Hoàn thành NC-17 Smooth Talking Stranger [Travis Family #3] - Lisa Kleypas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    [​IMG]

    SMOOTH TALKING STRANGER


    (Travis Family #3)

    Tác giả: Lisa Kleypas

    Người dịch: Chiqui (TVE) (Chương 1~ Chương 4)
    littlethornbird (Chương 5 đến Hết)

    Số chương: 23

    Nguồn: TVE
    Cuốn này mình dịch dở dang bên Vietlangdu từ lâu lắm rồi, giờ mình muốn cố gắng làm nốt cho xong. Mình thực sự là không có nhiều thời gian để dịch, nếu bạn nào yêu thích tác giả Lisa thì sms với mình để cùng hoàn thành nốt cuốn truyện dở dang này nhé. Chúng mình cùng cố gắng! :D
     
  2. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Tặng Greg,

    Bởi mỗi ngày bên anh đều tuyệt vời.

    Luôn yêu anh

    L.K


    Chương 1

    Người dịch: Chiqui

    “Đừng nhấc máy” Tôi nói khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong căn hộ của mình. Gọi là sự linh cảm, hay chứng hoang tưởng nhưng có một cái gì đó trong tiếng chuông cắt đứt mọi cảm giác thoải mái mà tôi đã cố dệt nên xung quanh mình.

    “Đó là số 281”, bạn trai tôi, Dane nói, áp miếng đậu phụ ở trong chảo, thả nó vào một can nước xốt cà chua. Dane là một người ăn chay, nghĩa là chúng tôi sử dụng lượng protein từ đậu phụ thay cho thịt bò trong bữa ăn. Điều đó đủ để cho bất cứ ai sinh ra ở Texas phải khóc, nhưng bởi vì lợi ích của Dane, tôi đã cố làm theo. “Anh có thể nhìn thấy nó trên số hiển thị cuộc gọi”.

    281. Houston. Ba con số đó đủ khiến tôi bắt đầu cảm thấy rợn người. “Đó có thể là mẹ hoặc em gái em”, tôi nói rời rạc, “Hãy để cho máy tự ngắt”. Tôi đã không nói chuyện với họ ít nhất hai năm nay rồi.

    Reng...!

    Ngừng việc khuấy một nhúm rau đông đá cho nát vụn vào trong nước sốt, Dane nói “Em không thể chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi được. Đó chẳng phải là điều mà em thường nói với đọc giả của mình ư?”.

    Tôi là một chuyên gia tư vấn cho Vibe, một tạp chí chuyên về các mối quan hệ, tình dục và văn hóa đô thị. Chuyên mục của tôi, gọi là “Trò chuyện với người phụ nữ độc lập”, khởi đầu từ ấn phẩm của một sinh viên năng động, và tôi đã theo sau nhanh chóng phát triển nó. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã đưa Người phụ nữ độc lập tới Vibe, và họ chấp nhận cho tôi một chuyên mục hàng tuần. Hầu hết các lời khuyên của tôi được đăng công khai, nhưng tôi cũng tự gửi lời khuyên tới những người yêu cầu nó. Để phụ thêm vào thu nhập của mình, tôi cũng thường xuyên tham gia những cuộc đối thoại mở rộng cho các tạp chí về phụ nữ.

    “Em không bỏ chạy khỏi những điều em sợ hãi”. Tôi nói với Dane. “Em chạy trốn những người thân của em”.

    Reng...!

    “Chỉ cần nhấc nó lên, Ella. Em luôn nói mọi người hãy đối diện với những rắc rối của mình”.

    “Vâng, nhưng em thích loại trừ bản thân mình và để chúng tự chết đi”. Tôi trượt lại gần cái điện thoại hơn và nhận ra con số. “Ôi Chúa ơi, đó là mẹ”.

    Reng...!

    “Nào”, Dane nói, “Hãy xem điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra?”.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với với vẻ ghê tởm đáng sợ. “Trong khoảng thời gian 30 giây, cô có thể nói điều gì đó để khiến tôi trở lại điều trị vô thời hạn”.

    Reng...!

    “Nếu em không tìm ra điều bà ta muốn”, Dane nói, “Em sẽ lo lắng về nó suốt cả đêm”.

    Tôi thở ra một hơi rõ dài rồi tóm lấy cái điện thoại. “Xin chào?”.

    “Ella, có chuyện khẩn cấp”.

    Với mẹ tôi, Candy Varner, mọi thứ đều là khẩn cấp. Bà là bậc cha mẹ hốt hoảng và sợ hãi, một nữ hoàng kịch tính cao độ. Nhưng bà đã che dấu điều đó quá lão luyện khiến vài người nghi ngờ điều gì đã xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín. Bà đã yêu cầu sự đồng thuận từ những cô con gái trong huyền thoại về gia đình hạnh phúc của chúng tôi, và Tara và tôi đã trao nó cho bà mà không bao giờ đặt câu hỏi.

    Có những lúc mẹ muốn dạy dỗ em gái tôi và tôi, nhưng bà nhanh chóng trở nên thiếu kiên nhẫn và cáu kỉnh. Chúng tôi đã học cách quan sát từng dấu hiệu chỉ dẫn những biến đổi tâm trạng của bà. Chúng tôi đã là những kẻ săn bão, cố gắng trụ lại gần các cơn lốc xoáy còn hơn là bị cuốn bay trong chúng.

    Tôi hướng ra phía phòng khách, xa khỏi Dane và tiếng lanh canh của những cái chảo. “Mẹ khỏe không? Có chuyện gì vậy ạ?”.

    “Mẹ vừa nói với con. Đó là một chuyện khẩn cấp. Tara tới thăm ngày hôm nay. Chỉ xuất hiện mà không hề báo trước. Nó có con”.

    “Con của em ý ạ?”

    “Nó sẽ làm gì với đứa bé của ai khác được hả? Đúng, con của nó. Con đã không biết là nó có bầu?”

    “Không” tôi xoay xở nói, tay dò dẫm cái lưng ghế sofa. Tôi để bản thân mình tì vào nó, nửa ngồi nửa nằm. Tôi cảm thấy ớn lạnh tận dạ dày. “Con không biết, chúng con đã lâu không liên lạc”.

    “Lần cuối cùng con nhấc máy và gọi cho nó là khi nào? Con có bao giờ nghĩ đến hai người chúng ta, Ella? Gia đình duy nhất của con? Chúng ta có vị trí nào trong cái danh sách ưu tiên của con không?”.

    Tôi câm lặng, trái tim tôi đập thình thịch như một cái máy sấy với đầy cả đống giày ướt bên trong, khi những cảm giác khủng khiếp quen thuộc từ thời thơ ấu vây bọc lấy tôi. Nhắc nhở bản thân rằng tôi đã là một người phụ nữ với bằng đại học, có sự nghiệp, một người bạn trai vững chãi và cả vòng tròn những người bạn bè tốt. Tôi kiềm chế để bình tĩnh trả lời. “Con đã gửi thiệp”.

    “Chúng không đủ chân thành. Tấm thiệp Mother’s Day cuối cùng đã không có bất kỳ lời nào về những điều mà mẹ đã làm cho con trong khi con lớn lên. Tất cả những điều hạnh phúc”.

    Tôi siết chặt tay quanh trán trong nỗ lực giữ cho đầu óc mình khỏi bị nổ tung. “Mẹ, Tara có ở đó không?”.

    “Mẹ sẽ gọi cho con không nếu như nó có ở đây? Nó...” Mẹ tôi bị ngắt quãng bởi tiếng khóc giận dữ của một đứa trẻ từ phía sau. “Con có thể nghe thấy mẹ đang phải đối diện với cái gì không? Nó bỏ lại đây, Ella. Nó đi rồi. Mẹ cần phải làm gì đây?”

    “Em ý có nói khi nào quay trở lại không?”

    “Không”.

    “Và không có gã nào đi cùng em ý ư? Em ý có nói ai là cha đứa bé không?”

    “Mẹ không nghĩ nó biết. Nó đã phá hủy cuộc đời mình, Ella. Sẽ không có người đàn ông nào muốn nó sau việc này”.

    “Mẹ có thể ngạc nhiên”, tôi nói “Ngày nay có rất nhiều phụ nữ không lập gia đình có con”.

    “Đó vẫn là một sự sỉ nhục. Con biết những gì mẹ đã trải qua để tránh điều đó cho con và Tara.”

    “Sau người chồng cuối cùng của mẹ” Tôi nói. “Con nghĩ chúng ta nên yêu thích hơn những vết nhơ”.

    Âm điệu của bà trở nên lạnh giá. “Roger là một người đàn ông tốt. Cuộc hôn nhân đó có thể là cuối cùng nếu như con và Tara từng học được cách sống chung với ông. Đó không phải là lỗi của mẹ khi chính những đứa con đẻ của mẹ đẩy ông ấy ra xa. Ông ấy yêu con, các cô gái ạ, và các con chưa bao giờ đưa cho ông ấy một cơ hội”.

    Tôi đảo mắt. “Roger đã yêu chúng con hơi quá nhiều một chút mẹ ạ”.

    “Ý con là gì?”

    “Chúng con đã phải đi ngủ với một cái ghế chặn ở cửa để giữ ông ta bên ngoài phòng ngủ của chúng con. Và con không nghĩ ông ta lập kế hoạch san phẳng nơi trú ẩn của bọn con.”

    “Tất cả những điều đó chỉ nằm trong ý nghĩ của con thôi. Sẽ chẳng ai tin con khi con nói những điều như thế, Ella”.

    “Tara tin con.”

    “Nó chẳng nhớ bất cứ điều gì về Roger” Mẹ tôi thông báo với vẻ đắc thắng “Không gì hết”.

    “Điều đó đối với mẹ là bình thường thôi ư? Khi mà những khoảng lớn thời gian trong ký ức thời thơ ấu của mẹ hoàn toàn bị chặn đứng? Mẹ không cho rằng nó nên nhớ điều gì đó về Roger ư?”

    “Mẹ nghĩ rằng đó là một dấu hiệu nó đang dùng ma túy hoặc uống rượu. Những điều đã xảy đến với cha của các con”.

    “Đó cũng là một dấu hiệu của chấn thương hay bị lạm dụng thời thơ ấu. Mẹ, mẹ có chắc Tara không phải chỉ đi đến cửa hàng thôi đó chứ?”

    “Uh, mẹ chắc. Nó đã để lại thư tạm biệt”.

    “Mẹ đã thử gọi di động cho nó chưa?”

    “Tất nhiên mẹ đã làm. Nó không trả lời”. Mẹ tôi gần như mắc nghẹn với sự mất kiên nhẫn. “Mẹ đã dành những năm đẹp nhất của cuộc đời mẹ để chăm sóc cho các con. Mẹ sẽ không tiếp tục làm lần nữa. Mẹ còn quá trẻ để có một đứa cháu ngoại. Mẹ không muốn bất kỳ ai biết về điều này. Con hãy đến và mang nó đi trước khi bất kỳ ai nhìn thấy thằng bé. Hãy làm điều gì đó với đứa bé này hoặc là mẹ sẽ mang nó cho Sở xã hội”.

    Tôi tái nhợt đi khi nghe thấy âm điệu cứng rắn trong giọng bà, biết rằng đó không phải là một lời đe dọa suông. “Đừng làm bất cứ điều gì” tôi nói “Đừng đưa đứa bé cho bất kỳ ai. Con sẽ tới đó trong vài giờ nữa”.

    “Mẹ sẽ phải hủy một cuộc hẹn tối nay” Bà buồn rầu nói.

    “Con xin lỗi, mẹ. Con đang tới. Con sẽ rời đi ngay lập tức. Chỉ cần giữ vững pháo đài. Chờ đợi, okay?”.

    Điện thoại kêu đánh cạch.Tôi lo lắng và run rẩy, luồng điều hòa thổi lướt qua cổ khiến tôi rùng mình.

    Một đứa bé. Tôi khốn khổ nghĩ. Đứa bé của Tara.

    Tôi lê bước vào trong bếp. “Cho đến lúc này” tôi nói “Em nghĩ điều tồi tệ nhất của buổi tối nay là những món ăn của anh”.

    Dane đã mang những cái chảo rán ra khỏi bếp. Anh đang khuấy chất gì đó màu cam sáng trong một ly martini. Quay lại, anh nhìn tôi, cặp mắt xanh ấm áp của anh trao tới tôi sự đồng cảm thân thiện. “Có vài thứ”.

    Tôi nuốt một miếng cháo có vị gừng ngọt và nhăn mặt. “Cảm ơn. Em chỉ đang nghĩ em cần một chút cứng rắn trong nước ép cà rốt.” Tôi đặt cái cốc thủy tinh sang bên cạnh “Nhưng em nên bỏ qua điều đó. Em phải đi tối nay”.

    Khi tôi nhìn vào gương mặt quan tâm của Dane, sự trầm tĩnh, ôn hòa của anh, giống như được bọc trong một tấm chăn mềm mại. Anh có vẻ đẹp trai tự nhiên, tóc vàng, gầy, với sự ấm áp và thành thạo đeo bám suốt đời của một người tới vùng biển. Đa phần thời gian Dane mặc vải bông chéo, sợi gai dầu và đi dép quai hậu, như thể anh lúc nào cũng sẵn sàng cho một chuyến đi tự phát tới miền xích đạo nào đó. Nếu bạn đề nghị Dane mô tả kỳ nghỉ hoàn hảo của anh, đó sẽ là vài cuộc hành trình sống sót xuyên qua một khu rừng nhiệt đới nước ngoài, với những trang bị chỉ gồm một túi nilon đựng nước với con dao bỏ túi.

    Mặc dù Dane chưa từng gặp mẹ hay em gái tôi, tôi đã nói với anh rất nhiều về họ, lén lút bới ra những ký ức mong manh. Thật chẳng dễ dàng để nói về quá khứ của tôi, bất kỳ phần nào của nó. Tôi đã phải xoay xở để tin vào Dane với những nền tảng là: cha mẹ tôi đã ly dị, và cha tôi rời đi lúc tôi mới lên 5. Tất cả tôi nghe về cha mình sau đó là ông đã có một người vợ mới, những đứa trẻ mới và chẳng có chỗ cho tôi và Tara loanh quanh trong cuộc đời thứ hai của ông.

    Bất kể sự thất bại trên cương vị một người bố, tôi khó có thể trách ông rằng đã muốn trốn thoát. Điều đó khiến tôi phiền muộn, tuy nhiên, cha tôi đã biết rằng kiểu cha mẹ nào mà ông đã bỏ chúng tôi lại sống cùng. Có thể ông lý luận rằng con gái thường sống tốt hơn khi ở với mẹ. Có thể ông hy vọng rằng mẹ tôi sẽ sống tốt hơn theo thời gian. Hoặc ông sợ một hoặc cả hai cô con gái của mình sẽ trở nên chính xác như mẹ chúng, và đó là những điều mà ông không thể xử lý nổi.

    Đã không có bất kỳ người đàn ông nào quan trọng trong cuộc sống của tôi cho tới khi tôi gặp Dane ở Đại học Texas. Anh đã luôn dịu dàng, đoán biết ý tôi, chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều. Anh đã khiến tôi cảm thấy an toàn lần đầu tiên trong đời.

    Và cho tất cả những điều đó, có một cái gì đấy luôn thiếu khuyết giữa chúng tôi, cái gì đó quấy rầy tôi tựa như hòn sỏi chẳng hiểu sao lại ở trong giày vậy. Bất kể điều thiếu khuyết đó là cái gì, nó đã giữ cho tôi và Dane khỏi sự gần gũi tuyệt đối.

    Khi chúng tôi đứng trong khu bếp của căn hộ, Dane đặt một bàn tay ấm áp lên vai tôi. Cảm giác lạnh lẽo run rẩy dần giảm bớt. “Từ những gì anh vừa nghe được” Dane nói, “Tara bất ngờ mang đến cho mẹ em một đứa bé, mà mẹ em định mang nó bán trên eBay”.

    “Sở xã hội” Tôi nói “Bà chưa bao giờ nghĩ đến eBay cả”.

    “Thế bà định làm điều gì với nó?”

    “Bà muốn em đến và mang đứa bé khỏi tay bà”. Tôi nói, cuốn cánh tay vòng quanh thân mình. “Em không nghĩ rằng bà có nhiều ý tưởng hơn cho việc đó”.

    “Không ai biết Tara ở đâu à?”.

    Tôi gật đầu.

    “Có muốn anh đi cùng với em không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

    “Không”, tôi nói, dường như cả trước khi anh có thể kết thúc câu hỏi. “Anh có quá nhiều việc phải làm ở đây”.

