Tự truyện Lê Vân, Yêu và sống - Lê Vân, Bùi Mai Hạnh

Thảo luận trong 'Tủ sách Hồi ký - Tiểu sử' bắt đầu bởi Cải, 28/2/15.

Moderators: SLASH.ROCK4U
  1. Cải

    Cải Cử nhân

    [​IMG]

    Tác giả: Lê Vân, Bùi Mai Hạnh
    Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn
    Nhà phát hành: Phương Nam

    Tôi đã sống một cuộc đời thường có cả điều đúng, có cả điều sai, có cả những đau khổ tự chuốc lấy trong khi đó tôi cũng trút đau khổ lên không ít người khác. Tôi có cả mọi tuổi thơ cay đắng mà không biết đỗ lỗi cho ai. Tôi từng có thể muốn gì được nấy, những thứ mà bất cứ người bình thường nào cũng đều thèm khát. Và ngược lại, tôi cũng phải đối mặt với biết bao sự ê chề trong đó có cả tôi, có cả do người khác gây ra cho tôi. Tóm lại tôi chẳng việc gì phải dựng nên những thứ mà tự nó đã chặt kín trong cuộc đời mình rồi. Nhưng nếu vẫn có ai đó không tin mục đích của tôi khi chấp nhận có cuốn sách này, thì tôi cũng không hề vì thế mà thiếu tôn trọng họ. Chúng ta được đào luyện trong một môi trường mà lòng thành thật không phải lúc nào cũng được đặt ở những vị trí xứng đáng.

    Đôi khi tôi lại nghĩ, hình như mình đang " vạch áo cho người xem lưng ".... Tại sao tôi lại phải cứ làm cho những người thân của mình đau lòng? Nhưng hoá ra người đau lòng nhất lại chính là tôi. Giờ đây thì mọi việc đã không thể nào dừng lại được. Thôi thì ai muốn nghĩ gì về tôi là quyền của họ. Tôi chấp nhận cả sự nguyền rủa. Bời vì nếu cuốn sách này trở thành nguyên nhân của những hiểu lầm có thể xảy ra, thì nó cũng đồng thời là một cơ hội để cho tôi tự thanh tẩy tâm hồn mình. Mục đích lớn nhất của tôi là sám hối mặc dù tôi biết không phải mọi sự sám hối đều được tha thứ. Tôi muốn tự trừng phạt mình thay cho một sự trừng phạt từ trên cao sớm muộn rồi cũng giáng xuống.....

    epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    prc: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  2. BaoTran84

    BaoTran84 Lớp 5

    Em không có ý gì về tác giả.
    Nhưng đọc preface trên, em lại nhớ đến một câu chuyện cười.
    Anh chàng này gửi cho Bác mình một lá thư xin tiền học phí.
    Cuối thư anh nói, "Bác ơi, viết xong cháu thấy xấu hổ quá vì lại đi xin tiền Bác như vậy. Nhưng cháu đã lỡ tay gửi vào thùng thư bưu điện rồi. Cháu chạy theo nhân viên để lấy thư lại nhưng nhân viên đi nhanh quá, cháu chạy theo không kịp. Lạy Trời Bác không nhận được thư này." (sic)
    Khúc sau chuyện cười này thì thâm quá, em thấy cũng không hợp lắm nên không nhắc lại.
     
    Vuhuonganh and mon_94 like this.
  3. bautroitrongxanh

    bautroitrongxanh Mầm non

    Cuốn này hình như hồi xuất bản cách đây 7-8 năm gì đó làm báo chí ầm ỹ một chặp nè. Phải đọc.
     
    mon_94 thích bài này.
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này