PG Chiếc Cadillac của thằng Dolan - Stephen King (Nguyễn Xuân An lược dịch)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi coughgerm, 15/5/17.

  1. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    Chiếc Cadillac của thằng Dolan

    Stephen King

    Nguyễn Xuân An lược dịch


    Báo thù là một món để nguội ăn mới ngon.

    Thành ngữ Tây Ban Nha

    Chương 1

    Bẩy năm trời, tôi chờ, tôi đợi, tôi theo dõi thằng Dolan. Tôi nhìn nó đến, tôi nhìn nó đi. Nhìn nó mặc bộ vía, vào tiệm ăn sang. Nhìn nó mỗi tối ôm một em khác nhau, và hai thằng cận vệ lúc nào cũng kè hai bên. Nhìn tóc nó đổi từ muối tiêu sang mầu bạc óng ánh trong khi tóc tôi mỗi ngày một hói hơn. Nhìn nó rời Las Vegas trong những chuyến hành hương đều đặn về phía bờ biển miền tây. Và nhìn nó trở về. Có hai, ba lần, tôi thấy chiếc Sedan DeVille chạy như bay trên tuyến đường 71 về hướng Los Angeles. Nó đâu biết là tôi theo dõi nó.

    Nó đã cho người giết vợ tôi. Tên nàng là Elizabeth. Chúng tôi dậy cùng trường. Nàng có đôi mắt màu hạt dẻ. Nàng không đẹp lộng lẫy nhưng có duyên. Nàng ít nói nhưng hay cười. Tôi sẽ không bao giờ tìm được một người đàn bà như nàng.

    Thằng Dolan đã một lần sơ xuất. Và Elizabeth đã có mặt không đúng lúc, không đúng chỗ để chứng kiến cái sơ xuất của nó. Nàng đi báo cảnh sát, và cảnh sát gửi nàng sang FBI, và nàng đồng ý ra tòa làm chứng. Họ hứa sẽ bảo vệ, nhưng không biết là vì họ sơ xuất hay vì đánh giá không đúng mức con người thằng Dolan. Có thể là cả hai. Dầu thế nào đi nữa, một tối chiếc xe nàng lái nổ tung và tôi trở thành người góa vợ. Thằng Dolan là kẻ giết vợ tôi.

    Vì không có nhân chứng nên nó được tha bổng.

    Nó trở về thế giới riêng của nó, tôi về thế giới riêng của tôi. Chung cư sang trọng ở Las Vegas cho nó, cái nhà trong hẻm cho tôi. Những chiếc Cadillac, mỗi năm một chiếc mới cho nó, cái xe Buick Riviera cổ lỗ sĩ cho tôi.

    Nhưng tôi tiếp tục ngấm ngầm theo dõi nó.

    Tôi rất thận trọng. Tôi quá biết loại người như nó có thể dẫm lên tôi như dẫm lên con giun, con dế. Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu.
    Mùa hè ba năm trước tôi theo nó về Los Angeles nơi nó có căn nhà lộng lẫy, tiệc tùng liên miên. Nó đi đâu cũng có hai thằng cận vệ to như khỉ đột, súng ống đầy mình, kè kè bên cạnh. Chiếc Cadillac của nó được bọc thép và lốp xe thuộc loại tự vá được.

    Tôi theo nó trở về Las Vegas, lúc nào cũng giữ một khoảng cách tối thiểu một, hai dặm. Trên quốc lộ 71, tôi thấy bảng đề chữ “Đường vòng-3 dặm” Tôi lái xe sang đường ngoặt, một con đường đất 2 làn xe đầy ổ gà. Trong khi chiếc Buck già nhún nhảy lóc cóc trên con đường lồi lõm thì tôi chợt nẩy ra một ý nghĩ. Lần tới, thay vì chạy theo sau, tôi sẽ chạy trước và trương lên bảng chỉ đường giả để lừa xe nó chạy vào một con đường cụt giữa sa mạc. Rồi tôi sẽ--

    Tôi giật mình trở lại với thực tại. Ngay trước mặt tôi là chiếc Cadillac nằm lề xa lộ. Một bánh xe bể tan tành trơ vành sắt. Một thằng cận vệ đang kích xe. Thằng thứ hai đứng gác Dolan. Ngay giữa sa mạc hoang vắng mà chúng cũng không hề ngưng cảnh giác.

