Hoàn thành Ruthless - Anne Stuart

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi song vang, 22/5/19.

  1. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Ngày nào mình cũng vào xem có chương mới chưa. Cám ơn Sóng Vàng :)
     
    luckycat, lechat, hathao and 2 others like this.
  2. song vang

    song vang Lớp 8

    Chương sau kịch tính nha mấy bạn! Từ đầu truyện chưa thấy anh Rohan nổi giận nhưng lần này anh giận thật đó.
     
    hathao, Levananh, lynx and 4 others like this.
  3. lechat

    lechat Mầm non

    Truyện hay quá, cảm ơn Sóng Vàng :)
     
    hathao thích bài này.
  4. song vang

    song vang Lớp 8

    Chương 21

    Rohan đi qua những hành lang rộng lớn của dinh thự de Giverney, gót giày đính đá của y kêu lách cách trên sàn gỗ. Y không buồn chú ý để có dáng đi kiểu cách nữa. Đa số khách khứa của y đã lui vào góc riêng, còn những người vẫn đang quay cuồng nhảy múa thì chỉ say sưa với đối tác của mình để mà nhận thấy Vua Địa ngục đang đi qua.

    Y tìm thấy Charles ở một bàn chơi bài, đang nhìn vào bàn tay mình với vẻ thiếu nhiệt tình cùng cực. Cậu ta quay lại vẻ dò hỏi khi Rohan đến đứng trước mặt, trông thấy sắc diện y cậu ta lập tức lật bài và đứng dậy, theo y ra một hành lang trống.

    “Trông anh như thần chết ấy,” Charles nói. “Em bé của anh trên giường tệ quá à?”

    Rohan đo lường cậu ta bằng ánh mắt. “Cậu thực sự muốn bình luận về chị gái của tình yêu đích thực của cậu bằng cung cách thô lỗ sao?”

    “Cô ấy không phải tình yêu đích thực của tôi,” Charles đáp. “Và xét đến tất cả những nỗ lực thất đức anh đang bỏ ra để có được Elinor Harriman, tôi cho rằng câu hỏi ấy không hề khiếm nhã.”

    “Cẩn thận cách nói của cậu.” Có chất thép trong giọng y.

    Charles nhìn y một lúc lâu, suy đoán. “Anh cũng vậy,” cậu ta rầu rầu nói, rồi tiếp tục trước khi y có thể đáp trả, “thời gian của anh bên Miss Harriman ít hơn anh hi vọng à?”

    “Chúng tôi đã nói chuyện mấy câu. Tôi có việc phải làm, và tôi cần cậu giúp.”

    “Việc gì?”

    “Tôi cần giết một người.”

    Đôi mắt buồn ngủ của Charles mở to hơn. “Cụ thể là ai?”

    “Lão béo tham dự cùng chúng ta tối nay. Sir Christopher Patts.”

    “Tôi không phản đối,” Charles nói. “Đó là một kẻ nhơ nhớp. Có nhiều lời đồn về những hoạt động không được mẫu mực của lão.”

    “Ví dụ như?”

    “Như là sở thích của lão đối với trẻ con, càng nhỏ càng tốt. Lão khá thất vọng khi biết anh không cho phép đưa trẻ con đến lễ hội, mà quyết định rằng có những cách khác để mua vui. Sao thế?”

    Rohan không trả lời. “Cậu có biết hiện giờ lão ở đâu không?”

    “Tôi nghĩ lão đã ra ngoài cùng với Wrotham.”

    “Đi đâu?”

    “Trời đất,” Charles thì thầm. “Lão đã gây ra chuyện gì thế?” Mắt cậu ta nheo lại. “Mà anh đang mang kiếm đấy à? Anh không được thách đấu lão. Làm sao lão là đối thủ của anh được. Đó sẽ là giết người.”

    “Tốt,” Rohan nói. “Ở đâu?”

    Trong giây lát Charles không cử động. Rồi cậu ta gật đầu. “Đi với tôi.”


    Giờ là thời điểm tốt nhất để trốn, Elinor nghĩ. Hắn đã hoàn thành chuyến thăm tối, mặc dù việc đi mà không động đến nàng, dù là ý định, quả là khác thường. Nàng hoàn toàn hiểu. Nàng đã nói với hắn sự thật về chuyện xảy ra sáu năm trước và hắn thấy ghê tởm. Bất kể sức hấp dẫn lạ lùng nào hắn thấy ở nàng, và dù nàng không hiểu nhưng đã dần chấp nhận nó tồn tại, đã biến mất.

    Nàng đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường. Có lẽ nàng ngu ngốc khi bỏ trốn một cách hoàn toàn không cần thiết. Rất có thể nàng sẽ bị đưa đến một cỗ xe ngựa vào sáng mai không một lời giải thích, cứ thế chở nàng đi biệt tăm.

    Vì chuyện đó từng xảy ra cách đây nhiều năm về trước khi nàng bị giam giữ bởi người đàn ông kinh khủng kia.

    Đây cũng là một hình thức cầm tù, nàng tự nhủ mình nên vui mừng vì Rohan cuối cùng đã nhìn thấy sai lầm của hắn. Nàng chỉ không muốn đối diện hắn khi hắn trả tự do cho nàng.

    Không, nàng sẽ đi bây giờ, khi ngôi nhà đang tương đối yên tĩnh. Nàng có thể nghe được những âm thanh của cuộc vui và những âm thanh khác từ xa vẳng lại, và nàng nhớ đến không khí sôi sục khi Rohan dắt nàng, bị bịt mắt, đi qua những căn phòng trong lâu đài.

    Rohan hiển nhiên sẽ gia nhập cuộc vui đó, và trong một khoảng thời gian, có thể là mãi mãi, nàng sẽ bị bỏ quên. Một khi trốn ra được nàng sẽ có dư tiền để thuê một cỗ xe đưa nàng tới lâu đài. Nàng sẽ đón Lydia ở đó và họ sẽ chạy trốn, về nước Anh nơi không ai – chí ít là một người – có thể đuổi theo.

    Nàng xốc lại áo choàng trên vai. Nàng đã xoay sở tết được mái tóc dày và thắt bằng một dải ruy băng. Không hiểu vì sao ghim kẹp tóc và những thứ tương tự không bao giờ có trong những đồ dùng được cấp. Nàng mặc chiếc váy giản dị nhất, vì nàng khó có thể lên đường trong chiếc áo ngủ tả tơi, và đi đôi giày dày dặn mới có. Giắt túi tiền vào người, nàng toan đi ra cửa, rồi dừng bước. Bản hợp đồng nằm trên bàn, bút lông ngỗng và lọ mực vẫn để bên cạnh. Nàng vươn tay, định xé vụn nó, nhưng có cái gì đó giữ tay nàng lại. Vì lí do điên rồ ngu ngốc nào đó mà nàng cầm lấy bút, nhúng vào lọ mực, và viết “Tôi xin lỗi” vào cuối trang giấy. Và sau đó nàng lẻn ra ngoài hành lang vắng vẻ, hướng đến cầu thang dành cho gia nhân.


    Nó diễn ra nhanh chóng. Làm sao không nhanh cho được, Rohan lơ mơ nghĩ. Y là một tay kiếm giỏi, bước chân thoăn thoắt, ra tay tàn nhẫn. Sir Christopher chậm chạp, phục phịch và ngu ngốc, không thể nhận thức được mình đang đối diện với cái chết. Lão tưởng đó là một trò chơi mới của Heavenly Host, nhại lại những quy luật của sự sống và cái chết. Đến khi sực nhận ra mình sắp tiêu đời lão mới cuống cuồng khua thanh kiếm được phát cho để chống trả.

    Giết người. Rõ ràng và đơn giản. Họ không phải là đối thủ cân xứng của nhau, khi Rohan đâm lưỡi kiếm vào tim người đàn ông khiến lão kêu như lợn, Rohan muốn hét lên hả hê.

    Sir Christopher đổ sụp xuống đất, Rohan xoay người bỏ đi, ném thanh kiếm ngang qua phòng. Lão ta đã chết, bị hành hình, như lão đáng phải nhận từ nhiều năm trước.

    Y bước ra khoảng sân phủ tuyết dày, nhìn lên bầu trời đêm, cố kiểm soát nhịp tim dồn dập, cơn thịnh nộ đen tối và chết chóc phải rời khỏi y. Sir Christopher đã đâm sượt y đôi ba lần, có lẽ ăn may trong lúc hoảng sợ, máu lốm đốm trên ống tay áo phồng trắng muốt của y và rỉ ra qua vết xước trên ngực. Lại đi một bộ đồ nữa, y nghĩ, rùng mình.

    Charles đến đứng cạnh y, không nói gì. Cuối cùng Rohan phải lên tiếng. “Lão chết hẳn chưa?”

    “Rồi. Những người phụ tá không ý kiến gì. Đó là một trận đấu cân sức.”

    Tiếng cười của Rohan khàn khàn. “Cân sức ở chỗ nào? Y như đánh với một đứa trẻ.”

    “Lẽ ra anh nên để tôi làm việc đó,” Charles nói. “Tôi không bị khó chịu khi giết những kẻ đáng bị giết.”

    Rohan nhìn cậu ta. “Sao cậu biết tôi có nỗi khó chịu đó?”

    “Francis, tôi biết anh. Anh luôn ghê tởm chết chóc và bạo lực trong thời gian chúng ta là bạn bè. Anh đã bao giờ giết người của anh chưa?”

    “Tôi không đấu kiếm.”

    “Vậy còn trước đó?”

