Đang dịch NC-17 Where our dreams begin - Selena McWood

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi GracieQuynh, 23/8/15.

  1. GracieQuynh

    GracieQuynh Mầm non

    Có bạn nào ở đây còn nhớ và còn lưu lại những chương đầu của truyện " Where our dreams begin - Selena McWood" không? Cho mình xin lại với nhé.
     
    pony and Breeze like this.
  2. Breeze

    Breeze Mầm non

    Chào @GracieQuynh, chào mừng em trở lại diễn đàn, chị còn lưu lại phần đầu của truyện này (hình như tới chương 5 thì phải), em cho chị email của em đi, chị sẽ chuyển cho em. Email: [email protected]
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/8/15
    dakedo, xinhxinhmongto and thanhbt like this.
  3. teacher.anh

    teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

    @GracieQuynh : bạn sửa tiêu đề topic đi, viết sai rồi kìa :D. Mà theo ngu ý của mình thì bạn nên đọc và làm theo đúng Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link mở topic tại box dịch.
     
  4. GracieQuynh

    GracieQuynh Mầm non

    Chào chị Breeze, cám ơn chị nhiều lắm, mail của em là [email protected] , chị gửi lại giup e nhé, để e sớm hoàn thành truyện này. Đã đi dc nửa chặn đường rồi :D
     
    xinhxinhmongto and superlazy like this.
  5. Cát Cát

    Cát Cát Moderator Thành viên BQT

    Chào bạn @GracieQuynh , bạn vui lòng sửa hoặc di dời Topic của mình đúng nội dung và khu vực nhé? Bạn có thể mở topic tìm/ xin lại phần đã dịch rồi hẵng mở Topic Đang dịch. Hết hôm nay nhé bạn. Cảm ơn bạn.
     
    teacher.anh thích bài này.
  6. GracieQuynh

    GracieQuynh Mầm non

    Where our dreams begin
    (Nơi bắt đầu những giấc mơ)


    Tác giả: Selena McWood
    Người dịch: GracieQuynh
    Số chương: 9
    Tình trạng: đang dịch.

    Tóm tắt:

    Grace Adam là một cô gái xinh đẹp, sau nhiều năm phấn đấu, cô đã có thể thực hiện ước mơ của mình là được trở thành tiếp viên hàng không. Phần đấu vì công việc, khao khát thành công và mong muốn được giúp đỡ người khác.Cô tin tưởng vào tình yêu, vào con người vào cuộc sống, sẵn sàng đón nhận mọi thứ mà số phận mang đến cho mình với niềm tin và sự lạc quan.

    Anh - Daniel Amstrong - một nhà tỉ phú - một doanh nhân tài ba, lạnh lùng và tàn nhẫn nhất, sẵn sàng nhìn người khác tự vẫn trước mặt mình mà không hề biến sắc. Mọi người trong giới thương nhân đều run sợ anh. Với quá khứ bất hạnh, anh không tin vào phép màu cũng như không tin vào tình yêu hay còn tồn tại bất kì một người tốt nào trên trái đất, nhất là sau lần hôn nhân thất bại anh lại càng khắc nghiệt hơn trước. Nhưng đâu đó trong anh vẫn đau đáu ám ảnh về hình bóng một người con gái nhỏ, người mà anh không thể nào thôi tìm kiếm...

    Hai người tưởng chừng như tồn tại ở 2 thái cực trái ngược, nhưng giữa họ lại có một sợi dây vô hình buộc chặt, và số phận run rủi cho họ gặp nhau. Rồi cả 2 sẽ ra sao...? Mời các bạn theo dõi...

    WHERE OUR DREAMS BEGIN...


    CHƯƠNG 1

    Cô gái nhỏ ngồi đó, dưới tán lá xum xuê của một cây đại thụ, cô đang viết cẩn thận lên trang giấy trắng. Từng cơn gió nhẹ xôn xao làm cho những lọn tóc khẽ lung lay theo gió. Ánh mặt trời ấm áp đang chăm chỉ tỏa những tia nắng lộng lẫy đủ màu sắc trên trang giấy trắng nổi bật lên những nét chữ nhỏ nhắn đáng yêu đang dần dần được hình thành.

    Một lá thư, cô gái ấy đang viết một lá thư. Anh tự hỏi rồi là thư này sẽ được gửi đến đâu nhỉ, nơi nào là nơi mà nó cần phải đến, chắc phải là một nơi thật tuyệt vời với lá thư và cả với cô gái ấy nửa, trông cô hạnh phúc đến thế cơ mà.

    Nhưng rồi bổng nhiên, một giọt nước không biết từ nơi nào lại nhỏ vào trang giấy trắng làm nhòe đi những nét chữ. Nước mắt, đó chính là nước mắt. Nhưng sao lại có giọt nước mắt này xuất hiện thế nhỉ trong khi đôi môi cô đang mỉm cười?

    Từng nét chữ đang nhòa đi trên trang giấy, chúng cố gắng đấu tranh với giọt nước mắt ấy để giành lại quyền ngự trị trên trang giấy mà cô gái nâng niu. Một lá thư... cô sẽ gửi đến ai, một là thư... sao lại làm anh nhói đau như thế?

    Rồi cô gái gấp lá thư lại làm đôi, thêm một lần nữa, cẩn thận bỏ vào bao thư và đề bên ngoải dòng chữ “Gửi Helen người chị yêu quý”. Cất bức thư vào một chiếc hộp nhỏ cùng với nhiều lá thư khác bên trong nhưng anh đoán chắc cũng chỉ gửi đến cho cùng một người mà thôi, chôn sâu bên dưới gốc cây, cô đứng dây, phủi sạch lớp đất dính trên chiếc váy trắng mỏng xinh xăn, quay lại nhìn nơi cô đã chôn chiếc hộp lần cuối rồi rời đi.

    Không biết tự khi nào sức nóng của mặt trời đã hong khô những giọt nước mắt ấy để bây giờ chỉ còn vươn lại nụ cười trên môi cô gái nhỏ đẹp như một thiên thần. Đôi mắt anh không sao rời khỏi nụ cười đó, nó quá đỗi ấm áp, quá đỗi thân thương gợi nhớ cho anh về hình anh một gia đình, một ngôi nhà - nơi mà anh chưa bao giờ có và chưa bao giờ thuộc về.

    Trèo xuống từ tán cây rậm rạp mà anh ẩn nấp. Tiếng sột soạt làm cô gái ngoái đấu nhìn lại. Thoáng chút bất ngờ trong đôi mắt xanh biếc mở to. Cô gái khẽ cất tiếng hỏi: “Anh là ai? Sao lại ngồi trên cây trong vườn nhà tôi vậy?”

    Anh chỉ nhún vai cười không đáp. Cô lại hỏi: “Anh ở đó cả đêm qua àh?”

    Anh khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. “Sao anh lại ở trên đó, anh không về nhà cả đêm như vậy ba mẹ anh sẽ lo lắm đó!”

    “Tôi không có nhà, củng không có ba mẹ cô gái àh. Họ đã chết cả rồi và tôi được tự do” Anh nhết một bên mép trông như một nụ cười gượng gạo.

    Thoáng chút ngạc nhiên kèm theo sự bối rối “Tôi xin lỗi, chắc anh buồn lắm phải không? Tôi hiểu cảm giác mất đi một người thân là như thế nào, không thể chịu nổi nhỉ!” Một nụ cười đau xót nở trên môi cô gái trẻ. Rồi cô giật mình như nhớ ra một điều gì đó “Vậy là từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì phải không, tôi có một ít sandwich ở đây, anh ăn đi” Cô vui vẻ đưa anh 2 miếng bánh sandwich.

    Đói, đúng rất đói, anh nhanh tay với lấy và ăn một cách ngấu nghiếng. Chúng có vị thật tuyệt, là thứ ngon nhất mà mấy năm qua anh được ăn. Cô bé nhìn anh cười vui vẻ. Khi đã tiêu diệt xong 2 miếng bánh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi: “Cô không sợ tôi sao?”

    “Tại sao tôi phải sợ anh, anh sẽ làm tôi sợ sao?” Cô cau mày hỏi

    “Àh không, tôi sẽ không làm cô sợ đâu, chỉ là...” anh ngập ngừng “chỉ là đa số mọi người khi thấy có người lạ đột nhập vào nhà mình họ thường thấy sợ hãi, nhất là với một cô gái nhỏ như cô, thêm nữa thì... mọi người đếu sợ tôi, họ tránh xa, xua đuổi tôi mỗi khi thấy tôi tới gần...” Giọng nói anh bình thản nhưng sâu thẳm trong đó là sự đau đớn, xót xa...

    “Tại sao họ lại như vậy? Anh đã làm gì để họ không thích anh àh?” Vừa nói, cô vừa ngồi xuống cạnh anh.

    Anh quá đỗi ngạc nhiên trước hành động vô tư đó, và rồi anh mắt anh dịu lại “Tôi không biết nữa, có lẽ họ thấy tôi dơ dáy, mình đầy thương tích, họ sợ tôi sẽ làm lấm lem những bộ đồ sang trọng đắt tiền của họ, hay có thể họ sợ một đứa như tôi có thể làm hại đến họ nên làm họ tránh xa, xua đuổi tôi, có thể là như vậy, nhưng... có vẻ cô không giống như bọn họ nhỉ”

    Cô cười “Uhm, có lẽ tôi hơi khác người một chút” Anh cười, cô cùng cười với anh. Nụ cười- cái mà đã lâu lắm rồi anh không hề biết tới, anh phải đấu tranh để sinh tồn, phải mạnh mẽ để bản thân không bị chà đạp, cười là một thứ quá xa xỉ đến nỗi anh không còn nhớ rõ nó nữa, thật sản khoái khi được cười nhỉ! Anh nghĩ.

    “Tôi thấy cô đang viết thư, nhưng sao lại chôn dưới gốc cây, cô không gửi chúng đi àh?”

    “Tôi đã gửi rồi đó thôi” Cô trả lời.

    “Gửi rồi? Bằng cách chôn dưới đất àh? Thế thì làm sao mà người cô muốn nhận được thư cô chứ?” Anh không thể hiểu nổi hành động của cô bé này, không biết cô có vấn đề gì về thần kinh không nữa.

    “Chị ấy sẽ nhận được mà. Không cần phải mang ra bưu điện gửi đâu, khi tôi viết chị Helen ở trên ấy cũng đã đọc được rồi” Cô lại mỉn cười với anh, nụ cười ngọt ngào và tin tưởng.

    Anh như hiểu ra “chị ấy chết rồi àh?”

    Cô không nói gì cả, chỉ ngước nhìn lên trời, một lúc lâu cô cũng lên tiếng “Tôi tin là chị ấy đang ở trên đó, lúc nảo cũng dõi theo tôi cả, tôi tin là như vậy, vì tôi luôn là đứa em yêu quý của chỉ ấy mà”

    Trong hai hàng nước mắt, đôi môi cô vẫn cười. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào lạ lùng như thế, vừa khóc lại vừa cười, hình ảnh đó khiến anh rất bàng hoàng, nhưng nó lại quá đẹp quá thoát tục đến nỗi anh gần như bị ám ảnh.

