Văn học nước ngoài G Trái Tim Yếu Mềm - F. M. DOSTOIEVSKI

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi amylee, 5/7/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. amylee

    amylee Super Moderator Thành viên BQT

    Trái Tim Yếu Mềm - F. M. DOSTOIEVSKI
    (Truyện vừa)


    Hai đồng nghiệp trẻ Arkadi Ivanovich Nefedevich và Vasia Shumkov sống chung trong một mái nhà, trong cùng một căn hộ, trên cùng tầng tư... Tác giả, tất nhiên, cảm thấy cần thiết phải giải thích cho độc giả vì sao một nhân vật được gọi tên họ đầy đủ, còn nhân vật khác - bằng tên gọi thân mật, dù chỉ để mọi người khỏi cho cách xưng hô như thế là thiếu lịch sự và có phần sỗ sàng. Nhưng để làm việc đó đáng ra cần phải giải thích và mô tả trước cả cấp bậc, tuổi tác, cả danh hiệu, chức vụ và, cuối cùng, thậm chí cả những tính cách của các nhân vật hành động; nhưng vì có nhiều nhà văn bắt đầu viết như thế, nên tác giả thiên truyện vừa này chỉ muốn điều duy nhất là không bắt chước họ (nghĩa là một số người có thể sẽ nói là xuất phát từ lòng tự ái vô bờ của mình), quyết định bắt đầu ngay từ hành động. Kết thúc lời nói đầu như vậy, anh ta bắt đầu vào chuyện ngay.
    Vào một buổi chiều, trước thềm Năm Mới, quãng sáu giờ, Shumkov trở về nhà. Arkadi Ivanovich nằm trên giường, thức giấc và mở to mắt nhìn bạn mình. Anh ta nhìn thấy cậu bạn mặc bộ đồ dân sự diện nhất - quần và áo đuôi tôm - và chiếc yếm sơ mi sạch bong. Điều đó, đương nhiên, khiến anh ta ngạc nhiên. “Thằng Vasia đi đâu trong bộ đồ thế nhỉ? Lại không ăn trưa ở nhà nữa!”. Trong khi đó, Shumkov thắp cây nến nhỏ, và Arkadi Ivanovich lập tức đoán ra ngay cậu bạn ra bộ vô tình đánh thức anh ta. Đúng vậy, Vasia đã hai lần ho hắng, hai lần đi đi lại lại trong phòng và, cuối cùng, hoàn toàn vô tình đánh rơi khỏi tay chiếc tẩu anh ta đã nhét thuốc vào đó ở góc phòng, cạnh bếp lò. Arkadi Ivanovich cười mỉm một mình.

    - Vasia, cậu ranh ma thế đủ rồi! - anh ta nói.

    - Arkasha, cậu không ngủ à?

    - Quả thật, có lẽ mình không thể nói được; mình có cảm giác như không ngủ.

    - Ồ, Arkasha! Chào cậu, con chim câu! Nào, người anh em, nào, người anh em!.. Cậu không biết tớ sẽ nói gì cho cậu nghe đây!

    - Mình hoàn toàn không biết; hãy lại đây nào.

    Vasia, dường như chờ đợi điều đó, lập tức đi lại gần, vả lại, anh ta chẳng hề nghi ngờ Arkadi Ivanovich sẽ giở trò giảo quyệt. Cậu này lanh lẹn chộp lấy hai tay anh ta, vặn vẹo, làm sái gân tay anh ta ở phía dưới mình, rồi bắt đầu, như người ta nói, “bóp cổ” con mồi, đến mức có cảm giác cái trò đó khiến anh chàng Arkadi Ivanovich vui tính thích thú vô cùng.

    - Sa lưới rồi nhé! - anh ta gào lên, - Sa lưới rồi nhé!

    - Arkasha, Arkasha, cậu làm gì vậy? Buông tớ ra, lạy Chúa, buông tớ ra, tớ bẩn áo đuôi tôm rồi!..

    - Có đáng gì; cậu cần áo đuôi tôm làm gì chứ? Tại sao cậu nhẹ dạ cả tin thế, tự để cho người ta tóm mình? Hãy nói đi, cậu vừa đi đâu, ăn trưa ở đâu?

    - Arkasha, lạy Chúa, hãy buông tớ ra!

    - Cậu ăn trưa ở đâu?

    - Chính về việc đó tớ đang muốn kể cho cậu nghe.

    - Vậy kể đi nào!

    - Nhưng trước tiên cậu buông tớ ra đã!

    - Không được, tớ không buông tha, chừng nào cậu chưa kể!

    - Arkasha, Arkasha! Cậu có hiểu không, rằng không được, không thể nào được! - Vasia sức vóc yếu đuối hét lên, cố giằng thoát khỏi đôi tay cứng khỏe của thằng bạn mình, - bởi có những vấn đề như thế mà!..

    - Những vấn đề nào?..

    - Những vấn đề mà bắt đầu kể trong tình huống thế này thì mất hết phẩm chất; không thể nào được; chỉ tổ nực cười thôi - nhưng chuyện đây hoàn toàn không nực cười, mà là quan trọng.

    - Thôi được, cứ cho là nó quan trọng đi! Đấy, cậu lại phịa chuyện rồi! Cậu hãy kể tớ nghe thế nào để tớ phải bật cười, hãy kể như thế chứ; còn chuyện quan trọng tớ không thèm nghe; còn không, cậu là thằng bạn quái gì nữa? Nào, cậu hãy nói tớ nghe, cậu sẽ là thằng bạn thế nào? Hử?

    - Arkasha, thật đấy, không được mà!

    - Tớ không thèm nghe nữa...

    - Thôi nào, Arkasha! - Vasia bắt đầu, nằm vắt ngang giường và cố làm ra vẻ những lời nói của mình quan trọng lắm. - Arkasha! Tớ, thôi được, sẽ kể; chỉ có điều...

    - Điều gì!...

    - Chả là, tớ đã đính hôn rồi!

    Arkadi Ivanovich, không nói lời bâng quơ nữa, lặng lẽ bế thốc Vasia lên tay, như bế một đứa trẻ, mặc dù người Vasia không ngắn chút nào, mà khá dài, chỉ gầy guộc thôi, và thoăn thoắt bắt đầu bế anh ta từ góc này sang góc khác của căn phòng, làm ra vẻ như đang ru ngủ anh ta.

    - Nào, chú rể, tớ sẽ quấn tã cho cậu, - anh ta lẩm bẩm. Nhưng nhìn thấy Vasia đang nằm trên tay anh ta, không nhúc nhích và không nói thêm lời nào, tức thì nghĩ lại và hình dung ra rằng kiểu bông đùa này rõ là đã đi quá xa; anh ta đặt cậu ấy ở giữa phòng và bằng động tác thân mật, chân thành nhất hôn chụt vào má cậu ta.

    - Vasia, cậu không giận tớ chứ?..

    - Arkasha, nghe này...

    - Để đón Năm Mới thôi mà.

    - Mình thì không sao; mà sao bản thân cậu điên rồ đến vậy, đúng như một thằng du đãng thế hả? Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu: Arkasha, thật đấy, không tinh tế đâu, hoàn toàn không tinh tế đâu!

    - Thôi, đừng tức giận nữa, được không?

    - Tớ không sao; có khi nào tớ giận ai đâu! Còn cậu đã làm tớ buồn, cậu rõ chửa!

    - Tớ làm cậu buồn à? Tớ đã làm gì cậu?

    - Tớ đến với cậu như đến với thằng bạn, với tất cả trái tim, dốc bầu tâm sự cho cậu nghe, kể cho cậu nghe về hạnh phúc của mình...

    - Hạnh phúc nào vậy? Sao cậu không nói?...

    - Chả là tớ cưới vợ mà! - Vasia đáp lại với vẻ bực tức, vì thật sự anh ta hơi phát khùng.

    - Cậu! cậu cưới vợ! Thật thế không? - Arkasha rán cổ mà la. - Không, không... thế là thế nào? - Anh ta nói thế, và nước mắt chảy quanh!.. - Vasia, Vasiuk của tớ, thằng con nhỏ của tớ, đủ rồi! Có thật thế không, hử - Đoạn Arkadi Ivanovich lại nhảy xổ đến ôm chầm lấy anh ta.

    - Nào, cậu có hiểu không, vì cái gì mà bây giờ sự thể đến thế này? - Vasia giãy giụa ngang giường làm nhàu hết quần áo, nói - Bởi cậu đôn hậu, cậu là thằng bạn, tớ biết điều đó. Tớ đến cậu với một niềm vui, với sự phấn chấn trong lòng, rồi bỗng nhiên tất cả niềm vui của con tim, tất cả sự phấn chấn ấy tớ phải thổ lộ ra. Cậu hiểu không, Arkasha, - Vasia vừa khẽ cười mỉm vừa tiếp tục nói, - chả là chuyện đó xảy ra thật hài hước: thế đấy, giây phút ấy ở một vài mặt nào đó tớ đã không còn là tớ nữa. Tớ thì không thể hạ thấp cái chuyện đó được... Cậu có thể sẽ hỏi tớ: cô ấy tên gì? Tớ xin thề, cậu có giết tớ, tớ cũng chẳng trả lời cậu đâu.

    - Ờ, Vasia, sao cậu đã im lặng! Giá cậu nói trước tất cả chuyện đó cho tớ nghe, tớ đã không đùa giỡn như vậy, - Arkadi Ivanovich gào lên một cách thất vọng thật sự.

    - Thôi nào, đủ rồi đấy, đủ rồi! tớ làm chuyện ấy... Cậu thì biết đấy, vì sao có chuyện đó, - là vì tớ có trái tim đôn hậu. Tớ cứ thấy bực mình rằng tớ đã không thể nói cho cậu nghe, như tớ mong muốn, làm cậu vui, đem lại sự hài lòng, kể cho rõ, thổ lộ một cách lịch thiệp điều bí mật của mình cho cậu... Thật ra, Arkasha, tớ yêu cậu đến mức, nếu không có cậu, thì tớ, tớ cảm thấy vậy, sẽ không cưới vợ, mà cũng chẳng cần sống trên đời này làm gì!

    Arkadi Ivanovich vốn là con người nhạy cảm lạ thường, vừa nghe Vasia nói vừa cười và khóc. Vasia cũng vậy. Cả hai lại ôm chầm lấy nhau và quên bẵng về chuyện đã qua.

    - Chuyện sao vậy, chuyện thế nào, hử? Hãy kể tớ nghe tất cả, Vasia! Thằng anh em ạ, xin lỗi cậu, tớ ngạc nhiên lắm, rất ngạc nhiên; chẳng khác gì bị sét đánh, thật đấy! Làm gì có chuyện đó, người anh em, không có chuyện đó, cậu chỉ phịa thôi, đúng đấy, cậu phịa thôi, cậu đã nói dối! - Arkadi Ivanovich hét tướng lên và thậm chí với vẻ nghi ngờ thực sự nhòm vào mặt Vasia, nhưng, nhìn thấy trong ánh mắt anh ta sự khẳng định rõ ràng ý định nhất quyết cưới vợ càng sớm càng tốt, liền nhảy bổ xuống giường và bắt đầu nhào lộn trên đó vì vui sướng, đến nỗi những bức tường rung động.

    - Vasia, hãy ngồi xuống đây! - anh ta hét lên, cuối cùng ngồi nhỏm dậy ở trên giường.

    - Người anh em ạ, thật ra, tớ không biết bắt đầu như thế nào, và từ đâu! - Cả hai trong niềm vui xúc động đưa mắt nhìn nhau.

    - Cô ấy là ai, hở Vasia?

    - Artemyeva!.. - Vasia nói giọng khẽ đi vì hạnh phúc.

    - Thật thế à?

    - Chả là tớ đã nói nhàm tai cậu về họ, sau đó im bặt, còn cậu thì chẳng để ý gì cả. Ôi, Arkasha, có đáng gì mà tớ phải giấu cậu; nhưng tớ sợ, tớ sợ nói ra! Tớ nghĩ rằng mọi việc sẽ hỏng bét cả, mà tớ thì đã yêu, Arkasha ạ! Trời ơi là trời! Cậu biết không, câu chuyện chả là thế này, - anh ta bắt đầu, liên tục dừng lại vì xúc động, - cô ấy có anh chồng chưa cưới, từ một năm về trước, rồi đột nhiên người ta phái anh ta đi đâu đó; tớ cũng biết anh ta - trông cũng được, thật vậy, mặc xác anh ta chứ! Thế rồi anh ta hoàn toàn không viết thư về, biệt tăm. Mọi người cứ đợi, đợi hoài, sự việc đó nói lên cái gì?.. Đột nhiên anh ta, bốn tháng về trước, trở về đã là tay có vợ rồi và không thèm bước chân tới thăm họ. Thật lỗ mãng! Đểu cáng! Và chẳng có ai bênh vực họ cả. Cô ấy khóc, khóc sướt mướt, một cô gái tội nghiệp, còn tớ thì phải lòng cô ấy... mà tớ thì từ lâu rồi, bao giờ cũng yêu! Thế là tớ bắt đầu an ủi cô ấy, đến gặp, đến gặp... mà tớ, thực lòng, không biết tất cả việc đó đã diễn ra thế nào, chỉ có điều cả cô ấy cũng yêu tớ; tuần trước tớ không kiềm chế được nữa, bật khóc, khóc nức nở và nói cho cô ấy biết tất cả - rằng tớ yêu cô ấy - tóm lại, nói tất cả... “Bản thân em sẵn sàng yêu anh, anh Vasili Petrovich, nhưng em là cô gái nghèo khó, anh chớ cười giễu em; em sẽ chẳng dám yêu ai cả". Thế nào, người anh em, cậu hiểu chứ! Cậu hiểu chưa?.. Tớ đã hứa hôn với cô ấy bằng lời; tớ nghĩ mãi - nghĩ mãi, nghĩ chán - nghĩ một hồi; tớ bảo: nói với mẹ thế nào nhỉ? Cô ấy bảo: khó đấy, anh để thư thư đã; cô ấy sợ, bây giờ thì, có lẽ, mẹ vẫn chưa cho em lấy anh đâu; tự cô ấy òa lên khóc. Không báo trước cho cô ấy, hôm nay tớ đã nói với bà già. Lizanka quỳ phủ phục trước mặt bà, tớ cũng vậy... rồi bà ban phước lành cho. Arkasha, Arkasha! Con chim câu bé nhỏ! Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Không! Tớ sẽ không rời xa cậu bất cứ vì sao.

    - Vasia, tớ có nhìn cậu thế nào chăng nữa, nhưng tớ không tin, thật đấy, tại sao đó tớ không tin, xin thề với cậu. Quả là, tớ vẫn có cái cảm giác gì đó... Nghe này, sao cậu lại lấy vợ chứ?.. Sao tớ không biết, hử? Quả thực, Vasia, tớ đây, thú thật với cậu, bản thân tớ, người anh em ạ, đã nghĩ đến chuyện cưới vợ; còn bây giờ cậu cưới vợ, thì đằng nào cũng vậy thôi! Nào, mong cậu hạnh phúc, chúc cậu hạnh phúc!..

    - Người anh em ạ, bây giờ mới thấy ngọt ngào làm sao trong con tim, mới thấy trong lòng nhẹ nhõm biết bao... - Vasia nói, đứng dậy và hồi hộp đi lại trong căn phòng. - Có đúng thế không, có đúng thế không? mà cậu cũng cảm thấy thế chứ? Chúng ta sẽ sống nghèo khó, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc; và đó đâu phải ước mơ huyền hoặc, hạnh phúc của chúng ta đâu phải lấy từ sách vở ra: mà trên thực tế chúng ta sẽ hạnh phúc!..

    - Vasia, Vasia, hãy nghe này!

    - Cái gì cơ? - Vasia nói, dừng lại trước mặt Arkadi Ivanovich.

    - Tớ nảy một ý nghĩ; quả thực, không hiểu sao tớ cứ sợ nói ra với cậu!... Cậu tha lỗi cho tớ, cậu hãy giải quyết những nghi ngại của tớ. Cậu sẽ sống bằng gì chứ? Tớ thì, cậu biết đấy, tớ mừng cho cậu cưới vợ, tất nhiên rồi, tớ mừng và không thể tự chủ được, nhưng - cậu sẽ sống bằng gì? hả?

    - Ồ, trời ơi là trời! Cậu sao thế, Arkasha! - Vasia nói, với vẻ rất đỗi ngạc nhiên nhìn lên Nefedevich. - Quả thực, cậu làm sao vậy? Thậm chí đến bà già, bà ấy cũng không nghĩ ngợi đến hai phút, khi tớ đã trình bày rõ tất cả cho bà ấy nghe. Cậu hãy hỏi, họ đã sống bằng gì? Chỉ có năm trăm rúp thôi trong một năm nuôi ba miệng ăn: toàn bộ lương hưu sau khi ông bố mất đi, chỉ có thế thôi. Cô ấy sống, cả bà già nữa, lại còn thằng em trai nhỏ, phải trả tiền học cho nó cũng từ số tiền ấy chứ đâu, - dẫu sao họ vẫn sống đấy chứ! Chỉ có tớ với cậu là tư bản thôi! Còn tớ ấy à, cậu cứ xem xem, năm nào làm ăn khấm khá, thậm chí kiếm được bảy trăm rúp.

    - Hãy nghe tớ, Vasia; cậu bỏ qua cho tớ; chứ tớ, thật vậy, tớ nói thế, ấy là tớ chỉ nghĩ sao để khỏi cản trở việc đó thôi, - cậu bảo bảy trăm rúp nào? Chỉ có ba trăm thôi...

    - Ba trăm!... Thế còn ông Iulian Mastakovich? Cậu quên rồi à?

