Đang dịch G Dschungelkind (Đứa con của rừng rậm) - Sabine Kuegler

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Đức' bắt đầu bởi thanhbt, 3/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    [​IMG]

    DSCHUNGELKIND


    (ĐỨA CON CỦA RỪNG RẬM)


    Tác giả: Sabine Kuegler

    NXB: Knaur

    Dịch giả: Tạnh (TVE)

    Nguồn: TVE
    Về tác giả:

    Sabine Kuegler sinh năm 1972 ở Nepal (một thị trấn nhỏ thuộc Châu Phi). Cùng với gia đình khi cô lên 5 tuổi chuyển đến khu rừng rậm ở miền tây Papua (thuộc Malaysia) vì ba mẹ của cô là những nhà ngôn ngữ học người đức và họ tình nguyện đi đến nơi đây để tìm hiểu thứ ngôn ngữ mới của 1 dân tộc tên là Fayu. Cô đã sống với gia đình cả tuổi thơ và lúc trưởng thành ở khu rừng rậm này. Nhưng lúc cô vừa tròn 17 tuổi, cô đã quyết định quay trở lại Châu âu và từ đó nỗi nhớ mong rừng rậm và mọi người ở đó trong cô chưa bao giờ nguôi.

    MỤC LỤC

    Phần 1
    Câu chuyện của tôi
    Lung lũng bị lãng quên
    Cuộc gặp gỡ đầu tiên
    Nguồn gốc của người Fayu
    Một cuộc sống mới
    Nơi mọi chuyện bắt đầu
    Phía tây Papua (Irian Jaya), Indonesia
    Sự phát hiện ra dân tộc Fayu
    Lời mời quay trở lại thời nguyên thủy

    Phần 2
    Một ngày trong rừng rậm
    Những cuộc thăm viếng vào ban đêm
    Cuộc chiến tranh đầu tiên
    Bộ siêu tập động vật, Phần I
    Vũ khí: Cung tên
    Những mùa trong năm ở rừng rậm nhiệt đới
    Vòng luân hồi của sự chết tróc
    Tin tức về thế giới bên ngoài
    Những đe dọa nơi rừng rậm
    Doris và Doriso Bosa
    Nakira, những người phụ nữ và tình yêu
    Đi thuyền
    Ohri - người anh em của tôi
    Thịt dơi và sâu nướng
    Tiếng Fayu
    Tanzan và Jane
    Bộ sưu tập động vật, phần II
    Bệnh sốt rét (Malaria) và những căn bệnh ở rừng rậm
    Học tha thứ
    Judith đang trưởng thành
    Người bạn gái đầu tiên, Fasai
    Đồng hồ ở rừng rậm
    Những linh hồn tốt và linh hồn xấu
    Cuộc chiến quyết định
    Thời gian dần trôi qua

    Phần 3
    Chuyến viếng thăm "quê hương"
    Tiếng gọi của rừng rậm
    Đứa trẻ không có tên
    Mĩ nhân và quái vật
    Bisa và Beisa
    Đường trở lại
    Đó là một điều không tốt, khi con người chỉ có một mình
    Gia đình tan vỡ và những sự đảo lộn trong cuộc sống
    Ngày Ohri mất
    Châteu Beau Cèdre
    Một mình
    Bắt đầu từ nơi xuất phát

    Phần kết
    Lời cảm ơn
    Bài phỏng vấn với Sabine Kuegler

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    ichono87 thích bài này.
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT

    PHẦN I

    Lời nói đầu

    Vài năm trước đây đã có vài người bạn luôn đặt câu hỏi cho tôi là tại sao tôi không viết 1 cuốn sách về cuộc đời mình. Và ngày ấy tôi cũng không sao hiểu nổi cuộc đời của mình có gì hay ho mà người khác lại có hứng thú để mua về đọc.

    Tôi rất ít khi nói về tuổi thơ của mình hay kể với mọi người, từ đâu tôi đến. Thay vì thế tôi đã cố gắng hàng năm trời để sống như 1 người bình thường hợp với cuộc sống nơi đây. Một cuộc sống và một nền văn hóa mà đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tuy không hề phơi bày ra bên ngoài nhưng bên trong tôi luôn có cảm giác mình không thuộc về nơi này và nỗi nhớ rừng rậm trong tôi lại trào dâng.