    Rohan quay đầu đi, phóng ánh mắt qua bức tường cao của khu chuồng ngựa. “Ở Culloden, Charles,” y nói vẻ mệt mỏi. “Cậu nghĩ sao? Tôi đã chứng kiến cha và anh trai mình bị giết hại. Tôi đã thấy những người lính bị đâm bằng lưỡi lê sau khi họ đã đầu hàng, tôi thấy người chết ở khắp nơi. Tôi thấy con người có thể làm ra những hành động gì, và tôi đã thề sẽ không bao giờ giết người nữa, bất kể kẻ đó khốn nạn đến đâu.”

    “Vậy là anh đã đổi ý,” Charles nói. “Sao anh không để tôi làm thay?”

    “Đó không phải trận đấu của cậu.” Y ngoái nhìn ngôi nhà, vẻ mặt tràn đầy sự tự căm ghét bản thân. “Tôi muốn cậu làm…”

    “Ai thế kia?” Charles hỏi, cắt ngang lời y.

    “Ai nào?”

    “Đang men theo khu chuồng ngựa. Bộ dạng lén lút. Tôi không rõ đó là một tên trộm hay bà vợ giận dữ của ai đó, nhưng tôi nghĩ…”

    Y nhìn thấy cô khá rõ, dù cô ẩn trong bóng tối, chắc mẩm là y không thể trông thấy mình. Y nhận ra dáng đi của cô, cách cô di chuyển, dù bị lấp dưới cái áo choàng gớm guốc. Y đã giết người vì cô, phản bội lại tất cả những gì y tin tưởng, còn cô đang bỏ đi.

    Cơn giận lạnh lẽo trùm lên y, một cơn thịnh nộ hẳn là cháy rực nếu nó kém dữ dội hơn chút ít. Y nhìn xuống, tưởng trông thấy máu trên tay mình. Vừa hay, đó là máu của y.

    “Vào nhà đi, Francis,” Charles ôn tồn nói. “Đi tìm Juliette, hoặc Marianne. Tôi sẽ đưa Miss Harriman về an toàn.”

    Y không nghe thấy cậu ta. Sự giận dữ đã che mờ mắt y, dường như không gì còn ý nghĩa nữa. “Đi đi, Charles,” y nói, giọng lạnh như băng. “Đây là chuyện của tôi.”

    Charles chụp lấy cánh tay y, cố ngăn y lại. “Tôi không thể để anh làm hại cô ấy, Francis.”

    Francis tát cậu ta. Cùng là cái tát thách đấu y tặng cho cái má hồng phúng phính của Christopher Spatts sau khi y ném ly rượu vào mặt lão. “Để lúc khác,” giọng y đầy vẻ chết chóc.

    “Bây giờ.”

    Nụ cười của Rohan méo mó. “Không. Tối nay tôi bận rồi.” Y bắt đầu đi theo cô, Charles túm lấy tay y trong nỗ lực cuối cùng.

    “Anh không thể làm hại cô ấy,” cậu ta nhắc lại có phần tuyệt vọng.

    Rohan dừng bước, quay sang nhìn người bạn thân hiểu quá ít về y. “Tôi không nghĩ sẽ làm hại cô ta.” Tất cả những thứ không thể chịu nổi trong cuộc sống này đã thu hẹp lại để tập trung vào Miss Elinor Harriman. Y là một thằng ngốc, và y đã đợi quá lâu. Sự chờ đợi đã kết thúc. “Tôi chỉ định hoàn tất thứ tôi đã khởi đầu.”


    Elinor đi sát vào tường nhà, khó mà bị phát hiện. Ánh sáng hắt ra từ những cửa sổ các tầng trên ngôi nhà, nhưng dưới đất hầu như tối om. Bất cứ ai còn thức cũng khó có khả năng nhìn ra ngoài, khi mà bên trong vui vẻ ồn ào như vậy. Có lẽ nàng lo lắng là thừa.

    Maison de Giverney rất lớn, kích thước của một ngôi nhà nông thôn nước Anh trong trái tim nước Pháp. Bàn chân mới lành vết thương của nàng tê cóng, màn đêm buốt giá và quang đãng, như trái tim Rohan. Nàng riết tấm áo choàng vào người chặt hơn và bước tiếp. Những bức tường cao kết thúc ở một cái cổng hẹp, và nàng gần như nghĩ rằng mình đã thấy một cỗ xe ngựa ở đó. Trong bóng tối nhập nhoạng nàng không thể chắc chắn, nhưng dường như vị cứu tinh bí ẩn của nàng không bằng lòng với việc chỉ giúp nàng thoát khỏi ngôi nhà.

    Nàng rời khỏi chỗ trú ẩn là khu chuồng ngựa, bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, kéo dài khiến cả người nàng ớn lạnh. “Ta cho phép cô đi sao?”

    Nàng quay phắt lại, như một con ngốc, trong khi lẽ ra phải bỏ chạy. Hắn đứng trong bóng tối, chỉ là một cái bóng, nhưng giọng nói của hắn khiến nàng run lên từng chập. Có gì đó không ổn, có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, và bản năng đầu tiên, điên rồ của nàng là đưa tay về phía hắn, trấn an hắn, ôm lấy hắn…

    Nàng nhận ra sự điên rồ ấy khi nó nở bừng trong tim nàng. Nàng quay người định chạy, nhưng đã quá muộn. Hắn chụp lấy nàng, và không hề có sự nhẹ nhàng nơi đôi bàn tay hắn khi hắn khóa cứng hai cổ tay nàng, làm đau nàng.

    “Cô đã phá vỡ hợp đồng,” hắn lạnh nhạt nói. “Ta có mối ác cảm rất lớn với những kẻ lật lọng, Miss Harriman.”

    “Tôi không phải kẻ lật lọng,” nàng kịch liệt phủ nhận.

    “Không ư? Cô đã đồng ý ở lại đây với em gái cô làm con tin để cô biết đường cư xử. Và giờ ta thấy cô đang chạy trốn lúc nửa đêm. Song có lẽ ta đã lầm, không phải cô đang nhắm đến một cuộc chạy trốn thực sự. Có lẽ cô chỉ đi gặp một người tình ở chỗ hẹn và sau đó lại trở về phòng, một lần nữa đóng cái vai thiếu nữ đầy phẩm giá bị cuộc đời vùi dập.”

    Giọng hắn giễu cợt, lạnh lùng. Khác hẳn. Nàng đã nghe hắn nói bằng giọng ấy một lần, khi một gia nhân không làm hài lòng hắn, và nhớ đến vẻ khiếp sợ trong mắt họ. Nàng cũng có nỗi sợ hãi đột ngột như thế trong tim.

    Chẳng ích gì nhưng nàng vẫn cứ nói. “Buông tôi ra.” Nàng giãy giụa, nhưng bàn tay hắn siết chặt thêm, mạnh đến nỗi nàng phải kêu lên.

    “Ta nghĩ là không.” Hắn bắt đầu quay trở về ngôi nhà, mặc kệ những vùng vẫy của nàng. Nàng ném ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng về cỗ xe đang đợi nàng, và hắn liền kéo giật nàng tới trước.

    Nàng bị ngã một lần, hai đầu gối đập xuống tuyết, nhưng hắn chỉ lôi nàng dậy, không dừng bước. Gia nhân đợi sẵn để mở cửa cho hắn khi hắn đến gần nhà, nàng hy vọng hắn buông nàng ra, để lệnh cho một gia nhân đưa nàng về phòng, một lính gác hơn là gia nhân. Nhưng không, hắn lôi nàng qua những hành lang rộng, đi lên những cầu thang lớn ốp đá cẩm thạch, đi qua những vị khách trắng trợn của hắn. Nàng nghe thấy những tiếng huýt sáo, những tiếng kêu cổ vũ, nhưng Rohan làm ngơ hết thảy, làm ngơ những cố gắng loạng choạng của nàng để khiến hắn đi chậm lại. Hắn kiên quyết, lạnh lùng, giận dữ, và lần đầu tiên từ khi gặp hắn nàng hiểu được tính tàn nhẫn đằng sau cái tên. Vua Địa ngục. Hắn làm nàng khiếp sợ.

    Nàng cố nói chuyện với hắn một lần nữa khi họ lên đến tầng hai, tìm cách nói lí lẽ với hắn, và hắn dừng lại, lôi nàng ra trước mặt. Hình ảnh gương mặt hắn khiến nàng rùng mình. Nó lạnh lùng, trống rỗng, vô cảm. “Xin đừng viện cớ, Miss Harriman,” giọng hắn lạnh lùng, giận dữ. “Ta chưa từng phải đánh phụ nữ trừ phi họ yêu cầu trong trò chơi tình dục, nhưng ta luôn thích thử những cái mới. Im lặng đi.”

    Rồi hắn lôi xềnh xệch nàng dọc theo những hành lang mỗi lúc một trở nên hẹp và tối hơn. Hắn không đưa nàng về phòng nàng, cũng không đến phòng mình, một sự an ủi nhỏ nhoi. Nhưng tịnh không ánh đèn, chỉ có độc cây nến hắn lấy từ một gia nhân chờ sẵn, lễ hội không xâm nhập đến khu vực hẻo lánh này của ngôi nhà. Họ chỉ có một mình, tách biệt với thế gian.

    Mãi đến khi hắn đá bật một cánh cửa nàng mới nhận thức được mức độ nguy hiểm của tình hình. Lord Rohan điềm tĩnh, lịch lãm chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc trước mặt nàng, thái độ của hắn với gia nhân lạnh lùng và xa cách. Sự tức giận của hắn hiện giờ cháy bỏng và dữ tợn.

