Hoàn thành R Heart of fire - Linda Howard

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi halucky, 28/11/14.

  1. vu thu giang

    vu thu giang Mầm non

    thanks Halucky
     
    halucky thích bài này.
  2. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    Quá tuyệt!
     
    halucky thích bài này.
  3. halucky

    halucky Lớp 11


    Chương 22 (halucky)

    Manaus đang lướt tới. Có quá nhiều người, quá nhiều tiếng ồn. Dùng chiếc phi cơ nhỏ của senhora Sayad, anh đưa họ về Manaus, sự chuyển tiếp bất ngờ này chỉ lấy mất của họ chút ít thời gian. Thay vì mấy ngày, cuộc hành trình được thực hiện trong vài giờ.

    Anh lo liệu trả lại phi cơ cho bà, rồi họ bắt taxi thẳng từ sân bay về khách sạn cô ở trước đấy. Ít nhất họ trông khá chỉn chu, cô nhăn nhó nghĩ; nhờ senhora Sayad và nhà Moraes, cả người và quần áo của họ được sạch sẽ. Angelina Moraes, thực tế tươi cười rạng rỡ khi cô và chồng mình giúp đưa hai người yêu nhau trở lại với nhau một lần nữa, thậm chí cô ấy còn khăng khăng đòi Jillian dùng đồ trang điểm của mình.

    Ben giữ cô bên cạnh khi anh đăng kí một phòng hạng suite (loại phòng cao cấp) cho họ ở khách sạn.

    “Một phòng suite ư?” cô thì thầm. “Em không có nhiều tiền đâu.”

    “Anh có. Đừng lo lắng về nó.”

    Họ lấy lại đồ đạc cô và Rick đã để lại, người quản lý khách sạn cất được gánh nặng gửi trả cô bức thư cô đã viết, vui mừng chào đón cô trở về an toàn. Ông ta hỏi về hai quý ông cùng đi, phía sau Jillian, Ben trao cái lắc đầu cảnh báo. Hiểu ra, người quản lý nhanh chóng bình luận vài câu, không cho Jillian có thời gian trả lời. Rồi ông đích thân dẫn họ tới phòng suit.

    Ben đặt đồ dùng của Rick sang bên, trong khi Jillian đang tháo bọc quần áo của mình trong phòng ngủ, anh gọi xuống cho người quản lý, bình tĩnh giải thích tình hình với ông. Anh nói ông muốn làm gì với đồ dùng của Kates cũng được. Rồi anh thu xếp để quần áo của mình được gói ghém và mang tới khách sạn.

    Jillian nghe thấy anh nói chuyện điện thoại nhưng không đi lại phía cửa nghe xem anh nói gì. Họ không thảo luận về viên Nữ hoàng tí nào. Cô mệt mỏi, mệt mỏi đến tận xương cốt. Ben đã thay đổi luật của trò chơi, mà cô không biết làm gì thêm nữa. Tất cả cô muốn là ngủ một giấc thật dài, có lẽ khi tỉnh dậy cô sẽ thích bắt đầu trận đấu mới lần nữa.

    Ben bước vào phòng ngủ.

    “Chúng ta sẽ được phục vụ tối nay. Không ra ngoài mà chỉ nghỉ ngơi.”

    “Anh thường làm gì vào đêm đầu tiên trở về?” cô hỏi vu vơ.

    “Mua một chai whiskey và nằm xuống.”

    “Anh đang đi chệch truyền thống à?”

    “Em kiệt sức rồi. Anh có thể đợi,” anh nói.

    Cô gần như uể oải khi nghe những lời này phát ra từ miệng Ben. Anh cau mày với cô, nhào tới nhấc bổng cô trong vòng tay và đặt cô lên giường.

    “Để việc này chờ sau đi,” anh nói, cởi đôi giày của cô dễ dàng như khi trượt bỏ phần còn lại của quần áo cô, khéo léo đặt cô vào giữa hai lớp vải. “Làm một giấc ngủ trưa, và đó là một yêu cầu.”

    “Một mình ư?” cô hỏi hết sức ngạc nhiên.

    Anh có vẻ ngượng ngùng. “Nếu em muốn ngủ, sẽ phải làm một mình thôi,” anh thừa nhận, kéo rèm cửa lại và điều chỉnh máy điều nhiệt thấp hơn. “Anh ở trong phòng bên kia.”

    Jillian ổn định trong cái giường rộng. Cô gần như đắm chìm giữa những cái gối. Suy nghĩ lơ mơ cuối cùng của cô là, cô đánh cược Ben có thể có sự sáng tạo tuyệt diệu trên một cái giường như này. Có lẽ cô sẽ tìm ra…

    Ben liếc nhìn sau nửa tiếng để chắc chắn cô đã ngủ. Hơi thở cô sâu và bình thường. Anh lặng lẽ đóng cửa, ngồi xuống, bắt đầu thực hiện các cuộc gọi.

    Họ vừa kết thúc bữa ăn tại phòng sáng hôm sau thì một tiếng gõ cửa khác vang lên. Ben trả lời, nhận lấy một cái hộp lớn và một va li.