    - Ông Iulian Mastakovich! Thực ra cái công việc ấy, người anh em ạ, không vững chắc đâu; đó không phải ba trăm rúp tiền lương thực tế, mà đồng rúp nào cũng như một người bạn chung thủy đâu. Ông Iulian Mastakovich, tất nhiên rồi, cứ cho là con người vĩ đại đi, tớ quý trọng ông ta, hiểu ông ta, không phải vô cớ mà ông ta đứng ở vị trí cao đến vậy và, thật tình, tớ yêu ông ấy, vì ông ấy yêu cậu và thưởng quà cho cậu vì công việc cậu làm, trong khi đó ông ta có thể không phải trả tiền thuê người làm việc, mà phái thẳng một quan chức về làm việc cho mình - nhưng chính bản thân cậu cũng sẽ đồng ý thế chứ, Vasia... Cậu nghe thêm ý này nữa: tớ không nói điều tào lao đâu nhé; tớ công nhận rằng ở cả Peterburg này không tìm đâu ra một nét chữ như của cậu, tớ sẵn sàng nhường chỗ cho cậu, - Nefedevich kết luận với vẻ hoan hỉ, - nhưng rồi bỗng chốc, mong sao điều đó không xảy ra, người ta sẽ không thích cậu nữa, bỗng chốc cậu sẽ không làm vừa lòng ông ấy, bỗng chốc những công việc của ông ấy bị đình chỉ, bỗng chốc ông ấy sẽ nhận người khác vào làm - đúng vậy, cuối cùng thì, thiếu gì chuyện có thể xảy ra! Mà ông Iulian Mastakovich thì đã ở đây và đã biến mất, Vasia ạ...

    - Nghe này, Arkasha, đúng, chuyện là như thế, cái trần nhà ở trên đầu chúng ta sắp đổ sập rồi đấy...

    - Ờ, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi... tớ thì không gì cả...

    - Không, cậu hãy nghe tớ, hãy nghe đến cùng - cậu thấy không: bằng cách nào ông ta có thể chia tay với tớ được... Không, cậu hãy cứ nghe cho hết, nghe bằng hết. Tớ thì làm mọi công việc rất nỗ lực; còn ông ta tốt bụng thế mà, ông ấy đã cho tớ mà, Arkasha, ông ấy hôm nay đã cho tớ đồng bạc năm mươi rúp!

    - Thật thế ư, Vasia? Đó là tiền thưởng cho cậu chứ gì?

    - Tiền thưởng nào chứ! Từ túi ông ta đấy. Ông ấy nói: này, anh bạn, đã tháng thứ năm cậu chưa nhận được tiền; có muốn không, cầm lấy này; cám ơn cậu, ông ấy nói, cám ơn, ta hài lòng... thật đấy! Không uổng công cậu giúp việc cho ta, ông nói, - đúng thế! Ông ta đã nói vậy. Nước mắt tớ cứ trào ra, Arkasha. Lạy chúa!

    - Nghe này, Vasia, thế cậu đã viết xong những tờ giấy kia chưa?..

    - Chưa... chưa xong.

    - Va...senka! Thiên thần của tôi! Cậu làm thế à?

    - Nghe này, Arkadi, chẳng sao đâu, hạn còn hai ngày nữa, tớ sẽ kịp...

    - Cớ sao cậu chưa viết, hử?..

    - Thế đấy, thế đấy! cậu nhìn vẻ như kẻ mất hồn ấy, làm lòng dạ tớ rối bời, con tim đau nhói! Tại sao vậy? cậu bao giờ cũng làm tớ khổ đến chết đi được! Cứ mà la tướng lên: a-a-a!!! Rồi cậu cứ phán đi; thế là thế nào, hử? Nào, tớ sẽ viết xong, thật đấy, tớ sẽ viết xong mà...

    - Nếu cậu không viết xong thì sao? - Arkadi quát lên, đứng phắt dậy. - Mà ông ấy thì hôm nay đã thưởng tiền cho cậu! Cậu chẳng sắp cưới vợ là gì... Ai-ai-ai!...

    - Không sao, không sao, - Shumkov hét lên, - ngay bây giờ tớ sẽ ngồi viết, tớ sẽ ngồi viết ngay lập tức; không sao đâu!

    - Sao cậu lại chểnh mảng đến vậy, hử Vasyutka?

    - Ôi, Arkasha! tớ có thể ngồi yên được sao? Tớ có phải con người thế không? Tớ vừa ngồi một lát ở văn phòng mà; bởi tớ không chịu đựng nổi con tim... Ôi! Ôi! Bây giờ đêm tớ sẽ ngồi, và đêm mai cũng sẽ ngồi, rồi cả ngày kia nữa, và - tớ sẽ viết xong!..

    - Còn nhiều không?

    - Đừng quấy rầy tớ, lạy ông trời, đừng quấy rầy tớ, im đi...

    Arkadi Ivanovich kiễng chân rón rén đi lại giường và ngồi xuống; sau đó bỗng nhiên chực đứng dậy, nhưng rồi lại buộc phải ngồi xuống, sực nhớ ra có thể làm phiền bạn, dẫu rằng có ngồi cũng không yên vì hồi hộp: rõ ràng là tin báo kia đã hoàn toàn làm anh ta thay đổi và niềm vui đầu tiên chưa kịp lắng xuống trong anh ta. Anh ta ngó nhìn Shumkov, cậu này ngó nhìn anh ta, mỉm cười, giơ ngón tay đe dọa anh ta, rồi sau đó, chau đôi lông mày một cách giận dữ (dường như trong động tác ấy thể hiện toàn bộ sức lực và toàn bộ thành công của công việc), dán mắt xuống tờ giấy.
    Có cảm giác, cả anh ta cũng chưa dẹp nổi sự hồi hộp của mình, thay đổi bút xoành xoạch, xoay người liên tục trên chiếc ghế, tìm cách ngồi cho yên, rồi lại bắt đầu viết, nhưng đôi tay anh ta run run và không muốn cử động.

    - Arkasha! Tớ đã nói với họ về cậu đấy, - anh ta bỗng nhiên hét lên, dường như vừa sực nhớ ra.

    - Thế à? - Arkadi hét lên, - còn tớ chỉ muốn hỏi cậu thôi; thế nhé!

    - Nào! Ờ - ờ, sau tớ sẽ kể hết cho cậu nghe! Đấy, thật tình, tự tớ có lỗi, mình quên bẵng mất, rằng không muốn nói gì, trong khi chưa viết xong bốn tờ; rồi bỗng nhớ đến cậu và đến họ. Tớ, người anh em ạ, chẳng hiểu sao không thể viết nổi: lúc nào cũng nghĩ đến các người... - Vasia cười mỉm.

    Cả hai im lặng.

    - Khỉ thật! Bút gì mà tồi đến vậy! - Shumkov quát lên, tức giận đập chiếc bút xuống mặt bàn. Anh ta cầm lấy chiếc bút khác.

    - Vasia, hãy nghe này! Một lời thôi...

    - Gì nào! Nói nhanh lên và là lần cuối cùng đấy.

    - Cậu viết còn nhiều không?

    - Ôi, người anh em! - Vasia nhăn mặt đến mức dường như không có gì trên đời này khủng khiếp và tai hại hơn câu hỏi đó - Còn nhiều, còn quá nhiều!

    - Cậu biết không, tớ vừa nảy ý...

    - Ý gì?

    - Mà không, không có gì, viết đi.

    - Nào, cái gì? ý gì nào?

    - Lúc này đã bảy giờ rồi, Vasiuk!

    Tức thì Nefedevich cười mỉm và với vẻ láu cá nháy mắt ra hiệu cho Vasia, nhưng, dù sao cũng vẫn có vẻ hơi rụt rè, không hiểu thằng bạn sẽ phản ứng thế nào.

    - Vậy thì sao nào? - Vasia nói, hoàn toàn ngừng viết, nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh ta và thậm chí tái mặt đi vì chờ đợi.

    - Cậu có biết không?

    - Lạy Chúa, cái gì nào?

    - Cậu biết không? Cậu đang hồi hộp, cậu sẽ không làm việc được lâu đâu... Khoan đã, khoan đã, khoan, khoan đã - tớ biết, tớ biết - hãy nghe đây! - Nefedevich bắt đầu nói, với vẻ phấn chấn vùng dậy khỏi giường và ngắt lời Vasia đang nói, bằng mọi cách ngăn chặn sự phản đối, - Trước tiên phải bình tâm cái đã, phải lấy hơi cái đã, đúng không?

    - Arkasha! Arkasha! - Vasia hét lên, đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế bành. - Tớ sẽ ngồi suốt đêm, thật đấy, tớ sẽ ngồi mà!

    - Thôi được, được! Chỉ tới sáng cậu sẽ thiếp ngủ...

    - Không thiếp ngủ, không đời nào thiếp ngủ cả...

    - Không, không được, không được, tất nhiên, cậu sẽ thiếp đi, cậu sẽ ngủ lúc năm giờ. Tám giờ tớ đánh thức cậu dậy. Ngày mai là ngày lễ; cậu sẽ ngồi và viết lách cả ngày... Sau đó là đêm và - vậy của cậu còn nhiều không?...

    - Còn đây này, đây!..

    Vasia, run run vì phấn chấn và vì chờ đợi, giơ quyển vở lên cho bạn xem.

    - Đây!..

    - Nghe này, người anh em, có còn mấy nữa đâu...

    - Anh bạn thân mến của tôi, còn cả kia nữa đấy, - Vasia nói, nhìn Nefedevich một cách dè dặt - dè dặt, cứ như việc cho phép đi hay không phụ thuộc vào anh ta.

    - Còn bao nhiêu?

    - Hai... tờ...

    - Vậy, thế nào? Hãy nghe này! Chúng ta sẽ kịp kết thúc cơ mà, thật đấy, sẽ kịp thôi!

    - Arkasha!

    - Vasia! Nghe này! Bây giờ là trước Năm mới rồi, mọi người đều xum họp trong gia đình, chỉ có tớ với cậu là những kẻ không nhà không cửa, đơn độc thôi...! Vasenka!..

    Nefedevich ôm vồ lấy Vasia và ghì chặt trong vòng tay sư tử của mình...

    - Arkadi, quyết định rồi nhé!

    - Vasiuk, mình chỉ muốn nói điều đó. Cậu thấy không, Vasiuk, cái thằng chân vòng kiềng của tao! Nghe này! Nghe này! Mà...

    Arkadi ngừng nói, miệng vẫn mở to, bởi không thể nói vì vui sướng. Vasia bá vai anh ta, nhìn anh ta chằm chằm và mấp máy đôi môi, dường như tự mình muốn nói nốt lời của anh bạn.

    - Nào! - cuối cùng anh ta buột miệng.

    - Hôm nay cậu hãy giới thiệu tớ với họ!

    - Arkadi! Ta đến đó uống trà đi! Cậu biết không? Cậu biết không? Thậm chí chúng ta sẽ không ngồi đến Năm mới, chúng ta sẽ rời đó sớm hơn, - Vasia thốt lên trong niềm phấn chấn thật sự.

    - Nghĩa là hai tiếng đồng hồ, không hơn không kém!..

    - Rồi sau đó chia tay, đến khi nào tớ viết xong...

    - Vasiuk!..

    - Arkadi!

    Trong ba phút Arkadi đã mặc xong bộ lễ phục. Vasia chỉ chải lại quần áo cho sạch sẽ, vì anh ta đã không cởi lễ phục của mình: do quá say mê anh ta liền ngồi ngay vào công việc.

    Họ hối hả bước ra đường, người này phấn chấn hơn kẻ kia. Con đường dẫn từ khu bắc Peterburg đến vùng ngoại ô phía nam Kolomna. Arkadi Ivanovich đo từng bước đi một cách phấn chấn và mạnh mẽ, bởi thế chỉ theo dáng bước chân của anh ta thôi cũng đủ để nhận ra được tất cả niềm vui của anh ta về sự thành đạt của anh bạn ngày càng hạnh phúc hơn, đó là Vasia. Vasia lon ton bước những bước ngắn, nhưng không để mất tư thế. Ngược lại, Arkadi Ivanovich chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trong ánh hào quang rực rỡ nhất đối với cậu ta. Trong giây phút ấy anh thậm chí còn thấy không hiểu vì sao lại quý trọng cậu ta hơn, và khiếm khuyết hiển nhiên về cơ thể của Vasia mà đến nay độc giả còn chưa biết rõ (Vasia hơi bị vẹo lưng), bao giờ cũng gợi niềm cảm thông đầy yêu thương sâu sắc trong trái tim đôn hậu của Arkadi Ivanovich, bây giờ lại càng làm tăng thêm tình cảm yêu mến sâu xa, đặc biệt của người bạn đối với cậu ta ở giây phút này và Vasia, đương nhiên, bao giờ cũng xứng đáng với tình cảm yêu mến đó. Arkadi Ivanovich thậm chí muốn khóc vì hạnh phúc; nhưng anh kiềm chế được.

    - Đi đâu, đi đâu đấy, Vasia? Qua đường này gần hơn! - anh ta hét lên, nhìn thấy Vasia muốn rẽ về phía Voznesenski.

    - Lặng im mồm, Arkasha, lặng im...

    - Thật đấy, gần hơn mà, Vasia.

    - Arkasha! Cậu biết không? - Vasia cất giọng bí ẩn, nghẹn ngào vì vui sướng, - Cậu biết không? Tớ muốn tặng món quà nhỏ cho Lizanka...

    - Quà gì vậy?

    - Ở đây, người anh em ạ, trong góc phố madam Leru có một cửa hàng tuyệt vời!

    - Thế thì sao nào!

    - Có chiếc mũ trùm, thằng bạn thân yêu ạ, có chiếc mũ trùm; hôm nay tớ nhìn thấy chiếc mũ trùm nhỏ như thế, đáng yêu lắm; tớ hỏi: kiểu cắt may, người ta bảo, gọi là kiểu Manon Lescaut* - tuyệt diệu! những dải nơ màu anh đào, và nếu không đắt... Arkasha, mà cho dù có đắt đi nữa!...
    *Tiếng Pháp: kiểu cắt may với mục đích quảng cáo mang tên nữ nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng của Prevost d'Exiles.

    - Theo tớ, cậu còn lãng mạn hơn mọi nhà thơ, Vasia! ta đi thôi!..

    Họ chạy đi và hai phút sau đã vào cửa hàng. Người đàn bà Pháp với cặp mắt đen và những búp tóc quăn ra đón họ, ngày từ cái nhìn đầu tiên những khách hàng của mình đã tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, như chính các khách hàng, thậm chí hạnh phúc hơn, nếu có thể nói. Vasia sẵn sàng hôn bà Leru vì vui sướng...

    - Arkasha! - anh ta khẽ hạ giọng, đưa mắt bình thường nhìn mọi thứ tuyệt đẹp và vĩ đại dựng trên những cọc gỗ nhỏ trên chiếc bàn lớn của cửa hàng. - Kỳ diệu chưa! Đây là cái gì? Kia là cái gì? Cái này này, thí dụ, bonbon*, cậu thấy không? - Vasia nói thì thầm, chỉ tay vào một chiếc mũ trùm trông đáng yêu dựng ở phía ngoài, nhưng nói chung không phải chiếc mũ anh ta muốn mua, vì từ xa anh ta đã ngắm nghía thỏa thuê và mắt nhìn chằm chặp vào chiếc mũ khác, nổi tiếng, chính cống, dựng ở cuối đầu đối diện kia. Anh ta nhìn nó với vẻ mặt, có thể nghĩ rằng, dường như có ai đó sẽ cầm nó lên tay và đánh cắp nó hoặc dường như tự thân chiếc mũ trùm, chính là để khỏi bị rơi vào tay Vasia, sẽ bay khỏi chỗ của mình lên không trung.
    *Tiếng Pháp: kẹo.

    - Cái này, - Arkadi Ivanovich nói, chỉ vào một chiếc mũ - cái này, theo tớ, tốt hơn.

    - Ồ, Arkasha! Cái đó thậm chí càng tôn vinh cậu đấy; nói thật, tớ bắt đầu đặc biệt kính trọng cậu vì óc thẩm mỹ của cậu đấy, - Vasia nói, ranh ma giả bộ như xúc động con tim mình trước Arkasha, - chiếc mũ trùm của cậu thật tuyệt, nhưng hãy lại đây!

    - Người anh em, ở đâu có cái tốt hơn?

    - Hãy nhìn lại đây!

    - Chiếc này à? - Arkadi nói với vẻ nghi ngờ. Nhưng khi Vasia, không đủ sức kiềm chế hơn được nữa, đã giật lấy nó từ chiếc cọc gỗ, nơi anh có cảm giác chiếc mũ tự ý bay đi, dường như nó mừng vui với khách hàng sộp như thế này sau bao lâu chờ đợi, khi tất cả những dải nơ, dải viền và những hình đăng ten của nó bắt đầu kêu lạo xạo, một tiếng thốt vui sướng bất ngờ phát ra từ lồng ngực vạm vỡ của Arkadi Ivanovich. Thậm chí madam Leru, ý thức được tất cả phẩm chất thật sự và ưu thế của mình về óc thẩm mỹ, và bà chỉ im lặng một cách đại lượng trong suốt thời gian khách lựa chọn hàng, đã ban tặng Vasia một nụ cười tán thưởng hết cỡ, đến mức tất cả nơi con người bà, trong cái nhìn, trong cử chỉ và trong nụ cười này, đồng thanh nói lên - Vâng! Anh đã đoán đúng và đáng được hưởng cái hạnh phúc mà anh chờ đợi.

    - Nó cứ đứng một mình mà vẫn làm đỏm, làm dáng đó mà! - Vasia thốt lên, trút hết cả tình yêu của mình cho chiếc mũ trùm dễ thương. - Nó cố tình lẩn trốn, kẻ láu cá, chim câu bé nhỏ của ta! - Và anh ta hôn nó, có nghĩa là hôn không khí bao quanh anh ta, bởi anh ta sợ chạm tay đến vật báu của mình.

    - Công trạng thật sự và phẩm hạnh vẫn giấu mặt thế đấy, - Arkadi vui sướng nói chêm vào, để thêm phần hài hước đã trích dẫn một câu từ tờ báo sắc sảo anh mới đọc sáng nay. - Bây giờ thế nào, Vasia?

    - Hoan hô, Arkasha! Hôm nay cậu ăn nói hóm hỉnh lắm, cậu sẽ có một Phuro*, như người ta nói, giữa đám đàn bà, mình tiên đoán cho cậu đấy. Madam Leru, madam Leru!
    *Tiếng Latinh: thành công xuất sắc.

    - Ngài muốn gì ạ?

    - Ồ, quý bà thân yêu, madam Leru!..

    Madam Leru đưa mắt nhìn Arkadi Ivanovich và mỉm cười đầy kiêu hãnh.

    - Bà sẽ không tin đâu, tôi quý mến bà đến chừng nào trong giây phút ấy... Bà cho phép tôi hôn bà... - và Vasia hôn bà chủ cửa hàng.

