Văn học nước ngoài JACK RYAN 4 - CUỘC SĂN LÙNG THÁNG MƯỜI ĐỎ- Tom Clancy

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi hatoan, 12/7/21.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Mình rất thích đọc truyện của Tom Clancy, đặc biệt là khi xem phim series phim về điệp viên Jack Ryan, tò mò muốn đọc mấy cuốn sách về nhân vật này. Nhưng tìm mãi mà hình như Việt Nam mình chưa có sách, vì vậy nhân mùa covid phải work from home nên ngồi dịch cuốn này cho vui. Vì là dịch không chuyên nghiệp và mang ý nghĩa đọc hiểu nhiều hơn nên có gì các bạn cứ đọc tạm nhé

    CUỘC SĂN LÙNG THÁNG MƯỜI ĐỎ
    Tác giả: Tom Clancy
    Đọc thêm tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Chương 1.1

    Căn cứ tàu ngầm Polyarnnyy, Thuyền trưởng Đại tá Marko Ramius thuộc Hạm đội Phương Bắc của hải quân Liên Xô mặc bộ đồ chống thấm và chống lạnh dày đến 5 lớp để bước lên tàu ngầm. Một chiêc tàu kéo bẩn thỉu đẩy mũi tàu ngầm hướng về phía bắc, vùng nước thấp hơn của eo biển. Bến tàu lớn nơi THÁNG MƯỜI ĐỎ neo đậu suốt hai tháng nay chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng bê tông chưa đầy nước biển. Nó vốn được thiết kế xây dựng đặc biệt để bảo vệ các tàu ngầm tên lửa chiến lược. Một nhóm đông các thủy thủ và công nhân xưởng đóng tàu đang đứng bên thành bến để xem THÁNG MƯỜI ĐỎ rời bến. Họ tiễn tàu ngầm theo đúng kiểu Nga, không một cái vẫy tay hay lời cổ vũ.

    “Kamarov, chạy các động cơ ở mức thấp” Ramis ra lệnh. Khi chiếc tàu kéo rời đi, ông liếc nhìn về phía đuôi tàu, nhìn những con sóng xôn xao khi hai cánh quạt đồng giống hệt nhau quay đầu và tiến lên. Viên thuyền trưởng tàu kéo vẫy tay và Ramius vẫy tay trả lời. Con tàu kéo đã hoàn thành một công việc đơn giản nhưng nhanh nhẹn và kỹ thuật rất đáng khen. THÁNG MƯỜI ĐỎ là tàu ngầm thuộc lớp TYPHOON rời căn cứ và tiến về eo biển vịnh Kola

    “Thuyền trưởng, tàu Purga kìa” Greoriy Kamarov chỉ về chiếc tàu phá bang đang hộ tống họ ra khơi. Ramius gật đầu. Phải mất hơn hai giờ để vượt qua eo biển. Đây không phải là bài kiểm tra kỹ năng mà sự kiên nhẫn ông có. Một cơn giá lạnh buốt mang đặc trưng của Bắc Cực đang thổi tới khiến bầu trời cuối mùa thu trở nên dịu nhẹ đáng ngạc nhiên, và những trận tuyết rơi dày vẫn chưa đến. Tuy nhiên, một cơn bão mùa đông đã đổ bộ vào Murmansk cách đây 1 tuần, phá vỡ lớp băng đông cứng ngoài khơi Bắc Cực vốn dày không phải dạng vừa. Và tàu Purga có nhiệm vụ phá các tảng băng khổng lồ vào ban đâm để mở đường cho THÁNG MƯỜI ĐỎ. Tất cả các tàu ngầm của hải quân Liên Xô tuyệt đối không được phép bị hư hỏng do các tảng băng trôi. Gió biển cuộn trào trong vịnh khiến sóng bao trùm như ngọn đồi nhấn chìm mũi tàu hình cầu của THÁNG MƯỜI ĐỎ, nước dồn về boong tên lửa trước bục cao màu đen rồi lại chảy ra biển. Mặt nước nổi đầy váng dầu của những con tàu không số, số dầu này không thể bị chìm hay loại bỏ ở nhiệt độ thấp nên trôi theo dòng chảy tạo nên những vết đen hình tròn trên các vách đá của vịnh giống như một con quái vật đang tắm biển. Cách ví von thật phù hợp, Ramius nghĩ, con quái vật Liên Xô không quan tâm đến vết bẩn nó bôi lên bộ mặt của trái đất.Ông lớn lên trên thuyền đánh cá và biết cách sống hòa hợp với thiên nhiên

    “Tăng tốc lên mười ba hải lý” ông ra lệnh. Kamarov sử dụng điện thoại cầu nối để lặp lại lệnh thuyền trưởng. Nước khuấy mạnh hơn khi THÁNG MƯỜI ĐỎ chạy phía sau Purga. Trung úy Kamarov là hoa tiêu của tàu, trước khi nhập ngũ anh là hoa tiêu của cảng, chuyên dẫn đường cho các tàu chiến lớn ra vào vịnh. Lúc này, hai sỹ quan đang chăm chú quan sát tàu phá băng đang chạy phía trước họ 300m. Một số thành viên thủy thủ trên boong phía sau tàu Purga đang dậm chân vì lạnh, một trong số họ còn đang mặc chiếc tạp dề của đầu bếp. Họ muốn lên boong chứng kiến chuyến đầu tiên của THÁNG MƯỜI ĐỎ nhân thể tận dụng cơ hội để vui chơi và thoát khỏi công việc đơn điệu.

    Trươc đây, nếu đi qua eo biển rộng và sâu này dưới sự hộ tống của các con tàu khác, Ramius hẳn đã rất sốt ruột. Nhưng hôm nay ông dường như đã thay đổi. Băng trôi là thứ gì đó khiến người ta lo lắng, nhưng đối với Ramius, còn có điều quan trọng hơn. “Vậy..thưa thuyền trưởng, chúng ta lại ra khơi để bảo vệ đất mẹ (Rodina)!” Như thường lệ, Trung tá, thuyền phó Yurievich Putin không cần hỏi ý kiến mà thò đầu ra khỏi thang máy khiến một thủy thủ mới đang trèo thang lên lúng túng. Nhờ vậy, chiếc bục nhỏ trở nên đông đúc hơn với một viên thuyền trưởng, một hoa tiêu và một quan sát viên lặng lẽ. Putin là thuyền phó chính trị của con tàu và mọi thứ ông làm là để phục vụ tổ quốc. Từ Rodina (Đất Mẹ) có ý nghĩa vô cùng thiên liêng với người Nga, đúng như V.I.Lenin, linh hồn của Đảng Cộng Sản Nga đã gọi tên.

    “Anh nói đúng, Ivan” Ramius vui vẻ đáp “Thật vui khi rời khỏi bến tàu và dành nửa tháng lênh đênh trên biển. Đời thủy thủ là phải trên biển chứ không phải sống cùng các quan chức và đám công nhân kiêu căng trong đôi ủng bẩn thỉu. Và chúng ta cũng không bị lạnh cóng nữa” “Ngài có cảm thấy lạnh không”Putin bối rối hỏi lại. Lần thứ 100 trong đời Ramius lại tự nhủ Putin thực sự là viên sỹ quan có đầu óc chính trị hiếm có. Giọng ông ta luôn rất to, giả vờ là không có khiếu hài hước. Ông ta không cho phép mọi người quên mình là ai. Và viên sỹ quan có đầu óc chính trị hoàn hảo này lại dễ sợ hãi

    “Tôi đã sống ở trên tàu ngầm trong thời gian dài rồi, ban của tôi. Từ lâu, tôi đã quen với môi trường oi bức và boong kiên cố bằng sắt” Putin không quan tâm đến tác hại tiềm tàng của tàu ngầm đối với cơ thể con người. Sau khi nhập ngũ, ông ta được bố trí nhiệm vụ trên 1 con tàu khu trục và do bị say biển kéo dài nên ông ta được bổ nhiệm qua làm ở tàu ngầm. Tất nhiên, có thể có lý do khác để rời bỏ tàu khu trục để làm việc ở tàu ngầm: Ông ta không bao giờ bực bội khi bị giam dài ngày trong thế giới nhỏ bé trên tàu ngầm, điều mà nhiều người đàn ông không thể chịu nổi

    “Ah, Marko Aleksandrovic, thời tiết ngày này ở Gorkiy rất tốt đấy. Hoa nở rồi ”

    “Và ý của ông là hoa gì, thưa đồng chí Thuyền phó?” Ramius nhấc ống nhòm lên nhìn quanh vịnh. Giữa trưa, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía đông nam, rắc những ánh sáng vàng như bột và những đám mây ánh sáng đỏ tím đổ bóng xuống vách đá của vịnh

    “À, tất nhiên là những bông hoa tuyết” Putin cười to “Thời tiết này sẽ khiến cho khuôn mặt của các cô gái và trẻ em đỏ bừng, thở ra từng đám mây trắng và có mùi thơm của rươu vodka. Tôi rất mong có mặt ở Gorkiy trong thời tiết này”

    Tên khốn này nên làm ở Ngành du lịch, Ramius nghĩ, thật tiếc Gorkiy lại là thành phố không cởi mở với đám người ngoại quốc. Ông đã đến đó Gorkiy 2 lần, trong ấn tượng của ông, đó là 1 thành phố kiểu Nga điển hình: Những ngôi nhà xập xệ, những con phố bẩn thỉu và hỗn loạn và những người dân rách rưới. Giống như hầu hết các thành phố Nga, mùa đông là mùa đẹp nhất ở Gorkiy vì tuyết rơi dày đặc có thể che dấu mọi sự xấu xí. Ramius mang nửa dòng máu Litvia và ông trải qua thời thơ ấu tại một làng chài xinh đẹp. Tổ tiên ông để lại cho ông mấy dãy nhà rất khang trang.

    Ở Liên Xô, không mang dòng máu Đại Nga sống đã không dễ, lên tàu hải quân càng khó, huống hồ trở thành chỉ huy tàu. Cha của Marko, ông Aleksandr Ramius từng là anh hùng của Đảng, ông tin vào chủ nghĩa cộng sản và phấn đấu phục vụ cho Đảng cả đời. Ông cực kỳ trung thành với Stalin. Khi Liên Xô lần đầu chiếm đóng Litvia năm 1940 cha già Ramius đã giúp bắt giữ nhiều ông chủ, linh mục, các nhà bất đồng chính kiến và những người không hài lòng với chế độ mới. Tất cả họ sau này đều bị lưu đày còn bị lưu đày ở đâu thì ngay cả chính phủ ở Moscow cũng không biết. Một năm sau thì quân Đức xâm lược Liên Xô. Lúc đó Aleksandr đang là chính ủy trong quân đội, ông đã chiến đấu rất dũng cảm, đặc biệt là trong Trận chiến Leningrad. Năm 1944 ông dẫn đầu đội biệt kích thuộc Đội cận vệ Số 11 quay trở lại Litvia tìm cách trả thù các đồng đội trước đây và những kẻ tình nghi thông đồng với quân Đức. Cha của Marko là một anh hùng nổi tiếng của Liên Xô – và là con trai ông, Marko lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Trong cuộc chiến giằng co vô tận ở Leningrad, mẹ ông đã bị ốm nặng và qua đời ngay sau khi sinh ông. Còn cha ông thì xuất hiện, còn sống và khỏe mạnh trong Ủy ban Trung ương Đảng ở Vilnus, chờ được thăng chức để nhậm chức ở Moscow, bỏ lại ông ở Litvia cho bà ngoại nuôi lớn. Sau đó thì đồng chí Ramir trở thành Ủy viên dự khuyết của Bộ chính trị, rồi không lâu sau đó qua đời vì một cơn đau tim.

    Marko cũng không hẳn cảm thấy xấu hổ. Uy tín của cha giúp ông đạt được mục tiêu hiện tại và Marko dự định trút sự trả thù của mình vào Hải quân Liên Xô, có lẽ là đủ để trả thù cho hàng ngàn người dân nước ông đã chết trước khi ông sinh ra

    “Chúng ta đi đậu vây, đồng chí Ivan Yurievich, thời tiết sẽ còn lạnh hơn”

    Putin vỗ vai viên thuyền trưởng. Marko tự hỏi hắn đang thể hiện sự thân mật đấy à? Có lẽ là thật. Ramius là một người thực dụng và ông nhận ra người đàn ông ngốc ngếch luôn nói oang oang này có nét gì đó rất người

    “Đồng chí thuyền trưởng, sao đồng chí luôn sẵn sàng rời bỏ Đất Mẹ và ra khơi?”

    Ramius dùng ống nhòm nhìn ra biển và mỉm cười “Đồng chí Ivan Yurievich, đối với thủy thủ, tuy chỉ có một quê hương nhưng có tới hai người vợ. Đồng chí sẽ không hiểu đâu. Bây giờ tôi đang đến với người vợ thứ hai, cô ấy lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại khiến tôi mơ ước” Ramius dừng lại một lúc và nụ cười bất chợt biến mất “Bây giờ, cô ấy là người vợ duy nhất của tôi”

    Marko nhận thấy Putin lần này cũng khá im lặng. Viên sỹ quan chính ủy này cũng có mặt ở đó khóc thương thật thảm khi quan tài gỗ thông của vợ ông được đưa vào lò hỏa tang.Đối với Putin, cái chết của Natalia Bogdanova Ramius thật đáng buồn, nhưng cho rằng đó là sự tàn nhẫn của Chúa, dù ông ta chả bao giờ thừa nhận sự tồn tại của Ngài. Đối với Ramius, đây không phải tội lỗi do Chúa gây nên mà là do Chính quyền. Đây là tội lỗi tày trời và thù này phải trả

    “Băng” Thủy thủ quan sát báo cáo

    “Tôi nhìn thấy băng trôi trên vịnh., có lẽ do băng ở phía đông sụp xuống chúng ta phải cẩn thận” Kamarov nói

    “Thuyền trưởng” Một tiếng gọi khắc nghiệt vang lên ở loa cầu “Sở chỉ huy hạm đội đang gọi”

    “Đọc đi”

    “Khu vực hàng hải của cuôc tập trận quân sự đã sạch. Không xuất hiện tàu địch. Hãy làm theo lệnh. Đã ký, Korov, Tư lệnh hạm đội”

    “Đã hiểu” Ramius trả lời. Loa tắt “Chà, không có tên Mỹ nào gần đây à?”

    “Đồng chí không tin chỉ huy hạm đội?” Putin chất vấn

    “Tôi hy vọng ông ấy đúng” Ramius trả lời,, nghe giọng chân thành hơn cả viên sỹ quan chính trị nhận ra “nhưng anh nên nhớ nhiệm vụ của chúng ta”

    Putin dậm chân. Có lẽ ông ta cảm thấy lạnh.

    “Ivan, chắc đồng chí còn nhớ Chiếc tàu ngầm lớp 688 của Mỹ, cũng là tàu lớp Los Angeles. Có nhớ điều một trong những thủy thủ nói với điệp viên của chúng ta chứ? Hắn nói rằng tàu ngầm bọn chúng có thể bất ngờ xuất hiện xung quanh tàu địch mà không ai hay biết. Tôi không biết làm cách nào mà KGB biết được thông tin này. Có lẽ là từ một điệp viên Xô Viết xinh đẹp được đào tạo theo lối sống suy đồi của phương Tây, vì bọn đế quốc thích thiếu nữ tóc vàng nhất…” viên đại úy hóm hỉnh lẩm bẩm “Có lẽ tên sỹ quan Mỹ này là môt người tự phụ đang cố gắng tìm cách làm gì đó tương tự như điệp viên của chúng ta phải không? Hắn ta cũng say rượu giống như hầu hết mọi thủy thủ trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải thực hiện các phương pháp phòng thủ nghiêm ngặt chống lại tàu ngầm Los Angeles của bọn Mỹ và tàu Trafalgar mợi của bọn Anh. Chúng là mối đe dọa nghiêm trọng”

    “Công nghệ của Mỹ tốt thật đấy, thưa Thuyền trưởng” Putin nói “nhưng dù sao họ cũng không phải những vị thần. Công nghệ của họ cũng không có gì ghê gớm cả. Nasha Lutcha” ông khẳng định. Công nghệ chúng ta luôn tốt hơn.

    Ramius nghĩ ngợi 1 lúc rồi gật đầu. Ông cho rằng theo quy chế làm việc của Đảng thì quả thực Chính trị viên luôn có hiểu biết nhất định về con tàu mình quản lý

    “Ivan, nông dân ở Gorkiy hẳn phải dặn ông luôn đề phòng những con sói Nasha lutcha mà ông không nhìn thấy chứ nhỉ? Nhưng đừng quá lo lắng Với chiêc tàu này tôi nghĩ chúng ta sẽ dạy chúng một bài học”

    “Giống như tôi đã báo cáo với Bộ chính trị hải quân” Putin lại vỗ vai Ramius “các sỹ quan trên tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ đều là người giỏi nhất” Đến đây thì cả hai đều bật cười. Đúng là đồ khốn khiếp, viên thuyền trưởng nghĩ, dám đánh giá khả năng chỉ hủy của mình ngay trước mặt mình. Hắn nghĩ hắn là ai? Dù cho trời yên bể lặng hắn cũng chẳng biết dùng bè cao su. Thật xin lỗi nhưng anh sai rồi, Đồng chí Sỹ quan chính trị, anh sẽ nhanh chóng kết thúc quãng đời mình trong thời gian ngắn nữa với sự hiểu nhầm này thôi. Hãy cứ cảm nhận nó đi, thật đáng để anh chết vì nó.

    Đột nhiên biển nổi gió và chiếc tàu ngầm bắt đầu rung chuyển. Càng ở trên cao độ lắc càng mạnh hơn. Đứng trên cầu cao, Putin không chịu được nên tìm lý do quay về cabin. Đúng là một thủy thủ yếu đuối, trên cầu giờ chỉ còn Ramius đang yên lặng quan sát và Kamarov đang mỉm cười. Mặc dù cả hai người đều không nói gì nhưng nét mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ đối với viên đội phó chính trị. Một thái độ không lời của hầu hết người Liên Xô đối với zampolit (phó chỉ huy chính trị)

    Một giờ nữa trôi nhanh qua, biển mỗi lúc một gần và sóng càng ngày càng lớn, con tàu phá băng dẫn đường cho họ bắt đầu đằm mình xuống nước. Ramius thích thú quan sát con tàu. Ông chưa bao giờ đi tàu phá băng, kể từ khi đi lính ông đã gắn bó với tàu ngầm. Mặc dù ở tàu ngầm thoải mái hơn nhưng cũng nguye hiểm hơn. Sau nhiều năm như vậy, ông cũng quen với loại nguy hiểm này, ngược lại còn cảm thấy nó có ích

    “Thuyền trưởng, phao biển ở trước mặt kìa” Kamarov chỉ tay. Chiếc đèn phao đỏ nhấp nháy theo sóng biển

    “Phòng điều khiển, độ sâu bao nhiêu?” Ramius hỏi qua điện thoại cầu

    “Độ sâu 100m dưới đáy thuyền, thưa thuyền trưởng”

    “Tốc độ 26 hải lý, lệch sang trái 10 độ” Ramius nhìn Kamarov và nói “Đánh mã cho Purga thông báo chúng ta sẽ đổi hướng và hy vọng nó sẽ không đi sai đường”

    Kamarov bước đến ngọn hải đăng nhỏ lấp lánh dưới bục cầu. Con tàu 30.000 tấn THÁNG MƯỜI ĐỎ bất đầu chậm rãi rẽ sóng tiến về phía trước. Đột nhiên sóng trước mũi tàu biến thành 1 hình vòng cung nước cao 30m, con tàu tách sóng lao xuống. Chiếc Purga chuyển hướng sang mạn phải dành đường cho chiếc tàu ngầm trôi qua êm đềm và ra khơi xa.

    Ramius đã chiêm ngưỡng những vách đá trên vịnh Kola, chúng là kiệt tác được chạm khắc bởi dòng song băng tàn nhẫn sục sạo cả ngàn năm trước. Đã bao lần trong suốt 20 năm dài đằng đẫng phục vụ Hạm đội Cờ Đỏ Phương Bắc ông đi qua vách núi rộng hình chữ U này nhỉ? Đây có lẽ là lần cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, ông sẽ không bao giờ quay lại nơi đây. Ramius thừa nhận ông chẳng mấy quan tâm. Có lẽ những câu chuyện bà ngoại kể cho ông nghe về lòng tốt và sự trả ơn của Chúa sẽ trở thành sự thật. Ông hy vọng thế- sẽ thật tuyệt nếu Natalia còn sống. Trong mọi trường hợp, sẽ chẳng có đường lui. Trước khi ra khơi, ông đã để lại một bức thư trong bưu điện cuối cùng. Kể từ đó, đã không còn đường lui nữa rồi

    “Kamarov, gửi tín hiệu đến Purga: Tàu lặn lúc……. ” ông kiểm tra đồng thồ “…..13.20 Cuộc tập trận OCTOBER FROST được thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Các đồng chí được thực hiện đã giao. Chúng ta sẽ quay về theo thời gian đã định ”

    Kamarov di chuyển công tắc một cách nhịp nhàng để gửi tín hiệu. chiếc Purga ngay lập tức trả lời. Ramius đọc tín hiệu và lẩm nhẩm “HY VỌNG CÁC ĐỒNG CHÍ KHÔNG BỊ CÁ VOI NUỐT CHỬNG. CHÚC MAY MẮN, THÁNG MƯỜI ĐỎ”

    Ramius lại nhấc điện thoại lên, báo Phòng radio gửi tin nhắn tương tự cho Bộ chỉ huy hạm đội Severomorsk. Sau đó hỏi phòng điều khiển:

    “Độ sâu bao nhiêu?”

    “140m thưa Thuyền trưởng”

    “Sẵn sàng lặn” Ông quay sang viên sỹ quan sang sát và ra lệnh cho anh ta xuống cầu. Cậu thủy thủ trẻ tiến về phía cửa sập. Có lẽ anh chàng cũng rất vui khi được quay trở lại nơi ấm áp bên dưới, nhưng anh lại chững lại nhìn 1 lúc vào bầu trời đầy mây và vách đá sừng sững phía xa. Tàu ngầm ra khơi luôn hào hứng và có chút buồn

    “Tất cả xuống cabin. Gregoriy, cậu sẽ chỉ huy khi xuống dưới đó” Kamarov gật đầu và nhảy xuống cửa, chỉ còn lại viên thuyền trưởng trên cầu. Ramius cẩn thận liếc nhìn biển lần cuối. Mặt trời ở đuôi thuyền gần như không thấy, bầu trời xám chì, biển đen lấm tấm những con sóng trắng xóa từ đuôi thuyền. Ông không biết liệu mình có cần tạm biệt thế giới hay không, nếu phải làm vậy thì ông thích chọn nơi cảnh vật tươi mát hơn

    Trước khi xuống cabin, Ramius đã cẩn thận kiểm tra cửa trượt và khóa nó bằng dây xích. Sau khi tin chắc các thiết bị cơ khí vẫn hoạt động ở chế độ tự động như bình thường, ông trượt 8m từ vỏ bục đến thân tàu chịu áp lực, rồi trượt thêm 2m nữa đến Phòng điều khiển. Sau đó một michman (nhân viên bảo hành) đóng cửa lớp thứ 2 và dùng hết sức lực của mình để siết chặt bánh răng chốt cửa

    “Gregoriy, tình hình thế nào?” Ramius hỏi

    “Van bên đã đóng” Viên hoa tiêu buồn buồn, tay chỉ về chiếc tàu ngầm sắp lặn. Tất cả các đèn báo độ kín gió đều sáng màu xanh lục, điều này cho thấy rằng cabin đã kín gió “Tất cả hệ thống đang hoạt động bình thường. Bình cân bằng đã được đổ đầy nước và quá trình chuẩn bị lặn đã hoàn tất” Viên thuyền trước đích thân kiểm tra tưng thiết bị chỉ thị từ cơ khí,, điện và thủy lực. Ông gật đầu hài long và nhân viên bảo hành đang làm nhiệm vụ mở van thông gió

    “Lặn xuống” Ramius ra lệnh, bước tới kính tiềm vọng để thay thế cho Vasily Borodin, starpom (phụ tá). Kamarov kéo còi báo lặn, âm thanh chói tai vang vọng.

    “Thùng dằn chính chứa đầy nước, các thang cửa được đẩy ra, góc lái 10 độ” Kamarov ra lệnh trong khi nhìn chằm chặp vào các thành viên trong khoang vì sợ sai sót khi vận hành. Ramius thậm chí không nhìn nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe. Kamarov là sỹ quan trẻ xuất sắc nhất và được ông tin tưởng nhất

    Sau khi van thông hơi trên đỉnh két nước dằn được mở, nước biển đổ vào két và không khí trong két được xả ra ngoài, con tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ đầy những luồng khí khó chịu. Vì tàu ngầm có 1 số két nước dằn và mỗi két nước được ngăn cách bởi vô số vách ngăn dạng tổ ong nên luồng khí này sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Ramius điều chỉnh tiêu điểm của kính tiềm vọng, nhìn xuống và thấy vùng nước tối nhanh chóng biến thành bọt

    THÁNG MƯỜI ĐỎ là chiếc tàu ngầm mới nhất, lớn nhất và hoàn hảo nhất mà Ramius được điều khiển trong suốt 20 năm sự nghiệp. Mặc dù động cơ khá mạnh và được trang bị hệ thống đẩy kiểu mới, thứ ông hy vọng sẽ đánh lừa được tàu ngầm của Mỹ và Liên Xô, Ramius vẫn phát hiện nó có 1 nhược điểm lớn, đó là thân tàu quá lớn và khi thay đổi độ sâu, nó vụng về như một con cá voi. Nó không chỉ nổi chậm mà còn lặn chậm hơn.

    “Rút lại kính tiềm vọng” Sau một hồi chờ đợi, Ramius bước lui lại và ra lệnh “Rút kính tiềm vọng”

    “Lặn thêm 40m nữa” Kamarov nói

    “điều chỉnh thăng bằng ở độ sâu 100m” Ramius quan sát các thủy thủ xung quanh. Một nửa trong số họ đến từ các vùng nông thôn và lên tàu luôn sau khi được đào tạo trong trại huấn luyện. Họ là những thủy thủ đầu tiên đi tàu lặn nên hơi sợ. Khi độ sâu tăng lên, áp suất nước biển cũng tăng và vỏ tầu ngầm có thể bị cọ sát phát ra những kêu ken két chói tai. Hầu hết thủy thủ đều đã quen nhưng có vài thanh niên trẻ không chịu nổi, tái mặt, ngẩn người và đứng thẳng đuỗn

    Kamarov bắt đầu điều chỉnh độ cân bầng sau khi tàu lặn xuống độ sâu định trước. Ramius đắc chí quan sát với niềm tự hào rằng viên sỹ quan trẻ tuổi mà ông coi như con ruột mình đang đưa ra những mệnh lệnh thật chính xác. Anh là sỹ quan đầu tiên mà Ramius tự mình tuyển dụng và đào tạo. Lúc này, các thuyền viên trong PHòng điều khiển đều đang tập trung cao độ để nghe lệnh mới. 5 phút sau tàu lặn xuống độ sâu 90m, sau đó lặn thêm 10m nữa và dừng lại ở độ sâu 100m

    “Làm tốt lắm, đồng chí đại úy. Anh là người chỉ huy tốt nhất, giữ tốc độ 13 hải lý/ giờ và các thủy thủ sonar bắt đầu lắng nghe” Nói rồi Ramius vẫy tay ra hiệu Putin đi theo ông và cả hai bước ra khỏi Phòng điều khiển

    Đây là cách mọi thứ bắt đầu
     
    amylee and langbavibo like this.
  2. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 1.2

    Ramius và Putin bước đến Phòng họp sỹ quan ở đuôi tàu. Viên thuyền trưởng giữ cửa mở chờ Sỹ quan chính trị viên bước vào, sau đó đóng và khóa cửa lại. Căn phòng họp của THÁNG MƯỜI ĐỎ nằm ngay phía trước nhà bếp và phía sau cabin các sỹ quan. Nó được thiết kế có các bức tường cách âm và khóa cửa an toàn vì sợ các thủy thủ có thể nghe thấy lời nói của các sỹ quan khi đang họp. Phòng họp rất rộng rãi và đủ cho tất cả các sỹ quan có thể dùng bữa tại đây- tất nhiên là luôn có ít nhất 3 sỹ quan túc trực. Trong phòng có két sắt, nơi cất giữ các tài liệu mật. Những giấy tờ này không được đặt ở phòng thuyền trưởng vì thuyền trưởng có thể mở nó lúc ở một mình. Trong két sắt có 2 đĩa mật mã, Ramius có mật mã của 1 cái, cái còn lại là của Putin. Điều này gần như chả cần thiết vì Putin châc chắn biết rõ nhiệm vụ cuẩ họ. Ramius cũng vậy, nhưng không biết từng chi tiết

    Putin đưa tách trà cho Thuyền trưởng khi ông đang đối chiếu giờ giấc trên đồng hồ của mình so với chiếc đồng hồ thiên văn treo trên tường. Vẫn còn 15 phút mới đến thời gian mở két, ngồi yên lặng khiến Putin xấu hổ

    “Chúng ta sẽ bị nhốt cùng nhau 2 tuần nữa” Viên chính ủy vừa khuấy trà trong tách vừa nói

    “Người Mỹ có thể ở dưới đáy biển 2 tháng, đồng chí Ivan, tất nhiên tàu ngầm của họ thoải mái hơn nhiều” Mặc dù THÁNG MƯỜI ĐỎ có thân tàu rất lớn nhưng chỗ ở của thủy thủ đoàn lại rất nhỏ. Có tất cả 15 sỹ quan sống trong 1 số cabin tồi tàn ở đuôi thuyền. Giường của hàng tram thủy thủ khác được kê ở các góc của mũi tàu. Kích cỡ của THÁNG MƯỜI ĐỎ là một trò bịp. Bên trong lớp vỏ hai lớp chứa đầy tên lửa, ngư lôi, lò phản ứng hạt nhân và các thiết bị phụ trợ khác, chưa kể một máy phát điện dự phòng diesel khổng lồ. Bên ngoài lớp vỏ chịu áp lực còn có 1 dãy pin niken-cadmium vồn có khối lượng lớn gấp 10 lần loại pin tàu ngầm tương tự của Hoa Kỳ. Việc vận hành và bảo dưỡng con tàu khổng lồ này là một khối lượng công việc khổng lồ đối với lượng thủy thủ nhỏ bé trên tàu, dù cho công nghệ tự động hóa được áp dụng rộng rãi khiến THÁNG MƯỜI ĐỎ là loại tàu hiện đại nhất của hải quân Liên Xô. Có lẽ thủy thủ đoàn cũng chẳng cần giường cố định riêng, vì họ chỉ có 4 hay 6 tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày. Điều này rất có lợi cho Ramius. Một nửa trong số thủy thủ đoàn lần đầu tiên tham gia chiến đấu trên biển và ngay cả thủy thủ có kinh nghiệm cũng không biết gì nhiều về con tàu này. Thủy thủ đoàn tàu ngầm của Liên Xô khác với Phương Tây ở chỗ họ được chỉ huy bởi 11 sỹ quan cùng cấp (sỹ quan bảo dưỡng) thay vì cấp trên của họ (glavnyy starshini -các trung sỹ). Tất cả họ đều được đào tạo đặc biệt để thao tác chính xác mệnh lệnh của các sỹ quan và Ramius đích thân chọn lựa nhóm sỹ quan thân tín để lên tàu

    “Anh có muốn sống trên tàu 2 tháng không?” Putin hỏi

    “Tôi đã phục vụ trên 1 chiếc tàu ngầm chạy diesel trong 2 tháng. Tàu ngầm là thuộc về biển mà, đồng chí Ivan. Nhiệm vụ của chúng ta là khiến bọn đế quốc phải khiếp sợ. Và để hoàn thành sứ mệnh này thì chúng ta không thể suốt ngày trốn ở Polyarnvy được, nhưng chúng ta không thể ở biển lâu hơn 2 tuần thì thể lực thủy thủ sẽ cạn kiệt. Hai tuần sau thì đám trẻ này sẽ là những con rô bốt tê liệt” Ramius tính toán

    “Và chúng ta có thể giải quyết vấn đề này thế nào? Hay là cứ hưởng thụ như chủ nghĩa tư bản nhé?’’ Putin chế nhạo

    “Chủ nghĩa Mác thực sự cần tuân theo sự thật khách quan, thưa đồng chí chính ủy” Ramius khiển trách, thích thú tranh luận vấn đề này với Putin “Nhìn nhận một cách khách quan, tôi cho rằng mục đích nhiệm vụ này của chúng ta là tốt nhưng cách thực hiện thì xấu. Luyện tinh thần và kỹ năng của thủy thủ mới là khó, chứ không phải khiến anh ta tê liệt. Suốt ngày bị nhét trong khoang của tàu ngầm đã đủ khó lắm rồi, anh nghĩ đúng không?”

    “Không khó với anh, Marko” Putin giơ tác trà lên và mỉm cười

    “Tôi là một thủy thủ kỳ cựu, nhưng các thủy thủ của chúng ta thì không và hầu hết họ sẽ không trở thành thủy thủ thực thụ. Đa số họ là nông dân và khao khát được trở thành công nhân trong các nhà máy vào môt ngày nào đó. Ivan chúng ta cần thích ứng với thời đại. Những con người trẻ tuổi này không giống với chúng ta thời trước”

    “Sụ thật là vậy” Putin đồng ý “Anh không bao giờ cảm thấy hài lòng đồng chí thuyền trưởng. Tôi hy vọng những người như anh sẽ chỉ đường cho chúng tôi”

    Cả hai người đều biết chính xác vì sao tỷ lệ hành trình của tàu ngầm tên lửa Liên Xô chỉ đạt 15%, vốn không liên quan gì đến điều kiện vật chất. THÁNG MƯỜI ĐỎ mang hteo 26 tên lửa SS-N-20, mỗi tên lửa lại có 8 đầu đạn dẫn đường Seahawk với mỗi đầu đạn nặng 500.000 tấn đủ để phá hủy 200 thành phố. Các máy bay ném bom trên đất liền chỉ có thể bay vài giờ mỗi lần rồi phải quay lại căn cứ. Các tên lửa đối đất do Liên Xô triển khai dọc theo mạng lưới đường sắt Đông- Tây thường do đơn vị bán quân sự KGB kiểm soát vì sợ trung đoàn tên lửa tùy tiện sử dụng quyền lực của mình. Tên lửa tàu ngầm thì khác, nó không chịu sự chỉ huy của bất kỳ bộ chỉ huy trên bộ nào. Nhiệm vụ quan trọng nhất của tàu ngầm là ẩn nấp

    Trên thực tế đó, Marko cho rằng việc chính phủ kiểm soát được họ là điều đáng ngạc nhiên. Rõ ràng chính phủ đang mất dần niềm tin nơi thủy thủ đoàn, và do vậy các tàu Liên Xô có thời gian đi biển ít hơn tàu Mỹ. và khi ra khơi làm nhiệm vụ, trên tàu phải có chính ủy, tương đương với thuyền trưởng thứ hai, có quyền phê duyệt mọi hoạt động trên tàu

    “Marko, anh có nghĩ mình có thể làm nhiệm vụ với những người lính nông dân này trong 2 tháng không?”

    “Tôi thích những chàng trai đã được đào tạo cơ bản hơn. Anh biết đấy, có nhiều thứ cần học. Tôi có thể huấn luyện họ trở thành thủy thủ thực thụ theo cách riêng của mình. Tôi có hơi sùng bái cá nhân quá không?”

    Putin cười to và châm 1 điếu thuốc “Tôi đã để ý đến điều này từ trước đây rồi Marko. Nhưng anh là người hướng dẫn tốt nhất của chúng tôi và mọi người đều biết là anh đáng tin cậy”. Đúng là đã từng như thế. Ramius đã từng huấn luyện hàng trăm sỹ quan và thủy thủ cho các tàu ngầm khác và được nhiều thuyền trưởng khen ngợi. Không dễ gì có được lòng tin từ người khác ở Liên Xô. Tất nhiên, việc Ramius là đảng viên trung thành và là con trai của người anh hung trong Đảng, người được 3 ủy viên Bộ chính trị khiêng linh cữu khi ông qua đời. Putin nghịch nghịch ngón tay và nói “Đồng chí đáng nhẽ nên được bổ nhiệm điều hành một trong những học viện hải quân cấp cao của chúng ta, thưa Thuyền trưởng. Tài năng của đồng chí xứng đáng ở chỗ đó”

    “Tôi là 1 thủy thủy, đồng chí Ivan Yurievich. Chỉ là 1 thủy thủ bình thường, không phải là giáo viên- dù những người khác thích gọi tôi như vậy. Một người thông minh nên tự biết mình là ai” Và là 1 người mạnh dạn biết nắm bắt cơ hội. Hầu hết sỹ quan trên tàu đều từng làm việc dưới quyền Ramius trước đây, ngoại trừ 3 trung úy. Những người ngày sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào dù có hôi hám đến đâu, ngoại trừ viên bác sỹ quân y gần như vô dụng

    Đồng hồ thiên văn trên tường vang lên 4 tiếng chuông. Ramius đứng dậy và xoay tấm mật mã của két sắt theo mã 3 chữ số. Putin cũng hành động tương tự và viên thuyền trưởng mở tấm cửa sắt tròn. Bên trong két là 1 túi giấy gồm 4 cuộn giấy ghi chỉ số mã và một bản đồ tọa độ ghi mục tiêu tấn công tên lửa. Ramius lấy túi giấy ra, đóng cửa lại, xoay núm mật mã của két sắt về vị trí tương ứng, trở lại ghế ban đầu và ngồi xuống

    “Vậy…Ivan, anh có đoán được mệnh lệnh bên trong không?” Ramius hỏi đùa

    “Nhiệm vụ của chúng ta, thưa thuyền trưởng” Putin cười

    “Chắc chắn rồi” Ramius gỡ bỏ con dấu sáp, lấy ra 1 trong 4 cuộn giấy từ trong túi giấy và đọc nhanh. Lệnh không quá phức tạp

    “Vậy, chúng ta cần phải tiến vào vùng tứ giác 54-90 và gặp tàu ngầm tấn công mới của chúng ta V.K. Konovalov- Đó là lệnh mới của Thuyền trưởng Lupolev. Anh có biết Viktor Tupolev không? Không à? Vitor sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ chúng ta khỏi sự xâm nhập của tàu đế quốc và chúng ta sẽ tiến hành 1 cuộc tập trận và thu thập thông tin trong vòng 4 ngày , cứ để hắn săn tìm chúng ta- nếu hắn có thể ” Ramius khúc khích cười “Làm sao đám tàu ngầm tấn công có thể theo dõi chiếc tàu được trang bị hệ thống đẩy mới này. À ngay cả người Mỹ cũng không thể. Phạm vi hoạt động của chúng ta nên giới hạn trong tứ giác 54-90 và các vùng biển lân cận. Điều này sẽ giúp Viktor thực hiện nhiệm vụ dễ dàng hơn”

    “Nhưng anh sẽ không để hắn tìm thấy chúng ta?”

    “Tất nhiên không” Ramius khịt mũi “Để hắn tìm thấy chúng ta á? Viktor là học trò của tôi Ivan, ngay cả trong 1 cuộc tập trận thì anh cũng không tạo bất kỳ lợi thế gì cho đối thủ. Bọn đế quốc lại càng không. Trong khi tìm kiếm chúng ta, hắn cũng sẽ thực hành tìm kiếm tàu ngầm đối phương. Tôi nghĩ hắn có cơ hội khá tốt để tìm thấy chúng ta. Cuộc tập trận này được giới hạn trong tứ giác có diện tích 40.000km2. Tôi muốn xem hắn đã học được những thủ thuật mới nào sau khi đã làm việc dưới quyền tôi nhiều năm. Ồ, đúng rồi, trước khi anh đồng hành cùng tôi, tôi phục vụ trên tàu Suslov ”

    “Vậy không có gì đáng để xem à?”

    “Cũng không hẳn. 4 ngày đối phó với Konovalov sẽ rất thú vị” Tên khốn, ông tự nhủ, hắn đã biết trước các mệnh lệnh gửi trong két sắt- và hắn cũng biết về Viktor Tupolev, đồ dối trá. Đã đến lúc rồi.

    Putin bóp tàn thuốc, uống hết ly trà và đứng dậy “Chà, vậy thì tôi sẽ chứng kiến ông thầy thuyền trưởng hành hạ cậu bé tội nghiệp” ông ta quay người bước ra cửa “tôi nghĩ……”

    Ngay khi Putin rời bàn, Ramius bay lên đá thốc ông ta ngã xuống. Nhanh như cắt, ông dùng bàn tay mạnh mẽ của ngư dân nắm chắc đầu viên chính ủy. Và với tất cả sức mạnh, Ramius đẩy cổ ông ta hướng vào góc kim loại sắc nhọn của phòng họp. Mục tiêu chính xác. Cùng lúc ông đẩy mạnh vào ngực hắn. Xương của Ivan Putin vỡ ra lách cách, thật kinh tởm. Cổ hắn bị đập vỡ và cột sống phía trên đốt sống cổ thứ hai cũng bị gãy.

    Viên sỹ quan chính trị không kịp phản ứng gì. Các dây thần kinh dưới cổ bị dứt khỏi các cơ quan nội tạng và cơ bắp. Cơ thể mất kiểm soát. Putin muốn hét lên, muốn nói gì đó nhưng miệng mở ra rồi đóng lại. Ngoại trừ thở ra những hơi thở cuối cùng, không có một âm thanh hay lời nói nào. Ông ta há to miệng như cá mắc cạn, nhưng chẳng ích gì. Hai mắt Putin đờ đẫn nhìn Ramius, không đau đớn hay kích động, chỉ có ngạc nhiên. Viên thuyền trưởng nhìn quanh và nhẹ nhàng đặt ông ta dưới sàn.

    Ramius nhìn thấy tia sáng lóe trên mặt Putin nhưng rồi nó biến mất ngay tức thì.Khuôn mặt ông ta trở nên tái nhợt. Ông quỳ xuống cảm nhận nhịp tim của Putin. Chỉ sau chưa đầy 2 phút, tim của viên thuyền phó kiêm chính ủy đã ngừng đập hoàn toàn. Ramius chắc chắn viên chính ủy đã chết bèn lấy ấm trà trên bàn rót đầy 2 cốc trà rồi cẩn thận nhỏ vài giọt vào chân người chết, sau đó nhấc xác chết lên bàn của phòng họp và giật mạnh cửa

    “Bác sỹ Petrov đến Phòng họp ngay lập tức”

    Bệnh xá cũng nằm ở đuôi thuyền, cách Phòng họp chỉ vài bước chân. Petrov xuất hiện gần như tức thì, theo ngay sau là Vasily Borodin, đang vội vã từ Phòng điều khiển chạy tới

    “Ông ấy bị trượt chân khi tôi làm đổ trà” Ramius hổn hển, cố gắng ấn lồng ngực Putin để cấp cứu “Tôi đã cố kéo ông ấy khỏi bị ngã nhưng đầu ông ấy lại đập vào bàn”

    Petrov đẩy Thuyền trưởng ra, lật người chết, nhảy lên bàn và quỳ xuống. Anh kéo áo người quá cố và kiểm tra mắt Putin. Đồng tử cả hai mắt đều giãn ra và trùng xuống. Viên bác sỹ sờ quanh đầu Putin kiểm tra, rồi sờ xuống cổ rồi dừng lại và từ tốn lắc đầu

    “Đồng chí Putin đã chết. Cổ ông ấy bị gãy” Viên bác sỹ dơ tay khép đôi mắt của Chính trị viên con tàu

    “Không!” Ramius hét lên “Vừa mới đây ông ấy vẫn còn sống mà” viên thuyền trưởng thút thít “Đó là lỗi của tôi. Tôi đã cố bắt lấy ông ấy nhưng bất lực. Đều là lỗi của tôi cả” Ông gục xuống ghế, hai tay che mặt “Đều là lỗi của tôi” Ông , khóc lên, lắc đầu buồn bã như thể hoàn toàn mất trí. Đúng là diễn viên đại tài.

    Petrov vỗ vai viên thuyền trưởng “Đây là một tai nạn, đồng chí Thuyền trưởng. Loại chuyện này xảy ra thường xuyên, ngay cả đối với người giàu kinh nghiệm. Đó không phải lỗi của ông. Chắc chắn thế, thưa đồng chí”

    Ramius rủa thầm trong bụng và lấy lại bình tĩnh “Chắc chắn anh không làm được gì sao?”

    Petrov lắc đầu “Ngay cả ở phòng cấp cứu hạng nhất của Liên Xô cũng không thể cứu người gãy xương sống. Đây là đột tử và chết không đau đớn gì” viên bác sỹ an ủi thêm

    Remius hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nét mặt bằng phẳng “Đồng chí Putin là một chiến hữu tin cậy của chúng ta, một nhà cộng sản trung thành của Đảng và là một người lính anh dũng” Khóe mắt của ông chú ý tới khóe miệng của Borodin run run “Các đồng chí, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình! Bác sỹ Petrov, ông hãy chuyển thi thể đồng chí Putin vào kho lạnh. Thật kinh khủng, tôi biết, nhưng sau khi trở về căn cứ, chúng ta sẽ tổ chức tang lễ quân nhân danh dự cho ông ấy ”

    “Có nên báo cáo chuyện này cho Tư lệnh hạm đội không?” Petrov hỏi

    “Không thể. Cấp trên ra lệnh cho chúng ta bộ đàm im lặng tuyệt đối” Ramius lấy tờ mệnh lệnh từ trong túi đưa cho viên bác sỹ, đó không phải là mệnh lệnh trong két sắt “Trang 3, đồng chi bác sỹ”

    Petrov mở to mắt đọc mệnh lệnh tác chiến

    “Tôi muốn báo cáo chuyện này với sở chỉ huy, nhưng mệnh lệnh đã được đưa ra rõ ràng: Một khi tàu lặn thì không được liên lạc dưới bất cứ hình thức nào, vì bất cứ lý do nào”

    Petrov đưa trả lại tờ lệnh “Thật tệ. Đồng chí đáng kính của chúng ta đang được hơn thế. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh”

    “Và chúng ta phải tuân theo”

    “Đây là cách tốt nhất với Putin hiện thời rồi” Petrov đồng ý

    “Borodin, chú ý: Tôi lấy lại chìa khóa điều khiển tên lửa của đồng chí chính trị viên từ cổ ông ấy đang đeo, theo đúng các thủ tục” Ramius nói khi lấy chìa khóa và chùm chìa khóa nhét vào túi

    “Tôi đã biết và sẽ ghi điều này vào sổ nhật ký” Borodin nghiêm nghị nói

    Petrov gọi lính y tế đến, khiêng thi thể đến bệnh xá ở đuôi thuyền và bọc trong túi đựng xác và kéo khóa lại. Sau đó, nhân viên cứu thương và hai thủy thủ khiêng thi thể qua Phòng điều khiển, tiến vào khoang chứa tên lửa. Lối đi vào kho lạnh nằm trên boong tên lửa tầng dưới. Họ khiêng xác qua cửa phòng lạnh lẽo. Trong kho lạnh đang có hai chiến sỹ nhà bếp phân loại thực phẩm. Họ dành một chỗ trong góc phòng lạnh để đặt thi thể của viên thuyền phó kiêm chính trị viên.

    Tại đuôi thuyền, viên bác sỹ và thuyền phó phụ trách hoạt động đang làm các thủ tục tử vong rồi copy thành 3 bản, 1 bản cho hồ sơ y khoa, 1 bản cho sổ nhật ký tàu và 1 bản cho vào Hộp niêm phong đặt tại bệnh xá

    Tại mũi thuyền, Ramius nắm quyền chỉ huy trên Phòng điều khiển. Ông ra lệnh cho tàu hướng theo độ 2-9-0, tây- tây bắc. thay vì tiến vào vùng tứ giác 54-90 ở phía đông
     
  3. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 2.1


    NGÀY THỨ HAI, THỨ 7 NGÀY 4 THÁNG 12

    Trên tàu Tháng Mười Đỏ

    Trong hải quân Liên Xô, mệnh lệnh chiến đấu của tàu thường do Thuyền trưởng thông báo và thủy thủ đoàn được yêu cầu thực hiện chính xác theo phong cách Xô Viết. Sau khi mệnh lện được đưa ra, nó sẽ được dán bên ngoài PHÒNG LENIN để tất cả đều nhìn thấy và nâng cao tinh thần. Phòng Lenin trên tàu mặt nước lớn thực chất là một phòng học chính trị và tư tưởng. Phòng Lenin trên tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ là một thư viện nhỏ gần Phòng họp các sỹ quan (wardroom). Tại đó trưng bày sách về Đảng và các tài liệu nghiên cứu chính trị khác để các thủy thủ đọc. Ngày thứ hai sau khi ra khơi, Ramius đọc mệnh lệnh cho các thủy thủ đoàn để họ thực hiện các công việc thường ngày. Đồng thời cũng tranh thủ vận động sự ủng hộ. Ramius là một thuyền trưởng giỏi, đầy kinh nghiệm trong diễn thuyết. Vào lúc 8.00, khi lich trình thay đổi, ông bước vào Phòng điều khiển, từ trong túi áo khoác lấy ra một xấp thẻ ghi sẵn chữ trên đó

    “Kính thưa các đồng chí!” Ông bắt đầu nói to vào loa “Đây là thuyền trưởng đang nói chuyện. Như các bạn đã biết, người bạn và đồng chí đáng kính của chúng ta, Đại tá Ivan Yurievich Putin, đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm kịch ngày hôm qua. Vì cấp trên đã ra lệnh chúng ta phải giữ im lặng radio nên chúng tôi không thể báo tin xấu về cho Bộ tư lệnh hạm đội. Các đồng chí, chúng ta sẽ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình để tưởng nhớ đồng chí Ivan Yurievich Putin cũng là một chiến hữu xuất sắc, một Đảng viên trung thành, và một sỹ quan dũng cảm”

    “Thưa các đồng chí! Tất cả các sỹ quan và thủy thủ của THÁNG MƯỜI ĐỎ! Chúng ta vừa nhận được nhiệm vụ của Bộ tư lệnh hạm đội Cờ Đỏ Miền Bắc. Đây là vinh dự của con tàu cũng như thủy thủ đoàn chúng ta!”

