Thơ Việt Mình phải sống như mùa hè năm ấy - tập thơ Nguyễn Thiên Ngân

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi bichdinh, 4/10/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ MÙA HÈ NĂM ẤY

    Tập thơ Nguyễn Thiên Ngân

    [​IMG]
    "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" là tập thơ rất hay của tác giả Nguyễn Thiên Ngân.
    Ai từng đọc qua "Đường còn dài, còn dài" chắc đều biết tác giả rồi.

    Trích:

    "Ước chi hè, những lời mình cóc nhái
    Có đứa mô vô đếm chữ cho tiền
    Thì tông cửa đi vô phòng chửi sếp
    Rồi chạy vèo lên núi viết thơ điên"

    ***

    "ta không chấp mi đớn hèn xảo quyệt
    chỉ thương mi không hiểu chuyện trên đời
    rồi mai mốt chúng mình chui xuống lỗ
    cũng chia cùng một tiếng dế à ơi
    thì đừng nói ta rằng “trăng đẹp nhỉ”
    bởi trông trăng là chuyện rất con người"

    ***

    "Những chiều buồn rầu như thế
    Trải đều trên mỗi cuộc đời
    Người ta riết rồi ai cũng
    Tưởng mình thiếu thốn chơi vơi...

    Nhưng mà sau cùng em ạ
    Họ vẫn biết yêu cuộc đời!"

    (Lâu rồi đã quên)
    ***

    "Có những kẻ trong thế trần thật lạ
    Làm bằng mơ chứ không phải xương da"
    (viết ngày tháng tư)

    -----

    Giới thiệu về tác giả:
    Nguyễn Thiên Ngân là một nữ tác giả khá trẻ, cô vừa tốt nghiệp khoa văn học và ngôn ngữ - trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM. Cô sinh ra tại Buôn Mê Thuật và từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, Thiên Ngân đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết chân dùng tuổi Mới lớn lần 2 (2005) của báo Mực Tím.
    Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hóa Sài Gòn) và gần đây nhất, cuối năm 2008, là Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ "Mình phải sống như mùa hè năm ấy" (2012).

    Sách đã xuất bản:

    - Những phố dài ướt mưa - 2005
    - Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau - 2006
    - Cặp vòng mây - 2007
    - Ngôi nhà mặt trời - 2008
    - Đường còn dài, còn dài - 2009
    - Những chuyển điệu - 2010
    - Kỳ nghỉ của mỗi người - 2011
    - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (thơ) - 2012
    - Ngày hoa hướng dương - 2013

    MÌNH PHẢI SỐNG NHƯ MÙA HÈ NĂM ẤY
    (Post lại, nhân kỷ niệm 1 năm tập thơ ra đời )

    Là tên tập thơ sắp xuất bản của mình. Nhưng tựa tập thơ này lại không lấy trong một bài thơ nào cả. Nó nằm trong một bài hát mà mình đã nghe một lần và không thể nào quên, sau này có cơ hội ngồi dịch lại. Bài hát The Summer của Josh Pyke. Bài hát có 2 câu điệp khúc ám ảnh thế này: “Mình phải sống như mùa hè năm ấy – Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh”

    Chẳng hiểu vì lẽ gì, nghe hai câu hát ấy xong, mình thấy buốt đau cả lồng ngực vì một nỗi nhớ tiếc. “Mùa hè năm ấy” chẳng phải là một mùa hè cụ thể nào trong đời. Nó là cụm từ tượng trưng cho những năm tháng đẹp rưng rưng mà mỗi khi nhớ lại, ta sẽ phải tự hỏi mình, rằng làm sao để có thể sống được như mùa hè năm ấy?

    Một cái mùa hè không bao giờ nguôi tỏa mặt trời trong cuộc đời chúng ta, một mùa hè giữ cho chúng ta sống sót khỏi những ngày đông giá, khi cuộc đời ngoài kia tưởng như đóng băng, không vang lên dẫu một tiếng gọi mơ hồ.

    Mùa hè năm ấy mình đã ngồi bên cái hồ lạnh như nước đá tan gần biên giới Nga, nghĩ rằng tình cảnh của mình thật bi đát, bây giờ trở về sẽ không còn việc làm, không một xu dính túi, vì tất cả đã đổ vào chuyến du lịch sau khi ra trường này rồi. Rồi mình nhúng tay xuống nước lạnh cóng, giật mình vì nhớ ra đã chín mười giờ đêm rồi mà mặt trời mới đang dần dần lặn ở phía xa kia, đổ muôn nghìn lấp lánh xuống mặt hồ chênh chao vì gió. Ở xa kia, mấy người bạn đồng hành đủ quốc tịch của mình đang hè nhau đẩy một con thuyền nhỏ ra khỏi bờ, liên tục gào thét vì quá lạnh, hay vì quá kích động, làm bầy hải âu bên hồ thấy động bay tao tác. Họ gọi mình “Nomad ơi, làm gì ngồi như bị đần vậy? Lại đây lại đây!” Mình đã rời khỏi cái băng ghế gỗ suy tư ấy, chạy lại nhập hội “nghịch thuyền” với đồng bọn, tự nhủ đời ra thế nào thì ra. Còn giây phút này, làm sao mình có thể đánh đổi?