    Pím pím pím

    Tiếng đồng hồ báo thức vang lên nào động khắp căn phòng, phá vỡ sự yên tĩnh. Anh giơ tay vớ lấy cái đồng hồ và tắt nó đi. “Chết tiệt, lại giấc mơ đó” Anh thầm chửi rủa. Anh đã mơ đi mơ lại giấc mơ này gần như là cả cuộc đời mình từ khi anh chỉ là một cậu trai 18 tuổi. Anh không thể nào thoát ra khỏi nó được kể cả khi anh còn ở bên người vợ cũ, kể cả cô ta - hoa hậu nước Mỹ cũng không thể làm anh xóa bỏ được hình ảnh cô gái nhỏ đó trong tâm trí của mình.

    Chết tiệt anh đi, chết tiệt cái kí ức của anh nữa, nó làm ánh phát ốm lên đi được. Làm cách nào mà một giấc mơ có thể cứ lập đi lập lại 10 năm trời như thế chứ, 10 chứ không phải là 1 ngày hay 1 tháng mà giấc mơ ấy vẫn sống động y như thật, vẫn y như cái ngày mà anh đã trải qua nó vậy.

    Anh ngồi dậy, vứt cái mền sang một bên, bước xuống giường đi vào nhà tắm trong tiếng chửi rủa ầm ĩ.

    “Lại là giấc mơ đó nữa àh Dany?” Jack vỗ vai, khi anh đang đi đến văn phòng của mình.

    “Ừ,” anh thở dài “sao cậu biết vậy?”

    “Cứ nhìn thấy cái mặt bí xị của cậu vào lúc sáng sớm như thế này thì có thể dễ dàng đoán ra mà.” Jack trả lời đầy tự hào.

    Sau 10 năm gắn bó, vừa là bạn, vừa là đối tác, Jack đã có thể hiểu anh một cách sâu sắc kể cả khi anh không nói ra. Anh biết rõ Dany, biết cả cái quá khứ đau thuơng mà anh đã trải qua, và còn biết cả những bí mật mà anh giấu sâu vào tận đáy lòng. Cũng giống như Jack, Dany hiểu quá rõ về con người đang đứng bên cạnh anh, và hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào con người này, chỉ duy nhất một mình con người này mà thôi. Qua 10 năm khoảng thời gian đủ dài để thử thách lòng trung thành của một người và ơn Chúa là anh đã tìm được người đó.

    “Cậu vẫn còn tìm kiếm cô bé ấy àh? Cô bé tóc đen đẹp như thiên thần của cậu ấy” Jack gãi đầu không mấy lịch sự.

    “Ừ”

    “Có tin tức gì không?”

    Dany lắc đầu.

    “Cũng đúng thôi, cậu còn không nhớ tên và cả nơi mà cậu gặp cô ta thì làm sao mà tìm ra được, có thể bây giờ cô ta đã lớn và cậu biết đấy, sẽ rất khác cái ngày mà cậu gặp cô ta.” Một cái thở dài làm cho mặt anh càng dài hơn.

    “Tôi muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa. Đó có phải là quá tham vọng hay không?” Anh nói đầy thô lỗ.

    “Ồ, tất nhiên là không rồi anh bạn.” Jack mỉm cười

    Dany mở cửa bước vào văn phòng và đóng cửa lại trước khi Jack có thể bước vào trong. Lúc này, anh muốn được yên tĩnh, ngồi dựa và chiếc ghế yêu thích của mình và suy nghĩ.

    “Này, bỏ cái gương mặt như sắp giết người ấy đi, mọi người sẽ sợ đấy” Anh hét lớn từ bên ngoài cánh cửa. Ngáp một cái thật dài, Jack quay đầu bỏ đi bỏ lại cô thư kí đang đứng đằng sau mở to đôi mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.

    Ngồi trên chiếc ghế được thiết kế riêng vô cùng êm ái, nhưng sao cảm giác khó chịu này vẫn không giảm đi một chút nào. Anh ném tách café để sẵn trên bàn vào tường, café đen văn tung tóe khắp nơi. Tiếng tách vỡ làm anh như tỉnh ra, khỉ thật, anh đã làm dơ tấm thảm yêu thích của mình rồi. Anh lại ngồi dựa lưng vào ghế, tay đặt trên trán, đôi mắt nhắm hờ. Anh đã làm gì thế không biết. Anh đã để mất sự tự chủ của mình chỉ vì một giấc mơ vớ vẩn như thế thôi sao.

    Nhưng đó không phải là thứ vớ vẩn, từ tận sâu trong trái tim anh, anh biết điều đó. Đã có lúc những giấc mơ lặp đi lặp lại này là một nguồn động lực, giúp anh vượt qua khoảng thời gian nghiệt ngã nhất của cuộc đời mình- khi anh còn là một đứa trẻ vị thành niên, mất hết mọi thứ từ một bi kịch gia đình. Anh không thể hình dung được anh sẽ như thế nào nếu không có giấc mơ đó đến với anh vào những lúc đêm về, nó làm dịu đi trái tim nhức nhối tổn thương và hình ảnh cô gái bé bỏng ấy anh coi như là thiên thần hộ mệnh của riêng mình. Đúng, thiên thần, cô bé ấy đã từng là thiên thần của riêng anh. Khi anh kiếm được khoảng tiền kha khá đầu tiên, anh đã dùng nó để thuê người tìm lại cô gái nhỏ mà ngày đêm anh mong nhớ.

    Nhưng đã 10 năm rồi, kết quả vẫn chỉ là con số không to tướng, anh không thể nào nhớ được nơi anh gặp cô bé ấy, cũng không chắc lắm về tuổi tác cũng như tên họ cô. Càng ngày anh càng mất đi hi vọng, và giờ đây giấc mơ này lại trở thành một thứ đáng nguyền rủa, là nỗi ám ảnh của anh mỗi lúc đêm về.

    Anh đã không từ một thủ đoạn nào để có được ngày hôm nay, kể cả ép người ta phải tự sát. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, mà anh thì không phải là một gả yếu đuối suốt ngày chỉ nhìn vào quá khứ, cái đó không cho anh thức ăn, chỗ ở. Chỉ có thể nhìn vào tương lai mà sống. Anh tự nhủ với mình. Anh phải gạt bỏ giấc mơ này ra khỏi tâm trí. Và không chỉ nói suôn như thế, anh phải hành động. Nhất điện thoại lên, anh bấm nhanh một số điện thoại mà anh vô cùng quen thuộc.

    “Là tôi đây” Anh gắt gỏng.

    “Ồ chào anh Dany, có chuyện gì sao?” Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên niềm nở.

    “Có tin tức mới gì cho tôi không?” Anh gắt gỏng theo cái cách mà người giàu thường biểu hiện.

    “Rất tiếc là vẫn như mọi khi anh bạn, có một số đầu mối, nhưng rồi lại không đi đến đâu cả. Tôi nghĩ chắc anh gặp ma rồi.” Giọng viên thám tử có vè bất lực.

    “Tôi biết rồi, cảm ơn, tôi sẽ thanh toán cho anh, chấm dứt cuộc điều tra này tại đây.” Nói rồi, anh cúp máy thật thô lỗ.

    Đúng anh đã gặp ma, mà cho dù là ma hay người đi nữa thì anh chán nản lắm rồi, anh muốn dừng lại. Anh muốn được tự do, được giải thoát khỏi cái nỗi ám ảnh quái gỡ này để được ngon giấc sau một ngày làm việc mệt mỏi, để anh không còn bị ám ảnh bỡi nụ cười thiên thần ấy nữa. Jack nói đúng, anh không nên tiếp tục... Nên quên đi và tập trung vào công việc, đó mới chính là lẽ sống của anh. Nghĩ như thế, anh nhêt mép cười.

    Dany lại nhấc điện thoại lên lần nữa.

    “Katy, tôi muốn mọi người chuẩn bị họp trong 5’ nữa. Phiền cô thông báo”

    “Vâng, thưa ông” Giọng cô thư kí đều đều không chút biểu cảm, cô đã quen với tính khí thất thường của ông chủ mình rồi nên cũng không lấy gì làm lạ.


    CHƯƠNG 2

    “Thật chứ? Ông thật sự không gạt tôi chứ? Tôi được nhận rồi àh?” Gracy reo lên mừng rỡ trong điện thoại. Một tin tức quá đỗi vui mừng đến với cô.

    “Vâng, tất nhiên là tôi không gạt cô rồi, cô đã được nhận vào làm học viên của hãng hàng không chúng tôi, và cô sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt 4 tháng, căn cứ vào kết quả mà chúng tôi sẽ xếp lịch bay cho cô. Một lần nữa chúc mừng cô, cô gái ạh. Và chúng tôi hi vọng gặp lại cô vào đầu tuần sau.” Một giọng nói thân thiện vang lên đầu dây bên kia, rất ấm áp, rất tử tế. Không hiểu sao cô lại cảm thấy yêu mến cái giọng nói này kinh khủng. Ông ta đúng là một vị thánh báo tin vui - cho cô.

    “Vâng, tôi sẽ có mặt ở đó đúng giờ. Rất cảm ơn ông. Chào ông”

    “Vâng, chào cô.”

    Cô thả người rơi tự do xuống giường. Cô không thể tin được là mình lại được nhận, cô không tin vào vận may của mình cho lắm, chính xác là vì nó không thường xảy ra với cô.

    Với một cái tin đặc biệt như thế, cô khao khác được chia sẻ, được có một ai đó để cô thông báo tin mừng này, được có ai đó chia vui và thật sự vui cùng cô. Mẹ cô, chính xác, cô phải báo tin này cho bà ấy. Với tay đến chiếc điện thoại trên bàn, cô bấm liền một dãy số mà nó đã ăn sâu vào tiềm thức.

    Một giọng nói ấm áp vang lên “Xin chào”

    “Mẹ ơi, con được nhận vào làm tiếp viên hàng không rồi, con có thề giống như chị Helen rồi mẹ àh.” Giọng cô vui mừng khôn xiết.

    “Thật sao con gái, cuối cùng thì con cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của mình rồi, chúc mừng con, mẹ rất tự hào về con. Tối nay về mẹ sẽ kể lại với cha con, chắc ông mừng lắm... Ồ nghe này cưng, mẹ đang bận, có gì mẹ sẽ gọi lại cho con sau nha. Chào con.”

    “Chào mẹ” Bà nhanh chóng cúp máy.

    Cô biết mẹ cô hiện giờ đang khá là bận rộn, vì đây là khoảng thời gian bà vẫn thường lên lớp mà. Mẹ cô là một nhà giáo đáng kính, và cô yêu mẹ như yêu chính hơi thở của mình vậy. Bà là một người phụ nữ quá đỗi tuyệt vời, đã giúp cô vượt qua thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô- đó là sau khi chị Helen ra đi - người chị mà cô vô cùng yêu quý. Mẹ cô mạnh mẽ chống chọi với nỗi đau mất đi đứa con gái đầu lòng đồng thời phải vật lộn với trách nhiệm giúp đỡ đứa con gái út đứng dậy đương đầu với sự ra đi của người chị yêu quý.

