Truyện dài Mai Trắng Trong Tuyết - Tập 3| Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 1/11/19.

Moderators: nhanjkl
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    THÔNG TIN TRUYỆN:

    • Tác giả: Sophia Mặc và Nhiên – Nhóm 4.0
    • Thể loại: ngôn tình cổ trang
    • Số chương: 35
    • Nguồn: Wak.vn
    VĂN ÁN:

    Tiểu Duệ vẫn luôn đi tìm nguyên nhân thực sự vụ thảm sát Mai phủ năm xưa. Mọi thông tin đều hướng tới Dương Thiên Vũ là chủ mưu.

    Thái Khanh quận vương hé lộ nội tình việc đầu độc Mai gia và đại hoàng tử mới chính là thanh mai trúc mã của Tiểu Duệ. Còn Dương Thiên Vũ phong tư đĩnh đạc, tư chất hơn người nhưng thực chất chỉ là kẻ máu lạnh và lợi dụng Tiểu Duệ.

    Cuộc đối đầu giữa quân Huyền Vũ và Thiên Tước thực chất là mưu đồ thanh trừ cướp ngôi nội bộ trong triều đình Huyền Vũ. Thái Khanh quận vương một nhân vật bí ẩn, cũng là người mà Tiểu Duệ đặt niềm tin để rồi giáng đòn chí mạng về phía Dương Thiên Vũ.

    Tiểu Duệ đi tìm chính nghĩa hay chỉ là con cờ trong mưu đồ chính trị, thanh trừ phe phái. Chuyện tình Tiểu Duệ và Dương Thiên Vũ có thật là chân ái?

    Sự thật sẽ được phơi bày trong “Mai trắng trong tuyết” – Tập 3 của Nhóm 4.0.
     
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG I

    LƯU LIÊN HỘI


    Tiểu Duệ khom lưng, đi qua cánh cửa nhỏ, thấp. Nàng giũ giũ vạt áo khoác, những bông tuyết đậu trên áo rơi lả tả xuống đất, từ khi có đường hầm, nàng đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Mặc dù không dám tùy tiện ra ngoài vì sợ bị phát hiện, nhưng dù sao nàng vẫn có lối đi mà không cần phải nghĩ cách cắt đuôi hộ vệ của vương phủ.

    Bên phía Vi Phương Quán vẫn chưa có thêm tin tức mới, nàng cũng đã ghé qua đó một lần mà tiểu nhị uể oải lắc đầu nói loại trà nàng muốn uống hiện đã hết hàng, phải mấy hôm nữa mới về. Sau khi rời khỏi điểm thu nhận tin tức của Vi Phương Quán, nàng đi thẳng đến nơi này - Lưu Hiên Hội.

    Lưu Hiên Hội là một bang hội chuyên về bói toán. Thành trì nào không có thầy bói? Làng mạc nào không có thầy bói hoặc từng có thầy bói ghé chân? Nhất là khi thiên hạ rối ren, lòng người hỗn loạn, địa vị của thầy bói càng được nâng cao, những người đi xem bói cũng nhiều lên gấp mấy lần. Chính bởi vậy mà Lưu Hiên Hội ngày càng phát triển, chỉ từ một tổ chức nhỏ bé vô danh, trong mấy tháng gần đây đã phát triển nhanh đến mức tài sản cũng như hội viên tăng lên gần chục lần, trở thành một bang hội được nhiều người biết đến.

    Lưu Hiên Hội vốn do một người tên Lưu Hiên sáng lập ra. Người này hiện giờ ngoại ngũ tuần, dáng dong dỏng, mày rậm mắt sáng. Ông ta tự xưng mình có bản lĩnh thông thiên, có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ. Mặc dù không ai biết bản lĩnh thực của ông ta cũng như các hội viên của Lưu Hiên Hội đến đâu, nhưng một khi con người còn sợ hãi, lo lắng, còn tò mò về tương lai thì các thầy bói của Lưu Hiên Hội vẫn còn miếng cơm.

    Lưu Hiên Hội được tổ chức theo hình thức hội viên. Những người muốn tham gia sẽ phải xin gia nhập. Sau khi trải qua tuyển chọn, xét duyệt về năng lực bói toán sẽ được phép gia nhập. Các hội viên đều phân cấp rõ ràng, nếu càng có bản lĩnh, nổi danh, thu được nhiều tiền thì địa vị trong hội càng cao. Sẽ có người hỏi, nếu người ấy có bản lĩnh như vậy rồi thì còn cần gì gia nhập Lưu Hiên Hội? Đó là bởi vì người hỏi biết một mà không biết hai. Dù ngươi có tài giỏi cỡ nào mà không có những người kề vai sát cánh, có thế lực chống lưng thì ngươi cũng không làm nên nổi việc gì. Khi gia nhập bang hội sẽ được phân chia địa bàn để hoạt động, được một hệ thống những kẻ chuyên đóng vai người xem bói giúp quảng bá hình tượng thông thiên, lại được bang hội bảo vệ nếu chẳng may có sai sót, va chạm… Mặc dù hội viên hằng tháng đều phải nộp một phần tiền kiếm được về cho bang hội nhưng những lợi ích bang hội mang lại lớn đến vậy nên vẫn có vô số thầy bói muốn được gia nhập.

    Hôm nay, người Tiểu Duệ hẹn gặp được chính là Lưu Minh, con trai cả của Lưu Hiên, cũng đã lên chức Thông Tư, tức một chức vị khá cao, dưới hắn có khoảng năm mươi thầy bói. Người này khoảng ngoài ba mươi, dáng người cũng gầy gầy giống Lưu Hiên. Tuy nhiên nhìn hắn lại có phần không giống một người nhìn thấu quá khứ, tương lai như phụ thân.

    Tiểu Duệ liếc mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, có phần tăm tối. Người tên Lưu Minh mời nàng ngồi, nói rằng căn nhà này bọn họ mới mua được nên chưa kịp tu sửa, vì vậy căn nhà còn cũ kỹ. Tiểu Duệ đoán, thứ nhất Lưu Minh đã được tách ra, chuẩn bị thành lập một phân hội; thứ hai, hắn không muốn tiếp nàng ở Lưu Hiên Hội vì dù sao cũng không dám chắc nàng thực sự muốn đến nhờ vả bọn họ hay còn ý đồ gì khác. Nàng cũng không để ý điều đó, dù sao một tổ chức mới nổi lên như thế cũng thu hút không ít kẻ thù hằn, ghen ghét.

    Tiểu Duệ nói rõ mục đích của mình, nàng biết ngoại trừ tổ chức sát thủ số một Vi Phương Quán thì thầy bói chính là những người biết được nhiều chuyện nhất trong thiên hạ này. Mục đích tới đây của nàng chính là muốn nhờ Lưu Hiên Hội điều tra giúp nàng về trận hỏa hoạn năm xưa cũng như tất cả những điều có thể về Thái Khanh quận vương, nàng muốn tìm hiểu thêm về người này.

