Đam mỹ Duyên nợ đào hoa - Đại Phong Quát Quá

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi ThanhLong301, 28/10/13.

  1. ThanhLong301

    ThanhLong301 Lớp 7

    Duyên nợ đào hoa





    [​IMG]





    Công ty phát hành Bách Việt
    Nhà xuất bản NXB Văn Học
    Trọng lượng vận chuyển 480 grams
    Kích thước 14.5 x 20.5 cm
    Số trang 564
    Ngày xuất bản 29-06-2013





    Giới thiệu


    Duyên Nợ Đào Hoa kể về một anh chàng Tống Dao nọ, sinh ra là con Tể tướng đương triều, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, thế nhưng lại bị phán là "mệnh phạm cô loan" - cả đời đơn độc.

    Không biết là may hay không may, một hôm chàng ăn phải viên kim đan trong bát mì vằn thắn bên đường, lên trời làm tiên, còn tiện tay "nẫng" luôn đứa con cưng mà Ngọc Đế bao năm gìn giữ - Hoành Văn.

    Có lẽ, nhân duyên của chàng đều mất cả để hy sinh cho mối duyên cảm thiên động địa này chăng?

    Thế nhưng, đến cuối cùng, chàng vẫn chỉ là cây cầu bắc duyên, khi mà tơ hồng của Hoành Văn lại nối vào tay kẻ khác.

    Tống Dao chấp nhận biến mất khỏi đất trời để trả hộ Hoành Văn món nợ nhân duyên.

    Hoành Văn sau khi biết đã cam tâm thủ hộ Tống Dao, lẳng lặng kề bên suốt mấy kiếp luân hồi…





    Nhận xét



    "Tiếng yêu không phải để ở cửa miệng, nhất là cửa miệng của nam nhân.
    Tống Dao và Hoành Văn, nếu đọc giả lưu tâm, thì sẽ thấy Đại Phong Quát Quá gửi gắm tình yêu của hai người họ vào từng chi tiết nhỏ. Hoành Văn không nổi bật bằng Thiên Xu? Tôi không nghĩ vậy. Tôi rất thích Thiên Xu, tôi cũng rất thích Mộ Nhược Ngôn, nhưng từ đầu đến cuối, chung quy cái Mộ Nhược Ngôn dành cho Tống Dao, hay của Tống Dao dành cho Mộ Nhược Ngôn và Thiên Xu, không phải là tình, mà chỉ là nợ.
    Còn về Hoành Văn, cái gọi là lấy lùi làm tiến, đại khái chính là vậy. Tác giả xây dựng hình tượng Hoành Văn rất tự nhiên, luôn bên cạnh Tống Dao, nhưng không mở miệng rằng mình yêu, chính điều đó khiến Tống Dao phải tự đối mặt với tình cảm của mình, phải tự thổ lộ (phải chăng còn cả cái Tru Tiên Đài mà chàng sợ nữa)
    Văn phong của Đại Phong Quát Quá rất đặc biệt, nhẹ nhàng mà không nhạt nhẽo, cảm giác phiêu lãng của Thiên Giới được xây dựng rất tự nhiên. Bi mà không thống, chỉ là nỗi đau dần khắc sâu vào tim. Cho nên, phải toàn tâm cảm nhận từ đầu đến cuối, thì mới cảm nhận được nỗi đau ấy sâu đến nhường nào.
    Toàn văn không mang màu sắc ảm đạm, mà là một màu tươi mới. Với hoàn cảnh và những gì mà Tống Dao trải qua, chỉ cần tác giả muốn nhuốm màu đau thương, khiến người đọc rơi lệ, thì không có gì là khó. Nhưng Đại Phong không làm vậy, Tống Dao suy nghĩ mọi chuyện rất tự nhiên. Tống Dao không phải tiên, nhưng suy nghĩ mọi chuyện còn thoát tục hơn tiên. Trọn kiếp cô loan thì sao? Gậy đánh uyên ương thì sao? Chung quy, duyên phận chẳng qua chỉ là một món nợ phải trả cho người. Nghĩ nhiều một chút thì được gì? Nghĩ ít một chút thì làm sao? Tống Dao sau khi tan thành tro khói, cũng có ai biết đến?
    Có.
    Có Hoành Văn.
    Như vậy, là đủ rồi."