    “Cái gì thế?” Jillian hỏi, theo anh vào phòng ngủ nơi anh đặt cả cái hộp và và li lên giường. Cái giường vẫn còn chưa được sử dụng thích đáng lắm, cô nghĩ. Anh giữ cô trong vòng tay cả đêm qua, nhưng thay vì thế cô vẫn ngủ.

    “Va li là của anh,” anh nói. “Anh sắp xếp ít quần áo với dịch vụ chuyển hàng tận nơi. Cái hộp dành cho em.”

    Cô nhìn nó. “Đó không phải hộp của em,” cô nói quả quyết.

    “Đúng, nó đấy.”

    “Em chưa từng nhìn thấy cái hộp đó trước đây trong đời.”

    “Em sẽ mở cái hộp khỉ gió đấy!” anh nói đầy bực tức.

    Hài lòng với phản ứng mà cô đã khiêu khích, cô nhấc nắp hộp và lấy đồ bên trong ra. Đó là một bộ trang phục, loại phù hợp cho những phụ nữ giàu có mặc tới dự bữa tiệc trưa xã giao, với một chân váy mềm mại, trên đầu gối một chút và một áo vét có đường cắt dài, duyên dáng. Chân váy màu hồng nhạt, áo cánh đơn giản màu trắng còn áo vét có những đường kẻ sọc dọc, nhỏ màu hồng và trắng. Không phải bộ trang phục công sở rườm rà. Tất cả đều bằng lụa. Cô nhẩm tính giá trị hơn năm trăm đô la. Đôi tất lụa và đôi giày phù hợp đi cùng.

    Cô ngây ra nhìn. “Nó dùng làm gì?”

    Anh đã xếp quần áo của mình lên giường, và đang cởi đồ.

    “Dùng để mặc,” anh nói. “Mặc vào đi. Xin lỗi về đôi tất dài, vì không phù hợp cho lắm khi em để chân trần.”

    “Nhưng thứ này để làm gì?” cô yêu cầu.

    “Cho anh.” Anh nhìn đồng hồ. “Em có hai mươi phút.”

    “Cho việc gì?”

    “Dành mặc váy.”

    “Chuyện gì xảy ra nếu em không?”

    “Vì Chúa, chỉ làm theo thôi!” anh la lên. Anh trở nên nóng nảy hơn vào giây phút đó.

    Anh ép buộc cô từng tí một, cởi quần áo cho cô và mặc vào bộ mới. Anh nhất định rằng cô phải trang điểm đầy đủ, nên đứng trong phòng tắm cùng cô trong lúc cô làm thế.

    “Anh đang khiến em bồn chồn,” cô phàn nàn.

    “Anh khiến em bồn chồn ư?” anh lẩm bẩm.

    “Anh đang bận gì thế Ben Lewis? Em biết anh. Anh lén lút và bí mật.”

    “Đồng ý. Không, anh không thích thỏi son đó. Anh thích màu đỏ. Dùng màu đỏ đi.”

    Cô bắn cái nhìn mất kiên nhẫn vào anh trong gương.

    “Không với bộ đồ màu hồng.”

    “Ồ. Okay. Làm thế nào phụ nữ biết về mấy chuyển vớ vẩn kiểu này nhỉ?”

    “Đơn giản. Anh dùng son đỏ với áo cánh màu hồng ngày nào đó và nhận ra nó không hợp lý. Anh dùng son màu nhẹ hơn, và nó ổn. Anh nghĩ gì nào, về khả năng phối hợp màu sắc là tác dụng phụ của sự rụng trứng chăng?”

    Anh sáng suốt không trả lời câu hỏi đó.

    Cô tô son vừa xong trước khi anh nắm lấy cô, kéo ra khỏi cửa.

    Trong thang máy cô ghim lên anh cái nhìn trừng trừng.

    “Chuyện gì tiếp đây? Em không thích không hay biết về những gì không mong đợi. Em không đối phó tốt với những bất ngờ. Em thường không thích chúng. An toàn hơn nếu chỉ nói với em anh đã lên kế hoạch gì.”

    “Jesus,” anh lẩm bẩm.

    Cửa thang máy mở ra và người quản lý khách sạn vội vã bước tới phía họ.

    “Mọi thứ vừa ý chứ, senhor Lewis?”

    “Hoàn hảo, senhor Jobim. Mọi thứ được sắp xếp chưa?”

    “Vâng, senhor. Mọi người đang chờ.”

    “Ai là ‘mọi người’ thế?” cô càu nhàu.

    “Em sẽ biết thôi.”

    Bàn tay anh giữ chặt kiên quyết trên eo cô, đẩy cô tới trước. Lấy lại tư thế đường hoàng, cô bước đi.

    Senhor Jobim, người quản lý, dẫn họ tới một phòng họp lớn và mở cửa. Khi Ben dắt cô vào bên trong, một nhóm khoảng ba mươi người, phần lớn là đàn ông, vội vàng hướng về phía họ. Ben khéo léo bước lên trước cô, giữ họ lùi lại khi anh tiếp tục dẫn cô tới một cái bục dài được sắp đặt ở cuối phòng.

