Hoàn thành NC-17 Loving Bad - Regan Ure

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi abigaly, 29/12/17.

  1. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành nốt mấy chương cuối để mừng kỳ nghỉ lễ cho mọi người đọc một lèo luôn :D.
     
    NHTB, Breeze and nhitiffany2210 like this.
  2. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Chương 29

    Taylor

    Tôi không biết mình đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay sau khi Sin rời đi được bao lâu rồi nữa. Khi anh trai lần đầu đưa nó cho tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đời tôi, nhưng rồi tôi đang ngồi đây, sẵn sàng mở nó ra và đọc những gì chứa trong đó.

    “Em ổn chứ?” Matthew hỏi từ ngưỡng cửa phòng và nhìn anh. Anh trông hơi lo lắng.

    “Đồ phản bội”, tôi buộc tội. Sự tức giận ban đầu khi anh cho Sin vào căn hộ đã tan biến và giờ tất cả những gì tôi cảm thấy là nỗi sợ hãi căng thẳng đang dâng lên về những thứ bên trong tập tài liệu này.

    “Anh xin lỗi, anh biết đó là lén lút, nhưng cậu ta xứng đáng có cơ hội để giải thích mà”, anh ấy nói. “Anh đã thấy cậu ta rối bời như thế nào khi em mất tích”.

    Tôi biết rằng anh sẽ rất buồn bực, nhưng sao tôi có thể chắc chắn rằng những gì anh cảm thấy không xuất phát từ việc cảm thấy tội lỗi chứ? Tôi hít một hơi sâu, nhưng không muốn nhớ lại cơn ác mộng mà tôi đang cố quên đi.

    “Các em đã xoay sở để giải quyết được vấn đề rồi à?” anh ấy hỏi.

    “Em cũng không chắc nữa”, tôi thành thật đáp với một cái nhún vai. “Anh ấy đã bỏ em lại với một thứ mà em cần phải đọc”.

    Cho dù anh trông tò mò khi mắt rớt xuống tập tài liệu tôi đang cầm, anh ấy vẫn cho tôi một cái gật đầu và bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại phía sau lưng.

    Tôi mở tập tài liệu và hít một hơi thật sâu.

    Mắt tôi quét qua vài trang đầu tiên. Lúc đầu, dường như không có thông tin gì mà tôi chưa biết khi lần đầu gặp anh. Tôi không ngạc nhiên vì anh đã có vài vấn đề dính líu đến pháp luật. Tôi đang bắt đầu nghĩ có thể anh đã hành động thái quá và rồi tôi tìm thấy điều anh đã muốn giấu tôi. Lý do anh bỏ đi đang nhìn chằm chằm vào tôi từ những trang giấy tôi đang cầm trong tay.

    Thông tin này không làm tôi ngạc nhiên, nhưng nó làm tôi hiểu tại sao anh sợ hãi. Việc đọc những chi tiết về lý lịch tư pháp của anh khiến tôi cảm thấy tồi tệ vì những gì anh đã phải trải qua. Tôi day day thái dương, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Sự thấu hiểu làm tôi nhớ lại ký ức về vụ giết hại bố mẹ mình và thật khó để có thể đối mặt với chúng sớm đến vậy sau vụ bắt cóc.

    Mọi mảnh ghép của bộ xếp hình bắt đầu khớp với nhau và giờ tôi có thể nhìn vào một bức tranh rõ ràng hơn. Mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý. Tôi hiểu tại sao Sin lại tức giận về tập tài liệu đến thế. Không chỉ vì anh cảm thấy tôi đã xúc phạm niềm tin của anh; anh đã sợ tôi sẽ phát hiện ra quá khứ của anh. Nhưng với thông tin mới này, tôi hiểu tại sao Sin không cảm thấy anh đủ tốt cho tôi. Anh đã quá đoan chắc rằng nó sẽ thay đổi tình cảm mà tôi dành cho anh, và điều đó đủ khiến anh sợ hãi để bỏ đi. Anh biết sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi tìm ra chúng.

    Anh nhìn nhận nó như một thứ mà có thể khiến tôi phải dành một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận quá khứ của anh. Lần đầu tiên kể từ khi anh nói rằng anh quan tâm đến tôi, tôi tin anh. Tôi phải hít một hơi sâu nữa để cố kiểm soát cảm xúc đang dâng tràn.

    Tôi dành cả ngày còn lại trong cơn choáng váng, không chắc chính xác mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Tôi nhận được vài cái nhìn lo lắng từ Matthew và Jordan, nhưng tôi không định nói cho bất kỳ ai.

    “Anh đáng lẽ không nên để cậu ta vào gặp em nếu anh biết chuyện đó sẽ làm em buồn bực đến mức này”, Matthew nói khi anh ta dồn tôi vào góc trong bếp sau bữa tối.

    Tôi bỏ đĩa bẩn và bồn rửa và quay lại đối diện với anh ta.

    “Em không muốn nói về chuyện đó”, tôi nói với anh ấy. “Có một việc em cần phải thông suốt”.

    “Được thôi”, anh ấy nói, gật gật đầu, nhưng tôi có thể thấy rằng anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã giúp Sin.

    “Đừng cảm thấy có lỗi, chuyện này cần phải được giải quyết thật mà”, tôi nói với anh ấy, cố gắng giải phóng cảm giác tội lỗi của anh. Matthew cho tôi một cái gật đầu ngắn dù trông anh không hoàn toàn bị thuyết phục lắm.

    Tôi biến mất vào trong phòng mình để ngăn cách với thế giới trong khi cố tìm hiểu mình sẽ làm gì tiếp.

    Đêm đó, tôi không ngủ được chút nào. Tôi lăn qua lăn lại, nhưng không bao giờ cảm thấy được sự giải thoát của giấc ngủ.

    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi quyết định đã đến lúc phải nói chuyện với Sin. Tôi có lớp học hôm nay, nhưng tôi sẽ trốn tiết bởi không đời nào tôi có thể tập trung vào bất kỳ thứ gì với những suy nghĩ về Sin đang quấy rầy trong đầu. Tôi cần phải nói chuyện với anh.

    Tôi dụi mắt và ngáp khi bước vào phòng tắm để thay đồ. Vẫn còn choáng váng và mệt mỏi, tôi mặc quần áo và chải tóc. Tôi không buồn trang điểm để che đi tình trạng thiếu ngủ của mình. Khi tôi bước ra khỏi phòng và đi vào bếp để lấy cà phê, Matthew mỉm cười và đưa cho tôi một cái cốc.

    “Cảm ơn anh”, tôi lầm bầm khi cầm lấy cốc và rót đầy nó với cà phê.

    “Em trông mệt mỏi quá”, anh ấy nhận xét khi quan sát tôi.

    “Em mệt mỏi thật mà”, tôi thừa nhận. Tôi uống một ngụm cà phê nóng, thơm nồng.

    Matthew không hỏi tôi bất kỳ câu nào nữa; thay vào đó, anh đứng đó quan sát tôi chăm chú.

    “Hôm nay em không đến trường đâu”, tôi nói với anh.

    Tôi trông chờ anh ấy sẽ tranh luận hay hỏi tại sao, nhưng thay vào đó anh nói, “Được thôi, vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

    Tôi nhìn vào cái nhìn chăm chú của anh và nói, “Em cần nói chuyện với Sin”.

    Anh ấy có vẻ không ngạc nhiên khi gật đầu.

    “Được thôi”, anh đáp và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải giải thích tại sao. Tôi không muốn kể cho bất kỳ ai về quá khứ của Sin. Hơn nữa, đây cũng không phải vấn đề của họ. Jordan vẫn đang ngủ và cô không có lớp cho đến nhiều giờ sau, vì vậy chỉ có Matthew và tôi trong bếp, uống cà phê.

    “Em sẵn sàng chưa?” anh ấy hỏi khi đặt cốc cà phê rỗng xuống quầy bếp.

    “Vâng”, tôi nói. Tôi cảm thấy lo lắng.

    Chuyến đi tới nhà Sin khá yên lặng. Tôi đang lạc trong những suy nghĩ của riêng mình và Matthew không thử bắt chuyện với tôi. Rõ ràng là tôi đang có quá nhiều thứ trong đầu để quan tâm hơn là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Cùng với sự xoắn xít của cảm xúc, càng đến gần nhà Sin, tôi bắt đầu cảm thấy càng lúc càng căng thẳng hơn. Khi Matthew đậu xe trước cửa nhà Sin, tôi đã cảm thấy nhiều hơn cả sự căng thẳng rồi.

    “Em có chắc mình cần làm chuyện này không?” Matthew hỏi khi anh qun sát ngôn ngữ cơ thể của tôi.

    Tôi gật đầu và tháo đai an toàn.

    “Em chắc cậu ta sẽ ở đây không?” anh hỏi.

    “Anh ấy sẽ ở đây”, tôi đáp, biết rằng anh chắc hẳn đang đợi tôi xuất hiện.

    “Em cần anh vào cùng em không?” anh ấy hỏi khi tôi do dự, một tay đặt trên chốt cửa xe.

    “Không cần đâu, em cần phải làm việc này một mình”, tôi nói, mở cửa và ra khỏi xe.