    "Lúc đọc mấy dòng giới thiệu thì quả thật mình rất phấn khích, mua về đọc liền luôn. Nhưng sau khi đọc xong thì mình chỉ có một từ để nói là: thất vọng. Từ đầu tới gần cuối truyện chủ yếu nói về Đan Thành Lăng với Mộ Nhược Ngôn, cứ như hai người đó là nhân vật chính vậy. Rồi thì Hoành Văn mắt nợ con hồ ly phải trả, Tống Dao nguyện hi sinh mình để trả giúp. Rồi Tống Dao xuống trần cũng trải qua nhiều kiếp làm súc sinh và Hoành Văn cũng đã dõi theo cho tới khi hắn trở thành người. Nhưng mà chi tiết đó có vẻ như là tác giả không biết cách diễn đạt sao cho buồn cho nên đọc mà mình chẳng đau lòng gì cả. Rồi cuối cùng hai người đó gặp lại nhau. Hết. Chẳng có một câu ta yêu ngươi hay thích ngươi, nói chung khá là mờ nhạt. Đọc xong thấy chẳng có gì đáng để suy ngẫm.
    Còn về bìa thì lúc đầu mình tham gia bình chọn thấy nó đẹp lắm, nhưng mà khi in ra thì bị làm mờ đi, cứ như là bị vỡ nét ấy. Sách dịch khá tốt và không có lỗi in ấn."


    "Nói thật thì tôi là dân đọc đam mỹ chính hiêu. Đọc khá nhiều bộ rồi!! Nhưng mà tôi phải nói đọc bộ này là sai lầm của tôi!! Tôi đọc đam mỹ cũng kô ghét tình yêu giữa tiên lắm nhưng mà bộ này làm tôi phải suy nghĩ lại!! Từ những trang đầu tôi đã cảm thấy rất bực bội~~ Nhân vật chính Tổng Dao lại đi làm 1 cái chuyện rất tệ hại "chia rẽ uyên ương" Chỉ với chi tiết này thôi đã đủ làm tôi bỏ cả quyển sách. Không chấp nhận được!! Nhân vật chính có thể làm tội ác tày trời tôi cũng bỏ qua nhưng riêng việc chia rẽ uyên ương là kô chấp nhận được.
    Còn tình yêu giữa Tổng Dao và Hoành Văn, tôi cảm thấy quá mờ nhạt, đọc đôi khi thấy rất chán và mệt mỏi. Đôi khi tôi còn nghĩ 2 người này chỉ là bạn thôi, không phải yêu nhau.
    Thấy nhiều bạn nói trong đây có nhiều chi tiết hài, mà chính những chi tiết hài đó làm tôi càng thấy khó chịu, bức xúc hơn"



    "Mình ít khi đọc Đam mỹ, chỉ nghe bạn bè giới thiệu (và khen) nhiều mới đọc thôi. Sau Tư Phàm (Công Tử Hoan Hỉ) thì đây là tiểu thuyết đam mỹ thứ 2 làm mình phải khóc.

    Cả nửa cuốn truyện vừa đọc vừa cười hả hê, với cái tình huống thăng tiên khá là vớ vẩn của nhân vật chính Tống Dao (chỉ vì ăn trúng bát mỳ có viên tiên đan), với cái cách hắn dù không muốn làm kẻ "chia uyên rẽ thúy" mà vẫn phải nghe lời Ngọc Đế mặt dày giả vờ có tình ý sâu nặng với Thiên Xu, giả vờ hận Nam Minh, vừa cười vừa thấy tội nghiệp khi nghe Tống Dao kể về tình sử đen như đít nồi của hắn khi còn là người phàm, cứ hứa hôn với nàng nào là y như rằng người ta có nhân tình hay bỏ trốn theo trai. Riết rồi hắn cũng đinh ninh mình mang mệnh cô độc cả đời, vô duyên với chữ tình, khi hắn biết "tình" thực sự là thế nào thì tiên giới đã không dung cho cái gọi là "tình" tồn tại, nhất là khi đó lại là một mối tình đoạn tụ, đành giấu trong lòng một mình không nói, chỉ cầu được ở bên cạnh nhìn thấy người kia, cùng uống rượu đối ẩm bên hồ sen.

    Thế nhưng càng tới gần cuối truyện, càng hiểu ra chân tướng ẩn tình rồi mình lại không thể ngăn được nước mắt :( Giọng văn vẫn tưng tửng, hài hài từ đầu đến cuối truyện, nhưng lại có thể khiến người ta thấy cái trào phúng của nhân vật trước cái mệnh "trọn kiếp cô loan" của mình, từng câu nói, từng suy nghĩ, nghe thì thấy rất "tỉnh", rất phớt đời, vậy mà lại có thể làm người ta đau, không phải đau đến dằn xé, mà là nỗi đau như bị một sợi chỉ rất sắc cứa vào, từ từ mà rỉ máu từng chút một. Tác giả đã sắp xếp kết cấu câu chuyện rất chặt chẽ, khi đọc phần đầu, tưởng chuyện cứ tàn tàn là Tống Dao đi làm kỳ đà phá duyên của người ta mà thôi. Thì ra, đọc đến nửa phần sau mới biết, chuyện ngỡ như không liên quan tới mình, cuối cùng mình lại là nhân vật chính. Nước mắt cứ rơi ra, khi đọc đến đoạn Tống Dao biết đến phút cuối cùng mình lại là người bắt cầu cho nhân duyên kẻ khác, cả câu nói "Thật ra người đoán mệnh cho ta năm xưa mới là thần tiên thật sự", chua xót làm sao, ngay cả khi hắn là người phàm, hay thăng tiên, vẫn chỉ là kẻ nối dây tơ hồng vào tay giùm người khác, chỉ là một vai phụ bên lề cuộc tình của người ta.

