NC-17 Seduced By A Pirate by Eloisa James (Fairy tales #4.5)

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thu.ann2012, 13/9/17.

  1. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    [​IMG]

    Seduced by A Pirate




    Nguyên tác: Seduced by a pirate
    Tác giả Eloisa james
    Tên người dịch :thu.ann2012
    Tình trạng : Đang dịch

    Summary


    Ngài Griffin Barry rời khỏi giường sau vào năm mười bảy tuổi sau một đêm tân hôn khá tệ hại. Và còn tệ hơn nữa, sau khi thử thách tửu lượng kém( và chưa được khám phá ra lúc đó), anh thây mình đang là thủy thủ trong một con tàu cướp biển. Nhiều năm sau anh đã trở thành thuyền trưởng của tàu Poppy Bay, con tàu được đặt tên theo người vợ yêu mến (người anh không hề nhớ tên) của anh.

    Hãy thử nghĩ xem việc sẽ đi đến đâu nếu một hôn một tên cướp biển quyết định sẽ về nhà thăm vợ mình. ...Và kể cả khi đó là vợ anh, kể cả khi hôn nhân của họ còn chưa được công nhân. Kể cả khi tên cướp biển ấy trườn đến cửa trước và bị bắt gặp bởi....

    Chà, đó là điều mà bạn sẽ biết ngay khi ....

    < * Quyển truyện dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là fan của Eloisa James *>

    Mục lục
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link > Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link > Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link > Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link > Chương 5 > Chương 6 > Chương 7 >Chương 8 > Chương 9 > Chương 10 > Chương11 > Chương 12 > Chương 13 > Chương 14
    Chương 15 > Chương 16 > Phần kết > Một vài điều nhắn gửi của tác giả
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/17
    hathao, nguyen_van, dakedo and 4 others like this.
  2. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    30 tháng 5, năm 1816
    Số 45 Quảng trường Berkeley
    Tại dinh thự của công tước Ashbrook tại Luân Đôn

    Từ thuở thiếu thời, ngải Griffin Barry, người thừa kế duy nhất cho tử tước Moncrieff, không hề có hứng thú với lịch sử dân cư Anh. Anh luôn nghĩ đến những ngày xưa, khi người Viking làm chủ đồi núi, thích thú với ý tưởng mình là một tên cướp biển trên những chiếc thuyền dài hay xăm trổ đầy mình như những chiến binh người Scotland cổ đại.

    Vào năm 18 tuổi anh là một tên cướp biển. 21 khi làm chủ một tàu cướp biển, tàu Hoa Anh Túc bay. Và chỉ trong một vài năm sau, chỉ nhìn con bất cứ con tàu nào có cờ màu đen in bông hoa đỏ rực cũng khiến bất cứ thủy thủ thạo đời nào sợ đến run cả quai hàm.

    Nhưng không ai biết rằng thật ra tàu của anh lại mang tên một tàu phụ nữ, vợ anh. Và để tỏ lòng kính trọng, anh đã xăm hình một bông hoa anh túc lên mặt. Kể cả khi anh chỉ biết người phụ nữ đó có một ngày ngắn ngủi hay họ thậm chí còn chưa kết hôn.

    Và anh luôn lấy làm vui vẻ với điều đó. Anh thậm chí còn xây dựng cả một quy tắc dành cho chính mình. Anh chưa bao giờ bắn lén sau lưng, bắt người ta đi trên ván hay đánh một người phụ nữ. Không những thế, anh còn sa thải bất cứ ai tận hưởng hành động ấy.

    Để làm cho ra nhẽ, anh, cùng người anh họ là công tước Ashbrook được Hoàng tộc coi là những kẻ săn cướp biển. Kẻ săn cướp biển chứ không phải cướp biển.

    ANh cũng biết rằng ranh giới rất mong manh kể cả khi xét đến việc anh và James chỉ tấn công tàu cướp biển hay tàu buôn nô lệ thôi chứ không phải tàu bình thường.

    Nhưng anh vẫn luôn cho rằng mình đã là một cướp biển, hay tệ hơn, là một cướp biển. Anh không bao giờ khệnh khạng hay giả vờ rằng mình đi du lịch vòng quanh thế giới trên đôi giày nhảy hay khi đeo một bộ tóc giả trắng xóa, ở trong một phòng khiêu vũ ở nước ngoài.

    Thêm vào nữa, anh khá chắc rằng người vợ yêu quý (người mà anh không hề nhớ đến) sẽ không hề thích khi khám phá ra được rằng chồng mình là cướp biển, hay người săn cướp biển.

    Kể cả khi bạn nhìn lại anh bất cứ lúc nào, anh sẽ chỉ là một quý ông cơ bắp cùng một vết sẹo rõ to và 14 năm buôn ba sóng gió trên biển. Không hề khớp dù chỉ một chút với vị tòng nam tước mà bố cô ấy đã gả cô ấy cho.

    Anh không hề thích ý nghĩ khi xông vào một ngôi nhà ở đâu đó quanh Bath ( nơi mà anh cx không nhớ) và tuyên bố anh là người chồng thất lạc lâu năm của bà Griffin Barry. Một dòng những lời chửi thề vô ý tuôn ra khỏi miệng anh mỗi khi ý nghĩ xuất hiện. Anh cảm thấy một cảm giác giống như sợ hãi, thứ anh luôn muốn kìm nén mỗi khi đụng độ vào lúc biển dữ.

    Dĩ nhiên là anh và James đã sát cánh chiến đấu cùng nhau. Vì vậy anh cũng không hề ngạc nhiên khi tự nhiên lại phát ngôi một lời đề nghị đột ngột và có thể làm cả ông bố yêu quý của anh, người rất điềm tĩnh, phát hoảng.

    ' Muốn cá xem ai trong chúng ta lên giường với vợ trước không?'

    James cũng không lạ gì anh, nhưng cậu ta chỉ ra rất rõ ràng 'Đây không phải là hành động của một quý ông.'

    Phản ứng của Anh cũng có vẻ như hơi sắc sảo, có lẽ vậy đối với lời của James. 'Đã quá muộn để nói vậy rồi.' Anh nói với James .' Cậu có thể giả vờ làm công tước được, nhưng không phải quý ông. Không phải quý ông!'

    Từ nụ cười đang nghiến chặt quanh miệng James, có vẻ như anh ta sẽ chấp nhận cược. Thật khó để nói rằng họ phải đối mặt với trận chiến lớn nhất. Griffin không thể nhớ khuôn mặt của vợ mình, nhưng ít nhất anh cũng ủng hộ tài chính khi anh vắng mặt. Vợ của James đã gần như tuyên bố anh bảy năm mất tích, và do đó đã chết.

    "Nếu tôi chấp nhận đặt cược của anh,anh sẽ phải lê thân đến Bath và thực sự nói chuyện với vợ của anh," James quan sát.

    Nói với cô ấy? Griffin không có nhiều quan tâm đến việc nói chuyện với Poppy.

