Tuổi hoa Kỉ niệm hồng - Thu Dung

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 1/8/17.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    KỈ NIỆM HỒNG
    Tác giả:Thu Dung
    Loại hoa tím
    Xuất bản: Tuổi hoa
    Nguồn text: tusachtuoihoa
    [​IMG]
    Thoại đứng trước cửa nhà ngó ra đường. Trời mùa hạ nóng ghê gớm mà Thoại vẫn phải đứng đó – Không, Thoại làm nư, chờ anh Hùng ra dỗ. Chỉ tại sáng nay, anh Hùng gặp Thoại lang thang ngoài phố với mấy nhỏ bạn mà quả quyết Thoại cúp cua, Thoại tức đến phát khóc. Bình thường thì Thoại rất dễ thương, nhưng đến lúc “sùng” và giận thì Thoại bướng nhất nhà. Phân trần mãi anh Hùng không tin, Thoại giận dỗi bỏ đi, không thèm ăn cơm, cũng không thèm thay áo và ra đứng trước hiên. Nắng đã bắt đầu chiếu xiên vào nhà.
    - Này, bỏ hộ tấm sáo xuống cái coi, nắng hắt vào chói mắt quá, nhỏ kia!
    Câu nói đó càng làm Thoại tức hơn, và Thoại ghì mạnh sợi dây. Soạt! Tấm sáo rơi xuống thật nhanh. Có tiếng chân lại gần và giọng anh Hùng:
    - Vào thay áo đi chứ! Làm nư một tí đã nhức đầu chưa?
    - …
    - Nói thế chứ vào thay áo rồi ăn cơm đi Thoại, không cúp cua thì thôi chứ việc gì phải…
    - Ai bảo anh cứ quả quyết rằng người ta cúp cua? Đã bảo không có cơ mà!
    - Không có sao giờ đó lang thang?
    - Nghỉ bất tử chớ bộ, ai thèm cúp cua. Muốn đi chơi thì xin phép mẹ đàng hoàng, ta chả thèm lén lút như…
    - Như ai?
    - Như ai thì biết lấy!
    - Hay nhỉ?!...
    Thoại đi vào trong, anh Hùng vẫn nheo nhéo đằng sau lưng thật đáng ghét:
    - Thôi ăn cơm đi, kẻo ốm thêm mấy kí thì lại mất công mẹ đưa đi “đốc tờ”!
    Rồi như không biết, anh Hùng lẹp xẹp đôi dép xuống nhà bếp:
    - Chị Thục còn chừa cơm cho Thoại không? Tội nghiệp Thoại quá, chắc Thoại đói lắm – Anh dọn cơm cho Thoại, nhé Thoại?!
    Trong phòng, Thoại mỉm cười. Anh Hùng có cách làm hoà khiến cho Thoại vừa tức, vừa vui và lại cười khi anh Hùng quay đi (chỉ cười len lén thôi!). Lát tối thế nào cũng phải phạt anh Hùng dẫn Thoại và Thanh đi ăn kem. Chỉ tội một nỗi là bây giờ đã 10 tây, sợ anh Hùng cạn túi, không đủ để bao tụi Thoại một chầu vì còn phải cà phê, cà pháo buổi sáng, buổi trưa cho đến 20 tây.
    Từ ngày trượt phần hai, anh Hùng “hận” nên đi lính, được thể, cứ mang cái lính ra doạ người ta! Thoại và Thanh không kém, mỗi đầu tháng anh Hùng có lương thì phải một chầu, trừ trường hợp ngoại lệ như chọc giận, nhờ vả thì phải kèm theo một chầu đáp lễ.
    - Kỳ nầy phải cho anh Hùng chết luôn mới được, dám bảo người ta cúp cua đi chơi! Bộ hồi xưa anh ấy không cúp cua dài dài hay sao? Mà giờ lên mặt ghét thế không biết!
    Ăn cơm xong, Thoại lò dò qua phòng học tìm Thanh. Thấy Thanh đang học bài, Thoại nhủ thầm:
    - Gớm, con nhỏ siêng tệ! Trưa nóng nực gần cháy luôn mà gạo vạn vật.
    Thoại rón rén đi lại gần rồi la thật lớn:
    - Hù!
    - Oái!... Xời ơi! Làm cái chi mà ác thế? Chữ nghĩa bay bổng hết rồi.
    - Thôi dẹp đi! Nực gần chết mà gạo mãi.
    - Gần đệ nhị lục cá nguyệt rồi, không học mẹ la cho chết hả?
    Ngừng một chút, Thanh tiếp:
    - Ừ nhỉ, nực quá! Phải chi bây giờ có cái gì lạnh lạnh uống thì thích biết mấy nhỉ.
    Thoại cốc vào đầu em:
    - Có muốn uống đá lạnh thì bảo! Làm bộ hoài!
    Nói xong, Thoại đi vào lấy nước. Thanh tì tay lên bàn, miệng “lá la” một bản nhạc không nhớ tên và nghĩ thầm:
    - Luật trả vay! Ai bảo làm cao cho anh Hùng dỗ thì giờ phải dỗ lại ta, rồi mai mốt ta có em… ý, mà mẹ đâu sanh nữa nhỉ?!
    Nghĩ đến đó, tự nhiên Thanh thấy xót xa, băn khoăn. Ba mẹ Thanh xa nhau từ Thanh còn 9 tuổi, bây giờ đã 5 năm rồi. Không biết chị Thoại và anh Hùng thế nào, nhưng với Thanh, dường như vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy, nên Thanh rất sợ những lần chợt nhớ như thế nầy…
    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    DHR34, atdau, Tan Thang and 3 others like this.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này