    Matthew vẫn ở trong xe và nhìn tôi bước lên từng bậc cầu thang. Đối diện với cánh cửa, tôi động viên bản thân trước khi gõ cửa và nín thở, chờ đợi Sin trả lời.

    Sin cuối cùng đã mở cửa. Anh trông rất lo lắng. Rõ ràng anh vẫn tin rằng tôi sẽ không thể chấp nhận quá khứ mà tôi đã đọc trong tập tài liệu về anh.

    “Tay”, anh nói và bước lùi lại, mời tôi vào nhà với một bàn tay đưa qua.

    Tôi không thích ngôi nhà của anh nữa. Có thứ gì đó trong nhà sẽ mãi mãi gắn chặt vơi Eric. Dù có cố gắng không nghĩ về hắn đến đâu, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn hay vụ bắt cóc và sự giam cầm.

    “Đừng căng thẳng”, anh nói khi quan sát tôi. “Anh đã đuổi hết người cùng phòng đi rồi. Giờ chỉ có anh và Slater sống ở đây thôi”.

    Anh đang cố xoa dịu nỗi sợ của tôi, nhưng không có tác dụng.

    “Em có muốn nói chuyện trên tầng trong phòng anh không?” anh hỏi khi nhận thấy tôi vẫn đang kích động.

    “Vâng”, tôi thì thầm.

    Anh trèo lên cầu thang và tôi theo sau anh lên phòng. Tôi bước vào phòng anh và ngay lập tức cảm thấy an toàn. Trong phòng anh, những ký ức duy nhất mà tôi có là của riêng hai chúng tôi mà thôi. Từ lần đầu nói chuyện đầy xấu hổ tới lần tôi trao lần đầu cho anh. Tôi đã phải lòng anh trong căn phòng này.

    Anh đóng cửa và quay lại đối mặt với tôi.

    “Em đã đọc tập tài liệu”. Đó không phải một câu hỏi; đó là một lời khẳng định.

    Tôi cắn môi khi gật đầu. Nhiều giây trôi qua trong im lặng. Có quá nhiều điều để giải quyết giữa chúng tôi và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mắt anh nhìn tôi với cảm xúc khẽ khàng nhất để xem tôi đã tiếp nhận thông tin như thế nào.

    “Có quá nhiều thứ trong tập tài liệu đó mà trí tưởng tượng của em vẫn chưa sẵn sàng vẽ ra được”, tôi bắt đầu nói. “Em biết phần nào trong đó khiến anh sợ em sẽ tìm ra”.

    “Buôn ma túy”, anh kết thúc nốt câu cho tôi và tôi thấy vẻ cam chịu trên gương mặt anh.

    Tôi gật đầu. Hai kẻ đã sát hại bố mẹ tôi đã bị phê thuốc vào thời điểm chúng thực hiện tội ác. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy tôi sẽ không thể tha thứ cho anh.

    “Tại sao?” tôi hỏi, cần anh giải thích điều đó cho tôi. Một kẻ từng buôn thuốc phiện không giống như người đã trông chừng tôi vào cái đêm tôi bị bỏ thuốc. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn.

    “Anh đã kể cho em nghe vài chuyện về tuổi thơ tồi tệ của anh”, anh bắt đầu giải thích khi ngước lên nhìn vào mắt tôi. Trong đôi mắt đó, tôi thấy một cậu bé không biết cảm giác được yêu là như thế nào.

    “Khi mẹ anh chìm trong nỗi đau với sự trợ giúp vô hạn của rượu, anh đã phải tự chăm sóc bản thân”.

    Thật khó khăn để nghĩ về anh như một cậu bé đã không có ai chăm sóc. Thật đau lòng khi nghe anh nói.

    “Slater cũng khá giống tình trạng của anh. Bố cậu ấy là một tay bợm rượu và mẹ cậu ấy chỉ vừa đủ duy trì cuộc sống. Số tiền nào mẹ cậu ấy kiếm được cũng dùng để trả cho thuốc phiện mà bố cậu cần”.

    Điều này làm tôi thấy buồn vì trẻ em lớn lên trong điều kiện như thế. Tôi đã luôn có được tình yêu của bố mẹ và tuổi thơ hạnh phúc cho đến thời điểm họ bị giết hại.

    “Bọn anh bị vướng vào một băng nhóm”.

    Anh dừng lại một khoảnh khắc.

    “Không có sự lựa chọn nào khác. Bọn anh làm những gì phải làm để sống”, anh kết thúc.

    Lắng nghe về tuổi thơ của anh làm tim tôi nhức nhối.

    “Em rất tiếc vì anh đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy”, tôi nhẹ nhàng nói, thật sự có ý đó.

    “Anh cũng rất tiếc".

    Anh nhìn vào mắt tôi và tôi nhìn lưỡi anh lóe lên trên chiếc khuyên môi.

    “Bọn anh không hề thích làm những việc mà mọi người nghĩ bọn anh sẽ làm”, anh giải thích. “Nhưng không thể bỏ được – bọn anh cần tiền”.

    “Anh vẫn là việc cho băng đó chứ?” tôi hỏi. Đó là lý do tại sao Jeff làm việc cho anh? Tôi không biết mình cảm thấy thế nào nếu anh vẫn làm việc cho băng nhóm đó.

    “Không”, anh nói, lắc đầu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

    “Anh Connor nói Jeff làm việc cho anh?” tôi hỏi, chờ đợi câu chuyện đằng sau nó.

    Tôi đã quá mệt mỏi và tôi ngáp khi chờ anh trả lời câu hỏi.

    “Em trông mệt mỏi quá”, anh nói. “Sao em không ngồi xuống nhỉ?”

    Tôi nhìn quanh trước khi ngồi xuống giường, đối diện với anh. Anh kéo một cái ghế đặt trước mặt tôi và ngồi xuống.

    “Đúng thế, Jeff làm việc cho anh”, anh trả lời.

    Điều này không khớp với những gì tôi biết về anh và điều đó làm tôi tự hỏi mình biết bao nhiêu về chàng trai mà tôi đã yêu này.

    “Em không hiểu”.

    Anh thở ra một hơi sâu khi cào tay vào tóc.

    “Anh đã kể với em về bố anh”, anh mởi lời và tôi gật đầu.

    “Khi ông ta còn sống, anh chưa từng gặp hay có bất kỳ liên lạc nào với ông ta, nhưng sau khi ông ta chết, anh thừa hưởng mọi thứ ông ta có”, anh tiết lộ, quan sát tôi chăm chú, chờ đợi phản ứng của tôi. Trán tôi nhăn lại khi cố tiếp nhận thông tin đó.

    “Vào một ngày, luật sư của ông ta bất ngờ gọi điện cho anh và nói với anh về khoản thừa kế của mình”.

    “Nhưng còn vợ con ông ta thì sao?” Tôi hỏi. Thật kỳ lạ khi biết rằng người đàn ông đã sinh ra anh và không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh hay mẹ anh lại để lại cho anh mọi thứ mà ông ta có.

    “Vợ ông ta mất sớm và họ không có con. Ông ta tự nguyện để lại cho anh mọi thứ”, anh giải thích, nhún vai. Rõ ràng anh cũng không hiểu.

    “Ồ”, đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra. Một người đàn ông không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Sin khi còn sống lại để lại cho anh mọi thứ ông ta sở hữu. Nghe thật kỳ quặc.

    “Anh không muốn nhận số tiền đó, nhưng anh không có lựa chọn. Slater và anh đang vướng sâu hơn vào băng nhóm đó và mọi chuyện đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Bọn anh đã thực hiện từ những vụ lặt vặt tới buôn thuốc phiện và biết mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Đây là cách duy nhất để kéo bọn anh ra trước khi bọn anh lún… quá sâu”.

    Tôi không thích nghe chuyện đó, vì vậy tôi nhìn anh dò hỏi.

    “Anh không muốn nói về nó”, anh nói, từ chối kể chi tiết hơn. “Thời gian đó trong cuộc đời anh đã kết thúc. Số tiền đó đã cho anh tự do để có một cuộc sống mới và anh có thể giúp đỡ mọi người mà anh quan tâm. Slater và anh rời băng nhóm. Jeff – anh chàng đã tìm được em – rời đi cùng bọn anh. Mỗi khi anh cần làm việc gì đó, anh ta là người anh sẽ gọi”.

    Jeff hoàn toàn khớp với hình ảnh tôi luôn tưởng tượng về một tay anh chị. Đó hẳn là lý do tại sao tôi lại khó có thể tin tưởng anh ta khi anh ta là người đầu tiên tìm thấy tôi. Nhưng mặc cho sự ngờ vực của mình, anh ta đã cứu tôi.

    “Em sẽ không phán xét đâu”, tôi nói nhanh khi vươn tay ra phủ lên tay anh. Tôi không muốn anh nghĩ anh cần phải giải thích tại sao anh lại nhận số tiền đó. Điều đó không hề làm hỏng bức tranh mà tôi có về anh trong tim mình.

    “Anh không bao giờ muốn được nhìn nhận như một đứa trẻ được thừa kế gia sản. Anh muốn mọi người quan tâm tới anh vì anh, không phải vì số tiền mà anh có”.