    “Các đồng chí! Cấp trên ra lệnh cho chúng ta thử nghiệm lần cuối hệ thống đẩy tàu im lặng mới. Chúng ta sẽ tiến về phía Tây, vượt qua Mũi phía Bắc (North Cape) của Na Uy, bù nhìn Đế quốc Mỹ rồi tiến vào Đại Tây Dương từ phía Tây Nam. Chúng ta sẽ vượt qua mọi lưới sonar mà kẻ thù giăng ra và kẻ thù sẽ không bao giờ phát hiện ra. Đây là bài kiểm tra thực sự về khả năng hoạt động của tàu ngầm chúng ta. Các tàu ngầm lớn khác của chúng ta cũng sẽ tham gia cuộc tập trận để tìm cách phát hiện ra vị trí tàu chúng ta, đồng thời đánh lạc hướng hải quân của mấy tên đế quốc kiêu ngạo. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là che dấu để không ai phát hiện ra. Chúng ta sẽ dậy cho bọn Mỹ một bài học về công nghệ Xô Viết và khiến chúng nhớ mãi. Cấp trên ra lệnh cho chúng ta tiếp tục hướng về phía Tây Nam, đến gần bờ biển nước Mỹ để thách thức và đánh bại các loại tàu chống ngầm tiên tiến nhất của bọn chúng. Rồi chúng ta tiếp tục tiến đến người anh em xã hội chủ nghĩa của chúng ta, Cuba. Trong 2 năm qua, ngay dưới mũi ngay quân thù ở phía bờ Nam Cuba, chúng ta đã xây dựng được căn cứ tàu ngầm hạt nhân kiểu mới và tàu ngầm của chúng ta sẽ là tàu ngầm đầu tiên sử dụng căn cứ này. Một tàu tiếp tế của Hạm đội hải quân đã ra khơi và sẽ gặp chúng ta ở đó”

    “Các đồng chí! Nếu chúng ta đến được Cuba mà bọn đế quốc không phát hiện- và chúng ta chắc chắn làm được- các sỹ quan và thủy thủ của THÁNG MƯỜI ĐỎ sẽ được lên bờ nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần. Và trong 1 tuần đó chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và thăm quan hòn đảo xinh đẹp của người anh em xã hội chủ nghĩa này. Tôi đã ở đó, thưa các đồng chí, Cuba thực sự là một thiên đường đầy nắng, cây cọ ở khắp nơi và tình đồng chí thắm thiết. Những gì các đồng chí đọc trong sách hoàn toàn là sự thực” Có điều gì đó trong câu văn hàm ý về người phụ nữ quyến rũ “Sau 1 tuần nghỉ ngơi chúng ta sẽ quay trở về ĐẤT MẸ theo lộ trình ban đầu. Tất nhiên bọn đế quốc sẽ biết chúng ta là ai và chúng ta đã làm gì qua mấy tên gián điệp và đám máy bay trinh thám hèn nhát. Chúng ta cũng biết rõ là bọn chúng đã biết , vì vậy cẩn thận trọng trên đường trở về. Mục đích của chuyến đi này là để cho bọn đế quốc biết rằng chúng ta có thể tiếp cận ven biển của bọn chúng bất cứ khi nào chúng ta muốn, để chúng không thể khinhg thường hải quân Xô Viết chúng ta và phải tôn trong Liên Bang Xô Viết”

    “Các đồng chí! Chuyến ra khơi đầu tiên của THÁNG MƯỜI ĐỎ sẽ là một chuyến đi không thể nào quên”

    Ramius nhìn lên sau bài phát biểu đã được chuẩn bị kỹ của mình. Các nhân viên trong Phòng điều khiển trao nhau nụ cười. Đối với các thủy thủ Liên Xô, được phép lên bờ ghé thăm một nước khác sau một chuyến đi dài ngày là một cơ hội may ra chỉ có một lần trong đời và lính tàu ngầm hạt nhân được phép ghé thăm nước ngoài, dù đó là đồng minh, là điều gần như chưa bao giờ xảy ra. Thêm vào đó, đối với người Nga thì hòn đảo Cuba hấp dẫn không kém gì Tahiti, nơi có bờ cát trắng dài vô tận và những cô nàng da màu xinh đẹp. Hiển nhiên là Ramius biết nhiều hơn thế, ông không chỉ đọc về nó trên cá tờ SAO ĐỎ và các tạp chí cộng sản khác, mà ông còn sống ở đó một thời gian

    Sau khi thông bái vài tin vui, Ramius đổi vài lá baì trong tay “Các đồng chí! Tất cả sỹ quan và thủy thủ của THÁNG MƯỜI ĐỎ thân mến!” giờ là lúc thông báo vài tin xấu cho đám người đang chờ đợi “Nhiệm vụ của chúng ta không phải dễ dàng, đòi hỏi mọi người phải cố gắng hết sức. Chúng ta phải tuyệt đối giữ kênh radio yên lặng và làm mọi công tác phải thực hiện hoàn hảo. Những đồng chí thực hiện công việc xuất sắc sẽ được khen thưởng. Mọi các bộ chiến sỹ trên tàu phải trung thành với nhiêm vụ, làm tròn nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa. Chỉ cần chúng ta đoàn kết đồng lòng, đúng tinh thần chiến sỹ Xô Viết Mới, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Những đồng chí lần đầu ra khơi phải tuyệt đối chấp hành lệnh chỉ huy của các sỹ quan, các trưởng bộ phận. Hãy học hỏi các kỹ năng thực hành mới và thực hiện chính xác. Trên tàu ngầm, không có việc gì là tầm thường và trách nhiệm của mỗi công việc đều rất lớn . Chúng ta đang sống dựa vào nhau trên cùng một con tàu vì vậy hãy trung thành với nhiệm vụ và tuân theo mệnh lệnh. Sau chuyến đi này, các bạn sẽ trở thành thủy thủ thực thụ. Kết thúc” Ramius thả ngón tay ta, loa thông báo tắt và đặt nó trở lại giá đỡ. Thực là bài phát biểu không tồi – ông nghĩ – đúng kiểu cây gậy và củ cà rốt

    Trong một khoang ở đuôi tàu, một trung sỹ đứng thất thần, trên tay cầm chiếc bánh mỳ vẫn còn nóng hổi, ngạc nhiên nhìn chiếc loa gắn trên vách. Lệnh không phải như thế này chứ, phải không nhỉ? Chả nhẽ kế hoạch đã thay đổi? Viên sỹ quan ra lệnh cho anh ta quay lại vị trí chiến đấu, không dấu được vẻ mặt hồ hởi và cười mỉm trước viễn cảnh 1 tuần ở Cuba. Trước đây anh ta đã nghe kê nhiều chuyện về Cuba và các cô nàng xinh đẹp ở đó nên anh ta thực sự mong được tận mắt chứng kiến

    Trong phòng điều khiển, Ramius trầm ngâm “Có tàu ngầm Mỹ nào ở gần đây không?”

    “Tôi đang theo dõi, thưa thuyền trưởng” Trung tá Borodin, người đang làm nhiệm vụ theo dõi, gật đầu “Anh có muốn bắt đầu khởi động caterpillar (động cơ thủy lực) không?”

    “Bắt đầu đi, đồng chí trung tá”

    “Tất cả động cơ dừng lại” Borodin ra lệnh

    “Tất ca dừng lại” viên thủy thủy phụ trách, một sỹ quan cấp thấp, vặn núm về chữ DỪNG. Vài giây sau mệnh lệnh được xác nhận bởi mặt số bên trong và ngay sau đó tiếng ầm ầm của động cơ biến mất. Borodin nhấc điện thoại và bấm vào nút gọi kỹ thuật viên “Đồng chí kỹ sư trưởng, chuanar bị khởi động Caterpillar” Caterpillar là tên gọi không chính thức cho hệ thống đẩy mới. Vì nó chưa có tên chính thức nên số hiệu dự án được tạm thời sử dụng. Biệt danh Caterpillar được đặt bởi một kỹ sư trẻ tham gia phát triển dự án tàu ngầm, vì vậy không chỉ Borodin, ngay cả Ramius cũng không biết tại sao lại có tên này, nhưng theo thời gian, mọi người đã dần quen với nó

    “Đã sẵn sàng, đồng chí Borodin” Viên kỹ sư trưởng báo cáo

    “Mở các cửa trước và sau” Borodin lại ra lệnh. Viên thủy thủ đi đến bảng điều khiển đóng 4 công tắc. Các đèn chỉ báo chuyển từ đỏ sang xanh “Các cửa đã mở, thưa đồng chí trung tá”

    “Khởi động Caterpillar. Từ từ tăng lên 13 hải lý”

    “Vâng, từ từ tăng lên 13 hải lý, thưa đồng chí trung tá” viên kỹ sư lặp lại lệnh

    Ngay lập tức 1 âm thành mới xuất hiện từ thân tàu im lặng. Tiếng ồn của động cơ rất thấp, khác hẳn với tiếng ồn vừa mới đây. Những tiến ồn nhỏ chủ yếu xuất phát từ lò phản ứng bớm nước tuần hoàn làm mát. Catepillar tiêu tốn rất ít năng lượng. Lúc này bảng đo tốc độ của viên thủy thủ thể hiện tàu đang chạy ở 5 hải lý và bắt đầu tăng dần. Trong khoang thủy thủ trước Phòng tên lửa, một nhóm thủy thủ đang ngủ ngon lành bất giác nhẹ quay người khi nghe thấy tiếng động cơ ngắt quãng từ đuôi thuyền và tiếng vo ve của động cơ điện từ phía ngoài thân tàu cách đó vài bước chân. Ngày làm việc đầu tiên ở biển thực sư mệt mỏi nên họ ngủ mê mệt bất chấp tiếng ồn ào

    “Caterpillar hoạt động bình thường, thưa thuyền trưởng” Borodin báo cáo

    “Tuyệt vời. Điều khiển rẽ hướng 2-6-0” Ramius ra lệnh

    “2-6-0 thưa đồng chí” Viên lái tàu lập tức bẻ bánh lái sang trái
     
    DgHien, amylee and phieumien like this.
  4. hatoan

    hatoan Lớp 1


    Chương 2.2

    Tàu USS Bremerton


    Hướng 2-2-5 cách 30 dặm về phía Tây Bắc là tàu USS Bremerton vừa xuất hiện dưới lớp băng. Đây là tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp A688, trang bị hệ thống ELINT (Electronic intelligence gathering – hệ thống thu thập thông tin tình báo điện tử), được lệnh đi từ phía tây đến bán đảo Kola Peninsulla để thu thập thông tin trên Biển Kara. Khi con tàu Nga không thấy hoạt động gì trong suốt 1 tuần khiến thông tin tình báo bị rối tung và viên thuyền trưởng tàu Bremerton trở nên khó chịu. Nếu THÁNG MƯỜI ĐỎ khởi hành theo kế hoạch ban đầu thì ông có thể theo dõi được nó. Mà ngay cả khi kế hoạch thay đổi đi nữa và dù THÁNG MƯỜI ĐỎ chỉ di chuyển với tốc độ 14 hải lý/giờ thì viên thủy thủ phụ trách sonar người Mỹ cũng vừa phát hiện ra mục tiêu vài phút tước

    “Báo cáo thuyền trưởng”

    Thuyền trưởng Wilson nhấc máy “Báo cáo đi”

    “Tín hiệu bị mất, thưa ngài. Tàu địch đã dừng lại vài phút trước và chưa xuất phát. Có một số chuyển động đi về phía đông nhưng tàu ngầm tên lửa vẫn yên lặng”

    “Rất tốt. Nó có thể di chuyển ở tốc độ thấp. Chúng ta cứ bí mật theo dõi thôi. Tỉnh táo vào Chief” Thuyền trưởng Wilson suy nghĩ một chút rồi bước nhanh đến bản đồ. 2 viên sỹ quan phụ trách theo dõi hỏa lực của mục tiêu, vốn vừa thiết lập theo dõi liên lạc nhìn theo ông để chờ quyết định “Nếu là tôi, tôi sẽ lặn xuống đáy biển và đi chậm vòng quanh khu vực này” Wilson vẽ 1 vòng tròn trên bản đồ quanh vị trí tạm dừng của THÁNG MƯỜI ĐỎ “Được rồi, chúng ta sẽ bí mật theo dấu nó. Hãy giảm tốc độ xuống 5 hải lý/ giờ để xem có thể đến gần đối phương hay không và cố gắng dò lại mục tiêu bằng cách lắng nghe tiếng ồn từ lò phản ứng hạt nhân của tàu” Wilson quay lại viên sỹ quan trên boong “Giảm tốc độ xuống 5 hải lý”

    “Vâng, thuyền trưởng”

    Severomorsk, Liên bang Xô Viết

    Người lái xe, nhân viên bưu điện bước vào tòa nhà Bưu điện trung tâm tại Severomorsk, ném một cái túi lớn bằng vải bạt lên bàn làm việc của nhân viên nhận bưu phẩm và bỏ đi. Viên nhận bưu phẩm nhìn thấy mà bực mình. Hắn đã đến muộn – à, vẫn chưa quá muộn, viên nhận bưu phẩm tự sửa lại, tên này có khi nào đến đúng giờ trong suốt 5 năm nay đâu. Hôm nay là thứ 7 và ông không muốn đi làm chút nào. Mặc dù Liên bang Xô Viết đã áp dụng chế độ tuần làm việc 40 giờ được vài năm rồi nhưng các dịch vụ công cộng như phân phối thư vẫn phải đi làm 6 ngày/ tuần, thậm chí là không được trả lương thêm giờ. Đúng là điều xấu hổ, ông nghĩ, và thường xuyên nói thẳng điều đó khi chơi bài với đồng nghiệp trong phòng, khi họ cùng ăn dưa chuột và uống vodka

    Viên nhận thư tháo sợi dây của túi thư và đổ thư từ trong đó ra. Chỉ có vài túi nhỏ. Không việc gì phải vội, giờ mới đầu tháng và còn khối thời gian tính bằng tuần để chuyển số thư này từ tòa bên này đến tòa bên kia. ở Liên Xô, mọi công nhân đều là người nhà nước và câu cửa miệng của họ là: Ngày nào các ông chủ còn giả vờ trả lương thì ngày đó chúng ta sẽ giả vở làm việc

    Mở ra 1 túi thư nhỏ, ông rút ra một phong bì trông có vẻ chính thức và gửi đến Cục chính trị hải quan ở Moscow. Viên nhận thư ngập ngừng khi nhìn thấy bức thư này, ngón tay cầm thư khẽ siết chặt. Bức thư này có thể liên quan đến một trong số các tàu ngầm ở Polyarnyy đang hoạt động ở vịnh bên kia. Bức thư nói điều gì nhỉ? Viên nhận thư tự hỏi, nghĩa đến trò chơi trí óc mà mọi nhân viên bưu tá trên toàn thế giới này đều thích thú. Hay là thông báo cuộc tổng phản công bọn đế quốc phương tây đã sẵn sàng? Hay chỉ là danh sách các đảng viên muốn nộp đảng phí? Hay lại tờ trình xin cấp phát giấy vệ sinh? Ai mà biết được? Những thủy thủ tàu ngầm đều là những tên kiêu căng! Dù nhiều tên trong số đó xuất thân từ nông dân, chân tay vẫn lấm bùn, nhưng vẫn cứ giả vờ kiêu ngạo như những nhân vật lớn trong bữa tiệc vậy

    Nhân viên nhận thư năm nay đã 62 tuổi. Trong chiến tranh vệ quốc vỹ đại, ông là lính xe tăng thuộc trung đoàn tăng đầu tiên tấn công giải phóng Konev, Ukraina. Ông thường tự nghĩ, đó đúng là công việc của đàn ông, theo xe tăng xông vào trận địa, nhảy xuống chiến hào để bắt bọn bộ binh Đức đang co ro sợ hãi trong bóng tối. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, dùng lưỡi lê là xong! Giờ thì xem đám lính Xô Viết đã trở thành cái gì? Sống trên những con tàu sang trọng, ăn những món ngon, ngủ trên những chiếc giường ấm áp và thoải mái. Chiếc giường ấm áp duy nhất trong ký ức của ông là ống xả trên động cơ diesel của chiếc xe tăng- mà ông phải chiến đấu mới có được nó đấy! Thế giới thật đúng là ngày cảng đảo điên. Giờ thì đám thủy thủ nhưng những hoàng tử thời Sa Hoàng và viết hàng tấn thư gửi qua gửi lại và gọi đó là công việc. Thật đúng là giai cấp đặc quyền. Thư của đám thủy thủ lúc nào cũng phải được ưu tiên mà phần lớn lại toàn thư tán tỉnh mới chết, ấy vậy mà ông vẫn phải xếp nó vào diện ưu tiên phát vào thứ 7 để đám phụ nữ, đa số là thế, nhận được- ngay cả khi bọn họ có khi chả buồn trả lời trong vòng 2 tuần. Đúng là thói đời nay đã khác xưa.

    Chỉ bằng cái vẩy tay, viên bưu tá già thản nhiên ném bức thư về phía góc bàn xa xa, nơi dành cho những bức thư sẽ được gửi đi Moscow. Chệch mục tiêu, nó rơi xuống sàn bê tông. Bức thư này có thể bị gửi ra nước ngoài bằng tàu hỏa ngày hôm sau. Viên bưu tá không quan tâm. Thật tình cờ đêm đó có 1 trận hockey (khúc côn cầu trên băng), trận lớn nhất từ đầu mùa đến nay giữa Quân Đoàn (Central Army) đấu với đội Không Quân (Wings). Ông ta đã đặt cược 1 lít vodka vào đội Không quân.
     
    DgHien thích bài này.
  5. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 2.3

    Morrow, nước Anh


    “Thành công lớn nhất của Halsey chính là sai lầm lớn nhất đời ông. Ông ta tự quảng cáo mình là một anh hùng huyền thoại. Vị đô đốc này khiến thế hệ sau mù quáng nhờ khả năng xuất chúng và bản năng của một con bạc với….” Jack Ryan cau mày nhìn vào máy tính. Nghe cứ như là luận án tiến sỹ ấy, tất nhiên là anh đã viết loại luận văn này rồi. Anh muốn xóa đoạn này ra khỏi ổ lưu trữ nhưng rồi lại bác bỏ ý định này. Anh đã lập luận câu này từ lời giới thiệu, dù nó dở nhưng lại tạo cảm hứng cho những gì anh muốn nói. Tại sao lời tựa luôn là phần khó khăn nhất trong một cuốn sách lịch sử? Tính đến nay anh đã dành 3 năm để viết cuốn Fighting Sailor, cuốn tự truyện của Đô đốc năm sao William Halsey. Gần như toàn bộ tài liệu đều được lưu trong nửa tá đĩa mềm đang nằm bên cạnh chiếc máy tính Apple này đây

    “Bố ơi!” Cô con gái của Ryan chằm chằm nhìn anh

    “Sally bé bỏng của bố hôm nay thế nào?”

    “Tốt ạ” anh bế con bé lên đùi và cẩn thận di chuyển ghế xa khỏi bàn phím. Sally biết cách tìm các trò chơi và chương trình giáo dục trên máy tính và đôi khi cô bé còn có thể sử dụng phần mềm Wordstar. Có lần phần mềm này đã khiến cho bản thảo ghi âm điện tử mất đi hơn 20 ngàn từ. Và bị đánh đòn

    Sally ngả đầu vào vai bố “Trông con không vui này. Cái gì khiến con gái bố tức giận thế?”

    “À bố ơi, con nghĩ sắp đến giáng sinh rồi và….con không chắc ông già Noel biết chỗ chúng ta ở. Năm nay chúng ta chuyển nhà mà”

    “Ồ bố hiểu rồi. Và con sợ ông ấy không tìm được đến đây phải không?”

    “vâng vâng ạ”

    “Sao con không hỏi bố sớm hơn? Tất nhiên là ông ấy sẽ biết chứ. Bố hứa”

    “Bố chắc chắn chứ?”

    “Chắc chắn”

    “Được rồi” cô bé hôn bố rồi tiếp tục chạy ra phòng khách để xem phim hoạt hình, như họ gọi tên chương trình trẻ em ở Anh. Ryan rất vui vì con bé đã làm phiền anh vì rắc rối nhỏ này. Anh không muốn quên vài thói quen nhỏ khi phải rời Washington. Đâu rồi nhỉ…à đây rồi. Anh lấy ra một chiếc đĩa từ ngăn bàn và nhét nó vào ổ đĩa trên máy. Đầu tiên hãy xóa màn hình, rồi lập lịch giáng sinh và những thứ cần chuẩn bị. Anh lập 1 lệnh đơn giản, máy tin bên cạnh bắt đầu in, Ryan xé tờ giấy đã in và nhét vào ví. Hôm nay là thứ 7, sáng mai anh sẽ đi chơi với tụi trẻ. Sau tất cả, anh sẽ dành phần lớn thời gian ở Washington vào tuần tới

    Trên tàu ngầm V.K. Konovalov

    Chiếc tàu ngầm của Liên Xô V.K.Konovalov đang di chuyển với tốc độ gần 3 hải lý/giờ ở gần đáy cát cứng của Biển Barents. Sau gần 10 giờ, con tàu vẫn đang trên hành trình từ Bắc vào Nam trên góc Tây Nam của vùng tứ giác 54-90, nó vẫn đang đợi tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ đến để bắt đầu cuộc tập trận mang tên “ SƯƠNG MÙ THÁNG MƯỜI”. Trung tá, thuyền trưởng Viktor Alexievich Tupolev chậm rãi đi vòng quanh chiếc kính viễn vọng trong Phòng điều khiển trên con tàu ngầm nhỏ loại tấn công với tốc độ cao này. Ông nóng lòng đợi người thầy cũ của mình xuất hiện, hy vọng có thể giở vài ngón đòn cao tay. Ông thường xuyên liên lạc với ông thầy của mình suốt 2 năm qua và thấy rất hợp nhau. Dù nhận thấy có vài biểu hiện hoài nghi của viên chỉ huy cũ của mình về đảng nhưng ông hoàn toàn công nhận các kỹ năng khéo léo và sự xảo quyệt của Ramius. Đó là bản chất của Ramius rồi

    Tupolev đã làm thuyền trưởng được 3 năm và là một trong những học trò xuất sắc của Hiệu Trưởng Ramius. Chiếc tàu ngầm ông đang chỉ huy là tàu ngầm hạt nhân lớp A mới nhất, nó là chiếc tàu ngầm nhanh nhất thế giới. Một tháng trước, khi Ramius đang trang bị cho THÁNG MƯỜI ĐỎ sau chuyến thử nghiệm đầu tiên, Tupolev và 3 sỹ quan chỉ huy dưới quyền đã đến thăm mô hình. Vào thời điểm đó, nguyên mẫu hệ thống đẩy của THÁNG MƯỜI ĐỎ vẫn trong quá trình thử nghiệm. Đó là hệ thống điện chạy diesel dài 32m được tạo ra trên Biển Caspi, cách xa con mắt chọc ngoáy của đám điệp viên đế quốc. Trên công trường, để đề phòng sự giám sát của vệ tinh camera địch, các ụ tàu đều có mái che. Ramius tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển caterpillar và Tupolev cũng biết về dấu ấn đóng góp của ông thầy mình. Con tàu đúng là rất khó phát hiện, thực ra ông nghĩ là gần như không thể. 1 tuần sau thì mô hình đã được thử nghiệm tại phía Bắc cuối biển Caspi trên hệ thống thiết bị dò sonar thụ động tiên tiến nhất và Tupolev nghĩ ông đã tìm ra được một lỗ hổng, tuy không quá lớn, nhưng có thể bị lợi dụng.

    Tất nhiên rất khó nói ai sẽ dành chiến thắng trong cuộc tập trận này. Tupolev không chỉ phải “đấu” với hệ thống đẩy mới mà còn phải đấu với Ramius chỉ huy THÁNG MƯỜI ĐỎ. Nhưng Tupolev quen với vùng nước này. Vùng biển này có nhiều lớp đẳng nhiệt gần đó nhưng không có đường nhiệt dành cho tàu ngầm ẩn náu, lại cách xa các dòng song nước ngọt ở bờ biển Bắc Nga nên không cần lo lắng về lớp nước mặn sẽ gây ảnh hưởng đến tìm kiếm sonar. Tàu ngầm Konovalov được trang bị hệ thống sonar tiên tiến nhất do Liên Xô sản xuất, với 1 chút cải tiến từ hệ thống DUUV-23 của PHáp

    Tupolev định bắt chước chiến thuật tiếp xúc chậm và bí mật của người Mỹ dành cho kẻ thù, chỉ chạy tàu ở tốc độ thấp nhất có thể để chờ đợi THÁNG MƯỜI ĐỎ trong sự im lặng tuyệt đối. Sau đó ông sẽ theo dõi dấu vết “con mồi” và ghi lại tất cả về đường đi cùng tốc độ, để khi so sánh thành tích vài tuần sau, ông sẽ cho ông thầy biết mình đã thua trước cuộc tập trận này như thế nào. Có ai đó đến lúc cần làm điều này rồi.

    “Có gì mới trong hệ thống sonar không?” Tupolev bắt đầu lo lắng và mất kiên nhẫn

    “Không có gì mới, thưa đồng chí thuyền trưởng” viên đội phó gõ vào dấu X trên hải đồ trong khi báo cáo. X là ví trí của tàu tàu ngầm hạt nhân tên lửa lớp D Rokosssovskiy. Trong cuộc diễn tập quân sự này, họ đã thao dõi nó trong vài giờ “Những người bạn của chúng ta vẫn di chuyển vòng quah với tốc độ thấp. Anh có nghĩ Rokosssovskiy đang cố tình gây nhầm lẫn cho chúng ta không? Liệu đại tá Ramius có cố tình đưng đó đến đây để gây rối loạn cho nhiệm vụ của chúng ta?”

    Tupolev cũng nghĩ đến điều này “Có lẽ thế, nhưng cũng có thể không phải. Cuộc diễn tập này do chính Korov triển khai. Lệnh cấp trên giao cho chúng ta bị niêm phong và lệnh giao cho Marko cũng niêm phong tương tự. Tuy nhiên, tư lệnh Korov lại là bạn cũ của đồng chí Marko” Tupolev do dự một lúc rồi lắc đầu “Không thể. Korov là người ngay thẳng. Tôi nghĩ Ramius đang đưa tàu đến biển này ở tốc độ chậm nhất. Để khiến chúng ta lo lắng và tự vấn bản thân. Ông ta biết rõ chúng ta đang săn tìm THÁNG MƯỜI ĐỎ và sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp. Ông ta có thể muốn đột nhập vào Tứ giác này từ một hướng bất ngờ khác hoặc để chúng ta nghĩ như vậy. Anh chưa bao giờ làm việc dưới quyền Ramius- đồng chí thuyền phó. Ông ta là 1 con cáo, đúng thế, 1 con cáo già có râu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục đi dạo thế này trong 4 giờ nữa. Nếu vẫn không bắt được tín hiệu gì từ THÁNG MƯỜI ĐỎ thì chúng ta sẽ băng qua góc đông nam của vùng biển tứ giác này và tiến dần về phía trung tâm. Cứ làm thế đi”

    Tupolev chưa bao giờ nghĩ đây là nhiệm vụ dễ dàng. Chưa có tàu ngầm tấn công nào khiến Ramius điêu đứng cả. Ông định mình sẽ là người đầu tiên và độ khó của nhiệm vụ lần này sẽ giúp ông bộc lộ tài năng. Trong một hoặc hai năm tới, Tupolev dự kiến sẽ là thuyền trưởng giỏi nhất
     
    DgHien thích bài này.
  6. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 3

    NGÀY THỨ BA

    CHỦ NHẬT, NGÀY 5 THÁNG 12

    THÁNG MƯỜI ĐỎ

    Trong con tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ không thể phân biệt ngày và đêm, không có bình minh hay hoàng hôn và mọi ngày trong tuần đều vô nghĩa như nhau. Không giống như tàu nổi, giờ giấc thường thay đổi dựa theo múi giờ địa phương nơi tàu đến, các tàu ngầm thường chỉ có một căn cứ thời gian duy nhất. Tàu ngầm Mỹ thường dựa trên giờ Zulu hoặc Greenwich và THÁNG MƯỜI ĐỎ dựa trên giờ tiêu chuẩn Moscow. Theo tính toán tiêu chuẩn, thời gian này sớm hơn 1 giờ so với giờ chuẩn Greenwich

    Ramius bước vào Phòng điều khiển vào giữa buổi sáng. Chiếc tàu ngầm đang tiến về hướng 2-5-0 với tốc độ 13 hải lý/giờ tại khoảng cách 30m từ đáy biển phía tây Biển Barents. Trong vài giờ nữa, đáy đại dương sẽ là vùng đồng bằng khó dò và cho phép họ lặn sâu hơn. Đầu tiên Ramius kiểm tra biểu đồ, sau đó là hàng loạt các dụng cụ khác nhau được cố định xung quanh vách ngăn và cuối cùng là ghi một số dấu trong cuốn sổ lệnh

    “Đại úy Ivanov” ông hét lên với sỹ quan cấp dưới đang làm nhiệm vụ quan sát

    “Vâng, đồng chí thuyền trưởng” Ivanov là sỹ quan trẻ nhất trên tàu, vừa tốt nghiệp Trường Đoàn Thanh niên Cộng Sản Lenin ở Leningrad, gầy, xanh xao và nghiêm túc

    “Tôi sẽ tổ chức 1 cuộc họp các sỹ quan chỉ huy tại Phòng họp sỹ quan. Anh sẽ tham gia dự thính từ lúc này. Đây là chuyến đi biển đâu tiên, Ivanov. Cậu có thích nó không?”

    “Thú vị hơn những gì tôi nghĩ, thưa đồng chí thuyền trưởng” Ivanov trả lời cảm thấy tự tin hơn những gì anh thực sự cảm thấy

    “Được rồi, đồng chí đại úy. Tôi thường để cấp dưới làm càng nhiều việc càng tốt, đây là cách đào tạo của tôi. Khi cán bộ cấp cao tham gia học chính trị hàng tuần, đồng chí sẽ phụ trách con tàu này. Toàn bộ an toàn của tàu và toàn bộ các thủy thủ đều nằm trong tay anh. Anh đã học mọi thứ mình muốn học. Tất cả các lệnh của tôi đều có trong sổ tay hướng dẫn này. Nếu thấy có bất kỳ tàu ngầm hoặc tàu nổi nào, hãy báo cho tôi biết ngay lập tức. Trong lúc đó, hãy tìm cách tránh nó. Có vẫn đề gì không? ”

    “Không, thưa đồng chí thuyền trưởng” Ivanov đứng thẳng theo tư thế chuẩn

    “Tốt” Ramius mỉm cười “Pavel Ilych, anh cần nhớ rằng đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên phụ trách tàu. Đừng quên nhiệm vụ và trách nhiệm của anh”

    Đôi mắt chàng trai ánh lên niềm tự hào. Những gì sắp diễn ra thực sự quá tồi tệ với cậu ta, Ramius nghĩ, ông vẫn còn tâm thế của một giáo viên. Và khi nhìn thấy Ivanov lần đầu tiên, ông biết rằng cậu ấy sẽ là một sỹ quan giỏi

    Ramius bước nhanh đến bệnh xá ở cuối đuôi thuyền

    “Chào buổi sáng, bác sỹ”

    “Chào buổi sáng, đồng chí thuyền trưởng. Sắp đến giờ họp chính trị chưa?” Petrov đang đọc cuốn hướng dẫn sử dụng máy X quang mới trên tàu ngầm, quay sang hỏi

    “Đúng vậy, đồng chí bác sỹ. Nhưng tôi không muốn anh tham gia, mà làm giúp tôi một việc. Khi các sỹ quan cấp cao họp, tôi muốn có 3 sỹ quan trẻ quan sát ở Phòng điều khiển và Phòng máy”

    “Ồ, sao vậy?” Petrov mở to mắt. Đây đúng là sự lạ lần đầu diễn ra trong nhiều năm anh đi tàu ngầm

    Ramius mỉm cười “Bình tĩnh đi, đồng chí. Tôi có thể đi từ Phòng họp đến Phòng điều khiển trong vòng 20 giây, và anh biết rồi đấy, đồng chí Melekhin cũng có thể đến với lò phản ứng hạt nhân quý giá của ông ấy trong thời gian tương tự. Sớm hay muộn thì các sỹ quan trẻ của chúng ta cũng phải học cách làm việc độc lập và tôi thì muốn họ học hỏi càng nhanh càng tốt. Tôi mong anh để mắt đến họ. Tôi biết là họ đều học những kiến thức này rồi nhưng tôi muốn biết liệu họ có thực hành tốt không. Nếu Borodin hoặc tôi quan sát thì họ sẽ thưc hành không được tự nhiên. Dù sao thì đây cũng là phán đoán ý học mà, đúng không? ”

    “À, anh muốn tôi quan sát khi họ làm nhiệm vụ hả?”

    “Đúng vậy, quan sát khi họ thực hiện nhiệm vụ mà không bị áp lực bởi các sỹ quan cấp cao” Ramius xác nhận “Cần có không gian cho các sỹ quan trẻ phát triển- tất nhiên là không quá nhiều. Nếu anh pahts hiện có bất kỳ vấn đề gì thì hãy báo cáo tôi ngay lập tức. Mà tất nhiên là chả có vấn đề gì đâu, chúng ta đang ở trong biển khơi không tàu bè qua lại và lò phản ứng chỉ hoạt động ở mức độ nhẹ. Bài kiểm tra đầu tiên dành cho các sỹ quan trẻ này cũng dễ dàng thôi. Anh hãy kiếm 1 cái cớ gì đó để chạy tới chạy lui và quan sát bọn trẻ làm việc, cần thì hỏi thêm về những gì bọn chúng đang làm”

    Petrov cười lớn “Haha….và anh có muốn tôi học thêm điều gì không, đồng chí thuyền trưởng? Họ có kể cho tôi nghe chuyện anh ở Severomorsk. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh. Nhưng đây là buổi họp chính trị đầu tiên tôi vắng mặt trong nhiều năm đấy”

    “Từ những gì tôi đọc được về hồ sơ của anh thì anh có thể dạy chính trị ở trường Politburo đấy, đồng chí Konstantinovich” Nhưng hồ sơ lại rất ít đề cập đến trình độ y tế của hắn ta, Ramius nghĩ thầm.

    Viên thuyền trưởng tiếp tục bước đến Phòng họp sỹ quan nơi mọi người đang chờ ông. Một người đầu bếp đã để sẵn ở đó vài bình trà với bánh mỳ đen và bơ trên bàn. Ramius nhìn”chằm chằm vào góc bàn, vết máu đã được lau sạch nhưng ông vẫn nhớ như in cảnh tượng đó trong đầu. Ông tự nhủ, đây chính là điểm khác biệt giữa mình và nạn nhân. Ramius cảm thấy hơi xấu hổ, trước khi ngồi xuống ông quay người khóa cửa lại. Phòng họp tương đối nhỏ, đặc biệt là khi hạ các băng ghế xếp xuống, hầu như không còn chỗ đứng vì vậy khi ông bước vào, tât cả các sỹ quan đều ngồi thẳng lưng như một động tác chào.

    Chủ nhật thường được coi là ngày giáo dục chính trị trên biển. Trước đây, Putin luôn chủ trì cuộc họp một cách khô khan: đọc bài xã luận cuẩ Pravda, rồi đọc vài câu danh ngôn của Lenin, thảo luận về những gì đang đọc. Đây chả khác gì một buổi lễ nhà thờ.

    Giờ đây viên thuyền phó phụ trách chính trị đã chết và cấp trên trực tiếp của ông ta là thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm về công việc này. Ramius nghi ngờ thói quen học chính trị trước đây sẽ bị phá vỡ trong buổi học hôm nay- Mỗi sỹ quan trong phòng họp này đều là thành viên trong đội ông. Ramius giới thiệu sơ qua kế hoạch của mình- có vài thay đổi nhỏ tinh vi ông giữ cho riêng mình. Rồi ông nói cho họ biết về lá thư

    “Vậy là không còn đường quay lại” Borodin nhìn lướt qua mọi người “Về cơ bản tất cả chúng tôi đều đồng ý về phương thức hành động. Hiện tại chỉ là thực hiện nó” Phản ứng của mọi người đối với lời của Borodin đúng như ông đã hy vọng – điềm đạm. Đúng như kế hoạch. Tất cả họ đều là những người độc thân, không vợ con. Và tất cả đều là những đảng viên ưu tú, luôn thanh toán đảng phí hàng năm trước hạn. Thẻ đảng viên luôn được đặt đúng chỗ “gần trái tim”. Và mọi người đều chia sẻ sự bất mãn, thậm chí là căm ghét với chính phủ Liên Xô.

    Ramius bắt đầu lên kế hoạch ngay sau cái chết của vợ yêu Natalia. Chưa bao giờ trong cuộc đời ông có một cơn cơn giận điên cuồng thế, nó như con ngựạ hoang chảy trong huyết quản và ông phải rất cố gắng kìm nén không bộc phát. Ông đã khắc kỷ cả đời cho nên ông chọn hải quân làm sự nghiệp cả đời và giờ ông chọn cho mình mục đích con đường ý nghĩa nhất

    Trước khi Ramius đến trường đã được những đứa trẻ khác kể cho nghe về truyền thuyết cha cậu Aleksandr đã làm ở Lithuania năm 1940 và sau khi giải phóng đất nước từ bọn phát xít Đức năm 1944. Cha mẹ họ đã thì thầm kể đi kể lại cho họ nghe. Một bé gái đã tiết lộ chuyện không nên kể về Aleksandr cho Marko và cậu kể lại điều đó cho cha cậu nghe. Kết quả là cha cô bé đã biến mất ngay sau đó, khiến Marko có cảm giác sợ hãi vô hình.Vì sai lầm của mình Marko bị coi là kẻ cung cấp thông tin. Bị gán cho cái tên chỉ dành cho bọn tội phạm – không phải liên quan đến luật của chính phủ- khiến lương tâm anh không ngừng bị cắn rứt và từ đó về sau anh không bao giờ nói chuyện gì với cha.

    Trong những năm tháng trưởng thành, trong khi cha già Ramius lãnh đạo Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Litvia ở Vilnius, cậu bé mồ côi được bà nội nuôi nâng. Việc này diễn ra phổ biến ở đất nước bị tàn phá sau 4 năm chiến tranh này. Ông bố Ramius là đứa con duy nhất của bà đã rời nhà từ khi còn trẻ để gia nhập Đội cận vệ Lenin. Và khi ông vắng nhà, bà vẫn giữ thói quen cũ của mình; Đi lễ mỗi ngày, kiên trì cho đến năm 1940, và không bao giờ quên giáo dục tôn sư trọng đạo được truyền từ các thế hệ trước. Ramius vẫn nhớ về bà trong hình ảnh bà lão tóc bạc luôn kể truyền cho ông trước khi đi ngủ. Mặc dù việc đưa Marko đến với những buổi lễ tôn giáo còn xót lại thời điểm đó là vô cùng nguy hiểm cho bà, nhưng bà vẫn cố làm lễ cho Marko trở thành người công giáo chính thống ngay sau khi cha cậu dọa nạt bà.Bà không bao giờ kể cho Marko điều đó. Rủi ro là quá lớn. Vào thời điểm đó, tôn giáo bị đàn áp dã man ở các nước vùng Baltic và giáo hội công giáo cũng không phải ngoại lệ. Và khi lớn lên Marko nhận ra chủ nghĩa Marx-Lenin cũng là một tôn giáo ích kỷ, không dung thứ cho các tôn giáo cạnh tranh. Bà nội Hilda thường kể các câu chuyện trong kinh thánh cho Marko trước khi ngủ, mỗi câu chuyện đều là các bài học về đúng và sai, đức hạnh và phần thưởng. Khi còn bé, cậu bé Marko chỉ coi đó những câu chuyện giải trí đơn thuần, nhưng cậu không bao giờ kể cho cha cậu mấy câu chuyện đó vì cậu biết chắ ông Aleksandr sẽ phản đối. Sau khi ông già Ramius một làn nữa kiểm soát cuộc sống của con trai mình, giáo dục tôn giáo này dần mờ đi trong tâm trí của Marko, cậu không nhớ đầy đủ các câu chuyện nhưng cũng không quên hoàn toàn.

    Khi còn là cậu bé, Ramius cảm nhận hơn là suy nghĩ sâu sắc rằng chủ nghĩa cộng sản Liên Xô hoàn toàn bỏ qua các nhu cầu cơ bản của con người. Ở tuổi thiếu nhiên, những hoài nghi của anh bắt đầu hình thành mạch lạc. Lợi ích của nhân dân là một mục tiêu đáng khen ngợi, nhưng khi phủ nhận linh hồn của con người, chủ nghĩa Max đã tước bỏ nền tảng phẩm giá của người và các giá trị cá nhân. Nó cũng gạt bỏ luôn thước đo khách quan của công lý và đạo đức mà theo ông, nó lại là nền tảng cơ bản của tôn giáo đối với đời sống văn minh. Sau khi lớn lên, Marko đã hình thành quan điểm về đúng và sai không hợp với chính phủ. Anh sử dụng quan điểm của mình khi đánh giá hành động của bản thân và người khác nhưng không dễ dàng bộc lộ hay chia sẻ, vì nó là chỗ dựa cho tâm hồn anh. Chỗ dựa này giống như chiếc neo sắt, đã được neo sâu dưới đáy biển và cách xa mặt nước.

    Ngay từ khi còn nhỏ, Marko đã có những nghi ngờ đầu tiên về đất nước mình và không ai có thể giải thích rõ ràng với cậu bé về những nghi ngờ ấy, mà cũng không ai để ý đến những điều cậu bé Marko thắc mắc làm gì. Giống như mọi đứa trẻ Liên Xô khác, Ramius tham gia vào Đội Nhi Đồng Tháng Mười, sau đó lầ Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Lúc đó Marko quàng chiếc khăn quàng đỏ tươi quanh cổ, chân đi ủng đen bóng, khẩu súng tiểu liên PPSh cũ kỹ kề sát ngực, đối diện với ngọn lửa vĩnh cửu, cậu đứng trang nghiêm, hiên ngang trước ngôi mộ của các chiến sỹ cách mạng, đứng gác cho các liệt sỹ vô danh. Không hề có bất cứ sai sót nào trong nhiệm vụ được giao. Khi còn nhỏ Marko có ấn tượng chắc chắn rằng ngôi mộ của những chiến sỹ dũng cảm cậu đang bảo vệ chính là những người theo chủ nghĩa anh hùng hy sinh thân mình chống lại bọn phát xít Đức để bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người già giống như những hình ảnh trong vô số bộ phim chiếu trong rạp chiếu bóng địa phương. Và giống như đứa trẻ sống trong gia đình quý tộc Nga, Marko có cảm giác vinh dự đặc biệt vì là con trai một cán bộ cấp cao trong đảng. Trước khi lên 5 tuổi, caaujbes đã nghe người ta nói hàng tram lần, rằng Đảng là linh hồn của nhân dân; sự đoàn kết cả Đảng, Nhân dân và Dân tộc là ba phần thiêng liêng không thể tách rời Liên Bang Xô Viết, dù đảng quan trọng hơn nhiều so với hai phần còn lại. Cha của Marko giống như cán bộ được miêu tả trong phim, nghiêm nghị và ngay thẳng. Đối với Marko, ông là người cha thường xuyên vắng nhà và mỗi khi về, người cha thô lỗ nhưng tốt bụng đó đều mang quà về cho con, và chú ý xem liệu con trai ông có được hưởng những đặc quyền mà con trai một bí thư Đảng nên được hưởng hay không.

    Bề ngoài Marko là một đứa trẻ kiểu mẫu của Liên Xô, nhưng trong thâm tâm, cậu không hiểu tại sao những lời dạy của cha mình và trong nhà trường lại mâu thuẫn với cách giáo dục cậu nhận được khi còn nhỏ? Tại sao một số cha mẹ không cho con chơi với cậu? tại sao mỗi khi cậu bước qua thì các bạn cùng lớp lại xì xào “Stukach” một cách gọi khinh bỉ của “kẻ tố cáo”? Cả cha và đảng đều dạy rằng tố giác là yêu nước nhưng cậu chỉ làm điều đó có một lần và không thể ngẩng đầu lên được. Cậu ghét những đứa trẻ khác chế giễu và xúc phạm mình nhưng cậu lại chưa bao giờ kể với cha chuyện đó, vì cậu biết bọn trẻ sẽ gánh hậu quả

    Có điều gì đó không ổn- nhưng là gì? Cậu quyết tâm tự tìm câu trả lời. Vì điều đó, Marko vô tình phạm vào một trọng tội chống lại tín điều của chủ nghĩa cộng sản. Bề ngoài, ông là đứa trẻ mẫu mực cho con em các đảng viên trong đảng, luôn thận trọng và tuân thủ luật pháp. Cậu luôn làm việc chăm chỉ cho các tổ chức của đảng và luôn xung phong làm nhiệm vụ quan trọng vốn dành cho những đứa trẻ khao khát vào đảng. Cậu biết rõ ở Liên Xô, nếu muốn nổi tiếng và có cuộc sống thoải mái thì phải đi con đường này Cậu chơi thể thao rất tốt nhưng không thích chơi các môn thể thao đồng đội. Cậu thích các môn thể thao cá nhân vì có thể sử dụng năng lực cá nhân để thi đấu và đo lường sức mạnh của người khác. Trong nhiều năm cậu học được cách áp dụng nguyên tắc này trong mọi hoạt động cuộc sống. Cậu sử dụng thái độ bình tĩnh, không thiên vị để quan sát và đánh giá moi người xung quanh hoặc các sỹ quan đồng nghiệp. Quan điểm đánh giá của cậu luôn ẩn dấu sau khuôn mặt vô cảm

    Vào mùa hè năm cậu 8 tuổi, quỹ đạo sống của cậu đã rẽ ngoặt sang một hướng khác. Vào thời điểm đó, không ai muốn chơi với “stukach nhỏ” này, vì vậy cậu bé lững thững đi bộ đến bãi đánh cá ở một ngôi làng nhỏ, nơi có ngôi nhà tự làm của bà. Mỗi buổi sáng, những chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ cũ nát luôn bansm theo các tàu tuần tra của Bộ An Ninh Nhà Nước (MGB) – nay được gọi là KGB - để vượt biên giới, đánh cá trong vịnh Phần Lan. Tuy thu hoạch không nhiều nhưng tôm cá bắt được cói thể cải thiện khẩu phần ăn của người dân và tạo thêm thu nhập không đáng kể cho ngư dân. Một trong số thuyền trưởng tàu đánh cá nhỏ đó là lão Sasha, sỹ quan hải quân thời Nga Hoàng. Lão đã cùng thủy thủ đoàn tàu tuần dương Aurora cùng nhau nổi dậy, gây ra một loạt các sự kiện mà sau này đã thay đổi bộ mặt thế giới. Mãi đến nhiều năm sau này, Marko mới được biết thủy thủ đoàn tàu Aurora đã có xích mích với Lenin và bị hồng vệ binh đàn áp dã man. Lão Sasha bị 20 năm cải tạo trong trại tập trung vì những hành vi sai trái của tập thể và chỉ được thả khi bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Vào thời điểm đó, quân đội đang vận chuyển quân nhu đến cảng Murmansk và Archangel và Đất Mẹ cần gấp những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm để điều hướng tàu vào cảng. Lão Sasha nhớ sâu sắc những bài học trong trại tập trung Gulag và chỉ cắm cúi làm việc chứ không dám mơ tưởng đến phần thưởng. Và vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, lão đạt được một sự tự do nhất định sau chiến tranh. Tuy nhiên, lão chưa bao giờ được đảng tin tưởng và chỉ được phép lao động chân tay

    Thời điểm Marko gặp Sasha thì lão đã ngoài 60 tuổi mái tóc rụng gần hết và cơ bắp vẫn còn săn chắc nhưng đôi mắt người thủy thủ già vẫn nhìn xuyên thấu. Lão rất có tài kể chuyện và những câu chuyện của lão thường khiến bọn trẻ mở to mắt ngạc nhiên sững sờ. Lão đã từng là học viện hải quân và làm việc dưới quyền đô đốc lừng danh Marakov tại cảng Arthur năm 1906. Marakov có lẽ là đô đốc giỏi nhất trong lịch sử hàng hải Nga, ông cũng là chiến sỹ hải quan yêu nước và có cách chiến đấu sáng tạo nổi tiếng. Để tưởng niệm và vinh danh ông, Chính phủ cộng sản Liên Xô đã lấy tên ông đặt cho một con tàu tuần dương có lắp đặt tên lửa. Lúc đầu, lão Sasha cảnh giác với tiếng xấu của Marko nhưng lão đã nhìn thấy điều gì đó mà những người khác không nhân ra. Về sau, đứa trẻ không bạn và viên thủy thủ già không gia đình lại trở thành đồng chí đồng đội. Lão Sasha dành hàng giờ kể đi kể lại với cậu bé câu chuyện lão từng phục vụ trên chiến hạm Petropavlovsk của viên đô đốc nổi tiếng và trận hải chiến nổi tiếng của hải quân Nga đánh bại quân Nhật đáng ghét- và chiến hạm này chỉ bị chìm trên đường trở về cảng, viên đô đốc cũng hy sinh do vướng mìn. Sau trận chiến này, Sasha được chuyển sang phục vụ cho đơn vị bộ binh hải quân, chiến đấu dũng cảm dưới lửa đạn và được tặng thưởng 3 huân chương. Chính những trải nghiệm này-ông nghiêm túc dơ ngón tay chỉ về phía cậu bé – đã giúp ông nhận ra sự thối nát của chế độ Nga hoàng và quyết tâm gia nhập hải quân Liên Xô từ ngày mới thành lập, hành động mà có thể khiến ông bị cảnh sát Nga Hoàng, Okhrana, bí mật giết chết. Lão cũng kể cho Marko nghe một phiên bản ly kì khác của Cuộc Cách Mạng Tháng Mười với tư cách nhân chứng. Nhưng Sasha lại vô cùng thận trọng và không bao giờ nói về những gì đã xảy ra sau khi cách mạng thành công

    Lão đồng ý cho Marko đi biển cùng và dạy cậu những điều cơ bản về chèo thuyền. Bằng cách này, cậu bé chưa lên 9 đã quyết định sẽ gắn cuộc đời mình với biển. Marko có thể tận hưởng sự do trên biển, thứ cậu không bao giờ có ở đất liền. Có một thứ rung động mãnh liệt đã nảy mầm trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Và có cả những rủi ro, nhưng cách dạy đơn giản hiệu quả của Sasha đã khiến Marko biết rằng chỉ cần anh hiểu biết, chuẩn bị kỹ càng và có kỷ luật thì có thể đối phó được mọi nguy hiểm. Nếu nguy hiểm được xử lý đúng cách thì không việc gì phải lo sợ. Nhiều năm sau, Marko vẫn thường nhớ lại giá trị tuyệt vời mà mùa hè năm đó mang lại và tự hỏi sự nghiệp của Sasha sẽ tiến xa đến thế nào nếu không bị gián đoạn bởi các sự cố khác

    Vào cuối mùa hè dài bên biển Baltic đó, Marko đã kể với cha về lão Sasha và thậm chí dẫn cha đến gặp người thủy thủ già đó. Những gì lão làm cho Marko đã khiến ông Ramius có ấn tượng sâu sắc và ông đã giúp lão đổi được chiếc thuyền to và mới hơn, đồng thời cũng giúp lão được vào trong danh sách cấp nhà ở. Marko hầu như đã tin rằng Đảng là tốt và cậu cũng đã làm được điều tốt đầu tiên trong đời. Nhưng mùa đông năm đó lão Sasha qua đời và những điều tốt đẹp kết thúc ở đó. Nhiều năm sau, Marko nhận ra rằng cậu thậm chí còn không biết họ của người bạn già đó.Dù lão đã phục vụ quên mình cho Đất Mẹ cả cuộc đời nhưng vẫn bị quê hương lãng quên.