    Vẫn còn giữ điện thoại trong tay, cô không thể nào tin được những sự kiện vừa xảy ra trong 5 phút vừa qua. Thật khó mà tin được.

    Cô hét thật to. “Helen, chị chờ em nhé, em sẽ bắt kịp được chị.”Một nụ cười nhỏ, buồn bả nở trên đôi môi mọng đỏ của cô. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, Gracy sẽ rời xa chiếc giường này, ngôi nhà này, đến một chân trời mới thực hiện ước mơ của mình.

    2 năm sau.

    “Xin nhắc lại một lần nữa, yêu cầu quý khách vui lòng thắc dây an toàn trước khi hạ cánh. Và đây là chuyến bay từ New York đến Singapore. Rất cảm ơn quý khách đã tham gia cùng chúng tôi trên chuyến bay này.” Cất micro, Gracy quay sang cô gái đứng cạnh. “Cuối cùng thì cũng tới nơi, cậu có thể về khách sạn để nghỉ ngơi rồi, trông câu xanh xao quá.”

    “Tớ không sao, tớ ổn mà, chỉ là hơi đau bụng một chút thôi.” Laudia nói nhỏ.

    “Tớ nghĩ chúng ta nên hủy cuộc đi dạo tối nay và ở lại khách sạn với Laudy cậu thấy thế nào May?” Gracy nhìn sang cô bạn gái đang đứng trước hàng ly thủy tinh sáng bóng.

    “Đồng ý, tớ thì không sao, chợ đêm ở Singapore thì tuần nào mà tớ chẳng thấy, tớ bị chết dí với chuyến N-S này rồi. (N-S là New York - Singapore đó) Chỉ có 2 cậu mới chuyển sang nên thấy hứng thú thôi, rồi thì 2 cậu cũng sẽ cảm thấy nhàm chán như tớ thôi, àh mà tớ không nghĩ là Gracy sẽ nhàm chán đâu, cậu luôn được đổi đường bay suốt còn gì. Thật tốt phải không?” May tặng cô một nụ cười duyên dáng.

    “Thật ra thì cũng không có gì phàn nàn cả, được bay nhiều chuyến khác nhau đến tất cả các nước đúng là rất tuyệt, chỉ khổ là tớ thường xuyên bị thay đổi múi giờ nên không quen, và thường hay bị mất ngủ.” Cô thừa nhận.

    “Àh phải rồi” Laudy đột ngột nói “Có tin tức nóng hổi đây, theo nguồn tin riêng thì Gracy sắp được đề cử là nhân viên xuất sắc của năm đó, có rất nhiều khách hàng phản ứng tốt voi cung cách phục vụ của Gracy cho ban quản lý nên nghe đâu họ quyết định sẽ khen thưởng” Laudy nói một cách tự hào.

    “Ai chẳng biết nguồn tin riêng của cậu là ai, đừng tỏ vè bí mật thế chứ!” May cười tươi nhìn sang Gracy “Chúc mừng cậu Gracy, thật tuyệt quá phải không, tớ luôn tin tưởng cậu sẽ làm nên chuyện mà.”

    “Cám ơn 2 cậu” Gracy đỏ mặt. Từ tận sâu đáy lòng, cô biết 2 cô gái đứng trước mặt đang thật tâm chúc mừng cho những thành quả mà cô đạt được sau một năm cố gắng. Họ đã gắn bó với cô trong 2 năm trời, từ khi còn là những học viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn đến khi chính thức trở thành tiếp viên hàng không, tuy đường bay khác nhau nhưng họ luôn giữ liên lạc, luôn động viên và chia sẽ với nhau mọi chuyện từ công việc đến tình cảm riêng tư. Cô tin tưởng họ, và họ tin tưởng cô, cuối cùng thì cô cũng đã tìm được một bờ bến để trao gửi trái tim yếu đuối của mình cho họ.

    2 giờ sau. Họ có mặt tại khách sạn, lúc này đã gần 7 giờ tối theo giờ Singapore. Kéo lê những chiếc vali nặng nề, họ tiến vào quầy tiếp tân để nhận phòng. Tuy thân thiết nhưng cả 3 đều có thói quen ở riêng, vì cả 3 đều muốn được tự do và không thích bị làm phiền cũng như làm phiền người khác. Họ nhận 3 phòng liền kề nhau và nhờ người khuân vác chuyển hành lí lên phòng.

    “Nhanh lên nào các cô gái, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 1 giờ nữa được chứ, ai xong trước thì xuống quầy bar của khách sạn chờ, chúng ta sẽ đi dạo chợ đêm và ăn tối luôn.” May chỉ đạo. Cô là người lớn tuổi nhất trong 3 người và cũng là người thông thạo nơi này nhất. Theo May nói thì cô gần như trải qua 2 năm trời tại Singapore này rồi nên mỗi ngóc ngách trong khách sạn cũng như chợ đêm hay những nơi mà du khách thường hay lui tới cô đều biết rõ, và vì cô muốn làm hướng dẫn viên cho 2 lính mới là Gracy và Laudy nên không ai có phản đối gì. Họ đi vào thang máy, và chia tay nhau mỗi người về phòng mình chuẩn bị.

    Một giờ sau.

    “Không ngờ là cậu lại theo tớ đến Singapore đấy Dany, tôi nghĩ cậu ghét những chuyến công tác như thế này chư?” Jack vừa cười vừa nói.

    “Tôi rất ghét, nhưng không còn cách nào khác, tôi muốn thay đổi không khí một chút.” Anh nói đều đều không có vẻ gì hứng thứ cả.

    “Thật sau, không ngờ con người tàn nhẫn nhất New York lại có lúc phải trốn chạy như thế này, mà có ai ngờ rằng đối thủ của anh ta lại là một cô bé con cơ chứ. Anh ấy đã thua đo ván trong trận chiến này rồi, kính thưa quý vị đây đúng là một sự bất ngờ” Anh nói trong niềm thích thú vô hạn.

    “Thôi ngay cái trò dở hơi của cậu đi, tớ muốn một ít không khí trong lành.” Anh thảy một anh nhìn nghiêm túc về phía người đang ngồi cạnh.

    “Và một cô gái đẹp nữa chứ” Jack thêm vào dường như không muốn chấm dút sự thích thú của mình quá sớm như thế.

    Dany không nói thêm gì nữa. Anh hiểu quá rõ người bạn của mình, nếu anh không phản ứng lại với những trò đùa của Jack thì anh ta sẽ tự động rút lui trong im lặng.

    “Không, tớ không đùa đâu anh bạn, tớ đang rất nghiêm túc, có một cô gái đang vẩy cậu kìa” Dany quay sang nhìn Jack, nhưng ánh nhìn của Jack đang tập trung vào một hướng khác.

    “Và cô ấy thật quá... xinh đẹp” Jack thêm vào, vỗ nhẹ lên vai Dany “Cậu nên cân nhắc vận may của mình đi Dany, và nếu cậu có hỏi thì cô ta ở hướng 4h, đang tiến về phía chúng ta đó.” Jack thích thú.

    Đàn bà ư? Anh có quá nhiều nếu không muốn nói là thừa thải. Anh biết rất rõ những lợi thế mà mình đang sở hữu, tiền bạc, quyền lực, vẻ bề ngoài... anh đều có cả. Phụ nữ theo anh chỉ vì những cái bên ngoài mà anh tô trét lên cho bản thân, nếu anh còn là một thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ như ngày xưa, liệu họ có thèm để ý đến anh không. Câu trả lời quá ư đơn giản không cần phải mất giây nào để suy nghĩ, tất nhiên... là không rồi.

    Chính vì thế anh không tin đàn bà, không tin cái mà họ gọi là tình yêu bởi vì tình yêu mà họ nói đến chỉ dành cho tiền của anh chứ không dành cho riêng anh. Anh coi họ như một món đồ trang sức và sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh, muốn có được một món đồ ưng ý, anh phải trả một cái giá không hề nhỏ chút nào- vợ của anh Caroline là một ví dụ điển hình cho những quan niệm mà anh tin tưởng. Quần áo, trang sức, tiền bạc anh bỏ ra để sắm sửa cho cô ta cũng chỉ để cô ta không làm anh mất mặt trước giới thượng lưu New York và làm tăng lên vị thế của anh trước họ. Anh không muốn bị khinh thường vì đã từng là một thằng mồ côi thảm hại, không muốn thua kém những con người khi mới sinh ra đã được bọc trong nhung lụa mà cả cuộc đời không hiểu nổi cái đói là như thế nào.

    Những bản hợp đồng luôn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy của anh, nó như một phương tiện hữu ích để giúp anh xác định quan hệ giữa anh và những người khác, họ bị ràng buộc với anh trong mọi tình huống kể cả khi bản thân họ không hề mong muốn điều đó, và tất nhiên anh cố gắng đưa ra những điều khoản để nó luôn bảo đảm quyền lợi tuyệt đối cho anh. Khi ly dị, Caroline đã không thể nào lấy nổi của anh một xu nào cũng là nhờ sức mạnh của một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Ngoài khoản trợ cấp ít ỏi, tất cả nhưng thứ anh vất vả gầy dựng đều thuộc về anh. Cái cảm giác đó vô cùng tuyệt vời đối với một con người tàn nhẫn như Dany.

    Một bàn tay vỗ mạnh lên lưng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mơn man trong đầu “Này cậu đang nghĩ đi đâu đó, cô ta đang tiến về phía chúng ta kìa.” Jack cằn nhằn.

    Dany xoay người nhìn theo hướng của Jack và... Gracy ở đó, rạng ngời trong chiếc váy màu tím hoàng hôn, Trước mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười của cô đã bắt lấy và giữ đôi mắt anh lại ở đó.

    Không thể thốt nên lời, cô gái chỉ trạc khoảng 22 hoặc 23, mái tóc dài đen bóng thẳng mượt che hết cả tấm lưng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một mái tóc nào mượt mà đến như thế, mê hồn đến thế. Đôi mắt cô là một sự pha trộn kì lạ giữa màu xanh của nước biển và màu xanh lục của lá cây làm cho đôi mắt to tròn của cô càng trở nên huyền bí nhưng lại quá đỗi đáng yêu. Cái mũi thẳng nhỏ nhắn chắc chỉ được thiết kế riêng cho khuôn mặt của cô mà thôi. Và cái miệng với đôi môi căng mọng hồng hào chỉ chực chờ nở ra một nụ cười, anh muốn được hôn lên đôi môi đó, được thấy nó sưng phồng lên từ áp lực của chiếc hôn của anh. Bất giác, anh cảm thấy đau nhói, cái vật đàn ông đang căn cứng trong anh. Đã từ lâu lắm rồi, anh không có cảm giác nào như thế... quá đam mê, quá... quen thuộc... đến nỗi cả anh cũng cảm thấy thật... kì lạ.

    Chiếc váy dài tay cô mặc càng làm cô đáng khao khát, nó ôm vừa khít thân người đủ để tôn lên những đường cong gợi cảm đầy nữ tính, nhưng cũng thật nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân khi cô di chuyển. Màu tím đúng là rất hợp với màu mắt và làn da và... có vẻ như cô đã biết được điều đó.