    Lời tuyên bố của anh giải thích tại sao không ai biết anh là người khá giả. Điều đó đối với tôi không quan trọng. Tiền cho bạn tự do, nhưng nó sẽ không bao giờ đảm bảo cả sự hạnh phúc. Anh nhìn chằm chằm xuống bàn tay tôi đang phủ lên tay anh. Bàn tay còn lại của anh lại phủ lên tay tôi và anh nhìn tôi.

    “Mẹ anh bắt đầu bị bệnh. Những năm tháng chìm trong rượu đã để lại di chứng trên người bà. Anh đã cho bà sự chăm sóc y tế tốt nhất mà tiền có thể mua được. Anh cố gắng thăm bà thường xuyên, nhưng thật khó để quan tâm đến người chưa bao giờ để ý đến anh cho đến khi bà tỉnh táo”.

    Tôi không thể hiểu được. Bố mẹ tôi đều yêu thương tôi vô điều kiện – theo cách mà những ông bố bà mẹ nên yêu thương con cái của họ.

    “Anh muốn em biết rằng anh không bao giờ muốn buôn thuốc phiện. Đó không phải một việc mà anh tự hào cho cam”, anh nói với sự đau khổ trong đôi mắt. Tôi muốn ôm chặt anh và nói với anh mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

    “Anh biết có quá nhiều điều phải tiến nhận”, anh nói khi đứng lên. Tôi cũng đứng dậy.

    “Thật khó khăn khi đọc tài liệu về anh”, tôi đáp. “Biết được những gì anh đã phải làm để tồn tại thật khó để thừa nhận”.

    Tôi tức giận vì mẹ anh và bố mẹ Slater đã làm điều đó với họ - để mặc họ một mình tự chăm sóc cho bản thân. Thật đau đớn.

    Anh trông nghiêm nghị khi gật đầu.

    “Em hiểu tại sao anh lại tức giận khi thấy tập tài liệu và em hiểu tại sao anh lại bỏ chạy”, tôi nói, cảm thấy cảm xúc về hai sự kiện đó đang bắt đầu trườn lên và bao phủ tôi.

    Anh cụp mắt xuống, không thể nhìn vào tôi thêm nữa.

    “Nhìn em này”, tôi thì thầm, cần phải nói với anh tôi cảm thấy thế nào.

    Mắt anh nâng lên nhìn tôi và tôi cảm thấy tim mình nhức nhối lần nữa trước cái nhìn đau khổ anh dành cho tôi. Anh vẫn đang chờ đợi tôi rời bỏ anh.
     
    Levananh, B-Mon, hathao and 3 others like this.
  3. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Chương 30 (18+)

    Taylor

    Tôi kiễng đầu ngón chân và ấn môi mình lên môi anh. Đôi môi anh vẫn bất động khi tôi hôn anh dịu dàng trước khi lùi lại và ngước lên nhìn anh. Anh vẫn bất động, chờ tôi nói tiếp. Anh trông sợ hãi và tôi thấy hình ảnh thoáng qua của một cậu bé từng bị tổn thương sâu trong đôi mắt xanh dương của anh.

    “Em yêu anh”, tôi thì thầm. Hạnh phúc tỏa sáng trong đôi mắt anh vài giây rồi chợt tan biến ngay khi tôi nhận ra anh đang chờ đợi một từ ‘nhưng’.

    “Anh nghĩ anh không đủ tốt cho em”, tôi nói, quan sát phản ứng của anh, nó đã bị che đi vì vậy thật khó để thấy chính xác anh đang nghĩ gì.

    “Anh biết mình không đủ tốt cho em”, anh nói, vẫn không bộc lộ cảm xúc mà tôi biết anh đang cảm thấy.

    “Đúng vậy, bố mẹ em đã bị giết hại bởi hai kẻ đã phê thuốc vào thời điểm đó. Thuốc phiện đã đặt khẩu súng vào tay chúng và bóp cò? Không. Không phải ai bị phê thuốc cũng sẽ giết người. Thuốc phiện không phải thứ đã kết thúc mạng sống của bố mẹ em”.

    Tôi dừng lại trong giây lát.

    “Anh đã có một tuổi thơ khó khăn và em không thể tưởng tượng nó như thế nào. Em cảm thấy đau đớn khi nghĩ về những điều anh đã phải trải qua”, tôi nói, vươn tay ra và cầm lấy tay anh. “Em hiểu tại sao anh lại làm những việc đó và em sẽ không bao giờ phán xét anh”.

    Anh nuốt xuống khó nhọc và nhìn vào mắt tôi, vẫn do dự.

    “Anh đủ tốt cho em”, tôi thì thầm với anh, muốn anh biết rằng tôi sẽ không rời bỏ anh.

    Tôi quan sát khi lời nói của tôi chìm xuống và nhận thức đánh vào anh. Tức thì, hai cánh tay anh vòng quanh người tôi và anh ôm tôi thật chặt. Tôi mỉm cười khi tựa đầu vào ngực anh và cho phép mình cảm nhận niềm hạnh phúc mà cả hai chúng tôi xứng đáng được nhận.

    Tôi cố ngả ra, nhưng hai cánh tay anh vẫn siết chặt quanh tôi.

    “Cho anh một phút”, anh thở vào tóc tôi.

    Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác anh níu lấy tôi thật chặt, sợ phải thả tôi ra. Vài phút sau anh ngửa người ra và nhìn xuống tôi.

    “Anh đã quá sợ rằng mình sẽ mất em”, anh nói, giọng khàn đi vì xúc động.

    “Em sẽ không đi đâu cả”, tôi nói, tuyên bố chắc nịch để anh biết rằng tôi sẽ luôn ở đây.

    Anh cúi xuống hôn tôi và tôi vòng hai cánh tay quanh cổ anh, kéo anh lại gần hơn. Tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống trong vòng tay anh, được anh hôn say đắm đến nỗi hai đầu gối tôi bủn rủn và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

    Thở hổn hển, anh quay người và dựa trán lên trán tôi.

    “Anh chưa từng làm chuyện này trước đây”, anh nói dịu dàng.

    “Chính xác thì chúng ta đang làm gì vậy?” tôi hỏi, cần biết điều này có ý nghĩ như thế nào với anh. Tôi cần phải biết chúng tôi là gì của nhau.

    “Chuyện này sẽ kéo dài hơn một đêm”, anh giải thích khi miệng anh nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. “Không còn bất kỳ tình một đêm nào nữa”.

    Nụ cười của tôi hơi ngập ngừng trước nỗi sợ rằng, dù tôi có yêu anh nhiều đến đâu và anh có quan tâm đến tôi nhiều đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ quay trở lại thỏa thuận ban đầu. Tôi muốn nhiều hơn thế.

    “Chúng ta cũng sẽ đặt tên cho mối quan hệ này”, anh trêu chọc.

    “Tên?” tôi hỏi, không chắc điều đó nghĩa là gì.

    “Đúng vậy”, anh nói, nụ cười rộng hơn. “Bạn gái”.

    Anh hôn lên môi tôi và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước những từ đó.

    “Điều đó có nghĩa em sẽ gọi anh là bạn trai của em?” Tôi hỏi khi dứt khỏi nụ hôn và ngước lên nhìn anh.

    Anh gật đầu với tôi.

    “Em chưa từng nghĩ mình sẽ muốn nhiều hơn, nhưng em muốn nhiều hơn với anh”.

    “Điều này khiến em sợ hãi”, tôi thừa nhận. Tôi yêu anh rất nhiều và tôi không thể ngăn mình cảm thấy lo lắng về việc bắt đầu một điều gì đó có ý nghĩa hơn với anh.

    Anh chưa bao giờ hẹn hò với cô gái nào trước đây. Tôi tin đó là lý do anh đến với nhiều người, bởi vì anh cảm thấy khó có thể xây dựng một sự ràng buộc về cảm xúc với họ. Anh chưa bao giờ có gì hơn ngoài tình một đêm và tôi không chắc liệu anh có thể làm tất cả nghĩa vụ của một mối quan hệ với tôi hay không. Tôi sợ yêu một người không biết cách yêu lại tôi.

    “Đừng sợ”, anh vỗ về tôi. “Cách anh cảm nhận về em không hề giống với bất kỳ điều gì anh từng cảm thấy trước đây”.

    Dù lo lắng, tôi vẫn cảm thấy tim mình căng ra trước những câu chữ đẹp đẽ của anh.

    “Khi anh nghe tin em bị bắt cóc, cảm giác như thể ai đó đã xé toạc trái tim anh ra khỏi lồng ngực vậy”, anh thừa nhận và tôi cảm thấy nỗi đau trong lời anh. “Anh chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy trong đời”.

    Những lời đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi. Anh đã không có một cuộc sống dễ chịu và tôi chắc rằng anh đã có nhiều thời điểm thực sự đáng sợ trong đời, nhưng ý nghĩ về việc mất đi tôi là thời điểm tồi tệ nhất đối với anh.

    “Anh không bao giờ muốn cảm thấy điều đó lần nữa”, anh nói thêm khi khẽ ấn một nụ hôn lên trán tôi. “Anh cảm thấy có lỗi vì đã rời khỏi em và rồi em mất tích”.