    Anh đã để lại một cô gái trẻ đáng yêu. Do những hoàn cảnh khác nhau vượt quá tầm kiểm soát của anh - mà anh không thích nghĩ đến ngày hôm nay - anh đã để lại cho cô một trinh nữ.

    Không được thỏa mãn.

    Chưa được chạm vào.

    Không, anh ta không muốn nói chuyện với vợ.

    Đã đến lúc về nhà, rõ ràng. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta không lấy một con dao vào vết thương trên chân. Nhưng để trở về nhà một người tẻ nhạt. . .

    Sau khi James rời đi, Griffin lại đi vòng quanh phòng ngủ, cố gắng kéo chân, rồi dừng lại ở một cửa sổ nhìn qua khu vườn nhỏ phía sau nhà của James. Ngõ hẻm đầy những người đàn ông ngớ ngẩn, các nhà báo đã nhửi thấy tin vị công tước trở lại là một cướp biển. Họ có lẽ sẽ được ra khỏi đó trong tuần tới, bay như những con chó Hound một thoáng qua của James hoặc người vợ tội nghiệp của mình.

    Người của Griffin, Shark, bước vào phòng khi anh quay lại từ cửa sổ. "Đóng gói đồ của chúng ta đi, Shark. Chúng ta cần phải thoát khỏi đống hỗn loạn quanh căn nhà này mới được. Có phải đám đông tụ tập ở phía trước không? "

    "Phải," Shark trả lời, di chuyển đến tủ quần áo. "Người quản gia nói rằng đó là một đám đông hỗn loạn ở đó. Chúng ta nên bắt đầu đi trước khi họ phá cửa. "

    "Họ sẽ không làm điều đó."

    "Anh không bao giờ biết," Shark nói, một nụ cười to lớn làm cho hình xăm dưới mắt phải của anh ta nhăn lại.
    "Rõ ràng là London đang trở nên hỗn loạn bởi ý tưởng về một công tước cướp biển. Theo như người quản gia, không phải là sự phấn khích vì Czar đã đến thăm nhà vua.

    Phản ứng của Griffin thật là chân thật và thô bạo.

    "Các gia nhân đều hoảng sợ vì họ không biết liệu nữ công tước có bỏ công tước hay không." Shark lắc đầu. "Cú sốc mạnh mẽ cho một phụ nữ, để thấy mình đã kết hôn với một cướp biển. Vì, cô ấy nghĩ rằng anh ấy đã biến mất mãi mãi. Cô ấy ngất đi khi nhìn thấy anh ta, đó là những gì họ đang nói dưới cầu thang. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vợ của ngài làm như vậy. Hoặc có lẽ cô ấy sẽ chỉ khóa cửa. Rốt cuộc, ngài đã đi lâu hơn công tước"

    "Ngậm cái miệng của anh lại" Griffin gầm gừ. "Hãy nhờ ai đó giúp anh lấy túi và chúng ta sẽ ra khỏi cửa trong năm phút." Anh nắm lấy cây gậy của anh và bắt đầu hành lang, chỉ để tạm dừng và đưa tay lên. Vì lý do nào đó, việc bóp nghẹt các cơ với một nắm tay dường như nới lỏng chúng, vì vậy việc đi đi mà không nói gì dễ dàng hơn.
    Không dễ, nhưng dễ dàng hơn.

    "Ngài làm đúng," Shark nói không thể khống chế được. "Chạy đi chơi với cô gái và nói với cô ấy trước khi cô ấy phát hiện ra điều tồi tệ nhất trong các bài báo."

    "Gọi xe ngựa đi," Griffin nói, lờ đi lời nói nhảm của Shark. Đó là rắc rối với việc biến một thủy thủ thành một người hầu cận. Anh ta không có thái độ đúng đắn.

    Một lát sau, anh dừng lại ở ngưỡng cửa thư viện. Qua nhiều năm, anh và James đã được đón tiếp vài lần bởi vua Sicily, nhưng ngay cả như vậy, Griffin đã bị ấn tượng bởi sự hùng vĩ của căn phòng. Nó giống như các phòng tại Versailles, được sơn màu xanh với thiết kế tinh vi, lụa nặng treo ở mọi cửa sổ.

    Thật không may, James đã không phù hợp với đồ trang trí. Anh ta ngồi ở bàn làm việc, tay áo cuộn lại, không có áo khoác hay cổ bằng vải. Giống như Griffin, anh ta bị phơi dưới ánh mặt trời, cơ thể anh mạnh mẽ và to lớn, khuôn mặt anh có một hình xăm.

    "Thật là thanh lịch," Griffin quan sát, lang thang vào phòng. "Tôi đã hủy hoại anh, rõ ràng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông trông không giống một quý tộc. Anh không phải sống với tất cả sự sang trọng uy nghi này. "

    James khịt mũi, không nhìn lên từ trang anh đang viết. "Tôi đã có lời nói rằng lệnh ân xá sẽ được giao vào ngày mai."

    "Hãy gửi cho tôi sau đó," Griffin nói, dựa vào mía của mình. "Tôi phải tìm vợ tôi trước khi cô ấy đọc về tin của tôi trên báo. Để giành chiến thắng, anh hiểu rồi, "anh tiếp tục nói. Anh thực sự cảm thấy hơi xấu hổ về vụ cá cược anh và James đã đặt ra; người ta không nên đặt cược vào vợ của mình.

    James đứng dậy và đi từ phía sau bàn làm việc. Griffin đã không quan tâm đến sự xuất hiện của anh họ trong nhiều năm, nhưng không có gì xung quanh sự thật là những chiếc quần lót chặt chẽ mà anh mặc lúc này cũng không giống với những chiếc quần jean thô mà họ mang trên tàu. Bạn có thể làm cho mỗi cơ trên chân của James, và anh có chân tay của một người phu mang vác.

    "Nhớ lần đầu tiên gặp tôi không?" Griffin hỏi, chỉ cái cây gậy của anh theo hướng của James. "Anh đã có một bộ tóc giả vắt ngang trên đầu của bạn, và một chiếc áo thêu ném theo bất kỳ cách nào. Bạn đã gầy như một cây sậy, hầu như không có trong túi tã của bạn. Hầu hết các thuyền trưởng tàu trông rất đáng sợ khi những người đàn ông của tôi đổ trên đường sắt, nhưng anh trông háo hức. "

    James cười. "Tôi đã rất biết ơn khi nhận ra con tàu cướp biển đang theo chúng tôi đã được quản lý bởi chính máu thịt của mình."

    "Làm thế nào bạn đã bao giờ sẽ phù hợp trong giới quý tộc?"

    "Sao cậu không nghĩ rằng họ sẽ thích hình xăm của tôi vậy?" James cười lại lần nữa, như thể không sợ hãi như khi lần đầu tiên gặp Griffin và đám hải tặc của hắn. "Tôi sẽ chỉ vào Tử tước Moncrieff nếu có ai nhìn tôi hốt hoảng. Có thể giữa hai chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu một trường phái thời trang. "

    "Cha tôi vẫn còn sống," Griffin nói, tự hỏi liệu ông có nên trải qua những rắc rối khi sụp đổ vào ghế. Thật là khó để có được thẳng đứng một lần nữa. "Tôi không phải là tử tước," anh nói thêm.