    Và bây giờ nhiều năm trôi qua, khi mình nhìn lại, đó là một mùa hè không thể nào quên trong đời. Một mùa hè đầy lạc quan của tuổi trẻ, thơm mùi mặt trời trên thảo nguyên đầy hoa lá. Dù mình dự đoán không sai, mình trở về rỗng túi và bơ vơ một thời gian mới tìm được việc làm. Nhưng ánh sáng của mùa hè năm ấy đã nuôi sống mình suốt thời gian ấy, bây giờ và cả sau này nữa.

    Mình phải sống như mùa hè năm ấy, cái mùa hè mình đã yêu với tất cả ngây thơ, sống với tất cả mộng mơ, đau đớn với tất cả niềm bao dung, và hạnh phúc một cách không hề lo sợ rồi ngày mùa hè này sẽ tàn đi nhanh như hoa cỏ trên đồng.

    Hoa cỏ ấy đã một lần rực rỡ. Mùa sau nó sẽ rực rỡ trở lại. Rồi mùa sau nữa, và sau nữa. Còn chúng ta? Mình sợ những ngày tháng tới của mình không còn đủ hồn nhiên để yêu như mùa hè năm ấy, không còn đủ khẳng khái đam mê để làm việc mình tin như mùa hè năm ấy, và không còn đủ bao dung để thứ tha cho người cũng như cho bản thân mình, để lại bắt đầu như mùa hè năm ấy. Mình cũng sợ bạn bè mình không còn yêu nhau như mùa hè năm ấy, khi ngay cả những lỗi lầm tổn thương nhất, cũng chỉ một ly rượu dưới vườn trăng và vài câu vọng cổ là thôi tha thứ cả. Mình sợ bạn bè mình, vì đường đi khác nhau, mà rời xa cái mùa hè năm ấy.

    Mình phải sống như mùa hè năm ấy. Mình muốn mình sống mãi những mùa xanh.

    -----

    EPUB: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    PDF: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Nguồn:
    TVE (whiteshirt post 12.2012)
    File PDF: viettorrent.vn
    Giới thiệu tác giả: atlazbooks.com & nguyenthienngan.tumblr.com
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/4/15
    Jake On R, Amichan, kaka001 and 7 others like this.
  2. lichan

    lichan Lớp 12

    Thơ nghìn năm để gửi kẻ trăm năm

    Rồi có lúc ta nhìn nhau hờ hững
    Trăng muôn năm cũng phải nhạt thôi mà
    Đường xa ngái, hai ta thì chập chững
    Mỏi mệt rồi nên đành đoạn chia xa.
    Người ong bướm mật đời chưa trải hết
    Làm sao đành dừng ở một nhụy hoa
    Ta đã bước trên đường tình thấm mệt
    Chỉ mong sao về trú dưới hiên nhà
    Đừng cay độc buông những lời mưa nắng
    Cứ yên nhiên nghe gió động bốn bề
    Lòng tin mãi miễn qua mùa cay đắng
    Mây trăm năm rồi cũng sẽ quay về
    Nhưng trời hỡi, ta biết rồi, ta dại
    Mây trở về nào có phải mây xưa
    Tình trong trẻo đã nhuốm màu nghi ngại
    Nước suối khe có trở lại bao giờ.
    Ta dại mà, ta trèo lên cành bưởi
    Để gai đâm cho rách thịt tan da
    Mùa hoa trắng đã héo vì trông ngóng
    Nụ tầm xuân cũng chết dưới vườn cà.
    Ta dại mà, ta thả kim xuống bể
    Ta gánh vàng đi đổ tận sông Ngô
    Để bây giờ phải mang thân còng gió
    Mé sông Tương con sóng mãi xô bờ
    Tóc mai ướt vì nằm nghiêng mà khóc
    Sợi vắn dài cay đắng hệt câu ca
    Thì không đặng nên nghìn năm thương mãi
    Chứ trăm năm, ai biết được ai mà…

    Nguyễn Thiên Ngân



    Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ

    Trái tim nhau ta đã cầm bất cẩn
    Dẫu biết trước tình yêu khó giữ vô cùng

    Ta thương chứ
    Ta thương người lắm chứ
    Mối tình này ta gìn giữ, chăm lo
    Đã không còn biết đến những so đo
    Người yêu một, ta nên yêu lại mấy

    Nhưng tất nhiên đời chẳng suôn sẻ vậy
    Ta đã cầm chặt quá, đến tuột tay
    Ta mất người như mất quả bóng bay
    Cứ đứng trông theo mà chẳng biết làm thế nào cho phải.

    Ta hiểu chứ
    Ta dở và
    Ta dại.

    Nhưng có lẽ cuối cùng rồi phải thế
    Mình làm sao nín thở được mỗi ngày
    Nâng niu một sợi tơ trời bằng cả bốn chân tay
    Hạnh phúc đích thực phải là thứ có thể đậu trên vai
    Chứ không thể là thứ phải run run ghì giữ.

    Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ.

    Nguyễn Thiên Ngân.


    Có Một Ngày.

    Có những ngày chỉ muốn trở về quê
    Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
    Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
    Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?
    Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
    Không bồ bịch yêu đương,
    Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể
    Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu
    Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau
    Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
    Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
    Đừng đi mà!
    Đừng đi!

    (Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)
    Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
    Muốn đi vào rừng
    Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
    Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,
    Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu
    Muốn mình đau thật là đau
    (Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)
    Có những ngày ôi có những ngày
    Không đủ can đảm để mà say
    Sợ mình say không tới,
    Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói
    Không đủ can đảm để mà khóc
    Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc
    Mà cười khan: mình vui mà, mình say.
    Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay
    Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
    Tôi làm sao họa một tiếng ve bay?



