Hoàn thành NC-17 The Innocent's Dark Seduction - Jennie Lucas

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi sony rose, 20/1/15.

  1. sony rose

    sony rose Lớp 5

    [​IMG]
    Tên Truyện: The Innocent's Dark Seduction
    Tác giả: Jennie Lucas
    Thể Loại: Lãng mạn, hiện đại
    Năm ra mắt: 2009
    Người dịch: Sony Rose

    Rating: 18+
    Lời giới thiệu:

    Roark cứng người, cúi xuống nhìn cô với cú sốc như cơn sóng nhỏ trên gương mặt điển trai của mình: “ Em là trinh nữ, sao có thể như thế được?”

    Lia là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy. Mọi tên đàn ông đều xứng đáng với cô ấy. Cô ấy đã kết hôn mười năm. Làm sao cô ấy có thể là trinh nữ?

    Nhưng ko có sự nhầm lẫn về những dấu hiệu tự nhiên. Lia ngây thơ hoặc ít nhất cô đã từng như thế.

    Cho đến khi Roark sở hữu cô.

    Một sự dấy lên ngấm vào máu anh khi anh ngắm nhìn cô ấy nằm trên những cánh hoa hồng rơi, anh cảm thấy hơi thở hỗn hển kì lạ vừa lướt qua. Xúc cảm mãnh liệt này gợi nhớ cho anh như là việc nhảy ra khỏi máy bay mà không cần dù giống như có chất hooc mon adrenaline cứ như đang xé toạc anh ra bây giờ vậy.

    Lia thật nguy hiểm

    Nguy hiểm hơn bao giờ hết đến khi anh nhận thức được điều đó.

    Nhưng, nguy hiểm hay không, anh sẽ không để cô đi….

     
    Chỉnh sửa cuối: 16/2/16
  2. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chào mọi người, mình cũng từng là 1 thành viên cũ của TVE dù chưa đóng góp gì nhiều. Sao nhiều lần đọc những quyển tiểu thuyết phương tây lãng mạn do những thành viên khác dịch, mình thích vô cùng nên mình cũng tò mò mà dịch.

    Mình dịch chương 1 đã lâu nhưng vì có vài 2,3 câu mình ko hiểu ý nghĩa nên chưa thể úp lên được. Vì mình ko biết là có nên để những câu mình ko dịch được lên đây để mọi người góp ý hay ko.

    Và cũng là lần đầu dịch truyện nên rất mong nhận những lời góp ý từ mọi người, và sẽ cố gắng hơn.

    Cám ơn mọi người rất nhiều.
     
  3. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Cám ơn bạn đã dành thời gian dịch sách và cùng chia sẻ :)
    Mình nghĩ, bạn cứ post bài lên, chỗ nào còn lăn tăn thì bôi vàng, ghi chú lại, có kèm theo cả nguyên tác tiếng Anh. Như vậy, mọi người có thể cùng nhau thảo luận, và sẽ giúp bạn gỡ bỏ những lăn tăn ấy.
    Rất mong đợi bản dịch của bạn.
     
  4. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chương 1:

    Những bức họa trên trần được tỏa sáng bằng những ánh sáng trắng lấp lánh bên dưới trong phòng khiêu vũ lớn của khách sạn Cavanaugh. Tất cả những người ăn mặc đúng mốt thời trang ở New York đang nhấm nháp rượu champagne, sang trọng trong tuxedos và áo dạ hội lộng lẫy cho buổi tiệc Trắng và Đen được chủ trì bởi một người nổi tiếng và đầy bí ẩn : nữ bá tước Lia Villani.

    “ Điều này không dễ dàng như cậu nghĩ ”, người bạn cũ của Roark thì thầm khi họ di chuyển giữa đám đông. “ Cậu không biết cô ấy thích gì. Cô ấy đẹp. Bướng bỉnh”

    “ Đẹp hay là bướng bỉnh, thì cô ta chỉ là phụ nữ,” Roark Navarre đáp lại, anh cào mái tóc đen của mình với cái ngáp mệt mỏi. “ Cô ta sẽ đưa tôi cái mà tôi muốn”.

    Một cách ngẫu nhiên, Roark chỉnh lại thẳng thớm những đường chỉ trên cổ tay áo bạch kim của chiếc tuxedo khi anh nhìn xung quanh chỗ đông người của phòng khiêu vũ. Có một lần, ông của anh đã từng cố gắng ép buộc anh sống trong thế giới giàu có, ngột ngạt và những cái cũi được mạ vàng này. Đến lúc này, anh vẫn không thể tin rằng anh đã quay lại thành phố. Roark đã dành hết 15 năm để xây dựng những vùng đất có quy mô lớn trong các dự án ở nước ngoài, hầu hết là ở Châu Á và anh không hề nghĩ rằng anh sẽ trở về.

    Nhưng đây đã là mảnh đất lớn nhất ở Manhattan để có thể đưa vào thị trường trong một thế hệ. 5 tòa nhà cao tầng do Roark lên kế hoạch để xây sẽ trở thành gia tài của anh.

    Khi anh nghe bá tước Villani đáp trả anh, anh đã rất điên tiết. May mắn cho Roark, tên quý độc lõi đời người Ý đã chết vào 2 tuần trước. Anh cho phép mình nở một nụ cười nham hiểm. Thay vì thế, thật là may mắn khi bây giờ anh đã giao thiệp với vị quả phụ trẻ của bá tước. Mặc dù cô ta có vẻ như quyết định theo ý nguyện cuối cùng của ông chồng và dành toàn bộ sự may mắn to lớn của ông ta để tạo một công viên tư nhân ở New York, kẻ đào mỏ trẻ đó sẽ sớm thay đổi ý định của cô ta.

    Cô ta sẽ ngừng chống cự với mong muốn của Roark. Như mỗi người phụ nữ khác.

    “ Cô ấy hầu như không có ở đây”. Nathan cố gắng lần nữa. “ Kể từ khi ngài bá tước mất”

    “ Dĩ nhiên là cô ta ở đây”, Roark nói, “ Cô ta sẽ không lỡ mất buổi tiệc từ thiện của mình đâu”.

    Lắng nghe những tiếng thì thầm một cách tôn kín về tên của nữ bá tước xung quanh họ, lần đầu tiên Roark tự hỏi nếu cô ta có thể là một thử thách nho nhỏ. Nếu anh có thể hoàn toàn tạo động lực lên cô để tán thành những yêu cầu của anh.

    Một ý nghĩ kích thích sự tò mò.

    “ Đó là những tin đồn”, Nathan thì thầm khi anh đi theo Roark qua những đám đông, “ rằng lão bá tước già đã chết trên giường của cô ấy vì quá nhiều khoái lạc. Tim của ông ta không thể phản ứng như thế được.”

    Roark nở nụ cười chế giễu. “ Khoái lạc không có là gì để làm chuyện đó. Người đàn ông đó bị bệnh nhiều tháng rồi. Tim tôi sẽ ổn thôi. Tin tôi đi”.

    “ Lạy chúa, cậu chưa gặp cô ấy. Cậu không biết”. Nathan Carter cú lên trán của anh. Người bạn cũ từ Alaska đã là phó chủ tịch và gánh vác những cổ phần trong tập đoàn Navarre Ltd.’ S North American. Bình thường anh ta điềm tĩnh và tự tin. Điều đó làm Roark sốc khi bây giờ anh ta trông có vẻ lo lắng. “ Cô ấy chủ trì cái lợi nhuận này để lấy tiền cho công viên. Tại sao cậu lại nghĩ là cô ta sẽ bán mảnh đất cho cậu?”.

    “ Bởi vì tôi biết kiểu người của cô ta”. Roark căn cứ vào đó. “ Cô ta bán thân để lấy bá tước, phải không? Ông ta có thể muốn rời khỏi thế giới này với hành động từ thiện đầy hoành tráng này để thực hiện cho những năm thỏa thuận với kinh doanh không ngừng nghỉ nhưng bây giờ ông ta chết nên cô ta sẽ muốn kiếm chác. Cô ta có thể xuất hiện với tư cách của loại người như nhà cải cách hăng hái nhưng tôi biết kẻ đào mỏ khi tôi nhìn thấy……”

    Giọng của anh (trailed off)khi anh tập trung vào một người phụ nữ bước vào phòng khiêu vũ. Anh hút hơi thở của mình khi anh nhìn cô bước xuống những bậc cầu thang.
    Mái tóc đen rực rỡ uốn quanh trên làn da trần tái xanh. Mắt của cô màu nâu lục nhạt, màu của khu rừng bóng tối được viền quanh bởi hàng mi đen. Nàng mặc một chiếc áo dài màu trắng không có tay và được bó sát bên ngoài bầu vú, điều đó phô bày hình ảnh đồng hồ cát của một cơ thể đẫy đà đến mức hoàn hảo, chiếc váy được nới rộng theo kiểu đuôi cá thấp hơn hai đầu gối. Nàng có bộ mặt của một thiên thần nhưng đôi môi hoàn toàn đỏ như màu của máu, dày và thú vị, nó như mời gọi nụ hôn từ một người đàn ông.

    Roark thở một cách khó nhọc :” Ai thế?”

    Nathan đứng sau anh, liếc nhìn và nở nụ cười mỉa mai: “Đó, bạn của tôi, là vị quả phụ thú vị”.

    “ Quả phụ…………”, Roark nhìn lại cô. Người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy. Đường cong hấp dẫn, thánh thiện, tinh quái. Cô ấy là sự kết hợp giữa Rita Hayworth và Angelina Jolie. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Roark, anh hoàn toàn hiểu rằng thế nào là tâm điểm của dư luận.

    Có thể có vài điều gì đó là tin đồn rằng tên bá tước già chết trên giường của cô ta vì quá nhiều khoái lạc.

    Roark nhìn nàng chằm chằm, choáng váng. Anh có nhiều người đàn bà trong đời. Anh quyến rũ họ dễ dàng cho mỗi lần ham muốn. Nhưng lúc này điều đó như rằng anh chưa từng thấy một người phụ nữ từ trước đến giờ.

    Phụ nữ?

    Anh nuốt trôi ý nghĩ đó. Nữ bá tước Lia Villani là một nữ thần.

    Đã quá lâu kể từ khi anh cảm thấy như thế. Đã quá lâu kể từ khi anh trở nên tò mò hoặc là thích thú. Anh định lẻn vào bữa tiệc của nữ bác tước để thuyết phục cô bán mảnh đất cho anh. Một suy nghĩ bất thình lình nảy ra: nếu cô ta dễ tiếp nhận lời đề nghị của anh để bán mảnh đất với số tiền lớn, có thể cô ta lên giường để chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này ?

    Nhưng anh không phải là người đàn ông duy nhất muốn cô. (Not by a long shot : mình ko hiểu ý nghĩa của câu này)
    Roark nhìn thấy một gã tóc bạc trắng trong bộ đồ tuxedo bước vội vã những bước chân về phía của cô. Những người khác, không hoàn toàn liều lĩnh, họ tạo khoảng cách để đứng nhìn cô. Như những con sói đứng xoay quanh thành vòng tròn.

    Và không chỉ vẻ đẹp của cô tô điểm lên mỗi con mắt trong căn phòng, sự thèm khát, cái nhìn chằm chằm đầy tiếc nuối của mỗi gã đàn ông và cái liếc nhìn đầy ganh tỵ của mỗi phụ nữ nơi đây. ( She had power in the dignity of her bearing, in the cool glance she gave her new suitor. In the teeth she flashed in a smile that didn't meet her eyes).

    Những con sói vây quanh ?

    Bản thân cô ta cũng chính là một con sói. Vị nữ bá tước này không phải là gái trinh đầy yểu điệu yếu ớt hoặc là kẻ bám theo đuôi, nói những lời ngọt ngào giả tạo. Cô ta đầy quyền lực. Cô ta sử dụng nét đẹp của mình như một vũ khí và thể hiện nó như là bản chất của mình vậy.

    Và Roark muốn cô với những xúc cảm mãnh liệt, điều đó làm anh trở nên choáng váng.

