Thơ TÔI SẼ ÔM EM ĐẾN HẾT MÙA HOA RƠI

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi minhnguyetdavu, 15/8/19.

Moderators: nhanjkl
  1. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Mầm non

    “Nếu thời gian một đứa trẻ lang thang

    Còn quá khứ là sợi dây tình ái

    Ta muốn kéo những tơ hồng vương lại

    Nơi thềm xưa chiếc lá rụng vơi đây



    Ai đang hát giai điệu của nhớ nhung

    Ai đang lang thang khu vườn của ký ức

    Ai đang tiếc nuối tương lai không biết được

    Khóc hay cười của một chút xanh tươi



    Ai thấy được mùa xuân mưa phùn bay

    Thấy được không hạ qua mưa bất chợt

    Ai thấy được thu buồn người thiếu nữ

    Ai thấy đông hoang hai cơn gió rét gầy



    Trở lại đây! Quá khứ trở lại đây

    Có những thơ ngây khờ dại đội lên đầu

    Thủa tình ái là mặt trời đẹp nhất

    Chút mặn nồng là biển cả mênh mông”

    MẠCH THƯỢNG TANG
    11/08/2018

    Nhớ lại quãng thời gian non trẻ ta từng ước dùng cả thế giới này để đổi lấy nụ cười người thương!
     
  2. vuhaiyen

    vuhaiyen Mầm non

    Bằng giờ năm trước ư? Có phải là lạc mất nụ cười không?
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này