Thông tin sách Các bài viết của Canhle- Một trí thức, nghệ sĩ với lối viết dân dã mà sâu sắc

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi Sách triết học kinh điển, 23/9/18.

Moderators: Cát Cát
  1. [Mở đầu, vui vẻ tư duy cùng Canhle!]

    TƯ DUY ...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Xưa, chả biết ông Giời tạo ra muôn loài cái kiểu gì mà lại cắc cớ ban riêng cho cái giống người một thứ, nghe nói quý lắm, kêu bằng TƯ DUY ... ! ...



    Chả thế mà nhà khoa học, toán học, và được coi là cha đẻ của triết học hiện đại - ông René Descartes, lại bảo rằng : "Tôi TƯ DUY, vậy tôi tồn tại" ; rồi nhà toán học, vật lý, phát minh, trước tác, và triết học - ông Blaise Pascal, cũng bảo rằng : "Con người là cây sậy biết TƯ DUY" ...



    Dưng mừa, TƯ DUY giúp cho cái giống người thoát ra khỏi cuộc sống dã man, lại cũng khiến cho cái giống người quay lại ném chọi, đâm chém, bắn giết, tàn sát, giam cầm, đày đọa, áp bức, bóc lột ... lẫn nhau dã man còn hơn cả loài cầm thú ...



    TƯ DUY riết đâm mệt ..., mệt quá ..., quá mệt ..., cái giống người lại than thở, mơ thà làm con chim bay hót líu lo trên trời, con cá lội thong dong dưới nước, "Dạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc / Hào lương tín lạc tử phi ngư", Trang Sinh thì"Hồ Điệp Mộng"mơ hóa bươm bướm, Nguyễn Công Trứ thì mơ"làm cây thông đứng giữa trời mà reo", Thế Lữ thì mơ làm con hổ oai hùng vùng vẫy"chúa tể muôn của loài, giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi", Lưu Trọng Lư thì mơ như con hươu con nai nhảy tung tăng trong rừng"ngơ ngác đạp trên lá vàng khô", lãng mạn hơn nữa thì mơ"thà là rong rêu lênh đênh trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui"... vv ... Đâu cần gì phải tư tưởng, triết học, lý tưởng, ý thức hệ, chủ nghĩa, trào lưu, dân chủ, độc tài, tư bản, vô sản, cộng hòa, cộng sản ... vv ... mà vẫn cứ phây phây thích chí ... Thôi thì đủ kiểu mơ ...



    Dưng mừa ..., lại dưng mừa, thấy cái cảnh "chim lồng cá chậu", bươm bướm ép khô, thông đốn mần nhà, xương hổ nấu cao, nhung hươu tẩm bổ, thịt nai đặc sản, rong rêu mần sushi, mây nhiễm acid ... vv ..., cái giống người lại đâm ngán ...



    Nhìn cái cảnh con lừa được chăm bẩm vuốt ve để bị đi thồ hàng, nhìn cái cảnh con cừu được ăn cỏ non tươi để bị cạo lông, nhìn cái cảnh con heo được ăn no tắm mát ngủ khì để bị giết thịt ..., cái giống người lại càng ngán hung ...



    Ngán quá ..., quá ngán ..., thôi thì đành phải TƯ DUY tiếp vậy ...



    TƯ DUY tiếp để cho :



    "Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước ...

    Sao được cho ra cái giống người".

    ( Tú Xương ).
     