    Lưu Minh vô cùng sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng ra một cái giá. Mặc dù hầu hết của hồi môn nàng đã bảo người đem đi bán để lấy tiền may áo rét cho binh sĩ ngoài chiến trường, nhưng vì hiện giờ nàng là chủ của Lâm Vũ vương phủ nên muốn lấy một món tiền cũng không phải việc gì quá khó.

    Hai người chỉ nói chuyện cỡ một tuần trà rồi Tiểu Duệ cáo từ. Một lần nữa nàng cúi người, bước qua cánh cửa thấp nhỏ. Nàng không hiểu trước đây căn nhà này dùng vào mục đích gì mà có thể làm một chiếc cửa vừa nhỏ vừa thấp như vậy. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, nàng không muốn bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, không liên quan đến mình này.

    Tiểu Duệ kéo chiếc mũ sau áo choàng lên, trùm kín đầu, tuyết lả tả rơi; hôm nay mặc dù tuyết vẫn rơi dày nhưng đã đỡ hơn mấy ngày trước, có lẽ đợt lạnh lần này đã kết thúc rồi. Nàng ngước mắt nhìn trời, hy vọng tuyết sớm ngừng rơi, như vậy binh sĩ và cả… Dương Thiên Vũ sẽ không phải chịu khổ nữa. Nàng thầm giễu cợt bản thân. Tại sao lại có thể vừa quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng đồng thời cũng âm thầm điều tra đủ thứ chuyện như thế kia chứ? Nhưng có rất nhiều việc, không phải cứ muốn là có thể làm được.

    ***

    Đã hai ngày trôi qua, cả Vi Phương Quán lẫn Lưu Hiên Hội đều chưa truyền tin đến cho nàng, Tiểu Duệ có chút sốt ruột, nàng đang ngồi một mình trong đình viện, đăm chiêu nhìn rừng mai trắng xóa tuyết, tự hỏi hiện giờ chúng còn là những cành cây trơ trọi thế kia mà mùa xuân có thể nở trắng trời hoa mai ư? Vừa lúc ấy, Hắc Mã chạy vội đến. Tới gần đình viện, hắn dừng bước, hơi cúi người.

    - Bẩm vương phi, có bồ câu đưa thư của vương gia về.

    Tiểu Duệ lập tức chú ý đến tin tức ấy, nàng gật đầu, đưa tay đón lấy bức thư. Thư được viết trên tờ giấy mỏng, dai, để thuận tiện quấn vào chân chim bồ câu. Trên tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ mà phóng khoáng của Dương Thiên Vũ hiện ra. Nội dung thư kể về việc hắn đã đến nơi, hiện tình hình khá phức tạp, có lẽ bởi vì sợ thư chẳng may rơi vào tay kẻ thù nên hắn không nói cụ thể tình hình, chỉ viết về việc nơi xa hắn rất nhớ và lo lắng cho nàng.

    Tiểu Duệ nhìn lá thư hồi lâu, chần chừ một lúc rồi mới bảo Xuân Nhi chuẩn bị giấy mực cho nàng. Chỉ một lát sau Xuân Nhi đã bưng một chiếc khay lớn đến. Trên khay có nghiên mực, bút lông nhỏ và mấy tờ giấy, cũng là loại giống của Dương Thiên Vũ. Nàng chấm chấm mực trong nghiên, ngẫm nghĩ một lát rồi mới bắt đầu viết. Chữ Tiểu Duệ khá xấu nên nàng phải viết thưa một chút để hắn dễ đọc, chính vì vậy nội dung viết được ít hơn hẳn thư của Dương Thiên Vũ. Viết xong, nàng trao bức thư cho Hắc Mã vẫn đang đứng ở ngoài đình viện chờ đợi.

    Nhìn bóng Hắc Mã dần lui xa, lại nhìn rừng mai chìm trong tuyết trắng, cuối cùng nàng đứng dậy, nói với Xuân Nhi.

    - Ngồi một chỗ thực khó chịu, chúng ta ra phố đi dạo một chút hít thở không khí.

    - Vâng ạ.

    Hôm nay thời tiết tốt hơn, chỉ còn lất phất tuyết rơi nên nghe Tiểu Duệ nói muốn ra ngoài đi dạo, Xuân Nhi rất mừng. Từ lúc vương gia xuất chinh, vương phi lúc nào cũng mặt ủ mày chau, nếu không nhốt mình trong thư phòng thì cũng ngồi một mình nhìn tuyết trắng vô vị. Xuân Nhi biết chắc hẳn vương phi đang rất buồn. Sau cái chết của Mễ Lan, Xuân Nhi cũng rất hiểu cảm giác vốn đang có người ở bên mà giờ lại chỉ còn một mình. Nghĩ đến đây, Xuân Nhi lập tức tự tát cho mình hai cái vào má. Tại sao nàng ta lại dám so sánh xui xẻo như vậy chứ? Vương gia chẳng qua chỉ là tạm thời đi xa một thời gian rồi quay về. Cũng may nàng ta chưa từng nói lời xui xẻo nào. Xuân Nhi lắc lắc đầu khiến bím tóc hai bên cũng lắc lư theo, dạo gần đây nàng ta có lẽ cũng vì đau buồn chuyện Mễ Lan mà sinh bệnh rồi, nếu không sao có thể có ý nghĩ xui xẻo như thế kia chứ?

    Một lát sau Xuân Nhi đã mang thêm áo khoác lông đến cho Tiểu Duệ. Theo sau hai người là hơn chục hộ vệ của vương phủ. Vì cảm thấy có nhiều người đi theo như vậy hơi phiền phức nên Tiểu Duệ bảo bọn họ mặc trang phục bình thường, đừng đi sát quá, cách xa một chút để nàng thoải mái hơn.

    Tiểu Duệ đi trước một chút, Xuân Nhi đi sau, hôm nay tuyết rơi nhỏ nên không cần che ô. Vì biết vương phi có tâm sự nên Xuân Nhi cũng ra sức trò chuyện, chỉ cái này cái kia, cố gắng để tâm trạng vương phi tốt lên. Tiểu Duệ nhìn theo tay nàng ta chỉ trỏ, nghe những chuyện linh tinh của Xuân Nhi nhưng thực ra nàng không hề chú tâm. Bởi trong tâm trí nàng lúc này là ngàn vạn câu hỏi không có lời giải đáp.

    Vừa lúc ấy, một người mặc trang phục như tiểu nhị ở các tửu lâu đi đến gần nàng, niềm nở chào hỏi. Mấy người hộ vệ lập tức tiến đến gần, đề cao cảnh giác.

    - Tiểu thư, tiểu thư nhớ tiểu nhân không?

    - Ngươi ở Long Di Quán?

    - Vâng vâng. - Hắn gật đầu lia lịa. - Hôm trước tiểu thư có đến và muốn uống trà Mẫn Hương mà không có. Tiểu nhân đang đi ra ngoài làm chút việc vặt thì lại gặp được tiểu thư ở đây. Vừa rồi đã nhập được một lượng Mẫn Hương cực kỳ đặc biệt, đảm bảo tiểu thư sẽ hài lòng ạ.