    Quả đúng là trong giây phút phải tập trung được mọi phẩm chất để không hạ thấp mình trước một anh chàng du đãng như thế này. Nhưng tôi khẳng định rằng với anh ta cần tỏ rõ tất cả phép lịch thiệp bẩm sinh, không giả dối và vẻ kiều diễm, như madam Leru đã tiếp nhận niềm vui sướng của Vasia. Bà ta đã tha thứ cho anh ta, và trong tình huống này bà đã biết xử sự một cách thông minh, một cách kiều diễm đến thế nào! Làm sao có thể tức giận cậu Vasia?

    - Madam Leru, giá bao nhiêu ạ?

    - Cái này giá năm rúp bạc, - bà ta đáp, trấn tĩnh lại, nở nụ cười mới.

    - Còn cái này, madam Leru, - Arkadi Ivanovich nói, tay chỉ vào mặt hàng mình đã chọn.

    - Cái này giá bảy rúp bạc.

    - Nào, xin phép bà! Nào, xin phép bà! Nào, bà hãy đồng ý nói cho chúng tôi biết, madam Leru, cái nào tốt hơn, kiều diễm hơn, dễ thương hơn, cái nào trong số đó bà thích hơn?

    - Cái kia đắt hơn, nhưng cái anh chọn - c'est plus coquet*.
    @Tiếng Pháp: đỏm dáng hơn.

    - Vậy là chúng tôi lấy cái này!

    Madam Leru cầm lên tay một tờ giấy mỏng tang, lấy kim găm găm lại và, có cảm giác, tờ giấy với chiếc mũ trùm gói bên trong trở thành nhẹ hơn là không có chiếc mũ. Vasia cầm cái gói đó một cách nâng niu, thở nhẹ, cúi chào madam Leru, còn nói thêm gì đó nữa làm bà ta hài lòng rồi ra khỏi cửa hàng.

    - Tớ là thằng vivơ*, Arkasha, tớ sinh ra là một thằng vivơ! - Vasia thốt lên, cười hô hố, kéo dài tiếng cười thần kinh, nhỏ nhẹ, không nghe rõ và chạy quanh những người qua đường, nghi ngờ tất cả bọn họ thế nào cũng sẽ mưu hại làm nhàu nát cả chiếc mũ trùm quý báu nhất của anh ta!
    *Tiếng Pháp: kẻ phí phạm cuộc sống.

    - Nghe này, Arkadi, hãy nghe này! - anh ta bắt đầu nói sau một phút im lặng, và có cái gì đó long trọng, có cái gì đó yêu thương hết mực ngân vang trong giọng nói của anh ta. - Arkadi, mình hạnh phúc quá, hạnh phúc quá!..

    - Vexenka! Mình đây cũng hạnh phúc làm sao, con chim câu của tôi!

    - Không, Arkasha, không, tình yêu của cậu đối với tớ là vô hạn, tớ biết; nhưng cậu không thể cảm nhận được một phần trăm những gì tớ cảm nhận trong giây phút này. Con tim tớ chứa chan, tràn đầy hạnh phúc! Arkasha! Tớ không xứng đáng với hạnh phúc ấy! Tớ nghe thấy, tớ cảm thấy điều đó. Cớ sao mình bị trừng phạt, - anh ta nói với giọng đầy tiếng rên rỉ bị đè nặng, - mình đã làm điều gì không phải, cậu hãy nói cho tớ nghe! Cậu xem đấy, có biết bao con người, biết bao nước mắt, biết bao nỗi khổ, biết bao cuộc sống thường nhật thiếu vắng ngày lễ! Còn tớ! Một cô gái như thế yêu tớ, yêu tớ... nhưng cậu sẽ trực tiếp nhìn thấy cô ấy bây giờ, sẽ tự đánh giá trái tim cao thượng đó. Tớ sinh ra từ tầng lớp dưới, bây giờ cấp bậc của tớ và thu nhập độc lập - đó là đồng lương. Tớ sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, tớ hơi bị vẹo lưng. Hãy xem đây, cô ấy đã yêu tớ, với thân hình của tớ hiện nay. Hôm nay ông Iulian Mastakovich rất dịu dàng, rất quan tâm, rất lịch thiệp; ông ấy ít khi nói chuyện với tớ; ông ấy đến gần: “Thế nào, Vasia (thật đấy, ông ấy đã gọi tớ là Vasia), đi chơi bời trác táng trong ngày lễ, hả?” (Tự ông ta cười.) “Dạ, vâng, tớ nói, thưa đại nhân, có công việc ạ, nhưng ngay lúc đó tớ phấn chấn và nói: - và, có thể, sẽ chơi bời một chút ạ, thưa đại nhân”, - thực tình, tớ đã nói thế. Ông ấy liền cho tiền tớ ngay, sau đó còn nói với tớ đôi lời. Tớ, người anh em ạ, khóc òa lên, nói thực, nước mắt giàn giụa, còn ông ấy, có cảm giác, cũng xúc động, vỗ vai tớ và nói: “Cứ cảm nhận đi, cậu Vasia, hãy mãi mãi cảm nhận như cậu đang cảm nhận lúc này...”

    Vasia im bặt trong khoảnh khắc. Arkadi Ivanovich quay mặt đi và cũng đưa nắm tay lên lau nước mắt.

    - Và còn nữa, còn nữa... - Vasia nói tiếp. - Tớ chưa bao giờ nói với cậu điều này, Arkadi... Arkadi! Cậu làm tớ hạnh phúc bằng tình bạn của mình, thiếu cậu có lẽ tớ đã chẳng sống trên đời này, - không, không, cậu đừng nói gì hết, Arkasha! Đưa tớ bắt tay cậu, cho tớ cả...m ơ...n cậu. - Vasia lại không nói hết câu.

    Arkadi Ivanovich muốn nhảy xổ tới ôm cổ Vasia, nhưng vì họ đang qua đường và hầu như phía trên tai họ vang lên tiếng hét “pát - pát, pađi!” - cả hai, vừa hãi sợ vừa lo lắng, chạy ù té tới vỉa hè. Arkadi Ivanovich thậm chí còn thấy mừng vì chuyện đó. Anh ta đã tha thứ sự thổ lộ tình cảm biết ơn của Vasia phải chăng chỉ đặc biệt ở giây phút này. Bản thân anh ta thì thấy bực tức. Anh ta cảm thấy đến hôm nay anh ta đã làm quá ít cho Vasia! Anh ta thậm chí thấy ngượng cho bản thân, khi Vasia bắt đầu cảm ơn anh ta vì những việc làm ít ỏi đó! Nhưng còn cả cuộc đời ở phía trước, và Arkadi Ivanovich thở dài thoải mái hơn...

    Rõ ràng là mọi người đã không chờ họ nữa! Điều chứng minh - họ đã ngồi uống trà! Mà nói thật, đôi khi người già tinh tường hơn thanh niên, hơn nữa loại thanh niên nào chứ! Bởi Lizanka thì quả quyết rằng anh ta sẽ không đến; “anh ấy sẽ không đến đâu, mẹ ạ; con tim con cảm nhận rằng anh ấy sẽ không đến”; còn bà mẹ vẫn nói con tim bà, ngược lại, cảm nhận nó nhất định sẽ đến, rằng nó sẽ không ngồi yên, rằng nó sẽ chạy lại đây, rằng bây giờ nó không phải làm việc công, rằng ngày mai là Năm mới rồi! Lizanka mở cửa ra, hoàn toàn không chờ đợi - nàng không tin vào mắt mình, và nàng đã gặp họ, thở hổn hển với con tim bỗng bị tắc nghẽn, như trái tim con chim non bị người ta vồ bắt, toàn thân nàng rực ánh hồng, đôi má ửng đỏ, như quả anh đào mà trông nàng giống hệt nó. Trời ơi, điều bất ngờ siết bao, tiếng thốt “ôi!” sung sướng biết bao bật ra từ cửa miệng nàng! “Anh chàng lừa dối ơi! Con chim câu nhỏ của em ơi!” - nàng hét lên, ôm quàng lấy cổ Vasia... Nhưng xin hãy hình dung tất cả sự ngạc nhiên của nàng, tất cả sự hổ thẹn bất ngờ của nàng: ở ngay phía sau Vasia, dường như muốn ẩn nấp sau anh ta, Arkadi Ivanovich đang đứng đó, dáng vẻ hơi luống cuống. Phải thừa nhận rằng anh ta lúng túng trước mặt các phụ nữ, thậm chí rất lúng túng, thậm chí đã có lần xảy ra chuyện... Nhưng chuyện đó nói sau. Thế nhưng, hãy đặt ta vào tình huống của anh ta: ở đây không có gì đáng buồn cười cả; anh ta đứng ở phòng ngoài, đi đôi giày lót cao su, mặc áo dạ dài, đầu đội chiếc mũ lông có hai quai mà anh ta đang vội vã giật cởi nó ra, toàn thân được quấn quanh trông rất xấu xí bằng chiếc khăn quàng đan màu vàng tồi tàn với nút thắt ở phía sau cho thêm phần ấn tượng. Tất cả cái đó cần phải gỡ rối, tháo rỡ cho thật nhanh, để có được hình thức đẹp hơn, vì rằng không có ai lại không muốn được giới thiệu trong một hình thức có lợi cho mình. Còn Vasia đứng đây, vẻ tức giận, không chịu nổi, mặc dù, tuy nhiên, tất nhiên rồi, vẫn là cái anh chàng Vasia dịu dàng, đôn hậu ấy, nhưng, cuối cùng, đó là Vasia không chịu nổi, không thương tiếc! “Đây, - anh ta hét lên, - Lizanka, giới thiệu với em đây là Arkadi của anh! Trông anh ấy thế nào? Đây là người bạn tốt nhất của anh, em hãy ôm anh ấy, hôn anh ta đi, Lizanka, hãy hôn trước đi, sau sẽ biết rõ hơn, tự em hôn thắm thiết vào...”. Thế nào đây? Tôi hỏi, Arkadi Ivanovich biết làm gì đây? Anh ta còn đang tháo cởi mới được một nửa chiếc khăn quàng! Thật ra, thậm chí đôi khi tôi thấy hổ thẹn vì niềm vui sướng dư thừa của Vasia; tất nhiên, nó nói lên trái tim nhân hậu, nhưng... bất tiện, không tốt!

    Cuối cùng, cả hai đã vào nhà. Bà già rất đỗi vui mừng làm quen với Arkadi Ivanovich; bà đã nghe nhiều về anh ta, bà... Nhưng bà đã không nói hết câu. Tiếng kêu vui sướng “ôi!” vang lên ở trong phòng đã khiến bà dừng lại ở nửa câu nói, Trời ơi! Lizanka đang đứng trước chiếc mũ trùm đột nhiên mở ra, khoanh hai tay với vẻ quá ngây thơ và cười mỉm, cười mỉm như thế... Trời ơi, mà sao ở chỗ madam Leru lại không có chiếc mũ trùm tốt hơn thế nữa!

    Ôi, trời ơi, ở đâu anh có thể tìm được chiếc mũ trùm tốt hơn chứ? Chỉ có mũ xoàng thôi! Anh tìm đâu ra chiếc mũ tốt hơn? Tôi nói nghiêm chỉnh đấy! Cái đức tính vô ơn đó của những người yêu nhau, cuối cùng, khiến tôi hơi bực mình, thậm chí phần nào còn làm tôi khổ sở. Nào, thưa các ngài, tự các ngài hãy xem đi, hãy xem đi, cái gì có thể tuyệt hơn chiếc mũ trùm thần tình yêu amura này chứ! Nào, hãy ngắm nhìn đi... Nhưng không. Không, những lời trách móc của tôi cũng bằng thừa; tất cả họ đã đồng tình với tôi; đó chỉ là sự lầm lạc thoáng qua, màn sương mù, sự bốc đồng tình cảm; tôi sẵn sàng tha thứ cho họ... Thay vì cái đó, các ngài hãy xem kìa... xin các ngài thứ lỗi cho, thưa các ngài, tôi vẫn chỉ nói về chiếc mũ trùm kia thôi: bằng vải tuyn, nhẹ tênh, dải băng rộng, màu anh đào, với lớp đăng ten phủ ngoài, nằm giữa chỏm mũ và viền vải bọc và từ phía sau có hai dải băng rộng, dài; chúng sẽ buông xuống thấp hơn gáy, buông xuống cổ... Chỉ cần biết đội toàn bộ chiếc mũ trùm hơi ngả về phía sau gáy; nào, các ngài hãy xem đi; nào, tôi sẽ lại hỏi các ngài sau đó!... Nhưng các ngài, tôi thấy, không nhìn gì cả!.. Với các ngài, có cảm giác, xem hay không xem cũng thế cả! Các ngài đã nhìn đi chỗ khác... Các ngài hãy xem kìa, hai giọt nước mắt to - to, như những hạt trai, trong nháy mắt đã sôi lên trong đôi mắt đen nhánh, rung động trong khoảnh khắc trên những mi mắt dài rồi sau đó biến mất tăm vào bầu không khí này, hơn là vào tấm vải tuyn, nơi hình thành nên tác phẩm nghệ thuật của madam Leru... Và tôi lại thấy bực mình: bởi lẽ hai giọt nước mắt kia hầu như không dành cho chiếc mũ trùm!... Không! theo tôi, một vật như thế này phải trao tặng một cách điềm nhiên. Chỉ có thế mới đánh giá được nó một cách thật sự! Thú thực, các ngài ạ, bao giờ tôi cũng ủng hộ mũ trùm!
    Mọi người đã ngồi xuống cả - Vasia ngồi với Lizanka, còn bà già ngồi với Arkadi Ivanovich; câu chuyện bắt đầu và Arkadi Ivanovich hoàn toàn giữ được thế chủ động. Tôi vui sướng đánh giá công bằng anh ta. Thậm chí khó mà chờ đợi cái tính đó ở anh ta. Sau vài câu nói về Vasia, anh ta kịp nói chuyện trôi chảy về ông Iulian Mastakovich, ân nhân của Vasia. Anh ta nói rõ thông minh, thông minh lắm, đến mức cuộc trò chuyện, tình thực, kéo dài một tiếng rồi chưa dứt. Cần phải nhìn thấy, với sự khéo léo như thế nào, với sự tế nhị thế nào Arkadi Ivanovich nói về một vài đặc điểm của ông Iulian Mastakovich có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Vasia. Vì thế cả bà già cũng mê mẩn tâm hồn, thực sự bị quyến rũ: tự bà thú nhận điều đó, bà cố tình gọi Vasia ra chỗ khác và ở đó bà nói với anh ta rằng bạn của anh ta là chàng trai trẻ tuyệt vời nhất, nhã nhặn nhất và, cái chính là một chàng trai trẻ nghiêm túc, đĩnh đạc đến vậy, Vasia suýt nữa phá lên cười hô hố vì hạnh phúc. Anh ta nhớ lại Arkasha đĩnh đạc là thế đã quay tròn anh ta suốt mười lăm phút ở trên giường như thế nào! Sau đó bà già nháy mắt ra hiệu cho Vasia và nói để anh ta đi theo bà lặng lẽ và thận trọng hơn sang phòng bên. Cần phải thú nhận rằng bà ấy đối xử với Lizanka hơi tệ: bà ta, tất nhiên bởi con tim rung động quá nhiều, đã phản bội nàng và nghĩ cách giấu giếm đem khoe quà tặng của Lizanka chuẩn bị cho Vasia nhân dịp Năm mới. Đó là cái ví tiền thêu hột cườm, kim tuyến và với bức tranh đẹp tuyệt vời: một mặt có hình thêu con hươu, trông y như thật, nó chạy rất nhanh, hình thêu giống quá, đẹp mỹ mãn! Mặt kia là chân dung một viên tướng nổi tiếng, cũng được thêu rất khéo léo và rất giống. Tôi chưa nói đến niềm vui sướng của Vasia. Trong lúc đó ở căn phòng thời gian không trôi qua một cách phẳng lặng. Lizanka tiến thẳng đến chỗ Arkadi Ivanovich. Nàng cầm đôi tay anh ta, nàng cảm ơn anh ta vì điều gì đó, và Arkadi Ivanovich cuối cùng đoán ra được nàng đang nói về anh chàng Vasia yêu quý nhất của mình. Lizanka thậm chí xúc động sâu sắc: nàng nghe nói Arkadi Ivanovich là người bạn thực sự của vị hôn phu, rất yêu mến anh ấy, quan tâm đến anh ấy, lo từng bước đi, cho anh những lời khuyên cứu giỗi, nên, thực ra mà nói, Lizanka không thể không cảm ơn anh ta, không thể kìm nén lời cảm ơn, rằng nàng hy vọng, cuối cùng, Arkadi Ivanovich sẽ yêu mến cả nàng nữa, dù chỉ bằng nửa phần yêu Vasia. Sau đó nàng bắt đầu hỏi đủ thứ, rằng Vasia có giữ gìn sức khỏe của mình không, thổ lộ một vài lo lắng về tính nóng đặc biệt của anh ấy, về sự hiểu biết con người và cuộc sống thực tiễn chưa đầy đủ, nàng nói, với thời gian nàng sẽ ngoan đạo theo dõi anh ấy, bảo vệ và nâng niu số phận của anh ấy và rằng nàng hy vọng, cuối cùng, Arkadi Ivanovich không những không để họ lại một mình, mà thậm chí sẽ ở cùng với họ.

    - Chúng ta sẽ sống tay ba như một người! - nàng thốt lên trong niềm vui sướng đầy thơ ngây.

    Nhưng đã đến lúc ra về. Đương nhiên là họ muốn giữ khách lại, nhưng Vasia liền nói dứt khoát không thể được. Arkadi Ivanovich cũng xác nhận điều đó. Mọi người, đương nhiên, hỏi tại sao, và lập tức bí mật được hé mở rằng có công việc của ông Iulian Maxtackovic giao cho Vasia, việc gấp, cần thiết, khủng khiếp, mà sáng ngày kia đã phải nộp, rằng công việc đó không những chưa kết thúc, nhưng thậm chí còn hoàn toàn bị xao nhãng. Bà mẹ thì thốt lên một tiếng ngạc nhiên, khi nghe thấy chuyện đó, còn Lizanka đơn giản hãi sợ, lo lắng và thậm chí xua đuổi Vasia về nhà. Cái hôn cuối cùng nói chung không bị từ bỏ vì chuyện ấy; Nó ngắn hơn, vội vã hơn, nhưng, thay vào đó, nóng bỏng hơn và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng họ đã chia tay, và đôi bạn ra về.

