Truyện dài Lời Nguyền Bất Tử - Tập 3: Đội Quân Quái Vật - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Nhom4.0, 21/10/19.

Moderators: nhanjkl
  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG VII

    RỜI ĐI


    Điện thoại báo có cuộc gọi đến. Goki chằm chằm nhìn màn hình, lặng lẽ mở cửa xe, bước hẳn ra ngoài rồi mới nhấc máy.

    - Cậu đang ở đâu? - Giọng nữ nghe có vẻ uể oải vang lên trong điện thoại.

    Goki đứng trên ngọn đồi, đưa mắt nhìn xuống thành phố đêm. Những ngọn đèn bên dưới thắp sáng rực một vùng, như thể thắp sáng hy vọng cho những người mệt mỏi có một nơi để tìm về.

    - Tôi sẽ sớm về thôi! - Goki nói chậm, tay bật lửa châm điếu thuốc đang ngậm trên môi.

    - Buffy đã nói cho tôi biết rồi! - Giọng trong điện thoại có phần thoải mái hơn. - Cậu đừng làm gì ngu ngốc nhé!

    Goki khẽ rít một hơi thuốc, ánh mắt mông lung nhìn vào làn khói mơ màng bay là đà trước mặt. Chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh có được lòng tin của Zhang; và có vẻ như lần này cũng vậy, thế nên, cô ấy phải đích thân gọi nhắc nhở anh. Cô ấy đã trở về! Anh phải nhanh hơn mới được.

    - Đừng lo! Nhất định lần này sẽ không để cô thất vọng! - Goki kiên quyết nói.

    Cuộc gọi vẫn còn nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài rất rõ. Có vẻ Zhang không vừa ý! Goki biết Zhang không thích anh tự ý hành động; thật ra, cô quen với việc mọi người đều phải làm theo ý của mình, chứ chẳng riêng gì Goki. Anh cúp máy, nhả thuốc, nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng ra hành động lúc này của Zhang.

    *

    Siren mở mắt nhập nhèm nhìn xung quanh, phát hiện chỗ ngồi kế bên trống không. Cảm giác bất an ập đến. Siren vội vàng mở cửa xe, nghiến răng và cương quyết bước ra ngoài. Tuy chân đã được tháo bột nhưng vẫn còn đau nhức, thế nên, muốn di chuyển, Siren phải đi thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Cô bé dừng hẳn lại khi nhìn thấy bóng người đàn ông cô đơn ngồi phía trước.

    Cảnh tượng người đàn ông ngồi quay lưng lại, ánh mắt thả xuống những ngôi nhà sáng đèn dưới đồi, lại được bao quanh bởi làn khói thuốc mờ ảo… thật quen thuộc quá! Siren thậm chí còn lầm tưởng rằng được nhìn thấy ba Igor; ông ấy cũng hay ngồi lặng yên ở một góc, nhấm nháp điếu thuốc như thể lạc vào thế giới riêng. Bàn tay bám chặt cửa xe, Siren thừ người, yên lặng nhìn Goki ngồi đó. Cô bé phát hiện người ba này của mình có gì đó rất giống ba Igor - đôi vai mạnh mẽ thường ngày vẫn cõng cô bé cũng có lúc mỏi mệt, nặng trĩu.

    Siren quay trở lại xe - cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Siren cũng cảm thấy phiền muộn, như thể, cảnh tượng kia có thể lây nhiễm nỗi buồn vào những người xung quanh vậy; trên hết, cô bé muốn ba Go có chút không gian riêng. Đợi một lúc rất lâu nhưng Goki vẫn chưa quay trở lại, Siren chép miệng, cổ họng khát khô. Cô bé nhìn quanh, phát hiện ra chai nước nằm chỏng chơ trên ghế lái, nên nhoài người sang lấy. “Xoạc” - xấp tài liệu vô tình bị Siren hất rơi vãi. Siren luống cuống cúi xuống nhặt. Bức ảnh người đàn ông trong xấp tài liệu khiến cô bé lặng đi, tròn mắt kinh hãi. Là ba Igor! Hình ảnh này không phải là hồ sơ của một tù nhân đấy chứ? Siren nghe như trái tim mình bị bóp nghẹt khi lia mắt nhìn xuống - quả thật, ba Igor đang bị bắt giam.

    ***

    Đêm tối tịnh mịch trôi. Không gian lặng yên đến ngộp thở. Igor lặng lẽ quan sát hành động của D. Anh khẽ nhếch mày khi nhìn thấy D lôi trong tóc ra mảnh kim loại - thứ mà anh đã từng thoáng thấy một lần.

    Trần căn phòng cao gần chục mét, nhưng cũng không thể làm khó được D. Chỉ mấy vết sần trên tường, cùng với sự khéo léo của mình, D dễ dàng bám vào đường ống nước, bò lên trần; trông không khác gì loài bò sát. Trên trần là ô cửa thông gió có các thanh nan bằng thép đan khít nhau. D dùng mẩu kim loại kiên trì vặn mở từng ốc vít một. Nhưng mẩu kim loại quá thô, nên việc xoay mở gặp nhiều khó khăn; và dĩ nhiên, để mở thành công thì D phải phá nát những con ốc. Mất hàng giờ đồng hồ D mới có thể mở được hết mớ ốc vít ở ô thông gió; vì rất nhiều lần anh phải bò ngược xuống khi nghe Igor thông báo về sự xuất hiện của đám quản giáo đi tuần.

    Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. D ra hiệu cho Igor canh chừng rồi chui thẳng vào ô thông gió, biến mất.

    Igor một mình trong phòng, lắng nghe động tĩnh xung quanh; thi thoảng, anh ra tận cửa, nhìn qua lại để chắc chắn không có gã quản giáo nào xuất hiện. Khá lâu rồi nhưng D chưa quay lại; Igor sốt ruột nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn sang giường D - chăn gối được xếp giống hệt có người nằm bên trong. Igor tự hỏi, D đã nuôi kế hoạch đào tẩu này bao lâu rồi?

    Ngoài hành lang, chỉ có tiếng rè rè của bóng điện. Igor trở về giường, nằm ngửa, căng mắt nhìn lên. D vẫn chưa về lại phòng. Ngoài ô thông gió, những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã dần ló rạng.

    *

    Tiếng bước chân dồn dập, tiếng chìa khóa va vào nhau khiến Igor choàng tỉnh. Tệ thật, anh đã thiếp đi. Cánh cửa mở tung ra; mấy tên quản giáo nhanh chóng tiến vào phòng. Igor đưa mắt nhìn qua; bên đó, D ngái ngủ, nhổm dậy nhìn ra.

    - Di chuyển! Nhanh! Nhanh! - Gã quản ngục hét.

    Cả D và Igor nhanh chóng bị dẫn ra khỏi phòng giam, bắt đầu một ngày lao động mới. Khi mấy quản ngục bước ra trước, Igor và D nối gót theo sau, nhưng cả hai còn kịp nhìn nhau một cái; thậm chí, Igor còn đủ thời gian để đánh mắt lên trần nhà và nhếch môi cười. Anh thật sự tò mò về D - gã bạn tù ốm o nhưng đầu óc không đơn giản tí nào!

    ***

    Leo cúp điện thoại, phóng mắt về phía căn phòng dành cho các tù nhân làm thủ công - Igor và D nổi bật trong đám tù nhân đông đúc ấy. Leo đã chán ngấy nơi này rồi; đây sẽ là cơ hội để hắn thoát khỏi đây. Nhưng để đưa được D và Igor đến nơi cần đến, theo yêu cầu thì không phải là chuyện đơn giản. Kế hoạch này có quá nhiều bất trắc, nhưng hắn chấp nhận mạo hiểm, để hy vọng về một ngày được vùng vẫy tự do ngoài hòn đảo khô cằn quái quỷ này.

    Nhìn Ted đang lăm lăm tiến lại gần Igor, Leo khẽ mỉm cười. Hắn đã chọn được kẻ thế mạng lần này cho mình rồi.

    *

    Igor chán ghét nhìn sang kẻ vừa xuất hiện cạnh mình, như nhìn một con ruồi bẩn.

    - Tao thấy lạ là mày vẫn còn sống đấy! - Ted nhe hàm răng ố vàng của mình ra, cười khẩy nhìn Igor.

    Igor thật sự không muốn có thêm phiền phức vào lúc này; trước đây đã thế, giờ lại càng phải tránh xa hơn. D đã đặc biệt nhắc nhở anh cần phải cẩn thận trong khoảng thời gian này, phải kiềm chế những cơn tức giận bộc phát của mình. Nếu không muốn kế hoạch bị phát hiện, không muốn mọi người để ý, để họ có thể kiểm tra xung quanh nhà tù như đêm qua, tốt nhất, cả Igor và D nên tránh xa mọi rắc rối.

    - Thế nào, mày sợ rồi à? - Ted lấn tới khi thấy Igor im lặng.

    - Ted! Đừng gây sự nữa! - Andi nhíu mày, lo lắng nhìn qua.

    Andi thật sự không hiểu quản giáo nghĩ gì mà lại để Ted tiếp cận Igor? Không lẽ, có xích mích, có xung đột không phải là điều đáng ngại sao? Bọn quản giáo phải can thiệp chứ? Andi thật sự tuyệt vọng khi Ted bỏ ngoài tai lời can ngăn, tiếp tục công kích Igor.

    - Tao muốn gửi đến con gái của mày một lời cầu nguyện, nó tên gì nhỉ? - Ted giễu cợt nhìn Igor, gõ gõ trán như cố nhớ. - Siren phải không nhỉ?

    Bàn tay Igor khựng lại, chậm rãi cuộn thành nắm đấm. Nhưng Igor không giống mọi khi nữa; hôm nay, anh đã có thể giữ mình bình tĩnh hơn, đưa mắt nhìn về phía D như hỏi ý kiến, thay vì bổ vào cho Ted một trận. D khe khẽ lắc đầu. Igor biết, thời điểm này, sự tức giận chỉ bất lợi cho họ mà thôi; anh khẽ cúi đầu, nghiến răng, cố kiềm chế.

    Nhưng rồi, bất thình lình, nắm đấm của Igor tung ra, nhằm thẳng vào mặt Ted. Quá bất ngờ, Ted không kịp phản ứng gì; cả nắm đấm dộng thẳng vào mặt khiến hắn chao đảo. Nhưng khi vừa lấy lại được bình tĩnh, Ted lại nhếch môi cười, như thể cú đánh vừa rồi rất thỏa mãn hắn vậy. Và, không chần chừ thêm, Ted xông đến.

    D chửi thề. Anh không chửi Igor mà là chửi chính mình; chọn một kẻ không có đầu óc như Igor để hợp tác thật ngu xuẩn.

    - Đứng đánh nữa! - Andi hét lớn.

    Andi muốn lao tới can ngăn nhưng không dám xen vào giữa hai kẻ to xác đang điên cuồng quần nhau.

    - Bắt hết bọn chúng lại! - Leo nói bằng giọng lạnh lùng.

    Leo đứng đó từ lúc nào, bình thản quan sát một hồi rồi mới ra lệnh. Đám quản giáo phía sau răm rắp làm theo lệnh, nhưng mất một lúc mới có thể tách Igor và Ted ra.

    - Nhốt cả bốn đứa vào phòng cách ly! - Leo nói rồi quay người bỏ đi.

    Ted hốt hoảng quay đầu lại, nhìn theo Leo. Tại sao hắn cũng bị bắt vào trong đó chứ? Chính Leo đã chỉ cho hắn điểm yếu của Igor; cũng chính Leo gợi ý về cái bẫy đưa Igor vào phòng cách ly mà? Chẳng phải, Leo đã bóng gió mượn tay Ted để Igor không có những ngày tháng yên bình ở đây; và dĩ nhiên từng lời bóng gió đều đi theo những hứa hẹn béo bở cơ mà?!

    Andi ngơ ngác, không hiểu tại sao mình cũng bị bắt theo. Nhìn qua Ted đang giãy giụa chống cự, Andi khẽ nhíu mày; cảm giác bất an mỗi lúc một rõ ràng hơn.

    Ted và Andi giam cùng phòng; đối diện là phòng giam Igor và D. Ted ôm lấy thanh sắt, ló mặt ra ngoài, chửi ầm ĩ.

    Sau vài lần nhắc nhở không được, lại nghe Ted lớn tiếng đòi gặp Leo, gã quản giáo tức giận, vung roi điện đánh vào thanh sắt, trúng mặt Ted, để lại một vết lằn.

    - Mày còn ồn ào nữa thì đừng trách! - Gã quản ngục nói, tránh ánh mắt Ted.

    - Gọi Leo tới gặp tao! - Ted nhìn chằm chằm tên quản giáo, gằn từng tiếng.

    Một quản giáo xuất hiện, thì thầm gì đó vào tai gã đang đối diện Ted. Cửa phòng giam mở ra, cả hai dẫn Ted đi. Tận lúc ấy, không gian mới được yên tĩnh đôi chút.

    D đứng ở cửa buồng giam, nhìn sang phòng đối diện. D quan sát từ đầu đến cuối và biết rằng, gã bên phòng kia bị bắt vô cớ; không hiểu sao hắn lại không có phản ứng gì?!

    Một lúc sau, Ted trở lại, nhưng đã không còn hung hăng như ban nãy. Hắn ngoan ngoãn trở về buồng giam, đi thẳng vào trong, không thèm liếc Igor và D lấy một lần.

    - Có vấn đề! - Igor vẫn ngồi trong, đưa mắt nhìn ra và nói trỏng.

    - Tất nhiên! - D quay lại, nhún vai. - Chẳng có gì là bình thường cả!

    - Gã kia… - Igor hất hàm về phía buồng giam đối diện.

    - Không đáng quan tâm mấy! - D ngắt ngang, đi lại gần Igor. - Có lẽ chúng ta nên quan tâm đến Leo hơn!

    - Ý gì? - Igor vẫn nói cụt lủn.

    - Kể từ ngày anh nổi điên lên, gã Leo ấy đã không còn bắt chúng ta tới căn phòng đó! - D nhìn xa xăm, đăm chiêu.

    - Có lẽ hắn sợ? - Igor nhếch môi.

    - Không, không đơn giản như vậy! - D chỉ nói vậy, rồi lặng im.

    Igor nhìn D. Tuy hai người tiếp xúc không lâu, nhưng anh biết D có bộ não siêu phàm. Suy nghĩ của D linh hoạt và rất sắc bén; trên hết, D không bao giờ để người khác đọc được suy nghĩ của mình. Igor biết, hợp tác với người như vậy giống như đang đi trên một phiến băng mỏng - có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

    ***

    Goki đứng trước cửa sổ, nhìn những hạt mưa lất phất đập vào ô cửa kính, chăm chú nghe đầu dây bên kia thông báo tình hình.

    - Thu xếp nhanh giúp tôi nhé! - Goki đưa tay vuốt mày, cúp điện thoại.

    Thời tiết trở nên bất lợi với chuyến đi ra biển của Goki. Với tình hình này, có lẽ anh phải đợi cho cơn bão đi qua mới có thể tiếp cận mục tiêu. Goki đưa mắt nhìn về những tia sáng yếu ớt cuối cùng trên bầu trời vần vũ mây đen. Liệu Zhang sẽ kiên nhẫn với anh bao nhiêu lâu đây? Goki ngả người xuống chiếc ghế bành, chậm rãi chìm vào giấc ngủ chập chờn; xung quanh anh, tiếng côn trùng lạo xạo.

    Goki thấy mình lọt thỏm giữa một bãi tha ma lớn - toàn rác thải và đất đá ngổn ngang. Gió lạnh mang theo mùi ngai ngái khó chịu nhưng lại rất quen thuộc với anh. Trước mặt anh, giữa bãi rác hôi thối, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lom khom. Goki sững người, không dám bước tiếp; dường như, anh có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chân anh vô thức lùi lại phía sau; Goki muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể không còn nghe theo điều khiển của anh nữa. Mắt dán chặt vào bóng lưng đó, cả thân hình bất động.