    Tiểu Duệ gật đầu.

    - Ta cũng đang thèm trà, vậy chúng ta tới đó đi.

    - Vâng, mời tiểu thư.

    Tiểu nhị chìa tay về phía trước, làm dáng vẻ mời Tiểu Duệ đi. Nàng vẫn bước đều đều như cũ. Nhưng không ai biết, những ngón tay nhỏ giấu trong tay áo của nàng đang khẽ run rẩy. Theo như lời tiểu nhị nói, vậy bọn họ chắc hẳn đã thu thập được tin tức quan trọng rồi?
     
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG II

    RỐI REN


    Ngay khi dừng chân ở Long Di Quán, Tiểu Duệ nói muốn vào phòng riêng, Xuân Nhi và hai hộ vệ đứng ngoài cửa, những người còn lại vào căn phòng bên cạnh, vì nàng không muốn nhiều người gây chú ý. Việc mang theo hai, ba người hầu khi ra ngoài là chuyện bình thường của những người có tiền ở kinh thành. Nhưng nếu một lúc bên mình có cả chục hộ vệ thì người đó chắc chắn là đang có vấn đề. Xuân Nhi biết gần đây Tiểu Duệ đang buồn phiền, mỏi mệt nên cũng cắt đặt các hộ vệ chia nhỏ, bố trí ở hai căn phòng bên cạnh để đảm bảo an toàn, đồng thời không được nói chuyện, tránh làm phiền tâm tư của vương phi.

    Chỉ một lát sau tiểu nhị đã bưng trà và bánh ngọt lên. Xuân Nhi nhìn chằm chằm tên tiểu nhị gầy ốm, mặt la mày lét đó, không hiểu tại sao vương phi lại yêu thích quán trà và tên tiểu nhị này.

    Vì bên ngoài có nhiều người, tiểu nhị cũng chỉ đặt trà và bánh lên bàn, nói một câu mời rồi lập tức lui xuống, khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại. Tiểu Duệ không đợi được lâu, quả thực nàng đã rất cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh lúc trên đường đến đây rồi. Giờ chỉ có một mình trong phòng, nàng cũng chẳng buồn để ý gì nữa, lập tức vớ lấy một chiếc bánh màu đỏ trong đĩa, bẻ đôi. Nhưng không có gì cả. Tiểu Duệ chau mày, bẻ vụn chiếc bánh, hoàn toàn không có gì. Nàng bẻ chiếc bánh tiếp theo. Chiếc tiếp theo. Ba chiếc bánh phía trên hoàn toàn không có gì, đến tận cái thứ tư Tiểu Duệ mới tìm thấy thứ nàng muốn tìm.

    Vội vàng mở tờ giấy ra, khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại càng tái nhợt hơn sau mỗi dòng tin tức. Tiểu Duệ đọc đi đọc lại tờ giấy mấy lần, sau đó mở lò sưởi, ném giấy vào trong, rồi đóng nắp lò lại, cầm ra ngoài.

    Tiểu Duệ bước ra, ra dấu cho Xuân Nhi quay về. Cánh cửa mở hé cũng đủ cho Xuân Nhi nhìn thấy mấy mẩu bánh vương trên bàn, nhưng nàng ta còn chưa kịp nhìn kỹ thì cánh cửa đã bị Tiểu Duệ khép lại. Nàng bước đi trước, Xuân Nhi không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo sau. Hai hộ vệ đứng hai bên cũng ra dấu cho mấy người phòng bên qua cánh cửa đang mở để tất cả cùng lập tức đi theo Tiểu Duệ.

    Sắc mặt nàng cực kỳ không tốt, vừa rồi vì quá chú tâm vào thông tin vừa nhận được mà không để ý đến bình trà và mấy mẩu bánh vụn, Xuân Nhi có lẽ đã thấy rồi nên vẻ mặt mới kỳ lạ thế kia. Tiểu Duệ ra đến gần cửa rồi đột nhiên dừng lại, đưa tay vẫy tiểu nhị.

    - Bánh hôm nay các ngươi làm hơi cứng, ta không thích. Lần sau đổi bánh khác cho ta.

    Tiểu nhị đã lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm, dù chưa thực sự hiểu ý của Tiểu Duệ, hắn vẫn cúi đầu, nói giọng nịnh bợ.

    - Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, lần sau tiểu nhân sẽ chú ý hơn ạ.

    Tiểu Duệ chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, mấy người kia cũng lập tức đi theo nàng, bỏ lại tiểu nhị đứng đó. Hắn từ từ đứng thẳng người lên, khuôn mặt vừa rồi vô cùng hèn mọn, nịnh bợ lúc này lộ ra vẻ lạnh lẽo, gian xảo. Hắn nhếch khóe môi, đi thẳng ra sau, bước vào một căn phòng đặc biệt.

    Trong căn phòng được bài trí khá đơn giản có mấy bức tranh cổ treo trên tường. Trong phòng có lò sưởi lớn nên không khí nơi đây khá ấm áp. Trên bàn trà đặt một chiếc âu gốm lớn, bên ngoài được trang trí hoa cúc. Trong âu đựng nước trong vắt, có hai con cá nhỏ đang tung tăng bơi qua bơi lại, nhìn tự do tự tại biết bao. Dù bị bó buộc trong không gian chật hẹp thì có hề gì? Là một loài vật vô tri hóa ra lại dễ tìm được hạnh phúc hơn con người.

    Một nam nhân mặc chiếc áo lam, đeo ngọc bội tím sắc đang ngồi sau bàn trà. Ngón tay thon dài của hắn xoay xoay chiếc chén bằng ngọc bích. Nước trà phản chiếu ánh ngọc càng xanh bích đến kỳ ảo. Một tiếng gõ cửa vang lên, hắn cất tiếng, giọng trầm trầm.

    - Vào đi.

    Tên tiểu nhị vừa rồi bước vào, cúi đầu hành lễ, sau đó mỉm cười.

    - Người đó đã nhận được tin tức, sắc mặt cực kỳ tệ.

    Nam nhân áo lam gật đầu, mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Kế hoạch của hắn đang đến giai đoạn then chốt, vì vậy mọi việc cần cẩn trọng và đạt được kết quả đúng như dự đoán, chỉ cần sai một ly cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch trọng đại hắn đã dày công sắp xếp mấy năm nay.

    Giang sơn, xã tắc, quyền uy, những thứ này thật sự vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng nhất đối với một nam nhân đầy dã tâm như hắn chính là cảm giác lật đổ được kẻ đứng trên vạn người, chứng tỏ được bản lĩnh khuấy trời đảo đất. Hắn là nam nhân, một nam nhân cuồng vọng.

    - Ngươi bố trí bước tiếp theo đi.

    - Vâng, quận vương.