    Năm 13 tuổi, Marko chuyển đến Leningrad để gia nhập Học viện Hải Quân Nakhimov. Ở đó cậu quyết tâm trở thành một sỹ quan hải quân chuyên nghiệp. Trong nhiều thế kỷ, tinh thần phiều lưu mạo hiểm đã đưa những người trẻ tuổi ra khơi, và Marko không ngoại lệ. Trường hải quân Nakhimov là trường học dự bị 3 năm dành cho những thanh niên chọn biển làm sự nghiệp cả đời. Vào thời điểm đó, hải quân Liên Xô chỉ là một lực lượng phòng thủ bờ biển với năng lực hạn chế, nhưng Marko khao khát được trở thành một phần của nó. Cha cậu từng khuyên cậu làm công tác đảng, hứa hẹn không chỉ thăng quan tiến chức nhanh mà còn có cuộc sống giàu sang phú quý cả đời. Nhưng Marko muốn có được mọi thứ mình muốn bằng chính khả năng của mình và không muốn mình trở thành phụ kiện của “vị cứu tinh” Litvia.Và biên có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống đầy đam mê và lãng mạn trong khi cậu vẫn phục vụ được đất nước mình. Hải quân khi đó có rất ít truyền thống và Marko cảm thấy mình có thể phát triển ở đây, cậu cũng nhìn thấy nhiều học viên hang hái và không quản ngại như mình, nếu không tính đến việc tất cả họ đều không phải là người có chính kiến bất đồng và cảm thấy cuộc sống xã hội bị quản chặt đến không thở nổi như cậu. Lần đầu tiên, cậu thiếu niên hiểu được thế nào là cùng chí hướng. Cậu bắt đầu trưởng thành

    Trước khi tốt nghiệp, cậu thanh niên Ramius đã được tiếp xúc với nhiều thiết bị kỹ thuật khác nhau của Hải quân Liên Xô. Cậu nhanh chóng yêu những chiếc tàu ngầm. vào thời điểm đó, tàu ngầm có trọng tải khá nhỏ và điều kiện vệ sinh kém, đáy tàu lộ thiên được thủy thủ dùng làm nhà vệ sinh có mùi rất hôi. Nhưng những chiếc tàu ngầm nhỏ này lại là phương tiện tấn công duy nhất mà hải quân Liên Xô có trong tay và ngay lần đầu tiên Marko đã muốn thử làm quân tiên phong. Cậu đã đọc nhiều về lịch sử hải quân và biết rằng tàu ngầm suýt làm gỏi đế chế hàng hải đế quốc Anh hai lần và thành công tiêu diệt nền kinh tế Nhật Bản. Điều này khiến cậu rất hài lòng, cậu cũng rất vui khi thấy Người Mỹ đã đè bẹp hải quân Nhật Bản, kẻ đã gần như giết chết người thầy đầu tiên của cậu

    Cậu tốt nghiệp trường dự bị Nakhimov với kết quả đứng đầu lớp, nhận được chiếc kính lục phân mạ vàng nhờ điểm xuất sắc trong môn lý thuyết hàng hải. Là người đứng đầu lớp, Marko được tự chọn trường và cậu chọn học ở Trường dạy tàu ngầm hải quân (the Higher Naval School for Underwater Navigation) trực thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga, VVMUPP, trường vẫn còn là nơi đào tạo sỹ quan hải quân quan trọng của Liên Xô ngày nay.

    5 năm học ở VVMUPP là khoảng thời gian thú vị nhất trong cuộc đời Marko, cậu quyết tâm vượt qua mọi người khác, không phải trở thành người giỏi mà là trở thành sỹ quan xuất sắc. Cậu đứng đầu trong mọi lớp học ở tất cả các năm học. Bài thuyết trình của cậu về ảnh hưởng chính trị của hải quân Liên Xô đã được gửi đến cho Sergey Georgivevich Gorshkov, người sau này trở thành Tư lệnh hạm đội Baltic và hiển nhiên là người có tiếng nói quan trọng trong hải quân Liên Xô. Gorshkov đã đọc bài thuyết trình này trên tờ Morskoi Sbornik, một Tập San của hải quân, tuần báo của Hải Quân Xô Viết. Đây là một tờ báo tiêu biểu phản ánh tưởng của Đảng, được Lenin trích dẫn 6 lần khác khau.

    Thời gian này, cha của Marko đang là thành viên dự khuyết của đoàn chủ tịch Đảng Cộng Sản (cơ quan chính trị lúc bấy giờ) cũng rất tự hào vì con trai. Vị cha già Ramius cũng không phải là người ngu. Ông cuối cùng cũng nhận ra rằng Hải quân giống như bông hoa mới nở và ngày nào đó con trai ông sẽ có một vị trí quan trọng trong đó. Tầm ảnh hưởng của ông sẽ giúp sự nghiệp của con trai phát triển nhanh chóng

    Vào năm 30 tuổi, Marko lần đầu tiên chỉ huy tàu và cưới vợ. Natalia Bogdanova là con gái của một thành viên trong Đoàn Chủ Tịch. Sự nghiệp ngoại giao của cha nàng đã mang gia đình đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Natalia chưa bao giờ là cô gái khỏe mạnh và họ không có con, nàng đã có thai ba lần và mỗi lần sẩy thai đều gần như cướp đi cuộc đời nàng. Natalia là một phụ nữ xinh đẹp và tinh tế, đúng chuẩn Nga, thường xuyên được tiếp xúc với văn minh phương Tây, nàng đã sử dụng các tác phẩm gốc của các nhà văn Mỹ và Anh để cải thiện vốn tiếng Anh dở khóc dở cười của chồng, tất nhiên là những cuốn sách này phản ánh tư tưởng của các nhà văn cánh tả phương Tây, được diễn giải bằng những tài năng văn học thiên tài như Hemingway, Twain và Upton Sinclair. Ngoài sự nghiệp, Natalia là trung tâm cuộc sống của Marko. Kể từ khi kết hôn, nỗi đau của những cuộc chia ly lâu dài và niềm vui đoàn tụ khiến họ trân trọng tình yêu của mình hơn những người bình thường

    Khi Liên Xô bắt đầu chế tạo những chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, Marko đã tự tìm hiểu về cách thiết kế và chê tạo những con cá mập thép này. Anh được biết đến là người khó lấy lòng với tư cách là một thanh tra chất lượng cơ sở khó tính. Anh hiểu rằng cuộc sống của mình nằm trong tay những thợ hàn và thợ lắp ráp thường xuyên say xỉn. Sau đó anh trở thành chuyên gia kỹ thuật hạt nhân, từng là thuyền phó trong hai năm, rồi được thăng chức thành thuyền trưởng của một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp N (November- class). Vào thời điểm đó, hải quân Liên Xô lần đầu tiên có khả năng tấn công xa như vậy và muốn đe dọa hải quân và các tuyến liên lạc hàng hải phương tây. Nhưng chưa đầy một tháng sau, tại một vùng biển cách Na Uy không xa,một lò phản ứng hạt nhân trên tàu cùng cấp gặp tai nạn nghiêm trọng. Marko là người đầu tiên được lệnh đến hiện trường để giải cứu đám thuyền viên và đánh chìm con tàu để tránh lộ bí mật với hải quân phương Tây. Anh đã thực hiện xuất sắc cả hai nhiệm vụ ấy, một thành công đang chú ý đối với một chỉ huy trẻ. Anh luôn tin rằng việc khen thưởng cấp dưới khi làm tốt nhiệm vụ là việc rất quan trọng, và chỉ huy hạm đội lúc đó cũng có chung quan điểm. Marko nhanh chóng được chuyển sang chỉ huy một tàu ngầm lớp C mới (Charlie I- Class)

    Những nhưng như Ramius có khả năng cạnh tranh với người Mỹ và người Anh. Marko không có ảo tưởng phi thực tế. Anh biết rằng người Mỹ có rất nhiều kinh nghiệm về hải chiến. Jones, chiến binh vĩ đai nhất của họ, từng phục vụ nữ hoàng Cadtherine trong hải quân Nga. Đội tàu ngầm của họ là huyền thoại về độ xảo quyệt và Ramius thấy mình phải chiến đấu với những người lính Mỹ đã sống sót qua chiến tranh, những người đã nếm trải nỗi sợ hãi rùng mình của chiến tranh tàu ngầm và đã đánh bại một lực lượng hải quân hiện đại. Chơi trò trốn tìm chết chóc với những người Mỹ không phải điều dễ dàng vì họ đã lặng lẽ chờ đợi nhiều năm trước khi thiết kế tàu ngầm Liên Xô ra đời. Tuy vậy, không phải là không thể chiến thắng.

    Ramius dần học cách chơi theo luật của Mỹ và cẩn thận huấn luyện cấp dưới của mình. Ông nhận thấy chất lượng thủy thủy đoàn của mình không như kỳ vọng- đây vẫn là vấn đề lớn nhất của hải quân Liên Xô- nhưng khi các chỉ huy khác nguyền rủa cấp dưới vì những sai lầm của họ thì Marko lại tìm cách sửa chữa chúng. Chiếc tàu ngầm hạng C đầu tiên ông chỉ huy tên là Vilnius Academy, cái tên có phần xúc phạm với người mang nửa dòng máu Litvia như ông- dù ông có sinh ra ở Leningrad thuộc nước Đại Nga, à đó là hộ chiếu nội bộ của ông ghi như thế- nhưng tên con tàu chủ yếu công nhận thành tích đào tạo của ông: Các sỹ quan khi lên tàu ông toàn được đào tạo nửa vời và khi rời tàu đều được thăng cấp, thậm chí trở thành chỉ huy. Chuyện cũng xảy ra tương tự với các thủy thủ phục vụ trên tàu ông. Quân đội Liên Xô thường thực hiện các hình thức trừng phạt trên thân thể, khiến mọi người cảm thấy nguy hiểm, Ramius không đồng ý với điều đó. Ông cho rằng nhiệm vụ của mình là giáo dục và xây dựng thủy thủ đoàn, vì vậy dưới quyền ông luôn có nhiều lính sẵn sàng phục vụ nhất, không có thuyền trưởng tàu ngầm nào so bằng. Hơn 1/9 lực lượng sỹ quan thuộc Hạm Đội Phương Bắc đều là kỹ thuật viên do Ramius đào tạo. Chỉ huy tàu ngầm anh em sẵn sàng chấp nhận trở thành trung sỹ để được ra khơi trên tàu Ramius và có nhiều cơ hội hơn trên con đường đào tạo sỹ quan.

    Sau 18 tháng làm việc và rèn luyện chăm chỉ, Marko và tàu Vilnius Academy của ông đã sẵn sàng chơi trò đuổi bắt. Ông tình cờ gặp tàu USS Triton gần bờ biển Na Uy và chơi trò đuổi bắt với nó trong suốt 12 giờ. Sau này ông cảm thấy vô cùng hài lòng khi nghe tin Triton bị loại bỏ vì nó quá cồng kềnh khi đối phó với các tàu ngầm mới của Liên Xô. Thỉnh thoảng khi vô tình gặp hững con tàu ngầm chạy bằng diesel của người Anh và Na Uy ông lại tấn công bằng sóng âm khiến màn hình sonar như mù. Có lần ông thậm chí còn theo đuổi một tàu ngầm tấn công của Mỹ trong suốt 2 giờ trước khi nó biến mất như một bóng ma dưới làn nước đen ngòm

    Trong những năm đầu sự nghiệp hàng hải của Marko, cùng với sự phát triển nhanh chóng của hải quân Liên Xô và nhu cầu cấp thiết về sỹ quan cấp cao, ông không có cơ hội học tại Học viện quân sự Frunze. Học viện này nằm không xa tu viện cổ Novodevichiy ở Moscow, được đặt tên theo anh hung cuộc cách mạng tháng mười. Frunze là con đường tối ưu để thăng tiến lên chỉ huy cấp cao và dù Ramius không có cơ hội học tập ở đó nhưng tài năng quân sự xuất chúng của ông đã giúp ông trở thành một giảng viên ở đây. Tất cả đều nhờ tài năng của ông, không liên quan gì đến địa vị cao của cha ông. Điều này có ý nghĩa quan trọng với Ramius

    Trưởng khoa hải quân học viên Frunze ca ngợi Marko là “người thử nghiệm giỏi nhất trong lực lượng tàu ngầm của chúng ta”. Không lâu sau khi tham gia công tác giảng dạy, Ramius trở thành ngôi sao trong khoa, lớp học của ông về lịch sử và chiến lược hàng hải thu hút rất nhiều học viên từ các khoa khác. Mỗi khi cuối tuần, trong ngôi biệt thự ở ngoại ô làng Zhukova do chính phủ cung cấp cho cha ông, Marko lại ngồi viết nội quy hoạt động tàu ngầm, quy chế huấn luyện binh sỹ và các thông số kỹ thuật lý tưởng cho tàu ngầm tấn công. Một số ý tưởng của Ramius đã gây tranh cãi trong hải quân và ngay cả người bảo trợ của ông, Gorshkov, nay là tổng tư lệnh hải quân Liên Xô, cũng bất ngờ. Nhưng vị nguyên soái già không hoàn toàn phủ định nó

    Ramius đề xuất rằng các sỹ quan tàu ngầm nên được bố trí làm việc trên cùng một lớp tàu ngầm- và tốt nhất là phục vụ trên cùng một tàu – trong nhiều năm để giúp họ quan với trang thiết bị và cải thiện hiệu suất công việc. Ông cũng đề nghị không nên thuyên chuyển các thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm lên làm bàn giấy chỉ với mục đích thăng chức. Nếu các thuyền trưởng thích phục vụ tiền tuyến trong lực lượng Hồng Quân thì hãy cứ để họ làm, đối chiếu quan điểm này với thực tế đang diễn ra ở hải quân các nước đế quốc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đào tạo hải quân tại các hạm đội, kéo dài thời gian phục vụ của lính và cải thiện điều kiện sống trên tàu. Một số quan điểm của ông được bộ chỉ huy cao nhất đồng tình nhưng một số ý kiến không được đánh giá cao và vì vậy Ramius nhận ra mình không bao giờ có thể trở thành đô đốc. Tuy vậy ông không quan tâm. Ông yêu những chiếc tàu ngầm, vì vậy chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nó để làm việc bàn giấy trong hạm đội hay thậm chí là chỉ huy hạm đội

    Sau khi kết thúc việc giảng dạy ở Frunze, ông thực sự trở thành một người thử nghiệm tàu ngầm. Marko Ramius, giờ là đại tá, thuyền trưởng Rank 1, chịu trách nhiệm thử nghiệm các loại tàu ngầm khác nhau trên biển, hiểu rõ sự ưu nhược điểm của chúng đến mức “có thể viết thành sách”, đồng thời biên soạn nhiều cuốn sách hướng dẫn, quy trình vận hành và hướng dẫn huấn luyện. Ông là người thử nghiệm chuyến đi đầu tiên trên các tàu ngầm Lớp A (Alpha), lớp D (Delta) và Typhoon. Ngoại trừ một tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ trên tàu ngầm Lớp A thì sự nghiệp của ông rất thuận buồm xuôi gió

    Thời gian trôi qua, Marko trở thành cố vấn cho nhiều sỹ quan trẻ. Ông thường tự hỏi Sasha sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy ông giải thích quy trình vận hành tàu ngầm phức tạp cho rất nhiều thanh niên trẻ tuổi hơn mình. Nhiều người trong số họ đã trở thành sỹ quan chỉ huy, nhiều người không phải. Dù họ là ai thì Ramius luôn đối xử bình đẳng và quan tâm như nhau. Một lý do khác khiến ông không bao giờ trở thành đô đốc là ông không thăng chức cho các sỹ quan mà cha họ cũng quyền lực như cha ông nhưng năng lực lại lại không đạt yêu cầu. Marko không bao giờ thích chơi trò chủ nghĩa gia đình trị nơi làm việc, và dù các sỹ quan có hậu trường lớn này tích cực tham gia các cuộc họp sinh hoạt đảng hàng tuần, thì nửa tá họ vẫn nhận được thông báo thể lực không đạt yêu cầu, và hầu hết bọn họ sau này trở thành thuyền phó phụ trách chính trị. Phong cách hành xử của Ramius đã giành được sự tin tưởng trong Bộ Tư Lệnh Hạm Đội. Mỗi khi có vấn đề khó khan cần giải quyết, Ramius luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên

    Cách sống này đã giúp Ramius tập trung được một nhóm sỹ quan trẻ luôn hành động xung quanh mình và Natalia. Hai vợ chồng đối xử với mấy cậu trai như con mình, một cách bù đắp cho sự tiêc nuối không con của họ. Ramius thấy mình đang hướng dẫn họ đi theo đúng con đường của mình, cùng theo đó là sự nghi nghờ đối với các nhà lãnh đạo đất nước. Ramius là người dễ hòa đồng và nồng nhiệt miễn là người ta chứng minh được bản thân. Ông thường thuyết phục những người hoài nghi và không hài lòng về chính trị “phấn đấu gia nhập Đảng”. Gần như những ai đã là đoàn viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Marko đều thúc giục họ thực hiện bước tiếp theo càng nhanh càng tốt, đây là cái giá các sỹ quan phải trả cho sự nghiệp phiêu lưu trên biển và tất cả họ đều chấp nhận vào Đảng. Ramius được vào Đảng từ năm 18 tuổi, độ tuổi trẻ nhất theo hiến pháp, nhờ vào mối quan hệ của cha mình. Những cuộc nói chuyện không thường xuyên của ông trong các cuộc họp đảng bộ hàng tuần là những bài viết hoàn hảo về đường lối của đảng. Ramius luôn kiên nhẫn nói với sỹ quan trẻ rằng: Việc này có gì khó đâu, việc cậu phải làm là lặp lại những gì đảng nói, chỉ cần thay đổi chút từ ngữ. điều này dễ hơn nhiều so với điều khiển cả một con tàu, cậu cứ nhìn mấy tay phó thuyền trưởng phụ trách chính trị làm thì biết! Ramius huấn luyện các sỹ quan dưới quyền mình vừa chuyên nghiệp vừa là hình mẫu chính trị lý tưởng. Ông dần trở thành một trong những người giới thiệu Đảng viên xuất sắc của hải quân Liên Xô

    Và rồi vợ ông qua đời. Khi đó Ramius đang ở trên bờ, không làm nhiệm vụ, điều này không quá bất ngờ đối với thuyền trưởng tàu ngầm tên lửa dẫn đường. Ông có một căn biệt thự riêng phía tây khu rừng Polyamvy, chiếc xe hơi hiệu Zhiguli,có lái xe riêng và rất nhiều tiện nghi sinh hoạt khác phù hợp với cấp bậc và nguồn gốc xuất thuân của ông. Ông thuộc số ít người có đặc quyền trong Đảng, vì vậy khi đau bụng Natalia được đưa đến Bệnh Viện Số 4 thuộc Bộ Y Tế, nơi chỉ điều trị cho những người có địa vị như một điều tự nhiên phải thế- Ở Liên Xô có một câu nói: Miếng gỗ đã đóng lên sàn thì mọi thứ coi như xong. Lần cuối cùng ông nhìn thấy vợ là khi cô được đẩy vào phòng phẫu thuật và mỉm cười với ông.

    Viên bác sỹ phẫu thuật say rượu đã đến muộn sau khi nhận được thông báo và trong tình trạng say xỉn hắn đã cho bệnh nhận thở ô xy tinh khiết quá nhiều trước cuộc phẫu thuật cắt ruột thừa đơn giản. Trong khi hắn kéo các mô tìm kiếm ruột thừa thì nó xưng lên, bị vỡ và gây viêm phúc mạc. Trong cố gắng vụng về sửa chữa sai lầm, hắn còn khiến cho ruột bị thủng khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ

    Natalia phải điều trị kháng khuẩn nhưng không có thuốc. Thuốc ngoại mà Bệnh Viện Số 4 dùng thường được nhập từ Pháp, lúc đó đã hết hàng, nên phải dùng kháng sinh kháng khuẩn được sản xuất theo “kế hoạch” trong nước. Ngành công nghiệp Liên Xô thường trao những giải thưởng cho việc sản xuất vượt kế hoạch, vì vậy hàng hóa được được kiểm tra chất lượng qua loa để thông qua. Thật không may, lô thuốc tiêm cho Natalia tình cờ lại chưa bao giờ bị kiểm tra chất lượng hay thử nghiệm. Lọ thuốc được đổ đầy nước cất thay vì kháng sinh. Marko chỉ biết được sự thật vào ngày hôm sau, khi Natalia đã sốc nặng và phải thở bằng máy, rồi bị chết bởi hàng loạt các sai lầm

    Tang lễ diễn ra thật long trọng, Ramius đau đớn nhớ lại. Nhiều anh em sỹ quan từ những tàu ông từng chỉ huy và hàng trăm lính thủy thủ ông quen đã đến chia buồn. Đến dự tang lễ của Natalia còn có người thân của Natalia và đại diện các tổ chức Đảng ở địa phương. Khi cha của Marko qua đời, ông đang làm nhiệm vụ trên biển, và bởi vì biết người cha Aleksandr đã phạm nhiều tội ác trong cuôc đời mình nên ông không cảm thấy đau buồn lắm. Nhưng cái chết của Natalia là đòn chí mạng đối với ông. Không lâu sau khi họ kết hôn, Natalia đã từng nói đùa rằng mọi thủy thủ cần phải có mái ấm và mọi phu nữ phải là nơi họ hướng về. Thật đơn giản, không phức tạp. Họ đã cùng sống hạnh phúc trong suốt 15 năm, hiểu biết từng li từng tý về nhau. Thời gian trôi qua, tình yêu của hai người ngày càng sâu đậm.

    Marko Ramius quan sát chiếc quan tài từ từ được đẩy vào phòng hỏa tang trong âm hưởng u ám của giai điệu nhạc cổ điển, cầu nguyện cho linh hồn của Natalia được lên thiên đường, hy vọng những gì bà mình Hilda nói đều đúng, rằng có gì đó bên kia cánh cổng sắt và biển lửa. Tuy nhiên, Marko cảm thấy nỗi bất hạnh đã đè bẹp ông: Đất nước đã lấy cắp của ông nhiều thứ hơn là chỉ một người vợ, nó lấy đi cả quyền cầu nguyện để xoa dịu nỗi đau trong lòng, nó lấy đi hy vọng gặp lại nàng- dù điều đó chỉ là trong giấc mơ. Natalie, dịu dàng và tốt bụng, là điều tốt đẹp nhất ông từng có kể từ mùa hè Baltic năm đó. Bây giờ hạnh phúc đã ra đi vĩnh viễn. Nhiều tuần và tháng sau, ông vẫn bị dày vò trong nỗi nhớ về nàng: mỗi khi nhìn thấy kiểu tóc giống nàng, tiếng bước chân giống nàng, tiếng cười giống nàng trên đường phố hay qua các cửa hiệu ở Murmansk đều khiến Marko tưởng Natalia đã trở lại. Mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã mất, ông còn còn là sỹ quan hải quân chuyên nghiệp nữa

    Kẻ đã lấy đi cuộc sống của Natalia, tay bác sỹ phẫu thuật say rượu đó, mặc dù đã vi phạm luật hải quân nhưng Ramius không thể khiến hắn phải ra tòa và bị trừng phạt. Tên bác sỹ đó là con của một quan chức trong Đảng và địa vị của cha hắn đã bảo vệ hắn. Nếu dùng thuốc đúng cách thì cô vẫn có thể được cứu sống nhưng thuốc nhập khẩu lúc đó đã hết còn thuốc nội thì không đáng tin cậy. Không thể bắt tay bác sỹ trả giá, cũng không thể kiện nhà máy dược- tất cả những điều này lộn xộn trong tâm trí ông và càng nghĩ về nó ông càng tức giận cho đến khi ông quyết định quốc gia này sẽ phải trả giá

    Ông mất vài toàn để đưa ra kế hoạch, là sản phẩm của quá trình đào tạo và lập kế hoạch dự phòng. Khi việc chế tạo THÁNG MƯỜI ĐỎ được tái khởi động sau 2 năm tạm dừng, Ramius biết mình sẽ nắm quyền chỉ huy con tàu này. Ông đã hỗ trợ thiết kế hệ thống truyền động quay trên tàu và chứng kiến hoạt động của mô hình này, sau đó bí mật thử nghiệm nó ở Biển Đen trong nhiều năm. Ông xin được miễn nhiệm vụ chỉ huy để tập trung tham gia xây dựng và lắp đặt THÁNG MƯỜI ĐỎ, đồng thời tuyển chọn và đào tạo trước các sỹ quan cho hoạt động của tàu ngầm có tên lửa này. Yêu cầu này đã được Ban chỉ huy Hạm đội Cờ Đỏ Phương Bắc chấp nhận. Viên chỉ huy hạm đội là một người tình cảm, đã từng khóc trong lễ tang của Natalia.

    Ramius biết rất rõ phải chọn ai làm sỹ quan dưới quyền mình. Tất cả họ đều được đào tạo ở Vilinus Academy, nhiều người trong số họ như là “con trai” của Marko và Natalia. Họ là những người từng mang ơn Ramius và đổ lỗi cho đất nước không có khả năng sản xuất tàu ngầm để tận dụng tài năng của họ; tất cả họ đều đã vào Đảng cộng sản khi được bảo phải thế và rồi trở nên không hài lòng với Đất Mẹ khi thấy rằng họ phải bán linh hồn mình để được thăng chức và giàu có, để trở thành những con vẹt được trả lương cao trong bộ đồng phục màu xanh mà mọi lời ca tụng của Đảng đều thách thức đến sự ức chế bản thân.. Hầu hết trong số họ đều bất mãn với hiện trạng đất nước. Sự sa đọa tự nguyện này thực sự cũng không mang lại thành quả gì cho họ. Có ba kênh thăng tiến cho các sỹ quan hải quân Liên Xô: trở thành thuyền phó phụ trách chính trị và bị đồng nghiệp coi thường; trở thành đại úy hải quân, có thể được thăng chức thành thuyền trưởng trong tương lai; Hoặc anh ta có thể học sâu một chuyên ngành và trở thành sỹ quan kỹ thuật, nhưng không bao giờ trở thành chỉ huy. Vì vậy, kỹ sư trưởng trên tàu hải quân Liên Xô có thể có cấp bậc cao hơn thuyền trưởng nhưng vẫn chịu sự chỉ huy của anh ta.

    Ramius nhìn các sỹ quan đang ngồi xung quanh bàn. Hầu hết họ đều là Đảng viên và có chuyên môn nhưng vẫn chưa có cơ hội phát triển sự nghiệp. Hai người trong số đó là do những sai lầm khi còn trẻ- thậm chí một người trong số họ đã mắc sai lầm khi có 8 tuổi- và từ đó chưa bao giờ lấy được lòng tin của tổ chức. Đối với một sỹ quan tên lửa, đó là do anh ta là người Do Thái, dù bố mẹ anh ta luôn yêu mến và trung thành với Đảng Cộng Sản, nhưng hai đời bọn họ đều không được tín nhiệm. Một sỹ quan khác thì là do anh trai anh ta phản đối Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc năm 1868 nên cả gia đình phải gánh hậu quả. Melekhin, cùng cấp bậc với Ramius nhưng chưa bao giờ được tiếp xúc với con đường phấn đấu thành chỉ huy chỉ vì cấp trên anh ta muốn anh ta phải trở thành kỹ sư. Borodin, người đang chuẩn bị trở thành thuyền trưởng, đã bị tước quyền thăng cấp chỉ vì tốt cáo thuyền phó chính trị là tên đồng tính luyến ái, mà tên đó là con trai của Chính ủy Hạm Đội Phương Bắc. Có rất nhiều nguyên nhân, con đường dẫn đến cuộc nổi loạn này

    “Và nếu họ phát hiện ra chúng ta thì sao?” Kamarov băn khoăn

    “Tôi cho rằng ngay cả người Mỹ cũng không thể tìm thấy chúng ta khi caterpillar hoạt động. Còn tàu của chúng ta thì chắc chắn không thể rồi. Các đồng chí, tôi chính là người hỗ trợ thiết kế tàu này” Ramius nói

    “Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta trong tương lai?” Viên sỹ quan tên lửa thấp giọng

    “Đầu tiên chúng ta phải làm tốt việc của mình cái đã. Một sỹ quan dễ bị vấp nếu nhìn quá xa”

    “Họ sẽ tìm kiếm chúng ta” Borodin nói

    “Tất nhiên” Ramius cười “nhưng họ sẽ không biết phải tìm đâu cho đến khi quá muộn. Các đồng chí, nhiệm vụ của chúng ta là lẩn tránh. Và chúng ta phải làm điều này”
     
  7. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 4.1

    NGÀY THỨ 4

    THỨ HAI, NGÀY 6 THÁNG 12

    Trụ sở CIA

    Ryan đi dọc hành lang trên tầng cao nhất tòa nhà Langley, Virginia, trụ sợ của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ CIA. Anh đã vượt qua 3 cửa kiểm tra an ninh và không ai yêu cầu anh phải mở chiếc cặp kiểm tra. Đó là một chiếc cặp có khóa, được che dưới chiếc áo khoác màu vàng nhạt do một sỹ quan thuộc Hải quân hoàng gia tặng. Anh đang mặc một bộ vest đắt tiền do vợ mua trong một cửa hàng bán suit đắt đỏ ở Savile Row. Nó được cắt may theo kiểu Anh, không cổ điển cũng chẳng hợp mốt. Anh có có vài bộ tương tự ở nhà, được treo gọn gàng trong chiếc tủ lớn, sắp xếp theo màu sắc, cùng với áo sơ mi trắng và cà vạt sọc. Trang sức của anh chỉ là một chiếc nhẫn cưới và một chiếc nhẫn kỷ niệm đại học và một chiếc đồng hồ điện tử không quá giá trị nhưng chạy chính xác có dây đeo bầng vàng còn đắt hơn mặt đồng hồ. Ryan không quá để ý đến chuyện ăn mặc. Thật vậy, nghề nghiệp của anh đòi hỏi anh phải có khả năng nhìn thấy bản chất thông qua sự vật

    Ryan không có ngoại hình nổi bật, cao khoảng 1m7, dáng người trung bình. Do thời tiết xấu ở Anh lại thêm lười vận động nên bụng hơi to. Thoạt nhìn, đôi mắt xanh của anh có phần uể oải, anh thường xuyên thẫn thờ khi suy nghĩ, khuôn mặt vô thức khi tâm trí mải theo đuổi những dữ liệu và tài liệu nghiên cứu cho cuốn sách của mình. Chỉ những người Ryan cần gây ấn tượng mới biết anh là người thế nào, phần còn lại thì anh chả quan tâm. Anh không muốn trở thành người đàn ông vĩ đại. Cuộc đời anh, anh nghĩ, đã đủ phức tạp lắm rồi- phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Anh có một người vợ anh yêu và hai đứa con thiên thần, một công việc phù hợp với tư duy trí tuệ anh và có đủ khả năng độc lập tài chính để lựa chọn con đường sống của riêng mình. Jack Ryan đã chọn con đường làm việc cho CIA. Phương châm chính thức của cơ quan này là: Sự thật sẽ khiến bạn tự do. Bí quyết, anh tự nói với mình hàng ngày, là để tìm ra sự thật thì phải làm việc thật chăm chỉ và không cẩu thả. Ngay cả khi không thực hiện được mong muốn thì anh vẫn tự an ủi mình, đừng quá vội vàng mà hãy tin tưởng vào khả năng của mình

    Văn phòng của Cục phó cục tình báo trung ương nằm ở góc trên cùng của tòa nhà, từ đây có thể nhìn ra thung lũng Potomac rợp bóng cây. Ryan đi qua một trạm kiểm soát an ninh cuối cùng

    “Chào buổi sáng, tiến sỹ Ryan”

    “Chào Nancy” Ryan cười với bà. Nancy Cumming đã làm công việc thư ký trong hơn 20 năm, phuc vụ qua 8 phó giám đốc tình báo. Và theo tin đồn, bà có lẽ cũng đã từng là thư ký cho cả vị quan chức được chính phủ cử đến ở phòng bên cạnh- Cũng giống như ở một công ty lớn: Sếp có thể thay đổi theo nhiệm kỳ nhưng thư ký hiệu quả thì vẫn còn ngồi đấy

    “Gia đình ông khỏe chứ, Tiến sỹ? Ông có mong chờ giáng sinh không?”

    “Tất nhiên rồi- ngoại trừ lỗi lo lắng nho nhỏ của Sally. Nó không chắc ông gia Noel có biết chỗ chúng tôi chuyển tới hay không và nó sợ là ông ấy không biết đường đến Anh để tìm nó. Nhưng ông ấy sẽ biết thôi” Ryan hài hước

    “Thật vui khi tụi trẻ con vẫn còn những nỗi lo lắng nho nhỏ” bà bấm vào cái nút chìm “Mời vào, tiến sỹ Ryan”

    “Cảm ơn Nancy” Ryan vặn nút bảo vệ điện tử và bước vào văn phòng ngài phó giám đốc cục tình báo trung ương. Phó đô đốc James Greer đang dựa vào chiếc ghế tựa lưng cao để xem lại các tài liệu chính thức. Nhiều tài liệu khác nhau được đặt một cách bài bản trên chiếc bàn lớn bằng gỗ gụ. Các tập tài liệu có viền băng keo đỏ và các mã khác nhau in trên kẹp

    “Hi Jack!” Ông nồng nhiệt chào từ bên kia phòng “Cà phê nhé?”

    “Vâng, cảm ơn ngài” James Greer đã 66 tuổi, đã quá tuổi nghỉ hưu của một sỹ quan hải quân nhưng ông vẫn có có sức làm việc huyền thoại như Hyman Rickover, nhưng Greer dễ hợp tác hơn nhiều. Ông ấy là “mustang”, xuất thân trong quân đội, làm thủy thủ rồi được cử đi học ở trường Sỹ quan đào tạo hải quân, phục vụ trong quân đội hơn 40 năm, được phong tướng 3 sao, thuyền trưởng tàu ngầm, rồi chuyển sang làm ngành tình báo toàn thời gian. Greer là một ông chủ lắm yêu cầu nhưng cũng rất tận tụy với cấp dưới làm việc tốt và khiến ông hài lòng. Ryan là một trong số cấp dưới như thế.

    Greer thường không muốn làm phiền Nancy, ông thường tự đun nước ở tủ phía sau bàn để tự pha ca phê chỉ với môt cú xoay người. Ryan lấy một chiếc cốc lớn không có tay cầm cho viên tướng hải quân và pha 1 tách lớn expresso mà hải quân thích uống, cho thêm một chút muối

    “Jack, cậu đói không?”Greer lấy một hộp bánh từ trong ngăn kéo ra “Tôi có một ít bánh nếp đây này”

    “Cảm ơn ngài, tôi đã không ăn nhiều lắm trên máy bay” Ryan nhón một cái, rút ra một tờ giấy ăn

    “Vẫn không thích bay à?” Greer vui vẻ. Ryan ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông “Tôi nghĩ mình nên quen dần với việc bay. Tôi thích thích Concorde hơn là máy bay thân rộng, vì nó cắt giảm nửa thời gian bay trong đau khổ của tôi”

    “Gia đình khỏe chứ?”

    “Vâng, vẫn khỏe, cảm ơn ngài. Sally bắt đầu vào lớp 1- nó yêu trường lớp. anh chàng Jack nhỏ đang bắt đầu bò khắp nhà. Bánh ngon quá”

    “Gần nhà tôi có tiệm bánh mỳ mới mở. Sáng nào tôi cũng đi qua đó mua” Viên tướng quân ngồi thẳng trên ghế “Vậy,điều gì mang cậu đến đây hôm nay?”

    “Những bức ảnh chụp tàu ngầm tên lửa hạt nhân mới của Liên Xô mang tên THÁNG MƯỜI ĐỎ” Ryan thản nhiên nói khi uống một ngụm cà phê

    “Ồ, vậy đổi lại các đồng nghiệp Anh của chúng ta muốn gì?” Greer trầm ngâm

    “Họ muốn xem mấy cải tiến mới của Barry Somers. Không phải bản thân chiếc máy – như tôi tưởng mới đầu – mà là thành quả của nó. Tôi nghĩ việc trao đổi này là hợp lý, thưa ngài” Ryan biết CIA không có nhiều ảnh về loại tàu ngầm mới này. Bộ tác chiến chưa cử được đặc vụ nào tới xưởng đóng tàu Severodvinsk hay người đáng tin cậy ở căn cứ tàu ngầm Polyarnyy. Tồi tệ hơn, Liên Xô đã bắt chước đội đóng tàu ngầm Đức trong chiến tranh thế giới lần II là xây dựng các kho chứa tàu ngầm, xây hàng loạt các “mái che bến tàu” khiến vệ tinh không thể chụp ảnh

    “Chúng ta có mười bức ảnh, tất cả đều chụp ở góc thấp. Năm bức ảnh được chụp ở mũi và đuôi thuyền và một trong số đó chụp lúc đuôi và mũi lúc chưa được hoàn thiện vì vậy Somers có thể phát triển tiếp. Chúng ta không buộc phải cam kết, thưa ngài, nhưng tôi có nói với Ngài Basil là ngài sẽ xem xét đề nghị này”

    Viên tướng gật đầu. Hiệp sỹ Sir Basil Charleston, Sếp của Cục tình báo Anh, là một bậc thầy về chuyên môn nghiệp vụ, thỉnh thoảng lại đề nghị chia sẻ tin tức với người anh em giàu có hơn và đòi phải trả ơn sau 1 tháng. Trò chơi tình báo thường cũng giống như giao dịch trong chợ “Để sử dụng hệ thống mời, Jack, chúng ta cần máy ảnh để chụp”

    “Tôi biết” Ryan lấy chiếc máy ảnh ra khỏi áo khoác “Đây là chiếc máy có gắn đĩa Kodak đã được cải tiến. Ngài Basil nói nó là chiếc quay gián điệp tương lai. Nó nhỏ và tinh tế, hình phẳng, có thể dấu trong một bao thuốc lá”

    “Sao cậu biết- rằng chúng ta cần máy quay này?”

    “Ý ngài muốn hỏi làm cách nào Somers sử dụng laze để….”

    “Ryan” Greer cáu kỉnh “cậu biết được bao nhiêu?”

    “Bình tĩnh, thưa ngài. Hãy nhớ hồi tháng hai, tôi có thảo luận về hệ thống SS-20 mới được lắp gần biên giới Trung Quốc chứ ạ? Somers ở đó và ngài có yêu cầu tôi đưa cậu ta ra sân bay. Trên đường ra đó cậu ta có luyên thuyên về ý tưởng mới làm cậu ta sẽ phải đến miền Tây làm việc. Cậu ta nói chuyện đó suốt đường đi đến Dulles. Với kiến thức hạn hẹp của mình, tôi đoán cậu ta sẽ bắn chùm tia laze qua ống kính máy ảnh để lập mô hình toán học trên máy tính. Tôi cho rằng anh ấy có thể lấy âm bản tiếp xúc, chia nhỏ hình ảnh thành - chùm tia tới ban đầu, tôi đoán vậy, sau đó thông qua thấu kính lý thuyết do máy tính lập trình để tạo ra một bức ảnh hoàn hảo. Có lẽ phân tích của tôi chưa chắc đã đúng” Biểu hiện của Greer cho thấy phân tích của Ryan không hề sai

    “Miệng của Somers rộng quá”

    “Tôi cũng nói với cậu ta như thế, thưa ngài. Nhưng tên này một khi bắt đầu nói thì ai bắt được hắn dừng lại được chứ?”

    “Người Anh có biết điều đó không” Greer hỏi

    “Tôi cũng có ý đoán như ngài. Hiệp sỹ Basil đã hỏi tôi về điều này nhưng tôi trả lời ông ấy là ông ấy đã hỏi nhầm người- ý tôi là tôi học về kinh tế và lịch sử, chứ không phải vật lý. Tôi có nói với ông ấy là chúng ta cần máy ảnh- nhưng ông ấy đã biết điều này rồi. Ông ấy ngay lập tức lấy máy ảnh này ra khỏi bàn và ném cho tôi. Thưa ngài, tôi không hề tiết lộ điều gì hết”

    “Tôi không biết cậu ta còn tiết lộ cho bao nhiêu người khác.Những thiên tài! Họ hoạt động trong thế giới nhỏ bé điên rồ của riêng mình. Đôi khi Somers giống như một đứa trẻ. Cậu có nhớ Quy tắc Đầu Tiên về Bảo Mật không: Khă năng bị mật bị tiết lộ tỷ lệ thuận với bình phương số người biết nó” Đây là câu châm ngôn yêu thích của Greer.

    Điện thoại reo lên “Greer…vâng” ông gác điện thoại “Charlie Davenport đang trên đường tới, theo đề nghị của cậu đó Jack. Chắc khoảng nửa giờ nữa tới nơi. Đường rơi nhiều tuyết quá” Viên tướng dùng một tay đẩy cửa sổ mở ra. Mặt đất đã dầy khoảng 5cm tuyết và có vể như sẽ dầy thêm 3cm lúc hoàng hôn “Thêm vài mảnh tuyết rơi xuống thành phố này nữa là đủ để thành địa ngục” Ryan cười lớn. Greer đến từ bờ biển phía đông Maine và có vài thứ khác xa nơi đây

    “Vậy, Jack, cậu nghĩ cái giá phải trả có xứng đáng không?”

    “Thưa ngài, chẳng phải chúng ta đã muốn có những bức ảnh này từ lâu rồi sao?Các dữ liệu chúng ta có về tàu ngầm Liên Xô rất trái ngược nhau. Đó là quyết định của Ngài và Ngài chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng theo ý kiến của tôi thì ,vâng, nó xứng đáng. Những bức ảnh này rất đáng giá”

    “Đáng nhẽ chúng ta nên nhét được người của mình trong cái xưởng chết tiệt đó” Greer càu nhàu. Ryan không biết Phòng Tác Chiến đã làm thế nào. Anh rất ít quan tâm đến các hoạt động hiện trường. Ryan là nhà phân tích. Làm thế nào để thông tin đến được bàn làm việc không phải là việc anh cần quan tâm và anh luôn cẩn thận tránh phải tìm hiểu về việc đó “Tôi đoán Basel sẽ không nói với cậu về người của họ, phải không?”

    Ryan mỉm cười lắc đầu“ Không thưa ngài, tôi cũng không hỏi” Greer gật đầu tán thành

    “Chào buổi sáng, James!” Ryan quay lại nhìn Chuẩn Đô Đốc Charles Davenport, cục trưởng cục tình báo hải quân, và một thuyền trưởng đi theo ông

    “Hi Charlie. Anh biết Jack Ryan phải không?”

    "Hello, Ryan."

    “Chúng tôi đã gặp nhau trước đây” Ryan nói

    “Đây là thuyền trưởng Casimir” Ryan bắt tay cả hai người. Anh đã gặp Davenport vài năm trước, khi anh nộp luận án tại HỌc Viện quân sự hải quân ở New Port, đảo Rhode. Davenport đã gây khó cho anh ở phần hỏi và trả lời. Khi đó anh bị coi là một tên khốn khi làm việc, một cựu phi công đã mất tư cách bay sau một vụ va chạm hàng rào và như một số người nói, vẫn còn mang trong lòng hận thù. Nhưng thù ai? Không ai thực sự biết

    “Ryan, thời tiết ở Anh có tệ như ở đây không?” Davenport cởi áo khoác rồi treo chùm lên chiếc áo khoác của Ryan “Tôi đoán cậu đã ăn trộm một chiếc áo khoác của Hải quân hoàng gia”

    Ryan rất thích chiếc áo khoác này”Một món quà, thưa ngài, và rất ấm”

    “Chúa ơi, ngay cả cách nói chuyện của cậu ta cũng giống người Anh. James, chúng ta phải đưa cậu bé về nhà”

    “Hãy tử tế với cậu ta, Charlie. Anh ấy có món quà cho anh. Anh cứ pha một ly cà phê trước đi”

    Casimir vội bước tới pha một cốc cà phê lớn cho Sếp mình, rồi ngồi phía bên phải. Ryan để họ đợi một lúc rồi mở cặp, lấy ra bốn tập tài liệu, giữ một chiếc cho mình và 3 chiếc đưa cho 3 người có mặt

    “Nghe nói cậu đã làm công việc của mình rất tốt, Ryan” Davenport nói. Jack biết ông ta là một người hay thay đổi, có khi vừa mưới thân mật và tình cảm, lúc sau có thể giận dữ ngay. Có lẽ ông ta làm điều này để khiến cấp dưới của mình phải lo lắng “và…..lạy chúa tôi!” Davenport đã mở thư mục

    “Kính thưa các quý ngài, nhờ sự cho phép của Cục tình báo Anh Quốc, tôi mang đến cho các ngài THÁNG MƯỜI ĐỎ” Ryan trịnh trọng nói

    Các bức ảnh trong thư mục được sắp xếp thành từng cặp, bốn ảnh trên mỗi trang. Mặt trươc là ảnh 4x4 và mặt sau là ảnh 10x 10 phóng to. Từ bức ảnh, góc chụp rất thấp, cho thấy nó được chụp trên mặt nước bên ngoài bến tàu, nơi chiếc tàu ngầm đang đang được sửa chữa sau khi hạ thủy. Ảnh được xếp theo cặp, phía trước và phía sau, mũi tàu và đuôi tàu, mũi tàu và đuôi tàu

    “Thưa các ngài, quý vị có thể thấy, ánh sáng không được tốt và điều kiện chụp ảnh rất kém. Ảnh này được chụp bởi máy ảnh bỏ túi với phim màu 400. 2 ảnh đầu tiên được chụp qua xử lý thông thường để xác định độ sáng. Hai ảnh sau được chụp với mức xử lý độ sáng cao hơn. Hai ảnh tiếp theo được cải thiện độ phân giải màu. 2 ảnh thứ 4 đã cải thiện độ phân giải tuyến tính, sử dụng phương pháp phóng to. Tôi có mang theo âm bẩn đển Barry Somers có thể xử lý tiếp”

    “Hả?” Davenport ngước nhìn lên

    “Thật giống với tính cách rộng rãi của người Anh. Chúng ta phải trả giá bao nhiêu?”