    Hắn đặt cây nến xuống, đá cánh cửa sập lại, lần này hắn thả tay khi nàng cố vùng ra, nên nàng ngã sóng soài ra sàn. Hắn không giúp nàng đứng lên, chỉ đứng nhìn xuống nàng.

    “Đề nghị cô cởi đồ ra, Miss Harriman,” hắn nói, giọng nhàn nhạt và gãy gọn, trái ngược với vẻ hung bạo trên mặt.

    Lúc này nàng có thể trông thấy hắn khá rõ, và những gì nhìn thấy khiến nàng bàng hoàng. Hắn mặc áo gi lê dài và sơ mi tay phồng, và hắn đang chảy máu. Một ống tay áo bị rách và lốm đốm vệt đỏ trên cánh tay, nơi ngực có một vết rạch cắt qua những lớp vải áo, nàng nhìn hắn, ngỡ ngàng. Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

    Hắn tiến đến đứng trước mặt nàng, đưa tay giật chiếc áo choàng khỏi người nàng. “Và ai cung cấp phương tiện cho cô bỏ trốn?” hắn hỏi bằng giọng mượt như lụa. “Đây không giống cái áo choàng ta đưa cô lúc nhà cô bốc cháy. Ta có gu cao cấp hơn thế này.” Hắn kéo nó ra từ dưới người nàng và ném đi. Túi tiền giắt trong túi váy nàng đổ ra sàn, những đồng tiền vàng và bạc sáng lóe lên trong ánh nến. Hắn nhìn chúng khinh miệt. “Đó là giá của cô ư, Miss Harriman? Có vẻ khá nhỏ nhặt đối với ta – ta ắt sẵn lòng trả cao hơn nhiều cho những thiện ý không cần gắng sức của cô. Với điều kiện cô không nói dối ta trong thời gian cô ở đây.” Một nét ảm đạm và u tối lướt qua mặt hắn rồi biến mất, hắn trở lại bình thản và lạnh lùng. “Tốt nhất cô hãy hy vọng như thế. Ta không thể chịu trách nhiệm cho những hậu quả đâu. Ai đã cho cô áo choàng và tiền?”

    Nàng chống tay ngồi lên – nàng sẽ không nằm dưới chân hắn như một nô lệ. “Tôi không biết,” nàng nói, nhỏm dậy.

    “Ta đã cho cô đứng lên chưa?”

    “Tôi không cần ngài cho phép,” nàng nói, tức giận đến quên cả sợ.

    “Quả là vậy.” Bàn tay rắn chắc, trắng trẻo của hắn đẩy nàng ngã dúi xuống thảm trở lại. “Ta khuyên cô ở nguyên đó cho đến khi ta ra lệnh khác. Ta chưa muốn chạm vào cô, và cô chỉ có thể trách mình nếu cô chọc giận ta hơn nữa.”

    “Tôi đã làm gì chứ?” nàng kêu lên. “Lẽ ra ngài nên biết tôi sẽ tìm cách trốn nếu có điều kiện. Tôi không biết ai đã giúp tôi, nhưng tôi có điên mới không nắm lấy cơ hội này.”

    Hắn đi quanh nàng theo một vòng tròn chậm rãi, thong thả, đôi mắt hắn cứng rắn và khắc nghiệt trong bóng tối. Hắn đưa tay bắt đầu tháo những chiếc cúc bạc nặng nề trên áo khoác của mình, sử dụng tay trái. “Chẳng phải ta đã bảo cô cởi y phục sao?”

    Trong giây lát nàng cứ ngẩn ra nhìn, tưởng như trong một giấc mơ, khi bàn tay hắn di chuyển theo hàng cúc trên áo gi lê. “Ngài đã nói với tôi rằng ngài không bao giờ cưỡng bức phụ nữ,” nàng trả lời bằng giọng thận trọng. “Ngài buồn chán đến mức muốn trải nghiệm sự khó chịu đó sao?”

    “Khó chịu đối với cô, Miss Harriman, không phải với ta,” hắn nói tỉnh rụi. Hắn cởi áo gi lê ra. Vết máu trên ngực hắn sẫm hơn, nom như nó đã chảy chậm lại hoặc ngừng chảy. Cánh tay hắn vẫn nhỏ máu, thấm qua ống tay áo bằng vải linen. “Nhưng không, ta sẽ không cưỡng hiếp cô.”

    Nàng nhìn hắn trong một khắc kéo dài, mù mờ. “Vì sao tôi phải tin ngài?”

    “Vì không như cô, Miss Harriman, trong những chuyện này ta biết giữ lời.”

    Nàng bắt đầu ghét cái tên mình, nhất là khi nó được nói bằng cái giọng khinh thường đó. Nhưng nàng biết hắn đã nói sự thật.

    Hắn ngồi xuống một chiếc ghế, vẫn quan sát nàng. “Y phục của cô, Miss Harriman,” hắn nhắc lại, bằng cái giọng mượt mà vẫn khiến nàng khó chịu.

    Nàng đang mặc bộ váy áo tang cao cổ màu xám nhạt, với những vòng căng váy hẹp và buộc dây sau lưng. “Vậy thì tôi đoán rằng ngài chỉ muốn chắc chắn tôi không cố bỏ trốn lần nữa. Và để tôi chỉ mặc đồ lót sẽ đảm bảo điều đó. Dù quá nửa ngôi nhà của ngài vẫn đi rong trong bộ đồ lót hoặc thậm chí ít hơn, nhưng họ không tìm cách rời khỏi ngôi nhà.”

    “Phỏng đoán của cô không làm ta quan tâm, cô Harriman.”

    “Vậy thì ngài quan tâm cái gì?”

    “Sự nghe lời của cô.”

    Dù đang lo lắng nhưng nàng bật cười. “Chưa bao giờ là một trong những điểm mạnh của tôi. Và e rằng tôi không thể tự cởi quần áo. Tôi cần một cô hầu để tháo những dải buộc.”

    “Cô quên ta có kinh nghiệm dày dạn trong việc cởi những y phục rắc rối nhất của phụ nữ rồi,” hắn nói. “Qua đây, ta sẽ tháo chúng cho cô.”

    Một ý tưởng đáng sợ đối với nàng, nhưng nàng muốn kết thúc cơn ác mộng này cho nhanh, nên nàng gật đầu, định đứng lên.

    “Quỳ xuống, Miss Harriman.” Giọng hắn lãnh đạm, gần như buồn chán.

    Những lựa chọn của nàng không có nhiều, và chúng không hề hấp dẫn. Nàng có thể di chuyển bằng đầu gối như một tín đồ. Nàng có thể đứng dậy và bỏ chạy – hắn đã không khóa cửa và trong hành lang vắng ngắt này nàng nhất định sẽ tìm được nơi ẩn nấp, ít nhất là trong một thời gian. Hoặc nàng có thể gom lại phẩm giá đã mất, đứng lên và để mặc hắn quyết định sẽ làm gì nàng. Cơn giận của hắn chắc chắn đã giảm. Nhưng đôi mắt hắn vẫn trống rỗng, như thể một người khác đang ở trong cơ thể hắn.

    Nàng đưa ra một quyết định bình tĩnh và khôn ngoan là không chọc tức hắn thêm nữa. Nàng lê qua sàn, quay lưng lại, phơi nó ra cho đôi tay hắn, kéo bím tóc ra.

    Hắn gạt tay nàng đi, nắm lấy bím tóc dày, nàng thấy loáng lên ánh dao. Nàng hét lên, đưa hai tay lên đầu, tin chắc mình sẽ nhìn thấy những lọn tóc cụt. Thay vào đó, mái tóc nàng xổ ra trên vai. Nàng bật ra một tiếng nức nở nhẹ nhõm, thấy ghét sự yếu đuối của mình.

    Hắn gạt mái tóc qua một bên vai nàng, nàng có thể cảm thấy đôi tay hắn trên lưng áo mình, lưỡi dao cắt qua những sợi dây. “Cô tưởng ta định làm gì cô, Miss Harriman?” hắn hỏi. “Làm sao ta đâm cô được.”

    “Tôi tưởng ngài sẽ cắt tóc tôi,” nàng đáp.

    Đôi tay hắn dừng hoạt động. “Hay thật. Sao cô phải sợ?”

    Nàng quay đầu nhìn hắn. “Nó là thứ duy nhất xinh đẹp ở tôi.”

    “Tại sao cô cần quan tâm mình xinh đẹp hay không?” Hắn tiếp tục cắt dây, và nàng thấy thoải mái hơn vì hắn làm chậm rãi, cẩn thận để không cứa vào da nàng. Hắn đang gượng nhẹ cánh tay bị thương, nàng những muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám. Dù là gì đi nữa, nó cũng mở đầu cho cơn ác mộng này.

    Nàng nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt. Có một chiếc giường, nàng có thể nhìn thấy những đường nét của nó. Hắn đưa nàng đến đây vì mục đích ấy, nàng nghĩ, bất kể là cưỡng hiếp hay không.

    Ngực nàng thắt lại, trong bụng từ từ quặn lên mà nàng bàng hoàng nhận ra đó không phải là sợ hãi. Nó là thứ xấu hổ hơn và nguyên thủy hơn. Đó là khao khát.

    “Tất cả phụ nữ đều quan tâm đến bề ngoài của mình,” nàng nói bằng giọng hạ thấp. Hắn đã xử lí xong cái váy và đẩy nó khỏi đôi vai nàng. Nàng rút hai tay ra và nó rơi xuống thành một vòng tròn quanh nàng, không hỏi gì, biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn không tỏ thái độ tán thành. Hắn đang cắt đến chiếc áo bó cứng, ôm sát vào da thịt, với sự cẩn thận chăm chú.