    Nói rồi tiểu nhị tiến lên, nhận tờ ngân phiếu nam nhân áo lam vừa đặt trên bàn, sau đó vui vẻ lui ra. Còn lại một mình, nam nhân áo lam chậm rãi nhấp một ngụm trà, kế hoạch của hắn vừa bao quát vừa tỉ mỉ, hiện giờ đã đi được quá nửa rồi, chỉ còn một bước cuối cùng - thu lưới. Mẻ cá này, thật lớn! Hắn bật cười, vui vẻ uống thêm một chén trà nữa rồi mới lặng lẽ rời khỏi quán trà Long Di.

    Tiểu Duệ vẻ mặt nghiêm trọng, đi thẳng trên đường lớn, dường như không để ý tới xung quanh. Có hai hộ vệ đi trước dẹp đường, Xuân Nhi đi bên cạnh nàng, một tay đỡ lấy cánh tay nàng. Thi thoảng Xuân Nhi lại rụt rè liếc nhìn Tiểu Duệ, vừa rồi lúc chưa vào quán trà sắc mặt vương phi đã không tốt, nhưng không hiểu có chuyện gì lại khiến vẻ mặt vương phi tái nhợt thế này? Càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.

    Trong lòng Tiểu Duệ lúc này rối như tơ vò, nếu không phải bản lĩnh vững vàng, e rằng nàng đã chẳng bước nổi như thế này rồi. Những thông tin Vi Phương Quán điều tra được, tất cả đều khiến người ta kinh tâm động phách.

    Vừa lúc ấy, một toán người xô đẩy khiến mấy hộ vệ lập tức đứng chắn trước mặt Tiểu Duệ để che cho nàng. Tình huống bất ngờ khiến nàng giật mình, thoát ra khỏi trạng thái suy tư, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một toán tầm hơn hai mươi người đang chen lấn, xô đẩy nhau rất hung dữ. Tiểu Duệ nhíu mày, lên tiếng.

    - Chuyện gì vậy?

    Một hộ vệ lập tức túm lấy một người mặc áo choàng giống đạo sĩ, hỏi.

    - Có chuyện gì mà các ngươi xô đẩy như vậy?

    Người kia khoảng hai mươi, hai mốt tuổi, dáng vẻ thư sinh, thấy mấy người hộ vệ có vẻ hung dữ đang vây quanh bảo vệ một phu nhân xinh đẹp thì run rẩy lên tiếng.

    - Mấy người… mấy người tránh xa đi. Chúng tôi đang có việc nội bộ.

    - Việc gì?

    Người hộ vệ kia dụng lực, khuôn mặt của người mặc áo choàng đạo sĩ lập tức méo mó. Hắn vội vã giải thích.

    - Đạo trưởng của chúng tôi đang bị đưa đến pháp trường, chính ngọ ngày hôm nay sẽ bị xử trảm. Chúng tôi đang tranh cãi xem nên xử lý thế nào.

    Nhìn người hộ vệ trừng mắt, chau mày, người kia vội vàng nói thêm.

    - Đạo quán của chúng tôi nhỏ, chỉ có mấy người, cũng chỉ có duy nhất một người lãnh đạo là đạo trưởng, giờ đạo trưởng xảy ra chuyện, tất cả như rắn mất đầu, không biết phải làm sao.

    Hộ vệ của Lâm Vũ vương phủ nhìn qua vai người này, thấy phía sau đám người đúng là có một đạo quán nhỏ, bọn họ vừa cãi vã vừa xô đẩy hết sức ồn ào, rõ ràng đang chia làm hai phe, có vẻ đang tranh chấp xem ai xứng đáng đứng lên làm đạo trưởng thay người sắp phải lên đoạn đầu đài kia.

    Người hộ vệ thả tay, gạt mấy người đứng gần ra, mở đường cho Tiểu Duệ. Nhưng nàng không bước đi, mà vẫy tay với vị đạo sĩ trẻ tuổi. Người kia vừa thoát ra, đang định tìm đường chạy khỏi chỗ hỗn loạn này thì thấy vị phu nhân dung mạo như hoa vẫy mình, trong lòng có chút vui mừng, nhưng hơn hết vẫn là cảm giác lo sợ, hốt hoảng. Hắn bước hai bước, đến gần nàng hơn một chút.

    - Ngoài đạo trưởng của các ngươi, còn có ai bị xử trảm nữa không?

    Người này gật mạnh đầu. Được một phu nhân xinh đẹp hỏi chuyện quả nhiên dễ chịu hơn bị một nam nhân thân cao bảy thước, võ công cao cường nắm lấy người như nắm con gà con. Mặt hắn cũng giãn ra một chút, trả lời.

    - Còn rất nhiều. Hoàng thượng hạ chỉ, tất cả những kẻ dám tung tin tạo phản đều bị xử trảm làm gương, bêu đầu thị chúng.

    - Đều xử hôm nay?

    Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu.

    - Mấy ngày liền, mỗi ngày xử một ít để răn đe, những kẻ biết nhận sai sẽ được khoan hồng, chỉ bị lưu đày mà thôi.

    Tiểu Duệ gật đầu, cảm ơn đạo sĩ trẻ tuổi, sau đó bước đi tiếp. Vòng hộ vệ của Lâm Vũ vương phủ rất lợi hại, phân làm hai nhóm, một nhóm dẹp đường, còn một nhóm đi xung quanh bảo vệ nàng. Nhìn thấy những người này, chỉ cần thoạt liếc qua cũng biết là quyền quý, thân phận đặc biệt, đám đạo sĩ lập tức dạt sang một bên tránh đường, không muốn rước thêm phiền phức cho đạo quán nhỏ bé này nữa. Ngay khi đám người Tiểu Duệ rời đi, cuộc tranh cãi của bọn họ lại tiếp tục nổ ra gay gắt. Chỉ riêng đạo sĩ trẻ tuổi kia đứng một bên, nhìn theo bóng dáng của đám người Tiểu Duệ, rồi lại nhìn mấy chục đạo sĩ đang tranh cãi kịch liệt kia, sau đó hắn thở dài, lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ hắn phải đi tìm một đạo quán khác để dung thân thôi, tránh cảnh máu chảy đầu rơi, tranh giành sắp tới. Dù kẻ nào lên nắm quyền thì cuộc sống ở đạo quán những ngày sau này cũng chẳng thể bình bình yên yên như trước nữa.
     
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG III

    TRÀ NGUỘI


    Tiểu Duệ bảo một hộ vệ đi thăm dò tin tức về việc các đạo sĩ bị xử trảm. Đây là chuyện lớn, vậy mà nàng không biết chút gì. Có lẽ vì hiện giờ Dương Thiên Vũ không còn ở kinh thành, người luôn nắm tin tức từ cực sớm đã không ở bên nên nàng có chút chậm trễ. Đột nhiên Tiểu Duệ thở dài, nàng cần biết mấy chuyện đại sự của nam nhân này làm gì kia chứ? Trong khi bản thân nàng đang có vô số chuyện cần giải quyết. Nhưng hộ vệ kia đã đi xa, nàng cũng lười gọi lại, chỉ đành đi thẳng về Lâm Vũ vương phủ.