    Greer nói với ông ta “Đủ. Nó đáng giá”

    “Jack cũng có ý đó”

    “Nghĩ xem” Davenport khẽ cười “Anh biết là cậu ta đang làm việc chăm chỉ cho người Anh chứ”

    Ryan rất tức giân Anh thích người Anh, thích làm việc với các nhân viên tình báo của họ nhưng anh biết mình là người quốc gia nào. Hít thở sâu nào. Davenport luôn kích động người khác, nếu anh mắc mưu, thì Davenport sẽ thắng

    “Tôi đoán quý ngài John Ryan vẫn đang có mối quan hệ rất tốt phía bên kia đại dương?” Davenport nói, Những lời này khiến Ryan cẩm thấy đau nhói. Danh hiệu hiệp sỹ của Ryan là một danh hiệu danh dự, được trao khi anh ngăn chặn một vụ khủng bố xảy ra khi anh có mặt tại Công viên St. James ở London. Khi đó anh chỉ là một du khách bình thường đi du lịch ở Anh, rất lâu trước khi anh gia nhập CIA. Khi sự việc xảy ra, anh vô tình bảo vệ hai nhân vật quan trọng khỏi ám sát và khiến anh trở nên nổi tiếng, điều anh chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng đúng là ảnh hưởng của nó khiến anh được tiếp xúc với rất nhiều người Anh, đặc biệt là những chức sắc có tầm ảnh hưởng nhất định. Các mối quan hệ này biến anh trở thành một người hữu ích đến mức CIA yêu cầu anh tham gia nhóm liên lạc Mỹ- Anh. Đó cũng là lý do anh thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Hiệp sỹ Sir Basil Charleston

    “Chúng ta có rất nhiều bạn bè ở đó, thưa ngài, và một vài người trong số họ khá thân thiện đã đưa cho tôi những bức ảnh này” Ryan lạnh lùng

    Davenport dịu lại “Được rồi, Jack, vậy thì hãy giúp tôi chuyện này. Cậu thấy đó, bất cứ ai đưa cho chúng ta những bức ảnh này hẳn sẽ có lợi ích của riêng họ. Những bức ảnh này rất có giá trị. Vậy, hãy xem chính xác thì chúng ta có gì ở đây nào?”

    Đối với những người chưa được đào tạo thì những bức ảnh này cho thấy đây là một tàu ngầm có chở tên lửa hạt nhân tiêu chuẩn. Một số đầu vỏ thép dày và to, đầu còn lại thon nhỏ dần. So sánh với những người người công nhân đang đứng trên boong tàu thì nó thật sự to khổng lồ. Hai cánh quạt bằng đồng ở phần đuôi của con tàu, nằm ở hai bên của một phụ kiện trơn mà người Nga gọi là “đuôi hải ly” trong các tài liệu tình báo. Phần đuôi của chiếc tàu không có gì là bất thường ngoại trừ một chi tiết

    “Những cánh cửa này dùng làm gì?” Casimir hỏi

    “Hmm, con tàu là một tên khốn thức sự đấy” Davenport rõ là không nghe câu hỏi “Dài hơn 40 feet so với tính toán của chúng ta, nhìn qua thì có vẻ thế”

    “Nó dài 44 feed” Ryan không quá thích Davenport nhưng rõ ràng người đàn ông này rất giỏi “Somers có thể chứng mình điều này giúp chúng ta. Xét về chiều rộng, nó rộng hơn 2 feet so với tàu ngầm lớp Typhoon. Rõ ràng đây là phiên bản cải tiến của lớp Typhoon, nhưng…..”

    “Cậu đúng, thuyền trưởng” Davenport ngắt lời “Những cánh cửa này dùng làm gì nhỉ?”

    “Đó chính là lý do tôi phải bay về đây” Ryan tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây. Anh phải dẫn họ vào chủ đề chính ngay lập tức “Tôi không biết và người Anh cũng vậy”

    THÁNG MƯỜI ĐỎ có hai cửa ở đầu và đuôi tàu, không hẳn là hình tròn có đường kính 2m. Khi những bức ảnh này được chụp thì cả hai cánh cửa đều đóng và chỉ có thể nhận ra đó là cửa ở cặp ảnh thứ 4

    “Nó có phải ống phóng ngư lôi không? Không- nếu vậy thì phải có bốn ống trên tàu” Greer mở ngăn kéo lấy ra một cái kính lúp Trong thời đại những bức ảnh được làm sắc nét thêm bởi máy tính, Ryan coi đó là hình ảnh ngược đời.

    “Anh là một lái tàu ngầm đó James” Davenport nói

    “20 năm trước rồi Charlie” Đầu những năm 60 ông đã chuyển công việc từ thuyền trưởng tàu ngầm sang công tác gián điệp. Ryan để ý rằng thuyền trưởng Casimir đang đeo huy hiệu phi công hải quân và là người biết không nên nói quá nhiều. Ông không phải là dạng người “hấp tấp”

    “À chúng không thể là ống phóng ngư lôi. Thông thường ống phóng ngư lôi được lắp đặt chung ở mũi thuyền. Những lỗ này có đường kính….6 hoặc 7 feet. Liệu chúng có phải là bệ phóng tên lửa hành trình mới mà họ đang phát triển không?”

    “Bên hải quân hoàng gia Anh cũng nghĩ vậy. Tôi đã thảo luận vấn đề này với vài người trong cộng đồng tình báo Anh. Nhưng tôi không nghĩ thế. Tại sao lại triển khai vũ khí chống hạm trên một nền tảng vũ khí như vậy. Chúng ta không bao giờ làm vậy và chúng ta có công nghệ bom đi xa hơn họ rất nhiều. Họ không thể làm được. Những cánh cửa nằm đối xứng ở hai đầu trục của tàu ngầm. Tên lửa không thể phóng ở đuôi thuyền, thưa ngài. Các khe hở không đủ”

    “thế thì có thể là tia Sonar” Davenport nói

    “Nếu họ có thể di chuyển với một mái chèo thì có thể. Nhưng tại sao là hai cặp?” Ryan hỏi

    Davenport nhìn anh giận dữ “Họ thích làm các bản dự phòng”

    “Hai cửa ở mũi tàu và hai cửa ở đuôi tàu. Tôi nghĩ có thể là bệ phóng tên lửa hành trình hoặc tia sonar. Nhưng các cánh cửa đều có cùng kích thước thì giải thích thế nào? ” Ryan lắc đầu “Quá trùng hợp. Tôi nghĩ đây có thể là một hệ thống mới, đó là lý do việc chế tạo con tàu này bị gián đoạn quá lâu. Họ thiết kế một hệ thống mới cho con tàu này và mất 2 năm để biến đổi tàu lớp typhoon phù hợp với hệ thống mới này. Chúng ta lưu ý rằng, họ đã thêm hơn 6 cặp tên lửa hành trình đẻ phù hợp với hệ thống này”

    “Cũng có lý” Davenport nói

    “Đó chỉ là những gì tôi nghĩ”

    “Ok, Jack, cậu nghĩ đây là cái gì?” Greer hỏi

    “Đừng có đánh đố tôi thưa ngài, tôi không phải là kỹ sư”

    Tướng Greer nhìn những vị khách và mỉm cười, dựa vào ghế “Thưa các quý ông ,chúng ta có gì ở trong căn phòng này nào? 90 năm kinh nghiệm hải quân, thêm một anh chàng trẻ tuổi nghiệp dư” ông chỉ vào Ryan “Được rồi, Jack, anh có vài việc phải làm. TẠi sao cậu phải đích thân mang ảnh đến đây?”

    “Tôi muốn cho môt người xem bức ảnh”

    “Ai?” Greer hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi lại

    “Skip Tyler. Có ai trong số các ông biết ông ấy không?”

    “Tôi biết” Casimir gật đầu “Cậu ấy học sau tôi một năm ở Annopolis. Chẳng phải cậu ta bị thương hay sao đó mà?”

    “Vâng” Ryan nói “ông ấy bị tai nạn ô tô mất một chân bốn năm về trước. Ông ấy từng được thăng chức làm thuyền trưởng Los Angeles nhưng một tên say rượu lái xe đã khiến sự nghiệp bị gián đoạn. Giờ ông ấy đang giảng dạy lớp kỹ sư ở Học viện hải quân và đảm nhiệm việc tư vấn về phân tích kỹ thuật và thiết kế tổng thể tàu tại Bộ Tư Lệnh Hệ thống Hàng Hải của Hải Quân. Ông ấy cũng nhận bằng kỹ sư ở MIT và những hiểu biết của ông ấy rất phi thường”

    “Anh ta đáng tin cậy đến mức nào?” Greer hỏi

    “Đỉnh của đỉnh, thưa ngài. Vì ông ấy từng làm việc ở Crytal City”

    “Anh có phản đối gì không Charlie?”

    Davenport cau mày. Tyler không phải là người làm việc trong cộng đồng tình báo “Anh ta có phải là người tham gia thẩm định lớp tàu tuần dương Kirov mới không”

    “Vâng, thưa ngài” Casimir nói “Cậu ấy và Saunders đều làm ở Bộ chỉ huy hệ thống ngoài khơi”

    “Làm tốt lắm. Tôi đồng ý”

    “Khi nào thì cậu muốn gặp anh ta?” Greer hỏi Ryan

    “Nếu ngài không có ý kiến gì thì thôi định đến Annapolis ngay hôm nay. Nhân tiện lấy một số đồ từ nhà và –à vâng tôi định mua ít quà giáng sinh nữa”

    “Hả? Mua vài con búp bê à?” Davenport hỏi. Ryan quay lại liếc nhìn viên tướng “Vâng, thưa ngài, sự thật đúng là thế. Cô con gái nhỏ của tôi muốn một con búp bê trượt tuyết và môt số bộ đồ phù hợp với con búp bê Jordache. Hẳn là ngài đã từng chơi trò Santa, phải không Tướng Quân?”

    Davenport thấy Ryan có vẻ không muốn nhượng bộ nữa. Cậu ta không phải cấp dưới của ông nên có ép anh nữa cũng chả để làm gì. Nếu Ryan muốn, anh có thể bước đi bất kỳ lúc nào. Ông ta xoay chuyển chủ đề “Họ có nói với cậu là THÁNG MƯỜI ĐỎ đã khởi hành thứ 6 tuần trước không?”

    “Hả?” Họ không hề nói và Ryan cũng không ngờ tới “Tôi nghĩ nó không khởi hành trước thứ 6 này”

    “Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Thuyền trưởng của nó là Marko Ramius. Cậu đã nghe về ông ta chưa?”

    “Chỉ trong các tài liệu gián tiếp đề cập đến. Người Anh nói ông ta là người khá giỏi đấy”

    “Hơn cả thế” Greer chỉ ra “Ông ta là người xuất sắc nhất của bên hải quân Liên Xô, một tay chơi thực sự đấy. Khi tôi còn làm ở DIA đã được đọc nhiều hồ sơ về hắn. Ai là con chim thì thầm tên hắn cho cậu vậy Charlie?”

    “Tàu Bremerton tình cờ có được tin này. Con tàu này đang thu thập thông tin điện tử ELINT thì thấy Ramius ra khơi, hiện giờ đang được lệnh theo dõi. Thuyền trưởng là Bud Wilson. Nhớ bố anh ta không?”

    Greer cười lớn “Red Wilson hả? Đó là một trong những thuyền trưởng xuất sắc nhất! Con ông ấy cũng không tệ chứ?”

    “Họ nói vậy. Ramius là người xuất sắc nhất bên hải quân Liên Xô, nhưng Wilson đang chỉ huy tàu ngầm lớp 688. Cuối tuần này chung ta sẽ bắt đầu có tin về THÁNG MƯỜI ĐỎ” Davenport đứng lên “Chúng tôi phải quay lại với công việc thôi James” Casimir nhanh nhẹn đứng lên lấy áo khoác “Tôi có thể giữ những bức ảnh này không? ”

    “Được Charlie, chỉ cần anh không treo chúng trên tường, đừng để ai nhìn thấy. Và tôi đoán cậu cũng muốn rời đi luôn phải không, Jack?”

    “Vâng, thưa ngài”

    Greer nhấc máy “Nancy, Tiến sỹ Ryan cần xe và tài xế trong vòng 15 phút nữa. Được rồi” Ông đặt điện thoại xuống và chờ Davenport rời đi “Chúng ta không muốn cậu chết trong lớp tuyết dày thế này. Dù gì thì cậu cũng ở Anh một năm và quen với tay lái nghịch. Búp bê trượt tuyết, có chuyện gì vậy Jack?”

    “Các con của ngài đều là con trai, phải không thưa ngài? Con gái rất khác đấy ạ” Ryan cười “Ngài chưa gặp con gái nhỏ Sally của tôi thôi”

    “Con gái yêu của bố à?”

    “Vâng. Chúa phù hộ cho ai lấy phải nó. Tôi có thể để lại những bức ảnh này cho Tyler chứ?”

    “Tôi hy vọng cậu không nhầm người, con trai. Nếu anh ta có nơi để giữ nó an toàn thì…được cậu co thể để anh ta giữ những bức ảnh này”

    “Đã hiểu, thưa ngài”

    “Khi cậu quay lại- có thể đã muộn thì đường có thể đi lại dễ dàng hơn rồi. Cậu ở khách sạn Marriott à?”

    “Vâng thưa ngài”

    Greer nghĩ ngợi một lúc “Tôi có thể sẽ làm việc muộn. Hãy ghé qua đây, có thể tôi có việc cần bàn bạc thêm với cậu”

    “Vâng thưa ngài. Cảm ơn vì chiếc xe” Ryan đứng dậy

    “Đi mua búp bê đi nhóc” Greer nhìn anh bước ra khỏi cửa. ông thích Ryan. Cậu chàng luôn không ngại nói ra ý kiến của mình. Một phần vì anh chàng rất giàu có và cưới một cô vợ còn giàu hơn. Loại độc lập này rất tốt. Ryan không thể bị mua chuộc hay đe dọa bởi tiền hay quyền lực. Anh có thể từ bỏ công việc bất kỳ lúc nào và quay lại viết sách lịch sử. Ryan đã từng làm môi giới chứng khoán 4 năm, đặt cược tiền vào những dự án rủi ro và kiếm đủ tiền để sống. Sau đó thì anh dừng lại- nói rằng không muốn đặt cược vào may rủi nữa. Nhưng Greer không tin. Ông nghĩ rằng Ryan đã chán- chán với việc kiếm tiền. Ông lắc đầu. Cậu ta là thiên tài kinh doanh chứng khoán và giờ đang làm việc cho CIA. Ryan nhanh chóng trở thành một trong những nhà phân tích tình báo giỏi nhất của Greer, chưa kể mối quan hệ với bên Anh khiến anh có giá trị gấp đôi. Ryan rất giỏi lọc ra vài thông tin có giá trị từ cả núi dữ liệu vô tổ chức. Không có nhiều nhân viên CIA làm được điều này. Greer nghĩ rằng CIA đã chi rất nhiều tiền để thu thập thông tin nhưng không rất ít người có khả năng phân tích nó. Các nhà phân tích hoàn toàn không giống như các siêu điệp viên ở nước ngoài – như trong các bộ phim Hollywood. Nhưng Jack biết cách phân tích thông tin tình báo, tài liệu kỹ thuật từ nước ngoài gửi về, và cũng giỏi quyết đoán, không sợ nhìn mặt Sếp mà nói ra những gì mình nghĩ. Tính cách ngay thẳng này đôi khi làm mất lòng vị tướng già nhưng nhìn chung ông thích những cấp dưới khiến ông kính trọng. CIA có quá nhiều người chỉ có kỹ năng nịnh nọt rồi
     
  8. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 4.2

    Học viện hải quân Hoa Kỳ


    Dù bị mất đi chân trái nhưng Oliver Wendell Tyler vẫn là một người đàn ông đẹp trai và tràn đầy năng lượng. Vợ anh biết rõ điều này nhất. Anh rời đơn vị chiến đấu đến nay đã được bốn năm. Từ đó đến nay họ đã bổ xung thêm 3 đứa con, sắp thêm một đứa nữa để cộng thêm với hai đứa trước đó là sáu con. Ryan tìm thấy anh đang ngồi một mình trong phòng trống để chấm các bài kiểm tra trong hội trường Rickover Hall thuộc tòa nhà Khoa học và Kỹ thuật của Học Viện Hải Quân Hoa kỳ.

    “Đang làm gì thế thuyền trưởng?” Ryan dựa lưng vào cửa. Anh đã bảo viên tài xế CIA đợi ngoài sảnh

    “Hey Jack! Tưởng cậu đang ở Anh” Tyler nhảy dựng lên – nói câu quen thuộc- nhảy lò cò đến bắt tay Ryan. Dưới chân giả của anh là một miếng đệm cao su hình vuông thay vì bàn chân. Nó khiến đầu gối hơi cong nhưng không quá nhiều. Tyler từng là tiền đạo cừ khôi của đội bóng quốc gia Mỹ nên bây giờ cơ thể còn lại của anh vẫn chắc chắn và dẻo dai như những sợi nhôm bên đôi chân trái. Cái bắt tay của anh như của con khỉ đột “Vậy, cậu đang làm gì ở đây thế?”

    “Tôi bay về đây là có vài việc phải làm và đi mua sắm ít đồ. Jean khỏe không? Cả 5…”

    “Giờ là 5 và hai phần ba”

    “Lại nữa à? Jean đang lẽ nên thắt ống của anh lại”

    “Cô ấy cũng nói thế nhưng tôi có đủ thứ bị thắt rồi” Tyler cười lớn “Tôi nghĩ mình đâng bù đắp cho những năm tháng khổ hạnh trên biển. Đến đây nào, lấy chiếc ghế và ngồi xuống đi”

    Ryan ngồi xuống góc bàn, mở chiếc cặp và đưa cho Tyler một tệp tài liệu “Có vài bức ảnh đưa đến cho anh nhìn”

    “Được rồi” Tyler mở tập tài liệu “Của ai…một người Nga à! Tên này to gan thật đấy. Tương tự như tàu lớp Typhoon nhưng cải tiến rất nhiều. Số tên lửa từ 20 lên 26. Tàu có vẻ dài hơn. Thân tàu phẳng hơn nữa. Nó cũng rộng hơn à?”

    “Hơn hai hoặc ba mét”

    “Tôi nghe nói cậu đang làm việc cho CIA Không thể nói chi tiết hơn, đúng không?”

    “Kiểu như vậy đấy. Và anh chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh này đấy nhé, thuyền trưởng.”

    “Hiểu rồi” Tyler nháy mắt “Cậu không chỉ muốn tôi không nhìn thấy chúng thôi đấy chứ?”

    Ryan cho anh thấy những bức ảnh phóng to ở phía sau tập tài liệu “Nhìn những cái cửa này. Mũi và đuôi thuyền”

    “À ừ” Tyler sắp xếp các bức ảnh cạnh nhau “Khá to đây, phải hơn hai mét ở cả mũi và đuôi. Chúng được bố trí đối xứng ở cả hai trục ở đầu trung tâm. Đây chắc không phải ống phóng tên lửa rồi, đúng không?”

    “Trên tàu ngầm? Liệu tên lửa hành trình có được triển khai trên tàu ngầm mang tên lửa chiến lược không?”

    “Người Nga rất thú vị, Jack. Họ luôn thiết kế vũ khí thật tài tình theo cách riêng mình. Đây cũng là nhóm đã chế tạo tàu tuần dương Kirov, sử dụng lò phản ứng hạt nhân với một thiết bị hơi diesel dùng để đẩy. Hmm- tàu đôi. Có ver như hai cánh cửa ở đuôi thuyền không thể nào là mảng sonar kéo (Sonar array -Sonar mảng kéo một hệ thống thủy âm được kéo phía sau tàu ngầm hoặc tàu nổi trên dây cáp.) được, nếu không chân vịt sẽ vướng vào dây kéo ”

    “Điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ một cánh quạt được sử dụng để kéo mảng sonar?”

    “Họ thường làm điều này trên các tàu nổi để tiết kiệm nhiên liệu, và đôi khi cũng được sử dụng trên tàu ngầm tấn công. Tuy nhiên rất khó để vận hành một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chỉ với một động cơ đẩy trục. Các tàu lớp Typhoon thường có một vấn đề là rất nhạy cảm với việc điều chỉnh công suất. Nó sẽ luôn lắc lư đến mức anh không biết thế nào là đi đúng đường hay sai đường luôn. Cậu có để ý hai cánh cửa ở đuôi thuyền được cấu tạo thế nào không? ”

    “Không”

    Tyler nhìn lên “Khốn khiếp! Đáng nhẽ tôi phải chú ý đến nó. Nó là một hệ thống đẩy. Trời ơi, Jack, cậu không nên đến tìm tôi đúng lúc tôi đang chấm bài. Cái này khiến tôi choáng”

    “Hệ thống đẩy?”

    “Nhìn này- ồ, phải hơn 20 năm rồi- khi tôi vẫn còn học ở trường này. Hệ thống này không hiệu quả nên chúng ta không áp dụng nó vào thực tế”

    “Được rồi, kể tôi nghe đi”

    “Họ gọi loại động cơ này là truyền động đường hầm. Cậu biết cách người phương tây làm mấy cái nhà máy thủy điện chứ? Hầu hết là dùng đập. Nước chảy từ con đập thúc đẩy bánh xe nước tạo ra điện. Bây giờ thì có một loại máy phát điện quay mới, có thể sử dụng dòng nước ngầm để đẩy vào bánh công tác, và bánh công tác dẫn động tổ máy phát điện thay vì tua bin đĩa cải tiến. Cánh quạt hơi giống chân vịt trên tàu, nó được dẫn động bằng dòng nước thay vì các phương pháp khác. Tất nhiên nhà máy điện thì hơi có chút khác biệt về công nghệ nhưng không khác biệt nhiều, hiểu không?”

    “Theo ý tưởng thiết kế này thì có thể cho rằng nước biển được hút vào mở mũi thuyền và xả ra đuôi tàu thông qua cánh quạt, từ đó dẫn động tàu ngầm” Tyler dừng lại, cau mày “Theo tôi biết, mỗi đường dẫn phải có hơn một bánh công tác. Họ bắt đầu nghiên cứu vào đầu những năm 60 và thử nghiệm mô hình trước khi bỏ cuộc. Một trong những điều bất lợi là họ phát hiện ra một cánh quạt là không đủ, phải là một số cánh mới được và công suất của nó kém xa do bị ảnh hưởng bởi áp suất ngược. Đây là một nguyên tắc thiết kế mới, có vài thứ gì đó bất ngờ xảy đến, cuối cùng họ quyết định sử dụng bốn cánh quạt, tôi nghĩ vậy và nó trông hơi giống với thiết bị nén trên động cơ phản lực”

    “Tại sao chúng ta không phát triển tiếp động cơ đẩy này?” Ryan nhanh chóng ghi lại

    “Vấn đề chính là tốc độ. Cho dù động cơ mạnh đến đâu thì cậu cũng chỉ đổ được ít nước vào đường ống. Và toàn bộ hệ thống đẩy chiêm một khoảng không gian đáng kể. Có thể họ đã sử dụng một loại động cơ cảm ứng mới, tôi nghĩ vậy, nhưng ngay cả vậy thì vẫn còn rất nhiều máy móc ngoại lai bên trong thân tàu. Không một tàu ngầm nào có quá nhiều không gian có thể sử dụng, kể cả con quái vật này. Với hệ thống đẩy này, tốc độ tối đa chỉ khoảng 10 hải lý/ giờ, và nó được đánh giá là không đáng đánh đổi dù có làm giảm độ ồn âm thanh ”

    “Độ ồn âm thanh?”

    “khi cánh quạt quay ở tốc độ cao trong nước, nó sẽ tạo ra tiếng ồn nhỏ ở mép sau. Vùng áp suất của nước bốc hơi tạo thành bong bóng. Dưới áp lực nước, những bong bóng này không thể tồn tại bao lâu. Khi bong bóng vỡ, nước đập vào cánh quạt và có 3 tình huống xảy ra: Đầu tiên, nó tạo ra tiếng ồn, đó là điều khó chịu nhất đối với tất cả các thuyền trưởng tàu ngầm chúng tôi. Thứ hai, nó gây ra rung động, đây cũng là điều chúng tôi chả thích thú gì. Vì dụ, hiện tượng xâm thực và trượt trên các tàu chở khách cũ sẽ tạo ra rung động với biên đội vài inch ở đuôi tàu. Hiện tượng xâm thực sẽ tạo ra rất nhiều lực, thậm chí tàu hơn 50 ngàn tấn vẫn bị rung, lực này cũng có thể làm hỏng thiết bị khác. Thứ ba, nó làm hỏng chân vịt. Nói chung, tuổi thọ của cánh quạt chỉ vài năm, vì vậy chân vịt trước đây chỉ được lắp ráp từ một số cánh quạt thay vì đúc nguyên bộ. Hiện tượng rung động này cũng là vấn đề lớn đối với tàu nổi. Để kéo dài tuổi thọ của cánh quạt cuối cùng phụ thuộc vào sự cải tiến của công nghệ nấu chảy”

    “Giờ thì hệ thống truyền động đường hầm loại bỏ các vấn đề liên quan đến độ rung. Mặc dù vẫn rung nhưng tiếng ồn đều biến mất trong đường hầm. Điều này rất quan trọng. Tuy nhiên,vấn đề là nếu cậu muốn tăng tốc độ thì chỉ có thể mở rộng đường hầm một cách không thực tế. Vì vậy trong khi một nhóm nghiên cứu cái này thì có một nhóm khác nghiên cứu về thiết kế cánh quạt. Các cánh quạt tàu ngầm hiện nay đều khá lớn, vì vậy nó có thể quay ở tốc độ chậm hơn nhất định. Tốc độ càng thấp thì âm thanh xâm thực càng nhỏ. Vấn đề cũng được giảm thiểu theo độ sâu. Như khi tàu lặn vài trăm mét thì rất khó hình thành bong bóng do áp lực nước cao”

    “Vậy tại sao Liên xô không bắt chước thiết kế chân vịt của chúng ta?”

    “Có thể có vài lý do. Chân vịt được thiết kế cho vỏ tầu ngầm cụ thể và các thành phần máy chính được thiết kế đặc biệt, vì vậy việc sao chép thiết kế của chúng ta chưa chắc đã phù hợp với tàu ngầm của họ, chưa kể nhiều kỹ thuật sản xuất tàu ngầm vẫn còn dựa trên kinh nghiệm vì vậy vẫn mang tính thử nghiệm và có thể xảy ra sai sót. Có thể nói là thiết kế chân vịt tàu ngầm khó hơn rất nhiều so với thiết kế cánh quạt máy bay, vì mặt cắt của lưỡi cắt thay đổi từ điểm này sang điểm khác. Tôi cho rằng còn một nguyên nhân khác là công nghệ chế tạo thép của họ không tốt bằng chúng ta. Vì lý do tương tự này nên máy bay phản lực và động cơ tên lửa của họ cũng kém hiệu quả hơn. Trong các phương án thiết kế này, vật liệu hợp kim có độ bền cao là rất quan trọng. Đây là một ngành chuyên môn hẹp và tôi chỉ biết chung chung”

    “Được rồi, vậy ý anh là đây là hệ thống đẩy cho tiếng ồn thấp và nó chỉ có tốc độ tối đa 10 hải lý?” Ryan muốn xác nhận lại hai điểm này

    “Chỉ là ước tính. Tôi phải làm vài mô hình mô phỏng trên máy tính để đưa ra số chính xác hơn. Có thể chúng ta vẫn còn dữ liệu nằm đâu đó rải rác ở Phòng thí nghiệm Taylor” Tyler đang ám chỉ đến cơ sở thiết kế của Bộ Tư Lệnh Hệ Thống Hải Quân ở phía bắc bờ song Severn River “Có lẽ nó vẫn được phân loại và tôi sẽ phải đãi cát tìm vàng thôi”

    “Sao lại thế?”

    “Mọi việc đã xong từ 15 năm trước. Họ chỉ xây dựng được cái mô hình dài 15 feet- khá khá nhỏ cho mấy cái dự án nghiên cứu kiểu này. Cậu nhớ là họ đã vấp phải một nguyên lý mới đó là vấn đề áp suất ngược. Có thể còn có thêm vấn đề khác ngoài biển kia. Tôi đoán họ đã cố làm nhiều mô hình trên máy tính nhưng ngay cả khi làm được thì cũng không có nhiều đột phá vì công nghệ mô hình toán học lúc đó mới ở bước khởi đầu. Bây giờ nếu định làm lại tôi phải đến Taylor để kiểm tra các dữ liệu và chương trình cũ, rồi phải lập một chương trình mới dựa trên kích thước tàu ngầm này ” Ông gõ vào các bức ảnh “Sau khi lập xong chương trình mô phòng, tôi sẽ cần truy cập vào một máy tính lớn để chạy các tính toán”

    “Nhưng anh có thể làm nó chứ?”

    “Chắc chắn. Tôi cần các số đo chính xác của em bé này, nhưng tôi không còn làm việc ở Crystal City nữa. Phần khó nhất là phải chạy máy tính để tính toán. Tôi cần một cái máy lớn”

    “Tôi có lẽ có thể lo được phần này cho chúng ta”

    Tyler cười lớn “Có lẽ là không được đâu Jack. Đây là tài liệu rất chuyên ngành. Tôi đang nói về việc sử dụng Cray-2, một trong những siêu máy tính lớn nhất đấy. Để làm việc này cậu cần mô phỏng toán học hành vi của hàng triệu mảnh nước nhỏ, dòng nước chảy qua và xuyên qua- trong trường hợp này là xuyên qua thân tàu. Nó giống như công việc NASA phải làm với Tàu con thoi ấy. Công việc thực tế dễ dàng thôi- nó không quá khó. Chúng là những phép tính đơn giản, nhưng anh phải chạy cả triệu phép tính mỗi giây. Và để làm được điều đó thì cần một cái máy tính lớn cỡ Cray và chúng ta chỉ có vài cái. NASA có một cái ở Houston, tôi nghĩ thế. Bên hải quân có vài cái ở Norfork cho việc ASW- cậu có thể quên mấy cái này đi. Bên không quân có một cái ở Pentagon, tôi nghĩ thế. Mấy cái còn lại thì ở California ”

    “Nhưng anh làm được chứ?”

    “Làm được”

    “OK, vậy hãy vào việc thôi Thuyền trưởng và tôi xem chúng ta có thể kiếm cho anh cái máy tính không. Anh cần trong bao lâu?”

    “Phụ thuộc vào dữ liệu ở Taylor còn đủ hay không, có lẽ khoảng 1 tuần, có thể ngắn hơn”

    “Anh cần được trả bao nhiêu cho công việc này?”

    “Ôi trời, Jack, khong cần đâu” Tyler xua tay

    “Thuyền trưởng, hôm nay là thứ 2. Anh sẽ cung cấp các dữ liệu này cho chúng tôi vào thứ 6 và đây là 20.000usd. Anh xứng đáng với nó và chúng tôi muốn dữ liệu này. Đồng ý nhé?”

    “Xong” Họ bắt tay nhau “Tôi có thể giữ những tấm ảnh này chứ?”

    “Tôi sẽ để lại nó cho anh giữ nếu anh có chỗ an toàn để cất. Không ai được nhìn thấy nó nhé thuyền trưởng. Không ai”

    “Có một chiếc két an toàn trong phòng hiệu trưởng”

    “Được, nhưng ngay cả ông ấy cũng không được phép xem”

    Hiệu trưởng trước đây từng làm việc trên tàu ngầm “Anh ấy sẽ không xem đâu” Tyler nói “Nhưng đồng ý, tôi sẽ không để anh ấy được nhìn thấy chúng”

    “Nếu ông ấy có ý kiến gì thì bảo ông ấy gọi cho Tướng Greer. Đây là số điện thoại” Ryan đưa anh một cái card visit “Nếu tôi còn ở đây thì anh cứ gọi bất cứ lúc nào. Nếu tôi không còn ở đây thi anh cứ gọi cho ông ấy”

    “Vấn đề này quan trọng đến mức nào?”

    “Rất quan trọng. Anh là người đầu tiên đưa ra lời giải thích hợp lý cho những cánh cửa kỳ lạ này. Đó là lý do vì sao tôi đến đây gặp anh. Nếu anh có thể xây dựng mô hình này cho chúng tôi thì mẹ kiếp nó thực sự hữu dụng. Thuyền trưởng, nhắc anh một lần nữa: Đây là tài liệu có độ nhạy cảm cao. Nếu anh để ai nhìn thấy chúng thì tôi tiêu đời”

    “Được rồi, đừng lo Jack. Cậu đã lấy mất 1 ngày của tôi. Tốt hơn là tôi nên bắt đầu. Hẹn sớm gặp cậu” Sau khi họ bắt tay nhau tạm biệt, Tyler lấy ra một tờ giấy và liệt kê những việc mình phải làm. Ryan và người lái xe rời khỏi tòa nhà. Anh nhớ có cửa hàng đồ chơi Toys-R-U ngay ở đường số 2 Annapolis và anh muốn đến đó mua đồ cho Sally.
     
  9. hatoan

    hatoan Lớp 1


    Chương 4.3

    Trụ sở CIA


    Ryan quay lại trụ sở CIA vào lúc 8.00 tối cùng ngày. Anh nhanh chóng đi qua các cửa kiểm soát an ninh để bước về phòng Greer

    “Ái chà, cậu đã mua con búp bê lướt sóng chưa?” Greer nhìn lên

    “Búp bê trượt tuyết” Ryan chỉnh lại “Đã mua rồi, thưa ngài. Coi nào, ngài chả nhẽ chưa bao giờ chơi trò Santa?”

    “Chúng lớn lên nhanh quá, Jack.Ngay cả mấy đứa cháu tôi cũng qua tuổi đó rồi” Ông quay người pha một ly cà phê cho Ryan. Ryan tự hỏi liệu ông có ngủ bao giờ không “Chúng ta có vài tin tức mới về THÁNG MƯỜI ĐỎ. Người Nga có vẻ sẽ có một cuộc tập trận lớn ASW ở phía băc biển Barent. Nửa tá máy bay tuần tra chống tàu ngầm, một số tàu khu trục nhỏ và một tàu ngầm tấn công lớp A đang chuyển đông hình tròn quanh khu vực ”

    “Có lẽ đó là cuộc tập trận săn tàu ngầm. Thuyền trưởng Tyler nói những cánh cửa đó là để cho một hệ thống đẩy mới”

    “Thật không” Greer ngả người ra ghế “Kể tôi nghe xem”

    Ryan lấy cuốn sổ ra và tổng hợp các thông tin vừa ghi chép về kỹ thuật tàu ngầm “Thuyền trưởng nói anh ấy có thể đánh giá hiệu quả của nó thông qua các mô phỏng trên máy tính” Anh kết lại

    Greer nhướng mày “Khi nào xong?”

    “Cuối tuần này, có lẽ thế. Tôi có nói với anh ấy là nếu có thể hoàn thành công việc vào thứ 6 tuần này thì chúng ta sẽ trả công cho anh ấy. 20.000usd có vể là giá hợp lý phải không?”

    “Có cần thiết không?”

    “Nếu anh ấy có được thông tin mình cần thì nó đáng, thưa ngài. Tyler là người có kiến thức rất sắc sảo. Ý tôi là bằng tiến sỹ ở MIT không phải vô công mà lấy được. Anh ấy luôn nằm trong top 5 người đứng đầu lớp”

    “Thực sự đáng giá 20.000usd của chúng ta à?” Greer nổi tiếng là người keo kiệt, Ryan biết cách phải trả lời thế nào “Thưa ngài, nếu chúng ta làm đúng thủ tục thông thường về vụ này, chúng ta sẽ phải ký hợp đồng với những tên cướp ở Beltway Bandits…” Ryan ám chỉ đến những công ty tư vấn ở Beltway xung quanh Washington DC “”…họ sẽ tính phí chúng ta gấp 5 ha 10 lần và chúng ta có thể may mắn có được dữ liệu trước lễ phục sinh. Theo cách này thì chúng ta có thể có dữ liệu khi còn tàu vẫn còn trên biển. Nếu mọi chuyện tồi tệ hơn thì tôi sẽ chi trả, thưa ngài. Tôi biết rõ ngài muốn có dữ liệu này càng sớm càng tốt và cách của anh ấy là nhanh nhất”

    “Cậu nói đúng” Đây không phải lần đầu tiên Ryan rút nhất các thủ tục cần thiết để được việc. Đến giờ anh vẫn làm rất tốt công việc của mình và Greer thì là người hướng tới kết quả “Ok, vậy là Liên Xô đã lắp đặt một hệ thống đẩy mới có độ ồn thấp trên một tàu ngầm tên lửa mới. Nhưng để làm gì?”

    “Không có gì tốt cả Chúng ta phát hiện ra tàu đối phương dựa trên tiếng ồn. Khốn khiếp đó là lý do vì sao vài năm trước họ đồng ý với đề nghị cuẩ chúng ta là tàu của mỗi bên phải duy trì khoảng khách 500 dăm với bờ biển của đối phương, và tại sao họ giữ các tàu ngầm tên lửa trên bờ trong hầu hết thời gian qua. Điều này khiến trò chơi đã thay đổi. Nhân tiện, thân tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ làm bằng chất liệu gì?”

    “Thép. Con thuyền quá lớn để sử dụng vỏ titan, ít nhất là titan cũng quá đắt. Cậu biết là lớp vỏ hợp kim titan của tàu ngầm lớp A đáng giá bao tiền không?”

    “Thật không đáng so với kết quả nhận được. Họ đã bỏ ra quá nhiều tiền để chế tạo một lớp vỏ cực kỳ chắc chắn, rồi lại đặt một bộ động cơ ầm ỹ bên trong. Thật ngu ngốc!”

    “Có lẽ thế. Dù sao tôi không nghĩ THÁNG MƯỜI ĐỎ chạy được tốc độ cao như vậy. Dù sao, nếu hệ thống đẩy này thực sự hoạt động thì có có thể lẻn vào lục địa nước ta đấy”

    “Sử dụng đạn đạo thấp để bắn tên lửa” Ryan nói Đây là một trong những phần nguy hiểm nhất của chiến tranh hạt nhân trong đó một con tàu trên biển Thái Bình Dương chỉ cách nước mỹ vài trăm dặm phóng tên lửa hạt nhân vào thẳng Washington DC. Dù chỉ là tên lửa tầm thấp bay nhanh làm mất đi độ chính xác nhưng kiểu gì chả có vài quả tên lửa bắn phá được vào Washington DC trong vài phút, thời gian quá ít để tổng thống có thể phản ứng. Nếu Liên Xô có thể giết được tổng thống đủ nhanh thì hệ thống chỉ huy quốc gia sẽ bị tê liệt, giúp Liên Xô có đủ thời gian để phóng tên lửa tầm xa trên đất liền- không ai có quyền tuyên chiến, ngoại trừ tổng thống. Đúng là chiến lược chặn đường cướp của điển hình, Ryan nghĩ, có điều Liên Xô không phải là những tên cướp tham lam tiền bạc, mà đúng nghĩa đao phủ giết người “ông nghĩ THÁNG MƯỜI ĐỎ được chế tạo vì mục đích này à?”

    “Tôi chắc là họ nghĩ đến điều này” Greer nói “Nhưng chúng ta cũng đã lường trước điều này. À, chúng ta đã ra lệnh cho tàu Bremerton theo dõi nó và nếu thông tin của Taylor hữu dụng thì chúng ta có thể nghiên cứu các biện pháp đối phó mới. Cậu thấy sao?”

    “Tôi rời khỏi nhà từ lúc 5.30 sáng London, đó là một ngày dài ,thưa ngài”

    “Chà, vậy thì chúng ta sẽ nói về Afghanistan vào sáng mai, Cậu về ngủ đi, con trai”

    “Vâng thưa ngài” Ryan lấy áo khoác “Chúc ngài ngủ ngon”

    15 phút sau Ryan đến khách sạn Marriott. Anh vô tình bật kênh TV chiếu trận bóng đá đêm thứ 2 giữa đội Cincinnati đang chơi trên sân San Francisco, đây là 2 đội mạnh nhất giải đang cạnh tranh chức vô địch. Bóng đá vẫn là thứ gì đó khiến anh nhớ đến cuộc sống ở Anh và anh cố thức xem đến gần 3 giờ sáng trước khi thiếp đi, để mặc TV vẫn còn đang bật

    Trụ sở dự án SOSUS (SOSUS là hệ thống giám sát âm thanh dưới biển, hợp tác giữa Anh và Mỹ)

    Nếu mọi người không mặc quân phục thì người ngoài có thể nghĩ đây là trung tâm kiểm soát của NASA (Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ). Có 6 bảng điều khiển rộng, mỗi bảng đều có màn hình TV, bàn phím gõ, nút xoay nhạc cụ, ổ cắm tai nghe, các nút nhựa có đèn thiết bị điều khiển số…Dirk Franklin, kỹ sư trưởng về hải dương học, đang ngồi trước bàn đều khiển số 15

    Căn phòng này là Trung tâm kiểm soát Đại Tây dương thuộc SOSUS (Sonar surveillance system – Hệ thống giám sát âm thanh dưới biển). Đây là một tòa nhà trông ngoài khá tồi tàn, khiêm tốn, kết cấu bê tông không cửa sổ với một máy điều hòa lớn được lắp trên mái nhà và một tấm biển màu xanh viết tắt tên được đặt trên thảm cỏ xanh tốt nhưng đã chuyển sang màu vàng vào mùa này. Cả ba lối vào đều được bảo vệ bởi lực lượng thủy quân lục chiến có trang bị vũ khí hạng nặng. dưới tầng hầm là 2 siêu máy tính Cray-2 và 20 nhân viên thường xuyên vận hành. Phía sau tòa nhà là bộ ba trạm vệ tinh mặt đất được kết nối với nhau. Người ngồi trên các bàn điều khiển vầ các máy tính ở đây được kết nối điện tử với hệ thống giám sát âm thanh dưới biển (sonar) thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh và trên đất liền

    Ở tất cả các đại dương trên thế giới, đặc biệt là qua những đoàn mà tàu ngầm Liên Xô phải băng qua để ra biển, Mỹ và các nước NATO đã phát triển các máy thu sonar có độ nhạy cao. Hàng trăm cảm biến của hệ thống giám sát âm thanh dưới biển SOSUS có nhiệm vụ nhận và gửi một lượng lớn thông tin. Hệ thống siêu máy tính mới có nhiệm vụ phân loại và phân tích một lượng lớn dữ liệu nhận được. SOSUS đã hoạt động khá tốt, rất ít khi nhầm lẫn và bỏ sót. Ngay cả tàu ngầm siêu tấn công hạt nhân của Mỹ và Anh cũng khó mà lọt qua. Các cảm biến SOSUS đều nằm dưới đáy biển và thường xuyên được kiểm tra cập nhật cải tiến. Bây giờ, một số cảm biến đã tích hợp bộ xử lý tín hiệu, trước khi gửi dữ liệu mục tiêu đên trung tâm điều khiển, giảm khối lượng của máy tính trung tâm và đảm bảo phân loại mục tiêu nhanh hơn, chính xác hơn

    Bảng điều khiển của Chief Franklin nhận được dữ liệu được gửi từ một loạt các cảm biến triển khai ở vùng biển Iceland. Anh phụ trách vùng biển rộng 40 hải lý, quét từ đông sang tây trên bảng điều khiển, theo lý thuyết thì 3 kỹ sư điều hành hoàn toàn có thể kiểm soát vùng biển này. Nếu ai tìm thấy mục tiêu trước thì báo cho 2 người còn lại ngay lập tức, sau đó dùng bàn phím để chuyển đổi dữ liệu đích thành các lệnh và nhập chúng vào thiết bị đầu cuối máy tính. Các báo cáo này sẽ lần lượt hiển thị trên màn hình chính trong phòng điều khiển ở cuối tầng. Các sỹ quan cao cấp thường ra lệnh cho tàu nổi và máy bay chống tàu ngầm tiến hành tìm kiếm ở các khu vực khả nghi. Hai cuộc chiến tranh thế giới đã khiến các sỹ quan quân đội Anh và Mỹ nhận ra việc đảm bảo thông suốt tuyến liên lạc trên biển (SLOC – sea lines of communication) là vô cùng quan trọng

    Dù rất ít người biết đến tòa nhà lúc nào cũng yên lặng như nấm mồ này và dù nó không có mối liên hệ bắt buộc nào với đời sống quân sự nhưng những người làm việc ở đây đóng phần cực kỳ quan trọng trong an ninh quốc gia. Khi chiến tranh nổ ra, nếu không có họ, thì cả nước sẽ lãnh đủ.

    Franlin dựa vào chiếc ghế xoay, ngậm một cái tẩu thuốc cũ trong miệng, thỉnh thoảng lại nhả khói. Căn phòng im lặng chết người. Ngay cả khi nó không yên tĩnh thì chiêc tai nghe trị giá 500usd cũng giúp cách ly ông khỏi thế giới một cách hiệu quả. Kỹ sư trưởng Franklin đã phục vụ trên các tàu khu trục và khinh hạm suốt 26 năm. Đối với ông, tàu ngầm và thủy thủ tàu ngầm đều là kẻ thù, bất kể quốc tịch nào

    Ông nhướng mày, cái đầu gần như trọc lốc nghiêng sang một bên. Cái tẩu thuốc rít lên một cách bất thường, tay phải vươn ra phía trước cần điều khiển và tắt bộ xử lý tín hiệu để có thể nghe âm thanh theo kinh nghiệm mà không cần sự can thiệp của máy tính. Nhưng tiếng ồn quá lộn xộn, khó có thể nghe rõ, vì vậy ông phải bật lại bộ lọc tiếng ồn, tiếp theo thay đổi điều khiển phương vị. Các hệ thống cảm biến SOSUS được thiết kế để kiểm tra vị trí bằng cách sử dụng nhiều loại máy thu đơn lẻ, khi vận hành có thể vận hành bằng tay hoặc điện. Đầu tiên nó đưa ra vị trí, sau đó sử dụng các cảm biến gần đó để tạo ra một hình tam giác. Lúc này, ông đang nghe thấy một số âm thanh rất mờ nhưng ông đoán nó phát ra cách cảm biến không xa. Franklin bắt đầu hỏi về thiết bị đầu cuối máy tính. Tàu ngầm hạt nhân Dallas đã bắt đầu đến vùng biển đó. Bắt được rồi! ông cười. Lúc này, một tạp âm khác xuất hiện, tần số thấp, chỉ sau vài giây là biến mất.Nhưng nó không phải là không thể nghe thấy. Tại sao ông không thể nghe thấy nó trước khi chuyển hướng phương vị nhận âm thanh? Ông đặt cái tẩu xuống và bắt đầu điều chỉnh đồng hồ đo trên bộ điều khiển.

    “Sếp?” tai nghe vang lên tiếng gọi, đó là sỹ quan trực ban cấp cao

    “Là tôi, trung tá” “Cậu có thể đến văn phòng điều khiển không? Có vài thứ muốn cho cậu nghe”

    “Tôi đang đến đây, thưa ngài” Franklin lặng lẽ đứng lên. Trung tá Quentin từng là thuyền trưởng của tàu khu trục hạm, sau khi chiến thắng được bệnh ung thư thì không còn phục vụ trên tàu. À, cũng chỉ là gần chiến thắng thôi, Franklin tự nhủ. Hóa trị đã giết chết hết các tế bào ung thư- nhưng cái giá phải trả là tóc rụng gần hết và da thì gần như trong suốt. Thật tệ, ông nghĩ, Quentin từng là người đàn ông rất đẹp trai

    Phòng điều khiển được nâng cao vài feet so với phần còn lại của phòng để mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ màn hình chiến thuật chính trên bức tường phía xa. Nó được ngăn cách bằng kính để chỉ huy có thể trao đổi riêng tư với nhân viên điều hành nào đó mà không ảnh hưởng đến người khác Franklin nhìn thấy Quentin đang ngồi ở vị trí chỉ huy của mình. Ở đó ông có thể chạm vào bất kỳ bàn điều khiển nào trên sàn

    “Xin chào trung tá” Frankin để ý chỉ huy có vẻ đang tăng cân trở lại. Dù sao ông cũng có tuổi rồi “ Thưa ngài, ngài có chỉ thị gì ạ?”

    “Liên quan đến mạng lưới ở Biển Barent” Quentin đưa cho anh một cặp tai nghe. Franklin lắng nghe trong vài phút, nhưng không ngồi xuống. Giống như nhiều người khác, anh nghi ngờ rằng ung thư có thể bị lây

    “Chết tiệt. Sao họ lại bận rộn ở đó như vậy. Tôi nghe nói có một cặp tàu lớp A, một tàu lớp C, một tàu lớp Tango và môt số tàu nổi. Điều này có nghĩa là gì thưa ngài?”

    “Còn có cả một tàu hạt nhân lơp D Nhưng nó vừa nổi và dừng hoạt động rồi”

    “Nổi á thuyền trưởng?”

    “Đúng vậy các tàu khác đã tấn công nó khá mạnh bằng sonar chủ động và truy vấn nó”

    “Uh – hụ, trò chơi săn dưới nước và tàu ngầm đó thua cuộc”

    “Có thể” Quentin dụi mắt. Ông trông có vẻ mệt mỏ. Ông đang buộc mình làm việc quá sức và sức khỏe của ông còn không bằng một nửa trước đây “Nhưng tàu ngầm lớp A vẫn đang tìm kiếm gì đó và giờ nó đang tiến về phía tây, nhưng cậu đã nghe thấy”

    “Ồ” Franklin suy nghĩ một lúc “họ đang tìm kiếm một chiếc tàu ngầm khác. Vì vậy chiếc typhoon vừa ra khơi ngày hôm trước, phải không?”

