À, lúc ấy hạnh phúc chỉ đến với người đang nghẹt mũi, hỷ ra được, thông thoáng ,thở được nên hạnh phúc
Trong chủ đề này chỉ nói về hạnh phúc. Thực ra hạnh phúc chỉ đánh giá một khía cạnh rất nhỏ trọng cuộc sống, hỷ - lạc thật ra có thể gói gọn trong chữ hỷ, lạc chỉ đề phụ trợ. Đối với cuộc sống thứ đang theo đuổi hơn hạnh phúc không ít.
Hạnh phúc tựa nhủ là màu hồng(đỏ) trong bảy sắc cầu vồng. Không ai nói rằng cầu vồng đẹp vì có màu đỏ, đúng không
M Mình lại thấy Hạnh phúc chính là cái Cầu vồng 7 sắc đó. Mà mỗi người mỗi ý không có đúng sai. Chỉ là thảo luận cho vui thôi mà.
Theo em thấy ấy, Hạnh phúc là khi bản thân mình được vui vẻ và mình có thể làm người khác cười vui vẻ, âu sầu phiền não được vơi bớt đi. Nên nếu ngày nào ta cũng nhận được 1 lời chúc vui vẻ, chúc may mắn thì cả ngày sẽ vui, hạnh phúc. Vậy nên nếu cho được thì hãy trao cho những người mình quý trọng những lời chúc tốt đẹp, khi đó mình sẽ hạnh phúc, người nhận cũng sẽ có 1 ngày mỉm cười. (Vì điều đó hơi trẻ con nên người ta cười trước, rồi mới nghĩ đến nội dung câu chúc).
Ngaymua ơi, chẳng lẽ hạnh phúc và tự do không thể đồng hành? Thí dụ, cái hạnh phúc lứa đôi mà anh Tư nói tới đó? Hôn nhân chắc chắn không được hiểu như một sự ràng buộc chứ, phải không? Và thường thì con người cảm thấy cô đơn vào những lúc nào? Lúc một mình, không có bạn bè / gia đình ở quanh? Hay lúc có cảm giác không ai có thể hiểu mình?
Hahaha! Vậy hạnh phúc có thể được định nghĩa là "sự bận rộn vì có quá nhiều lựa chọn" rồi. Và "hạnh phúc vĩnh viễn" là điều mà chỉ có những người suốt tháng, suốt năm, suốt đời bận rộn với sự lựa chọn mới có, phải không bạn?
Câu này chính là câu nói về hôn nhân đấy bạn ạ. Hôn nhân khiến người ta bị ràng buộc, nhưng thường thì người ta tự nguyện bị ràng buộc để có được hạnh phúc vì người ta sợ cô đơn. Nhưng trong sự ràng buộc-hạnh phúc đó họ mơ giấc mơ tự do.
Mình nghĩ tình yêu là đích đến để hạnh phúc, chứ không phải hôn nhân. Hôn nhân, đối với một tình yêu bền vững và sâu đậm, chỉ là thứ làm thi vị hóa về mặt hình thức, không nhất thiết phải có . Còn đối với những tình yêu có thể sâu đậm hoặc không nhưng thiếu bền vững thì hôn nhân là cái dây trói ràng buộc vì những mục đích vị lợi khá thực tế: sợ cô đơn (tóm lại là vì sự vị kỷ tinh thần của bản thân), sợ về già không có ai để nương tựa,.... Nói thì hơi phũ, nhưng mà tình yêu trong đời thực nó vẫn phải tồn tại trong bản thể vật chất là chúng ta và các loài vật, nên nếu bản thể vật chất không đủ mạnh để tồn tại hoặc sống tốt, tình yêu một là sẽ chết, hai là mất tự do (bởi vì nó phải bám víu vào nhiều ràng buộc như hôn nhân để bản thể chứa nó tồn tại và sống tốt). Hay nói cách khác, hai con người càng mạnh mẽ về tâm hồn và sức khỏe, có tiềm lực của cải bền vững thì họ càng có nhiều cơ hội để có hạnh phúc trong tình yêu mà vẫn tự do hơn người khác.