    Dane đã bắt đầu thành lập một công ty về các thiết bị giám sát môi trường, và việc kinh doanh mở rộng dường như quá nhanh khiến anh có thể xử lý kịp. Sẽ làm khó cho anh để dành được thời gian đi. “Bên cạnh đó”, tôi nói, “Em không biết phải mất bao lâu để tìm được Tara, hay là nó sẽ ở cái dạng gì khi em làm được”.

    “Thế nếu như em mắc kẹt với đứa trẻ? Không, để anh diễn đạt lại, em sẽ định làm gì để tránh bị mắc kẹt với đứa trẻ đó?”.

    “Có lẽ em chỉ việc mang nó đến đây trong vài ngày? Cũng không quá lâu đâu”.

    Dane lắc đầu một cách quả quyết. “Đừng mang nó đến đây, Ella. Không có em bé”.

    Tôi đưa mắt nhìn anh u ám. “Điều gì nếu đó là một con gấu bắc cực nhỏ hay là một con chim cánh cụt Galapagos non? Em cá là anh sẽ muốn chúng đấy”.

    “Anh dành ngoại lệ cho những loài vật bị nguy hiểm”. Anh đồng tình

    “Đứa bé này cũng đang trong vòng nguy hiểm. Nó đang ở với mẹ em”.

    “Hãy đến Houston và xử lý chuyện đó đi. Anh sẽ đợi em khi em quay trở lại”. Dane ngừng lại và nhấn mạnh. “Một mình”.

    Quay trở lại cái bếp, anh nhấc cái chảo có rau trộn sốt và dầm nó vào một cái bát to đầy pasta lúa mạch nguyên chất. Anh rắc pho-mát từ đậu nành đã thái nhỏ lên trên bề mặt. “Hãy ăn chút gì đó trước khi em đi, món này sẽ cung cấp cho em năng lượng”.

    “Không, cám ơn” Tôi nói “Em vừa mất đi sự thèm ăn rồi”.

    Một nụ cười toe toét nở trên môi anh. “Chết tiệt em đi. Mười phút sau khi rời khỏi đây, em sẽ nhằm thẳng cửa mua đồ ăn nhanh của quán Whataburger gần nhất cho mà xem”.

    “Anh cho rằng em lừa dối anh ư?” Tôi chất vấn với tất cả sự xúc phạm đến một người vô tội mà tôi có thể tập hợp được.

    “Với bất kỳ gã nào, không! Với một cái bánh cheeseburger thì... thật cảm động!”.
     
  3. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 2

    Người dịch: Chiqui

    Tôi luôn ghét quãng thời gian ba giờ đồng hồ lái xe giữa Austin và Houston. Tuy nhiên khoảng trống trải dài đó tạo cho tôi cơ hội để sàng lọc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, và cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã khiến Tara có một đứa bé nhưng chưa sẵn sàng để chăm sóc.

    Tôi đã sớm nhận ra rằng trong cuộc sống chẳng có bất cứ thứ gì là quá tốt đối với bạn, điều đó bao gồm cả vẻ đẹp nữa. Tôi có may mắn được sinh ra khá là xinh đẹp, với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, nước da màu trắng sữa mặc dù bị phơi ra dưới ánh mặt trời khủng khiếp màu đỏ nóng bỏng của Texas. “Em không bị nhiễm sắc tố” Dane đã có lần ngạc nhiên “Tựa như em có một cuộc sống trong thư viện vậy”. Với 5.4’’ (khoảng gần 1,65m), tôi có một chiều trung bình khá với đôi chân dài.

    Tara, dù sao đi nữa, lại thuộc về dạng của những nữ thần. Dường như là tọa hóa sau khi hoàn thành mọi thí nghiệm cần thiết với tôi, đã quyết định tạo ra điều tuyệt vời nhất. Tara đã được di truyền tối đa với những đường nét như chạm khắc, mái tóc bạch kim bồng bềnh, và cặp môi mềm mượt mà không có bất kỳ điều gì có thể bắt chước được. Với 5.10’ (khoảng 1,78m), con bé có một đôi chân dài size 2, và thường bị nhầm với một siêu mẫu. Lý do duy nhất Tara đã không đi vào con đường định mệnh đó là vì tính kỷ luật và những tham vọng đòi hỏi phải có một người mẫu đã vượt quá sức con bé.

    Vì lý do này hay vấn đề khác, tôi chưa từng ghen tỵ với Tara. Với vẻ đẹp tuyệt đối, con bé đã tạo ra khoảng cách giữa con bé với mọi người và cũng đồng thời thu hút mọi người đến với nó. Do đó nhiều người cho rằng con bé ngu ngốc, và sự thật thì cũng không sai biệt nhiều, đó không chính xác là cách để Tara thể hiện tài trí của mình. Một người đàn bà tuyệt vời không bao giờ được cho là thông minh, và nếu cô ta như vậy, đa số mọi người tìm thấy nó chả có tác dụng gì. Vì vậy nên sự thừa thãi của sắc đẹp đã mang đến những rắc rối cho em gái của tôi. Lần cuối cùng tôi gặp Tara, đã có quá nhiều người đàn ông trong cuộc đời nó.

    Giống như mẹ của chúng tôi vậy.

    Một số người đàn ông của mẹ là người tốt. Điều đầu tiên họ thấy ở bà là vẻ đẹp, một người phụ nữ hoạt bát, một bà mẹ độc thân làm việc hết mình chăm sóc 2 đứa con gái. Sau cùng, dù sao đi nữa, họ lại gần và hiểu bà thực sự là người phụ nữ như thế nào: một người phụ nữ tuyệt vọng cần đến tình yêu và chưa từng có khả năng đáp lại nó. Một người phụ nữ gắng sức để điều khiển và thống trị bất kỳ ai gần bên bà. Bà tha họ đi thật xa và lại mang về một thứ mới, một sự luân chuyển không mệt mỏi những người tình và bạn bè.

    Người chồng thứ hai của bà, Steve, cuối cùng chỉ chịu được bốn tháng trước khi điền vào đơn xin ly dị. Ông là một người đàn ông tốt và cư xử có chừng mực trong gia đình, và mặc dù chỉ sống cùng ông trong một thời gian ngắn tôi cũng nhận ra rằng không phải tất cả những người lớn đều giống như mẹ. Khi phải nói lời tạm biệt với Tara và tôi, ông đã ân hận nói với chúng tôi rằng chúng tôi là những cô gái ngoan, và ông ước rằng ông có thể mang chúng tôi đi cùng. Nhưng sau đó mẹ tôi đã nói rằng Steve phải rời đi là vì tôi và Tara. “Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có một gia đình”, bà nhấn mạnh “nếu chúng tôi không cư xử tốt hơn”.

    Khi tôi lên chín, mẹ cưới Roger, người chồng cuối cùng, mà bà thậm chí còn chẳng thèm nói với tôi và Tara sẵn sàng trước về điều đó. Ông ta có sức thu hút và ưa nhìn, và ông ta dường như thân thiện với 2 cô con gái riêng mới của mình, do đó ban đầu chúng tôi thích ông ta. Nhưng lâu dần người đàn ông đọc những câu truyện buổi tối bên giường ngủ của chúng tôi cũng chỉ cho chúng tôi những trang từ tạp chí khiêu dâm. Ông ta cũng tỏ ra ngây thơ khi chơi trò cù léc quá lâu và ở những chỗ mà một người đàn ông không nên làm với những cô gái nhỏ.

    Roger có hứng thú đặc biệt với Tara, ông ta mang con bé tới lễ hội Cha và Con gái, mua cho con bé rất nhiều những món quà đặc biệt. Tara bắt đầu có những cơn ác mộng và giật mình hoảng hốt, và con bé chạm vào thức ăn mà không thể nhai được. Nó cầu xin tôi đừng để nó một mình với Roger.

    Mẹ tôi trở nên giận dữ khi tôi và Tara cố gắng kể cho bà nghe. Bà thậm chí còn trừng phạt chúng tôi vì nói dối. Chúng tôi đã rất sợ hãi để nói cho bất kỳ ai khác ngoài gia đình, khi mà ngay cả mẹ đẻ còn chẳng tin chúng tôi, tất nhiên là sẽ chẳng ai tin hết. Lựa chọn duy nhất là tôi đã cố bảo vệ Tara hết mức mà tôi có thể. Khi chúng tôi ở nhà, tôi ở bên con bé từng phút. Nó ngủ bên cạnh tôi hàng đêm, và tôi giữ một cái ghế chặn ở cửa.

    Một đêm Roger gõ cửa phòng chúng tôi đến gần 10 phút.

    “Thôi nào, Tara. Hãy để dượng vào, hoặc là dượng sẽ không mua cho con những món quà nữa. Dượng chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà, Tara...”. Ông ta gõ mạnh hơn vào cánh cửa, và chiếc ghế rên lên kháng cự. “Dượng đã đối xử tốt với con hàng ngày, đúng không nào? Dượng đã nói rằng dượng yêu con. Nhưng dượng sẽ không tốt nữa nếu như con không bỏ cái ghế chặn ở cửa ra. Mở cửa ra, Tara, hoặc là dượng sẽ nói với mẹ rằng con đang diễn trò, và con sẽ bị trừng phạt đó”.

    Em gái tôi cuộn tròn như quả bóng dựa vào tôi, run như cầy sấy. Con bé đặt tay lên tai mình. “Đừng để ông ta vào, Ella” Nó thì thầm “Xin chị đấy”.

    Tôi cũng rất sợ. Nhưng tôi quấn tấm chăn quanh người Tara và bước ra khỏi giường. “Em ý đang ngủ”. Tôi nói, vừa đủ to để cho con quái vật ở ngoài cửa nghe được.

    “Mở cửa ra, con ranh”. Cái bản lề rung lên khi ông ta ấn mạnh vào cánh cửa. Mẹ của chúng tôi đâu rồi? Tại sao bà không làm cái gì hết?

    Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ Rainbow-Brite, tôi điên cuồng lục lọi bên dưới cái giường chiếc hộp thủ công đựng những đồ vẽ của chúng tôi. Những ngón tay tôi chạm vào đường cong cầm tay của cái kéo bằng thép lạnh lẽo. Chúng tôi sử dụng nó để cắt quần áo giấy cho búp bê, những bức ảnh trên các tạp chí, và vỏ hộp ngũ cốc.

    Tôi nghe một tiếng nện mạnh bằng vai của Roger vào cánh cửa. Mạnh đến mức cái ghế bắt đầu rạn ra. Giữa mỗi tiếng uỵch, tôi nghe thấy em gái mình khóc nức nở. Một luồng adrenaline bơm đầy mạch máu, khiến tim tôi đập điên cuồng những nhịp giận dữ. Một tiếng uỵch nữa... và nữa... với những âm thanh run lên và rạn vỡ của gỗ. Ánh sáng từ hành lang rọi vào phòng khi Roger xô cánh cửa đủ rộng để thò tay ông ta vào. Nhưng khi ông ta bắt đầu đẩy cái ghế sang bên cạnh, tôi phóng tới trước và đâm cái kéo vào tay ông ta. Tôi có cảm giác kinh tởm khi mảnh kim loại đâm xuyên vào da thịt mềm ấm. Một tiếng rống câm lặng của đau đớn và giận dữ... và rồi... không gì hết... ngoại trừ âm thanh của những bước chân rời đi.

    Vẫn nắm chặt cái kéo, tôi trở lại giường với Tara. “Em sợ!”. Em gái tôi đang khóc, những giọt nước mắt của con bé thấm ướt vai áo ngủ của tôi. “Đừng để ông ta bắt được em, Ella”.

    “Ông ta sẽ không làm được” Tôi nói, kiên quyết và run lẩy bẩy. “Nếu ông ta quay lại, chị sẽ xiên ông ta như một con lợn. Bây giờ em đi ngủ đi”.

    Và con bé đã ngủ rúc vào tôi suốt cả đêm, trong khi tôi vẫn thức, tim tôi nảy xóc lên mỗi khi tôi nghe thấy một tiếng động nào đó.

    Vào buổi sáng, Roger đã rời khỏi ngôi nhà thật im lìm.

    Mẹ đã không bao giờ hỏi hai đứa chúng tôi về cái đêm đó, hoặc là điều gì đã xảy ra, hay là chúng tôi cảm giác như thế nào về việc Roger vội vã bỏ đi khỏi cuộc sống của chúng tôi. Điều duy nhất mà bà nói là. “Các con sẽ không bao giờ có một người cha mới. Các con không xứng đáng với điều đó”.

    Có một vài người đàn ông khác sau đó, một vài kẻ không tốt, nhưng không ai tệ đến mức như Roger.

    Điều lạ lùng nhất của mọi chuyện là Tara đã không nhớ gì về Roger, hay là cái đêm mà tôi đâm cái kéo vào tay ông ta. Con bé đã bị sốc khi tôi kể cho nó nghe về cái đêm đó vài năm sau. “Chị chắc chứ?” nó hỏi với vẻ cau mày bối rối. “Có thể chị đã nằm mơ đấy”.

    “Chị đã rửa cái kéo vào buổi sáng hôm sau”. Tôi nói. Nó khiến tôi hoảng sợ với cái nhìn trống rỗng. “Có máu dính vào đó. Và cái ghế đã vỡ làm hai mảnh. Em không nhớ gì à?”

    Tara lắc đầu, hoang mang.

    Sau kinh nghiệm đó, sau những cuộc diễu hành của những người đàn ông không bao giờ ở lại, tôi đã trở nên ranh mãnh và biết né tránh, e sợ tin tưởng vào bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng khi Tara lớn hơn, con bé đã đi theo một con đường khác. Với hằng hà sa số những cuộc tình và một đời sống tình dục phong phú. Và tôi tự hỏi có bao nhiêu niềm vui thực sự, nếu có, mà con bé đã nhận được.

    Sự thôi thúc phải bảo vệ và chăm sóc Tara chưa bao giờ rời bỏ tôi. Trong suốt 10 năm của chúng tôi, tôi đã lái xe tới những khu vực xa lạ trong đêm để đón nó, nơi mà những gã bạn trai đã bỏ nó lại. Tôi đã đưa cho nó tiền công chạy bàn của mình để nó mua một cái váy vào đêm Prom (đêm lễ hội tốt nghiệp của học sinh trung học, đêm đó các học sinh sẽ đi đến lễ hội bằng xe Limousin, mặc những trang phục dạ hội đẹp nhất). Tôi cũng đã đưa nó tới bác sĩ để lấy đơn cho những viên thuốc ngừa thai. Lúc đó nó 15 tuổi.

    “Mẹ nói em là con điếm” Tara thì thầm với tôi ở phòng chờ của bác sĩ “Bà ý điên tiết vì em không còn trinh nữa”.

    “Đó là cơ thể của em”, tôi thì thào đáp lại, giữ chặt bàn tay lạnh giá của nó trong tay mình. “Em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn với nó. Nhưng đừng để có thai nhé... Chị nghĩ em không nên để những cậu trai làm điều đó với em trừ khi em chắc rằng cậu ta yêu em”.

    “Chúng luôn nói rằng chúng yêu em” Tara mỉm cười cay đắng nói với tôi “Làm cách nào mà chị biết khi nào một trong số họ nói thật?”

    Tôi lắc đầu không giúp được.

    “Chị còn trinh không, Ella?” Tara hỏi sau một lúc im lặng.

    “Uh uhh”.

    “Đó là lý do tại sao Bryan bỏ rơi chị tuần trước? Bởi vì chị không đồng ý làm việc đó với anh ta?”

    Tôi lắc đầu. “Chị bỏ anh ta”. Nhìn vào đôi mắt xanh mềm mại của con bé, tôi cố gắng nở một nụ cười buồn rầu, nhưng dường như nó giống mếu hơn. “Chị từ trường về nhà và thấy anh ta với mẹ”.

    “Họ đang làm gì?”

    Tôi lưỡng lự một lúc lâu rồi mới trả lời. “Họ uống với nhau”. Đó là tất cả những gì tôi nói. Tôi nghĩ rằng tôi đã khóc cho tới khi không còn giọt nước mắt nào nữa, nhưng đôi mắt tôi lại ngập nước khi tôi cố gật đầu. Và mặc dù Tara nhỏ hơn tôi, nó đặt tay lên đầu tôi và kéo xuống đôi vai gầy nhỏ của nó, dâng tặng sự thoải mái. Chúng tôi ngồi bên nhau như thế cho tới khi cô y tá bước ra và gọi tên Tara.

    Tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống sót qua thời thơ ấu mà không có em gái tôi, hay là con bé thiếu tôi. Chúng tôi là mối liên hệ duy nhất về quá khứ của nhau... đó là sức mạnh của sự ràng buộc, và cũng là điểm yếu của chúng tôi.