    “Tôi nghĩ vậy-trừ con thuyền đang hướng về phía tây, trong khi khu vực tập trận đang ở phía Đông Bắc của vịnh. Hệ thống giám sát âm thanh SOSUS của chúng ta không phát hiện được con tàu này. Giờ thì tàu Bremerton chúng ta đang đánh hơi khắp nơi để tìm nó”

    “Thuyền trưởng Cagay” Franklin quyết định “ Dừng tất cả máy móc trên đường quay về và chỉ để trôi”

    “Ừ” Quetin đồng ý “Tôi muốn cậu xuống giám sát ở North Cape để xem có thể tìm thấy con tàu này không. Chief. Con tàu Liên Xô này nhất định sẽ tiếp tục dùng đến động cơ lò phản ứng hạt nhân, tức là nhất định sẽ phát ra tiếng ồn. Nhân viên điều hành chúng ta đang có ở đó đều khá trẻ. Tôi sẽ chọn một người ở đây và chuyển anh ta dưới quyền cậu một thời gian”

    “Vâng” Franklin gật đầu. Những người đang làm việc ở đó đều mới vào nghề, thường quen với làm việc trên tàu. SOSUS lại đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Quentin không nói ra nhưng ông hy vọng Franklin sẽ kiểm tra toàn bộ đội ngũ ở North Cape và có thể dạy họ điều gì đó trong khi lắng nghe các tín hiệu

    “Cậu có tìm thấy tàu Dallas không?”

    “Có thưa ngài, dù âm thanh rất nhỏ nhưng tôi nghĩ nó đi qua khu vực của tôi, hướng Tây Bắc đến Toll Booth. Nếu chúng ta có thể huy động máy bay tuần tra chống ngầm Orion ở đó, chúng ta có thể định vị nó luôn. Chúng ta có nên sới tung một chút lồng con chuột? ”

    Quentin mím môi. Ông không hứng thú lắm với tàu ngầm “Không, cuộc tập trận NIFTY DOLPHIN đã kết thúc ,chief. Chúng ta chỉ cần ghi lại nó và để viên thuyền trưởng biết khi ông ấy quay về bờ. Làm tốt lắm. Cậu biết con tàu này rất đặc biệt, tất cả chúng ta đều không hy vọng có thể nghe thấy nó”

    “Cũng hy vọng có ngày đó” Franklin khịt mũi

    “Hãy cho tôi kết quả cậu tìm được, Deke”

    “được rồi được rồi thuyền trưởng Ông phải để ý đến sức khỏe của mình đấy biết không”
     
  10. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 5.1

    NGÀY THỨ NĂM

    THỨ BA NGÀY 7 THÁNG 12

    MOSCOW

    Ở Điện Kremlin, đây không phải căn phòng hoành tráng nhất nhưng lại rất thiết thực. Đô đốc Yuri Ilych Padorin rời căn hộ 6 phòng trên đại lộ Kutuzovskiy Prosjekt vào lúc 7.00 mỗi sáng đi ô tô đến đây làm việc. Từ cửa sổ văn phòng rộng lớn có thể nhìn bao quát toàn bộ các bức tường của điện Kremlin, và có thể nhìn thấy song Mosow đang đóng băng. Bốn mươi năm trước, ông đã mạnh mẽ chỉ huy một pháo hạm nội địa vận chuyển hàng tiếp tế qua sống Volga hướng tới Stalingrad. Padorin giờ là Cục trưởng cục chính trị hải quân Liên Xô và trách nhiệm của ông là quản lý con người, chứ không chỉ huy các con tàu nữa.

    Trước khi bước vào văn phòng, ông khẽ gật đầu chào viên thư ký, người đàn ông khoảng 40 tuổi. Viên thư ký nhanh chóng đứng dậy, đi theo phía sau ông tiến vào phòng làm việc, giúp ông cởi áo khoác. Đồng phục màu xanh nước biển của Parodin được trang trí bằng ruy băng và huy chương vàng đáng mơ ước nhất của quân đội Liên Xô- Huy chương Anh hùng liên bang Xô Viết. Ông được trao huy chương này khi còn là một chàng trai hai mươi tuổi, mặt đầy tàn nhang vì thành tích chiến đấu vận chuyển qua lại trên song Volga. Ông thường nghĩ đó là những ngày tháng tuyệt đẹp. tìm cách tránh bom được thả từ máy bay ném bom Stukas của Đức, đôi khi đột phá vòng vây đầy hỏa lực dữ dội của quân phát xít…nhưng cũng giống như nhiều cựu binh khác, ông không thể nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến

    Đó là một buổi sáng thứ ba và Padorin có một đống thư trên bàn. Viên thư ký mang đến cho ông một ấm trà và một tách trà- một loại tách trà kiểu Nga thông dụng có quai bạc. Padorin đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm trước khi chuyển đến văn phòng này và được hưởng sự đối xử dành cho tầng lớp đặc quyền. Ngồi xuống ghế, trước tiên ông xem lại bản ghi các bức điện báo cáo tình hình cho bộ chỉ huy tác chiến hải quân Liên Xô vào mỗi sáng và tối. Ông là một sỹ quan chính trị, phải kịp thời bám sát tình hình, chỉ khi hiểu được ý đồ của các nước đế quốc thì ông mới cảnh báo kịp thời tới cấp dưới các mối đe dọa.

    Tiếp theo ông bắt đầu bóc và đọc các tài liệu chính thức của Ủy ban nhân dân hải quân và Bộ Quốc phòng. Ông đọc lướt qua các thông tin chung, rồi tiếp đến các bức thư được phân loại cẩn thận vì các lực lượng vũ trang Liên Xô hiếm khi chia sẻ thông tin. Vào những ngày này, thông tin không thường được gửi qua lại. Buổi họp thường kỳ vào mỗi chiều thứ hai đã nghiên cứu và triển khai hầu hết các công việc trong tuần này và gần như mọi thứ Padorin phai quan tâm bây giờ đều được đám nhân viên cấp dưới giải quyết hết.. Ông rót thêm một tách trà và mở bao thuốc lá mới, loại thuốc không đầu lọc dù ông bị phát hiện có bệnh tim mãn tính cách đây ba năm, nhưng ông không thể bỏ thuốc lá. Ông kiểm tra lịch trên bàn- tốt, không có cuộc hẹn nào cho đến lúc 10.00

    Khi định xem qua rất nhiều bức thư, ông liếc nhìn thấy chiếc phong bì chính thức của Hạm đội PHương Bắc. Từ mã ở góc bên trái có thể thaays nó được gửi từ THÁNG MƯỜI ĐỎ. Không phải là chiếc tàu ông vừa đọc vài điều về nó à?

    Padorin kiểm tra lại tài liệu hoạt động của mình. Vậy, Ramius vẫn chưa xuất hiện trong vùng tập trận à? Ông nhún vai. Hoạt động của tàu ngầm mang tên lửa thường bất thường, dù Ramius có đi lòng vòng vài vòng rồi cũng đến khu vực tập trận thôi, lạ gì. Con trai của Aleksandr Ramius rất tự phụ và có thói quen tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, hắn ta từ chối sử dụng những người bất đồng chính kiến và chỉ sử dụng những người mà hắn đào tạo. Padorin ấn tượng có vài người bị Ramius loại đều trở thành sỹ quan chính trị xuất sắc và biểu hiện có kiến thức quân sự hơn cả sỹ quan chính trị thông thường. Dù vậy Ramius vẫn là thuyền trưởng cần bị giám sát. Đôi lúc Padorin nghĩ hắn giống một thủy thủ hơn là một đảng viên cộng sản tốt. Tuy nhiên, cha hắn lại từng là đảng viên cộng sản kiểu mẫu và anh hùng của Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại nên tất nhiên ông được ưu tiên và nghĩ đến đầu tiên, bất kể ông là người Litva. Còn con trai của ông? Tuổi đảng không phải ngắn, và đánh giá cho thấy hắn là người trung thành với chính nghĩa của Đảng. Hắn cũng tích cực tham gia các cuộc họp và thỉnh thoảng viết những bài báo xuất sắc. Theo cục tình báo hải quân thuộc Cục Tình Báo quân đội xô viết, bọn đế quốc coi Ramius là kẻ thù thiện chiến và nguy hiểm. Tốt, Padorin nghĩ, những tên khốn đó nên sợ quân đội chúng ta. Ánh mắt ông liếc trở lại bức thư

    THÁNG MƯỜI ĐỎ, đó là cái tên không thể thích hợp hơn cho một con tàu chiến của Liên Xô. Đây không chỉ là để kỷ niệm cuộc cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử thế giới mà còn để ghi dấu của nhà máy sản xuất máy kéo THÁNG MƯỜI ĐỎ. Padorin đã nhiều lần nhìn về phía tây hướng Stalingrad trong ánh ban mai để xem liệu nhà máy có còn đứng vững không, đó là một biểu tượng cho trận chiến đẫm máu giữa nhưng người lính bảo vệ xô viết chống lại đội quân cướp bóc Hitler. Trên phong bì của bức thư này có ghi chữ MẬT, vì vậy viên thư ký không mở nó ra. Viên đô đốc lấy trong ngăn kéo một con dao mở thư, đây là kỷ vật, là vũ khí bảo vệ của ông nhiều năm về trước. Vào một đêm oi bức tháng 8 năm 1942 , pháo hạm của ông bị chìm và ông phải bơi vào bờ, bị tấn công bất ngờ bởi một tên lính Đức, hắn tưởng rằng một người sắp chết đuối sẽ không còn sức chống cự. lợi dụng sự bất cẩn của hắn, Padorin đã rút dao đâm một nhát vào ngực hắn. Tên lính Đức chết nhưng con dao cũng bị gãy làm đôi. Sau này một kỹ thuật viên đã cắt bớt lưỡi dao, và nó không còn là một con dao sắc được nữa, nhưng Padorin vẫn không nỡ vứt bỏ mà giữ nó như một đồ lưu niệm

    “Kính gửi đô đốc” ở đầu bức thư có ghi- nhưng những chữ được đánh trên máy đã bị gạch bỏ và chuyển thành viết tay “gửi chú Yuri”. Nhiều năm về trước, khi Padorin còn là cục trưởng cục chính trị của Hạm Đội Phương Bắc, Ramius đã gọi ông đùa ông như thế “Cháu cảm ơn chú đã tín nhiệm, cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội được chỉ huy con tàu chiến xuất sắc này” Ramius nên cám ơn mình thật, Padorin nghĩ. Dù là nhiệm vụ hay không thì đúng là không dễ ra ra lệnh cho……..

    Cái gì? Padorin dừng lại và đọc lại đoạn văn. Ông quên cả điều thuốc cháy dở trong gạt tàn khi đọc trang đầu tiên. Đúng là một câu chuyện đùa. Ramius nổi tiếng là người thích đùa, nhưng lần này hắn sẽ phải chịu trách nhiệm. Thật mẹ nó đi quá xa rồi! Ông tiếp tục lật trang và đọc tiếp

    “Đây không phải là chuyện đùa, chú Yuri- Marko”

    Padorin đọc xong bức thư và nhìn ra cửa sổ. Ở phía bên này bức tường Kremlin, tro cốt của nhiều nhà cộng sản kiệt xuất được đặt trong các hốc giống như tổ ong. Có lẽ vừa rồi ông đã đọc nhầm và nên xem lại từ đầu đến cuối lần nữa. Đột nhiên, tay ông bắt đầu run lên.

    Ông có một đường dây điện thoại liên lạc trực tiếp với Đô đốc Gorshkov mà không cần thông qua thư ký hay trợ lý báo cáo

    “Đồng chí đô đốc, đây là Padorin”

    “Chào buổi sáng Yuri” Gorshkov vui vẻ

    “Tôi phải gặp anh ngay lập tức. Có chuyện ở đây rồi”

    “Chuyện gì thế?” Gorshkov thận trọng

    “Chúng ta phải nói chuyện riêng. Tôi đến ngay ” Không có cách nào nói chuyện qua điện thoại loại chuyện này được, ông biết rằng có nghe lén
     
  11. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 5.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Tàu USS Dallas

    Người đứng đầu bộ phận theo dõi âm thanh (Sonar) nhận ra người lính sonar cấp hai Ronald Jones vẫn đang ở trạng thái xuất thần như mọi khi. Chàng thanh niên bỏ đại học đang cúi gập người trên bàn làm việc, cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như anh ta đang nghe một trong nhiều cuốn băng nhạc Bach trên chiếc máy phát nhạc đắt tiền. Jones là người phân loại các cuốn băng nhạc của mình theo mức độ sai sót, tiết tấu piano lạc điệu, tiếng sáo lạc điệu, tiếng kèn Pháp thô thiển. Anh vểnh tai để phân biệt tiếng ồn của biển. Trong thế giới hải quân, thủy thủ tàu ngầm thường bị coi là kỳ quặc, trong khi thủy thủ tàu ngầm lại coi mấy kẻ lắng nghe âm thanh (sonar) là kẻ kỳ quặc. Dù vậy đặc thù kỳ quặc này lại dễ được chấp nhận nhất trong quân đội. Thuyền phó thường kể một câu chuyện về một trưởng bộ phận sonar mà ông từng làm việc cùng 2 năm, người đã từng tuần tra trên cùng một vùng biển tại một tàu ngầm chứa tên lửa trong suốt sự nghiệp quân đội của mình. Ông ấy trở nên quen thuôc với từng chú cá voi lưng gù sống trong khu vực đến mức đặt tên riêng cho từng con. Sau khi nghỉ hưu, ông làm việc cho Viện Hải Dương Học Woods Hole, nơi tài năng của ông được mọi người cực kỳ trân trọng

    3 năm trước, Jones được yêu cầu thôi học ở Học Viện Công Nghệ California khi đang học giữa năm cuối. Mới đầu anh tưởng mình bị đẩy vào trò chơi khăm mà các sinh viên học viện này nổi tiếng, nhưng hóa ra không phải. Giờ thì anh đang phục vụ trong hải quân để lấy tiền trả học phí. Anh tuyên bố sẽ học đến tiến sỹ về điều khiển học và xử lý tín hiệu, và sau khi tốt nghiệp anh nhất định sẽ đến làm việc ở Viện Nghiên Cứu Hải Quân để bù đắp cho việc phải tạm ngừng học giữa chừng. Trung úy Thompson tin điều đó. Từ khi gia nhập Dallas 6 tháng trước, ông đã đọc hồ sơ của tất cả thủy thủ và chỉ số IQ của Jones là 158, cao nhất trong đám thủy thủ thuyền ông. Khuôn mặt trầm lặng và đôi mắt nâu buồn của cậu khiến phụ nữ rất khó cưỡng. Trên bãi biển, Jones từng hành đội thủy quân lục chiến cạn sức. Nhưng viên trung úy không quan tâm nhiều lắm, ông từng là thành viên đội bóng học viện hải quân Annapolis. Jones chỉ là một đứa trẻ gày gò thích nghe nhạc Bach. Thật khó nhìn

    Tàu USS Dallas là một tàu ngầm hạt nhân taán công lớp 688, hiện chỉ còn cách đảo Iceland 40 dặm, ở đó có trạm tiếp xăng dầu với mã Toll Booth. Thuyền cập bến chậm hơn thời gian dự kiến 2 ngày. Một tuần trước, tàu đã tham gia cuộc tập trận của NATO mang tên NIFTY DOLPHIN (CÁ HEO XINH ĐẸP). Do thời tiết ở Bắc Đại Tây Dương trở nên tồi tệ nhất trong suốt 2 thập kỷ qua, nên các tàu nổi khác không thể ra khơi đúng lịch khiến cuộc tập trận bị hoãn vài ngày. Trong cuộc tập trận đó, Dallas cùng đội với tàu tuần dương HMS Swifsure của Anh, đã lợi dụng thời tiết khắc nghiệt để xâm nhập và tiêu diệt đội hình mô phỏng của đối phương. Trung tá Bart Mancuso, một trong những thuyền trưởng tàu ngầm trẻ nhất trong hải quân Hoa Kỳ. Trước đó ông cùng với DALLAS đã tham gia các cuộc tập trận dưới bốn điều kiện thời tiết khác nhau. Sau nhiệm vụ, tàu được mời đến thăm căn cứ hải quân hoàng gia Anh nơi đóng tàu tuần dương Swiftsure ở Scotland và các thủy thủ Hoa Kỳ vẫn còn chưa tỉnh dậy sau cơn nôn nao của lễ kỷ niệm… thì nhận được một nhiệm vụ khác: Một diễn biến mới trong trò chơi tàu ngầm ở Đại Tây Dương.Tàu Dallas được lệnh tuần tra dọc theo Vành Đai Đỏ (Red Route One) trong 3 tuần

    Suốt 14 tháng qua, đội quân tàu ngầm mới của Liên Xô đang sử dụng một chiến lực kỳ lạ nhưng hiệu quả dưới nước để thoát khỏi những “cái đuôi” Hoa Kỳ và Anh. Tại biên giới Tây Nam của Iceland, các tàu ngầm Nga thường lặn xuống dưới đáy rặng núi Reykjanes Ridge nhô lên từ đáy đại dương Khoảng cách giữa các rặng núi dưới đáy biển thường là từ nửa dặm đến 5 dặm, hình lưỡi dao như những chặng núi Alps chổng ngược.Định của nó cách mặt biển Bắc Đại Tây Dương hơn ngàn feet. Trước những năm 60, các tàu ngầm chỉ có thể đến gần các đỉnh chứ không thể khám phá các khe núi hoặc khe nước khác nhau. Trong suốt những năm 70, các tàu khảo sát của hải quân Liên Xô đã thực hiện hàng nghìn cuộc tuần tra và khảo sát trong khu vực này vào mọi loại thời tiết, mọi mùa. Và rồi,14 tháng trước khi tàu DALLAS được lệnh tuần tra khu vực này, tàu ngầm USS Los Angeles đã liên tục theo dõi tầu ngầm tấn công lớp V-II của hải quân Liên Xô. Vào thời điểm đó, tàu ngầm lớp V đã đi vòng quanh bờ biển Iceland trong một tuần, sau đó lặn sâu xuống đỉnh sườn núi. Tàu Los Angeles phải đi theo. Tàu ngầm lớp V liên tục tiến với tốfc độ 8 hải lý/giờ cho đến khi vượt qua khe giữa đỉnh đôi đầu tiên, được biết với cái tên không chính thức là Thor’s Twins. Và rồi nó đột ngột tăng tốc tối đa về phía tây nam. Thuyền trưởng Los Angeles đã cố hết sức để theo nhưng rồi vẫn bị trượt. Mặc dù tàu ngầm lớp 688 có vận tốc nhanh hơn cái tàu ngầm lớp V đó nhưng các tàu ngầm Nga cũng không kém cạnh gì- nó không hề giảm tốc độ trong suốt 15 giờ, điều đã được xác định chắc chắn sau đó.

    Lúc đầu nó không tỏ vẻ gì nguy hiểm đến mức đó. Các tàu ngầm có hệ thống định vị quán tính chính xác cao và vị trị của nó có thể được xác định trong phạm vi vài trăm thước chỉ trong vài giây. Nhưng tàu ngầm V đó giống y đang trượt tuyết mà viên thuyền trưởng nhìn rất rõ đường đi, y như chiếc máy bay chiến đấu lặn sâu trong núi và thung lũng để tránh tên lửa đất đối không. Tàu Los Angeles không thể theo dõi được trong các “hẻm núi”. Khi tốc độ lên đến 20 hải lý/ giờ thì sonar chủ động hay sonar thụ động hoặc thiết bị đo tiếng vang đều mất chức năng, coi như mù tịt. Sau đó, theo lời viên thuyền trưởng báo cáo sau này, cảnh tượng giống như lái chiếc ô tô bị sơn kín, chỉ dựa vào mỗi bản đồ và chiếc đồng hồ bấm giờ. Đấy là về lý thuyết còn có thể lái được, chứ viên thuyển trưởng nhanh chóng nhận ra hệ thống định vị quán tính có tri giá sai số ngẫu nhiên đến vài trăm yards. Do trọng lực, giá trị sai số càng lớn ảnh hưởng đến “độ thẳng đứng của máy” và ảnh hưởng trực tiếp đến định vị quán tính. Tệ hơn cả là tất cả các biểu đồ đều làm cho tàu nổi. Các vật thể dưới vài trăm mét nước đều được đánh dấu là chưa xác nhận-mà đúng là nó chả có giá trị với bất kỳ ai cho đến bây giờ. Khoảng cách giữa các núi nhanh chóng nhỏ hơn giá trị sai số điều hướng tích lũy- sớm hay muộn thì tàu ngầm của ông cũng sẽ đâm vào sườn núi nếu tiếp tục chạy lên vận tốc 30 hải lý. Trước tình hình đó, tàu Los Angeles không còn cách nào khác là phải quay lại và tàu V tẩu thoát

    Lúc đầu người ta đoán rằng Liên Xô bằng cách nào đó đã mở một tuyến đường dưới nước đặc biệt, rằng các tàu ngầm cuẩ họ có thể qua lại đây với tốc độ cao. Các thuyền trưởng Nga đều được biết đến là có thể thực hiện các pha điên rồ, và có lẽ họ tin tưởng vào sự kết hợp của hệ thống quán tính, la bàn từ trường và con quay hồi chuyển để di chuyển dọc theo tuyến đường cụ thể. Nhưng giả thuyết này không đứng vững được lâu. Vài tuần sau người ta phát hiện ra rằng tàu ngầm Liên Xô băng qua các rặng núi dưới đáy đại dương với tốc độ cao dọc theo nhiều tuyến đường. Nếu vậy thì điều duy nhất các tàu ngầm Mỹ và Anh có thể làm là đi một lúc rồi dừng lại, định vị nó bằng Sonar rồi mới đi tiếp để bắt kịp. Tuy nhiên, tốc độ của tàu ngầm Liên Xô có giảm đâu, và các tàu ngầm lớp 688 và Trafalgar vẫn bị bỏ lại phía sau

    Tàu DALLAS đang ở trạm Toll Booth để giám sát các tàu ngầm Nga qua lại, bảo vệ lối vào của ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC SỐ MỘT (RED ROUTE ONE) của hải quân Mỹ và tiến hành kiểm tra các bằng chứng ngoại vi để xem Liên Xô có bất kỳ thiết bị nào mới để cho phép các tàu ngầm của họ đi qua vách núi thoái mái như vậy. Cho đến khi người Mỹ sao chép được nó thì chỉ có 3 biện pháp dở tệ: Tiếp tục theo dõi nhưng vẫn bị mất dấu người Nga; bố trí tàu ngầm tấn công mạnh nhất vào lối ra của cac tuyến đường; Hoặc thiết lập một hệ thống SOSUS hoàn toàn mới.

    Jones lắng nghe hơn 10 phút- lâu hơn so với bình thường.Thông thường anh có thể tìm thấy mục tiêu trong thời gian ngắn. Anh chàng thủy thủ tựa lưng vào ghế và châm một điếu thuốc

    “Có thứ gì đó, đại úy Thompson”

    “Nó là gì?” Thompson dựa vào vách ngăn

    “Tôi không biết” Jones nhặt một cặp tai nghe khác à đưa cho chỉ huy “Ngài nghe đi”

    Thompson đang chuẩn bị học thạc sỹ về kỹ thuật điện, anh là chuyên gia về thiết kế hệ thống sonar. Anh chăm chú lắng nghe, mắt nheo lại. Từ tai nghe nổi lên tiếng gầm ở tần số thấp- hoặc tiếng sột soạt. Anh không thể xác định được. Lắng nghe vài phút sau, anh tháo tai nghe và lắc đầu

    “Tôi đã lắng nghe âm thanh này từ nửa giờ trước” Jones nói. Anh đang đè cập đến hệ thống lắng nghe âm thanh sonar phu đa chức năng BQQ-5. Thiết bị chính của nó là mái vòm đường kính 18 feet ở mũi tàu, có thể được sử dụng để phát hiện chiến đấu chủ động và bị động. Một phần mới của hệ thống là một loạt các cảm biến thụ động dài hơn 200 feet thả dọc hai thân tàu. Đây là một chất cơ học tương tự như các cơ quan cảm biến trên cơ thể của cá mập “Mục tiêu biến mất, mục tiêu xuất hiện lại, mất, rồi xuất hiện lại” Jones tiếp tục “đây không phải tiếng động của cánh quạt, cũng không phải là âm thanh của cá voi hay cá. Nó rất giống với tiếng nước biển chảy trong ống, ngoại trừ tiếng gầm rú thỉnh thoảng xuất hiện. Dù thế nào thì nó vẫn đang tiến về hướng 2-5-0, mục tiêu là giữa tàu chúng ta và Iceland, nó không còn cách quá xa”

    “Hãy xem nó trông giống như thế nào? Có thể xuất hiện chút manh mối”

    Jones tháo cáp 2 đầu nối ra khỏi móc và cắm một đầu và giắc cắm bảng sonar của mình, đầu còn lại cắm vào giắc cắm máy hiện sóng gần đó. Cả hai người mất vài phút để cô lập tín hiệu bằng một công tắc điều khiển sonar. Cuối cùng, một sóng hình sin không đều xuất hiện trên máy sóng, nhưng dạng sóng chỉ kéo dài vài giây mỗi lần

    “Bất thường” Thompson nói

    “Phải. thật kỳ lạ. Nghe có vẻ rất đều đặn nhưng lại không đều đặn. Ngài hiểu ý tôi không, Thompson?”

    “Không, tai tôi không tốt bằng tai cậu”

    “Đó là do gu tôi nghe nhạc tốt hơn, thưa ngài. Thính giác thường bị phá hỏng bởi nhạc Rock”

    Thompson biết cậu ta nói đúng nhưng người tốt nghiệp trường Annapolis như anh sao phải nghe lính nhập ngũ “Bước tiếp theo”

    “Vâng thưa ngài” Jones rút phích cắm của máy hiện sóng và cắm nó vào bảng điều khiển bên cạnh thiết bị đầu cuối máy tính ở phía bên trái của bảng điều khiển nghe sonar

    Trong cuộc đại tu gần đây nhất, DALLAS đã được trang bị một thiết bị rất đặc biệt để phối hợp với hệ thống nghe âm thanh BQQ-5, được gọi là BC-10, nó là hệ thống máy tính mạnh nhất được lắp đặt trên tàu ngầm hiện nay. Mặc dù khối lượng của nó chỉ to bằng một chiếc bàn làm việc nhưng nó trị giá 5 triệu usd với tốc độ tính toán cao tới 80 triệu phép tính/ giây. BC-10 có bộ chip 64 bit mới được phát triển, có thể sử dụng kiến trúc xử lý mới nhất. Bộ nhớ bong bóng từ tính của nó có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu tính toán của cả một đội tàu ngầm. Trong 5 năm tới, tất cả các tàu ngầm tấn công đều sẽ được trang bị một chiếc máy tính này. Vai trò của BC-10 giống với hệ thống giám sát tiếng ồn SOSUS nhiều hơn, nó có nhiệm vụ phân tích và xử lý các tín hiệu sonar, loại bỏ tiếng ồn môi trường và các tiếng ồn biển xuất hiện tự nhiên khác phân loại tín hiệu, xác định tiếng ồn nhân tạo….Hệ thống BC-10 chứa các đặc tính âm thanh của các con tàu khác nhau. Do đó, nó giống như xác định người dựa trên âm thanh và giọng nói, nó có thể xác định được loại tàu nào dựa trên các tiếng ồn khác nhau

    Phần mềm lập trình của nó cũng quan trọng như ổ cứng máy tính. 4 năm trước, một tiến sỹ địa lý làm việc tại Viện Nghiên Cứu Địa Cầu Cal Tech đã phát triển một chương trình máy tính gồm 600 ngàn bước để dự đoán động đất. Chương trình này giải quyết sự khác biệt giữa tiếng ồn ngẫu nhiên và tiếng ồn bất thường thực sự mà các nhà địa chất học rất khó phân biệt, từ đó báo trước một sự kiện động đất.

    Bộ Quốc PHòng sử dụng chương trình này đầu tiên ở Bộ Tư Lệnh Ứng Dụng Kỹ Thuật của lực lượng không quân (Air Force Technical Applications Command (AFTAC) để giám sát các vụ thử hạt nhân trên quy mô toàn cầu theo HIệp Ước Hạn chế Vũ Khí Hạt Nhân. Hệ thống này được đánh giá là hoàn toàn phù hợp. Viện Nghiên Cứu Hải Quân (The Navy Research Laboratory) cũng thiết kế lại nó cho mục đích của riêng mình. Dù không phải để dự đoán động đất nhưng nó thực sự hoạt động rất tốt trong việc phân tích các tín hiệu sonar. Chương trình này được biết đến cái tên là HỆ THỐNG XỬ LÝ PHÂN ĐOẠN TÍN HIỆU trong hải quân (the signal algorithmic processing system (SAPS))

    Jones nhập các từ khóa “Đầu vào tín hiệu SAPS- SAPS SIGNAL INPUT” và trên màn hình hiển thị “SẴN SÀNG” BC-10 phản ứng tức thì

    “CHẠY” “ĐANG LÀM VIỆC”

    Mặc dù tốc độ tính toán của BC-10 nhanh một cách đáng kinh ngạc nhưng để chạy chương trình 600 ngàn bước cần có thời gian để loại bỏ các tín hiệu tự nhiên và nắm bắt các tín hiệu bất thường Hai mươi giây sau, so với máy tính thì đó là thời gian gần như vô tận, kết quả tính toán được hiển thị trên thiết bị màn hình. Jones bấm vào nút lệnh in ra kết quả tính toán

    “Hmph” Jones xé tờ giấy in “KẾT QUẢ CỦA NHẬN DẠNG TÍN HIỆU DỊ THƯỜNG LÀ NHIỄU DỊCH CHUYỂN DÒNG MAGMA. Cái kết quả SAPS này thật nực cười, giống như yêu cầu tôi uống 2 viên aspirin rồi đi ngủ và đánh thức tôi trước ca làm việc”

    Thompson nhếch mép cười. Mặc cho những lời quảng cáo rầm rộ, nhiều người trong hạm đội không tiếp thu hệ thống mới này dễ dàng “Nhớ những gì tài liệu đề cập đến khi chúng ta ở Anh không? Người ta nói rằng có thể có một trận động đất ở Iceland, tương tự như tình huống hòn đảo này được nâng lên những năm 60”

    Jones châm một điếu thuốc khác. Anh biết người thiết kế ban đầu của SAPS là ai. Một vấn đề là người này đã không xem xét kỹ lưỡng nhiều thứ, một trong những thiếu sót đó phân tích tín hiệu thường mắc sai lầm, nhưng bạn không thể chỉ nói xuông là kết quả sai được. Đó là chưa kể, hệ thống này ban đầu chỉ được thiết kế để phát hiện ra động đất và Jones nghi ngờ rằng nó coi các tín hiệu bất thường là kết quả của động đất. Anh ghét mấy loại lỗi cố hữu này và Phòng Nghiên Cứu Hải Quân vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn lỗi này. Vì vậy, sử dụng máy tính như một công cụ là một chuyện nhưng đừng để nó nghĩ thay bạn. Ngoài ra, thường xuyên xuất hiện những phát hiện mới về âm thanh trong biển mới chưa từng nghe thấy, điều này còn ít được phân loại hơn

    “Thưa ngài, tần số không bình thường- trong khi xung quanh không quá sâu. Tôi muốn sử dụng R-15 để theo dõi tín hiệu này” Jones đang đề cập đến một cảm biến nghe âm thanh thụ động được đặt ở đuôi tàu DALLAS sẽ hoạt động ở tốc độ thấp

    Trung tá Mancuso bước vào, tay cầm một ly cà phê lớn như thường lệ. Nếu có điều gì gọi là đáng sợ ở thuyền trưởng thì có lẽ là khả năng anh ấy xuất hiện khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra trên tàu, Thompson nghĩ, hay là anh ta cài bọ nghe lén khắp tàu nhỉ?

    “Tôi chỉ đi vòng quanh thôi” Mancuso nói một cách thản nhiên “Có chuyện gì xảy ra trong một ngày tốt lành thế này?”. Viên thuyền trưởng đứng dựa vào vách ngăn. Anh không cao, chỉ khoảng 1.52m. trước đây anh luôn chú trọng đến giữ gìn vóc dáng nhưng do đồ ăn ngon trên tàu và lười vận động nên anh đã tăng cân. Đôi mắt đen của anh đầy những nét cười và bất cứ khi nào anh tim cách trêu trọc những con tàu khác, các nếp nhăn khóe mắt hằn sâu hơn.

    Giơ là ban ngày à? Thompson tự hỏi. Tàu được chia thành 3 ca trực, mỗi ca là 6 giờ . Lịch làm việc này thuận tiện hơn, ai cũng quen với lịch làm việc thuận tiện này nhưng sau vài ca làm việc là không nhớ gì đến ngày tháng. Lúc này bạn phải bấm nút trên đồng hồ để xem ngày tháng là gì. Nếu không sẽ xảy ra lỗi khi viết nhật ký

    “Thuyền trưởng, Jones phát hiện một tín hiệu lạ từ mạn thuyền. Máy tính nói là âm thanh dòng magma”

    “và Jonesy không đồng ý với kết luận đó” Mancuso không phải là đưa ra câu hỏi

    “Không, thưa ngài. Thuyền trưởng, tôi không đồng ý. Tôi không biết âm thanh đó là gì nhưng chắc chắn đó không phải là âm thanh dòng chảy magma”

    “Cậu lại không tin vào cái máy này à?”

    “Thuyền trưởng, SAPS hoạt động tốt trong hầu hết trường hợp, nhưng đôi khi nó THỰC SỰ không biết” Những lời ám chỉ của Jones khá mỉa mai đối với thời đại điện tử ngày nay “Bởi vì các tần số chỉ cần một thứ sai là tất cả đều sai”

    “OK, vậy cậu nghĩ thế nào?”

    “Tôi không chắc, thuyền trưởng. Đó không phải là cánh quạt như tôi thường nghe thấy, nhưng cũng không phải tiếng ồn tự nhiên. Bên cạnh đó….” Dù đã có 3 năm phục vụ trên tàu nhưng Jones vẫn cảm thấy rụt rè mỗi khi ngẫu nhiên phải nói chuyện với thuyền trưởng. Thủy thủ đoàn tàu DALLAS giống như một gia đình lớn, thậm chí là giống với gia đình kiểu cũ nơi miền biên cương, khi mọi người phải làm việc cực kỳ chăm chỉ. Thuyền trưởng giống như cha, thuyền phó giống như mẹ, các sỹ quan là con cả, các thủy thủ là con út. Tuy nhiên, ở trên tàu, thuyền trưởng sẽ lắng nghe những gì bạn muốn nói, đây là điều quan trọng nhất đối với Jones

    Mancuso trầm ngâm gật đầu “Được rồi, vậy tiếp tục đi. Không có ý nghĩa gì khi để phí phạm chiếc máy vô giá này”

    Jones cười toe toét. Có lần anh đã đã nói với thuyền trưởng một cách chi tiết và chính xác cách anh có thể chuyển đổi thiết bị này thành giàn âm thanh nổi tốt nhất thế giới. Mancuso nghe xong chỉ ra nó chả phải kỳ công lớn gì, vì thiết bị nghe âm thanh trong phòng này trị giá tận 20 triệu usd rồi

    “Chúa ơi” Một kỹ thuật viên trẻ tuổi nhảy dựng trên ghế “Có ai đó vừa tăng tốc” Jones là chỉ huy phòng sonar. Hai thủy thủ khác nhận tín hiệu mới, Jones cắm đầu tai nghe vào giắc trong khi hai thủy thủ đứng dậy tránh ra. Anh lấy ra tập giấy note và ghi lại thời gian trước khi thực hiện việc nghe. BQR -15 là thiết bị nghe âm thanh nhạy nhất trên tàu nhưng loại liên lạc này không cần thiết phải có độ nhạy cao như vậy

    “Chết tiệt” Jones lẩm bẩm

    “Tàu ngầm lớp C” thủy thủ trẻ báo cáo

    Jones lắc đầu “ Lớp V. Chắc chắn là lớp V. Tốc độ 30 hải lý- tiếng ồn thật lớn. Nó giống như khoan môt lỗ trong nước, chả quan tâm ai có theo dõi hay không. Hướng 0-5-0. Thuyền trưởng, chúng ta đang ở vùng biển tốt nhưng tín hiệu yếu. Con tàu này không gần chúng ta” Không gần có nghĩa là Jones dự đoán con tàu này cách khoảng 10 dặm. Anh tất bật quay lại với hệ thống điều khiển nghe âm thanh “Tôi nghĩ chúng ta biết con tàu này rồi. Tiếng ồn này tạo bởi độ cong các cánh quạt khi quay, nghe giống như một sơi xích quấn quanh nó”

    “Bật nó trên loa” Mancuso nói với Thompson. Anh không muốn can thiệp vào hệ thống khi các kỹ thuật viên làm việc. Viên đại úy chuyển các tín hiệu này đến BC-10

    Được lắp đặt trên vách là loa điện có độ nét cao, được bán với giá 4 chữ số ở bất kỳ cửa hàng bán thiết bị âm thanh nổi nào. Tất nhiên giống như mọi thiết bị khác trên tàu ngầm lớp 688, nó phải là đồ tốt nhất và đắt tiền nhất. Jones thực hiện các công tác điều khiển âm thanh, họ nghe thấy tiếng động kêu ken két của các cánh quạt, đôi khi cả tiếng kêu của cánh quạt cong và đôi khi là tiếng ồn của hệ thống máy chạy hạt nhân của tàu ngầm lớp V khi chạy hết công suất. điều tiếp theo Mancuso nghe thấy là máy in

    “Tàu lớp V-số 6” Thompson thông báo

    “Đúng vậy” Jones gật đầu “Tàu V-6, vẫn là 0-5-0” Anh cắm micro vào tai nghe “Chỉ huy, sonar đây, báo cáo chúng ta có một mục tiêu. Tàu ngầm Liên Xô lớp V, số hiệu 0-5-0, tốc độ dự kiến 30 hải lý/giờ” Mancuso bước tới lối đi và nói với đại úy Pat Mannion, sỹ quan phụ trách boong tàu “Pat, điều người tới phòng kiểm soát hỏa lực”

    “Vâng thưa thuyền trưởng”

    “Đợi một phút!” Jones giơ tay lên “Còn một cái nữa” anh loay hoay xoay cái nút “Một tàu loại C, chết tiệt nếu nó không phát tiếng như đào hố thế này, dễ phát hiện hơn. Số hiệu 0-7-3, tốc độ 28 hải lý/ giờ. Chúng ta biết tàu này. Phải, tàu lớp C-II, số 11” Jones tháo tai nghe ra và nhìn Mancuso “Thuyền trưởng, mấy tên Nga hôm nay có lịch tổ chức giải đua tàu ngầm dưới nước không?”

    “Họ không thông báo cho tôi. Tất nhiên rồi. Chúng ta chả có tờ báo thể thao nào ở đây cả” Mancuso cười, khuấy ly cà phê trong cốc, suy nghĩ thực sự của anh không lộ ra nét mặt. Mẹ kiếp, mấy gã này định làm gì thế nhỉ? “Tôi sẽ đi trước và xem xét. Làm tốt lắm chàng trai”

    Anh bước vài bước về phía trước trong tư thế tấn công.Nhân sự từng vị trí chiến đấu đã được sắp xếp sẵn sàng. Mannion phụ trách chỉ huy, cùng với một sỹ quan boong trẻ và 7 thủy thủ. Một binh sỹ điều khiển hỏa lực hạng nhất đang nhập các dữ liệu từ thiết bị phân tích chuyển động mục tiêu vào máy tính diều khiển hả lực Mark 117. Một sỹ quan khác đang nhập các lệnh điều khiển để phụ trách theo dõi, Mọi thứ không có gì bất thường ở đây cả. Các thủy thủ làm nhiệm vụ đã vào trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng bên ngoài họ không hề lo lắng vì họ đã qua đào tạo và có kinh nghiệm nhiều năm. Trong các cuộc diễn tập quân sự, các binh chủng khác thường đóng giả đồng minh hoặc đối thủ- mô phỏng các chiến thuật của Khối phía Đông, thì hải quân cho tàu ngầm thực sự di chuyển dưới nước- và liên tục. vì vậy, đối với thủy thủ tàu ngầm, huấn luyện hay tập trận cũng không khác gì thực chiến

    “Vậy là chúng ta có bạn” Mannion nói

    “Không gần lắm” đại úy Charles Goodman lưu ý “Vị trí của đối phương không hề thay đổi”

    “Chỉ huy, sonar đây” Đó là giọng Jones. Manuso nhấc máy

    “Chỉ huy đây. Chuyện gì vậy Jonesy?”

    “Vừa tìm thấy thêm 1 chiếc khác, thưa ngài. Tàu lớp A-3, số hiệu 0-5-5 chạy với tốc độ tối đa. Âm thanh cứ như động đất ấy, nhưng yếu, thưa ngài”

    “Lớp A-3? Bạn cũ của chúng ta, Politovskiy. Đã lâu không gặp. Còn chuyện gì không?”

    “Một suy đoán, thưa ngài. Cái âm thanh rung lên một lần, sau đó im bặt, giống như nó đang rẽ. Tôi nghĩ nó đang hướng về phía này- âm thanh rất nhỏ. Và chúng ta có vài tiếng ồn hơn ở phía đông bắc. Do âm thanh quá hỗn tạp nên tamj thời chưa thể phân biệt được ngay. Chúng tôi đang theo dõi tiếp”

    “Được rồi, làm tốt lắm, Jonesy. Cứ theo dõi và báo cáo”

    “Vâng thuyền trưởng” Mancuso mỉm cười khi đặt điện thoại xuống, nhìn Mannion “Pat, cậu biết không, đôi khi tôi tự hỏi có phải cậu nhóc Jonesy này có phép thuật không”

    Mannion đang nhìn vào bản đồ mà Goodman đã đánh dấu để sao lưu quy trình nhắm mục tiêu trên máy tính “cậu ta khá tốt. Vấn đề là cậu ấy nghĩ chúng ta đang làm việc cho cậu ta”

    “Giờ thì chúng ta đang làm việc cho cậu ta thật” Jones là tai mắt của họ và Mancuso hài lòng với một cấp dưới như vậy

    “Chuck ?” Mancuso hỏi đại úy Goodman

    “3 số hiệu tàu vẫn giữ nguyên hướng di chuyển, thưa ngài” điều đó cho thấy họ có thể vẫn đang hướng tới DALLAS. Nó cũng có nghĩa là họ không thể có dữ liệu phạm vi cần thiết để kiếm soát hỏa lực. Mặc dù không ai muốn nổ súng thực sự nhưng đây là quả là lúc xem xét thành quả diễn tập. “Pat, chúng ta di chuyển một chút. Tiến về phía tây 10 dặm” Mancuso đưa ra lệnh lệnh như thường khi. Có hai lý do cho điều này. Thứ nhất, thiết lập đường cơ sở để tính toán khoảng cách mục tiêu. Thứ hai, điều kiện âm thanh ở vùng nước sâu sẽ tốt hơn, để nghe được âm thanh ở khoảng cách xa hơn. Viên thuyền trưởng nghiên cứu biểu đồ trong khi hoa tiêu đưa ra các mệnh lệnh cần thiết, đánh giá tình hình chiến thuật

    Bartolomeo Mancuso là con trai của một thợ cắt tóc có cửa tiệm ở Cicero, Illinois. Vào mỗi mùa thu cha ông đều đóng cửa tiệm để đi săn hươu ở bán đảo Peninsula, vùng thượng bang Michigan. Bart thường đi với cha mình. Con nai đầu tiên ông săn được là vào năm 12 tuổi và từ đó đến khi được nhận vào Học viện Hải Quân, mỗi năm anh đều đi săn. Mặc dù không thể đi săn sau khi vào trường, nhưng anh không hề cảm thấy hối hận, vì sau khi trở thành sỹ quan tàu ngầm hạt nhân, anh đã học được nhiều hơn để chuyển hướng trò chơi, giờ anh đi săn người.

    Hai giờ sau, chuông báo động bằng sóng vô tuyến ELF trong các phòng liên lạc của tàu ngầm vang lên. Giống như các tàu ngầm hạt nhân khác, DALLAS cũng được trang bị một ăng ten kéo dài để thu tín hiệu vô tuyến tần số rất thấp truyền từ trung tâm Hoa Kỳ. chiều rộng của dải dữ liệu kênh rất hẹp và lượng thông tin truyền đi bị hạn chế, không giống như các kênh truyền hình, có thể truyền hàng ngàn bit dữ liệu với tốc độ 30 khung hình/ giây, dữ liệu truyền qua sóng ELF rất chậm, chứ khoảng 30 giây mới truyền được một ký tự đi. Nhân viên trực điện đài chờ đợi kiên nhẫn trong khi thông tin được ghi lại vào băng. Sau khi tin nhắn kết thúc, anh ta chạy lại băng ở tốc độ cao và ghi chép lại tin, chuyển nó qua nhân viên liên lạc, người đang đợi với cuốn sổ mã hóa trên tay.

    Loại tín hiệu này không thực sự là một mật mã nhưng giống như một thuật toán“One-time-pad” (OTP – mật mã dùng một lần) Một cuốn sổ mã, thay thế 6 tháng một lần và được gửi đến mọi tàu ngầm hạt nhân, sẽ đưa đến cách thức giải mã. Các ký hiệu 3 chữ cái được chọn trước trên sổ mã. Để giải thích được ý nghĩa của nó, bạn phải theo dõi trên một cuốn sổ khác. 3 phút sau, văn bản được dịch và gửi đến thuyền trưởng ở trung tâm tác chiến tức thì

    NHG JPR YTR FROM COMSUBLANT TO LANTSUBS AT SEA STANDBY OPY TBD QEQ GER POSSIBLE MAJOR REDEPLOYMENT ORDER LARGE-SCALE MAL ASF NME UNEXPECTED REDFLEET OPERATION IN PROGRESS TYQ ORV NATURE UNKNOWN NEXT ELF MESSAGE HWZ COMMUNICATE SSIX COMSUBLANT —

    Chỉ huy lực lượng tàu ngầm đại tây dương – sếp lớn của Mancuso, Phó đô đốc Vincent Gallery. Lão tướng đang chuẩn bị chỉnh đốn lại lực lượng, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Lần tới sẽ gửi tín hiệu AAA- tất nhiên sẽ được mã hóa- gửi báo động đến từng tàu để đi đến độ sâu của kính tiềm vọng, và nhận hướng dẫn chi tiết từ hệ thống trao đổi thông tin vệ tinh của tàu ngầm SSIX. Hệ thống này là một vệ tinh liên lạc không đồng bộ địa lý, chỉ dành cho tàu ngầm

    Mặc dù không thể đánh giá thêm tác động chiến lược, nhưng thế trận chiến thuật trở nên rõ ràng hơn. Việc di chuyển 10 dặm về phía đông đã cung cấp cho họ phạm vi đầy đủ cho 3 tàu ban đầu phát hiện và 1 chiếc lớp A khac đang lao tới trong vài phút nữa. Chiếc đầu tiên trong số các tàu được phát hiện – V6 đã nằm trong tầm bán ngư lôi. Mark 48 đã khóa được nó và không có cách nào thuyền trưởng V-6 biết được DALLAS đang ở đây. V-6 chỉ là con nai trong tầm ngắm của anh- nhưng giờ lại không phải mùa săn

    Dù DALLAS không nhanh hơn nhiều so với tàu ngầm lớp V và C của Liên Xô và vẫn chậm hơn khoảng 10 hải lý/giờ so với tàu ngầm lớp A nhỏ hơn, nhưng nó và các tàu ngầm cùng loại vẫn có thể chuyển động nhẹ nhàng với tốc độ gần 20 hải lý/giờ. Đây là một thắng lợi lớn của các kỹ sư và thiết kế tàu ngầm sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, chỉ khi theo dõi và phát hiện mục tiêu cùng lúc, nó mới bí mật tiếp cận được đối phương. Tuy nhiên, sonar thường mất tác dụng khi bắt đầu tăng tốc. Với tốc độ 20 hải lý/ giờ, hệ thống BQQ-5 trên DALLAS chỉ hoạt động được 20% công suất, cách xa so với hiệu suất lý tưởng. Khi tàu ngầm chạy tốc độ cao từ điểm này đến điểm khác, nó sẽ bị “mù” và khó có thể phát hiện mục tiêu. Vì vậy, phương thức tác chiến của tàu ngầm tấn công rất giống với bộ binh. Chiến đấu bộ binh đòi hỏi sự kết hợp giữa tấn công và bọc lót, với tàu ngầm, đó là sự kết hợp giữa tốc độ tối đa và sự trôi dạt. Sau khi tiếp cận được mục tiêu, tàu ngầm phải nắm lấy vị trí và chờ cơ hội, sau khi chiếm lấy vị trí phóng, tàu ngầm lập tức lao về phía trước và phóng ngư lôi. Lúc này, tàu mục tiêu cũng có thể đang di chuyển. Và nếu tàu ngầm có thể dành được vị trí trước nó thì nó chỉ việc ung dung nằm im chờ đợi tấn công như một con mèo săn vĩ đại phản công

    Thủy thủ đoàn tàu ngầm không chỉ phải có kỹ năng tốt mà phải có cả bản năng, và nhạy cảm cảm người nghệ sỹ; sự tự tin đối khi mang tính độc tài và cả tinh thần xông pha của một võ sỹ quyền anh chuyên nghiệp. Mancuso có tất cả những đức tính này. Anh đã dành tâm thuyết học hỏi trong suốt 15 năm, được nhiều thuyền trưởng kỳ cựu hướng dẫn và lắng nghe rất kỹ các ý kiến tại các diễn đàn thảo luận khác nhau, nơi anh cũng bày tỏ quan điểm của mình và thu được rất nhiều lợi ích. Trong thời gian trên bờ, anh tham gia nhiều khóa đào tạo mô phỏng máy tính khác nhau, tham gia hội thảo, thảo luận với đồng nghiệp và trao đổi kinh nghiệm. Trên tàu nổi và máy bay chống tàu ngầm, anh đã học được cách “kẻ thù”- chính là những thủy thủ trên mặt biển- sử dụng chiến thuật của họ để săn lùng tàu ngầm

    Thủy thủ tàu ngầm sống theo một phương châm đơn giản: Trên đời chỉ có hai loại tàu: Tàu ngầm và ….tàu mục tiêu. Mục tiêu của DALLAS là gì? Mancuso tự hỏi. Các tàu ngầm Nga? À nếu trường hợp này xảy ra và người Nga cứ chạy vòng quanh thế này, thì vấn đề đơn giản. Anh và tàu Swiftsure đã là đội phối hợp tốt nhất trong cuộc tập trận của NATO, khiến các chuyên gia chống tàu ngầm của NATO bất lực. Tàu và đội ngũ thủy thủ của anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Jones là người vận hành sonar giỏi nhất trong hạm đội. Mancuso luôn sẵn sàng, bất kể trò chơi là gì. Cũng giống như ngày mở đầu của mùa săn,Mancuso mải mê tìm con mồi. Bản thân anh cũng trở thành vũ khí
     
  12. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 5.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trụ sở CIA

    4.45 phút sáng. Chiếc Chevy của CIA từ khách sạn Marriott chạy thẳng đến Langley. Ryan ngồi ở băng ghế sau, kiệt sức và chớp mắt liên tục. Anh đã vừa làm những gì nhỉ? Suốt 20 giờ? À, anh có đủ thời gian để gặp Sếp, gặp thuyền trưởng, mua quà cho Sally và kiểm tra ngôi nhà. Căn nhà vẫn ở tình trạng tốt, được một giản viên của Học viện Hải quân thuê. Nếu cho người khác thuê, anh có thể được trả gấp 4 lần, nhưng anh lại không muốn người khác tổ chức tiệc tùng trong nhà của mình nên không đồng ý. Người thuê nhà hiện tại của anh đến từ Kansas, theo công giáo. Thật lý tưởng để giao ngôi nhà cho anh ấy.