    Cô đi đến, nhưng... lại vượt qua và hướng về phía người đàn ông ngồi sau anh và Jack, chỉ cách họ mấy bước chân.

    “Ồ có vẻ như chúng ta đã bị lừa một cú đau đớn thì phải!!!” Jack nói đầy nuối tiếc. “Tớ đã hi vọng rằng cô ta sẽ chọn tớ cơ đấy.”

    “Vậy thì có lẽ đêm nay không phải là đêm của cậu.” Dany cười mỉa mai.

    “Có lẽ cậu nói đúng. Đã như thế thì thôi tớ ra ngoài dạo một lát, tìm lại vận may của mình đây, cậu có đi không?” Jack nhíu mày dò xét.

    “Tất cả là của cậu. Tớ không đi đâu, tớ muốn ngồi đây suy nghĩ một lát.” Dany trả lời.

    “Hiểu rồi, chào cậu, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tớ”

    “Được rồi” Dany mỉm cười, anh đã quá quen với cái tính kĩ lưỡng cố hữu của Jack, và thật ra thì anh không cảm thấy nó là phiền phức, trái lại anh còn thích thú, bởi vì nó cho anh biết rằng vẫn còn có người quan tâm đến mình.

    Nói rồi Jack rời đi bỏ lại Dany cùng ly whisky đang uống dở.


    CHƯƠNG 3

    “Chào cơ trưởng anh đang chờ ai àh?” Gracy mỉm cười nhìn anh.

    “Vâng, tôi đang chờ Laudy, cô ấy không xuống cùng cô sao?” Người đàn ông hỏi.

    “Không, anh biết đó chúng tôi không ở chung phòng, 3 chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây và cùng nhau đi tham quan thành phố về đêm.” Gracy trả lời thích thú.

    “Hai người ở đây àh” Laudy xuất hiện sau lưng từ lúc nào mà không ai hay biết. Cô khoát vai Gracy và người cơ trưởng. “Steve thân mến, chúng ta sẽ đi đâu đây?” Cô hỏi

    “Cứ đi theo anh rồi sẽ biết, cưng àh” Steve trả lời.

    “Nếu nói vậy là cậu sẽ đi với cơ trưởng àh?” Gracy ngạc nhiên hỏi.

    “Gracy mình xin lỗi, mình đã không biết là Steve cũng có chuyến bay đến đây, mình chỉ nhận được điện thoại của anh ấy khi đang thay đồ trong phòng, lâu lắm rồi tụi mình mới có cơ hội đi nước ngoài cùng nhau như thế này, mình muốn được ở cùng anh ấy, cậu thông cảm cho mình nha.” Laudy giải thích.

    “Không sao, hạnh phúc của cậu quan trọng hơn. Mình còn có May đi chung mà. Àh mà cậu có gặp May không?”

    “Tớ e rằng May cũng không đi được” Cô nói đầy ái ngại “cô ấy đang thu xếp để bay về New York trong tối nay, chị cô ấy sắp sinh rồi, May nhờ mình nhắn lại là cô ấy rất tiếc.”

    “Vậy àh, không sao đâu, dù sao thì hôm nay không đi vẫn còn nhiều dịp khác, thành phố này đâu có chân để chạy đâu mà sợ không còn cơ hội chứ. Hai người cứ đi chơi vui vẻ đi.” Gracy cười thông cảm.

    Nhanh chóng, họ rời đi, cô không có nơi nào để đi cả nên quyết định nán lại quấy bar này một chút, tự an ủi minh bằng một chút gì đó mát lạnh.

    “Một Margarita làm ơn” Cô yêu cầu.


    “Có vẻ như kế hoạch của cô không được suông sẻ thì phải” Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.

    Giật mình, cô quay sang để nhìn cho rõ người đang nói chuyện với mình. Anh to lớn, lực lưỡng, cô có cảm giác như một cái ghế không đủ cho anh. Không chút mỡ thừa nào dám cư ngụ trên những cơ bắp săn chắc đó. Và anh đẹp trai đến tôi lỗi. Mái tóc nâu gợn sóng, cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như biết nói, anh nổi bật lên giữa không gian mờ ảo của quầy bar.

    Quần áo anh bận trên người nhìn rất sang trọng, bộ đồ vest của Ý được may đo khéo léo thể hiện đẳng cấp của chủ nhân nó.

    Anh đang nhìn cô, ánh mắt lạ lùng mà chưa một người nào trước đó nhìn cô như thế, cô không thề hiểu nổi điều gì đang ẩn chứa đằng sau đôi mắt ấy.

    “Cô không muốn trả lời tôi sao, quý cô, àh không tôi nên gọi cô là cô tiếp viên hàng không mới đúng chứ!” Môi anh cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

    “Sao anh biết được điều đó?” Cô ngac nhiên hỏi

    “Chỉ một chút suy luận là ra thôi cô gái ạh, cô quen với một anh chàng là cơ trưởng và cô thì lại nhắc về các chuyến bay nên từ đó suy ra được là một điều quá sức dễ dàng cho những ai có sử dụng bộ óc của anh ta.” Anh châm biếm.

    “Anh thật là một người thông minh. Và nếu không phiền tôi có thể biết lí do tại sao tôi lại có vinh hạnh được anh quan tâm theo dõi cuộc nói chuyện của tôi và bạn tôi được không?” Cô đáp lại

    “Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ tình cờ nghe được mà thôi, cô đã đứng gần tôi, nhớ chứ?” Anh cười

    “Ồ, nếu như thế thì tôi thành thật xin lỗi.” Cô cười lại với anh.

    “Nào quý cô, nếu cô không sợ thì tôi có thể đi dạo phố đêm với cô không? Theo như kế hoạch mà ban đầu cô dự định ấy!” Anh nhìn cô dò xét.

    “Thật chứ, anh sẽ đi với tôi àh, vậy thì tuyệt quá, tôi rất muốn được đi tham quan chợ đêm ở đây, nghe mọi người kể nó sầm uất và có rất nhiều món đồ thú vị đươc bày bán” Cô mừng rỡ.

    “Cô... cô không sợ tôi sao?” Anh đầy nghi hoặc.

    “Tại sao tôi phải sợ anh chứ? Anh sẽ làm tôi sợ sao?” Cô trả lời

    “Không, tất nhiên là không rồi, chỉ là... đa số mọi người thường hay cảnh giác và họ có cảm giác không an toàn trước những người lạ, họ sợ họ sẽ bị tổn thương... tại sao tôi lại phải giải thích điều này cho cô nghe nhỉ, mà có vẻ như... cô không sợ tôi thì phải!” anh nhìn chằm chằm vào cô

    “Có lẽ... tôi hơi khác người một chút, và cũng có lẽ khu chợ đêm đó đã tiếp thêm dũng khí cho tôi” Cô vui vẻ đáp, trao anh một nụ cười thật ngọt ngào.

    Quen quá..., cảm giác vô cùng quen thuộc, anh như choáng ngợp trước những gì đã nói và đã nghe, cứ như là giấc mơ ấy đang tràn về vậy- cái giấc mơ mà 2 năm trước anh đã quyết tâm từ bỏ, và thước đo cho sự thành công của anh cho đến hiện tại chỉ là con số 0 to tướng mà thôi. Bây giờ cô gái này lại gợi cho anh về nó. Với mái tóc đen đó, làm cho nỗi ám ảnh về cô gái nhỏ ấy trong anh càng mãnh liệt hơn trước.

    Có phải cô gái này chính là... người con gái mà bấy lâu nay anh tìm kiếm không? Không đâu, chắc chắn không thể nào, làm gì mà lại có chuyện trùng hợp như thế chứ. Có thể chỉ là người giống người mà thôi, cũng có thể là do anh bị ám ảnh bởi giấc mơ đó quá đến nỗi anh gặp ai cũng tưởng là cô bé ấy. Chắc là như vậy rồi. Anh lắc đầu, cố rủ bỏ cái ý tưởng điên cuồng ấy.

    Cô vẫn ngồi đó nhìn anh trong im lặng. Anh không muốn để lộ cho người lạ cảm xúc của bản thân, nhất là đối với đàn bà thì điều đó lại càng tuyệt đối không.

    Nhưng... cô ta trông cứ như một đứa trẻ, khi nghe nói có người dẫn đi chơi thì gương mặt lại hiện lên sự vui sướng. Thật đáng yêu, và... quá mất cảnh giác. Nhưng liệu đây là con người thật của cô ta hay chỉ là một vở kịch nhỏ mà cô ta dựng nên vì biết anh là ai, và anh có thể đáp ứng điều mà cô ta muốn. Không còn cách nào khác có thề biết được ngoài việc... tham gia cùng cô ta xem sao, rồi thì sự thật cũng phơi bày ra thôi. Để xem quý cô này đang dự tính điều gì trong cái đàu nhỏ bé xinh đẹp ấy nào. Anh mỉm cười với ý nghĩ đó của mình.

    Trông cô lúc này có vẻ như đang lo lắng, chắc cô ta sợ mình sẽ không mắc bẫy của cô ta. Anh tự nhủ, trao cô một nụ cười thân thiện, anh nói “Nào thưa quý cô, tôi nghĩ rằng cô nên xử lý ly nước này trước khi thực hiện chuyến tham quan, nó chỉ mới được đem ra thôi mà.”

    Anh ghét sự phí phạm, quá khứ đã dạy cho anh một bài học đắt giá rằng không bao giờ được lãng phí thức ăn. Anh quý trọng nó như chính sinh mạng của anh vậy.

    Cô vội vớ lấy ly Margarita trên bàn uống cạn nhanh chóng và đặt xuống, “Vậy chúng ta đi được rồi chứ, tôi không thê chờ thêm một giây nào nữa đâu” Cô nôn nóng nói.

    “Ồ, nếu cô đã háo hức như thế thì chúng ta đi nào.” Anh đứng dậy, kéo ghế cho cô, vớ vội lấy chiếc áo khoát đang vắt trên ghế, và cùng cô rời khỏi quầy bar.


    CHƯƠNG 4

    Ngoài trời mưa lất phất, cơn mưa nhẹ không đủ để làm cho Dany bâng khuâng lo nghĩ nhiều bằng cô gái đang đi cạnh anh. Ở cô có cái gì đó rất đỗi quen thuộc, cứ như anh đã từng gặp cô trước đây rồi... nhưng nếu anh đã gặp một cô gái xinh đẹp như thế này thì anh phải nhớ chứ, anh chưa đến nỗi lẩm cẩm đế có thể quên một cách dễ dàng như vậy.

    Liếc sang cô gái, bất chợt, anh nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười đó không dàng cho anh, mà dành cho những chú chó con xinh xắn đang đùa nghịch sau tấm kính của của hàng bán thú nuôi. Cô cứ như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mà mình ưa thích, nụ cười ngây thơ đó làm cho anh không thể nào kéo đôi mắt già cỗi ra khỏi gương mặt cô.

    Không, anh không thể như thế này được, cô ta có một cái gì đó khả nghi lắm. Anh không thể để cho lí trí của mình gục ngã như thế này dc.

    Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.

    “Chào, có chuyện gì không Jack?”

    “À, không có gì, chỉ là tôi đang gặp một chút rắc rối với mấy cô gái, và hiện tai thì đang ở đồn cảnh sát thành phố, cậu có thể đến đây một chút được không... tôi không hiếu mấy tên cớm này đang nói cái quái gì nữa!”

    “Cậu thật là... được rồi, cứ ở yên đó, tôi sẽ có mặt trong 15’ nữa”

    Quay sang nhìn cô gái, anh nở một nụ cười ái ngại: “Rất xin lỗi quý cô, nhưng tôi không thể tiếp tục hộ tống cô đến chợ đêm được nữa, anh bạn của tôi gặp một chút rắc rối nên tôi phải giúp anh ta. Thế này, cô có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc của cô để có thể bù đắp cho việc ngày hôm nay được không?”

    “Không có gì quan trọng đâu anh, tôi có thể đi một mình từ đây cũng được. Rất cám ơn anh đã có nhã ý đi cùng tôi. “Gracy nở nụ cười thông cảm.

    “Cô có thể cho tôi số điện thoại được không... tôi vẫn cảm thấy áy náy về chuyện này, tôi có thể chuộc lỗi được chứ?”

    “Không cần phải áy náy gì cả, tôi ổn mà. Còn về số điện thoại... được thôi, nếu anh có thể đoán ra được số của tôi trong dãy số này... tôi không thường cho người lạ số điện thoại của mình đó là nguyên tắc của tôi, nếu anh đoán ra coi như là anh tự tìm ra dc.”

    Nói rồi cô viết một dãy số dài ngoằn vào lưng bàn tay Dany.

    Anh khá bất ngờ vì hành động và cách suy nghĩ của cô gái này, nó có một cái gì đó rất bí hiểm nhưng cũng rất đỗi trẻ con, và cũng khá là đề phòng. Cô không cho anh số điện thoại của mình, mà bắt anh phải chơi một trò chơi trẻ con với cô, liệu đây có phải là con người thật sự của cô hay là một trò lừa gạt tinh vi khác đây?

    Dù sao thì anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, người anh em của anh đang gặp rắc rối và anh phải đến giải vây cho anh ta lúc này.

    Anh chào tạm biệt cô và vội vàng bắt một chiếc taxi lao nhanh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập.

    Cô đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc taxi mất hút vào màng đên một lúc, giờ thì không ai đi ngắm cảnh Singapore về đêm với cô nữa rồi “Một ngày đen đủi phải không chị Helen”. Gracy ngước nhìn lên bầu trời tối đen, những hạt mưa lất phất rơi nhẹ nhàng trên má cô như thể đang cố làm dịu đi cảm giác trống trải của cô lúc này.

    Singapore - mảnh đất mà người chị yêu quý của cô gắn bó gần 2 năm trời, nơi mà người chị ấy yêu mến hơn tất thảy- nơi mà người chị ấy yêu hơn cả mạng sống của mình đã ra đi - và cũng là nơi mà chị ấy không thể nào trở về nữa.

    Gracy muốn một lần được tận mắt nhìn ngắm khu chợ đêm mà Helen đã viết rất nhiều lần trong thư cô gữi cho Gracy, những dòng thư cứ hiện ra trước mắt cô những cảnh tượng vui tươi sôi động của một khu chợ trời- nơi tập hợp đủ tất cả thành phần từ khắp nơi đổ về. Vì sự háo hức này mà cô đã chấp nhận đi cùng một người lạ mặt mà không hề do dự. Tất cả cũng chỉ vì... cô muốn được nhìn thấy nơi mà Helen đã từng trải qua hầu hết thời gian khi ở Singapore.

    Mưa đã tạnh, chỉ để lại cái buốt nhẹ cho những người lữ khách lang thang ngoài phố. Bất chợt, trong long Gracy dâng lên một cảm xúc khó tả... cô không biết mình nên đi về phía nào, nên tiếp tục tiến bước hay quay trở lại khách sạn. Cô còn nhiều cơ hội để đi đến đó mà, nhưng sao cô lại cảm thấy khó chịu như thế?

    Nghĩ rồi, cũng phải đành lòng quay gót trở về khách sạn. Ngày mai, cô còn một chuyến bay dài trở về NY tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Cô không có thời gian buồn, và củng không cho phép bản than buồn vì những chuyện đã thuộc về quá khứ.

    Quá khứ... cô chợt nhớ về một câu bé to cao, có làn da nâu sậm do bị thiêu đốt dưới anh nắng mặt trời quá lâu, nhưng đôi mắt cậu ta lại rất sáng, rất kiên cường. Câu đã động viên cô, và cho cô một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, sau cái chết của người chị mà cô vô cùng yêu quý. Cậu ta xuất hiện như một món quà mà Chúa đã phái xuống bên cô để an ủi tâm hồn đau khổ. Xuất hiện và biến mất cứ như một phép màu, cậu bé đó đã cho Gracy một niềm tin- chỉ cho cô thấy được con đường cô đi khi đang lạc lối trong màn đêm sâu thẩm. Để rồi đến tận bây giờ, mổi ngày cô đều lặp lại câu nói của cậu bé năm nào “Thay vì chỉ ngồi đây khóc và viết những là thư vô dụng như thế này, sao cô không tìm một việc gì đó để làm cho người chị yêu quý đó hãnh diện vì cô?” - câu nói mà ngần ấy năm trời vẫn còn vang vọng trong tai cô chỉ như mới ngày hôm qua.

    Khi kéo được nhận thức của mình ra khỏi những suy nghĩ thì cô đã đứng trước khách sạn từ lúc nào. Những bóng đèn chớp tắt như đang thi nhau phô diễn ve kiêu sa rực rỡ của mình cho mọi người chiêm ngưỡng, chúng cứ nhảy múa những vũ điệu lạ lùng mà chỉ riêng mình chúng mới hiễu. Gracy đứng đó nhìn chăm chú vào những anh đèn đủ màu hồi lâu rồi... một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô đã cố gắng để bản than không khóc nửa, cô đã từng tát vào mặt mình rất đau mỗi khi cô khóc, cô không muốn khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì hết, chỉ có cố gắng đối mặt với nó thì mới có thể xua tan nó đi một cách nhanh chóng nhất nhưng đồng thời... cũng đau đớn nhất.

    Hôm nay là sinh nhật của Helen...

    Lầm lũi bước vào trong khách sạn, mọi thứ như vỡ òa khi cô vào đến phòng mình. Cô đã khóc, đã khóc rất nhiều, lần cuối cùng cô cho phép bản than mình yếu đuối như thế này... Lần này sẽ chẳng có cậu bé nào xuất hiện bên cạnh và an ủi cô như cách đây nhiều năm về trước...


    CHƯƠNG 5

    Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết, chìm vào giấc mơ đưa Gracy về lại với khoảng thời gian hạnh phúc trước đây, nơi có Helen yêu quý cùng cô chơi đùa dưới tán cây đại thụ xanh tươi rợp bóng, và trong giấc mơ đó cũng xuất hiện cả cậu bé da ngâm đen ngồi vắt vẻo trên cành cây chăm chú quan sát cô và Helen chơi đùa.


    Một tiếng động mạnh vang lên phá tan không khí im lặng bao trùm, Gracy giật mình tỉnh giấc. Với tay mở vội chiếc đèn ngủ đầu giường. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2h sáng rồi, tiếng động đó vẫn còn tiếp tục và ngày càng lớn hơn. Thoáng chút sợ hãi trên khuôn mặt đang còn ngái ngủ, nhưng rồi cô tự trấn an mình, cô đang ở trong một khách sạn thuộc hang tiêu chuẩn 5 sao nên có thể tin tưởng là an ninh luôn được đảm bảo một cách tốt nhất, không có lí do gì để phải có những tiếng động lạ này xảy ra, chắc chỉ là do một ông khách nào đó say sưa rồi va phải vật gì đó thôi. Rồi mọi thứ lại trở về với vẻ yên ắng lúc ban đầu, Gracy không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, cô cảm thấy yên tâm hơn và lại chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng rồi, một lúc sau, tiếng động đó lại vang lên, nhưng lần này khẽ khàng hơn và có cảm giác như nó gần với cô hơn. Rồi một cái mùi gì đó bắt đầu thoang thoảng xung quanh. Bây giờ thì thật sự Gracy không thể nào yên tâm được nữa. Cô bắt đầu ngồi dậy, lần mò từng bức đến chỗ công tắc đèn. Cô mở hết tất cả các bóng điện trong phòng để có thể xác định là căn phòng cô đang ở vẫn an toàn. Bây giờ thì cô nhận ra rằng cửa kiếng ra ban-công phòng cô vẫn còn mở. Cô chậm rải bước đến phía cữa ban-công. Làn gió mát bên ngoài lượt qua nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Bất giác, như có điều gì đó thu hút ánh mắt cô hướng về phía ngoài ban-công. Có một thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng lấp ló phát ra từ phòng bên cạnh làm cô không thể nào không tập trung nhìn vào. Cô bước ra ban-công và nhìn qua phòng bên cạnh. Cửa ban-công bên đó vẫn còn mở, đèn phòng vẫn sáng... Và... gương mặt Gracy bắt đầu biến sắc, môi cô tái dần đi và hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, cô không thể tin vào mắt mình dc nữa... Và cô cũng không thể tin là mình lại gặp may đến nỗi có thể chứng kiến một người đàn ông bị giết ngay trước mặt mình và điều tệ hại hơn nửa là.. cô đã nhìn thấy mặt tên hung thủ, khủng kiếp hơn... hắn ta cũng nhìn thấy cô... “Thôi rồi, mình tiêu rồi” Cô nghĩ. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cữa rất nhanh và mạnh, làm cho tên hung thủ sợ hãi bỏ chạy khỏi hiện trường, hắn ta trèo ra khỏi ban-công và lần theo bờ tường để trèo lên mái nhà nhà bên cạnh. Để lại cô một mình trong nổi sợ hãi. Cô cứ đứng thừ người ra đó cho đến khi có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng kéo cô lại với hiện tại. Cô vội chạy đến mở cửa. Trước mặt cô là người bảo vệ của khách sạn, anh ta nhìn gương mặt thất thần của cô và hỏi “Thưa cô, cô không sao chứ? Chúng tôi được báo là có tiếng động lạ phát ra ở tần này nhưng không biết là phòng nào, cô có nghe thấy gì không thưa cô?” Người bảo vệ thận trọng hỏi cô. Gracy không thể nói nên lời, trong lúc này mọi giác quan của cô đều bị tê liệt hoàn toàn cô chỉ còn đủ sức để chỉ ngón tay trỏ sang phòng kế bên. Người bảo vệ cám ơn cô và cùng một người nữa sang phòng kế bên. Cô không thể nào chớp mắt, cũng không thể rời đi dc, cô cứ đứng đó nhìn trừng trừng vào bức tường đối diện mà không thể làm bất cứ việc gì khác, cô không đủ sức, nói đúng hơn là cô quá hoản loạn, đâu phải ngày nào cô cũng có thể gặp chuyện giết người như thế này.

