1B2W W Đọc sách như Antonio José Bolivar!

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 16/6/15.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    B1: 16.6 - 30.6.2015

    1.jpg

    Bạn đừng thờ ơ vì cái tên nghe có vẻ sến sẩm của nó: Lão già mê đọc truyện tình. Vì đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của một tác giả đáng đọc – Luis Sepúlveda. Và bởi vẻ đẹp của câu chuyện nằm lấp lánh trong từng câu chữ của chính nó, được đánh giá là “Một tiếng nói độc đáo đầy uy lực từ văn học Chile”.

    Hơn nữa câu chuyện có nhiều thứ để bạn có thể nghiền ngẫm rất nhiều lần.

    Đó có thể là một lịch sử đi xâm chiếm của gót cao su và súng ống biến những cánh rừng thành sa mạc khô cằn, chết chóc. Bạn có thể tìm thấy trong câu chuyện này, hình ảnh ngu muội của những người tự xưng là văn minh, khi đi chà đạp tự nhiên và khinh rẻ đồng loại.

    Đó còn là cái hồn thiên của một cánh rừng nguyên sinh, mà mỗi sinh vật sống đều như có linh tính, thần hồn. Và tự nhiên tàn khốc cũng như tuyệt vời đến nổi làm cho con người ta có thể nghẹt thở vì đau khổ nếu thiếu hiểu biết, lại có thể sung sướng ngất ngây khi đã tự thấm đẫm mình vào đó. Rồi “Bị say mê bởi không gian mênh mông không ai có quyền sở hữu này”.

    Đó cũng có thể là hình ảnh những người thổ dân Shuars với triết lý về cái chết, sự sống và sự hiểu biết về tự nhiên như chính hơi thở mình cùng những luật lệ nhân bản của họ trong hôn nhân, trong săn bắn. Họ rực sáng với tâm hồn sơ khai, thuần chất nhưng tinh tế, sáng suốt.

    *

    Đọc "Lão già mê đọc truyện tình", sẽ có nhiều điều khiến bạn ngạc nhiên . Nó mở ra một thế giới mới mẻ và thế giới ấy trong vắt dưới ngòi bút của Luis Sepúlveda để bạn có thể nhìn ngắm trọn vẹn, rung động trọn vẹn.

    *

    Và cuối cùng, hẳn ai cũng sẽ khó có thể quên được nhân vật chính: Antonio José Bolivar. Ông già 70 tuổi, yêu thích đọc chuyện tình. Không có câu chuyện tình lôm côm nào ở đây, nhưng cách ông đọc, và tìm đến sự đọc mới là điều thú vị nhất.

    Ông là di dân, chạy trốn hủ tục để bảo vệ danh giá cho vợ và tâm hồn của mình. Ông sống hàng năm trời với người Shuars. Và trong bao nhiêu năm tháng ấy, ông chớ hòng quan tâm đến sách, cũng như các câu chuyện tình ủy mị, đau khổ.

    Vậy mà khi tất cả rời bỏ ông: vợ, bộ lạc… vì sự khắc nghiệt của thiên nhiên, vì sai lầm, vì tuổi tác. Khi nổi cô đơn tràn về chế ngự tháng ngày cuối đời mình, ông phát hiện ra mình biết đọc và khao khát tìm đến với sách.

    Sự hoang tịch của tâm hồn có lẽ đã dẫn dắt ông đến với những con chữ để được lấp đầy và bớt chơi vơi. Bởi lẽ như lời ông mục sư: “Trên thế giới có hàng triệu triệu quyển sách, bằng tất cả mọi thứ tiếng nói, chứa đựng tất cả mọi chủ đề, trong đó có cả những chuyện mà người ta không nên biết”. Sách là một thế giới rực rỡ và đủ sức để xua đi con thú của cô đơn đang rình rập tấn công ông đêm ngày. Và bởi lẽ vì ông có một tâm hồn sống động cần được bảo vệ khỏi cùn mòn của tuổi tác hay chính sự tù đọng của làng El Idilio đang ngày ngày bị thực dân hóa.

    Để tìm cho ra được điều mình muốn đọc ông đã thực hiện một hành trình tầm cầu. “Có điều gì đó thôi thúc ông đọc sách. Điều đó khiến ông phải đi khỏi làng El idilio. ….Và ông nghĩ nát óc để thực hiện điều đó”.

    Để rồi: “Ông cảm thấy vui sướng không thể tả nổi, khi tự mình ngắm nghía từng quyển sách một…” trong năm chục đầu sách nhà ông giáo mà người bạn bác sĩ nhổ răng của ông giới thiệu. 5 tháng trời bỏ làng, giúp việc cho người ta không công, chỉ để được đọc sách, nhưng mọi đánh đổi đều đáng giá. Và ông đến với những câu chuyện tình đơn giản bởi lẽ: “…những hạnh phúc và trắc trở của tình yêu vốn vĩnh cửu hơn cả thời gian”.

    Chuyện đọc sách của ông mới là một kỳ công: “Ông đọc chậm chạp, giọng thì thầm, lẩm nhẩm từng chữ cái một giống như mồm đang nếm thử một món ăn. Khi đã nhẩm xong chữ, ông đánh vần lại một hơi. Sau đó ông làm vậy với một câu”.

    Mỗi ngày ông ngủ 7 tiếng, thời gian còn lại đọc sách. Ông cất bộ răng giả của mình để yên lặng hoàn toàn, không cần thiết phải nói chuyện với ai. Ông lặp đi lặp lại những đoạn thích thú để cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ. Ông tưởng tượng mọi thứ xuất hiện qua câu chữ như Pari hay Vence hoặc tự vấn mình về ý nghĩa của “nụ hôn nồng cháy”.... Cuộc sống của ông tĩnh lặng nhưng tâm trí ông sống động, rực rỡ và dịu dàng, ngọt ngào vô cùng.

    Cả buổi sáng, ông cố lắm chỉ đọc được chừng 4 trang khi đánh vần từng chữ một. Vậy mà “Ông chiếm lĩnh dần dần những ý nghĩa, những tình cảm của từng trang sách”

    Hết.



    {:Bang Tang Du Tu 1:}


    Thông tin lượm lặt:

    “Tác phẩm đã được trao giải Tigre Juan - giải thưởng văn học danh giá của Tây Ban Nha và đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên nổi tiếng vào năm 2001 với sự góp mặt của diễn viên từng đoạt giải Oscar: Richard Dreyfuss.

    Chủ nhân của cuốn sách, nhà văn Luis Sepúlveda sinh năm 1949 tại thành phố Ovalle, Chile. Sau khi tốt nghiệp trung học ở Santiago, ông học ngành sân khấu tạị ĐH quốc gia Chile. Năm 1969, Luis Sepúlveda học về kịch tại ĐH Tổng hợp Moscow. Năm 1978, ông đến Quito (Ecuador), thành lập đoàn kịch và trở thành đạo diễn của nhà hát Alliance Fracaise. Tại đây, Luis Sepúlveda đã tham gia cuộc thám hiểm do UNESCO tổ chức và "Lão già mê đọc truyện tình" đã được viết từ cảm hứng của chuyến đi này”

    :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/6/15
    Datsmeoton, mon_94, hanhdb and 10 others like this.
  2. dangtuanpr

    dangtuanpr Lớp 6

    Review về cuốn sách thật sự hay, em sẽ tìm đọc cuốn sách này :D Cảm ơn Ban Tang Du Tử
     

Chia sẻ trang này