    Đèn flash nhá lên liên tục, tắm họ trong hơi nóng và ánh sáng.

    Những câu hỏi đang hét vào cô trong sự pha trộn của cả tiếng Anh và Bồ Đào Nha. Cô nghe thấy các từ “Anzar” và “Amazons” rồi trao anh cái nhìn sắc lẻm. Anh đang khiến cô trông giống con ngốc. Anh phải biết với những người ở đây, không có bằng chứng thì cô khác nào một trò cười.

    Có một cụm micro đặt trên bục, cũng như một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Ben để cô ngồi vào một chiếc, còn bản thân dùng chiếc còn lại.

    “Mời ngồi,” anh nói vào micro, giọng anh vang khắp phòng. “Tất cả các vị ngồi xuống nhanh từng nào, các câu hỏi của các vị được trả lời nhanh từng ấy.”

    Trong quãng thời gian tương đối ngắn, căn phòng trở nên khá yên tĩnh.

    “Một số người trong các vị là đại diện cho Cục cổ vật của Brazil,” anh lên tiếng. “Một số đến từ cơ quan báo chí. Cô Sherwood sẽ có bài phát biểu tóm tắt về cuộc khám phá của cô ấy, rồi cô ấy sẽ nhận những câu hỏi đầu tiên từ người đại diện cho chính phủ. Tôi tin chắc các vị, các quý bà quý ông của cơ quan báo chí rằng chuyện này sẽ đem lại cho các vị nhiều điều thú vị để đưa tin, khi các cổ vật được công chúng biết đến sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra, và chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của các vị tới chủ đề này.”

    Anh quay lại gật đầu với Jillian, bên dưới chiếc bàn, bàn tay to lớn ấm áp của anh phủ lên tay cô, trao cho nó cái siết chặt khích lệ.

    Cô không thoải mái nói trước một đám đông, đã từng làm việc này trước đây, nhưng cô phải nén xuống một cảm giác nôn nao lúc này. Rất rõ ràng, cô kể ra những nét chính mình tìm thấy ghi chép của cha về thành phố và bộ lạc mất tích của Anzar như thế nào, cô cũng liên hệ với các huyền thoại. Cô giải thích về việc cô, anh trai cô và toán người phụ giúp phối hợp cùng nhau trong một chuyến thám hiểm đi theo những thông tin mã hóa trong ghi chép của cha cô. Cả anh trai cô và người cộng tác đã bỏ mạng trong chuyến đi.

    Những cuộn băng video đang quay êm ả.

    “Chúng tôi tìm thấy nó. Chúng tôi tìm thấy thành phố đá của Anzar. Nó đúng là được tạc vào đá và chứa được hàng nghìn người. Không có nhiều đồ tạo tác trong sinh hoạt đời thường được tìm thấy, gợi ý tôi rằng các Anzar đã rời bỏ thành phố và mang theo tài sản của mình. Nhưng họ để lại một ngôi đền đáng kinh ngạc. Có một ngôi mộ đơn độc ở trong nó, một ngôi mộ với một người đàn ông được khắc trên bức phù điêu phía trên đầu. Và ngôi đền còn có nhiều bức tượng nữ chiến binh được sắp thẳng hàng--“

    Cô không kể thêm, vì căn phòng nổ ra những tiếng rì rầm như bầy ong vỡ tổ. Như cô đoán trước, cơ quan báo chí không tôn trọng lời đề nghị của Ben để cho người của tổ chức Cổ vật đặt câu hỏi đầu tiên.

    “Cô đang nói cô đã tìm ra các Amazon, cô Sherwood?” một phóng viên điện báo hỏi.

    “Đó là cách nói của các nhà sử học. Thành phố Đá cần rất nhiều cuộc nghiên cứu. Tất cả tôi đang nói là chúng tôi tìm thấy rất nhiều bức tượng nữ chiến binh.”

    “Chỉ là, những bức tượng này lớn cỡ nào?”

    “Tính cả bệ đỡ, cao khoảng mười feet.”

    “Mật mã mà cha cô sử dụng,” một phóng viên khác hét lên. “là ông ấy có liên quan với cơ quan tình báo của quân đội?”

    “Không. Ông ấy là một giáo sư ngành khảo cổ.”

    “Cyrus Sherwood ư?”

    “Đúng,” cô nói, gắng hết sức mình chuẩn bị đối phó.

    “Không phải ông ấy được biết đến là ngài Sherwood lập dị sao?”

    “Đúng, là ông ấy. Nhưng điều này chứng minh rằng ông không hề lập dị. Ông đã đúng.”

    “Mật mã thuộc loại nào?”

    “Một mã hiệu ông nghĩ ra khi tôi còn nhỏ. Nó dựa trên lời nguyện cầu của Chúa.”

    Bên cạnh mình, cô cảm thấy Ben đang nhìn cô ngờ vực.

    “Senhorinha Sherwood,” được hỏi bởi một quý ông trong bộ com lê cài khuy chéo; cô ngay lập tức cho rằng ông là thành viên của Cục cổ vật. “Bằng chứng về phát hiện hoang đường này được cô mang về là gì vậy?”

    Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

    “Những bức ảnh, có lẽ thế chăng?” quý ông cố chấp. “Vài ví dụ xem nào?”

    Khi cô không trả lời, ông thở dài. “Senhorinha, tôi rất nghi ngờ rằng đây chính xác là một kiểu …kiểu trò cười mà cha cô từng nổi tiếng vì diễn rất tồi.”

    “Có lẽ,” Ben ngắt lời nhẹ nhàng, “ông nợ cả cô Sherwood và cha cô ấy một lời xin lỗi. Chúng tôi có bằng chứng.”

    Jillian trắng bệch. Ngay lập tức, cô hiểu ra. Cô sững sờ, ghim ánh mắt lên anh khi anh cúi xuống và kéo một bọc từ dưới bục. Cô quay đầu tránh xa micro.

    “Ben,” cô nói yếu ớt.

    Anh nháy mắt với cô, đôi mắt ánh lên vẻ tươi sáng, tinh quái khi anh đặt cái bọc lên bàn và nhẹ nhàng bắt đầu mở nó.

    Miếng vải rơi ra và viên đá đỏ, bừng sáng với sự ấm áp lạ thường bên dưới ánh đèn lóa mắt.

    “Viên nữ hoàng,” Ben nói. “Viên kim cương đỏ, một trong những viên ngọc hiếm nhất trên thế giới.”

    Các máy ảnh đang lách tách điên cuồng, và các phóng viên nhao nhao lên. Quý ông từ tổ chức Cổ vật thì nhìn chằm chằm vào nó với cái miệng há hốc.

    “Mặc dù theo ý tôi,” Ben tiếp tục, “tôi nghĩ nó nên được đổi tên thành đá Jillian.”

    “Em không thể tin anh lại làm thế,” cô nói lặng người. Họ quay trở lại phòng khách sạn. Cuối cùng anh cũng giải thoát cho cô khỏi nhà thương điên ở tầng dưới. Viên Nữ hoàng giờ đây được cất giữ trong niềm yêu thương và cuồng tín của Cục cổ vật, những nỗ lực điên rồ về cuộc thám hiểm khác sẵn sàng được sắp đặt, đường dây điện thoại kêu o o khi các nhà khảo cổ ở khắp mọi nơi cố gắng xin được tham gia. Viên Nữ hoàng sẽ được xuất hiện trên chương trình tin tức khắp thế giới chiều hôm đó.

    “Một chút kịch tính,” anh đồng ý. “Nhưng cuộc ra mắt tốt đẹp. Nó sẽ thu hút nhiều hơn nếu viên đá ở sẵn đó khi chúng ta bước vào.”

    “Không hẳn,” cô nói.

    Đôi mắt cô mở lớn, trông cô như thể sắp khóc. Anh không muốn điều đó xảy ra. Nhanh chóng anh nắm lấy cô, ném cô lên giường, lao xuống theo cô và ghim cô ở đó bằng thân hình đồ sộ của mình.

    “Đó không phải là một quyết định khó khăn đến thế,” anh thú nhận. “Khi em trốn khỏi anh, anh biết rằng anh phải chọn giữa em và viên đá chết tiệt đó. Anh thích có em hơn, chấm hết.”

    “Nhưng còn tiền---“

    “Yeah, viên đá sẽ bán được rất nhiều tiền, nhưng anh đâu túng quẫn. Còn lâu mới thế. Anh ước chừng mình có một phần tư triệu hay hơn trong nhà băng.”

    Cô nhìn anh không chớp. “Bằng đô la ư?” cô hỏi yếu ớt.

    “Well, tất nhiên. Anh đã có vài kế hoạch lớn với viên Nữ hoàng, thay vì thế anh sẽ tiếp tục giữ nghề. Nếu không anh sẽ buồn chán chết mất.”

    Cô vòng tay quanh cổ anh. Ánh nhìn mơ hồ trong đôi mắt cô đã tan biến, anh mới thư giãn trở lại. Well, phần nào thôi.

    “Và anh có không nên nhận chuyến đi kéo dài một tháng hoặc kỳ nghỉ dài bằng thế giữa các chuyến đi lần này,” anh nói. “Em tính thử xem mất bao lâu để những người kia sắp xếp tên mình trong danh sách?”

    “Một tuần, có thể ít hơn,” cô trả lời.

    “Em cảm giác giống chuyến đi kia chứ?”

    “Em có thể thực hiện được.”

    “Nhưng lần này chúng ta sẽ có một cái lều đôi.”

    “Nghe có vẻ ổn đấy.”

    Anh liếc nhanh đồng hồ. “Chúng ta có một cuộc hẹn khác. Khỉ thật, anh không có ý khiến em nhăn nhó.”

    “Giờ thì gì nữa?” cô rền rĩ. “Ben, em không thể nhận thêm ngạc nhiên nào nữa.”

    “Chúng ta sẽ kết hôn,” anh nói, đứng dậy và lôi mạnh cô theo cùng. “Well, có lẽ không phải hôm nay. Anh không từng làm chuyện này trước đây, nên không biết cần bao nhiêu thời gian. Ít nhất, ta không để nó gián đoạn.”

