Tuổi hoa Tôi và Đáctanhăng - Đặng Thiều Quang

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 30/9/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 10

    “ Tôi và Đáctanhăng” - Truyện dài
    Tác giả: Đặng Thiều Quang
    NXB: Bách Việt

    “Tôi và Đác-ta-nhăng” là truyện dài mười kỳ đăng trên báo Hoa Học Trò hơn mười năm trước, nay được tái bản thành sách, mới phát hành đợt đầu tiên tháng 10, năm 2007.

    Hơn mười năm trước, báo Hoa Hoc Trò, một tờ báo nhằm vào bạn đọc phổ thông trung học, bắt đầu ra những kỳ đầu tiên và lập tức trở thành tờ báo trung tâm của giới học trò. Hồi đó chưa có Internet, chưa có truyền hình cap, chưa có các loại VTV như bây giờ, và hầu như không hề có một kênh giải trí nào dành riêng cho lứa tuổi teen, cái “tuổi dở hơi” của nhưng “chàng” “nàng” phổ thông trung học hết tuổi trẻ con nhưng còn lâu mới thành người lớn, thừa năng lượng và nhiệt tình nhưng không biết tiêu đi đâu. Vì thế, báo Hoa Học Trò nghiễm nhiên trở thành một tờ báo được yêu mến và hâm mộ nhất của giới học sinh trung học. Tôi còn nhớ, một lần báo Hoa Học Trò tổ chức gặp mặt ở vườn Bách thảo, và đó là một ngày hội đông đúc chưa từng thấy vì bạn đọc tuổi hoa các nơi đổ về nườm nượp kín cả công viên.

    Báo Hoa Học Trò viết về chuyện của giới học trò và đặc biệt phần lớn là học trò viết. Đó là một thời trăm hoa đua nở của các tác giả tuổi học trò. Đó là thời của Trang Hạ khóc gió thương mây, Đường Hải Yến ngọt ngào say đắm, Châu Giang sâu sắc lắng đọng, Phan Hồn Nhiên ngộ nghĩnh tươi vui,…vv Và giữa vườn hoa của những nữ sĩ lãng mạn ấy bỗng xuất hiện một tên con trai “ xuất chưởng” với một truyện dài kỳ vô cùng kỳ thú và độc đáo “ Tôi và Đác-ta-nhăng”.

    “ Tôi và Đác-ta-nhăng” khi mới ra đời lập tức kéo theo một đội quân đông đảo những bạn đọc hâm mộ, hồi hộp chờ mỗi kỳ báo mới để đọc phần tiếp theo của truyện.

    Câu chuyện lấy bối cảnh một trường phổ thông trung học, có lẽ là một trường chuyên vì có lớp chuyên văn và chuyên toán. Lớp Văn có cô Nga hay nói “chẳng hiểu vì sao”. Lớp Toán có thầy Tạ Tấn người gầy hơn tên rất nhiều. Câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật :”tôi”, Đác-ta-nhăng, Hương Giang, Giáng Hương, trong đó “tôi” và “Đác-ta-nhăng” là hai nhân vật chính.

    “ Tôi” tên là Hưng, một cậu học trò lớp toán thông minh, láu lỉnh, nhiều mưu kế, sẵn sàng đánh nhau khi bị trêu chọc, ném bài cho bạn…gái, vẽ biếm họa thầy Tạ Tấn mặc áo may ô, ưa tán tỉnh các cô gái xinh đẹp, ưa châm biếm Đác-ta-nhăng vì cái thói sách vở của cậu ta, ưu giễu cợt bọn con gái vì cái thói lãng mạn sướt mướt đầu óc toàn búp bê với chuột bạch và hoa hồng, nhưng đêm về lại cứ mơ thấy cô bạn lớp Văn đáo để có má lúm đồng tiền ngáng chân mình nhiệt tình.

    “Đác-ta-nhăng” tên thật là Đặng Thiều Quang là một cậu trò lớp văn đeo kính, làm thơ viết truyện, tin chuyện Đông ki sốt và mơ về cánh buồm đỏ thắm, chữa xe đạp tuột xích bằng hai cái que kem, vốn hiền lành nhưng lại dám cãi lại cô giáo Văn, bí mật viết thư tỏ tình cho Hương Giang nhưng lại ấp úng không nói được khi nàng đứng trước mặt.

    Hương Giang là cô bé lớp toán yểu điệu hiền hòa, đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên Quang. Giáng Hương học lớp văn xinh đẹp và đáo để ưa giao tiếp với “tôi” bằng cách ngáng chân làm cho “tôi” ngã xây xẩm mặt mày.

    Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh “tôi” làm quen với “ Đác-ta-nhăng”, bắt đầu một tình bạn giữa hai cậu học trò tính cách rất khác nhau. Thể rồi “tôi” lấy làm phẫn nộ vì Đác-ta-nhăng chỉ biết có sách vở, về sự thụ động của “Đác-ta-nhăng” khi bị bọn học trò cùng trường trêu chọc đánh lộn. “ Tôi” nghĩ ra một kế…

    Và từ đây bắt đầu những chuyện giật gân ở trường do “tôi” gây ra, nào đánh lộn, nói xấu bạn, tranh người bạn thích, chửi nhau giữa chỗ đông người…. Tình bạn giữa “tôi” và Đác-ta-nhăng tưởng chừng tan vỡ, cho đến chương cuối cùng của truyện khi một bí mật được vén lên qua cuộc nói chuyện giữa “tôi” và Giáng Hương...

    Điểm đầu tiên hấp dẫn bọn học trò chúng tôi ngày ấy là cách đặt tên truyện. Cái tên Đáctanhăng lập tức gợi nhớ tới tiểu thuyết nổi tiếng Ba người lính ngự lâm của Alecxang Đuyma. Bản thân nó đã gợi lên một niềm hồi hộp về những cuộc phiêu lưu kỳ thú, và trí tưởng tượng về chàng hiệp si Đác-ta-nhăng hào hiệp đa tình. Có điều đây là những cuộc phiêu lưu diễn ra ngay trên sân trường trung học.

    “Tôi” và “Đác-ta-nhăng” là hai cái tôi trong một cậu học trò. Một sách vở mơ mộng những chuyện hào hiệp nghĩa khí, một nghịch ngợm quỷ quái, hiếu động láu lỉnh. Hương Giang và Giáng Hương là hai cái tôi trong một cô học trò. Một yểu điệu hiền hòa, một đáo để ranh ma. Và học trò yêu mến câu chuyện có lẽ vì ai cũng nhận thấy một phần của mình trong đó. .

    Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất khẳng định phong cách độc đáo của tác giả là cách kể chuyện của nhân vật “tôi” với một giọng châm biếm hài hước làm bạn đọc phì cười từ mỗi chi tiết, tới mỗi liên tưởng sách vở, mỗi cách tả hình thức hay tính cách của những nhân vật học trò hay thầy cô giáo. Có lẽ vì thế giữa trùng trùng điệp điêp những tác giả hoa học trò, “Đác-ta-nhăng” vẫn độc đáo và nổi bật và còn sức hấp dẫn với bạn đọc rất nhiều năm sau

    (Trích từ Oops - Diễn đàn thanh niên xa mẹ)

    View attachment Toi va DArtagnan.rar

    _________________

    người post: bogiadispacy
    nguồn TVE
     
    tieungao, ngocdiep, dzunglv and 8 others like this.
  2. soloshevcento

    soloshevcento Lớp 7

    Không ngờ lại đào mộ được truyện này. Thú vị thật.
     
    dzunglv and machine like this.
  3. dzunglv

    dzunglv Mầm non

    Cảm ơn bạn. Đúng như bạn ở trên nói, thật thú vị!
     
  4. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    Con vẹt sang epub
    “ Tôi và Đáctanhăng”
    Tác giả: Đặng Thiều Quang
    NXB: Bách Việt
    [​IMG]
    DOWNLOAD:
     

    Các file đính kèm:

    tieungao, Cub, lengkeng and 6 others like this.
  5. soloshevcento

    soloshevcento Lớp 7

    Cảm ơn bác nhiều, lại còn được thêm bìa.
     
  6. machine

    machine Lớp 12

    cover.jpg
    Tác giả: Đặng Thiều Quang
    Thể loại: Truyện dài
    Năm xuất bản: 2007
    Phát hành: NXB Hội nhà văn​
    Tôi và d'Artagnan là truyện dài mười kỳ đăng trên báo Hoa Học Trò hơn mười năm trước, nay được tái bản thành sách, mới phát hành đợt đầu tiên tháng 10, năm 2007.
    “Tôi” và “d'Artagnan” là hai cái tôi trong một cậu học trò. Một sách vở mơ mộng những chuyện hào hiệp nghĩa khí, một nghịch ngợm quỷ quái, hiếu động láu lỉnh. Hương Giang và Giáng Hương là hai cái tôi trong một cô học trò. Một yểu điệu hiền hòa, một đáo để ranh ma. Và học trò yêu mến câu chuyện có lẽ vì ai cũng nhận thấy một phần của mình trong đó. .
    Nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất khẳng định phong cách độc đáo của tác giả là cách kể chuyện của nhân vật “tôi” với một giọng châm biếm hài hước làm bạn đọc phì cười từ mỗi chi tiết, tới mỗi liên tưởng sách vở, mỗi cách tả hình thức hay tính cách của những nhân vật học trò hay thầy cô giáo. Có lẽ vì thế giữa trùng trùng điệp điêp những tác giả hoa học trò, d'Artagnan vẫn độc đáo và nổi bật và còn sức hấp dẫn với bạn đọc rất nhiều năm sau.
    Ebook download đã lâu, không nhớ nguồn, có chỉnh sửa một chút.
    Mình tìm ebook này trong tve-4u không thấy nên mình đăng lại. Nếu trong diễn đàn đã có, vui lòng xóa topic này hoặc gộp vào topic cũ. Xin cảm ơn.
     