    Chỉ với một cái liếc nhìn người phụ nữ đã làm máu trong người của anh nhuốm lên ngọn lửa. Khi cô ta bước xuống những bậc thang, thân hình đẫy đà lắc lư theo mỗi bước chân, anh đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cô khỏa thân và uốn cong người trên giường của anh. Thở hổn hển gọi tên anh với đôi môi hờn dỗi khi anh chiếm lấy đôi bầu vú đầy đặn của cô, làm cô run rẩy và quằn quại bên dưới sự đụng chạm của anh.

    Người phụ nữ này là điều mà mà mỗi tên đàn ông đều muốn, Roark sẽ chiếm cho bằng được.

    Và dĩ nhiên là cùng với khối tài sản rồi.

    “ Cho tôi xin lỗi vì sự mất mát của cô, phu nhân”. Andrew Oppenheimer nói một cách nghiêm chỉnh, cúi xuống hôn lên bàn tay của cô.

    “ Cám ơn”. Lặng người, nữ bá tước Lia Villani nhìn xuống người đàn ông lớn tuổi. Cô ước gì bản thân mình quay trở lại biệt thự Villani, vận đồ tang một cách lặng lẽ trong khu vườn hoa hồng của chồng cô, được che phủ bằng những bức tường đá thời trung cổ. Nhưng cô không có sự lựa chọn nên đành phải tham dự buổi từ thiện do cô và Giovanni đã lên kế hoạch vào sáu tháng trước. Ông ấy đã muốn cô ở đây. Công viên sẽ là tài sản của ông ấy cũng như gia đình cô vậy. Nó sẽ bao gồm hai mươi sáu mẫu Anh để trồng cây, cỏ và những sân chơi, và trong ký ức vĩnh hằng về những người cô yêu thương.

    Tất cả họ bây giờ đã mất. Đầu tiên là cha, sau đó là em gái, sau đó là mẹ. Bây giờ là chồng của cô. Mặc dù tiết trời buổi tối bên ngoài ấm áp như mặt trời, trái tim của Lia vẫn cảm thấy lạnh lẽo và không thể phá vỡ được như thể là cô đã để nó vào mảnh đất giá băng với gia đình mình nhiều năm trước.

    “ Chúng ta sẽ tìm vài cách để làm cho cô vui lên, tôi hi vọng là như thế”. Andrew đứng sau lưng cô, vẫn nắm tay cô dịu dàng.

    Lia ép buộc bản thân mình tạo vẻ bề ngoài khuông miệng trông giống nụ cười. Cô biết rằng anh ta đã cố gắng trở nên tử tế. Anh ta là một trong những người đóng góp lớn nhất cho công viên. Cái ngày sau khi Giovanni mất, anh ta đã viết cho cô một tấm séc giá trị năm mười ngàn dollars.

    Kì lạ làm sao, trong hai tuần, rất nhiều người đàn ông bỗng dưng quyết định viết cho cô nhiều tấm séc giá trị lớn cho buổi quyên góp quỹ của công viên.

    Andrew nắm tay cô, không cho cô dễ dàng giật ra. “ Cho phép tôi lấy cho cô chút rượu champagne”.

    “ Cám ơn anh nhưng tôi không cần”. Cô quay đi. “ Tôi đánh giá sự tử tế của anh, nhưng tôi phải đi chào những vị khách khác của tôi nữa”.

    Phòng khiêu vũ đã đầy người, mọi người đã đến. Lia khó mà có thể tin được rằng công viên Olivia Hawthorne ở phía Tây đã trở thành sự thật. Hai mươi sáu mẫu Anh của đường sắt và những ngôi nhà kho sụp đổ sẽ được thay đổi thành một nơi tuyệt đẹp, phía tay phải bên kia đường nơi em gái cô đã mất. Trong tương lai, những đứa trẻ đang ở bệnh viện St.Ann sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy sân chơi và bãi cỏ xanh. Chúng sẽ nghe thấy gió luồn qua các cây và tiếng cười của trẻ con vui đùa. Chúng sẽ cảm thấy hi vọng.

    Vậy còn nỗi đau buồn và sự đau đớn của chính bản thân Lia thì đã được so sánh với cái gì?

    Cô giật bàn tay của mình ra khỏi cái đan tay của anh. “ Tôi phải đi”

    “ Cô không cho phép tôi hộ tống cô sao?”, anh hỏi

    “ Không, tôi thật ra ----“
    “ Hãy để tôi bên cạnh cô tối nay, phu nhân. Hãy để tôi chịu đựng trong nỗi đau buồn của cô. Tôi biết sẽ rất khó cho cô khi ở đây. Cho phép tôi được vinh dự hộ tống cô và tôi sẽ tăng gấp đôi sự đóng góp của tôi vào công viên. Gấp ba lần----“

    “ Cô ấy đã nói không”, một giọng nói sâu lắng của đàn ông cất lên. “ Cô ấy không muốn anh”.

    Lia ngước lên để hít thở. Một người đàn ông cao to, bờ vai rộng đã đứng ở chân những bậc thang. Mái tóc đen, làn da màu đồng cùng với cơ bắp rắn chắc bên dưới đường cắt hoàn hảo của bộ tuxedo. Và kể cả khi anh ta nói chuyện với Andrew, anh chỉ nhìn mỗi cô.

    Đôi mắt anh như một thung lũng hẹp tăm tối, đầy xúc cảm khiến cho cô cảm giác nóng bỏng một cách kì lạ hơn bao giờ hết.

    Ấm áp. Vài điều gì đó cô không cảm thấy trong nhiều tuần dù trong tiết trời của tháng sáu.

    Và điều này thật khác lạ. Không một cái nhìn chằm chằm của một người đàn ông nào thêu đốt cô như thế.

    “Tôi có biết anh không?” cô thì thầm

    Anh nở nụ cười tự mãn đầy biếng nhác với cô: “Chưa hoàn toàn”

    “ Tôi không biết anh là ai”, Andrew xen vào lạnh lùng, “ nhưng phu nhân đi với tôi—“

    “ Anh có thể đi và lấy cho tôi chút ít champagne được không Andrew, làm ơn?” cô nói, quay về phía anh và nở nụ cười rạng rỡ. “Anh có phiền không?”

    “ Không, dĩ nhiên là tôi rất vui, phu nhân”. Đưa cái nhìn đen tối về phía người lạ ( He gave the stranger dark look) :” Nhưng còn về anh ta?”
    “ Làm ơn, Andrew”. Cô để tay mình lên cổ tay mảnh khảnh của anh. “ Tôi rất khát”

    “ Dĩ nhiên”. Andrew nói với vẻ nghiêm trang, bước xuống cầu thang và đi về phía những người phục vụ đang cầm những ly thủy tinh cao đựng rượu champagne.

    Hít thở sâu, Lia nắm chắt bàn tay của mình thành nắm đấm và quay trở lại với vị khách không mời mà đến.

    “ Anh có chính xác một phút để nói trước khi tôi gọi bảo vệ”, cô nói và bước xuống lầu đi về phía anh, đối đầu với anh. “ Tôi biết danh sách khách mời và tôi không biết anh.”

    Nhưng khi cô đã đứng bên cạnh anh trên nền đá hoa cẩm thạch, cô nhận thức được rằng quyền lực được dựng lên từ người lạ mặt này là như thế nào. ( At five - seven) , cô thật sự quá nhỏ nhắn nhưng anh ta ít nhất 7 inches và 70 pounds hơn cô. ( she was hardly petite, but he had at least seven inches and seventy pounds over her)
    Thậm chí điều tác động mạnh hơn cơ thể anh ta đó là cách anh nhìn cô. Cái nhìn chằm chằm của anh không bao giờ rời khỏi cô. Cô phát hiện mình khó có thể quay đi từ cái nhìn mãnh liệt trong đôi mắt đen tối của anh.

    “ Đúng là tôi không biết cô, chưa phải.” Anh di chuyển gần hơn, nhìn xuống cô với nụ cười của một quý ông đầy cao ngạo. “ Nhưng tôi đến để đưa cô cái mà cô mong muốn”.

    “ Ồ”. Đấu tranh để điều khiển cơn giận dữ đang lan rộng trong cơ thể mình, Lia ngước cằm lên:” Và anh nghĩ cái gì là điều tôi mong muốn?”

    “ Tiền, phu nhân”

    “ Tôi có tiền”
    “Cô đang dành hầu hết cơ đồ của ông chồng đã chết của cô vào cái cuộc từ thiện ngu ngốc quá sức này”. Anh nở một nụ cười mỉa mai. “ Thật là xấu hổ cho việc phung phí tiền sau khi cô làm việc quá chăm chỉ để có thể cầm nó trên tay của mình”.

    Anh làm nhục cô tại chính buổi tiệc của cô. Gọi cô là một kẻ đào mỏ. Và sự thật là không hoàn toàn đúng.

    Cô gạt nước mắt về kí ức mỏng manh của Giovanni và nhìn lại người lạ mặt này với thái độ kiêu kỳ mà cô từng sở hữu:” Anh không biết tôi. Anh không biết gì về tôi cả”.

    “ Tôi sẽ biết tất cả mọi thứ, sớm thôi.”. Vươn tay về phía trước, anh để một ngón tay dịu dàng để trên đường viền hàm dưới của cô và thì thầm:” Tôi sẽ sớm có em trên giường của mình”.

    Nhiều gã đàn ông đã nói những lời lố bịch với cô từ trước, nhưng lần này cô không thể khinh bỉ những lời kiêu ngạo trong lời nói của anh ta. Kể cả khi cái chạm của ngón tay anh trên làn da của cô đã gây ra cảm giác phóng đãng thêu đốt toàn bộ cơ thể cô.

    “ Tôi không bán thân”, cô thì thầm.

    Anh nâng cằm cô lên.” Em sẽ là của cô tôi, nữ bá tước. Em sẽ muốn tôi giống như là tôi muốn em.”

    Cô đã nghe về sự thu hút của sự lôi cuốn về thể xác, nhưng ý nghĩ đó sẽ làm cô mất đi cơ hội để trải nghiệm về nó. Suy nghĩ đã làm cho bản thân cô quá lạnh lùng, quá kiệt sức vì đau buồn và quá……tê dại.

    Cảm nhận bàn tay anh trên cô giống như là sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng mặt trời, đem đến ấm áp và ánh sáng như những viên kim cương hình trụ đầy lấp lánh qua cơ thể giá băng của cô. Sự ấm áp lan tỏa bên trong cô, làm tan chảy cô.

    Chống lại ý chí của mình, cô di chuyển gần hơn.

    “ Muốn anh? Thật là lố bịch”, cô nói bằng giọng khàn khàn, tim đập thình thịch. “ Tôi thậm chí không biết anh.”

    “ Rồi em sẽ.”
    Anh nắm lấy bàn tay cô đặt lên anh, và cô cảm nhận được cái ấm áp kì lạ đang chạy dọc trên những ngón tay và cánh tay của cô. Lên bầu vú và nơi thầm kín nhất trong con người của cô.

    Đã quá lâu, cô trở thành một con người lãnh cảm. Bên ngoài, những con đường ở New York đang oi ả trong đợt nóng đầu tiên của mùa hè. Trở lại với ngôi nhà cô đứng tên ở Tuscany, những ngọn núi cao đầy ấm áp, xanh và tươi tốt. Nhưng đối với Lia, thời gian đã dừng trôi vào tháng Giêng kể từ khi cô biết được căn bệnh của Giovanni lần đầu tiên. Kể từ đó, trong tim cô, băng và tuyết chất cao hơn và cao hơn, chôn vùi cô trong những đợt sóng lạnh lẽo.

    Bây giờ, cô cảm nhận được nhịp đập của người lạ mặt này một cách khó nhọc. Khao khát đã đánh vào cô với sự cuồng nhiệt rõ nét và máu chảy trong người cô với những cảm xúc đầy mãnh liệt và đập mạnh vào nỗi đau, như là những phiến lá đóng băng tìm lại sự sống.

    “ Anh là ai?”, cô thì thầm.

    Anh kéo cô chậm rãi vào vòng tay anh và anh nhìn xuống cô, gương mặt của anh inches from her own

    “Tôi là người đàn ông sẽ đưa em về nhà với tôi vào tối nay.”