  2. “CÚNG BÁI” ...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link·Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Thiền Đạo có câu chuyện :
    DẤM CỦA TOSUI
    ( GÓP NHẶT CÁT ĐÁ - THẠCH SA TẬP - Thiền Sư Muju - Vô Trú )
    Tosui là một Thiền Sư đã bỏ hình thức chùa chiền để sống dưới gầm cầu như những kẻ ăn mày. Khi Tosui quá già, một người bạn chỉ cho Tosui cách sống mà không phải ăn xin.
    Người bạn chỉ cho Tosui lượm gạo để làm dấm. Tosui làm dấm kiểu này cho đến khi ông qua đời.
    Trong khi Tosui làm dấm, một người ăn mày biếu cho ông một bức tranh Phật. Tosui treo nó lên vách lều và ghi vào cạnh bức tranh :
    “Thưa Phật A Di Đà, cái phòng này chật hẹp lắm. Tôi có thể để ông ở lại đây nhất thời. Nhưng xin ông đừng có nghĩ rằng tôi cầu cạnh ông để ông giúp tôi được tái sanh nơi thiên đàng của ông đấy nhé”.
    [​IMG]
    Cổ Tích Phật Giáo có câu chuyện kể về lễ hoa đăng, các nhà giàu cúng hàng vạn quan tiền để lo chuyện dầu đèn cúng Phật, có một bà lão ăn mày xin được 2 xu cũng mua dầu để đốt đèn cúng Phật. Đến khi trời sáng, Phật sai các đệ tử đi tắt đèn, tất cả các ngọn đèn đều được thổi tắt một cách dễ dàng, duy có ngọn đèn của bà lão ăn mày thì không thể nào dập tắt được dù các đệ tử đã dùng đủ mọi cách, kể cả vận dụng phép thần thông. Các đệ tử bèn đi hỏi Phật, Phật trả lời rằng các nhà giàu kia dẫu có cúng hàng vạn quan tiền thì cũng chỉ là một phần nhỏ trong gia tài của họ, và họ cúng không phải vì lòng kính Phật mà chỉ cầu mong sẽ kiếm được số tiền nhiều hơn gấp bội, nên tâm ấy không thành ; còn bà lão ăn mày chỉ cúng có 2 xu nhưng đó là toàn bộ số tiền mà bà lão xin được trong ngày, và bà lão cúng vì lòng kính Phật mà không cầu mong gì, nên tâm ấy rất thành. Tâm thành thì không gì có thể dập tắt được !
    Cho nên, chuyện cầu xin thần thánh, tôi nghĩ : nếu thần thánh quả có linh thiêng, thì lỡ tôi xấu xa không lẽ thần thánh lại ban hạnh phúc cho tôi chỉ vì tôi cầu xin hăng hái quá, lạy lục thảm thiết quá, cúng lễ linh đình quá ... ; hay lỡ tôi tốt đẹp không lẽ thần thánh lại không ban hạnh phúc cho tôi chỉ vì tôi không cầu xin lạy lục cúng lễ gì hết.
    Còn nếu thần thánh nào làm ngược lại, thì đó mà ma quỷ !