    Bất thình lình, một cảm giác ấm áp bao phủ lấy anh. Khung cảnh xung quanh thay đổi trong nháy mắt. Anh nhìn thấy phòng bệnh trắng toát, những vết thương ngứa ngáy khi xưa đã được bôi một lớp thuốc mát lạnh và được băng bó cẩn thận. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ đều đều vang lên bên tai khiến đầu óc anh hỗn loạn.

    - A!

    Goki mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Anh nhận ra mình đang ở trong phòng khách sạn. Anh vẫn cần thêm vài giây định thần. Chậm rãi, Goki cúi xuống, nhặt chiếc chăn bông đã rơi xuống đất lên, rời khỏi giường, tiến về phía cánh cửa gỗ trong phòng - cánh cửa dẫn vào một phòng ngủ khác.

    - Siren, con dậy chưa? Đi ăn thôi! - Goki gõ cửa, chờ đợi.

    Không có tiếng trả lời. Goki nghiêng đầu, chau mày khó hiểu; rồi anh vặn tay nắm cửa, bước vào. Bên trong không có ai. Goki mở cửa phòng tắm nhưng cũng chẳng nhìn thấy cô bé đâu. Một cảm giác bất an ập đến. Goki tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy Siren đâu. Tủ quần áo anh mua cho cô bé vẫn còn nguyên - trừ chiếc váy xanh cũ kỹ cô bé đã mặc ngày mới gặp anh.

    Goki vội vàng tiến ra cửa, với tay lấy áo khoác, chạy thẳng ra ngoài.

    - Cô có thấy một bé gái tầm này, tóc xù màu nâu đi ngang qua không? - Goki hấp tấp hỏi cô gái lễ tân. - À, trên đầu còn kẹp một cái kẹp màu tím nữa!

    - A… Hình như lúc nãy cô bé vừa đi ra cửa… - Cô gái đỏ mặt nhìn Goki, ấp úng nói.

    Ngay lập tức, Goki chạy vội ra cửa khi cô lễ tân còn chưa nói hết câu. Ánh mắt anh đảo khắp nơi, lướt qua từng gương mặt xa lạ nhưng chẳng có ai là người anh muốn tìm. Goki chạm khẽ vào vai, khẽ thì thầm với sinh vật bé nhỏ trên vai.

    - Tìm con bé!

    ***

    Hôm nay, tù nhân được phân công dọn dẹp các phòng dụng cụ. Thấy D ra hiệu, Igor chuyển mắt về trước thì thấy Ted đang tiến lại gần phía mình. Anh ngừng tay, nghiêm mặt nhìn. Ted đã đứng trước mặt anh; nhưng bộ dạng lúng túng của hắn khiến Igor khó hiểu. Đợi thêm lát nữa, mất kiên nhẫn, Igor toan quay người bỏ đi, thì Ted lí nhí lên tiếng.

    - Xin lỗi… Tao xin lỗi mày!

    Igor - lần đầu tiên trong cuộc đời - thật sự ngơ ngác, thậm chí là bối rối. Anh không nghe lầm chứ? Ted xin lỗi anh thật sao? Không chỉ Igor, cả D - đứng gần đó - cũng ngạc nhiên không kém; chân mày anh nhíu chặt, gần như dính sát vào nhau.

    Ted chờ mãi không thấy Igor có phản ứng gì thì bắt đầu lúng túng. Gương mặt hắn đỏ bừng, vặn vẹo trông rất khó coi; nắm tay siết chặt đến mức run lên.

    - Tao nói là tao xin lỗi mày!

    - Biết rồi!

    Cơn ngạc nhiên qua đi, Igor để lại một câu cụt lủn rồi quay người bỏ đi, để mặc cho Ted vẫn còn đứng tần ngần ở đó.

    - Ted… Anh không cần… - Andi tiến lại gần, khẽ nói.

    - Im đi! - Ted quát. - Chúng ta đều biết vì ai mà có chuyện này, nhỉ?!

    - Bọn mày lại có chuyện gì à?! - Một tên quản giáo đứng gần đó quát.

    Ted không nói thêm, cũng không tỏ thái độ gì, quay người bỏ đi, quay trở lại với công việc.

    D vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát vẻ mặt trắng bệch của Andi. Đây là lần đầu tiên, mọi thứ không giống với phỏng đoán của D. Anh bắt đầu thấy bối rối.

    ***

    Trườn người trên lỗ thông gió, D tiến về phía ánh sáng trước mặt. Nhìn xuống bên dưới, anh bất ngờ khi phát hiện ra đây chính là căn phòng tra tấn. D thoăn thoắt mở ốc vít; vì đã quen tay, nên rất nhanh, anh mở được nắp ống thông hơi. Anh quan sát xung quanh, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Căn phòng không có ai.

    D có rất nhiều nghi vấn đối với căn phòng này. Anh biết Leo là một kẻ biến thái; nhưng những cỗ máy ở đây đều rất đặc biệt, dường như là được thiết kế cho một mục đích nào đó. Một tên quản giáo cỏn con như Leo không thể nào sở hữu những cỗ máy tân tiến như vậy.

    D tiến lại chiếc bàn kê sát tường. Anh muốn tìm kiếm thứ mà Leo đã từng cất trong này - có vẻ là thứ quan trọng - mà từng một lần vô tình anh nhìn thấy. Ổ khóa hộc tủ cũng không cứng cáp được với D quá lâu.

    D đưa tay lục tìm rồi lôi ra một xấp túi ni lông nhỏ được xâu lại cẩn thận với nhau. Trên mỗi túi đều có đánh dấu ngày tháng cùng mã số. D nheo mắt nhìn kỹ - bên trong túi là tóc người, có lẽ của nhiều người vì nhiều màu khác nhau. D trầm ngâm rất lâu, cố xâu chuỗi mọi thứ lại; nhưng có vẻ như, mọi thứ càng lúc càng mờ mịt, như thể có một màn sương dày đặc giăng trước mắt, mà cũng chẳng còn đường lùi. D tự hỏi, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này?!

    Có tiếng bước chân ngoài hành lang. D giật mình, vội vàng cất chiếc túi vào vị trí cũ và lách người vào góc tối gian phòng.

    Tiếng cửa mở ra, tên quản giáo cầm đèn bước vào, lia quanh phòng. Rõ ràng, hắn nghe có tiếng động ở phòng này, nhưng giờ vào lại không thấy có gì bất thường cả. Hắn đi một vòng, cẩn trọng quan sát. Tiến lại gần chiếc bàn, hắn đột ngột ngồi sụp xuống, chiếu đèn vào gầm bàn nhưng cũng chẳng có gì.

    - Không lẽ mình nghe lầm? - Tên quản giáo lầm bầm một mình, rồi cũng bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.

    Căn phòng rơi vào yên lặng.

    Bất thình lình, cửa mở ra lần nữa; tên quản giáo đứng ở cửa, lại lia đèn quanh phòng. Hắn nhíu mày, đầu đưa về phía trước, lom lom nhìn. Có lẽ là mình nghe lầm thật - hắn tự nhủ rồi lại quay ra.

    D nép mình sau cánh cửa thêm một lúc lâu nữa; đến khi chắc chắn gã quản giáo đã đi thật thì anh mới bước ra, thở phào nhẹ nhõm. D phải nhanh chóng trở về phòng giam trước khi trời sáng!

    ***

    Igor cẩn thận canh chừng cho D leo lên ô cửa thông gió đi thăm dò. Gần đây, D rất hay trộm về những món lặt vặt, vô dụng ở phòng dụng cụ - như cái kèn bị hư hay mấy cái áo mưa rách bên ngoài hàng rào - giấu trên ống thông hơi. Igor thắc mắc thì D cứ làm ra vẻ bí mật; anh chán nên cũng mặc kệ D. Mục đích của anh chỉ muốn diệt trừ gã Leo khốn khiếp kia thôi; còn lại, anh chẳng quan tâm. Liếc mắt về phía căn phòng yên tĩnh đối diện, Igor bất giác nhíu mày; thái độ mấy ngày gần đây của Ted làm anh thấy hoài nghi. Có đánh chết, Igor cũng không tin hắn thực sự hối lỗi; kiểu đi theo, xin lỗi anh thế, chắc chắn có gì khuất tất phía sau, hoặc giả có kẻ nào khác buộc Ted phải làm thế. Nhưng tại sao và để làm gì thì Igor không nghĩ ra được.

    *

    - Anh tìm cách giấu chúng vào người đi! - D nói rất khẽ.

    Igor nhìn sang D - đang quét sân, nhưng mắt lại liếc về phía mấy chiếc áo mưa phủ trên giàn cây. Dạo gần đây trời bão, nên những giàn hoa đều được phủ áo mưa để bảo vệ. Nhưng Igor không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác, D luôn tìm mọi cách để ăn trộm thứ vô dụng này về.

    - Anh đừng thắc mắc, tôi sẽ nói rõ sau! - Như đọc được suy nghĩ của Igor, D lên tiếng giải thích.

    Igor không ý kiến gì nữa, cẩn thận giấu áo mưa vào người. Nhưng rồi rất nhanh, Igor trở lại với công việc, sau khi huých khẽ, báo hiệu với D việc có người khác đang tiến lại phía họ.

    - Là Andi! - D nói khẽ, ra vẻ tò mò.

    Andi bước lại gần D và Igor; nhưng chỉ đứng tần ngần, tay vân vê gấu áo, tuyệt không nói gì mà cũng không có động thái gì khác. Một lúc sau, hắn đảo qua Igor, rồi lại chuyển sang D; nhưng vẫn chỉ đi qua đi lại, mãi chẳng nói gì.

    Igor tỏ rõ thái độ chán ghét của mình trước bộ dạng õng ẹo, ỡm ờ, muốn nói lại thôi của Andi. Có vẻ, hắn sốt ruột vì sự mất tích của Ted. Thật là mấy ngày rồi, không ai nhìn thấy Ted đâu cả; mà ai ở đây cũng biết Andi và Ted thân thiết với nhau. Nhưng Igor không quan tâm là mấy. Gã Ted ấy biến mất vài ngày hay vĩnh viễn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Igor lườm Andi một cái rồi quay đi.

    Andi hoang mang nhìn Igor rồi lại chuyển ánh mắt sang D. Nhưng khi chạm phải cái nhìn của D - cái nhìn của hồ ly có thể đọc thấu suy nghĩ của tất cả mọi người - Andi rụt lại, ớn lạnh, lại lặng im.

    - Sao? Không nói à? Vậy tao đi đây! - D lên tiếng, quay lưng đi.

    - Khoan đã! - Andi hốt hoảng níu áo D lại rồi vội vàng buông ra.

    Andi đột nhiên quỳ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của D.

    - Xin… xin anh, làm ơn hãy cứu Ted!

    Igor ngừng bước chân, quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau; thật không ngờ Andi lại tới cầu cứu bọn họ.

    - Xin các người hãy cứu Ted! Anh ấy đi gặp Leo đã nhiều ngày nay không quay lại rồi! Tôi không biết phải làm sao nữa… - Andi nói, không giấu được vẻ lo sợ của mình.

    - Bọn tao cũng như mày thôi, giúp bằng cách nào? - D nói, liếc mắt nhìn Igor. - Mà nếu có thể, thì tại sao bọn tao phải giúp mày?

    - Tôi biết các người có thể…! Tôi xin lỗi! Tất cả đều là… - Andi run rẩy nói. - … là Leo yêu cầu!

    Việc Ted cấu kết cùng Leo hại anh bị nhốt vào phòng cách ly không phải Igor không biết; nhưng Andi cũng góp tay sao? Cứ tưởng Andi luôn tìm cách ngăn cản Ted để tránh xung đột chứ? Mà sự thật có là thế nào thì Igor cũng không thấy có lý do để giúp bọn chúng; anh lạnh lùng quay đi.

    - Xin anh! - Andi nói với theo, giọng van nài. - Chỉ vì Ted muốn bảo vệ tôi…

    - Tại sao Ted lại muốn bảo vệ mày? - D nhỏ giọng nói với Andi. - Bọn mày thân thiết quá nhỉ?

    Andi rùng mình khi chạm phải cái nhìn như một xoáy sâu của D - xoáy sâu thôi miên, hút kẻ khác lạc vào và không thể vùng vẫy tìm lối thoát.

    - Không… Tôi… - Andi lắp bắp trốn tránh ánh mắt của D. - Không có gì…

    - Không có chút thành ý nào! - D tặc lưỡi. - Vậy tao tin mày bằng cách nào?

    Igor nhìn D khó hiểu. Chẳng lẽ D muốn nhúng tay vào chuyện của Ted và Andi thật? Gã điên này, chuyện mình còn lo chưa xong, lại muốn đèo bòng chuyện thiên hạ?!

    - Tôi biết một chuyện… Ted nói Leo đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó liên quan đến hai người… - Andi ngước mắt, chân thành nói. - Xin hãy tin tôi!

    D liếc mắt sang Igor rồi khẽ nhếch môi cười.

    *

    - Tù nhân 437, có người thăm. - Tiếng một gã quản giáo vọng lại.

    Igor và D đều có vẻ bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Bắt đầu rồi sao? Bọn chúng đã quyết định ra tay? D lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khẽ gật đầu với Igor. Chỉ cần Igor nhớ đủ và làm đúng những gì họ đã từng bàn bạc, thì sẽ không khó khăn gì với việc bắt thóp Leo. Hai người bọn họ đâu dễ dàng để người khác sắp đặt cuộc đời mình như thế!

    Igor bước vào căn phòng chuyên dành cho thăm nuôi tù nhân. Anh đưa mắt nhìn gã đàn ông đang ngồi đợi sẵn ở bên kia tấm kính dày - nơi họ sẽ đối diện và trao đổi với nhau dưới sự giám sát của quản ngục. Anh không thể nhận ra gã này là ai.

    - Mày không nhớ tao à? Tao đã rất khó khăn mới có thể gặp được mày đấy! - Giọng nói trầm khàn vang lên.

    Gã đàn ông bỏ mũ ra, để lộ gương mặt lệch hẳn qua một bên bởi những vết sẹo chằng chịt kéo xuống tận cổ. Igor nhíu mày, cố nhớ; nhưng thực chất, cho dù đã từng quen biết thì anh cũng khó có thể nhận ra.

    - Không nhận ra cũng đúng! - Gã đàn ông cười gằn, chỉ vào nửa mặt của mình. - Tao thì luôn biết ơn mày đã ban cho tao điều này vào ngày mưa ở đất nước chết tiệt kia.

    Là hắn - Igor vẫn lạnh băng nhìn thẳng, khi ký ức cũ cuộn về. Cũng chỉ là một đơn hàng như những đơn hàng khác trong cuộc đời “lính đánh thuê” của anh; nhưng cái giá phải trả cho đơn hàng ấy quá đắt - tính mạng của Siren.

    - Mày có vẻ không hứng thú với tao… - Gã mặt lệch cười, càng khiến gương mặt méo mó đến kỳ dị. - … nhưng tao biết, mày sẽ hứng thú với thứ này.

    Igor trợn mắt khi nhìn thấy tấm ảnh trong tay gã đàn ông mặt lệch; tấm ảnh chụp camera nên rất mờ, nhưng Igor nhận ra ngay gương mặt quen thuộc bên trong bức ảnh ấy. Cô bé với một bên chân bị bó bột.

    - Chắc mày nhớ gương mặt này chứ?
     
