Tình Trong Cuộc Sống - Trần Thị Bảo Châu

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi moonuycxalim, 4/10/13.

Moderators: Bọ Cạp
  1. moonuycxalim

    moonuycxalim Lớp 10

    Vừa nhìn Bảo Yến trang điểm, Bảo Khanh vừa chót chét năn nỉ:
    - Làm ơn cứu bồ em lần nữa đi, chị Hai . Em biết ba khoái cái vụ tiệc tùng này, chị thừa biết mà.
    Thản nhiên bôi xanh mí mắt, Bảo Yến nói:
    - Sao lại cầu cứu chị ? Chị cũng có thích đâu . Khổ nỗi, đây là bổn phận.
    Khanh nhăn nhó:
    - Với chị, đúng là bổn phận . Nhưng em thì có dính dáng gì đến công ty ấy.
    Yến lên tiếng:
    - Sao lại không ? Ba là cổ đông lớn đấy.
    - Thế em càng không nên đi tiệc sinh nhật lão giám đốc này.
    Yến cau mày:
    - Sao em lại nói vây?
    Nhịp nhịp tay lên bàn, Khanh bảo :
    - Đã là cổ động lớn, ba đâu cần phải luỵ lão ta, đến mức đưa hết vợ con tới mừng sinh nhật . Em dứt khóat ở nhà.
    Mím miệng lại cho son đều trên môi, Yến bực giọng:
    - Nếu thế, ra nói với ba mẹ ấy.
    Thấy Khanh làm thinh, Yến lừ mắt:
    - Em kiếm chuyện ở nhà để đi chơi với thằng Hiển phải không ?
    Bảo Khanh chối liền:
    - Làm gì có.
    Thảy cây son xuống bàn, Yến gằn:
    - Hừ ! Vậy thì trang điểm đi.
    Đáp lại mệnh lệnh của bà chị Hai, Bảo Khanh nằm lăn ra giường, hai tay ôm gối :
    - Em nhức đầu thật mà.
    Bảo Yến bĩu môi:
    - Trò này xưa quá rồi... Diễm . Ngồi dậy ngay !
    Bảo Khanh thở dài thườn thượt, cô chớp mắt, giọng sụt sùi:
    - Chị thừa biết em là đứa vụng về trong giao tiếp, tới những nơi đông người chỉ tổ làm mất mặt ba mẹ mà . Bộ chị muốn thấy đi chơi về, em sẽ bị mắng lắm à ?
    Bảo Yến nghiêm nghị:
    - Lớn rồi, em phải tập .. yểu điệu thục nữ cho quen chứ.
    Bảo Khanh thở dài:
    - Nếu tới đó, em cũng .. người một nơi, hồn một nẻo, không khéo làm vậy thức ăn ra cả quần áo người kế bên thì khổ.
    Bảo Yến im lặng, cô nghiêng người ngắm gương mặt tuyệt đẹp của mình trong gương với vẻ hài lòng rồi bỗng chuyển đề tài :
    - Em với Hiển... tới đâu rồi ?
    Bảo Khanh chớp mi:
    - Bạn bè bình thường chớ có gì đặc biệt đâu . Sao chị lại hỏi thế ?
    Yến thong thả :
    - Bạn bè bình thường sao tối ngày cứ điện thoại suốt . Yêu cứ bảo là yêu, sợ ai mà giấu giếm
    Khanh vo tròn chiếc gối ôm, mắt nhìn lên trần, giọng lơ lửng:
    - Biết đó phải là yêu không ? Thế chị với anh Hà .. yêu ra sao ?
    Liếc Khanh một cái... xanh lè màu phấn lót mắt, Yến gắt:
    - Hỏi vớ vẩn, bậy bạ . Tao với ông Hà chả có gì cả.
    Khanh lém lỉnh:
    - Em với Hiển cũng hết sức trong sáng.
    Yến bĩu môi:
    - Ông Hà bảo thằng Hiển quỷ lắm, tao không tin cái .. sự trong sáng của hai đứa bây.
    Lăn vào sát vách, Khanh cười cười:
    - Hiển cũng nói anh Hà như thế . Bởi vậy, em cũng chẳng tin chị... chả có gì với ảnh.
    Yến xẳng giọng:
    - Lắm chuyện ! Mau đứng dậy thay quần áo rồi trang điểm, nếu không muốn bị mẹ mắng.
    Khanh vẫn nằm lì ra giường cho tới khi cửa phòng xịch mở . Bà Thi bước vào với ngạc nhiên lẫn bực bội:
    - Sao còn nằm dài ra đó ?
    Giọng Khanh thiểu não:
    - Con nhức đầu quá, mẹ à.
    Bà Thi cộc lốc:
    - Vậy thì ở nhà.
    Rồi như nhận ra mình có quá lời, bà hạ giọng:
    - Những chỗ ấy cũng chả hợp với một đứa lốc chốc như con.

    Đợi mẹ và Bảo Yến ra khỏi phòng, Khanh lăn một vòng ra khoan khoái . Cô thừa biết chị Yến và mẹ chẳng ưa gì, nếu có cô kè kè theo, bởi vậy chỉ cần ca bài ca con cá cho muì vào, chắc chắn cô sẽ được ở nhà . Một lát nữa, thế nào Hiển cũng đến . Khanh tin chắc như vậy.
    Bật dậy, hát líu lo như trẻ mẫu giáo, Khanh đứng trước gương ngắm mình.
    So với chị Yến, cô thật xấu xí, nhưng Khanh chẳng lấy thế làm buồn, vì Yến từng là hoa khôi của đại học kinh tế . Đứng kế bên chị mình, Khanh khác nào con bé lọ lem vừa lượm thượm, vừa lốc chốc, lôi thôi....

    View attachment 6447

    Người post cũ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn TVE
     
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này