    Sau một hồi gọi cửa mà không thấy ai trả lời, 2 người bảo vệ quyết định dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa kiểm tra tình hình như thế nào. Khi cánh cửa được mở, cô nghe một nhân viên bảo vệ la lớn: “Khỉ thật! Cái quái gì thế này! Ôi lạy chúa tôi”. Cô biết là họ đã thấy những gì, họ cũng thấy những gì mà cô đã thấy. Cô bước sang cửa phòng bên cạnh đứng đó thất thần nhìn mọi thứ xung quanh đang diển ra. Cô thấy một người lao nhanh ra khỏi phòng, người còn lại thì ngồi hẳn xuống sàn nhà trong sự kinh hoàng đến tột cùng... Cũng phải thôi, sàn nhà đầy máu như thế mà, người đàn ông đó đã bị cắt cổ, thì máu khắp nơi là điều tất nhiên. Xui cho cô là cô đã bị tên hung thủ nhìn thấy. Đến bây giờ thì cô đã có thể bình tĩnh lại một chút, lần mò từng bước đi vào phòng mình, cô không còn đứng vững được trên đôi chân của mình nữa. Sự việc đến quá đột ngột làm cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình được. Cô cần một vòng tay mạnh mẽ để có thể dựa vào ngay bây giờ, rồi từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi bàn tay bé nhỏ đang ra sức chống đỡ cho cơ thể cô khỏi đổ sụp xuống. Sợ... cô rất sợ...

    15’ sau cảnh sát đã có mặt ở hiện trường để làm công việc của họ. Cảnh sát lấy lời khai của từng người có mặt ở đây và trong đó có cả cô nữa. Cô không đủ bình tỉnh để có thể kể lại tất cả chi tiết đã xảy ra trong 1 giờ qua, mọi thứ diển ra quá nhanh đến nổi cô không thể tin được rằng chuyện này có thể xảy ra, nó chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh thôi chứ. Nhưng một lúc sau, nhờ sự kiên nhẩn của một nhân viên cảnh sát, cô đã có thể thuật lại hết mọi việc cô nhìn thấy. Anh vỗ vai cô và cám ơn vì đã hợp tác. Họ muốn cô giúp họ phát thảo nhân dạng của tên hung thủ, nhưng thật sự cô cũng không thể nhìn rõ mặt hắn vì vào lúc đó cô đã không thật sự tỉnh táo để có thể tập trung nhìn cho rõ. Cô đã không nói với cảnh sát về chi tiết mà tên hung thủ đã nhìn thấy cô, cô cũng không hiểu sao cô lại không nói với viên cảnh sát kia về điều đó, nhưng có gì đó trong đôi mắt viên cảnh sát rất lạ, và lúc đó cô đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình nên nói năng có phần lung tung cả lên. Khi có được những thông tin cần thiết cho cuộc điều tra, anh ta chào cô và rời khỏi nơi cô đang ngồi nhanh nhất có thể, để lại cô ngồi đó với những cảm xúc lẩn lộn. Cô bắt đầu kéo cái nhìn của mình đi khắp lược căn phòng cô đang ở một lần, trong khi những viên cảnh sát kia đang thu dọn và chuẩn bị ra về, chỉ còn một tốp được cử ở lại để xem xét hiện trường phòng bên canh. Rồi Gracy chợt nhận ra gương mặt quen thuộc mà cô vừa gặp cách đó vài tiếng đồng hồ, anh ta trông rất mệt mỏi nhưng vẫn nổi bật giữ đám đông với vẻ ngoài cao lớn và điển trai khác thường của mình.

    Dany cùng Jack sau một hồi ngồi uống trà tại phòng cảnh sát khu vực, họ trở về khách sạn trong tâm trạng mệt mỏi, nhưng khi vừa về đến thì lại nghe mọi người xung quanh đang bàn táng về một vụ giết người xảy ra ngay tại khách sạn, chỉ cách căn phòng họ thuê 1 dãy hành lang. Cả 2 không thể kiềm chế được tính hiếu kì của mình nên cùng nhau ghé qua xem thử. Dany rất ngạc nhiên khi nhân chứng cho vụ án mạng này lại chính là cô gái xinh đep anh vừa gặp lúc tối. Có vẻ như tâm trang cô không được ổn định cho lắm khi cứ liên tục lắc đầu và rồi những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má ửng hồng đó. Anh chợt muốn đến thật gần và ôm cô vào lòng, phủ những nụ hôn nóng bỏng của mình lên đôi gò má xinh đẹp kia để lau đi những giọt nước mắt đang ghét đó. Cô đang nói chuyện với một viên cảnh sát về tên hung thủ, vẻ mặt cô trông khổ sở đến đang thương... đột nhiên viên cảnh sát đó rời đi và... đôi mắt ướt đẫm của cô đã tìm thấy anh, giữ chặt anh trong cái nhìn vô hồn nhưng đẹp đến tội lỗi.

    Anh thấy Jack đứng gần anh hình như cũng có cùng tâm trạng khi tiến lại gần nhưng đôi mắt không hề rời khỏi cô. Anh có cảm giác như cô gái nhỏ này có khả năng thu hút tất cả mọi gả đàn ông xung quanh cô trong bán kính có thể xa cả trăm km. Anh kéo tay Jack lại phía sau chỉ để anh là người có thể đến bên cô đầu tiên. Jack quay lại nhìn anh với con mắt dò xét và rồi ánh lên sự thích thú, anh giơ 2 tay lên tỏ vẻ đầu hàng và rồi quay gót bước đi về phía căn phòng của mình mà không nói câu gì thêm. Dany đến lúc này thì không còn tâm trí đâu để mà để tâm đến Jack nữa. Anh vội vả bước về phía cô trong thời gian nhanh nhất có thể, cô chỉ ngồi đó nhìn anh, nhưng không hề có bất cứ sự cử động nào trên gương mặt hay cơ thể cả, anh biết rằng cô đã rất shock sau những gì đã trải qua vào đêm nay. Anh tiến lại gần và quỳ xuống cạnh cô, hỏi khẽ với chất giọng trầm ấm thì thâm: “Cô cảm thấy sao rồi? Cô vẫn ổn chứ?”

    Đến lúc này thì mọi cảm xúc như vỡ òa xung quanh, cô quoàng tay ôm lấy cổ anh và khóc lớn thành tiếng. Anh ôm lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ bao bọc, chở che, cô cứ như đứa trẻ dụi gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, nhưng nó không là vấn đề gì cả. Anh cảm thấy cô thật nhỏ bé trong vòng tay anh, cần được anh bảo vệ, chở che bằng chính sự cường tráng của mình- của một người đàn ông. Anh kéo cô ra khỏi vai mình khi chắc chắn là cô đã hết khóc. “Trông em bây giờ như con mèo con bị mắc mưa. Có điều gì mà tôi có thể giúp em lúc này không?”. Trong tiếng nấc cô trả lời anh: “Tôi sợ... tôi không muốn ở căn phòng này nữa... hắn vẫn còn ở ngoài kìa, và có thể hắn sẽ đến tìm tôi...” Cô lại nấc, nhưng lần này thì cả cơ thể cô lại run lên như thể có một con gió cực lạnh thổi vào người. “Cô đã thấy hắn sao?” Cô khẽ gật đầu. “Vậy hắn có biết là cô đã thấy hắn không?” Cô lại gật đầu. Anh chửi thề trong sự bực dọc. “Vậy cô đã báo với cảnh sát về điều này chưa?” “Chưa... tôi chỉ... nói với họ rằng tôi đã thấy hắn... Nhưng tôi không nói là hắn cũng đã thấy tôi” “Khỉ thật, sao cô lại có thể ‘may mắn’ đến như vậy...” Rồi anh lại chửi thầm một từ gì đó mà cô không thể nghe thấy. Đột nhiên, đôi mắt cô sắt lại và trở nên mạnh mẽ “Này anh kia. Anh có biết chửi thề như vậy là không hay không? Đặt biệt là khi đã lớn như vậy rồi thì anh phải biết kiềm chế bản thân để không tự mình phát ra những lời nói không hay như thế chứ” Anh không tin vào tai mình nữa, vài giây trước cô còn khóc như một đứa trẻ, giây sau thì cô giống như một cô giáo già đang dạy anh về bài học đạo đức. Tiếng cười từ trong cổ họng anh phát ra lớn đến nỗi anh cũng phải giật mình vì bản thân. Vì từ lâu anh đã không được cười sảng khoái như thế. Trong tiếng mắc nghen như thiếu hơi, anh dùng ngón tay thon dài của mình ngước căm cô lên “Từ con mèo mít ước cô lại biến thành một bà cô già dạy môn đạo đức. Thật thú vị! Còn điều gì mà tôi cần phải biết thêm về cô nữa không, cô giáo?” Cô đẩy tay anh ra trong sự bực bội. “Những đứa trẻ ở cô nhi viện luôn nghe theo những điều tôi dạy cho chúng, vì tôi yêu quý chúng và muốn chúng trở thành những người tốt.” “À, ra là vậy, những rất tiếc là tôi không phải là một trong số những đứa trẻ ngoan ngoãn của cô, và tôi sẽ nói va làm những gi tôi thích. Còn bây giờ, quay lại tinh trạng của cô, cô sẽ cần một căn phòng mới. Và tôi có một căn phòng mới dành cho cô lúc này.” Cô ngước đôi mắt xanh ngọc bích nhìn anh trong sự ngạc nhiên “Phòng mới cho tôi, tôi không nghĩ là đêm nay khách sạn còn phòng trống để tôi có thể đổi. Lúc nãy viên cảnh sát kia cũng đã đề nghị điều tương tự nhưng rất tiếc là khách sạn đã từ chối vì không còn phòng trống nữa” “Đâu ai nói là cô sẽ cần một căn phòng trống chứ. Cô có thể sử dụng căn phòng penthouse của tôi tối nay” Anh nói chắc nịch. “Nhưng còn anh... anh sẽ ngủ ở đâu đêm nay nếu như tôi sử dụng phòng của anh?” “Tất nhiên là tôi vẫn ngủ ở phòng tôi rồi, chứ cô nghĩ tôi sẽ đi đâu trong đêm tối như thế này và ở một đất nước xa lạ?” “Nhưng... điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ trải qua đêm nay với anh ư... không... không thể được. tôi không đồng ý.” Anh cau mày “Được thôi, nếu như cô muốn chờ tên giết người đó quay lại thăm cô thì cứ việc ở lai đây. Chẳng việc gì tôi phải lo nữa cả.” “Nhưng mà... này... anh không thể bỏ đi như thế được.” “Có, tôi có thể! Này cô gái, hãy chọn đi, hoặc là đi theo tôi, hoặc là ngồi đây và chờ tên hung thủ đó quay lại. Tôi chắc rằng hắn cũng đang rất nhớ cô, cô xinh đẹp thế cơ mà. Hắn sẽ trở lại sớm thôi...” Nói rồi anh quay đi mà không hề ngoảnh đầu lại.