    P/s: Những dòng chữ màu xanh là những phần mình ko dịch được, hoặc là hiểu sơ nghĩa nhưng ko biết chuyển tải sao cho chính xác. Có vài chỗ mình đã dịch ( nhưng vẫn ghi lại dòng xanh) để mọi người góp ý chỗ đó dịch như vậy ổn ko. Lần đầu dịch truyện nên câu cú không trôi chảy lắm nên mong nhận góp ý kiến của mọi người. :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/15
    pony, maggie14, Levananh and 9 others like this.
  5. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Giọng của anh (trailed off)khi anh tập trung vào một người phụ nữ bước vào phòng khiêu vũ. Anh hút hơi thở của mình khi anh nhìn cô bước xuống những bậc cầu thang.
    Giọng anh tan ra khi anh tập trung vào người phụ nữ đang tiến vào phòng khiêu vũ. Anh nín thở nhìn cô thả từng bước chậm rãi trên bậc cầu thang.

    Nhưng anh không phải là người đàn ông duy nhất muốn cô. (Not by a long shot : mình ko hiểu ý nghĩa của câu này)

    Mình không hiểu chỗ ngắt xuống cách dòng giữa đoạn trên "...chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?" với câu này và ngắt xuống nhưng không cách dòng với đoạn tiếp theo "Roark nhìn thấy..." là bạn chuyển thể từ nguyên tác, hay do tự bạn ngắt xuống cho độc giả dễ nhìn? Vì theo mình hiểu, Not by a long shot là câu gắn liền với đoạn "... chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?", đây là một Idiom. Idiom này được dùng để nói khi bạn nghĩ rằng điều gì đó không hoàn toàn là đúng sự thật. Tức là, suy nghĩ của nhân vật ở đoạn "...chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?" được nhân vật đó tự cảm thấy là không hoàn toàn đúng.

    Và không chỉ vẻ đẹp của cô tô điểm lên mỗi con mắt trong căn phòng, sự thèm khát, cái nhìn chằm chằm đầy tiếc nuối của mỗi gã đàn ông và cái liếc nhìn đầy ganh tỵ của mỗi phụ nữ nơi đây. (She had power in the dignity of her bearing, in the cool glance she gave her new suitor. In the teeth she flashed in a smile that didn't meet her eyes).
    Nàng có quyền lực xuất phát từ tước vị của bản thân, từ ánh nhìn trầm tĩnh nàng trao cho người cầu hôn mới này của mình. Miệng nàng ánh lên nét cười mà đôi mắt không hề biểu lộ.

    (At five - seven) , cô thật sự quá nhỏ nhắn nhưng anh ta ít nhất 7 inches và 70 pounds hơn cô. (she was hardly petite, but he had at least seven inches and seventy pounds over her)
    Đoạn này bạn trích dẫn "At five - seven" khó hiểu quá, nên mình không giúp được :D. Còn câu sau thì bạn dịch chưa đúng, phải là "cô không hề nhỏ bé chút nào, nhưng...."

    "inches from her own" ý là khuôn mặt anh ta cách khuôn mặt cô ta chỉ có chút xíu :D
     
    maggie14, thanhbt, sony rose and 5 others like this.
  6. Minami

    Minami Lớp 1

    Bạn ơi có thể cho mình xin ebook tiếng Anh của cuốn này được không, lâu rồi mới thấy có truyện hay đến vậy, motip cuốn này khá giống a secret affair mà mình đang dịch. ;)
     
  7. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Link ebook tiếng Anh của quyển sách này :D.
     

    Các file đính kèm:

    thanhphonge and vqsvietnam like this.
  8. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Trước hết cám ơn góp ý của bạn Ichono rất nhiều :D

    Nhưng anh không phải là người đàn ông duy nhất muốn cô. (Not by a long shot : mình ko hiểu ý nghĩa của câu này)
    Mình không hiểu chỗ ngắt xuống cách dòng giữa đoạn trên "...chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?" với câu này và ngắt xuống nhưng không cách dòng với đoạn tiếp theo "Roark nhìn thấy..." là bạn chuyển thể từ nguyên tác, hay do tự bạn ngắt xuống cho độc giả dễ nhìn? Vì theo mình hiểu, Not by a long shot là câu gắn liền với đoạn "... chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?", đây là một Idiom. Idiom này được dùng để nói khi bạn nghĩ rằng điều gì đó không hoàn toàn là đúng sự thật. Tức là, suy nghĩ của nhân vật ở đoạn "...chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này?" được nhân vật đó tự cảm thấy là không hoàn toàn đúng.

    Cái này là mình chuyển thể theo nguyên tác luôn đó bạn. Trình tự của nó sẽ là như thế này:

    ...................................................,perhaps she would be equally receptive to the suggestion that she shared his bed to seal the bargain?


    But he wasn't the only man who watched her. Not by a long shot.

    Roark watched as a white- haired man in a sleek tuxedo......................



    (At five - seven) , cô thật sự quá nhỏ nhắn nhưng anh ta ít nhất 7 inches và 70 pounds hơn cô. (she was hardly petite, but he had at least seven inches and seventy pounds over her)
    Đoạn này bạn trích dẫn "At five - seven" khó hiểu quá, nên mình không giúp được :D. Còn câu sau thì bạn dịch chưa đúng, phải là "cô không hề nhỏ bé chút nào, nhưng...."

    Nguyên văn của câu trên sẽ như thế này ( mình trích cả đoạn văn luôn): But when she stood next to him on the marble floor, she realized how powerfully build the dark stranger truly was. At five-seven, she was hardly petite, but he had at least seven inches and seventy pounds over her.

    "inches from her own" ý là khuôn mặt anh ta cách khuôn mặt cô ta chỉ có chút xíu :D[/QUOTE]
     
    dakedo, hoalienbao, ttha and 2 others like this.
  9. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Sau khi đọc nguyên tác, thì:

    "At five-seven" là nói về chiều cao của nhân vật, cô ấy cao 5 feet và 7 inches, tương đương với 1m70. Như thế rất hợp lý với đoạn dịch phía sau của mình ("cô không hề nhỏ bé chút nào, nhưng....")

    Đoạn dịch (The sudden thought came to him: if she was receptive to his proposal to sell him the land for a huge amount of money, perhaps she would be equally receptive to the suggestion that she share his bed to seal the bargain?) (Một suy nghĩ bất thình lình nảy ra: nếu cô ta dễ tiếp nhận lời đề nghị của anh để bán mảnh đất với số tiền lớn, có thể cô ta lên giường để chứng thực sự mặc cả và chấp nhận sự đề xuất này ?) của bạn chưa hoàn toàn chính xác.
    Theo mình, đoạn này dịch là: Một ý nghĩ đột nhiên đến với anh: nếu cô ta chấp nhận đề nghị bán cho anh mảnh đất lấy một món tiền khổng lồ, có lẽ cô ta cũng sẽ tiếp nhận lời gợi ý chia sẻ chiếc giường cùng anh để đánh dấu thỏa thuận này chăng?

    Còn "Not by a long shot",
    Idiom này đơn giản chỉ là nhấn mạnh cho (But he wasn't the only man who watched her.) Theo mình, đoạn này dịch là: Nhưng anh không phải là kẻ duy nhất ngắm nhìn cô. Đúng là như thế.

    Chúc bạn dịch vui vẻ :) sớm ra mắt các phần tiếp theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/1/15
  10. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Cám ơn ichono rất nhiều :D

    Mình đang dịch chap 3 ( cũng còn 1/3 của chap 3) và trong quá trình dịch nhận thấy cách sắp xếp câu văn sao cho thật trau chuốt và những IDIOMS là những thách thức và trải nghiệm cho mình trong lần tập dịch truyện.

    Nếu được cuối tuần này mình sẽ post chap 2 và 3 lên, mình biết sẽ có lỗi nhưng mình luôn thích những góp ý từ mọi người để mình dịch cho quyển đầu tiên và những tác phẩm sau tốt hơn :D
     
  11. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chương 2

    Bàn tay to lớn của anh bao phủ vòng quanh cô đã gây ra một quả bom địa chấn giăng ra những đợt sóng chấn động xuyên qua cơ thể Lia. Khi anh kéo cô vào vòng tay của anh, cô cảm thấy bàn tay anh chạm vào lưng trên chiếc áo dài của mình. Sự chạm nhẹ của bộ tuxedo trên làn da trần và sự cứng rắn của cơ thể anh chống lại cô.

    Thình lình, hơi thở của cô ngắn lại, những cái thở hổn hển nhỏ đầy gấp gáp. Cô ngước nhìn anh, hoang mang bởi cảm giác và nhu cầu không thể chống lại được. Đôi môi hé mở và…….và……

    Và cô đã muốn đi với anh. Bất cứ nơi đâu.

    “Champagne của cô đây, phu nhân.”. Sự quay lại của Andrew đột nhiên phá vỡ sự thu hút. Quắc mắt với kẻ lạ mặt, anh chen vào giữa họ và dịu dàng đặt vào tay cô ống Baccarat.

    Nhìn qua bên kia phòng, bất thình lình Lia đã nhìn thấy những thành viên của hội đồng về công viên đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Thận trọng như những con sóng nhỏ, những người đóng góp hướng về phía của cô. Nhận thức được rằng ba trăm người đang nhìn cô, chờ để được trò chuyện với cô.

    Cô khó có thể tin được rằng cô thật sự nghĩ về việc bỏ trốn cùng một người lạ mặt để biết thiên đường ở đâu và ở thiên đường làm những điều gì.

    Clearly grief had taken a toll on her sanity! (1)

    “ Xin lỗi”. Cô thoát thân mình khỏi người lạ mặt như một hành động liều lĩnh để trốn thoát cái ấn tượng đầy say đắm của anh ta (desperate to escape the intoxicating force of him)(2). Cô nâng cằm của mình lên:” Tôi phải đi chào những vị khách của tôi. Những vị khách được mời”. Cô nhấn mạnh một cách châm chọc.

    “ Đừng lo”. Cái nhìn đầy mỉa mai trong đôi mắt đen của người đàn ông đã làm cho cơ thể cô trở nên ửng đỏ. “ Tôi ở đây như là một vị khách của vài người mà cô đã mời”.

    Nghĩa là anh ta ở đây với một người phụ nữ khác?. Ngay cùng lúc với khoảng thời gian mà anh ta gần thuyết phục được Lia rời đi cùng với anh. Cô nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm. “ Người hẹn hò với anh sẽ không vui khi thấy tôi ở đây với anh”.

    Anh nở nụ cười biếng nhác và đầy tà tâm với cô. “ Tôi không ở đây hẹn hò. Và tôi sẽ rời đi với em.”

    “ Về điều đó thì anh sai rồi”, cô đáp trả đầy thách thức. ( she flashed defiantly) (3)

    “ Phu nhân?” Andrew Oppenheimer cong môi lên một tiếng càu nhàu khi anh liếc nhìn những người đàn ông khác. “ Tôi có thể hộ tống cô để tránh xa…..người này không?”

    “ Cám ơn”. Đặt bàn tay mình lên cánh tay của Andrew, Lia cho phép anh hướng dẫn cô đến những người giàu có, váy áo sang trọng và những người môi giới chứng khoán.

    Nhưng khi Lia nhấm nháp Dom Perignon, giả vờ mỉm cười và thích thú với cuộc trò chuyện – nhận ra rằng việc biết mỗi con người đóng góp cho công viên, mức thu nhập và nơi ở của họ trong xã hội này cũng không làm cho cô ngăn chặn được sự chú ý của mình đến người lạ mặt đó. Cho dù anh ở đâu trong căn phòng khiêu vũ rộng lớn này, cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh. Dù không nhìn xung quanh, cô cảm giác cái nhìn chằm chằm của anh lên cô và biết chính xác được anh ở đâu.

    Được lấp đầy bởi người lạ mặt, sự căng thẳng dâng cao ( humming tension)(4), cô cảm giác lý trí của mình bắt đầu tan chảy giống như cột băng nhỏ giọt trong nước dưới ánh mặt trời.