    Tôi không hạnh phúc và thường hay cảm thấy lạc lõng như một linh hồn không bao giờ tìm được sự thanh bình. Tôi sống một cuộc sống của kẻ lãng du, chuyển từ chỗ này đến chỗ khác với hy vọng ở nơi ấy tôi sẽ có được sự bình an và hạnh phúc, thứ mà tôi hàng đêm mong mỏi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thất vọng đến tuyệt cùng.

    Cuộc sống cứ trôi còn tôi thì cứ già đi theo năm tháng và tôi tự hỏi rốt cuộc thì mình thuộc về nơi đâu? Và ngày ngày qua ngày tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Sau 15 năm sống ở một đất nước hiện đại, nó hẳn phải quá thân thuộc đối với tôi. Nhưng tuổi thơ có thể làm nên tích cách của một con người? Rồi tôi lại suy nghĩ, sẽ như thế nào nếu như người ta bỏ 1 đứa con gái,17 tuổi, đã quen với cuộc sống hiện tại ra khỏi thế giới mà nó đang sống và để vào thế giới mà tôi đã lớn lên. Liệu nó có cảm thấy sự khác biệt?

    Những câu hỏi như vậy đi qua suy nghĩ của tôi. Tôi có cảm giác mình không sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Ở trong tôi gợi lên cảm giác nhớ quê hương, cái cảm giác mà tôi không thể nào mô tả được, một nỗi nhớ mong như một sự mất mát. Như là tôi đã đứng lại một lúc nào đó, một nơi nào đó mà tôi không hề biết, bỏ lại đó một cái gì đó còn đang dang dở.

    Vì thế tôi đã quyết định viết nên cuốn sách này với hy vọng tôi sẽ tìm lại được chính mình và chấp nhận là tôi đã thay đổi và sẽ còn thay đổi và với hy vọng tìm được câu trả lời cho chính mình, cuối cùng thì tôi thuộc về nơi đâu.

    Câu chuyện của tôi

    Tôi muốn kể về câu chuyện của một cô bé lớn lên ở một thế giới khác hẳn với những đứa bạn cùng chang lứa... những câu chuyện về yêu thương, sự hận thù, lòng vị tha, bạo lực - tàn nhẫn và về cái đẹp của cuộc sống. Đó là một câu chuyện có thật... đó câu chuyện của tôi.

    Có lẽ đó là những ngày đầu tiên của tháng mười. Tôi 17 tuổi, mặc một chiếc quần tối màu quá rộng xo với mình, một chiếc áo len kẻ và một đôi giày hở gót, đeo giày - cái cảm giác chật trội và khó chịu như là hai bàn chân của tôi sắp bị đè nát. Nó làm cho bàn chân tôi đau và sưng tấy vì từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi mang giày. Cái áo khoác của tôi thì nhìn như là của thế kỉ trước (và nó cũng đúng là như vậy) với chiếc mũ màu xanh đậm của áo khoác mà khi tôi đội lên thì che luôn cả đôi mắt. Đây là bộ quần áo mà người ta đã tặng cho tôi.

    Mùa đông ở đây thật khắc nhiệt, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mình run lên từng đợt, tay và tai không còn cảm giác. Tôi không mặc áo trong, đeo găng tay, mang khăn hay đội mũ. Tôi không thể nhớ được cách người ta mặc quần áo trong mùa đông. Vì ở nơi tôi sống gần như không hề có mùa đông.

    Tôi đang đứng tại nhà ga lớn ở Hamburg (1 thành phố lớn phía tây nước đức), từng đợt gió lạnh thổi qua đây và bây giờ là khoảng hơn 9 hay 10 giờ tối, tôi không nhớ rõ nhưng tôi đã được người ta dẫn đến đây và giải thích rõ ràng... qua hàng dãy số dài, để lát nữa tôi có thể tìm thấy tàu của mình. Một lúc sau đó tôi đã tìm được đúng đường ray của mình đó là đường ray số 14.