    Cô đông cứng người. “Kết hôn?”

    Anh nhẹ nhàng nhấn chìm cô trong vòng tay mình.

    “Yeah, kết hôn. Em sốc như là em vẫn vậy. Anh đã lên kế hoạch hỏi em, rồi em tìm thấy viên kim cương khó chịu đó. Anh biết em sẽ không nhận lời với viên đá đó đứng giữa chúng ta, nên anh phải tống khứ nó.”

    Rồi, từ từ, một biểu hiện lo lắng bò qua mặt anh.

    “Em sẽ lấy anh, phải không? Anh biết mình không phải ông chồng tốt nhất trên thế giới - chết tiệt, có khả năng là không thậm chí với tầng khách sạn này- nhưng anh rất thú vị.”

    “Rất nhiều,” cô đồng ý khẽ khàng. Cô nghĩ đầu gối mình quỵ mất, đầu cô ngả xuống, tựa vào ngực anh.

    “Vậy đó là câu trả lời?”

    “Vâng.”

    Cô cảm nhận ngực anh giãn ra bên dưới đầu mình khi anh thở sâu khuây khỏa, và cô nói, “Em yêu anh, anh biết mà.”

    “Yeah, anh biết.” Anh chà xát lưng cô và hôn lên đỉnh đầu cô. “Anh cũng yêu em. Anh phải yêu em nhiều kinh khủng, để từ bỏ một viên kim cương như thế vì em. Nhớ rằng lần tới em đang đày đọa anh đấy.”

    Điện thoại kêu. Jillian đang ngồi bắt chéo chân trên giường, một chồng báo đặt trên lòng. Ben duỗi dài người bên cạnh cô, mải mê xem một trận bóng đá trên truyền hình. Bình luận viên đang hét lên sôi nổi. Cô dướn người qua nhấc ống nghe.

    “Jillian Sherwood…Lewis,” cô thêm vào sau một thoáng suy nghĩ.

    Cô vẫn chưa quen với tên mới của mình vì mới kết hôn được một ngày. Cô đã nghĩ về việc không dùng họ của Ben; rồi cô cân nhắc dùng gạch nối giữa chúng. Thật ra Ben không quan tâm. Anh đã có thứ anh muốn; cô có thể gọi mình bằng bất cứ thứ gì cô muốn. Cô cho rằng Jillian Sherwood Lewis có một tiếng ngân dễ chịu.

    Cô lắng nghe người gọi một lúc rồi nói, “Tôi cố gắng làm cho tổ chức quan tâm tới cuộc thám hiểm, nhưng bị cười nhạo.”

    Cô lắng nghe lâu hơn. “Nhưng tôi không ở đây là người đại diện của Tổ chức Frost. Tôi đã xin nghỉ phép và tự thực hiện chuyến đi này.”

    Cô nghe thêm chút nữa. Đội Brazil vừa ghi bàn thắng và các fan hâm mộ đang reo hò tưng bừng hớn hở. Cô nói, “Đợi một lát. Để tôi trao đổi với chồng tôi.”

    Sự hóm hỉnh lấp lánh trong đôi mắt khi cô giữ điện thoại tránh xa miệng và nói, “Ben, là giám đốc điều hành tổ chức khảo cổ Frost. Về cơ bản, em vẫn là nhân viên của họ nên họ muốn em tuyên bố rằng cuộc thám hiểm được thực hiện dưới sự bảo trợ của họ. Đổi lại, tất nhiên, em sẽ nhận được lời đề bạt thăng chức rất bất ngờ. Anh nghĩ sao?”

    Biết chính xác phản ứng của anh sẽ thế nào, cô đẩy ống nghe về phía anh. Anh không thèm nhìn nó; mắt anh không rời màn hình ti vi.

    “Bảo họ xéo đi,” anh trả lời.

    Cô cố kiềm chế tiếng cười khi đặt điện thoại trở lại tai mình.

    “Chồng tôi không nghĩ nó là một ý kiến hay.” Cô nói trang trọng. “Tạm biệt, ngài Etchson. Tôi sẽ gửi mail đơn xin thôi việc của mình… Vâng, tôi nghĩ nó là cần thiết. Tạm biệt.”

    Cô gác máy, rạng rỡ với sự toại nguyện, quay trở lại với chồng báo.

    Khi họ nằm xuống ổn định chỗ ngủ sau đó, Ben nói, “Em có hối hận vì thôi việc không?”

    “Ít nhất thì không. Em yêu khảo cổ, em sẽ không từ bỏ nó. Cục cổ vật Brazil đề nghị em một vị trí và em sẽ nhận lời. Anh có quan tâm tới việc tiếp tục theo các cuộc đào bới khác không?”

    “Tại sao không?” anh hỏi lười biếng. “Đầu tiên anh là kẻ đào bới gây phiền nhiễu đích thực mà.”

    “Và chúng ta sẽ cùng nhau làm hướng dẫn viên trong các chuyến đi nữa.”

    “Yeah,” anh lẩm bẩm. “Thả lỏng nào.” Anh ngáp dài, rồi ý nghĩ về điều gì đó đã kích thích sự tò mò của anh. “Vậy mật mã của cha em dựa trên lời nguyện cầu của Chúa là thật hử?”