    Trong tình huống này thì cô không còn sự lựa chọn nào nữa. ở cùng phòng với một người lạ còn hơn là lại gặp tên sát nhân máu lạnh lúc nãy. Cô đã chứng kiến cái cách mà hắn hạ gục một người đàn ông cao lớn như thế nào, và cắt cổ anh ta ra sao, thật sự cô không dám đánh liều bản thân để ở lại căn phòng này được nữa. 6h sáng mai cô đã phải bay về NY rồi, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi. Đôi chân cô hành động trước cả khi cô kịp suy nghĩ thì đã thấy mình đứng sau lưng người đàn ông đó. Anh ta cao lớn đến khó tin. Tay cô với đến khủy tay anh để giữ anh lại trong cái động chạm đầy thân mật. Anh quay lại nhìn cô, có điều gì đó thích thú ánh lên trong đôi mắt anh làm cô cảm thấy không yên tâm. Nhưng thôi kệ, cô phó mặt đêm nay cho số phận an bày vậy.

    Anh choàng tay ôm lấy eo cô và dìu cô đi thật nhanh qua dãy hành lang trang trí thật thanh lịch. Đến trước của phòng, anh dùng chìa khòa từ trong túi áo tra vào ở khóa trong thao tác nhanh nhẹn nhưng tay còn lại vẫn còn đặt trên vòng eo thanh mảnh của cô đầy chiếm hữu. Anh mở cửa cho cô bước vào trong và khóa nó lại sau lưng. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển nhưng rất trang nhã, tất cả vật dụng đểu là một màu ghi xám mát mắt cùng những vật dụng nhỏ trang trí. Ở giữa chiếc bàn của bộ ghế Sopha màu xám là một bình hoa hồng đỏ rực đủ để làm điểm nhấn cho không gian xung quanh. Một cảm giác thoải mái bất ngời đánh bật vào cô mà không hế báo trước. Anh tiếng gần đến chiếc bàn bên cạnh tủ trang điểm và thả rơi chìa khóa cùng cái bóp của anh. Lười nhác tiếng vào sâu hơn trong căn phòng, nới lỏng chiếc cavat đang nằm ngay ngắn trên cổ anh và giật mạnh nó xuống trong một động tác dứt khoát. Anh quay lại nhìn cô với đôi mắt dò xét “cô có muốn đi tắm một chút cho tỉnh táo không? Tôi sẽ chờ” “À không, anh cứ tắm đi, tôi ổn mà” Co chọn một chổ an toàn trên bộ ghế sopha và ngồi xuống, tránh nhìn vào anh trong lúc này. “Cô có thể lên giường ngủ, ở đây chỉ có 1 cái giường thôi. Tôi sẽ đi tắm” Chỉ vài cái sải chân là anh đã băng ngang căn phòng để đi tới phòng tắm. Cô nhìn cái giường phía trước mắt đang mời gọi, cô mệt, mệt lắm rồi, đây là đêm dài nhất trong cuộc đời của cô, Các giác quan của cô đang run lên báo động cơn bùôn ngủ đang ùn ùn kéo đến như một trận lũ càng quét tất cả năng lượng còn sót lại trong cái thân hình nhỏ nhắn này. Không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cô tiến đến chiếc giường, chui vào chiếc chăn ấm áp và nhắm mắt lại, cô chỉ định nghỉ ngơi chốc lát thôi, nhưng cuối cùng cô đã trôi dạt vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

    Trong nhà tắm, anh bất giác chửi thề một tiếng thật to, nhưng chợt nhớ ra cô gái đang ngồi bên ngoài không thích nghe người ta chửi thề nên đành nuốt lại nhửng tiếng chửi rủa đó vào bên trong. Anh thật không thể tin được tất cả những gì xảy ra vào tối nay. Nó thật điên rồ, điên rồ như cái cách mà cô xuất hiện và làm anh ham muốn cô từng giây. Đã nhiều năm qua đi rồi, anh đã không còn cảm thấy có người phụ nữ nào có thể quyến rũ được anh như thế nữa. Nhưng cô thì khác, cô không cố tình làm điều có, nó chỉ... rất tự nhiên... như cái cách mà cô mỉn cười hay khóc lóc như lúc nãy. Anh cố gắng kéo lại một chút lí trí đã trôi tuộc đi của mình từ cái lúc mà cô khóc trên vai anh, nó đã đi lạc đâu mất, đến giơ thì trong anh chỉ toàn là hình ảnh của cô gài này thôi. Anh khựng lại trong vài giây và nhận ra...anh vẫn chưa biết tên cô... Anh bắt đầu cười lớn. “Ôi không, Dany, mày đã bị cô ta mê hoặc rồi”. Sau tất cả những gì đã trải qua, anh thấy cô không giống những cô ả đào mỏ trước đây đã gặp, ở cô có cái gì đó rất khác, rất ngây thơ... nhưng cũng có thể là cô ta đang giả vờ như thế... cho dù cô ta có là một kẻ đào mỏ chuyên nghiệp đi chăng nữa thì vơi cơ thế và gương mặt ấy, anh sẳn sàng chơi trò chơi này với cô đến cùng. Với cảm xúc mà cô đem lại cho anh từ cách đây 6 tiếng đồng hồ đến giờ thì... rất đáng để thử. Anh vội tắm cho xong và bước ra ngoài. Cô đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của anh, trong bộ đồ ngủ mỏng manh. Cái mà anh chỉ vừa phát hiện ra khi cô đi ngang qua anh bước vào phòng. Kể từ lúc ấy trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực, sự ham muốn mãnh liệt trỗi dậy làm cái vật đàn ông của anh vươn lên mạnh mẽ. Anh tiến lại gần hơn để nhìn cô, rồi nhẹ nhàng trườn vào trong chăn. Cô vẫn không thức dậy, vẫn thở đều bên cạnh anh. Làm sao anh có thể quấy rối gương mặt thiên thần này trong giấc ngủ cơ chứ. Dany không nỡ, anh chỉ nằm đó, nhìn khuôn mặt thiên thần ấy đang chìm trong giấc ngủ, mặc kệ cho cái vật đàn ông của anh đang gào thét... Anh vẫn chưa biết tên cô...
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/8/15
  7. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Hay quá, mình theo dõi cuốn này từ khi bắt đầu dịch, lâu quá rồi, không ngờ lại được theo dõi tiếp. Hy vọng bạn GracieQuynh sẽ hoàn thành cuốn này vì mình chót mê mẩn hai nhân vật chính mất rồi :D. Cảm ơn người dịch rất nhiều! chụt chụt :kiss:
     
  8. Breeze

    Breeze Mầm non

    Cám ơn @GracieQuynh vì dịch tiếp truyện này, chị cũng thích hai nhân vật này ngay từ đầu truyện rồi.
     
  9. GracieQuynh

    GracieQuynh Mầm non

    “ Reng … reng …reng” Tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng. Những tấm rèm cố tình vươn thân hình to lớn của mình trong nỗ lực che chắn bất cứ tia nắng nào tò mò lọt qua khung cửa sổ. Dany vươn tay với lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường trả lời với giọng nói còn ngáy ngủ “ Tôi nghe” “ Này chàng trai… đừng nói với tôi là cậu còn đang ngủ nhé!” “ Thức dậy đi trước khi tôi phá của phòng và lôi cậu ra khỏi cái giường êm ái đó ngay bây giờ. Cậu còn 5 phút nữa. Anh chàng phi công tội nghiệp của chúng ta đã chờ hơn nửa tiếng rồi.” “ Khỉ thật” Dany cúp máy trong sự bực bội, anh đã quên mất hôm nay anh phải bay về NY để kí một hợp đồng quan trọng. Sao anh lại có thể quên mất điều này cơ chứ. “ Chết tiệt thật!” Anh buộc miệng chửi thề. Chợt nhớ ra cô gái đang nằm cạnh mình không muốn nghe tiếng chửi thề khiếm nhã như thế, anh vội quay sang phía cô. Nhưng… cô gái đã không còn ở đó nữa, chỉ có một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên gối. “ Cám ơn anh rất nhiều” mà không hề kí tên, số điện thoại. hay cái gì tương tự. Ôi chúa ơi! Anh phải làm sao với cô gái này đây… thật là quá sức tưởng tượng, lần đầu tiên anh bị một cô gái bỏ rơi trên chính chiếc giường của mình, mà điều tệ hại hơn là anh còn không biết nổi tên cô ta nữa. Một khởi đầu đầy thất bại và nhục nhã cho gả đàn ông nổi tiếng sát gái của NY. Không muốn suy nghĩ thêm về cô gái này nữa, anh vùng dậy ra khỏi giường mình và lao ngay đến phòng tắm trong một tốc độ chóng mặt.


    Hai hôm sau.