    “Không phải cô,” hắn lẩm bẩm. “Cô khăng khăng rằng không người đàn ông nào muốn cô cả. Cô tỏ ra mình thanh cao hơn hẳn, cô làm ngơ việc mình là ai và mình muốn gì.”

    “Tôi muốn gì?”

    Chiếc áo bó rơi xuống, nàng chỉ còn mặc mỗi chiếc áo cotton mỏng và đôi tất, dây đeo tất và đôi giày xấu xí.

    “Cô muốn ta, Miss Harriman. Cô muốn ta từ lần đầu trông thấy ta. Cô chỉ quá giả tạo để thừa nhận điều đó. Bỏ giày ra.”

    Nàng vẫn đang quỳ trước mặt hắn, nàng liền ngồi bệt xuống, với tay đến đôi giày thô kệch góp phần vào việc bỏ trốn của nàng. Nó quá lớn so với chân nàng. Đôi giày Rohan đưa đến lại vừa như in. Dù vị cứu tinh thất bại của nàng là ai, người đó cũng không biết rõ nàng cho lắm.

    Nàng tháo giày và đặt chúng sang một bên, rồi ngẩng nhìn hắn. Hắn đang cởi cúc áo sơ mi, nàng biết chuyện này sẽ xảy ra, không gì ngăn lại được. Và nàng biết hắn đã nói sự thật. Nàng muốn hắn, theo những cách mà nàng không biết là mình có thể cảm nhận được.

    Nàng nhỏm dậy, hắn túm lấy nàng kéo trở xuống. “Cô định đi đâu?”

    “Tôi định lên nằm trên giường,” nàng nói. “Ngài không cần lo, tôi sẽ không chống trả. Tôi hứa sẽ không cử động và quấy rầy ngài trong khi ngài làm việc đó. Nếu ngài có cồn thuốc phiện thì càng tốt – tôi đã gặp may khi một cô hầu của Sir Christopher đưa nó cho tôi vào những đêm ông ta đến. Nhưng tôi sẽ cố nằm im và không phát ra tiếng động.” Nàng còn nở được một nụ cười run run.

    Hắn sững người. Hắn đã kéo đuôi áo ra khỏi thắt lưng quần, và hắn dừng tay cởi cúc áo, nhìn chằm chằm xuống nàng vẻ không tin nổi. Rồi hắn nhắm mắt lại. “Ôi, cô bé,” hắn nói, đặt một bàn tay lên má nàng, nàng bật ra một tiếng nấc nhẹ nhõm, áp mặt vào tay hắn.

    “Tôi rất xin lỗi,” giọng nàng đã khàn đi. “Nếu chỉ về phần tôi thì tôi sẽ không bao giờ cố bỏ trốn, nhưng tôi có trách nhiệm với Lydia. Tôi phải chăm lo cho con bé, và tôi không thể chắc chắn…tôi không sá gì bản thân mình. Nhưng con bé thì không được. Xin ngài…”

    “Đừng,” hắn nói. “Ta đã làm tổn thương cô.” Giọng hắn tràn ngập sự căm ghét bản thân. Hắn đứng dậy, kéo nàng đứng lên theo, mớ trang phục rơi xuống dưới chân nàng, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng trên người. Rồi hắn lùi ra khỏi nàng. “Quấn người vào đi. Cô sẽ bị lạnh đấy. Ta sẽ gọi cô hầu của cô.”

    Nàng nhìn hắn kinh ngạc. “Tại sao?”

    “Tại sao? Cô còn phải hỏi ư? Ta đã định trút những tức giận và đau đớn của mình lên cô. Ta đã làm tổn thương cô, và ta đã không quan tâm đến điều đó. Cô gặp may đấy. Ta đã tỉnh trí lại. Có chăn trên giường. Hãy lên giường đắp chăn vào cho đến khi có người tới.”

    “Không.”

    Hắn đang quay người đi thì câu nói thẳng thắn, ngắn gọn của nàng làm hắn dừng lại. “Không?” Hắn nhắc lại.

    “Không trừ phi ngài lên giường cùng với tôi.”

    “Cô bé, ta không có tâm trạng vỗ về đâu.”

    “Tôi không phải cô bé. Và tôi không cần vỗ về.” Nàng muốn tiến đến gần hơn, nhưng mớ trang phục nằm chắn giữa họ. “Nếu tôi phải làm…chuyện đó ….lần nữa, thì tôi muốn đó là ngài.”

    Nàng đang bắt đầu trông thấy những dấu vết của Rohan trước đây, khi hắn cố nhịn không cười phá lên. “Một lời thú nhận thật thẳng thắn, ta nghĩ cô hãy đi đi trước khi ta đánh rơi danh dự. Lên giường đi,” hắn bảo, quay người đi ra cửa, để lại nàng kẹt trong đống quần áo dưới đất. “Không gia nhân nào được phép vào hành lang này, nên ta sẽ mất một lúc để tìm người giúp cô. Ta sẽ để lại cho cô cây nến.” Và trước khi nàng có thể ngăn lại thì hắn đã ra khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

    Nàng đứng đó, sững sờ trong kinh ngạc. Và rồi nàng đá mớ quần áo đi và trèo lên giường ngồi. Nàng đếm đến mười và bắt đầu dồn hết sức hét thật to.
     
    vqsvietnam, dakedo, Despot and 14 others like this.
  5. lechat

    lechat Mầm non

    Truyện dịch hay quá, rất mong được sớm đọc tiếp các phần còn lại.
     
    NHTB and Đức Sơn like this.
  6. homespa79

    homespa79 Mầm non

    Truyện dịch hay quá. Cảm ơn bạn
     
    LanNP thích bài này.
  7. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cảm ơn Songvang, mong chờ phần tiếp quá.
     
    Levananh, Đức Sơn and lechat like this.
  8. huongduongbm

    huongduongbm Mầm non

    Đã hơn nửa tháng không có phần mới. Ngày nào mình cũng vào xem tình hình. Thật mong Songvang ra phần tiếp theo
     
    lechat and hathao like this.
  9. hathao

    hathao Lớp 2

    Mình cũng vậy. Hóng quá đi mất.
     
  10. song vang

    song vang Lớp 8

    Thực ra đã dịch xong chương mới trừ đoạn 18+, mấy lần giở ra lại đậy vào, sang tuần sẽ cố gắng hoàn thành.
     
    Levananh, hathao, lynx and 4 others like this.
  11. song vang

    song vang Lớp 8

    Chương 22

    Chỉ giây lát sau Rohan xô cửa xông vào, nom như sẵn sàng đánh nhau với quỷ. Có điều con quỷ của bản thân hắn mới cần đánh bại. “Cô có sao không? Xảy ra chuyện gì?”

    Giọng Elinor khản đi vì hét, nàng hắng giọng. “Chuột,” nàng nói.

    “Chuột?”

    “Tôi nhìn thấy một con chuột to ở trong góc. To như con nhím, nó trừng trừng nhìn tôi qua con mắt bé tí ác độc, nếu tôi không hét lên nó ắt sẽ…”

    Lúc đó Rohan đã đóng cửa lại, chậm rãi tiến lại gần giường. “Và cô sợ chuột,” ngữ điệu giọng hắn không đổi.

    “Rất sợ. Không thứ gì kinh khủng bằng bọn chuột. Không gì hết. Và căn phòng này đang bị chúng xâm chiếm. Chúng ở khắp mọi nơi. Tôi cần ngài giải cứu tôi.”

    Nàng nhìn thấy nụ cười làm cong khóe miệng hắn, chầm chậm và miễn cưỡng. “Cô có biết cô đang nói gì với ta không?”

    “Có…hãy đến đây và thể hiện bản chất xấu xa của ngài đi.” Và nàng nằm xuống, nhắm mắt lại, căng thẳng.

    Nàng cảm thấy sự mượt mà của những lớp chăn trên người khi hắn lách vào nằm cạnh nàng. Bàn tay hắn đặt lên má nàng khiến nàng giật thót, nàng mở mắt ra. Hành động này không nằm trong chuyện đó. Hắn đang nhìn nàng rất dịu dàng.

    “Cô đúng là một trinh nữ,” hắn thì thầm, những ngón tay dài vuốt ve má nàng.

    “Không phải,” nàng phản đối. “Tôi đã làm chuyện này nhiều lần trước đó.”

    “Xin được sửa lời cô. Chắc chắn cô chưa bao giờ làm chuyện mà chúng ta sắp làm. Cho phép ta chứng minh.” Và hắn cúi xuống hôn nàng, giữ lấy gương mặt nàng.

    Ban đầu hắn rất nhẹ nhàng. Môi hắn gần như chỉ lướt qua môi nàng, nhẹ như lông vũ, mềm và ngọt ngào, nàng rướn lên vào nụ hôn, muốn nhiều hơn nữa.

    Hắn mở miệng, tách miệng nàng ra theo, cái chạm của lưỡi hắn trong miệng nàng khiến nàng choáng váng. Bàn tay hắn vẫn giữ một bên mặt nàng, nàng chẳng biết gì về kiểu hôn này, nhưng nàng nhắm mắt và thở dài trong khoan khoái, thích nó. Thích vô cùng.

    Nàng đưa hai tay lên định sờ vào gương mặt hắn, rồi sững ra. Nàng đã quên đây là hành động yêu đương, đây là lúc nàng phải nằm yên, nàng đang định hạ hai tay xuống thì hắn nắm lấy chúng, đưa lên, khi những ngón tay nàng khum lấy gương mặt hắn thì hắn dấn sâu nụ hôn, và trong thoáng chốc ý nghĩ của nàng trống rỗng, nàng chỉ có thể cảm nhận, và nàng lùa những ngón tay vào mái tóc dài đổ xuống của hắn và kéo hắn vào gần hơn, thốt ra một âm thanh khao khát khe khẽ.