    "Tước vị của ông sẽ không sống mãi mãi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mình già, tím tái và xăm mình, chiến đấu trong Hạ viện qua một dự luật về giá của ngô. "

    Griffin thốt ra một lời báng bổ và quay về phía cửa. Nếu người anh họ của ông muốn giả vờ rằng sẽ dễ dàng trở lại với nền văn minh, hãy để anh ta vui chơi. Những ngày huynh đệ tương tàn đã chính thức đi qua rồi.

    "Coz." James nói từ phía sau anh, di chuyển cùng với ân huệ im lặng kỳ lạ đó đã phục vụ anh rất tốt trong các cuộc đụng độ trên biển. "Chừng nào chúng ta gặp lại nhau?"

    Griffin nhún vai. "Có thể là tuần tới. Tôi không chắc vợ tôi sẽ cho tôi vào cửa trước. Bạn đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ rời đi. Cả hai chúng tôi có thể bận rộn tìm nhà ở mới, không kể đến vợ chồng mới. "

    James cười toe toét. "Cảm thấy lo sợ, đúng không? Viên thuyền trưởng của tàu Poppy bay, chủ nhân của bảy biển, sợ người vợ mà anh ta hầu như không biết? "

    "Hài hước làm sao, tôi là thuyền trưởng trên biển cả," Griffin nói, lờ James đi, "nhưng bây giờ anh là công tước và tôi chỉ là một tòng nam tước."

    "Vớ vẩn, Tôi là thuyền trưởng của tàu Poppy 2 và là thuyền nhanh hơn. Anh đã luôn là chiến hữu của tôi."

    Griffin cho anh ta một cú đấm vào lưng, và một sự im lặng nhỏ đã giảm. Tình bạn của nam giới là một điều kỳ quái. Họ đi theo nhau vào nguy hiểm vì sự dũng cảm tăng gấp đôi với cộng sự: bên cạnh nhau, khờ dại. Hiện nay . . .

    "Món quà của cô ấy có thể sẽ sớm sắp ăn tối," Griffin nói, nhìn anh họ của anh ta từ trên xuống dưới. "Anh nên ăn mặc như một vị vua. Đặt cái áo khoác mà anh đã làm ở Paris. Làm cô ấy kinh ngạc. Anh trông như một người man rợ. "

    "Tôi ghét-"

    Griffin cắt ngang anh ta. "Không quan trọng. Phụ nữ không thích cái nhìn thiếu thận trọng. Shark đã trò chuyện với gia đình. Bạn có biết rằng vợ của anh nổi tiếng khắp London và Paris vì sự sang trọng ? "

    "Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy luôn có một ám ảnh cho những thứ như thế."

    "Đứng vững vì lý do cô ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh trông giống như một người làm vườn thay đổi ở bàn ăn. Mặc dù tại sao tôi cho anh lời khuyên, tôi không biết. Tôi chịu thua - tôi phải chịu thua cái gì? Chúng ta đã đặt cược, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thiết lập tiền phạt. "

    Bộ hàm của James dường như rơi xuống. "Chúng ta không nên làm thế." Mắt họ tương tắt, thừa nhận thực tế là mối quan hệ của họ đang chuyển từ huynh đệ chí cốt sang một thứ gì khác . Từ những người có lòng trung thành sâu sắc nhất đối với những người đàn ông nợ vợ mình. Không phải tất cả mọi thứ, có lẽ, đã có những năm trôi qua, nhưng nhân phẩm, ít nhất. Một chút khôn ngoan.

    "Quá muộn rồi," Griffin nói, cảm thấy vui vẻ hơn khi biết rằng James cảm thấy xấu hổ.

    "Thẳng thắn, tôi nghi ngờ rằng một trong hai chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Phụ nữ Anh không muốn làm gì với bọn cướp biển. Chúng tôi sẽ không bao giờ đưa họ lên giường được. "

    "Tôi không nên đồng ý với nó."

    "Chết tiệt, nếu anh không nhìn một công tước thích hợp với miệng của anh như vậy. Vâng, có nó đứng. Bây giờ anh không thể rút lui được. "

    James gầm gừ.

    Shark chồm đầu vào cửa thư viện. "Tất cả đều được đóng gói rồi, thưa ngài."

    "Tôi nên đi thôi," Griffin nói. "Chúc may mắn và tất cả những điều đó."

    Trong một khoảnh khắc, họ chỉ nhìn nhau: hai người đàn ông đã trở về một nơi mà họ không thuộc về và có thể sẽ không bao giờ phù hợp.

    "Giáng sinh?" James hỏi, lông mày anh cong lên. "Trong nước."

    Griffin nghĩ vậy. Chi tiêu Giáng sinh tại chỗ của công tước sẽ có nghĩa là thừa nhận rằng James giống như anh trai. Họ thấy mình kể những câu chuyện về những lần họ gần như chết bảo vệ nhau, chứ không đặt nó vào phía sau họ và giả vờ những năm cuối cùng là một giấc mơ.

    James di chuyển vai anh, một giọng co giật hơn là một cái nhún vai. "Tôi chỉ muốn biết có một thứ gì đó dễ chịu trong tương lai của tôi."

    Công tước không muốn trở thành một công tước. Griffin không muốn trở thành một tòng nam tước, hãy để một mình một thẩm tòan, vì vậy họ đã được ghép đôi trong đó.

    Griffin nhận xét: "Nó như thể Jason - hay Minotaur - vì vấn đề đó - đã trở về nhà. "Tôi có chân đùi, bạn có vẻ như sỏi trên đáy của bánh xe, và không ai biết chúng tôi sẽ làm gì".
    James khịt mũi. "Trên thực tế, điều đó làm cho chúng ta giống Odysseus rồi đó. Không có ai trong gia đình nhận ra Odysseus mà chỉ có mỗi con chó? Mà cũng không ai biết làm gì với chúng ta cả. Giáng sinh chứ? "Anh lặp lại.

    Nếu Griffin nói có, anh ta sẽ tự tuyên bố mình là bạn thân của công tước, đi đến một bữa tiệc tại nhà nghỉ lễ, thừa nhận sự gần gũi với quyền lực mà cha anh ta đã từng mong muốn.

    Ông đã nghĩ trở thành một cướp biển là cách cuối cùng để ngăn cản tham vọng của cha mình.

    Có vẻ như số phận đã có cái gì khác trong tâm trí.

    "Tôi ước gì anh không phải là một công tước," Anh nói, để lấp đầy sự im lặng bằng mọi thứ.

    "Tôi cũng vậy." Đôi mắt của James rõ ràng. Thật thà.

    "Rất tốt, Giáng sinh nhé," Griffin nói, đưa ra điều không thể tránh khỏi. "Có lẽ bạn vẫn đang cố gắng để ngủ với vợ của anh, vì vậy tôi có thể cho anh một gợi ý hoặc hai."

    Một vòng tay ôn hòa, và anh bước ra mà không có một từ khác, bởi vì không cần một.