    “ Woa! Chúa ơi! Gracy, trông cậu thật quá quyến rũ, tớ nghĩ sẽ có thêm nhiều gả đàn ông chết dưới chân cậu đêm nay cho mà xem.” Laudy vừa nói, vừa chen chúc trong đám đông đang xếp hàng dài để vào quán bar ở trung tâm NY. “ Laudy này, tớ nghĩ chúng ta nên gọi cho May nhờ cô ấy đưa mình vào hơn là cứ xếp hàng như thế này.” “ Đúng rồi, tớ quên mất, có thể May đang ở bên trong, dù sao thì đây cũng là quán của chị gái May, chị ấy đã sinh em bé máy ngày trước thì chắc May sẽ giúp chị ấy trông nom mọi thứ ở đây.” Nói rồi Laudy lấy điện thoại di động bấm những con số quen thuộc, có tiếng trả lời ở đầy dây bên kia “ May! Là tớ đây, cậu có đang ở bán bar C&J không, tớ và Gracy đang đứng trước cửa, cậu ra dẩn chúng tớ vào nhé.” “ Ok, cho tớ 10 phút nhé” Nói rồi May cúp máy. Một lúc sau, May xuất hiện tại lối ra vào, cô thì thầm gì đấy vào tai người bảo vệ to lớn đang đứng phía trước che chắn lối vào chật hẹp của quán bar. May tiến đến chổ 2 cô gái đang đứng cùng anh chàng vệ sĩ to cao và cả 3 được anh hộ tống dẩn vào bên trong. Laudy lên tiếng khi họ đã tìm được chổ ngồi yêu thích của mình “ Có vẻ công việc làm ăn của chị cậu đang rất thuận lợi!” Cô mỉm cười triều mến nhìn May. “ Phải, ban đầu thì cũng có một vài khó khăn, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ có vẻ ổn cả.” “ May này, tớ thấy có rất nhiều người chen lấn, nhưng chỉ có một số người nhất định là được phép vào, vì sao vậy?” Gracy thắc mắc. “ À, gần đây sau khi chị tớ tiến hành một loạt sửa chửa và nâng cấp thì hiện tại đối tương mà bọn tớ nhắm tới là những thương gia và giới thương lưu, nên số lượng khách đến sẽ được hạn chế để bảo đảm về chất lượng và phục vụ được tốt hơn” May cười tươi. “ Thật là biết kinh doanh đấy. Vậy ra chúng ta đang ở trong một quán bar cao cấp chỉ giành cho giới thượng lưu thôi à. Nếu May không ra đón thì có thể chúng ta không thể vào đây được rồi, nào nâng ly vì May thôi!” Laudy rạng rỡ tuyên bố, nhưng khi nhìn lại thì cả 3 phát hiện ra từ khi vào đến giờ, họ chưa gọi đồ uống gì cả. Thế là cả 3 lại có một tràng cười sản khoái. May xung phong đi lấy đồ uống cho họ như mọi khi, Laudy thúc cù chỏ sang Gracy nhưng cái nhìn vẩn không rời khỏi May đang lẩn vào đám đông “ Vẩn luôn là một người chị tận tụy với chúng ta phải không Gracy” kèm theo đó là một cái nháy mắt tinh quái. Gracy gật đầu đồng ý “ Vẩn luôn như vậy” Họ nhìn nhau và lại bắt đầu cười vang. Trong những năm qua, 2 cô gái này là tất cả những yêu quý mà Gracy có ngoại trừ cha mẹ và người chị thân yêu của cô. Họ cũng như hơi thở của cô vậy đến rất tự nhiên, và sự xuất hiện của họ bên cạnh cô luôn mang lại niềm yêu thích hơn là sự phiền toái. Với Laudy, có thể có một chút, vì tính cô ấy bốc đồng và hay làm theo ý thích của bản thân nhiều hơn là chờ cho bộ óc hoạt động một chút trước khi ra quyết định. Nhưng còn May thì lại khác, một con người điềm tĩnh và đáng tin cậy, và là một người chị tuyệt vời cho cả 3. Họ là một bộ 3 tuyệt với trong việc bổ sung và hoàn thiện những khuyết điểm của nhau. Một tiếng nói vang lên trên sân khấu phá tan đi những suy nghĩ đang chiếm hữu lấy cái đầu bé nhỏ xinh đẹp của Gracy. Cô chỉ kịp ngước nhìn lên sân khấu khi nghe tên mình được một gã điển trai tóc vàng đang đứng chiểm chệ trên đó gọi tên. Cô quay sang nhìn Laudy kinh ngạc. “ Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Laudy cười tươi nhìn cô “ Anh chàng kia đang gọi tên cậu trên sân khấu, và hát một bài. Nếu đoán không lầm thì đây là món quà của May tặng cậu” Lại một tràng cười không thể nén lại được của Laudy vang lên. Luồn anh sáng trắng từ chiếc đèn flash trên sân khấu chiếu thẳng vào chổ Gracy ngồi, lúc này thì cô không thể nào thoái thác được nữa rồi… Cô đành đứng lên trong một cử chỉ ngại ngùng và bước lên sân khấu.


    “ Này Dany, cậu thấy không khí ở đây thế nào? Được chứ? Tớ vừa phát hiện ra quán này từ một tay giám đốc mà tớ quen trong lần chúng ta mua lại cổ phần công ty của hắn.” Jack cười tươi nhìn sang Dany. Anh lúc này không có tâm trạng để tận hưởng không khí hay bất cứ thứ gì từ cái quán bar mà anh đang ngồi này. Một tiếng trước anh vẩn còn đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình cùng với đống hồ sơ cao ngất, chỉ vì không thể chịu nổi Jack cứ quấy tung tất cả mọi thứ trên bàn để anh đứng lên và theo anh ta ra ngoài thì bây giờ anh đã có mặt ở đây- trong cái quán bar này.. chẳng có gì thú vị hay khác biệt ở đây cả, cũng như những quán khác mà anh vẩn hay đi thế thôi, không hiểu sao Jack có vẻ hứng thú với nơi này và không ngớt nói về nó với anh. Lại còn một gả nào đứng trên sân khấu đang cố gọi tên một cô gái để cô ta lên hát một bài hát vớ vẩn nào đó… thật không thể chịu nổi. Anh quay sang nhìn Jack “ này, tớ không hiểu cái quán này có điểm nào mà lại thu hút cậu đến như thế, nó chỉ bình thường như những quán bar khác thôi, tớ chằng thấy điều gì đặc biệt cả. Tớ về văn phòng đây, cậu ở lại tận hưởng nơi yêu thích của mình đi”. Bỗng nhiên, một giọng hát mềm mại đang cất lên ngọt ngào sau lưng làm anh cứng người lại, cái giọng hát sao mà truyền cảm đến lạ lùng, nó mỏng manh nhưng lại đủ súc để làm im bặt những âm thanh khác trong căn phòng chỉ để nhường chỗ cho giọng hát ấy cất lên. Anh nhắm mắt lại như nuốt từng lời ca ấy vào trong.


    “ Hello! Is it me you're looking for?” Dany không thể nào ngăn bản thân mình không quay nhìn lại người con gái đang hát trên sân khấu. Anh buộc miệng “ Chúa ơi! Là cô ta…” Anh không tin vào mắt mình nữa. Cô gái đã ngủ cùng anh trong khách sạn ở Singapore cách đây 2 hôm, người mà anh không thể loại bỏ ra khỏi tâm trí dù chỉ gặp cô ta vài tiếng đồng hồ trong một đêm ngớ ngẩn nhất mà anh từng trải qua… người mà vứt anh lại khách sạn một mình vào sáng hôm sau và biến mất… đang đứng đó và hát… rất hay…Anh đứng thừ người ra như thể anh đang bị đóng băng cấp tốc vậy. Cô ấy trên sân khấu… quá đẹp trong chiếc đầm mini ngắn màu vàng ánh kim, anh không thể gọi tên chính xác đó là loại vải gì nhưng có nhiều hạt lấp lánh làm nổi bật thân hình mảnh mai của cô. Chiếc áo ôm từ phía trên xuống ngang eo và xòe ra làm tôn lên những đường cong trên cơ thể đồng hồ cát của cô một cách hoàn hảo. chiếc áo là một sự kết hợp tuyệt vời cùng cái quần ôm bằng da bó sát cơ thể, tôn lên đôi chân thon dài của cô sau lớp vải quần. Anh đang hình dung đôi chân đó sẽ quấn lên cơ thể anh như thế nào khi anh có cô ở bên dưới anh, và làm mọi thứ mà anh muốn với cái thân hình trêu ngươi đó. Anh chú ý đến đôi mắt của cô, đôi mắt đầy những cảm xúc theo từng lời hát mà cô thể hiện, có đau thương, có day dứt, có chút hư vô… anh nhìn theo và đám mình theo những cảm xúc của đôi mắt ấy cùng lời hát đem lại. Từng lời hát như là lời tâm sự thì thầm giửa cô và anh. Trong phút chốc, anh có cảm giác như quanh đây chỉ còn anh và cô cùng tiếng hát này, như cô chỉ hát cho riêng anh mà thôi. Rồi đôi mắt ấy trong chuyến lang thang của mình đã bắt gặp ánh mắt của anh, và lưu lại đó. Thoáng có chút bất ngờ trong đôi mắt đó, nhưng rồi nó cũng qua nhanh, chỉ còn nhường chổ cho những nồng nàn ngự trị. Đôi mắt anh giữ chặt cô lại đó, không cho cô rời đi. Như có một ma lực nào níu giữ, họ đứng đó nhìn nhau trong lời ca tiếng nhạc.

    “ And I want to tell you so much … I love you…” lời ca vừa dứt, một tràn vỗ tay không thể nào lớn hơn được nữa phá tan cái không gian đang im ắng. Nhiếu tiếng huýt gió cùng những tiếng hoan nghênh từ khắp nơi trong căn phòng vang lên. Gracy đỏ mặt vội nói lời cảm ơn rồi đi xuống, nhường sân khấu lại cho chàng trai tóc vàng lúc nãy cùng tay DJ đang cười nhe cả hàm răng đứng bên cạnh.


    “ Hay lắm Gracy, cậu đã tìm được một việc khác hoàn hảo hơn trong trường hợp cậu chán làm tiếp viên hàng không rồi nhé.” Laudy nói trong cái nhìn đầy tinh nghịch. May tiếp lời Laudy “ Thật là một sự lãng phí tài năng đó Gracy, em đã cất giữ giọng hát này quá lâu rồi” Gracy đỏ mặt vì những lời khen ngợi từ 2 cô gái ngồi bên cạnh. Cô không quen với những lời khen như thế này nên có phần ngại ngùng. Gracy chỉ cười đáp lại mà không nói gì thêm. Rồi một bóng đen xuất hiện sau cô, 2 cô gái nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau Gracy, cô quay ra sau thì bắt gặp gương mắt quen thuộc của anh. “ Ôi chúa ơi! Là anh à… thật là…” “ Thật là trùng hợp phải không cô gái. Cách đây 5 phút tôi cũng có suy nghĩ y như cô trong đầu mình.” Anh mỉm cười nhìn 2 cô gái còn lại. Trong một cử chỉ lịch sự, anh khẽ chào họ. Jack cũng đã đi sau lưng anh “ Chào Jack” May lên tiếng. Dany bất ngờ nhìn sang Jack “ Cậu biết cô ấy à” Jack thì thầm bên tai Dany “ Cô ấy là lí do tớ tới quán bar này. Đừng nói nói ai biết về điêu này nhé.” “ Thật là một sự trùng hợp đến thú vị” Dany nhếch mép trong một cái cười đắc ý. “ Thưa các quý cô, cho phép tôi được giới thiệu, đây là Dany, anh ấy là bạn thân của tôi, còn tôi thì chắc chỉ có May biết, tôi là Jack. Tôi có hân hạnh được biết tên các cô ở đây không, à tất nhiên là trừ May ra.” Jack giới thiệu kèm cùng với nụ cười quyết rũ nhất mà anh có thể nặng ra được. Laudy nhanh nhảu “ Tôi là Laudy, đây là Gracy”

    “ Chào Laudy" anh quay sang Gracy "Thì ra tên cô là Gracy, chúng ta đã trải qua vài tình huống hơi tế nhị và bây giờ thì tôi mới có vinh hạnh được biết tên cô, Gracy” Dany nói trong một cái nhìn sắt lẻm. Không hiểu sao anh lại thích cái tên của cô gái này đến thế. Nó có một sức hút nào đó khi anh vừa nghe cô gái kia giới thiệu. Nó có vẻ hợp với cô ấy hơn các tên khác mà anh đã nhiều lần dự đoán trong đầu trong cái đêm mà họ ngủ cùng nhau.
     
    Gautrucmap, dakedo, lynx and 13 others like this.
  10. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Em ơi, em lại đi đâu rồi. Sớm quay lại nhé :), mong đợi ngậm ngùi! :D
     
    LÊ QUỲNH HƯƠNG thích bài này.
  11. vinhlinh1979

    vinhlinh1979 Mầm non

    Chị cũng đang mong em quá. Truyện đang dở dang mà em cố lên nhé!
     
    LÊ QUỲNH HƯƠNG thích bài này.
  12.  
  13. xinhxinhmongto

    xinhxinhmongto Lớp 1

    Bạn nào có bản Tiếng Anh cho mình xin với, chắc không có cơ hội đọc tiếp bản dịch nên mình xin bản TA về xem tạm vậy . Hóng phần kết quá! .
     

Chia sẻ trang này