    Hắn dứt miệng khỏi miệng nàng, và nàng có thể cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể hắn. “Ta không làm được chuyện này…Không phải cách mà cô muốn.” Hắn toan vùng dậy, nhưng nàng đã vòng hai tay ôm lấy hắn, trượt xuống bên dưới hắn.

    “Đây là cách tôi muốn,” nàng nói. Đêm qua hắn đã đặt tay nàng lên chỗ đó của hắn, và nó đã cứng lên vì ham muốn. Nhất định đó là điều hắn thích, nên nàng làm cái hành động không tưởng tượng nổi đó, trượt tay nàng vào giữa họ cho đến khi nàng chạm vào cái phần cứng, dài của hắn.

    Hắn rên lên, đẩy vào tay nàng, và nàng biết mình đã đúng. Nó làm hắn sung sướng. Nàng miết những ngón tay theo hình dạng của hắn, vuốt ve, âu yếm, hắn đưa tay xuống giải phóng cho mình, da thịt ấm áp thậm chí còn tuyệt vời hơn. Sao lại có thứ vừa mềm vừa cứng như thép cùng lúc như vậy? Nàng biết nó sẽ làm nàng đau, và nàng chấp nhận, vì lần này nàng sẽ chào đón nó. Vì đây là một phần của hắn, nguyên thủy và đầy sức mạnh, và hắn sẽ trao nó cho nàng, cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao phụ nữ lại muốn chuyện này.

    Hắn hơi nghiêng người sang một bên, và nàng không phản đối khi hắn quấn những ngón tay nàng xung quanh hắn, bao bọc lấy hắn, và hắn đặt tay mình lên bàn tay nàng, cho nàng thấy điều hắn muốn, nhịp điệu những cú siết của hắn, của nàng, cách hông hắn thúc vào nàng, và đây lại là một điều nữa nàng yêu thích.

    Mắt hắn nhắm nghiền, và nàng có thể cảm thấy sự căng thẳng chạy suốt cơ thể hắn, tăng dần, tăng dần. Nàng ướt đẫm ở chỗ giữa hai chân nhưng nàng không biết vì sao, nhưng nó chẳng quan trọng. Chẳng còn gì quan trọng ngoài cảm giác về hắn, cơ thể hắn cọ xát vào cơ thể nàng, sự sống của hắn đập trong tay nàng.

    Và đột ngột nàng nhận ra hắn định làm gì. Hắn định kết thúc trong tay nàng, để cơ thể nàng không bị xâm hại, và nàng đông cứng người.

    “Đừng…dừng lại…” hắn rên lên.

    “Tôi muốn ngài ở trong tôi,” nàng thì thầm. “Tôi muốn ngài kết thúc trong cơ thể tôi.”

    Tiếng rên của hắn dữ dội, ham muốn của hắn quá lớn. Không nói một lời hắn lăn người lên trên người nàng, tốc áo nàng lên tận eo và kéo hai chân nàng rộng ra, nàng vừa mới căng người chuẩn bị cho sự đau đớn thì hắn thúc vào trong nàng, mạnh, trượt sâu vào trong nàng một cách trơn tru khiến nàng nghẹn thở, khao khát.

    Nàng chống chân lên đệm, rướn cong hông về phía hắn, muốn nhiều hơn nữa, hắn đặt hai tay dưới mông nàng, nhấn vào sâu hơn, nàng kêu lên, không phải vì đau, mà vì một ham muốn khó tả mà nàng không hiểu.

    “Quá muộn rồi,” hắn hổn hển. “Lẽ ra ta không nên…cô sẽ không…”

    “Hoàn thành nó đi,” nàng thì thầm bên tai hắn.

    Câu nói của nàng giải phóng hắn. Hắn lao vào trong nàng, những cú thúc của hắn nhanh và mạnh và sâu, nàng cảm thấy có cái gì đó thắt lại trong họng nàng, ngực nàng, hai bầu vú, bụng nàng, nhưng hầu hết là ở giữa hai chân nàng, và nàng nghĩ lại cảm giác về hắn ở trong tay nàng, hắn nhỏm lên áp miệng vào miệng nàng, nụ hôn của hắn sâu, đầy sở hữu, và nàng biết hắn sắp đạt cực khoái, và nàng sẽ yêu nó, mọi cảm giác, mọi âm thanh, mọi –

    Sự bùng nổ của nàng đánh vào nàng mạnh đến nỗi nàng hét lên, cơ thể nàng đột nhiên cứng lại trong vòng tay hắn, và nàng biết mình đang khóc nức nở với một loại ham muốn đen tối, muốn nhiều hơn và nhiều hơn khi tất cả quay cuồng vượt khỏi kiểm soát, sáng và tối, cứng và mềm. Nàng thốt lên một tiếng tắc nghẹn, và giây lát sau hắn cũng ở đó, phun trào vào trong nàng, ngập đầy sự trống rỗng của nàng.

    Nàng đang ôm hắn chặt đến nỗi những bắp thịt như bị khóa cứng, và rồi nàng đột ngột rời ra, rơi trở lại đệm, mềm oặt và rã rời, hắn đổ xuống người nàng, cơ thể mạnh mẽ của hắn trùm lấy cơ thể nàng, và nàng hoan nghênh nó. Nó là sức mạnh, nó là khao khát, nó là sự an toàn, nó là khoái lạc không thể hình dung nổi. Hắn vẫn ở trong nàng, và nàng muốn hắn ở đó mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy là một phần của cái gì đó, của một người khác, và nàng muốn cười thật to vì niềm vui ấy.

    Hắn rút ra khỏi nàng, nó cố kéo hắn trở lại, rất muốn giữ hắn ở lại. Hắn ôm nàng vào lòng và vuốt ve gương mặt ướt nước mắt của nàng. “Cô đang khóc này. Ta đã làm đau cô.”

    Nàng lắc đầu, nhưng không hiểu sao nàng hoàn toàn không thể nói được. Nàng cố gắng mỉm cười qua hàng nước mắt, và nàng níu đầu hắn xuống để hôn hắn, và hắn cười trên bờ môi ướt nước mắt của nàng. “Cô khiến cho ta cũng khóc theo mất,” hắn nói. Hắn trở mình nằm ngửa, kéo nàng theo, đôi tay hắn bận rộn cởi áo nàng, nên nàng chẳng mặc gì nữa ngoài đôi tất và nịt bít tất bên dưới lớp chăn linen. Hắn vẫn mặc quần áo đầy đủ - áo sơ mi và quần ống bó của hắn mở phanh, hắn lột bỏ chúng một cách khéo léo mà không buông nàng ra. Sau đó hắn để nàng gối lên cánh tay mình.

    “Cô cần nghỉ ngơi, cưng ạ,” hắn thì thầm, miệng hắn kề bên tai nàng. “Ta hứa chốc nữa sẽ làm tốt hơn nhiều.”

    Đôi mắt buồn ngủ của nàng vụt mở, cuối cùng nàng thấy mình đã nói được. “Chúng ta sẽ làm chuyện đó lần nữa sao? Đêm nay?”

    “Tin ta đi, chúng ta có thể làm chuyện đó ngay lập tức, nhưng ta nghĩ cô cần nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ làm chuyện đó lần nữa trong đêm nay. Và sáng mai, trưa mai, và đầu giờ chiều. Và vào bữa trà, và…”

    “Tôi sẽ không thể đi lại được mất,” nàng nói, e sợ và mê hoặc trước ý nghĩ đó.

    “Vậy thì ta sẽ bế cô. Giờ hãy ngủ đi.”

    Nàng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.


    Mấy tiếng sau nàng tỉnh giấc trong bóng tối, và thấy hắn đang cúi xuống nàng, vẻ mặt chăm chú. “Cô ngủ lâu quá,” hắn lầm bầm. “Ta đợi cô mãi.”

    “Ngài có thể đánh thức tôi mà.”

    “Tin ta đi, ta đã cố,” hắn nói vẻ thiểu não. “Chúng ta còn có việc phải làm, báu vật của ta ạ. Có bao nhiêu chỗ ngon lành trên cơ thể cô mà ta rất nóng lòng thưởng thức. Giờ đến lượt cô. Song thực ra có thể ta thích chuyện này hơn cả cô đấy.”

    “Thích chuyện gì?” nàng hỏi, tò mò.

    “Nằm ngửa ra, và ta sẽ chỉ cho cô.”

    Nàng nhớ lại lần cuối cùng hắn chỉ cho nàng thứ gì đó, trong cỗ xe ngựa cách đây đã lâu, và nàng tự hỏi còn có điều gì có thể thú vị hơn thế. Hắn hôn nàng, chậm và sâu, nàng cảm thấy những luồng run rẩy lan tỏa khắp người, nhưng thể hắn vẫn ở trong nàng. Hắn di chuyển miệng qua má nàng, và khi tới chỗ dái tai hắn liền cắn mạnh, và những luồng run rẩy trở nên dữ dội hơn. Miệng hắn đi xuống cổ nàng, cắn nhẹ vào cuối cần cổ, nàng giơ hai tay để kéo hắn nằm xuống người nàng.

    “Không, cưng ạ,” hắn đặt hai tay nàng xuống đệm dọc theo người nàng. “Đây là lúc cô thực sự phải cố nằm im. Tin ta đi, như thế cô sẽ thích hơn đấy.”

    Thích cái gì hơn cơ? Nàng bối rối nghĩ. Chuyện ân ái ư? Làm sao nó có thể tuyệt vời hơn được.