    Lập tức cả hai người bắt đầu đua nhau chia sẻ những ấn tượng của mình, khi vừa mới ra tới đường. Và sự việc đã diễn ra đúng như phải thế: Arkadi Ivanovich đã phải lòng, phải lòng đến chết cô Lizanka! Và tốt nhất nên gửi gắm niềm tin về chuyện này với ai, ngoài bản thân anh chàng hạnh phúc Vasia kia? Anh ta đã làm như vậy: anh ta chẳng ngượng ngùng gì và lập tức thú nhận hết với Vasia. Vasia cười phá lên một cách khủng khiếp và mừng vui quá đỗi, thậm chí cho rằng điều đó nói chung không thừa và rằng bây giờ họ sẽ càng là những người bạn thân thiết hơn. “Cậu đã đoán đúng tớ, Vasia, - Arkadi Ivanovich nói, - đúng! Tớ yêu cô ấy như tớ yêu cậu; đó sẽ là thiên thần của tớ, cũng như của cậu, để mà hạnh phúc của các người truyền sang cho tớ và nó sưởi ấm lòng tớ. Đó sẽ là cô chủ của cả tớ, Vasia ạ; hạnh phúc của tớ sẽ nằm trong tay cô ấy; để cô ấy làm công việc nội trợ cho cậu và cho tớ. Đúng, tình bạn với cậu, tình bạn với cô ấy; bây giờ đối với mình hai bạn không tách rời nhau; chỉ có điều ở bên tớ sẽ có hai con người như cậu, thay vì một người...”. Arkadi ngừng nói vì tràn ngập tình cảm trong lòng, còn Vasia xúc động đến đáy sâu tâm hồn vì những lời nói của bạn. Sự thể là anh ta chưa bao giờ chờ đợi những lời lẽ như thế của Arkadi. Arkadi Ivanovich nói chung không biết ăn nói, ước mơ anh ta cũng hoàn toàn không thích; nhưng bây giờ thì ngay lập tức anh ta thả hồn vào những ước mơ vui vẻ nhất, tươi mát nhất, hoan hỉ nhất!

    “Mình sẽ bảo vệ hai bạn, nâng niu các bạn thế nào nhỉ, - anh ta lại cất giọng. - Một là, tớ, Vasia, sẽ đỡ đầu tất cả con cái của cậu, tất cả, đến đứa con cuối cùng, còn hai là, Vasia, phải quan tâm đến cả tương lai nữa. Cần mua sắm đồ đạc. Cần thuê căn hộ, làm sao để cả cô ấy, cả cậu, cả tớ có căn phòng nhỏ riêng rẽ. Vasia này, cậu biết không, ngay ngày mai tớ sẽ chạy ra xem những nhãn hiệu treo trên cổng lớn. Ba... không, hai phòng, chúng ta không cần nhiều hơn. Tớ thậm chí nghĩ rằng, Vasia, tớ hôm nay đã nói điều nhảm nhí, sẽ kiếm ra tiền; thế ư! Tớ nhìn vào đôi mắt cô ấy, lập tức thoáng hiện niềm hy vọng sẽ kiếm được. Tất cả dành cho cô ấy! Úi chà, chúng ta sẽ làm việc thế nào đây! Bây giờ, Vasia ạ, ta có thể mạo hiểm và trả hai mươi nhăm rúp cho căn hộ. Căn hộ, người anh em ạ, là tất cả! Những căn phòng tốt đẹp... ở đó, con người vui vẻ và những ước mơ thật hoan hỉ! Còn hai là, Lizanka sẽ là cô thủ quỹ chung của chúng ta: sẽ không có đồng kôpêch nào thừa! Để được thế, tớ bây giờ sẽ chạy đến quán rượu! Ờ, cậu coi tớ là hạng người nào chứ? không đời nào! Mà ở đây thì món ăn được gọi thêm, sẽ có những phần thưởng, vì chúng ta sẽ phục vụ đến nơi đến chốn, úi chà! Chúng ta sẽ làm việc như thế nào, như bò thiến cày ruộng ấy chứ!... Đấy, cậu cứ mường tượng mà xem, - và giọng nói của Arkadi Ivanovich khẽ dần bởi tâm trạng hài lòng, - bỗng dưng thế là hoàn toàn bất ngờ vớ được ba chục hoặc hăm nhăm rúp!... Mà nếu không phải phần thưởng, thì cũng là một chiếc mũ trùm, tấm khăn quàng nhỏ hay đôi bít tất dài nào đó! Cô ấy nhất định phải đan cho tớ chiếc khăn quàng; xem này, chiếc khăn của tớ mới tồi tàn làm sao: vàng khè, của bỏ đi, nó làm tớ khốn khổ hôm nay! Mà cậu thì, Vasia, nom bảnh bao: cậu hình dung ra chứ, còn tớ ôm gánh nặng, phải chịu tủi hổ... nhưng nói chung không phải chuyện đó! Mà này, cậu thấy không: tớ nhận phần mua các đồ bằng bạc! Tớ đã hứa sẽ có quà tặng cho hai bạn cơ mà - đó là danh dự, đó là sĩ diện của tớ!... Mà những phần thưởng của tớ sẽ không biến đi đâu cả: hay các bạn sẽ bán chúng cho Skorokhodov? Chắc là chúng sẽ không nằm mốc trong túi của chú diệc đó. Tớ, người anh em ạ, sẽ mua cho các bạn những chiếc thìa bạc, những con dao tốt - không phải những con dao bạc, mà là những con dao hảo hạng, và một chiếc áo gilê, nghĩa là chiếc gilê cho bản thân: tớ sẽ làm nghề lái xe mà! Chỉ có điều bây giờ cậu hãy cố sức lên, hãy cố lên, không thì cả hôm nay, cả ngày mai, suốt đêm tớ sẽ cầm gậy đứng canh cậu, người anh em ạ, sẽ bắt cậu làm việc khốn khổ đấy: kết thúc đi! kết thúc đi, người anh em, nhanh lên! Rồi sau đó ta lại đến dạ hội, sau đó hai chúng ta lại hạnh phúc; ta sẽ chơi lô tô!... chiều chiều sé ngồi với nhau - úi chà, thật là tuyệt! ối dào, quỷ tha ma bắt! quả là bực, tớ không giúp gì được. Giá tớ có thể viết thay cậu tất cả, tất cả... Tại sao tớ với cậu lại không cùng nét chữ cơ chứ?”.

    - Đúng! - Vasia đáp. - Đúng! Phải nhanh tay lên thôi. Tớ nghĩ, bây giờ sắp mười một giờ rồi; phải nhanh tay thôi... Bắt đầu vào việc thôi! - Và, nói xong câu đó, Vasia, bao giờ cũng lúc thì mỉm cười, lúc thì bằng cách nào đó ngắt lời tâm sự dốc hết tình cảm bạn bè của bạn bằng một lời nhận xét hồ hởi nào đó và, nói tóm lại, tỏ ra rất đỗi phấn khởi, đột nhiên lắng lại, im lặng và gần như chạy vụt ra đường. Có cảm giác, một ý tưởng nặng nề nào đó bỗng nhiên đóng băng cái đầu rực lửa của anh ta; có cảm giác, cả trái tim anh ta co thắt lại.

    Arkadi Ivanovich thậm chí bắt đầu thấy lo lắng; anh ta hầu như không nhận được câu trả lời nào của Vasia về những câu hỏi dồn dập của mình, anh bạn chỉ nói chêm vào một vài từ nào đó thôi, đôi khi bằng một tiếng thốt thường không liên quan gì tới công việc. “Cậu làm sao vậy, Vasia? - cuối cùng anh ta hét lên, đuổi gần kịp bạn, - Chẳng nhẽ cậu lo lắng đến vậy ư?.. “Ôi, người anh em, tán gẫu thế đủ rồi!” - Vasia đáp lại thậm chí với vẻ bực bội. “Đừng buồn, Vasia, đủ rồi, - Arkadi ngắt lời, - tớ thường thấy cậu viết trong thời hạn ngắn nhất kia mà... cậu việc gì phải lo! Đơn giản là cậu có tài! Trong trường hợp bất đắc dĩ có thể thậm chí viết ngoáy đi: có phải in litô chữ mẫu viết tập đâu chứ. Cậu sẽ kịp thôi! đấy, nếu bây giờ chỉ lo lắng, lơ đãng là công việc sẽ nặng nề thêm đấy...” Vasia không trả lời hoặc cúi gầm làu bàu cái gì đó và cả hai với vẻ lo lắng thật sự chạy ù về đến nhà.

    Vasia lập tức ngồi xuống bàn, trước mặt những tờ giấy. Arkadi Ivanovich ngoan ngoãn và lặng thinh cởi áo quần rồi lên giường nằm, mắt vẫn không rời Vasia... Anh ta thấy kinh hãi thế nào ấy... “Cậu ấy làm sao vậy? - anh ta tự nói một mình, nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của Vasia, đôi mắt cháy bỏng của bạn, vẻ lo lắng biểu lộ trong mỗi động tác di chuyển. - Và tay cậu ta đang run lên kìa... đồ khỉ, rõ cái thằng...! có nên khuyên cậu ấy ngủ hai tiếng không nhỉ; cho dù để qua cơn kích động này”. Vasia vừa viết xong một trang, ngước mắt lên, tình cờ nhìn Arkadi, đoạn lập tức cúi gầm, tay lại với chiếc bút.

    - Nghe này, Vasia, - Arkadi Ivanovich bỗng cất giọng, - Cậu ngủ đi một chút có tốt hơn không nào? Trông kìa, rõ cậu đang xúc động mạnh...

    Vasia với vẻ bực bội, thậm chí giận dữ nhìn Arkadi và không trả lời.

    - Nghe này, Vasia, cậu làm sao vậy?..

    Vasia lập tức hồi tỉnh.

    - Ta làm cốc trà chứ, Arkasha? - anh ta nói.

    - Thế là thế nào? Để làm gì?

    - Để có thêm sức. Mình không muốn ngủ, mình sẽ không ngủ đâu! Mình sẽ viết liên tục. Còn bây giờ có thể uống trà, nghỉ ngơi chút đã, may ra khoảnh khắc nặng nề sẽ qua đi.

    - Linh hoạt đấy, người anh em Vasia ạ, tuyệt vời! Đúng thế đấy; bản thân mình cũng muốn đề nghị như vậy. Nhưng mình tự ngạc nhiên, sao mình không nghĩ ra điều đó nhỉ. Chỉ có điều, cậu biết không? Cô Mavra sẽ không dậy đâu, có sấm đánh bên tai cô ấy cũng sẽ không thức giấc đâu...

    - Đúng...

    - Có gì đâu, không sao! - Arkadi Ivanovich kêu lên, đứng phắt dậy khỏi giường, đi chân đất. - Tự tớ sẽ đặt ấm trà samova. Đây là lần đầu tiên với tớ hay sao?..

    Arkadi Ivanovich chạy vào bếp và loay hoay với việc đặt ấm trà; trong khi đó Vasia ngồi viết. Arkadi Ivanovich mặc quần áo rồi chạy thoáng một cái đến cửa hàng bánh mì, để Vasia có thể hoàn toàn chắc bụng thức đêm. Qua mười lăm phút ấm sanova đã đặt ở trên bàn. Họ bắt đầu uống trà, nhưng câu chuyện thì không mặn mà lắm. Vasia lúc nào cũng lơ đãng.

    - À này, - cuối cùng anh ta nói, dường như vừa hồi tỉnh, - ngày mai phải đi chúc Tết...

    - Việc đó cậu không cần làm.

    - Không, người anh em, không được, - Vasia nói.

    - Để tớ sẽ ký thay cậu ở tất cả các nhà... việc gì cậu phải đi chứ! Ngày mai cậu cứ làm việc đi. Hôm nay cậu có thể ngồi tới khoảng năm giờ, như tớ đã nói, rồi sau đó đánh một giấc. Bằng không ngày mai trông cậu sẽ giống ai? Tớ có thể đánh thức cậu đúng tám giờ...

    - Nhưng cậu ký thay tớ, thế có tốt không? - Vasia nói, nửa đồng ý.

    - Còn cách nào tốt hơn không? Mọi người đều làm thế cả!..

    - Thật vậy, tớ sợ...

    - Sợ cái gì, cái gì nào?

    - Việc này, cậu biết không, với những người khác thì chẳng sao, còn ông Iulian Mastakovich - ông ta, Arkasha, là ân nhân của tớ; nhỡ ông ấy để ý thấy là có bàn tay kẻ lạ...

    - Để ý à! Thật sự mà nói, cậu là cái thằng thế nào nhỉ, Vasiuk! Làm sao ông ta có thể để ý thấy?.. Mà rồi tớ, cậu biết đấy, ký tên cậu giống khủng khiếp và làm một nét ngoáy móc câu như của cậu nữa, thật đấy. Thôi đủ rồi, cậu làm sao vậy! Ai ở đây sẽ để ý thấy chứ?..

    Vasia không đáp lại và vội uống nốt cốc trà của mình... Sau đó anh ta lắc đầu với vẻ nghi ngờ.

    - Vasia, chim câu ơi! Ôi, bằng cách nào ta có thể đạt được mục đích! Vasia, cậu làm sao vậy? Cậu đơn giản làm tớ sợ! Cậu biết không, tớ bây giờ sẽ không ngủ, Vasia, tớ sẽ không chợp mắt được. Cậu đưa tớ xem, cậu còn nhiều không?

    Vasia nhìn anh ta với vẻ mặt khiến trái tim của Arkadi Ivanovich bị đảo lộn và lưỡi cứng lại.

    - Vasia! Cậu làm sao thế? Cậu sao vậy? Sao cậu nhìn chằm chằm vậy?

    - Arkadi, tớ nói thật, ngày mai tớ sẽ đi chúc ông Iulian Mastakovich.

    - Được, cậu cứ đi đi, xin mời! - Arkadi nói, mở to mắt nhìn anh ta trong sự chờ đợi đến mệt mỏi.

    - Hãy nghe này, Vasia, viết nhanh lên một chút; mình không khuyên cậu điều ác đâu, thật đấy mà! Đã bao nhiêu lần tự ông Iulian Mastakovich nói rằng ông ta thích nhất nét bút rõ ràng của cậu! Chả là Xkoropliokhin thì chỉ thích nét bút rõ ràng và đẹp, như chữ mẫu viết tập, để rồi sau đó bằng cách nào đó đánh thó tờ giấy đem về nhà cho đám trẻ con chép lại: anh ta không mua nổi, đồ ngốc, các chữ mẫu viết tập! Còn ông Iulian Mastakovich thì chỉ nói, chỉ đòi hỏi: rõ ràng, rõ ràng và rõ ràng!... Cậu cần gì hơn nữa! Thật đấy! Vasia, tớ thì không biết nói thế nào với cậu đây... Tớ thậm chí thấy sợ... Nỗi buồn của cậu làm tớ khổ.

    - Không sao, không sao! - Vasia nói, vẻ mệt mỏi ngã gục trên ghế. Arkadi rất lo lắng.

    - Cậu muốn uống nước không? Vasia! Vasia!

    - Đủ rồi, đủ rồi, - Vasia nói, nắm tay anh ta, - Mình không sao; mình chỉ thấy buồn buồn thế nào ấy, Arkadi ạ. Tự mình thậm chí cũng không thể nói được vì sao. Nghe này, tốt nhất hãy nói chuyện khác; đừng nhắc cho tớ...

    - Bình tâm lại đi, lạy Chúa, hãy bình tâm lại đi, Vasia. Cậu sẽ viết xong, thật đấy, cậu sẽ viết xong! Mà nếu không viết xong, thì có tội vạ gì đâu? Cứ như tội phạm nào đó không bằng!

    - Arkadi - Vasia nói, nhìn bạn mình một cách đầy ngụ ý, khiến anh bạn thật sự phát sợ, vì chưa bao giờ Vasia lo lắng một cách khủng khiếp đến thế. - Giá tớ chỉ có một mình, như trước kia... Không! tớ nói không phải thế. Tớ chỉ muốn nói với cậu, thổ lộ với cậu, như với thằng bạn... Tuy nhiên, việc gì phải bắt cậu bận tâm nhỉ?.. Cậu thấy không, Arkadi, một số người thì được nhiều, số khác thì làm được chút ít thôi, như tớ đây. Nào, nếu như người ta đòi hỏi cậu phải biết ơn, phải cảm tạ,- thì chắc cậu cũng không làm được điều đó?..

    - Vasia! Tớ thật sự không hiểu cậu!

    - Mình chưa bao giờ là kẻ vô ơn, - Vasia tiếp tục nói giọng khe khẽ, dường như tự anh ta biện luận với bản thân. - Nhưng nếu mình không nói được hết tất cả những gì mình cảm thấy, thì điều đó dường như là... Điều đó, Arkadi ạ, sẽ có nghĩa là, dường như trên thực tế mình là kẻ vô ơn, mà cái đó làm mình tuyệt vọng.

    - Sao lại thế, sao lại thế! Chẳng nhẽ tất cả lòng biết ơn là ở chỗ cậu viết kịp thời hạn ư? Cậu suy nghĩ đi, Vasia, cậu nói gì vậy! Phải chăng điều đó thể hiện lòng biết ơn?

    Vasia bỗng nhiên im lặng và trợn tròn mắt nhìn Arkadi, như thể lập luận bất ngờ của anh ta đã phá tan mọi nỗi băn khoăn. Anh ta thậm chí mỉm cười, nhưng lập tức lại tỏ vẻ trầm tư như trước đó. Arkadi hết đỗi mừng rỡ, coi nụ cười đó là sự kết thúc mọi nỗi hãi sợ, còn nỗi lo lắng lại vừa xuất hiện là sự quyết tâm tìm kiếm một điều gì đó tốt đẹp hơn.

    - Nào, anh bạn Arkasha, thức dậy đi, - Vasia nói, hãy nhìn tớ này; tớ sẽ thiếp ngủ không say đâu, sẽ tai hại đấy; còn bây giờ tớ ngồi làm việc nhé... Arkasha?

    - Cái gì?