    Tất cả hành lí của tôi là 1 chiếc túi tôi đang đeo trên người và một chiếcVali với một ít đồ đạc mà tôi có thể đem theo. Trong tay tôi là tấm vé mà tôi đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần để cố nhớ số serie của chiếc tàu.

    Tràn lấn trong tâm trí tôi là sự hồi hộp trộn lẫn một cảm giác nâng nâng. Tôi quan sát những người đứng xung quanh mình với cặp mắt nghi ngờ và luôn trong tư thế sẵn sàng nếu bị tấn công để có thể trả đòn bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ như là không ai để mắt đến tôi cả.

    Tất cả mọi thứ ở nơi đây đều rất mới mẻ, lạ lẫm, mờ mịt và mang lại cảm giác bị đe dọa đối với tôi. Tôi nhìn xung quanh đường ray khi tôi nghe thấy một tiếng nói phát ra. Tôi chỉ hiểu một chút những gì được nói vì chung quanh quá ồn ào! Tôi chăm chú nhìn chiếc tàu đang đến gần, nó chính là thứ sẽ mang tôi đến một thế giới mới? Đôi mắt của tôi cứ to dần lên vì hôm nay là lần đầu tiên trong 17 năm ròng tôi chính mắt được trông thấy một chiếc tàu thật sự.

    Nó chạy với một tốc độ rất nhanh, đến nỗi tôi cảm thấy hơi bất ngờ và phải lùi lại vài bước. Chiếc tàu này nhìn rất khác với chiếc mà mà tôi đã được đọc trong sách khi còn nhỏ. Nó không được trang trí với những bông hoa, cũng không xì khói và màu của nó cũng khác biệt. Nó thực sự to và dài như một con sâu màu trắng mà ở phía trước cũng có một lỗ màu đen.

    Ngay khi nó dừng lại thì mọi người bắt đầu chen chúc nhau bước lên. Trong khi đó tôi vẫn còn đang mải mê ngắm vật thể lạ này đến nỗi quên luôn cả cái rét. Ngay sau đó sự sợ hãi và tò mò bao trùm lấy tôi. Nhớ ra chiếc vé trên tay, tôi cầm lên và so sánh với số của con tàu này nhưng lạ thay là nó không hề trùng nhau. Tôi nhìn trái, nhìn phải, con tàu này có vẻ rất dài. Không suy nghĩ nhiều tôi quay đầu đi về phía sau của con tàu. Nhưng dù ở phía sau, những con số vẫn không hề giống nhau. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng còi rất to. Tôi giật mình và nhìn xung quanh lần cuối. Một người đàn ông trong bộ đồng phục màu xanh thẫm đang giơ chiếc gậy lên. Tôi cảm thấy thực sự hỗn loạn, tôi linh tính chắc chắn là nó có liên quan đến sự khởi hành của con tàu và nhanh chóng nhảy qua chiếc cửa phía trước vào bên trong. Vừa kịp, vì ngay sau đó con tàu bắt đầu chuyển bánh.

    Tôi đứng tại chỗ một lúc lâu vì tôi không biết nên làm gì vào lúc này. Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rồi tôi để ý thấy phía trước có những chiếc cửa mà qua đó người ta có thể di chuyển từ toa này sang toa khác. Tôi đi về phía trước, bắt đầu đổ mồ hôi và cố gắng không nhìn vào mắt của những người lạ ngồi xung quanh. Những toa tàu có vẻ dài như vô tận, cứ nối liền nhau toa này qua toa khác. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một toa tàu đẹp và sang trọng hơn những toa mà tôi vừa đi qua - đó là toa hạng nhất. Không còn lối để qua, tôi hoảng loạn đứng im tại chỗ và khóe mắt tôi ướt rượt vì được phơi đầy bằng nước mắt.