    “Em sẽ chỉ anh nó làm việc thế nào,” cô nói, quay khuôn mặt mình vào bờ vai anh. Hương thơm nam tính ấm áp của anh khiến cô muốn xục xạo lại gần hơn, nên cô làm thế và ngay lập tức được đền đáp bằng vòng ôm siết chặt đầy sở hữu của anh.

    “Vào buổi sáng. Chỉ mất một chút khó khăn để nhớ thôi.”

    “Lời nguyện cầu của Chúa á? Anh biết nó từ khi còn nhỏ cơ.”

    “Well, phiên bản này có một ít khác biệt.”

    “Khác thế nào?”

    “Nó là ngôn ngữ Xcốt len cổ.”

    “Xcốt len cổ ư?” anh nhắc lại yếu ớt.

    “Nó kiểu như này.”

    Nằm dài trong vòng tay anh trong bóng tối của phòng khách sạn, cô bắt đầu đọc thuộc lòng:

    “'Uor fader quhilk beest i Hevin, Hallowit weird thyne nam. Cum thyn kinrik. Be dune thyne wull as is i Hevin, sva po yerd. Uor dailie breid gifus thilk day. And forleit us uor skaiths, as we forfeit themquha skaith us. And feed us nauntill temptatioun. Butanfre usfra evil. Amen.”

    “Ôi Chúa ơi,” anh thì thầm.

    Cô mỉm cười trong bóng tối. “Chính xác.”

    Lời kết

    “Senhor Lewis!”

    Ben quay lại, tìm kiếm trên bến cảng đông đúc tiếng ai đó gọi tên mình. Jillian ở trên thuyền, họ đang thực hiện chất hàng cho chuyến quay trở lại thành phố Đá, ghi nhớ vào đầu các hàng hóa của chính cô. Cô ngước nhìn, và la hét thảng thốt, rồi cô nhảy xuống thuyền, chạy qua Ben, đôi tay giang rộng. Khuôn mặt xạm đen cau có nhíu chặt đôi mày của anh khi cô túm lấy người đàn ông và ôm chặt anh ta nồng nhiệt. Rồi anh nhận ra không chỉ người đàn ông Jillian đang ôm mà cả người đứng sau anh ta nữa, vẻ cau có chuyển thành nụ cười toe toét.

    Jillian giải phóng Jorge và ôm chầm lấy Pepe, người trông hoảng hốt. Lúc đó, Ben đã tới gần họ, anh bắt tay cả hai người.

    “Các anh về tới khi nào?”

    “Đêm qua,” Jorge nói, vẫn thẹn đỏ mặt với cách chào đón của Jillian. “Tất cả các lời xì xào bàn tán trên bến cảng đều về anh và senhora. Chúng tôi biết tin đây là thuyền của anh, nên chúng tôi biết sẽ tìm được anh ở đây ngày hôm nay.”

    “Hãy tìm một nơi yên tĩnh để có thể nói chuyện và uống bia nào,” Ben nói, được sự tán thành, không gì thêm nữa được nói về cuộc phiêu lưu của họ cho đến khi tất cả ngồi trong một quán bar lờ mờ.

    “Tất cả các anh đều quay về hết chứ?” Jillian hỏi.

    Jorge gật đầu.

    “Ngoại trừ Vicente. Chúng tôi đã chôn anh ấy và anh trai cô, senhora, trước khi chúng tôi rời đi. Còn về người kia, Kates, chúng tôi không động gì.”

    “Chuyện gì xảy ra với Kates?” Ben hỏi.

    “Dutra giết ông ta, ngay tại khu trại.”

    “Tôi đã thắc mắc. Vì Dutra chỉ có một mình khi hắn bắt kịp chúng tôi, tôi đoán Kates hoặc bị chết hoặc bị thương nặng nên Dutra bỏ lại gã. Dù trường hợp nào, tôi không lo lắng về gã ta tí nào.”

    Đôi mắt màu đen của Jorge trở nên nghiêm nghị. “Còn Dutra thì sao, senhor?”

    Ben nhún vai, đôi mắt xanh của anh rõ ràng và lạnh lẽo. “Tôi cũng không lo lắng về hắn ta.”

    Từ đó, Jorge đoán chính xác rằng Dutra sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, một viễn mà anh ta thấy hài lòng nhất.

    “Chúng tôi đang chuẩn bị quay lại,” Jillian nói nhẹ nhàng. “Tôi nghĩ sẽ cố gắng mang thi thể Rick trở ra, nhưng giờ tôi sẽ để anh ấy ở lại nơi anh nằm xuống.”

    Là nơi đó, ở thành phố Đá, nơi mà anh trai cô cuối cùng cũng chìa tay ra với cô, nơi mà anh ấy có một hành động có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Ngài giáo sư không tìm thấy thành phố Đá, nhưng những người con của ông thì làm được; cũng hợp lý thôi, theo cách nào đó, là một người nhà Sherwood nên được chôn ở đó, trở thành một phần của huyền thoại, thứ đã cám dỗ tất cả bọn họ.