    Lúc nàng về gần đến nơi thì thấy một gã thầy bói đang đứng loanh quanh bên kia đường. Bởi vì vương phủ canh phòng nghiêm ngặt nên hắn không thể đến gần, chỉ có thể lững thững đi phía đối diện. Vừa nhìn thấy Tiểu Duệ, hắn lập tức tiến đến gần nàng. Mấy hộ vệ toan tiến lên ngăn cản thì bị Tiểu Duệ ngăn lại.

    - Phu nhân, tại hạ là Lâm Lỗ, tiện đường đi ngang qua đây, thấy có điềm lạ muốn xin gặp chủ nhân của phủ nhưng những người canh cửa không cho tại hạ vào, hạ sách đành đứng đây chờ đợi.

    Tiểu Duệ hơi nghiêng đầu, nhìn khắp người tên thầy bói một lượt rồi khẽ gật đầu.

    - Ta cũng đang tính đi bói một quẻ xem thế nào, nếu tiện đây có cơ duyên gặp tiên sinh, vậy mời tiên sinh vào nhà, xem cho ta một quẻ.

    - Vâng, thưa phu nhân.

    Tiểu Duệ dẫn Lâm Lỗ vào đại sảnh, chỉ cho hắn chiếc ghế gỗ đặt phía bên phải, còn nàng cũng đi về phía chiếc ghế và bàn dành cho gia chủ. Một nha hoàn trong phủ lập tức bưng trà lên cho hai người rồi lui xuống.

    - Ta muốn nói chuyện với tiên sinh một lát, mọi người lui ra ngoài canh gác là được rồi.

    - Vâng!

    Xuân Nhi và mấy hộ vệ lập tức lui ra, đứng phía xa xa canh phòng. Tiểu Duệ nhìn Lâm Lỗ một lát mới lên tiếng.

    - Không biết tiên sinh thấy được gì?

    Vừa nhìn thấy Lâm Lỗ, Tiểu Duệ đã biết hắn là người của Lưu Hiên Hội, bởi chiếc cờ hắn cầm trên tay có ấn ký của Lưu Hiên Hội, vừa rồi chẳng qua không muốn để người của Lâm Vũ vương phủ chú ý mà thôi.

    - Phu nhân, đây là tin tức chúng ta thu thập được.

    Nói rồi Lâm Lỗ đứng dậy, đưa đến trước mặt Tiểu Duệ một phong thư, Tiểu Duệ nhận lấy, cất vào tay áo.

    - Lâm tiên sinh có thể xem cho ta một quẻ không?

    - Phu nhân đang có chuyện lo phiền?

    Tiểu Duệ không giấu giếm, khẽ gật đầu. Đột nhiên Lâm Lỗ bật cười.

    - Phu nhân, chỉ gặp qua phu nhân tại hạ đã biết là người xuất chúng, là anh hùng trong đám nữ nhi thường tình, chẳng lẽ phu nhân còn không rõ những kẻ tự nhận là thần toán trong Lưu Hiên Hội chúng ta toàn là kẻ lừa mình gạt người thôi sao? Đã biết, sao còn muốn dối gạt bản thân?

    Tiểu Duệ ngẩn ra, không ngờ một thầy bói dáng vẻ tầm thường, cái tên cũng tầm thường lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ đến vậy, nàng có chút xấu hổ vì dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối vừa rồi của mình, điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ mỉm cười.

    - Tiên sinh dạy phải. Mọi chuyện trên đời đều phải tự lực cánh sinh, sao có thể dựa vào những thứ mang tên may rủi như thế được chứ.

    - Phu nhân, vậy tại hạ xin phép cáo từ.

    Tiểu Duệ khẽ gật đầu, lớn tiếng gọi.

    - Xuân Nhi, tiễn tiên sinh giùm ta.

    - Vâng.

    Xuân Nhi vội chạy vào, dẫn đường cho Lâm Lỗ, nàng ta cũng không quên biếu Lâm Lỗ một món tiền công xem quẻ. Chỉ còn Tiểu Duệ ngồi một mình trong đại sảnh, nàng nhìn hai chén trà vẫn còn nguyên nhưng đã lạnh ngắt. Có những thứ rõ ràng vẫn còn đầy nhưng lại nguội lạnh, giống như trái tim nàng lúc này, tình cảm không thể nói là hết, rõ ràng vẫn tròn đầy, nhưng lại đang từ từ lạnh lẽo đi. Nàng mỉm cười chua chát, lắc đầu, đứng dậy trở về phòng.

    Nàng mở phong thư Lưu Hiên Hội đưa đến, vừa nhìn lướt qua, khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại càng tái xanh, bàn tay run rẩy khiến tờ giấy trên tay rơi xuống mặt bàn, chẳng may rơi trúng vệt nước trà, thấm ướt một mảng. Nhưng Tiểu Duệ đâu còn tâm trí bận tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Ngày hôm nay, cả Vi Phương Quán và Lưu Hiên Hội cùng đưa đến cho nàng những thông tin quá đỗi bất ngờ. Đặc biệt, điều khiến tâm trí nàng rối bời chính là việc hai nơi vốn không liên quan ấy lại cùng tra ra được một chuyện.

    Đầu tiên là tin tức của Vi Phương Quán. Bọn họ điều tra về thân thế của Thái Khanh quận vương, cơ bản đều là những tin tức thông thường, người người đều biết, duy chỉ có một thông tin đáng chú ý chính là Thái Khanh quận vương có rất nhiều sản nghiệp ngầm, mặc dù là quận vương, bổng lộc không tệ, nhưng hắn là người thích kinh doanh buôn bán nên có tửu lâu, khách điếm, sòng bạc không chỉ ở kinh thành mà còn nhiều nơi khác nữa.

    Còn về phần Lâm Vũ vương gia, trước đây từng có mối quan hệ phức tạp với Mai gia - Mai tướng quân. Mặc dù là thanh mai trúc mã của quý nữ Mai phủ nhưng lại không cùng chung chí hướng chính trị với Mai tướng quân, tuy nhiên giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì khiến mọi người chú ý. Chính thông tin này khiến nàng lo lắng. Bởi nàng biết cuộc chính biến năm xưa chỉ có ngươi sống ta chết, nếu không cùng đi trên một con đường, sao có thể để kẻ kia đắc thế?

    Tin tức giống nhau mà Vi Phương Quán và Lưu Hiên Hội cùng thu thập được chính là về gã ăn mày vẫn luôn khiến nàng băn khoăn kia. Cả hai tổ chức điều tra tầm cỡ nhất nhì đất nước, có lẽ chỉ sau triều đình đó, đã bao lâu rồi không thể tìm ra tung tích người này. Cho đến gần đây, bọn họ mới phát giác, hóa ra vào trước ngày Lâm Vũ vương gia thành hôn, có một gã ăn mày rất giống lời nàng miêu tả đã bị giết ngay trong đêm. Cái chết của một gã ăn mày thì có ai chú ý? Nhưng điều khiến đám ăn mày nhớ được chính là vì kẻ kia bị người ta sát hại chứ không phải chết vì đói, rét. Không chỉ vậy, cái chết của hắn còn rất thảm - bị cắt lưỡi.