    Phải chi tôi có khẩu súng ngay bây giờ tôi sẽ lấy cái mạng chó của nó rồi. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, nếu có súng thì tôi sẽ là đứa toi mạng. Thằng Dolan sẽ tiếp tục ôm gái đẹp và đi đi về về Los Angeles trong khi nắm xương tàn của tôi sẽ được chôn giữa một sa mạc hoang vắng. Tụi nó là phường giết người không gớm tay còn tôi, tôi là một giáo viên gõ đầu trẻ.
    Kế hoạch lừa bọn nó bằng cách dùng bảng chỉ đường giả không cách gì có thể thành tựu. Phường đá cá lăn dưa mà vẫn còn sống đến giờ này như thằng cáo già Dolan thì khó có thể đánh lừa nó được.

    Thì đừng có lừa nó bằng bảng chỉ đường giả, Một giọng nói thì thầm trong đầu tôi. Lừa nó bằng bảng chỉ đường THẬT.

    Tôi quẹo gấp xe vào lề đường và đạp thắng dùng cả hai chân. Chiếc Buick rùng lên rồi tắt máy. Tôi nhìn vào đôi mắt mở rộng kinh ngạc của mình trong kiếng chiếu hậu. Một giọng cười điên dại vang vọng nổi lên trong đầu tôi.

    Chương 2

    Mấy người bạn giáo viên cười lăn cười lộn khi biết tôi ghi tên đi tập thể dục. Tôi cũng cười phụ họa. Người ta sẽ không nghi ngờ nếu mình cười theo họ. Ngay cả khi bắp thịt đau nhừ, tôi vẫn cười. Bụng đói, vẫn cười.
    Mỗi khi muốn bỏ cuộc, tôi chỉ việc đậu xe trước cửa nhà hàng nhìn nó khoác eo ếch các em tóc vàng sợi nhỏ. Nhìn nó nhởn nhơ trong chiếc áo Bijan, chiếc đồng hồ Rolex là tôi tỉnh táo lại. Tôi mua cho mình cái máy Nautilus để tập ở nhà. Và tôi chạy bộ mỗi ngày.
    Hè đến, tôi nộp đơn xin việc với bộ giao thông Nevada. Văn phòng nhân viên đóng dấu hồ sơ và gởi tôi ra gặp anh quản đốc tên Harvey Blocker. Harvey dáng người cao to, vạm vỡ, da rám nắng, mặc quần jeans, đi giầy boots. Hắn nhìn đơn xin việc rồi nhìn tôi và phá lên cười.
    “ Bộ tính giỡn mặt chính quyền hay sao hả ông bạn? Đây là làm việc dưới cái nóng của sa mạc chứ không phải chuyện đùa. À này, anh thực sự làm nghề gì? kế toán viên hả?”
    “ Giáo viên,” Tôi nói. “Lớp 3.”
    “ Đi chỗ khác chơi đi ông nội” Hắn vừa cười, vừa nói.
    Tôi có một cái đồng hồ quả quýt từ thời ông cố để lại. Tôi lấy nó ra và đưa cho hắn coi.
    “ Thấy cái này không?” Tôi nói.” Trị giá khoảng sáu, bảy trăm đô la đó”
    “ Tính hối lộ hả? Tôi biết có nhiều người ký giao kèo với quỉ chứ chưa thấy người nào hối lộ để được xuống địa ngục.” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. “ Anh có biết là tháng bảy nhiệt độ có thể lên tới 117 độ ở vùng này không? Không cách gì anh có thể chịu nổi đâu.”
    Tôi nói. “ Cái ngày mà tôi chịu thua, xin nghỉ việc, thì anh cứ việc giữ cái đồng hồ. Không ai nói năng gì cả.”
    “ Đưa cho thằng Tinker giữ nhé?” Hắn chỉ vào một anh da đen to như King Kong đang ngồi trong xe ủi đất gần đấy.
    “ Không có gì trở ngại hết. Ký vào đây đi.” Tôi đưa hắn tờ đơn xin việc.
    “ Bạn sẽ bắt đầu với công việc cực nhất,” Blocker cảnh báo. “xúc nhựa đường đổ vào ổ gà”