    Các file đính kèm:

    Storm, toun bui, mackcat and 17 others like this.
  7. machine

    machine Lớp 12

    Một truyện ngắn khác từ báo Hoa Học Trò lấy cảm hứng từ Tôi và d'Artagnan
    ĐACTANHĂNG & TÔI​
    Vậy là tôi đi muộn mất 10 phút. Cánh cổng sập lại trước mũi tôi khắc nghiệt như đôi mắt của “bố già” bảo vệ. Đành vậy thôi, đành phải đứng chờ cho cuốn sổ bìa đen được mở ra và tên của mình được vinh dự nằm vào đó một lần nữa.
    - Tên cậu là gì? - Cặp kính ngẩng lên.
    - Đactanhăng
    - Gì cơ?
    -... Đa... dạ quên - Lê Hải Long.
    - Có tên mà còn quên - ông già càu nhàu - lớp nào?
    - 12A.
    - Vào đi.
    Thế đấy, thật là bực mình, tất cả chỉ tại anh thôi Đactanhăng ạ. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ đến anh và anh lúc nào cũng nằm trong đầu tôi.
    Tôi chẳng yêu quý gì anh đâu nhưng cô bạn tôi, cô Hương Giang ấy mà, thì không bao giờ ngừng nhắc tên anh. Cô ấy có thể nói hàng giờ về anh và tên anh cô ta cũng viết đầy mặt bàn, giấy nháp, bìa vở... và nói chung tất cả chỗ nào có thể viết được. Còn tôi, tôi có thể làm tất cả những gì cô ấy muốn trừ việc tìm anh về cho cô ấy. Vậy mà cô ấy chỉ nghĩ đến anh - một anh chàng Đactanhăng tài hoa nào đó. Anh thấy không, cuộc đời thật lắm nỗi bất công.
    *​
    - Cậu mến Hương Giang lắm à, vậy phải tìm cách nào chứ. - Thằng Tân gật gù gõ cái thước xuống mặt bàn theo nhịp 2/2/2. Tôi suýt tống cho nó một quả vào mặt bởi câu hỏi cũ rích và cái nhịp thước lách cách chỉ tổ làm cho đầu óc vốn luôn phiền não của tôi càng rối thêm. Cũng may cho nó là tôi trút giận vào mặt bàn làm cho mấy cái bút vô tội nảy lên và sau đó yên vị dưới gầm bàn.
    - Thôi đi... Khủng Long - thằng Tân gắt lên rồi tiếp tục gật gù - có lẽ cậu phải trở thành một Đactanhăng trước mắt nàng. Cậu hiểu chứ? Có nghĩa là phải làm cho anh chàng Đactanhăng kia lu mờ dần dần trong đầu nàng và thay vào đó là cậu: Một New Đactanhăng.
    - Ừ, có lẽ cậu đúng, nhưng anh ta là người như thế nào nhỉ?
    - Theo tớ biết thì đó là anh chàng sinh viên cận thị. - Hòa “max” lên tiếng - Đúng tôi, chừng 5 điôp.
    - Đó cũng là anh chàng trắng trẻo, lẻo khẻo và cao chừng 1,75m - Thăng Đô xen vào.
    - Thế còn tóc - tôi sốt ruột - đầu đinh hay Michael Jackson?
    - Không đâu, đó phải là mái tóc khá... bồng bềnh. - Hòa “min” lim dim mắt và vuốt lên mái tóc của hắn. Tội nghiệp cho mái đầu chôm chôm của hắn có vuốt mãi cũng thế thôi.
    - Các cậu chỉ đoán mò, đã ai thấy Đactanhăng chưa? Hay thật, nào là cận thị, nào là trắng trẻo rồi tóc bồng bềnh. - Tôi nổi cáu. Điều duy nhất đáng tin là anh ta là sinh viên trường ĐH Kiến trúc và với bút danh Đactanhăng anh ta đã tung hoành trên Hoa Học Trò...
    - Gượm đã nào - Hải “triết gia” lôi cổ tôi lại - Cái gì cũng có chứng cớ của nó. Cậu thấy đấy, các nàng thường thích những anh chàng sinh viên mang kính cận hay viễn thị không rõ, nhưng nói chung họ thiên về khuynh hướng lãng mạn. Ôi trời, cô nàng Hương Lan ngồi sau bàn tớ lúc nào cũng “Anh Chánh Văn thân mến” mình không biết cô ta đã tốn bao nhiêu tiền tem cho con người cũng mang trên mũi một cặp kính.
