Truyện ngắn Cầu Sương Điếm Cỏ - Lưu Trọng Lư

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi mist, 12/6/21.

Moderators: Bọ Cạp
  1. mist

    mist Lớp 3

    [​IMG]

    Thiên truyện Cầu Sương Điếm Cỏ dưới đây của Lưu Trọng Lư, viết từ trên 70 năm trước, đọc lại vẫn nghe như chuyện mới đây, kể về tình cảnh những người nghèo, khi mưa lũ chà đi sát lại suốt một dải đất miền Trung. Nhân giới thiệu truyện này, xin lưu ý rằng trước 1945, Lưu Trọng Lư đã viết ra in ra trên 30 cuốn truyện, tức là gấp hàng chục lần số lượng trang thơ ông đã viết. Tôi đoan chắc những tác phẩm ấy không hề non kém, chỉ có điều chúng xuất hiện ở thời mà bên cạnh Lưu Trọng Lư lại có khá nhiều những tài năng nổi bật hơn, cỡ như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, v.v… Nhưng điều đáng nói hơn lại là sự tắc trách của nền nghiên cứu và nền xuất bản của ta. Đối với tên tuổi Lưu Trọng Lư, mọi quan tâm của chúng ta chỉ dừng lại ở sáng tác thơ, thậm chí chỉ dừng lại ở một bài Tiếng Thu! Chính sự lười nhác, tắc tránh của các giới nghiên cứu và xuất bản đã khiến nhiều tác phẩm bị rơi vào quên lãng một cách oan uổng. Trong di sản văn chương người Việt trước 1945, tôi tin còn có khá nhiều tác phẩm khá nhưng lại bị quên lãng, như thiên truyện này của Lưu Trọng Lư.

    LẠI NGUYÊN ÂN

    Mình tìm đọc truyện ngắn này hoàn toàn vì tên của nó, do trong tác phẩm mà mình rất thích của Phạm Duy có câu "Sông tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương, cho thê lương điếm cỏ Hiền Lương" nên mình đi tìm nội dung tương quan về cầu sương điếm cỏ (hình ảnh này xuất xứ từ bài Thương Sơn Tảo Hành của Ôn Đình Quân đời Đường, sau được Nguyễn Du dẫn vào Truyện Kiều). Đây là một truyện tả thực khá của Lưu Trọng Lư, không đặc biệt xuất sắc nhưng cũng không có gì để chê.

    Nguồn text lấy từ trang văn chương việt:
     

    Các file đính kèm:

    sadec2, amorphous, vnn1269 and 6 others like this.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này