    Em Mệt Rồi Không Nói Nổi Lời Yêu

    Em mệt rồi không nói nổi lời yêu?
    Cứ giấu mãi điều gì sau mắt thẳm
    Mặc cho tôi với cuộc tình mê đắm
    Thề non cao rồi lại đến sông dài
    Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
    Những chuyện cũ cũng không còn muốn nhắc
    Quá khứ em là những chiều yên lặng
    Tôi ngồi nghe tiếng rạn tim mình
    Em mệt rồi không nói nổi lời yêu
    Sợ hứa điều gì rồi sau này quên mất?
    Sợ không thành, rồi lòng em dằn vặt
    Sợ hẹn thề như sóng sợ xa khơi?
    Nên tôi ngồi đong đếm lại tôi
    Liệu có phải mình đầu môi chót lưỡi?
    Rồi có thể ngày mai mùa thay màu nắng mới
    Tôi nói gì với tình cũ trùng khơi?
    Đời sẽ nhìn tôi như một tên phản phúc
    Không biết yêu thương những thứ đã nuôi mình
    (Tình yêu ấy đã gọi tôi thức dậy
    Bay lên trời cùng với niềm tin)
    Tôi sẽ phải đi lang thang cuối đất cùng trời
    Như gã Do Thái bị chúa Trời xử phạt
    Và kí ức sẽ chém tôi nhiều nhát
    Những lời yêu sẽ đóng băng trên môi
    Những viễn cảnh kinh hoàng nào có thể cản ngăn tôi
    Nói lời yêu em
    Như mãi là đầu-tiên-và-duy-nhất?
    Em mệt rồi, thôi để mình tôi
    Tôi sẽ yêu em gấp đôi, ba hay bốn lần đáng-ra-tôi-phải
    Quá khứ nào cũng thành chuyện thiêng liêng
    Em cứ giữ những điều em cần lại



    Mần Thơ Dễ Hơn Mần Ruộng _Nhà văn Nguyễn Thiên Ngân

    2/5/2012 12:00:00 AM
    Nếu bạn cho rằng cái mình viết ra gần gũi với thơ, thì đây mình chỉ cho bạn mình đã mần nó như thế nào.

    Đầu tiên là bạn nghĩ coi bạn đang muốn nói cái gì. Ví dụ bạn đang nghĩ đến chuyện chia tay, nên suy nghĩ cụ thể hơn chút xíu, là chia tay kiểu gì, đau đớn hay bình yên hay dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hay tình đã hết em mừng muốn chết. Nói chung là suy nghĩ mần sao cho nó càng cụ thể càng tốt. Sau đó thì xác định thi thể (tức là thể loại thi) mà bạn định mần. Viết một câu gần giống với cấu tứ của nó nhứt, chưa cần vần vèo eo xèo gì hết nhen.

    Ví dụ tui nghĩ tui sẽ mần hai câu lục bát về chuyện yêu đương lãng xẹt.

    Em yêu anh yêu em kinh hoàng
    Anh nói như vậy quài em có thấy chán không?

    Đây là giai đoạn quan trọng nhứt. Nếu bạn nghĩ về đỉnh núi, bạn sẽ đứng trên đỉnh núi. Nếu đầu óc bạn quanh quẩn chuồng gà, thì bạn sẽ viết về chuồng gà. Nhưng đỉnh núi hay chuồng gà thì cũng không có gì phải lăn tăn, vì nói như Trang Tử, mày đứng trên đỉnh núi sao hiểu được cái sướng của chuồng gà hả con?

    Roài, xây được cái khung sườn roài he. Tiếp nè, đắp vần vèo vô nè. Cái này phải tự thân vận động nè. Bạn không cần ngồi tụng bằng bằng trắc trắc bằng bằng - bằng bằng trắc trắc bằng bằng trắc bằng gì hết. Tui nội ngồi bỏ từ vô cái khung giàn đó cho nó đúng bằng trắc là muốn ná thở rồi. Tui chỉ khuyên bạn đọc thiệt nhiều thơ vô, nhiều thể nữa. Thơ in trong sách cũ càng tốt, vì hồi đó người ta niêm luật kỹ càng lắm chớ không có “em lạc vận, ta thất niêm” như bây giờ. Từ đó trong đầu bạn sẽ hình thành nên khái niệm cơ bản về thanh điệu. Bạn không cần biết lạc vận thất niêm là cái gì hết, nhưng khi bạn quá quen với một thể thơ, mà đọc cái gì lên nó trúc trắc là bạn biết ngay.

    Ví dụ tui viết câu:

    Yêu em yêu em yêu em
    Nên tớ đứng đợi chả thèm đi đâu.

    Đọc lên là thấy đâm hơi liền. Nên sửa lại thành ‘‘Yêu em yêu em yêu em - Nên tui đứng đợi, chả thèm đi đâu”.

    Hay hai câu trên viết lại theo âm theo điệu là ‘‘Yêu em say đắm kinh hoàng - Nghe anh lải nhải có nhàm không em?”

    Đó, bạn nhận ra bước tiếp theo rồi chớ gì? Đó là chọn từ đồng nghĩa với những từ mình đã viết nháp, mà mang thanh điệu phù hợp với thể thơ mình đang viết, quăng dzô. Cái này bắt đầu thách thức nè. Vốn từ vựng của bạn có dày hông? Nếu không thì cũng đừng lo, rảnh cứ lôi từ điển ra đọc chơi, đọc sách nhiều lên để tăng vốn từ. Mình có ông bạn ngày trước nói từ “thanh cao” cũng không hiểu, thế mà đọc từ điển, đọc sách một hồi, cố gắng ghi nhớ như kiểu học ngoại ngữ ấy, bi giờ mần văn viết sách ì xèo luôn nha.