    - Nhưng cô ta đã biết dung nhan Chánh Văn đâu, tớ hy vọng đó là một cặp kính lão. - Hòa “max” bực bội.
    - Hy vọng là thế - Hòa “min” gật gù - còn cô nàng Hương Xuân ngồi trước bàn tớ thì lúc nào cũng mơ tới một người - Lê Công Tuấn Anh.
    - Thế đấy, ôi ! Cuộc đời ! Nhưng còn tớ thì sao nhỉ. Chà, một cặp kính cận...
    - Có lẽ cậu sẽ chẳng trở thành Đactanhăng đời thứ 2 được đâu Theo tớ thì mắt cậu có điểm cực cận không quá 25cm.
    - Này, tại sao cậu không làm thơ đi - Hải “triết gia” thân tình.
    - Đúng đấy, những vần thơ lãng mạn và đầy hấp dẫn, chắc chắn cậu sẽ hạ nôc-ao Đactanhăng ngay.
    - Cái gì !? Thơ? Cậu điên đấy à, cậu thừa biết là tớ vốn dị ứng với thể loại văn vần khó nuốt ấy. Hạ nôc-ao à? Cậu có giàu trí tưởng bở không đấy? - Tôi chán nản. Thế là hết.
    - Chưa hết đâu, cậu cứ bình tĩnh. À này sao cậu không hỏi chính Hương Giang ấy. Cô ấy biết tất cả mà.
    *​
    Và tôi đã đến hỏi Hương Giang. Thật sự tôi không biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Hình như tôi đã khiến cái bàn học của cô ấy gọn gàng ngăn nắp, nhưng sự gọn gàng ấy không che nổi cái bì thư thò ra một nửa và tôi đã kịp liếc thấy dòng chữ Trường ĐH Kiến trúc. Lỗ tai tôi lùng bùng và tôi nghe loáng thoáng như Hương Giang lại kể về Đactanhăng. Tên thật của anh ta là Quang hay Quáng gì đó và tất nhiên Hương Giang rất yêu quý anh ta. Còn phải nói, cô ấy đã nói về anh ta trong suốt 45 phút đồng hồ. 45 phút bằng 1 tiết học mà đối với tôi đó là tiết nặng nề như tiết văn của cô Thu Nga vậy. Tôi nhận ra rằng giữa môn văn và Đactanhăng chắc hẳn tôi chẳng yêu ai.
    *​
    Nhưng rồi tôi vẫn thầm tuyên chiến với Đactanhăng. Tôi cảm thấy cực khổ hơn bao giờ hết trong bộ quần áo là cháy ly và lúc nào cũng phải đóng thùng cẩn thận. Hơn thế nữa, tôi phải tạm từ giã với những buổi đá bóng và cố giữ làm sao cho cái sơmi trắng tinh không bị bẩn. Tôi thường đứng bên cửa sổ mơ màng ngắm mây trôi và mỉm cười... lãng mạn. Có trời mà biết rằng trong đầu tôi đang nghĩ gì. Phải, tôi đang nghĩ đến việc phải về nhà lau lại đôi giày cho nó bóng lộn lên và gắng chải làm sao cho mái tóc được bồng bềnh. Tôi thấy đắc chí trước sự ngạc nhiên của 3 người phụ nữ về chiến dịch cải tổ của tôi. Mẹ tôi thì vui mừng ra mặt khi không thấy tôi diện cái áo phông thùng thình in những hình thù kỳ quái cùng với cái quần jean bạc phếch, hay ít ra tôi cũng bỏ được cái áo sặc sỡ bảy màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
    Ngoài ra, tôi còn chăm ra hiệu cắt tóc hơn. Mẹ tôi chẳng phàn nàn gì khi tôi xin tiền với lý do hết sức chính đáng nào là cắt tóc, mua xi đánh giày... và đôi lúc hứng lên tôi còn mua cả hoa nữa. Mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng vào tôi bởi tôi không bao giờ la cà ở quán và thụt bi-a. Quả thật, chẳng tội gì mà giết thời gian bằng cái trò chơi lãng nhách ấy, biết đâu cùng thời gian như thế tôi lại sáng tác được một bài thơ lãng mạn. Còn cô Thu Nga, cô ấy cười tươi phải biết khi tôi đã hăng hái phát biểu trong giờ văn tới 5 lần. Tôi nhớ như in đôi mắt của Hương Giang. Cô ấy đã tròn mắt nhìn khi thấy tôi đang chậm rãi bước đi và trên tay là tập thơ của Puskin. Ôi baby, rồi em sẽ thấy.