    Nhìn đến từ “cắt lưỡi”, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm nàng khẽ rùng mình. Liệu gã ăn mày bị giết ấy có đúng là kẻ nàng muốn gặp không? Nói chuyện. Cắt lưỡi. Giết. Những từ này làm nàng cảm thấy nôn nao, đầu óc quay cuồng.

    Tiểu Duệ nắm chặt hai tay, cố siết mạnh để bản thân có thể bình tĩnh hơn. Những chuyện này rốt cuộc là gì? Và vẫn còn một chi tiết nữa nàng chưa biết rõ - Thanh Tiêu Tán!

    Tay còn run rẩy nhưng Tiểu Duệ vẫn tự mài mực, muốn viết một phong thư, nhưng khi vừa đặt bút, nghĩ gì lại thôi. Tiểu Duệ vò tờ giấy trên bàn, ném đi. Rồi nàng ngồi bất độn, cố sắp xếp dòng suy nghĩ hỗn loạn. Vừa lúc ấy, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

    - Vương phi, là thuộc hạ.

    - Có chuyện gì vậy?

    - Bẩm vương phi. Thuộc hạ vừa đi nghe ngóng, được biết các đạo sĩ cả gan tuyên truyền thiên mệnh xuất thế, vũ động càn khôn sẽ lần lượt bị đem ra chém đầu thị chúng trong ba ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Ngoài ra, từ sáng nay sẽ có các cao tăng, đạo sĩ đăng đài giảng đạo, cảnh tỉnh mọi người tránh để kẻ xấu mê lầm.

    Tiểu Duệ mệt mỏi xua tay.

    - Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.

    - Vâng.

    Tiếng bước chân của người hộ vệ xa dần. Những tin tức này giờ còn có ý nghĩa gì với nàng chứ? Mấy đạo sĩ đó bị xử trảm thì sao? Đều là bọn họ tự làm tự chịu. Nàng quản mấy chuyện này làm gì!

    Đúng vậy, tất cả những chuyện tranh giành vương quyền có liên quan gì đến nàng? Quá khứ đã quên đi rồi, hiện tại có thể lựa chọn, cớ sao cứ chọn liên quan đến mấy chuyện này làm gì! Nàng dứt khoát quên đi những vấn đề rối ren của đất nước, điều nàng muốn biết rõ lúc này chỉ có duy nhất một việc - rốt cuộc, năm xưa đã xảy ra chuyện gì?

    Nhưng Tiểu Duệ đâu biết được, thực ra chuyện ba năm trước đang một lần nữa lặp lại, nàng bất tri bất giác bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền vị đẫm máu. Bản thân nàng không biết, chưa từng biết!

    ***

    Hôm nay tuyết đã rơi ít hơn rất nhiều, ngoài sân, mấy nha hoàn vừa quét tuyết vừa vui vẻ trò chuyện, trêu đùa nhau. Mấy nha hoàn này đều tầm mười lăm, mười sáu tuổi, tiếng cười đùa lanh lảnh vang vọng, lay động cả mấy cành cây khô gầy, khiến chúng như có sinh khí hơn. Tiểu Duệ ngồi một mình trong phòng, lắng nghe tiếng cười đùa ấy. Nàng nhớ, chỉ nửa năm trước thôi, nàng vẫn còn là một thiếu nữ vô tư, hoạt bát. Nhưng tất cả mọi chuyện đến dồn dập tới mức nàng không kịp trở tay. Nếu biến cố năm xưa không khiến nàng mất đi trí nhớ, thì Tiểu Duệ của hiện tại sẽ như thế nào? Có lẽ những năm tháng sống ở thôn trang nhỏ bé, hoang sơ kia không thể thoải mái, vô lo vô nghĩ như thế được, nàng chắc chắn đã sớm quay trở lại, tìm ra một kết quả rồi.

    Hiện giờ, nàng chỉ có thể lần theo những sợi dây manh mối mù mờ, cố tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau tất cả. Một cảm giác chua chát trào dâng trong trái tim. Tất cả những tin tức nàng có được đều đang chống lại Dương Thiên Vũ. Đúng vậy, có rất nhiều chuyện hắn chưa từng nói với nàng, hay chính xác hơn là giấu giếm nàng. Tại sao phải giấu giếm? Chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi.

    Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nhận được những tin tức kia, nàng cũng tìm cách liên hệ với Lưu Hiên Hội nhờ họ điều tra về Thanh Tiêu Tán. Hiện giờ nàng đã bình tĩnh hơn, không còn quá xúc động như lúc trước.

    Tiểu Duệ lật giở từng trang sách nhưng tâm tư nàng không để ở đó, lúc này trong đầu nàng chỉ có những câu hỏi vô cùng khó, nghĩ cách nào cũng không ra lời đáp.

    Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng lập tức bị Tiểu Duệ xua đi, dù mọi thứ đã đến nước này, nàng vẫn chưa muốn như thế. Có lẽ thẳm sâu trong trái tim nàng vẫn dành cho hắn một sự tin tưởng nhất định. Nàng - chưa sẵn sàng đối mặt với tất cả.
     
  5. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG IV

    CẨU TỬ


    Đã mười ngày trôi qua, dù tâm tư rối bời nhưng Tiểu Duệ vẫn chưa quyết định được bước tiếp theo nên làm gì. Về phía Vi Phương Quán và Lưu Hiên Hội cũng chưa có thêm tin tức gì, có lẽ bọn họ đã làm hết khả năng rồi.

    - Xuân Nhi, muội chuẩn bị chút đi, hôm nay nắng ấm, ta muốn đi thăm mộ Mai gia.

    - Vâng, vương phi.

    Xuân Nhi lập tức chạy như bay đi chuẩn bị. Suốt mấy ngày nay vương phi lúc nào cũng mặt ủ mày chau, tâm trạng nặng nề khiến không khí trong phủ cũng đình trệ hơn hẳn. Bây giờ vương phi muốn đi ra ngoài, dù là đi thăm mộ phần Mai gia thì cũng là dấu hiệu tốt.

    Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, bầu trời đã xuất hiện những tia nắng yếu ớt báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Ngoài mấy bộ đồ mặc bên trong, Tiểu Duệ chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng bằng lụa màu lam nhạt, thêu mấy bông hải đường đỏ rực, cổ áo may viền một lớp lông cáo mỏng. Trút những bộ đồ mùa đông nặng nề xuống, nhìn nàng trẻ trung, thanh thoát hơn hẳn.

    Nàng và Xuân Nhi đi trước, gần mười hộ vệ lặng lẽ theo sau. Phía bên dưới chân núi còn khoảng mười hộ vệ nữa đang đứng chờ bọn họ. Bởi vì mộ phần Mai gia đặt ở núi rừng thanh vắng nên nguy cơ có kẻ ám toán cao hơn trong nội đô rất nhiều, vì vậy Hắc Mã cũng bố trí nhiều hộ vệ đi theo bảo vệ nàng hơn bình thường.

