Buồn 1: Buồn vì xưa kia và đến tận ngày nay vẫn có kẻ nịnh trên đạp dưới, kiến thức hạn chế-mưu kế vô biên, năng lực có hạn-thủ đoạn khôn cùng! “Ngán nhẽ kẻ tham bề khóa lợi, mũ cánh chuồn đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn; Quản bao người mang cái giàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối qùy môn sân tướng phủ.” (Tài tử đa cùng phú-Cao Bá Quát)
Vui 1: Vui vì xưa kia và đến tận ngày nay vẫn có người hùng khí, thiện tâm, không ngại gian nguy, quyết đấu tranh cho sự thật, công bằng, lẽ phải. Xe bồ luân dù chưa gặp Thang, Văn Phù thế giáo một vài câu thanh nghị. Cầm chính đạo để tịch tà cự bí Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên (Kẻ sĩ-Nguyễn Công Trứ)