    Trên đường tới Houston, tôi nghĩ rằng mình sẽ thích thành phố hơn nếu như không phải nhìn nó xuyên qua lăng kính của những ký ức. Houston bằng phẳng, ẩm ướt như một đôi tất ướt, với những mảng xanh đáng ngạc nhiên, lủng lẳng ở phía cuối vành đai vùng đất rừng rậm rạp kéo dài từ phía East Texas. Với một sự phát triển điên cuồng của những mạng nhện xen vào từng ngóc ngách là những nhà ở và nhà cho thuê, cửa hàng bán lẻ và những tòa nhà văn phòng. Đó là một thành phố có sức sống mạnh mẽ, hào nhoáng và ngoạn mục, bẩn thỉu và bận rộn.

    Dần dần những bãi cỏ ngon lành bị biến thành đại dương của nhựa đường nóng bỏng với những dãy mall (tổ hợp các cửa hàng shopping trong một quần thể lớn) và các cửa hàng hình hộp khổng lồ. Nơi đây và những chỗ khác có một sự nhảy vọt ngắn ngủi tựa như một dây leo phát triển mạnh mẽ tỏa ra từ trung tâm Houston.

    Mẹ tôi sống ở vùng southwest, một khu phố trung lưu xây dựng quanh một quảng trường của thị trấn với những cửa hàng ăn uống và mua sắm. Bây giờ quảng trường đã bị thay thế bởi một cửa hàng dụng cụ gia đình lớn. Nhà của mẹ tôi là một ngôi nhà hai phòng ngủ theo phong cách trang trại thuộc địa với những hàng cột nhỏ màu trắng phía trước. Tôi lái xe dọc theo con đường, khiếp sợ khoảnh khắc phải dừng xe.

    Đỗ ngay phía trước cửa gara, tôi nhảy ra khỏi chiếc Prius và vội tiến tới cửa ra vào. Trước khi tôi có cơ hội bấm chuông, Mom đã ra mở cửa. Bà đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng bà thấp và gợi cảm.

    “... em hứa em sẽ làm thế cho anh”. Bà thỏ thẻ. “Lần tới”. Bà cười một lúc. “oh, em nghĩ anh biết làm cách nào...” Tôi sập cánh cửa và chờ đợi thấp thỏm trong khi bà tiếp tục nói.

    Mẹ tôi nom vẫn luôn như mọi lần: mảnh dẻ, vừa vặn và ăn vận như một ngôi sao teen-pop, bất chấp bà đã bước sang tuổi 50. Bà mặc một cái áo màu đen bó sát, cái váy sợi ngắn bó chặt bằng cái thắt lưng Kippy đính kim cương giả, với một đôi xăng-đan cao gót. Trán bà căng như da một quả nho mọng. Tóc bà được nhuộm màu vàng Hilton, thả xuống vai những lọn sóng sánh. Khi bà liếc nhìn tôi, tôi biết chính xác điều gì bà nghĩ về cái áo phông cotton màu trắng đơn giản của tôi, một kiểu ăn mặc tiện dụng với hàng khuy phía dưới đằng trước.

    Trong khi nghe người phía bên kia đầu dây nói, bà làm cử chỉ hướng vào hành lang dẫn tới phòng ngủ. Tôi gật đầu và bước vào trong tìm đứa bé. Ngôi nhà có mùi của điều hòa và những tấm thảm cũ, hương thơm mát nước khử mùi vị quả nhiệt đới, những căn phòng tối lờ mờ và chìm trong im lặng.

    Một cái đèn bàn nhỏ bật sáng trong phòng ngủ chính. Tôi chợt thở nhanh hơn trong sự lo lắng mong chờ khi tiến về phía giường ngủ. Đứa bé nằm giữa cái giường, tạo thành một khối không to hơn cuộn bánh mỳ. Một cậu bé. Nó mặc màu xanh, hai tay cậu giang ra, miệng cậu mím chặt kiên quyết khi ngủ. Tôi bò trên giường bên cạnh cậu, nhìn chăm chăm vào sinh vật mong manh với khuôn mặt của một người đàn ông còn nhỏ và làn da mềm mại phớt hồng. Mí mắt cậu thật mảnh dẻ, chúng có màu xanh nhạt khi nằm trên đôi mắt đang ngủ nhắm chặt. Cái đầu nhỏ nhắn được phủ một lớp tóc đen mềm mại, những đầu ngón tay có móng nhỏ và sắc như vuốt chim vậy.

    Tình trạng bơ vơ của đứa bé khiến tôi lo lắng. Khi đứa bé thức dậy, cậu sẽ khóc. Và thải ra. Cậu sẽ cần thật nhiều thứ, những thứ khó hiểu mà tôi chả biết gì về chúng và cũng chưa có cơ hội để học.

    Tôi gần như có thể đồng cảm với Tara khi con bé gán cái rắc rối không thể gỡ ra được này cho người khác. Nhưng thực ra tôi đã muốn giết nó. Bởi vì em gái tôi biết rằng để lại đứa bé cho Mom là một ý kiến ngu ngốc. Nó đã biết rằng Mom sẽ không bao giờ giữ đứa bé. Và nó biết rằng tôi hầu như chắc chắn sẽ là người được thay thế để làm điều gì đó. Tôi đã luôn là người giải quyết những rắc rối trong gia đình, cho tới khi tôi lựa chọn rời đi để tự bảo vệ bản thân. Họ vẫn chưa tha tôi trong việc này.

    Kể từ đó tôi đã thường tự hỏi làm thế nào và khi nào thì tôi mới có thể gặp lại mẹ và em gái tôi, nếu như chúng tôi có thể thay đổi đủ để thực hiện được một mối quan hệ. Tôi hy vọng nó có thể trở nên giống như một trong những bộ phim của Hallmark, rất nhiều những cái ôm mềm mại và tiếng cười khi chúng tôi ngồi đu đưa ở hiên.

    Điều đó thật tuyệt. Nhưng nó không xảy ra ở gia đình chúng tôi.

    Khi đứa bé ngủ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ như mèo của nó. Sự bé nhỏ, sự đơn độc của đứa bé gây nên một áp lực vô hình nhấn chìm tôi, nỗi buồn trộn lẫn với sự giận dữ. Tôi sẽ không để Tara thoát khỏi chuyện này, tôi thề dứt khoát. Tôi sẽ đi tìm con bé, và một lần này nó sẽ phải đối diện với hậu quả của những hành động của nó. Nếu không được, tôi sẽ đi tìm cha của đứa bé và khăng khăng rằng ông ta phải chịu một số trách nhiệm.

    “Đừng đánh thức nó” mẹ tôi nói từ ngoài cửa hành lang “mẹ đã phải mất hai giờ đồng hồ để đặt được nó đấy”.

    “Chào mẹ” Tôi nói. “Nhìn mẹ rất tuyệt”.

    “Mẹ đang làm việc với một huấn luyện viên riêng. Thật khó để anh ta giữ tay xa khỏi mẹ. Con tăng cân đấy, Ella. Con nên cẩn thận... con thừa hưởng dáng dấp của cha con, và cơ thể ông ta thì luôn có xu hướng béo”.

    “Con tập thể dục” Tôi phản đối, khó chịu. Tôi không hẳn là béo. Tôi có những đường cong và khỏe mạnh, tôi tập yoga 3 lần một tuần. “Và con chẳng thấy Dane phàn nàn gì hết”. Tôi thêm vào tự vệ, trước khi tôi có thể tự dừng lại. Ngay lập tức tôi chỉ muốn tát cho mình một cái ở trong đầu. “Nhưng chẳng có việc gì khi ai đó nghĩ đến số đo của con, miễn là con hài lòng với điều đó”.

    Mẹ tôi đưa một cái nhìn xua đuổi “Con vẫn ở cùng anh ta à?”

    “Vâng. Và con sẽ quay lại với anh ấy sớm nhất có thể, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải tìm ra Tara. Mẹ có thể kể cho con chuyện gì xảy ra lần cuối cùng mẹ gặp nó không?”

    “Vào bếp đi”.

    Trượt khỏi giường, tôi rời phòng và đi theo bà.

    “Tara xuất hiện mà chẳng thèm gọi báo trước”, mẹ tôi giải thích khi chúng tôi bước vào bếp “và nói: Đây là cháu ngoại của mẹ. Đại loại thế. Mẹ để nó vào rồi mẹ pha trà, và cả hai cùng ngồi nói chuyện. Tara kể nó đã sống cùng với chị họ con Liza, và làm việc ở một đại lý tạm thời. Nó có bầu với một trong số những gã bạn trai, và nó nói anh ta không thể giúp gì được. Con biết điều đó có nghĩa là gì rồi đấy. Hoặc là thằng đấy chẳng có xu nào dính túi, hoặc nó đã kết hôn rồi. Mẹ đã nói với Tara rằng nó nên cho đứa bé làm con nuôi, và nó nói nó không muốn làm điều đó. Vì thế mẹ nói: Cuộc sống của con sẽ không bao giờ như cũ nữa. Mọi thứ sẽ thay đổi sau khi con có em bé. Và Tara nói hãy để nó bắt đầu thử làm điều đó. Rồi nó pha sữa cho đứa bé và cho ăn trong khi mẹ quay trở về phòng và ngủ trưa. Khi mẹ dậy, Tara đã đi và đứa bé thì vẫn ở lại đây. Con phải mang đứa bé đi khỏi trước ngày mai. Bạn trai của mẹ không được biết về điều này”.

    “Tại sao không?”

    “Mẹ không muốn anh ấy nghĩ mẹ đã là bà ngoại”.

    “Đa số phụ nữ bằng tuổi mẹ đều có cháu”. Tôi nói với tông giọng thực tế.

    “Mẹ trông không giống như vậy, Ella. Tất cả mọi người đều nghĩ mẹ trẻ hơn tuổi rất nhiều”. Bà dường như bị xúc phạm bởi biểu hiện của tôi. “Con nên vui với điều đó. Để biết rằng con trông cũng như thế sau này”.

    “Con không nghĩ rằng con sẽ giống mẹ trong tương lai đâu” Tôi nói khô khốc “Thậm chí cả bây giờ con trông cũng chẳng giống mẹ”.

    “Con có thể nếu như con nỗ lực vào chuyện này. Tại sao tóc con lại ngắn thế kia? Khuôn mặt con không hợp với kiểu đó”.

    Tôi nâng tay chạm vào mái tóc thẳng chấm ngang vai của mình, một kiểu tóc phù hợp với mái tóc thẳng, dày của tôi. “Con có thể xem lời nhắn Tara để lại không?”

    Mẹ tôi mang vào bếp một tập phong bì giấy. “Nó trong đây cùng với các giấy tờ của bệnh viện”.

    Tôi mở phong bì và tìm thấy mảnh giấy ngay ở đầu. Chữ viết tay của em gái tôi, tất cả đều ngoằn ngoèo và không đều, rất giống nhau. Các từ ngữ bị nhấn sâu bởi ngòi bút bi gần như rách giấy với nỗ lực tuyệt vọng.

    “Mẹ thân yêu,

    Con phải đến một nơi và tìm ra điều đó. Con không biết khi nào con sẽ quay lại. Do đó con nhờ mẹ hay chị Ella chăm sóc con của con, và trở thành người bảo hộ nó cho tới khi con quay trở lại mang nó đi.

    Thân yêu

    Tara Sue Vaner”.


    “Vậy đó” Tôi lẩm bẩm với nụ cười méo xệch, lấy tay miết vào trán. Em gái tôi nghĩ rằng một từ nghe có vẻ hợp pháp sẽ khiến nó trở thành chính thức. “Con nghĩ chúng ta phải liên lạc với Hội bảo trợ trẻ em và cho họ biết điều gì xảy ra. Nếu không ai đó có thể thông báo về trường hợp trẻ em bị bỏ rơi”.

    Phân loại các thứ trong tập hồ sơ, tôi tìm thấy giấy khai sinh. Không ghi tên người cha. Em bé được chính xác một tuần tuổi, và tên của cậu bé là Luke Vaner. “Luke?” Tôi hỏi. “Tại sao nó lại đặt tên thằng bé như vậy? Chúng ta có biết ai tên là Luke không nhỉ?”.

    Mẹ tôi bước tới tủ lạnh và lấy ra một chai Diet Big Red. “Anh họ của con, Porky... mẹ nghĩ tên thật của anh ấy là Luke. Nhưng Tara không biết anh ấy”.

    “Con có một người anh họ tên Porky?”

    “Đứa thứ hai, đứa đầu đã bỏ đi rồi. Nó là một đứa con trai của Big Boy”.

    Là một phần trong cái quân đoàn gia đình mở rộng nên chúng ta sẽ không bao giờ phải biết về nhau. Rất nhiều xung đột cá nhân và rối loạn nhân cách đặt trong chung lại với nhau, chúng tôi đang sống trong một quyển DSM -IV, quyển sách hướng dẫn về rối loạn tâm thần của bác sĩ. Quay sự chú ý trở lại tờ giấy khai sinh, tôi nói. “Con bé sinh đứa bé ở Bệnh viện dành cho phụ nữ. Mẹ có biết lúc đó ai ở cùng với nó không? Nó có nói bất cứ điều gì không?”.

    “Chị họ Liza của con ở cùng với nó”. Giọng mẹ tôi chua lè trả lời. “Con phải gọi cho cô ta để biết chuyện gì xảy ra. Cô ta chẳng thèm nói cho mẹ biết bất cứ điều gì”.

    “Con sẽ, con...” Đột nhiên tôi lắc đầu. “Chuyện gì xảy ra với Tara? Mẹ có thấy nó bị suy nhược không? Hay sợ hãi? Nhìn nó có vẻ ốm không?”

    Mẹ đổ Big Red vào với đá, nhìn những đám bọt màu hồng sủi trào lên miệng cốc. “Con bé nhìn nặng nề. Và nó có vẻ mệt mỏi. Và đó là tất cả những gì mẹ nhận thấy”.

    “Đó có thể là một số vấn đề sau khi sinh. Con bé cần uống thuốc chống trầm cảm”.

    Mẹ hòa thêm một lượng nhỏ vodka vào trong Big Red. “Những viên thuốc chẳng giúp ích gì được cho nó đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ muốn đứa bé”. Sau khi nếm một ngụm chất lỏng sủi bọt, bà nói. “Con bé không phải dành cho trẻ con như mẹ đã từng”.

    “Vậy tại sao mẹ lại có con, mẹ?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi.

    “Mẹ là kiểu phụ nữ muốn lập gia đình. Và mẹ đã làm điều tốt nhất. Mẹ đã thành công khi tạo cho các con thời thơ ấu một cách tuyệt vời nhất mà mẹ có thể làm. Và dường như chả đứa nào thèm nhớ bất kỳ điều gì về nó. Thật là một điều đáng xấu hổ, những đứa trẻ vô ơn. Đặc biệt là những đứa con gái”.

    Tôi không thể bắt đầu trả lời rằng mặc dù tôi đã cố gắng nhưng chẳng tài nào tập hợp lại được chút ký ức đẹp từ tuổi thơ của mình. Khi mà mỗi khoảnh khắc tình cảm của mẹ - một cái ôm, một câu truyện trước giờ đi ngủ - đã trở thành món quà từ thiên đường. Dường như đa phần tuổi thơ của tôi, và của Tara, tựa như một tấm chăn bị rút ra bên dưới chúng tôi vậy. Và bằng cách nào đó, sự thiếu hoàn hảo trong bản năng làm mẹ của bà, ngay cả yêu cầu cơ bản nhất là bảo vệ các con của mình, đã khiến tôi và Tara khó xác lập mối quan hệ đối với mọi người.

    “Con xin lỗi, mẹ”. Tôi kiềm nén nói, giọng tôi đượm vẻ nuối tiếc. Nhưng tôi khá là chắc rằng mẹ tôi chẳng hiểu tôi đang xin lỗi về cái gì.

    Một tiếng khóc cao, ré lên từ phía phòng ngủ. Tiếng khóc làm tôi ớn lạnh. Thằng bé cần cái gì đó.

    “Đến giờ cho nó bú rồi” mẹ tôi nói, bước đến cái tủ lạnh. “Mẹ sẽ hâm nóng sữa. Vào với nó đi Ella”.

    Một tiếng khóc váng nữa, lần này ngắn hơn. Nó khiến cho răng tôi đau trở lại như là tôi vừa cắn phải một lá thiếc mỏng. Tôi phóng về phía phòng ngủ và nhìn thấy hình dáng bé nhỏ trên giường, đang ngọ nguậy như một con hải cẩu non. Tim tôi đập nhanh tới mức tôi chẳng thấy có khoảng trống nào giữa các nhịp.