    “Anh không thể làm gì để ngăn được Eric đâu”.

    Tôi biết việc nói điều này với anh cũng sẽ không xóa đi cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy, nhưng tôi vẫn cần anh biết điều đó.

    ‘Có thể có… có thể không”.

    Anh không bị thuyết phục bởi lời của tôi lắm.

    Ngay lúc này đây tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Anh đã làm tổn thương tôi không chỉ một lần, nhưng tôi vẫn tự nguyện dành trọn trái tim cho anh vì tôi biết, sẽ thật đáng giá nếu mọi chuyện thành.

    “Anh sẽ không nói dối – anh không biết phải làm như thế nào, nhưng anh hứa sẽ thử làm mọi việc mình có thể để khiến em hạnh phúc”, anh hứn hẹn khi vòng hai cánh tay quanh người tôi và ôm tôi sát vào anh.

    “Lần đầu thấy anh, em chưa từng tưởng tượng chúng ta cuối cùng sẽ như thế này”, tôi nói, hồi tưởng lại hành trình của chúng tôi để đến được nơi chúng tôi đang đứng hiện tại.

    Anh ngửa ra và nhìn tôi.

    “Từ lần đầu nhìn thấy em, anh biết có điều gì đó khác biệt ở em”, anh tiết lộ khi khum lấy hai má tôi.

    “Thật ư?” tôi hỏi. Tôi đã nghĩ anh rằng thậm chí còn không thực sự biết tôi tồn tại ấy chứ.

    “Đúng vậy”, anh đảm bảo với tôi. “Và rồi em đến gặp anh, muốn anh ‘lợi dụng’ em”.

    “Anh mỉm cười tự mãn và tôi đỏ mặt. Tôi vẫn chưa thể rằng tin mình đã có can đảm làm chuyện đó.

    “Nhưng tại sao lúc đó anh lại từ chối em?” tôi hỏi, vẫn cảm thấy nhức nhối trước lời từ chối ban đầu của anh.

    “Em đã quá ngây thơ”, anh giải thích khi trượt những khớp ngón tay dọc xuống má tôi. “Còn anh thì không. Em xứng đáng với một người tốt hơn nhiều so với anh”.

    Tôi lắc đầu với anh.

    “Em rất vui vì anh là người đầu tiên của em”, tôi nói với anh.

    “Anh đã cố làm điều đúng đắn – anh thực sự đã cố - nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em”, anh thổ lộ. “Và rồi anh thấy em uống rượu với Slater và anh không thể chịu được việc nhìn thấy em với một ai khác”.

    “Anh đã ghen ư?” Anh mỉm cười và gật đầu.

    “Anh nghĩ mình đã ghen và rồi anh biết rằng, ngay cả khi em xứng đáng với một người tốt hơn, anh cũng không thể để em đi”, anh dịu dàng nói. “Anh không thể chịu được ý nghĩ em ở bên người khác. Anh biết mình sẽ phải tiến lên và trao cho em những gì em muốn hoặc sẽ đánh mất em”.

    Tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng khi nghe anh thổ lộ về việc tôi đã ảnh hưởng đến anh đến mức nào khi tôi nghĩ chúng tôi không có gì hơn ngoài cuộc tình một đêm. Lắng nghe anh thổ lộ tình cảm khiến tôi hiểu được những hành động của anh.

    “Và rồi sau cái đêm chúng ta bên nhau?” tôi gợi chuyện.

    “Một đêm với em sẽ không bao giờ đủ”, anh khẳng định. “Anh đã luôn muốn nhiều hơn”.

    “Nhưng em đã thấy anh và Slater cùng cô gái đó”, tôi nhắc nhở anh khi nhớ mình đã cảm thấy tổn thương ra sao. Tâm trí tôi biết quyết định của mình chỉ là một đêm thôi, nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy đau đớn.

    “Anh không thích cách mà em khiến anh cảm thấy. Anh cảm thấy mình yếu đuối và anh ghét cảm giác đó. Anh đã cố bước tiếp, anh thực sự đã cố, nhưng anh không thể quên được em”.

    “Anh có ngủ với cô ta không?” tôi bật ra câu hỏi trước khi có thể ngăn mình lại. Tôi biết nếu anh nói có, tôi sẽ cảm thấy tổn thương lắm.

    “Không, anh đã không thể làm chuyện đó”.

    Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến nỗi thả ra hơi thở mà tôi vẫn đang kìm nén.

    “Anh chưa từng ngủ với bất kỳ ai kể từ đêm đầu tiên chúng ta bên nhau”, anh nhẹ nhàng thừa nhận. Mắt tôi mở lớn vì ngạc nhiên.

    “Thật ư?” tôi hỏi, cảm thấy hơi choáng váng trước phát hiện bất ngờ đó.

    “Thật”.

    Tôi câm nín.

    “Khi nhìn thấy em với Caleb, anh đã rất tức giận”, anh nói. Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã khiến anh cảm thấy như vậy, nhưng làm sao tôi biết được vào thời điểm đó anh cảm thấy như thế nào về tôi chứ.

    “Và anh đã nghĩ rằng em muốn một cậu ấm giàu có?” tôi hỏi, vẫn nhớ những gì anh đã nói với tôi.

    “Anh đã cố thuyết phục bản thân rằng đó là lý do tại sao em lại đi cùng hắn ta. Sẽ tổn thương hơn nhiều nếu anh biết rằng em đi với hắn vì em thích hắn”, anh thừa nhận.

    “Anh đã cố lấp đầy cái hố mà em đã để lại trong tim anh và anh đáng lẽ không nên lợi dụng một người khác để làm thế”.

    Sự nhận thức muộn màng luôn rõ ràng. Chúng tôi đã làm sai nhiều chuyện và có vẻ rằng cả hai đã không thể ngừng phạm sai lầm.

    “Sau khi em mất tích, đã có nhiều lần anh đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể ôm em trong vòng tay lần nữa”, anh nói. Trong khoảnh khắc đó, sâu thẳm trong mắt anh, tôi thấy được nỗi sợ mà anh đã phải chịu đựng.

    “Anh không cần phải nghĩ về điều đó nữa đâu”, tôi trấn an anh, nắm lấy tay anh. “Giờ em an toàn rồi”.

    “Mọi người càng lúc càng lo sợ rằng em có thể sẽ không trở lại, nhưng đó không phải là điều mà anh có thể chấp nhận”, anh giải thích. Tôi vẫn giữ im lặng. Rõ ràng anh cầm phải nói với tôi điều đó.

    “Anh đã gọi cho Jeff ngay khi biết em mất tích. Anh đã bảo anh ta tìm em”.

    Có một sự im lặng buồn bã bao trùm giữa chúng tôi khi đề cập đến người đã nhắc tôi nhớ về những gì mình đã trải qua. Tôi nhìn lên anh khi anh quan sát phản ứng của tôi.

    “Em đã quá hoảng sợ khi anh ta tìm thấy em trên phố”, tôi nói, cố gắng ngăn cản nỗi sợ hãi đã vây hãm tôi vào thời điểm đó.

    “Nếu cảnh sát không bắt Eric trước, anh không chắc mình có thể để hắn sống sau những gì hắn đã làm với em”, anh nói với giọng điệu chết chóc mà tôi biết không hề nghi ngờ rằng anh thực sự có ý định đó.

    “Vậy em mừng vì cảnh sát đã bắt được hắn trước”, tôi đáp.

    Anh quan sát tôi trong khoảnh khắc.

    “Nếu không giết hắn, anh chắc chắn sẽ khiến hắn ước mình chưa từng chạm vào em”, anh nói với tôi.

    “Và anh sẽ bị bắt vì tội giết người. Với lý lịch tư pháp trước đó của anh, họ sẽ không khoan hồng đâu”, tôi nhắc nhở anh.

    Anh trao cho tôi một ánh mắt nói rằng anh vẫn sẽ khiến Eric hối hận vì những gì hắn đã làm.

    “Mọi chuyện đã kết thúc”, tôi nói, nhưng sự thật là chưa đâu. Tôi đang hy vọng Eric sẽ thú tội để tôi có thể tránh được một phiên tòa và một bài báo kèm theo.

    “Nhưng anh cảm thấy thật biết ơn vì em đã ở đây với anh giờ này”, anh thì thầm khi kéo tôi lại gần hơn, và tôi đặt cả hai bàn tay lên lồng ngực rắn chắc của anh.

    “Em cũng vậy”.

    Thời gian của sự thử thách đã trôi quá lâu nhưng tôi vẫn chưa tin được mình đã sống sót. Những gì đã xảy ra chỉ tăng thêm ý tưởng về việc sống cuộc đời của tôi một cách trọn vẹn và tận hưởng mọi khoảnh khắc mà tôi có. Và giờ khi tôi đã có một người đặc biệt như Sin để chia sẻ cuộc sống, mọi khoảnh khắc trong đời sẽ ngọt ngào hơn.