    Trong khoảnh khắc này, xuất hiện một người đàn ông tầm trung niên và ông ấy nhìn thấy tôi. Nhanh chóng, tôi quay người đi nhưng ông ấy vẫn tiến về phía tôi đang đứng và hỏi rằng liệu tôi có cần giúp gì không. Tôi quay người lại và nhìn ông ấy, có lẽ ông ấy tầm ngoài ba mươi, mặc quần áo tối màu, tóc nâu và có một cặp mắt màu xanh da trời. Tôi đưa cho ông chiếc vé đang cầm trên tay và hỏi về chiếc tàu với số serie như trên. Cùng lúc ấy xuất hiện một người đàn ông khác mặc đồng phục đi từ phía trên xuống. Đáp một cái nhìn xuống tấm vé đang cầm trên tay ông ấy nói với tôi là tôi đã lên nhầm tàu. Tim tôi như đứng lại, khuôn mặt trở nên trắng bạch. Có lẽ ông ấy nhìn sự sợ hãi trong tôi nên liền giải thích rằng lần này là ngoại lệ vì chiếc tàu của tôi và chiếc tàu tôi đang đi sẽ cùng chạy qua một bến nữa.

    Trong sự sợ hãi, tôi quay lại và hỏi ông ấy là mình có thể làm gì bây giờ. Bình tĩnh, ông ấy giải thích rằng chiếc tàu này sẽ dừng lại trong chốc lát và ngay sau đó tôi có thể lên chiếc tàu với đúng số serie đang cầm trong tay trên cùng một đường ray.

    Sau khi kiểm tra vé của người đàn ông với đôi mắt màu xanh da trời ngay từ đầu đứng ở đó cùng tôi ông ấy từ biệt và bước đi tiếp. Tôi nhìn theo hướng đi của ông ấy, như là có một cái gì đó đang dâng lên trong cổ họng và ngay sau đó tôi lại cảm thấy sự bơ vơ và sợ hãi bao trùm xung quanh. Tôi đang đứng ở đây một mình với một người đàn ông da trắng trong một toa tàu nửa sáng nửa tối trên một đất nước "lạ". Cái suy nghĩ mình sẽ bị bắt cóc, bị giết cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tất cả những câu chuyện về một thế giới hiện đại mà tôi được nghe kể dường như sắp xảy ra đối với chính tôi. Tôi có thể tự về bằng cách nào đây? Tôi không có cung, nỏ hay dao găm trong người.

    Người đàn ông nở một nụ cười cảm thông và hỏi tôi có muốn đến chỗ ông ấy đang ngồi để chờ bến dừng tiếp theo không. Tôi lắc đầu và trả lời là có lẽ tôi muốn đứng chờ ở đây hơn. Ông ấy lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa và nhấn mạnh rằng ở đó dễ chịu và thoải mái hơn ở ngoài này nhiều. Nhưng câu trả lời vẫn là không và tôi cầm chiếc Vali lên, di chuyển về hướng khác. Ông ấy đuổi theo và hỏi rằng tôi đến từ đâu, với một giọng nói run run tôi trả lời ông ấy, tôi đến từ Hamburg.

    Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chiếc tàu đang di chuyển chậm lại. Đứng ngay trước cửa, người đàn ông lạ vẫn đứng ở phía sau, tôi thầm cầm nguyện cho ông ấy mau mau đi khỏi. Ngay khi chiếc tàu dừng lại, tôi muốn bước xuống thật nhanh nhưng lạ thay là chiếc cửa không hề chuyển động. Làm thế nào bây giờ? Tôi lay lay chiếc núm phía trước nhưng nó không hề có vẻ gì là sẽ mở ra cả. Nhanh chóng, người đàn ông lạ bước lên, kéo chiếc tay cầm màu đỏ xuống và chiếc cửa mở ra. Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đường ray phía trước tôi bước ra khỏi chiếc tàu,1 bước nữa thôi là tôi sẽ được giải thoát khỏi sự nguy hiểm. Tôi quay mình và cảm ơn người đàn ông đứng đó và bước đến "nơi an toàn".

    Chiếc cửa đóng trở lại. Tôi vẫn có thể nhìn thấy một chiếc bóng đen đứng ngay sau đó bên chiếc cửa sổ con tàu đang chuyển bánh. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện chỉ có một mình mình đứng ở đường ray này, không có một bóng người. Bầu trời về đêm đang được chiếu sáng bởi một vài bóng đèn lẻ loi phía trên đầu tôi. Lạnh và buốt, nó là thứ mà trước đây tôi chưa hề trải qua. Những chiếc răng đập vào nhau, tôi nhớ cái nắng thiêu đốt của mặt trời nơi rừng rậm. Tôi không ý thức được đây là đâu, tôi phải làm gì bây giờ, bao giờ thì chiếc tàu tiếp theo tới. Liệu tôi có bị chết cóng ở đây?