    Mấy tuần đầu trôi qua như một cơn ác mộng. Xúc, đổ, nện. Xúc, đổ, nện. Cứ thế mà làm cả ngày dưới cái nắng chói chang của sa mạc. Lầm lũi đi từ ổ gà này sang ổ gà kia. Những lúc làm việc gần sòng bài, tôi có thể nghe được tiếng chuông của máy kéo tiền xu kêu rỏn rẻng. Tôi bắt gặp cái nhìn thương hại của Harvey.
    Cái khó là làm sao không xỉu. Hết tháng Sáu, qua tháng Bẩy, Blocker ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn móc túi, lấy chiếc đồng hồ ra đưa lại cho tôi.
    “ Này, trả anh đó. Cầm lấy đi.”
    “ Anh không thể đuổi tôi được. Mình đã đồng ý rồi.”
    “ Tôi không đuổi anh. “ Hắn nói, nhìn đi chỗ khác. “ Tôi sẽ cho thằng Tink dậy anh lái xe hủ lô.”
    Thế là suốt mùa hè tôi lái xe hủ lô, và mùa thu khi tôi trở lại trường học, da tôi đen không thua thằng Tink. Mấy bạn giáo viên thôi không cười tôi nữa. Họ nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Tôi có lý do của tôi mà các anh không thể hiểu được. Tôi thầm nghĩ. Tôi phải chuẩn bị để đào một cái huyệt.
    Một cái huyệt đủ to để chôn một cái xe Cadillac.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/17
    maomao.chan and lemontree123 like this.
  2. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    Chương 3

    Tôi có tên trong danh sách gửi thư của bộ giao thông Nevada. Mỗi tháng tôi nhận được bản báo cáo kế hoạch cải thiện xa lộ. Hai trang cuối liệt kê ngày giờ và địa điểm sửa đường hàng tháng. Để thực hiện được điều tôi dự tính, nhiều điều kiện phải được thỏa, như những hành tinh phải nằm trên cùng một mặt phẳng: Dolan phải đi chơi, tôi phải có ngày nghỉ, và phải là một ngày nghỉ ba ngày cuối tuần.

    Tôi biết đích xác kích thước chiếc xe Cadillac của thằng Dolan. Tôi lấy ba con số: chiều ngang, chiều cao, và chiều dài và gửi cho một người bạn dậy toán ở trung học Las Vegas. Tôi nói anh tôi đang viết một truyện khoa học giả tưởng và cần một con số chính xác.

    Lại còn vấn đề vận tốc xe chạy. Nếu xe chạy nhanh và lỗ quá nhỏ, xe sẽ bay qua và không rơi xuống hố. Nếu xe chạy quá chặm và lỗ qua dài, nó có thể rớt cắm đầu xuống và không thể chôn nó nếu đuôi xe nhô lên khỏi mặt đất.

    Bạn tôi muốn biết vận tốc xe chạy. Tôi hỏi sao cần.

    “ Dĩ nhiên là cần.” anh nói. “ Rất quan trọng. Nếu anh muốn chiếc xe trong câu truyện của anh rơi vào bẫy, thì cái bẫy phải có kích thước thích hợp. Con số anh cho tôi là một chiều 17 feet, một chiều 5 feet...”

    Tôi tính nói là con số phỏng chừng, nhưng anh dơ tay ngăn tôi.

    “ Phỏng chừng thôi,” anh nói. “ Để tính góc vòng xuống. Nếu chiếc xe không rơi trúng chỗ, nó sẽ tiếp tục chạy tới. Cái hố phải có hình phễu nếu muốn xe lọt vào hố.”

    Tôi nhẩm tính. Trên xa lộ, xa Dolan chạy khoảng 60 đến 65 dặm một giờ. Nhưng chắc sẽ chậm hơn khi đến chỗ tôi đã định.

    “ Khoảng 50 dặm một giờ.”

    Anh ngồi tinh toán một hồi rồi nói:

    “ Chắc anh phải đổi kích thước chiếc xe của người hành tinh lạ của anh.”

    “ Tại sao?”

    “ Kích thước đó là kích thước của một chiếc Cadillac.”

    Cả tôi và anh cười lăn.

    Tháng sáu tôi thấy thông báo: xa lộ 71 sửa đường: Mồng 1 tháng 7 đến 22 tháng 7.