    Tôi nghiêng người tới, loay hoay ướm thử, không chắc chắn làm cách nào để bế cậu bé lên. Tôi không giỏi lắm với trẻ con. Tôi chưa từng muốn bế con cái của các bạn tôi - chúng chưa từng kêu gọi tôi. Tôi trườn tay xuống dưới cơ thể nhỏ bé nhẹ bẫng đó. Và cái đầu. Tôi biết người ta phải cẩn thận giữ cái đầu và cổ. Bằng cách nào đó tôi đã ôm được đứa bé dựa vào người tôi, trọng lượng của cậu mong manh và chắc chắn cùng một lúc, và tiếng khóc ngừng lại, đứa trẻ ngước mắt lên nhìn vào tôi với điệu bộ một cái liếc ngắn kiểu Clint Eastwood, và rồi tiếng khóc lại bắt đầu. Cậu bé đã không được bảo vệ. Bơ vơ. Tôi chỉ có một ý nghĩ rõ ràng duy nhất khi đi vào bếp, và đó là không ai trong gia đình tôi, kể cả tôi, có đủ trách nhiệm để làm điều này.

    Tôi ngồi xuống và vụng về điều chỉnh Luke trong vòng tay mình, mẹ tôi mang đến cho tôi một cái bình. Cẩn thận tôi đặt cái núm vú cao su - thứ có hình thù chẳng giống bất kỳ điều gì có ở một người bình thường - đặt vào cái miệng nhỏ xíu. Cậu bé ngậm lấy, im bặt rồi chăm chú mút. Tôi không nhận ra rằng tôi đã nín thở cho tới khi tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

    “Con có thể ở lại đây đêm nay” Mẹ tôi nói “Nhưng con phải rời đi ngày mai, và mang đứa bé đi cùng. Mẹ có nhiều, rất nhiều việc bận rộn để có thể chăm lo cho nó”.

    Tôi nghiến chặt hàm răng để khỏi bùng ra những lời biểu tình - điều này không công bằng, chẳng có điều gì là lỗi của tôi hết... tôi cũng rất bận... tôi có cuộc sống của riêng mình cần quay trở lại. Nhưng điều khiến tôi câm lặng đứng sang một bên vì hiểu rằng mẹ tôi hoàn toàn không quan tâm, thực tế rằng một người luôn phải gánh lấy những trách nhiệm khổ sở thực sự là kẻ không thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Luke là một củ khoai tây nóng, bị phán xét qua lại tới lui cho tới khi ai đó buộc phải giữ cậu lại.

    Và sau đó điều gì sẽ xảy ra với tôi: sẽ ra sao nếu như người cha là một kẻ nghiện ngập hay một tên tội phạm? Có bao nhiêu cậu trai mà Tara đã ngủ cùng, và tôi sẽ phải tìm kiếm tất cả bọn họ và kiểm tra. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ không hợp tác? Phải chăng tôi sẽ phải thuê luật sư?

    Oh, điều này quả thực là nực cười...

    Mẹ tôi chỉ cho tôi cách giúp em bé ợ ra, và thay tã lót. Khả năng của bà khiến tôi ngạc nhiên, đặc biệt khi mà bà chưa bao giờ là một người dành cho trẻ con, và chắc chắn rằng đã quá lâu rồi từ khi bà làm một việc tương tự như vậy. Tôi cố hình dung ra cảnh bà là một người mẹ trẻ, kiên nhẫn làm các công việc dường như không bao giờ kết thúc là chăm sóc một em bé. Tôi không thể tưởng tượng ra được bà sẽ yêu thích bất cứ việc gì. Mẹ tôi, người chỉ có con vì mục đích, một bà mẹ đơn giản, ồn ào, một tạo vật không rõ ràng... không, đó là một ảo tưởng không thật.

    Tôi mang túi xách từ xe vào, thay bộ đồ ngủ rồi mang đứa bé vào trong phòng ngủ dành cho khách.

    “Thằng bé sẽ ngủ ở đâu đây ạ?” Tôi hỏi, hình dung xem bạn sẽ phải làm gì khi mà không có một cái cũi ở đây.

    “Đặt nó bên cạnh con trên giường ý” Mẹ tôi gợi ý.

    “Nhưng con có thể đè lên người nó, hoặc vô tình đẩy nó sang một bên”.

    “Vậy hãy làm một cái đệm trên sàn nhà”.

    “Nhưng...”

    “Mẹ đi ngủ đây”, mẹ tôi nói, bước dài khỏi phòng “Mẹ kiệt sức rồi. Mẹ đã phải chăm sóc đứa bé cả ngày”.

    Trong khi Luke chờ đợi trong cái giỏ nhựa, tôi tạo ra một cái nệm trên sàn nhà cho chúng tôi. Tôi quấn một cái chăn để tạo thành một cái ống giữa chúng tôi. Sau khi đặt Luke nằm xuống một phía của cái nệm, tôi nằm xuống phía bên kia và trượt điện thoại gọi cho chị họ mình, Liza.

    “Có Tara ở đó không?” Liza hỏi ngay lập tức khi tôi nói chào chị.

    “Em đã hy vọng là nó ở cạnh chị chứ”.

    “Không, chị đã cố thử gọi cho nó cả ngàn lần và nó không hề bắt máy”.

    Mặc dầu Liza bằng tuổi tôi, nhưng tôi đã luôn thích chị, chúng tôi chưa bao giờ có nhiều việc để làm với nhau. Giống như đa số phụ nữ bên họ mẹ tôi, Liza tóc vàng và mảnh mai, có xu hướng thu hút sự khao khát của đàn ông.

    Với khuôn mặt thon dài và nụ cười rộng mở, chị không xinh đẹp bằng Tara, nhưng chị có một sự thu hút thiên bẩm khiến đàn ông không thể kháng cự. Bạn hãy đi vào nhà hàng cùng với chị, và những người đàn ông sẽ quay ghế lại để nhìn theo chị theo đúng nghĩa đen.

    Trong suốt những năm qua, Liza đã tìm cách len vào mối liên kết bền chặt của giới thượng lưu. Chị hẹn hò với những anh chàng Houston giàu có và bạn bè của họ, trở thành một cô gái ăn chơi, hay thân mật hơn, một loại gái gọi địa phương cao cấp. Không có chút nghi ngờ rằng nếu em gái tôi từng sống cùng với Liza, con bé sẽ hăm hở nhận những gì mà Liza để lại phía sau.

    Chúng tôi nói chuyện trong vài phút, và Liza nói chị có vài ý tưởng về nơi mà có thể Tara sẽ đến. Chị sẽ thực hiện vài cuộc gọi. Chị nói. Chị cảm thấy rằng chắc chắn Tara an toàn. Con bé không thất vọng hay điên cuồng. Chỉ là mâu thuẫn trong tư tưởng.

    “Tara sẽ quay lại và chăm sóc đứa bé”, chị nói. “Nó không chắc chắn là nó muốn giữ lại đứa bé. Nó thay đổi ý nghĩ rất nhiều lần trong mấy tháng qua, chị đã rất cố gắng giải thích điều mà nó nên làm”.

    “Con bé có muốn lời khuyên gì không?”.

    “Chị không nghĩ thế”.

    “Thế về người cha?” Tôi hỏi. “Anh ta là ai?”

    Đó là một khoảng thời gian ngần ngừ. “Chị không nghĩ Tara chắc chắn biết”.

    “Con bé phải có ý kiến gì đó chứ”.

    “Well, nó nghĩ là nó biết, nhưng... em biết Tara đấy, con bé thường vô tổ chức”.

    “Chị hẳn là phải tổ chức thế nào để biết được là chị đã ngủ với những ai?”

    “Well, bọn chị đều đã tiệc tùng rất nhiều trong khi... và thời gian đôi khi không dễ để mà đoán được, em hiểu chứ? Chị nghĩ là chị có thể lập một danh sách những anh chàng mà con bé đã đi cùng”.

    “Cảm ơn. Vậy ai là kẻ đứng đầu cái danh sách đó? Ai là kẻ mà Tara nói có thể là cha đứa bé nhất?”

    Đó là một khoảng thời gian ngắc ngứ buồn tẻ. “Con bé nói đó có thể là Jack Travis”.

    “Ai vậy?”

    Liza cười lớn đầy hoài nghi. “Cái tên đó không có ý nghĩa nào với em ư, Ella?”

    Mắt tôi mở lớn. “Ý chị là Travis Travis?”

    “Người con trai thứ”.

    Đứng đầu trong các gia đình nổi tiếng ở Houston là Churchill Travis, một tỷ phú đầu tư và là nhà bình luận tài chính. Ông được vinh danh là Rolodexes vàng của công chúng, nhà chính trị gia, và những nhân vật có máu mặt. Đã hơn vài lần tôi nhìn thấy ông trên CNN, và trên tất cả các tạp chí của Texas, các giấy tờ. Ông và con cái của ông sống trong một thế giới nhỏ bé của những con người có quyền lực, những kẻ hiếm khi phải đối mặt với hậu quả của những hành động của họ. Họ vượt trên cả nền kinh tế, trên những mối đe dọa từ mọi người hay từ chính phủ, trên cả trách nhiệm. Họ có thứ hạng của riêng mình.

    Bất kỳ người con trai nào của Churchill đều có đặc quyền, những kẻ xấu xa đáng ghét.

    “Tuyệt” Tôi lầm bầm “Em mạn phép đoán đó là mối tình một đêm?”

    “Em không có quyền để phán xét, Ella”.

    “Liza, em không tài nào nghĩ ra cách để hỏi câu đó mà không mang tính phán xét”.

    “Đó là chuyện tình một đêm” Chị họ tôi nói ngắn gọn.

    “Do đó chuyện này sẽ nằm ngoài trách nhiệm của Travis”. Tôi suy nghĩ kịch liệt. “Hoặc không. Đó có thể xảy ra nếu như anh ta chiếm lấy tất cả thời gian. Những đứa bé bất ngờ sẽ bị ”.

    “Jack hẹn hò với rất nhiều phụ nữ” Liza thừa nhận.

    “Chị đã bao giờ đi với hắn ta chưa?”

    “Bọn chị giao kết với nhau trong một vòng tròn. Chị là bạn với Heidi Donovan, người mà thỉnh thoảng có hẹn hò với anh ta”.

    “Anh ta làm gì để sống, ngoại trừ việc chờ cho ông bố giàu có mở hầu bao?”.

    “Oh, Jack không phải hạng người như vậy”. Liza phản đối. “Anh ấy có công ty riêng của mình... một dạng quản lý tài sản gì đó... ở 1800 Main. Em có biết cái tòa nhà kính ở trung tâm thành phố, cái mà có phần đỉnh nhìn rất nhộn ý không?”.

    “Vâng, em biết đó là chỗ nào”. Tôi thích cái tòa nhà đó, tất cả bằng kính và được trang trí bởi những đoạn kim tự tháp bằng kính trên đỉnh. “Chị có thể lấy số của anh ta cho em được không?”

    “Chị sẽ thử”.

    “Và trong lúc ấy, chị sẽ thử lập cái danh sách đó chứ?”

    “Chị sẽ cố. Nhưng chị nghĩ Tara sẽ không vui với việc đó đâu”.

    “Em không nghĩ Tara đặc biệt hứng thú với bất kỳ điều gì trong những ngày này”. Tôi nói. “Hãy giúp em tìm con bé, Liza. Em cần phải nhìn thấy nó ổn và tìm ra lý do cho việc làm của con bé. Em cũng muốn tìm ra ai là cha đứa trẻ và lập ra vài kế hoạch cho đứa trẻ bị bỏ rơi tội nghiệp”.

    “Đứa bé không bị bỏ rơi” Chị tôi phản đối. “Đứa bé không phải bị bỏ rơi khi mà em biết chỗ nào em để lại nó”.

    Tôi cân nhắc xem xét lỗ hổng trong cái lý luận logic của chị, nhưng rõ ràng đó là một sự lãng phí thời gian. “Làm ơn hãy xem cái danh sách, Liza. Nếu Jack Travis hóa ra không phải là người cha, em sẽ buộc phải lần theo tất cả những người đàn ông mà Tara đã ngủ cùng năm ngoái để bắt họ làm một cái xét nghiệm cha con”.

    “Tại sao phải khuấy tung rắc rối lên thế, Ella. Tại sao em không chỉ việc chăm sóc đứa bé trong một thời gian như Tara đã nhờ?”

    “Em...” những từ ngữ trôi tuột khỏi tôi trong một khắc. “Em có cuộc sống của em. Em có một công việc. Em có một anh chàng không bao giờ muốn làm bất kỳ cái gì dính đến những đứa trẻ. Không, em không thể dính vào như là một vú em tạm thời cho Tara được”.

    “Chị chỉ đề nghị thế thôi”. Liza nói phòng thủ. “Một vài người đàn ông thích trẻ con, em biết đấy. Và chị không nghĩ công việc của em giống vậy... nó đa phần là đánh máy, đúng không?”.

    Tôi cười nghẹn. “Nó chắc chắn là có liên quan đến việc đánh máy. Nhưng em cũng phải suy nghĩ một chút”.

    Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút nữa, đa phần là về Jack Travis. Hóa ra anh là một kẻ vừa đi săn lại vừa bị săn lại, thích lái xe nhanh và cũng gặp rắc rối trong cuộc sống. “

    “Phụ nữ xếp hàng từ Houston đến Amarillo với hy vọng trở thành bạn gái tiếp theo của anh ta”.

    Và từ những gì Heidi tâm sự với Liza, “Jack Travis sẽ làm bất kỳ điều gì trên giường, và có một khả năng kiềm chế không thể tin nổi. Thực tế...”

    “TMI” tôi nói với Liza về điểm ấy.

    “Okay, nhưng để chị nói với em điều này, Heidi kể có đêm anh ta cởi cà-vạt của mình ra và sử dụng nó...”

    “TMI, Liza” tôi nhấn mạnh.

    “Em không tò mò à?”

    “Không. Chuyên mục của em nhận đủ các dạng thư điện tử và thư tay về các vấn đề tình dục. Chẳng có điều gì làm em sửng sốt nữa. Nhưng em không muốn biết về đời sống tình dục của Travis trừ khi em phải đối diện với anh ta và bắt anh ta phải làm một thử nghiệm cha con”.

    “Nếu Jack là người cha” Liza nói. “Anh ta sẽ giúp đỡ. Đó là một anh chàng có trách nhiệm”.

    Tôi không để ý điều đó. “Những người đàn ông có trách nhiệm sẽ không có tình một đêm và làm phụ nữ có thai”.

    “Em sẽ thích anh ta” chị nói. “Tất cả phụ nữ đều vậy”.

    “Liza, em sẽ không bao giờ thích một anh chàng mà tất cả mọi phụ nữ đều thích”.

    Sau khi tôi cúp máy với chị họ mình, tôi ngắm đứa bé. Mắt cậu màu xanh tròn như cái nút áo, và khuôn mặt cậu nhăn lại như đang quan tâm gì đó. Tôi tự hỏi ấn tượng về cuộc sống của cậu bé là gì sau một tuần đầu tiên của cậu trên trái đất này. Thật nhiều những điều đến và đi, những chuyến du lịch trên ô tô, những khuôn mặt thay đổi, những giọng nói khác nhau. Chắc hẳn cậu muốn khuôn mặt của mẹ cậu, giọng nói của mẹ cậu. Ở tuổi này, một chút sự bền vững không phải là đòi hỏi quá nhiều. Tôi khum tay trên đầu cậu và chải nhẹ những sợi tóc tơ mềm. “Một cú gọi nữa”, tôi nói với cậu và giở cái điện thoại ra lần nữa.

    Dane nhấc máy sau hai hồi chuông. “Quá trình giải cứu đứa bé thế nào rồi?”

    “Em đã giải cứu được đứa bé. Bây giờ em thích được ai đó giải cứu em”.

    “Người phụ nữ độc lập không bao giờ cần phải được giải cứu”.

    Tôi cảm nhận một nụ cười chân thật trên khuôn mặt mình, tựa như một vết rạn trên băng. “Oh đúng, em quên mất”. Tôi kể cho anh nghe về tất cả mọi điều đang xảy ra cho tới lúc này, và về khả năng là Jack Travis có thể là người cha”.

    “Anh tiếp cận vấn đề đó với chút hoài nghi”, Dane nhận xét. “Nếu như Travis là người hiến tinh trùng, tại sao em không nghĩ rằng Tara đã đến chỗ anh ta bây giờ? Từ những gì anh biết về em gái của em, việc có bầu với con trai của một tỷ phú là thành tích cao nhất”.

    “Em gái em luôn hành động theo một logic chẳng giống bất cứ ai. Em không thể đoán được tại sao nó lại cư xử theo cách này. Và khi em tìm ra nó, em không chắc chắn rằng nó sẽ muốn chăm sóc Luke. Khi chúng em còn bé, nó thậm chí không thể giữ nổi một con cá vàng còn sống”.