    Chỉ có một lưu ý nhỏ nhỏ, là khi mới tập mần, bạn đừng có uýnh vô thể thơ tự do liền, hoặc phá cách kiểu thơ thất bát gì đó liền. Phải luyện theo khí tông trước, cho nội lực nó dồi dào rồi mới uýnh qua kiếm tông. Mới tập phải tập đứng tấn vung kiếm cho đúng cách đã, ròi mới làm Độc cô cầu bại được, chớ không phải thấy ổng uýnh lung tung mình cũng uýnh lung tung là mình với ổng ngồi cùng chiếu đâu nhen. Người ta chỉ có thể phá bỏ qui tắc sau khi đã nắm rõ nó mà thôi.

    Mà gì thì gì, chớ thần tượng của mình là Mít Đặc. ‘‘Có cái bánh nhân mỡ - dưới gối cậu Ngộ Nhỡ”, quá chuẩn luôn. Mà để đạt cảnh giới vô thủy vô chung như cái bạn đó, e chúng mình còn phải học nhiều.

    Các anh gắng học mần thơ
    Lâu lâu cho gái bất ngờ cái chơi.


    (Sưu tập từ nhiều nguồn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/11/13
    teacher.anh and bichdinh like this.
  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng
    "Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng
    Giữa hương cỏ mới còn nồng nàn quanh quất
    Chúng mình sẽ thành cặp bù nhìn ngơ ngác nhất
    Giữa chiều mùa tao tác chim di.

    Rồi tôi sẽ lại ôm em trong tay
    Mà như không thể giữ gì
    Những xiết ghì muốn vỡ tung bầu ngực
    Chỉ làm cho lòng mình thêm trống trải nhiều hơn
    Em chẳng ở đâu trong thế giới trong mơ
    Tôi xây mãi từ tuổi mình vụng dại
    Con sẻ nhỏ đậu nhìn tôi ái ngại
    Giấc mơ này quá rộng với mình tôi

    Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi
    Đi đến những miền mơ
    Nơi người ta sẽ yêu nhau – dù sao đi nữa
    Tôi nắm tay em và bảo rằng đừng sợ
    Thế giới này có bất trắc gì đâu
    Khi rốt cuộc người ta biết yêu nhau
    Biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc…

    Em ạ, bây giờ là mùa hạ
    Chúng ta đang sống những phút giây không thể quay về.
    Tôi không biết ngày mai là mây đen hay một ngày nắng mật
    Chỉ biết yêu em lúc này
    Chỉ biết rằng khi bàn tay còn nắm bàn tay
    Thì em đừng khóc vì những dự cảm xuẩn ngốc
    có thể mang đi cả những khắc thời đẹp nhất
    Thời hồng hoang, người ta đã từng sống trong địa đàng hạ giới
    Nhưng chao ôi, họ có biết được đâu?
    Hãy ôm tôi đi và nhấm nháp vị ngọt của bắt đầu
    Dẫu biết có ngày chúng mình sẽ không đi đến cuối
    Nhưng bây giờ em đây trong vòng tay, mắt nhìn tôi vời vợi.
    Tôi tiếc gì mai sau?"

    Nguyễn Thiên Ngân


    Khi thanh âm cũng bất lực như lời
    "Tôi không còn muốn nghe những bài hát quen
    Hay thậm chí viết những dòng sáo rỗng
    Những ý nghĩ chênh chao như mặt sóng
    Những muộn phiền như chất độc về tim

    Tôi làm sao để quên
    Những ký ức sắc nét như được chạm bằng mũi dao mảnh
    lên ngày tháng cũ
    Kỷ niệm như mụ già đa sự
    Cứ léo nhéo bên tai tôi bất kể phút nào
    Bài hát này, chiếc áo này, đôi môi này
    Chiều mưa này, căn phòng này
    Bầu trời này
    Mặt đất này
    Nơi đâu cũng in bóng người
    Nơi đâu cũng in dáng mặt trời chiếu lung linh lên muôn ngàn tia nước
    Ảo tượng cầu vồng của tôi…

    Bão táp ư? Số phận ư? tôi chấp cả
    Tôi có thể trở thành một đại quân tử
    Hay một kẻ đớn hèn mạt hạng
    Chỉ vì yêu.
    Nhưng tôi biết bi kịch của mình: là gió chỉ thổi một chiều…
    Và tôi biết bi kịch của những tình yêu
    Là người ta không đủ yêu nhau để cùng đi đến cuối
    Giờ tôi muốn nằm yên trên núi
    Mơ về đêm sương…"

    Nguyễn Thiên Ngân


    Cho tri kỷ
    "Bởi lúc trông anh ngồi giở sách
    Những ngón tay xương, cái nhíu mày
    Em hiểu vì sao còn thương vậy
    Dẫu đã qua rồi những đắm say.

    Anh ngồi im ắng bên khung cửa
    Bó cúc mua lâu lặng lẽ tàn
    Tách cà phê nóng đang uống dở
    Ngoài phố mùa thu sắp sửa sang.