    - Vương phi, người nhìn xem, cây cối đang đâm chồi rồi kìa.

    Xuân Nhi vui vẻ chỉ tay sang hai bên đường, cố tìm chuyện để nói nhằm giúp tâm trạng Tiểu Duệ khá hơn. Nhìn những hàng cây mới mấy ngày trước còn xám xịt, run rẩy trong gió tuyết giờ đây mơn mởn mầm non hé nụ, Tiểu Duệ không khỏi có chút cảm xúc phức tạp trong lòng. Cuộc sống cứ tiếp diễn mãi như thế, đông qua xuân lại, chỉ có đời người trôi đi thì không thể quay đầu.

    - Vương phi, có cả một bông hoa này.

    Xuân Nhi vui vẻ chạy sang bên đường hái một bông hoa nhỏ màu trắng như tuyết mang đến, đưa cho Tiểu Duệ. Tiểu Duệ đón lấy, đặt giữa lòng bàn tay. Cánh hoa mỏng manh như thế nhưng lại từ gió tuyết lạnh lẽo sinh ra, thật diệu kỳ.

    Đi một lát đã đến nơi, nàng buông tay, cánh hoa xoay một vòng rồi chầm chậm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vậy là hết vòng đời của một bông hoa trắng, ngắn ngủi đến mức không kịp quan tâm, không kịp hoài niệm.

    Tiểu Duệ đặt mấy bông cúc xuống mộ. Mộ Mai gia định kỳ lại có người đến chăm nom, quét dọn nên luôn sạch sẽ. Nàng châm ba cây hương, cắm xuống mộ, rồi quỳ xuống, im lặng nhìn những hàng bia đá lạnh lẽo. Nàng âm thầm muốn hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra, nàng nên làm gì bây giờ? Nhưng đáp lời nàng chỉ có mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian yên tĩnh của núi rừng cùng những hàng bia mộ vô tri.

    Vừa lúc ấy, hai hộ vệ phi thân, nhanh như cắt lao vào bụi cỏ, nhanh đến mức Tiểu Duệ và Xuân Nhi còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì đã thấy họ xuất hiện trở lại. Trên tay hai người là một đứa trẻ quần áo rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, nhưng đôi mắt nó lại rất sáng, giống như hai vì sao lấp lánh trong đêm tối. Mấy hộ vệ còn lại lập tức tản đi tìm ở khắp các lùm cây xung quanh, nhưng tìm kiếm một hồi cũng không phát hiện ra kẻ nào khác. Tiểu Duệ hơi nhíu mày, đứng dậy nhìn mọi việc.

    - Ngươi là ai? Tại sao nấp ở đây? - Hắc Mã lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm mang rõ hàm ý dọa nạt.

    Đứa trẻ nhìn thấy khí thế ấy thì run rẩy nhìn quanh, không nói nên lời, cuối cùng ánh mắt nó dừng lại trên người Tiểu Duệ, nhìn nàng như van vỉ. Ánh mắt đứa trẻ như có kim châm vào lòng nàng, khiến nàng phải đi về phía ấy, khẽ ra dấu cho Hắc Mã.

    - Đừng dọa nó sợ, nó chỉ là đứa trẻ, cũng không thể gây hại gì.

    - Vương phi, đứa trẻ này rất đáng nghi, ở đây hoang vắng, tại sao nó lại trốn trong bụi cây như thế, rõ ràng là có ý đồ.

    Đứa trẻ nghe thấy vậy thì lắc đầu kịch liệt, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào Tiểu Duệ, rưng rưng như sắp khóc. Tiểu Duệ không nhịn được, đành cúi người hỏi.

    - Tiểu đệ, sao đệ lại ở nơi này?

    - Tiểu thư, tiểu thư cứu mạng, ta không có ý xấu, ta chỉ làm theo lời dặn của Lục thúc.

    Vừa nghe thấy lời này, toàn thân Tiểu Duệ khẽ chấn động, nàng nhìn đứa trẻ thật kỹ. Quần áo rách rưới, bẩn thỉu, nó có phải là ăn mày? Lục thúc là ai?

    - Lục thúc nói đệ đến đây tìm ta ư?

    Đứa trẻ gật đầu chắc nịch. Tiểu Duệ ra dấu cho Hắc Mã thả nó ra.

    - Ta với nó có chỗ quen biết, mọi người lui xuống đi, ta muốn nói chuyện với nó một chút.

    - Nhưng… vương phi… chuyện này quá nguy hiểm. Đứa trẻ này… - Hắc Mã lên tiếng.

    - Được rồi, ngươi kiểm tra xem nó có mang hung khí không, rồi để lại cho ta một cây đao là được. Chẳng lẽ võ công của ta, đến một đứa trẻ cũng không đối phó nổi?

    Nghe thấy vậy, Hắc Mã không dám nói gì hơn, chỉ lặng lẽ tiến lên kiểm tra đứa trẻ một lượt, sau đó đưa cho Tiểu Duệ một thanh tiểu đao rồi ra dấu cho mọi người cùng lui xuống. Nhưng bọn họ không dám lui quá xa, chỉ cách chỗ Tiểu Duệ và đứa trẻ tầm hai mươi bước, có thể sẵn sàng ứng cứu bất cứ lúc nào.

    - Được rồi, bây giờ đệ nói ta nghe, ta là ai? - Nàng muốn kiểm chứng đứa trẻ này một chút.

    - Lục thúc nói nếu có một vị tiểu thư xinh đẹp đến vái lạy ngôi mộ này thì người ấy chính là Mai tiểu thư.

    Trái tim Tiểu Duệ lại khẽ chấn động một lần nữa. Bởi đứa trẻ gọi nàng là Mai tiểu thư chứ không phải Lâm Vũ vương phi.

    - Vậy Lục thúc dặn đệ nói gì với ta?

    Đứa trẻ run rẩy nhìn quanh một vòng, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng mới ấp úng lên tiếng.

    - Lục thúc nói thúc ấy chứng kiến cả quá trình trưởng thành của tiểu thư, và dặn tiểu thư cẩn thận kẻ địch ngay bên mình.

    Câu nói này khiến Tiểu Duệ đứng lặng hồi lâu, cuối cùng giọng nàng cũng trở nên run rẩy giống như giọng đứa trẻ.

    - Lục thúc mà đệ nói đến hiện đang ở đâu?

    Đứa trẻ đột nhiên cúi gằm đầu xuống, lí nhí.

    - Thúc ấy chết rồi.

    - Chết rồi? - Tiểu Duệ suýt nữa không khống chế được mà nói to. - Tại sao lại chết?

    Đứa trẻ vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống đất, nhìn nó bé nhỏ và rách rưới như một nhúm giẻ lau.