    Trường đóng cửa mồng 10 tháng 6 năm đó. Mười hai ngày sau tôi bay sang Los Angeles. Tôi mướn xe và khách sạn. 3 ngày sau đó tôi quan sát nhà thằng Dolan. Thoạt tiên, không có gì khác lạ. Nhà trống trơn., không có dấu hiệu có ai ở. Nhưng tôi vẫn quan sát và chờ đợi. Khi tôi sắp sửa chào thua và chuẩn bị tinh thần cho một nủa hè lái xa hủ lô nữa thì một chiếc xe mầu xanh ngừng trước cửa nhà Dolan. Một người mặc sắc phục bảo vệ dùng chìa khóa mở cửa và đi vào. 15 phút sau một chiếc xe van với hàng chữ Dịch Vụ Dọn Dẹp sơn bên hông lái vào. Ba người đàn bà mặc đồng phục trắng đi vô nhà.



    Chương 4

    Tôi gọi và biết là Dolan sẽ có mặt ở Los Angles khoảng 3 giờ chiều Chủ Nhật. Có nghĩa là nó phải rời Las Vegas lúc 10 giờ sáng. Và sẽ đến ngã quẹo khoảng từ 11 giờ 15 tới 11 giờ 30.
    Tôi mướn một chiếc xe van cũ. Tôi trả bằng tiền mặt. Tôi chất cuốc, xẻng, máy bơm, ống nhòm, máy khoan và vải bạt lên xe. Ra khỏi Las Vegas độ 75 dặm tôi thấy bảng mầu cam: “Làm đường trước mặt.” và khoảng một dặm sau tôi thấy dấu hiệu “ Detour, 6 dặm trước mặt”
    Điểm detour được đánh dấu bằng đèn chớp chớp hình mũi tên quẹo phải. Hai hàng nón nhựa chặn con đường chính lại không cho xe qua. Đàng sau có thêm một tấm biển đề chữ: “Đường Đóng để sửa. Dùng Detour.”
    Tôi dẹp những nón nhựa qua một bên rồi lái xe van sang phía bên kia. Tôi không biết liệu tụi nó có tiếp tục lái trên con đường đất đầy sỏi vụn nếu không thấy bảng detour không?

    Tôi chọn một địa điểm thích hợp rồi bắt tay vào việc. Tôi dùng phấn trắng để đánh dấu cái huyệt. Một hình chữ nhật ngang 5 feet, dài 42 feet. Tôi kéo nổ máy bơm hơi và bắt đầu dùng máy khoan để khoan đường. Ba giờ sáng tôi mới đào được độ hai phần ba cái lỗ. Tay tôi rộp nát, người tôi đau nhừ. Tôi chui vào xe và ngay lập tức ngủ say như chết.
    Tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng. Mặt trời đã nóng như thiêu đốt. Tôi có cảm tưởng mình đứng lên không nổi chứ đừng nói là tiếp tục đào lỗ. Tôi lấy lọ thuốc aspirin trong cốp xe. Tôi nốc 4 viên và ăn vội mấy miếng bánh mì không. Tôi đổ thêm xăng vào máy bơm và bắt đầu khoan tiếp. Đến 11 giờ thì khoan xong. Tôi leo lên xe van và lái khoảng một dặm đến chỗ người ta để máy móc. Tôi trèo lên một cái xe máy xúc, nối dây đỏ vào dây xanh lá cây, rồi cho dây xanh da trời chập vào dây vàng vào với nhau. Tiếng máy xe nổ húng hắng phun khói đen một hồi rồi bắt đầu êm dần. Tôi lái xe đến lỗ mới khoan và hốt hết những gạch đá đã đào và đổ chúng xuống mương. Khoảng 2 giờ chiều, tôi trả xe về vị trí cũ và lại lăn ra ngủ như chết.
    Khi tôi thức dậy thì trời đã chạng vạng tối. Dưới ánh tranh sáng tranh tối, cái hố trông như một cái huyệt dùng để chôn người khổng lồ. Tôi lại dùng máy khoan để làm mặt đáy có một độ nghiêng giống góc rơi của xe. Cuối cùng tôi lấy vải bạt phủ hố và đứng ngắm. Nhìn từ xa, quốc lộ 71 trông còn nguyên vẹn, chưa ai động chạm. Tôi lái xe về chỗ detour và ném hết những nón nhựa vào xe. Thủ tiêu bảng mũi tên có đèn chớp không dễ dàng như vậy.
    Tôi lấy dụng cụ sửa xe mở hộp ắc quy và cắt đứt dây điện. Xong tôi đẩy tất cả xuống rãnh và phủ cát lên trên.
    ( Ngộ nhỡ nó bay thì sao?)
    (Nó không thích bay.)
    (Nếu nó lái ngả khác thì sao?)
    (Nó luôn luôn lái đường 71.)
    (Nhưng nếu---)
    “ Câm miệng lại,” Tôi rít lên.” Câm cái lỗ miệng mày lại!”
    (Đừng nóng chớ cưng. Chuyện đâu còn có đó.)
    Tất cả đã xong ngoại trừ tấm biển “Đường Đóng để Sửa. Dùng Detour.”

