Lãng mạn Chiều Vàng Hoa Cúc - Mường Mán

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 26/7/17.

Moderators: Bọ Cạp
  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    CHIỀU VÀNG HOA CÚC
    Tác giả: Mường Mán
    Nhà xuất bản: NXB Trẻ
    Ebook: Cuibap
    Nguồn text: waka.vn
    [​IMG]
    Sau cơn mưa, trời trong xanh trên mái phố ướt át.
    Tan học, ra khỏi cổng trường, Phúc kín đáo ném tia mắt dịu sang quán cà phê râm bóng trứng cá bên kia đường, Diễm trông vói theo cười khẩy:
    - Sao? Tìm hắn hả?
    - Đâu có! - Phúc lí nhí.
    Hai đứa lên yên - Phúc xe đạp, Diễm cub 70 - sóng ghi đông bên nhau hòa vào dòng ngược xuôi. Vẫn giữ vẻ mặt dàu dàu như vốn lạnh lùng từ cả trăm năm qua, Diễm vặn vẹo:
    - Hình như hắn không đón?
    - Không - Phúc cưới mím chi - sao mầy quan tâm đến anh chàng quá vậy?
    - Buồn quá hén!
    - Buồn gì?
    - Đừng giấu, rõ ràng mầy không vui vì hắn hổng đón - Diễm cả quyết.
    - Đâu phải ngày nào cũng đón với đưa, phải có thời khóa biểu hẳn hoi chớ! - Phúc nửa đùa nửa thật. Diễm “hứ” nhỏ trong mũi:
    - Vậy là mầy hết chối.
    - Sao lại phải chối? - Phúc bật tiếng cười hồn nhiên. Tiếng cười hết sức bình thường Diễm bỗng nghe xa lạ hết biết.
    Có ngọn cỏ sắc vô hình nào chợt thốn qua tim, cố nuốt nỗi gì đó vụt dâng nghẹn ngực, Diễm dọn bộ mặt tươi tỉnh rủ bạn đi ăn bánh cống. Phúc mím môi phân vân rồi gật đầu giao hẹn:
    - Rồi hổng đi đâu nữa nghe, má đang bịnh, tao phải về sớm.
    - Dạo này hình như mầy luôn viện đủ thứ lý do để xa lánh tao - Diễm cứng giọng - Có gì buồn tao không?
    - Không! - Phúc buông thõng, dõi mắt theo điểm bất định nào đó bay lượn ở khoảng phố đông người phía trước, nhưng thật ra đang trông ngược vào mình. Xa lánh! Có phải hắn luôn bị hai cái tiếng chết dẫm này ám ảnh nên chiều nay chưa tan học đã đứng chờ sẵn trước cửa lớp mình, bao giờ hắn mới chịu để mình yên? Ý nghĩ bất chợt khiến Phúc muốn quành xe sang ngả khác nhưng rồi chẳng đành lòng.
    Hai đứa đến cái quán quen thuộc bên hông chợ Cả Đài. Lắm ổ gà lấp lánh nước mưa đọng bóng chiều trước cửa, quán lại thưa khách.
    Những chiếc bánh cống nhồi tép bạc đậu xanh củ sắn gọn khéo tựa những lát bánh tét dày vàng hươm vừa vớt ra từ chảo dầu sôi bốc khói thơm phức, béo ngậy giòn tan ăn kèm rau quế, cải cay và đọt xoài non, chấm nước mắm chua ngọt lềnh bềnh những sợi cà rốt củ cải xắt rối là món quà vặt cả hai cùng ưa thích, bữa nay Diễm ăn có vẻ uể oải, Phúc thì “chén” ngon lành nom phát thèm.
    Thấy bạn duyên dáng nhai, chí thú nuốt như thể từ lâu phiêu bạt đâu tận nước ngoài giờ về thưởng thức lại món ăn quê hương, mải “nghiền” và “ngẫm” quên cả trò chuyện, Diễm thỏ thẻ:
    - Coi bộ từ hôm qua đến giờ bụng mầy trống lắm hả?
    Gắp góc tư khoanh bánh thứ hai kèm rau chấm nước mắm bỏ gọn vào miệng thong thả nhai, chậm rãi đưa tiễn nó vào tận “ga cuối cùng” xong Phúc nháy mắt:
    - Lúc ăn tuyệt đối đừng nói, loãng hết ý vị.
    Diễm lườm bạn, gác đũa, ngó mông lên ngọn cây còng mồ côi đứng dựa hàng rào khu công sở bên kia đường, tự hỏi nó cô đơn từ bao giờ? Hờ hững nghe tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ĩ từ quán lẩu dê kế bên Diễm nhủ thầm, quanh đây thiên hạ yêu đời quá, còn mình biết có được đời yêu không?
    Tưởng chừng hai ba mùa thu đã trôi qua, cuối cùng dĩa bánh cũng nhẵn.
    - Sâm bổ lượng nghen? - Phúc nghiêng đầu dễ thương như chim sẻ hỏi, Diễm lăn tia nhìn âu yếm vào mắt bạn:
    - Khỉ, hết ăn đến uống...
    - Vẫn hổng mập nổi, mầy thấy không? - Phúc bông phèng, ráng khuấy loãng bầu khí nặng chịch, đặc sệt đang vây quanh hai đứa. Diễm lớn tiếng gọi, hai ly nước nhanh chóng được cậu bé chạy bàn mang ra. Từ tốn cắn miếng táo tầu mềm múp, ngọt lừ, Diễm dấm dẳng:
    - Chủ nhật vừa rồi đi Sóc Trăng chơi cóc thèm rủ, mầy không chỉ lạnh lùng nuốt lời hẹn với tao ngon ơ mà còn ích kỷ. Kể đi, nghe đâu bữa đó vui dữ thần lắm phải hôn?
    - Đi Sóc Trăng à? Mầy có nằm mơ không? - Phúc chối phăng, Diễm mát mẻ:
    - Đúng rồi, tao mơ thấy một chàng và một nàng âu yếm đưa nhau vô chùa Mã Tộc vừa bâng khuâng ngắm họ hàng nhà dơi đeo lủng lẳng trên cây vừa thề nguyền thủy chung da diết, diết da!
    Phúc giật mình kêu thầm, hắn có mắt thần sao? Ở Cần Thơ vẫn thấy chuyện xảy ra ngoài tầm hơn sáu mươi cây số!
    - Mầy nghe Chỉnh gảy đờn bầu ca sáu câu đơm đặt đủ điều chớ chi, tuần nào ảnh cũng đến nhà mầy dạy kèm vài ba buổi thừa thì giờ rỗi để vẽ vời.
    - Mầy dư biết tao với Chỉnh như lửa với nước - Đôi cánh mũi phập phồng, Diễm thở dài não nuột - nếu gặp ắt so gươm đấu kiếm, đời nào thèm đối mặt để so... lời.
    Thật hay đùa? Ngữ điệu dằn dỗi của bạn làm Phúc thoáng chột dạ.....

    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 6/9/17
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này