    Anh đọc gì thế, em chẳng rõ
    Vùng đất xa xôi, thế kỷ gần
    Hay trong sách có người phải khổ
    Sao ngước nhìn em, dáng bâng khuâng?

    Anh cứ việc buồn, tri kỷ ơi
    Cuộc đời cơ bản quá chơi vơi
    Kệ cho ai bảo rằng đa cảm
    Với em, điều đó rất con người.

    Em là cốc nước trên bàn rượu
    Là kẻ lặng im giữa đám đông
    Là bông hoa nhỏ nơi mép phố
    Bàn tay thấu hiểu để anh cầm."

    Nguyễn Thiên Ngân


    Xin lỗi
    Cho tôi xin lỗi vầng trăng
    Lòng tôi bóng tối nên thành vô duyên
    Cho tôi xin lỗi quán quen
    Cùng tôi phải tập để quên một người
    Cho tôi xin lỗi niềm vui
    Đôi khi cay đắng, tôi cười không thôi
    Cho tôi xin lỗi chính tôi
    Lẽ ra tôi phải yên vui,
    Vậy mà…

    Nguyễn Thiên Ngân
     
    bun_oc and bichdinh like this.
  4. lichan

    lichan Lớp 12

    Như Cây
    Không nói lời từ biệt
    Ta ngồi im như cây
    Sương rớm đầu mắt lá.

    Lòng người - ta biết quá
    Còn mơ những chân mây
    Vầng trán còn nhớ gió
    Đường xưa mong áo bay.

    Ta giờ đau như cây
    Lá vẫn màu thanh thản
    Mà tình sâu khôn khuây.
    NTN

    *****
    "Giá mà lúc mình buồn như tận thế
    Có một ai bấm máy gọi cho mình
    Mình sẽ khóc mặc thân sơ quen lạ
    Quên dặt dè mà thổ lộ linh tinh

    Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
    Có một ai yên lặng nắm tay mình
    Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
    Mà thương hoài với một dạ đinh ninh

    Giá mà lúc mình đau như dao cắt
    Có một ai chợt nói nhớ mong mình
    Mình sẽ tự băng vết thương rớm máu
    Gượng bước về nơi hẹn cũ nghe mưa

    Giá mà lúc mình rơi vào đáy vực
    Hết trông mong hy vọng hết cả rồi
    Có ai đó bảo mình không sao cả
    Mình sẽ bò theo dấu vết sông trôi

    Giá mà lúc mình đang yêu, người đó
    Gửi tin vui lên những ánh sao trời
    Thì có lẽ mình sẽ không lưu lạc
    Suốt một đời đau đáu cố nhân ơi!"
    [NTN]

    Có những lần như buồi chiều nay

    Có vài lần như buổi chiều nay
    Nếu phải nghĩ về nhau
    Cũng chả biết kiểu gì cho phải
    Em là áng mây là bông hoa hay đơn thuần là một em gái
    Qua đời anh vào một phút chẳng ngờ
    Anh là một thằng trai một ngọn gió hay là một cơn mưa
    Lách được vào đời em trong một phút ngây thơ
    (nhẹ).

    Có vài lần như buổi chiều nay
    Chả muốn nói gì chỉ muốn ngủ để còn mơ
    Em đã chỉ muốn im lặng bên anh
    Sao rốt cuộc thì anh vẫn nói?
    Những câu chuyện đâu còn rất mới
    Mình chia sẻ gì khác đi ngoài vỏ chữ vô duyên.

    Có vài lần như chiều nay
    Chúng ta dường như đã sẵn sàng cho một cơn điên
    Em có thể dửng dưng hất đổ bầu trời
    Anh lạnh lùng đạp tan mặt đất
    Sao em không phải là người duy nhất
    Mà anh muốn giữ gìn?
    Sao anh không phải là người duy nhất
    Mà em có thể tin?

    Có vài lần như chiều nay
    Nỗi buồn rõ như một bản in.
    Không có chỗ sai, không chút nhoè chút lỗi
    Sao đời chúng mình lại ra nông nỗi
    (Như vầy)

    Ôi, có vài lần như buổi chiều nay.
    - NTN

    Rứa là hết
    Rứa là hết, những đóm tàn tình cũ
    Mình buông tay nghe lá rủ lưng đồi
    Tình theo gió về nơi mô, ai biết
    Chỉ còn mình và cái bóng mình thôi
    Chừ làm răng thưa thốt với mọi người
    Khi họ hỏi khi mô mời đám cưới
    Chao! Thiên hạ vô tình chi quá đỗi
    Vết tình đau còn rắc muối, bôi vôi.
    Chừ ai dám đi về qua phố cũ
    Đường nhựa sôi in cứng dấu chân người
    Dẫu vô ảnh vẫn còn nguyên hơi ấm
    Của ngày tình khi lá hát vi vu
    Chừ ai dám yêu thêm người khác nữa
    Khi người xưa vẫn ám ảnh tim mình
    Mình vẫn xót khi nghe lời ai kể
    Mắt người chừ tắt lụi những lung linh
    Rứa là hết, mình thành hai kẻ lạ
    Chẳng đưa nhau đi trọn cuộc miên trường
    Mùa xuân ấy biết có về trở lại
    Để đôi mình nhắc nhớ chuyện yêu thương.
    NTN

    Có nhau mà cô đơn
    Em là cây bá hương
    Trên đồi anh sương trắng
    Thung lũng chiều yên lặng
    Nghe cơn mơ vang dài
    Em nhìn mây bốn phương
    Anh nhìn em vô vọng
    Hai chúng ta mong ngóng
    Những điều không của mình
    Ngày lại ngày bên nhau
    Lời nào rồi câm nín...
    Sẽ chẳng ai hiểu nổi
    Vì sao cây bá hương
    Và ngọn đồi sương bạc
    Có nhau mà cô đơn.
    - NTN-

    *****
    Cho em một chỗ bên anh thôi
    Một chỗ nghe như của vạn người
    Anh cứ ngó nghiêng tha hồ nhé
    Còn em thì chỉ ngó anh thôi
    Cho em một chỗ bên anh thôi
    Một chỗ khiêm nhu nhất trên đời
    Dù anh có đó hay không có
    Em vẫn yên lòng nghe bão rơi.