    Cô đã luôn lắng nghe rằng khao khát có thể làm cho ai đó bối rối và mang đầy tính hủy diệt. Sự đam mê đó có thể hủy diệt sự đứng đắn của một người phụ nữ và gây ra cho cô ta những sự lựa chọn đầy lố bịch mà điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cô chưa bao giờ hiểu được điều đó.

    Cho đến bây giờ

    Cuộc hôn nhân của cô đã trở thành tình hữu nghị, không phải là đam mê. Lúc mười tám tuổi, cô đã kết hôn với một người bạn của gia đình mà cô kính trọng, và người đàn ông đó đã từng tử tế với cô. Cô chưa bao giờ một lần bị cám dỗ để phản bội lại ông với người đàn ông khác.

    Hai mươi tám tuổi, Lia vẫn còn là trinh nữ. Và vào thời điểm này trong cuộc đời của mình, cô cho rằng mình sẽ là một trinh nữ cho đến khi cô chết.

    Theo nhiều cách, nó đã từng là sự may mắn dù không cảm nhận được gì ( it had been a blessing not to feel anything)(5) . Sau khi mất đi những người cô quan tâm, tất cả những điều cô muốn đó là sự lạnh lẽo nguyên vẹn trong suốt cuộc đời của mình. ( all she’d wanted was to remain numb for the rest of her life) (6)

    Nhưng bây giờ….

    Mỗi phút chốc, cô cảm nhận được sự cao lớn của người lạ mặt bí ẩn khi cô bắt đầu bài diễn văn mở đầu trên bục, nâng ly rượu chúc mừng và cám ơn đến những người đóng góp, những khách mời. Trong khi những gã đàn ông mặc tuxedo lảng vảng quanh cô như cá mập, tất cả những gì cô cảm giác được chính là cái liếc nhìn đầy nóng bỏng xuyên qua huyết mạch đang rộn ràng trong người cô.

    Làm cho cảm xúc của cô chống lại lý trí của mình.

    Anh thật đẹp trai, nhưng không phải kiểu người có phẩm cách và thanh lịch như Andrew và những người New York giàu có, thế lực đã từng có. He didn’t have the milk-fed look of someone born with the silver spoon in his mouth (7). Không.

    Giữa độ tuổi ba mươi, anh giống như là một chiến binh chưa được gọt giũa với cơ bắp dẻo dai.( In his midthirties, muscular and rough, he had the look of a hardened warrior) (8). Tàn nhẫn, thậm chí là độc ác.

    Một cơn rung mình quét qua cô. Sự khao khát dịu dàng trong huyết quản đã làm cô đấu tranh với những gì cô có thể, nói với cô rằng chỉ là kết quả của tình trạng kiệt sức. Ảo giác. ( The trick) (9) của việc quá nhiều champagne, quá nhiều nước mắt và ngủ không đủ giấc.

    Nhưng khi hầu hết những vị khách đã ngồi xuống những chỗ ngồi chỉ định cho bữa tối, cô nhìn lại lần nữa và nhận ra người lạ mặt đã biến mất. Tất cả cảm xúc mãnh liệt đã hát vang trong huyết quản của cô giống như tiếng nhạc lên cao đột ngột kết thúc.

    Cô nói với mình rằng cô vui mừng. Anh đã làm cho cô cảm thấy lạ lẫm, thất thường và half-drunk.

    Nhưng anh ấy đâu rồi ?

    Tại sao anh lại bỏ đi?

    Bữa tối đã kết thúc, và một sự kinh hãi đã làm cô phân tâm. Người dẫn chương trình và một nhân vật phát triển khu đất địa phương lỗi lạc đã lên bục cùng với chiếc búa bán đấu giá của ông ta.

    “ Và bây giờ, phần vui của tối nay”, ông ta nói và nở nụ cười toe toét.” Buổi đấu giá mà các bạn đã trông chờ. Tiết mục đầu tiên được ra giá……..”

    Ông ta bắt đầu với vật quyên góp là chiếc túi xách da ca sấu hiệu Hermes thập niên 60 từng được công chúa Grace sở hữu một lần. Xung quanh mình, Lia lắng nghe những chuyên gia phát hành cổ phiếu xã hội hăng hái ra giá. Việc ra giá vô cùng lớn và càng tăng lẽ ra phải khiến Lia hài lòng. Từng đồng tiền được đóng góp trong tối nay sẽ được chuyển đến công viên một cách tin cậy, dùng làm chi phí cho những thiết bị của sân chơi và phong cảnh. ( every penny donated tonight would go to the park trust, for playground equipment and landscaping costs) (10).

    Nhưng khi cô nghe những tiết mục được đấu giá một lần một, cô chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi đang dần đến từ từ.

    “ Thật là một ý tưởng hoàn hảo”. Giovanni đã từng nói như thế với giọng cười yếu ớt khi người lập kế hoạch cho bữa tiệc đưa ra đề nghị đầu tiên. Ngay cả khi bệnh phải nằm trên giường bệnh, ông vẫn đặt bàn tay run cầm cập của mình lên Lia. “ Không ai có thể chống lại em, em yêu quý. Em phải làm điều đó.”

    Và mặc dù Lia từng ghét ý tưởng đó, rốt cuộc cô cũng đã đồng ý. Chỉ vì Giovanni đã hỏi cô.

    Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bệnh tình của ông bỗng dưng trở nên tồi tệ như thế. Cô đã không mong đợi rằng mình sẽ ở đây một mình đối mặt với tất cả.

    Lần lượt từng cái một, những vật đấu giá đã được bán. The dress-circle box tại nhà hát opera Vienne. The month-long stay at a Hampstons beach estate (11) ( chỗ này mình ko biết nên giữ nguyên hay dịch). Chiếc xe cổ điển Shelby Cobra 427 nguyên thủy năm 1966.

    Mỗi tiếng đập của chiếc búa gây ra sự căng thẳng tăng lên bên trong cô. Càng gần và gần hơn đến món cuối cùng để bán.

    Sau đôi bông tai kim cương Cartier hai mươi carrat đã được bán với giá 90000 đô la, Lia đã nghe tiếng kêu răng rắc của chiếc búa. Giống như là đòn cuối cùng của chiếc máy chém vậy.

    “ Bây giờ”, người dẫn chương trình nói một cách hân hoan. “ Chúng ta đến với vật cuối cùng được đấu giá. Quả thực, đây là một tiết mục rất đặc biệt”.

    Đèn chiếu điểm về phía Lia khi cô đứng một mình trên nền gạch đá hoa của phòng khiêu vũ. Tiếng cười khúc khích nổi lên từ các vị khách, những người hầu hết đã nghe những lời thì thầm về điều bí mật được bật mí này. Cô cảm nhận được những ánh mắt háo hức của những gã đàn ông, những cái nhìn đầy ganh tỵ của những người phụ nữ. Điều cô nóng lòng hơn bất cứ cái gì đó là trở lại khu vườn hoa hồng ở Ý, tách biệt hoàn toàn với nơi này.

    Oh, Giovanni, cô thầm nghĩ. Anh đã để lại cho em cái gì đây?

    “ Một người chiến thắng vào tối nay sẽ được khiêu vũ cùng với chủ nhân của buổi từ thiện, bá tước Villani. Giá khởi điểm bắt đầu là 10000 đô la.”

    Anh ta chỉ vừa đủ nói ra những từ đó trước khi những gã đàn ông bắt đầu la hét cho việc ra giá của mình.

    “ Mười ngàn”, Andrew bắt đầu

    “ Tôi sẽ trả hai mươi”. Một lão già lớn tiếng vênh vang

    “ Hai mươi lăm”. Tiếng hò hét của một cậu thanh niên, vừa đủ với số tiền học bổng.

    “ Bốn mươi ngàn đô la để được một buổi khiêu vũ với nữ bá tước.”, tiếng la hét của một gã trùm ở độ tuổi tứ tuần ở phố Wall.

    Việc ra giá cứ tiếp tục theo chiều hướng đi lên (nguyên văn câu: the bidding continued upward in slow increments <----ko rõ hai chữ slow increments lắm :p :p) (12)và Lia cảm thấy hai má của mình nóng và nóng. Cái cảm giác nhục nhã càng nhiều bao nhiêu thì cô càng phải đứng vững một cách bình thường bấy nhiêu. Điều này chỉ là giành được số tiền cho công viên của em gái cô, điều duy nhất mà cô đã tin tưởng và rời bỏ cô khỏi cuộc sống này và chết tiệt, cô sẽ phải cười lớn và nhảy với người trả giá cao nhất, bất kể người đàn ông đó là ai. Cô sẽ cười với những câu nói đùa của anh ta và trở nên duyên dáng kể cả khi điều đó có thể giết chết cô.

    “ Một triệu đô la”, một giọng nói trầm cắt ngang.

    Cú sốc đã làm cho đám đông phải nín lặng.

    Lia thở hổn hển. Người lạ mặt bí ẩn.

    Đôi mắt của anh đã thêu cháy cô.

    Không, cô nghĩ một cách tuyệt vọng. Cô chỉ vừa mới bình tĩnh lại từ vòng tay của anh. Cô không thể đến gần anh như thế này một lần nữa, kể cả khi sự đụng chạm của anh thiêu rụi cô, cả thể xác lẫn tâm hồn.

    Người MC nheo mắt nhìn về phía người đã đưa ra giá một cách kì quặc. Khi anh ta nhìn thấy người đàn ông, anh ta nuốt một cách khó nhọc. “ Ok, đó là cái giá đưa ra. Một triệu đô la! Một triệu đô la, lần thứ nhất….”

    Lia tìm cách nhìn về phía đông người xung quanh, liếc nhìn một cách tuyệt vọng với những gã đàn ông mà đã hăm hở đấu tranh cho cô vào khoảng thời gian trước đó. Không có ai trong số họ đưa ra giá sao?

    Nhưng những gã đó trông có vẻ chán nản. Andrew Oppenheimer chỉ nắm chặt quai hàm của mình, nhìn một cách giận dữ đầy nhẫn tâm. Nhưng cái lần ra giá cuối trước khi kẻ lạ mặt là một trăm ngàn đô la. Một trăm ngàn đô la đến một triệu quả là quá lớn cho sự biến đổi tình hình, thậm chí là đối với những nhà triệu triệu phú xung quanh cô.

    “ Một triệu lần hai….”

    Cô nở một nụ cười nài xin đến những gã đàn ông giàu nhất – và già nhất. Nhưng họ lắc đầu một cách ủ rũ. Cái giá quá cao hoặc…….có thể họ đã sợ hãi khi gặp thách thức từ người lạ mặt đó?

    Người đàn ông đó là ai? Cô chưa thấy anh từ trước đến đến giờ trong buổi tối nay. Làm sao có thể rằng một người đàn ông giàu có khả năng lẻn vào buổi tiệc của cô ở New York, và cô không hề có ý nghĩa rằng anh ta là ai?

    “Bán! Điệu nhảy đầu tiên với nữ bá tước, giá một triệu đô la. Thưa quý ông, ông có thể đón lấy giải thưởng của mình”.

    Đôi mắt đen tối của người lạ mặt đó nắm giữ cô khi anh ta bước vào phòng khiêu vũ. Những gã đàn ông khác từng ra giá cho Lia trở nên im lặng, fell back (13) khi anh ta chiến thắng. Cao lớn hơn và bờ vai rộng hơn những người khác, anh đeo trên mình sức mạnh đen tối như bóng tối bao phủ trên người của anh.

    Nhưng Lia không cho phép bất cứ người đàn ông nào bắt nạt cô. Bất kể điều gì cô cảm nhận bên trong con người mình, cô sẽ không tỏ ra yếu ớt. Hiển nhiên, anh đã nghĩ cô là một kẻ đào mỏ. Anh đã nghĩ rằng anh có thể mua cô.

    Em sẽ là của tôi, nữ bá tước. Em sẽ muốn tôi như là tôi muốn em.

    Cô sẽ sớm làm cho tiêu tan cái ý niệm của anh. Cô nâng cằm của mình lên khi anh đến gần.