  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG VIII

    TRỢ GIÚP


    Chút ít ánh sáng chiếu xuống căn phòng tối tăm, không khiến không gian sáng sủa thêm chút nào; ngược lại, sự mờ ảo ấy lại tạo ra cảm giác u uất, nặng nề. D lặng lẽ ngồi, chờ đợi; anh biết, tiếp theo sẽ đến lượt mình. Thực tế là D cảm thấy hứng thú với chuyện mình sắp đối mặt.

    Tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến D nhếch mày; anh hứng thú nhìn ra và thậm chí là nhếch môi cười. Người xuất hiện không ngoài dự đoán của anh - là Ted, kẻ đã biến mất mấy ngày nay và dĩ nhiên cũng là người mà D chờ đợi.

    - Mày có vẻ không bất ngờ khi thấy tao nhỉ? - Ted cho tay vào túi quần, nghênh ngang bước vào phòng giam.

    - Tao đang mong chờ câu chuyện mày sắp kể đây! - D đứng dậy, nheo mắt nhìn bộ quần áo quản giáo trên người Ted.

    Ted nhướn mày nhìn D - dè chừng và dò xét. Gã tù ốm o, xanh xao trước mặt như có thể nhìn thấu được tất cả; và Ted không thoải mái với điều này. Không thể nào, một gã suốt ngày bị giam cầm như D thì có thể biết gì chứ - Ted tự trấn an mình! Khẽ nhếch môi, Ted ra hiệu cho gã phía sau lưng mình đưa D đi.

    D lẳng lặng bước đi; mãi cho đến tận khi đến khu hành lang hẹp, anh mới khẽ nhướn mày khi phát hiện ra đây là lối dẫn đến phòng tra tấn.

    - Igor quả thật có sức mạnh ghê gớm nhỉ? - Ted quay hẳn lại, nhìn D chằm chằm và bình thản nói. - Nhưng ngươi thông minh, nên ta tin ngươi sẽ có lựa chọn tốt cho mình…

    Không thấy D có phản ứng gì; hay nói đúng hơn là sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt D nhưng anh vẫn không lên tiếng, Ted nhếch môi.

    - Đây là cơ hội để ngươi có thể thoát khỏi nơi này.

    D thoáng đảo mắt, có vẻ là bất ngờ; nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, D chậm rãi lên tiếng hỏi.

    - Mày được lợi gì ở đây?

    Một kẻ như Ted đem đến điều tốt đẹp cho người khác sao? Đó là chuyện khó tin nhất trên đời này; và nếu có, hẳn phải có một lý do.

    - Mày không cần biết! - Ted nhún vai. - Nếu mày muốn thoát khỏi đây, thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nghe lời.

    D không nói gì thêm; ngoan ngoãn nghe lời hay không thì chưa biết, nhưng cơ bản, đối thoại lúc này là vô ích, nên tốt nhất là giữ yên lặng để quan sát thì hơn. Anh liếc mắt nhìn về gã quản giáo trong phòng; cũng chẳng bất ngờ gì lắm khi đấy là Andi.

    - Tao nghĩ… - D thủng thỉnh nói. - … lúc này tao không có lựa chọn nào khác, nhỉ?

    D không thật sự hiểu ý đồ đằng sau việc này - mà cụ thể là ý đồ của Leo; nhưng có vẻ như hắn muốn đưa cả anh và Igor rời khỏi đây. Nghe thì có vẻ hay ho, vì đây là mục đích cuối cùng trong kế hoạch của anh mà; nhưng sự thật thì làm gì có thứ tốt đẹp bày sẵn ra. Rõ ràng, anh đang phải làm theo sự sai khiến của người khác; và cảm giác bị người khác dắt mũi khiến D cảm thấy khó chịu. Igor thì sao nhỉ? D nhíu mày suy nghĩ; gã to con ấy tính tình rất khó đoán. Thêm phần, có vẻ như thứ duy nhất Igor quan tâm lúc này là lấy mạng Leo - D tin cả Leo cũng biết điều ấy; vậy thì, chúng làm cách nào để đưa Igor đi cùng anh?

    Có khó chịu cách mấy thì D cũng phải làm theo yêu cầu của bọn chúng. Anh vừa tráo đổi trang phục với Andi, vừa suy nghĩ. Tại sao Ted và Andi có thể tự do ra vào nơi này - điều mà không bất kỳ tù nhân nào có thể? Và tại sao chúng lại muốn đưa anh rời khỏi đây mà không phải tự thân chúng trốn thoát - điều mà anh chắc chắn bất kỳ tù nhân nào cũng muốn? Nhưng D không tìm được câu trả lời nào hợp lý cho mình cả!

    Trang phục được trao đổi xong, hai gã quản ngục - thuộc hạ trung thành của Leo - đưa Andi lên một cỗ máy.

    D im lặng quan sát thái độ của Ted khi hắn nhìn thấy thiết bị kia được kích hoạt - một thái độ thật sự khó hiểu.

    - Đi thôi! - Ted dứt khoát quay đi.

    Ngay lập tức, D được Ted dẫn rời khỏi phòng. Anh không có ý định chống cự lại. Không phải vì tự lượng sức mình không phải là đối thủ của Ted; mà thật sự, D thấy hứng thú, muốn biết bước tiếp theo của bọn chúng là gì?!

    Ted dẫn D qua những hành lang vắng nên không chạm mặt bất kỳ ai. Ánh sáng hắt xuống từ những lỗ lấy sáng trên cao, lấp ló chiếu lên gương mặt của cả hai - hoàn toàn không cảm xúc. Càng đi, D càng nghe rõ tiếng sóng biển; khá bất ngờ khi căn cứ này lại có một vách tường tiếp giáp với biển như vậy.

    - Đứng yên đấy! - Ted ra lệnh.

    Ted để D lại một mình, bước tiếp. D liếc mắt nhìn quanh hành lang đá phủ đầy rêu. Khẽ chạm tay lên vách tường, cảm nhận được sự ẩm mốc dưới bàn tay, D hiểu, ngay bên kia là biển. Tiếng Ted từ trước vọng lại, yêu cầu D di chuyển theo. Bước lại gần chỗ Ted hơn, D phát hiện dưới chân mình có hai thân người - có lẽ đều bị Ted hạ.

    Cả hai băng qua cánh cửa, bước lên cầu thang tối tăm. Chẳng mấy chốc, D thấy mình đang đứng trên sân thượng nhỏ của tòa căn cứ; nhưng giờ, anh lại chẳng thấy Ted đâu. Rõ ràng hắn đi trước anh nhưng giờ lại biến mất.

    D dừng lại, cẩn trọng lắng nghe, đề phòng. Ted không thể biến mất được; hắn chỉ cách anh vài bước chân, qua khúc ngoặt ấy thôi. Rõ ràng là hắn đã tính toán sẵn. Nhưng D chỉ nghĩ được đến đấy thì gục luôn, sau một cú giáng mạnh vào gáy. Bóng Ted lờ mờ hiện ra trước mắt. Anh đã đoán đúng, nhưng giờ, ngoài bất lực nằm chịu trói, cũng chẳng thể làm gì hơn.

    Khi cả tay chân đều bị trói chặt, D bớt choáng hơn chút và nhận ra “một chấm đen” xuất hiện trên nền trời rồi lớn dần, kèm theo tiếng động cơ - là một chiếc trực thăng.

    - Đến rồi! - Ted ngửa đầu nhìn lên trời.

    - Tất cả là vì Andi sao? - D khó khăn lên tiếng vì đầu đau như búa bổ.

    Ted quay đầu nhìn về phía D. Cơn gió trên cao thổi bay mái tóc màu nâu nhạt của hắn, lộ rõ ra ánh mắt lạ lùng - ánh mắt như thể xuyên qua D để đi đến nơi nào khác. Gương mặt hắn nhợt nhạt như vừa từ cõi chết trở về. Và bỗng nhiên, Ted nói - đúng hơn là thổ lộ - toàn bộ cả câu chuyện, như muốn xả ra hết mọi mệt mỏi trong lòng.

    Andi ung thư giai đoạn cuối; và Leo nói rằng cỗ máy - ban nãy bọn chúng đã đặt Andi vào - có thể cứu được tính mạng của Andi; chỉ cần Ted làm theo lời của Leo. Ted không có lựa chọn nào khác; hắn nhất định phải nghe theo Leo. Ted không thể để Andi chết được! Trong mắt mọi người, Ted có thể là một tên khốn; nhưng trong mắt Andi, hắn là kẻ biết yêu và dám hy sinh tất cả cho tình yêu của mình. Ted đã từng hứa với Andi rằng, một ngày nào đó, khi rời khỏi nơi quái quỷ này, hắn sẽ sưởi ấm cho Andi suốt quãng đời còn lại. Hắn nhất định phải giữ lời! Chỉ cần đưa được D lên trực thăng là Ted xong việc và có thể trở về cạnh Andi.

    D nhìn Ted, mỉa mai cười; một kẻ như Ted lại ngây thơ tin lời của một kẻ như Leo? Hoặc giả, cả Andi và Ted đều biết Leo không đáng tin, nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác là trông chờ vào sự may rủi.

    ***

    Igor lao đến, nện mạnh nắm đấm, tạo một đường nứt dài trên tấm kính khiến tất cả đám quản giáo kinh hãi. Trong đám quản giáo, có một kẻ lạ - một gã đàn ông với gương mặt lệch hẳn sang một bên. Igor trừng trừng nhìn về phía đó và tiếp tục nện một cú đấm khác; tấm kính vỡ vụn. Ngay lập tức, anh lao vào, xô ngã và đè gã mặt lệch xuống nền nhà. Igor giơ hai bàn tay lên, dùng đoạn nối của chiếc còng sắt chặn ngay cổ của gã mặt lệch.

    - Nói, con bé ở đâu? - Igor gằn giọng, nhìn chòng chọc vào mắt gã đàn ông.

    Nhưng đáp lại Igor chỉ là một nụ cười thách thức. Có tiếng động cơ; tiếp sau đó là một tiếng nổ inh trời. Mọi thứ mờ mịt trong đám bụi cát. Bức tường đá dày đổ sập khiến căn phòng - từng là phòng thăm gặp phạm nhân - thông hẳn với sân. Ngoài đó, chiếc quạt của trực thăng quay không ngừng, thổi tung bụi đất.

    - Đi theo bọn tao, mày sẽ biết!

    Gã đàn ông vùng đứng dậy khi Igor nới tay, nhìn ra phía sân; và khi vừa thoát khỏi Igor, hắn chạy nhanh về phía chiếc trực thăng.

    Igor theo sau ngay lập tức. Khi đám quản giáo hết bàng hoàng, guồng chân đuổi theo, Igor dừng lại, trừng mắt, giơ hai tay lên cao, giật mạnh khiến chiếc còng trên cổ đứt ra; như thể khẳng định rằng, thường ngày, là anh không buồn phản kháng mà thôi. Quả thật, chỉ như thế đủ để đám quản giáo dừng lại; không gã nào ngu si đến độ lao đến tìm cái chết trong bàn tay hộ pháp kia.

    - Thông báo, có kẻ đột nhập!

    Tiếng bộ đàm dồn dập nhắc đi nhắc lại duy nhất một câu; còi báo động réo inh ỏi. Tất cả các quản giáo vội vàng tiến về phía phát ra tiếng nổ. Leo cũng đã xuất hiện, dẫn theo rất nhiều người, bao vây Igor và gã đàn ông mặt lệch. Nhưng chuyện tiếp cận hai người họ không phải đơn giản, khi mà cánh quạt trực thăng thổi đất đá mịt mù; mấy gã trên trực thăng liên tục xả súng về phía đám quản giáo - nhưng có vẻ chỉ là uy hiếp, không cố ý hạ thủ. Và, khi Igor còn chưa ra tay, thì gã đàn ông mặt lệch đã cướp được vũ khí, tóm được Leo; hắn một tay siết cổ, tay còn lại chĩa thẳng súng vào đầu Leo.

    - Nào nào…

    Gã đàn ông mặt sẹo chỉ ra hiệu vậy, hất mặt về phía đám quản giáo. Leo giơ tay lên cao, có ý hòa hoãn rồi ra hiệu cho người của mình lùi lại. Gã đàn ông mặt lệch lừ mắt với đám quản giáo, cặp cổ, kéo Leo về phía trực thăng. Bên này, Igor bình thản nhìn, không cảm xúc rồi cũng tiến về phía gã mặt lệch.

    Thang dây được thả xuống từ trực thăng. Gã đàn ông ép Leo lên trước. Mấy gã quản giáo cố gắng tiếp cận chiếc trực thăng, không thể cứ nổ súng bừa được, rất có thể sẽ trúng Leo. Igor lên trực thăng sau cùng, nhưng bị cản trở bởi đám quản giáo sát sau lưng. Cũng không khó khăn gì để có thể thoát ra khỏi đám vô dụng này; Igor đánh văng vài tên, rồi lạnh lùng lên trực thăng, không buồn quay đầu nhìn lại.

    Igor ngước mắt nhìn lên; có thật, đi theo gã đàn ông nọ thì có thể gặp lai Siren? Con bé thật sự còn sống? Hốt nhiên, Igor nhớ đến gương mặt và những câu D nói đêm qua...

    Chiếc trực thăng cất cánh khi thang dây vẫn chưa thu lên và người vẫn còn treo phía dưới. Thêm một sợi dây khác được thả xuống, khi trực thăng di chuyển sát với nóc tòa nhà. Igor nhìn thấy D bị trói gô trên sân thượng - bên cạnh là một tên quản giáo đang cố gắng móc đầu dây vào người D. Igor bật cười; đầu óc gã D hoạt động thế nào nhỉ? Tại sao mọi thứ đều đúng như dự đoán của thằng nhóc ốm yếu ấy như thế được cơ chứ?

    Không quan tâm lắm đến việc Ted loay hoay với sợi dây trên người mình, D ngước mắt nhìn chiếc trực thăng lớn phía trên. Anh có thể đoán được ý đồ của Leo; nhưng huy động cả trực thăng, tổ chức thành một cuộc cướp ngục thế này thì thật là hắn không hề đơn giản. Và, giá trị của gã to bự Igor kia có đáng để Leo phải liều mạng với tương lai của mình ở đây không kia chứ?!

    Trực thăng hạ thấp xuống đôi chút; mắt D giao với mắt Igor. Cả hai nhìn nhau và đồng loạt nhếch môi cười. Trong mắt người này, kẻ còn lại kia thật sự quá thú vị!

    *

    Đêm, hai bóng người ngồi thu lu, lặng lẽ trong phòng giam, như thể muốn hòa vào bóng đêm.

    - Nếu tôi nói ngày mai chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi đây, anh tin chứ?- Giọng của D thều thào trong đêm tối.

    Igor không trả lời, chỉ khẽ đưa mắt nhìn về phía D. Có lẽ D biết Igor đang đợi nên tiếp tục lên tiếng.

    - Tôi có cảm giác Leo muốn đưa chúng ta đi.

    - Dựa vào đâu? - Igor nhướn mày.

    - Leo chắc chắn có ý đồ khi cắt giảm đồng thời nhiều quản giáo, nhưng lại đưa Ted và Andi đến. - D nói, chậm rãi và chắc chắn.

    - Đúng ý ngươi rồi còn gì? - Igor lãnh đạm lên tiếng.

    - Anh không muốn đi sao?

    Igor không trả lời, cũng không buồn nhìn D nữa, chỉ khe khẽ thở dài.

    - Có phải còn một lý do để anh muốn rời khỏi đây sao? - D đứng lên, tiến lại gần Igor.

    Ánh mắt Igor khẽ chuyển động, nhưng không phải về phía D đang đứng đó, mà về phía sâu thẳm đau đớn mà anh luôn muốn chối bỏ. Sẽ chẳng còn lý do nào cả…

    - Anh tin tôi chứ? - D lên tiếng, có vẻ thân thiện hơn.

    Igor nhướn mắt nhìn sang D, nhưng vẫn không trả lời. Đôi khi, D cảm giác như Igor tự quy định số từ có quyền nói mỗi ngày vậy, nên lúc nào cũng tiết kiệm lời lẽ.