    ****
    "Em biết đấy, những nụ quỳnh vẫn nở
    Dẫu đêm đen hung hiểm đến chẳng ngờ
    Mình không để những tiếng điều tai ác
    Giết nụ tình còn đang buổi ban sơ."

    Viết vào một sáng cuối năm
    Sáng nay ra đường Nguyễn Huệ
    Thấy nào lá nào hoa nào hát nào ca
    Mới giật mình
    À thì ra
    Trời sắp Tết
    (Chết!
    Sao lòng mình không Tết?)

    Công ty vắng hoe
    Đồng bọn về quê
    Sài Gòn vắng hoe
    Ba mẹ ở quê
    Cảm ơn trời đất
    Mình lấc ca lấc cấc
    Vậy chứ
    Cũng có cái quê để về

    Nghĩ mà thương ba mẹ
    Giờ này chắc đang cặm cụi lau nhà
    Chờ đến chiều ba mươi chờ hoa hạ giá
    Và coi phóng sự trại giam ngày cuối tuần

    Nghĩ mà thương bà nội
    Tết này biết đâu là Tết cuối
    Tám mươi mấy năm ròng
    Tết vui được mấy năm
    Cây đỗ mai trước ngõ
    Hoa có còn bay không

    Nghĩ mà thương em này
    Tết mà đau chia xa
    Nỗi buồn nào hơn nữa
    Khi tình yêu đi qua.

    Nghĩ mà thương em nọ
    Nhận tình thua về mình
    Bao nhiêu phần nhường nhịn
    Em đầu tư thông minh.

    Nghĩ mà thương cho anh
    Chục năm tình lận đận
    Bao nhiêu lần tưởng được
    Mà rồi duyên không thành
    (Đã già còn bày đặt
    Kén cá rồi chọn canh)

    Nghĩ mà thương cho ấy
    Xót cho hai chúng mình
    Trăm năm tri kỷ vậy
    Giờ nhìn nhau rưng rưng

    Ừ thì nâng ly ấy
    Ừ thì cạn chén này
    Xác tín thì chỉ một
    Hai chúng mình cùng say
    Tháng ngày cần chi biết
    Thế sự cần chi hay
    Miễn còn ngồi kề cận
    Như nhiên nhìn sao bay
    Đêm nguyên tiêu thuở trước
    Còn trở về năm nay?
    - NTN-

    Chiều cuối năm chưa kịp về với mẹ
    Chiều cuối năm đứng trên đường xứ lạ
    Nhớ không ra một ngả để về quê
    Mẹ ta đó có ngồi trông cánh quạ
    Bóng chênh chao - sao chẳng thấy ta về
    Người năm đó có nhìn ra quốc lộ
    Ngóng đứng ngồi ôi mỗi chuyến xe qua
    Chiều phố huyện sương mờ châm buốt mặt
    Cánh hoa phai rơi nát cả hiên nhà.
    Ta có lẽ sinh nhằm khi mùa đổi
    Có tinh cầu cháy rụng xuống trần gian
    Nên suốt kiếp bị đày đi khắp nẻo
    Mắt đăm đăm tìm một bóng thiên đàng
    Ngang qua núi thấy ngập ngừng sợi khói
    Bếp nhà người giờ chắc đã sôi cơm
    Mảnh trăng nhạt đã từ từ trở sáng
    Để nghe mình nức nở chuyện ly hương
    NTN

    KHÚC TRÁNG CA CỦA NHỮNG KẺ CƠ NHỠ
    Cần gì phải có một cái nhà
    Khi chúng ta luôn có bầu trời trên đầu và dòng sông trước mặt
    Cần gì phải tìm hoài một người tình thủy chung son sắt
    Khi mỗi người qua đời đều có một điều gì đó để mình thương
    Cần gì phải chọn miệt mài để ra một con đường
    Khi mình bất đồ rẽ ngang, thì kiểu gì cũng gặp một chân trời lạ
    Cần gì phải hận một người mình yêu rồi bỏ đi như bóng chim tăm cá
    Khi mình biết rằng kiểu gì rồi nó cũng bình yên
    (Dẫu những chuyện nó làm chưa hẳn đã hồn nhiên)
    Cần gì phải biết ngày mai là tận thế hay khải huyền
    Chúa và Phật và Allah và những thần thánh muôn phương
    kiểu gì rồi cũng sắp xếp cho chúng mình một chốn êm đềm để sống và để chết
    Tình ca cần gì phải rống lên
    Thơ cần gì phải viết
    Khi mỗi chi tiết lặng thầm quanh mình đều ẩn hàm một ý tứ lung linh

    Cần gì cần gì thật ra chúng ta chẳng cần gì hết
    “Go with the flow, man!”