    “Anh có những mối quan hệ” Dane nói nhẹ nhàng. “Anh biết một số người có thể mang đến cho thằng bé một gia đình tốt”.

    “Em không biết” Tôi liếc nhìn thằng bé đã nhắm chặt mắt. Tôi không chắc rằng tôi có thể sống với ý tưởng mang cậu bé cho một người xa lạ. “Em sẽ tìm ra cách tốt nhất cho cậu bé. Một ai đó đặt nhu cầu của cậu bé lên hàng đầu. Cậu bé không đòi hỏi phải được sinh ra”.

    “Hãy ngủ một giấc thật ngon. Em sẽ tìm ra câu trả lời đúng đắn, Ella. Em luôn luôn làm được mà”.
     
    lynx and stampit like this.
  4. thanhbt

    thanhbt Học sinh Thành viên BQT


    Chương 3

    Người dịch: Chiqui

    Lời đề nghị của Dane dành cho tôi xuất phát từ việc thiếu kinh nghiệm của anh với trẻ con, thật mỉa mai sao, rằng tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Cháu trai tôi là một sinh vật sống động, với những giấc ngủ náo loạn. Không thể loại trừ rằng đêm qua là một đêm tồi tệ nhất trong đời mà tôi từng trải qua, với một chuỗi những lần thức giấc thảng thốt, gào khóc và pha sữa, rồi cho bú và ợ hơi, sau tiếp là thay tã, và chỉ sau năm phút nghỉ ngơi, tất cả chuỗi công việc đó lại bắt đầu. Tôi không biết làm thế nào người ta có thể sống sót sau một tháng như vậy. Chỉ sau một đêm, tôi đã kiệt sức.

    Sáng ra, tôi đi tắm, bật mức nước nóng tới mức gần như bị bỏng với hy vọng rằng điều đó sẽ làm giảm bớt các bắp thịt đang đau nhức của tôi. Ước gì tôi đã tính xa hơn để mang thêm nhiều quần áo, tôi đành mặc bộ đồ sạch sẽ duy nhất mình có: một cái quần jeans, áo phông cotton và một đôi giày da mềm đế bệt. Tôi chải mái tóc mình cho tới khi nó trở nên gọn gàng và suôn mượt, tôi liếc nhìn khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của mình. Mắt tôi khó chịu và khô khiến tôi chả buồn bận tâm đến việc đeo kính áp tròng nữa. Tôi quyết định dùng kính của mình, một cặp kính có gọng hình chữ nhật mảnh mai.

    Điều đó cũng chẳng cải thiện tâm trạng của tôi khi đi vào bếp, mang theo Luke trong cái carseat, và nhìn thấy mẹ tôi ngồi bên bàn. Những ngón tay bà lấp đầy nhẫn, tóc bà uốn lọn và tạo kiểu. Bà mặc quần sooc, khoe đôi chân mượt mà rám nắng, một trong những ngón chân thò ra khỏi đôi sandal cao gót lấp lánh với chiếc nhẫn chân.

    Tôi đặt carseat của Luke trên sàn nhà, phía bên kia cái bàn, tránh xa bà.

    “Thằng bé có còn cái quần áo nào nữa không?” Tôi hỏi, “Bộ đồ liền mảnh của nó đã bị bẩn rồi”.

    Mẹ tôi lắc đầu. “ Có một cửa hàng giảm giá ở cuối đường, con có thể mua cho thằng bé vài thứ ở đó. Con sẽ cần một bịch tã to, chúng luôn hết rất nhanh ở tầm tuổi này”.

    “Không đùa chứ” Tôi nói một cách mệt mỏi, đi về phía máy pha cà phê.

    “Con có nói chuyện với Liza tối qua không?”

    “Ừm, ưh”

    “Cô ấy nói gì?”

    “Chị ý nghĩ Taza ổn. Chị ý sẽ thưc hiện vài cuộc gọi hôm nay để cố gắng tìm ra nó”.

    “Thế còn về bố của thằng bé?”

    Tôi đã quyết định không nói gì với mẹ tôi về khả năng dính líu tới Jack Travis. Bởi vì nếu có bất kỳ cách nào khiến mẹ tôi thích thú và tham dự vào một cách không mong muốn, thì đó là việc đề cập đến tên của một người đàn ông giàu có.

    “Chưa có ý tưởng nào” tôi tùy tiện đáp.

    “Con sẽ đi đâu hôm nay?”

    “Dường như con phải đi kiếm một phòng khách sạn” Tôi không nói câu đó với vẻ buộc tội. Tôi không cần điều đó.

    Cơ thể mảnh mai của bà cứng lại trên ghế “Người đàn ông mà mẹ đang hẹn hò không thể biết về điều này”.

    “Bởi vì mẹ là bà ngoại à?” Tôi có cảm giác thỏa mãn khi thấy vẻ giật nẩy mình lên ở bà “Hay là bởi vì Taza đã có con khi chưa kết hôn?”

    “Cả hai. Anh ta trẻ hơn mẹ. Và bảo thủ nữa. Anh ta không thể hiểu rằng bạn không có nhiều cách để dạy dỗ những đứa trẻ ngỗ nghịch”.

    “Tara và con đã không còn là những đứa trẻ nữa, mẹ”. Tôi hớp một ngụm cà phê đen, vị đắng của nó gây nên một chuỗi rùng mình như nhiễm bệnh. Sống chung với Dane, tôi đã quen với việc miễn cưỡng dùng sữa đậu nành để làm giảm vị đắng của cà phê. Thật khốn nạn, tôi nghĩ, và vớ lấy hộp sữa trên mặt bàn bếp. Tôi rót một cách hào phóng vào trong cốc cà phê của mình.

    Cái miệng phủ đầy son của mẹ tôi ép lại thành một đường mỏng dính. “Con dường như luôn là kẻ biết tuốt. Và con sẽ phải tìm ra bao nhiêu điều con chưa biết”.

    “Tin con đi” Tôi lầm bầm “Con là người đầu tiên thừa nhận rằng con không biết bất kỳ đầu mối nào về các đồ dùng của một em bé. Con chẳng biết bất kỳ điều gì để làm với nó. Nó không phải là con của con”.

    “Vậy hãy đưa nó tới trung tâm bảo trợ Xã hội”. Bà dường như bị kích động “Bất kỳ điều gì xảy đến với thằng bé đều không phải là lỗi của con, hay của mẹ. Hãy mang cho thằng bé nếu như con không thể có trách nhiệm”.

    “Con có thể lo liệu được”. Tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng “Sẽ ổn thôi, mẹ ạ. Con sẽ chăm sóc thằng bé. Mẹ không phải lo lắng về bất kỳ điều gì”.

    Bà lắng xuống như một đứa trẻ được cho kẹo mút “Con sẽ phải học như ngày trước mẹ đã từng”. Bà đáp sau một lúc, nhìn xuống để điều chỉnh cái nhẫn ở ngón chân của mình. Với một hài lòng ẩn trong giọng nói, bà thêm vào “một cách khó khăn”.

    ***

    Ngày đã trở nên nóng nực, tôi mang theo Luke đến cửa hàng giảm giá, trong khi cậu bé ngọ nguậy lên xuống trong cái giỏ, thở phì phì giận dữ vào những tấm xốp trong cái giỏ dành cho em bé gắn sẵn trên xe đẩy hàng. Cuối cùng Luke dường như im lặng khi chúng tôi rời đi, được dỗ dành bởi sự rung rinh khi các bánh xe bằng nhựa lăn đều trên con đường bê tông dẫn ra bãi đỗ xe.

    Không khí bên ngoài như được rang nóng, trong khi nhiệt độ trong nhà “lạnh run như đang ở Bắc cực” bởi máy điều hòa. Nếu như bạn đi ra ngoài rồi vào trong, luân phiên đổ mồ hôi và lại khô ráo, kết quả là bạn sẽ được bao bọc bởi một lớp kết dính từ muối. Luke và tôi bị trông hồng như con tôm luộc.

    Và bây giờ tôi phải tìm cách để gặp Jack Travis.

    Tôi gọi Liza, hy vọng chị ấy có số của anh ta.

    “Hedi sẽ không đưa nó cho chị” Liza nói, nghe có vẻ bất mãn “Về an toàn, chị nghĩ là cô ta sợ chị sẽ chạy đến tóm lấy anh ta. Chị đã phải cắn lưỡi mình để không kể với cô ta về tất cả những lần chị đã đi cùng anh ta nhưng không phải là kiểu bạn bè. Bên cạnh đó, cô ta cho rằng tốt hơn hết là càng ít kẻ bám theo Jack Travis càng tốt ”.

    “Em có một thắc mắc là anh ta sẽ ngủ khi nào”

    “Cam kết của Jack không dành cho bất kỳ một người phụ nữ nào, vì vậy không ai hy vọng điều đó từ anh ta. Nhưng Heidi đã quen biết anh ấy lâu rồi, chị nghĩ cô ta tự thuyết phục bản thân rằng có thể làm cho anh ấy ho ra một chiếc nhẫn đính hôn”.

    “Dường như là một mớ lộn xộn kinh tởm” Tôi nói “Ồ, chúc cô ta may mắn. Nhưng bây giờ về vấn đề chính, làm cách nào để em liên lạc được với anh ta?”

    “Chị không biết, Ella. Cách ngắn nhất là em xông vào đó và gặp anh ta. Chị chẳng nghĩ ra cách nào nữa”.

    “Thật may mắn, em có một kỹ năng xâm nhập tuyệt vời”.

    “Chị sẽ cẩn thận” Chị họ tôi cảnh cáo “Jack là một anh chàng tử tế nhưng không phải là loại mà em có thể xoay vòng vòng đâu”.

    “Em sẽ không nghĩ như thế” Tôi đồng ý, trong lúc dạ dày tôi thắt lại vì lo lắng.
     
    lynx and stampit like this.
  5. vuongle

    vuongle Mầm non

    truyện hay quá, mong dịch giả đừng drop..
     