    Anh chỉ ngủ có 5 tiếng rưỡi trogn suốt…30 giờ? Có khi đúng thế thật. Anh mệt đến mức không muốn nhìn vào đồng hồ. Thật không công bằng. Mất ngủ sẽ giết chết khả năng đánh giá đúng mực. Tuy nhiên, nghĩ vậy cũng vô ích chứ đừng nói đến việc phàn nàn với Greer

    5 phút sau anh bước vào văn phòng Greer “Xin lỗi phải đánh thức cậu, Jack”

    “Ồ không sao thưa ngài” Ryan nói dối một cách trân thành “Chuyện gì vậy ạ?”

    “Pha một tách cà phê trước đi. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy” Ryan cởi áo khoác, để trên ghế sofa và đi tới cầm cái cốc lớn. Anh quyết định pha một cốc cà phê không đường hay sữa. Anh muốn uống nguyên chất để giải khát “có nơi nào để tôi có thể cạo râu không, thưa ngài?”

    “Sau cánh cửa, đi thẳng vào trong góc ấy” Greer xe bức điện báo màu vàng từ máy telex và đưa nó cho anh “Nhìn đi”

    TUYỆT MẬT 102200Z*****38976

    NSA BÁO CÁO THÔNG TIN TÌNH BÁO HOẠT ĐỘNG HẢI QUÂN ĐỎ

    VĂN BẢN NHƯ SAU

    [XÓA] [XÓA] VÀ [XÓA] ĐƯỢC GHI LẠI TẠI TRẠM GIÁM SÁT CỦA NSA 083145Z ĐỂ GỬI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG ELF TỪ TRẠM TRUYỀN TẢI VLF CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ SERPALATINSK. TIN NHẮN KÉO DÀI 10 PHÚT MÃ 6 CHỮ SỐ

    NGƯỜI TA XÁC MINH RẰNG TÍN HIỆU VLF ĐÃ ĐƯỢC PHÁT TỜI TÀU NGẦM CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ TRÊN BIỂN THEO CÁCH “PREP”

    PHÁT TỚI TẤT CẢ CÁC TÀU NGẦM TẠI 090000Z BỘ TƯ LỆNH HẠM ĐỘI ĐỎ TULA BỘ TƯ LỆNH TRUNG TÂM VÀ CÁC VỆ TÍNH SỐ 3 VÀ SỐ 5. CÁC DẢI TẦN SỐ LÀ: TẦN SỐ CAO, TẦN SỐ RẤT CAO VÀ TẦN SỐ SIÊU CAO. TIN NHẮN KÉO DÀI BA MƯƠI CHÍN GIÂY. VÀO NGÀY 091000Z VÀ 092000Z CÁC BỨC ĐIỆN CÓ NỘI DUNG GIỐNG NHAU VÀ ĐƯỢC PHÁT LẠI HAI LẦN. 475 NHÓM MẬT KHẨU NĂM CHỮ SỐ

    VÙNG PHỦ SÓNG CỦA TÍN HIỆU NHƯ SAU: HẠM ĐỘI PHƯƠNG BẮC, HẠM ĐỘ BALTIC VÀ HẢI ĐỘI ĐỊA TRUNG HẢI. THÔNG BÁO CHO HẠM ĐỘI VIỄN ĐÔNG RẰNG KHÔNG CẦN PHÁT SÓNG LẠI, CŨNG NHƯ SẼ KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI VIỆC PHÁT SÓNG NÀY

    MỘT SỐ LƯỢNG LỚN CÁC TÍN HIỆN NHẬN THƯ ĐÃ ĐƯỢC PHÁT ĐI TRONG CÁC KHU VỰC NÓI TRÊN. LÝ DO VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO SAU. VẪN CHƯA CÓ KẾT LUẬN. TẠI TRẠM PHÂN TÍCH NSA 100000ZV[XÓA] [XÓA] VÀ [XÓA] VIỄN THÔNG TẦN SỐ CAO HF VÀ VHF THƯỜNG XUYÊN HƠN ĐƯỢC GHI NHẬN Ở CÁC KHU VỰC SAU: CĂN CỨ CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ POLYARNYY, SEVEROMORSK, PECHENGA, TALLINN KRONSTADT VÀ KHU VỰC ĐÔNG ĐỊA TRUNG HẢI. CÁC TÀU CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ TRÊN BIỂN CŨNG GỬI VIỄN THÔNG TẦN SỐ CAO HF VÀ VHF. TIẾP TỤC THEO DÕI

    ĐÁNH GIÁ: RA LỆNH CHO HẠM ĐỘI ĐỎ THỰC HIỆN MỘT CHIẾN DỊCH LỚN NGOÀI KẾ HOẠCH. BÁO CÁO TIẾP THEO ĐANG ĐƯỢC CHUẨN BỊ

    KẾT THÚC

    ĐƠN VỊ BÁO CÁO: NSA

    102215Z

    Ryan nhìn đồng hồ “Người của NSA nhanh thật, và các sỹ quan theo dõi của chúng ta cũng nhanh thật, mọi người đang di chuyển” Anh uống hết cốc cà phê và pha một cốc khác “Thông điệp đã phân tích nói sao ạ?”

    “Đây” Greer đưa cho anh bản fax thứ hai. Ryan liếc nhìn “Rất nhiều tàu. Họ tung ra hầu như tất cả những gì mình có ra biển. Không còn nhiều tàu neo đậu ở cảng nữa”

    “Sử dụng các đường liên lạc trên đất liền” Greer nói “Các tàu trên cảng có thể được liên lạc qua phòng tác chiến hạm đội Moscow. Nhân tiện, tất cả các tàu của họ đều được triển khai ở Tây bán cầu. Tất cả tàu chết tiệt. Cậu nghĩ sao?”

    “Để xem, chúng ta có các hoạt động đang tăng cường ở Biển Barent Có vẻ như họ đang tham gia vào các cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm ở quy mô trung bình và có thể được mở rộng. Nhưng lý do gì để tăng cường hoạt động như vậy ở biển Baltic và Địa Trung Hải? Họ muốn thực hiện các bài chiến đấu thực tế à?”

    “Không, cuộc tập trận CRIMSON STORM vừa kết thúc tháng trước”

    Ryan gật đầu “Phải, họ thường mất hàng tháng để đánh giá hết đống dữ liệu đó- và không ai muốn tập thể dục ở những vùng biển đó vào mùa này. Thời tiết quá xấu. Trước đây họ có các cuộc tập trận quân sự vào tháng 12 không ạ?”

    “Không có cuộc tập trận lớn nào. Nhưng hầu hết các tín hiệu gửi đi đều từ tàu ngầm. con trai, tàu ngầm không sợ thời tiết xấu”

    “À, xét trên những dữ liệu đưa ra thì làn này không phải là dấu hiệu tốt rồi. Chúng ta không biết tín hiệu nói gì sao ạ?”

    “Không, giống chúng ta, họ sử dụng mật mã máy tính. Nếu mấy người bên NSA mà đọc được nó thì họ đã chẳng nói cho tôi” Trên lý thuyeents, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) do Giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA lãnh đạo. Nhưng trên thực tế thì nó nằm dưới sự chỉ huy của chính nó “Đó là tất cả những gì phân tích viễn thông có được đó Jack. Cậu thử cố đoán ra ai đang liên lạc với ai và ý định là gì”

    “vâng, thưa ngài, nhưng lần này là mọi người liên lạc với nhau…..”

    “Ừ”

    “Còn có ai nhận được báo động khẩn cấp này không? Quân đội của họ? lực lượng phòng không? PVO?” Ryan đề cập đến mạng lưới phòng không của Liên xô

    “Không, chỉ có bên hải quân điều động tàu ngầm, tàu nổi và hàng không của hải quân”

    Ryan vươn vai “Có vẻ như đây là một cuộc tập trận trên biển, thưa ngài. Chúng ta vẫn cần thêm thông tin chi tiết để xác minh những gì họ đang làm. Ngài đã nói chuyện với đô đốc Davenport chưa?”

    “Đó là bước tiếp theo. Còn chưa có thời gian nữa. Tôi chỉ đủ mỗi thời gian cạo râu và bật máy pha cà phê” Greer ngồi xuống và nhấc máy điện thoại trên bàn, bấm vài phím

    “Phó đô đốc Davenport đây” Giọng nói thô bạo phát ra từ tai nghe

    “chào buổi sáng Charlie. James đây. Cậu đã nhận được NSA-976 chưa?”

    “Chắc chắn rồi. Nhưng cái đó không đánh thức tôi. Hệ thống SOSUS cuả chúng ta gần như phát điên vài giờ trước”

    “Ồ” Greer nhìn vào điện thoại, sau đó nhìn Ryan

    “Phải, tất cả tàu ngầm của họ đều xuất phát ra biển gần như cùng một lúc”

    “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy Charlie?” Greer hỏi

    “Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu. Có vẻ như rất nhiều tàu ngầm đang cùng tiến vào Bắc đại tây dương, hướng biển Na Uy đến tây nam. 3 chiếc tàu từ phía tây Địa Trung Hải cũng quay lại theo hướng này. Nhưng chúng tôi không có được bức tranh toàn cảnh, Chúng ta cần thêm vài giờ nữa”

    “Họ có hoạt động gì bên bờ biển của chúng ta không, thưa ngài?” Ryan hỏi

    “Họ đánh thức cậu dậy hả Ryan? Tốt. 2 chiếc tàu ngầm lớp N cũ, một chiêc đang thực hiện nhiệm vụ thông tin tình báo điện tử bên ngoài mũi đất, chiếc còn lại đang tìm kiếm những rắc rối chết tiệt trong vịnh King’’s Bay”

    Ryan mỉm cười. Một con tàu Mỹ hoặc đồng minh thường được gọi là cô ấy (she) trong khi người Nga lại thường lấy ngôi đực (he) cho tàu của mình và cộng đồng tình báo lại thường gọi tàu Xô viết là Nó (it)

    “Có một chiếc Yankee” Davenport tiếp tục nói “cách phía nam Icelan 1000 dặm và báo cáo nội bộ nói nó cũng đang trực chỉ chạy về phía bắc. có gì đó sai sai. Báo cáo ban đầu có vẻ không đúng, chúng tôi vẫn đang kiểm tra. Chắc chắn phải có chuyện gì đó, vì lúc đầu nó vẫn tiến về phía nam”

    Ryan nhìn lên “Các tàu tấn công khác của họ thì sao ạ?”

    “Nư thường lệ, các tàu ngầm lớp D và Typhoon vẫn đang ở biển Barent và biển Okhotsk. Không có tình huống bất thường nào. ồ, chúng ta có vài tàu ngầm tấn công đang ở đó, tất nhiên, nhưng Gallery khong muốn họ phá vỡ thế im lặng và ông ta đúng. Bây giờ chúng ta chỉ có báo cáo về tàu ngầm Yankee”

    “Chúng ta đang làm gì Charlie?” Greer hỏi

    “Gallery đã đưa ra cảnh cáo chiến đấu cấp một tới lực lượng tàu ngầm đại tây dương. Họ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và có thể được điều động bất kỳ lúc nào. Nghe nói mức độ sẵn sàng của NORAD (Bộ Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ) cũng tăng lên. CENLANT -Bộ tư lênh hạm đội đại tây dương- và CINCPAC- Bộ chỉ huy hạm đội thái bình dương-, các thành viên của ban tham mưu cũng đang chạy sấp chạy ngửa, như ngài mong đợi. Một nhóm siêu máy bay tuần tra chống ngầm P-3 đang tìm kiếm tàu ngầm ở vùng biển Iceland. Đây là tình hình hiện tại. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu bên Liên Xô muốn làm gì đã”

    “Ok, giữ liên lạc nhé”

    “Rõ thưa ngài, tôi sẽ báo cáo ngài ngay khi có tin tức mới và tôi tin….”

    “Chúng tôi cũng vậy” Greer ngắt liên lạc. Ông ngoắc một ngón tay với Ryan “Cậu không ngủ gật khi tôi nói chuyện đấy chứ Jack”

    “Sao lại xảy ra chuyện đó được ạ” Ryan lắc lắc cốc cà phê

    “Tôi thấy cậu có vẻ không coi trọng chuyện này”

    “Hiện tại không có gì phải ầm ĩ cả , thưa ngài. Có thể chỉ là một sự kiện quân sự diễn ra vào buổi chiều? Có thể có vài đô đốc, hay vị tướng già Sergey muốn đích thân đào tạo quân? Có vể ông ấy không hài lòng với cuộc tập trận CRIMSON STORM và quyêt tâm thực hiện cuộc tập trận lớn hơn- kéo cả chúng ta vào thử xem? Lục quân và không quân không tham gia. Nếu họ định làm gì xấu thì hai lực kia phải được báo động. Chúng ta sẽ cần phải cảnh giác, nhưng cho đến giờ tôi chưa thấy…” Mắt Ryan như rũ xuống “….nó nghiêm trọng đến mức nào”

    “Cậu bao nhiêu tuổi vào năm xảy ra sự kiện Trân châu Cảng?”

    “Cha tôi mới 19 tuổi, thưa ngài. Ông ấy lập gia đình sau chiến tranh và tôi không phải là Ryan bé nhỏ đầu tiên như thế” Jack mỉm cười. Greer biết rõ điều này “Như tôi nhớ thì bản thân ngài cũng không già như bây giờ”

    “Lúc đó tôi còn là thủy thủ hạng hai trên tàu Texas cũ kỹ” Thực tế Greer không tham gia vào cuộc chiến đó. Ngay sau khi diễn ra sự kiện Trân Châu Cảng thì ông được nhận vào Học Viện Hải Quân. Sau khi tốt nghiệp, ông lại đi học lớp đào tạo tầu ngầm, khi khóa đào tạo tầu ngầm kết thúc thì chiến tranh cũng gần xong. Ông đến Nhật lần đầu tiên vào ngày thứ hai cuộc chiến tranh kết thúc “Nhưng cậu biết ý tôi muốn nói gì rồi đấy”

    “Chắc chắn tôi hiểu thưa ngài. Và đó là lý do vì sao chúng ta có CIA, DIA, NSA và NRO, và cả những cơ quan khác nữa. Nếu người Nga có thể biến chúng ta thành những tên ngốc, có thể chúng ta nên đi học chủ nghĩa Marx”

    “Tất cả các tàu ngầm đều đang tiến vào Đai Tây Dương….”

    “Tôi nghĩ phải có lý do Yankee tiến về phía Bắc. Chúng ta cần có thời gian để ghép cấc mảnh ghép dữ liệu. Nếu không Davenport sẽ không tin điều đó. Nếu mấy tên Ivan thực sự muốn làm điều đó thì tàu lớp Y này phải tiến về phía Nam, vì tên lửa của tàu cũ này có tầm bắn ngắn. Vậy….chúng ta phải ngồi đợi thôi. May mắn là, thưa ngài, cà phê của ngài khá ngon”

    “Cậu muốn ăn sáng không?”

    “Vâng Nếu chúng ta có thể bàn luận xong về Afghanistan thì có lẽ tôi sẽ bay về Anh vào ngày…..- tối nay”

    “Có thể, vậy cậu có thể ngủ trên máy bay”

    Đồ ăn sáng được đưa tới 20 phút sau. Cả hai người đều đã quen với đồ cái bánh to tiểu này và đồ ăn ngon một cách đáng ngạc nhiên. Bình thường đồ ăn trong nhà ăn của CIA khá bình thường nên Ryan tự hỏi liệu có đội nấu mới đến à, hay vì có ít người ăn tối nên nhà ăn nấu ngon hơn Hay có khi nó được chuẩn bị theo suất đặc biệt? Hai người ngồi nói chuyện cho đến 6.45am sáng thì Davenport gọi tới

    “Thông tin đã được xác nhận. Tất cả các tàu ngầm đều quay lại cảng. Chúng tôi đang theo dấu 2 tàu lớp Y, 3 tàu lớp D và một con Typhoon, Memphis báo cáo về tàu D đang quay về nhà với tốc độ 20 hải lý/giờ, theo lịch sẽ về trong 5 ngày và rồi Gallery có xác nhận thêm với Queefish và thông tin nhận được tương tự- có vẻ như tất cả đều đang về nhà. Chúng ta cũng vừa nhận được hinh ảnh vệ tinh từ Big Bird chụp các tàu qua vịnh Fjord- những bức ảnh chụp trong tình trạng không bị mây bao phủ- và chúng ta có một loạt ảnh hồng ngoại về những tàu nổi có vẻ đang khởi động”

    “THÁNG MƯỜI ĐỎ thì sao?” Ryan hỏi

    “Không ,có lẽ thông tin tình báo của chúng ta không chính xác. Và nó không ra khơi. Đây cũng không phải lần đầu tiên”

    “Sao ông không đặt ra giả thiết là họ không thể tìm thấy nó” Ryan hỏi lớn

    Davenport cũng nghĩ thế “Điều đó giải thích các hoạt động ở biển Bắc, nhưng còn hoạt động ở biển Baltic và Địa Trung Hải thì sao?”

    “Hai năm trước chúng ta đã có bài học sợ hãi này với Tullibee” Ryan chỉ ra “CNO lúc đó vô cùng lo lắng và bực tức đến mức ném ra một cuộc diễn tập khổng lồ ở cả hai đại dương”

    “Có thể” Davenport nói. Bài học bằng xương bằng máu ở Norforld đó vẫn còn nguyên trong ký ức. Tàu USS Tullibee, một tàu ngầm tấn công cỡ nhỏ, nổi tiếng vì mang theo một loạt xui xẻo, đợt đó còn ảnh hưởng lây sang rất nhiều tàu khác

    “Dù sao thì mọi chuyện không còn hồi hộp như cách đây hai giờ. Nếu họ thực sự lên kế hoạch chống lại chúng ta thì họ sẽ không điều gọi tất cả các tàu về, phải không?” Ryan nói

    “Tôi thấy Ryan đúng là nhà tiên tri của anh đó James”

    “đó chính xác là những gì tôi đang yêu cầu cậu ta làm, Charlie”

    “Nhưng vẫn hơi kỳ lạ” Ryan phân tích “Tại sao lại gọi về tất cả các tàu ngầm mang tên lửa? Có tiền lệ nào như thế này trước đây chưa? Tình hình bên Thái Bình Dương thế nào ạ?”

    “Tôi chưa nhận được báo cáo về khu vực đó” Davenport trả lời “Tôi đang yêu cầu CINCPAC cung cấp thông tin, nhưng họ vẫn chưa phản hồi. Họ chưa triệu hồi toàn bộ tàu ngầm về cùng lúc, nhưng thỉnh thoảng họ thay đổi phòng thủ đột ngột. Lần này có lẽ là thay đổi cách thức phòng thủ. Ý tôi muốn nói là những con tàu ngầm của họ đều đang hướng về cảng, chứ không ra biển. Có lẽ chúng ta sẽ không thể biết rõ thêm tình hình cho đến hai ngày tới ”

    “Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong số tàu ngầm của họ bị mất tích?” Ryan hỏi

    “Làm sao xảy ra chuyện như vậy được” Davenport chế nhạo “Khi cậu còn học trung học, chúng tôi đã chiếm được một tàu lớp G rời Hawaii ở vịnh. Từ đó đến giờ thì chúng ta không bao giờ có được may mắn như vậy nữa. Ramius là một thuyền trưởng quá giỏi để xảy ra chuyện này ”

    Vậy Thuyền trưởng Smith của Titanic thì không giỏi chắc. Ryan nghĩ

    “Cảm ơn vì cung cấp thông tin, Charlie” Greer dập máy “Có vẻ như cậu đã đúng, Jack. Không có việc gì ầm ĩ cả. Nào, chúng ta hãy xem thông tin về Afghanistan trước, sau đó chúng ta hãy xem những bức ảnh về HẠM ĐỘI PHƯƠNG BẮC cua Charlie”

    10 phút sau, một nhân viên mang một thùng tại liệu từ kho lưu trữ trung tâm tới. Greer thích xem tài liệu thô và Ryan cũng vậy. Anh biết rằng một số nhà phân tích thích viết báo cáo dựa trên các tài liệu đã được chọn lọc và đã loại bỏ những phần thừa.Thông tin trên xe đẩy đến từ rất nhiều nguồn hỗn tạp, nhưng đối với Ryan, điều quan trọng nhất là thông tin bị chặn bởi trạm giám sát vô tuyến chiến thuật nằm ở biên giới Pakistan. Anh đoán là nó đến từ nội bộ Afghanistan. Ngoài ra, đánh giá từ bài báo trên báo SAO ĐỎ của Liên Xô và nguồn thông tin tình báo bên trong Xô Viết cho thấy các hoạt động của Liên Xô tại Afghanistan dự kiến thu hẹp lại. Hai người dành ba giờ để xem xét các tài liệu này

    “Tôi nghĩ Ngài Basil quá quan tâm đến tình báo chính trị và biết rất ít về những thông tin tình báo bị các trạm nghe tiền tuyến của chúng ta chặn lại. Theo thông lệ của Liên Xô, nhiều vấn đề của Moscow sẽ không để cho chỉ huy tiền tuyến của họ biết, nhưng xét về tổng thể thì tôi chưa nhìn thấy bức tranh toàn cảnh” Ryan kết luận

    Viên đô đốc nhìn anh “Tôi đoán cậu có câu trả lời, Jack”

    “Thưa ngài, thực sự là Moscow đã mắc sai lầm khi nhảy vào đó. Chúng ta đều biết điều đó thì các báo cáo tình báo quân đội và chính trị. Thông tin dữ liệu khá rõ ràng. Nhìn từ góc độ của tôi thì có thể họ không biết là nên làm gì. Ở một trường hợp như này thì các quan chức đều cho rằng cách dễ nhất là không nên làm gì cả. Các nhà lãnh đạo đảng cấp cao nhất thì sẽ tìm cách để che dấu sai lầm còn chỉ huy tiền phương thì cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”

    “Ok, vậy là chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình”

    “Vâng, thưa ngài, tôi cũng không thích chuyện này, nhưng ngài không thể giả vờ biết mọi thứ”

    Viên đô đốc khịt mũi. Ở Langley chuyện kiểu này xảy ra rất nhiều. Có rất nhiều nhân viên tình báo đưa ra các câu trả lời ngay cả khi họ không biết câu hỏi. Ryan vẫn là một người mới trong trò chơi kiểu này nên cậu ta nói thẳng là cậu ta không biết khi thực sự là thế. Greer tự hỏi liệu đức tính này có thay đổi theo thời gian. Hy vọng là không

    Sau bữa trưa, nhân viên đưa đến một gói tài liệu từ Cục trinh sát quốc gia, trong đó chứa những bức ảnh do vệ tinh KH-11 chụp ngày hôm trước. Do hạn chế của điều kiện kỹ thuật quỹ đạo và thời tiết xấu của bán đảo Kola, Peninsula, những bức ảnh này được chụp không dễ dàng gì. Những bức ảnh đầu tiên được chụp trong ánh sáng có thể nhìn thấy được chụp vào lúc 1 giờ sau khi Moscow gửi tín hiệu hành động khẩn cấp cho thấy các con tàu thuộc hạm đội đang neo hoặc trong bến. Từ góc độ bức xạ hồng ngoại, một số tàu phát ra ánh sáng nhiệt bên trong, điều này cho thấy các nồi hơi hoặc tourbin khí trên tàu đang ở tình trạng hoạt động. Bộ ảnh thứ hai được chụp ở góc rất thấp khi vệ tinh đi qua quỹ đạo lần thứ hai.

    Ryan cẩn thận xem xét các bức ảnh phóng ta “Ồ, Kirov, Moskva, Kive, 3 con Karas, 5 con Krestar, 4 Krivaks, 8 Udaloys và 5 Sovremennys”

    “Cuộc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hả?” Greer trừng mắt nhìn Ryan “Nhìn phía bên dưới ảnh ấy. Các tàu chở dầu đều chạy theo. Có vẻ như HẠM ĐỘI PHƯƠNG BẮC tung hết những gì họ có ở đây rồi. Nếu họ cần những con tàu chở dầu theo thì có nghĩa là xác định ở lại biển lâu dài đấy ”

    “Davenport có thể sẽ có thông tin cụ thể hơn. Nhưng chúng ta vẫn có thông tin về những con tàu ngầm tấn công quay trở lại cảng. Qua ảnh cho thấy không có tàu đổ bộ, tất cả đều là tàu chiến đấu, và hầu hết là tàu có tốc độ và sức bền cao”

    “Và được trang bị vũ khí tốt nhất”.

    “Vâng” Ryan gật đầu “và tất cả đều nhanh chóng băt đầu hoạt động trong vài giờ. Thưa ngài, nếu họ đã lên kế hoạch trước cho điều này thì có lẽ chúng ta không biết gì hết. Nhưng rõ là chuyện này được quyết định tức thời trong ngày hôm nay. Thú vị thật”

    “Cậu đã học dược thói quen nói chuyện của người Anh đó Jack” Greer đứng dậy và vươn vai “Tôi muốn cậu ở lại đây thêm một ngày nữa”

    “Vâng thưa ngài” anh nhìn đồng hồ “Tôi có thể gọi điện cho vợ được không? Tôi muốn nhắn cô ấy không đến sân bay đón khi tôi không về kịp”

    “Tất nhiên là được. Sau khi nói chuyện với vợ cậu xong thì xuống văn phòng giám đốc dưới tầng và gặp một người bên DIA đã từng làm việc dưới quyền tôi. Hãy xem lần này họ thu được bao nhiêu thông tin hiện trường. Nếu mọi việc đúng như dựa báo, và chúng ta sẽ biết sớm thôi, thì cậu có thể vác con búp bê lướt sóng về nhà vào ngày mai”

    Đó là con BÚP BÊ TRƯỢT TUYÊT. Nhưng Ryan cũng không buồn sửa lời
     
    minhchanh57 thích bài này.
  13. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 6.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    NGÀY THỨ SÁU

    THỨ TƯ NGÀY 8 THÁNG 12

    Trụ sở CIA

    Ryan đã đến văn phòng giám đốc CIA nhiều lần trước đây khi chuyển các lá thư cá nhân của Ngài Basir Charleston tới Sếp tổng DCI. Văn phòng giám đốc lớn hơn của Greer, nội thất được thiết kế đặc biệt để phù hợp với chức vụ DCI. Từ đây bạn có thể nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thung lũng Potomac. Arthur Moore từng là thẩm phán tòa án tối cao bang Texas, vì vậy trong phòng có rất nhiều đồ lưu niệm của xứ tây nam này. Ông và đô đốc Greer đang ngồi ở ghế sofa ngần cửa sổ. Greer ra hiệu cho Ryan đi qua và đưa cho anh một tập tài liệu

    Tập tài liệu này được làm bằng nhựa đỏ và có nút bấm. Các cạnh của nó được bao quanh bởi băng trắng và bìa có nhãn giấy trắng đơn giản ghi dòng chữ CHỈ ĐƯỢC NHÌN và WILLOW. Không có ký hiệu nào bất thường. Một máy tính trong tầng hầm tại trụ sở Langley đã áp dụng các biện pháp an ninh. Để ngăn gián điệp nước ngoài đoán nội dung dựa trên tên mã, nó chọn những cái tên ngẫu nhiên chỉ bằng một lần chạm phím. Ryan mở tập tài liệu và xem mục lục ở trang đầu tiên. Chỉ có 3 bản sao của tài liệu WILLOW, mỗi bản đều có chữ ký của người nhận. Bản sao này do đích thân DCI ký tên. Một tài liệu CIA chỉ có 3 bản sao là một tài liệu mà bản thân Ryan chưa bao giờ được thấy, dù anh là người có thể được tiếp xúc với tài liệu đến cấp NEBULA rồi. Đánh giá nét mặt nghiêm nghị của Moore và Greer, anh đoán một trong hai người còn lại là gián điệp cấp A, còn người kia có thể là Phó giám đốc (DDO) Robert Ritter, cũng là người Texas

    Ryan mở danh mục. Báo cáo này là một bản sao của một thứ gì đó được đánh bằng máy thủ công và nó có quá nhiều lỗi sai không giống như được viết bởi một thư ký làm việc toàn thời gian. Nếu Nancy Cumings và các thư ký cấp cao ưu tú khác không được phép nhìn thấy báo cáo này….Ryan nhìn lên

    “Không sao đâu Jack” Greer nói “cậu vừa được chấp thuận đọc WILLOW”

    Ryan ngồi xuống và mặc dù rất háo hức nhưng anh bắt đầu đọc thật chậm và kỹ từng chữ một

    Mật danh của điệp viên là CARDINAL và đây là điệp viên cao cấp nhất CIA từng có và anh ta là một huyền thoại. CARDINAL đã được Oleg Pendovskiy tuyển dụng 20 năm trước. Một huyền thoại khác từng làm việc cho CIA, đã mất rồi, là Pendovskiy, đại tá của cục tình báo quân đội Liên Xô GRU. GRU là một cơ quan tình báo lớn hơn và có nhiều hoạt động thường xuyên hơn CIA. Với thân phân và địa vị đặc biệt như vậy, hàng ngày Pendovskiy được tiếp cận với mọi loại thông tin từ quân đội Liên Xô, tổ chức chỉ huy của Hồng Quân đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu của tên lửa xuyên lục địa….Thông tin chủ yếu chuyển qua một người Anh tên là Greville Wynne, là loại thông tin vô cùng quý giá và giúp ích rát nhiều cho các nước PHương Tây đang phải ra các quyết định phụ thuộc vào nó- phụ thuộc quá nhiều. Pendovskiy đã bị lộ trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Chính thông tin ông mạo hiểm chuyển và đưa tới, dưới áp lực lớn và vội vàng, giúp tổng thống Kennedy biết được rằng hệ thống vũ khí chiến lược của Liên Xô chưa sẵn sàng chiến đấu. Thông tin này giúp tổng thống gây sức ép ngược lên Khrushchev buộc ông ta không còn đường lui. Giống như nhiều sự kiện lịch sử lớn và nổi tiếng trong quá khứ, Kennedy không chỉ bình tĩnh, can đảm mà còn có thể nhìn thấu quân bài của đối thủ. Tất nhiên điều này không phải ngẫu nhiên, đằng sau ông là viên điệp viên dũng cảm mà ông ta chưa hề gặp mặt. Pendovskiy đã yêu cầu Washington phải hành động càng nhanh càng tốt nhưng sự liều lĩnh cũng khiến ông phải trả giá bằng mạng sống vì trước đó ông đã bị nghi ngờ và đặt dưới sự giám sát. Viên cưu đại tá bị tử hình vì tội phản quốc. CARDINAL là người đầu tiên phát hiện ra Pendovskiy đang bị giám sát chặt và cảnh báo ông ta- nhưng đã quá muộn. Khi viên đại tá phát hiện ra mình không thể chạy ra khỏi Liên xô, ông đã khuyên CARDINAL đến GRU để tố cáo chính ông. Trò đùa mỉa mai cuối cùng của một người đàn ông dũng cảm tạo ra, khi thiết kế cái chết của ông sẽ thúc đẩy sự nghiệp của một đặc vụ do ông tuyển dụng

    Công việc của CARDINAL cũng bí mật như tên. Anh là cố vấn cao cấp và nhân viên thân tín của một Ủy viên Bộ Chính Trị, vì vậy CARDINAL có thể thường xuyên đại diện ông ta đến các cơ sở quân sự của Liên Xô và có cơ hội gần gũi với nhân viên tình báo cấp cao trong giới chính trị và quân sự. Những điều này khiến cho thông tin của anh ta vô cùng quý giá- và cũng thật khó tinm Một số ít nhân viên lâu năm của CIA thậm chí còn nghĩ rằng anh ta bị các nhân viên phản gián Liên Xô xúi giục vì hầu như không thể tin anh ta trở nên “vô hình” trước hàng nghìn nhân viên KGB chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là theo dõi mọi người và mọi thứ. Và vì lý do này, rất nhiều thông tin của CARDINAL chuyển về cần phải được đối chiếu chéo với những thông tin từ các điệp viên khác. Tuy nhiên anh ta sống lâu hơn rất nhiều điệp viên ít tên tuổi hơn.

    Cái tên CARDINAL chỉ được biết tới ở Washington bởi 3 vị chức sắc cao nhất CIA. Vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, thông tin mà anh ta cung cấp phải được đổi tên thành mã và tên mã mới chỉ những nhân viên hàng đầu của CIA và các chuyên gia phân tích tình báo biết. Tên mã của tháng này là WILLOW. Trước khi chuyển cho người ngoài xem, dữ liệu CARDINAL sẽ được lau sạch sẽ cẩn thận như Mafia rửa tiền. Ngoài ra còn một số biện pháp an ninh đặc thù khác được sử dụng để bảo vệ sự an toàn của anh ta. Vì sợ lộ danh tính và rò rỉ mật danh, thông tin CARDINAL chỉ được chuyển giao tận tay, không bao giờ được truyền qua vô tuyến hoặc điện thoại cố định. Bản thân CARDINAL cũng là người vô cùng cẩn thận- số phận của Penkovskiy đã dạy cho anh ta bài học đó. Những tin báo của anh ta luôn được chuyển qua một loạt trung gian trước khi đến được người đứng đầu trạm liên lạc CIA tại Moscow. Anh ta đã chuyển tin qua 12 nhiệm kỳ trạm trưởng ở đây, một trong số này là sỹ quan hiện trường đã về hưu có một anh trai là tu sỹ nhà dòng. Mỗi buổi sáng, vị mục sư- một giảng viên triết học và thần học tại đại học Fordham ở New York đều cầu nguyện cho một người vô danh. Đó cũng là một lý do quan trọng vì sao CARDINAL an toàn. Trong quá khứ, đã 4 lần anh ta được đề nghị rời khỏi Liên bang Xô Viết nhưng anh đều từ chối. Đối với một số người, đó là một bằng chứng cho thấy anh ta quay giáo, nhưng đối với một số người khác, đó là bằng chứng cho thấy CARDINAL, giống như những điệp viên giỏi nhất trước đây, có thể làm chủ được tình hình và tự tin biết mình muốn gì- và do vậy, có thể hơi chút điên rồ.

    Tài liệu Ryan đang đọc đã được chuyển đi trong 20 giờ. Mất 5 giờ để bộ phim được chuyển đến Đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Sau đó, nó lập tức được chuyển giao đến trạm trưởng CIA, là một sỹ quan hiện trường có kinh nghiệm, từng là phóng viên của tờ New York Times, hiện tại làm việc dưới vỏ bọc là tùy viên báo chí. Viên trạm trưởng đã tự phát triển bộ phim trong phòng tối cá nhân. 30 phút sau, anh ta kiểm tra năm khung tiếp xúc qua kính lúp và gửi một công văn ưu tiên FLASH đến Washington để báo rằng tin của CARDINAL đã được chuyển đến. Tiếp theo, anh ta chuyển thông điệp của bộ phim ra giấy bằng máy đánh chữ cầm tay của mình. Làm như vậy, một mặt, chữ viết của tay CARDINAL sẽ bị phá hủy, mặt khác vì dịch ngôn ngữ từ Nga sang Anh nên một số đặc điểm ngôn ngữ của bản thảo gốc bi mất và nguồn thông tin có thể được bảo vệ. Sau khi dịch xong, viên trạm trưởng đốt cuốn phim thành tro. Văn bản đã dịch được gấp lại và nhét vào một hộp sắt đặc biệt có kích thước bằng hộp thuốc lá. Hộp có chứa chất nổ chống trộm Khi bị người ngoài đập hoặc mở hộp bất ngờ, hộp sẽ tự động phát nổ và phá hủy thông tin trong hộp. Hai mẩu tin CARDINAL đã bị phá hủy do cho chiếc hộp vô tình bị rơi xuống đất. Sau khi sắp đặt xong mọi thứ, viên trạm trưởng cầm hộp sắt đến Đại sứ quán và đưa cho Nhân viên chuyển phát nhanh, người đã mua vé máy bay trên chuyến bay của Aeroflot bay đến London trong 3 giờ. ở Sân bay Heathrow, nhân viên chuyển phát nhanh nhanh chóng nối chuyến lên chiếc Pan Am 747 để đến sân bay quốc tế Kennedy tại New York. Rồi tại đó anh ta lại tiếp tục đáp chuyến bay của hãng hàng không Eastern đến Sân bay quốc gia Washington. Vào lúc 8.00 sáng hôm đó, chiếc túi ngoại giao này có mặt tại Bộ Ngoại Giao. Một lúc sau, một sỹ quan CIA đến, lấy hộp sắt ra và chở thẳng đến trụ sở Langley, chuyển giao tận tay đến DCI. Một kỹ thuật viên từ bộ phận dịch vụ kỹ thuật của văn phòng nhanh chóng mở hộp thiếc và DCI sao nó thành 3 bản bằng máy photo Xerox cá nhân và đốt bản thảo gốc. Tất cả biện pháp an ninh này đôi khi khiến vài người trước đây mới bước lên chức DCI cảm thấy buồn cười. Nhưng tiếng cười chưa bao giờ kéo dài quá cho đến khi đọc những bản tin CARDINAL đầu tiên.

    Khi Ryan đọc xong bản báo cáo, anh tiếp tục lập sang trang thứ hai, đọc từ đầu đến cuối và chậm rãi đọc lại, rồi lắc đầu. tài liệu WILLOW này là minh chứng mạnh mẽ nhất chứng minh vì sao anh không bao giờ muốn biết thông tin tình báo được thu thập như thế nào. Anh đóng tập tài liệu và đưa lại cho đô đốc Greer

    “Lạy chúa”

    “Jack, tôi biết tôi không phải dặn cậu điều này- nhưng những gì cậu vừa đọc, không một ai, kể cả tổng thống, kể cả Sir Basil, kể cả Chúa cũng không được biết. Không một ai được phép biết nếu không có sự ủy quyên của Giám đốc CIA. Cậu hiểu không?” Greer nói với môt giọng ra lệnh

    “vâng thưa ngài” Ryan gật đầu như một cậu học trò.

    Thẩm phán Moore lấy ra một ddieus xì gà trong áo khoác, châm lửa và thong thả rít một ngụm, rồi qua làn khói nhìn vào mắt Ryan. Thẩm phán, như mọi người kể, đã từng là một sỹ quan hiện trường ra trò vào thời của ông. Trong chiến tranh Triều Tiên, ông đã từng hợp tác với Hans Tofte để làm một nhiệm vụ của CIA. Sứ mệnh đó khá huyền thoại, khiến một con tàu Na Uy chở nhân viên y tế và thiết bị cho người Trung Quốc bị biến mất không dấu vết. Tổn thất này đã trì hoãn một cuộc tấn công của người Trung Quốc trong vài tháng, cứu sống hàng nghìn người Mỹ và đồng minh. Nhưng đó cũng là nhiệm vụ đẫm máu. Tất cả nhân viên người Trung Quốc và thủy thủ đoàn Na Uy đều thiệt mạng. Đây là món hời trong toán học đơn giản của chiến tranh nhưng khi xét đến khía cạnh đạo đức thì lại là vấn đề khác. Vì lý do này, hay lý do khác, Moore sớm rời khỏi cơ quan chính phủ và quay về quê hương Texas của mình để trở thành một luật sư tập sự. Con đường sự nghiệp của ông rất thuận buồm xuôi gió, từ một luật sư phòng xử án giàu có trở thành một thẩm phán phúc thẩm xuất sắc. Vì sự tín nhiệm và kinh nghiệm công tác tình báo của ông, CIA đã mời ông về 3 năm trước. Moore có đầu óc tổ chức rất tốt và có bằng luật của đại học Havard ẩn sau vẻ ngoài trông như một cao bồi miền Tây

    “Vậy, tiến sỹ Ryan, cậu nghĩ thế nào về chuyện này?” Moore hỏi khi Phó giám đốc CIA cũng bước vào phòng “Hi Bob, lại đây. Chúng tôi vừa cho anh chàng Ryan đây xem hồ sơ WILLOW”

    “Ồ” Ritter ngồi xuống ghế và nhốt Ryan vào góc một cách gọn gàng “Vậy chúng ta sẽ lắng nghe cậu bé là cánh tay phải của đô đốc nói gì nào?”

    “Thưa các quý ngài, tôi giả thiết rằng các quý ngài đều cho rằng thông tin này là đáng tin cậy” Ryan thận trọng. Cả 3 người ngồi nghe đều gật đầu “Thưa ngài nếu tài liệu này được giao bằng tay bới Archangel Michael, tôi sẽ nghi ngờ nó- nhưng vì các quý ngài đây đều nói nó đáng tin cậy…..” Tất cả đều muốn nghe ý kiến của Ryan, vấn đề là không có nhiều bằng chứng cho kết luận của anh. Chà, Ryan quyết định sẽ nói ra sự thật….

    Ryan hít thở thật sâu và nói ra ý kiến của mình

    “Rất tốt, tiến sỹ Ryan” thẩm phán Moore gật đầu hài lòng. “Đầu tiên tôi muốn nghe xem có ý kiến nào khác không, sau đó tôi muốn nghe cậu đưa ra các lý lẽ bảo vệ phân tích của mình”

    “Thưa ngài, ngài không cần nghĩ đến khả năng rõ ràng nhất. Hơn nữa, kể từ thứ 6 họ đã có thể xuất phát bất kỳ lúc nào nhưng họ vẫn không di chuyển” Ryan nói, giữ giọng nói ở mức thấp và hợp lý. Anh đã tự luyện tập để trở nên khách quan nhất có thể. Anh lướt nhanh qua 4 khả năng có thể nghĩ ra, kiểm tra từ khả năng một cách chi tiết và tỉ mỉ. Đây không phải lúc cho phép quan điểm cá nhân xen vào ý tưởng. Anh nói liên tục trong 10 phút

    “Tôi nghĩ rằng có một khả năng khác, thưa ngài thẩm phán” cuối cùng anh nói “thông tin này có thể giả mạo. Có thể có ai đó cố tình đưa ra để đánh lạc hướng. Tôi không thể đánh giá khả năng này thật hay không”

    “Chúng tôi cũng nghĩ đến giả thiết này. Được rồi, giờ cậu đã đi xa đến mức này thì cậu có ý kiến đề xuất gì không?”

    “Thưa ngài, đô đốc sẽ nói cho ngài biết kế hoạch của hải quân”

    “Tôi có biết một chút về kế hoạch đó rồi, cậu bé” Moore cười “Cậu nghĩ sao?”

    “Thưa thẩm phấn cái này khó đưa ra quyết định vì có quá nhiều biến số và quá nhiều trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi có thể nói được. Nếu có thể, nếu chúng ta chuẩn bị chi tiết hơn thì chúng ta có thể thử. Câu hỏi lớn nhất là chúng ta có sẵn quân số , tài lực hay không. Chúng ta đã sẵn sàng chưa?”

    Greer trả lời “Quân số và tài lực của chúng ta hơi mỏng. Chỉ có một tàu sân bay Kennedy. Tôi đã kiểm tra. Tàu Saratoga vẫn đang trong quá trình đại tu ở Norfolk. Ngoài ra có tàu Invincible của hải quân hoàng gia Anh vừa rời bến Norfolk vào thứ 2 để đến đây tham gia cuộc tập trận NATO. Tôi tin là Đô đốc White đang chỉ huy nhóm tàu thiết giáp nhỏ này”

    “Có phải là Công tước White không , thưa ngài?” Ryan hỏi “Bá tước vùng Weston?”

    “Cậu biết ông ta?” Moore hỏi

    “Vâng thưa ngài. Vợ ông ấy và vợ tôi là bạn tốt của nhau. Vào tháng 9, tôi và ông ấy cùng đi săn ở Scotland, bắn được một con gà gô. Ông ấy thường nói to giống như một sỹ quan hiện trường. Tôi nghe nói ông ấy rất có uy tín”

    “Anh nghĩ chúng ta có nên mượn tàu chiến của Anh không James?” Moore hỏi “Nếu vậy thì chúng ta sẽ phải nói cho họ biết cái này. Nhưng chúng ta phải nói cho người của ta biết trước. Một giờ chiều nay có một cuộc họp ở Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Ryan, cậu sẽ chuẩn bị tài liệu để tham gia cuộc họp và báo cáo ở đó”

    Ryan chớp mắt “Không có nhiều thời gian, thưa ngài”

    “James vừa nói về việc cậu càng làm việc hiệu quả khi bị áp lực. Hãy chứng minh đi.” Ông ta nhìn Greer “Hãy copy một bản sao cuộc họp chiều nay và chuẩn bị đưa đến London. Đó là quyết định của Tổng thống. Nếu chúng ta muốn mượn tàu của họ thì phải nói rõ lý do. Điều đó có nghĩa là báo cáo với thủ tướng Anh và đây là công việc của anh, Bob.Tôi muốn anh xác nhận báo cáo này. Hãy cứ làm bất kỳ cái gì cân phải làm, nhưng đừng để WILLOW liên quan vào”

    “Đồng ý” Ritter trả lời.

    Moore nhìn đồng hồ “Vậy chúng ta sẽ gặp lại đây vào lúc 3.30 chiều, phụ thuộc vào tình hình cuộc họp thế nào. Ryan, cậu có 90 phút chuẩn bị. Hãy sẵn sàng đi”

    Tại sao phải kiểm tra khả năng của mình? Ryan tự hỏi. Có tin trong CIA đồn rằng thẩm phán Moore sẽ sớm rời khỏi đây để thực hiện một nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền thoải mái ở nước ngoài, có lẽ là vương quốc Anh, một phần thưởng xứng đáng sau thời gian dài ông đã làm việc chăm chỉ để thiết lập lại mối quan hệ thân thiết với người Anh. Nếu ông ta rời đi thì đô đốc Greer có thể sẽ thay thế vị trí này. Ông có lợi thế về độ tuổi – đó là sẽ không tại vị lâu- và những người bạn ở Đồi Capitol. Ritter không có những điều này. Ông ta đã nói quá nhiều và quá công khai về những nghị sỹ đã rò rỉ thông tin về các hoạt động của ông và nhân viên đặc vụ cấp dưới trong một bữa tiệc cocktail, khiến vài người trong số họ bị giết. Bên cạnh đó, ông ta và chủ tịch ủy ban đặc biệt luôn ghét nhau

    Những thay đổi có thể xảy ra ở cấp cao và quyền truy cập đột ngột vào quá nhiều thông tin mật….điều này có nghĩa gì với mình? Ryan tự hỏi. Họ chắc chắn không để anh là giám đốc tiếp theo của CIA rồi. Anh biết minh chả có kinh nghiệm gì trong công việc này- có thể 5 hay 6 năm nữa thì còn có thể….
     