    Và rồi đôi bàn tay hắn chạm vào hai bầu vú nàng, nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng hắn quá khỏe. “Nằm xuống đi. Chúng ta còn chưa bàn đến ngực cô mà, và chúng ngon lành không thể tả. Ta đã nói với cô là ta yêu hai núm vú cô chưa? Rất sẫm màu, như những trái cherry đen.” Hai tay hắn khum lấy chúng, một ngón cái búng vào chỗ giữa. Nàng giật nảy người, giữ cho mắt nhắm chặt, trong lúc cơn lũ cảm xúc xuyên xuống giữa hai chân nàng.

    “Làm sao ngài biết núm vú của tôi có màu gì?” nàng hỏi bằng giọng khàn khàn. “Trong này tối om.”

    “Cô biết ta là kẻ xấu xa mà. Có thể ta đã nhìn trộm trong lúc cô ngủ. Tin ta đi, ta đã phải chịu đựng vì tội lỗi của mình. Ta không thể ngừng nghĩ đến chúng trong bao nhiêu ngày.” Cùng lúc đó ngón tay hắn búng vào núm vú bên kia, khiến nàng bật ra một tiếng rên khoái cảm đầy xấu hổ. “Ồ, cô thích thế đúng không?” hắn thì thầm. “Ta đã nghĩ là cô sẽ thích. Cái này có khi còn hay hơn.” Hắn cúi xuống nàng, và nàng cảm thấy mái tóc dài của hắn trên ngực mình, và rồi miệng hắn thế chỗ cho ngón tay, khóa lấy núm vú nàng và mút nó vào sâu trong miệng.

    Nàng giật thót, choáng váng trước khoái cảm lan khắp cơ thể. Hắn đã bảo nàng để yên hai tay bên sườn, và nàng chỉ có thể túm chặt những lớp chăn để không cử động khi những đợt lốc xoáy đầu tiên của thứ gì đó đen tối và hư ảo bắt đầu khuấy đảo cơ thể nàng.

    Hắn càng mút núm vú nàng, nàng càng muốn nhiều hơn, và khi hắn chuyển sang bầu vú bên kia thì nàng kêu lên, cho đến khi hắn lại úp bàn tay mình lên bầu vú bị bỏ rơi, dùng những ngón tay làm cho nàng muốn phát điên, nàng có thể cảm thấy những lớp chăn trong tay mình khi nàng bấu chặt lấy chúng.

    Hắn ngẩng đầu lên, rồi thổi nhẹ vào núm vú thấm ướt của nàng. “Ta muốn đặt miệng mình lên mọi chỗ trên người cô. Ta muốn nếm cô trọn vẹn. Và sau đó là đến cây gậy của ta. Ta muốn làm với cô những việc mà chẳng ai tưởng tượng nổi. Ta muốn có cô một cách tuyệt đối đến mức không một ai khác từng tồn tại, chỉ có ta và cô.”

    Nàng thốt ra một âm thanh rên rỉ khe khẽ. Hắn lướt tay lên bụng nàng, rồi lần xuống giữa hai chân nàng, dừng lại ở chỗ ẩm ướt, rối loạn của nàng, nàng cố khép chân lại để ngăn cản hắn, nhưng hắn chỉ cười. “Ở đây chỉ có độc hai chúng ta. Việc gì phải xấu hổ.” Và hắn trượt những ngón tay vào bên trong nàng.

    Nàng cong người khỏi giường với một tiếng kêu tắc nghẹn. Ngón tay cái của hắn chạm vào nàng, đẩy lên trên, và nàng bắt đầu quằn quại, cảm thấy mình bị kéo lại gần bóng tối hơn, tối hun hút và ngọt ngào và đậm đặc, hắn ép vào mạnh hơn, vô cùng tinh quái, nàng vùi mặt vào vai hắn và buông xuôi, khi từng đợt sóng lớp lớp làm rung chuyển cơ thể nàng, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước.

    Hắn di chuyển vào giữa hai chân nàng, và ngay khi luồng run rẩy cuối cùng lắng xuống hắn liền trượt vào trong nàng. Nàng đã trơn mượt từ lần giao hoan trước của họ nên không gì cản được hắn, và hắn đi vào sâu, rất sâu, và những cơn rung động lại bắt đầu lần nữa, và nàng có thể cảm thấy cơ thể mình ôm siết lấy hắn khi hắn giữ yên bên trong nàng.

    Chúng chầm chậm, những luồng rung động tai quái ấy, và khi chúng vừa chấm dứt thì hắn lại bắt đầu chuyển động, thúc vào trong nàng, bây giờ thì thong thả, từ tốn một cách cố ý, kìm chế nàng, kìm chế hắn. Dường như hắn biết khi nào nàng sắp sửa lại bùng nổ, và hắn liền lùi về, giảm nhịp độ xuống, rồi lại tăng dần lên, đến độ nàng không thể kiểm soát bản thân được nữa. Nàng thả tay khỏi những lớp chăn và bấu lấy hắn, cầu xin hắn, và cuối cùng hắn đánh mất sự kiềm chế, đâm vào trong nàng, liên tiếp không ngừng, và đợt giải phóng cuối cùng cuốn theo cả nàng và hắn, nàng mở rộng và hắn lấp đầy nàng, những ngón tay nàng bấm sâu vào mông hắn, cố lấy nhiều hơn nữa từ hắn. Tham lam, ích kỷ, muốn nhiều hơn nữa.

    Lần này hắn là người ngủ thiếp đi, vẫn ở bên trong nàng. Nàng nằm im, cảm thấy có cái gì đó ướt át rỉ ra, nàng những muốn với xuống vét nó trở vào. Nàng không muốn đánh mất bất cứ thứ gì của hắn. Nhưng nàng vẫn nằm yên, và trong giấc ngủ hắn lại cứng lên bên trong nàng, to lớn hơn lúc trước, và hắn đã đang chuyển động khi thức giấc, ôm lấy nàng và thúc vào trong nàng, hai bàn tay phủ lên bầu vú nàng, hai ngón cái chà xát núm vú, và khi đợt cực khoái cuối cùng này tràn qua thì nàng phó mặc mình cho bóng tối, cho một giấc mơ đen tối dày đặc, và nàng lạc vào cõi hư vô.


    Y mất phương hướng. Y cảm thấy nó đang xuyên suốt qua người, y liền gỡ mình khỏi hai cánh tay cô, run rẩy. Cô vẫn ngủ. Y đã làm cô kiệt sức, vậy mà họ chỉ làm tình theo cách truyền thống lâm ly nhất thôi đấy. Cô ở dưới, y ở trên. Và y cảm thấy rã rời như thể vừa trải qua một tuần truy hoan trác táng.

    Tệ hơn nữa. Y chưa bao giờ cảm thấy thế này. Y trống rỗng, run rẩy, y nhặt nhạnh quần áo ném ra ngoài hành lang để không làm cô thức giấc, rồi đóng cửa lại. Y không muốn, không thể nhìn cô thêm nữa. Nếu y nhìn cô y sẽ chạm vào cô, nếu y chạm vào cô, một phần nữa trong y sẽ biến mất, cho đến khi chẳng còn lại gì.

    Y là người xấu. Một tên khốn không tim, một kẻ chơi bời, một tên dâm đãng, và chẳng thấy có gì sai. Y không biết chung thủy là gì và không có ý định thay đổi. Y cảm thấy mình đang mắc cạn trên một bờ biển dấp dính của cảm xúc mà cô cuốn đến. Có lẽ cô tưởng rằng mình yêu y. Y cần ngăn chặn điều đó càng sớm càng tốt.

    Y thục chân tay vào quần ống bó và áo sơ mi. Cô sẽ trông đợi gì ở y? Không gì hết, nếu cô biết khôn ngoan, mà Elinor Harriman luôn có thừa khôn ngoan. Y không có lí do gì để cảm thấy tội lỗi. Y không cướp đi trinh tiết của cô. Từ lâu nó đã mất về tay một kẻ mà y vừa xiên cho một kiếm. Nếu bỗng dưng y cảm thấy cắn rứt thì y có thể lờ nó đi. Bằng việc giết Sir Christopher Spatts y đương nhiên có quyền lên giường với cô một tối chứ. Cô không hay biết chuyện đó, và y muốn cô không bao giờ hay biết. Cô có khả năng đọc được nhiều thứ chỉ qua một cử chỉ…

    Y chẳng thể nghĩ ra cớ gì để biện hộ. Máu của kẻ đó vẫn còn trên người y. Y ngửi thấy mùi của tình dục, vẻ gợi tình tỏa ra từ khao khát của cô, và y lại cứng lên rồi, mẹ kiếp. Y phải tránh xa cô ra – cô đã mê hoặc y, còn y sẽ không lệ thuộc vào người đàn bà nào cả.

    Y đi dọc những hành lang tối, gần như chạy. Gia nhân của y có thể đến dọn dẹp đống bừa bộn y bỏ lại. Y sẽ giữ cô lại đó, cách xa mọi người, cho đến khi y biết phải làm gì với cô.

    Trong thời gian đó, y cần rửa sạch máu, nhục dục khỏi cơ thể. Gột rửa những tiếp xúc và mùi vị của cô. Rửa sạch ký ức về sự yếu đuối.

    Y cần nhắc nhở bản thân mình là ai và là gì. Francis Rohan, Hầu tước de Giverney, Hầu tước Rohan, Nam tước Glencoe. Hoàng tử bóng tối. Vua địa ngục. Một kẻ xấu xa cùng cực.

    Đời y không có chỗ cho một phụ nữ tử tế.


