Truyện ngắn Cánh trái - Phan Hồn Nhiên

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Heoconmtv, 12/11/15.

Moderators: Bọ Cạp
  1. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    [​IMG]
    Cánh trái
    Tác giả: Phan Hồn Nhiên
    Nhà xuất bản Văn nghệ
    Công ty phát hành: NXB Văn nghệ
    Ngày xuất bản: 05-2009
    Số trang: 236
    Giá bìa: 45.000đ
    Định dạng file: azw3; epub; mobi; prc

    Nếu có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé!


    Xanh, trắng và đỏ, theo thứ tự là ba bảng màu dùng để chia dẫn các truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên trong tập truyện ngắn Cánh trái (NXB Văn Nghệ), cũng có thể hiểu là ba bảng màu vẽ lên tâm trạng sống của tác giả thông qua các truyện ngắn được chọn lọc thời gian gần đây.

    XanhCánh trái, Africa, Vụ mất tích, Giờ xanh, Ván cờ. Trắng có Sa Pa, Yên tĩnh tuyệt đối, Hồ cá, Người chơi gương, Bay về phương Bắc, Thành phố trên cốc. ĐỏNgười đi săn, Cột nước đỏ, Cánh tay đau, Không manh mối, Bưu thiếp từ Stuttgart, Người ăn táo, Khi tôi 64. Dường như có một “cơ chế tự động” nào đó trong mỗi truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên. Tự động khởi đầu, tự động kết thúc. Dấu vết của sự gượng ép (muốn truyền đạt một thông điệp nào đó) hay gài độ (xung đột tính cách nhân vật) hầu như không có trong truyện ngắn của chị. Người đọc tự động bước vào mỗi truyện ngắn như bước vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm hay có khi là một cuộc nhàn du.

    Thế giới trong truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên hầu hết là thế giới những người trẻ. Hay nói đúng hơn là những người trẻ đang phải sắp chia tay với tuổi trẻ. Họ đang đứng giữa một cung đường. Và lúc này họ đang ở thời điểm dễ bị lạc bước nhất. ...Em cần gì chứ? Một nơi chốn mà sau những xâu xé ngoài kia, người ta có thể rúc vào và lãng quên. Một ai đó để trông đợi. Chỉ có vậy thôi. Nhưng có thứ gì đó cứ lôi em đi, khiến em trở nên tàn nhẫn... Đó là lời tự thú của Hoan - một nhân vật trẻ trong truyện ngắn Cánh trái.

    “Có một thứ gì đó” dường như luôn ẩn náu đâu đó, mà nếu gọi tên “thứ gì đó” là phức cảm của con người đô thị hiện đại cũng không sai. Một cô gái chuyên chụp ảnh và vẽ tiêu bản cá ở một trung tâm nuôi trồng sinh vật biển đột ngột biến mất mà không rõ nguyên do (Vụ mất tích). Một anh chàng đưa vợ lên Sa Pa nghỉ mát tình cờ gặp người yêu cũ ở đó và sau đó tai họa đã xảy ra (Sa Pa)... Mặc dù không triết lý nhưng đọc các truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên có thể đúc kết một điều: “Trong đời này ai cũng có một bi kịch nho nhỏ”.

    Và luôn có một sự thú vị nho nhỏ nhưng xuyên suốt khi đọc truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên. Đó là những đường nét của cuộc sống và tâm trạng con người nhiều khi như được vẽ lên bằng màu sắc chứ không phải được viết bằng câu chữ. Cách cảm nhận sắc màu tinh tế của Phan Hồn Nhiên khiến trang văn trở nên lung linh, ấm áp. Sắc màu đã làm nên một hương vị riêng cho trang văn. Và có lẽ dùng màu như Phan Hồn Nhiên cũng là một cách... chống lạm phát chữ.

    Trần Nhã Thụy
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này