    - Chắc là không rồi! - D cười mỉa mai. - Nhưng tôi định sẽ không rời đi vào ngày mai, anh thì sao?

    - Tại sao?

    - Tôi muốn đi theo cách của mình. Cơ bản là… - D nhún vai. - … tôi không thích ai sắp đặt cuộc đời mình.

    - Cũng tốt! - Igor thờ ơ trả lời.

    - Tưởng anh muốn xử Leo?- D cười, cúi xuống sát mặt Igor, nói như nhả từng từ. - Giúp tôi phá hỏng kế hoạch của hắn, anh sẽ có thứ anh muốn.

    Igor chưa và không bao giờ có thể quên những sỉ nhục mà Leo đã để lại trên cơ thể và tâm trí mình, nhất là khi hắn dám nhắc đến Siren. Tiếng hít thở của anh như một tiếng gằn hằn học.

    - Ngươi định thế nào?

    - Chẳng gì cả! - D nhún vai.

    *

    Tiếng động cơ cùng tiếng súng sát bên tai nhưng D không thể nhìn rõ xung quanh vì bụi vẫn mịt mù. Thật sự, D không hy vọng Igor sẽ làm theo lời mình; nói cho công bằng thì lời anh hứa với Igor - về việc để Igor xử lý Leo - cũng có thật lòng đâu cơ chứ?! Vào khoảnh khắc nhìn thấy Igor trên thang dây, D đã hiểu được lựa chọn của anh ta; dù sao thì cũng không nằm ngoài dự đoán của D… Nhưng khi lọt vào tay Leo, D biết, thứ cần nhất để anh có thể thành công là sự tin tưởng của Igor - thứ gần như không thể có được. Có lẽ, anh phải tính đến phương án dự phòng.

    Đầu dây đã móc vào người D; cả cơ thể anh bị giật ngược lên cao khi chiếc trực thăng bay thẳng lên. D nhìn thấy từng quả lựu đạn khói được thả xuống sân thượng tòa nhà. Đám quản giáo dần bị nhấn chìm trong khói mù; chúng thật sự bất lực trước một kế hoạch đã được chuẩn bị quá kỹ lưỡng.

    Ted là kẻ duy nhất không nhìn theo bóng trực thăng. Hắn nhanh chóng rời đi với mong muốn được trở về bên cạnh Andi ngay lập tức.

    Trực thăng chòng chành. D nghe cơ thể mình lắc lư đôi chút, rồi tiếp sau đó là cảm giác rơi tự do. Toàn thân đáp xuống sân thượng, đau ê ẩm; D nhổm dậy, chửi thề. Thêm một tiếng động mạnh nữa, rồi thân hình đồ sộ của Igor xuất hiện sát cạnh chỗ D đang nằm - một tay hãy còn nắm đoạn thang dây vừa bị cắt. D nhổm dậy, không thể tin được Igor lại hành động như thế, không thể tin anh ta từ bỏ cơ hội rời đi.

    - Sao anh… lại quay lại? - D hỏi, khó nhọc vì lúc này mới cảm giác hết được cơn đau.

    Igor nhìn theo chiếc trực thăng dần bay lên cao, rồi quay lại nhìn D, lạnh lùng trả lời.

    - Tưởng ngươi cần một cộng sự?!

    D khẽ nhếch môi, tự cười chính mình; không ngờ lần này suy đoán của anh lại sai. Nhưng đây có lẽ sẽ là lần duy nhất trong đời D không cảm thấy bực tức khi một thứ không diễn ra theo suy nghĩ của mình.

    - Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa anh rời khỏi đây! - D nghiêm túc nhìn Igor. - Và sẽ cùng anh tìm ra con gái…

    ***

    - Đồ ngu! Hạ cánh xuống! - Leo ngồi trên máy bay tức giận, hét lớn.

    Hắn không ngờ Igor dám cắt đứt dây. Đúng là bọn ngu xuẩn! Chiếc trực thăng dần hạ xuống; một chiếc thang khác lại được thả xuống.

    - Mày không muốn gặp con gái sao? - Leo hét lớn.

    Igor lạnh lùng nhìn Leo, sẵn sàng bổ vào cuộc chiến. Anh giờ không phải chỉ căm ghét Leo, mà còn mệt mỏi và bực bội khi hắn quá phiền thế này.

    - Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa với anh! - D lên tiếng.

    Igor quay lại nhìn, chưa hiểu ý D là gì. D nhếch môi cười với Igor rồi gỡ nốt phần dây trói trên người mình, chạy lại, túm lấy chiếc thang dây đang thòng xuống từ trực thăng và nhanh chóng di chuyển lên. Igor đã hiểu D muốn nói gì; anh yên lặng quan sát.

    - Thức thời đấy, thằng khốn! - Leo nhìn xuống, cười lớn. - Igor! Mày cũng nhanh lên…

    Nhưng nụ cười của Leo tắt ngay. D quăng sợi dây - vốn trói anh ban nãy - lên cao, nhắm thẳng vào cánh quạt trực thăng. Khi chắc chắn đầu dây đã chụp vào thứ mình mong muốn, D nhảy khỏi thang dây.

    Tiếp đất, D nhìn lên cao - cùng hướng Igor đang nhìn. Trên đó, cánh quạt trực thăng không thể quay đều được nữa vì đầu dây móc vào. Thêm chút nữa, chiếc trực thăng mất thăng bằng, chao đảo, nghiêng hẳn về một phía. Leo và những gã trên trực thăng hoảng loạn thật sự. Rồi, tất cả chỉ còn là một đám lửa, sau tiếng va đập kinh hoàng của trực thăng với bức tường, sau tiếng nổ đinh tai…

    Igor thật sự bất ngờ trước hành động dứt khoát và cực kỳ chính xác của D. Anh đã đánh giá không sai về gã tù ốm yếu này - rõ ràng không phải kẻ dễ chơi. Igor chẹp miệng, chỉ tiếc là anh không được tự tay kết liễu gã Leo; nhưng thôi, được tận mắt chứng kiến thế này cũng đã là đủ lắm.

    - Giờ anh tin tôi rồi chứ? - D nghiêng đầu nhìn Igor.

    Igor lại im lặng; nhưng rõ ràng, giữa hai người họ vừa xuất hiện một thứ gì rất khác trước - vô hình nhưng mạnh mẽ.

    Rất nhiều quản giáo xuất hiện, bao vây, đè Igor và D xuống, còng tay hai người lại. Cả hai bình thản đưa mắt nhìn nhau; giờ không phải lúc phản kháng.

    ***

    Ted chạy nhanh đến phòng mà Leo đã bảo dùng để chữa trị cho Andi; nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai cả - kể cả bác sĩ cũng không. Có mùi khét, Ted khịt mũi và lao nhanh vào trong.

    Trong phòng, Andi nằm trong một chiếc máy - lúc này đang bốc cháy dữ dội. Nhìn vào mặt kính bên trên, Ted biết, Andi đã bất tỉnh. Hắn điên cuồng đập tay vào chiếc máy, cố đánh thức Andi nhưng vô vọng. Sự sợ hãi, lo lắng khiến Ted quên cả cảm giác đau đớn từ hai bàn tay đã bỏng vì sức nóng điên cuồng cứ phả ra từ chiếc máy. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi vội vàng chạy lại, vơ chiếc bình cứu hỏa, dùng hết sức bình sinh đập vỡ tấm kính. Bất chấp cơn nóng như đốt cháy cả phần bụng, Ted chồm người, lôi Andi ra

    - Andi! Tỉnh lại, Andi! - Ted vỗ vào mặt Andi nhưng không tác dụng gì.

    Run rẩy đưa tay lên kiểm tra hơi thở của Andi, Ted gục mặt xuống, ghì chặt cơ thể Andi vào lòng. Một lúc rất lâu sau Ted mới ngẩng dậy; cặp mắt đỏ ngầu vì nước mắt, vì căm phẫn. Leo phản bội giao kèo và hại chết Andi - Ted nghiến răng khi nghĩ đến sự thật này.

    Bất thình lình, cánh cửa phòng mở ra; những mồi lửa từ ngoài bay thẳng vào và nhanh chóng bùng lên, lan khắp phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Ted hoảng hốt đặt Andi xuống, chạy vội ra; nhưng cánh cửa đã bị khóa ngoài. Ted không đủ sức để phá cánh cửa bằng kim loại trước mắt mình. Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng; khốn kiếp, ngay từ đầu, Leo đã sắp đặt sẵn con đường chết cho cả Ted và Andi. Leo cũng đã tính toán quá chính xác cách thức, thời điểm dùng mồi lửa để xóa sạch mọi dấu vết. Dĩ nhiên rồi - Ted nhún vai nghĩ - mọi người sẽ cho rằng căn phòng này bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công ban nãy - đợt tấn công cũng do chính Leo tạo ra.

    Ted nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh rồi quay trở lại chỗ Andi nằm. Hắn ngồi lặng yên quan sát Andi, rồi âu yếm đặt tay lên má người yêu, thì thầm - “cuối cùng chúng ta cũng đã được ở cạnh nhau rồi!”. Ted ngửa mặt lên cười; tràng cười đau đớn, chua chát nhanh chóng vỡ òa, tắt lịm, bị nuốt gọn trong ngọn lửa hung tàn…

    ***

    Siren ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn về phía những người đang bận rộn trước mặt mình. Từ lúc rời đi, mỗi ngày, Siren vẫn lang thang khắp thành phố để tìm cách nghe ngóng về nhà tù nọ - nơi Igor bị giam giữ. Cô bé phải cảnh báo cho ba Igor biết về âm mưu của Goki.

    Thật xui xẻo khi cảnh sát nghĩ rằng Siren đi lạc và đưa cô bé đến đây. Giờ, bị kẹt ở chỗ này, Siren chưa biết mình sẽ trốn đi bằng cách nào nữa!

    - Cô bé, đói bụng chưa? - Một cảnh sát ngồi xổm trước mặt Siren, hỏi giọng quan tâm.

    Đã mấy ngày lang thang, không có đến một bữa đầy đủ, Siren thật sự rất đói. Cô bé ngước mắt nhìn viên cảnh sát, khe khẽ gật đầu. Ngay lập tức, viên cảnh sát tốt bụng chìa ra một chiếc bánh mì kẹp, mỉm cười. Không ngại ngùng nữa, Siren đón lấy chiếc bánh và ăn ngon lành. Nhưng khi viên cảnh sát hỏi han về gia đình, hoàn cảnh - cốt để giúp cô bé tìm lại người thân - thì Siren đáp lại bằng một sự im lặng rất bướng bỉnh. Họ là những người đã bắt giam ba Igor; không lý do gì cô bé phải mở lòng ra với họ cả!

    Thái độ của Siren khiến tất cả cảnh sát có mặt trong đồn bối rối. Ngoại hình khác người, không chịu tương tác, thái độ dè chừng như một người trưởng thành - thậm chí là từng trải… thật không thể không khiến người khác lưu tâm.

    Nhưng, chỉ cần một vài phút bận bịu công việc, các cảnh sát không để ý đến, là ngay lập tức, Siren biến mất. Với dáng người nhỏ thó, tốc độ nhanh đến hiếm có, không khó khăn gì để Siren dùng những người ra vào đồn cảnh sát làm “lá chắn” để mình có thể dễ dàng luồn ra ngoài.

    ***

    Khu cách ly cháy rụi, lan sang khu phòng giam. Quá nhiều rắc rối cùng diễn ra một lúc khiến các quản giáo không kịp trở tay; và thế là, số phận của những tù nhân bị giam trong khu này cũng giống như Ted và Andi trước đó.

    Igor và D bị giam ở hai phòng khác nhau. Không có ai để trò chuyện, D lặng lẽ đuổi theo suy nghĩ của mình khi nghe tin Ted và Andi chết thảm trong vụ hỏa hoạn. Hai gã ấy thật sự quá ngu ngốc khi tin vào một kẻ như Leo. Với D, một người đem số phận mình đặt vào tay kẻ khác là điều không thể chấp nhận được. Nhưng D nhanh chóng nghĩ sang chuyện khác. Trên đường bị áp giải đến đây, trước sự hoang mang và sơ hở của đám quản ngục vô dụng, anh đã phát hiện ra một hành lang bí mật trong căn cứ này. Nó sẽ giúp ích cho kế hoạch của anh. Tuy bị tách khỏi Igor, nhưng cũng chẳng hề gì. D ngước đầu lên trần nhà, nhếch môi cười.

    ***

    Igor nằm trên giường, gác tay lên trán, tự nhủ nhất định phải rời khỏi nơi này. Siren của anh có thể vẫn còn sống - dù không thật sự tin vào những gì gã mặt lệch đã nói, nhưng đó là hy vọng mà Igor không muốn từ bỏ. Nếu thật vậy, anh sẽ không để mất con bé lần nữa. Igor tin D sẽ tìm được cách liên hệ với mình; và chưa bao giờ anh lại mong chờ ai đó thế này.

    Có tiếng động rất khẽ phát ra từ trần nhà. Igor nhếch môi. Đến rồi!

    ***

    Igor và D âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Họ dùng mọi cách - đổi chác, đánh cắp - để tích trữ áo mưa, rồi cất giữ chúng ở hành lang cũ - mà Ted từng đưa D đi. Mỗi đêm, D vẫn tiếp tục bí mật trườn trên lỗ thông gió để thăm dò ngõ ngách.

    Qua thời gian biệt giam, Igor và D được trở lại sinh hoạt với các tù nhân khác. Tuy nhiên, đám quản giáo vẫn cương quyết tách D và Igor ra; dĩ nhiên, sau mọi chuyện, để hai gã nguy hiểm này ở cạnh nhau chẳng khác nào tự sát. Thế nên, mỗi đêm, D vẫn xuất hiện ở phòng giam của Igor theo cách riêng của mình. Cả hai đều rất cẩn thận - D chỉ ở phía trên nhìn xuống Igor và cả hai giao tiếp bằng khẩu hình miệng.

    Tất cả đều theo đúng kế hoạch, nhưng D vẫn chưa tìm được cách để thoát khỏi bức tường ngoài cùng. Sau vụ trực thăng tấn công, nhà tù đã phủ hàng rào điện toàn bộ khu vực và cử rất nhiều quản giáo canh gác ở tất cả các lối ra vào.

    D đang một mình trong phòng giam, suy nghĩ về trở ngại mà mình đang gặp phải. Tiếng xột xoạt dưới chân khiến D lưu tâm, nhìn xuống. Mắt căng ra, cảm giác ghê tởm xộc lên khi D nhìn thấy dưới sàn toàn gián - mỗi lúc một đông, lổm ngổm, lúc nhúc. D nhảy phóc lên giường, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống sàn nhà giờ đã phủ đầy gián.

    D cau mày, hồ nghi, rồi chuyển thành trợn tròn kinh hãi. Không phải chứ, chúng đang xếp thành chữ à? Sự thật là thế - một chữ, rồi nhiều chữ. D nín thở nhìn, mặt mày trở nên nghiêm túc.
     
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG IX

    VƯỢT NGỤC


    Trên hành lang lập lòe ánh đèn điện, tiếng bước chân vang lên đều đều. Goki trong bộ trang phục quản giáo lặng lẽ bước theo những người dẫn đường. Đôi mắt sáng của anh đảo quanh, dò tìm. Theo thông tin từ các “đồng đội gián”, thì hai kẻ anh muốn tìm ở rất gần đây. Chắc chắn họ đã nhận được “tin nhắn” của anh - Goki tự tin nghĩ rồi khẽ nhếch môi cười. Hai gã đấy hẳn sẽ vui vẻ đồng ý; ngoài anh ra, ai sẽ đưa tay ra cứu giúp họ chứ?!