    Có một chiếc xe chạy tới. Tôi chợt nghĩ nếu thằng Dolan đến sớm thì hỏng kiểu. Thằng lái xe chỉ việc quẹo đường detour, để tôi đứng khùng luôn giữa sa mạc. Đó là một chiếc Chevrolet. Không phải nó.
    Tôi lấy ống nhòm và trèo lên một gò cao. Tôi có thể nhìn thấy một khoảng xa 3 dặm. Có 6 chiếc xe từ hướng đông chạy lại, trông như những hạt trai trên một sâu chuỗi. Chiếc đầu là xe ngoại quốc, Datsun hay Subaru, cách tôi một dặm. Sau đó là một chiếc tải nhỏ, và sau đó là một chiếc Mustang. Còn những chiếc khác chỉ là những óng ánh phản chiếu trong sa mạc.
    Khi chiếc xe đầu tới gần, tôi đứng đưa ngón cái ra. Tôi nghĩ không có ai dừng lại cho tôi quá giang vì bộ dáng dơ dáy của tôi, và quả đúng như vậy. Người đàn bà lái chiếc Subaru mím môi nhìn thẳng trước mặt và chiếc xe quẹo mất hút vào lối detour.
    “ Về đi tắm đi cha nội” người lái xe vận tải thọc đầu ra khỏi xe và la vào mặt tôi khi lái qua.
    Chiếc tưởng là Mustang thực ra là một chiếc Escort. Đi sau là một chiếc Plymouth, rồi Winnebago chở đầy con nít.
    Không thấy bóng dáng thằng Dolan đâu cả.
    Tôi nhìn đồng hồ. 11 giờ 25. Kim đồng hồ quay từ từ đến 11 giờ 40 và vẫn không thấy nó.
    (Nó không đến đâu. Nó đi lối khác. Hay nó bay.)
    (Không. Nó sẽ đến.)

    Một ánh sáng phản chiếu từ xa. Chiếc này có vẻ lớn.
    Tôi nhìn chăm chú qua ống nhòm. Chiếc xe biến mất rồi xuất hiện.
    Đúng là một chiếc Cadillac nhưng không phải mầu xám mà là mầu xanh lá cây.
    Sau đó là ba mươi giây quằn quại nhất của đời tôi. Ba mươi giây mà tưởng chừng như ba mươi năm. Một mặt là rất có thể thằng Dolan đã đổi chiếc Cadillac cũ cho một cái mới. Và mặc dù trước giờ chưa bao giờ lái xe mầu xanh nhưng đâu ai cấm cản nó. Mặt khác, có thiếu gì Cadillacs chạy đường Vegas đi LA, và xác suất chiếc xe Cadillac mầu xanh là của thằng Dolan không tới một phần trăm.
    Mắt tôi cay xè vì mồ hôi và tôi bỏ ống nhòm xuống. Vô ích. Một khi thấy được mặt hành khách thì đã quá trễ.
    (Dấu tấm biển detour ngay bây giờ kẻo trễ. Nó tới nơi rồi)
    (Thằng Dolan đâu chẳng biết mà không chừng bẫy được hai ông bà già đi LA thăm cháu thì đổ nợ.)
    (Làm mau đi. Đây là cơ hội cuối cùng. Lỡ là coi như xong.)
    (Đúng thế. Cơ hội cuối cùng, bẫy sai người là tiêu tùng.)
    (Bảo đảm đó là thằng Dolan.)
    (Không phải.)
    “ Elizabeth, làm ơn giúp anh đi.” Tôi rên rỉ.
    (Cưng ơi, thằng đó cả đời chưa bao giờ chạy xe Cadillac mầu xanh. Dĩ nhiên không phải nó.)
    Đầu óc tôi bất chợt tỉnh táo hẳn lên. Tôi nhìn qua ống nhòm.
    Không phải ông bà già mà cũng chẳng phải thằng Dolan. Đó là một đám vũ nữ Vegas và một anh đội nón cao bồi to kềnh. Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
    Và thấy nó đến từ xa.
    Lần này thì đúng là chiếc Cadillac màu xám của nó. Không cần nhìn cũng biết.
    Tôi có thể cảm thấy trong tận cùng xương tủy sự hiện diện của nó.