    Đúng, tôi đã không lầm khi nghe lời thằng Tân. Hương Giang tỏ ra để ý đến tôi nhiều. Cô ấy thường mỉm cười với tôi và chẳng ngần ngại gì xế tôi về nhà mỗi khi tôi hỏng xe đột xuất. Lúc đầu tôi cũng hơi ngại khi ngồi sau lưng Hương Giang, nhưng thầm nghĩ Đactanhăng chắc gì đã được vinh dự đó. Cô ấy hay kể với tôi về những người bạn của cô ấy, về những bức thư, bài thơ họ đã gửi cho cô ấy. Nói tóm lại, tôi đã trở thành nhân vật khá quan trọng trong những cuộc chuyện trò của cô ấy. Còn Đactanhang, bao giờ thì đến lượt anh?
    - Này Long, quay lại đây.
    - Ồ, Hương Giang, cậu có tin gì thế? - Còn phải nói, nhìn mặt cô ấy rạng rỡ niềm vui nhất là đôi mắt nó long lanh như sao vậy.
    - Cậu không thể đoán được đâu, tớ đã nhận được hồi âm của Đactanhang, tớ không nghĩ là Đactanhăng sẽ nhận được thư kết bạn của tớ, tớ vui quá, tớ...
    Tôi không nghe thấy Hương Giang nói gì thêm nữa, nhưng rõ ràng cô ấy đã nói hàng tràng dài và trông thật sự xúc động. Hình như tôi đã nói “Chúc mừng Hương Giang”, hình như cô ấy nói “ cảm ơn” và cầm bức thư chạy đi. Và tôi đã cười, một nụ cười méo mó. Vậy, trông nó thảm hại hơn bao giờ hết, không biết tại sao tôi lại cười. Từ lúc biết Hương Giang gửi thư kết bạn với Đactanhăng tôi đã thầm cầu nguyện sao cho nó sai địa chỉ hay ít ra lúc đó Đactanhăng bị mất kính và tất nhiên cái địa chỉ sẽ bị viết sai. Tôi đã trở thành tín đồ ngoan đạo nhất của các đạo. Tôi đã cầu chúa Jesus, cầu xin Đức phật Quan âm Bồ Tát và thậm chí cả thánh Ala nữa, nhưng cuối cùng thì Đactanhăng đã thắng tôi. Ôi cuộc đời... !
    - Ê này Long, ông làm sao thế, vào đi, trời đang mưa mà ! Tôi nghe thấy tiếng thằng Hải gào lên.
    - Này Khủng Long, mi không thấy trời đang mưa sao, vào lớp đi. - Tiếng thằng Tân the thé...
    Cuối cùng tôi cũng nhận thấy mình ướt như chuột lột, ướt từ mái đầu bồng bềnh đến bộ quần áo là cháy ly đang được đóng thùng cẩn thận và tất nhiên cả đôi giày đã được lau bóng lộn của tôi nữa.
    *​
    - Này Long, Hương Giang đến thăm con này. Rõ khổ, chẳng hiểu sao nó lại dầm mưa để đến nỗi cảm lạnh đấy cháu ạ. Đây cháu đi lối này.
    Tôi mở mắt ra và thấy Hương Giang. Cô ấy kéo ghế ngồi bên giường tôi và mỉm cười, nụ cười mới dễ thương làm sao. Tôi vui vẻ hơn bao giờ hết và thấy khỏe hẳn bởi chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Cô ấy tình nguyện chép bài cho tôi và hứa sẽ giảng lại bài cho tôi. Cuối cùng thì cô ấy cũng lấy ra ba tập truyện cho tôi xem. Ồ, ba tập truyện “Ba người lính ngự lâm”.
    - Cậu đọc đi, tớ sợ cậu buồn nên cho cậu mượn đấy. Hay lắm.
    - Nó nói gì vậy Hương Giang.
    - Tớ không nói được đâu, nhưng nó có nói đến một anh chàng lính ngự lâm rất đáng yêu tên là Đactanhăng.
    - Đactanhăng…
    - Đúng đấy, chúc cậu mau khỏe và gắng đọc hết truyện.
    Tôi lại mỉm cười, nhưng nó không méo mó nữa, tự nhiên tôi thấy vui và thấy mình ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời. Hương Giang đã dẫn tôi đến gặp Đactanhăng. Anh ta đưa tay ra bắt tay tôi rồi nói: Ta quen nhau đi thôi.
    J.
    (Tổ 8B, P. Lương Khánh Thiện, TX Hà Nam, Nam Hà)
     