    Hai tay anh đặt lên hông tôi và tôi háo hức chờ đợi khi anh dựa vào gần hơn. Anh hôn tôi. Môi anh bao phủ miệng tôi và tôi cảm thấy một cú quét dịu dàng của lưỡi anh lên bờ môi dưới của tôi. Khi tôi mở miệng, lưỡi tôi chạm vào lưỡi anh và trượt lưỡi vào trong. Tôi níu chặt cổ anh, cần anh gần tôi hơn.

    Ngay lúc rời nhau, cả hai chúng tôi đều hổn hển.

    “Anh có muốn gặp em ở căn hộ của em và chúnng ta có thể dành cả ngày cùng nhau không?” tôi hỏi, biết chính xác mình muốn dành cả ngày với anh đến nhường nào.

    “Có chứ”, anh đáp với một nụ cười làm bao tử tôi xoắn lại. Ý tưởng đó cũng ở trong đầu anh rồi. Sin dẫn tôi ra xe nơi Matthew đang kiên nhẫn chờ đợi.

    “Chào”, Matthew chào chúng tôi. Dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể vứt được nụ cười rạng rỡ ngớ ngẩn khỏi mặt mình. Tôi đang quá hạnh phúc và thật khó để không lộ ra.

    “Anh thấy bọn em đã giải quyết được mọi chuyện”, anh ta quan sát khi mỉm cười với chúng tôi. Sin gật đầu nhanh với anh ta và nói, “Cảm ơn”.

    “Không có gì”.

    Sin mở cửa xe cho tôi và tôi ngồi vào trong.

    “Anh sẽ gặp em sớm thôi”, anh nói khi ấn một nụ hôn nhanh lên má tôi và nhìn Matthew quay ngược xe.

    Tôi vẫn cảm thấy khó tin khi mọi chuyện đã diễn ra khá tốt và chúng tôi đang hẹn hò. Tôi đang trôi bồng bềnh trong cảm giác hoan hỷ và khi Sin tới nửa giờ sau, tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa.

    Khi đã ở trong phòng tôi, anh đóng cửa lại và dựa vào nó. Cái cách anh cười và níu lấy cái nhìn chăm chú của tôi khiến tôi biết chính xác anh đang nghĩ gì và tôi phải thừa nhận mình không thể nghĩ về chuyện nào khác ngoài việc được gần bên anh.

    “Anh nghĩ em đang mặc quá nhiều đồ đó”, anh nói khi bước tới, tôi mỉm cười.

    “Thật ư? “Tôi hỏi. “Nếu em bị lạnh thì sao?”

    “Vậy anh sẽ sưởi ấm em”, anh hứa hẹn khi vươn một tay đặt trên hông tôi và kéo tôi lại gần hơn.

    Tôi không quan tâm Matthew vẫn đang ở phòng khách. Tất cả những gì quan trọng hiện giờ là hai chúng tôi mà thôi.

    Tôi để anh kéo tôi lại gần và đặt hai tay lên ngực anh khi tôi nhìn lên anh và mỉm cười. Anh trao tôi một nụ cười tinh quái khi hôn tôi và tôi cảm thấy bụng mình rung lên. Anh ôm lấy khuôn mặt tôi trong hai tay và lướt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên môi tôi. Tôi nắm chặt hai tay quanh áo anh.

    “Anh nhớ em”, anh thì thầm khi nhìn đăm đăm vào mắt tôi.

    “Em cũng nhớ anh lắm”, tôi thì thầm đáp lại. “Em không thể ngăn mình linh cảm rằng nếu em đã để anh giải thích, chúng ta đã có thể giải quyết mọi hiểu lầm sớm hơn”.

    Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không cho anh một cơ hội để giải thích khi ở bệnh viện. Đáng lẽ tôi đã có thể bảo vệ cả hai chúng tôi khỏi sự dằn vặt vài tuần trước.

    “Đừng nghĩ về nó nữa”, anh thì thầm, đặt một nụ hôn lên má tôi. “Điều quan trọng hiện giờ là chúng ta đã thông suốt mọi chuyện và chúng ta có nhau”.

    Anh lướt nhẹ một nụ hôn nữa lên má tôi và tôi nhắm mắt lại, yêu cảm giác đôi môi mềm mại của anh tiếp xúc với phần da đang râm ran dưới cái chạm ngắn ngủi của anh.

    Miệng tôi hé mở khi lưỡi anh bao phủ lưỡi tôi và tôi rên lên khi lưỡi anh âu yếm lưỡi tôi. Tôi níu chặt hai tay mình vào áo anh hơn, muốn anh nhiều nữa. Khi nụ hôn của anh bắt đầu dữ dội hơn, tôi quàng hai cánh tay quanh cổ anh. Anh nâng eo tôi lên và theo bản năng, tôi vòng hai chân quanh người anh, ép sát hông vào hông anh.

    Anh dứt môi khỏi tôi và tôi thả hai chân xuống. Đứng trên hai đầu gối lảo đảo, tôi nhìn Sin vươn tay tới mép áo phông của tôi và kéo nó lên. Tôi giúp anh cởi phần áo còn lại và vươn tay tới áo anh.

    Anh cởi áo ra nhanh chóng, ném nó xuống sàn. Ánh mắt mãnh liệt của anh níu lấy mắt tôi và tôi cảm thấy làn da mình râm ran dưới cái nhìn đăm đăm đó. Tôi muốn anh đến tệ. Ngón tay tôi vươn tới quần jeans của anh và bắt đầu cởi. Quần anh cũng rơi xuống sàn.

    Hai tay Sin lần tới quần jeans của tôi và mở khóa. Một cách chậm chạp với sự mơm trớn nhẹ nhàng của những đầu ngón tay anh trên làn da tôi, anh kéo nó xuống dưới chân tôi. Tôi bám lấy vai anh để giữ thăng bằng. Đứng trước mặt anh chỉ trong bộ đồ lót, anh trượt hai tay dọc từ chân lên eo tôi trước khi kéo tôi sát lại anh. Tôi mỉm cười khi môi anh hạ xuống môi tôi.

    Tôi cảm thấy hai tay anh cởi khóa áo lót và nhẹ nhàng kéo dây áo khỏi cánh tay tôi. Cảm nhận về lồng ngực cứng rắn của anh quá tuyệt đến nỗi tôi duỗi hai tay ra và cảm nhận những nét cứng rắn của cơ thể quyến rũ của anh dưới những đầu ngón tay.

    Tôi sẽ không bao giờ chán cảm về giác cơ thể anh trên người tôi. Anh dẫn tôi đi lùi lại về phía giường và nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Tôi cắn môi khi anh vươn cả hai tay tới quần lót của tôi và bắt đầu chậm chạp kéo nó ra khỏi người tôi. Sự chờ đợi đang giết chết tôi.

    Anh dịu dàng kéo tôi xuống chân giường khi tôi còn đang nằm, chờ đợi cú chạm nhạy cảm của lưỡi anh trên nơi nhạy cảm sưng phồng của tôi. Tôi thở dốc khi cảm thấy một cú liếm kiên quyết của lưỡi anh, thúc đẩy tôi tới một nhu cầu cuồng dại. Tôi luồn những ngón tay vào tóc anh, không chắc làm cách nào để kiểm soát cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên. Anh đẩy một ngón tay vào trong tôi và tôi cảm thấy mình bùng nổ khi sự giải thoát mãnh liệt dồn dập quét qua người. Tôi nhắm mắt lại và cả cơ thể run rẩy vì sự giải phóng đó.

    Anh vươn tay vào túi quần jeans dưới sàn và xé mở mội gói bao cao su. Khi đồ bảo hộ đã được đeo, anh quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi vươn lấy anh và anh bao phủ cơ thể tôi. Tôi cảm thấy anh thúc vào tôi. Hơi thở tôi chững lại khi anh đẩy vào trong tôi. Tôi níu lấy anh khi anh bắt đầu chuyển động trong tôi một cách chậm chạp.

    Anh hôn tôi và tôi rên rỉ dưới môi anh, yêu cảm giác anh nằm trên tôi. Những cú nhấn của anh nhanh dần. Tôi nâng hông lên dựa vào anh. Cảm thấy cơn cực khoái dâng lên lần nữa, tôi bắt đầu thở dốc khi những chuyển động của anh trở nên kiên quyết hơn.

    “Em thật tuyệt vời”, anh thì thầm, nghe như thể anh sắp đạt cực khoái. Những cú thúc của anh mạnh hơn, nhanh hơn và tôi bắt đầu cảm nhận làn sóng cực khoái quét qua mình.

    Thêm vài cú thúc nữa và Sin nhắm mắt lại khi anh đạt đỉnh. Kìm giữ sức nặng của mình bằng hai khuỷu tay, anh ấn một nụ hôn lên trán tôi trước khi lăn người khỏi tôi và ngồi dậy rút bao ra. Vài khoảnh khắc sau, anh trở lại và trèo lên giường với tôi.

    Sau đó, chúng tôi nằm cạnh nhau trên giường. Tôi nhìn sang anh và tim tôi căng ra, bừng lên vì tình cảm dành cho anh. Anh vẫn đang hít thở khó nhọc. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh.

    “Em yêu anh”, tôi nói, cần phải nói điều này lần nữa và cần anh nghe thấy.