    Không dễ để có cơ hội đến được đây, cải trang thành quản giáo; Goki đã tính toán rất kỹ lưỡng và phải đảm bảo kế hoạch thành công. Anh muốn Zhang phải nhìn mình bằng con mắt khác.

    Goki đã yêu cầu những “đồng đội gián” truyền tin tức về kế hoạch. Nếu mọi thứ đúng như tính toán thì hai gã kia sẽ sớm gửi phản hồi đến anh. Goki vẫn đều bước, chậm rãi, kín đáo quan sát từng cánh cửa buồng giam hai bên hành lang.

    Nhưng gương mặt Goki dần tối lại; không có dấu hiệu nào cả. Anh đã gửi đi lời nhắn rất rõ ràng - nếu đồng ý, hãy cột râu gián ở cửa. Chẳng lẽ họ không đồng ý? Không thể nào! Goki cố gắng quan sát kỹ hơn xung quanh, tự hỏi mình có bỏ sót chỗ nào không? Anh không chấp nhận mình bị từ chối. Chỉ có kẻ điên mới từ chối cơ hội này.

    ***

    Trưa hôm sau, nhìn thấy D đang lau chùi dụng cụ trong kho, Goki nhận ra ngay và tìm cách tiếp cận. Chỉ cần một câu trả lời rõ ràng từ hai gã khó ưa này, Goki sẽ ngay lập tức đưa họ rời đi; và sau đó, tàu thuyền của anh sẽ đến.

    Vẻ ngoài của D trông cũng không khá khẩm hơn mấy tấm hình anh có - ốm o, xanh xao và trông như luôn mệt mỏi. Nhưng Goki biết, sự nguy hiểm của D nằm ở IQ cực cao với khả năng ghi nhớ phi thường. Mà, một kẻ thông minh sao có thể từ chối yêu cầu của mình chứ - Goki nhíu mày tự hỏi, rồi lững thững bước lại gần.

    Bàn tay của D khẽ dừng giây lát rồi lại tiếp tục công việc lau chùi của mình; nhưng ánh mắt sắc bén của D không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của kẻ đang tiến lại gần mình. Gã quản giáo này có vấn đề - ánh mắt nhìn D chằm chằm một cách lộ liễu, gương mặt liên tục thay đổi cảm xúc… D biết mình nên chú ý!

    Từ sau chuyện với gã Leo, D và Igor cũng khá yên bình; ngoại trừ một ít xung đột nhỏ trong sinh hoạt với mấy gã tù ưa bạo lực, thì không có gì phiền nhiễu cho lắm. Nhưng hiện tượng lạ về đàn gián xếp hình trên sàn nhà đêm trước khiến D ngạc nhiên và suy nghĩ khá nhiều. Thực tế là D chưa tiếp thu nổi, chưa lý giải được đó là gì; tất cả chỉ có thể giải thích là có bàn tay vô hình nào đó điều khiển những con gián ấy - nghe thật phi lý, nhưng rõ ràng là thế còn gì?! Bỏ qua cảm giác ghê tởm ban đầu, D tập trung vào dòng chữ mà anh đã nhìn thấy; càng suy nghĩ hơn khi Igor cũng đã nhận được “tin nhắn” giống hệt vậy. Lại có thêm một kẻ muốn nhứng tay vào việc này; có vẻ như, thế lực điều khiển Leo không chấp nhận dừng tay. Chúng nhất định bắt cho bằng được hai người bọn họ. Không thể - D tự phản biện chính mình -vụ việc chỉ mới xảy ra;kẻ đứng sau mọi thứ, cho dù thế lực có mạnh đến mấy cũng không thể tổ chức một kế hoạch khác nhanh đến vậy, trừ khi có sự chuẩn bị từ trước. Xét về tổn thất vụ Leo, D cười nhạt, không tin nổi bản thân mình lại đáng giá đến thế! À, dĩ nhiên còn có cả Igor nữa; nhưng cũng không đáng đến mức phải đầu tư nhiều thế nhỉ? Nghĩ đến Igor, D tặc lưỡi; gã to con ấy không còn kiên nhẫn nữa rồi. Có vẻ như, anh cần phải thực hiện kế hoạch của mình sớm.

    Gã quản giáo kỳ lạ kia đã tiến lại gần, bước qua D, dừng lại một nhịp chân rồi lại tiếp tục bước về phía trước. D nhìn theo đến khi bóng Goki khuất hẳn thì mới cúi xuống, tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi vừa đảo mắt xuống, D khựng lại và bật cười. Cuối cùng, người anh đợi cũng đã xuất hiện!

    ***

    Igor gác hai tay sau đầu, nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng lục đục rất khẽ phát ra phía trên khiến Igor chuyển mắt nhanh về phía ô thông gió. Anh đứng bật dậy, tiến lại gần cửa, quan sát; khi đã yên tâm không có ai ở gần, anh mới tiến lại giữa phòng, ngửa cổ nhìn lên.

    - Đã có tín hiệu! - D dùng khẩu hình miệng truyền thông tin cho Igor qua khe thông gió. - Chúng ta sẽ hợp tác với tên quản giáo bí ẩn đó.

    - Ổn chứ? - Ánh mắt Igor khẽ dao động.

    - Không chắc! - D khẽ nhếch môi.

    Igor nhìn vẻ mặt bất cần đáng ghét của D, chán ngán quay trở lại giường, thả ánh mắt trôi về phía mông lung. D cũng im lặng, như thể đã hòa tan vào trong bóng tối. Tiếng bước chân đều đều tiến lại gần. Igor lia cái nhìn sắc lẹm ra phía cửa; gã quản giáo nhìn nhìn rồi quay đi.

    - Bao giờ bắt đầu? - Igor lên tiếng hỏi.

    - Nhanh thôi! - D khe khẽ cười.

    Giữa bóng đêm đặc quánh, ánh mắt D sáng lên; rồi như một con thú tinh ranh, anh lẩn khuất trong bóng tối.

    ***

    Goki khều những sợi râu bóng lưỡng của chú gián nhỏ trên mu bàn tay. Mắt khẽ nheo lại, môi cong lên; Goki thật sự hài lòng với tin tức vừa nhận được từ “đồng đội gián” của mình.

    Đến giờ, anh vẫn không hiểu tại sao Siren lại bỏ đi; chỉ vì tìm kiếm người cha mất tích sao? Không dưng Goki cảm thấy tức giận đối với người đàn ông nọ. Nếu anh có một đứa con gái như thế, chắc chắn sẽ không bao giờ để lạc mất.

    - Các ngươi hãy bảo vệ tốt cho con bé! - Goki nhìn chú gián, thầm thì.

    Đợi chú gián bò đi rồi lẩn mất vào góc tường, Goki mới ngả người ra ghế. D quả thật là một tên láu cá - không từ chối, nhưng lại muốn nắm thế chủ động. Nhưng D đã quá coi thường Goki rồi! Chuyện D và Igor liên lạc thế nào, chuẩn bị ra sao làm sao qua mắt được Goki cơ chứ?! Goki mỉm cười, nhổm dậy, chậm rãi nhấc điện thoại, bấm số.

    ***

    Một buổi đêm yên tĩnh, không trăng nên bầu trời tối đen. Tiếng sóng vỗ rì rào trên bờ biển, nhưng dĩ nhiên không thể tới được bên trong khu nhà tù.

    Hai bóng người nhẹ nhàng trườn trong lỗ thông hơi. Dựa vào trí nhớ, cùng với tấm bản đồ tự vẽ ra trong đầu suốt những ngày đi thám thính để tìm đến lối mà ngày đó Ted đã dẫn anh đi, D dẫn Igor đến được hành lang trống nọ. D lôi trong hốc tường ra một chiếc túi lớn được chắp vá từ những mảnh áo mưa mà hai người vẫn tích góp bấy lâu nay.

    - Đó là gì vậy? - Igor nhíu mày, hỏi.

    - Tí nữa anh sẽ biết! - D chỉ nói vậy rồi ném cái túi về phía Igor.

    Igor không hỏi gì thêm, đeo chiếc túi lên người rồi lẳng lặng theo sau D. D đưa Igor đi dọc hành lang; nơi đây có vẻ rất gần biển, vì có thể nghe được tiếng sóng. Đi thêm một đoạn nữa, Igor cảm thấy có gió luồn qua người. Chẳng lẽ phía trước có lối thông ra ngoài? Nhưng chỉ thêm vài bước chân, chiếc quạt hút gió khổng lồ phía trước đã giải thích cho thắc mắc của anh. Những cánh quạt xoay với tốc độ kinh hoàng, như thách thức những kẻ liều lĩnh muốn với tay ra thế giới bên ngoài. Igor nhíu mày, quay sang nhìn D. Không lẽ D định thoát bằng lối này?

    - Đây là chỗ duy nhất thông với bên ngoài. - D lại như mọi lần, đọc được suy nghĩ của Igor. - Nếu không, chỉ còn cách phá tường.

    Nói rồi, D đảo mắt nhìn quanh, đứng yên như đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, có rất nhiều gián bò ra từ những kẽ tường, rồi nhanh chóng chui vào chiếc quạt thông gió, khéo léo tránh những cánh quạt, bò vào bên trong.

    Cả D và Igor đều gần như nín thở chờ đợi. Riêng D đã quen với hình ảnh trước mắt, vì dạo gần đây anh vẫn được nhận những lời nhắn của gã quản ngục kỳ lạ qua hình thức này. Tiếng lạo xạo từ bên trong cỗ quạt gió khổng lồ vang lên. Cánh quạt quay chậm lại và dừng hẳn trước sự kinh ngạc của D và Igor. Thật không thể tin được! Đám côn trùng bé nhỏ ấy có thể làm được điều này sao?

    D nhanh chóng di chuyển - đầu tiên là luồn lách qua lớp nan sắt bao bên ngoài, rồi qua những cánh quạt. Bên này, Igor đứng như bất động nhìn theo từng cử động của D. Bất thình lình, cánh quạt chuyển động, nhưng rồi khựng lại ngay.

    - Nhanh! - Igor hét lớn.

    D lập tức bò ra. Vừa thoát được, D quay đầu nhìn lại; hóa ra Igor đã dùng tay giữ không cho cánh quạt chuyển động. D toát mồ hôi nhìn từng đường gân tay của Igor nổi lên khi cố gắng chống đỡ cánh quạt.

    Thấy D đã an toàn, Igor buông tay. Ngay lập tức, những cánh quạt lại xoay tít. D nuốt nước bọt; chậm chút nữa thôi thì anh đã bị nghiền nát dưới lưỡi quạt rồi. Là sơ suất, hay là chủ đích của gã đàn ông có khả năng điều khiển gián? D mông lung nghĩ, nhưng rồi gạt đi; điều quan trọng lúc này là đưa Igor sang. Cả hai phải đợi một lúc lâu, cánh quạt mới dần dừng lại lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, Igor ném chiếc túi qua trước; quan sát thêm một chút nữa, không thấy cánh quạt chuyển động, anh liền nhanh chóng chui qua. Nhưng do cơ thể quá lớn, Igor bị vướng lại. Trong lúc D còn đang loay hoay tìm cách thì Igor đã đưa tay bẻ cong luôn cả cánh quạt khổng lồ. D nhìn Igor trân trân; thật may giờ anh đang là đồng minh của gã to xác này, nếu là kẻ thù thì chắc chắn anh không sống sót nổi với Igor.

    - Làm sao để xuống đó? - Igor nhìn xuống biển.

    - Nhảy! - D bình thản.

    Igor biết, D làm việc gì cũng phải chắc ăn; thế nên, khi D nói nhảy, anh tin là họ sẽ nhảy và chắc chắn đó là cách an toàn.

    - Chúng ta sẽ bơi về phía kia, thuyền của hắn đợi sẵn ở đó. - D chỉ tay về phía những tảng đá trồi ra trông giống hệt hình ảnh lũ gián đã xếp lúc báo tin. - Kế hoạch của hắn là thế!

    Igor không nói gì, nhìn D rồi nhìn theo hướng D chỉ. Anh biết D vẫn chưa nói xong.

    - Và tất nhiên chúng ta sẽ không làm vậy! - D lôi những đồ vật bên trong chiếc túi ra.

    D biết Goki có khả năng đưa anh và Igor đến đây; và trong hoàn cảnh này, chỉ Goki mới có thể giúp họ làm điều đó. Anh cần khả năng của Goki nhưng không có nghĩa anh sẽ làm theo mọi chỉ dẫn, mọi yêu cầu. Trong chiếc túi làm bằng áo mưa cũ, là mấy cái áo mưa được may lại với nhau. Igor thắc mắc nhìn, rồi ngồi xuống cạnh bên. D nhìn qua Igor, mỉm cười; anh tiếp tục lôi những thứ còn lại ra. Trong chốc lát, những chiếc áo mưa vô dụng đang dần biến hóa trước sự kinh ngạc của Igor.

    - Đừng ngồi nhìn nữa! - D nói. - Thổi căng lên đi!

    D đưa cho Igor một chiếc kèn mà anh đã lén trộm được từ phòng dụng cụ, chỉ tay vào lỗ tròn nhỏ trên mặt áo mưa. Chẳng mấy chốc, một chiếc phao căng phồng - tuy không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người ngồi - đã hình thành. Igor thật sự nghi ngờ về độ bền của chiếc phao bằng áo mưa tự chế này, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác.

    Trong bóng đêm tĩnh mịch, hai bóng người lao xuống từ lỗ hổng lớn trên bức tường thẳng đứng. Mặt biển tối đen nhanh chóng nuốt trọn hình dáng của hai người.

    Cả hai nhanh chóng trồi lên mặt nước, lần theo sợi dây cột ở chân, bơi về phía chiếc phao đang nổi dập dềnh. Một lúc sau, cả hai đã yên vị trên chiếc phao tự chế. Không cần nói gì thêm, cả hai cùng lúc cúi xuống, dùng tay rẽ nước, tiến thẳng ra biển. Đúng như D dự đoán, cánh tay chắc khỏe của Igor thật sự hữu dụng cho công việc này; vận tốc di chuyển này khiến anh yên tâm rằng họ không bị bắt lại nếu đám quản giáo phát hiện ra vụ đào tẩu.

    Giữa biển khơi rộng lớn, chiếc phao chắp vá trông nhỏ bé đến đáng thương. Ngoái lại nhìn, thấy nhà tù đã khuất hẳn, cả D và Igor thả mình nằm ra, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt D phản chiếu lại bầu trời đầy sao phía trên. Hít thật sâu, anh cảm nhận từng cơn gió đêm thổi qua mảnh áo ướt sũng của mình; đột nhiên, anh bật cười. D cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười, chỉ là, ngay lúc này, thật sự muốn cười.

    Bên này, Igor cũng thoáng nở nụ cười - nụ cười hiếm hoi của một gã to con, cộc tính. Anh vẫn chưa tin rằng mình đã thoát khỏi địa ngục đó; thật là không thể tin mình có thể thoát khỏi những màn tra tấn ấy và đi được đến tận đây! Igor không muốn nhớ về những chuyện xảy ra ở nơi nhà tù quái quỷ ấy nữa, cũng chẳng muốn nghĩ đến những khó khăn mà chắc chắn anh sẽ đối diện sắp tới. Lúc này, anh chỉ biết rằng mình đã thật sự tự do; trên hết, anh biết mình phải tìm cho được Siren và cho con bé một cuộc sống đàng hoàng!