    ["KHÚC TRÁNG CA CỦA NHỮNG KẺ CƠ NHỠ" hoặc "THE BATTLE HYMN OF HOPELESS LOSERS", theo tác giả NTN]

    ( Từ FB . ĐCDCD )
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/13
    bichdinh, dongmai and Dép Xẹp like this.
  5. nhoclinhtinh

    nhoclinhtinh Mầm non

    Bạn ơi, hình như link media của bạn die rồi
     
    bichdinh thích bài này.
  6. nvlong.tk

    nvlong.tk Mầm non

    Bạn ơi link chết rồi.. Bạn fix lại đi
     
    bichdinh thích bài này.
  7. bichdinh

    bichdinh Lớp 6

    Đã cập nhật link
     
    nhoclinhtinh thích bài này.
  8. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Bạn ơi làm cái tiểu sử Thiên Ngân đi. :)
     
    bichdinh thích bài này.
  9. mabudaubu1405

    mabudaubu1405 Mầm non

    link die rồi bạn ơi, cho mình xin lại link - cảm ơn các bạn :)
     
  10. machine

    machine Lớp 11

    epub
     

    Các file đính kèm:

  11. mabudaubu1405

    mabudaubu1405 Mầm non

    Cảm ơn bạn, chúc bạn tuần mới nhiều niềm vui :)
     
    machine thích bài này.
  12. machine

    machine Lớp 11

    combo thơ-tản văn của một ngòi bút tài hoa:

    Dịch bài hát POSTCARDS LOVERS - STACEY KENT.
    Riêng cho người bắt mình dịch bài này, và cho một người sắp đi xa.

    Bỗng gần đây mình rất yêu bưu thiếp
    Yêu nhất là những tấm viết vu vơ
    Dẫu bạn có nguệch ngoạc rồi quên gửi
    Mình đâu nguôi háo hức đợi và chờ.

    Mình hình dung bạn đứng trên cầu cảng
    Trông tàu xa, nắng chiếu ở trên đầu
    Hay tẩn mẩn chọn lựa từng tấm thiếp
    Trước quầy hàng bao kẻ lạ chào nhau.

    Bạn có trải qua nhiều đêm lãng đãng
    Viết linh tinh trong góc quán cô đơn?
    Những dòng chữ thuần nhiên tràn xúc cảm
    Gửi cho mình mà tự sự nhiều hơn.

    Mình giữ cả, dẫu chẳng theo thứ tự
    Tháng ngày hay là nơi chốn bạn qua
    Đời lạ vậy, cứ như là bắt buộc
    Những người yêu bưu thiếp dễ đi xa
    Và có thể khi chúng mình gặp lại
    Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua.

    Bạn có tìm được đồng hành lý tưởng
    Trong những ngày ôi những bướm cùng hoa?
    Hay bạn nhớ đến cồn cào gan ruột
    Chốn đông vui chợt thấy bóng quê nhà?

    Mình đọc mãi những dòng trên bưu thiếp
    Từ chốn nào xa lắc của hành tinh
    Không tưởng nổi đời bạn giờ sao nữa
    Bạn thành ai sau mỗi dặm hành trình?

    Bưu thiếp vẫn giữ hộ mình ký ức
    Những chân trời xa lắm ở ngoài kia
    Nơi mình giấu trong tận cùng khiếp sợ
    Hay những nơi mình thực đã mơ về.

    Đời lạ vậy, cứ như là bắt buộc
    Những người yêu bưu thiếp dễ đi xa
    Và có thể khi chúng mình gặp lại
    Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua.


    NHỮNG NGƯỜI YÊU BƯU THIẾP
    [​IMG]
    Hôm nọ nghe được một bài jazz cực hay tên là Postcard Lovers của Stacey Kent hát. Trong bài có một câu đại khái thế này “Những kẻ yêu bưu thiếp thường bị ngăn chia bởi những đại dương và năm tháng”, mà nói ít văn hoa hơn là bọn yêu bưu thiếp thường đi xa và đi lâu.

    Tôi không nhớ từ lúc nào mình bắt đầu thói quen gửi bưu thiếp. Nhưng gửi bưu thiếp là một trò rất dễ “lây nhiễm”. Một ngày nào đó không báo trước, bạn nhận được tấm bưu thiếp đẹp từ một nơi xa xôi, với vài dòng ngộ nghĩnh mà ai cũng đọc được, nhưng thực ra chỉ giành riêng cho bạn; và bạn hạnh phúc suốt cả ngày hôm đó. Như thể người kia đã ngắt một mẩu không khí náo động của nơi thú vị họ đang đến, gửi về cho bạn vậy. Chính lúc ấy, bạn nhận ra mình hoàn toàn có thể đem đến cho người mình yêu thương niềm hạnh phúc tương tự. Và thế là trong chuyến đi sau của chính mình, bạn bắt đầu gửi bưu thiếp.

    Có một điều rất rõ ràng là ai cũng sẽ đọc được bưu thiếp bạn gửi đi hoặc bưu thiếp dành cho bạn. Từ người lấy thư, phát thư ở hai đầu gửi – nhận cho đến chị lễ tân công ty bạn, cho đến đứa đồng nghiệp tình cờ đến chỗ để thư trước bạn. Bưu thiếp giống như những lời thương yêu được cất lên giữa đám đông. Bạn nói điều ĐÓ với người NÀY mà không chút ngại ngần. Ồ, dù nhiều khi đứa gửi bưu thiếp rắp tâm “chơi” mình bằng cách viết những dòng rêu rao nhục nhã kiểu như “Bạn thân mến ơi ở đây có rất nhiều anh chàng cao to đẹp trai như ước vọng của mày. Hãy đến đây mau!” Nhưng cả cái sự “chơi” ấy cũng thật … đáng yêu.