    “ Đừng nghĩ rằng anh sẽ sở hữu tôi”, cô nói một cách khinh bỉ. “ Anh chỉ mua ba phút để nhảy, không gì hơn hết.”

    Đáp lại câu trả lời, anh di chuyển cô nhẹ nhàng trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Tác dụng việc đụng chạm của anh đầy mãnh liệt và làm cho cô nói của cô kết thúc trong tiếng thở hổn hển. Anh cúi xuống nhìn cô khi anh dẫn cô vào sàn nhảy.

    “ Bây giờ tôi đã có em.” Đôi môi gợi tình cong lên và nở nụ cười. “ Đây chỉ mới bắt đầu.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/15
  12. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Theo mình, bạn nên đánh số thứ tự những chỗ mà bạn còn lăn tăn và muốn trao đổi thêm cùng mọi người, như vậy sẽ dễ theo dõi và cùng nhau thảo luận hơn rất nhiều.

    Mình rất thích những truyện tình cảm lãng mạng, nhưng kết hợp với lối hành văn trong sáng, sẽ tạo được thiện cảm hơn cho bản dịch của bạn.

    Thân ái.
     
  13. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Mình đánh lại số lại 1 lần nữa nha. Thật ra suy nghĩ khi dịch có thể theo hướng lãng mạn nhưng khi mình gõ phím dịch ra thì nhìn lại nó khô khan quá :(

    Clearly grief had taken a toll on her sanity! (1)

    desperate to escape the intoxicating force of him)(2)

    she flashed defiantly) (3)

    humming tension)(4)

    (it had been a blessing not to feel anything)(5)


    (all she’d wanted was to remain numb for the rest of her life)(6)


    He didn’t have the milk-fed look of someone born with the silver spoon in his mouth (7)


    (In his midthirties, muscular and rough, he had the look of a hardened warrior)(8)


    (The trick)(9)


    (every penny donated tonight would go to the park trust, for playground equipment and landscaping costs)(10)


    The dress-circle box tại nhà hát opera Vienne. The month-long stay at a Hampstons beach estate (11)


    (nguyên văn câu: the bidding continued upward in slow increments <----ko rõ hai chữ slow increments lắm :p :p) (12)

    fell back (13)
     
  14. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Clearly grief had taken a toll on her sanity! (1) Rõ ràng nỗi đau đã khiến cô mất đi sự sáng suốt!

    desperate to escape the intoxicating force of him (2) tuyệt vọng trốn thoát khỏi mãnh lực say đắm của anh ta.

    she flashed defiantly (3) cô phản đối.

    humming tension (4) sự căng thẳng dâng cao.

    it had been a blessing not to feel anything (5) không cảm nhận thấy gì lại là phước lành.

    all she’d wanted was to remain numb for the rest of her life (6) tất cả những gì cô muốn là chìm đắm trong nỗi tê tái suốt phần đời còn lại.

    He didn’t have the milk-fed look of someone born with the silver spoon in his mouth (7) Anh ta không có cái bề ngoài công tử bột như mấy kẻ sướng từ trong trứng nước.

    In his midthirties, muscular and rough, he had the look of a hardened warrior (8) Ngoài ba mươi, cơ bắp và cường tráng, anh ta có ngoại hình của một chiến binh dày dạn.

    The trick (8) Ảo tưởng / Ảo giác.

    every penny donated tonight would go to the park trust, for playground equipment and landscaping costs (10) mỗi đồng quyên tặng tối nay sẽ được trao cho xí nghiệp liên hợp (tờ rớt - một khái niệm trong kinh tế học) quản lý đất đai, để chi trả cho các dụng cụ sân bãi và bài trí phong cảnh.

    The dress-circle box tại nhà hát opera Vienne. The month-long stay at a Hampstons beach estate (11) Một lô riêng hạng sang tại nhà hát opera ở Vienne. Một tháng nghỉ ngơi tại khu biệt thự ven biển vùng Hampstons.

    the bidding continued upward in slow increments (12) sự trả giá cứ từ từ tăng lên.

    fell back (13) thoái lui.
     
    liko, Love Kindle, thanhbt and 7 others like this.
  15. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chào mọi người, tình hình là qua tết, lap của mình bị trục trặc ko thể mở word được và khi sửa xong thì mất luôn hết phần dịch chương 3 và 1/3 chương 4 T____T. Hiện tại thì mình đang trong việc học để chuẩn bị thi cuối kì nên hi vọng là qua tháng 4 hoặc vào hè mình sẽ dịch tiếp. Mong mọi người ủng hộ ^_^ và giúp đỡ thêm. Cám ơn rất nhiều :D
     
  16. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chapter 3

    Ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn và một nữ ca sĩ trong chiếc đầm đen lấp lánh bắt đầu hát một bài hát cổ điển về sự lãng mạn đầy khao khát: “Cuối cùng”.

    Lắng nghe lời bài nhạc đầy đam mê về một tình yêu đã chờ đợi quá lâu và cuối cùng đã tìm thấy, trái tim của Lia đau nhói trong lồng ngực của cô. Kẻ lạ mặt đẹp trai đó đã xoay tròn cô trên sàn nhảy, làm cho bộ váy tiên cá màu trắng của cô xòe ra khi khi cô duy chuyển. Cảm giác những ngón tay của anh đan vào cô khi ôm cô đầy vững chắc hơn là những chuỗi hạt trang sức trên cổ tay của cô. Cái chạm của anh như dòng điện nóng khiến cô đã không thể chạy trốn thậm chí khi cô đã muốn như thế.

    Anh kéo cô gần sát cơ thể của mình. Cô cảm nhận được các cơ bắp của anh di chuyển bên dưới bộ tuxedo đầy thanh lịch và bảnh bao khi thân của anh lắc lư theo cô, dẫn dắt cô theo điệu nhạc. Cô đã mất hết tất cả ý thức về thời gian giữa sự hưởng thụ của cơ thể anh đối với cô. Anh điều khiển những bước chuyển động của cô một cách trôi chảy, và sự bí ẩn của anh trên cô đã gây ra sự thèm muốn đầy căng thẳng được dựng ra ở trong cô.

    Đưa một bàn tay lên chạm nhẹ nhàng vào mái tóc đen của cô cho đến hai bờ vai, anh nghiêng người xuống để nói vào tai của cô. Cô cảm nhận được sự thì thầm hơi thở của anh trên cổ của mình, gây ra sự tê tái lên và xuống trong cơ thể mình. Sự mấp máy ở đôi môi, cái lưỡi đầy khiêu khích của anh trên dái tai của cô đã bật ra sự lo lắng cuối cùng của mình.

    “ Em là một người phụ nữ xinh đẹp, nữ bá tước”.

    Cô chỉ thở ra khi anh di chuyển sau lưng của cô.

    “ Cảm ơn”. Cô chế ngự. Nâng chiếc cằm của mình lên, cố gắng một cách tuyệt vọng để che giấu đi những cảm xúc khi anh tạo ra cho mình. “ Và cảm ơn anh về một triệu đô la đóng góp cho công viên. Bọn trẻ trong thành phố sẽ…..”.

    “ Tôi chẳng màng đến chúng”, anh nói, cắt ngang lời cô. Đôi mắt đen của anh kích động nhìn cô. “ Tôi làm điều đó là vì em”.

    “ Cho tôi? ”, cô thì thầm, cảm nhận toàn bộ cơ thể mình chệch đi một lần nữa, trở nên choáng váng khi anh di chuyển từ bên này sang bên kia của sàn nhảy.

    “ Một triệu đô la không là gì cả.”. Bất thình lình, anh đưa ánh nhìn đầy thăm dò. “ Tôi sẽ trả nhiều hơn thế nữa để lấy được thứ mà tôi muốn”.

    “ Và điều anh muốn là gì?”

    “ Ngay bây giờ?”. Anh kéo cô lại gần hơn, ôm cô trong vòng tay với một bàn tay lớn đặt lên ngực của cô. “ Là em, Lia”.

    Lia.

    Không có một người đàn ông nào gọi tên của cô giống như thế. Những người quen gọi cô là nữ bá tước. Giovanni đã từng gọi cô bằng tên đầy đủ của mình, Amelia.

    Lắng nghe đôi môi của người của bạn nhảy âu yếm tên mình khi bàn tay của anh mơn trớn cơ thể của cô gây ra sự rùng mình tan ra trong tâm hồn.

    Sự nồng nhiệt trong đôi mắt đen ấy đầy kiên định. Thận trọng. Nếu sự khao khát tràn ngập trở nên tuyệt vời khiến cho sự tự chủ của cô trở nên vỡ vụn cũng không có nghĩa gì hơn là việc kết thúc sự quan tâm đối với anh. Niềm vui thích tạm thời trong cuộc sống của anh ta đã được lấp đầy những khoái lạc – giống như là sự nhấm nháp ngụm rượu champagne, vĩnh viễn khó mà được chú ý như những ống sáo bằng pha lê.

    Nhưng điều này mới lạ đối với Lia. Nó làm cho đầu gối của cô trở nên yếu ớt. Làm cô hoa mắt, lấp đầy cô sự ham muốn và nỗi sợ.

    Anh ôm cô thật chặt, lắc lư theo dòng thời gian đầy đam mê nóng bỏng của bài hát. Lia mập mờ chú ý tất cả những tầng lớp thượng lưu ở New York đang nhìn họ. Cô cảm giác được những cái nhìn chằm chằm, nghe những tiếng thì thầm đầu tiên vào điệu nhảy không đúng lúc này. Ôm cô như anh đã làm, thậm chí không có một khoảng cách nào giữa họ, anh ôm cô giống như tình nhân.

    Giống như cả thế giới này chả là vấn đề gì với anh ngoại trừ cô.

    Cô biết là mình nên đẩy anh ra thật xa. Cô đã, nhưng sau tất cả, cô là một góa phụ. Cho phép anh ôm mình giống như việc này không chỉ ruồng bỏ kí ức của Giovanni, nó làm tổn thương danh tiếng của cô. Và cả khi quyền lực kiểm soát của anh chưa ở bên trên các giác quan của cô cũng là nguyên nhân khiến cho cơ thể cô phản bội những mệnh lệnh của mình.

    Cô đã cố gắng giữ khoảng cách giữa họ.

    Cô đã không thể.

    Cô thậm chí đã không biết người đàn ông này, nhưng một vài điều gì đó về cách anh ôm cô khiến cho Lia cảm giác được rằng cô đã chờ đợi khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời mình.

    Anh hạ thấp giọng chỉ để tai cô nghe. “ Tôi đã biết được điều này từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em.”

    “ Cái gì?” cô thì thầm.

    “ Cái cảm giác khi tôi chạm vào em”.

    Cô run rẩy. Có phải anh ta biết điều khiến cô nghĩ ? Anh ta có ý nghĩ nào về việc anh ảnh hưởng đến cô?.

    Cô ép bản thân mình hất đầu, hành động như chả có gì sai cả. “ Tôi không cảm thấy gì hết”.

    “ Em đang nói dối.” Anh trượt bàn tay mình xuống mái tóc đen bóng, vuốt ve làn vai trần của cô.

    Sự run sợ càng sâu hơn, làm cho đầu gối của cô lung lay. Cô phải kiểm soát hành động và cảm xúc của bản thân lại. Trước khi tình huống đi quá xa sự kiểm soát của cô. Trước khi cô bị lạc lối hoàn toàn!. “ Đây chỉ là điệu nhảy, không gì hơn cả”.

    Đột nhiên anh dừng lại trên sàn nhảy. “ Chứng minh lời nói của em đi”.

    Tất cả sự bạo dạn ra vẻ đã rời bỏ cô khi cô nhìn thấy sự chăm chú trong đôi mắt anh. Ngay tại đây, trên sàn nhảy, anh đã có ý muốn hôn cô – cá cược sự đòi hỏi chiếm hữu cho toàn bộ thế giới nhìn thấy.

    “ Không”, cô thở hổn hển.

    Một cách tàn nhẫn, anh hạ thấp môi mình xuống cô.