    Người ta hay nói : “trần sao âm vậy” !
    Nếu,
    Ở “trần" mà không có cảnh chen chúc luồn lách ở cửa sau, nịnh nọt bợ đỡ, đút lót hối lộ, biếu xén quà cáp, dấm dúi phong bì ... cho quan chức, để xin xỏ “mua gian bán lận” mà vẫn được “nhất bản vạn lợi”, “bất tài vô đức” mà vẫn được “thăng quan tiến chức”, “tác yêu tác quái” mà vẫn được “bình an vô sự”, “đầu trộm đuôi cướp” mà vẫn được “đầu xuôi đuôi lọt” ... vv ...
    Thì,
    Ở “âm” cũng sẽ không có cảnh chen chúc giẫm đạp nơi đền chùa, xì xụp lạy lục, lễ bái khẩn cầu, bày dâng mâm cao cỗ đầy, đốt hóa giấy tiền vàng bạc ... cho thần thánh, để xin xỏ “mua gian bán lận” mà vẫn được “nhất bản vạn lợi”, “bất tài vô đức” mà vẫn được “thăng quan tiến chức”, “tác yêu tác quái” mà vẫn được “bình an vô sự”, “đầu trộm đuôi cướp” mà vẫn được “đầu xuôi đuôi lọt” ... vv ...
    Có điều, ở “trần” thì kẻ đút lót, dù ngoài mặt vẫn ra vẻ coi trọng, nhưng trong lòng vẫn coi khinh kẻ ăn đút lót, coi quan chức là lũ tham quan nhũng lại, cường hào ác bá, ưng khuyển sai nha, ngu si dốt nát, chỉ biết “ngậm miệng ăn tiền” mà làm, và dung dưỡng kẻ khác làm những điều bất nhân thất đức ...
    Vậy, ở “âm” có vậy không !?
    Chẳng lẽ, ở “âm" thì kẻ lễ bái, dù ngoài mặt vẫn ra vẻ coi trọng, nhưng trong lòng cũng coi khinh kẻ ăn lễ bái, coi thánh thần là lũ hung thần ác quỷ, ngưu đầu mã diện, hôn ám yêu ma, ngu si dốt nát, chỉ biết “ngậm miệng ăn tiền” mà làm, và dung dưỡng kẻ khác làm những điều bất nhân thất đức ... !? ...
    Nếu thánh thần mà như vậy, thì ta đây, một kẻ phàm nhân, cũng coi khinh !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lời Phật :
    - “Này các tỳ-kheo ! Cũng như người khôn ngoan chỉ chấp nhận vàng sau khi đã thử nghiệm bằng cách nung nóng, cắt gọt, nén dập nó, những lời của ta cũng vậy, chỉ được chấp nhận sau khi đã kiểm tra chúng, chứ không phải do sự tôn kính ( đối với ta ) ...”
    Vậy có thể nói :
    - Này các Công Dân ! Cũng như người khôn ngoan chỉ chấp nhận vàng sau khi đã thử nghiệm bằng cách nung nóng, cắt gọt, nén dập nó, những “nền tảng tư tưởng”, “chủ nghĩa quang vinh”, “lý tưởng vĩ đại”, “đạo đức sáng ngời” ..., những “ý thức hệ”, “kim chỉ nam”, “hòn đá tảng”, “sợi chỉ đỏ” ..., những “cơ chế xã hội”, “chủ trương”, “đường lối”, “chính sách” ... của lãnh tụ cũng vậy, chỉ được chấp nhận sau khi đã kiểm tra chúng, chứ không phải do sự tôn kính ( đối với lãnh tụ ) ... !
    Ấy vậy mà :
    - “Đền / Miếu / Am / Chùa ... ấy linh lắm !”, “Đấng / Ngài / Cô / Cậu ... ấy thiêng lắm”, “cầu được ước thấy”, “cúng một được trăm” ...
    Dân Việt tin sái cổ, rồi ùn ùn tắt tắt rủ nhau kéo đến xì sụp lễ bái, lầm rầm khấn vái ..., rồi chen lấn xô đẩy, lôi kéo giẫm đạp, giành giựt tranh cướp ... ấn, lộc, bùa, phép ...
    Người ta không gọi đó là “Tín Ngưỡng”, mà gọi là “mê tín” !
    ...
    - “Lãnh tụ ấy vĩ đại lắm !”, “Vị tướng ấy anh minh lắm !” ...
    Dân Việt cũng tin sái cổ, rồi tôn vinh ca ngợi, học tập làm theo, dập đầu đấm ngực, vật vã khóc than ...
    Người ta hay nói dân Việt thời nay “vô cảm”, thế nhưng dân Việt từng dãi nắng dầm sương, quỳ sụp hôn ghế, nghẹn ngào khóc ngất ... khi đón chào thần tượng sao Hàn kia mà ... !? ...
    Ấy là do :
    Khi “vô cảm” với thực tại, dân Việt lại đâm ra “mẫn cảm” với thần tượng ...
    Khi “bất tín” với thực tại, dân Việt lại đâm ra “mê tín” với ảo ảnh ...
    Và :
    “Mê tín” cách không xa với “cuồng tín” !
    [​IMG]