    Ghi chú: "Detour" là đường đi vòng qua chỗ sửa chữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/17
    maomao.chan and lemontree123 like this.
  3. coughgerm

    coughgerm Lớp 7

    Chương 5

    Tôi chạy ra và lật úp tấm bảng detour, đẩy nó xuống mương và phủ bằng tấm bạt. Tôi chạy về xe và nằm sát xuống băng ghế dài. Tôi nằm lắng đợi tiếng xe nhưng mãi mà chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả.
    (Chắc nó thấy cái gì không ổn và quẹo phải rồi.)
    Tôi nằm dài trên băng ghế, lưng co thắt từng cơn, mắt nhắm nghiền như để nghe rõ hơn.
    Có phải tiếng máy xe không?
    Không. Chỉ là tiếng gió hú.
    (Nó quẹo cha nó mất rồi)
    Chỉ có tiếng gió.
    (Nó quẹo cha nó mất rồi)
    Không. Không phải tiếng gió. Đó là tiếng động cơ một lúc một lớn dần, và vài giây sau một chiếc xe vụt qua.
    Tôi ngồi dậy và nắm chặt tay lái. Tôi nhìn qua kính xe, mắt trợn trừng, hàm răng cắn chặt.

    Chiếc Cadillac thả dốc, tốc độ khoảng hơn năm mươi dặm một giờ, đèn thắng không đỏ. Ngay cả cho đến lúc cuối. Hoàn toàn không hay biết.

    Chiếc Cadillac tưởng như lái thủng qua con đường. Cái ảo giác này trông thực đến độ mà tôi cảm thấy chóng mặt. Chiếc Cadillac của thằng Dolan cắm đầu xuống hố. Tôi nghe được tiếng rách toạc của miếng vải bạt. Tiếng chiếc xe húc xuống đất, tiếng kính vỡ và sắt bẹp. Một cột khói bụi bốc lên và tan biến vào trong gió. Tất cả xẩy ra trong vòng 3 giây, nhưng là 3 giây mà tôi sẽ không bao giờ quên được.

    Tôi muốn xuống đó ngay nhưng phải dựng tấm biển detour lên lại. Tôi ra khỏi xe, gắn bánh xe vào trục, và xiết chặt ốc.
    Tôi nghe tiếng gió. Và tiếng người la thét từ trong đáy huyệt vang vọng lên.

