Truyện ngắn XÓM TRỌ (truyện ngắn)

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi TungNg, 25/8/21.

Moderators: nhanjkl
  1. TungNg

    TungNg Mầm non

    Tui là cây viết mực nghiệp dư. Mong nhận được góp ý của quý anh chị em. Chân thành cám ơn!
    --- --- ---

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Xóm trọ thường ngày vẫn xôn xao cuộc sống chan hòa vốn có. Ở nơi đây, họ đến từ muôn phương. Họ vắt lên vai mình chiếc ba lô chứa đựng vô vàn những hoàn cảnh và ước mơ. Họ hăm hở đặt chân lên mảnh đất hứa, Saigon, với đầy ắp mong chờ và hy vọng.

    Cũng từ xóm trọ, nơi số phận đưa họ đến, đã kết duyên lứa đôi cho họ, để họ đến với nhau, đơn sơ nhưng nghĩa tình. Đám cưới của họ là những lời chúc mộc mạc nhưng đầy tình thương thay cho bài văn viết sẵn của chị MC khả mến. Đám cưới của họ là những tiếng cười thân ái thay cho những âm thanh xập xình chát chúa. Đám cưới của họ là những nhành rau con cá thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, thay cho sơn hào hải vị ngồn ngộn thừa mứa trên bàn.

    Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Nay gia đình họ vừa có thêm thành viên, một bé gái thật dễ thương. Đôi vợ chồng trẻ nay phải tần tảo làm việc nhiều hơn. Bù lại, tiếng khóc và nụ cười con trẻ đã giúp họ quên đi hết bao nhọc nhằn mưu sinh.

    Công việc của anh gắn liền với chiếc ba gác chở đủ thứ rau trái. Giọng rao của anh tếu táo khàn khàn đầy mùi khói thuốc lá, luôn khiến cho mọi người phì cười. Những bó rau của anh dường như cũng vô tư tươi cười theo cái chất giọng lạ lùng đó. Những bó rau kia đâu biết phổi của anh bị nám để mà buồn lo.

    Hàng ngày, với chiếc xe đạp chở đầy cây cảnh, vợ anh đi khắp các ngõ hẻm Saigon. Không có con hẻm nào mà dáng xe gầy gò của chị không đạp qua. Chị nhẫn nại, chịu khó, chịu thương. Nhiều lúc, cơn đau gan của chị như muốn đánh gục chị. Nhiều lúc, tưởng chừng như những cây cảnh nhỏ bé kia trở nên quá nặng với sức của chị.

    Cơn đại dịch do con china wuhan novel coronavirus gây ra đã càn quét qua xóm trọ. Đó là một tháng Sáu định mệnh. Cả xóm trọ bị giăng dây. Nhiều người là F0, là F1. Xóm trọ xôn xao, ồn ào, hoảng sợ.

    Khi kết quả test trả về, hai vợ chồng thẫn thờ. Cả hai đều bị dương tính. Họ không kịp dặn dò chòm xóm khi gửi đứa con. Họ phải vội vã lên xe, chỉ vừa kịp ôm hôn đứa con thơ bé bỏng.

    Tiếng còi hú xen lẫn tiếng khóc làm nao lòng xóm trọ. Bé trông theo chiếc xe chở ba mẹ rời đi mà không hình dung được chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đang xảy và chuyện gì sẽ xảy ra. Bé đứng đó, nhìn theo ngơ ngác… Bé không biết đó là lần cuối bé được ba mẹ ôm hôn, cái ôm vội vã, đau đớn, vĩnh biệt.

    Từ nay, các hẻm nhỏ không còn được nghe tiếng rao khàn khàn khói thuốc quen thuộc nữa! Bóng dáng gầy gò của những cành hoa cây cảnh cũng không còn tới lui.

    Saigon, 20.07.2021
     
    imcee and soloshevcento like this.
  2. soloshevcento

    soloshevcento Lớp 7

    Xin phép chữa lại đôi chỗ

    Xóm trọ thường ngày vẫn xôn xao cuộc sống chan hòa vốn có. Ở nơi đây, họ đến từ muôn phương. Họ vắt lên vai mình chiếc ba lô chứa đựng vô vàn những hoàn cảnh và ước mơ. Họ hăm hở đặt chân lên mảnh đất hứa, Sài Gòn, với đầy ắp mong chờ và hy vọng.

    Cũng từ xóm trọ, nơi số phận đưa họ đến, đã kết duyên lứa đôi cho họ, để họ đến với nhau, đơn sơ nhưng nghĩa tình. Đám cưới của họ là những lời chúc mộc mạc nhưng đầy tình thương của những người hàng xóm. Đám cưới của họ là những tiếng cười thân ái thay cho những âm thanh xập xình chát chúa. Đám cưới của họ là những nhành rau con cá thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, thay cho sơn hào hải vị ngồn ngộn thừa mứa trên bàn.

    Thấm thoắt đã một năm trôi qua. Nay gia đình họ vừa có thêm thành viên, một bé gái thật dễ thương. Đôi vợ chồng trẻ nay phải [tần tảo] làm việc nhiều hơn. Bù lại, tiếng khóc và nụ cười con trẻ đã giúp họ quên đi hết bao nhọc nhằn mưu sinh.

    Công việc của anh gắn liền với chiếc ba gác chở đủ thứ rau trái. Giọng rao của anh tếu táo khàn khàn đầy mùi khói thuốc lá, luôn khiến cho mọi người phì cười. Những bó rau của anh dường như cũng vô tư tươi cười theo cái chất giọng lạ lùng đó. Những bó rau kia đâu biết phổi của anh bị nám để mà buồn lo.

    Hàng ngày, với chiếc xe đạp chở đầy cây cảnh, vợ anh đi khắp các ngõ hẻm Sài Gòn. Không có con hẻm nào mà dáng xe gầy gò của chị không đạp qua. Chị nhẫn nại, chịu khó, chịu thương. Nhiều lúc, cơn đau gan của chị như muốn đánh gục chị. Nhiều lúc, tưởng chừng như những cây cảnh nhỏ bé kia trở nên quá nặng với sức của chị.

    Cơn đại dịch do con virus Corona quái ác gây ra đã càn quét qua xóm trọ. Đó là một tháng Sáu định mệnh. Cả xóm trọ bị giăng dây. Nhiều người là F0, là F1. Xóm trọ xôn xao, ồn ào, hoảng sợ.

    Khi kết quả test trả về, hai vợ chồng thẫn thờ. Cả hai đều bị dương tính. Họ không kịp dặn dò chòm xóm khi gửi đứa con. Họ phải vội vã lên xe, chỉ vừa kịp ôm hôn đứa con thơ bé bỏng.

    Tiếng còi hú xen lẫn tiếng khóc làm nao lòng xóm trọ. Bé trông theo chiếc xe chở ba mẹ rời đi mà không hình dung được chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đang xảy và chuyện gì sẽ xảy ra. Bé đứng đó, nhìn theo ngơ ngác… Bé không biết đó là lần cuối bé được ba mẹ ôm hôn, cái ôm vội vã, đau đớn, vĩnh biệt.

    Từ nay, các hẻm nhỏ không còn được nghe tiếng rao khàn khàn khói thuốc quen thuộc nữa! Bóng dáng gầy gò của những cành hoa cây cảnh cũng không còn tới lui.

    (Tác giả có vẻ hơi nuối tiếc Saigon và thù TQ, kaka)
     
    TungNg and imcee like this.
  3. TungNg

    TungNg Mầm non


    Cảm ơn bạn nhé!
    Chúc luôn vui, khỏe.
     
    soloshevcento thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này