Nắng hè và bóng áo ai xanh...

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi NewStarBooks, 4/6/14.

Moderators: Cát Cát
  1. NewStarBooks

    NewStarBooks Mầm non

    Thực ra ban đầu khi có người giới thiệu cho tôi tác phẩm này tôi cũng chưa đặc biệt chú ý, chẳng biết vì tên tác giả khá lạ hay vì tên tác phẩm có chút trừu tượng. Nhưng sau đó tôi lại thấy may mắn, bởi vì không đọc nhanh để vội bỏ qua nó, nên tôi đã để dành cho nó thời gian xứng đáng, một ngày yên tĩnh, một khoảng lặng đủ dài để đọc và cảm nhận. Giọng văn sôi nổi biến những nỗi buồn khiến lòng người phiền muộn, trở nên đậm đặc, giống như chén trà xanh, đắng mà thơm.



    Gặp nhau như thế, yêu nhau như thế, những ngọt ngào, những sầu bi lên xuống theo từng cung bậc cảm xúc, miên man trong câu chữ, bắt đầu từ lúc họ gặp nhau, tất cả đã như cái kết được định sẵn. Tác giả chỉ đơn thuần là kể lại câu chuyện ấy, về những con người ấy, về tình yêu ấy, còn tính cách và số phận của họ, họ tự quyết định. Mỗi trang sách đều có hơi thở, và ta đọc câu chuyện lại tưởng như đọc lại kí ức ngọt ngào của thanh xuân, thấp thoáng cả cái cô tĩnh của những tâm hồn, chêch lệch tuổi tác kéo theo sự khác biệt về thế giới quan, nhưng những tâm hồn ấy lại giao hòa, bởi vì tình yêu.



    Tình yêu trong truyện mang sắc màu nóng bỏng của tuổi trẻ, nhưng xen giữa nó là màu nhạt của tình yêu mong đợi một chốn bình yên. Tử Khâm đuổi theo bước chân của Ngạn Tịch, yêu anh bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim. Tình yêu ấy nông nổi, tình yêu ấy dại khờ, tình yêu ấy còn mang theo cả chút ích kỷ chiếm hữu. Nhưng thực lòng, ta bắt gặp bóng dáng mình trong đó, tuổi trẻ mà, hãy cứ yêu đi. Và vì Tử Khâm dám đánh đổi, dám dũng cảm đối mặt, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.



    Ngạn Tịch, nam chính của tác phẩm, có lẽ chính là lời giải đáp cho cái tên “vương vấn”… Ngạn Tịch, anh là nỗi vương vấn khôn nguôi trong lòng Tử Khâm, ở tuổi của anh, đã quá xa cái thời đặt cược tất cả vào tìnhyêu, anh chờ một chốn bình yên, nhưng chẳng phải cuối cùng anh cũng để lạc trái tim vào nỗi lòng của cô thiếu nữ thanh xuân?



    Đọc xong rồi, nhưng tôi vẫn gọi thầm tên anh. Ngạn Tịch, Ngạn Tịch…giống như gợi về một chốn xưa, u tĩnh mà thanh ảnh, nơi hòa tan tình yêu và cả những nỗi đau trong bình lặng, an nhiên.



    Tác phẩm không dài nhưng lắng đọng. Dám yêu và đủ can đảm để yêu đến cùng. Tình yêu ấy, lẽ nào mỗi chúng ta chưa từng ước mơ?


    [​IMG]
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
    whatcsvt100 thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này