    Bây giờ anh chỉ phải đối mặt với gia đình: cha của anh. Vợ của anh.

    Vợ.

    Hết Chương 1
    • Trích nguyên văn lời của người dịch: Mình khá thich Eloisa James, một phần cũng là do văn phong của bà, nếu bạn muốn xem các tác phẩm khác của bà thì xin mời đến trang của bà tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    • Hẳn các bạn muốn biết ai là người thắng trong vụ cá cược này. Mình xin được giữ bí mật và chỉ gợi ý rằng nếu bạn so sánh mốc thời gian với Truyện 'Nữ công tước xấu xí' ( Của James và Theodora ) thì các bạn sẽ biết ngay ấy mà.


    [​IMG] Mình gửi cho các bạn hình anh cây anh túc.
     
    hathao, B-Mon, dakedo and 2 others like this.
  3. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    Đây là bản epub của truyện ( Dành cho các bạn muốn đọc truyện khi chưa được dịch.)
     

    Các file đính kèm:

  4. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    Chương 2

    2/6/1816
    Dinh thự Haror
    Đâu đó gần Bath

    "Cô kết hôn với một tên cướp biển ư?"

    Phoebe Eleanor Barry, Phu nhân Griffin Barry, cướp biển, sắp sửa cười đến rơi hám vì khuôn mặt sững sờ của bạn cô, Amelia Howell-Barth. Nhưng cô không cười, một phần vì cảm giác lo lắng đang chiếm lấy dạ dày của cô."Tước hiệu của anh ta được gắn với nghề đó trong nhiều năm, theo như mình hiểu. "

    "Một tên cướp biển. Một tên cướp biển bằng xương bằng thịt? "Cốc trà Amelia đóng băng lại gần miệng cô. "Thật lãng mạn làm sao!"

    Phoebe đã từ chối ý kiến đó từ lâu. "Cướp biển bắt mọi người đi trên ván." Cô đặt tách trà của cô xuống mạnh đến nỗi nó tràn ra chiếc đĩa.

    Đôi mắt của người bạn của cô ấy tròn lại, và trà bốc lên chiếc khăn trải bàn khi cô ấy đặt cốc xuống. "Cái ván? Chồng của bạn thực sự- "

    "Vì, cướp biển thường xuyên gửi người đến Diêm Vương, không kể đồ cướp được và những thứ tương tự."

    Amelia nuốt vào, và Phoebe có thể nói rằng cô đang nhanh chóng suy nghĩ lại những khía cạnh lãng mạn của việc có một tên cướp biển trong gia đình. Amelia là một bà nội trợ thân mến, với miệng hồng hào và những lọn tóc bay lượn bay. Ông Howell-Barth là một thợ kim hoàn ở Bath và chắc chắn sẽ không cho phép Amelia đến thăm thêm một lần nữa khi ông biết được Sir Griffin đang vui chơi ở nước ngoài như thế nào.

    "Cậu nghĩ," Phoebe nói thêm, "chúng ta đã không nói chuyện trong nhiều năm, theo mình được biết . Cố vấn tài chính của anh ta đưa ra cho tôi những điều không đáng có như là chi phiếu. "

    "Như là --?"

    "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta, anh ấy nói với tôi rằng Ngài Griffin đã xuất khẩu gỗ từ châu Mỹ."

    Amelia sáng lên. "Có lẽ anh ấy là vậy! Ông Howell-Barth nói với tôi chỉ sáng nay rằng những người đàn ông vận chuyển gỗ từ Canada đang kiếm tiền. Tại sao bạn nghĩ chồng của bạn là cướp biển, nếu anh ấy không nói với bạn như vậy? "

    "Cách đây vài năm, anh ta đã viết thư cho cha mình, người tự lấy thông tin cho mình. Thu thập Sir Griffin được coi là khá đáng sợ trên biển cả. "

    "Tốt cho mình, Phoebe ạ. Tôi nghĩ chồng bạn đơn giản chỉ chọn sống ở nước ngoài. "

    "À, anh ấy chọn nó. Bạn có thể tưởng tượng được vụ bê bối nếu tôi đã thông báo với mọi người rằng mình đã kết hôn với một tên cướp biển không? Tôi nghĩ rằng Tử Tước thà mong đợi rằng con trai của ông ta sẽ chết trên biển còn hơn. "

    "Tôi cho rằng nó có thể tồi tệ hơn," Amelia đưa ra.

    "Làm sao nó có thể tệ hơn?"

    "Bạn có thể kết hôn với một người cướp đường."

    "Có một sự khác biệt đáng kể không?" Phoebe nhún vai không giấu giếm. "Dù bằng cách nào, tôi đã kết hôn với một tên tội phạm bị treo cổ. Treo cổ, Amelia. Hoặc bị ném vào tù."

    "Cha của anh ta sẽ không bao giờ cho phép. Bạn biết quyển lực của Tử Tước lớn như thế nào mà, Phoebe.

    Có nói rằng Đức Ngài Moncrieff có thể được trở thành một Bá Tước. "

    "Không phải sau khi báo chí tiết lộ rằng con trai của ông là một cướp biển."

    "Nhưng Ngài Griffin là một Tòng Nam Tước đúng! Họ không treo những người có tước hiệu. "

    " Có, họ có làm."

    "Trên thực tế, tôi nghĩ họ sẽ đánh bại họ."

    Phoebe rùng mình. "Đó là một số phận khủng khiếp."

    "Trên thực tế, tại sao chồng của bạn lại là một Tòng Nam Tước nếu cha anh ta là một Tử Tước và vẫn còn sống?" Amelia hỏi, đan cô trán. Là vợ của thợ kim hoàn, cô chưa bao giờ được học về những phức tạp của loại chuyện này.

    "Đó là một cái tên lịch sự," Phoebe giải thích. "Tử Tước Moncrieff thừa hưởng Tước Tử cũng như của Nam Tước, vì vậy người thừa kế của ông ta sẽ mang Tước Hiệu nam Tước ngay cả khi ông còn sống.

    Amelia tiêu hóa nó. Sau đó, "Bà Crimp sẽ vui mừng sau khi biết chuyện đó."

    " Bà ấy sẽ vui mừng thôi." Phoebe nói, buồn nôn trở lại.

    "Ý cậu là gì?"

    "Anh ta đã trở lại," Phoebe nói một cách vô vọng. "Ồ, Amelia, anh ấy đã trở lại Anh rồi."

    Cô đưa cho Morning Chronicle, chỉ vào một thông báo ở cuối trang.

    "Ở Anh? Không thông báo cho bạn? Và bạn đã không có liên lạc với anh ta kể từ khi ... "

    "Kể từ đêm chúng tôi cưới nhau, vào năm 1802," Phoebe nói. "Mười bốn năm trước. Và bây giờ anh ấy trở lại Anh, một cách im hơi lặng tiếng. "

    "Tôi biết bọn cậu đã xa nhau nhiều năm, nhưng chắc chắn anh ta sẽ thăm cậu ngay lập tức," Amelia nói, đọc phần ngắn.