    - Sau khi nói chuyện này với ta thì thúc ấy bỏ đi. Hai ngày sau người ta tìm thấy xác thúc ấy trong một con mương cạn. Thúc ấy bị người ta giết rồi, còn bị cắt cả lưỡi.

    Nói đến đây đứa trẻ im bặt, đưa tay lên lau mặt. Tiểu Duệ bàng hoàng nhìn đứa trẻ rách rưới, bẩn thỉu kia hồi lâu.

    - Vậy, người đó còn dặn đệ gì không?

    Đứa trẻ lắc đầu.

    - Lục thúc chỉ nói như vậy, dặn ta phải nói riêng với một mình tiểu thư. Nhưng ta đợi mãi, có lần đến muộn, chỉ thấy hương khói mà không gặp được tiểu thư.

    Tiểu Duệ chầm chậm gật đầu.

    - Đệ cũng là ăn mày ư?

    - Ta là cô nhi, thường ngày hay ăn mày ở phía bắc thành.

    Tiểu Duệ gật đầu, khẽ nói.

    - Vậy đệ có muốn về… - Nói đến đây, nàng khựng lại, vốn nàng muốn đưa nó về Lâm Vũ vương phủ, nhưng chuẩn bị nói ra lại thấy không ổn nên đành sửa lại. - Đệ có muốn về Mai phủ làm việc không? Sẽ có chỗ ăn chỗ ở, không phải lang thang nữa.

    Đứa trẻ thoáng do dự nhưng cuối cùng lắc đầu.

    - Lục thúc từng nói nơi ấy rất nguy hiểm, ta tuy là ăn mày nhưng rất quý mạng sống của mình, ta không muốn về đó đâu.

    - Cái gì? Người đó nói khi nào?

    - Từ lâu rồi, lúc chúng ta vô tình đi qua đó, Lục thúc thở dài và bảo ta như thế.

    Tiểu Duệ gật gật đầu, lúc này nàng sắp đứng không vững rồi, nhưng nàng vẫn phải cố gắng gượng, không được để bản thân gục ngã.

    - Đệ tên là gì?

    - Ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Cẩu Tử.

    - Ta có thể đến đâu tìm đệ nếu cần?

    - Ta ở trong căn miếu bỏ hoang cuối phố Ngô Đồng. Ban ngày đi xin ăn, tối ta sẽ về đó ngủ.

    Tiểu Duệ lần tìm trong người, nàng không định mua gì nên trong người lúc này chỉ có chút bạc vụn. Nàng lần tay lên đầu, gỡ cây trâm ngọc xuống, đưa cả cây trâm và bạc vụn cho đứa trẻ ăn mày. Đứa trẻ nhìn thấy mấy thứ đó thì lắc đầu quầy quậy.

    - Tiểu thư, ta không dám nhận tiền của người đâu.

    - Đệ cầm lấy, mua chút gì mà ăn trong mấy ngày tới.

    - Ta có cầm trâm của tiểu thư đi bán thì người ta cũng nghĩ ta ăn trộm được, nhất định sẽ bị bắt lại tra hỏi, có khi còn bị đòn oan, ta không nhận đâu.

    Tiểu Duệ nghe thấy thế thì hơi ngẩn người, cuối cùng đành cầm cây trâm lại.

    - Vậy đệ nhận chút bạc vụn này đi, mấy hôm nữa ta sẽ tới thăm đệ, được không?

    Đứa trẻ run rẩy đưa tay nhận lấy. Sau đó nó nắm chặt chút bạc vụn trong tay, quay người chạy xuống núi. Mấy hộ vệ thấy vậy lập tức muốn ngăn cản nhưng Tiểu Duệ ra dấu cho họ để đứa trẻ đi.

    Nàng chậm rãi đi xuống núi, buổi viếng mộ đứt đoạn nhưng nàng cũng không nghĩ tới, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, chỉ là trầm lặng không nói gì. Mấy người bên cạnh không rõ đứa trẻ ăn mày là ai, đã nói với Tiểu Duệ những gì, nhưng cũng không dám nhiều lời.

    Đến khi ngồi vào xe ngựa nàng mới có thể thả lỏng. Nàng thấy hai chân mềm nhũn, lòng bàn tay lạnh ngắt. Nàng nhắm mắt, dựa người vào thành xe, ngẫm nghĩ về những lời đứa trẻ vừa nói. Nhưng xe ngựa chưa đi được bao xa, đột nhiên Tiểu Duệ ngồi bật dậy, mở bừng hai mắt. Đứa trẻ nói gã ăn mày mà nó gọi là Lục thúc đã bị giết, vậy chuyện ngày hôm nay… liệu nó có bị…

    Trái tim Tiểu Duệ như rơi xuống vực sâu khi nghĩ đến điều này, nhưng nàng không dám manh động, chỉ có thể giục người mau chóng trở về phủ, nàng muốn nhanh chóng đi xem xét tình hình của đứa trẻ ấy. Một mình!
     
  6. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Tổ chức này cần phải tiêu diệt
     
  7. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Tình hình trở nên hỗn loạn thật rồi!
     
  8. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Trái tim Tiểu Duệ như rơi xuống vực sâu khi nghĩ đến điều này, nhưng nàng không dám manh động
     
  9. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Tiểu Duệ thật có nhiều tâm sự
     
  10. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Sắp có hiểu lầm rồi, Tiểu Duệ và Thiên Vũ :(((
     
  11. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Liệu Dương ca và Tiểu Duệ có hiểu lầm nhau không? :eek:
     
  12. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    đã theo đến tập 3
     
  13. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    mới đầu tập 3 mà đã rối rồi :)))
     
  14. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Theo bản thân mình nhận xét thì mạch truyện hơi chậm nhỉ, chưa có đủ kích thích như các truyện ngôn tình khác.
     
  15. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    Cẩu Tử :))))) cái tên, cái tên :))))
     
  16. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Rồi Dương ca sẽ làm sao để che chở cho Tiểu Duệ như lâu nay đây? Hức...hức...
     
  17. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Hôm nay, người Tiểu Duệ hẹn gặp được chính là Lưu Minh, con trai cả của Lưu Hiên, cũng đã lên chức Thông Tư, tức một chức vị khá cao, dưới hắn có khoảng năm mươi thầy bói. Người này khoảng ngoài ba mươi, dáng người cũng gầy gầy giống Lưu Hiên. Tuy nhiên nhìn hắn lại có phần không giống một người nhìn thấu quá khứ, tương lai như phụ thân.
     
  18. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Vội vàng mở tờ giấy ra, khuôn mặt vốn nhợt nhạt lại càng tái nhợt hơn sau mỗi dòng tin tức. Tiểu Duệ đọc đi đọc lại tờ giấy mấy lần, sau đó mở lò sưởi, ném giấy vào trong, rồi đóng nắp lò lại, cầm ra ngoài. => Một kiểu đưa tin thời xưa?
     
  19. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Xin nam chính nữ chính hãy giữ tay nhau thật chặt
     
  20. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Khi nào có tập mới đây ạ, hóng không chịu được :(
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này