    Anh thở dài và quay người đối mặt với tôi. Kể cả khi chúng tôi đã thấu hiểu mọi chuyện và những vấn đề giữa hai người đã được giải quyết, tôi vẫn không thể ngăn mình cảm thấy lo lắng trước cái nhìn trên gương mặt anh.

    “Anh muốn mình có thể nói những lời đó với em và thực sự có ý với từng từ trong đó”, anh bắt đầu giải thích. Tôi quan sát anh vật lộn tìm chính xác từ để giải thích sâu hơn. “Phần lớn mọi người biết tình yêu là gì vì họ đã trải qua cảm giác đó, nhưng anh thì chưa”.

    Tôi cảm thấy buồn vì tuổi thơ của anh đã tồi tệ đến thế. Tôi muốn vươn tay ra, vòng hai cánh tay quanh người anh và che chở anh khỏi những ký ức kinh khủng của tuổi thơ.

    “Dù vậy, điều đó không có nghĩa em không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để khiến em hạnh phúc và giữ em an toàn”, anh thì thầm với tôi. Đôi mắt tuyệt đẹp và chan chứa tình cảm của anh khóa lấy mắt tôi khi anh vươn tay ra và chạm vào má tôi. Giọng anh đong đầy cảm xúc. Anh không thể định nghĩa thứ tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi biết anh cũng cảm thấy như tôi vậy. Anh không cần phải nói thành lời vì từ những hành động của anh, tôi có thể hiểu được anh quan tâm tôi đến nhường nào.

    “Anh xin lỗi vì không thể nói điều đó với em”, anh nói và tôi có thể thấy nỗi buồn đó trong đôi mắt anh như khi anh kể về tuổi thơ của mình.

    Tôi cảm kích sự thành thật của anh.

    “Anh không cần phải nói những lời đó”, tôi khẽ cam đoan với anh khi dựa vào anh và hôn anh dịu dàng. “Điều đó không thay đổi những gì chúng ta có với nhau”.

    P/s: Vậy là còn một chương nữa là kết thúc rồi...
     
    Levananh, B-Mon, hathao and 3 others like this.
  4. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Chương 31

    Taylor

    Ngay khi bước vào căn hộ, tôi thả túi xuống và đá giày ra. Chân tôi đau nhức còn tôi thì mệt nhoài. Tôi đi thẳng tới sô pha và sụp xuống lớp da mềm mại, thoải mái. Nhắn mắt lại, tôi tận hưởng sự tĩnh lặng trong giây lát.

    “Một ngày vất vả hả?” Sin hỏi. Tôi mở mắt và nhìn lên, thấy anh đang quan sát tôi từ đằng sau sô pha. Anh cúi người xuống và ấn một nụ hôn lên môi tôi. Anh có mùi như vừa mới tắm và tóc anh vẫn còn ướt.

    “Vâng, em mệt quá”, tôi đáp, thốt ra một tiếng thở dài. Ca làm cuối của tôi ở nhà hàng thật bận rộn.

    “Em biết em không cần phải làm việc mà”, anh nhắc nhở và tôi lắc đầu.

    Đây là cách để tôi giữ vững sự độc lập. Tôi muốn có thể làm chủ cuộc sống.

    Tôi vừa được nhận vào làm ở một nhà hàng bên ngoài trường học. Tôi chỉ làm việc bán thời gian. Anh Connor đã tranh cãi với tôi về vấn đề này, nhưng ý chí tôi đã quyết. Sin quả quyết rằng tôi không cần phải đi làm. Anh đã đứng về phía anh trai tôi trong cuộc tranh luận chi tiết đó, điều đó làm tôi cảm thấy phiền. Dù vậy, khi họ thuyết phục tôi bỏ việc, tôi vẫn từ chối.

    Tôi muốn có thể bắt đầu tự trả tiền cho nhu cầu của chính mình. Tôi không kiếm được nhiều, nhưng số tiền ít ỏi tôi kiếm được là của tôi và nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi. Thật khó khi phải vừa học đại học vừa đi làm thêm, nhưng tôi vẫn đang xoay sở được.

    Sin thẳng thừng từ chối để tôi trả tiền thuê nhà, vì vậy tôi đã đề nghị mua đồ gia dụng. Anh cũng không thực sự thích ý tưởng đó, nhưng tôi đã từ chối chuyển tới sống cùng anh trừ phi được chi trả cho thứ gì đó, vì vậy mà anh nhượng bộ.

    Hai tay anh đặt lên vai tôi và anh bắt đầu mát xa cho tôi. Tôi thở dài khi hai bàn tay rắn chắc của anh xoa dịu các cơ bắp căng cứng của tôi.

    “Em biết không, nếu em không phải làm việc, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn”, anh cố thuyết phục tôi. Anh đã cố sử dụng mánh này với tôi trước đây, nhưng tôi sẽ không để mình bị quyến rũ đâu.

    Một tháng sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Sin đã bán nhà và mua một căn hộ cao cấp gần trường đại học. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì căn nhà đó luôn làm tôi nhớ đến Eric và ký ức về vụ bắt cóc. Tôi đã cố che giấu điều đó với Sin, nhưng anh đã nhận ra và quyết định làm mọi việc có thể để đảm bảo tôi sẽ không cần phải nhớ về Eric hoặc vụ bắt cóc đó nữa.

    Tôi đã không nghĩ anh sẽ đi xa đến thế, như việc bán căn nhà vậy, nhưng anh đã làm thế. Anh mua một căn hộ hai phòng ngủ, điều đó thật tử tế.

    Đối với một người chưa bao giờ hẹn hò, anh đã khiến tôi ngạc nhiên khi hỏi tôi chuyển đến sống với anh. Anh muốn chỉ có hai chúng tôi, vì vậy anh đã thuê một căn hộ nữa trong cùng tòa nhà cho Slater. Anh Connor không vui với ý tưởng chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau dù cho quan hệ giữa hai người họ giờ đã khá tốt. Lý do anh đưa ra là tôi vẫn còn quá trẻ.

    Có thể anh ấy nói đúng, nhưng đây vẫn là quyết định của tôi, cho dù nó có là quyết định sai lầm đi chăng nữa.

    “Ừm”, tôi lầm bầm khi phớt lờ anh và tập trung vào cảm giác tuyệt vời mà hai bàn tay anh mang lại trên vai tôi.

    “Em không nghe anh nói gì đúng không?” anh hỏi và tôi lầm bầm một từ có.

    Tôi kháng nghị khi anh rời tay ra và ngồi cùng tôi trên trường kỷ. Anh quá đẹp trai và tôi dành một khoảnh khắc để tán thưởng anh. Vẫn thật khó để tin rằng anh là của tôi.

    “Em thích những gì em đang nhìn đúng không?” anh hỏi với một nụ cười tự mãn đầy thấu hiểu.

    “Vang”, tôi đáp, mỉm cười với anh. Thật khó để tin rằng dù đã ở bên nhau được sáu tháng, chúng tôi vẫn cảm thấy khó có thể dời tay khỏi nhau.

    “Sao anh dừng lại?” tôi hỏi. Cảm giác đó đã thật tuyệt vời.

    “Vì em chả nghe anh nói gì cả”, anh trả lời khi cầm lấy tay tôi. Tôi có nghe đấy chứ, tôi chỉ không muốn phải củng cố quyết định của mình một lần nữa thôi.

    “Vì em không thể nghĩ về bất kỳ điều gì ngoài anh khi anh chạm vào em”, tôi thừa nhận. Khi anh chạm vào tôi, không còn gì tồn tại, chỉ có anh mà thôi.

    “Thật ư”, anh nói với một nụ cười toe lém lỉnh khi dựa vào gần hơn.

    “Vâng”, tôi thì thầm khi anh giữ nguyên sự gần gũi đó. Bụng tôi rung lên mong đợi khi nín thở, chờ đợi khoảnh khắc môi anh chạm vào môi tôi. Ngay giây phút chúng chạm nhau, tôi nóng bừng dưới cái chạm của anh, muốn và cần nhiều hơn nữa. Hai cánh tay tôi trườn quanh cổ anh và kéo anh lại gần. Anh hôn tôi sâu hơn và mơm trớn lưỡi tôi. Tôi rên lên dưới bờ môi anh. Và rồi anh dứt ra, khiến tôi thở hổn hển, mong muốn nhiều hơn nữa.

    “Dù anh có muốn đưa em tới giường nhiều đến đâu, chúng ta đã có kế hoạch cho tối nay rồi”, Sin nói, vẫn thở khó nhọc. Tôi bĩu môi khi khoanh hai tay trước ngực.

    Anh phá lên cười và ấn một nụ hôn nhanh lên môi tôi tôi trước khi quay đi.

    “Anh chả thú vị gì cả”, tôi nói, ghét việc anh nói đúng.

    “Thôi nào, anh sẽ mở nước cho em”, anh đề nghị khi kéo tôi đứng dậy. Tôi vẫn đang cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ buổi đi chơi tối nay. Với học hành và công việc, thật khó để dành thời gian bên nhau, vì vậy tôi đang nỗ lực để dành được một buổi hẹn hò.