    "Rất có thể họ sẽ ném anh ta vào tù trước khi anh ta có cơ hội," Phoebe trả lời. Con gái bà Margaret chạy theo họ, lượn quanh vai. Cô đã mất dải ruy băng một lần nữa.

    "Cô có nói với cậu ấy về những đứa trẻ không?" Amelia hỏi, nhìn lên từ tờ giấy.

    "Tôi phải làm gì? Viết cho anh ta một bức thư đề cập đến 'chăm sóc biển Nam'? Tôi cho rằng tôi có thể thông báo cho Cố Vấn Tài Chính của anh ta, nhưng thật ra, tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ trở về nhà! Amelia, tôi phải làm gì đây? "

    "Anh ấy khó có thể phàn nàn về những đứa trẻ. Anh ấy là một cướp biển, vì Chúa . Anh ấy không có chân để đứng lên. Ôi! Bạn có giả sử rằng ông ấy có một chân gỗ không? Tôi đã nghe nói về điều đó. Hoặc một miếng vá mắt? "

    "Thật là một ý tưởng đáng ghê tởm." Một sự rùng mình đi thẳng đến ngón chân của Phoebe lúc nghĩ về việc đó.

    Amelia cắn môi và đặt tờ báo lên. "Nghiêm túc đi, Phoebe, anh đang phải đối mặt với một tình huống khó xử."

    "Tớ biết chứ."

    "Vì vậy, chồng của bạn rời Anh vào đêm đám cưới của bạn. . . "

    Phoebe gật đầu.

    "Và bây giờ anh ta về nhà với ba đứa con....!"

    Hết Chương 2
    • Các bạn đoán thử xem biểu cảm của Nam chính khi nhìn thấy ba đứa con Gọi-vợ-mình-bằng-mẹ-nhưng-không-phải-của-mình sẽ như thế nào nhỉ, Sốc? Tức? Cay? Nhọ?
     
    hathao, B-Mon, dakedo and 2 others like this.
  5. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    Chương 3


    Ngày 3 tháng 6
    Tại Điền Trang Harbor

    Đứa con út của Phoebe chạy ngang qua cô, tiếng la hét của thằng bé kéo dài như tiếng chim gõ nhú.

    "Hãy cư xử đúng mưc, thưa câu Alastar" Vú McGillycuddy hét lên. "Thằng bé lại bị mất tã nữa. Cô gái hậu đậu đang ở đâu chứ ? Tôi thề cô ấy dành phần thời gian của mình để mơ mộng. Lyddie! "Bà hét lên, vẫy tay qua bãi cỏ nơi một cô y tá trẻ ngồi trong bóng của cây liễu.

    Cô gái đang đứng dậy một cách hài lòng, dù không muốn, Vú Em quay lại Phoebe. "Cô sẽ nói gì với mọi người về vụ lộn xộn này?" Từ khi mẹ của Phoebe qua đời, vú em của cô đã trở thành người bạn tâm giao duy nhất của cô.

    "Tôi không muốn nói với ai bất cứ điều gì."

    "Cô sẽ phải. Và cô cũng phải đối phó với cậu ta. "Nanny đặt tách trà xuống và đứng dậy. "Đứa trẻ đó; Alastair lại ở trong hồ nữa. "Bà quay lại Phoebe. "Bất cứ điều gì đã xảy ra trong đêm cưới của cô, cô sẽ phải đặt nó ra khỏi tâm trí của cô, con à. Nếu anh ta tìm ra cô. Anh ấy là chồng của bạn,thật đáng tiếc .... "

    Phoebe do dự, sự thật run lên trên lưỡi của cô. Nhưng cô ngăn nó lại, và bên cạnh đó, Vú Em đã cúi xuống hồ.

    Griffin đã quá kinh hoàng khi đó. . . khi điều đó đã xảy ra. Cô đã được chăm sóc cho những đau đớn đau đớn mà mẹ cô đã miêu tả, đã sẵn sàng để vượt qua và coi mình là một người phụ nữ đã lập gia đình hợp pháp.

    Sau đó, khi không còn gì để vượt qua. . .

    Cô chưa bao giờ đổ lỗi cho anh vì đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Ban đầu, cô đã nghĩ anh sẽ trở lại vào buổi sáng. Nhưng anh không có. Cho đến cuối tuần cô mới thú nhận sự thật với gia đình cô: chồng cô đã bỏ cô.

    Không còn làm nhục nữa, đặc biệt là khi họ kết luận rằng anh ta phải lên tàu và rời khỏi Anh. Cha cô đã không làm mọi việc tốt hơn. "Tôi đã trả tiền cho sự công bằng và màu xanh của dòng máu trắng trợn," anh ta nói giữa những cái răng nghiến chặt. "Đã trả tiền cho việc con gái tôi trở thành Phu Nhân Barry"

    Con vẫn là Phu nhân Barry dù Sir Griffin có ở bên cạnh tôi hay không," Phoebe đã vội vã nói.

    Mẹ cô đã có một thái độ vui vẻ hơn nhiều. "Cô ấy tốt hơn mà không có thằng bé đó," cô ấy nói. "Anh ấy quá trẻ, và lúc đó em đã nói với anh. Anh ta sẽ khám phá thế giới và sau đó tìm đường trở về nhà. Bạn sẽ thấy."

    Còn về sự thất bại của đêm cưới, mẹ cô cho rằng Phoebe đã may mắn, và đó là điều đó.
    Vấn đề là Griffin không bao giờ trở về nhà một lần nữa.

    Trong một thời gian dài -Phải băn khoăn về khả năng, đặc biệt là sau khi một người đàn ông tên là Mr. Pettigrew đã trả tiền cho cô một chuyến thăm, thông báo rằng ông là Cố vấn tài chính của chồng cô, và gửi một khoản tiền lớn trong một tài khoản hộ gia đình cho cô.

    Sau đó, sau khi ngọn lửa mà cô đã mất cả cha mẹ và một trong những chị em của cô. . . Tốt thôi, sau đó cô ấy ngừng suy nghĩ về Griffin hoàn toàn. Thật là khó khăn chỉ để sống qua ngày.

    Khi thời kỳ tang lễ đã kết thúc, các em đã đến.

    Chồng cô đã chỉ cao bằng cô, cô nghĩ, không có dấu hiệu cho thấy anh ta sẽ cao hơn nhiều. Họ đã tắt tất cả trừ hai ngọn nến vào đêm cưới của cô, nhưng ngay cả cô đã nhận ra rằng anh rất lo lắng, và sau đó kinh hoàng khi công cụ của anh không thể làm được.

    Qua nhiều năm kể từ đó, cô đã nghe khá nhiều câu chuyện của những người đàn ông có cùng vấn đề. Thật ra, tuần trước Bà Crimp đã nói với cô ấy về thợ làm bánh. Vợ ông đã đánh xe đến Pensford để hỏi cô một bác sĩ một câu hỏi riêng tư, nhưng cô đã gặp may mắn khi được cháu gái lớn nhất của bà Crimp nghe.