  6. Keobeo012

    Keobeo012 Mầm non

    Hy vọng tiêp tục được đọc truyện. Tập này đọc yêu anh nhân vật chính lắm ý
     
  7. kemna

    kemna Mầm non

    Giao thông ở Houston là một mô hình đầy bí hiểm. Chỉ có sự quen thuộc và một kinh nghiệm dày dặn mới giúp cho bạn vượt qua được nó. Đương nhiên, tôi và Luke đã bị dính vào cái mớ rắc rối vòng quanh ấy khiến cho chuyến đi dài 15 phút trở thành 45 phút.
    Cho tới khi chúng tôi tới được viện nghệ thuật, một công trình kiến trúc lấp lánh ở 1800 Main St, Luke đã hét lên và mùi hôi thối thì xông đầy trong xe. Điều đó chứng minh rằng một đứa bé chắc chắn có thể có chiếc tã bẩn trong một thời điểm tồi tệ nhất ở một địa điểm cũng tồi tệ nhất.
    Tôi lái xe xuống tầng ngầm để xe, nhưng một nửa bãi đỗ dành cho khu thương mại đã kín chỗ, nên tôi đành lái xe lại ra ngoài. Khi tôi lái xe xa hơn xuống cuối đường, tôi tìm đươc một chỗ đậu xe công cộng trả tiền. Sau khi tìm được một chỗ đậu ở tầng mặt đường, tôi quyết định thay tã bẩn của Luke ở đằng sau ghế của chiếc Prius.
    Chiếc carseat của thằng bé dường như trở nên nặng hàng tấn khi tôi phải xách nó theo suốt dọc con phố để tới tòa nhà. Luồng ko khí lạnh giá đập vào tôi khi tôi bước vào căn sảnh sang trọng, với toàn đá cẩm thạch, đồ mạ đồng và gỗ bóng loáng.
    Sau khi nhìn vào một tấm bảng kính đề danh mục hướng dẫn tới các văn phòng khác nhau, tôi nhanh nhẹn đi tới bàn tiếp tân. Tôi biết ko có cách nào họ sẽ để một người phụ nữ ko xác định lại ko có lịch hẹn và số liên lạc cụ thể đơn giản đi vào thang máy.
    “Cô…” Một trong những người đàn ông ngồi phía sau cái bàn ra hiệu cho tôi tiến lại gần anh ta.
    “Sẽ có người xuống đón chúng tôi” Tôi nói rõ ràng. Thò tay vào chiếc túi đang đeo trên vai, tôi lấy ra cái túi ziplock đựng cái tã bẩn. “ Chúng tôi có việc cần giải quyết gấp, xin hỏi có nhà vệ sinh nào gần đây ko?”
    Thất kinh nhìn vào cái túi nhỏ phồng lên đó, người đàn ông vội vã hướng dẫn tôi tới nhà vệ sinh ở phía bên kia của thang máy.
    Đi ngang qua bàn tiếp tân, tôi xách Luke đứng giữa hai buồng thang máy. Ngay khi cửa thang máy mở ra, chúng tôi bước vào trong cùng với bốn người nữa.
    “Cô bé đươc bao lâu rồi?” Một người phụ nữ trong bộ váy đen mỉm cười hỏi.
    “Đó là một cậu bé” Tôi trả lời “ Một tuần tuổi rồi”.
    “Xem ra cô đã xoay xở tốt đấy”.
    Tôi đã cân nhắc đến việc giải thích rằng tôi ko phải là mẹ, nhưng dường như điều đó sẽ dẫn tới một loạt câu hỏi khác, và tôi ko sẵn sàng giải thích bất kỳ phần nào về quá trình mà tôi và Luke gặp nhau. Vì vậy tôi chỉ mỉm cười và thì thầm “Vâng, cảm ơn, chúng tôi đã có những điều tuyệt vời”. Trong vài giây sau đó, tôi nghiền ngẫm về cách Tara nhìn nhận mọi thứ, nếu như con bé đã khỏe lại sau khi sinh đứa trẻ. Chúng tôi dừng ở tầng 11, tôi xách Luke ra khỏi thang máy và bước qua cánh cửa đề tên Travis Management Solutions.
    Chúng tôi bước vào một khu sảnh yên tĩnh được trang trí bởi những màu sắc tự nhiên, các đồ nội thất bọc da hiện đại nằm rải rác thành từng khối nhỏ. Tôi đặt Luke xuống, cái carseat đã cọ xát và làm đau cánh tay tôi, tôi bước về phía bàn tiếp tân. Đường kẻ mắt màu đen ở mí trên của cô ta được tô đậm rõ hơn ở góc đuôi mắt, như thể đó là một phần kiểm tra trong danh mục buổi sang. Mắt phải? … duyệt. Mắt trái?... okay. Tôi nở một nụ cười với hy vọng rằng cô ta thấy tôi cũng là một người phụ nữ trên thế giới.
    “Tôi biết điều này là nằm ngoài kiểm soát” Tôi nói, đẩy cặp kính đã muốn trượt xuống sống mũi tôi “Nhưng tôi cần phải gặp ông Travis vì một trường hợp khẩn cấp. Tôi ko có hẹn trước. Nhưng tôi chỉ xin 5 phút. Tên tôi là Ella Vaner”.
    “Cô có quen biết với ông Travis ko?”
    “Ko, tôi có thể coi như là bạn của một người bạn”.
    Khuôn mặt cô ta giấu kín cảm xúc, tôi nửa nghĩ rằng cô ta đang tìm và nhấn nút báo động bên dưới cái bàn, và bất kỳ giây phút nào bây giờ, những người đàn ông trong bộ đồng phục bảo vệ màu xám cũng có thể xuất hiện và xách cổ tôi ra ngoài.
    “Cô muốn gặp ông Travis về việc gì vậy?” Cô tiếp tân hỏi.
    “Tôi chắc chắn rằng anh ta ko muốn tôi nói cho ai biết trước khi anh ta đươc biết điều đó đầu tiên”.
    “Ông Travis đang họp”.
    “Tôi sẽ đợi ông ấy”.
    “Một buổi họp dài” Cô ta nói.
    “Tốt thôi, tôi có thể gặp ông ấy ở giờ nghỉ giảo lao”.
    “Cô nên lấy một cuộc hẹn và trở lại lần sau”.
    “Khi nào thì ông ấy sẽ rảnh để gặp?”
    “Lịch của ông ấy đã kín trong vòng 3 tuần tới. Có thể sẽ có lúc nào đó vào cuối tháng này….”
    “Điều này ko thể chờ cho đến tận cuối tháng” Tôi nhấn mạnh. “Nhìn đây, tôi chỉ xin 5 phút. Tôi tới từ Austin. Tôi cược rằng ông Travis thực sự cần biết về vấn đề này…” Tôi dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của cô ta.
    Cô ta đang nghĩ tôi bị điên rồi.
    Tôi cũng đang bắt đầu nghĩ như vậy đây.
    Bên cạnh tôi, đứa bé bắt đầu khóc ré lên.
    “Cô phải giữ cho nó im lặng” Cô nhân viên nói với giọng căng thẳng.
    Tôi bước tới bên Luke, bế cậu bé lên, vớ lấy bình sữa đã pha sẵn trong túi đựng đồ. Chẳng có cách nào để làm ấm sữa cả, nên tôi cứ ấn núm vú vào miệng cậu bé.
    Nhưng cháu trai tôi ko thích ăn sữa lạnh. Đẩy núm vú ra khỏi miệng, cậu bé bắt đầu gào toáng lên.
    “Cô Vaner…” cô nhân viên nói trong sự khích động.
    “Bình sữa của thằng bé lạnh”. Tôi nở một nụ cười hối lỗi với cô ta. “Trước khi cô đuổi chúng tôi đi, cô có thể hâm nóng nó lên ko? Chỉ cần đặt nó vào trong một cốc nước nóng 1 phút thôi. Làm ơn?”
    Cô ta nhanh chóng đứng lên, với một cử chỉ gãy gọn. “Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ mang nó tới quầy cà phê đằng kia”.
    “Cảm ơn cô” Tôi tặng cho cô ta một nụ cười xoa dịu, điều mà cô ta phớt lờ khi rời đi.
    Tôi đi loanh quanh khu tiếp tân, nựng Luke nhẹ nhàng, thì thầm, làm mọi cách mà tôi cho rằng có thể xoa dịu cậu bé. “Luke, cô ko thể mang con đi khắp mọi nơi. Con luôn tạo ra những rắc rối. Và con chả bao giờ thèm nghe lời cô cả. Cô nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm quen dần với nhau”.
    Nhận thức rằng có một nhóm nhỏ đang bước từ bên ngoài sảnh tiến vào khu vực tiếp tân, tôi quay lại mừng rỡ. Tôi nghĩ rằng đó là cô nhân viên tiếp tân đang quay lại với bình sữa ấm. Thay vào đó tôi nhìn thấy ba người đàn ông vận những bộ đồ vest màu sẫm đắt tiền. Một trong số họ tầm thước và gầy, một người khác thấp và hơi chút đẫy đà, và người thứ ba là một người đàn ông ấn tượng nhất mà tôi từng gặp.
    Anh ta cao và khổ người vững chãi, mọi cơ bắp rắn chắc và toát lên vẻ ngoài đầy nam tính. Cái cách mà anh ta thể hiện bản thân mình – sự tự tin trong từng sải chân, cách anh ta thư giãn đôi vai rộng – tuyên bố rằng anh ta đã quen với việc ra lệnh. Tạm dừng cuộc thảo luận, anh ta dành cho tôi một cái nhìn cảnh báo, và hơi thở tôi như nghẹn lại. Một vệt đỏ len dần trên khuôn mặt tôi, và một cơn ho hắng bắt đầu trong họng tôi.
    Chỉ với một cái nhìn, tôi đã biết anh ta là ai và như thế nào. Một người đàn ông hết sức điển hình, loại người mà 5 triệu năm trước đây đã thúc đẩy sự tiến hóa bằng cách đóng đinh lên tất cả những người phụ nữ trong tầm mắt. Họ đầy mê hoặc, quyến rũ và cư xử như những thằng con hoang, nhưng về mặt sinh học, phụ nữ ko thể nào chống nổi lại sự kì diệu của DNA đó.
    Vẫn nhìn vào tôi, người đàn ông cất giọng trầm trầm sâu lắng khiến cho tay tôi nổi cả da gà. “Tôi nghĩ rằng tôi vừa nghe thấy tiếng của một đứa bé ở đây”
    “Ông Travis?” Tôi hỏi quả quyết, xen lẫn với tiếng ậm ừ của đứa bé.
    Anh ta gật đầu ngắn gọn.
    “Tôi hy vọng là tôi đã gặp được ông vào giữa buổi họp. Tôi là Ella. Tôi tới từ Austin. Ella Vanner. Tôi cần một cuộc nói chuyện ngắn gọn với ông”.
    Cô nhân viên tiếp tân hiện ra từ phía bên kia sảnh, tay cầm bình sữa. “Ôi Chúa ơi”, cô ta lầm bầm, nhanh chóng tiến lại gần “Ông Travis, tôi xin lỗi…”
    “Ổn rồi” Travis nói, làm cử chỉ cho cô ta để đưa bình sữa cho tôi.
    Tôi nhận lấy nó, lắc cho vài giọt sữa nhỏ lên mu bàn tay theo cách mẹ tôi đã chỉ dẫn, rồi đưa núm vú vào miệng đứa bé. Luke kêu lên với sự hài lòng, và bận rộn quay vào việc bú sữa trong im lặng.
    Nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Travis, chúng có màu đen và lấp lánh đầy vẻ ngọt ngào. Tôi hỏi “Tôi có thể nói chuyện với ông trong vài phút chứ?”.
    Travis nhìn tôi với vẻ nghiên cứu. Tôi bị ấn tượng bởi những sự tương phản về anh ta, bộ quần áo đắt tiền với vẻ bề ngoài trông đầy liều lĩnh, góc cạnh ko hề tao nhã. Anh ta nam tính một cách tàn nhẫn như khuyên bạn nên làm việc có ích cho anh ta, hoặc là bạn nên cút xuống địa ngục để tránh khỏi đường đi của anh ta.
    Tôi ko thể đừng so sánh anh ta với Dane, một người phúc hậu với hàm râu mềm mại và lối cư xử nhẹ nhàng, gần gũi. Ko có vẻ gì là dịu dàng ở Jack Travis cả, ngoại trừ giọng nam trung sâu lắng.
    “Còn tùy” Travis dễ dãi nói “Cô đang cố gắng bán gì đó cho tôi à?” Giọng anh có trọng âm nặng của vùng Texas, một dạng trọng âm G nhấn xuống mạnh mẽ như mưa đá mùa hè vậy.
    “Ko phải, đây là một vấn đề cá nhân”.
    Một nhoáng thích thú lẩn khuất nơi khóe miệng cong lên của anh “Tôi luôn dành các vấn đề về cá nhân đến sau 5pm”.
    “Tôi ko thể chờ đợi lâu thế” Tôi hít lấy một hơi thở sâu trước khi mạnh dạn thêm vào “Và tôi phải cảnh cáo anh trước rằng nếu anh đuổi tôi đi bây giờ, anh cũng sẽ phải đối diện với tôi sau này. Tôi rất kiên trì đấy”.
    Một nụ cười đọng lại trên môi khi anh ta quay qua những người đàn ông bên cạnh “Các anh có phiền đợi tôi ở quầy bar trên tầng 7 ko?”
    “Ko vấn đề gì” một trong số họ nói với giọng Anh nhanh gọn “Chúng tôi chả quan tâm đến việc phải lảng vảng trong bar đâu. Gọi gì cho anh luôn nhé, Travis?”
    “Yeah, tôi ko nghĩ việc ở đây lâu đâu. Dos Equis, thêm chanh và ko đá”.
    Khi những người đàn ông rời đi, Jack Travis hoàn toàn chuyển sự chú ý vào tôi. Mặc dù tôi có chiều cao trung bình, ko hề là một người phụ nữ nhỏ bé, anh ta vẫn vượt hẳn tôi.
    “Văn phòng của tôi” Anh ta ra hiệu cho tôi đi trước “Cánh cửa cuối cùng bên phải”.
    Xách theo Luke, tôi bước vào cánh cửa cuối cùng ở góc. Một cánh cửa sổ lớn hình rẻ quạt cho thấy tầm nhìn đến tận đường chân trời, nơi ánh mặt trời ko ngừng trải dàn lên bề mặt kính của tòa nhà. Trái ngược với khu vực tiếp tân gọn sạch gần như vô trùng, bên trong văn phòng là cả một sự lộn xộn thoải mái, với những chiếc ghế sâu bằng da đầy êm ái, những chồng sách và thư mục xếp đầy, cũng những khung ảnh gia đình lồng trong những khung ảnh viền đen.
    Sau khi kéo một chiếc ghế cho tôi, Travis nửa ngồi lên bàn làm việc của anh, đối diện với tôi. Những đường nét của anh hiện ra rõ ràng, chiếc mũi thẳng, quai hàm có nét xẻ đôi gần như chính giữa.
    “Nào, hãy nói ngắn gọn, Ella - từ - Austin” Anh nói “Tôi có một thương vụ, và tôi ko muốn các anh chàng kia phải đợi lâu”.
    “Anh quản lý tài sản cho họ ư?”
    “Chuỗi khách sạn” Ánh mắt anh nhìn về phía Luke “Cô có thể đẩy lại cái chai sữa, con bé toàn hút ko khí rồi”.
    Tôi chau mày và điều chỉnh cái chai dốc lên. “Đó là một thằng bé mà. Sao tất cả mọi người lại cứ nghĩ nó là một con bé nhỉ?”
    “Thằng bé đi tất Hello Kitty kìa”. Anh nói giọng ko thể chấp nhận nổi.
    “Nhưng đó là thứ duy nhất còn lại vừa với thằng bé” Tôi nói
    “Cô ko thể bắt một thằng bé đi đôi tất hồng được”.
    “Nó mới một tuần tuổi mà. Chả lẽ anh đã phải lo lắng về giới tính từ sớm thế hả?”
    “Cô có thực sự đến từ Austin ko vậy?” Anh nhăn nhó hỏi “Tôi có thể giúp gì cho cô, Ella?”
    Làm để giải thích thật là khó khăn, tôi thực sự chả biết bắt đầu từ đâu “Vậy anh hãy chuẩn bị nhé” Tôi nói với giọng công việc “Câu chuyện mà tôi muốn nói với anh liên quan đến một người”.
    “Tôi đã quen với điều đó rồi. Tiếp đi”.
    “Em gái tôi là Tara Varner. Anh đã hẹn hò với nó vào cuối năm ngoái”. Nhận thấy cái tên chẳng gợi lên đươc điều gì từ anh, tôi thêm vào “Anh biết Liza Purcell chứ?... Đấy là chị họ tôi. Chị ý xếp cho anh hẹn với Tara”.
    Travis nghĩ trong một lúc “Tôi nhớ Tara rồi” Cuối cùng anh nói. “Cao, tóc vàng, chân dài”.
    “Đúng rồi” . Nhận ra Luke đã tu hết sữa, tôi đặt cái chai rỗng trở lại túi rồi ôm cậu bé lên vai tôi để giúp nó ợ hơi. “Đây là con trai của Tara. Luke. Cô ấy sinh thằng bé ra, rồi bỏ nó lại chỗ mẹ của chúng tôi và biến đi đâu đó. Chúng tôi đang cố gắng tìm xem cô ấy ở đâu. Trong khi đó tôi lại đang phải cố gắng để chăm sóc thằng bé”.
    Travis vẫn im lặng. Bầu ko khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo. Tôi nhận ra rằng tôi đã được xác định như là một mối đe dọa, hoặc có khi là một sự phiền toái. Dù là bằng cách nào, thì giờ đây khóe miệng anh ta cũng nhếch lên khinh miệt “Tôi cho rằng tôi đã hiểu việc cô có mặt ở quanh đây” Anh nói “Đứa bé ko phải là của tôi, Ella”.
    Tôi buộc bản thân mình phải nhìn thẳng vào ánh mắt đen đáng sợ đó “Với Tara, thì đó là anh”.
    “Tên tuổi nhà Travis là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người phụ nữ cảm thấy một bức chân dung mối liên hệ giữa tôi với đứa con ko cha của họ. Nhưng điều đó là ko thể bởi hai lý do. Một, tôi ko bao giờ quan hệ tình dục mà ko dùng biện pháp bảo vệ”.
    Mặc dù đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, tôi vẫn muốn mỉm cười với những cụm từ. “Anh đang đề cập đến bao cao su đó ư? Đó là một biện pháp bảo vệ có tỷ lệ thất bại trung bình là 15% đấy”.
    “Cảm ơn, giáo sư. Nhưng tôi vẫn ko phải là cha của đứa trẻ”.
    “Làm sao anh chắc về điều đó?”
    “Bởi vì tôi chưa bao giờ ngủ với Tara. Cái đêm mà tôi đi với cô ta, cô ta đã uống quá nhiều. Và tôi ko ngủ với phụ nữ trong tình trạng đó.
    “Thực sự” Tôi nói với vẻ đầy hoài nghi.
    “Đúng vậy” Anh trả lời nhẹ nhàng.
    Luke ợ hơi, rồi ngả đầu vào vai tôi như một bao đậu pinto. Tôi nghĩ về những gì Liza đã nói với tôi về đời sống cặp bồ năng động của Jack Travis, và tôi ko thể ngăn lại một nụ cười giễu cợt “Bởi vì ông là một người đàn ông có nguyên tắc sống à?” tôi hỏi gạy gắt.
    “Ko, thưa cô. Mà chỉ là tôi thích người phụ nữ cùng tham gia với mình”.
    Trong một lúc, tôi ko thể dừng bản thân mình mường tượng đến cảnh anh ta cùng với một phụ nữ, dạng tham gia nào mà anh ta yêu cầu, và tôi cảm thấy bất mãn khi một màu đỏ bừng bắt đầu bao phủ khuôn mặt tôi. Nó chỉ càng tồi tệ hơn khi anh đưa cho tôi một cái liếc nhìn lạnh lẽo, giống như tôi là một tên tội phạm vớ vẩn đã bị anh ta tóm cổ.
    Điều đó chỉ càng làm tôi thêm quyết tâm giữ vững lập trường của mình. “Anh có uống gì vào cái đêm anh hẹn hò với Tara ko?”
    “Cũng có”.
    “Vậy đánh giá của anh ko chính xác được. Và có thể cả bộ nhớ của anh nữa. Chả có cách nào biết chắc rằng ko có vấn đề gì đã xảy ra. Và ko có lý do chính đáng để tôi phải tin anh”.
    Travis vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết rằng chẳng có chi tiết nào của tôi thoát khỏi sự quan sát của anh - quầng thâm dưới mắt tôi, vệt nước bột đã khô của đứa bé dính trên vai tôi – một cách vô thức, tôi đặt bàn tay đã nắm chặt lên đầu của Luke.
    “Ella” Anh ta nói lặng lẽ “Tôi ko thể là gã duy nhất mà cô tiếp cận vì chuyện này”.
    “Ko” Tôi thừa nhận “Nếu chứng minh rằng anh ko phải là người cha, vậy tôi sẽ tìm tới một ứng cử viên may mắn khác và tiến hành xét nghiệm cha con. Nhưng tôi cho anh cơ hội để thưc hiện việc đó ngay bây giờ, ko ồn ào và công khai. Hãy làm xét nghiệm, và nếu nó ko phải là anh, anh sẽ đươc loại khỏi bức tranh.
    Travis nhìn tôi giống như tôi là con thằn lằn xanh bé tý thích đậu trên những cánh cửa nhà Texas. “Tôi có đủ luật sư sẽ khiến cô phải chạy vòng quanh nhiều tháng đấy, cưng ạ”.
    Tôi tặng anh ta một nụ cười chế giễu “Thôi nào Jack, đừng cướp đi sự hân hạnh của tôi về một mẫu DNA mà anh có thể trao tặng chứ. Thậm chí tôi sẽ trả tiền cho xét nghiệm đó”.
    “Đề nghị đó có thể khiến tôi thích thú” anh ta nói “nếu nó thú vị hơn bất kỳ một miếng gạc trong miệng”
    “Tôi xin lỗi. Ước gì tôi có thể tin đươc lời anh rằng anh đã ko ngủ cùng Tara. Nhưng nếu như anh đã, anh chẳng có nhiều động lực để thừa nhận việc đó, đúng ko?
    Anh liếc tôi với đôi mắt màu cà phê cháy. Một cảm giác nóng rực, rộn rã ko quen thuộc trườn thẳng xuống xương sống tôi.
    Jack Travis là một con hổ to lớn, và trong trí tôi chẳng nghi ngờ gì rằng em gái tôi sẽ cho anh ta bất cứ thứ gì và làm mọi việc mà anh ta muốn. Và tôi chẳng quan tâm nếu Travis có bao đựng sung, túm nó lại tới hai lần, hay buộc chặt bằng một cái thắt. Anh ta có thể làm một người đàn bà mang thai chỉ với một cái nháy mắt với cô.
    “Ella, nếu cô cho phép tôi…” Anh ta làm tôi choáng váng bằng cách với tay và nhẹ nhàng lấy cặp kính ra khỏi mặt tôi. Tôi quan sát anh ta bằng ánh mắt mờ mịt và cảm nhận anh ta đang làm sạch cặp kính bằng khăn giấy. “Đấy” anh ta lầm bầm rồi đeo trả lại cặp kính lên mắt tôi.
    “Cảm ơn” tôi thì thầm, nhìn anh ta theo một cách mới mẻ, hấp dẫn hơn.
    “Cô đang ở khách sạn nào?” Tôi nghe anh ta hỏi. Và tôi phải đấu tranh với suy nghĩ của mình để tụ tập chúng lại.
    “Tôi chưa biết. Tôi sẽ tìm một chỗ nào đấy sau khi rời khỏi đây”.
    “Ko, cô ko cần đâu. Có hai hội nghị đang diễn ra ở Houston. Trừ khi cô có đặt trước, còn ko thì cô sẽ phải lái xe tới tận Pearland để có được một căn phòng”.
    “Ko, tôi ko đặt trước”.
    “Vậy thì cô cần được giúp”.
    “Cảm ơn, nhưng tôi ko….”
    “Ella..” anh ngắt lời tôi, giọng anh ta cương quyết “Tôi ko có thời gian để tranh luận với cô. Hãy để mọi than phiền của cô ra đằng sau, còn bây giờ, hãy im lặng và đi theo tôi”. Đứng lên, anh với tay tới đứa bé.
    Hơi giật mình, tôi ôm chặt lấy Luke.
    “Ổn mà” anh rì rầm “Tôi bế được”.
    Đôi bàn tay to lớn của anh trượt nhẹ và giữa tôi và đứa bé, khéo léo nâng cơ thể mềm rũ của Luke và đặt thằng bé vào lại giỏ xách. Tôi ngạc nhiên bởi sự khéo léo của Travis đối với đứa trẻ, và cũng bởi cường độ nhận thức của tôi về anh. Hương thơm của anh sạch như cây tuyết tùng, có mùi của thiên nhiên và gửi tới não tôi một sự khuây khỏa. Tôi nhìn thấy bóng dáng của hàm râu mà ngay cả những lưỡi dao cạo tốt nhất cũng ko thể làm sạch hoàn toàn, và những cuộn tóc dày được cắt ngắn ngay ngắn.
    “Anh rõ ràng là có kinh nghiệm với trẻ sơ sinh đấy” Tôi nói, dò dẫm cái túi đựng, chắc chắn rằng tất cả các miệng khóa đã được kéo vào.
    “Tôi có một cháu trai” Travis cài dây bảo hiểm cho Luke và nâng chiếc giỏ xách nặng lên một cách dễ dàng. Chẳng thèm hỏi tôi, anh đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, dừng lại ở một trong những cách cửa ở hành lang. “Helen” Anh nói với cô gái ngồi bên chiếc bàn làm việc chất ngất các thư mục “Đây là cô Ella Vanner. Tôi cần cô tìm cho cô ấy một phòng khách sạn cho vài đêm tới. Chỗ nào gần đây nhé”.
    “Vâng, thưa ngài” Helen cười trung lập với tôi rồi với lấy cái điện thoại.
    “Tôi sẽ trả tiền cho nó” Tôi xen vào “Anh có cần lấy số thẻ tín dụng của tôi ko, hay là…”.
    “Chúng ta sẽ quan tâm tới các chi tiết sau này” Travis nói. Anh dẫn tôi đi tới khu vực phòng tiếp khách, đặt Luke xuống bên cạnh một cái ghế, và ra hiệu cho tôi ngồi xuống “Hãy chờ ở đây như một cô gái ngoan nhé” Anh nhẹ nói “trong khi Helen sắp xếp”.
    Cô gái ngoan? Tinh thần của chủ nghĩa Sô-vanh khiến hàm tôi rớt xuống. Ánh mắt tôi bắn vào anh ta, nhưng lời phản ứng phẫn nộ của tôi bị chặn lại vì dường như anh ta đã biết chính xác cảm giác của tôi như thế nào. Anh cũng biết tôi đang ở vị trí ko thể phản kháng.
    Sờ lấy ví của mình, Travis rút ra một tấm card và đưa nó cho tôi “Số di động của tôi. Tôi sẽ liên lạc lại sau vào buổi tối hôm nay”.
    “Vậy anh đồng ý làm xét nghiệm cha con chứ?” Tôi hỏi.
    Travis nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh nhuốm màu thách thức “Tôi ko nhận thấy rằng tôi đươc lựa chọn”, rồi rời khỏi văn phòng của mình bằng những sải chân dài.