    - Không, tớ nói vậy thôi, tớ không có gì... tớ muốn... - Vasia ngồi về chỗ và im lặng. Arkadi đi nằm. Cả anh này lẫn anh kia, chẳng ai nói lời nào về gia đình Kolomenski cả. Có thể, cả hai cảm thấy mình phần nào có lỗi, đã nhậu nhẹt, bù khú không đúng lúc. Arkadi chẳng mấy chốc thiếp ngủ ngay, lúc nào cũng buồn rượi nghĩ về Vasia. Tự anh ta ngạc nhiên mình đã thức giấc đúng tám giờ sáng. Vasia ngủ trên ghế, vẫn cầm cái bút trong tay, mặt tái nhợt và vẻ mệt mỏi; cây nến đã cháy hết. Cô Mavra đang loay hoay với ấm trà samova ở trong bếp.

    - Vasia, Vasia! Arkadi quát lên, vẻ sợ hãi.. - Cậu nằm ngủ khi nào thế?
    Vasia mở mắt và đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế...

    - Ôi! - anh ta nói. - Tớ đã thiếp đi lúc nào mất!.. Anh ta lập tức nhảy bổ đến chỗ để tập giấy - không sao, mọi thứ vẫn nguyên vẹn; không bị đổ giọt mực hay giọt nến nào.

    - Tớ nghĩ, tớ đã thiếp đi vào quãng sáu giờ, - Vasia nói. - Đêm lạnh nhỉ! Ta làm cốc trà đã, rồi tớ lại...

    - Cậu đã lại sức chưa?

    - Rồi, rồi, không sao, bây giờ thì không sao!..

    - Chúc mừng Năm mới, anh bạn Vasia.

    - Chào anh bạn, chào bạn; tớ cũng chúc mừng cậu, thằng bạn thân yêu. Họ ôm nhau. Cái cầm của Vasia rung động và đôi mắt ướt lệ. Arkadi Ivanovich im lặng: anh cảm thấy nỗi cay đắng, hai người vội vã uống trà...

    - Arkadi! Tớ đã quyết định tự mình đi gặp ông Iulian Mastakovich...

    - Nhưng mà ông ấy sẽ không để ý đến...

    - Nhưng tớ, người anh em ạ, hầu như lương tâm cắn rứt.

    - Nhưng cậu ngồi làm việc cũng vì ông ta cơ mà, vì ông ta mà cậu phải khổ sở thế này... thôi đủ rồi! Còn tớ, cậu biết không, người anh em, tớ sẽ rẽ qua đấy...

    - Qua đâu?

    - Đến gia đình Artemiev, thay mặt cậu và cả tớ chúc mừng họ.

    - Con chim câu của tớ, thằng bạn thân yêu! Thôi được! tớ ở lại đây; ờ, tớ thấy, cậu đã nghĩ được kế hay; tớ ở đây cũng làm việc cơ mà, có phải ăn không ngồi rồi đâu! Gươm đã, một phút thôi, tớ sẽ viết lá thư ngay bây giờ.

    - Viết đi, người anh em, viết đi, còn kịp chán; tớ còn rửa ráy, cạo râu, chải áo dài đuôi tôm chứ. Nào, anh bạn Vasia, chúng ta sẽ hài lòng và hạnh phúc! Cậu hãy ôm tớ đi, Vasia!

    - Ôi, mong sao được như vậy, người anh em ạ!..

    - Có quan ngài Shumkov sống ở đây không? - nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đứa trẻ ở ngoài cầu thang...

    - Ở đây, cậu nhỏ ơi, ở đây, - cô Mavra cất tiếng, mời khách vào.

    - Cái gì ở đó thế? Cái gì, cái gì? - Vasia kêu lên, nhảy phắt từ trên ghế xuống và chạy bổ ra phòng ngoài. - Petenka, em đấy à?..

    - Em chào anh, em vinh dự được chúc mừng Năm mới anh, anh Vasili Petrovich, - chị em gửi lời chào anh, cả mẹ nữa, còn chị bảo em thay mặt chị ấy hôn anh...

    Vasia nhấc bổng cậu bé phái viên lên cao và áp nụ hôn ngọt ngào, hồi lâu, phấn chấn vào đôi môi của nó giống hệt cặp môi của Lizanka.

    - Cậu hôn chú ấy đi này, Arkadi! - anh ta nói, đoạn chuyển Petia sang tay anh bạn, và Petia, hai chân vẫn không chạm đất, lập tức sà vào vòng tay ôm lực lưỡng và thèm khát, với đúng nghĩa của nó, của Arkadi Ivanovich.

    - Con chim cậu nhỏ của ta, em muốn uống trà không?

    - Em cảm ơn anh. Chúng em đã uống rồi ạ! Hôm nay cả nhà dậy sớm. Mọi người nhà em đi lễ sáng cả rồi. Chị em suốt hai tiếng đồng hồ uốn tóc cho em, bôi sáp môi, tắm rửa cho em, khâu lại chiếc quần cho em, vì em đã xé nó ra từng mảnh hôm qua cùng với Sashka ở trên đường: chúng em nghịch tuyết mà...

    - Thê-thế - a-à!

    - Đấy, chị ấy súng sính mặc quần áo đẹp cho em mãi để đến với anh đấy; sau đó lại bôi sáp môi, rồi sau đó cứ hôn riết em, bảo: “Em đến chỗ anh Vasia đi, chúc mừng và hỏi các anh ấy có hài lòng không, các anh ấy ngủ có ngon không và còn nữa... và còn hỏi gì nữa cơ! Và còn, công việc các anh nói hôm qua... đã xong chưa,... bên đó mọi người hình như à, đây rồi, em đã ghi ở đây này, - thằng bé vừa nói, vừa đọc tờ giấy nó rút trong túi ra, - đúng rồi! mọi người đều lo lắng.

    - Sẽ xong! Sẽ xong thôi! Em nói với chị ấy là anh nhất định sẽ làm xong, xin hứa lời danh dự!

    - Còn cái này nữa... Ồ! Em quên khuấy mất; chị em đã gửi thư và quà, mà em quên mất!..

    - Trời ơi!.. Ôi, chú em, con chim câu của anh! Đâu... Đâu? Đây - phải không?! Xem này, người anh em, cô ấy viết gì cho tớ. Con ch-i-m câ-u nhỏ, em yêu thương! Cậu biết không, mình hôm qua nhìn thấy cái ví tiền cô ấy làm cho mình; nó chưa xong, thế này nhé, cô ấy nói, em gửi cho anh mớ tóc của em, không thì em sẽ không rời xa anh được. Xem này, người anh em, xem này!

    Và anh chàng Vasia xúc động vì vui sướng khoe đám tóc dầy cộp, đen nhánh dưới ánh sáng cho Arkadi Ivanovich xem; đoạn hôn nó nồng cháy rồi cất nó vào túi bên, gần ngực.

    - Vasia! Mình sẽ đặt mua cho cậu ảnh đeo dây chuyền hình bầu dục cho mớ tóc ấy! - Arkadi Ivanovich cuối cùng nói một cách dứt khoát.

    - Ở nhà chúng em sẽ có món thịt bê nóng, rồi ngày mai sẽ có món óc; mẹ muốn làm món bánh bích quy... còn cháo lúa mì sẽ không có, - thằng bé nói, nghĩ cách kết thúc những câu chuyện bịa của mình như thế nào.

    - Ối chà, thằng bé mới kháu làm sao! - Arkadi Ivanovich hét lên. - Vasia, cậu là thằng chết tiệt hạnh phúc nhất đấy!

    Thằng bé uống trà xong, nhận thư, một ngàn cái hôn và bước ra khỏi nhà, dáng vẻ hạnh phúc và hiếu động như trước đó.

    - Đấy, người anh em ạ, - Arkadi Ivanovich mừng rỡ lên tiếng - cậu thấy không, thật là tuyệt, thấy không! Mọi sự đều ổn thỏa một cách tốt nhất, cậu chớ buồn, chớ rụt rè! Hãy tiến lên phía trước! Kết thúc đi, Vasia, kết thúc đi! Hai giờ tớ sẽ về nhà; tớ sẽ rẽ qua chỗ họ, sau đó đến ông Iulian Mastakovich...

    - Nào, tạm biệt, người anh em, tạm biệt... Ôi, giá như!.. Thôi, được rồi, cậu đi đi, được rồi, - Vasia nói, - tớ, người anh em ạ, dứt khoát sẽ không đi gặp ông Iulian Mastakovich.

    - Tạm biệt nhé!

    - Gượm đã, người anh em, gượm đã; cậu hãy nói với họ... ờ, tất cả những gì cậu nghĩ ra được; cậu hãy hôn cô ấy... rồi kể cho cô ấy, người anh em, sau đó hãy kể tất cả...

    - Thôi được, thôi được - rõ cả rồi, ai chả biết! Hạnh phúc đó đã làm cậu thay đổi hẳn rồi đấy! Đó là điều bất ngờ; cậu mất hồn từ hôm qua kia. Cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi sau những ấn tượng hôm qua của mình. Nào, tất nhiên rồi! hãy trấn tĩnh lại đi, con chim câu Vasia! Tạm biệt, tạm biệt!

    Cuối cùng đôi bạn chia tay nhau. Suốt buổi sáng Arkadi Ivanovich như con người đãng trí và chỉ nghĩ về Vasia. Anh ta biết cái tính yếu mềm, hay cáu kỉnh của thằng bạn. “Đúng, hạnh phúc đó đã làm cậu ta thay đổi hẳn, mình không lầm! - anh ta nghĩ thầm - Trời ơi! Cậu ta đã gieo nỗi buồn sang сả mình. Và vì đâu con người ấy có khả năng dựng nên tấm thảm kịch chứ! Thật là một sự quá nóng vội! Ôi, phải cứu giúp cậu ta! Phải cứu giúp!” - Arkadi nói, tự mình không để ý thấy rằng trong thâm tâm mình, có lẽ, anh ta đã thổi phồng những điều khó chịu nhỏ nhặt ở trong nhà, thực chất là vô nghĩa, thành cái hạn. Chỉ vào lúc mười một giờ anh ta mới có mặt tại phòng gác cửa nhà ông Iulian Mastakovich để ghi thêm cái tên khiêm tốn của mình vào cột danh sách dài dằng dặc những nhân vật đáng kính nể đã ký tên tại phòng gác cửa vào tờ giấy bị dây bẩn và gạch xóa chi chít xung quanh. Nhưng anh ta mới ngạc nhiên làm sao, khi trước mắt anh ta loang loáng chữ ký tay của Vasia Shumkov! Điều đó khiến anh ta ngạc nhiên. “Cậu ấy làm gì vậy?” - anh ta nghĩ bụng. Arkadi Ivanovich, vừa mới đây còn nuôi hy vọng, bỏ ra ngoài với vẻ buồn phiền. Đúng thật, sắp sửa xảy ra tai họa rồi, nhưng ở đâu? Nhưng tai họa gì chứ?

    Anh ta đáp xe đến Kolomna với những ý nghĩ u buồn, ban đầu tỏ ra lơ đãng, nhưng, sau khi trò chuyện với Lizanka, đi ra ngoài, nước mắt chảy quanh, vì anh quả thấy rất sợ hãi cho Vasia. Anh ta chạy ù té về nhà và trên sông Neva chạm trán với Shumkov. Cậu này cũng đang chạy.

    - Cậu đi đâu đấy? - Arkadi Ivanovich thốt lên.

    Vasia dừng lại, như thể tội phạm bị bắt quả tang.

    - Tớ, người anh em ạ, vẫn thế thôi; tớ muốn đi dạo một chút.

    - Cậu không ngồi yên chứ gì, cậu đã đến Kolomna phải không? Ôi, Vasia, Vasia! Nào, cậu đến ông Iulian Mastakovich để làm gì chứ?

    Vasia không trả lời; nhưng sau đó hẩy tay và nói:

    - Arkadi! Tớ chẳng biết tớ làm sao nữa! tớ...

    - Đủ rồi, Vasia, thôi đủ rồi! Tớ biết mà, đó là cái gì. Hãy yên tâm đi! cậu đã lo lắng và xúc động từ hôm qua rồi! Hãy suy nghĩ đi: nào, sao lại không loại bỏ nó đi! Mọi người đều yêu mến cậu, mọi người luôn ở bên cậu, công việc của cậu vẫn chạy đấy chứ, cậu sẽ viết xong nó, nhất định sẽ kết thúc, tớ biết mà: cậu đã mường tượng ra cái gì đó, cậu có những nỗi sợ gì đó...

    - Không, không sao, không sao...

    - Cậu nhớ không, Vasia, cậu nhớ không, chuyện đó đã xảy ra với cậu cơ mà; cậu nhớ không, khi cậu nhận hàm bậc ấy, cậu vì hạnh phúc và vì lòng biết ơn đã nhân đôi sự ghen tuông và chỉ một tuần cậu làm hỏng việc thôi. Với cậu, chuyện bây giờ cũng vậy...

    - Đúng, đúng, Arkadi; nhưng bây giờ khác, bây giờ hoàn toàn không phải thế...

    - Sao lại không phải thế, xin lỗi cậu đi! Và công việc thì, có thể, nói chung không cần gấp, nhưng cậu cứ làm khổ mình...

    - Không sao, không sao, tớ chỉ thế thôi. Thôi, ta đi đi!

    - Sao cậu lại về nhà, mà không đến chỗ họ?

    - Không, người anh em ạ, tớ xuất hiện với bộ mặt thế này à?.. Tớ thay đổi ý định rồi. Thiếu cậu, tớ không ngồi một mình đến cùng được, còn bây giờ cậu ở bên tớ, thì tớ sẽ ngồi viết. Ta đi thôi!

    Họ lên đường và đôi lúc im lặng. Vasia đang vội vã.

    - Sao cậu không hỏi gì tớ về họ? - Arkadi Ivanovich nói.

    - Ờ, đúng! Nào, Arkashenka, thế nào?

    - Vasia, trông cậu khác lắm!

    - Thôi nào, không sao, không sao. Hãy kể cho tớ nghe tất cả, Arkasha! - Vasia nói với giọng van xin, dường như lẩn tránh mọi sự giải thích tiếp theo.

    Arkadi Ivanovich thở dài. Anh ta hoàn toàn lúng túng, nhìn Vasia.
    Câu chuyện về gia đình Kolomenski khiến anh ta tươi tỉnh hẳn lên. Anh ta thậm chí còn say sưa trò chuyện. Họ đã ăn trưa xong. Bà già nhét bánh bích quy đầy túi của Arkadi Ivanovich, và bạn bè vừa ăn bích quy vừa cười đùa vui vẻ. Sau bữa trưa Vasia hứa sẽ thiếp ngủ để rồi ngồi thức trắng đêm. Anh ta đã đi nằm thật sự. Sáng dậy có ai đó, mà không thể từ chối được, gọi Arkadi Ivanovich lại uống trà. Bạn bè đã ra về. Arkadi quyết định sẽ đến càng sớm càng tốt, nếu có thể, thậm chí vào lúc tám giờ. Ba tiếng đồng hồ xa cách trôi qua đối với anh ta bằng cả ba năm. Cuối cùng, anh ta chạy bổ đến Vasia. Vào trong phòng, anh ta nhìn thấy mọi vật tối tăm. Vasia không có nhà. Anh ta hỏi cô Mavra. Cô Mavra nói rằng anh ấy đã viết xong cả và không ngủ nghê gì hết, sau đó đi lại trong phòng, rồi một giờ trước đây, chạy đi đâu đó, bảo rằng qua nửa giờ sẽ về; “ông ấy bảo rằng, nếu ông Arkadi Ivanovich đến, thì cứ nói là, - cô Mavra kết luận, - tôi đi dạo, và ba, không phải thế, mà bốn lần dặn đi dặn lại”.

    “Cậu ấy đến gia đình Artemiev chắc!” - Arkadi Ivanovich nghĩ vậy và lắc đầu.

    Một phút sau anh ta đứng phắt dậy, vẻ mặt sinh động hẳn lên vì tia hy vọng. Cậu ấy đơn giản đã viết xong, anh ta nghĩ vậy; chỉ có thế thôi; không nhẫn nại được nữa và đã chạy tới đó. Tuy nhiên, không! Cậu ấy có thể chờ mình chứ... Mình thử ngó xem cái gì của cậu ấy ở đằng kia!
    Anh ta thắp cây nến và chạy lại bàn làm việc của Vasia: công việc vẫn đang dang dở và, có cảm giác, cũng không còn mấy nữa là xong. Arkadi Ivanovich đang muốn tiếp tục tìm hiểu, thì đột nhiên Vasia bước vào...

    - À, cậu ở đây à? - anh ta thốt lên, giật mình vì hãi sợ. Arkadi Ivanovich lặng thinh. Anh sợ phải hỏi Vasia. Cậu kia cúi mặt xuống và lẳng lặng bắt đầu sắp xếp lại những tờ giấy. Cuối cùng bốn mắt họ nhìn nhau. Cái nhìn của Vasia đầy van lơn, khẩn khoản, tuyệt vọng, khiến Arkadi phải giật mình, khi gặp bạn. Con tim anh rung động và tràn ngập...

    - Vasia, người anh em, cậu làm sao vậy? Cậu sao thế? - anh ta hét lên, nhảy xổ đến bạn và ghì chặt bạn trong vòng tay ôm. - Hãy giải thích cho tớ nghe; tớ không hiểu cậu và nỗi buồn của cậu; cậu làm sao vậy, anh chàng đau khổ của tao? Hãy nói tất cả cho tớ nghe, đừng giấu giếm điều gì. Không thể chỉ vì một...

    Vasia ghì chặt vào anh bạn và không thể nói điều gì. Anh ta như kẻ mất hồn.

    - Thôi đủ rồi, Vasia, đủ rồi! Nào, cậu không viết xong, thì có làm sao nào? Tớ không hiểu cậu; hãy nói ra cho tớ nghe những nỗi khổ của cậu. Cậu có thấy không, tớ đối với cậu... Ôi, trời ơi, trời ơi! - anh ta vừa nói vừa bước đi trong phòng và vớ tất cả những gì có dưới đôi tay, cứ như gấp gáp tìm kiếm thuốc chữa bệnh cho Vasia. - Ngày mai tớ sẽ thay cậu đến ông Iulian Mastakovich, tớ sẽ đề nghị, van nài ông ta gia hạn thêm một ngày. Tớ sẽ giải thích cho ông ta tất cả, tất cả, nếu như chỉ điều đó làm cậu phải dằn vặt đến vậy...

    - Thôi đi, cậu! - Vasia gào lên và mặt trắng nhợt tựa bức tường. Anh ta hầu như không đứng vững tại chỗ.

    - Vasia, Vasia!..