    Khi Elinor thức giấc nàng chỉ có một mình, mặt trời đã mọc. Nhìn như mới sáng sớm, và có người đã vào đốt lò sưởi. Có cả một bình nước còn ấm trên chiếc bàn trang điểm. Nhưng không có bóng dáng Rohan.

    Nàng đờ đẫn ngồi dậy. Nàng chẳng mặc gì ngoài đôi tất và nịt bít tất. Nàng đã quên là mình mang chúng. Một cái nịt bít tất đã được tháo ra, lẫn vào đâu đó trong đám chăn đệm lộn xộn. Nàng ngập ngừng nhìn xuống người mình, rồi nhăn mặt. Có máu trên người nàng. Máu của Rohan. Nàng thậm chí đã không hỏi hắn gặp chuyện gì.

    Nàng ngồi giữa giường, khỏa thân, bất động, trong lúc nghĩ đến cú ngoặt kì lạ của cuộc đời mình. Chẳng phải nói quá rằng nàng đã yêu một kẻ phóng đãng, một con người cực kỳ xấu xa. Nó đã nảy nở từ mấy tuần trước, và nàng đã không đủ cảnh giác để bóp chết nó khi còn trứng nước. Giờ nó đã đủ lông đủ cánh, và nàng không biết liệu có thứ gì, bất cứ thứ gì, có thể tiêu diệt được nó không.

    Nàng cũng biết được lí do vì sao người ta lại muốn hắn. Khoái lạc hắn đem đến cho nàng tối qua thật không tin nổi. Nếu hắn có thể làm thế với bất cứ ai thì chẳng có gì ngạc nhiên khi thiên hạ sẵn sàng tôn thờ Vua địa ngục.

    Hắn ắt có hàng trăm người đàn bà. Và giờ đây hắn có nàng, cả linh hồn và thể xác. Câu hỏi ở đây là, hắn có muốn nàng nữa không? Hay hắn đã xong mục đích với nàng, giống như rất nhiều người trước nàng? Tính mới lạ đã tìm hiểu xong, chẳng còn lí do gì để hắn vẫn muốn nàng. Đàn ông là vậy, không ngừng đi tìm cảm giác mới.

    Nàng với lấy khăn mặt, chầm chậm lau rửa dấu vết của hắn trên da thịt. Nàng không muốn tẩy xóa bất cứ cái gì, nàng muốn giữ lại tất cả. Vết máu, hạt giống, sự tiếp xúc và mồ hôi. Mình đang bị dở hơi, nàng răn đe bản thân, chật vật khôi phục lại lí trí thường ngày. Mặc dù nó biến đi đằng nào trong tối qua nàng chịu không biết được. Nàng kết thúc việc lau rửa, mặc lên người chiếc áo sơ mi sạch mà một người hầu chu đáo nào đó đã đem đến cho nàng.

    Có cả một bộ trang phục đầy đủ, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ Rohan từng ở đây, trừ những dấu vết trên chăn đệm và trên cơ thể nàng. Người nào đó, có lẽ là Jeanne – Louise, đã chọn một chiếc váy để nàng dễ mặc, dù nàng vẫn gặp đôi chút khó khăn. Toàn thân nàng đau nhức ở những chỗ nàng không biết có thể đau, một nụ cười lo lắng lướt qua gương mặt nàng.

    Nàng đã thấy nó xảy ra với mẹ nàng quá nhiều lần để biết chu trình của những chuyện này. Một ánh nhìn thu hút, cơn đam mê hoang dại buông thả. Rồi chia tay. Và Hầu tước Rohan thì nổi tiếng với những lần chia tay.

    Đôi giày đi đường vẫn còn đó. Và, nàng nhận ra với nỗi kinh hoàng đột ngột, áo choàng của nàng. Không phải chiếc áo choàng rẻ tiền nàng đã mặc để trốn đi. Mà là chiếc áo được cấp cho nàng. Số tiền cũng đã được thu nhặt và bỏ lại vào chiếc túi nhỏ. Nàng nhìn nó chằm chằm một lúc lâu.

    Hắn muốn nàng đi sao? Giờ đã có được nàng, là hắn đã xong chuyện ư? Hẳn là thế rồi. Và như thế cũng có nghĩa Lydia đã được tự do?

    Nếu hắn nghĩ nàng sẽ ra đi lén lút như một ả gái điếm thì hắn đã lầm. Nếu hắn muốn nàng đi hắn sẽ phải nói trực tiếp với nàng điều đó. Nàng nhặt áo choàng và túi tiền lên rồi mở cửa.

    Một gia nhân đang đứng đợi, không phải anh bạn Antoine của nàng. “Chào buổi sáng, thưa cô. Cô cần giúp gì không ạ?”

    “Tôi muốn tìm đường về dãy phòng của mình.”

    “Tôi xin lỗi, thưa cô, những căn phòng đó giờ đã kín khách của đức ngài.”

    Nàng không biết mặt mình có trắng bệch đi không. Có cảm giác là thế. Có cảm giác như máu đã rút hết khỏi người nàng.

    “Vậy thì tôi muốn nói chuyện với đức ngài. Anh có thể đưa tôi đi không?”

    “Dạ được. Tôi không rõ hiện giờ ngài ấy đang ở đâu, nhưng tôi sẽ đưa cô đến thư viện rồi thông báo rằng cô muốn nói chuyện với ngài ấy. Tôi có thể nói với ngài ấy là về chuyện gì được không ạ?”

    “Không cần,” nàng nói, siết chặt cái túi. Và nàng đi theo người gia nhân dọc hành lang dài, tăm tối.


    Rohan đang ngồi ở bàn làm việc xem giấy tờ thì Charles Reading xông vào. “Anh đã làm gì cô ấy?”

    Rohan nhìn lên, điềm tĩnh một cách giả tạo. “Cậu nghĩ xem tôi đã làm gì cô ấy, Charles? Đúng như những gì tôi đã nói.” Y vươn tay đến ly vang burgundy. “Có muốn uống một ly không?”

    “Không. Tôi muốn biết bây giờ anh định thế nào?”

    “Charles thân mến, cậu yêu rồi à? Tôi cứ tưởng cậu thích cô em gái,” Rohan nói bằng cái giọng êm ru của mình. Y nhận thấy mình không run. Mình đã vượt qua sự xáo trộn của mười hai giờ qua khá tốt, y nghĩ.

    “Đừng có giỡn mặt tôi, Francis,” Charles gằn giọng.

    “Thực ra tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi…rút lui tối qua hơn. Ngài Christopher quá cố có làm bốc mùi căn phòng nào đó của tôi không?”

    Charles lắc đầu. “Tất nhiên là không. Em họ anh đã đến tiếp quản ông ta. Anh ta sẽ lo liệu để ông ta được chôn cất tử tế.”

    “Nếu là Etienne thì e là nó sẽ xẻ lão ra để quan sát các cơ quan nội tạng trước,” Rohan hờ hững nói. “Vậy là không có hậu quả không may nào?”

    “Chỉ có khách khứa của anh phát cuồng lên thôi. Hình như họ ngửi thấy mùi máu.”

    “Thật vui vì tôi giúp được họ.”

    “Anh định làm gì với cô ấy, Francis? Cô ấy là một phụ nữ quý tộc. Anh không thể đối xử với cô ấy như một trong những ả điếm của anh.”

    “Ôi Charles, tôi đã đối xử với cô ta đúng như thế đấy, và tôi đảm bảo là cô ta thích mê.” Y tặng Charles nụ cười thiên thần nhất của mình. “Có hai sự lựa chọn. Tiễn cô ta đi cùng với một khoản tiền đủ sống trong khoảng thời gian tương đối. Xét cho cùng, một đêm chơi bời không thể có giá bằng bao nuôi trọn đời được. Nhưng có lẽ đủ để cho cô ta về Anh Quốc.”

    “Và lựa chọn còn lại?”

    “À,” y nói vẻ suy tính, “Tôi đã cân nhắc việc giới thiệu cô ta với vài thành viên biết chừng mực của Host. Veronique đặc biệt quan tâm đến cô ta, cậu biết là cô nàng thích có một khán giả như thế nào đấy. Và tôi sẽ thích thú được nhìn cô ta lả lướt quanh đây trong những bộ đồ thiếu vải, vui vẻ với mấy chàng công tử bột của chúng ta.”

    Charles nhìn y, thật lâu và soi mói. “Tôi không tin anh,” cậu ta nói cộc lốc. “Anh đang nói dối tôi.”

    “Charles thân mến, sao tôi phải nói dối? Miss Harriman chẳng là gì đối với tôi. Vì là một người hảo tâm nên tôi mới không ngại lo cho cô ta một nơi nương náu ở nơi khác nếu cô ta không thích buổi tiệc của chúng ta.”

    “Tối hôm qua cô ấy còn là Elinor.”

    “Thì hôm nay cô ta là Miss Harriman.”

    “Vậy còn em gái cô ấy?” Charles hỏi, gần như sắp bùng nổ.

    Một người tốt có thể lãnh hậu quả từ chuyện này, Rohan mệt mỏi nghĩ. Y mỉm cười với Charles. “Tôi nghĩ rốt cuộc tôi có thể có cô ta. Miss Harriman phát ra những âm thanh hết sức vui tai khi cô ta lên đỉnh, sẽ rất thú vị nếu Miss Lydia làm điều tương tự.”

    Y vừa mới dứt câu thì Charles lao qua bàn, xô y nhào xuống sàn.

    Đó là thứ y cần. Một lối thoát bạo lực, đánh và bị đánh. Trận đấu ngắn ngủi và chóng vánh, điểm bằng những tiếng gầm gừ và chửi thề chỉ có ở khu tàu ngựa. Họ quá cân sức, cuối cùng cả hai nằm lăn ra, máu me xước xát và thở hồng hộc.

