Lãng mạn Ngàn Năm Tình Hẹn - Huỳnh Dị <Truyện ngắn>

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học Trung Quốc' bắt đầu bởi lilypham, 11/10/13.

  1. lilypham

    lilypham Lớp 12

    Tên truyện: Ngàn Năm Tình Hẹn
    Nguyên tác: Tình Ước
    Thể loại: Tình yêu huyễn ảo
    Bản dịch: Trường Vĩnh Hoa
    Nguồn: Việt Nam Thư Quán


    Tôi ngăn lại không được lửa tình đang bốc cháy, miệt mài hôn lên đôi môi anh đào mọng ướt dịu mềm của cô ta. Em đã ngược dòng thời gian mênh mang vô tận, từ sau hơn ngàn năm mà quay lại thế giới này, để tìm kiếm tình yêu đã lạc mất.

    Mười hai ngày tiếp theo, tôi chẳng còn nhớ gì đến thế giới bên ngoài, đã quên hẳn mọi trách nhiệm, đã quên mất công việc tại đại học, thời gian trôi qua nhanh chỉ như nháy mắt.

    Tấm thân trần trụi của em, đã từng nằm dưới ánh trăng dịu dàng rơi rắc chiếu rọi, trên phiến đá giữa trời ấy mà tỏa sáng lấp lánh; mà buông thả mái tóc nhẹ mềm đẹp như mây, mà đã từng trải rộng trên những hạt cát mịn màng ẩm ướt nơi biển cát dài vô tận. Chúng tôi cùng dạy cho nhau hiểu được chân nghĩa của đời người. Lữa tình bốc cháy và tiếp giữ dài lâu đến khi những buồn chán cao ngất hết tận chẳng còn, đem linh hồn và nhục thể dung hợp thành một khối không phân biệt ta hay người nữa.

    Mỗi một câu nói, mỗi một động tác, đều dấy động lên những đợt sóng run chuyển trong lòng, con đê ngăn sóng giữa người với người đã sụp đổ, tình cảm hợp thành trận hồng thủy không gì có thể kháng cự, mãi mãi cuộn nhanh về hướng không còn giới hạn, về hướng đỉnh điểm của tình yêu, tiến tới với tốc độ cao vượt hẳn vận tốc ánh sáng gấp trăm ngàn lần.
    --------
    Người đăng: vinhhoa (TVE)
     

    Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này