    Vasia hồi tỉnh lại. Đôi môi anh ta rung lên; anh ta muốn nói điều gì đó và chỉ lặng lẽ, run rẩy siết chặt tay Arkadi... Bàn tay anh ta lạnh toát. Arkadi đứng trước anh ta với vẻ chờ đợi đầy u buồn và đau khổ. Vasia lại giương mắt lên nhìn bạn.

    - Vasia! Mặc kệ cậu, Vasia! Cậu đã giằng xé con tim tớ, anh bạn của tớ ạ, cậu yêu thương của tớ ạ.

    Nước mắt như mưa trào ra trong đôi mắt Vasia; anh ta ngả người vào ngực Arkadi.

    - Tớ đã lừa dối cậu, Arkadi! - anh ta nói. - Tớ đã lừa dối cậu; cậu thứ lỗi cho tớ, thứ lỗi cho tớ! Tớ đã lừa dối tình bạn của chúng ta...

    - Cái gì, cái gì, Vasia? Thế là thế nào? - Arkadi hỏi một cách dứt khoát trong niềm hãi sợ.

    - Chả là thế này!...

    Và Vasia với một động tác táo tợn rút từ ngăn kéo ra sáu quyển vở dầy cộp, giống quyển vở anh ta đang chép lại, quẳng lên bàn.

    - Đây là cái gì?

    - Đây là cái tớ cần chuẩn bị cho ngày kia. Tớ còn một phần tư chưa làm! Cậu đừng hỏi, đừng hỏi... việc này đã làm như thế nào! - Vasia nói tiếp, tự anh ta nói ngay về điều đã làm anh ta đau khổ. - Arkadi, bạn của tớ! Bản thân tớ không biết chuyện gì đã xảy đến với tớ! Tớ cứ như từ giấc mộng nào đó thoát ra. Tớ đã phí công vô ích suốt ba tuần nay. Tớ lúc nào cũng... tớ... đã đến với cô ấy... Trái tim tớ đau nhói, tớ đau khổ... vì bặt tin... nên tớ không thể viết được. Tớ đã không nghĩ tới điều đó. Chỉ bây giờ, khi hạnh phúc sắp đến với tớ, tớ mới thức tỉnh.

    - Vasia! - Arkadi Ivanovich bắt đầu nói một cách dứt khoát. - Vasia! tớ sẽ cứu cậu. Tớ hiểu tất cả chuyện đó. Chuyện này không phải trò đùa đâu. Tớ sẽ cứu cậu! Hãy nghe này, nghe tới này: ngay ngày mai tớ sẽ đến ông Iulian Mastakovich... đừng có lắc đầu, không, nghe đây! Tớ sẽ kể cho ông ấy tất cả những gì đã xảy ra; cậu cứ để tớ làm vậy... Tớ sẽ giải thích cho ông ấy... bắt tớ làm gì tớ cũng sẽ làm! Tớ sẽ kể cho ông ấy rằng cậu nản lòng như thế nào, đau khổ đến thế nào.

    - Cậu biết không, lúc này cậu đang giết tớ đấy? - Vasia buột miệng, toàn thân lạnh toát vì hãi sợ.

    Arkadi Ivanovich tái mặt đi, nhưng hồi tâm lại và cười hô hố ngay.

    - Chỉ có vậy à? Chỉ có thế thôi à? - anh ta nói. - Cậu hãy đại xá, Vasia, đại xá cho tớ! Cậu không biết ngượng ư? Nào, nghe này! Tớ biết, tớ đang làm cậu khổ. Cậu thấy đấy, tớ hiểu cậu: cậu đang có tâm tư gì. Chẳng gì chúng ta cũng đã năm năm chung sống với nhau, lạy Chúa! Cậu đôn hậu, dịu dàng đến vậy, nhưng mềm yếu, mềm yếu không thể thương được. Ngay cả Lizaveta Mikhailovna cũng nhận thấy điều đó. Ngoài ra, cậu còn là kẻ mơ mộng, mà cái đó cũng không tốt đâu: có thể, người anh em ạ, lầm đường lạc lối đấy! Hãy nghe này, tớ biết mà, cậu muốn gì! Cậu muốn, thí dụ, để ông Iulian Mastakovich phải tức điên lên và, có thể là như vậy, sẽ còn tổ chức vũ hội vì vui mừng trước việc cậu cưới vợ nữa... Thôi nào, khoan đã, khoan đã! Cậu đang nhăn nhó đấy. Thấy chưa, vì một lời nói của tớ mà cậu đã giận dỗi ông Iulian Mastakovich rồi! Tớ không nói về ông ấy nữa. Bản thân tớ cũng quý trọng ông ấy chẳng kém gì cậu! Nhưng cậu đừng tranh cãi với tớ và đừng cấm tớ nghĩ rằng cậu có thể mong muốn để trên trái đất này thậm chí không còn những con người bất hạnh, khi cậu cưới vợ... Đúng, người anh em ạ, chắc cậu đồng ý rằng cậu muốn để tớ, tỉ dụ như vậy, một thằng bạn tốt nhất của cậu, bỗng nhiên có được trăm nghìn tiền vốn; để cho tất cả kẻ thù nào có trên đời này bỗng nhiên, chẳng vì lý do gì hết, phải hòa giải với nhau, để cho tất cả bọn họ ôm nhau giữa đường phố vì vui sướng và sau đó, có lẽ thế, kéo đến căn hộ thăm cậu. Bạn ơi! Cậu yêu thương của tớ! Tớ không cười đâu, chuyện là thế; cậu chẳng từ lâu đã biểu lộ tất cả cái đó cho tớ biết dưới những hình thức khác nhau là gì. Vì cậu hạnh phúc, cậu muốn tất cả mọi người, dứt khoát tất cả mọi người cùng một lúc trở nên hạnh phúc. Cậu thấy đau đớn, nặng nề trở thành con người hạnh phúc độc nhất! Bởi thế cậu muốn bây giờ bằng mọi sức lực xứng đáng với cái hạnh phúc đó và, có lẽ, để tẩy sạch tâm hồn, phải lập một chiến công nào đó! Còn nữa, tớ hiểu, cậu sẵn sàng làm khổ mình vì ở nơi nào cần thể hiện sự quan tâm, khả năng... rồi, có lẽ, cả lòng biết ơn nữa, như cậu thường nói, cậu bỗng nhiên lại lơ là, xem thường! Cậu thấy đau khổ đến khủng khiếp khi nghĩ rằng ông Iulian Mastakovich đang cau mày và thậm chí tức giận, khi thấy cậu chưa đáp ứng những hy vọng mà ông ta gửi gắm ở cậu. Cậu thấy đau khổ nghĩ rằng cậu sẽ nghe được những lời trách móc của người mà cậu coi là ân nhân của mình, - lại vào những giây phút nào cơ chứ! Khi con tim cậu tràn ngập niềm vui sướng và khi cậu không biết tỏ lòng biết ơn của mình với ai... Thế đấy, có phải thế không? Thế đấy, phải không?

    Arkadi Ivanovich, giọng run run, kết thúc câu nói, im lặng và lấy hơi.
    Vasia nhìn bạn mình với tình cảm yêu mến. Nụ cười thoáng trên đôi môi. Thậm chí dường như sự chờ đợi hy vọng khiến bộ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên.

    - Nào, cậu hãy nghe đây. - Arkadi lại bắt đầu nói, càng phấn chấn hơn trước niềm hy vọng, - không cần để ông Iulian Mastakovich phải từ bỏ lòng khoan ái của mình đối với cậu. Đúng thế không, bạn yêu quý của tớ? Vấn đề là ở chỗ đó chứ gì? Mà nếu chính là cái đó, thì tớ sẽ, - Arkadi nói, vùng đứng dậy, - tớ sẽ hiến thân vì cậu. Ngày mai tớ sẽ đến chỗ ông Iulian Mastakovich... Và đừng có phản đối tớ! Cậu, Vasia ạ, đang dẫn hành động của mình lên mức tội lỗi đấy. Còn ông ta, Iulian Mastakovich, độ lượng và nhân từ, hơn nữa tính cách không giống cậu! Ông ấy, người anh em Vasia ạ, sẽ lắng nghe tớ và cậu nói và sẽ đưa chúng ta thoát khỏi tai họa. Nào! cậu đã yên tâm chưa?

    Vasia, nước mắt chảy quanh, nắm chặt bàn tay Arkadi.

    - Đủ rồi, Arkadi, thế đủ rồi, - anh ta nói, - việc đã quyết định rồi. Thế còn tớ chưa viết xong, thì cũng tốt thôi; không xong thì không xong chứ sao. Và cậu cũng không cần đi nữa; tự tớ sẽ kể tất cả, tự tớ sẽ đi. Tớ bây giờ đã bình tâm lại rồi, tớ hoàn toàn bình tâm; chỉ có điều cậu đừng đi... Cậu nghe tớ nhé.

    - Vasia, bạn thân mến của tớ! - Arkadi Ivanovich hét lên, vẻ vui sướng. - Tớ đã nói theo lời lẽ của cậu; tớ mừng cậu đã nghĩ lại và đã sửa lại. Nhưng dù cậu có việc gì, có chuyện gì đi nữa, tớ luôn ở bên cậu, cậu hãy nhớ điều đó! Tớ biết cậu buồn khổ vì chuyện làm sao để tớ khỏi nói gì với ông Iulian Mastakovich, - và tớ sẽ không nói, sẽ không nói gì cả, tự cậu sẽ nói. Cậu thấy không: cậu ngày mai sẽ đi... hay là không, cậu sẽ không đi, cậu sẽ ngồi viết ở đây, cậu hiểu không? Còn tớ ở đó sẽ tìm hiểu công việc ra sao, có quá gấp hay không, có cần nộp đúng hạn hay không, và nếu cậu kéo dài hạn thì có ảnh hưởng gì không? Sau đó tớ chạy về với cậu... Cậu thấy không, thấy không! Đã có hy vọng; nào, cậu hãy hình dung xem, nếu công việc không gấp - ta có thể tranh thủ thời gian được. Ông Iulian Mastakovich có thể không nhắc tới chuyện đó, và khi ấy mọi việc sẽ được giải cứu.

    Vasia lắc đầu với vẻ nghi ngờ. Nhưng cái nhìn biết ơn của anh ta không rời nét mặt cậu bạn.

    - Thôi, đủ rồi, đủ rồi! Tớ yếu lắm, mệt mỏi lắm, - anh ta vừa thở lấy hơi vừa nói, - bản thân tớ cũng chẳng muốn nghĩ về chuyện đó. Thôi, ta nói chuyện khác đi! Tớ, cậu thấy không, có lẽ, sẽ không viết bây giờ, mà chỉ tạm viết nốt hai trang đến một đoạn nào đó thôi. Cậu hãy nghe này... từ lâu tớ muốn hỏi cậu: sao cậu lại biết tớ tường tận đến thế nhỉ?

    Những giọt lệ từ đôi mắt của Vasia rỏ xuống hai tay Arkadi.

    - Nếu cậu biết được, Vasia, tớ yêu cậu đến mức nào, thì cậu đã không hỏi câu đó, - đúng vậy!

    - Đúng, đúng, Arkadi, tớ không biết điều đó, vì... vì tớ không biết tại sao cậu lại yêu tớ đến vậy! Vâng, Arkadi, cậu biết không, thậm chí tình yêu của cậu đã hại tớ đấy! Cậu biết không, đã bao nhiêu lần tớ, đặc biệt khi nằm ngủ và nghĩ về cậu (vì bao giờ tớ cũng nghĩ về cậu, khi ngủ), tớ cứ giàn giụa nước mắt, và con tim tớ rung động vì, vì... Vậy là, vì cậu đã yêu tớ đến thế, còn tớ không có cách nào làm dịu vợi con tim mình được, không có cách nào trả ơn cậu được...

    - Thấy không, Vasia, thấy không, cậu là con người như thế nào! Trông kìa, trông cậu phiền muộn đến mức nào lúc này, - Arkadi nói, tâm hồn anh trong giây phút đó rên rỉ và anh sực nhớ cảnh tượng hôm qua trên đường phố.

    - Đủ rồi; cậu muốn tớ yên tâm ư, còn tớ chưa bao giờ được yên tâm và hạnh phúc đến vậy! Cậu biết không... Hãy nghe này, tớ muốn kể hết chuyện cho cậu nghe, nhưng tớ lúc nào cũng sợ làm cậu buồn khổ... Cậu lúc nào cũng buồn khổ và quát tháo tớ; còn tớ sợ... trông này, lúc này tớ run rẩy như thế nào, tớ không biết vì sao nữa. Cậu có biết tớ muốn nói gì không. Tớ cảm thấy trước tiên tớ không hiểu bản thân, - đúng! Mà cả những người khác mãi hôm qua tớ mới nhận ra họ. Tớ, người anh em ạ, không cảm nhận, không đánh giá được đầy đủ. Trái tim... trong con người tớ rắn như đá ... Hãy nghe này, tại sao có thể thế nhỉ, rằng tớ đã không làm được điều thiện trên đời này cho ai cả, vì tớ không thể làm được, - thậm chí đến cả hình thức bên ngoài trông tớ cũng xấu xí... Còn mọi người ai cũng làm điều thiện cho tớ! Và cậu là người đầu tiên: phải chăng tớ không nhìn thấy. Tớ chỉ im lặng, chỉ im lặng thôi!

    - Vasia, đủ rồi!

    - Sao nào, Arkasha! Sao nào!... Tớ thì không sao... - Vasia ngắt lời, cố rặn ra từng lời trong nước mắt. - Hôm qua tớ đã nói cho cậu nghe về ông Iulian Mastakovich. Mà tự cậu biết đấy, ông ấy rất nghiêm khắc, khắt khe, thậm chí cậu đã mấy lần bị ông ấy nhận xét, còn với tớ hôm qua ông ấy đã nghĩ cách bông đùa, vuốt ve và đã thổ lộ với tớ trái tim nhân hậu của mình mà ông khôn ngoan giấu kín trước mọi người...

    - Thế thì sao nào, Vasia? Điều đó chỉ nói lên rằng cậu xứng đáng với hạnh phúc của mình.

    - Ôi, Arkasha! Tớ chỉ muốn kết thúc mọi chuyện đó thôi!.. Không, tớ sẽ phá hoại hạnh phúc của mình! Tớ linh cảm thấy thế! Nhưng không, không phải vì cái đó, - Vasia ngắt lời, sau khi Arkadi liếc nhìn tập hồ sơ cần gấp nặng đến trăm pút* nằm ở trên bàn - cái đó không sao, đó là tờ giấy viết rồi ... chuyện vớ vẩn! Công việc đó đã xong rồi... tớ... Arkasha, hôm nay đã tới đó, đến chỗ họ... tớ không vào nhà mà. Tớ cảm thấy nặng nề, đau khổ! Tớ chỉ đứng ở cửa một lát. Cô ấy đang chơi đàn piano, tớ đứng nghe. Cậu thấy không, Arkadi, - anh ta nói, giọng khẽ đi. - tớ không dám bước vào nhà...
    *Đơn vị đo lường của Nga, bằng 16.38 kg.

    - Hãy nghe này, Vasia, cậu làm sao vậy? Cậu nhìn tớ thế à?

    - Cái gì? Không sao chứ? Tớ cảm thấy hơi khó chịu; hai chân run run; đó là vì tớ đã ngồi suốt đêm. Đúng! Mắt tớ đang hoa lên đây. Tớ bị đau ở đây, ở đây!

    Anh ta chỉ vào lồng ngực mình. Anh ta ngất xỉu.

    Khi anh ta hồi tỉnh, Arkadi muốn dùng những biện pháp cưỡng ép. Anh muốn bắt cậu ta phải lên giường nằm. Vasia khăng khăng không nghe. Anh ta khóc, bẻ tay mình, muốn ngồi viết, muốn viết cho xong bằng được hai trang giấy. Để khỏi làm anh ta cáu giận, Arkadi mặc anh ta đi đến chỗ để giấy tờ.

    - Cậu thấy không, - Vasia vừa nói vừa ngồi xuống ghế, - cậu thấy không, tớ vừa nảy ra ý tưởng, có hy vọng.

    Anh ta mỉm cười với Arkadi, và bộ mặt tái nhợt của anh ta thật sự như tươi tỉnh hẳn lên vì tia hy vọng.

    - Thế này nhé: ngày kia tớ sẽ đem lại cho ông ấy không phải tất cả. Phần còn lại tớ sẽ nói dối, tớ sẽ nói là nó bị cháy rồi, bị ướt sũng rồi, bị thất lạc rồi... rằng, cuối cùng, là tớ chưa viết xong, tớ không thể nói dối được. Tự tớ sẽ giải thích - cậu biết thế nào không? Tớ sẽ giải thích cho ông ấy tất cả; tớ sẽ nói: thế này và thế kia, tớ đã không thể... tớ sẽ kể cho ông ấy nghe về tình yêu của mình; ông ấy cũng mới cưới vợ mà, ông ấy sẽ thông cảm cho tớ! Tớ sẽ làm tất cả việc đó, đương nhiên, một cách lễ độ, nhẹ nhàng; ông ấy sẽ nhìn thấy nước mắt của tớ, ông ấy sẽ xúc động vì nó...

    - Ờ, tất nhiên rồi, cậu đi đi, đến chỗ ông ấy đi, hãy giải thích... nhưng ở đó thì không cần đến nước mắt đâu! Vì cái gì nào? Thật ra mà nói, Vasia, cậu đã làm cả tớ sợ hết hồn.

    - Đúng, tớ sẽ đi, sẽ đi. Còn bây giờ hãy để tớ viết, để tớ viết, Arkasha. Tớ sẽ không động đến ai, hãy để tớ viết!

    Arkadi ngã vật xuống giường. Anh ta không tin Vasia, hoàn toàn không tin. Vasia có khả năng làm mọi việc. Nhưng xin mọi người thứ lỗi, làm việc gì, bằng cách nào? Chuyện không phải thế. Chuyện ở chỗ Vasia đã không thực hiện những nghĩa vụ của mình, Vasia cảm thấy tự mình có lỗi trước bản thân, cảm thấy mình vô ơn trước số phận, Vasia trầm uất, xúc động mạnh vì hạnh phúc và coi mình không xứng đáng với nó, cuối cùng, anh ta chỉ tìm cho mình cái cớ để chạy theo hướng đó, từ hôm qua vẫn chưa tỉnh ngộ vì điều bất ngờ của mình. “Chuyện thế đấy! - Arkadi Ivanovich nghĩ bụng. - Cần phải cứu cậu ấy. Cần phải hòa giải cậu ấy với bản thân cậu ấy. Cậu ấy tự đưa đám mình. Cậu ấy đã suy nghĩ chán, suy nghĩ chán, rồi quyết định không chậm trễ đi gặp ông Iulian Mastakovich, ngay ngày mai sẽ đi và kể cho ông ấy nghe tất cả.

