Thơ Việt Bài đáp lại bài thơ “Đôi dép” - Cù Thị Hương Giang

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi Heoconmtv, 24/6/15.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    [​IMG]
    Bài đáp lại bài thơ “Đôi dép”
    Cù Thị Hương Giang


    Chúng ta đã được thưởng thức bài thơ “Đôi dép” của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên. Hôm nay mình xin gửi đến bạn đọc bài thơ đáp lại “Đôi dép” của nhà thơ Cù Thị Hương Giang. Mời bạn đọc theo dõi và cùng cảm nhận nhé!

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link luôn là một đề tài khơi gợi nguồn cảm xúc của các thi sĩ. Một tình yêu đẹp, một tình yêu buồn và cả những tình yêu không có hậu luôn là những nguồn cảm hứng vô tận để các nhà thơ ấp ủ và cho ra đời những vần Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkbay bổng lãng mạn nhưng cũng đầy ẩn ý!

    Bài đáp lại bài thơ “Đôi Dép”

    Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
    Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhau
    Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
    Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

    Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
    Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
    Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
    Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

    Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
    Của sức người của vinh nhục bon chen.
    Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
    Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

    Anh không thể? để phút nào hụt hẫng.
    Rồi có kẻ? dám nâng đỡ bên em.
    Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
    Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

    Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông? giống.
    Để nhìn vào em lại bảo? giống anh.
    Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
    Rằng? cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

    Thôi em nhé bài thơ? đôi dép?.
    Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
    Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
    Cũng phải tùy? hoàn cảnh để ví von.

    Cù Thị Hương Giang
     
  2. viettran_ru

    viettran_ru Lớp 7

    Bài thơ Đôi dép của Nguyễn Trung Kiên đọc thấy hay phết,họ Cù muốn ăn theo để nổi tiếng đây,đọc ngang phè!Có bài của Trần Mạnh Hùng thấy còn được.

    Thư Hồi Âm - Bài Thơ Đôi Dép
    Tác giả: Trần Mạnh Hùng

    Thư anh gởi nhắn nhủ tôi về chuyện tình đôi dép.
    Nhưng thưa anh. Tôi không đồng ý với anh.
    Anh yêu tôi trong tình cảm chân thành.
    Cùng trách nhiệm trong tình yêu tinh khiết.
    Đáp lại tình anh với tấm lòng tha thiết.
    Khi yêu anh tôi lo lắng vô bờ.
    Sáng, trưa, chiều, tôi hay nghĩ vẩn vơ.
    Anh có khỏe, được bình an không nhỉ.
    Đêm nay lạnh anh bôn ba xuôi đường vạn lý.
    Nhớ, yêu anh trong giấc ngủ bất an.
    Thương quá đi thôi, anh yêu quý muôn vàn.
    Anh có biết đêm nay tôi bật khóc.
    Khi biết tình mình không như lời hẹn ước.
    Anh đổi thay hay hoàn cảnh đẩy đưa.
    Anh có bao giờ thương nhớ một chiều mưa.
    Không nuối tiếc trao anh tình trong trắng.
    Đọc thư anh nghe tim mình buốt lạnh.
    Anh tung hô, ca ngợi tình đôi dép vô tri.
    Thư anh viết
    "Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ."
    " Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước."
    Anh ạ ! Tôi nghe tim mình nhức buốt.

    Tự hỏi rằng :

    " Có yêu nhau đâu " sao thành vợ thành chồng.
    " Có yêu nhau đâu" Ai buộc phải thủy phải chung.
    " Có yêu nhau đâu " Ai bắt phải chung vai trách nhiệm.

    Và phân vân
    Khi tôi không nhìn thấy ĐỨC HY SINH trong trang thư anh viết.
    Vì đó là cỗi nguồn, mạch sống của tình yêu.
    Không có HY SINH đừng đòi hỏi TÌNH YÊU.
    Dù triệu triệu lời ca cũng trở thành rỡng tuếch.

    Tôi hiểu:

    Những gì anh ca tụng là mật đường bánh vẽ.
    Anh muốn tôi làm những gì trong thư anh kể lể.
    Là Phải âm thầm lặng lẽ sống bên anh.
    Là phải tuân hành câm nín, lệ thuộc nơi anh.
    Phải sống vui bên anh suốt đời... Khi tất cả trở thành bi đát.
    Anh lý tưởng hóa... Thêu dệt một tình yêu chết.
    Như " Đôi dép vô tri khắng khít song hành.
    Như chiếc bóng suốt cuộc đời vô cảm lạnh băng.

    Anh ao ước :
    " Hai mảnh đời thầm lặng bước song song."
    " Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc."
    Của đời sống vô hồn, vô tình, vô tri, vô giác

    Anh lầm tôi không phục tùng như anh tưởng.

    Thưa anh!

    Tình tôi dâng tràn như sức sóng.
    Sóng sô bờ quét sạch. . . dọn đường đi.

    Viết thay cho một người

    Trần Mạnh Hùng
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này