    (hết chương 3)
     
    lynx, lethuyvan7, thanhbt and 2 others like this.
  8. kemna

    kemna Mầm non

    Thực ra mình đã dịch xong chương 4 và 5 nhưng máy tính die nên mất hết dữ liệu, chán ko thể nói, ngồi dịch và type lại thật là oải và căn bản mình ko có nhiều tgian rảnh. Các bạn thông cảm nhé, từ từ rồi lại tiếp tục vậy !
     
    lethuyvan7 thích bài này.
  9. dakedo

    dakedo Lớp 1

    mình mong truyện này lắm. cảm ơn bạn đã dịch. mong sơm có chap mới
     
  10. kemna

    kemna Mầm non

    Chap 4

    Căn phòng khách sạn mà Helen đặt cho tôi là một khu hộ hạng sang với khu vực tiếp khách riêng và một khu bếp gọn gàng có cả lò vi sóng và bồn rửa bát. Hãy đánh giá cái khách sạn này, một khu khách sạn nghỉ dưỡng sang trọng theo kiểu châu Âu nằm trong khu vực Galleria (chú thích: khu trung tâm hạng sang nằm giữa lòng Houston) – và tôi biết rằng thẻ tín dụng của mình sẽ sớm cạn chỉ trong vài giờ ở đây. Có khi chỉ trong vài phút ý chứ.
    Nhưng căn hộ thật đáng giá, thảm sàn nhà dày thịch, phòng tắm ốp đá cẩm thạch và trang bị đầy đủ sản phẩm spa.
    “Đến giờ vui vẻ rồi” Tôi nói với Luke “Hãy thử cái quầy mini bar nào”. Tôi mở hộp sữa bột đã mang vào từ xe, pha sẵn vài chai sữa rồi đặt chúng vào trong cái tủ lạnh mini. Sau khi lau sạch chậu rửa bát bằng một cái khăn trắng, tôi lấy đầy nước ấm vào đó và tắm cho Luke.
    Khi cậu bé đã sạch sẽ, no đủ và gà gật, tôi đặt nó xuống giữa cái giường đệm cỡ King size. Khi tôi kéo những tấm rèm buông xuống, ánh mặt trời đỏ rực của buổi chiều tà được che phủ đi bởi tấm màn gấm dày bóng mượt. Hân thưởng căn phòng khách sạn mát rượi và im ắng, tôi đi hướng về phía nhà tắm. Nhưng tôi chợt dừng lại khi ngắm nhìn đứa trẻ lần nữa. Luke thật là nhỏ bé và cô đơn, đôi mắt chơm chớp nhìn hướng lên trần nhà đầy vẻ yếu đuối cam chịu. Tôi ko thể để mình rời đi khi mà cậu bé còn đang thức. Ko khi mà cậu bé đang chờ đợi trong im lặng những điều gì sẽ xảy đến tiếp theo đây với cậu. Tôi bò lên giường và nằm xuống cạnh cậu bé, chạm tay vào đám tóc sẫm màu trên đầu cậu bé.
    Sống với Dane, tôi đã từng nghe và thảo luận và suy ngẫm về rất nhiều sự bất công trong thế giới. Nhưng thật khó có thể cảm nhận điều gì tồi tệ hơn về một đứa trẻ ko được mong đợi. Hạ thấp đầu xuống, tôi chạm má mình với làn da em bé trắng mờ của cậu bé, và hôn lên đường cong nơi hộp sọ của cậu. Tôi ngắm nhìn rèm mi của cậu bé hạ dần xuống, và khuôn miệng cậu cong lên giống như một ông già khó tính. Những ngón tay cậu buông lơi trên ngực nhìn như một con sao biển màu hồng. Tôi chạm một ngón tay mình vào chúng, và bàn tay cậu bé cuốn chặt lấy tôi với một áp lực đáng để ngạc nhiên.
    Cậu bé chìm vào giấc ngủ mà vẫn nắm chặt ngón tay tôi. Đó là một cảm giác thân thương tôi chưa từng bao giờ trải qua. Và ko giống như mọi khi, một cảm giác nhói đau ngọt ngào tràn ngập ngực tôi, tựa như trái tim tôi bị nứt ra vậy.
    Tôi ngủ lơ mơ một lúc. Rồi sau đó tôi tắm thật lâu dưới vòi sen, mặc lên mình chiếc áo phông màu xám ngoại cỡ và chiếc quần jean ngắn. Quay trở lại giường, tôi mở máy tính xách tay và kiểm tra các email của mình. Có một bức từ Liza.
    “ella thân mến, đây là danh sách những anh chàng mà chị chắc chắn là tara đã hẹn hò, chị sẽ gửi thêm những cái tên nữa khi chị nhớ ra chúng, chị cảm thấy đáng ghét khi làm việc này sau lưng tara, con bé cũng cần có sự riêng tư chứ…”
    “Vớ vẩn” tôi lên tiếng càu nhàu, ngẫm nghĩ rằng em gái tôi đã vứt bỏ sự tự do cá nhân ngay khi nó bỏ lại thằng bé trước bậc cửa nhà mẹ chúng tôi.
    “… chị nghĩ là chị có thể đoán được tara ở đâu, nhưng chị sẽ chờ ai đó gọi lại cho chị để chắc chắn về điều đó, chị sẽ cho em biết thêm vào ngày mai”.
    “Liza” tôi chán nản nói “chả lẽ ko ai chỉ cho chị cách nhấn nút Shift để viết hoa đầu chữ sao?”.
    Tôi mở tệp file danh sách họ tên đính kèm trong email và giật mạnh đầu mình với một tiếng rên, tự hỏi làm sao mà cái email này có thể gửi lọt được lên mạng với kích cỡ khổng lồ đến vậy.
    Tôi đóng nó lại và bấm nút Lưu.
    Trước khi tôi mở những email khác, tôi bấm Google và tìm kiếm về Jack Travis, hứng thú mong chờ xem mình sẽ có đươc những gì.
    Có một danh sách dài các kết quả, lộn xộn cùng với những tài liệu tham khảo về người cha, Churchill Travis và người anh trai cả, Gage.
    Nhưng có một số link khá thú vị về Jack, một trong số đó được tìm thấy trên tạp chí Thương nhân quốc gia. Nó có tựa đề “Một người con trai cũng vươn lên”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/10/13
  11. vuanhquan

    vuanhquan Mầm non

    Mình rất thích cặp đôi Haven Travis và Hardy Cates,mong được đọc tiếp phần 3 trong series Travis Family này để hóng thêm chút thông tin về couple này,thanks chủ thớt lần nữa nha, bản dịch rất tuyệt!
     
  12. dakedo

    dakedo Lớp 1

    hu hu hu!!! rất mong có chương mới bạn ơi:(
     
  13. dakedo

    dakedo Lớp 1

    bạn ơi sao lấu quá mà chưa có chương mới vậy :(
     
  14. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Bạn ơi có thể cho mình xin bản tiếng Anh truyện này được không?
     
  15. conguyen

    conguyen Sinh viên năm IV

    Các file đính kèm:

  16. fallscente

    fallscente Lớp 1

    Cám ơn bạn nha!!!
     
  17. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Mạn phép đăng truyện mình đã dịch tiếp theo để mọi người cùng đọc. Mình dịch trọn vẹn từ chương 1 - chương 4, nhưng có lẽ cứ tiếp tục từ chương 5 để liên tục topic. Dù rằng văn phong của mình với những người dịch trước khá khác biệt.

    Đây là một cuốn truyện hay nhất của Lisa (cho tới giờ). Cốt truyện không có gì mới, không kịch tính, nhưng tâm lý nhân vật được khai thác rất sâu sắc, rất đời. Cảm nhận khi đọc xong cuốn truyện này: nghĩ mọi chuyện đơn giản đi và sống hạnh phúc.

    Mời các bạn tiếp tục thưởng truyện!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/15
    NHTB, thanhbt, vuongle and 6 others like this.
  18. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Chương 5.1

    Hai người phục đẩy xe đồ ăn đặt ở phòng khách. Họ mở khay thức ăn nóng đặt lên bàn phủ khăn trắng, và mang đĩa và dao dĩa bạc ra. Khi rượu được rót ra thì đồ ăn đã được bày lên bàn rồi, còn tôi thì run lên vì đói.

    Nhưng Luke đang nổi cáu sau khi thay bỉm, và khóc ré lên mỗi lần tôi cố đặt bé xuống. Bế bé áp vào một bên vai, tôi mê mải ngắm nhìn miếng bít tết trước mặt mà không biết phải xoay sở làm sao với chỉ một tay.

    “Để tôi,” Jack thì thầm, bước đến bên bàn tôi. Anh ta cắt bít tết thành miếng nhỏ, vừa miệng với sự khéo léo làm tôi phải nhìn anh ta nửa cảnh giác nửa châm biếm.

    “Anh sử dụng dao ngon lành thật đấy.”

    “Tôi đi săn bất cứ khi nào có dịp.” Làm xong, Jack đặt dao dĩa xuống rồi cài khăn lên lên cổ áo tôi. Đốt sống tay của anh ta vuốt nhẹ lên da tôi, làm tôi rùng mình. “Tôi có thể lột da một con hươu chỉ trong 15 phút,” anh ta nói.

    “Thật ấn tượng. Ghê tởm, nhưng vẫn ấn tượng.”

    Anh ta cười không chút hối lỗi khi trở về chỗ ngồi. “Nếu nói ra sẽ làm cô thấy khá hơn, thì tôi ăn bất cứ thứ gì bắt hay săn được.”

    “Cảm ơn, chẳng làm tôi thấy ổn hơn tí nào. Ồ tôi biết rằng thịt không tự dưng bị phù phép để có mặt trong các thùng xốp hay giấy bóng kính trong cửa hàng. Nhưng tôi luôn tránh nghĩ đến quy trình đó. Tôi không nghĩ có thể ăn thịt nếu tôi đi săn hay…”

    “Lột da hay mổ bụng nó?”

    “Đúng vậy. Nhưng đừng nói đến chuyện đó nữa.” Tôi cắn một miếng bít tết. Cho dù do tôi đã lâu không đụng đến, hay vì chất lượng thịt, hay trình độ của đầu bếp… thì miếng thịt mềm mại, hơi ám mùi khói, nóng bỏng lưỡi cũng là thứ ngon lành nhất tôi từng được ăn trong đời. Tôi nhắm mắt trong một thoáng, họng tôi rung lên.

    Anh ta cười khẽ khi thấy biểu hiện của tôi. “Thừa nhận đi thôi Ella. Làm động vật ăn thịt cũng không tệ lắm đâu.”

    Tôi với lấy một khoanh bánh mỳ và phết lên lớp bơ màu vàng. “Tôi không phải động vật ăn thịt, chỉ là tạp ăn khi có cơ hội thôi.” Tôi cắn miếng bánh mỳ dày và tận hưởng vị béo ngậy ngọt ngào của bơ tươi. Tôi đã quên mất thức ăn có vị ngon như thế nào rồi. Thở dài, tôi ép mình chậm lại để thưởng thức.

    Tia nhìn của anh ta vẫn không rời mắt tôi. “Cô là một phụ nữ thông minh đấy Ella.”

    “Anh thấy e ngại một phụ nữ giàu vốn từ vựng à?”

    “Quỷ sứ ạ, phải đấy. Bất kỳ phụ nữ nào có IQ cao hơn nhiệt độ phòng cũng làm tôi cút luôn. Trừ phi cô ấy trả tiền cho bữa tối.”

    “Thế tôi sẽ câm như hến và anh sẽ trả tiền ăn.”, tôi đề nghị.

    “Muộn rồi. Cô đã dùng đến từ có 5 âm tiết rồi.”

    Cảm thấy Luke đang trở nên nặng hơn, tôi nhận ra cậu chàng đã ngủ. Đến lúc đặt rồi. “Chờ chút nhé…” Tôi cố đứng dậy. Ngay lập tức Jack bước đến bên, kéo ghế cho tôi.

    Tôi bước đến giường và nhẹ nhàng đặt bé xuống, phủ chăn lưới lên người bé. Quay lại bàn, Jack vẫn đứng đợi tôi, tôi ngồi xuống khi anh ta kéo ghế cho tôi. “Kinh nghiệm với Luke,” tôi nói, “đã xác nhận tất cả những gì tôi từng nghĩ về việc làm mẹ. Cái chính là đó là cái mà tôi chẳng bao giờ sẵn lòng làm.”

    “Thế nếu cô kết hôn với Dane thì sẽ phải đợi trước khi có con à?” Anh ta gật đầu về phía Luke.