    Vasia ngồi và viết. Arkadi Ivanovich mệt mỏi đã đi nằm để lại suy nghĩ về công việc, và thức dậy trước lúc trời hửng sáng.

    - Ê, đồ quỷ sứ! Lại thế nữa! - anh ta hét lên, đưa mắt nhìn Vasia; anh này vẫn ngồi và viết.

    Arkadi nhảy xổ đến anh ta, túm lấy anh ta và cưỡng ép bắt đi nằm. Vasia cười mỉm: đôi mắt anh ta khép lại vì yếu ớt. Anh ta mãi mới thều thào nói được.

    - Tự tớ cũng muốn đi nằm, - anh ta nói. - Cậu biết không, Arkadi, tớ có ý tưởng; tớ sẽ viết xong. Tớ đã viết nhanh tay hơn! Tớ không thể ngồi lâu hơn; cậu đánh thức tớ lúc tám giờ nhé.

    Anh ta chưa kịp nói hết thì đã thiếp ngủ như chết.

    - Cô Mavra! - Arkadi Ivanovich thì thào với cô Mavra vừa mang trà vào, - cậu ấy bảo đánh thức cậu ấy sau một tiếng. Bất kỳ trường hợp nào cũng không nhé! Kệ cho cậu ấy ngủ có mười tiếng cũng được, cô hiểu không?

    - Tôi hiểu ạ, thưa ông chủ.

    - Đừng chuẩn bị bữa trưa, không phải chẻ củi, chớ làm ồn, không thì cô liệu đấy! Nếu cậu ấy hỏi tôi, cô hãy bảo, tôi đến chỗ làm việc rồi, rõ chửa?

    - Dạ, tôi hiểu ạ, thưa ông chủ; mặc ông chủ ngủ cho đẫy, tôi có phận sự gì chứ! Tôi mừng cho giấc ngủ của ông chủ; và gìn giữ tài sản của ông chủ. Còn mới đây thôi, tôi đánh vỡ cái chén và bị các ngài quở trách, nhưng đó không phải tôi, mà là con mèo của cô Masha đánh vỡ, còn tôi không để mắt đến nó tới cùng; cút đi, tôi nói, đồ đáng nguyền rủa!

    - Suỵt, im mồm, im mồm!

    Arkadi Ivanovich dẫn Mavra vào bếp, đòi lại chiếc chìa khóa và khóa trái cô ấy ở đó. Sau đấy anh ta đi tới nơi làm việc. Trên đường đi anh ta nghĩ đủ cách sẽ gặp ông Iulian Mastakovich như thế nào, có tiện không, có trắng trợn không đây? Anh ta đến nơi làm việc với vẻ dè dặt và dè dặt hỏi xem ngài đại nhân có đây không; người ta trả lời rằng không và sẽ không tới. Arkadi Ivanovichh tức khắc muốn đến căn hộ gặp ông ấy, nhưng nhân tiện hình dung ngay ra rằng nếu ông Iulian Mastakovich đã không đến, thì chắc là bận việc cả ở nhà. Anh ta ngồi lại. Thời gian anh ta cảm thấy trôi qua bất tận. Tiện quanh đây anh ta dò hỏi về công việc giao cho Shumkov. Nhưng không ai biết gì hết. Mọi người chỉ biết ông Iulian Mastakovich có giao cho anh ta những nhiệm vụ đặc biệt, - nhiệm vụ gì thì chẳng ai biết. Cuối cùng đồng hồ điểm ba giờ, và Arkadi Ivanovich chạy bổ về nhà. Ở phòng ngoài một viên thư lại dừng chân anh ta và nói rằng Vasili Petrovich Shumkov đã tới đây, rằng anh ấy sẽ đến lúc một giờ, rồi hỏi và nói thêm: có phải ông đã ở đây không và ông Iulian Mastakovich lúc ấy có đây không. Nghe thấy vậy, Arkadi Ivanovich thuê xe ngựa và về đến nhà như kẻ mất hồn vì hãi sợ.

    Shumkov đang ở nhà. Anh đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt rất lo lắng. Ngước lên nhìn Arkadi Ivanovich, dường như ngay lập tức anh hồi tâm lại, thay đổi ý định và vội che giấu sự lo lắng của mình. Anh lặng lẽ ngồi vào chỗ đặt tập giấy. Có cảm giác, anh ta lẩn tránh những câu hỏi của bạn mình, chúng khiến anh ta thêm nặng nề, tự nghĩ ra trong lòng điều gì đó và quyết định không nói ra ý định của mình, vì thấy rằng từ nay không thể tin vào tình bạn được nữa. Điều đó khiến Arkadi ngạc nhiên, và trái tim anh ta rên rỉ vì nỗi đau nặng nề, nhức nhối. Anh ta ngồi xuống giường và giở cuốn sách nhỏ nào đó, duy nhất, trước đây là sở hữu của anh ta, nhưng bản thân anh ta mắt không rời cậu Vasia khốn khổ. Nhưng Vasia một mực câm lặng, ngồi viết và không ngẩng đầu lên. Cứ thế trôi qua một vài tiếng đồng hồ, và những dằn vặt đau khổ của Arkadi gia tăng đến đỉnh điểm. Cuối cùng, vào khoảng mười một giờ, Vasia ngẩng đầu lên và với cái nhìn đần độn, bất động nhìn Arkadi. Arkadi chờ đợi. Hai - ba phút trôi qua, Vasia im lặng. “Vasia! - Arkadi hét lên. Vasia không đáp lại. - Vasia! - anh ta nhắc lại, nhảy phắt từ trên giường xuống. - Vasia, cậu làm sao vậy? Cậu làm gì thế? - anh ta hét lên, chạy lại gần bạn. Vasia ngẩng đầu lên và lại nhìn bạn mình bằng con mắt đần độn, bất động kia. “Cậu ấy sững sờ ra thế kia!" - Arkadi nghĩ bụng, toàn thân run lên vì hãi sợ. Anh ta vớ lấy bình nước, nhấc Vasia đứng dậy, giội nước xuống đầu, thấm nước hai thái dương, xoa xoa hai tay trong đôi tay mình, - và Vasia tỉnh dậy. “Vasia, Vasia! - Arkadi hét lên, ròng ròng nước mắt, không nén được hơn nữa. - Vasia, đừng có hại mình nữa, cậu hãy nhớ lại đi! Nhớ lại đi!..”. Anh ta không nói hết câu và ôm thắm thiết cậu bạn trong vòng tay mình. Một cảm xúc nặng nề nào đó lan tỏa khắp khuôn mặt của Vasia; anh ta lau vầng trán của mình và hai tay ôm lấy đầu, dường như sợ nó bay mất.

    - Tớ không biết cái gì xảy ra với tớ! - cuối cùng anh ta lên tiếng, - tớ, có cảm giác, như bị nổ tung. Thôi nào, tốt thôi, tốt thôi! Đủ rồi, Arkadi, đừng buồn nữa; đủ rồi! - anh ta nhắc lại, nhìn lên cậu bạn với con mắt đượm buồn, mệt mỏi, - lo lắng để làm gì? đủ rồi!

    - Cậu thì, cậu thì an ủi tớ, - Arkadi kêu lên, con tim anh ta như vỡ ra. - Vasia, - cuối cùng anh ta nói, - cậu đi nằm đi, ngủ đi một chút, hở? Đừng có làm khổ mình một cách vô ích! Tốt hơn, sau đó cậu lại sẽ ngồi làm việc!

    - Ờ, ờ! - Vasia nhắc lại. - Cậu cho phép nhé! Tớ đi nằm đây; được; ờ! Cậu biết không, tớ muốn viết cho xong, nhưng bây giờ nghĩ lại, ờ...

    Và Arkadi kéo anh ta vào giường.

    - Nghe này, Vasia, - anh nói giọng cứng rắn, - cần phải quyết định dứt khoát công việc này! Cậu nói tớ nghe, cậu nghĩ được gì nào?

    - Ôi! - Vasia nói, hẩy cánh tay yếu ớt và quay đầu sang phía khác.

    - Thôi đi, Vasia, đủ rồi! cậu quyết định đi! Tớ chẳng muốn trở thành kẻ sát nhân của cậu: tớ không thể im lặng hơn được. Cậu sẽ không ngủ, chừng nào cậu chưa quyết định được, tớ biết.

    - Cậu muốn gì cũng được, cậu muốn gì cũng được, - Vasia nhắc lại một cách nghi ngại.

    “Cậu ấy đầu hàng rồi!” - Arkadi Ivanovich nghĩ bụng.

    - Hãy làm theo tớ, Vasia, - anh ta nói, - cậu hãy nhớ lại, tớ đã nói gì, và tớ sẽ cứu cậu ngày mai; ngày mai tớ sẽ quyết định số phận của cậu! Tớ nói gì, số phận! Cậu đã làm tớ sợ đến vậy, Vasia, rằng tự tớ lý giải bằng những lời của cậu. Số phận nào! Đơn giản là điều nhảm nhí, vớ vẩn thôi! Cậu không muốn để mất mối thiện cảm, tình yêu, nếu cậu muốn, của ông Iulian Mastakovich chứ gì! và cậu sẽ không để mất đâu, cậu sẽ thấy... Tớ...

    Arkadi Ivanovich có thể sẽ còn nói lâu nữa, nhưng Vasia đã ngắt lời bạn. Anh ta ngồi nhỏm dậy ở trên giường, lặng lẽ dang hai tay bá lấy cổ Arkadi Ivanovich và hôn bạn.

    - Được rồi! - anh ta nói giọng yếu ớt, - Được rồi! Nói thế đủ rồi!

    Và anh ta lại quay đầu vào tường.

    “Trời ơi! - Arkadi nghĩ bụng, - trời ơi! Chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Cậu ấy hoàn toàn mất trí; cậu ấy quyết định cái gì vậy? Cậu ấy sẽ hại bản thân thôi”.

    Arkadi nhìn anh ta một cách tuyệt vọng.

    “Giá như cậu ấy bị ốm, - Arkadi nghĩ bụng, có thể, như thế tốt hơn. Với bệnh tật mối quan tâm có thể qua đi, và khi đó mọi việc có thể ổn định một cách tốt nhất. Nhưng ta đang nói dối gì đây! Ôi, chúa Trời của ta!..”.
    Trong khi đó Vasia dường như đã thiếp ngủ. Arkadi Ivanovich mừng rỡ. “Dấu hiệu tốt đây!” - anh ta nghĩ vậy. Anh ta quyết định ngồi bên cạnh cậu bạn suốt đêm. Nhưng bản thân Vasia không yên. Anh ta chốc chốc lại rùng mình, nói mê sảng ở trên giường và trong khoảnh khắc mở mắt ra. Cuối cùng sự mệt mỏi đè nặng anh ta; có cảm giác, anh ta đã ngủ như chết. Đã gần hai giờ sáng; Arkadi Ivanovich ngồi ngủ gật trên ghế, chống khuỷu tay lên bàn.

    Giấc ngủ của anh ta không yên và lạ lùng. Anh ta lúc nào cũng có cảm giác như mình không ngủ và hình như Vasia vẫn nằm ngủ ở trên giường như trước đó. Nhưng sự việc mới kỳ lạ chưa! Anh ta cảm thấy Vasia đang giả vờ, cậu ấy thậm chí đang lừa dối anh ta và đây này đang lén lút đứng dậy, bằng nửa con mắt đang theo dõi anh ta, và rón rén đi tới bàn giấy. Một nỗi đau nhói bóp nghẹt con tim Arkadi; anh ta cảm thấy tức giận, buồn bã, khó chịu nhìn thấy Vasia không tin anh ta, giấu giếm anh ta và lẩn tránh. Anh ta muốn chộp lấy cậu ấy, la lối, lôi cậu ấy về giường... Khi đó Vasia hét toáng lên trên hai tay anh ta, và anh ta bê một cái xác tắt thở đến bên giường. Mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên trán Arkadi, con tim anh ta đập khủng khiếp. Anh ta mở mắt và tỉnh dậy. Vasia đang ngồi sau bàn trước mặt anh ta và đang viết.

    Không tin vào những tình cảm của mình, Arkadi nhìn lên giường: không có Vasia ở đó. Arkadi đứng phắt dậy trong sự sợ hãi, vẫn còn chịu ảnh hưởng những giấc mộng của mình. Vasia không hề nhúc nhích. Anh ta vẫn cắm cúi viết. Bỗng nhiên Arkadi với sự khủng khiếp để ý thấy Vasia đang viết trên giấy bằng ngòi bút không chấm mực, lật giở những trang giấy trắng bong và vội vã, vội vã viết kín tờ giấy, cứ như anh ta đang làm công việc một cách giỏi giang nhất và hoàn hảo nhất! “Không, đây không phải trạng thái sững sờ! - Arkadi Ivanovich nghĩ bụng và toàn thân run bắn lên. - Vasia, Vasia! Cậu hãy trả lời tớ đi chứ! - anh ta hét lên, túm lấy vai cậu bạn. Nhưng Vasia lặng thinh và lại như cũ tiếp tục viết những dòng chữ bằng ngòi bút khô mực trên mặt giấy.

    - Cuối cùng tớ đã viết ngoáy, - anh ta nói, không ngẩng đầu lên nhìn Arkadi.

    Arkadi tóm lấy tay cậu bạn và giật chiếc ngòi bút.

    Tiếng rên rỉ phát ra từ lồng ngực Vasia. Anh ta buông thõng tay và ngước mắt lên nhìn Arkadi, sau đó với vẻ u sầu - mệt mỏi quệt tay lên trán, như muốn trút hết trên người một vật chì nặng nào đó đè nặng lên toàn bộ con người anh ta và lặng lẽ cúi gục đầu xuống lồng ngực, như chìm vào suy tư.

    - Vasia, Vasia! - Arkadi Ivanovich hét lên trong cơn tuyệt vọng. - Vasia!

    Một phút sau Vasia nhìn lên anh bạn. Nước mắt đọng lại trong đôi mắt xanh to của anh ta, và gương mặt nhu mì tái nhợt của anh ta biểu lộ nỗi đau khổ vô hạn... Anh ta thì thào gì đó.

    - Cái gì, cái gì? - Arkadi hét lên, ngả người về phía anh ta.

    - Vì sao nào, vì sao lại là tớ? - Vasia thì thào. - Vì sao? Tớ đã làm gì?

    - Vasia! Cậu sao vậy? Cậu sợ cái gì, hở Vasia? Sợ cái gì? - Arkadi quát lên, bẻ tay trong sự tuyệt vọng.

    - Vì sao bắt tớ đi quân dịch? - Vasia nói, nhìn thẳng vào đôi mắt bạn mình. - Vì sao? Tớ đã làm gì?

    Đám tóc trên đầu Arkadi dựng đứng lên, anh ta không muốn tin. Anh ta đứng ở phía trên thằng bạn như một cái xác chết.

    Một phút sau anh ta bình tâm lại. “Chỉ thế thôi, một phút sẽ qua thôi!” - anh ta tự làu bàu, toàn thân tái nhợt, với cặp môi tím bầm, run rẩy, đoạn lao bổ đi mặc quần áo. Anh ta muốn chạy thẳng đi gọi bác sĩ. Bỗng Vasia gọi giật anh ta; Arkadi nhảy xổ đến cậu bạn và ôm chầm lấy bạn, như người mẹ bị người ta cướp mất đứa con nhỏ ruột thịt...

    - Arkadi, Arkadi, cậu đừng nói với ai nhé! nghe không; tại họa của tớ! Để mặc mình tớ chịu...

    - Cậu sao vậy? Cậu sao vậy? Bình tâm lại đi, Vasia, hãy bình tâm lại đi! - Vasia thở dài, và những giọt nước mắt thầm lặng chảy ròng xuống đôi má.

    - Vì sao phải hại cô ấy chứ? Cô ấy có lỗi gì, cô ấy có lỗi gì nào!.. - anh ta làu bàu bằng giọng đau khổ, xé ruột xé gan. - Tội của tớ, tội của tớ...

    Anh ta im lặng một phút.

    - Từ biệt em, Liuba của anh! Từ biệt em, Liuba của anh! - anh ta thì thào, lắc lắc cái đầu tội nghiệp của mình. Arkadi giật thót người, tỉnh lại và muốn chạy đi gọi bác sĩ. - Ta đi thôi! Đến giờ rồi! - Vasia kêu lên, bị lôi cuốn bởi động tác cuối cùng của Arkadi. - Ta đi thôi, người anh em, ta đi thôi; tớ đã sẵn sàng! Cậu tiễn tớ nhé! - Anh ta im lặng và nhìn Arkadi bằng con mắt đau khổ, không tin cậy.

    - Vasia, cậu đừng đi theo tớ, lạy Chúa! Cậu hãy đợi tớ ở đây. Ngay bây giờ, ngay bây giờ tớ sẽ quay về với cậu, - Arkadi Ivanovich nói, bản thân mất bình tĩnh và với chiếc khăn quàng để chạy đi gọi bác sĩ. Vasia ngồi lại ngay tức khắc, anh ta bình tâm và ngoan ngoãn, chỉ trong đôi mắt anh ta ánh lên một sự cương quyết liều lĩnh nào đó. Arkadi quay lại, tay vớ con dao nhíp đã bẻ thẳng ở trên bàn, liếc nhìn anh chàng bất hạnh lần cuối, đoạn chạy ra khỏi nhà.

    Đã tám giờ. Ánh sáng từ lâu đã xua tan bóng tối ở trong phòng.

    Anh không tìm thấy ai cả. Anh chạy đi đã được một tiếng. Tất cả các bác sĩ, mà địa chỉ của họ anh ta biết được qua những người quét sân, hỏi thăm họ có bác sĩ nào sống trong nhà không, đều đã đi khỏi nhà, người tới nơi làm việc, kẻ thì bận việc của mình. Có một bác sĩ đang tiếp bệnh nhân. Ông ta hỏi han hồi lâu và cặn kẽ người hầu đã báo cho ông ta rằng ông Nefedevich đến: ai cử đến, đó là ai và như thế nào, ông ta cần gì và thậm chí vị khách tới thăm sớm ấy có những dấu hiệu gì? - rồi kết luận rằng không được, bận nhiều công việc và không thể đi được, còn loại bệnh nhân như thế cần đưa tới bệnh viện.