    Nụ hôn của anh đầy đòi hỏi và đói khát. Nó làm khô héo thâm tâm của cô. Môi anh di chuyển trên cô, làm ướt đẫm cô với sức nóng của mình. Chống lại ý chí của cô, cô cảm nhận được anh, đầu hàng sự yếu đuối ngọt ngào cái vuốt ve lưỡi của anh.

    Cô đã muốn anh. Đã muốn như thế.

    Cô đã muốn nó giống như một người đàn bà chết đuối cần không khí.

    Khi cô cảm giác anh di chuyển trên cô, bàn tay mạnh mẽ của anh di chuyển trên làn da mềm mại của chiếc lưng trần, một tiếng rên rỉ trầm thoát ra từ cô. Sự thu hút và sự ấm áp đã bao bọc cô giống như giống đôi môi đầy nhục cảm của anh quyến rũ cô, cho phép cô không nắm giữ gì cả.

    Đã bao lâu cô bị chết đuối?

    Đã bao lâu mà cô từng như đã chết?

    Hơi thở của cô phát ra những tiếng thở hổn hển nông khi nụ hôn của anh sâu hơn. Cô đã nghe những tiếng tiếng huýt gió và tiếng thì thầm đầy ganh tị của đám đông xung quanh họ. “Chúa ơi!., một người đàn ông thì thầm. “ Lẽ ra tôi phải trả một triệu vì điều đó”.

    Nhưng khi Lia cố gắng đẩy anh ra xa, anh chỉ ôm cô đầy mạnh mẽ, cướp đoạt môi cô cho đến khi cô võng xuống vòng tay anh lần nữa. Cô đã quên tên mình. Quên hết mọi thứ nhưng sự khao khát của cô đem đến không có gì – không là gì cả - chỉ để giữ sức nóng và ngọn lửa của anh trên cô. Cô vòng tay của mình quanh cổ anh, kéo anh lại gần cơ thể mình khi cô hôn lại anh như sự đói khát đầy tươi mới của cuộc sống.

    Sau đó, anh giải thoát cho cô và cả cơ thể cô ngay lập tức cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.

    Mở mắt ra, cô nhìn vào gương mặt người đàn ông mà đã tàn nhẫn đem cô đến cuộc sống mà chỉ để vứt bỏ cô. Cô đã hi vọng được nhìn thấy sự tự mãn, một quý ông đầy kiêu ngạo. Sau tất cả, anh ta đã chứng minh quan điểm của mình một cách đầy đủ.

    Thay vào đó, anh ta nhìn có vẻ sốc. Gần như kinh ngạc như cô thấy. Anh ta lắc đầu mình thật nhẹ, giống như việc xóa màn sương mù từ tâm trí của mình.

    Sau đó, sự kiêu ngạo và tàn nhẫn trên nét mặt của anh đã trở lại. Để lại Lia tự hỏi mình nếu như cô chỉ tưởng tượng sự bối rối ngắn ngủi của bản thân.

    Cô chạm vào đôi môi còn rộn ràng trong cơn sốc. Ôi chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra với cô? Chưa đầy hai tuần trước phần mộ của Giovanni!

    Với mệnh lệnh đầy ép buộc của nụ hôn từ kẻ lạ mặt đẹp trai, anh đã làm cho cô quên hết mọi thứ - nỗi đau buồn, sự đau đớn, sự trống vắng của cô – và sự đầu hàng hoàn toàn của bạn thân cô. Giống như không có gì cả khi cô chưa bao giờ trải qua trước đó. Và thậm chí vào khoảnh khắc này, cô đã muốn anh nhiều hơn. Thèm khát anh như một người đàn bà bị bỏ rơi ở trong sa mạc.

    Cô thở ra một hơi ngắn, hổn hển trong không khí, cho sự tỉnh táo và quyền điều khiển.

    Đặt tay mình lên đầu với sự thất vọng, Lia lùi lại xa anh. “ Anh đã làm cái gì thế?”, cô thì thầm.

    Cái nhìn chằm chằm đen tối đầy sắc bén lên cô. Đôi mắt của anh đủ nóng để làm tan chảy thủy tinh, xiên trái tim cô.

    “ Điệu nhảy chưa kết thúc”. Sự mạnh mẽ trong giọng nói sâu lắng của anh ra lệnh cho cô, ép buộc cô trở lại vòng tay anh.

    “ Tránh xa tôi ra”. Trở mình quá nhanh một cách đầy ngớ ngẩn, thậm chí không di chuyển, cô gần như ngã trên đường viền của chiếc áo dài satin trắng để chạy trốn trong nỗi tuyệt vọng. Hai má rực cháy, cô chạy xuyên qua đám đông phòng khiêu vũ, để lại sau lưng một vùng đất thần tiên mùa đông của những cây mắt cáo màu đen và những ánh đèn trắng lấp lánh.

    Cô phóng nhanh qua những vị khách đang ngạc nhiên, những người bạn thượng lưu đang khiếp đảm, qua những người đã cố gắng túm lấy cô, những ai đã đặt câu hỏi hoặc sẵn sàng thương cảm cô.

    Cô phải chạy trốn. Phải tránh xa kẻ lạ mắt bí ẩn và tất cả sự lộn xộn bất đắc dĩ của việc ham muốn đầy hổ thẹn mà hắn đã gây ra cho cô.

    Sượt lại phía sau, cô thấy hắn theo đuổi đầy sát khí.

    Và cô đã không chần chừ. Đã không nghĩ. Đá đôi giày cao gót bốn inch ra, cô chỉ chạy. Chạy xuống dưới sảnh của khách sạn, chạy cho đến khi cả người cô bị thêu đốt, như thể cô chưa làm kể từ ngày cô đi học khi cô đã hoàn thành đường đi của đội đầy mãnh liệt.

    Và anh ta vẫn còn theo sát cô. Làm sao có thể như thế được?

    Bởi vì cô không phải là người uyển chuyển, cô nhận ra điều này chả phù hợp với cô của mười năm về trước. Những năm không hoạt động ở Ý, của những ngày dài ngồi bên giường bệnh của Giovanni, và những đêm khóc một mình trên giường với trái tim tan vỡ, cuối cùng đã lây lan cho cô.

    Và kể cả đó là kẻ lạ mặt.

    Thở hổn hển, cô lao tới tiền sảnh của khách sạn. Những người khách du lịch giàu có trong bộ áo thun polo và những chiếc đầm mùa hè đầy thanh lịch nhìn chằm chằm cô và họ há hốc mồm khi cô vấp ngã trên nền đá cẩm thạch và đẩy một cách đầy mạnh bạo chiếc cửa xoay vòng ra ngoài trong buổi hoàng hôn tím của mùa hè.

    Người canh cửa đã la lên khi cô gần như đánh anh ta :” Này!”

    “ Tôi xin lỗi.”, cô gào thét lại, nhưng cô không dừng lại. Cô không thể. Không phải với người đàn ông đang đến gần phía sau cô.

    Trong khoảng cách cô có thể nhìn thấy cửa vào của tàu điện ngầm. Cô chạy với tất cả những gì mình có thể.

    Cô đã nhanh. Nhưng anh còn nhanh hơn. Cô lắng nghe những tiếng vang nặng nề bước chân của anh trên vỉa hè phía sau cô. Cô đi len lỏi qua một đám đông khách du lịch đang tìm các cửa hàng trưng bày dọc theo đại lộ Năm. Cô nhìn thấy một chiếc taxi đậu ngay trước Tiffany’s, ngay đằng sau một người dẫn chó đi dạo bị bao quanh những con chó đủ mọi kích thước.

    Cô nhảy qua những dây buộc chó lộn xộn giống như cuộc chạy vượt rào. Cô nghe tiếng xé toạc của chiếc váy dài satin trắng khi cô xuống được phía bên kia. Thở hổn hển, cô quăng mình vào chiếc taxi vào chiếc ghế đằng sau dành cho hành khách.

    Đằng sau cô, cô nghe được kẻ lạ mặt đang lớn tiếng nguyền rủa, bị vây hãm bởi dây xích, chó và những người khách du lịch mang những túi xách nặng nề.

    “Đi!”, cô hét lên với người tài xế taxi.

    “Đâu, thưa quý cô?”

    “Bất cứ đâu!”. Nhìn lại sau lưng qua cửa sổ tại nơi người lạ mặt đang đến gần, cô thở khó nhọc và cầm lấy tờ hóa đơn một trăm đô la mà cô đã luôn cất trong áo lót của mình. “ Có ai đó đang đuổi theo tôi. Đưa tôi ra khỏi nơi này!”.

    Người tài xế taxi liếc nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy tờ hóa đơn một trăm đô la và vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô, sau đó dậm mạnh bàn đạp ga. Chiếc xe ầm ĩ, bắn nước lên từ ống nước gần đó giống như tránh né kẹt xe buổi tối.(

    The car roared away, its tires scattering water from the
    nearby gutter as they ducked into the evening traffic. ----> mình không rõ câu này)


    Quay lại để nhìn ra ngoài cửa sổ, Lia nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của kẻ lạ mặt bí ẩn đằng sau cô. Bị ướt bởi nước, hắn nhìn cô với sự giận dữ đầy kiềm nén, miệng của hắn vạch một đường đầy nham hiểm.

    Cô đã thoát khỏi hắn. Cô gần như khóc với sự cứu giúp.

    Lát sau, cô bắt lại nhịp thở của mình và nhận ra cô đã bỏ trốn khỏi bữa tiệc của mình. Điều gì đã làm cô lo sợ đến vậy?. Cái gì?

    Ngọn lửa của hắn.

    Cơ thể cô run rẩy nén lại sự khát khao khi cô hạ thấp dần đầu xuống bàn tay mình …..và thật sự cô đã khóc.

    Mình đã quay lại, và sẽ cố gắng nếu có thể dịch tiếp truyện, mong mọi người ủng hộ cho mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/15
  17. meocontb

    meocontb Lớp 2

    sony rose thích bài này.
  18. ichono87

    ichono87 Lớp 7

    Theo mình, câu này dịch hiểu là thế này:

    "Chiếc xe rú lên, bánh xe chồm qua rãnh gần đó làm tung tóe nước rồi lao vào giao lộ trong đêm tối."

    Chữ "they" là chỉ mấy cái bánh xe đó bạn.
     
    liko, Love Kindle, thanhbt and 2 others like this.
  19. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Cảm ơn Ichono nhiều ;););).

    Mình úp tiếp chương 4 luôn, nên mình chia ra làm hai bài, đánh số 4.1 và 4.2

    Chapter 4.1


    Roark trở lại phòng khiêu vũ với hai bàn tay trắng, giận dữ và bị ướt đẫm. Anh lấy chiếc khăn xe trên đẩy quầy thức uống và lau sạch nước một cách đầy dứt khoát từ cổ, áo sơ mi và ve áo của chiếc tuxedo.

    Cô ta đã đi rồi.

    Làm sao có thể như thế được?

    Anh quắc mắt giận dữ. Anh chưa bao giờ có bất cứ người đàn bà từ chối anh trước đây bất cứ điều gì. Thậm chí chưa bao giờ có người đàn bà nào giả vờ kháng cự lại.

    Lia Villani không chỉ chống cự lại anh, cô ta chạy thoát anh.

    Vò chiếc khăn ướt đầy giận dữ, anh ném phăng nó trên chiếc khay trống đựng nước. Siết chặt quai hàm, anh nhìn quanh phòng khiêu vũ.

    Anh nhìn thấy Nathan trong đám đông trên sàn nhảy, quay cuồng với một cô gái má đầy đặn và mái tóc màu vàng mật ong.

    Roark nghiến răng. Anh đã theo đuổi một nữ bá tước nhanh chân trên Midtown, gần như là gãy cổ và trong quá trình đó đã bị nhúng nước trong khi Nathan thì đang tán tỉnh trên sàn nhảy ư?

    Ông bạn già của anh có lẽ đã nhận ra cái nhìn trừng trừng của anh khắp phòng nhảy, bởi vì anh ta quay lại và nhìn thấy sếp của mình. Trên nét biểu hiện trên gương mặt của Roark, anh ta biện hộ cho bản thân mình từ việc người bạn nhảy tóc vàng xinh đẹp, hôn tay cô nàng sau khi để cô nàng đi khỏi sàn nhảy với sự miễn cưỡng có thể thấy được.