    Phoebe vừa nhún vai. Cô không quan tâm đến điều đó, đặc biệt là bây giờ cô đã có con riêng của mình. Cô sẽ chào đón một người chồng không có khả năng. Ít nhất thì anh ấy sẽ không làm phiền cô ấy khi cô ấy đã mệt mỏi hoặc có nhiều thứ.

    Bà Crimp nói vấn đề gần như là một đại dịch. Và nếu đó là trường hợp, tốt, Griffin có thể cảm thấy tốt hơn bây giờ, biết rằng bạn bè anh đều cùng hội cùng thuyền.

    Nhưng đó là một điều để suy nghĩ về tất cả những suy nghĩ này qua nhiều năm, và khá nhiều người tưởng tượng chồng mình đi qua cửa trước.

    Cô đã tạo ra một cuộc sống thoải mái như vậy, với những người bạn như Amelia, người mà anh có lẽ sẽ khinh miệt. Cô không quen ai đến từ tầng lớp quý tộc, hay quen thân với tầng lớp quý tộc.

    Nếu Sir Griffin muốn đảm nhiêm vai với xã hội của Bath? Hoặc tệ hơn, hãy đến London trong mùa vũ hội này? Ý tưởng này đã cho cô ấy cảm giác lo lắng kinh khủng.

    Nhưng chắc chắn cô ấy đang lo lắng vô ích. Làm sao một tên cướp biển có thể trở thành một quý tộc?

    Có vẻ nó giống như trong suốt cả một đêm thao thức, khi tâm trí cô ấy nhảy lên và cô nghĩ đến những khả năng đáng sợ.

    Vú Em đã kéo Alastair ra khỏi hồ và đang vắt chiếc áo khoác nhỏ của thằng bé. Ở Điền Trang Arbor rất thanh bình.

    Bên kia sông cô có thể nhìn thấy những người đàn ông đang cày cấy cỏ, và ở một khoảng cách xa, một đám mây sương mù mờ, dự báo rằng trời mưa sau đó.

    Không có chỗ cho một người đàn ông bạo lực ở đây. Griffin có thể nhận ra trong nháy mắt.

    Cô lo lắng không đâu.
    Hết chương 3.
     
    nguyen_van, hathao, B-Mon and 3 others like this.
  6. thu.ann2012

    thu.ann2012 Lớp 3

    Hello I'm back after 3 years​

    Chương 4:
    Griffin tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không thể nhận ra được vợ mình đâu. Ý tưởng trên mang nặng chủ nghĩa anh hùng (1) thời trung cổ và cũng làm cho anh cảm thấy tốt hơn.

    (1) Ở đây tác giả sử dụng từ “swashbuckling”, có nghĩa là hình tượng tiêu biểu của binh lính thời trung cổ như gươm giáo, bao cổ tay,...(Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    Điều này cũng không có nghĩa là anh có thể bao hàm tất cả những ý nghĩ của mình trong chỉ một câu nói hay là việc dạ dày của anh đang xóc nảy như đang lênh đênh trên những con sóng lớn nhất vậy.


    Tại thời điểm chiếc xe ngựa mà anh thuê lăn bánh trên con đường đất dài để rồi dừng lại tại trước căn nhà của anh, nơi mà anh chưa bao giờ nhìn thấy nhưng đã, bằng một cách nào đấy, sở hữu từ 8 năm trước thì hãy coi “nóng giận” chính là từ thích hợp nhất để diễn tả cảm xúc hiện tại của anh đi.

    Cướp biển không bào giờ lo lắng, mẹ kiếp.

    Đi ra ngoài chiếc xe ngựa, anh ta điều chỉnh lại tay áo xếp li của mình. Anh đã ăn mặc khá tươm tất hôm nay, khoác trên mình bộ cánh màu xanh Xanh Phổ (2) cùng khuy măng sét (3) bạc. Quần của anh chật như nêm vậy, còn đôi ủng thì được gia công bởi Hoby.

    (2) Xanh Phổ (hay Prussia Blue): màu này nhé:

    [​IMG]

    Quần của Griffin:

    [​IMG]

    (4) khuy măng sét: Khuy măng sét hoặc măng-sét (gốc tiếng pháp: manchette) tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra. (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    (ảnh) [​IMG]

    Suy xét đến việc mình sẽ phải “lết” đến cửa, anh nghĩ rằng ít nhất mình phải là người-“lết”-đến-cửa đẹp nhất.

    Có vẻ như anh đã sở hữu một căn nhà khá thoải mái và ngổn ngang nằm trên một con đồi nhỏ bao quát toàn bộ vùng quê Somerset (4). Chất gạch êm dịu đã ngả màu cam đỏ. Từ vị trí này anh có thể trông thấy những vườn hoa quả và cánh đồng trải rộng về một phía. Đây trông giống một trang trại hơn là điền trang của một vị quý tộc nào đó. Nơi đây trông đủ uy nghiêm và hoành tráng.

    (4) Somerset: là một hạt ở Tây Nam Anh. Thủ phủ của Somerset là Taunton. (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)


    Không hề giống như ngôi nhà mà anh lớn lên, trong điền trang của vị tử tước phát điên với vị trí của mình trong hàng ngũ quý tộc.

    Đây là một tổ ấm gia đình, và trong trường hợp này lại phi logic đến lạ thường.
    Có thể Poppy đã đón gia đình về sống cùng với mình ? Anh lờ mờ nhớ ra cô ấy có nhất nhiều anh chị em. Thương gia thường hay có nhiều con.

    Cá Mập ở bên cạnh đang giữ lấy ba-toong cho Griffin. “Ngài có muốn tôi gọi quản gia và nhờ ông ấy đưa ngài lên kiệu không ?”

    Griffin lườm hắn. “Thôi đi, Cá Mập.”

    Không phải điều này có nghĩa là anh sẽ không thể “lết” được đến cái cửa chết tiệt ấy mà nếu không có mấy cái kiệu kiếc gì đấy à ? Dù cái ba-toong này có được làm bằng gỗ Gụ, đính một viên hồng ngọc thô ở trên và giấu một con dao sắc bên trong thì suy cho cùng nó vẫn chỉ là một cái gậy cho người già thôi.

    (5) gỗ Gụ ( Mahogany ): [​IMG]

    “Trèo cao thì ngã đau thôi”, anh nghĩ, loạng choạng đi đến cửa chính. Và mẹ kiếp, anh thấy rất tự hào vì bản thân đây. Anh đã chu du vòng quanh thế giới, thu thập chiến lợi của cướp biển và đầu tư vào nó. Rồi đáng ngạc nhiên là lãi mẹ lại đẻ lãi con. Hóa ra là làm ra tiền,theo sau đó là gia vị, là lồng chim hay bất cứ thứ gì khác mà anh và James chở theo đến nơi khác lúc hứng thú nổi lên.

    Một tên cướp biển nọ đã suýt nữa giết anh họ của anh ta khi cứa qua cổ hắn, còn tên đó thì chém vào bắp đùi của Griffin’s. Rồi James lại phát hiện ra rằng anh ta vẫn còn yêu vợ mình và quyết định trở về nước Anh. Griffin tất nhiên là không có suy nghĩ tương tự chỉ vì anh ta mới biết vợ mình trong đúng một ngày thôi. Tuy vậy, anh ta cũng thừa biết rằng một tên cướp biển bị thương ở chân chính là một tên cướp biển sắp chết.