    [​IMG]
    Dân Việt hiện nay có một thứ tâm lý rất khó lý giải, biểu hiện qua những hành vi sau đây :
    - Cho heo ăn no, tắm mát, gọi bằng “ông ỉn”, rước đi khắp làng, xì xụp lạy lục ..., sau đó lôi ra dùng dao chém ngang lưng một nhát chết tươi !
    - Cho trâu ăn no, tắm mát, gọi bằng “ông trâu”, rước đi khắp làng, xì xụp lạy lục ..., sau đó lôi ra dùng vồ đập vô đầu hàng trăm nhát chết ngắc ngoải !
    - Gán cho những vật vô tri như lễ vật, hoa tre, ấn đền Trần ... những giá trị càng “thiêng liêng”, thì lại càng phải tìm cách lấy cho bằng được bằng những hành vi “phàm tục” nhất như tranh, giành, cướp, trộm ...
    ...
    Mọi giá trị đều bị đảo lộn !!!
    Dường như người ta chỉ dùng những thứ “thiêng liêng” làm bình phong để che đậy những ham muốn “phàm tục” ...
    Chợt giật mình ...
    Nghĩ tới những thứ đang “được / bị” dân Việt coi là “vinh quang”, “vĩ đại”, “thần thánh”, “tiến bộ”, “ưu việt”, “đỉnh cao” ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    RỦA TẾT
    ( Lỡm cụ Tú Xương )
    Hoảng vía mà xem chúng chém heo,
    Nghiệp ác mà sao cứ đẵng đeo !?
    Khát máu phải chăng là “bản sắc”,
    “Văn hóa” bao thằng vẫn nói leo ... !? ...
    Khủng khiếp mà xem chúng đập trâu,
    Tơi bời máu mủ tội gì đâu !?
    Sao không dám đập tan “bình chuột”,
    “Nhìn đâu cũng thấy”, “cả bầy sâu” ... !? ...
    Xót ruột mà xem chúng cúng sao,
    Bạc trăm tiền triệu có là bao !?
    “Buôn quan bán chức” rồi ăn cướp,
    Vung vít tha hồ chẳng sợ hao ...
    Tởm lợm mà xem chúng nối đuôi,
    Kho tiền ấn bạc lạy lui cui.
    Thánh Thần đâu phải bầy tham nhũng,
    Đút lót xong rồi sẽ điếc đui !
    Bắt chước ai ta rủa mấy lời :
    Rủa cho khắp hết ở trong đời,
    Vua, quan, sĩ, thứ, người trong nước ...
    Sao được cho ra cái giống người !!!
    ***
    Nước non tham nhũng gặm tan tành,
    Chúng còn cúng bái thiệt hôi tanh.
    Ấn bạc, Chúa tiền dồn dập lấn,
    Minh Thề, Đồng Cổ bặt tăm tranh.
    Đã gây nhân ác, Thần nào chứng !?
    Lại muốn quả lành, Thánh lọ sanh !?
    “Nhân Nào Quả Ấy” là Thiên Đạo !
    Thánh Thần nào có phải thông manh !?!
    ***
    Cúng bái dập dìu xe bảng xanh,
    Đền Trần, Yên Tử, Chúa Kho ... quanh.
    “Trán bóng - cường hào” lờn quốc pháp,
    “Đầu trơ - ác bá” rỡn lưu manh.
    Lẻo mép “kỷ cương” lừa già lú,
    Bông phèng “công lý” bịp trẻ ranh.
    Nặng nhẹ nói hoài tai chửa thủng,
    Là người hay lũ lợn tai xanh !?!
    ( NÓ CÚNG
    Phải cúng khắp nơi mới thấy lành,
    Cúng xin giảm nghiệt nó gây quanh.
    Cúng cho quan chức ăn ngân sách,
    Cúng để dân đen quấn chiếu manh.
    Cúng bởi “kỷ cương” lừa trưởng giả,
    Cúng vì “công lý” dụ con ranh.
    Cúng chi cho lắm, trời mô chứng ?
    Nó chết hóa thành quỷ mặt xanh !
    - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - )
    ***
    THỀ HÔNG ... THAM NHŨNG !
    Phong Kiến bày ra lễ hội xàm,
    Minh Thề Đồng Cổ ... hổng nhũng tham.
    “Đất Diệt - Trời Tru”, nghe bắt ớn ;
    “Phê bình - trị bịnh”, ngó mà ham.
    “Lạc hậu”, dựng xây cơ nghiệp cả,
    “Tiên phong”, bòn rút nước non tàn.
    Tao thách lũ bay thề với thốt,
    Đầu đít còn đâu để nhúng chàm ... !?! ...
    [​IMG]
    Ế hàng nên phải đốt phong long,
    Hụi chết đóng rồi, ế đi tong !
    Gái đĩ buôn hương nhờ vốn sẵn,
    Côn an mãi lộ cậy hàm phong.
    Thanh lâu trụy lạc thờ mày trắng,
    Vĩ đại quang vinh lụy đảng hồng.
    Hỏi rằng so thử VÔ LIÊM SỈ,
    Gái đĩ côn an sánh có đồng !?!
    [​IMG]

    [​IMG]
    Lá bùa thẻ đảng đã hết linh,
    Sống chết bâng quơ cứ rập rình.
    Yên Bái, Thái Bình vang súng nổ,
    Bí thơ, chủ tịch khiếp hồn kinh.
    Độc tài tham nhũng thì phi pháp,
    Quần cẩu tranh phân tất bất bình.
    Thôi thế hầu đồng cho vững dạ,
    Buôn thần bán thánh hộ vô minh.

    [​IMG]
    Trong khi Marx coi “tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng”, với hàm ý tôn giáo có tác dụng như thuốc giảm đau, gây mê, ru ngủ, hay tạo ảo giác khiến cho người ta quên đi thực tại khổ đau ..., thì người Do Thái nói :
    - “Trong Kinh Thánh, Tổ Phụ của người Do Thái là Abraham đã có cuộc tranh luận với Thượng Đế, Thượng Đế mà còn dám tranh luận thì hà cớ gì mà người Do Thái không dám tranh luận với thầy giáo, với cha mẹ, hay nhân viên không dám tranh luận với sếp của mình !?”
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/18
  3. “SƯ” ...