  8. machine

    machine Lớp 12

    Hai truyện ngắn khác, đọc khá là vui :D
    Họ rất lãng mạn
    Con gái lãng “mạng” và giàu trí tưởng... bở - Đactanhăng đã nói đến điều này với một nụ cười... nụ trong truyện ngắn dưới đây của chàng. Bạn nữ sẽ thấy ở đây chất hài nhiều hơn là biếm, xin hiểu giảm như vậy để tác giả khỏi... run.
    Nói chung buổi sáng thường đem lại nhiều điều thú vị. Chúng tôi cùng nhất trí như vậy và đi ra bến đợi xe buýt. Chúng tôi sẽ đến chơi với thằng bạn học khác trường. Nghe nói con gái trường ấy hay lắm (!). Ông bạn kia chỉ là cái cớ mà thôi.
    Đợi khoảng 15 phút thì có xe buýt. Vẫn chưa thấy điều gì thú vị. Trên xe chật chội, nóng bức và khuôn mặt bác tài xế - theo ý tôi - có vẻ như rất hiếu chiến. Hai thằng tôi thò mặt ra ngoài cửa sổ, hành động này tất nhiên là bất lịch sự với người đi đường. Chẳng ai thích thú gì với hai cái đầu mọc ra từ cửa sổ và nhìn họ chòng chọc. “Nhưng mà ngoài này mát hơn” - Thằng bạn tôi nói. Tôi đồng ý với nó.
    Xe đi tới gần một bến đợi khác và bắt đầu có sự thú vị. Đó là một cô bé khoảng lớp 10, lớp 11 đứng dưới đường giơ chiếc vé tháng vẫy vẫy. Nhưng chúng tôi chưng hửng vì xe quá chật, bác tài hiếu chiến không cho xe đỗ lại. Chúng tôi ngoái đầu lại tiếc nuối, cô bé thẹn thùng đợi chuyến xe sau. Thằng bạn cao hơn tôi, hắn vươn dài cổ ra về phía khuất cả tầm mắt của tôi. “Nói chung là cô bé ấy khá xinh. Và nói chung là tớ sẽ thích hơn nếu cô ấy không liếc trộm tớ. Nói chung là như thế !”. Tôi tiếp tục thò đầu ra khỏi cửa sổ gật lia lịa đồng ý với những câu “nói chung”. Cậu ta bao giờ cũng có lý.
    Tới cuối thành phố, chúng tôi xuống xe và đi bộ một đoạn ngắn. Ở cổng trường lại có chuyện thú vị. Đúng hơn là chúng tôi bị tấn công từ phía sau.
    Một cô bé xinh hơn cô trước mải ngắm mây ngắm nước đã tông xe vào chúng tôi. Chưa kịp hiểu gì đã thấy cô la lối : “Đừng làm quen kiểu ấy, trò này lỗi thời rồi !”. Cô ấy dựng xe đạp lên và dắt đi sau khi liếc xéo tôi một cái. Tôi chỉ biết cắn môi im lặng.
    Chúng tôi leo lên tầng bốn, ở đây vắng lặng như tờ. Quái lạ! Bạn tôi học lớp này vào buổi sáng kia mà. Rõ ràng biển lớp ghi “Lớp 12A” sao chẳng có mống nào ? Hay chúng tôi đến sớm quá ? Có lẽ thế thật ! Mới lác đác vài học sinh đến sớm trực nhật. Tôi tiến lại phía họ, nhìn thấy trong đó có một cô bé xinh hơn hẳn hai cô kia. Vả lại, trên quần bò của cô vẽ một cái đầu lâu.
    - Xin lỗi ! - Tôi nói - Cho tôi hỏi thăm lớp 12A chuyển sang phòng nào rồi ?
    - Không việc gì phải xin lỗi ! cô ta nhấm nhẳng. - Lớp ấy hôm nay nghỉ ôn thi. Không biết à ?
    - Nói chung là không biết, bạn tôi chêm vào.
    Nghe câu ấy cô ta dựng cái chổi vào góc tường. Tôi không biết có nên giải thích cái từ “nói chung” là thói quen của cậu ta ? Tôi lo sợ nhìn hình vẽ chiếc đầu lâu trên gối quần bò và sởn gai ốc, chuyện con gái học võ không còn là điều xa lạ.
    Nhưng chẳng có bạo lực xảy ra. Cô ta xắn tay áo chìa về phía chúng tôi :
    - Muốn bắt tay làm quen chứ gì ?
    - Đấy là cô nghĩ thế thôi ! - Tôi nói rồi kéo cậu bạn đi. Thú thực là tôi muốn nắm bàn tay xinh đẹp kia, nhưng tôi ngờ rằng đó là cái bẫy. Cứ thử thò tay vào mà xem ! Sẽ bị siết bằng gọng kìm đấy chứ ! Chả dại !
    Chúng tôi xuống căng tin, ngồi tụt vào tít chiếc bàn trong cùng. Hãi quá rồi ! Ở đây con gái đầy bí hiểm. Chúng tôi ngồi nghỉ ngơi và uống nước giải khát, cố gắng không gây chuyện với một cô bé nào nữa. Cũng may, chúng tôi ngồi khuất sau một tấm bình phong nên chẳng ai chú ý. Chán quá rồi ! Một buổi sáng vô ích ! Tại sao chúng tôi không nghĩ ra rằng mình cũng lớp 12, cũng được nghỉ ôn thi sớm kia chứ ? Lẽ ra ra nên tìm thằng bạn ở nhà nó mới là sáng suốt.
    Chúng tôi ngồi tu nước suốt một tiết học. Định bụng sau giờ giải lao sẽ về. Chẳng hy vọng điều gì vào buổi sáng này nữa.
    Nhưng tôi đã nhầm ! Trong căng tin xuất hiện ba cô bé ban nãy, họ ngồi nhấm nháp gì đó cách chúng tôi vài mét. Té ra họ học cùng lớp ! Nhóm này có vẻ rất thân nhau, chắc sở thích giống nhau lắm đấy ! Hai thằng tôi nín thở.
    Quả thật, họ nhấm nháp gì đó và suy tư lặng lẽ. Vấn đề gì mà nghiêm trọng thế ? Một cô từ tốn nói :
    - Mình hiểu rõ về con trai. Họ tinh tế và lãng mạn lắm, họ hồn nhiên nhưng cũng rất trí tuệ. Cậu nào cũng vậy thôi : khi có đồng minh thì mạnh mồm lắm, đến lúc một chọi một thì im re ! Có một gã gần nhà mình chẳng hạn. Gã ăn nói rất thông minh, nhưng gặp mình là cụp mắt xuống. Lần ở trong rạp Tháng Tám cũng thế, mình mới cười với hắn một chút mà hắn đã suýt ngất. Ấy vậy mà sáng nay, hắn cùng một tên bạn thò đầu ra khỏi xe buýt nhìn mình chòng chọc như chứng tỏ ta đây rất ngổ ngáo, tự tin. Ấy đấy ! Mới có hai gã thôi đấy nhé !