    ***

    Tiếng chim hải âu vọng xuống đánh thức Igor. Ánh sáng ập xuống mặt khiến anh phải nheo mắt một lúc mới nhìn rõ được phía trước. Mọi hình ảnh Igor nhìn thấy đều dập dìu lên xuống. Anh đang ở trên biển; anh đã thoát khỏi nhà tù - Igor nhắc mình nhớ lại mọi thứ. Ngay lập tức, anh quay đầu tìm D. D đã thức từ lúc nào, đang ngồi bên cạnh Igor, chăm chú nhìn về một góc phao. Igor cũng ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt D. Một con gián nhỏ không biết bằng cách nào, xuất hiện và đang bò quanh quẩn. Igor thật sự bất ngờ; chẳng lẽ nó có thể bơi một đoạn xa như anh và D đã làm suốt đêm qua; chẳng lẽ nó có thể bay một quãng dài đến thế? Nghĩ sao cũng thấy vô lý, Igor mặc kệ, tập trung vào D - vẫn đang chăm chú nhìn.

    - Có chuyện gì? - Igor hỏi.

    D khẽ lắc đầu, nhưng mày vẫn nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm vào chú gián. Không dưng, trong anh có một dự cảm không lành.

    - Có lẽ nó rơi lên phao lúc ở quạt thông gió.

    - Chắc thế! - D ngước mắt nhìn sang Igor, cười vì có lần Igor cũng hiểu anh đang nghĩ gì. - Nhưng đừng quên là hắn có thể điều khiển được gián.

    Igor có vẻ bối rối với thông tin mà D vừa nói; vì thực tế, từ đầu đến giờ anh chưa biết gì về Goki, mà D cũng đâu có đủ thời gian để tường thuật lại. Anh lặng im suy nghĩ; nhưng không giống D, Igor đang nghĩ đến thế giới nhiều màu sắc, dung chứa những con người có khả năng kỳ lạ. Có lẽ, gã quản giáo ấy nguy hiểm; nhưng cũng có hề gì khi mà Igor đã sống cả cuộc đời chưa từng có một ngày bình yên?!

    Có tiếng lạo xạo xung quanh. D và Igor đưa mắt nhìn nhau rất nhanh, rồi cảnh giác nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến cả hai rợn người; họ có thể là những gã không sợ chết, nhưng không thể không ớn lạnh khi quanh mình toàn gián thế này. Từng đàn gián đục lỗ, chui ra từ chiếc phao. D vùng đứng dậy, còn Igor nhíu chặt mày; nếu cứ như vậy, chiếc phao sẽ không thể chịu được lâu.

    Đúng như dự đoán, chỉ trong phút chốc, chiếc phao xẹp rúm, khiến cả D và Igor rơi xuống nước. Giữa biển cả mênh mông, dĩ nhiên họ không thể tìm thấy thứ gì để bám víu vào cả; và như thế cũng có nghĩa, bơi giỏi đến đâu đi chăng nữa, cả hai cũng sớm trở thành miếng mồi ngon cho cá mà thôi!

    D thật sự cảm thấy tức giận. Anh quá tự tin vào khả năng tính toán của mình; không ngờ Goki còn cao tay hơn. Rõ ràng, Goki đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra; và cũng quá rõ ràng, Goki không thích ai qua mặt mình. D chỉ giữ đầu trên mặt nước, cố không cử động quá nhiều để không mất sức, đưa mắt nhìn quanh - chắc chắn, gã điều khiển gián này chỉ ở đâu đây thôi! Không ngoài dự đoán của D, một chiếc thuyền tiến lại gần.

    Goki đứng bên lan can thuyền, ngạo nghễ nhìn xuống, khóe môi nhấc lên cao. Hai con mồi vùng vẫy cả đêm, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới của anh!

    ***

    Thoát khỏi nhà tù được đúng một đêm trên biển, D và Igor lại chịu cảnh giam nhốt sau khi rơi vào tay Goki. Dĩ nhiên, lúc này chỉ mới là bị giam ở khoang thuyền, nhưng chắc tương lai cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

    Con thuyền lớn này thuộc sở hữu của bọn buôn lậu mà Goki đã “móc nối” được. Khi bị áp giải lên thuyền, Igor toan chống trả nhưng D đã nhanh chóng ra hiệu bằng mắt, ngăn lại. Đám đi cùng Goki đều được trang bị vũ khí, chống lại thật ra chỉ tốn sức mà thôi; cùng lắm, chúng sẽ bắn hạ nếu thất thế. Mà, cho dù có thoát được đám này, nhưng giữa biển cả mênh mông thì họ biết đi đâu? D không bao giờ làm những chuyện mà mình chưa chắc chắn. D chỉ tự trách mình đã quá coi thường đối phương, để xảy ra sai sót như vậy.

    D và Igor bị trói chặt cả tay chân, ngồi sát nhau trong khoang chứa toàn những vật dụng linh tinh. Liếc mắt qua Igor - vẫn ngồi yên lặng - D có chút ngạc nhiên khi thấy anh ta bình tĩnh đến vậy.

    - Sự bình tĩnh của anh làm tôi ngạc nhiên đấy! - D nói thẳng.

    - Thoát khỏi thứ này… - Igor nhìn xuống sợi dây thừng. - … bất cứ lúc nào cũng được!

    D bật cười. Có phải Igor đang đợi anh ra kế hoạch chạy trốn không? Còn dây trói và cả những tên có vũ khí trên kia hoàn toàn không đáng để Igor lưu tâm? D thấy thích thú khi Igor bắt đầu tin tưởng vào khả năng tính toán của anh. Hóa ra, gã to bự kiệm lời này cũng có những lúc rất lễ độ.

    *

    Đêm, D và Igor nép sát vào vách, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dựa vào tiếng bước chân thì có lẽ chỉ có hai gã trông giữ bên ngoài. Cũng đúng thôi, giữa biển cả mênh mông, không cần thiết phải điều nhiều người canh gác làm gì.

    - Bên mạn phải có một con thuyền nhỏ. - D nhìn Igor, khẽ nói. - Đó sẽ là mục tiêu của chúng ta.

    D đã nhìn thấy con thuyền nhỏ từ lúc còn ở dưới nước, nên vui vẻ diễn vai phối hợp khi bị bắt lên tàu. Dẫu sao, trộm một chiếc thuyền nhỏ cũng ít mạo hiểm hơn đánh đấm rồi cứ thả mình giữa biển đợi chết vì kiệt sức mà!

    Igor dễ dàng giật đứt những vòng dây thừng, rồi gật đầu đáp trả cái nhướn mày ra hiệu của D; anh nhanh chóng di chuyển đến cửa khoang, nép sát vào vách. Ngay lập tức, D hét toáng lên.

    Hai gã gác bên ngoài nghe thấy liền mở cửa; nhưng chúng chỉ đứng ngoài, cảnh giác nhìn vào. Bọn chúng đã được cảnh báo về sức mạnh của D và Igor nên rất cẩn thận; cả hai chậm rãi tiến vào, lăm lăm súng.

    Nhưng chỉ cần vậy; Igor nhanh như cắt bổ ra. Duy nhất một đòn, cả hai gã gác cửa đã nằm vật ra sàn. Anh nhanh chóng gỡ dây trói cho D; rồi cả hai lập tức rời khỏi đó.

    Tìm được chiếc thuyền nhỏ bên mạn tàu, không nói không rằng, D búng người nhảy xuống biển; Igor ở trên, từ từ thả con thuyền xuống. Có tiếng súng nổ. Viên đạn nhắm thẳng vào sợi thừng cột con thuyền nhỏ mà Igor đang cẩn thận thả xuống. Sợi thừng đứt ngay sau khi viên đạn lao qua; con thuyền rơi tự do xuống mặt biển đen ngòm. Igor chồm người ra, thấy con thuyền đã đáp xuống an toàn, thì ngay lập tức quăng người, trượt theo mạn tàu, nhảy xuống.

    Trên tàu, những phát súng liên tiếp xả xuống. D và Igor buộc phải lặn xuống, để mặc con thuyền bị sóng đánh ra xa. Bất thình lình, con thuyền khựng lại. D phát hiện ra trước - không hổ danh là kẻ có trí tuệ siêu phàm và khả năng quan sát cực tốt - liền trồi lên nhìn. Còn một đầu thừng nối con thuyền nhỏ với mạn tàu. Khốn kiếp thật - D lầm bầm chửi thề. Nhưng Igor đã nhanh chóng chồm tới, dễ dàng bứt đứt sợi dây thừng.

    - Nằm xuống! - D chồm lên, ấn đầu Igor xuống.

    Một loạt đạn xả thẳng về phía con thuyền. D sốt ruột thật sự. Nếu chúng bắn thủng thuyền thì cả hai ngoài giơ tay đầu hàng, xin trở lại tàu, sẽ chẳng còn cách nào khác. Nhưng thêm một lần nữa, Igor tự ý hành động. Bản năng của anh chàng to con này rất kỳ lạ; và rõ ràng, trong hoàn cảnh này là hết sức hiệu quả. Igor siết chặt sợi thừng trong tay, búng người, bơi ra xa, kéo theo con thuyền nhỏ.

    Đám người của Goki láo nháo chạy từ mạn thuyền này sang mạn thuyền kia, tìm kiếm bóng dáng chiếc thuyền con. Vô ích. Igor đã kéo D lên thuyền và dùng tay chèo thuyền vào giữa màn sương trắng xóa. Chiếc thuyền chở hai gã tù vượt ngục giờ chỉ còn là một chấm đen, rồi mất hút…

    ***

    Trên đảo, trong khuôn viên nhà tù, tiếng còi báo động vẫn ầm ĩ réo. Mọi lối ra bị phong tỏa. Toàn bộ lực lượng quản giáo đổ vào việc lùng sục từng ngóc ngách. Vẫn không thấy bóng dáng của hai tù nhân đào tẩu.

    Gã quản giáo trưởng mới nhậm chức thế chỗ Leo như phát điên. Không thể! Phòng giam của chúng vẫn khóa cửa, mà cửa sổ lại bé đến mức không ai có thể chui lọt; không có phương tiện liên lạc nào từ đảo vào đất liền. Vậy mà, chúng lại biến mất như thể đã bốc hơi. Cả gã quản giáo kỳ lạ mới xuất hiện nữa… Sự lồng lộn của gã quản giáo trưởng biến thành cơn giận đến tím tái mặt mày, khi phát hiện ra D đã tháo ốc vít lỗ thông gió bằng thiết bị tự chế và xà phòng.

    Rất nhanh, các quản giáo tìm được hành lang mà D và Igor đã đi qua trên hành trình đào tẩu. Nhìn cánh quạt thông gió bị bẻ cong, tất cả quản giáo có mặt đều kinh hãi. Hai gã tù này là gì mà có thể làm được điều này cơ chứ? Một người thường không thể nào bẻ cong được cánh quạt dày bằng kim loại thế kia! Cảm giác như, hai gã tù này là quái vật mới phải! Và, bằng cách nào chúng có thể ngăn cánh quạt chuyển động? Vì nếu không thì chúng đã bị chém cho tan xác rồi?! Không ai nói gì với nhau, nhưng tất cả quản giáo đều đổ mồ hôi khi nhìn chiếc quạt thông gió vẫn đang hoạt động dù không còn nguyên vẹn như ban đầu. Chúng tự hỏi, mình đang tìm kiếm thứ gì và nếu tìm thấy thì sẽ phải đối đầu ra sao?

    Gã quản giáo trưởng nhíu chặt mày, cúi xuống quan sát - rất nhiều xác gián vương vãi khắp mặt đất. Cái quái gì thế này? Gã nghĩ rất lâu nhưng không tài nào tìm ra lời giải đáp, đành bất lực quay về phòng làm việc của mình. Có bao nhiêu nghi vấn đi chăng nữa, và có cơ hội tìm lời giải thích hợp lý hay không, gã cũng phải báo cáo lên trên để xin lệnh truy nã! Không thể để hai gã tù nguy hiểm ấy vào lại đất liền!

    ***

    Màn sương dày đến độ D và Igor không còn ý thức được thời gian, thậm chí họ còn chẳng thể nhìn thấy nhau một cách rõ ràng. Cả hai nằm im, buông trôi theo số phận. Màn sương dần tan, để lộ chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trên biển nước mênh mông. Hai bóng người trên thuyền có vẻ đã không còn đủ tỉnh táo sau những ngày trôi nổi vô định trên biển cả.

    Gương mặt Igor lúc này lún phún râu ria. Hai má hóp hẳn vào. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc báo hiệu tình trạng thiếu nước trầm trọng. Phát hiện sương mù đã tan, Igor chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh - cũng chẳng có gì ngoài biển nước mênh mông.

    - Không thể tiếp tục như vậy! - Igor thều thào.

    Nhưng không có tiếng đáp lại. Igor quay sang nhìn; anh biến sắc, hốt hoảng chồm qua. D đã trúng đạn trong lúc đào tẩu đêm nọ, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nói cho Igor biết. Chịu đựng chừng ấy thời gian có lẽ là quá sức của D nên lúc này anh đã lịm hẳn.

    - Sao không nói với tôi? - Igor nhìn vạt áo loang lổ máu đã khô của D.

    - Có ích sao? - D hé mắt, thều thào lên tiếng.

    Tự dưng, ngay lúc này, Igor thấy lo lắng cho D - đến mức mà nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt nhợt nhạt của D, anh chỉ muốn chửi thề. Tìm đâu ra bác sĩ cho D bây giờ? Igor nhìn quanh, chán nản với cảnh bốn bề toàn là nước; cúi xuống, bắt gặp ánh mắt đục dần của D, anh vội huơ mái chèo, chèo mạnh. Phải tìm ra một hòn đảo. Phải tìm người giúp đỡ. Hoặc ít nhất là phải tìm cho D chút nước ngọt đã!

    Con thuyền vẫn lặng lẽ trôi trên biển, theo từng nhịp chèo đang đuối dần của Igor. Không khí như chững lại, không có lấy một cơn gió. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

    Igor vẫn tiếp tục chèo, thỉnh thoảng cúi xuống trông chừng D. Nhưng con thuyền không đi nhanh hơn, mà ngược lại, mỗi lúc một chậm dần. Hình ảnh trước mắt Igor nhập nhòe, mờ ảo. Cơn đói khát đang phá hủy mọi thứ, đang buộc anh phải đầu hàng. Igor tự hỏi, mình còn chịu được thêm mấy nữa? Và, nếu mình buông xuôi thì D sẽ thế nào? Không! Không được! Không phải vì D mà là vì Siren, vì chính anh, vì gia đình nhỏ bé của anh với đứa con gái tóc xù và cặp mắt hai màu…

    Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến Igor bừng tỉnh. Anh mở to mắt, nhìn thẳng và thêm một lần nữa biến sắc. Anh đang đưa con thuyền lao thẳng đến vòng xoáy của ba vòi rồng như ba con quái thú đang cuộn mình giữa biển khơi.
     
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Lớp 3

    CHƯƠNG X

    VÒI RỒNG


    Cả ba vòi rồng bất thình lình xuất hiện, khuấy động cả một vùng biển rộng lớn. Tiếng gió rít đánh tan sự tĩnh lặng trước đó. Ẩn sau những đám mây là ba “cái miệng” lớn, hút ba cột nước khổng lồ, kéo theo các sinh vật biển lên.

    D cũng bị kinh động, cố gắng kéo mi mắt nặng trịch nhìn về phía trước. Họ đang đứng trước nguy hiểm tột cùng; nhưng cả Igor và D đều bị mê hoặc bởi cảnh tượng thiên nhiên trước mắt. Vào lúc này, đã không còn gì có thể ngăn được chiếc thuyền lao thẳng vào một trong ba vòi xoáy khổng lồ; thôi thì, hãy cứ bình thản để đón nhận, để còn cơ hội nhìn ngắm thứ mà suốt đời, rất nhiều người không bao giờ được nhìn thấy. D và Igor nín thở, cảm nhận cơ thể mình bắt đầu xoay mòng theo chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhanh chóng bị nuốt chửng, cuốn thẳng lên trên, rồi biến mất hoàn toàn giữa xoáy nước.