    Tôi xiên vào đĩa khoai tây, múc lên một dĩa đầy khoai tây nghiền trắng sũng bơ và phủ một lớp pho mát cheddar. “Ôi, Dane và tôi sẽ chẳng bao giờ kết hôn đâu.”

    Jack nhìn tôi sửng sốt. “Sao không?”

    “Bọn tôi chẳng tin vào nó chút nào. Chỉ là một mẩu giấy thôi mà.”

    Anh ta có vẻ trầm ngâm. “Tôi chưa bao giờ hiểu được sao mọi người lại nói cái gì đó chỉ như một mẩu giấy. Vài mẩu giấy còn đáng giá chết đi được ấy chứ. Bằng cấp. Hợp đồng. Hiệp ước.”

    “Trong những trường hợp đó, tôi đồng ý giấy tờ có giá trị gì đó. Nhưng trong hợp đồng hôn nhân và những thứ đi kèm nó, nhẫn cưới, váy cưới trắng dài, chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi có thể cam kết về mặt pháp lý với Dane là sẽ yêu anh ấy mãi mãi, nhưng làm thế nào để biết chắc là tôi làm được? Anh không thể thể chế hóa cảm xúc. Cũng không thể sở hữu người khác được. Nên sự kết hợp đó đơn thuần chỉ là thỏa thuận chia sẻ tài sản mà thôi. Và lẽ dĩ nhiên nếu có con thì cũng phải cùng nhau thống nhất chuyện nuôi dưỡng con cái… nhưng những cái đó đều có thể thu xếp được mà không cần kết hôn. Quy định đó đã lỗi thời rồi.” Tôi cắn một miếng khoai tây phủ bơ phô mai, ngậy và ngon đến mức tôi muốn ăn nó một mình trong bóng râm.

    “Cảm giác muốn thuộc về ai đó cũng tự nhiên thôi mà,” Jack nói.

    “Người ta không thể thuộc về ai khác được. Nếu có thì đó cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Mà nếu không thì như thế là sự nô dịch.”

    “Không,” anh ta phản đối, “Chỉ là nhu cầu được gắn bó thôi.”

    “À…” tôi dừng lại để cắn một miếng khoai tây khác. “Tôi có thể cảm thấy rất gắn bó với một người mà không cần phải biến nó thành một thỏa thuận pháp lý. Trong thực tế, có thể nói rằng quan điểm của tôi lãng mạn hơn. Điều duy nhất giữ hai người ở bên nhau phải là tình yêu. Không phải ràng buộc pháp lý.”

    Jack hớp một ngụm rượu rồi dựa ra sau, nghiên cứu tôi. Anh ta vẫn tiếp tục cầm ly rượu, những ngón tay dài khẽ ôm cái ly pha lê. Đó không giống chút gì với mong đợi của tôi về một người đàn ông giàu có, rám nắng, thô ráp, móng tay cắt sát. Không phải một bàn tay duyên dáng nhưng vẫn hấp dẫn với những vết chai khỏe khoắn…nhưng nâng ly rất nhẹ nhàng…tôi không thể rời mắt khỏi. Và trong một thoáng tôi tưởng tượng cái chạm của những ngón tay đó lên da tôi, và ngay lập tức, tôi thấy mình rạo rực. “Cô làm gì ở Austin, Ella?’

    Câu hỏi bứt tôi ra khỏi những suy nghĩ nguy hiểm. “Tôi có một mục tư vấn. Tôi viết về các mối quan hệ tình cảm.”

    Jack ngây ra. “Cô viết về tình cảm mà không tin vào hôn nhân sao?”

    “Không với riêng tôi. Nhưng không có nghĩa tôi phản đối hôn nhân của người khác. Nếu đó là cách mọi người chọn để bảo đảm cam kết thì tôi hoàn toàn ủng hộ.” Tôi cười, “Quý cô Độc lập đưa ra toàn lời khuyên hữu ích cho người có gia đình đấy.”

    “Quý cô Độc lập à.”

    “Chính tôi.”

    “Nó có phải dạng tư vấn đá đít đàn ông không?”

    “Không hề. Tôi thích đàn ông. Tôi cực kỳ hâm mộ giới của các anh. Nhưng mặt khác, tôi luôn nhắc phụ nữ rằng chúng tôi không cần một người đàn ông để cảm thấy hoàn thiện.”

    “Cứt thật.” Anh ta lắc đầu khẽ cười.

    “Anh không thích phụ nữ tự lập sao?”

    “Có chứ. Nhưng họ có nhiều việc quá.”

    Tôi không chắc loại việc mà anh ta nói tới là gì. Mà chắc chắn là cũng chẳng hỏi.

    “Thế thì tôi nghĩ cô biết câu trả lời cho mọi chuyện.” Jack từ từ nhìn vào tôi.

    Tôi nghiêm mặt, không thích ý tứ gây sự trong câu nói đó. “Tôi không bao giờ tự cho mình biết hết mọi chuyện. Tôi chỉ muốn giúp đỡ họ tìm ra câu trả lời, nếu được thôi.”
     
    lynx, thanhbt and vu thu giang like this.
  19. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Chương 5.2

    Chúng tôi nói về cột báo của tôi, rối phát hiện ra cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp từ Đại học Texas, dù Jack hơn tôi 6 khóa. Chúng tôi cũng nhận ra là cùng thích nhạc Jazz của Austin.

    “Tôi thường đi nghe nhóm Crying Monkeys bất cứ khi nào họ chơi ở Elephant Room,” Jack nói, nhắc đến phòng nhạc ở tầng hầm nổi tiếng ở Phố Quốc hội, nơi mà các nhạc công siêu đẳng nhất thế giới thường biểu diễn. “Tôi và các bạn có thể ngồi đến hàng tiếng, thưởng thức tiếng nhạc Jazz du dương và uống Jim Beam suông…”

    “Rồi vớ vài phụ nữ quanh đó nữa.”

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Trong tâm lý học, người thuộc tuýp alpha là người mạnh mẽ, độc lập, hiếu thắng và luôn muốn dành được vị thế cao nhất cho mình (ND st)

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Đàn ông tuýp beta là cẩn trọng, luôn tránh rủi ro. Người nam beta không có được sự tự tin và sức mạnh thể chất, uy quyền như người đàn ông alpha. (ND st)
     
    thanhbt and vu thu giang like this.
  20. littlethornbird

    littlethornbird Lớp 7

    Chương 6.1

    Tôi không thể tin lại có chuyện này, đêm thứ hai với Luke còn tệ hơn đêm đầu tiên. Sự mãn nguyện tôi có được từ bữa tối với bò bít tết, rượu ngon, và cuộc nói chuyện thú vị đã hoàn toàn tan biến vào bữa ăn thứ hai. “Con thật là giỏi làm cụt hứng đấy Luke,” tôi nói với bé, có vẻ chẳng thèm để ý đến lời tôi nói tí nào. Tôi không đếm nổi thằng bé thức dậy bao nhiêu lần, và bao nhiêu bỉm tôi phải thay, nhưng có vẻ như tôi không có nổi một giấc ngủ kéo dài hơn 20 phút. Khi tiếng chuông báo thức vang lên lúc 7 rưỡi, tôi đau đớn bò ra khỏi giường, chui vào nhà tắm đánh răng và tắm.

    15 phút tắm và hai cốc cà phê từ cái máy pha cà phê mini đã hồi sinh tôi tí chút. Tôi mặc quần kaki và áo sơ mi xanh nhạt tay lửng, và một dôi sandal bện gai bệt. Tôi không biết có nên sấy khô tóc không, sợ đánh thức thằng bé, rồi tôi kiên quyết cho là không thế thì nó cũng vẫn khóc.

    Sau khi sấy tóc thành kiểu đầu bob ôm, tôi tắt máy sấy. Im lặng.

    Có chuyện gì với Luke sao? Sao bé lại im ắng thế? Tôi lao vào phòng ngủ kiểm tra. Thằng bé đang nằm yên lành, ngực nhấp nhô lên xuống, má ửng hồng. Tôi chạm nhẹ để biết là bé ổn. Cậu chàng ngáp rồi nhắm mắt chặt hơn.

    “Giờ thì anh muốn ngủ rồi đấy hả,” tôi thì thầm. Tôi ngồi bên cạnh bé, ngắm nhìn làn da sáng mỏng, làn mi cong và những đường nét bé tí xíu. Lông mày của bé thưa thớt, mỏng mịn, gần như không nhìn thấy được. Thằng bé trông giống Tara. Tôi có thể nhìn thấy nét tương đồng ở cánh mũi và khuôn miệng – dù tóc thằng bé sẫm màu. Giống tóc Jack Travis, tôi nghĩ, vuốt ve từng lọn tóc.

    Tôi chồm dậy khỏi giường để rút điện thoại ra khỏi sạc. Tôi bấm số của Liza.

    Chị nhấc máy ngay. “Alo?”

    “Em Ella đây.”

    “Đứa bé thế nào?”

    “Bé ổn. Chị có tin gì mới của Tara không? Nếu không thì—“

    “Chị thấy con bé rồi,” Liza hân hoan nói.

    Mắt tôi mở to. “Cái gì? Con bé đang ở đâu? Chị nói chuyện với con bé chưa?”

    “Không nói trực tiếp. Nhưng có một anh chàng mà con bé thi thoảng tìm đến khi buồn bã…”

    “Tìm đến ư?” Tôi thận trọng nhắc lại. “Ý chị là hẹn hò ấy hả?”

    “Không hẳn là hẹn hò đâu. Anh ta có gia đình rồi. Nhưng thôi, chị nghĩ Tara đến chỗ anh ta. Nên chị tìm thấy số anh ta và để lại lời nhắn, cuối cùng anh ta cũng gọi lại. Anh ta nói con bé ổn, đang ở với anh ta mấy ngày vừa rồi.”

    “Anh ta là ai?”

    “Chị không cho em biết được. Anh ta muốn giữ kín tên mình ra khỏi chuyện này.”

    “Em cá là anh ta muốn thế. Liza ơi, em muốn chính xác chuyện gì đang xảy ra với em gái em, con bé ở đâu, và—“

    “Con bé đang ở một trung tâm y tế ở New Mexico.”

    Tim tôi chạy đua đến mức tôi chóng mặt. “Loại trung tâm gì? Phục hồi chức năng? Con bé nghiện à?”

    “Không không, không phải ma túy đâu. Chị nghĩ con bé suy sụp hay gì đó.”

    Từ “suy sụp” làm tôi hoảng sợ, giọng tôi rít lên, “Tên nơi đó là gì?”

    “Thung lũng Sức khỏe.”

    “Người đàn ông mà chị nói chuyện cho nó nhập viện à? Hay con bé tự vào? Con bé hiện nay thế nào?”

    “Chị không biết. Em phải tự mình hỏi nó thôi.”

    Mắt tôi khép lại khi tôi ép mình hỏi tiếp, “Liza…con bé…không cố làm mình bị thương đâu phải không?”

    “Ôi không đâu. Chị có thể nói là có con là một việc quá sức với con bé. Có lẽ con bé cần một kỳ nghỉ thôi.”

    Tôi cười châm biếm vì biết rõ Tara cần nhiều hơn một kỳ nghỉ rất nhiều.

    “Dù sao thì,” chị họ tôi nói, “đây là số của trung tâm. Mà chị nghĩ giờ em gọi di động cho con bé cũng được.”

    Tôi ghi lại thông tin, tắt máy và bước thẳng đến máy tính.

    Kết quả từ Google cho thấy trung tâm đó là một nơi nghỉ dưỡng ngắn hạn nằm ở một thị trấn nhỏ gần Santa Fe. Những bức ảnh trên mạng cho thấy nó giống như một trung tâm chăm sóc sắc đẹp hay nơi nghỉ mát hơn là một trung tâm y tế. Thực tế thì có một vài liệu pháp tâm linh và khóa dinh dưỡng được nhắc đến. Nhưng có vẻ như nơi này cũng có một chuyên gia có bằng cấp và được cấp phép hành nghề, và cũng có một vài dịch vụ chăm sóc tâm lý. Trang “điều trị” mô tả tầm quan trọng của sức khỏe thể chất và tinh thần, với mục tiêu không sử dụng hoặc hạn chế tối đa dược phẩm.

    Thung lũng Sức khỏe trông khá nhẹ đô đối với một người bị chấn động tâm lý. Họ có đủ nguồn lực để giúp đỡ con bé không? Họ có chăm sóc tâm lý cho con bé ngoài việc dưỡng da và móng không?

    Dù tôi rất muốn gọi đến văn phòng quản lý ở trung tâm, tôi biết chắc không có cách nào để họ tiết lộ thông tin bảo mật của bệnh nhân.

    Ngồi xuống cái bàn trong góc phòng, tôi ôm đầu giữa hai tay. Tôi không biết em tôi đang bấn loạn như thế nào. Sợ hãi, nuối tiếc, giận dữ, đau đớn, tất cả ập đến trong tôi khi tôi nhận ra chẳng có cách nào để người ta có thể sống tốt được khi được nuôi dưỡng giống như chúng tôi.

    Tôi nghĩ đến những cơn điên của mẹ tôi, sự bẻ ngược logic và những lần cáu giận làm chúng tôi sợ hãi. Người đàn ông nào đến và đi, cũng đều do mẹ tôi tuyệt vọng tìm một người mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng không tìm được một ai, và hạnh phúc cũng không bao giờ đến. Cuộc sống của chúng tôi không hề bình thường, nhưng chúng tôi vẫn cố giả vờ, làm cho tôi và Tara bị cô lập. Chúng tôi lớn lên với nhận thức rằng mình hoàn toàn xa lạ với những người khác.

    Không ai trong hai đứa gần gũi ai cả. Kể cả giữa chúng tôi với nhau. Gắn bó có nghĩa là người bạn yêu thương nhất có thể làm bạn tổn thương nhiều nhất. Sao lại không nhận ra điều đó chứ? Nó được dệt bền chắc như cơ với mạch máu. Không thể tách nó ra được.

    Tôi chậm chạp cầm điện thoại và bấm số Tara. Lần này, không giống những lần trước, con bé nhấc máy. “Alo?”

    “Tara, chị đây.”

    “Ella à.”

    “Em ổn không?”

    “Ồ em khỏe.” Giọng con bé cao và run rẩy. Giọng nói của một đứa trẻ. Âm thanh dội lên và hàng ngàn kỷ niệm ập về. Tôi nhớ đến con bé khi còn là đứa trẻ. Tôi nhớ mình đã đọc truyện cho con bé nghe cả đêm hàng ngày vào những lúc chúng tôi bị bỏ mặc một mình quá lâu, khi không có đủ thức ăn để no mà không biết mẹ đang ở đâu. Tôi đã đọc sách về những sinh vật huyền bí, những cô cậu bé dũng cảm, và những chú thỏ phiêu lưu. Tara luôn lắng nghe, ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi vẫn không bao giờ kêu ca cho dù cả hai đứa đều nóng và ướt sũng trong phòng không điều hòa.

    “Này,” tôi nói khẽ, “Có chuyện gì thế em?”

    “À, không có gì lắm.”

    Chúng tôi đều bật cười khúc khích. Tôi thấy nhẹ nhõm, kể cả em tôi có mất trí đi chăng nữa thì con bé vẫn còn có khiếu hài hước.

    “Tara Sue…” Tôi bước đến giường liếc sang Luke. “Em là người duy nhất chị biết cũng ghét những bất ngờ như chị. Không lẽ nói trước một chút không được sao? Lẽ ra em nên gọi cho chị. Hoặc gửi thư điện tử. Viết cho chị một bài luận kiểu “em đã làm gì trong suốt kỳ nghỉ hè’. Thế mà chị lại nhận được cuộc gọi từ mẹ đêm hôm trước.”

    Im lặng kéo dài. “Mẹ có nổi điên vì em không?”

    “Mẹ lúc nào chả điên tiết,” tôi nói. “Nếu em muốn biết mẹ phản ứng về Luke thế nào thì… chậc, chị nghĩ nếu mẹ biết trước một trong hai đứa mình có thể phạm một tội lỗi tày đình là biến mẹ thành bà ngoại, thì mẹ đã triệt sản hai chị em từ trước khi mình dậy thì cơ.”

    Giờ thì giọng Tara sũng nước mắt. “Thằng bé ổn không?”

    “Thằng bé tuyệt lắm,” tôi nói ngay. “Khỏe mạnh, và ăn tốt.”

    “Em đoán… em đoán chị không biết vì sao em lại để bé lại cho mẹ.”

    “Ừ. Nhưng trước khi nói về chuyện đó, em đang ở đâu thế? Ở trung tâm mà Liza nói cho chị biết hả?”
     
    totovu32, thanhhabui, NHTB and 3 others like this.

Chia sẻ trang này