  14. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 6.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Eo biển Reykjanes

    Ramius kiểm tra bảng điều khiển tàu. THÁNG MƯỜI ĐỎ đang tiến về phía tây nam của Kênh 8. Đây là con kênh ở cực tây và các thủy thủ của Hạm Đội Biển Bắc thường gọi nó là Đường Sắt Gorshkov. Tốc độ của THÁN MƯỜI ĐỎ vẫn là 13 hải lý/giờ. Ông không phải là người mê tín như mấy tay Anglo-Saxon cho rằng số 13 là điềm xui. Ramius dự khiến họ sẽ duy trì tốc độ này thêm 20 giờ nữa, Kamarov đang ngồi phía sau Ramius, trước bảng đồng hồ đo trọng trường của tàu ngầm. Sau anh ta là một biểu đồ cuộn lớn. Viên đại úy trẻ vừa hút thuốc vừa hồi hộp đánh dấu các vị trí tàu trên hải đồ. Ramius không làm phiền cậu ta. Kamarov biết rằng Borodin sẽ giải phóng công việc này cho cậu trong hai giờ nữa

    Chốt của THÁNG MƯỜI ĐỎ được trang bị một thiết bị có độ nhạy cao gọi là máy đo trọng lượng. Thực tế chúng là hai miếng chì nặng được đặt trong một khoảng trống dài một trăm yard, sử dụng phép tính bằng laze. Hệ thống máy đo tốc độ giảm cân chỉ bằng vài phần mười của Angstrom (đơn vị tính = 0.1 nano mét). Sự dịch chuyển hoặc chuyển dịch bên của trọng lượng trong khoảng không này thể hiện sự thay đổi của trường hấp dẫn của từng bộ phận. Đại úy Kamarov so sánh các giá trị cục bộ có độ chính xác cao này với các giá trị giới hạn trên biểu đồ. Trong hệ thống định vị quán tính của tàu ngầm,việc quan sát cẩn thận và sử dụng cẩn thận đồng hồ đo chênh lệch trọng trường có thể giới hạn sai số định vị tàu ngầm dưới 100m- tức là bằng một nửa chiều dài tàu ngầm

    Hệ thống cảm biến khối lượng đã được bổ xung cho tất cả các tàu ngầm có thể trang bị được. Ramius biết những thuyền trưởng của các tàu tấn công mới nhất đều sử dụng hệ thống này để băng qua Đường Sắt Gorshkov với tốc độ cao. Thể hiện tốt cái tôi của người chỉ huy, Ramius đánh giá, nhưng hơi khó cho với hoa tiêu. Ông không cảm thấy phải liều lĩnh đến vậy. Có lẽ bức thư đó là một sai lầm….không, nó đã chặn đường rút lui. Và hệ thống cảm biến trên tàu ngầm tấn công đơn giản không đủ tốt để phát hiện ra THÁNG MƯỜI ĐỎ miễn là ông vẫn duy trì thói quen im lặng của mình. Ramius chắc chắn vì ông đã từng sử dụng tất cả các thiết bị đó rồi. Ông sẽ đến bất cứ nơi nào ông muốn, làm bất cứ điều gì ông muốn làm và không ai, không một người Nga, hay thậm chí Người Mỹ nào có can thiệp. Đó là lý do vì sao khi nghe thấy tin một tàu ngầm lớp A vừa đến cách ông 30 dặm ở phía đông, ông đã cười

    NHÀ TRẮNG

    Chiếc xe Cadillac của CIA chở Thẩm phán Moore hướng về phía Nhà Trắng. Trên xe có một nhân viên bảo vệ cầm một khẩu súng tiểu liên Uzi dưới bảng điều khiển. Người lái xe rẽ sang phải và lái xe từ Đại lộ Pennsylvania vào lối đi Phủ tổng thống. Nơi đây có bãi đỗ xe rộng hơn nhiều bên phố, chủ yếu dành cho các quan chức cấp cao, các nhà báo làm việc trong Nhà Trắng và Tòa nhà văn phòng tổng thống. Tòa “Old State” là một tấm gương sáng chói về Sự Kỳ Cục mang tính thể chế khi nó lộng lẫy hơn cả Phủ tông thống. Tài xế đỗ xe thành thạo không bãi đỗ VIP, vội vàng bước ra khỏi xe và mở cửa cho Moore. Nhân viên bảo vệ đã xuống xe từ trước và nhanh chóng quan sát xung quanh bằng cặp mắt sắc bén. Moore bước xuống xe đi trước, Ryan nhanh chóng đuổi kịp và bước sau nửa bước phía bên trái ông. Phải mất một lúc ảnh mới nhận ra đây là hành vi bản năng này được rèn luyện khi các sỹ quan cấp dưới đi cùng cấp trên mình mà anh đã được học khi huấn luyện thủy quân lục chiến ở Quantico. Nó buộc Ryan suy nghĩ xem chức vị của mình thấp đến mức nào?

    “Cậu đã từng đến đây chưa Jack?”

    “Chưa thưa ngài”

    Moore thấy điều đó thật thú vị “Đó là vì cậu sống gần đây thôi. Nếu cậu sống ở xa thì chắc chắn đã ghé thăm mấy lần” Một lính gác là thủy quân lục chiến mở cánh cửa cho họ. Một đặc vụ bên trong ra hiệu mời họ vào. Moore gật đầu và tiếp tục đi về phía trước

    “Chúng ta sẽ đến PHòng HỌp Nội Các phải không ạ?”

    “À, Phòng Tình Huống. Ở tầng dưới. Ở đó thoải mái hơn và được trang bị thiết bị tốt hơn cho những việc kiểu này. Máy chiếu cậu yêu cầu cũng đã được lắp đặt ở đó. Mọi thứ đã được sắp xếp. Cậu lo lắng à?”

    “Vâng thưa ngài, tôi cảm thấy hồi hôp”

    Moore mím môi “Cứ bình tĩnh cậu bé. Tổng Thống đã muốn gặp cậu mấy lần rồi. Ông ấy thích những báo cáo về khủng bố mà cậu viết vài năm trước. Và tôi đã cho ông ấy xem thêm một số công việc cậu làm, báo cáo về hoạt động của tàu ngầm tên lửa Nga và báo cáo cậu vừa làm về cách họ quản lý ngành công nghiệp vũ khí. Tóm lại, tôi nghĩ cậu sẽ thấy ông ấy rất dễ gần. điều quan trọng là hãy sẵn sàng trả lời các câu ông ấy hỏi. Ông ấy sẽ lắng nghe mọi thứ cậu nói và thỉnh thoảng bất ngờ hỏi lại” Họ đi xuống ba tầng đến một cánh cửa dẫn đến hành lang. Moore rẽ trái vào đi vào một cánh cửa khác. Ở đó có một đặc vụ đứng canh ở cửa

    “Xin chào ngài thẩm phán. Tổng thống sẽ xuống ngay”

    “Cảm ơn. Đây là tiến sỹ Ryan. Tôi xác nhận cho cậu ấy”

    “Được” Viên đặc vụ vẫy tay mời họ vào. Căn phòng không tráng lệ như Ryan tưởng tượng. Phòng Tình Huống có lẽ lớn hơn PHòng Bầu Dục ở tầng trên. Có một tấm gỗ trông đắt tiền gắn trên những bức tường bê tông. Phòng Tình Huống của NHÀ TRẮNG được xây dựng và cải tạo lại dưới thời tổng thống Truman. Bục trình bày của Ryan ở bên trái cửa anh bước vào. Hơi chếch về phía bên phải phía trước bục là một chiếc bàn lớn hình thoi. Một màn hình chiếu được treo sau bàn. Có một ghi chú trên bục viết rằng: Máy chiếu slide ở giữa bàn và tiêu điểm đã được điều chỉnh và sẵn sàng sử dụng. Máy chiếu slide này được chuyển đến từ Cục Trinh Sát Quốc Gia (National Reconnaissance Office)

    Đa số những người tham gia họp đều đã có mặt, họ là Tham mưu trưởng liên quân và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Ngoại trưởng cũng đến, anh nhớ là ông ấy vẫn đang đi đi về về ngoại giao con thoi để giaiar quyết vấn đề Đảo Síp giữa Athens và Ankara. Đây là khu vực bất ổn và xáo trộn trong cánh phía nam của NATO trong một thời gian dài. Mới đây chiếc xe ô tô chở học sinh Hy Lạp đã cán chết một trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó người lái xe bị nhóm gangster đâm chết sau vài phút. Tình hình càng lúc càng leo thang và rối ren. Vào cuối ngày đã có 50 người bị thương và hai nước được coi là đồng minh giả định hiện giờ vào trạng thái đối đầu. Giờ thì hai tàu sân bay Mỹ được điều đến vùng biển Aegean để hỗ trợ Bộ trưởng trong nỗ lực trấn an cả hai bên. Ryan thì nghĩ rằng việc hai người trẻ tuổi chết đã đủ tồi tệ rồi nhưng không phải là lý do chính để huy động quân đội của cả hai nước. Lý do thực sự là gì?

    Ngồi quanh bàn còn có Đại tướng Thomas Hilton, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân và Jeffrey Pelt, cố vấn an ninh của tổng thống, môt người đàn ông hào hoa mà Ryan đã gặp vài năm trước tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế thuộc đại học Georgetown. Pelt đang đứng đọc các tài liệu và điện tín, các tướng lĩnh cấp cao khác đang chào hỏi và trò chuyện. Viên chỉ huy thủy quân lục chiến trong nháy mắt nhận ra Ryan, ông rời khỏi chỗ và bước tới

    “Cậu là Jack Ryan?” Tướng David Maxwell hỏi

    “Vâng thưa ngài”

    Maxwell không cao và có thể chất mạnh mẽ, cái đầu tóc xù ngắn của ông dường như lóe lên một luồng năng lượng hung hãn. Ông ngắm Ryan từ trên xuống dưới trước khi tiến lại bắt tay “Rất vui được gặp cậu, con trai. Tôi thích công việc cậu làm ở London. Rất hiệu quả cho bên thủy quân lục chiến” Ông đang đề cập đến vụ khủng bố vài năm trước khi Ryan gần như bỏ mạng “Thật tốt, trông cậu rất khỏe mạnh, đại úy”

    “cảm ơn ngài, tôi đã rất may mắn”

    “Sỹ quan giỏi luôn gặp may. Nghe nói cậu có vài tin tức cho chúng tôi”

    “Vâng thưa ngài Tôi nghĩ ngài sẽ không phí thời gian khi đến đây”

    “Lo lắng không?” Vị tướng quân mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của anh “thoải mái đi con trai. Mọi người trong cái phòng chết tiệt này đều mặc quần giống cậu thôi” Ông ấy vỗ nhẹ vào bụng anh rồi quay lại ghế của mình. Vị tướng thì thầm gì đó với Đô đốc Daniel Foster, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ (CNO – Chief of Naval Operations). Vị tham mưu trưởng CNO nhìn Ryan một lúc trước khi quay lại với việc đang làm

    Một lúc sau tổng thống bước vào. Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy Tổng thống bước lên bục và ngồi phía bên phải Ryan. Ông giải thích nhanh với Tiến sỹ Pelt và nhìn về phía DCI

    “Kính thưa các ngài, chúng ta có cuộc họp này vì Moore đã mang đến cho chúng ta vài tin tức quan trọng”

    “Cảm ơn ngài Tổng Thống. Kính thưa các ngài, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các hoạt động của hải quân Liên Xô bắt đầu từ ngày hôm qua và chúng tôi đã có vài bước tiến rõ ràng và thú vị. Bây giờ, tiến sỹ Ryan sẽ trình bày chi tiết”

    Tổng thống quay lại nhìn Ryan. Chàng trai trẻ bỗng cảm thấy bang khuâng “Hãy bắt đầu đi”

    Ryan cầm ly nước lạnh dưới bục giảng và uống một ngụm Anh đang có một cây gậy nhỏ để giải thích, một chiêc điều khiển từ xa của máy chiếu slide và một chiếc đèn bàn có độ sáng cao đang chiếu văn bản . Đây là một bản nháp, các trang đầy lỗi và sửa chữa nguệch ngoạc. Do thời gian eo hẹp nên không thể biên tập hay sắp xếp chỉnh chu.

    “Xin cảm ơn tổng thống. Kính thưa các ngài, tên tôi là Jack Ryan. Nội dung chính của bản báo cáo hôm nay là những hoạt động gần dây của Hải quân Liên Xô ở Bắc Đại Tây Dương. Trước đó, tôi sẽ lược sử câu chuyện một chút để các ngài hiểu thêm về bản báo cáo. Tôi tin tưởng các ngài sẽ cho tôi vài phút trình bày và nếu ai có thắc mắc gì, xin cứ vui lòng đặt câu hỏi” Ryan bấm vào máy chiếu slide, đèn chùm gần màn hình tự động tắt “Những bức ảnh này đến với chúng tôi một cách tình cờ như một món quà của người Anh” Ryan nói. Giờ thì anh đã thu hút được sự chú ý của mọi người “Những gì mọi người nhìn thấy ở đây là chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo mới nhất của Xô Viết THÁNG MƯỜI ĐỎ. Nó được chụp bởi các đặc vụ Anh tại bến tàu của căn cứ tàu ngầm Polyarnyy gần Murmansk, phía bắc nước Nga. Như các ngài đã thấy, đây là một tàu ngầm có trọng tải lớn, dài khoảng 650 feet và rộng 85 feet, lượng choán dưới nước ước tính hơn 32.000 tấn, hiệu suấ tổng thể của nó tương đương với một đội thiết giáp hạm của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ”

    Ryan cầm gậy lên “So với tàu ngầm tên lửa Trident lớp Ohio của chúng ta, tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn có nhiều thông số kỹ thuật khác biệt Nó mang được 26 tên lửa thay vì 24 của Ohio, hay tàu lớp vỏ Typhoon được cải tiến chỉ mang được 20.

    THÁNG MƯỜI ĐỎ cũng mang tên lửa đạn đạo loại mới nhất SS-N-20 vốn được trang bị cho Seahawk. Loại tên lửa này được đẩy bằng nhiên liệu rắn và có tầm bắn 6000 hải lý, mỗi tên lửa mang 8 đầu đạn phụ dẫn đường. Mỗi đầu đạn phụ có sức nổ tương đương 500 kiloton TNT. Mặc dù tên lửa SS-18 cũng mang đầu đạn RV tương tụ nhưng số lượng ít hơn trên mỗi bệ phóng”

    “Như các ngài đang nhìn, các ống phóng tên lửa của THÁNG MƯỜI ĐỎ được lắp ở phần mũi chứ không phải phần đuôi như tàu ngầm của chúng ta. Thang máy phía trước cso thể gấp lại và nhúng vào vỏ sau khi thu hồi, của chúng ta là ở phần đầu. THÀNG MƯỜI ĐỎ được đẩy bằng hai chân vịt so với tàu của chúng ta được đẩy bằng một chân vịt duy nhất. Điểm khác biệt cuối cùng là thân tàu của nó có hình tròn, phía trên và dưới phẳng trong khi của chúng ta là hình trụ”

    Ryan nhấn nút để chuyển trang slide, một trang khác xuất hiện trên màn ảnh. Bức ảnh này được phóng đại bằng cách chồng hai âm bản, làm nổi bật hai phần của mũi và đuôi tàu ngầm”Âm bản của hai bức ảnh mà chúng ta đang nhìn đây đã không được in ra khi nó được giao cho chúng tôi. Việc rửa ảnh là của Cục Trinh Sát Nhà Nước- NRO. Xin hãy để ý một số của ở mũi và đuôi thuyền. Cơ quan tình báo Anh không biết nó là gì nên tôi được phép mang những bức ảnh này về để nghiên cứu vào đầu tuần này. CIA vẫn chưa tìm ra những cánh của này phục vụ cho mục đích gì nên chúng tôi quyết định lắng nghe ý kiến của chuyên gia ngoài”

    “Ai là người ra quyết định” Bộ trưởng quốc phòng giận dữ “Khốn khiếp. Tôi thậm chí còn chưa được xem chúng”

    “Chúng tôi chỉ vừa nhận được những bức ảnh này vào thứ 2, Bert” Thamar phán Moore bình tĩnh trả lời “2 bức ảnh trên màn hình mới được thấy có 4 giờ thôi. Ryan đã giới thiệu một chuyên gia ngoài. James Greer chấp thuận và tôi đồng ý”

    “Tên anh ấy là Oliver W. Tyler. Tiến sỹ Tyler từng là sỹ quan hải quan và giờ là phó giáo sư kỹ thuật tại Học viện Hải Quân và chịu trách nhiệm về tư vấn kỹ thuật của Bộ tư lệnh hệ thống hàng hải hải quân. Anh ấy là chuyên gia về kỹ thuật phân tích hải quân Xô Viết. Thuyền trưởng- Tiến sỹ Tyler- đã suy luận sơ bộ rằng những cánh cửa này là nơi xuất nhập của động cơ đẩy êm mới. Hiện anh ấy đang tiến hành thử nghiệm mô phỏng máy tính trên hệ thống này và hy vọng sẽ thu được kết quả phân tích vào cuối tuần này. Hệ thống này bản thân nó có rất nhiều điều thú vị” Ryan giới thiệu ngắn gọn phân tích của Tylor

    “Ok, tiến sỹ Ryan” Tổng thống nghiêng người về phía trước “Vừa rồi anh có đề cập đến việc Liên Xô chế tạo một tàu ngầm tên lửa mới mà chúng ta rất khó tìm và xác định vị trs. Tôi không nghĩ đó là tin tức. Tiếp tục đi”

    “Thuyền trưởng của THÁNG MƯỜI ĐỎ tên là Marko Ramius. Đó là họ gốc Litvia mặc dù chúng tôi tin rằng hộ chiếu nội bộ chỉ định quốc tịch của ông ấy là Nga. Ông ấy là con trai của một quan chức cấp cao trong Đảng Cộng Sản và là chỉ huy tàu ngầm giỏi nhất của họ. Ông ấy đã hạ thủy mọi tàu ngầm hàng dầu của Xô Viết trong suốt 10 năm qua. THÁNG MƯỜI ĐỎ đã ra biển vào thứ 6 tuần trước. Chúng tôi không biết chính xác nó được lệnh làm gì nhưng thông thường các tàu ngầm tên lửa của họ- tức là những tàu ngầm có tên lửa tầm xa mới hơn- đều giới hạn hoạt động ở biển Barent và các khu vực lân cận, nơi mà họ có thể bảo vệ các tàu ngầm của mình khỏi các tàu tấn công của chúng ta bằng các máy bay chống ngầm trên đất liền ASW, lực lượng hải quân mặt nước và lực lượng tàu ngầm của họ. Vào buổi trưa ngày chủ nhật theo giờ địa phương, chúng tôi đột nhiên phát hiện hoạt động tìm kiếm tàu ngầm tuyến 1 diễn ra thường xuyên và có chiều hướng ra tăng, lúc đó chúng tôi cho rằng đây có thể là cuộc diễn tập tác chiến chống tàu ngầm ở vùng biển địa phương nên không chú ý cho lắm. Cho đến tận cuối ngày thứ hai, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đây là cuộc thử nghiệm trên biển của hệ thống đẩy mới trên tàu ngầm THÁNG MƯỜI ĐỎ”

    “Nhưng như các ngài đều biết, sớm ngày hôm qua Hải quân Liên Xô đã triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Hầu hết các tàu viễn dương thuộc hạm đội Phương Bắc đều được điều động kèm theo tất cả các tàu tiếp tế. Ngoài ra còn có nhiều tàu phụ trợ của hạm đội khởi hành từ căn cứ thuộc Hạm đội Baltic và Tây Địa Trung Hải, trong đó đáng lo ngại nhất là Hạm đội PHương Bắc, đội tàu ngầm lớn nhất trong hải quân Liên Xô cũng lao ra vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Trong đội ngày bao gồm 3 chiếc từ Địa Trung Hải, vì nó thuộc quân số của Hạm đội PHương Bắc, chứ không phải Hạm đội Biển Đen. Đến giờ thì chúng tô nghĩ là chúng tôi đã giải đáp được bí ẩn. ” Ryan chuyển sang một slide khác. Hình ảnh trình chiếu tình hình ở Bắc Đại Tây Dương, từ Florida tới Bắc Cực, các con tàu Liên Xô được đánh dấu đỏ

    “Vào ngày THÁNG MƯỜI ĐỎ lên đường, thuyền trưởng Ramius đã gửi một bức thư cuối cùng cho Đô đốc Yuri Ilych Padorin, cục trưởng cục chính trị của Hải quân Liên Xô. Tất nhiên chúng ta không biết nôi dung bức thư, nhưng chúng ta có thể nhìn ra kết quả của bức thư đó. Chỉ chưa đầy 4 giờ kể từ khi mở bức thư cho đến khi có hành động quân sự khẩn cấp. Quân đội đã điều động 58 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và 82 tàu nổi cỡ lớn. Những con tàu này đang hướng về phía chúng ta. Đây là phản ứng cực kỳ nổi bật chỉ diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ. Sáng nay chúng tôi đã tìm hiểu mục đích của hành động quân sự này”

    “Thưa các quý ngài, những con tàu này được lệnh ra khơi để định vị THÁNG MƯỜI ĐỎ và nếu cần thiết thì đánh chìm nó luôn” Ryan dừng lại một lúc để củng cố tác động trong giọng điệu của mình “Như các ngài đã thấy, lực lượng tàu mặt nước của Liên xô ở đây, nằm giữa lục địa Châu Âu và Iceland. Những tàu ngầm của họ, có trường hợp đặc biệt, đều đang hướng về phía Tây Nam bờ biển Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng ở sườn Thái ình dương giữa hai nước chưa phát hiện hoạt động bất thường nào ngoại trừ việc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Liên Xô phân bố ở hai đại dương này được triệu hồi về nước”

    “Như vậy, mặc dù chúng ta không biết nội dung chính xác bức thư của Thuyền trưởng Ramius nhưng chúng ta có thể đưa ra kết luận từ các hiện tượng nêu trên, các nhà chức trách Liên Xô tin rằng ông ta đang đưa con tàu đi về phía chúng ta. Có thể giờ ông ấy đang ở vùng biển này, thuộc vùng hạ lưu Iceland, và đang đưa tàu về hướng này, không cách xa bờ biển chúng ta. Đồng thời các ngài cũng nhận thấy rằng, bất kể tình huống nào thì ông ấy đã thành công trong việc né tránh tất cả 4 trạm giám sát SOSUS của chúng ta…..”

    “Đợi một chút. Cậu vừa nói rằng các tàu của Liên Xô được lệnh đánh chìm một trong những tàu ngầm của chính họ?”

    “Vâng, thưa tổng thống”

    Tổng thống nhìn về phía Giám đốc cục tình báo trung ương “Thông tin này đáng tin cậy, phải không Moore?”

    “Vâng, thưa tổng thống. Chúng tôi tin tưởng đây là thông tin chính xác”

    “Ok, tiến sỹ Ryan. Cậu thử nói xem tay Ramius này định làm cái quái gì vậy?”

    “Thưa tổng thống, chúng tôi ước đoán dựa trên thông tin tình báo rằng THÁNG MƯỜI ĐỎ đang muốn đào tẩu sang Hoa Kỳ”

    Căn phòng trở nên im lặng chết người. Ryan có thể nghe thấy tiếng vo ve của quạt làm máy trong chiếc máy chiếu slide trong khi Hội đồng an ninh quốc gia đang suy nghĩ căng thẳng. Anh chống tay lên bục để giữ bình tĩnh, không run rẩy trước cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người

    “Thật là một kết luận thú vị, tiến sỹ Ryan” tổng thống mỉm cười “Giải thích rõ ràng xem”

    “Thưa tổng thống, đây là kết luận hợp lý duy nhât trên thực tế, vấn đề mấu chốt nhất là họ đã triệu hồi tất cả các tàu ngầm tên lửa khác đang hoạt động ở nước ngoài. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Cộng với việc họ đưa ra quyết định đánh chìm con tàu ngầm mới nhất và mạnh nhất của họ và rằng họ đang theo dõi tất cả các tàu đi về hướng chúng ta, giờ đây Liên Xô có thể kết luận rằng con tàu ngầm đã rời khỏi khu vực cấm và tiến về phía này”

    “Rất tốt . Còn có khả năng nào khác không?”

    “Thưa ngài, Ramius có thể nói với họ rằng ông ta muốn bắn các tên lửa này. Về phía chúng ta, về phía họ, về phía Trung Quốc hoặc bất kỳ mục tiêu nào khác”

    “Cậu không nghĩ có chuyện đó, phải không?”

    “Không thưa tổng thống. Tầm bắn của SS-N-20 là 6000 dặm. Điều này có nghĩa là sau khi rời cảng nó có thể phóng tên lửa vào bất kỳ mục tiêu nào ở Bắc bán cầu và bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Cho đến nay ông ta đã có ít nhất 6 ngày để làm việc này, nhưng ông ta không phóng bất kỳ tên lửa nào cả. Ngoài ra, nếu Ramius bị ép đến mức phải phóng tên lửa thì tức là ông ta tin Liên Xô hợp tác với chúng ta để tìm kiếm và đánh tìm tàu của ông ta. Tóm lại, nếu hệ thống giám sát của chúng ta mà phát hiện ra bất kỳ vụ phóng tên lửa từ bất kỳ hướng nào thì tình thế sẽ tiến triển rất nhanh, rất phức tạp”

    “Cậu biết là ông ta có thể phóng tên lửa tới cả Hoa Kỳ và Liên Xô và gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ III” Bộ trưởng quốc phòng nói

    “Vâng, thưa ngài bộ trưởng. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không thể đàm phán với một tên điên- thực tế còn hơn một. Trên các tàu ngầm tên lửa của chúng ta thường có 5 sỹ quan phụ trách việc phóng. Tên lửa chỉ được phóng với sự đồng ý của cả 5 người. tàu ngầm Xô Viết cũng tương tự và vì lý do chính trị, các thủ tục an ninh đầu đạn hạt nhân của họ thậm chí còn phức tạp hơn của chúng ta. Chả nhẽ cả 5 sỹ quan hay nhiều người hơn đều muốn hủy diệt thế giới?” Ryan lắc đầu “Rõ ràng điều này là không thể, thưa ngài. Và một lần nữa, Liên Xô có thể sẽ lắng nghe vài lời khuyên để thông báo với chúng ta về chiếc tàu ngầm mất tích và yêu cầu giải cứu”

    “Cậu thực sự nghĩ họ sẽ thông báo cho chúng ta à?” Tiến sỹ Pelt hỏi. Giọng nói đã phản ảnh suy nghĩ của ông

    “Thưa ngài, đó là vấn đề tâm lý nhiều hơn là kỹ thuật và tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tình báo kỹ thuật. Nhiều người trong phòng này đã làm việc nhiều với đối tác Liên Xô và sẽ có câu trả lời tốt hơn tôi. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi của ngài thì tôi nghĩ là có. Họ sẽ làm, bởi vì đó là điều duy nhất họ có thể làm. Tất nhiên chúng ta không thể đánh giá Liên Xô theo tiêu chuẩn cuẩ chúng ta, họ có cách làm việc của riêng họ. Nhưng họ không ngu ngốc. Họ không thể chấp nhận rủi ro quá lớn”

    “Vậy thì ai?” Tổng thống lên tiếng “Còn khả năng nào khác không?”

    “Vẫn còn một số khả năng, thưa ngài. Có thể là Liên Xô đang tiến hành một cuộc tập trận trên biển quy mô lớn để kiểm tra khả năng lực lượng hải quân trong việc tiếp cận các tuyến đường liên lạc trên biển và khả năng phục hồi của chúng ta. Tuy nhiên, khả năng này không tồn tại. Lý do: Rất nhiều, như họ vừa kết thúc cuộc tập trận hải quân mang tên CRIMSON STORM và chỉ có tàu ngầm hạt nhân được điều động lần này, còn tàu ngầm chạy diesel không tham gia. Các hoạt động làn này có đặc điểm là tốc độ cao; Như thường lệ, quân đội Liên Xô không bao giờ tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trên biển trong mùa này”

    “Tại sao lại thế” Tổng thống hỏi

    Đô đốc Foster trả lời thay Ryan “Thưa tổng thống, thời điểm này trong năm thời tiết ở Bắc Đại Tây Dương thực sự xấu. Ngay cả chúng ta cũng không tiến hành tập trận trong điều kiện thời tiết như vậy”

    “Chúng ta vừa tiến hành một cuộc tập trận NATO đó đô đốc” Pelt lưu ý

    “Vâng thưa ngài, nhưng đó là ở phía nam Bermuda, nới có khí hậu tốt hơn nhiều. ngoại trừ các cuộc tập trận chống tàu ngầm tổ chức bên ngoài quần đảo Anh, tất cả các cuộc tập trận quân sự NIFTY DOLPHIN đều được diễn ra ở rìa Đại Tây Dương”

    “Được rồi, hãy quay lại chủ đề xem Hạm đội Liên Xô sắp tới sẽ làm cái quái gì” tổng thống ra lệnh

    “Thưa ngài đây chắc chắn không phải là cuộc tập trận. Nó có thật. Điều này có thể coi là mở đầu cho cuộc chiến tranh quy ước chống lại các nước NATO, là bước đầu tiên của cuộc phong tỏa thông tin hàng hải. Nếu đúng như vậy, họ đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công chiến lược và tình hình hiện tại nên công khai tuyên chiến với chúng ta hoặc buộc chúng ta phải đánh trả. Tuy nhiên, cho đến nay không có hoạt động quân sự khẩn cấp hoặc bất thường tương ứng nào của Liên Xô được phát hiện. Không có phản hồi nào từ Lục quân Liên Xô. Không quân cũng không có hoạt động bất thường nào ngoại trừ máy bay thuộc bên hải quân. Hạm đội Thái Bình Dương không thấy có gì bất thường ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ”

    “Cuối cùng, còn một khả năng khác là Liên Xô có thể khiêu khích chúng ta hoặc hạn chế lực lượng chúng ta bằng cách tập hợp lực lượng hàng hải hạng nặng trên tiền tuyến Đại Tây Dương, đồng thời họ nắm bắt cơ hội để phát động các cuộc tấn công bất ngờ vào các khu vực khác. Nhưng nếu xảy ra khả năng này thì tôi cho rằng cách làm của họ lạ quá. Khi anh muốn đánh lừa ai đó, anh sẽ không làm điều đó ngay trước cửa nhà người khác, phải không? Đại Tây Dương, thưa tổng thống, vẫn là đại dương của chúng ta. Như các ngài có thể nhìn thấy trên bản đồ này, chúng ta có các căn cứ ở Iceland, Azores và các khu vực ven biển. Ở cả hai bờ đại Tây Dương chúng ta đều có nhiều đồng minh, chiếm ưu thế trên không trên toàn bộ vùng biển Đại tây Dương. Tất nhiên hải quân Liên Xô rất mạnh, ở một số khu vực trọng yếu, thậm chí còn mạnh hơn hải quân chúng ta. Nhưng họ không triển khai được quân đội dày đặc như chúng ta, ít nhất là chưa và chắc chắn là không có cơ hội làm điều đó trên các bờ biển của chúng ta” Ryan nhấp một ngụm nước

    “Vì vậy, thưa các ngài, chúng ta có một con tàu ngầm mang tên lửa của Liên Xô đang ở đâu đó ngoài biển khơi trong khi các con tàu khác, ở cả hai đại dương đều bị triệu hồi. Chúng ta biết rằng hạm đội của họ ra biển với lệnh đánh chìm con tàu ngầm này, và rõ ràng tất cả tàu đang trực chỉ hướng về phía chúng ta. Như tôi đã trình bày, THÁNG MƯỜI ĐỎ đang tìm cách chạy trốn là kết luận hợp lý nhất cho những dữ liệu trên”

    “Có bao nhiêu người trên chiếc tàu ngầm đó, tiến sỹ?” Tổng thống hỏi

    “Chúng tôi tin rằng có khoảng 110 người, thưa ngài”

    “Vậy tất cả 110 người đều quyết định đào tẩu sang Hoa Kỳ cùng một lúc. Cũng không phải là tệ” Tổng thống nói một cách mỉa mai “nhưng điều đó gần như là không thể”

    Ryan đã chuẩn bị cho câu hỏi này “Việc này cũng không phải chưa có tiền lệ, thưa ngài. Vào ngày 8 tháng 11 năm 1975, khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Storozhevoy thuộc lớp Krivak của Liên Xô đã cố gắng chạy từ Riga, Litvia tới đảo Gotland, Thụy Điển. Sỹ quan chính trị Valery Sablin đã dẫn đầu cuộc binh biến, nhốt viên sỹ quan và cabin và nhanh chóng lái ra khỏi bến, cuộc chạy trốn suýt thành công. Liên Xô đã cử máy bay và tàu tấn công khiến tàu buộc phải dừng lại khi cách bờ biển Thụy Điển 50 dặm. Chỉ thêm hai giờ nữa là họ đã thành công. Sablin và 26 thủy thủ khác đã phải ra tòa án binh và chịu tử hình. Gần đấy nhất thì chúng ta nhận được rất nhiều báo cáo về nhiều loại tàu của Liên Xô đặc biệt là tàu ngầm. Năm 1980 một tàu ngầm tấn công lớp E của Xô Viết bị trôi đến vùng biển Nhật Bản. Theo lời viên thuyền trưởng thì do con thuyền bị cháy ở bên trong, nhưng các bức ảnh chụp từ máy bay trinh sát – của cả chúng ta và Nhật Bản- thì lại không thấy khói hay vật thể cháy nào rơi ra từ tàu ngầm. Ngoài ra, thủy thủ trên boong tàu ngầm đã cung cấp bằng chứng cho chúng tôi thấy là có bạo loạn trên tàu. Chúng tôi cũng nhận được nhiều báo cáo tương tự. Mawjcj dù tôi cũng thừa nhận đây là một trường hợp ngoại lệ nhưng kết luận của chúng tôi chắc chắn là không có tiền lệ”

    Đô đốc Foster thò tay vào áo khoác lấy ra một điếu xì gà có đầu gắn nhựa. Đôi mắt ông lấp lánh sau ánh diêm “Các ngài biết không, tôi gần như tin vào kết luận này”

    “Vậy ông có thể nói cho chúng tôi biết tại sao, Đô đốc” tổng thốn nói “bởi vì tôi vẫn không tin”

    “Thưa tổng thống, hầu hết các cuộc nổi loạn đều do sỹ quan cầm đầu chứ không phải lính. Lý do rất đơn giản: Lính không biết kỹ năng điều hướng, nhưng sỹ quan có lợi thế này. Họ cũng được đào tạo và biết rằng cuộc nổi dậy có thể thành công. Trong hải quân Liên Xô, hai nguyên nhân này càng có hiệu qua rhown. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có sỹ quan muốn đào ngũ?”

    “Và những thủy thủ còn lại có sẵn sàng đi theo họ không?” Pelt hỏi “Tất cả họ có biết hậu quả của sự đào ngũ đối với bản thân và gia đình họ không?”

    Foster hút vài hơi xì gà “Ngài đã từng đi biển bao giờ chưa, tiến sỹ Pelt? Chưa phải không? Hãy tưởng tượng khoảnh khắc ngài đang đi thuyền vòng quanh thế giới, trên con tàu Queen Elizabeth 2 chẳng hạn. Vào một ngày đẹp trời, ngài đang ở giữa biển Thái Bình Dương- nhưng ngài có biết chính xác mình đang ở đâu không? Ngài không biết đâu. NGài chỉ biết những gì sỹ quan nói cho ngài thôi. Ồ tất nhiên nếu ngài biết một chút về thiên văn thì ngài có thể tính toán được vị trí của mình, xê dịch vài trăm dặm. Với một chiếc đồng hồ tốt và kiến thức về lượng giác cầu, ngài thậm chí còn tính toán được kinh độ cuẩ mình trong sai số vài trăm dặm nữa. Ok? Đó là tàu nổi và ngài còn có thể quan sát được xung quanh”

    “Những gã này giờ đang trên tàu ngầm. Và ngài chẳng nhìn thấy gì xung quanh hết. Giờ, sẽ thế nào nếu viên sỹ quan- thậm chí không phải tất cả sỹ quan- đang làm việc này? Làm sao thủy thủ biết chuyện gì đang xảy ra” Foster lắc đầu “Họ sẽ không biết, không thể biết được. Ngay cả thủy thủ của chúng ta cũng có thể không biết mà người của chúng ta còn được đào tạo tốt hơn họ đấy. Hãy nhớ rằng, thủy thủ Liên Xô hầu hết là lính nghĩa vụ. Ở trên tàu ngầm hạt nhân, ngài hoàn toàn bị tách ra khỏi thế giới thực bên ngoài. Không radio ngoại trừ ELF và VLF- và tất cả đều liên lạc vô tuyến; ngay cả điện tín cũng phải duyệt qua sỹ quan liên lạc. Vì vậy, viên sỹ quan này chắc chắn có tham gia vụ đào tẩu này. Tương tự, sỹ quan điều hướng cũng tham gia. Họ sử dụng hệ thống định vị quán tính, giống chúng ta. Chúng ta cũng có một hệ thống của chính họ, được tháo dỡ từ tàu ngầm lớp G ở Hawaii. Trên tàu ngầm Liên Xô, mọi tài liệu đều được mã hóa. Người thủy thủ lái tàu chỉ biết nghe lệnh quay lái một cách máy móc còn sỹ quan hoa tiêu mới là người nắm rõ vị trí của tàu. Trong Hồng Quân, bản đồ cũng là loại tài liệu mật, đối với hải quân cũng vậy, các thủy thủ không đủ trình độ để xem hải đồ và họ không được khuyến khích để hỏi về vị trí tàu. Điều này đặc biệt đúng trên các tàu ngầm có tên lửa dẫn đường, phải không?”

    “Quan trọng hơn, những gã này chỉ là những thủy thủ công nhân. Nói cách khác, sau khi ra biển, anh có công việc của anh và hãy cứ làm việc của mình đừng lo lắng về những thứ khác. Ở trên tàu, họ thường làm việc 14 đến 18 tiếng mỗi ngày Những đứa trẻ này là lính nghĩa vụ được đưa lên tàu sau những khóa huấn luyện ngắn hạn. Khi đã lên tàu, họ chỉ biết làm một hoặc hai việc- và tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lênh được giao. Những ông thầy Liên xô thường yêu cầu các thành viên thủy thủ phải học vẹt và hiếm khi truyền cảm hứng cho họ suy nghĩ độc lập Do đó, một số nhiệm vụ bảo dưỡng quan trọng phải do các sỹ quan thực hiện. Các thủy thủ không có thời gian cũng như không quan tâm đến việc hỏi sỹ quan xem chuyện gì đang xảy ra. Anh làm việc của anh, những người khác đều có việc của mình. Đây là kỷ luật đi biển” Foster búng tro và gạt tàn “Vâng, thưa ngài, ngài phải thu phục được một nhóm sỹ quan đi cùng nhưng không cần thiết phải thu phục tất cả, chỉ cần những vị trí chủ chốt. Và việc cấu kết với 10 hay 12 sỹ quan dễ hơn rất nhiều so với phải thu phục hàng trăm người”

    “Dễ dàng hơn nhưng không phải đơn giản, Dan” tướng Hilton phản đối “Lạy chúa, Liên Xô luonog có ít nhất một thuyền phó chính trị trên tàu, cũng là một tên sỹ quan tình báo. Anh thực sự nghĩ cái tên trung thành với Đảng Cộng sản đó cũng hùa theo việc này?”

    “Tại sao không? Ngài đã nghe Ryan nói rồi đấy Cuộc binh biến trên tàu khu trục nhỏ của họ được dẫn đầu bởi viên sỹ quan chính trị”

    “Phải, nhưng từ đó họ đã tổ chức lại và điều chỉnh lại vai trò lãnh đạo của vị trí này” Hilton phản đối

    “KGB cũng thường xuyên có những vụ đào tẩu suốt đấy thôi, họ đều là đảng viên xuất sắc cả” Foster nói. Rõ ràng ông thích ý tưởng một con tàu ngầm Nga đang đào tẩu

    Tổng thống nghiêm túc xem xét các ý kiến khác nhau, rồi quay lại nói với Ryan “Tiến sỹ Ryan, cậu đã thuyết phục chúng tôi rằng suy luận của cậu co giá trị về mặt lý thuyết. vậy giờ CIA khuyến cáo chúng ta cần phải làm gì bây giờ?”

    “Thưa tổng thống, tôi chỉ là một nhà phân tích tình báo không….”

    “Tôi biết rất rõ cậu là ai, tiến sỹ Ryan. Tôi đã đọc nhiều báo cáo của cậu. Tôi có thể thấy cậu thường có ý kiến riêng của mình. Tôi muốn nghe nó”

    Ryan thậm chí không liếc nhìn Moore “Chúng ta hãy nhận lấy nói, thưa ngài”

    “chỉ thế thôi?”

    “Không, thưa tổng thống, có lẽ không chỉ thế. Tuy nhiên, Ramius có thể nổi lên ở Virginia Capes trong một hoặc hai ngày và yêu cầu tị nạn chính trị. Chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống đó, thưa ngài. Ý kiến cá nhân của tôi là chúng ta nên chào đón anh ta với cánh tay rộng mở” Ryan nhìn thấy cái gật đầu của tất cả các Sếp ngồi đây. Cuối cùng thì cũng có vài người đứng về phía anh

    “Cậu có vẻ liều mình khi nói về điều này nhỉ” Tổng thống thông cảm

    “Thưa ngài, ngài đã hỏi ý kiến tôi. Thật không dễ dàng khi nói ra điều này. Có vẻ các tàu ngầm tấn công lớp A và V đang tiến đến bờ biển chúng ta với tốc độ cao, gần như chắc chắn họ muôn triển khai lực lượng răn đe dọc bờ biển nước ta để phong tỏa bở biên Đại Tây Dương một cách hiệu quả”

    “Phong tỏa” tổng thống nói “một từ khó chịu”

    “thẩm phán” tướng Hilton nói “ Có khi nào những thông tin tình báo, dù là ở nguồn cấp cao, vẫn có thể sai lệch dẫn đến báo cáo này?”

    Thẩm phán Moore cười nhẹ “Thưa tướng quân, có thể xảy ra chuyện đó. Nhưng nếu đây là báo cáo giả mạo thì sự chuẩn bị chết tiệt này thật sự công phu quá. Tôi yêu cầu tiến sỷ Ryan chuẩn bị báo cáo này dựa trên giả định thông tin tình báo là sự thật. Nếu nó sai sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm” Chúa phù hộ ngài, thẩm phán. Ryan tự nhủ, tự hỏi về mức độ tin cậy của nguồn tin WILLOW. Moore tiếp tục “cho dù phân tích của chúng tôi có chính xác hay không, thưa các ngài, chúng ta vẫn phải phản ứng với các hành động quân sự của Liên Xô”

    “Ông vẫn đang cố gắng chứng minh điều đó hả Moore?” tổng thống hỏi

    “Vâng thưa ngài, chúng tôi đang làm việc này”

    “Tốt” tổng thống ngồi thẳng lên và Ryan nhận thấy giọng ông trở nên nghiêm túc hơn “Moore nói đúng. Chúng ta phải phản ứng với hành động này, bất kể ý định thực của họ là gì. Các quý ngài, hải quân Xô Viết đang lao dến bờ biển của chúng ta. Thế chúng ta phải làm gì?”

    Đô đốc Foster trả lời trước “Ngài tổng thống, hạm đội của chúng tôi đang chuẩn bị ra khơi. Mọi công tác chuẩn bị khẩn cấp đã sẵn sàng và sẽ bắt đầu thực hiện vào tối mai. Chúng tôi triệu hồi hàm không mẫu hạm từ Nam Đại tây Dương và hiện tại đang triển khai các tàu ngầm hạt nhân để đối phó với mối đe dọa này. Sáng nay chúng tôi bắt đầu đối phó với các tàu nổi mặt nước của họ bằng máy bay tuần tra quy mô lớn P-3C Orion để dành ưu thế trên không, hỗ trợ bởi máy bay trinh sát hàng hải Nimrods của Anh hoạt động ngoài bờ biển Scotland. Đại tướng? ” Foster quay sang Hilton

    “Ngay lúc này, máy bay kiểm soaats và cảnh báo sớm trên không E-3A Sentry đang phối hợp với Orions của Dan cùng các máy bay chiến đấu F-15 Eagle cất cánh từ Iceland. Đang bao vây đội tàu Liên Xô. Vào thứ 6 tuần này sẽ có một phi đội máy bay B-52 cùng tham gia chiến đấu, cất cánh từ căn cứ không quân Loring ở Maine. Các máy bay này được trang bị tên lửa không đối hạm Harpoon. Chúng sẽ lượn lờ quanh đội quân Liên Xô, không khiêu khích gì cả, các ngài hiểu rồi đấy” Hilton cười “chỉ cần cho họ biết là chúng ta quan tâm đến sự xuất hiện của họ. Nếu họ tiếp tục đi con đường này thì chúng tôi triển khai thêm một số máy bay chiến thuật ở bờ biển phía đông, và theo lênh của ngài, chúng tôi cũng sẽ bí mật điều động một nhóm lực lượng vệ binh quốc gia và phi đội dự bị”

    “Câu hỏi là làm thế nào ông có thể thực hiện tất cả việc này một cách lặng lẽ?” Pelt hỏi

    “Tiến sỹ Pelt, chủ nhật tuần này, ban đầu chúng tôi dự định điều một số vệ binh qua cơ sở Red Flag ở Nellis, Nevada. Đây là cuộc luân chuyển huấn luyện thường lệ. Họ có thể chuyển hướng đến Maine thay vì Nevada. Căn cứ ở đó rất lớn và nó thuộc quyền chỉ huy của Bộ tư lệnh không quân chiến lược- SAC (Strategic Air Command)” Hilton nói “Họ có an ninh rất tốt”

    “Chúng ta đang có bao nhiêu tàu sân bay có thể sử dụng được?” tổng thống đặt câu hỏi

    “chỉ có một chiếc thôi, thưa ngài. Tàu sân bay Kennedy. Tàu Saratoga vừa tháo một turbin chính vào tuần trước và sẽ mất một tháng để thay thế nó. Cả Nimitz và America đều đang ở Nam Đại Tây Dương. America đang trở về từ Địa Trung Hải, Nimitz thì đang hướng về Thái Bình Dương. Đúng là đen đủi. Liệu chúng ta có thể triệu hồi một con từ phía tây địa trung hải không? ”

    “Không” tổng thống lắc đầu “Vấn đề đảo Síp vẫn còn đang rất nhạy cảm. Mà chúng ta có thực sự cần thiết phải huy động không? Nếu có chuyện gì….xảy đến, chúng ta có thể đối phó với lực lượng mặt đất của Liên Xô với những gì hiện có?”

    “Được thưa ngài” Đại tướng Hilton đáp lời tức thì “Tiến sỹ Ryan nói một câu rất hay : Đại Tây Dương là của chúng ta. Chỉ riêng không quân đã có hơn 500 máy bay tham gia trận chiến này. Hải quân cũng có thể triển khai 3-400 máy may nữa. Nếu có xung đột vũ trang, hạm đội của Liên Xô cũng không sống lâu”

    “Tất nhiên chúng ta vẫn nên tránh xung đột vũ trang” tổng thống nói một cách bình tĩnh “Buổi họp báo đầu tiên sáng này cũng đã đề cập đến việc này. Chúng ta vừa có một cuộc gọi tư Bud Wilkins của tờ Times ngay bữa trưa. Nếu người dân Mỹ sớm biết quy mô của vụ việc này…Jeff?”

    “Thưa tổng thống, giả sử đến lúc này nếu phân tích của tiến sỹ Ryan là chính xác, tôi không nghĩ chúng ta có thể làm gì được” Pelt nói

    “cái gì” Ryan buột miệng “tôi…..xin lỗi ngài”

    “Chúng ta không thể đánh cắp tàu ngầm tên lửa của Liên Xô”

    “Sao không?” Foster hỏi “Khốn kiếp, chúng ta đã có xe tăng và phi cơ của họ” những Sếp khác cũng đồng ý

    “Một chiếc máy bay với một hoặc hai phi công là một chuyện, đô đốc. Một chiếc tàu ngầm hạt nhân với 26 quả tên lửa và một đội thủy thủ hơn 100 người là một vấn đề khác hẳn. Tuy nhiên, chúng ta cso thể đồng ý cho phép các sỹ quan đào tẩu tị nan”

    “Tại sao, ý anh là nếu nó thực sự lái đến Norfolk?” Hilton cắt ngang “ chúng ta sẽ gửi tàu trở lại á? Chúa ơi, nó mang theo hai trăm đầu đạn đấy. Có thể một ngày nào đó chúng sẽ đánh chúng ta bằng mấy thứ chết tiệt này, anh biết không? Mà giờ anh lại thực sự muốn chúng ta trả lại?”

    “Đó là tài sản trị giá một tỷ đô đấy tướng quân” Pelt ngập ngừng. Ryan thấy tổng thống mỉm cười. Người ta nói rằng ông thích cách thảo luận này “Thẩm phán, hậu quả pháp lý của việc này là gì?”