    Mình thích cách tư duy của Tống Dao, dù có đau khổ nhưng vẫn suy nghĩ rất tích cực, hắn vẫn thấy mình rất may mắn, may mắn vì được ở bên người mấy nghìn năm, cũng coi như dài hơn một kiếp người nhiều lắm, phải biết thế là đã đủ, hồn tiêu phách tán cũng chẳng sao, "đối với thế gian ta chỉ là hư vô" mà thôi..."




    "Truyện bắt đầu khi chàng Tống Dao tiếp nhận một nhiệm vụ chia rẽ uyên ương Thiên Xu - Nam Minh. Trong quá trình đó xảy ra khá nhiều chuyện bi hài, tất cả đều là do Mệnh Cách viết không đầy đủ dẫn đến kết quả không như ý. Sau đó bạn tốt của chàng là Hoành Văn Thanh quân cũng xuống giúp đỡ. Hơn nửa đầu câu truyện vẫn chưa có tình cảm gì xuất hiện giữa cặp đôi chính, người đọc phải kiên trì theo dõi đến cùng để có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm. Văn phong truyện nhẹ nhàng, diễn biến khá chậm, chưa nắm bắt được tình cảm rõ ràng của nhân vật, lại thêm tính khí thương người quá mức của chàng Tống, không hiểu là do chàng đã thăng thiên thành tiên nên những điều ấy chỉ là vụn vặt hay tôi chưa hiểu tính cách nhân vật này lắm.
    Kiên trì coi đến trang cuối cùng của truyện, phải nói khá thất vọng. Tôi mong chờ ở Duyện nợ đào hoa là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn, không có những tình huống cẩu huyết nhưng cũng cần sâu sắc đủ để lắng đọng chút gì đó trong lòng đọc giả. Đáng tiếc, Duyện nợ đào hoa chưa đáp ứng được yêu cầu này.
    Nhưng bù lại, lần này Bách Việt xây dựng hình bìa đẹp, tặng kèm một trang màu, bookmark... Chính hình thức cuốn truyện đã phần nào hấp dẫn tôi đọc đến trang cuối hơn là nội dung truyện."



    "Nếu chỉ đọc mà không ngẫm, đây chỉ là một câu chuyện có phần nhạt nhòa, bởi lẽ giọng văn bông đùa hài hước của tác giả đã làm giảm đi phần nhiều tính nghiêm túc của truyện, nhưng đó lại chính là điểm đặc sắc của tác giả. Tông Dao thoạt đầu tưởng như chỉ là một nhân vật bên lề, vai trò của anh chỉ là một vai phụ phản diện trong vở kịch Ngọc Đế bày ra, một vị tiên nhàn tản sao lại có thể đóng vai trò quan trọng gì ảnh hưởng tới các vị đại tiên khác cơ chứ. Ấy vậy mà lại có, hóa ra số mệnh Tống Dao không phải may mắn bình thường, hay đúng hơn là không phải trớ trêu bình thường, anh lại chính là nguyên căn nghiệt duyên giữa Thiên Xu và Nam Minh, là kẻ trả giúp món nợ cho Hoành Văn, đứa con cưng của Ngọc Đế, một người phàm mà lai có tầm ảnh hưởng lớn đến các vị tiên quan trọng như thế, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy được. Đổi lại cho sự hiếm thấy đó, là thân thể tan thành tro bụi, nguyên thần tan rã, trả hết những món nợ đào hoa vấn vít giữa các vị tiên gia, suýt chút nữa đã trở thành hư không bởi quá nhiều món nợ mà Tống Dao bị bắt buộc, hoặc tự nguyện gánh vác. Duyên và Nợ, yêu nhau và đến được với nhau hay không chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong 2 chữ này mà thôi."
     

    Các file đính kèm:

  2. AXE

    AXE Mầm non

    không biết hay không.
     
    Last edited by a moderator: 25/7/14
  3. dong

    dong Mầm non

    Cám ơn bạn rất nhiều nha.
     
  4. Banh Troi

    Banh Troi Mầm non

    1 trong những truyện đã đưa mình vào giới đọc đam mỹ. Cảm ơn bạn nhiều.
     

Chia sẻ trang này