    Cánh tay Ben xếp ngang lưng ghế cô, giờ đây cô cảm thấy anh đang vuốt xương bả vai mình bằng cái chạm tự động, nhẹ nhàng, im lặng và rất thoải mái mà không cần tới lời lẽ nào. Ngày của họ trôi qua trong nhịp hối hả khi họ tổ chức cho đoàn thám hiểm, mà dường như còn phức tạp hơn nhiều khi giờ đây có sự tham gia của chính phủ, nhưng bất cứ khi nào cô thấy thất vọng hay mệt mỏi, hoặc không thể tránh khỏi những giây phút buồn bã đeo đuổi bên mình, theo bản năng anh đều nhận biết, và sự tiếp xúc của anh đã nói với cô rằng cô không đơn độc.”

    “Tôi sẽ mở rộng hoạt động của mình,” Ben nói. “Tôi sẽ có công việc ổn định cho anh trong đội của tôi nếu anh hứng thú.” Anh cười nhăn nhở. “Phần lớn các chuyến đi đều không giống chuyến này đâu.”

    “Cám ơn, senhor,” Jorge nói. Anh ta có vẻ thích thú với lời đề nghị. “Tôi sẽ nói với những người khác.”

    Pepe nói rất ít, và giờ anh ta thì thầm gì đó với Ben bằng thổ ngữ trước khi im lặng trượt ra khỏi ghế và rời khỏi quán bar.

    “Pepe nói gì thế?” Jillian hỏi.

    Ben dựa trở lại ghế mình.

    “Well, Pepe làm việc cho anh vài lần trước đây. Đại ý là, anh ta thích dính líu tới những con sông, cảm ơn rất nhiều. Nếu anh muốn giúp em tìm kiếm những địa điểm chết chóc trống rỗng, anh ta rất hạnh phúc ở lại phía sau.”

    Tất cả đều cười lớn, và cuộc trò chuyện trôi dạt tới những hồi tưởng chung sau một cuộc phiêu lưu mà bọn họ cùng chia sẻ. Sau đó, Jorge rời đi và Ben cùng Jillian quay lại thuyền.

    “Anh có một ngạc nhiên cho em,” Ben nói khi anh và Jillian bách bộ trên bến cảng.

    Chỉ có điều đó khiến cô nghi ngờ. “Anh biết em không thích điều bất ngờ mà.”

    “Dù sao, muốn anh làm thay đổi điều đó giúp em không? Chỉ cần tin ở anh.”

    Cô hét lên cùng tiếng cười lớn, điều đó mang lại cho cô một nụ hôn nhanh và mạnh. Ben kẹp cánh tay mình quanh cô khi họ tiếp tục đi.

    “Em đã từng làm chuyện đó trong một cái võng chưa?” anh láu cá hỏi.

    Cô không để bị bắt vào cái bẫy của chính mình.

    “Nói rõ đi” cô thận trọng.

    Anh làm ra vẻ đầy sinh động.

    “Anh biết câu trả lời rồi.”

    Biểu hiện của anh hài lòng. “Em sẽ có tối nay.”

    “Ồ, yeah?” Vì họ vừa chất những cái võng lên thuyền chiều hôm đó, cô đứng sững lại và khoanh tay. “Em không ngủ trên cái thuyền đó tối nay đâu.”

    “Tất nhiên không. Là ở nhà.”

    Nhà là nơi ở của Ben lúc này; cô đã quyết định rằng khách sạn quá đắt, còn anh thì nhận thấy ở đó quá nhiều sự xen ngang. Nơi ở của anh không bao giờ quyến rũ nổi bất kỳ tờ bìa cuốn tạp chí nào, nhưng nó có tất cả những gì họ cần: một phòng bếp, một cái giường và hệ thống đường nước đảm bảo phục vụ.

    “Để em được sáng tỏ trong chuyện này,” cô nói. “Chính xác thì cái gì ở nhà?”

    “Một cái võng. Anh có một cái được giao tới hôm nay.”

    “Em biết.”

    Trí tưởng tượng của cô sẵn sàng khiến cô trở nên bị kích thích. Một cái nhìn vào Ben nói với cô rằng anh đang cảm giác tương tự.

    “Nhưng tại sao phải bận tâm đến cái võng trong khi chúng ta có một cái giường rộng, đẹp đẽ?”

    Anh ôm cô, hôn cô lần nữa, nhưng lần này không phải nụ hôn nhanh chóng.

    “Chúng ta sẽ bắt đầu trong cái võng,” anh nói. “Ai biết được nơi chúng ta sẽ kết thúc chứ?”

    Cô cười lớn, kéo đầu mình ra sau với niềm vui không giới hạn. Với Ben, mỗi thứ đều là một cuộc phiêu lưu.

    ** THE END **
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/15
  4. halucky

    halucky Lớp 11

    Đã xong rồi. Đừng ngần ngại ấn "like" để ủng hộ bạn nhé (of course if you like).

    Hẹn gặp các bạn ở chương cuối của.....Overload nhé.

    Chị @vqsvietnam khởi động Open season đi, để em cùng đọc với. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu với mấy chương cuối nữa.
     