    Khi Nathan ở gần đủ để nhìn thấy tóc và tuxedo bị ướt của Roark, quai hàm của anh rơi xuống:”Chuyện gì đã xảy ra với anh thế?”

    Anh nghiến quai hàm của mình:” Không có gì hết”.

    “ Điều đó hoàn toàn như một buổi trình diễn mà anh đã đặt vào nữ bá tước”. Nathan nói với vẻ nhanh trí. “ Tôi thật khó mà biết được điều gì đã làm cho mọi người chướng tai gai mắt nhiều hơn – triệu đô la đấu giá, buổi họp phân biệt trên sàn nhảy, hoặc là cái cách mà cả hai người chạy ra khỏi đây giống như là cả hai đang ở trong một cuộc chạy đua nào đó. Tôi đã không hi vọng rằng anh đã quay trở lại nhanh như vậy. Cô ấy lẽ ra phải đồng ý bán cho anh cái tài sản với thời gian kỉ lục.”

    “Tôi đã không hỏi cô ấy,” Roark ngắt lời.

    Quai hàm của Nathan mở ra. “ Anh trả một triệu đô la chỉ để cùng cô ta một mình trên sàn nhảy và anh thậm chí chả hỏi cô ta?”

    “ Tôi sẽ.” Anh giận dữ và cởi chiếc áo khoác tuxedo bị ướt, gấp nó lại trên cánh tay mình. “Tôi hứa với anh.”

    “ Roark, chúng ta đang gần hết thời gian rồi.” Kỳ tích này chỉ một lần được kí kết cho thành phố --“

    “Tôi biết”, Roark nói. Anh mở điện thoại và quay số. Lander. Bá tước phu nhân Villani đã rời khỏi khách sạn Cavanaugh trong một chiếc taxi màu vàng năm phút trước. Biển số xe là 5G31. Tìm cô ta.”


    Anh đóng gập điện thoại lại. Anh có thể cảm giác được rằng những gia đình quyền lực ở New York đang làm nền gần chỗ của anh. Hầu hết bọn họ đều nhìn anh với sự hoang mang và kính sợ.

    Anh ta là ai? Những cái liếc của họ tựa như lời nói. Kẻ lạ mặt này là ai, là kẻ đã đấu giá một triệu đô la cho một điệu nhảy………và sau đó không ngừng hôn một người phụ nữ mà mọi tên đàn ông khác them muốn?

    Anh xiết chặt quai hàm của mình. Anh đã là người đàn ông sẽ xây dựng ( seventy-story skyscrapers) ……..tòa nhà cao tầng ở hướng Tây.( câu gốc của truyện:He was a man who would soon build seventy-story skyscrapers on the Far West Side). Một người đàn ông sẽ bắt đầu việc kinh doanh của mình ở Manhattan, thứ hai chỉ ở phố Wall và Midtown.

    “Tôi biết anh.”

    Roark quay lại và nhìn thấy một gã tóc trắng có máu mặt và là người đã đưa cho Lia li champagne. Hắn chắc tầm sáu mươi, nhưng vẫn còn mạnh khỏe và đầy quyền lực. “ Tôi biết anh.”, hắn lặp lại lông mày hằn lên nếp nhăn. “ Anh là cháu trai của Charles Kane”.

    “Tên của tôi,” Roark nhìn ông ta một cách lạnh lùng. “ là Navarre”.

    “ À vâng”, gã suy tư, “ Tôi nhớ mẹ của anh. Đáng tiếc là bà ấy đã trốn theo ai đó. Người lái xe tải, phải không? Ông của anh đã không bao giờ tha thứ----“

    “ Cha tôi là một người đàn ông tốt.” Roark nói. “ Ông đã làm việc mỗi ngày trong đời mình và không phán xét ai bằng đồng tiền mà họ đã làm ra hoặc ngôi trường mà họ đã từng học. Ông của tôi thì lại ghét điều đó”.

    “ Nhưng lẽ ra anh phải có mặt tại buổi chôn cất của ông ấy. Ông ấy là ông của anh ----“.

    “ Ông ta chưa bao giờ”. Gập cánh tay mình lại, Roark từ chối người đàn ông một cách thô bạo.

    Người MC của buổi bán đấu giá vội vã gây sự chú ý của anh. Roark nhận ra Richard Brooks, một nhà đầu tư phát triển đất ở Broolyn và đã làm việc cho công ty con của Navarre.

    “ Cám ơn ông về buổi đấu giá, ông Navarre,” người MC nói một hơi. “ Việc thành lập công viên Olivia Hawthrone cám ơn vì sự đóng góp rộng lượng của ông”.

    Chỉ là điều Roark cần – một sự nhắc nhở rằng anh vừa cầm cố một triệu đô la nhằm vào dự án anh đang cố gắng phá hủy. Môi anh cong lên một sự càu nhàu. “ Vinh hạnh của tôi”.

    “ Ông sẽ ở New York lâu chứ, ngài Navarre?”

    “ Không”, anh nói rõ ràng và trước khi người đàn ông này có thể hỏi anh thêm câu hỏi khác nữa, anh rút ra cuốn séc từ chiếc áo khoác tuxedo và nhanh chóng viết một tờ séc trị giá một triệu đô la. Anh rút tấm séc, không để cho bất cứ một biểu cảm nhỏ nào xuất hiện trên gương mặt anh.

    “ Ồ, cám ơn ngài Navarre”, người đàn ông nói. Cúi đầu chào khi anh quay lưng đi.”Cảm ơn ông rất nhiều”.

    Roark gật đầu, gương mặt anh lạnh lẽo. Anh chán ghét tất cả những thể loại xun xoe nịnh bợ. Làm anh ghê sợ. Muốn tiền của anh, sự chú ý hoặc là thời gian. Anh liếc nhìn tất cả những người đàn bà đang nhìn anh chằm chằm niềm mong muốn thẳng thắn và sự yêu thích.Trong tất cả, đàn bà là thứ tệ hại nhất.

    Ngoại trừ Lia Villani. Cô ấy đã không thử quyến rũ anh.

    Cô ấy đã chạy trốn.

    Nhanh chóng và nhiều quyết định hơn Roark, mặc dù với những nỗ lực tốt nhất của mình, cô ấy vẫn kiềm chế để tránh xa anh.

    Tại sao cô ấy phải bỏ chạy ?

    Chỉ vì anh đã hôn cô ấy?

    Nụ hôn đó. Anh đã xem nó ảnh hưởng như thế nào đến cô ----chết tiệt, cái cách đó cũng gần như ảnh hưởng đến anh. Nó cũng đã làm anh run rẩy đến tâm can của mình. Nó vẫn còn làm anh lay động.

    Anh đã không dự định hôn cô. Anh chỉ muốn thuyết phục cô bán cho anh tài sản trước khi anh quyến rũ cô. Nhưng có điều gì đó bên trong sự thách thức của cô, cái cách mà cô đã kháng cự lại anh khi họ nhảy, đã chế nhạo anh. Điều gì đó trong cái cách mà cô ấy đã buông thả mái tóc dài, đen bóng của mình. Trong cái cách mà cô liếm đôi môi đỏ của mình, di chuyển thân hình đẫy đà theo nhạc, đã làm cho máu anh sôi lên.

    Cô đã thách thức anh. Và anh đã đáp lại.

    Chỉ là một nụ hôn, không gì hơn nữa. Anh đã hôn nhiều người đàn bà trong đời mình.

    Nhưng anh chưa bao giờ cảm giác điều gì giống như thế.

    Cho nên? Anh đã tranh luận với bản thân mình. Thậm chí nếu nó là niềm khát khao mạnh mẽ hơn việc anh biết, việc kết thúc vẫn là giống nhau. Anh sẽ đưa cô lên giường, làm thỏa mãn sự ham muốn và nhanh chóng quên cô ngay. Giống như mọi khi.

    Và chưa nữa………

    Roark quắc mắt.

    Không biết làm sao, vẻ đẹp của Lia và sức mạnh của sự quyến rũ đã làm cho anh quên mất điều quan trọng nhất trên trái đất này -----kinh doanh. Từ trước đến nay, anh không bao giờ quên nó. Dĩ nhiên không phải vì một người đàn bà. Và chỉ vì sai lầm này, anh có thể đánh mất sự thỏa thuận quan trọng trong cuộc đời mình.

    Ngay từ đầu, Nathan đã đúng tất cả. Roark đã đánh giá thấp bá tước phu nhân. Quyền lực của cô ta nhiều hơn là anh tưởng tượng.

    Nhưng thay vì giận dữ, Roark bỗng dưng say sưa với ý nghĩ về chuyến đi săn. Một cuộc vật ngã (The takedown.)

    Anh sẽ lấy tài sản của cô.

    Sau đó anh sẽ có được cô.

    Cơ thể anh đau đớn với nhu cầu dành cho cô. Anh đã không thể quên được cái cách cô run rẩy trong vòng tay anh khi anh hôn cô. Không thể quên được sự mềm mại bầu vú của cô trên ngực của anh, đường cong của mông cô trên háng anh. Không thể quên hình hình dáng của cô, mùi vị của cô.

    Anh phải có được cô. Anh đã muốn cô đến mức làm cho cơ thể anh run rẩy.

    Điên thoại của anh vang lên. Anh bật để mở nó ra.

    “Lander”, anh nói.“ Đưa cho tôi những tin tốt”.

    P/s: Từ Lander mình có tra từ thì theo mình hiểu nó có nghĩa là thổ địa nhưng nếu đưa vào ngữ cảnh này thì thấy ko hợp lắm.

    Cont..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/8/15
    Love Kindle, thanhbt and huynhan86vn like this.
  20. sony rose

    sony rose Lớp 5

    Chương 4.2

    Warning 18+

    Lia đóng sầm cánh cửa của chiếc ô tô bạc mui trần Aston- Martin Vanquish với quả đấm yếu ớt. Mỗi cơ bắp của cô đều đau nhức. Mười hai tiếng đồng hồ, thời gian quá dài. Cô đã dừng ngay tại căn nhà phố của mình ở New York chỉ đủ để lấy passport và thay chiếc đầm được đan và khăn choàng bằng len. Cô đã bắt chuyến bay đầu tiên khỏi phi trường JFK, kết nối điểm đầu tiên ở Paris rồi đến Rome, trước khi cô tới Pisa. Thậm chí bay trong chuyến đầu tiên, hành trình rất dài và kiệt sức.

    Có thể chỉ vì cô dành thời gian để khóc. Nhìn bên ngoài bờ vai của cô, một nửa đàn ông hi vọng theo đuổi cô.

    Nhưng không ai cả. Cô vẫn một mình.

    Tại sao điều đó không làm cho cô vui hơn?

    Ngước nhìn tòa lâu đài thời trung cổ trên đường rìa núi rừng, cô đã hít một hơi thở thật sâu. Nhưng cô đã về nhà. Tòa lâu đài Ý thời trung cổ, đã được tân trang cẩn thận hơn năm mươi năm và bên trong đó là căn biệt thự xa hoa, đã trở thành nơi ẩn dật yêu thích của Giovanni. Đã hơn mười năm, nó cũng đã là nhà của Lia.

    “ Điều an ủi của tôi, nữ bá tước”,( câu gốc: “Salve, Contessa,”) người giúp việc đã khóc từ cửa ra vào. Những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của bà khi bà nhấn mạnh câu nói bằng tiếng anh:” Chào mừng đã trở về nhà”.

    Chào mừng trở về nhà. Bước đi qua cánh cửa trước của biệt thự Villani, Lia đã chờ đợi cảm giác của niềm an ủi và thoải mái lao vào cô như mọi khi.

    Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ có sự trống trải. Sự cô độc.

    Một làn sóng về sự đau buồn ập vào cô khi cô đặt chiếc túi xuống. “Grazie Fecilita”.