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link·Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    [​IMG]
    Quấc doanh ta có sư thầy
    Hàng yêu phục quái chóng chầy cũng xong
    Đại tràng chuông mõ binh bong
    Cầu an hạnh phước đức công rất nhiều
    Hồ ly, nhền nhện mỹ miều
    Ngoáy đuôi dạng cánh phập phều vú mông
    Sư thầy “tứ đại giai không”
    Mà sao con mắt đứng tròng hổng hay
    Thôi thì ...
    “Thích Đủ ...”
    nghe bay ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe nói giờ đây lũ trọc đầu
    Kệ Kinh Phật Pháp học gì đâu
    Lại đi học mót bao nhiêu thứ
    Đàng lối ngu dân tụng thuộc làu
    Có phải ăn chay nhằm “đậu phụ”
    Nên giờ hóa kiếp sủa gâu gâu
    Oan sai - Thị Kính xưa còn mắc
    Nghìn mắt nghìn tay - Phật cũng rầu ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sao giờ Phật Đản Ta Bà
    Lại có chúa đảng la cà ăn theo
    Xái chùa cơm hẩm cà meo
    Hay là gái rượu thịt heo chó bò
    Ai-phôn Lớ-xuỵt mồi cò
    Quấc doanh sư sãi diễn trò mõ chuông
    Cái thời Mạt Pháp bán buôn ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngán ngẫm thời nay lũ đảo điên :
    Cà sa, đầu trọc, miệng huyên thuyên ...
    Lý Thường phá Tống là mần hỗn,
    Quân đội mạnh hùng tựa Triều Tiên.
    Phật Bà nghìn mắt còn oan án,
    Thị tràng định hướng tốt vô biên.
    Rượu bia, gái gú, ngồi quấc hụi ...
    Hổng mần “bồ tát” cũng mần “tiên” !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái thời DỐI TRÁ bởi vì đâu ?
    Đời, Đạo, Giáo, Y ... thảy lộn ngầu !!!
    Cướp đốt hiếp dìm ... trâu ngựa khắp ...
    Chùa chiền sư sãi ... kiến ruồi bâu
    Đổi điểm gạ tình ... heo chó nọc ...
    Gian tiêm lường thuốc ... ó diều xâu ...
    “Học tập mần theo đời đạo đức”
    “Đạo đức” rồi ra ... thảy lộn ngầu !!!
    [​IMG]
    GÓP NHẶT CÁT ĐÁ - Thiền sư Muju - Vô Trú
    Ai Đó !?
    Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu - vị sư trưởng đền này.
    Kitagaki bảo chú tiểu :
    - Hãy vào báo có thống đốc Kyoto muốn diện kiến.
    Chú tiểu vào báo, sư trưởng trả lời :
    - Ta không biết thống đốc nào cả.
    Chú tiểu chạy ra nói với Kitagaki :
    - Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.
    Kitagaki hiểu ra :
    - Nếu vậy, đó là lỗi của tôi, hãy báo với thầy anh có Kitagaki muốn diện kiến.
    - Để tôi thử lần nữa.
    Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi :
    - Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà.
    ***
    GÓP NHẶT PHÂN BẮC
    Bí thơ tỉnh ủy đi thăm chùa.
    Bí thơ biểu chú tiểu :
    - Hãy vào báo có bí thơ tỉnh ủy tới chơi.
    Chú tiểu vào báo, thầy chùa hối hả :
    - Mau mau giăng băng-rôn khẩu hiệu thiệt to “nhiệt liệt chào mầng bí thơ tỉnh ủy và các ban ngành đoàn thể mặt trận tổ quấc đại giá quang lâm ban bố nghị quyết đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội !!!”
    Bá ngọ cái thời Mạt Pháp !!!