    Anh ta trở về nhà khi không thể nghĩ ra việc quái gì khác nữa. Anh ta đã đi khắp cả thế giới rồi. Anh ta đã giàu nứt đố đổ vách rồi và bây giờ cũng chẳng có việc gì nữa ngoài ngồi không chờ chết cả.

    Khi anh bước lên bậc thềm thì cửa chính đột ngột mở ra. Griffin đứng thẳng người lên ngóng chờ hình bóng của một vị quản gia, nhưng lối vào trước mặt lại trống rỗng.

    Anh nhướn mày với Cá Mập. Tên kia chìm đắm vào phong cảnh mơ màng màu xanh xung quanh họ như một con chó ngao (6) ở bữa tiệc trà. (Chắc đang ngồi xổm vẽ vòng tròn !!!!)

    (6) Chó Ngao Anh: (Mastiff) Chó ngao Anh (English Mastiff) hay đôi khi gọi là chó ngao là một giống chó ngao có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là giống chó lớn nhất thế giới về cân nặng, và đứng hàng thứ ba về chiều cao chỉ sau giống chó săn Ái Nhĩ Lan (Irish Wolfhound) và Great Dane. (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    [​IMG]

    “Có khi ngài đừng nên đi vào nữa” anh ta nói. “Đây có thể là quân địch mai phục đó.”

    Griffin khịt mũi và lết lên từng bậc thang. Nếu chân của anh ta mà không khá hơn, thì chắc hắn sẽ phải giết người để giảm bớt sự cáu kỉnh của mình mất.
    Lối vào rộng lớn hoàn toàn vắng lặng. Nó được gắn với cầu thang đá cong sang bên trái. Không tồi đâu, anh ta nghĩ. Nhưng người hầu đi đâu hết cả rồi ?

    Một tiếng động nhỏ phát ra từ đâu đó đằng sau họ. Họ vẫn chưa giải nghệ đủ lâu để mất hết giác quan của bản thân; Cá Mập nhẹ nhàng rút dao găm ra khỏi vỏ và dựa lưng vào tường. Griffin thì đóng sập cửa lại, chuẩn bị rút dao ra từ ba-toong của mình.

    Một cậu bé đang cúi mình sau cánh cửa. Cậu nắm chặt thanh kiếm gỗ và đeo bịt mắt đen.

    Sau 14 năm lên đênh trên biển, Griffin biết rõ một người có phải là cướp biển hay không. Rõ ràng là đứa bé này đang mở to bên mắt không bịt của nó, ngực phập phồng.

    Griffin chưa bao giờ đến gần một đứa trẻ con cả. Anh ta đứng đó nhìn chằm chằm xuống cậu bé một lúc rồi quát lên. “ Lạy chúa, Cá Mập, bỏ con dao xuống.”

    Đứa bé này chỉ khoảng tầm 5, 6 tuổi gì đấy và chắc là đã sợ tè ra quần rồi. Nhưng nó vẫn bặm môi lại, kiễng chân lên. Nó vẫn trông khá xinh trai cho dù đầu gối vẫn lấm lem bùn đất.

    “Mẹ tôi sẽ không muốn các ông ở đây đâu,” nó nói ngay khi Griffin đang không biết nên nói “Ahoy, anh bạn” không.

    “Nhưng chúng ta là cướp biển mà,” Griffin cười nói. “Cố ấy sẽ thích chúng ta như em vậy.”

    Cậu bé bước sang bên trái mấy bước một cách cẩn thận, rõ ràng là đang tính chạy đi.

    Griffin hất đầu về phía Cá Mập, người vừa lùi lại mấy bước nhưng đứa trẻ không di chuyển nữa. Cậu bạn nhỏ dũng cảm.

    “Quản gia nhà em đâu?” Griffin hỏi.

    “Nhà chúng ta không có quản gia,” Cậu bé trả lời. “Chúng tôi không cần vì không ai ngoại trừ bạn bè của chúng tôi đến thăm cả.” Nó nheo mắt lại một chút. “Ông không phải là bạn chúng tôi, ông không nên đến đây.”

    Có vẻ như là có sự nhầm lẫn nào đó, Griffin nghĩ. Có phải là nhân viên đó đưa nhầm địa chỉ cho họ không nhỉ ? Nhưng thật khó hiểu; Anh vẫn nhớ rõ địa chỉ mà: Điền trang Arbor, Somerset.

    “Đây có phải là Điền trang Arbor không?” anh hỏi.

    “Không phải đâu!” Thằng bé hét lên rồi biến mất ở cánh cửa phía sau lối vào.

    “Chắc là chúng ta nhầm địa chỉ rồi,” Griffin nói khá nhẹ nhõm. “Mẹ đứa trẻ có thể đưa cho chúng là địa chỉ đúng—”

    Anh ta dừng lại. Cá Mập đang nhìn anh đầy thương hại.

    Griffin nuốt lại câu nói tiếp theo

    “Ngài thấy đấy, tôi vừa ngồi lên hộp thư,” Cá Mập nói. “ Nó ghi rõ là “Điền trang Arbor.”

    Griffin cảm thấy như bị thụi một cú vào bụng. Hình như là . . .

    “Làm như là ngài vấn luôn thủ thân như ngọc vậy ,” Cá Mập cắt đứt suy nghĩ của anh.

    “Chú ý thân phận của anh, lạy Chúa,” Griffin cau có.

    Cá Mập lắc đầu. “Ngài đã có một khoảng thời gian phóng túng, và cô ấy cũng thế.”

    “Tôi thì không nghĩ như vậy đâu,” Griffin nói chắc nịch.

    “Tước vị của ngài không cho phép ngài có thể trở thành một tên khốn đâu.”

    Griffin lườm hắn, Cá Mập thức thời im miệng lại. Griffin có thể phóng khoáng với thủy thủ của mình như suy cho cùng anh vẫn là thuyền trưởng.

    Anh khập khiễng bước qua hành lang, đẩy cánh cửa gần nhất mở ra một phòng khách trống rỗng. Căn phòng này được trang trí khá đẹp đẽ với tơ nước cùng bức tranh sông Thames đẹp nhất mà anh từng biết.

    Nhưng bên cạnh đó cũng có những chồng sách và vài chiếc ghế mềm trước lò sưởi và một bàn cờ dở. Một người nào đó đã để một bức tranh thêu ở một bên cùng đồ len đan dở trên sàn nhà

    Thú vị hơn nữa, một con tàu đồ chơi được đặt ở bên cạnh cùng với mấy người lính tí hon.

    Con tàu này trông giống như tàu Jolly Roger tí hon.

    Vợ anh ta đã đi bước nữa.

    “Cô ấy không thể cưới ai khác được,” anh ta tự nhủ. “ Tôi phải biết chứ. Pettigrew chắc hẳn sẽ nói cho tôi biết. Cô ấy sẽ phải xác nhận là tôi đã chết.”