    Khi đó Arkadi nản lòng, xúc động mạnh, không thể ngờ một kết thúc như vậy, vứt bỏ tất cả, tất cả các bác sĩ trên thế gian này, và chạy bổ về nhà, trong niềm hãi sợ đỉnh điểm vì Vasia. Anh ta chạy xộc vào căn hộ. Cô Mavra, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, đang quét sàn, bẻ những que đóm và chuẩn bị nhóm lò. Anh ta vào phòng - không còn dấu vết Vasia: cậu ấy đã bỏ đi phía cửa sân.

    “Đi đâu? Ở đâu? Anh chàng bất hạnh đó chạy đâu?” - Arkadi nghĩ bụng, người lạnh toát vì hãi sợ. Anh ta bắt đầu tra khảo cô Mavra. Cô ta chẳng biết gì hết, không nhìn thấy, mà cũng không nghe thấy ông ấy ra khỏi nhà như thế nào, có Chúa chứng giám! Nefedevich chạy bổ đến nhà Kolomenski.

    Anh ta, có trời hiểu vì sao, nảy ý nghĩ rằng cậu ấy đang ở đó.

    Lúc ấy đã là mười giờ, khi anh ta tới đó. Ở đấy mọi người không đợi anh ta, không biết gì hết, không hiểu gì hết. Anh ta đứng trước mặt họ với vẻ sợ hãi, buồn phiền và cất tiếng hỏi, Vasia đâu? Đôi chân của bà già khuỵu xuống; bà ngã phịch xuống đi-văng. Lizanka, toàn thân run rẩy vì hãi sợ, bắt đầu hỏi han về chuyện xảy ra. Biết nói gì bây giờ? Arkadi Ivanovich nhanh chóng đánh lảng, bịa ra câu chuyện nào đó mà, đương nhiên, không ai tin cả, đoạn chạy đi mất, để mọi người ở lại bị xúc động mạnh, đau khổ. Anh ta chạy bổ đến công sở của mình để ít ra khỏi bị trễ và thông báo cho mọi người ở đó biết, để có những biện pháp nhanh hơn. Trên đường đi anh ta nghĩ rằng Vasia đang ở chỗ ông Iulian Mastakovich. Điều đó chắc đúng hơn cả: Arkadi nghĩ về điều đó trước tiên, trước cả ý nghĩ về gia đình Kolomenski. Đi qua nhà đại nhân, anh ta toàn dừng lại, nhưng ngay sau đó lại ra lệnh cho giám mã đi tiếp. Anh ta cũng muốn biết: có chuyện gì ở cơ quan không, và sau đó, nếu ở đấy không gặp ông ấy, sẽ đến nhà đại nhân cùng lắm với tư cách báo cáo viên về Vasia. Cần phải báo cáo cho ai đó biết chứ!

    Ngay ở phòng tiếp khách các đồng hữu trẻ hơn, phần lớn là những nhân viên cùng cấp bậc như anh, vây quanh anh, đồng thanh bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra với Vasia? Tất cả bọn họ đồng thời nói rằng Vasia phát điên và mất trí do người ta muốn bắt anh ta đi lính vì không hoàn thành đầy đủ công việc. Arkadi Ivanovich trả lời tứ phía hoặc, nói đúng hơn, không tỏ ý tán đồng với ai, chỉ muốn mình được bình tâm thôi. Trên đường đi anh ta được biết Vasia đang ở trong phòng giấy của ông Iulian Mastakovich, rằng mọi người đã tới đó và Esper Ivanovich cũng đến đấy rồi. Anh ta tạm dừng lại. Có ai đó trong số những người có tuổi đã hỏi anh ta đi đâu và anh ta cần gì? Không phân biệt được những khuôn mặt, anh ta đã nói gì đó về Vasia rồi đi thẳng vào phòng giấy. Từ trong đó đã nghe thấy giọng nói của ông Iulian Mastakovich. “Ông đi đâu? - có ai đó đứng ngay bên cửa hỏi anh ta. Arkadi Ivanovich hầu như lúng túng; anh ta đã định quay về, nhưng từ phía cánh cửa hé mở anh ta nhìn thấy thằng bạn thương hại Vasia của mình. Anh ta mở cửa và tìm cách len vào căn phòng. Ở đó diễn ra cảnh hỗn độn và có nhiều điều khó hiểu, nên ông Iulian Mastakovich, có lẽ, rất buồn rầu. Tất cả những người trông dáng vẻ bệ vệ hơn đứng cạnh ông ta đang đàm thoại với nhau và không đi đến quyết định nào cả. Vasia đứng ở phía xa. Tất cả như ngưng đọng trong lồng ngực Arkadi, khi anh ta nhìn lên cậu bạn. Vasia đứng mặt tái nhợt, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng người và buông thõng hai tay theo mép quần. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Iulian Mastakovich. Ngay lúc đó mọi người để ý thấy Nefedevich và có ai đó biết họ cùng sống trong một nhà, đã thông báo cho đại nhân về anh ta. Người ta dẫn Arkadi tới. Anh ta muốn trả lời gì đó về những câu hỏi được đặt ra, đưa mắt nhìn ông Iulian Mastakovich và, để ý thấy nét mặt ông ta biểu lộ lòng thương hại thực sự, toàn thân anh ta rung động và oà khóc nức nở như đứa trẻ. Anh ta thậm chí làm nhiều hơn thế nữa: chạy bổ lại, nắm tay thủ trưởng và đưa lên đôi mắt mình, nước mắt ướt đẫm bàn tay, đến mức thậm chí bản thân ông Iulian Mastakovich buộc phải vội dứt nó ra, vung trong không khí và nói: “Thôi nào, đủ rồi, người anh em, đủ rồi; ta biết cậu có trái tim đôn hậu”. Arkadi khóc nức nở và đưa mắt nhìn mọi người bằng cái nhìn van xin. Anh ta cảm thấy mọi người là anh em của Vasia tội nghiệp, rằng tất cả mọi người cũng đau khổ và khóc lóc vì Vasia. “Sao lại xảy ra chuyện đó, sao lại xảy ra chuyện đó với cậu ta? - ông Iulian Mastakovich nói, - Vì sao cậu ấy phát điên?”.

    - Vì lòng biết ơn ạ! - Arkadi Ivanovich chỉ có thể bật ra câu đó.

    Mọi người nghe câu trả lời của anh ta với vẻ khó hiểu, và mọi người cảm thấy nó kỳ lạ và khó tin: làm sao con người vì lòng biết ơn lại phát rồ được chứ? Arkadi cố giải thích với khả năng của mình.

    - Trời ơi, thật đáng tiếc! - cuối cùng ông Iulian Mastakovich nói. - Mà công việc giao cho cậu ấy không quan trọng và nói chung không gấp gáp gì. Chuyện là vậy, chẳng vì cớ gì, mà con người ta đã bị hại! Thôi nào, hãy đưa cậu ấy về!.. - ông Iulian Mastakovich lại quay về phía Arkadi Ivanovich và lại bắt đầu gạn hỏi anh ta. - Cậu ấy yêu cầu, - ông ta nói, chỉ tay về phía Vasia, - không nói chuyện này cho một cô gái nào đó; cô ấy là vợ chưa cưới của cậu ta à?

    Arkadi bắt đầu giải thích. Trong khi đó Vasia dường như đang nghĩ về điều gì đó, dường như với sự căng thẳng cực độ cố nhớ ra một điều gì quan trọng, cần thiết mà chính lúc này có thể cần đến nó. Chốc chốc anh ta lại đưa mắt nhìn một cách đau khổ, dường như hy vọng có ai đó sẽ nhắc cho anh ta điều mà anh ta đã quên khuấy. Anh ta đưa mắt nhìn Arkadi. Cuối cùng, đột nhiên, dường như niềm hy vọng lóe lên trong ánh mắt anh ta, anh ta bước chân trái rời khỏi chỗ đứng, bước ba bước với dáng điệu nhanh nhẹn có thể và thậm chí giậm chân bốt phải, như những người lính tiến đến gần viên sĩ quan đã gọi họ. Mọi người chờ đợi điều gì sẽ diễn ra.

    - Tôi với hình thể khiếm khuyết, thưa đại nhân, sức lực yếu đuối và bé nhỏ, không thích hợp cho công việc, - anh ta nói giọng đứt quãng.

    Lúc này tất cả, những ai có mặt trong căn phòng, tất cả đều cảm thấy dường như có ai đó bóp nghẹt con tim họ, và thậm chí ông Iulian Mastakovich tính tình có cứng rắn đến đâu, nhưng con mắt ông ta cũng ướt lệ. “Hãy đưa cậu ấy đi khỏi đây”, - ông ta nói, hẩy tay.

    - Lob!* - Vasia nói giọng khe khẽ, quay trái về phía sau và bước ra khỏi phòng. Tất cả những ai quan tâm đến số phận anh ta đều chạy bổ theo anh ta. Arkadi chen lấn giữa đám họ, người ta đặt Vasia ngồi ở phòng tiếp khách chờ lấy bản lệnh và xe ngựa để chở anh ta đến bệnh viện. Anh ta ngồi lặng im và, có cảm giác, đang rất lo lắng điều gì. Nhận ra ai, anh ta gật đầu với người đó, cứ như chia tay với họ. Chốc chốc anh ta lại ngó ra cửa và chuẩn bị sẵn sàng, khi nào người ta nói: “đến giờ rồi”. Cả đám đông vây quanh anh ta; mọi người lắc đầu, mọi người ca thán. Chuyện của anh ta bỗng nhiên lan rộng làm nhiều người phải ngạc nhiên; một số người thì bình phẩm, số khác thì tỏ ra thương hại và khen ngợi Vasia, họ nói rằng anh ta là chàng trai trẻ khiêm nhường, hiền lành đến vậy, có nhiều hứa hẹn; họ kể cho nhau nghe anh ta chăm chỉ học tập như thế nào, cầu tiến, vươn tới trình độ học vấn cao. “Bằng sức lực của mình anh ta đã thoát khỏi địa vị thấp hèn!” - có ai đó nhận xét như vậy. Với thái độ trìu mến mọi người nói về sự gắn bó của ngài đại nhân với anh ta. Một vài người bắt đầu giải thích xem tại sao Vasia lại nghĩ rằng anh ta bị bắt vào quân dịch vì không hoàn thành công việc và vì thế anh ta hóa điên dại. Họ kháo nhau rằng anh chàng nghèo khổ mới đây thôi từ tầng lớp tiểu thị dân* chỉ nhờ có sự nài xin của ông Iulian Mastakovich biết đánh giá tài năng, sự nghe lời và tính tình hiền lành hiếm có của anh ta, mới được nhận hàm công chức đầu tiên. Tóm lại, có rất nhiều dư luận và ý kiến khác nhau. Đặc biệt trong số những người bị xúc động mạnh có một anh chàng dáng vóc rất nhỏ bé, cộng sự của Vasia Shumkov, được mọi người chú ý đến. Cũng không còn hoàn toàn trẻ nữa, đã khoảng tuổi ba mươi. Anh ta mặt tái nhợt như tấm bảng, toàn thân run rẩy và mỉm cười một cách lạ lùng - có thể, vì mọi vụ tai tiếng hay sự việc khủng khiếp diễn ra khiến người đứng ngoài cuộc vừa sợ, đồng thời lại hơi tỏ ra vui mừng. Anh ta chốc chốc lại chạy quanh cả đám đông, vây quanh Shumkov, và vì vóc người anh ta nhỏ nhắn nên anh ta đứng kiễng chân, túm lấy cúc áo của kẻ giáp mặt hay đi ngang qua, nghĩa là trong số những kẻ có quyền túm áo mọi người và anh ta nói liên hồi rằng anh ta biết vì sao có chuyện đó, rằng đó không phải chuyện đơn giản, mà khá là quan trọng, đến mức không thể để mặc sự việc đó được; sau đó anh ta lại kiễng chân thì thầm vào tai một người nghe, rồi lại gật đầu hai lần và lại chạy tiếp đến với người khác. Cuối cùng thì mọi việc đã kết thúc: người gác cổng, y sĩ từ bệnh viện tới, lại gần Vasia và nói với anh ta đã đến giờ lên đường. Anh ta nhảy thót lên, tất tả một lát, đoạn đi theo họ, đưa mắt ngó quanh. Anh ta đưa mắt tìm ai đó! “Vasia! Vasia!” - Arkadi Ivanovich vừa hét lên vừa khóc nức nở. Vasia dừng lại và Arkadi xô đẩy đám đông lại gần anh ta. Họ ôm chầm lấy nhau lần cuối và siết chặt tay nhau một cách nặng nề... Nhìn họ mà thấy buồn. Một nỗi bất hạnh huyền hoặc nào đó khiến họ ứa trào nước mắt? họ khóc về điều gì? tai họa đó ở đâu? vì sao họ không hiểu nhau?..
    *Lob nghĩa đen là “cái trán”. Đó là khẩu lệnh của chủ tịch hội đồng quân dịch chỉ nghĩa người được nhận vào quân dịch, và để đánh dấu sự công nhận đó người ta cạo trọc mớ tóc ở phía trán người đó (ND).
    *Tầng lớp này trước cách mạng phải nộp thuế thân, phải thực hiện chế độ quân dịch.

    - Này, này, cậu hãy cầm lấy! Giữ cái này nhé, - Shumkov nói, dúi một tờ giấy nhỏ vào tay Arkadi. - Họ sẽ lấy mất của tớ. Cậu sẽ đưa lại cho tớ sau, sẽ đưa lại sau; giữ cẩn thận nhé... - Vasia chưa dứt lời, họ đã gọi anh ta. Anh ta vội vã chạy từ trên thang gác xuống, gật đầu chào mọi người, chia tay với mọi người. Gương mặt anh ta lộ vẻ tuyệt vọng. Cuối cùng người ta đưa anh ta lên xe ngựa và chở đi. Arkadi vội mở tờ giấy ra: đó là mớ tóc đen của Liza mà Shumkov không rời nó. Những giọt lệ nóng bỏng từ đôi mắt Arkadi trào ra. “Ôi, Liza đáng thương!”.

    Sau khi kết thúc công việc ở công sở anh ta đến nhà Kolomenski. Chả cần nói điều gì đã xảy ra ở ngoài kia! Thậm chí đến cả Petia, thằng Petia bé bỏng, không hiểu hết điều gì đã xảy ra với anh Vasia đôn hậu, cũng chui vào một xó, hai tay bưng mặt khóc hồi lâu, cho đến khi con tim của đứa trẻ nguôi cơn xúc động. Xẩm tối, Arkadi quay về nhà. Tới sông Neva, anh ta dừng lại một lát và đưa mắt nhìn chằm chặp dọc theo dòng sông về phía xa khói mù, lạnh giá, đột nhiên ánh lên màu huyết dụ cuối cùng của hoàng hôn màu máu đang cháy tàn trên bầu trời đen tối. Màn đêm đã buông xuống trên thành phố, và toàn bộ bãi cỏ rộng bao la, nổi cộm lên do tuyết giá rơi trên bờ sông Neva, dưới ánh mặt trời cuối cùng, lấp lánh hằng hà sa số những tia sáng chói của đám nhũ tuyết sắc nhọn. Trời giá lạnh tới hai mươi độ âm. Hơi lạnh phả ra từ đàn ngựa đang bị quất phóng nhanh bằng chết, từ đám người đang chạy. Không khí bị nén chặt rung lên vì mỗi tiếng động nhỏ, và, dường như những con người khổng lồ, những cột khói từ tất cả mái nhà trên hai đường bờ sông dựng đứng lên và bồng bềnh trôi ở phía trên bầu trời giá lạnh, đan kết nhau và tách rời nhau ở trên đường, khiến ta có cảm giác như những ngôi nhà mới được dựng lên ở phía trên những ngôi nhà cũ, thành phố mới hình thành trên không trung... Có cảm giác, cuối cùng là, cả cái thế giới này, với toàn bộ dân cư của nó, mạnh mẽ và yếu hèn, với tất cả ngôi nhà của họ, nơi trú ngụ của những kẻ nghèo khổ hay những lâu đài mạ vàng - niềm vui của thế giới những kẻ mạnh, có quyền thế, trong khoảnh khắc bóng đêm ấy giống như một ước mơ hư ảo, huyền thoại, một giấc mơ đến lượt mình trong chốc lát sẽ biến mất và bốc hơi lên bầu trời xanh mờ tối. Một ý nghĩ lạ lùng nào đó thoáng hiện trong đầu người bạn côi cút của Vasia khốn khổ. Anh ta rùng mình, và con tim anh ta dường như ngập tràn trong khoảnh khắc đó dòng máu nóng hổi, đột nhiên sôi sục vì một cảm xúc nào đó mãnh liệt, nhưng chưa từng biết đến đối với anh ta, trào dâng. Dường như mãi bây giờ anh ta mới hiểu hết nỗi lo âu đó và mới nhận ra được vì sao thằng Vasia khốn khổ của anh ta không chịu đựng nổi hạnh phúc của mình, đã hóa dại. Cặp môi anh ta rung lên, đôi mắt đánh lửa, mặt anh ta tái nhợt và dường như nhìn thấu suốt điều gì đó mới mẻ trong giây phút ấy...

    Anh ta trở nên buồn chán, cau có và mất hết tính vui vẻ của mình. Căn hộ cũ trở nên đáng ghét - anh ta đã thuê một căn hộ khác. Đến gặp gia đình Kolomenski thì anh ta không muốn và cũng không thể. Hai năm sau anh ta gặp lại Lizanka ở nhà thờ. Cô ta đã lấy chồng; theo sau là mẹ cô ta, tay bồng đứa con thơ. Họ chào nhau và một lúc lâu lảng tránh nói về chuyện cũ. Liza nói rằng cô ấy, nhờ trời, hạnh phúc, rằng cô không nghèo khổ, rằng chồng cô là con người đôn hậu, cô yêu anh ấy... Nhưng bỗng nhiên, giữa lời nói, đôi mắt cô ta trào lệ, mất giọng, cô ta ngoảnh đi chỗ khác và cúi đầu xuống sàn gỗ lát của nhà thờ che giấu mọi người nỗi khổ của mình...

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/21
    hungbc1010 and vqsvietnam like this.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này