    Tôi quay sang nhìn ông bạn một cách nghi ngờ. Cậu ta trợn tròn mắt: “Rạp Tháng Tám” ở đâu ? Chúng tôi tiếp tục nghe cô thứ hai nói :
    - Dào ôi ! Cái ngữ con trai ấy không thể tin được. Cái lần mình đi nghỉ hè ở Sầm Sơn, có một gã con trai ở cùng khách sạn hay nhìn mình, tất nhiên là nhìn trộm. Nhưng hắn đi nghỉ cùng bố mẹ, mình cũng đi cùng bố mẹ... Hắn nhát, thế nên là...
    - Là sao ? - Cả hai cái miệng cùng thốt lên.
    - À! Nên là hắn nghĩ ra cái trò vô tình. Hắn rủ đâu được một thằng bạn cao to giả vờ ngã lăn vào mình rồi xin lỗi. Hừ ! Mình đã bảo hắn rằng trò này lỗi thời rồi. Hắn chỉ còn biết cắn môi.
    - Tớ thì lại có quan điểm khác. - Cô thứ ba sôi nổi nói.
    - Tớ thấy đáng sợ nhất là bọn con trai tự tin. Năm ngoái tớ vào miền Nam chơi nhà họ hàng. Gần đấy có hai ông tướng phát khiếp lên được. Một gã bảo “Xin lỗi, tôi có thể mời cô đi dạo chơi và ăn kem chứ ?”. Tớ bảo: “Mời thế mà không biết xấu hổ à?” Thế là gã kia điềm nhiên : “Nói chung là không biết”. Tớ tức lắm, nhưng tớ sợ gì. Nhìn chiếc quần bò của tớ thì phải hiểu rằng không vừa đâu ! Bọn này nó định chọc tức, gây ấn tượng trước tớ đây mà. Chúng tưởng “ghét của nào trời trao của ấy” hay sao. Đừng hòng ! Tớ quyết định phải cao thủ hơn, xắn tay áo chìa ra cho hai ông tướng bắt. Thế là hai ông tướng chuồn thẳng.
    - Tóm lại, nên đề phòng khi có hai gã đi bên nhau - cả ba cô đều nhất trí như vậy.
    Đ.T.N
    (đăng trên HHT cười số 7.94)
    Họ rất tài ba
    Truyện ngắn của HOÀNG THI
    Trả lời tác giả “Họ rất lãng mạn” HHT Cười 7.94
    Tôi khâm phục họ. Mặc cho tôi là con gái.
    Điều này được chứng minh rất rõ ràng rằng tôi đã thích chơi với con trai ngay từ khi còn nhỏ xíu. Họ thật tài ba với những trò chơi mà không bao giờ bọn con gái có thể nghĩ ra. Họ trèo cây trầy trụa gối, bắt tổ chim bị chim ị vào mặt hay vô số các trò chơi khác nếu phụ huynh biết, họ có thể bị ăn đòn. Thế nhưng, họ vẫn ngồi chén cơm ngon lành vì trong đầu họ đã có sẵn những lời ngụy biện à uôm mà cũng chỉ có họ mới nghĩ ra được.
    Lớn lên một chút, tôi bám riết lấy anh trai và các bạn anh ấy. Tôi sẵn sàng ngồi há hốc miệng hàng giờ liền để nghe các anh nói chuyện. Thậm chí tôi có thể làm bất cứ việc gì mà các anh sai bảo.
    Lên lớp 10, dù muốn hay không, tôi cũng không thể cứ đầu tóc rối bù để chạy theo các anh ấy được. Tôi phải học để thi đại học và quan trọng hơn (theo lời mẹ tôi) : Tôi là con gái.
    Tôi bắt đầu quay sang chơi với con gái. Nhờ tài hùng biện tuyệt vời (có lẽ do học được ở anh trai tôi và các bạn anh ấy) mà tôi được bọn chúng rất quý mến.
    Trong giờ học, chúng thường tâm sự những chuyện thầm kín cho tôi nghe. Để rồi sau đó tròn xoe mắt nhìn tôi khuyên giải hàng tiếng đồng hồ.
    Hôm nay, trời rất đẹp. Nhưng tôi lại vác bộ mặt ỉu xìu chưa thuộc bài đến lớp. Im lặng, chờ sự cảm thông của mấy đứa cùng bàn. Nhưng kìa ! Cái Oanh thì đang chống cằm mơ màng, mắt cái Yến long lanh, còn cái Phượng thì quay hẳn mặt ra ngoài cửa sổ...
    Tôi từ từ ngồi vào chỗ mình và cũng bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Ba giây trôi qua. Không thể chịu được. Tôi hắng giọng :
    - Có chuyện gì thế, hử ?
    Cùng một lúc, ba khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, quay lại. Ba cặp môi xinh xắn bắt đầu luyến láy :
    - Anh ấy tài lắm nhé !
    - Từ từ - tôi quát - Theo thứ tự A-B-C!
    Cái Phượng chớp chớp mắt: - Bọn ấy biết “Kỳ quan thế giới” là gì không ? Chắc là chẳng biết đâu. Thế mà anh ấy biết đấy. Anh ấy bảo tớ là kỳ quan thứ 5 của thế giới và là kỳ quan duy nhất của... Nó đỏ bừng mặt rồi tiếp tục :
    - Ấy đã nghe nói đến vườn treo Babilon chưa ? Một trong bốn kỳ quan của thế giới đấy... Anh ấy là sinh viên, cái gì anh cũng biết.
    Tôi chưa kịp hưởng ứng thì cái Oanh đã thỏ thẻ:
    - Anh ấy đàn và hát hay lắm ! Tớ được anh ấy đàn tặng bài “I love you more than I can say”. Anh ấy còn hứa sẽ đàn cho tớ nghe bài “Oh ! My love”...
    - Anh ấy làm thơ tuyệt hay - Cái Yến mơ màng. - Anh ấy viết tặng tớ bài thơ này :
    “Nghĩ đến em như bóng mây chạy trốn trên cánh đồng.
    Như sự tiếp xúc vô vọng giữa trời và đất”