    Đối với tôi nó dài như là một thế kỉ vậy, nhưng cuối cùng thì chiếc tàu cũng đến và dừng ngay trước mắt tôi. Vui mừng, lần này tôi còn tìm đúng con tàu trùng với số serie đang cầm trên tay. Tôi bước lên và tìm cho mình một chỗ trống và đoán rằng tôi phải để Vali của mình ở ngoài phòng đựng đồ mà những người khác cũng đã để trước vài cái ở đó. Tôi để tất cả những gì mình có ở đấy với suy nghĩ là nó sẽ bị mất cắp vì chỗ tôi ngồi khá xa và không thể để mắt tới nó được. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để tập trung vào nó nữa. Bước chân của tôi xiêu vẹo, yếu ớt và đau đớn, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản.

    Cuối cùng thì tôi cũng được ngồi, tôi tìm chiếc dây an toàn để thắt vào nhưng không thấy, chiếc ghế bên cạnh cũng không có. Tôi nhận ra những người ngồi xung quanh mình cũng không thắt dây an toàn. Tôi cảm thấy nguy hiểm và không an toàn nhưng có lẽ là nó phải như vậy. Đây là một đất nước xa lạ... một đất nước mà tôi chỉ thuộc về - trên giấy tờ.

    Sự chuyển động của con tàu mang cho tôi một cảm giác đều đặn và an toàn. Tôi cởi bỏ đôi giày và ngồi lên đôi bàn chân lạnh buốt của mình để nó được sưởi ấm một chút. Kéo chặt hơn chiếc áo khoác trùm lên người và nhìn về phía mặt trăng qua khung cửa sổ. Mặt trăng nơi đây thật bé nhỏ và mờ mịt, mờ như là nó sắp tắt tới nơi. Cặp mắt của tôi lại ngấn đầy nước và chảy xuống đôi má vẫn còn lạnh ngắt. Tôi nhớ mặt trăng nơi tôi sống, mặt trăng mà tôi biết chiếu sáng với một sự tự hào và tràn trề sức sống, chiếu sáng với sự thiêng liêng mà khi tôi đi phía dưới có thể nhìn rõ cả bóng của mình. Tôi dựa người ra sau và nhắm mắt lại.

    Con tàu chuyển động ngày một nhanh và suy nghĩ của tôi như đang chạy đua với nó vậy. Thể xác tôi bỏ lại ở cái nơi lạnh lẽo và tăm tối này. Tôi đang bay về quá khứ. Xanh da trời, trắng và xanh lá cây hiện ra trước mắt tôi. Tôi đang đến nơi có ánh sáng, mặt trời cũng đang mỉm cười với tôi, những tia nắng bay cùng tôi, vui đùa cùng tôi và bao trùm cả cơ thể của tôi với một sự ấm áp dễ chịu. Tôi nhìn thấy những thảm cỏ xanh mượt, từng xóm nhỏ với rất nhiều người, một dòng suối nhỏ chảy qua một cái thung lũng rất sâu và tối với sự bao trùm của rừng rậm.

    Sau đó là một vùng biển bao la dẫn về phía chân trời. Ngay lúc này đây tôi đang trông thấy rừng rậm yêu thương: những cái cây to và màu xanh trải dài như những tấm thảm tuyệt đẹp, mềm mại nhưng rất mạnh mẽ, xanh nhưng có đủ tất cả màu sắc. Một quang cảnh mà tôi đã nhìn thấy hàng ngàn lần nhưng mỗi lần nhìn lại tôi đều không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp hùng vĩ của rừng rậm Irian Jaya... quê hương của tôi, thung lũng bị lãng quên.

     
    Last edited by a moderator: 8/5/15
    dongtrang and ichono87 like this.

Chia sẻ trang này