    Tôi leo xuống mương kéo bảng detour lên, dựng nó lên rồi trở lại chỗ chiếc Cadillac. Chiếc xe chôn gọn dưới hố, với khoảng trống vài inches mỗi bên. Không cách gì có thể mở cửa xe dù chỉ để thọc chân ra ngoài. Cửa kính thì tự động mà hệ thống điện nằm đầu máy đã hoàn toàn hư hại. Mùi nước nguội máy xông lên nồng nặc trong không khí.
    Quả thực tôi có hơi lo là kính xe bể và họ có thể từ đó chui ra.
    Nhưng chẳng có gì để lo cả. Xe của Dolan được chế tạo đặc biệt giống như xe bán cho mấy thằng lãnh đạo độc tài của mấy tiểu quốc chậm tiến. Loại kính xe nó không thể bể được.
    Tôi đá một đám sỏi đất xuống nóc xe.
    Ngay lập tứ có tiếng nói.
    “ Làm ơn giúp giùm. Chúng tôi bị kẹt dưới đây.”
    Giọng thằng Dolan nghe bình tĩnh và không có vẻ đau đớn. Tôi có thể tưởng tượng ra được nó ngồi băng ghế sau, hai thằng đàng trước thì một bị thương, đang rên rỉ, và thằng kia chắc đã chết hay ngất xỉu.
    “ Ai đó?”
    “ Tôi đây,” Tôi nói, “nhưng tôi sẽ không phải là người giúp bạn đâu, Dolan.”
    Tôi đá một đám sỏi cát nữa xuống nóc xe. Thằng rên xiết lại tiếp tục la thét.
    “ Chân tôi, Jim, chân tôi.”
    “ Jimmy, xương ống quyển của tôi lòi ra rồi nè.”
    “ Im cái miệng lại,” Dolan nói một cách lạnh lùng.
    “ Ông bạn tên là gì?” Giọng Dolan đột nhiên trở nên thận trọng. .
    “ Chẳng là ai cả.” Tôi nói.” Chỉ là một người có đủ lý do để chôn bạn thôi.”
    Đột nhiên Dolan nói: “ Tên bạn có phải là Robinson không?”
    Tôi nín thở và cảm thấy như ai thụi vào bụng mình.
    Tôi nó: “ Tên tôi là gì không thành vấn đề. Bạn biết là chuyện gì sẽ xẩy ra rồi chứ?”
    Tiếng rên xiết lại vọng lên trở lại.
    “ Mang tôi ra khỏi đây đi Jimmy. Trời ơi, chân tôi gẫy rồi.”
    “ Im miệng lại.” Dolan nói. Và với tôi: “ Thằng này la to quá, tôi không nghe thấy gì hết.”
    Tôi bò xuống và đưa mặt sát gần. “ Tôi nói--” Nhưng tôi kịp thời thu người lại. Có tiếng của bốn phát súng vang lên.
    “ Tao có bắn trúng mày không hở thằng chó đẻ?” Dolan hỏi.
    “ Không.” Tôi nói.
    Tiếng rên xiết đổi thành tiếng khóc. Hai tiếng súng khác vang lên. Tiếng khóc rên ngừng ngay lập tức.
    “ Xong,” Dolan nói bằng một giọng tỉnh bơ. “ Và giờ ta có thể nghe nhau được.”
    Tôi cảm thấy bàng hoàng. Nó vừa giết một người mà không một mảy may xúc động.
    “ Tôi có một đề nghị.” Dolan nói.
    “Hình như bạn đã bắn sáu phát ” Tôi nói. “ Đáng lẽ bạn nên để dành một viên cho chính mình.”
    Hắn yên lặng một hồi lâu. Rồi:
    “ Bạn tính làm gì?”
    “ Tôi nghĩ bạn cũng có thể đoán ra rồi,” Tôi nói. “ Tôi đã bỏ ra ba mươi sáu tiếng để đào một cái huyệt dài nhất thế giới. Và giờ thì tôi sẽ chôn sống bạn trong chiếc xe Cadillac của bạn.”
    Nó vẫn có vẻ bình tĩnh. Tôi muốn thấy nó sợ.
    “ Bạn có muốn nghe đề nghị của tôi không?”
    “ Từ từ rồi sẽ nghe. Đợi tôi lấy cái này đã.”
    Tôi ra xe lấy cái xẻng.

    Khi tôi trở lại, hắn đang nói “ Robinson? Robinson?” như một người nói với một điện thoại đã cúp.
    “ Tôi đây,” Tôi nói. “ Bạn nói, tôi nghe. Và khi bạn xong, tôi sẽ có một đề nghị lại.”
    Khi hắn nói, giọng có vẻ tươi tỉnh hơn. Nếu có đề nghị lại thì hắn vẫn còn chút hy vọng.
    “ Tôi sẽ trả bạn một triệu đô nếu bạn giúp tôi thoát khỏi nơi đây. Quan trọng hơn nữa,--”
    Tôi xúc một xẻng cát sỏi và đổ xuống trần chiếc Cadillac.
    “ Làm cái gì vậy?” Giọng hắn đầy hốt hoảng.
    “ Nhàn cư vi bất thiện,” Tôi nói. “ Tay chân để không không tốt. Cứ nói tiếp tục.”
    Tôi xúc một xẻng nữa và đổ xuống hố.
    Giờ thì Dolan nói một cách gấp rút.
    “ Một triệu đô và bảo đảm sẽ không có ai đụng đến một sợi lông chân anh.”
    Tôi tiếp tục đổ đất xuống hố và trong vòng không tới năm phút, cái đuôi chiếc Cadillac đã được phủ hơn nửa.
    Tôi ngừng tay, chống xẻng nghỉ một lúc.
    “ Nói tiếp.”
    “ Thật là điên quá,” hắn nói, và tôi đã bắt đầu nghe thấy sự hốt hoảng trong giọng nói.
    “ Đúng thế.” Tôi nói trong khi tiếp tục đổ đất xuống hố.