    Tôi theo Sin vào phòng ngủ của chúng tôi và mở tủ quần áo để tìm đồ. Những lúc như thế này tôi lại nhớ Jordan. Cô sẽ luôn giúp tôi tìm được đồ gì đó để mặc. Tôi chọn một bộ quần áo và đặt lên giường. Sin bước ra khỏi phòng tắm.

    “Nước đã sẵn sàng”, anh thông báo với tôi và tôi hôn phớt anh, cố gắng giữ tự chủ.

    Tôi vào phòng tắm, nghĩ mình đã may mắn biết bao khi có anh trong đời. Với một người chưa từng bị cảm xúc tác động trước đây thì anh là một người bạn trai tuyệt vời. Anh chu đáo và thấu hiểu. Đôi lúc tôi phải véo người để đảm bảo mình không phải đang mơ.

    Khi bước ra, tôi lau khô người và quấn khăn tắm trước khi quay trở lại phòng ngủ. Sin đang nằm trên giường, hai tay gác sau đầu, nhìn tôi. Cái nhìn anh dành cho tôi khiến tôi mỉm cười. Đôi mắt anh tối lại khi thấy tôi trong cái khăn tắm bé xíu và tôi mỉm cười khiêu gợi với anh.

    Tôi biết nếu mình thả rơi khăn tắm, chúng tôi sẽ không đi đâu cả.

    “Ra ngoài”, tôi nói với anh. Anh quan sát tôi trong khoảnh khắc trước khi buông một tiếng thở dài và ngồi dậy.

    “Em chẳng thú vị gì cả”, anh nói, dùng lại lời của tôi, và tôi lắc đầu với anh.

    “Em sẽ ra sớm thôi”, tôi khi anh rời phòng ngủ, miễn cưỡng đóng lại cánh cửa sau lưng.

    Tôi nhanh chóng mặc đồ và trang điểm. Nhờ luyệt tập, tôi đã khá hơn trong việc tự mình làm mọi thứ.

    “Em thật nóng bỏng”, Sin nói khi tôi bước ra khỏi phòng.

    “Đừng nhìn em như thế”, tôi cảnh báo anh khi mắt anh mơm trớn tôi. Tôi biết anh đang nghĩ gì vì tôi cũng đang nghĩ đến điều tương tự.

    Anh vươn tay ra và đặt lên hông tôi, kéo tôi lại gần. Anh cúi người về trước để hôn tôi, nhưng tôi quay mặt đi, vì vậy nụ hôn của anh rơi xuống má tôi.

    “Chúng ta cần phải đi bây giờ, nếu không sẽ muộn mất”, tôi nói khi quay người khỏi anh.

    “Jeff có đi cùng chúng ta tối nay không?” tôi hỏi khi theo Sin ra cửa.

    “Không. Anh sẽ quanh quẩn bên em, vì vậy chúng ta không cần anh ta tối nay”, anh nói với tôi và tôi gật đầu.

    Đó là một việc mà Sin đã khăng khăng. Matthew đã chuyển sang một công việc khác, dù tôi không cảm thấy mình cần ai đó theo dõi, Sin vẫn chỉ định Jeff quan sát tôi. Tôi chưa bao giờ ra ngoài một mình – Jeff luôn đi cùng tôi. Tôi quý Jeff. Anh ta đã cứu mạng tôi và điều đó khiến anh ta có được tình bạn của tôi suốt đời.

    Sin mở cửa và tôi bước ra. Tôi cảm thấy lo lắng như thường lệ khi bước ra khỏi sự an toàn trong căn hộ. Ngay cả khi biết không có gì phải sợ, tôi vẫn không thể ngăn cảm giác e dè lấp đầy trong lòng mỗi khi ra ngoài.

    Sin nắm lấy một tay tôi và siết chặt. Mắt anh bắt gặp mắt tôi trong khoảnh khắc. Anh hiểu và cho tôi một giây để hít một hơi thật sâu. Tôi biết qua thời gian, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn và ký ức về những gì đã xảy ra sẽ không còn rõ ràng trong tâm trí tôi nữa.

    Bằng bàn tay dịu dàng, Sin dẫn tôi ra hành lang đến thang máy. Khi đứng đợi, tôi cố che dấu sự lo lắng của mình.

    “Thả lòng nào”, Sin hướng dẫn khi quan sát tôi.

    “Em ổn mà”, tôi đảm bảo với anh, nở một nụ cười yếu ớt. Tôi đẩy đi nỗi sợ hãi và lo lắng, không cho phép chúng điều khiển cuộc đời tôi.

    Anh kéo tôi lại gần và vòng một cánh tay qua người tôi. Tôi dựa đầu vào anh khi chúng tôi đứng đợi thang máy. Tôi không có gì phải lo lắng cả. Eric đã bị giam và hắn không thể bắt tôi được nữa. Tôi cần phải ghi nhớ điều đó. Tôi đã rất sửng sốt khi Eric nhận tội. Tôi quá nhẹ nhõm vì mình sẽ không phải trải qua phiên tòa và phải hồi tưởng lại sự kinh hoàng của trải nghiệm đó. Phiên tòa đã lấp liếm thủ tục đó vì quá khứ của tôi.

    Chỉ sau đó tôi mới nhận ra, bằng cách nào đó, Sin đã thuyết phục được Eric nhận tội. Khi tôi hỏi, anh từ chối nói bất kỳ điều gì. Có lẽ có vài điều tôi không cần phải biết. Thay vì chất vấn anh sâu hơn, tôi đã cảm ơn anh. Sự căng thẳng trước khả năng phải tới phiên tòa đã bắt đầu làm tôi lo sợ và tôi cảm thấy biết ơn vì mình đã không phải trải qua chuyện đó.

    Sau khi Eric đi tù, hắn ta đã được đưa đi kiểm tra mức độ tâm thần. Không cần mất nhiều thời gian để biết tâm lý hắn không ổn định và sau một thời gian, họ phát hiện ra chính vấn đề về tâm lý là lý do hắn quấn lấy tôi như vậy. Thay vì bị tống vào song sắt, hắn đã được gửi tới trại tâm thần.

    Trong thời gian đi tù nhiều năm trước, áp lực từ vai trò của bác hắn trong vụ giết hại bố mẹ tôi đã ảnh hưởng đến gia đình hắn và tuổi thơ đã từng yên ổn của hắn bị phá hủy. Sự kiện đó đã tác động mạnh mẽ đến Eric và sự ám ảnh của hắn với tôi bắt đầu.

    Tôi không biết tại sao lại là tôi. Có thể bởi việc tôi còn sống sau sự kiện đó đã rẽ cuộc đời chúng tôi sang hướng khác.

    Tôi muốn mình có thể tha thứ cho hắn, nhưng không thể. Tôi biết, theo khía cạnh nào đó thì chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của hắn. Vào tuổi lên bảy, hắn đã không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng lý do đó không làm giảm đi những chuyện kinh hoàng mà hắn đã làm với tôi. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho hắn.

    “Em chắc mình khỏe để ra ngoài chứ? Nếu em muốn ở nhà, anh sẽ hủy kế hoạch tối nay của chúng ta”, Sin gợi ý, nhìn xuống tôi với sự lo lắng.

    “Em ổn mà”, tôi nói khi quay người khỏi anh và nắm lấy tay anh. Cửa thang máy mở ra và chúng tôi bước vào trong.

    Tôi đã mong đợi được gặp bạn bè mình sau một thời gian dài, vì vậy tôi không muốn hủy buổi hẹn tối nay. Vẫn sẽ còn những thời điểm khó khăn để kiểm soát nỗi sợ, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ vượt qua được; chỉ cần chút thời gian thôi.

    Khi tới quầy bar, bạn bè của chúng tôi đang ngồi đợi ở bàn. Slater và Jordan đang ngồi đối diện nhau. Họ khó có thể nhìn thẳng vào nhau.

    Họ đã tan hợp vài lần và giờ họ lại tan lần nữa. Tôi thực sự ước rằng họ có thể giải quyết những vấn đề của mình vì họ thực sự rất hợp nhau.

    Matthew đang ngồi cạnh Jordan. Thật vui khi nhìn thấy anh ấy. Anh đang bận rộn với công việc mới đến nỗi tôi không thể gặp anh thường xuyên như mình muốn.

    Khuôn mặt Jordan ngước lên và cô phát hiện ra chúng tôi đang đi qua cửa. Tôi cười với cô và Slater khi chúng tôi đi về phía họ.

    “Cậu đã đến”, Jordan nói khi đứng dậy và cho tôi một cái ôm.

    Sin chào hỏi Slater và Matthew. Jordan thả tôi ra và tôi ôm Slater.

    “Thật tuyệt khi gặp cô”, anh ta lầm bầm khi ôm lại tôi. Tôi rời người ra và quay qua Matthew.

    “Em thật mừng vì anh đã đến được”, tôi nói khi anh mỉm cười và ôm lấy tôi.

    “Anh xin lỗi vì đã quá bận rộn với công việc. Thật khó có thời gian rảnh”, anh ta nói khi buông tôi ra.