    “Không có dấu hiệu nào của người đàn ông cả,” Cá Mập nói qua vai phải. “Tôi đoán là chỉ có thằng nhóc và quý bà kia thôi. Không có tẩu thuốc. Không có rượu Brandi (7).” Anh ta hất đầu về phía chiếc bàn bên kia . “Đó là Sherry (7).”

    (7) Brandi + Sherri: Rượu

    “Đừng nhổ,” Griffin nói. “Không được phép nhổ trong nhà một quý ông.”

    “Tôi có định nhổ đâu,” Cá Mập gắt gỏng. Anh ta đã phải dành tận 2 tháng để hỏi thăm một người thủy thủ từng làm việc cho một nhà quý tộc.

    “Tôi chỉ nói là vợ của ngài đã có một đứa con nhưng không có đàn ông trong nhà mà thôi.”

    “Hoặc là cô ấy không cho tên đó vào nhà,” Griffin nghiến răng nói.

    Anh quay trở lại sảnh chính và mở cánh cửa tiếp theo ra và tiến vào phòng ăn nhỏ đầy nữ tính.

    Căn phòng thứ tư, nơi mà thằng bé biến mất chợt mở ra và ngạc nhiên thay, bao quát ra khu vườn trông như hai cánh mở rộng đằng sau ngôi nhà. Khu vườn này thật đẹp đẽ, phủ những hàng gạch không đều với một vài bóng cây. Xa xa, anh có thể thấy được một bãi cỏ rộng trải xuống tận hồ nước.

    “Thằng bé kia rồi,” Cá Mập cười nói.

    Một cái bóng nhỏ đang hì hục chạy xuống đồi. Có một dải váy màu trắng cùng chiếc ô bên bờ hồ.

    Griffin đang định đi ra ngoài vườn thì nhận ra anh không thể đi ra hồ được với đôi chân này. Chắc chỉ đến chân đồi thì anh đã đổ mồ hôi hột và run rẩy rồi. Cảm ơn cái bậc thang chết tiệt ở cửa chính vì đã làm cho chân anh đau nhói.

    “Ngài có thể ngồi đằng kia,” Cá Mập hất cằm về phía chiếc bàn với mấy chiếc ghế bỏ không bên dưới tán cây sồi. Griffin lập tức ngồi xuống chiếc ghế, thở dốc.

    Mọi thứ yên ắng trở lại trong một lúc lâu.

    Họ ngồi đó nghe tiếng chim hót. Trên biển họ chỉ có thể nghe thấy được tiếng hải âu “gào thét” mà thôi. So với tiếng thét của hải âu thì những con chim này đang hát lên điệu nhạc của Mozart và nói chuyện với nhau bằng dai điệu du dương hòa cùng với điệu nhảy trên cành cây.

    Vài phút đã qua đi mà Poppy vẫn ló ngơ lời nói của thằng bé rằng những tên cướp biển đã chiếm nhà của họ. Mà cũng không thể trách cô ấy được. Nhưng vẫn rất nguy hiểm khi mở cửa toang hoang ra như vậy. Mà ngôi nhà này còn chẳng thèm có một người hầu nam nữa. Nhỡ một tên cướp nào đó ghé qua thì sao ?

    Sau một lúc, Griffin cảm thấy mình chịu đủ rồi. “Đi xem xem cô ấy có đi vào không,” anh gầm gừ với Cá Mập. “Và nếu không thấy cô ấy xuống, hãy đi ra đồi và hỏi cô ấy có muốn thấy chồng mình không.”

    Cá Mập bước vài bước nhìn ra bên ngoài. “Cô ấy đang đi lên đồi,” hắn lại nói.“Ngài chưa bao giờ nói là quý bà lại xinh đẹp đến thế.”

    Griffin nheo mắt, làm cho Cá Mập im miệng và ngồi lại vào ghế.

    Anh nên cho tên này vào hàng ngũ người hầu, trừ khi không có người hầu quái nào trong nhà cả. Và Cá Mập chắc chắn sẽ làm người đầu bếp sợ hãi nếu xông vào mà không báo trước mất. Vết sẹo trên cằm làm cho hắn trở nên vô cùng hung ác.

    Griffin thở dài, xoa bóp bắp đùi nhói đau. Chảng cần Cá Mập nhắc anh cũng thữa biết Poppy rất xinh đẹp. Khuôn mặt của cô ấy là thứ duy nhất mà anh còn nhớ trong ngày cưới. Điều này vẫn đúng cho dù cô ấy có là cô gái gầy gò 17 tuổi hay là khi đã ở tuổi 20: sắc sảo và xinh đẹp. Thật khủng khiếp.

    Anh không thể ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

    Anh đã để một người vợ còn trong trắng ở lại, cho dù cô ấy cũng không an phận thử thường gì cho cam. Nhưng anh biết là sự tức giận của mình là không công bằng đối với cô. Một người đàn ông không thể cứ để lại người vợ của mình rời đi 14 năm ròng rã và vẫn mong muốn cô ấy trung thủy được.

    Nhưng không phải Penelope (8) vẫn luôn trung thủy với Odysseus (8) đấy thôi?

    (8) Hai nhân vật trong sử thi Ô-đi-xê (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

    Odysseus chắc hẳn đã thỏa mãn vợ mình trước khi đi đánh trận nhỉ. Có khi còn làm cho cô ấy có vài đứa con rồi. Griffin đã đọc quyển sử thi này của Homer lâu đến nỗi không thể nhớ nổi nữa rồi.

    Tuy vậy, anh cũng không thể tin nổi Poppy có thể coi thường lời thề nguyện trong đám cưới giống như anh như vậy được. Cô ấy đã có con đấy. Một đứa con trai. Đứa con sẽ thừa kế tước vị tử tước của “bố nó” sau này.

    Lí do duy nhất khiến anh ta phải lệnh đênh trên biển hàng năm chính là sự ám ảnh của cha anh ta về tước hiệu, điền trang, vân vân và mây mây. Anh ta cùng không thể quan tâm đến mấy thứ vớ vấn ấy chứ

    Vậy thì bố đứa trẻ ấy ở nơi quái nào vậy ? Tên cướp biển tí hon đó là một cậu bé thông minh láu cá không hề biết rằng mình là con ngoài giá thú (Mặc dù chắc cậu bé cùng được học điều này sau này ở trường )

    Mà có khi sẽ không đâu, vì tên cướp biển tí hon này có phải con ngoài giá thú quái đâu. Nó được sinh ra nhờ “cuộc hôn nhân” của cha mẹ nó mà; nó còn thừa kế tước vị tử tước nữa. Griffin bữu môi.

    Giống một bản sao nho nhỏ của anh đấy.

    “Ngài cũng đừng nên chửi thề trước mặt vợ ngài,” Cá Mập cảm thán. “Cô ấy sẽ không thích đâu.”

    Hết chương 4
     
    meculi, thaolp, huyenhanoi and 5 others like this.
: eloisa james

Chia sẻ trang này