    “Trận này không công bằng,” Rohan khò khè. “Tôi vẫn chưa hồi lại sau cuộc đấu kiếm.”

    “Anh là thằng khốn,” Reading đáp, ngực phồng lên xẹp xuống. “Anh động đến Miss Lydia là tôi giết anh.”

    “Có lẽ, Charles thân mến, tôi không phiền đâu,” y nói, rồi tự cười phá lên. “Chà, xem tôi ủy mị chưa này.” Y loay hoay ngồi dậy, rên rỉ. “Cách duy nhất để giữ cô ấy an toàn khỏi tôi, Charles. Là cậu cưới cô bé. Nếu cậu lo về chuyện tiền bạc thì tôi xin góp ý rằng nó là chuyện vặt so với sự kinh tởm của tình yêu đích thực. Theo tôi thấy cậu sẽ tìm được cách giải quyết mọi thứ.”

    Charles trân trân nhìn anh. “Từ hồi quen biết đến giờ tôi chưa từng nghe thấy anh lên tiếng ủng hộ hôn nhân.”

    “Tất nhiên là tôi ủng hộ chứ! Tôi đã nghĩ Etienne nên lấy Miss Harriman. Nó nghĩ nó nên lấy Miss Lydia. Nếu nó làm thế, tôi sẽ xơi cô ta. Và tôi không nghĩ cậu muốn như thế, phải không nào?”

    Charles đứng bật dậy với một sự nhanh nhẹn mà Rohan thấy ghen tị. “Tôi sẽ không để anh chạm vào cô ấy.”

    “Cậu nói đấy nhé. Vậy thì làm cái gì đi.”

    Charles đùng đùng ra khỏi phòng. Nếu may mắn cậu ta sẽ không nhận ra mình bị khích tướng cho đến khi tới lâu đài. Nếu sớm hơn thì cậu ta có thể quay đầu đi về. Y đồ rằng chỉ cần nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Lydia Harriman cộng với đôi mắt xanh đẫm lệ là chút gìn giữ cuối cùng của cậu ta sẽ tan biến.

    Tình yêu là thứ chán ốm, y rã rời nghĩ, với đến bình rượu. Y mừng hết sức vì mình vượt lên những thứ như vậy. Đêm qua y đã đa cảm một cách ngớ ngẩn, chính lạc thú thể xác ở cấp độ ấy là nguyên nhân của sự điên rồ. Amour fou, cái tên tiếng Pháp đặt cho nó. Tình yêu mê cuồng, thứ tình cảm vô nghĩa làm con người ta phát điên.

    Y thật may mắn vì có thể gạt nó sang bên. Sẽ có khó khăn trong việc đưa tiền cho Elinor để cô đi. Và liệu cô có chịu đi mà không có em gái hay không luôn là một câu hỏi lớn, nhưng y mong rằng, khi cô biết chắc Lydia được chăm sóc tốt, thì cô sẽ vui vẻ lên đường rời khỏi bờ biển. Yên tâm rằng cô sẽ đến một nơi mà y không thể bén mảng.

    Lòng cô sẽ lắng lại, giống như y, trong cô chỉ còn lại sự ghê tởm. Bất cứ cái gì cũng tốt hơn là yêu y. Tình yêu là thứ duy nhất y không chịu nổi.

    Có lẽ y có thể trông cậy vào khả năng thu xếp của Charles Reading, khi cậu ta nhận ra y chả có ý đồ gì với cô dâu trong trắng của cậu ta. Trong thời gian chờ đợi y cần lánh xa Elinor. Amour fou dành cho người trẻ trung sôi nổi.

    Không phải loại già lão chán chường, loại biết chẳng tồn tại thứ gì như cái kết hạnh phúc, tình yêu đích thực hay sự bình yên nguy hiểm và bịp bợm đã quét qua y đêm qua.

    Tốt nhất là rũ bỏ nó trước khi nó tan ra bởi một cái chạm khẽ của y. Không có y sẽ tốt cho cô hơn nhiều. Đôi tay và tâm hồn y đã vấy quá nhiều máu, không cách nào rửa sạch.

    Y ngả người ra ghế. Từ xa vẳng đến những âm thanh của Buổi Tiệc, đang ở mức đỉnh điểm. Y nhắm mắt lại và bắt đầu chửi thề.


    Elinor lùi khỏi cánh cửa. “Anh không thể đối xử với cô ấy như một trong những ả điếm của anh,” Charles vừa nói.

    Và câu trả lời hủy diệt của hắn. “Tôi đối xử với cô ta đúng như thế đấy, và cô ta thích mê…một đêm chơi bời không thể có giá bằng bao nuôi trọn đời.”

    Nàng đứng nghe cho đến khi không thể nghe thêm nữa, từng chữ như một tảng đá sắc nhọn ném vào nàng, cho đến khi nàng cảm thấy như mình sắp chết vì những cú đánh liên tục, tàn nhẫn. Nàng lùi dần ra, quá tê liệt để mà khóc, cho đến khi nàng va phải một người.

    Nàng quay lại, sẵn sàng sừng sộ với một kẻ chơi bời đen đủi đầu tiên nàng nhìn thấy, thay vào đó nàng thấy mình đang nhìn vào gương mặt đẹp trai của ông anh họ.

    “Anh họ Marcus,” nàng thốt lên, kinh ngạc. “Anh đang làm gì ở đây?”

    Anh ta vẫn mặc áo choàng, và ra hiệu cho nàng đi theo mình, tới một góc vắng ngoài tầm nghe. “Elinor thân mến, tôi đến vì cô. Tôi biết Rohan đang khống chế cô theo cách nào đó, và tôi muốn giúp cô bỏ trốn. Tôi đã nhờ những gia nhân lén đưa áo choàng và giày đến cho cô tối qua, và xe ngựa của tôi đợi sẵn, nhưng cô lại không đến.”

    “Đó là anh ư?” nàng hỏi, hoang mang.

    “Tất nhiên là tôi rồi. Còn lí do nào khác để tôi đến một nơi ô trọc thế này chứ? Cô có biết chủ nhà của cô đã giết một người tối qua không?”

    Vết máu trên áo sơ mi của hắn, trên áo ngủ của nàng. “Vậy ư?”

    “Danh nghĩa của nó là một cuộc đấu kiếm, nhưng nó giống sự tàn sát hơn. Người đàn ông tội nghiệp không phải là đối thủ của hắn, ông ta chỉ vô tình ở nhầm chỗ và nhầm thời điểm. Rohan đang điên cuồng muốn giết người, và ông ta là người đầu tiên hắn nhắm đến.”

    Và nàng là người thứ hai, nàng khốn khổ nghĩ. Nàng nhìn lên người anh họ đẹp trai và cái mũi Harriman của anh ta. “Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh đưa tôi ra khỏi đây,” nàng thấp giọng nói.

    “Chắc chắn là được. Có nhiều điều tôi muốn nói với cô mà có thể cô sẽ thích, cùng một lời đề nghị có thể cô không thấy hấp dẫn.”

    “Tôi cần gặp em gái tôi,” nàng nói, cố gắng kiểm soát nỗi đau khổ trong giọng nói.

    “Tất nhiên rồi, Em họ Elinor. Chúng ta sẽ bàn về việc đó. Đi với tôi nào.”

    Nàng có chiếc áo choàng viền lông thú của Rohan và đôi găng tay đồng bộ. Nàng muốn chiếc áo choàng thô kia hơn, nhưng nó đã biến mất. Nàng kéo cổ chiếc áo mới vào sát hơn. “Vâng,” nàng đáp, đặt tay vào tay anh.
     
    NHTB, uyenki, vqsvietnam and 11 others like this.
  12. Levananh

    Levananh Lớp 2

    Cảm ơn bạn Sóng Vàng đã quay trở lại :)
     
    song vang thích bài này.
  13. hathao

    hathao Lớp 2

    Cảm ơn Sóng Vàng.
     
    song vang thích bài này.
  14. lechat

    lechat Mầm non

    Cảm ơn Sóng Vàng, mặc dù đã đọc qua bản tiếng Anh nhưng vẫn rất mong được đọc tiếp bản dịch của bạn.
     
    song vang thích bài này.
  15. Đức Sơn

    Đức Sơn Mầm non

    Cám ơn Sóng Vàng nhiều !
     
    song vang thích bài này.
  16. Despot

    Despot Lớp 11

    Thấy mấy bạn khen hay mình cũng háo hức muốn đọc quá, cơ mà like trước rồi mai mốt đọc sau hihihi.
    Cảm ơn Bạn đã dịch truyện.
     
    song vang thích bài này.
  17. vqsvietnam

    vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

    Thảo nào ss @song vang bảo giở ra lại đóng vào không làm nốt được... :D;)
     
    song vang thích bài này.
  18. song vang

    song vang Lớp 8

    @vqsvietnam bởi vậy nên dịch xong ko dám quay lại soát chính tả nữa, lần sau tui chỉ chọn truyện âm ấm hoặc cắt xoẹt mấy cảnh nóng đi, noi gương các nhà kiểm duyệt phim :)
     
    Levananh and lynx like this.
  19. LanNP

    LanNP Lớp 7

    Cảm ơn Song Vang rất nhiều.
     
    song vang thích bài này.
  20. luckycat

    luckycat Mầm non

    Cảm ơn Song Vang, lời dịch của bạn rất mượt mà và mang đầy thần thái của câu văn. Mình lúc nào cũng thích đọc truyện của Song Vang dịch. Hóng chương tiếp theo của bạn.
     

Chia sẻ trang này