    *

    Chiếc tàu lớn lao nhanh ra khỏi vùng sương mù. Tầm nhìn đã thoáng hơn, nhưng chẳng còn thấy tung tích của chiếc thuyền con kia đâu. Nện nắm đấm xuống lan can thuyền, Goki trừng mắt nhìn ra biển. Một chiếc thuyền con lại có thể thoát đi ngay trước mắt mà anh không thể làm được gì; Goki không thể nuốt trôi sự thật này. Giật lấy chiếc ống nhòm của gã đứng cạnh, Goki lia khắp một lượt - nhất định phải tìm bằng được chiếc thuyền kia. Chính tay anh đã bắn trúng một trong hai gã đó, nên chúng không thể đi xa được.

    Nhưng lạ lùng là chiếc thuyền kia dường như đã bốc hơi khỏi mặt biển, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hướng mắt nhìn về vùng sương mù bao phủ sau lưng, Goki suy nghĩ giây lát rồi ra lệnh cho thuyền quay lại. Nhất định anh phải tìm được bọn chúng. Lúc này, không phải chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là sự tự tôn của chính bản thân mình. Để vuột mất bọn chúng, anh thật không còn mặt mũi để nhìn Zhang.

    ***

    Cảm giác ẩm ướt lướt trên mặt khiến Igor dần tỉnh lại. Phản xạ bàn tay còn nhanh hơn cả ý thức, anh co các ngó tay lại và cảm nhận thứ ướt át mình vừa bắt được. Giơ vật trong tay lên, Igor nghiêng mặt, liếc mắt nhìn qua - là cái lưỡi dài ngoằng của một loài bò sát có kích thước lớn. Igor nuốt khan rồi ngồi dậy, kéo con vật vào sát mặt mình hơn. Thật xui xẻo cho mày, nhưng tao khát - Igor nghĩ thế, rồi sau đó là việc nuốt máu nóng, bỏ qua cảm giác tanh tưởi, rờn rợn đang chảy vào miệng.

    Igor thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Anh đảo mắt nhìn quanh, có vẻ như mình không chết, chỉ là đang dạt vào một hòn đảo vắng vẻ. Igor nhìn thấy D nửa chìm nửa nổi ngay gần bờ biển, lập tức lao ra kéo D vào. Kiểm tra một lúc, Igor thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện D vẫn còn chút hơi thở mong manh.

    Igor chạy tìm con bò sát như con đã bị anh giết ban nãy, cố gắng đổ chút máu vào miệng D. Đôi môi khô nứt của D vô thức cử động, nuốt hết những chất lỏng ấm áp trong miệng. Igor vác D vẫn còn mê man trên vai, bước vào khu rừng rậm rạp gần đó; hy vọng ở đây có thức ăn để họ có thể cầm cự qua ngày. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Igor guồng chân bước nhanh hơn; để D dính mưa lúc này thật chẳng hay ho gì.

    Cơ thể nóng bừng, D rơi vào trạng thái mê sảng. Igor thật không biết phải làm sao; vì anh đã được lót dạ bằng thịt sống của con bò sát - tuy chẳng thấm vào đâu, nhưng anh vẫn tìm lại được chút lực - còn D lúc này dĩ nhiên không thể ăn được miếng thịt sống kia. Cứ như vậy, D chắc không qua nổi; chưa nói chuyện cơn sốt sẽ làm được gì, chỉ cần đói khát chừng ấy thời gian, cơ thể yếu ớt của D chống chọi được đến lúc này đã là hay lắm rồi.

    Phát hiện một hang động lớn, Igor mừng rỡ, đi nhanh vào. Nếu chỉ một mình, hoặc nếu trong hoàn cảnh khác đi một chút, có lẽ Igor sẽ không mất thời gian quan sát kỹ lưỡng hang động như lúc này. Một cái hang rộng, có nhiều lỗ hổng hút sáng phía trần hang; Igor im lặng lắng nghe - yên tĩnh hoàn toàn. Igor đi sâu vào trong để tránh gió. Chân dẫm phải nước, Igor tìm chỗ khô ráo đặt D xuống rồi đi quanh một vòng. Hang động này thông với biển và tạo ra một cái hồ lớn ngay trong lòng hang. D được Igor đặt nằm gần hồ nước, vẫn mê man không biết gì. Càng vậy, Igor càng thêm lo lắng; anh nhìn D thêm lát rồi xoay người đi nhanh ra khỏi hang - anh cần tìm cây thuốc và thức ăn.

    May mắn là nguồn thức ăn trong rừng khá dồi dào; Igor đi một lúc đã mang về được khá nhiều thỏ và trái cây. Nhưng khi về đến miệng hang, Igor biến sắc khi thấy một con vật hình thù kỳ lạ đang tha D qua bên kia bờ hồ. Igor ngay lập tức di chuyển về phía đó - nhanh nhưng vẫn dè chừng, không thể để con thú quá bất ngờ, vì như thế không biết nó sẽ làm gì D. Đúng như Igor tính toán, con thú rất nhanh phát hiện ra sự xuất hiện của anh; nó dừng lại, trừng mắt đe dọa. Igor lập tức chọi những thứ trên tay mình về phía con thú khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Thật ra, với Igor, không khó để nhận biết đâu là một con thú dữ, đâu là một con thú chỉ ăn xác chết. Khi nhìn sâu vào mắt nó, đọc được sự hoảng hốt của nó, Igor hiểu ra ngay, nó lầm tưởng D đã chết nên tha xác về - nó chỉ là một con thú ăn xác chết.

    D ngã đau nên tỉnh lại; nhưng lại chìm vào mê man bởi cơn sốt. Igor tiến nhanh lại, xốc D đưa về phiến đá nhẵn sát bên hồ nước. Ánh sáng trên đỉnh hang rọi thẳng xuống giúp Igor có thể nhìn rõ hơn vết thương của D - lúc này đã rách toạc, máu không ngừng tứa ra. Cứ như vậy thật sự không ổn; nhưng Igor thật không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực trùm lấy anh. Igor có lạnh lùng cách mấy cũng vẫn hiểu, D vì anh mà rơi vào hoàn cảnh này. Dù ngày thường D có gian xảo ra sao, nhưng sự thật là anh ta đã cứu Igor một mạng.

    - Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?! - Igor ngồi bệt xuống, trầm giọng hỏi.

    D khẽ nhếch môi - cố gắng vẽ ra nụ cười thường ngày của mình. Có lẽ, D đang cười bản thân; vì tự anh cũng không hiểu tại sao mình lại đỡ đạn cho Igor. Anh vốn là người chỉ hành động bằng lý trí; không thể tin là chừng đó thời gian ngắn ngủi giam cùng phòng với Igor khiến anh bị nhiễm luôn thói “tay nhanh hơn não” - làm mà chưa kịp biết bản thân nghĩ gì và kết quả ra sao. Hoặc D đang cười Igor, bình thường lạnh lùng, tàn nhẫn là thế, hóa ra cũng biết trân trọng những thứ người khác dành cho mình.

    - Tôi không cứu anh… - D cố gắng nói, vấp váp, khó khăn. - Chuyện súng đạn mà…

    D không thể chấp nhận hành động “xả thân vì bạn” ngu xuẩn - mà chính anh từng rất xem thường này; chết cũng không thể nhận. Bên kia, Igor lặng im nên D cũng không nói thêm gì nữa. Anh cố mở mắt, nhìn lên ánh sáng phía trên. Phải chăng đó là thiên đường? Anh sẽ được gặp lại người phụ nữ đó chứ? D cười tự giễu. Anh làm sao có thể đến được thiên đường cơ chứ?! Thứ đang chờ đợi anh chắc chắn là địa ngục tăm tối; D không sợ, chỉ tiếc là không thể gặp lại “thiên thần” của mình. Liếc nhìn Igor - vẫn ngồi im lặng bên cạnh - D đột nhiên muốn cười lớn, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Suốt bao năm lăn lộn, Igor là người duy nhất nói tin D; chết như thế này, ngay lúc này, quả thật đáng tiếc. Nhưng cũng đành vậy; tôi xuống địa ngục trước đây, hẹn gặp lại, Igor! Hình ảnh trước mắt D nhập nhòa dần; chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt rồi cũng lịm dần, tắt hẳn…

    Igor ngồi lặng nhìn D; anh cảm giác được cơ thể D mỗi lúc một lạnh dần. Đây là lần thứ hai trong đời, anh có cảm giác hụt hẫng khi đánh mất một thứ. Igor từ nhỏ đã là một đứa trẻ cô độc, không có chút ý thức nào về khái niệm gia đình; cuộc sống đơn giản chỉ là lằn ranh của sống và chết. Chỉ khi gặp Siren, anh mới biết “sống” thật sự là như thế nào; để khi nghe tin con bé không còn nữa, Igor biết cuộc sống của mình cũng chấm dứt, tất cả chỉ còn lại là một sự tồn tại, cùng cảm giác nuối tiếc vì đã không bảo vệ được con gái mình. Và D là người thứ hai đem đến cho anh cảm giác tương tự - mất mát, nuối tiếc. Igor nhận ra mình không hề ghét D; thực tế, anh rất quý D nữa là khác! Tình cảm ấy có lẽ là tình anh em; Igor không chắc lắm, chỉ biết, lúc này anh thật sự suy sụp khi nghĩ đến chuyện phải chấp nhận D không qua khỏi.

    Máu của D vẫn tiếp túc chảy, loang xuống cả hồ nước.

    Bất thình lình, hang động rung chuyển dữ dội. Nước trong hồ dâng cao. Igor quay sang, trợn trừng mắt. Cái quái gì thế này? Con sóng dựng thẳng đứng, như thể táp đến miệng hang; rồi cũng nhanh như khi dâng lên, cả bức tường nước đổ ập xuống... Igor thụp người, choàng qua xác D. Rồi cứ thế, cả hai bị dòng nước cuốn thẳng xuống lòng hồ, kéo tuột vào một cái hố sâu không đáy.

    Theo sát sau hai người là vô số những tảng đá lớn đổ theo. Igor buộc lòng phải buông xác D ra, lách người né tránh. Càng lúc, không gian xung quanh càng tối đi. Igor quờ tay tìm xác D; nào nào, anh bạn, đợi tôi với chứ - Igor chua chát nghĩ - xin lỗi con, Siren…

    ***

    Igor sực tỉnh, mở choàng mắt. Mình vẫn còn ở trong nước sao? Không cần thở và cứ chìm giữa biển nước thế này à? Đây là địa ngục sao? Nếu thế, địa ngục cũng đâu có tệ! Igor lơ lửng giữa dòng nước; quanh anh là hàng triệu những đốm sáng li ti. Với tay bắt lấy, Igor phát hiện nó chỉ là một sinh vật hình tròn nhỏ, trong suốt.

    Có vẻ như Igor đã kinh động đến đám sinh vật này. Chúng tụ lại thành hình một đôi mắt lớn sáng rực, nhìn chằm chằm vào Igor. Igor giật mình, hơi ngửa người ra sau. Gần đây anh gặp quá nhiều điều kỳ lạ - hết gián, giờ lại đến những sinh vật phát sáng này.

    Không phải chỉ một cặp mắt; rất nhiều hình ảnh liên tiếp xuất hiện trước mắt Igor. Như thể, những sinh vật này xếp hình để kể chuyện vậy. Igor nhìn thấy hai đứa trẻ giống hệt nhau, cùng nhau làm rất nhiều việc. Hình ảnh tiếp theo là hai đứa trẻ đó ngồi trên một con thuyền lớn, cùng nhau vượt qua đại dương. Nhưng kết cục lại có một đứa trẻ vì bảo vệ cho đứa còn lại mà phải bỏ mạng. Đứa trẻ được cứu sống quá đau khổ muốn thế mạng cho người anh em của mình. Ở một hình ảnh khác nữa, Igor nhìn thấy một vị thần xuất hiện, trao cho hai đứa trẻ một phép màu - chúng được sống, trong cùng một thân xác xinh đẹp như một vì sao. Mỗi ngày, một trong hai đứa trẻ sẽ được điều khiển thân xác ấy; và chúng sẽ thay phiên nhau như thế vĩnh viễn.

    Câu chuyện vừa kết thúc, Igor hãy còn đang suy nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy, thì đám sinh vật kỳ lạ đã tỏa ra, kéo Igor trôi về phía trước. Igor trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy phía trước là xác của một con tàu đã hóa thạch. Igor phát hiện ra dòng chữ “Argo” trên huy hiệu của con tàu này giống hệt với hình dáng của con tàu trong câu chuyện mà bọn sinh vật vừa biểu diễn cho anh xem. Igor nghi hoặc bơi quanh con tàu kiểm tra. Anh hồ nghi, tự hỏi, chẳng lẽ câu chuyện kia có thật?!

    Mọi suy nghĩ của Igor dừng hẳn lại khi anh nhìn thấy D nằm bất động trên tàu. Igor bơi nhanh đến, lay mạnh, nhưng D không tỉnh lại. Chuyện này là thế nào? Chẳng phải bọn họ đều đã chết cả rồi sao? Sao anh có thể cử động còn D lại không?

    Igor ngẩng lên và như bị thôi miên trước hình ảnh mình nhìn thấy - những đốm sáng từ đám sinh vật đang quây lại thành hình của vị thần trong câu chuyện chúng đã kể cho anh. “Vị thần” đứng giữa hai người bọn họ, chìa tay về phía Igor - giống hệt cảnh trong câu chuyện, khi đứa trẻ được cứu sống cầu xin vị thần đổi mạng của mình cho người anh em. Igor nhìn xuống xác D, rồi lại nhìn bàn tay phát sáng đang đưa ra trước mặt mình.

    Igor tự hỏi, mình còn đủ tuổi để nghe một câu chuyện cổ tích, rồi viển vông rằng điều kỳ diệu sẽ đến với mình không? Có lẽ là không! Nhưng anh muốn thử, muốn hy vọng. Anh muốn D sống lại và tiếp tục làm “bộ não” cho anh! Nhưng khi Igor có quyết định - đưa tay về phía bàn tay phát sáng kia - thì “vị thần” đột ngột vỡ tung, tỏa ra xung quanh. Rồi ngay lập tức, những sinh vật ấy chui vào cơ thể anh và D.

    Igor cảm thấy nhột nhạt, rồi bức bối, đau đớn. Cảm giác mỗi lúc một rõ ràng hơn, như thể thân xác anh đang phình lớn đến mức sắp nổ tung. Cơn đau lên đến tận cùng. Igor rúm ró mặt mày rồi đổ vật xuống. Mọi thứ tối đen.

    *

    Igor mở mắt, chậm rãi nhìn quanh - anh đang nằm trong một hang động. Ngồi bật dậy, Igor nhận ra đây chính là hang động mà anh đã đưa D vào dưỡng thương.

    - Tỉnh rồi à?

    Igor quay phắt sang phía vừa phát ra giọng nói rất quen ấy - là D, đang bình thản ngồi trên phiến đá mà anh đã từng đặt xác D. Igor không tin được vào mắt mình, đứng dậy tiến lại gần, muốn đưa tay sờ thử. Thật sự có chuyện người chết sống lại thật sao?

    - Làm gì vậy? - D nhíu mày, đẩy tay Igor ra.

    Igor nhìn chăm chăm bàn tay mình. Là thật! D chạm vào anh. D còn sống! Có lẽ, sự xúc động được biểu lộ trên gương mặt Igor là thứ khó coi, khó đoán, nên D tỏ rõ sự tò mò, khó hiểu của mình. Igor bật cười, ngồi xuống đối diện D và bắt đầu kể lại mọi thứ - dĩ nhiên cũng ấp úng và ngắc ngứ, vì vốn anh không phải người giỏi đối thoại.

    - Vậy đây là phép màu đó à? - D nhìn cơ thể của mình rồi ngước mắt nhìn Igor, mỉa mai cười. - Anh không hiểu tình trạng của chúng ta lúc này à?