  5. Dreami

    Dreami Mầm non

    Cảm ơn @halucky nhiều nhé !!! Bạn dịch tuyệt lắm <3 <3
     
    halucky, socnau, ttha and 1 other person like this.
  6. kimduyen

    kimduyen Lớp 1

    Cam on ban nhieu nhe, tang cho ban nhieu cai like luon nha. Tiep tuc voi nhung tac pham khac nha ban


    @kimduyen : Vui lòng viết tiếng Việt có dấu & đúng chính tả trên Diễn đàn bạn nhé! _ (Nhắc nhở!) _tdc
     
    Last edited by a moderator: 25/1/15
    halucky and ttha like this.
  7. Breeze

    Breeze Mầm non

    Cam on Halucky nhieu nhe. Duoc doc het tron ven 1 tac pham that la tuyet voi. Halucky dich hay lam do. Cho em dich tiep Overload nhe.

    @Breeze Vui lòng viết tiếng Việt có dấu & đúng chính tả trên Diễn đàn bạn nhé! _ (Nhắc nhở!) _tdc
     
    Last edited by a moderator: 25/1/15
    halucky, meocontb and ttha like this.
  8. ttha

    ttha Lớp 5

    Tung hoa...tung hoa...Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link...cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều....;)
     
    halucky, Dreami and meocontb like this.
  9. meocontb

    meocontb Lớp 2

    Cảm ơn Halucky, yêu bạn lắm
     
    NHTB, halucky and Dreami like this.
  10. tienbach2013

    tienbach2013 Mầm non

    Cảm ơn Halucky nhiều! Mong chờ những bản dịch mới của em!
     
    Lena TRUONG and halucky like this.
  11. Violet Nguyen

    Violet Nguyen Mầm non

    Cảm ơn Halucky nhiều nhiều :D
     
    halucky thích bài này.
  12. trangiu08

    trangiu08 Mầm non

    Chân thành cám ơn bạn Halucky một lần nữa. Câu chuyện này quá hấp dẫn làm mình phải theo dõi từng ngày. Hi vọng được tiếp tục gặp Halucky trong những câu chuyện bạn dịch tiếp theo nhe. Mình sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ bạn hết mình. :D
    Cố lên nhé Halucky!
     
    halucky and vu thu giang like this.
  13. Dreami

    Dreami Mầm non

    À bạn ơi link phần đầu bị die rồi...làm sao đọc lại được phần đó nhỉ?
     
    halucky thích bài này.
  14. Thuy Nguyen 379

    Thuy Nguyen 379 Mầm non

    Thanks ...you,
     
    halucky thích bài này.
  15. socnau

    socnau Mầm non

    Yêu bạn quá đi thôi! Nhờ có bạn mà sắp tới đây tất cả các tác phẩm dịch dang dở của Linda sẽ được hoàn thành. Cám ơn bạn vô cùng. Sau đó nếu còn có hứng thú, bạn có thể dịch nốt truyện Anne's song của Catherine Anderson được không? Truyện này người dịch dừng lại cách đây 3,4 năm nay rồi.
     
    halucky, Dreami and Trinh Nguyen like this.
  16. halucky

    halucky Lớp 11

    Bạn @Dreami
    Phần đầu bạn hoaluulitrang post lên trang blogspot. Trang này không hiểu sao hay bị chặn lắm. Mình có lưu lại bài dịch của bạn ấy. Đợi khi rảnh, mình post lên luôn đây cho mọi người tiện theo dõi vậy. (Hy vọng bạn ấy không giận chúng ta!)
     
    vqsvietnam and Dreami like this.
  17. halucky

    halucky Lớp 11

    Bạn @socnau
    Mình đọc truyện của một vài tác giả, mấy truyện đang dang dở, đợi mãi không thấy nên tò mò dịch tiếp thôi. Truyện của Catherine Anderson thì mình chưa đọc. Truyện đấy hay, bạn yên tâm đi, chắc sẽ có ai đó dành thời gian dịch tiếp thôi.
     
    Breeze and ttha like this.
  18. mandy Ha

    mandy Ha Mầm non

    cám ơn bạn halucky rất nhiều.
     
    halucky thích bài này.
  19. diepanh192

    diepanh192 Mầm non

    Waaa! Lại được đọc thêm một bộ nữa của Linda sau Killing Time của bạn Nguyễn Hằng dịch. Linda Howard vẫn là tác giả mình yêu thích nhất. Cảm ơn Halucky nhiều, thật nhiều nhé! Mình rất hi vọng được theo dõi thêm những tác phẩm khác nữa của bạn.
     
    halucky thích bài này.
  20. Breeze

    Breeze Mầm non

    @halucky, có truyện Heartbreaker của Linda Howard gồm 12 chương mà Ngọc Mai dịch đến phần đầu chương 9 mà ngưng cũng rất là lâu (từ tháng 3/2012), em có thể nào dịch tiếp được không? Các chương đầu Ngọc Mai post trên trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link đó em. Cám ơn em nhiều.:)
     
    halucky thích bài này.

Chia sẻ trang này