    Hắn vẫn tiếp tục mặc cả, nài nỉ, xin xỏ, lý luận nhưng khi cát sỏi phủ gần kín chiếc xe thì bắt đầu nói năng lộn xộn và cà lăm. Chắc chắn hắn phải hiểu là mình đang ngồi trong một cỗ quan tài bọc nệm có tám máy phun xăng.
    “ Cho tôi ra.” Hắn rú lên the thé. “ Làm ơn cho tôi ra.”
    “ Anh có sẵn sàng nghe đề nghị lại của tôi chưa?” Tôi hỏi.
    “ Có, có, có, có, có.”
    “ Hãy rú lên. Đó là đề nghị ngược của tôi. Rú to lên. Nếu đủ to thì tôi sẽ cho ra.”
    Hắn hú lên một tiếng đinh tai nhức óc.
    “ Khá hơn.” Tôi nói. “ Nhưng chưa đủ to.”
    Tôi lại tiếp tục xúc cát đổ xuống lỗ. Những sỏi đá đổ xuống kiếng trước và lấp đầy chỗ gạt nước.
    Hắn lại hú to hơn. Tôi tự hỏi không biết người ta có thể la đủ to để làm bể thanh quản được không.
    “ Được lắm.” Tôi nói. “ Gần được rồi.”
    “ Năm triệu.” Đó là lời nói mạch lạc cuối cùng phát ra từ miệng thằng Dolan.
    “ Không được.” Tôi trả lời và vuốt mồ hôi trên trán. “ Nhưng nếu bạn có thể phát ra tiếng kêu to bằng tiếng của tám thanh thuốc nổ dán vào công tắc điện một chiếc xe Chevrolet đời 1968, thì tôi hứa sẽ cho bạn ra.”

    Và thế là nó la, nó hú, nó gào, và tôi tiếp tục lấp cái hố. Và cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc Cadillac thì chỉ nghe thấy những tiếng khàn khàn đứt đoạn.

    Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc đó là một giờ chiều. Hai bàn tay đầy máu. Gió sa mạc phát ra những tiếng ù ù không ngừng nghỉ.
    Tôi cúi xuống lỗ. “ Dolan”
    Không trả lời.
    “ Hú đi Dolan.”
    Thoạt tiên không có tiếng trả lời, nhưng rồi một chuỗi tiếng sủa khan vang lên.

    Tôi dọn dẹp tất cả các thứ, không để lại một dấu tích nào của ngày hôm nay. Tôi trở lại cái hố.
    “ Dolan” Tôi gọi bằng một giọng vui vẻ.
    Không có tiếng trả lời
    “ Dolan.”
    Vẫn không có gì.
    (Nó tự tử rồi,) Tôi hơi thất vọng. (Tự tử hay chết vì sợ.)
    Một tiếng cười vọng lên từ đáy mồ. Một giọng cười tự nhiên và ròn rã. tôi cảm thấy nổi da gà. Đó là tiếng cười của một kẻ mất trí.
    Hắn cười bằng giọng khàn khàn. Rồi hắn hú, rồi hắn lại cười. Rồi hắn vừa cười, vừa hú.
    Tôi cũng cười và hú với hắn, và ngọn gió cũng cười và hú theo.
    Rồi tôi lái xe hủ lô đến và lấp đất lên trên lần cuối cùng.

    Người ta không bao giờ tìm thấy thằng Dolan.
    Cơn bão cát đã phủ kín quốc lộ 71. Khi nhân viên công chánh trở lại làm việc, họ chỉ việc trải sỏi và nhựa đường rồi cán cho bằng phẳng. Chẳng ai biết là dưới đó có một chiếc xe Cadillac mầu xám với ba người bên trong. Chẳng ai biết là dưới lớp đất tối tăm đó có một cái nhẫn hồng ngọc và một cái đồng hồ Rolex mà rất có thể vẫn còn chạy.

    Hết
     

Chia sẻ trang này