    Nội dung trên bưu thiếp rất hạn chế. Dù bạn có cố viết nhỏ rí thì nội dung trên ấy cũng chỉ dài đến một giới hạn nhất định. Nên thường thì bạn sẽ viết rất súc tích những gì mình cần mô tả và nhắn gửi. Sẽ có rất ít cơ hội trong đời chúng ta được thực tập cách tỏ bày đó.

    Nhận một tấm bưu thiếp là nhận được một tình yêu. Vì thật ra chuyện gửi bưu thiếp rất phiền, nên người ta thường chỉ gửi cho người mình yêu dấu. Lựa chọn bưu thiếp rất mệt óc vì bưu thiếp hoàn toàn không phải một tấm ảnh chụp vớ va vớ vẩn, mà còn phải phù hợp với gu người nhận, cũng như thông điệp của người gửi. Mua tem nước ngoài cũng chả rẻ, ít nhất là với bọn backpacker ki bo kẹt sỉ như tôi. Cuối cùng, đâu phải chỗ nào cũng có một cái thùng thư ngay trước mũi, để thích gửi là gửi. Bạn sẽ phải đi lòng vòng (có khi cái vòng này rất to) để tìm cho được bưu điện hoặc một thùng thư công cộng.

    Và cuối cùng, bưu thiếp là một tấm card ghi nhớ rất lãng mạn. Ngày đó tháng đó năm đó từ đó, người đó đã nói với mình như thế đó, có bưu điện làm chứng.

    Nếu bạn chưa bao giờ gửi bưu thiếp, hãy thử một lần. Trong một góc quán cà phê vắng tại một thành phố lạ, bạn sẽ thấy cuộc hành trình của mình hiện lên rõ ràng qua những dòng ngắn ngủi gửi ai đó mình thương, nhắc cho mình đôi khi nỗi cô đơn cũng dịu ngọt như một cuộc tương phùng.

    The postcards that need sending
    NHỮNG TẤM BƯU THIẾP CẦN GỬI.

    Hôm nay, tôi nhận được một tấm bưu thiếp. Đó là một tấm ảnh tự chụp, tự rửa rồi viết vội và dán tem ở phía sau. Trong ảnh là phố cổ Hội An nằm biếng lười bên sông, nắng hắt chói chang. Có một nhánh cỏ xanh vươn ra khỏi bức tường khô cháy. Nét chữ quen thuộc của N.A viết tháu “Em cưng, ở đây nóng kinh khủng, nhưng bình yên. Tui mới ăn bánh bèo chén và giờ chuẩn bị đạp xe ra biển. Ra đây chơi không?!” Chị bạn ký bằng dấu môi son. Tôi bật cười tự hỏi không biết có mùi nước mắm ăn bánh bèo chén còn vương vất đâu đó trên tấm bưu thiếp này không. N.A là một chị bạn thân hay đi du lịch của tôi. Khi nào cũng vậy, chị luôn gửi bưu thiếp từ một nơi xa nào đó cho vài người thân thuộc, ngắn gọn, nhưng đầy xúc cảm. Có khi là một tấm ảnh tự chụp, có khi là một tấm thiếp mua vội trong quầy bán đồ lưu niệm bên đường. Đôi lúc ngồi xem và đọc lại những tấm thiếp chị gửi, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi dịu dàng nhưng mật thiết, và đánh dấu bằng những thông tin giản dị về nơi chị đi qua. Cách đây 5 năm, một ký thịt heo ở Nepal rẻ hơn ở Việt Nam. Nơi N.A nghĩ có thể ngắm sao đẹp nhất trên đời là ở cao nguyên Tây Tạng. Và khi đang lang thang ở Vegas cũng là khi chị cảm thấy cô đơn nhất trên đời, và tự nhiên rất thèm một ly sữa đậu nành nóng. Tôi không nghĩ những tấm bưu thiếp nhỏ lại có thể lưu giữ nhiều xúc cảm đến thế.

    Tôi học bạn mình, bắt đầu tập viết và gửi bưu thiếp khi đi xa. Tôi tập nói những cảm xúc của mình với những người tôi thương nhớ, khi tôi đang ở đâu đó, rất gần hoặc rất xa họ. Thậm chí tôi tự gửi những postcard cho chính mình để lưu giữ lại những ý nghĩ bất chợt. Để rồi một ngày kia khi đang có ý định buông xuôi tất cả vì vấp váp trong công việc, tôi nhận được tấm postcard tôi tự gửi cho mình từ chuyến công tác không lâu trước đó. “Tôi thân mến, Tôi nghĩ mình sinh ra dành cho công việc này. Tôi yêu nó chết được.”

    Rồi sẽ có lúc bạn quên rằng bạn đã cảm thấy như thế nào, bạn đã yêu cái gì đó, hoặc ai đó ra sao. Nên bạn cần gửi đi những tấm bưu thiếp. Nó ngắn gọn với nét chữ đầy xúc cảm của chính phút giây ấy, mặt bên kia là hình ảnh gợi nhớ, và dấu bưu điện ấn chứng nơi xúc cảm còn tươi mới nguyên lành.
     
    Duyen K Ton thích bài này.
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này