    Igor nhìn D, thật sự cảm thấy mọi chuyện quá khó hiểu. Anh muốn giải thích với D, nhưng không thể, vì há hốc miệng trước sự thay đổi bất thình lình của không gian quanh mình - giờ là biển cả rộng lớn. Igor thấy mình lơ lửng trên mặt nước; anh nhìn sang D thì chỉ nhận được một cái nhún vai.

    - Đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một kẻ mới sống lại! - D tỉnh bơ. - Lúc vừa tỉnh lại, tôi đã nhận ra bản thân có thể điều khiển không gian xung quanh theo ý mình rồi!

    - Nhưng tại sao chúng ta lại lơ lửng trên mặt nước? - Igor thắc mắc.

    - Anh không hiểu à? Tất cả những thứ này đều không có thật, kể cả thân xác của anh và tôi lúc này! - D dửng dưng.

    Có vẻ Igor vẫn chẳng chịu hiểu gì cả; D chán nản thở ra, rồi liếc mắt một cái, Igor liền có trang phục là một bộ váy xanh. Tức giận, Igor cũng cố điều khiển suy nghĩ của mình; D liền biến thành một con khỉ đột lông đen. Cả hai trừng mắt nhìn nhau một lúc. Khi tức giận qua đi, cả Igor và D tự biến mình trở lại bình thường. Đến tận lúc này, Igor mới chấp nhận sự thật rằng thân xác này không thật sự tồn tại; nhưng là gì thì anh chưa biết. Vậy, anh đã chết rồi, cùng với D? Quan trọng hơn hết là, anh đang ở đâu?

    - Cũng không hẳn là anh bị lừa đâu! - D đột nhiên nói.

    Igor quay đầu qua nhìn D bằng cặp mắt khó hiểu; D có thể đọc được tất cả suy nghĩ của anh sao? D cười rồi ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mặt biển.

    - Nhìn này!

    Igor nhìn theo tay D; những sinh vật phát sáng tụ đầy dưới mặt biển. Chúng vẫn đang chuyển động và cố ghép thành những hàng ký tự khó hiểu.

    - Ký tự cổ, tôi không hiểu hết, nhưng dường như nó nhắc đến lời nguyền về cung Song Tử. - D nói và chỉ tay về phía bức tranh được những sinh vật kia ghép thành.

    Đó là hình ảnh được chia làm hai. Một bên là hình ảnh về khoảnh khắc vị thần ban phép màu cho hai đứa trẻ mà Igor đã từng được xem khi còn ở trong lòng nước tối; một bên là hình ảnh lạ. Vẫn là hai đứa trẻ đó, vẫn là cảnh một đứa bé nằm gục dưới đất và một đứa còn sống. Nhưng điều khác biệt là lúc này đã không còn vị thần nào cả, mà đứa trẻ kia đang dũng mãnh một mình chống lại cả bầy thủy quái trên biển.

    Khi cả hai còn đang suy nghĩ, không gian chợt nhòe đi. Rất nhanh, Igor bị hút vào một lỗ không gian và biến mất. D không kịp phản ứng gì.

    ***

    Igor mở mắt ra; trước mắt anh là hang động nọ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đưa mắt quay lại chỗ phiến đá, nhưng chẳng thấy bóng dáng D đâu. Igor sốt ruột toan đứng dậy đi tìm.

    - Igor? Là anh à? - Một dòng suy nghĩ bật ra trong tâm trí Igor, nhưng lại không phải của anh.

    - D? - Igor hét toáng lên, quay tròn nhìn quanh.

    - Tôi đây, anh bình tĩnh đi! - Dòng suy nghĩ kỳ lạ lại hiện lên trong đầu Igor. - Hình như chúng ta… ở trong cùng một thân xác!

    Igor chấn động khi đọc được suy nghĩ của D trong đầu mình. Anh ôm chặt đầu, không tin được chuyện đang xảy ra. Phải rồi, lời nguyền kia, phép màu kia, chính nó đã biến bọn họ thành như vậy!

    - Chính anh nói về việc mỗi đứa trẻ sẽ thay phiên nhau sống một ngày trong câu chuyện chứ? Có vẻ như chúng ta sẽ phải cùng san sẻ thân xác này rồi.

    Igor bình tĩnh lại; như vậy cũng không tệ, ít ra họ đều còn sống. Anh đưa tay tát vào má mình để chắc chắn lần này là thật, không phải mơ.

    - Này, làm trò gì vậy? Tôi cũng sẽ bị đau giống anh đấy! - D lên tiếng, có vẻ không hài lòng.

    Nhưng rồi D cũng im lặng ngay. Igor đang hoang mang thì phải. Có chuyện gì đó xảy ra ngoài kia mà D không biết sao? Igor bất ngờ lao đến hồ nước, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu bên dưới. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào anh.

    - Hình như thân xác cũng không phải của anh nhỉ? - D cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm thông qua ánh mắt của Igor.

    Igor đưa tay lên sờ vào mặt mình. Dưới nước là một chàng trai chỉ tầm ba mươi - trẻ hơn Igor thật rất nhiều; cơ thể cao ráo, đầy cơ bắp nhưng không quá đồ sộ như cơ thể cũ của anh. Igor nghe D đang xuýt xoa khen cơ thể mới của bọn họ; có vẻ D rất hài lòng với bộ dạng này.

    ***

    Giữa mênh mông sóng nước, con tàu cô độc vẫn miệt mài tìm kiếm tung tích của D và Igor. Trên tàu, không khí rất nặng nề, căng thẳng. Thuyền trưởng không đồng ý tiếp tục cho tàu di chuyển vô định như vậy. Vài ngày trước, khi vừa vượt qua đám sương mù kỳ lạ, còn có người báo nhìn thấy vòi rồng. Cảnh sát lại đang lùng sục khắp vùng biển này, trong khi thuyền của họ đang chở một kẻ quản giáo đào tẩu; thuyền trưởng không phải không có lý khi muốn quay về với quỹ đạo mà mình mong muốn. Nhưng Goki lại cương quyết không chịu bỏ cuộc; anh không cam tâm cứ thế quay về. Thành công đã ở ngay trước mắt, đâu dễ dàng để anh chấp nhận mình thất bại.

    Thuyền trưởng đã đưa ra quyết định. Ông ta tuy đã nhận tiền của Goki nhưng cũng không thể liều mạng như vậy. Sáu mươi phần trăm số tiền cũng đủ để ông ta và đám thủy thủ trở về đất liền, ăn chơi cả tháng rồi; và với chừng ấy tiền thì làm đến đây đã gọi là tận sức. Nếu Goki không đồng ý, ông ta cũng không cần phải lo lắng; việc khiến một người biến mất trên biển là điều rất đơn giản thôi.

    Tối đó, lúc đứng trên boong tàu quan sát tình hình xung quanh, Goki bị đánh lén từ phía sau. Một gậy thẳng vào gáy khiến anh gục xuống ngay lập tức. Tên thủy thủ cầm gậy cười gằn khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Goki bị hạ gục, tất cả thủy thủ đoàn đều tập trung tại boong tàu, vây quanh anh. Sau cái liếc mắt của viên thuyền trưởng, hai thủy thủ tiến lại, xốc Goki lên, lột sạch những món đồ giá trị trên người anh; rồi chúng khiêng anh lên, ném thẳng ra khỏi lan can tàu. Giữa biển đêm, một người có bơi giỏi đến mấy, rơi xuống là cầm chắc cái chết. Những loài cá ăn thịt, cùng cái lạnh thấu xương, một đấu sĩ đô vật cũng chỉ cầm cự được vài giờ đồng hồ - dĩ nhiên nếu họ tỉnh và có thể khiến cơ thể mình nổi lên, chứ không bất tỉnh như Goki lúc này.

    Cả đám thủy thủ sảng khoái chia đồ mới cướp được. Chiếc nhẫn quý mà Goki vẫn đeo trở thành vật sở hữu của viên thuyền trưởng. Nhưng khi ông ta còn đang cười nham nhở, để lộ hàm răng ố vàng, kinh tởm của mình, thì những thủy thủ đối diện mặt mày biến sắc, chằm chằm nhìn về phía sau lưng ông ta. Viên thuyền trưởng càng hoang mang hơn khi thấy đám thủy thủ bắt đầu tháo chạy.

    Nhưng chỉ được vài bước, chúng dừng lại như bị đóng băng. Viên thuyền trưởng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Goki - với đôi cánh màu nâu bóng - vừa bay qua đầu thuyền trưởng, đáp xuống trước mặt đám thủy thủ hèn hạ đang muốn chạy trốn. Đôi cánh sau lưng anh vỗ nhè nhẹ rồi thu vào người; Goki quay đầu lại, bình thản nhìn từng kẻ đã phản bội mình.

    Rồi, sau một cái phẩy tay của Goki - như một nhạc trưởng phiêu cùng dàn nhạc giao hưởng của mình - hai kẻ ban nãy vứt anh xuống biển la hét, bò lăn ra sàn. Tất cả những kẻ có mặt đều lạnh gáy khi chứng kiến một đàn gián đông nhung nhúc đồng loạt bò lên người hai kẻ kia, cắn xé đến toác máu. Ai ngờ một sinh vật nhỏ bé thường ngày bị khinh ghét lại có sức mạnh kinh khủng đến thế. Tất cả đồng loạt lùi về sau.

    Goki liếc mắt nhìn viên thuyền trưởng, cười lạt; rồi anh nện từng bước tiến đến, khiến ông ta sợ hãi, lùi dần về phía lan can tàu. Hai gã thủy thủ đã bị hạ; đàn gián tụ lại, tiến về phía Goki, đứng yên đợi lệnh. Viên thuyền trưởng biết, mình là mục tiêu tiếp theo; ông quay đầu, toan nhảy xuống, nhưng nhìn thấy mặt biển đen ngòm thì lại chùn chân.

    - Xin hãy tha mạng cho ta! - Viên thuyền trưởng quỳ thụp xuống. - Ngươi muốn gì, ta sẽ làm theo!

    Goki đảo mắt nhìn một vòng; cả đám thủy thủ đồng loạt làm hành động y hệt viên thuyền trưởng. Một lúc sau, Goki mới phẩy tay cho lũ gián rút lui. Anh dễ dãi không có nghĩa anh dễ bị bắt nạt. Goki bước đi; anh muốn quay về phòng mình, nghiền ngẫm về thứ gọi là lòng tin mà con người có thể xây dựng với nhau. Khi đi ngang hai gã thủy thủ bị gián tấn công, Goki thậm chí không dừng lại, không buồn nhìn xuống. Hai cái thây bê bết máu, bầy nhầy thịt ấy sẽ là bài học giá trị cho những kẻ muốn bán đứng anh. Nếu cần, anh có thể tàn nhẫn hơn thế; và chúng nên hiểu sự thật là thế.

    *

    Sau sự việc đó, dĩ nhiên con tàu tiếp tục lang thang trên biển tìm kiếm. Lần này, các thành viên trên tàu đã hiểu chuyện hơn, không còn dám chống đối. Chỉ cần nhớ tới kết cục của hai gã đã cố giết Goki, họ ngay lập tức sẽ có động lực để trở nên ngoan ngoãn.

    Goki không rời ống nhòm, chăm chú nhìn ra biển. Một tên thủy thủ với dáng điệu vội vàng, chạy tới - nhưng không dám đến gần - sợ hãi báo tin.

    - Nguy… nguy rồi, hai chiếc thuyền đang tiến lại gần chúng ta!

    Goki lia ống nhòm nhìn về phía sau. Cách đó không xa, hai chiếc thuyền gắn biểu tượng của cảnh sát đang nhắm thẳng về phía tàu của họ mà tiến lại. Goki ra lệnh tăng tốc. Cuộc rượt đuổi trên biển diễn ra; nhưng rất nhanh, tàu của Goki bị bao vây.

    - Cảnh sát đây! Yêu cầu những người trên tàu hợp tác!

    Viên thuyền trưởng, toán thủy thủ đều chột dạ. Không thể để cảnh sát lên tàu được. Không cần phải có thêm Goki, vốn bọn họ đã là những tội phạm bị truy nã với đủ loại tội danh rồi; dính vào cảnh sát là xác định vào khám và bóc lịch dài dài.

    Goki vốn không phải kẻ liều lĩnh, nhất là trong trường hợp này. Anh không muốn cảnh sát bắt được mình, như thế quá mất thời gian, mà anh thì đang vội. Goki quyết định lánh đi, nép mình vào thành tàu, đưa mắt nhìn ra. Ngoài đó, đám thủy thủ đã quyết định nổ súng. Cũng phải thôi, chúng không thể cứ đưa tay chịu trói được; đám ấy là kiểu thà chết giữa đạn hơn là ngâm mình trong tù. Goki thở dài, chán ngán, tự hỏi tại sao nhiệm vụ lần này của mình toàn gặp những chuyện không đâu. Anh di chuyển nhẹ nhàng ra phía lan can tàu, nhìn xuống. Có lẽ phải nhảy thôi, không còn lựa chọn nào khác mà!

    Goki chưa kịp thực hiện ý định điên rồ của mình thì dừng hẳn lại - có tiếng quạt gió trên đầu, là một chiếc trực thăng lớn. Khi vừa đến vị trí Goki đứng, từ trực thăng, chiếc thang dây được thả xuống. Goki nghiến chặt răng khi nhìn thấy nụ cười của người đứng trên đó. Nhiệm vụ này cứ vậy mà kết thúc sao?
     
  5. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Igor vào tù rồi!

    Màn vượt ngục quá hay và xuất sắc
     
    Last edited by a moderator: 6/11/19
  6. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Mới chương 6 mà đã gây cấn rồi, nhiều nhân vật hơi bị ấn tượng
     
  7. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Thích D kinh khủngg
     
  8. shirouchan126

    shirouchan126 Mầm non

    Ship D với Igor phát nhỉ? :D
     
  9. HoaThanhTung

    HoaThanhTung Mầm non

    khá hứng thú với chủ đề tội phạm mạng nha
     
  10. LiuMao

    LiuMao Mầm non

    D thì đẹp trai, Igor thì nam tính, mạnh mẽ... ơm nghe có mùi đa, mỹ thoang thoảng đâu đây :v

    Hai anh cuối cùng đã gặp nhau rồi :)))))

    Igor rất thương Siren, dù đứa trẻ đó ko phải ruột thịt của mình nhưng lại là người duy nhất đem lại cho anh sự ấm áp.
     
    Last edited by a moderator: 6/11/19
  11. Bantayxanh

    Bantayxanh Mầm non

    Ship D và Igor, mặc kệ liêm sỉ!...
     
  12. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    Nhà tù này giống địa ngục thật đấy, một con ruồi cũng khó có thể bay vào thì lsao Igor có thể ra ngoài được!
     
  13. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Mầm non

    D và Igor chắc chắn sẽ hợp tác để thoát khỏi nơi quái quỷ này cho mà coi!
     
  14. Huy Tấn Vũ

    Huy Tấn Vũ Mầm non

    Cuồng D quá giờ phải làm sao đây ta :(((
     
  15. trang1q2w

    trang1q2w Mầm non

    Chương này vượt ngục gay cấn ghê, hy vọng D sẽ không sao
     
  16. augustus1999

    augustus1999 Mầm non

    CHƯƠNG NÀY HAY QUÁ. BỘ NÀY CÓ BAO NHIÊU CHƯƠNG TẤT CẢ VẬY BẠN ƠI!!!
     
  17. Giang Phong

    Giang Phong Mầm non

    Chương này hồi hộp và kịch tính quá :D
     
  18. BanhBoBanhBeo

    BanhBoBanhBeo Mầm non

    nghe thoảng mùi đam mỹ :))))
     
  19. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Thích Siren quá.
     
  20. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    Ôi Siren kìa =))
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này