    - Tuyệt ! Đầy tính triết lý ! - Cái Oanh và cái Phượng đồng thanh. Tôi vênh mặt lên đồng tình
    - Khỏi phải nói ! Cái gì mà họ chả biết. Họ tài ba cực kỳ.
    Tôi đã tự hào thay cho các anh ấy !
    *​
    Sáng chủ nhật, anh tôi bảo :
    - Hôm nay chịu khó lên xép học nhé, bạn anh đến chơi đấy!
    Trời ! Giá thứ hai đừng kiểm tra Toán nhỉ ? Tôi sẵn sàng nhập hội với các anh và tuyên bố hùng hồn: “Bọn em rất khâm phục các anh”. Nhưng mà thôi, đợi dịp khác vậy.
    Tôi mang sách vở lên xép. Chưa đầy một phút đã thấy một anh vác ghi-ta đến. Và chỉ mười phút sau nhà tôi đã đầy tràn tiếng cười và đậm đặc khói thuốc lá.
    Tôi chưa kịp thò mặt xuống thì đã thấy một giọng rè rè cất lên :
    - Minh này ! Dạy tiếp bài “Oh! My love” cho tớ đi ! Bài trước cậu dạy, em rất thích. Tớ đánh nhầm lung tung mà em không phát hiện ra.
    Tôi vươn hẳn cổ xuống : Ồ anh Đô. Anh ấy vẫn thường đến nhà tôi để nhờ anh Minh tôi dạy đàn. Bố tôi bảo : “Anh Đô chỉ học võ thôi chứ học đàn thì chỉ đập xoèng xoèng và mất tiền mua dây liên tục...”
    Thế mà bây giờ, anh đang cười rất thắng lợi...
    - “Em” ấy của Đô tên gì ?
    - Lan Oanh, xinh hơn mộng.
    - Hề hề, nhất Đô nhé ! Nhưng vẫn không bằng “em” của tớ. Một trong bốn kỳ quan của thế giới đấy!
    - Ai bảo cậu thế giới có bốn kỳ quan ? Có sáu ông kễnh ạ !
    - Bốn
    - Năm !
    - Sáu !
    - Thôi hai cậu im đi, có cả thảy tám!
    Tôi vội vàng lấy hai miếng bông nhét vào lỗ tại rồi vơ nhanh tờ báo Văn Nghệ trên giá xuống để khỏi phải nghe tiếp cuộc tranh luận ấy nữa. Bỗng trang báo đập vào mắt tôi :
    KHÔNG ĐỀ​
    Eric Lindogren (Thụy Điển)
    Nghĩ đến em như bóng mây chạy trốn trên cánh đồng.
    Như sự tiếp xúc vô vọng giữa trời và đất...


    Trời ơi và đất hỡi !
    Tôi bỗng bật cười : - Họ thật có tài... Họ thật là tài ba... hoa !
    Và họ quả là chỗ dựa vững chắc cho NHỮNG KẺ LÃNG MẠN.
    30-7-1994

    H.T
    (K42 Khoa Vật lý ĐHSPHN I)
     
    vinhhoa, hung101010 and Anan Két like this.
  9. vinhhoa

    vinhhoa Lớp 7

    Xin phép chủ thớt là em thêm 3 truyện vui nhộn vào epub của bác nhé! Đặt tên là Phụ lục.
     

    Các file đính kèm:

    Storm, toun bui, tieungao and 7 others like this.
  10. machine

    machine Lớp 12

    Cảm ơn bạn :D:Rotmat4:
     
    vinhhoa thích bài này.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này