    Lia đi chậm rãi vào những căn phòng bỏ trống. Những đồ nội thất cổ xưa có giá trị được hòa lẫn những phần hiện đại hơn. Mỗi phòng đã được lau chùi sạch sẽ. Mỗi cửa sổ đã được mở toang, để lọt vào bên trong ánh sáng của mặt trời và không khí trong lành buổi sáng ở vùng núi nước Ý. Và cô cảm thấy mình lạnh. Có lẽ cô đã bị bao bọc bởi lớp tuyết …..hoặc là vải liệm.

    Kí ức với nụ hôn của kẻ lạ mặt đã xé toạc cô và khi cô chạm vào môi của mình, cô vẫn còn nhớ cái cách mà sự đụng chạm của anh đã làm khô héo cô vào tối hôm qua. Sự ấm áp của anh đã thêu đốt với ngọn lửa bừng cháy. Và cô cảm nhận được rõ rệt sự hối tiếc giằn vặt của mình.

    Cô đã trở thành một kẻ hèn nhát khi trốn chạy khỏi anh. Khỏi cảm giác của mình. Khỏi cuộc sống này.

    Nhưng cô sẽ không bao giờ thấy anh một lần nữa. Cô thậm chí đã không biết tên của người đàn ông đó. Cô đã có sự lựa chọn của mình. Sự an toàn, sự lựa chọn đầy đứng đắt. Cô chải mái tóc. Đánh răng. Cảm giác đã chết từ bên trong.

    Sự cô độc của tòa lâu đài lớn, nơi mà có nhiều thế hệ đã sống và mất đi trước khi cô được sinh ra, điều đó dội lại bên trong con người cô. Khi cô bước vào phòng ngủ, cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới kim cương của Giovanni trên ngón tay mình.

    Cô vừa hôn người đàn ông khác trong khi đang mang chiếc nhẫn của người chồng đã mất. Sự xấu hổ được bật ra xuyên suốt trong tâm hồn cô giống như đầu đạn.

    Những giọt nước mắt rơi xuống khi cô nhắm đôi mắt lại. “ Em xin lỗi”. Cô đã thì thầm thật to như thể Giovanni vẫn còn sống và đang ở chung trong căn phòng và lắng nghe tiếng cô. “ Em sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra nữa”.

    Nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay mình. Cô đã không xứng đáng để đeo nó, cô đã nghĩ một cách đầy tuyệt vọng. Chầm chậm, cô rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.

    Từ phía mình, cô đi đến chiếc giường cũ của Giovanni bên dưới lối đi, cô mở chiếc két sắt nằm đằng sau bức họa người vợ yêu dấu đầu tiên của Giovanni. Lia cất chiếc nhẫn vào bên trong và khóa cửa két sắt lại.

    Sau khi khóa chiếc két sắt, cô ngắm nhìn vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh. Vị nữ bá tước đầu tiên đang cười, ngồi trên một chiếc xích đu và đá chân mình. Giovanni đã yêu Magdalena rất nhiều. Đó là lý do tại sao ông có ý định cưới Lia. Ông nói rằng ông hoàn toàn biết mình không thể yêu một lần nữa. Ông đã yêu một người phụ nữ một lần và ông sẽ yêu cô ấy mãi mãi.

    Thể loại tình yêu đó là điều Lia chưa bao giờ được trải qua. --- và sẽ không bao giờ. Cô hít thở thật sâu. Cảm thấy lạnh, quá lạnh.

    Cô sẽ có cảm giác ấm áp trở lại chứ?

    “ Em xin lỗi”, cô thì thầm một lần cuối cùng. “ Em không ý nghĩ là quên anh đâu”. Cô bước ra ngoài và đến với ánh sáng mặt trời trong vườn hồng.

    Sự huyên náo của vô số loại hoa hồng trong sắc đỏ, hồng và vàng phủ đầy bề mặt, được bao bọc bởi các bức tường đá cổ xưa cao bảy feet. Đây đã từng là nơi yêu thích của Giovanni. Tự tay ông đã trồng những đóa hồng. Ông đã dành nhiều thời gian để trồng trọt và chăm nom khu vườn vô cùng cẩn thận.

    Nhưng bây giờ khu vườn đã bị bỏ bê nhiều tháng. Những bông hoa bây giờ đã mọc um tùm và bán hoang dã. Những đóa hoa bây giờ đã vươn tới tận bầu trời xanh ấm áp, một vài hoa thì cao bằng những bức tường đá đã được xây dựng từ thời thành lập đế chế Roman cổ đại.

    Cô nghiêng về phía trước để ngửi một trong những bông hoa hồng vàng khổng lồ. Màu vàng của kí ức. Điều kỳ diệu là nó có mùi hương mạnh nhất. Cô nhớ đến sự ấm áp và lòng tử tế của Giovanni. Cô cảm thấy mình thật tội lỗi khi đã quên anh, thậm chí trong một khoảnh khắc. Cho một nụ hôn lâu dài…………

    Cô nhắm mắt lại, hít thở mùi thở ngát, lắng nghe tiếng gió trên những ngọn cây ở phía trên, cảm giác được sự ấm áp của mặt trời ở vùng Tuscan trên da mình.

    “ Xin chào Lia”, một giọng nói đầy êm ả.

    Cô quay cuồng xung quanh.

    Là anh ta.

    Đôi mắt đen của anh ta chiếu ra một tia sáng khi anh nhìn cô xuyên qua cánh cổng trang trí bằng sắt. Đẩy cửa mở ra, anh chậm rãi bước vào khu vườn. Chiếc áo sơ mi và quần jean màu đen bên ngoài hoàn toàn đối lập với sự dồi dào của màu sắc bán hoang dã của những đóa hồng. Cái dáng vẻ lịch thiệp đầy mục đích khi anh đến gần cô giống như sự truy bắt của một con sư tử. Cô cảm nhận được cái nhìn đầy mãnh liệt của anh từ những ngón tay cho đến ngón chân của cô.

    Vì một lí do gì đó mà nét đẹp của anh còn hơn cả khi anh ở New York. Người đàn ông đó đầy hoang dã và dữ dội như khu rừng bao quanh họ. Vẻ đẹp của quý ông giống như gai nhọn của hoa hồng.

    Và bây giờ họ đều một mình.

    Anh đứng giữa cô và cửa của khu vườn.

    Thời điểm này không có xe taxi. Không thể trốn thoát.

    Theo bản năng, cô gập cánh tay lại vòng lên ngực, ngăn cản bản thân mình rung động khi cô quay lưng đi.”Làm sao anh có thể tìm được tôi?”.

    “ Điều đó chả có gì khó khăn cả.”

    “ Tôi không mời anh đến đây”.

    “ Không ư ?”, anh nói lạnh lùng. Anh tới gần cô, cuốn một sợi tóc xoắn vòng quanh những ngón tay khi đôi mắt đen của anh âu yếm gương mặt cô. “ Em có chắc không?”

    Cô không thể thở. Những con chim hót trên những bức tường đá cổ xưa duy trì sự lan tỏa về việc xâm nhập của mình ra bên ngoài. Tất cả những bức tường như nhau đều đang giữ cô bên trong.

    “ Làm ơn hãy rời khỏi tôi”, cô thì thầm, run rẩy với niềm khao khát dành cho anh. Cho sự ấm áp, đụng chạm, cái cách mà anh đã làm cô một lần nữa được hồi sinh như một người phụ nữ trẻ trung. Cô liếm đôi môi khô khốc của mình. “ Tôi muốn anh đi ngay”.

    “ Không”, anh nói. “ Em không phải như thế”.

    Nâng cằm cô lên, anh hôn cô.

    Đôi môi của anh đầy dữ dội, mềm mại và ngọt ngào, cô có thể lắng nghe được tiếng vo ve của ong mật trong khu vườn thời trung cổ, bí mật về thế giới của họ được giấu bên trong những mảnh vụn của bức tường đá. Mùi thơm ngát của những đóa hoa bán hoang dã mọc um tùm thấm đẫm các giác quan của cô. Cảm thấy mình choáng váng. Cô đã lạc lối, lạc lối trong anh. Và cô không muốn điều này sẽ kết thúc.

    Anh đẩy lưng cô dựa vào một bức tường đủ ấm với ánh nắng mặt trời và đủ dày với những dây leo và cây đậu tía xoắn tít. Anh hôn cô lần nữa, đầy mạnh mẽ. Chòng ghẹo cô. Chiếm lấy. Đòi hỏi. Quyến rũ.

    Giovanni đặt một nụ hôn vội không cầu kì lên má cô tại lễ cưới mà cô không chuẩn bị gì cả. Vào cái đêm một mình trên chuyến bay qua Đại Tây Dương, cô đã cố thuyết phục bản thân rằng phản ứng đầy đam mê đối với nụ hôn của kẻ lạ mặt bí ẩn đã dẫn đến một khoảnh khắc của sự điên cuồng, điều chỉ xảy ra một lần và không bao giờ được lặp lại. Nhưng niềm khát khao thậm chí tuyệt hơn từ trước đến giờ, sự đau đớn ngọt ngào về thể xác chỉ tăng lên với sự căng thẳng dữ dội sự ham muốn mãnh liệt của cô. Tất cả những nỗi buồn, sự đau đớn và đơn độc đã biến đi. Giờ đây chỉ có khuôn miệng đòi hỏi đầy nóng bỏng của anh, sự mơn trớn đầy thích thú từ bàn tay anh.

    Điều anh đã muốn anh sẽ đạt được.

    Cô đã thử chống cự lại. Cô thật sự đã làm điều đó. Nhưng nó chỉ giống như xô đẩy những cuộc vui hoặc sự vui vẻ về Giáng Sinh (
    câu gốc:But it was like trying to push away Christmas or happiness or joy). Giống như xô đẩy dòng đời của chính nó vậy.

    Mặc dù cô đã biết mình không nên, cô thật sự muốn anh.

    Cô đáp lại những cái hôn của anh đầy lưỡng lự, sau đó bằng sự đói khát để thích ứng với anh. Cô run rẩy với sự ép buộc đầy trơ tráo của dục vọng chính mình giống như việc anh khuyến khích cô sự đụng chạm đầy rụt rè, thì thầm sự cảm kích với việc cố gắng vuốt ve nhẹ nhàng của cô.

    Cô cảm nhận anh kéo chiếc váy một mảnh của cô xuống tiếp theo là áo lót. Cô thở hổn hển khi bầu vú trần của cô được tắm trong ánh sáng rực rỡ ấm áp của mặt trời.

    Một tiếng rên rỉ, anh hạ thấp miệng của mình mút một bên núm vú của cô và cô đã thét lên. Khum một bên còn lại của vú trong tay, anh liếm và vuốt ve da thịt của cô. Vuốt ve mông cô, anh kéo chiếc quần lót của cô xuống, thả rơi chúng trên cỏ.

    Và cô không thể nào ngừng run rẩy.

    “Lia”, giọng anh khàn khàn. “ Lia à. Cái điều mà em dành cho anh…..”

    Anh tóm lấy cô trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai, vào đôi mắt đen bí ẩn đầy dữ dội của anh.

    Bất thình lình, cô đã biết rằng ngọn lửa này có thể hủy diệt họ.

    Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống trên bãi cỏ mềm. Bao bọc cơ thể cô với anh, anh di chuyển chậm rãi trên cô. Cô rên rỉ, muốn điều gì đó nhưng thậm chí cô cũng không chắc điều cô đã muốn có phải đang muốn bây giờ hay không nữa. Kéo khóa quần xuống, anh kéo căng hai đùi trần của cô với áp vào mình. Cô cảm thấy đầu lưỡi giáo của anh đòi hỏi dữ dội nơi lối vào của cô và cô run lên bên dưới anh, căng ra và khao khát.

    Anh cúi đầu xuống hôn cô, môi và lưỡi của anh và cô quấn vào nhau đầy đam mê.

    Và anh lấp đầy cô bằng một cú đâm sâu mạnh mẽ từng đợt một.

    Cơn đau xuyên suốt người cô, làm cho cô hổn hển.

    Roark cứng người, cúi xuống nhìn cô với cú sốc như cơn sóng nhỏ trên gương mặt điển trai của mình: “Em là trinh nữ, sao có thể như thế được?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/4/16

Chia sẻ trang này