    GÓP NHẶT CÁT ĐÁ - Thiền sư Muju - Vô Trú
    Lãnh Chúa Đầu Bò
    Hai thiền sư Daigu và Gudo được một vị lãnh chúa mời.
    Khi đến, Gudo nói với vị lãnh chúa :
    - Bản tánh ngài thông minh, có khả năng bẩm sanh để học Thiền.
    Daigu nói :
    - Vô lý. Tại sao anh nịnh cái đầu bò này ? Ông ta có thể là lãnh chúa, nhưng ông ta không biết gì về Thiền hết.
    Vì thế, thay vì vị lãnh chúa xây một ngôi đền cho Gudo, ông ta lại xây nó cho Daigu và học Thiền với ông này.
    ***
    GÓP NHẶT PHÂN BẮC
    Hai thầy chùa đặng đảng trưởng mời.
    Khi tới, thầy chùa 1 nói với đảng trưởng :
    - Ngài người Bắc, lại có lý luận, có khả năng bẩm sanh để mần lĩnh đạo tới chết.
    Thầy chùa 2 nói :
    - Nhảm. Tại sao anh nịnh cái đầu bò này ? Ông ta có thể là chúa đảng cướp, nhưng ông ta hông biết gì về lĩnh đạo quấc gia - dân tộc hết.
    Vì thế, đảng trưởng vu thầy chùa 2 là “phản động suy thoái”, lại xây một ngôi chùa to vật cho thầy chùa 1 và đưa vô mần đại biểu quấc hội.
    [​IMG]
    GÓP NHẶT CÁT ĐÁ - Thiền sư Muju - Vô Trú
    Mồ Hôi Của Kasan
    Kasan được mời chủ trì cho tang lễ của một vị quan đầu tỉnh.
    Ngài chưa hề gặp giới quan quyền, quý tộc bao giờ nên lo lắng. Khi buổi lễ bắt đầu, Kasan vả mồ hôi.
    Sau đó, khi quay về tự viện ngài cho gọi tất cả môn đồ lại. Kasan thú nhận rằng ngài không xứng đáng làm sư phụ vì ngài không hành xử ở ngoài đời đồng mức giống như trong tự viện cô tịch. Rồi Kasan từ chức và trở thành học trò của một thiền sư khác. Tám năm sau, liễu ngộ, ngài quay trở lại với các môn đồ cũ.
    [​IMG]
    GÓP NHẶT CÁT ĐÁ - Thiền sư Muju - Vô Trú
    Những Người Lính Của Lòng Nhân Từ
    Một lần, một sư đoàn quân Nhật tập trận, một vài vị sĩ quan thấy cần phải đặt bộ tham mưu của họ trong ngôi đền của Gasan.

    Gasan bảo người nấu ăn của ông :
    - Hãy cho những sĩ quan đó ăn những món đơn giản như chúng ta.

    Việc này làm những người lính nổi giận vì họ thường được tiếp đãi một cách tôn kính. Một người đến nói với Gasan :
    - Ông nghĩ chúng tôi là ai ? Chúng tôi là những người lính hy sinh tính mạng mình cho tổ quốc. Tại sao ông không đối xử với chúng tôi một cách xứng đáng ?

    Gasan đáp không nhượng bộ :
    - Các anh nghĩ chúng tôi là người gì ? Chúng tôi là những người lính của lòng nhân từ, mục đích của chúng tôi là cứu vớt tất cả chúng sinh !
    [​IMG]
    - Sư ơi, tại sao sư phải cạo trọc ?
    - Cạo trọc bây giờ là thời trang.
    - Tại sao sư phải mặc áo cà sa ?
    - Mặc áo cà sa là để lừa bọn con nhang đệ tử.
    - Tại sao sư phải lừa bọn con nhang đệ tử ?
    - Lừa bọn con nhang đệ tử để bọn chúng lừa bá tánh.
    - Tại sao sư phải lừa bá tánh ?
    - Lừa bá tánh để được cúng tiền sắm vi-la, lớ-xuỵch, ai-phôn chớ chi. Hỏi quài mệt quá !
    ***
    [...]
    Đạo và đời khác đếch gì nhau ...
     
  4. Phùng Mạnh

    Phùng Mạnh Mầm non

    Hiện tượng mà thôi.
    Như người vẽ tranh châm biếm vậy, xã hội mà sạch quá có khi lại mất hết cả hứng, đi đến chỗ phải tự tạo ra việc để mà rêu rao châm chọc. Nói cho sâu cho đáng, đừng nói như chuồn chuồn đẻ trứng. Mê muội đắm chìm trong hiện tượng mà chả biết bản chất ở đâu cũng là một loại bệnh hoạn của giới biết chữ. Tôi đọc sách luận chiến văn chương của thầy Chu Giang mà học theo cách tư duy khoa học khi lập luận, nội dung chưa bàn đến. Các bác tham khảo xem sao.


    Thân!
     
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này