    Anh không nói nhiều về công việc mới, vì vậy chúng tôi không hỏi. Tất cả những gì tôi biết là nó liên quan đến một cô gái. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi liệu anh có đang bị cô ấy tác động không, bởi anh dường như luôn lo lắng khi không phải làm việc. Tôi muốn hỏi anh về chuyện đó, nhưng tôi quyết định mình sẽ đợi anh chủ động đề cập đến.

    “Anh sẽ đi lấy đồ uống cho em”, Sin nói khi anh và Slater đi tới quầy bar. Tôi ngồi xuống đối diện với Jordan và Matthew.

    “Connor sao rồi?” Matthew hỏi khi anh khoanh tay lại.

    “Anh ấy vẫn khỏe. Anh ấy luôn bận rộn với công việc và mọi thứ khác. Em khá mong rằng anh ấy sẽ gặp được ai đó”, tôi nói, mong ước anh trai mình có thể trải nghiệm hạnh phúc giống như tôi đang có với Sin.

    “Anh ấy sẽ tìm được cô gái đó vào một ngày nào đó thôi”, Jordan chen vào.

    “Có thể”, tôi lầm bầm. Tôi nghĩ anh hẳn đã gặp được cô gái dành cho anh rồi, nhưng mọi chuyện đã không thành. Tôi nhún vai bỏ qua.

    Anh Connor đã bắt đầu xóa đi sự kiểm soát lên tất cả các khía cạnh của cuộc đời tôi. Anh vẫn gọi điện cho tôi thường xuyên nhưng không nhiều như trước. Anh đang học cách buông lỏng và tôi cảm kích hành động đó của anh vì điều đó sẽ cho phép tôi được sống cuộc đời của chính mình.

    Sin và Slater trở lại, anh đặt một cốc rượu xuống trước mặt tôi và ngồi xuống cạnh tôi.

    “Anh có một điều bất ngờ dành cho em”, Sin nói, thì thầm vào tai tôi.

    “Điều gì vậy?” tôi hỏi, nhìn sang anh.

    “Điều bất ngờ của em vừa đi tới quầy bar”, anh nói, tôi quay lại và thấy anh Connor đang bước về phía chúng tôi. Tôi không hề nghĩ sẽ gặp anh. Tôi đứng lên và ôm anh ngay khi anh vừa tới bàn của chúng tôi.

    “Anh đang làm gì ở đây vậy?” Tôi hỏi, vẫn cảm thấy hơi bất ngờ vì không hề biết anh trai mình đã tới đây thăm tôi.

    “Em sẽ phải hỏi anh chàng của mình câu đó”, anh ấy nói khi bắt tay với Sin. Họ chia sẻ với nhau một cái nhìn hiểu biết và tôi vẫn cảm thấy bối rối.

    Anh Connor ngồi xuống ghế khi nhìn tôi quay sang Sin chờ đợi câu trả lời. Anh đứng trước mặt tôi và nắm lấy cả hai tay tôi. Đột nhiên trông anh có vẻ căng thẳng.

    “Anh không biết liệu mình có đang làm chuyện này đúng cách hay không”, anh nói khi nhìn vào mắt tôi.

    Tôi muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi giữ im lặng, cho Sin cơ hội giải thích.

    “Từ giây phút gặp được em, anh biết em sẽ thay đổi cuộc đời anh. Anh chỉ không biết rằng em sẽ thay đổi nó nhiều đến mức nào”, anh nói khi nuốt xuống khó nhọc. Ánh mắt anh rơi xuống hai bàn tay tôi đang đặt trong tay anh.

    “Ngay từ đầu, anh đã quan tâm đến em, nhưng cho tới tận giây phút này, anh vẫn chưa thể nói được những lời có thể diễn tả em có ý nghĩa với anh đến nhường nào”, anh nói và tôi lắc đầu với anh.

    “Em không cần anh phải nói những lời đó. Anh khiến em cảm thấy mình được yêu”, tôi cam đoan với anh, không muốn anh buộc mình phải làm những việc mà anh chưa sẵn sàng. Cho dù anh không bao giờ nói những từ đó với tôi, điều đó cũng sẽ không thể làm ít đi những gì chúng tôi đang có.

    Anh thở ra một hơi và ngước mắt lên nhìn vào mắt tôi.

    “Anh yêu em”, anh nói và tôi cảm thấy choáng váng. Gương mặt hạnh phúc của bạn bè và gia đình tôi mờ đi phía sau, chỉ có anh tồn tại trong khoảnh khắc này. Tôi cảm thấy đong đầy cảm xúc khi cuối cùng anh đã có thể nói ra ba từ đó.

    “Em yêu anh”, tôi đáp lại, giọng khàn đặc, vòng hai cánh tay quanh cổ anh và ấn môi mình lên môi anh.

    Anh hôn lại tôi và rồi anh quay người đi.

    “Còn nữa”, anh nói, trông anh hạnh phúc như tôi vậy, nhưng anh dường như vẫn lo lắng.

    Tôi kìm nén cảm xúc khi chờ đợi anh tiếp tục. Tôi không biết anh còn muốn nói gì nữa. Anh quay lại nhìn những người bạn của chúng tôi, những người đang mỉm cười với chúng tôi, trước khi anh quay lại đối mặt với tôi.

    “Anh muốn đảm bảo bạn bè của chúng ta cùng chia sẻ giây phút này”, anh nói một cách khó hiểu khi trao tôi một nụ cười, mắt tôi nhìn anh dò hỏi.

    “Nhận ra em có ý nghĩa với anh đến mức nào khiến bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn”, anh giải thích khi vươn tay vào túi trước quần jeans và lấy ra một vật trông như một cái hộp nhỏ. Nó vẫn chưa thể hiện được điều gì cả.

    Anh mở hộp ra và tôi nhìn chằm chằm vào một chiếc nhẫn kim cương hình trái xoan tuyệt đẹp. Tôi nuốt nước bọt khi bắt đầu hiểu ra.

    “Anh biết chính xác cảm xúc của mình dành cho em và anh biết em cũng cảm thấy như vậy về anh”, anh giải thích khi mắt tôi bắt đầu ứa nước. “Em sẽ lấy anh chứ?”

    “Vâng”, tôi trả lời khi ngước nhìn anh.

    Anh mỉm cười và cầm lấy chiếc nhẫn. Anh vươn lấy tay tôi và trượt nhẫn vào ngón tay tôi. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo, như chính chúng tôi vậy.

    “Em yêu anh”, tôi thì thầm khi anh ôm lấy tôi và tôi nghe thấy anh nói, “Anh cũng yêu em”.

    Tôi cảm thấy như thể đang trong cơn mơ khi bạn bè và anh trai tôi chúc mừng chúng tôi. Sin không thể xua đi nụ cười ngớ ngẩn đang đóng khuôn trên gương mặt anh và tôi cảm thấy mình đầy hoan hỉ. Tôi vẫn chưa thể nhận thức được rằng chúng tôi đã đính hôn.

    Tin tưởng về một kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ dành cho những đứa trẻ. Chúng tôi biết sẽ có những thử thách trong cuộc sống và chúng tôi muốn vượt qua chúng cùng nhau. Tôi không muốn cùng ai khác sánh đôi trong phần đời còn lại của mình.

    Tôi liếc nhìn Sin. Anh cảm thấy ánh mắt tôi đặt tên người anh và anh nhìn lại tôi.

    Yêu một ai đó nghĩa là yêu cả con người họ - những khiếm khuyết và tất cả mọi điều khác, cả tốt lẫn xấu.

    “Anh yêu em”, anh thì thầm với tôi lần nữa khi dựa vào gần hơn và ấn một nụ hôn lên môi tôi.

    Tôi sẽ không bao giờ chán nghe anh nói những từ đó với tôi.

    “Em cũng yêu anh”.

    Hết

    Tâm sự nhỏ:

    Cuối cùng cũng xong tác phẩm dịch đầu tay. Cảm giác của mình khá khó tả :)), không ngờ mình cũng dịch được cả một cuốn sách :)). Nếu trong truyện có chỗ nào lủng củng hay khó hiểu thì các bạn cứ góp ý, mình xin được rút kinh nghiệm :).

    Lúc đầu mình dự định chỉ kéo dài nhiều nhất nửa năm, không ngờ năm nay lại có nhiều việc bất ngờ khiến truyện bị kéo dài gấp đôi dự kiến. Mong các bạn yêu thích câu truyện này vì sắp tới dự án mới của mình cũng là một tác phẩm nữa của tác giả Regan Ure, nhưng sẽ không có cảnh nóng :)). Bù lại thì tình tiết cũng không kém phầm lãng mạn và có chút tính "thời sự" hơn - liên quan đế bạo lực gia đình - nhưng tất nhiên đã được lãng mạn hóa.

    Mình hứa lần này tiến độ sẽ nhanh hơn Loving Bad, ít nhất là nhanh gấp đôi. Dự án sẽ bắt đầu vào đầu năm nhé. Mong mọi người sẽ ủng hộ ;).

    Lời cuối, cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng mình trong cả năm qua. Chúc mọi người một năm mới tốt lành.
     
  5. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Cảm ơn bạn đã dịch cuốn này! Mong chờ dự án mới của bạn
     
    Breeze and abigaly like this.

Chia sẻ trang này