    “Đó là luật hàng hải, thưa tổng thống” lần đầu tiên Moore có vẻ hơi bất an “Tôi không có kinh nghiệm về luật hàng hải và tôi phaiar hỏi trường luật. Tuy nhiên, luật hàng hải cũng thuộc về luật quốc tế. về mặt lý thuyết, các quy tắc pháp lý giống nhau áp dụng cho tất cả các quốc gia. Các tòa án hàng hải của Mỹ và Anh thường viện dẫn các phán quyết của nhau. Tuy nhiên tôi thực sự không biết các thành viên thủy thủ đào tẩu có quyền gì”

    “Thẩm phán, đây không phải là đào tẩu hay cướp biển” Foster lưu ý “tôi nghĩ thuật ngữ chính xác phải là Vô Hiệu Nhiệm Vụ Nghiêm Trọng. Đào tẩu chỉ đề cập đến hành vi của một thành viên đội thủy thủ chống lạị sự lãnh đạo theo luật định. Hành vi sai trái của một sỹ quan thường được gọi là vô hiêu hóa nhiệm vụ nghiêm trọng. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ rằng không nhất thiết phải gắn kết nghĩa vụ pháp lý với tình huống liên quan đến vũ khí hạt nhân”

    “Chúng ta cần phải làm thế, đô đốc” tổng thống trầm ngâm “Như Jeff nói, tàu ngầm hạt nhân là tài sản vô giá và thuộc sở hữu hợp pháp của họ. Nếu chúng ta có được con tàu này thì rồi họ cũng sẽ biết thôi. Tôi nghĩ chúng ta đều thống nhất rằng không phải tất cả thủy thủ đoàn đều tham gia cuộc đào tẩu. Nếu vậy thì cho dù đó là một hành động vô hiệu nhiệm vụ nghiêm trọng, hay gọi tên nó là gì đi nữa, thì vẫn luôn có người muốn trở về nhà thì sau tất cả chuyện này kết thúc và chúng ta cũng sẽ phải để họ đi thôi, không phải sao?”

    “Phải để họ đi?” Tướng Maxwell viết nghuệch ngoạc trên giấy

    “Phải để họ đi, tướng quân”tổng thống nói dứt khoát “chúng ta sẽ không, tôi nhắc lại là không bao giờ bỏ tù hoặc giết những người có nguyện vọng trở về quê hương để đoàn tụ gia đình. Đã rõ ràng chưa?” Ông nhìn quanh bàn “Nếu họ biết chúng ta có được con tàu, họ sẽ yêu cầu chúng ta trả lại. Và họ sẽ biết từ những thủy thủ muốn quay về nhà. Trong trường hợp đó thì làm sao chúng ta dấu diếm được ?”

    “Chúng ta có lẽ sẽ làm được” Foster nói một cách trung lập “nhưng như ngài nói, cả đoàn thủy thủ đúng là không dễ xử lý. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có cơ hội kiểm tra qua chiếc tàu ngầm này chứ?”

    “Ý ông là tiến hành kiểm dịch con tàu, kiểm tra xem nó có thích hợp đi biển không, hay kiểm tra xem họ có muốn lậu ma túy vào nước ta hay không?” Tổng thống mỉm cười “Tôi nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị trước, nhưng đây là một chặng đường dài và còn rất nhiều khía cạnh cần thảo luận. Các đồng minh của chúng ta thì sao?”

    “Nước Anh chỉ có một tàu sân bay đang hoạt động ở đây, ông có muốn dùng nó không Dan?” Tướng Hilton hỏi

    “Nếu họ đồng ý thì vâng Chúng tôi vừa kết thúc cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm ở miền nam Bermuda và người Anh thể hiện rất tốt Chúng ta có thể sử dụng Invicible, 4 tàu khu trục nhỏ và 3 tàu ngầm tấn công. Lực lượng này đang quay về với tốc độ cao nhất có thể”

    “Họ có biết về bản báo cáo này không Moore?” tổng thống hỏi

    “Tôi không rõ, trừ khi họ tự làm. Tôi mới chỉ biết đến thông tin này trong vài giờ” Moore không tiết lộ chuyện Ngài Basil cũng có tai mắt của riêng mình ở điện Kremlin. Ryan không biết rõ ràng lắm, chỉ nghe nói qua loa “Với sự chấp thuận cuẩ mình, tôi sẽ đề nghị đô đốc Greer sẵn sàng bay đi Anh để thông báo cho Thủ Tướng Anh”

    “Tao sao không chỉ gửi…..”

    Thẩm phán Moore lắc đầu “Thưa tổng thống, thông tin này-hãy nói là chỉ có thể trao đổi tận tay tận mặt”

    Lập tức mọi người trong phòng đều nhướng mày

    “Khi nào ông ấy đi?”

    “Tối nay, nếu ngài đồng ý Chỉ có đôi vé VIP rời đi từ sân bay Andrews tối này, nó là chuyên cơ dành cho đại biểu quốc hội” đây là mùa nghỉ giáng sinh thường niên, các đại biểu thường đi nghỉ ở giáng sinh ở châu Âu, sẵn tiện tìm hiểu tình hình ở đó

    “Tướng quân, có cái gì nhanh hơn không?” tổng thống hỏi Hilton

    “Chúng ta có thể bố trí máy bay VC-141 của Lockheed Jetstar, nó không khác mấy chiếc A-135 về tốc độ và có thể cất cánh sau nửa giờ nữa”

    “Vậy hãy thực hiện đi”

    “Vâng thưa ngài. Tôi sẽ gọi cho họ ngay bây giờ” Hilton đứng lên và bước tới chiếc điện thoại đặt ở góc phòng

    “Moore, bảo Greer thu dọn đồ đạc đi. Tôi sẽ gửi một lá thư cho thủ tướng Anh, và cho người mang ra máy bay chờ ông ấy. Đô đốc, anh có muốn mượn tàu Invincible không?”

    “Có thưa ngài”

    “Tôi sẽ mượn nó cho ông. Tiếp theo, chúng ta phải thông báo cho quân đội mình thế nào?”

    “Nếu THÁNG MƯỜI chỉ đi lạc thế này, nó không cần thiết, nhưng nếu chúng ta phải kết nối nó……”

    “Xin phép cho tôi nói, thưa thẩm phán” Ryan nói “Rất có thể…bắt buộc chúng ta phải liên lạc với THÁNG MƯỜI ĐỎ. Trước khi THÁNG MƯỜI ĐỎ đến, tàu ngầm tấn công của hải quân Liên Xô phải đi dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Nếu vậy, chúng ta phải cảnh báo họ về việc này, cảnh báo họ về việc họ đang bị tìm và đánh chịm, chỉ để cứu mạng các sỹ quan đào tẩu”

    “Chúng ta vẫn chưa tìm được nó. Điều gì khiến cậu nghĩ Liên Xô có thể tìm thấy được nó?” Foster hỏi hơi tức giận

    “Họ đóng tàu đó, thưa đô đóc. Vì vậy họ biết chi tiết và việc truy tìm dễ hơn chúng ta nhiều”

    “Có lý” tổng thống nói “chúng ta nên cử ai đó thông báo cho các thuyền trưởng hạm đội. Chúng ta không thể truyền tải thông tin này qua sóng vô tuyến điện, phải không Moore?”

    “Thưa tổng thống, nguồn tin này quá quan trọng, không thể bị rò rỉ. Bây giờ tôi chỉ có thể nói được điều đó”

    “tốt lắm, vậy phải có ai đó đến tận nơi thông báo. Tiếp theo chúng ta phải nói chuyện với bên Liên Xô. Cho đến lúc này, họ sẽ chỉ nói với chúng ta rằng họ có quyền hoạt động trên lãnh hải của mình. Khi nào họ vượt qua Iceland?”

    “Tối mai, trừ khi họ thay đổi lộ trình” Foster trả lời

    “OK, chúng ta sẽ có thêm một ngày, để họ rút lại hoặc chúng ta xác nhận báo cáo này. Moore, tôi muốn ông cung cấp thêm bằng chứng để xác nhận lại câu chuyện hoang đường này trong 24 giờ tới. Vào nửa đêm mai, nếu họ không rút quân, tôi sẽ gọi Đại sứ Arbatov đến văn phòng vào sáng thứ 6 ” Ông quay sang các tướng lĩnh và nói “Thưa quý vị,chiều mai tôi muốn xem các kế hoạch đối phó với tình huống này. Chúng ta sẽ họp lại vào lúc 2.00 chiều mai. Hãy nhớ: Tuyệt đối không rò rỉ thông tin! Thông tin này không được phép lọt ra khỏi đây mà không được sự chấp thuận của tôi. Nếu có bất cứ thông tin náo xuất hiện trên báo chí, tôi cắt chức luôn. Chuyện gì vậy đại tướng?”

    “thưa tổng thống, để đưa ra được kế hoạch” Hilton nói sau khi ngồi lại xuống ghế “ chúng tôi sẽ phải bàn bạc với các chỉ huy hiện trường và sỹ quan tác chiến. Chắc chắn chúng ta cũng cần phải cần đô đốc Blackburn” Backburn là chỉ huy của Hạm đội Đại Tây dương CINCLANT

    “Hãy để tôi suy nghĩ thêm. Tôi sẽ gặp lại ông sau 1 giờ nữa. Có bao nhiêu người ở CIA biết tin này?”

    “4 người thưa ngài: Ritter, Greer, Ryan và tôi. Chỉ có vậy”

    “Vậy là đủ rồi” tổng thống đã lo sợ về những vụ rò rỉ thông tin an ninh trong suốt vài tháng gần đây

    “”Vâng, thưa tổng thống”

    “Cuộc họp giải tán” tổng thống đứng dậy. Moore vòng quanh bàn với ý định giữ ông lại một lúc. Tiến sỹ Pelt cũng ở lại trong khi những người khác rời khỏi phòng. Ryan đứng ngoài cửa

    “Làm tốt lắm” Tướng Maxwell nắm chặt tay anh. Ông chờ cho đến khi mọi người đi xa rồi nói tiếp “tôi nghĩ cậu điên rồi, con trai nhưng cậu đã đặt một quả cầu gai dưới mông Dan Foster. Không, còn tốt hơn thế: Ông ta còn đang phải ngồi trên một cái yên cứng nữa” viên tướng người nhỏ bé mỉm cười “và nếu chúng ta có chiếc tàu ngầm này, rất có thể ông ấy sẽ đổi ý và khiến cho thủy thủ đoàn biến mất. Cậu biết không, Moore đã làm điều đó một lần rồi” Câu nói khiến anh lạnh cả sống lưng khi nhìn vị tướng khệnh khạng bước đi

    “Jack, cậu quay lại đây một lúc được không?” Moore gọi

    “Cậu là một nhà sử học, phải không?” tổng thống hỏi khi lật hồ sơ. Ryan không để ý ông đang cầm cái bút trên tay

    “Vâng thưa ngài, tôi tốt nghiệp chuyên bằng này” Ryan bắt lấy tay ông

    “Cậu rất biết tạo kịch tính, Jack. Nếu là luật sư thì cậu sẽ là một luật sư giỏi” Bản thân tổng thống từng là tổng chưởng lý bang và mọi người biết rằng ông ấy rất giỏi. Nhiều năm về trước, Mafia đã cố ám sát ông nhưng không thành công, thậm chí cũng không làm lung lay tham vọng chính trị của ông “mẹ kiếp, báo cáo của cậu rất tốt”

    “Cảm ơn ngài, thưa tổng thống” Ryan cười

    “Moore nói với tôi là cậu quen tay chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Anh”

    Câu này giống như một cú đánh “Vâng, thưa ngài, Đô đốc White. Tôi từng đi săn với ông ấy và vợ tôi với vợ ông ấy là bạn bè. Họ có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Gia”

    “Tốt. Chúng ta phải cử người đi thông báo với Chỉ huy hạm đội, rồi sau đó đến nói chuyện với người Anh. Nếu chúng ta mượn được tàu sân bay như tôi hy vọng. Moore nói chúng ta nên để đô đốc Davenport đi cùng với cậu. Vì vậy, cậu hãy bay đến tàu Kenneday tối nay rồi sau đó đến tàu Invincible”

    “Thưa tổng thống, tôi…..”

    “Coi nào, tiến sỹ Ryan” Pelt cười “Cậu là người duy nhất phù hợp. Cậu đã tham gia vào câu chuyện tình báo này, cậu biết chỉ huy bên Anh và cậu là chuyên gia tình báo hải quân. Cậu là thích hợp nhất. Cậu biết lầ lực lượng hải quân của chúng ta muốn có được THÁNG MƯỜI ĐỎ như thế nào mà”

    “Tất nhiên là họ rất quan tâm, thưa ngài. Được tận mắt chứng kiến, lái nó, tháo nó ra, cải tiến nó tốt hơn. Đây sẽ là thành công lớn nhất của mật trận tình báo trong lịch sử”

    “Đúng vậy, nhưng có thể họ quá sốt ruột”

    “Tôi không hiểu ý ngài” Ryan giả vờ không hiểu, nhưng trong thâm tâm anh biết. Pelt là người tổng thống ưa thích nhưng Lầu Năm Góc thì không.

    “Họ có thể chấp nhận rủi ro mà chúng tôi chưa chắc đã chấp nhận”

    “Tiến sỹ Pelt, nếu ông đang nói rằng một sỹ quan mặt quân phục sẽ…”

    “Ông ấy không có ý đó. Ít nhất không chính xác là ý của ông ấy. Những gì ông ấy muốn là cử môt ai đó có thể cho tôi cái nhìn độc lập, quan điểm dân sự thì sẽ hữu ích cho tôi”

    “Ngài tổng thống, ngài không biết gì về tôi cả”

    “Tôi đọc rất nhiều báo cáo của cậu” tổng thống cười nói. Người ta nói rằng ông ấy có điều khiển sự quyến rũ như bật/ tắt ánh đèn sân khấu. Ryan biết mình đang bị mù bởi thứ ánh sáng quyến rũ ấy nhưng anh không thể làm gì để thoát khỏi nói “Tôi thích công việc của cậu. Cậu có linh cảm tốt, điềm đạm và đánh giá tốt. Giờ đây chính là lý do tôi muốn cử cậu đến nơi tôi cần cái đánh giá tốt đó và tôi nghĩ cậu sẽ không phụ lòng tôi. Câu hỏi là, cậu có muốn làm điều đó không?”

    “Chính xác thì tôi cần phải làm gì, thưa ngài?”

    “Sau khi ra ngoài đó, cậu hãy ở đó vài ngày rồi báo cáo trực tiếp với tôi. Không qua bất kỳ kênh nào cả, cứ gọi thẳng cho tôi. Cậu sẽ nhận được sự hơp tác cần thiết. Tôi sẽ trực tiếp xem xét các đề nghị”

    Ryan không nói gì. Giờ thì tổng thống cử anh đi làm gián điệp, tồi tệ hơn là để theo dõi phe mình

    “Cậu không thích ý nghĩ phải đi báo cáo về người phe mình, phải không? Thực sự thì không phải như vậy. Như tôi đã nói, tôi muốn có một cái nhìn độc lập, mang tính dân sự. tốt nhất là cử những sĩ quan quân sự chuyên trách có kinh nghiệm tham gia nhưng lại không thể cho quá nhiều người biết tình huống này. Nếu cử Ritter hoặc Greer đi thì bắt mắt quá, còn cậu thì khác, cậu là……”

    “Không ai cả?” Jack hỏi

    “Đối với Liên Xô thì đúng là vậy” thẩm phán Moore trả lời “Liên xô có hồ sơ của cậu, tôi đã xem một phần. Họ nghĩ cậu là một máy bay không người lái siêu hạng đó Jack”

    Mình là máy bay không người lái, Ryan nghĩ, không bị lay chuyển trước thử thách ngầm. Trong cái cơ quan này thì đúng là phải như vậy thật “Tôi đồng ý, thưa tổng thống. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự do dự vừa rồi. Tôi chưa bao giờ ra hiện trường trước đây cả”

    “Tôi biết.” Tổng thống hào hứng khi thấy mình vừa chiến thắng “Có một điều nữa là tôi không biết cách tàu ngầm hoạt động như thế nào. Nhưng theo tôi thấy thì Ramius có thể ra đi mà không báo gì. Vậy tại sao lại thông báo cho họ? Tại sao lại để lại thư? Tôi nghĩ đó là một điều tồi tệ”

    Đến lượt Ryan mỉm cười “Ngài đã gặp thuyền trưởng tàu ngầm bao giờ chưa? Chưa phải không ạ? Thế còn một phi hành gia thì sao?”

    “Chắc chắn tôi đã gặp một số phi hành gia rồi”

    “Tất cả đều cùng một kiểu, thưa tổng thống. Có hai lý do khiến Ramius để lại bức thư này. Đầu tiên là ông ấy đã rất tức giận về chuyện gì đó, chính xác là gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu khi gặp được ông ấy. Thứ hai, ông ấy rất tin tưởng và nghĩ rằng rằng họ không có cách nào tìm được tàu ông ấy – vì vậy ông ấy muốn báo cho bên Liên Xô biết trước. Thưa tổng thống thủy thủ đoàn tàu ngầm là những người hiếu thắng, tự tin và rất rất thông minh. Họ không thích gì hơn là khiến người khác, ví dụ như những thủ thủ tàu nổi, bị coi là kẻ ngốc”

    “Cậu lại đúng nữa rồi, Jack. Các phi hành gia mà tôi gặp, hầu như rất khiêm tốn, nhưng khi bay trên trời thì họ nghĩ mình là chúa tể. Tôi sẽ nhớ điều đó. Jeff, quay trở lại công việc nào. Jack, chờ tin tốt lành của cậu”

    Ryan bắt tay ông một lần nữa. Sau khi tổng thống và đội ngũ thư ký rời đi, anh quay sang hỏi thẩm phán Moore “thẩm phán, ông đã kể cho ông ấy cái quái gì về tôi vậy?”

    “Chỉ sự thật thôi Jack” thực tế, thẩm phán muốn nhiệm vụ này được giao cho một sỹ quan cao cấp trong CIA, không có ý định để Ryan đi, nhưng tổng có tiếng là bỏ đi nhiều kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận và tỉ mỉ. Viên thẩm phán đành phải tuân theo số phận thôi “Nếu cậu làm tốt việc này thì công việc của cậu sẽ thăng tiến lớn đấy. khỉ thật, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó”

    Ryan không hề nghĩ anh thích nó, và sự thật chứng minh anh đã đúng
     
  15. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 6.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trụ sở CIA

    Ryan không nói gì trên đường trở về Langley. Xe của giám đốc CIA được đưa vào bãi đỗ xe tầng ngầm, họ đi ra khỏi xe, bước vào thang máy đặc biệt và đến thẳng văn phòng Moore. Cửa thang máy được ngụy trang trông như một bức tường. Rất tiện lợi và khoa trương, Ryan nghĩ. DCI đi thẳng đến bàn làm việc và nhấc điện thoại

    “Bob, tôi cần anh đến đây ngay” Ông liếc nhìn Ryan thấy anh vẫn đứng giữa phòng “Mong chờ điều này không Jack?”

    “Tất nhiên thưa ngài” Ryan trả lời một cách thiếu nhiệt tình

    “Tôi có thể thấy cậu không thích trò chơi gián điệp này, nhưng nên biêt rằng tình hình có thể phát triển đến một điểm rất nhạy cảm. Câu nên được tâng bốc là được tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”

    Ryan bắt được ngụ ý trong lời nói và sau đó Ritter bước vào “Có chuyện gì vậy Moore?”

    “Chúng ta đang thiết lập một nhiệm vụ. Ryan sẽ bay đến tàu Kennedy cùng với Charlie Davenport để báo cáo với chỉ huy hạm đội về tình hình liên quan đến tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ. Tổng thống đã đích thân phê duyệt nhiệm vụ này”

    “tôi cũng đoán thế. Greer vừa chạy đi Andrews ngay trước khi anh về. Ryan cũng định bay à?”

    “Phải. Jack,quy tắc là thế này: Cậu chỉ báo cáo ngắn gọn với chỉ huy hạm đội và Davenport, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Với người Anh cũng vậy, chỉ là Sếp-thủy thủ. Nếu Bob có thể xác nhận WILLOW thì thông tin này mới được nói ra, nhưng chỉ thực sự cần thiết, rõ chưa?”

    “Vâng thưa ngài. Tôi nghĩ chắc ai đó đã nói với tổng thống rằng sẽ rất khó để hoàn thành bất cứ điều gì nếu không ai biết rõ được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Đặc biệt là những người đang thừa hành”

    “tôi biết cậu muốn nói gì, Jack. Chúng ta phải thay đổi ý kiến của tổng thống về chuyện này. Chúng tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, nhưng cho đến lúc đấy thì hãy nhớ- ông ấy là ông chủ, người có tiếng nói cuối cùng. Bob, chungsg ta cần nhanh có bộ quần áo phù hợp cho cậu ấy mặc”

    “Đồn phục sỹ quan hải quân phải không? Hãy để cậu ấy là trung tá, 3 vạch, rải băng bình thường” Ritter nhìn qua Ryan “chiều dài khoảng 42 inches. Chúng ta sẽ có trang phục này trong một giờ nữa. Chúng ta có đặt tên cho nhiệm vụ lần này không?”

    “Đợi một chút” Moore lại nhấc điện thoại lên và bấm 5 số “Tôi cần hai từ…uh-huh, cảm ơn” Ông viết vài chữ xuống tờ giấy “được rồi, các quý ông. Các anh có thể gọi nhiệm vụ lần này là MANDOLIN. Câu, Ryan, biệt danh của cậu là Magi- nhà ảo thuật. Rất dễ nhớ, có thời hạn 1 năm. Chúng ta sẽ biên soạn một bộ mã liên quan đến tên này trong khi cậu chuẩn bị. Bob đưa cậu ta đi chuẩn bị. Tôi phải gọi cho Davenport để anh ta chuẩn bị cho chuyến bay”

    Ryan đi theo Ritter ra thang máy. Anh thấy tình hình đang phát triển quá nhanh, mọi người thì quá thông minh. Chiến dịch MANDOLIN đang chạy đua nươc rút trước khi mọi người biết họ đang làm cái quái gì, chưa kể là còn chẳng biết làm thế nào. Anh thấy cái biệt danh đặt cho anh là hoàn toàn không phù hợp. Anh không thông minh được như mọi người . Đáng nhẽ tên của anh nên là “”Halloween ” thì mới hợp
     
  16. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 7.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    NGÀY THỨ BẢY

    THỨ 5 NGÀY 9 THÁNG 12

    Bắc Đại Tây Dương

    Khi Samuel Johnson so sánh việc đi tàu giống như “bị đi tù và có thể bị chôn dưới đáy biển bất cứ lúc nào”, Ryan cho rằng ít nhất Johnson đã lên tàu bằng chiếc xe ngựa an toàn. Giờ thì anh đang thực sự trên biển, nhưng trước khi lên tàu thì máy bay của anh có thể gặp tai nạn, và anh có thể biến thành nước sốt thịt. Ryan đang ngồi trên chiếc máy bay vận tải Grumman Greyhound, loại máy bay chuyên chở hàng hóa cho tàu sân bay. Ryan khom lưng và ngồi trên chiếc ghế đơn có thể lật lên ở mạn trái cabin, quay mặt về phía sau cabin, đầu gối áp vào cằm. Cabin rất lớn, đặc biệt thích hợp để chở hàng hóa nhưng nó thực sự không phù hợp để chở hàng hóa. Cabin lộn xộn, chất đầy các dụng cụ cơ khí và điện tử khác nhau đóng trong các thùng, tổng cộng nặng 3 tấn. Vì vậy nếu máy bay gặp sự cố thì chắc chắn tác động của việc rơi máy bay cùng các thiết bị đắt tiền sẽ được dịu đi bởi thi thể của 4 hành khách. Cabin không có thiết bị sưởi, không có cửa sổ và chỉ có tấm nhôm mỏng cách nhiệt có thể cản gió lạnh. Nhưng làm sao loại vách ngắn này có thể chặn được luồng gió lạnh do hai động cơ turbin tạo ra với tốc độ 200 hải lý/giờ chứ. Điều xui xẻo nhất là khi bay lên đến độ cao 5000 thì bất ngờ gặp bão, máy bay đột ngột mất thăng bằng, hệt như một con ngựa hoang đang hoảng sợ chạy loạn xạ. May mắn là trong cabin không có đèn, Ryan nghĩ, nếu không thật xấu hổ khi để người khác nhìn thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của anh. Phía sau anh là hai phi công, họ đang hét lên điều gì đó, có vẻ như động cơ chói tai chả ảnh hưởng gì đến việc nói chuyện. Hừm, hai tên khốn này có khi còn đang thích thú ấy chứ

    Tiếng ồn đã được giảm bớt, hoặc nó có vẻ giảm bớt. Khó để nói rõ vì anh đang gắn nút tai xốp và mặc chiếc aó phao vàng. Họ cũng dạy anh phải làm gì nếu máy bay gặp sự cố. Tất cả đều là thủ tục chính thức, chứ nếu gặp sự cố thật thì kể cả có mặc áo phao bạn cũng chẳng sống được qua đêm đen này. Ryan ghét đi máy bay. Nhiều năm về trước anh đã từng phục vụ trong thủy quân lục chiến trong một thời gian ngắn, chỉ 3 tháng. Khi đó anh là một trung úy. Một lần, khi đang tham gia vào cuộc tập trận quân sự NATO, chiếc trực thăng chở anh bị rơi trên đảo Crete, anh bị thương ở lưng và tưởng như tàn tật suốt đời, kể từ đó anh luôn cố gắng bay càng ít càng tốt. COD, anh nghĩ khi máy bay bị giật lên giật xuống, có lẽ nó sắp đến tàu Kennedy. Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Anh kiểm tra đồng hồ, họ chỉ rời Trạm không quân hải quân ở Bờ biển Virginia có 90 phút, thế mà mình có cảm giác như một tháng, Ryan tự nghĩ anh sẽ không bao giờ phải sợ khi đi máy bay dân dụng nữa

    Mũi máy bay chúc xuống khoảng 20 độ và hướng máy bay dường như nhắm vào mục tiêu. Máy bay bắt đầu hạ cánh, thời khắc nguy hiểm nhất của một chuyến bay. Anh nhớ lại môt nghiên cứu về các phi công trên tàu sân bay trong chiến tranh Việt Nam, khi đó các phi công đều được yêu cầu đeo một máy đo nhịp tim bỏ túi để kiểm tra sự thay đổi trạng thái tinh thần của họ. Kết quả cuộc nghiên cứu khiến người ta kinh ngạc, giây phút hồi hộp nhất của phi công tàu sân bay không phải khi bị đối phương tấn công mà là khi hạ cánh, mà hạ cánh ban đêm còn hồi hộp hơn

    Chúa ơi, mình đa cảm quá rồi! Ryan tự nghĩ. Anh nhắm mắt lại, coi nó như số phận đi, chỉ cần nhịn vài giây thôi mà.

    Trời vừa mưa và sàn đáp của tàu sân bay trơn trượt khủng khiếp. Thân máy bay lao xuống như một hố đen, xung quanh là những ánh đèn nhấp nháy. Hạ cánh trên tàu sân bay là một vụ va chạm có kiểm soát, với các thanh chống và bộ đệm của bánh đáp dày để giảm thiểu va chạm. Máy bay trượt lao về phía trước và nó bị chặn lại bởi dây cáp trên boong. Họ đã hạ xuống. Họ đã an toàn. Có lẽ thế. Sau một lúc dừng lại, COD lại bắt đầu lao về phía trước. Ryan nghe thấy vài tiếng động lạ như tiếng máy bay taxi và nhận ra là nó đang gấp cánh. Bay trong một đôi cánh gấp cũng là một việc nguy hiểm không được tính đến. Anh quyết định, à thì thôi cũng tốt thôi. Cuối cùng máy bay cũng dừng di chuyển và cửa sập phía sau mở ra

    Ryan tháo dây an toàn và nhanh chóng đứng dậy, anh vô tình va đầu vào nóc cabin thấp. Không đợi Davenport, ôm cái túi vải trước ngực, anh lao ngay ra khỏi đuôi máy bay. Nhìn quanh thấy một sỹ quan boong mặc áo vàng bước tới chỉ đường cho anh tới tòa nhà hình tròn đảo khổng lồ của tàu Kennedy. Mưa ngày càng nặng hạt, và anh cảm thấy rõ chiếc tàu đang di chuyển giữa biển rộng lớn. Ryan vội vã bước vào cánh cửa đang mở, sáng đèn cách đó 50 feet. Anh phải đợi Davenport đuổi kịp. Viên đô đốc không chạy, ông bước đi theo nhịp 30 inch mỗi bước tiêu chuẩn, thong thả với phong thái ung dung. Ryan cảm thấy có lẽ viên đô đốc cảm thấy hơi tức giận khi tiến hành chuyến đi nửa bí mật mà không có quân nhạc và nghi lễ chào đón của sỹ quan binh lính. Đứng trước cửa hầm là một hạ sỹ quan thủy quân lục chiến, anh mặc quần tây sọc xanh rất đẹp, áo sơ mi kaki thắt cà vạt và đeo dây súng lục trắng. Khi Ryan và Davenport đến gần, anh hạ sĩ chào mừng

    “Hạ sỹ, tôi muốn gặp đô đốc Painter”

    “đô đốc đang ở trong khoang chỉ huy thưa ngài. Ngài có cần dẫn đường không?”

    “Không con trai, tôi đã từng chỉ huy con tàu này. Đi nào Jack”

    Ryan mang túi cho cả hai và theo sau

    “Wow, thưa ngài, ngài thực sự đã từng sống cuộc sống này ạ?” Ryan hỏi

    “Ý cậu là hạ cánh vào ban đêm hả? Tất nhiên, tôi đã trải qua hàng trăm lần. Có gì lớn lao đâu?” Davenport trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy vẻ mặc kinh ngạc của Ryan. Jack nghĩ rằng ông đang khoe khoang

    Bên trong tàu Kenney giống với tàu sân bay USS Guan, chiếc tàu Ryan từng phục vụ trong sự nghiệp quân đội ngắn ngủi của mình. Bên trong con tàu như bước vào một mê cung, có các vách ngăn bằng thép và nhiều đường ống khác nhau ở khắp mọi nơi, tất cả đều được phủ một lớp sơn xám giống nhau. Các ông được sơn với nhiều sọc khác nhau, được đánh dấu bằng chữ viết tắt có ý nghĩa để tạo thuận lợi cho việc xác định và quản lý nhân viên trên tàu. Đối với Ryan đây không khác gì những bức tranh hang động thời kỳ đồ đá mới. Anh đi theo Davenport, băng qua hành lang, vòng qua góc và bước xuống thang thép- chiếc thang dốc đến nỗi Ryan suýt ngã- và rẽ sang một lối đi khác, rồi vòng qua góc khác. Đến lúc này thì Ryan hoàn toàn lạc hướng. Họ bước vào một cánh cửa có một trung sỹ đang đứng. Thấy họ đến, anh kính cẩn chào rồi mở của mời vào

    Ryan theo chân Davenport bước vào- và hoàn toàn ngạc nhiên. Khu vực cắm cờ của tàu USS Kennedy như được chuyển đổi từ một tòa nhà trên Đồi Beacon. Ở vách ngăn bên phải là một bức tranh tường rất lớn, đủ để trang trí một phòng khách rộng lớn. 5 hoặc 6 bức tranh sơn dầu được treo trên một vách ngăn khác, một trong số đó là chân dung của Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, tên ông được đặt cho chiếc tàu sân bay này.Những bức tranh này được lồng trong khung tranh trang nhã. Sàn cabin được lát bằng gỗ dày màu đỏ đậm và tất cả đồ nội thất kiểu Pháp đều được làm bằng gỗ sồi với các hoa văn được trạm khắc trên đó. Nếu bạn không nhìn lên “trần nhà” và thấy các đường ống khác nhau được sơn màu xám, bạn sẽ không nghĩ rằng đây là một căn phòng trên tàu chiến. Những đường ống này tạo nên một sự tương phản đặc biệt với đồ đạc trong phòng

    “Ồ, chào Charlie” Thiếu tướng Joshua Paiter vừa bước ra khỏi phòng khác trong khi lấy khăn lau tay “Sao ông cần đến đây vậy?”

    “Chuyện hơi phức tạp” Davenport băt tay thiếu thướng “Đây là Jack Ryan”

    Dù chưa bao giờ gặp Painter nhưng Ryan đã nghe nói về ông. Trong chiến tranh Việt Nam, ông là phi công lái máy bay chiến đấu Phantom và đã viết một cuốn sách về không chiến có tên là Paddystrikes. Đây là một cuốn sách thực tế, không giáo điều lấy lòng. Ông là một người đàn ông nhỏ bé, nóng nảy và nặng hơn 130 pounts (70kg), một chỉ huy chiến thuật tài năng và là người chính trực thuần khiết

    “Lính của ông à Charlie”

    “Không thưa đô đốc. tôi là lính của James Greer. Xin thứ lỗi, tôi không phải là sỹ quan hải quân. Tôi không muốn là một sỹ quan giả mạo. Mặc bộ quân phục này là ý kiến của CIA” Điều này khiến viên tướng cau mày

    “Ồ, à, tôi đoán các anh tới đây để nói cho tôi biết mấy tên Ivan đang làm gì . Tốt lắm. Tôi cũng đang hy vọng có ai dó nói cho biết đây. Lần đầu tiên lên tàu sân bay hả? Cậu cảm thấy chuyến bay sao?”

    “Nó hơi giống với thẩm vấn tù nhân chiến tranh” Ryan buột miệng khiến hai viên tướng bật cười. Painter gọi vài món ăn đến

    Một lúc sau, cửa trong và ngoài của lối đi mở ra, hai người lính hậu cần – “chuyên gia quản lý nhà hàng”- bước vào, một người bưng một khay đầy thức ăn, người kia bưng 2 bình cà phê. Cả 3 người được phục vụ tương xứng với quân hàm. Đĩa thức ăn được mạ bạc, thức ăn tuy không phong phú lắm nhưng Ryan cảm thấy rất ngon, có lẽ là 12 giờ qua anh đã không được ăn gì. Anh chọn món thịt băm viên, salad khoai tây và một cặp thịt bò bắp

    “Cảm ơn, thế là đủ rồi” Painter nói với đầu bếp. 2 người lính hậu cần đi ra khỏi phòng “Ok, hãy vào việc nào”

    Ryan ăn ngấu nghiến cắn luôn nửa miếng sandwich “Thưa đô đốc, chúng ta vừa nhận được tin tức này chưa tới 12 giờ trước” Từ trong túi vải anh lấy ra một chiếc cặp. Anh mất 20 phút để báo cáo tình hình, trogn lúc tranh thủ làm 2 chiếc bánh mỳ kẹp và một miếng thịt bò bắp. Anh còn vô tình đổ một ít cà phê nên tờ giấy nhớ. Hai viên tướng chăm chú lắng nghe, không chen ngang, chỉ nhìn anh nghi ngờ mấy lần

    “Lạy chúa tôi” Painter nói sau khi Ryan kết thúc báo cáo. Davenport thì vô cảm trong khi cân nhắc có khả năng lên tàu ngầm tên lửa của Liên Xô hay không. Jack nghĩ Davenport chắc chắn là đối thủ khó chơi trên bàn poker Painter tiếp tục “Cậu thực sự tin có chuyện này à?”

    “Vâng, thưa ngài, tôi tin” Ryan tự rót một ly cà phê khác Anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu được uống bia với thịt bò. Thịt bò rất ngon, và thịt bò bắp Kosher ngon là thứ không dễ tìm ở London

    Painter ngả người ra sau và nhìn Davenport “Charlie, anh nên yêu cầu Greer dạy cho cậu chàng vài bài học- như là những người làm việc cho chính quyền không nên thò cổ xa quá. Anh không nghĩ điều này hơi đi xa quá à?”

    “Josh, Ryan đây chính là người viết báo cáo về các cuộc tuần tra của tàu ngầm tên lửa Liên Xô tháng 6 năm ngoái”

    “Ồ, bản báo cáo đó tốt đó. Nó khẳng định vài điều tôi đã nói suốt hai hay ba năm” Painter đứng dậy đi vào góc và nhìn ra biển “Vậy chúng ta sẽ làm gì?”

    “Vẫn chưa có kế hoạch tác chiến chính xác và chi tiết. Tôi hy vọng anh có thể định vị THÁNG MƯỜI ĐỎ và cố gắng thiết lập liên lạc với thuyền trưởng tàu. Còn sau đó? Chúng ta sẽ hướng dẫn nó đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, như anh hiểu, tổng thống cho rằng ngay cả khi chúng ta tìm thấy nó thì cũng không có quyền sở hữu nó- nếu chúng ta có nó trong tay”

    “Cái gì?” Painter quay lại và bật thốt trong một phần mười giây trước khi Davenport tiếp tục. Ryan lại mất vài phút giải thích

    “Chúa trên trời! Các anh giao cho tôi một nhiệm vụ bất khả thi, rồi các anh lại nói rằng ngay cả khi nhiệm vụ thành công thì chúng ta sẽ trả lại thứ chết tiệt đó cho họ”

    “Đô đốc, theo quan điểm của tôi- tổng thống đã hỏi ý kiến của tôi- thì tôi muốn tạm giữ chiếc tàu ngầm này. Nó rất quý giá với chúng ta, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân và CIA cũng đồng tình với ý kiến này. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, nếu thủy thủ đoàn muốn quay về nhà, thì chúng ta phải gửi trả họ về, và như vậy thì Liên Xô sẽ biết chúng ta đang giam tàu của họ. Đây là vấn đề thực tế, tôi có thể thấy được quan điểm của phía bên kia. Con tàu này là cả một núi tiền, và nó là tài sản của họ.Và làm sao chúng ta có thể dấu được một tàu ngầm 30.000 tấn?”

    “Anh đánh chìm nó không phải là dấu nó à?” Painter bực tức “Cậu biết là tàu ngầm được thiết kế để ở dưới nước. Tài sản của họ? Chúng ta không nói về cái con tàu chở khách chêt tiệt mà là chiếc tàu ngầm được thiết kế để giết người- người của chúng ta!”

    “Đô đốc, tôi về phe với ngài” Ryan bình tĩnh “Thưa ngài, ngài vừa nói chúng tôi đang giao cho ngài một nhiệm vụ bất khả thi. Vì sao?”

    “Ryan, không dễ gì tìm thấy một tàu ngầm cố tình ẩn nấp. Chúng tôi đã tiến hành diễn tập chống lại chính tàu của mình mà còn luôn suýt thất bại, mà như cậu nói thì con tàu này còn vượt qua được tất cả tuyến thiết lập của SOSUS phía đông bắc. Đại Tây Dương quá lớn, và chiêc tàu ngầm tên lửa thì quá nhỏ”

    “Vâng, đúng vậy” Ryan nhận ra anh đã quá lạc quan về cơ hội thành công của họ

    “Tình hình trên tàu anh thế nào, Josh?” Davenport hỏi

    “Khá tốt. Chúng tôi vừa hoàn thành cuộc tập trận NIFTY DOLPHIN, tàu đã làm rất tốt, phần của mình” Painter tự sửa lại “Dallas đóng vai là đối thủ và nó gây cho chúng tôi rất nhiều vấn đề. Các thủy thủ trong lực lượng chống tàu ngầm của tôi đã hành động tuyệt vời. Thế có ai hỗ trợ chúng ta không?”

    “Khi tôi rời LẦU NĂM GÓC, bên CNO đang nghiên cứu việc chuyển máy bay tuần tra chống ngầm P-3 ra khỏi Thái Bình Dương, vì vậy anh sẽ có thể có thêm vài chiếc nữa. Tất cả đều đã ra khơi. Anh là tàu sân bay duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này vì vậy tất nhiên anh sẽ chỉ huy chiến thuật tổng thể, đúng không? Thôi nào, Josh, anh là chuyên gia chống ngầm giỏi nhất của chúng ta rồi”

    Painter tự rót cho mình một ly cà phê “Ok, chúng ta có một hàng không mẫu hạm. America và Nimitz phải đợi hơn một tuần nữa. Ryan, cậu nói cậu sẽ bay đến tàu Invincible. Chúng ta sẽ có thêm nó nữa, phải không?”

    “Tổng thống đang lo việc đó. Ngài muốn có nó?”

    “Tất nhiên, đô đốc White là người có cái mũi tốt trong cuộc săn tàu ngầm và những cậu bé của anh ông ấy rất xuất sắc trong cuộc tập trận DOLPHIN. Họ đã tiêu diệt được hai tàu ngầm tấn công của ta đấy, và Vince Gallery có chút không hài lòng đâu. Trò chơi này phụ thuộc lớn vào may rủi. Hai tàu sân bay vẫn tốt hơn một cái chứ. Tôi tự hỏi sao chúng ta không có thêm vài cái S-3 nữa?” Painter đang ám chỉ đội bay săn tàu ngầm S-3 cho Lockheed Vikings sản xuất

    “Sao lại cần nó” Davenport hỏi

    “Tôi có thể chuyển những chiếc F-18 vào bờ để dành chỗ cho 20 con Vikings. Tôi không muốn làm suy yếu hiệu quả phản công của tàu, nhưng chúng ta sẽ cần phải tăng cường khẩ năng chống- săn tàu ngầm. Tức là chúng ta sẽ cần S-3 hơn, Jack, cậu biết rằng nếu cậu sai thì lực lượng mặt nước của Nga sẽ rất khó đối phó. Cậu có biết có bao nhiêu tên lửa đối đầu mà họ có không?”

    “Không thưa ngài” Ryan biết rằng chắc chắn họ không thiếu

    “Chúng ta là một tàu sân bay, điều đó khiến chúng ta trở thành mục tiêu ưu tiên. Nếu họ bắt đầu bắn tập trung vào chúng ta thì chúng ta trở nên đơn độc khủng khiếp- rồi sẽ là bài học khủng bố” Tiếng điện thoại reo vang “Painter đây….vâng, cảm ơn. À, chiếc tàu Invincible vừa thay đổi hướng đi. Tốt, có hai tàu khu trục đi cùng nó. Các tàu khinh hạm tấn công và và ba tàu ngầm tấn công vẫn trên đường trở về nhà” Ông nhăn mày “Tôi không thể trách họ vì điều đó. Điều này có nghĩa là chúng ta phải phái vài tàu hộ tống cho họ nhưng đây vẫn là thỏa thuận tốt. Tôi muốn dùng tàu sân bay đó”

    “Chúng ta có thể dùng máy bay trực thăng để đưa Jack đến tàu Invincible không?” Ryan tự hỏi liệu Davenport có biết nhiệm vụ tổng thống giao cho anh không. Viên đô đốc có vẻ không mốn anh ở lại tàu Kennedy

    Painter lắc đầu “Chuyến đi quá dài, không thể sử dụng trực thăng. Có thể họ sẽ cử một chiến đấu cơ Harrier đến đón”

    “Harrier là một máy bay chiến đấu thưa ngài” Ryan nhắc

    “HỌ có một chiếc máy bay thử nghiệm 2 chỗ ngồi để thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống ngầm. Kiểu máy bay này có thể tìm kiếm tàu ngầm trên diện rộng và tấn công tàu ngầm bên ngoài bán kính bay của trực thăng. Đó là cách họ đã bắt được một tàu ngầm của chúng ta trong cuộc tập trận gần đây” Painter uống cạn tách cà phê

    “Được rồi các quý ông, hãy, hãy cùng nghiên cứu kế hoạch chống tàu ngầm một cách nghiêm túc và tìm ra cách điều hành gánh xiếc này. CINCLANT ( Bộ tư lệnh hạm đội Đại Tây Dương) đang chờ tôi báo cáo. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn là để tôi tự quyết. Chúng ta cũng cần liên lạc với Invincible và yêu cầu họ gửi máy bay đến đón Ryan ”

    Ryan theo hai vị đô đốc ra khỏi phòng. Anh dành hai giờ để quan sát Painter điều động con tàu giống như bậc thầy chơi cờ vua sắp xếp những quân cờ
     
  17. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 7.2
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trên tàu USS Dallas


    Hơn hai mươi giờ qua, Bart Mancuso vẫn túc trực ở trung tâm tấn công. Anh chỉ được ngủ ngắt quãng vài tiếng giữa mỗi ca, ăn bánh mỳ kẹp và cà phê, uống 2 chén súp do đầu bếp nấu với mục đích khác nhau. Anh nhìn đĩa súp gần đây nhất mà thực sự không có hứng thú muốn ăn

    “Thuyền trưởng?” anh quay lại và thấy sỹ quan nghe âm thanh sonar Roger Thompson.

    “Có chuyện gì thế?” Anh rời khỏi bảng điều khiển chiến thuật đã ngồi tập trung trong nhiều ngày. Thompson đứng ở phía sau cabin, trên tay cầm một bảng ghi âm và một thứ giống như máy ghi âm

    “Thưa ngài, Jonesy đã phát hiện ra thứ gì đó, tôi nghĩ anh nên nhìn nó”

    Mancuso không muốn bất cứ ai làm phiền mình vì làm nhiệm vụ thời gian dài luôn khiến anh mất kiên nhẫn. Nhưng Jones có vẻ rất hào hứng muốn khoe “Ok, đến xem qua bàn biểu đồ nào”

    Bàn biểu đồ của tàu DALLAS là một thiết bị mới, cáp của nó được kết nối trực tiếp với BC-10 và có hiển thị trên một màn hình TV rộng 4 feet. Hình ảnh tự động thay đổi khi DALLAS di chuyển. Với bàn thiết bị này thì biểu đồ giấy ít khi được dùng đến nhưng vẫn được giữ lại vì hải đồ bị phá

    “Cảm ơn thuyền trưởng” Jones nói, tôn trọng hơn bình thường “Tôi biết anh đang bận, nhưng tôi nghĩ có vài thứ cần báo cáo. Tôi đã suy nghĩ về tiếng động lạ ngày hôm qua, sau đó là tiếng ồn từ các tàu ngầm khác của Nga và tôi không có cách nào bỏ qua được. Tuy nhiên, tôi đã thử quay lại 3 lần và nó vẫn ở đó, lần thứ 4 thì nó đi mất. Tôi muốn báo cáo với anh những gì tôi suy luận. Liệu anh có thể cho xem hành trình của chúng ta để xem đường đi của cái thứ này không?”

    Bàn hải đồ được kết nối với định vị quán tính của tàu ngầm thông qua BC-10. Mancuso tự bấm các mệnh lệnh, hơi nhíu mày. Đường chạy của DALLAS hiển thị trên màn hình dưới dạng đường màu đỏ phức tạp, các dấu chấm hiển thị cách nhau 15 phút

    “Tuyệt vời” Jones kêu lên “Tôi chưa từng nhìn thấy cái này bao giờ nhưng nó được rồi” Jones lấy ra cây bút chì từ túi sau “Nào, lần đầu tiên tôi có gã này là 0915, lúc đó đang hướng đi 2-6-9” Anh lấy bút chì đặt lên bảng biểu đồ và đặt cục tẩy thay vị trí của DALLAS ở đầu bên kia chỉ mục tiêu nằm ở phía tây “sau đó vào khoảng 0930 nó chuyển sang 2-6-0. Vào lúc 0948 nó chuyển thành 2-5-0. Thuyền trưởng, có thể có một chút lỗi ở đây, nhưng tín hiệu rất mạnh. Sau khi khóa nó, các lỗi được tính trung bình. Sau đó tôi nghe thấy những âm thanh khác vì vậy tôi phải đuổi theo những âm thanh này. Lần tôi nghe lại là 1000 hướng của nó là 4-4-2. Jones đã vẽ một cây bút chì và chỉ nó về phía đông DALLAS sau khi rời khỏi biển Iceland. Lúc 1015 trục quay của nó là 2-3-4 và lúc 1030 nó đi hướng 2-2-7. Thưa ngài, hai vị trí này đều không ổn định. Tín hiệu yếu và tôi rất khó khóa nó” Jones ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng

    “Cho đến giờ cậu làm rất tốt. Thư giãn đi Jonesy. Cứ làm điếu thuốc nếu cậu muốn”

    “Cảm ơn thuyền trưởng” Jones lấy điếu thuốc và châm lửa. Anh không bao giờ bình tĩnh được trước mặt thuyền trưởng. Anh biết nếu báo cáo thú vị, Mancuso là người kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Thuyền trưởng ghét lãng phí thời gian và tất nhiên không để nó trôi qua vô ích lúc này “OK thưa ngài. Con tàu này không cách chúng ta quá xa, đúng không ạ? Ý tôi là vị trí của nó nằm giữa tàu chúng ta và Iceland vì vậy tôi nghĩ nó có thể ở giữa khoảng này và hướng đi của nó có lẽ thế này….” Jones đặt thêm một vài cây bút chì

    “Khoan đã, Jonesy. Nó đến từ đâu?”

    “Ồ vâng,” Jones mở hộp đĩa “Sáng hôm qua, tối, tôi cũng không nhớ rõ lúc nào nếu tắt đồng hồ. Dù sao thì sau khi tan ca, tôi luôn lo lắng, vì vậy tôi đã làm một bài kiểm tra theo dõi một chút dựa trên đường cơ sở của chiếc tàu chúng ta đang di chuyển. Thưa thuyền trưởng, tôi đã đọc sách hướng dẫn, nó khá đơn giản, giống như việc xác định vị trí của các ngôi sao ở Học viện công nghệ California. Hồi năm thứ nhất tôi có học lớp thiên văn”

    Mancuso khịt mũi, lần đầu tiên anh nghe thấy việc học này đơn giản, nhưng khi nhìn vào số liệu và đồ thị của Jones, anh thấy rằng cậu ta làm tốt thật “Tiếp tục đi”

    Jones lấy trong chiếc túi ra một chiếc máy tính Hewlitt Packard và một thứ giống như biểu đồ địa lý quốc qua đánh dấu đầy bút chì “Anh có muốn kiểm tra các tính toán của tôi không, thuyền trưởng?”

    “Tôi sẽ nói chuyện đó sau, nhưng giờ tôi tin tưởng cậu Có vấn đề gì với biểu đồ?”

    “Thuyền trưởng, tôi biết việc mang theo biểu đồ là vi phạm kỷ luật nhưng tôi muốn sử dụng nó nhơ một bản ghi để đánh dấu những dấu vết của tàu ngầm. Tôi sẽ không mang biểu đồ này ra khỏi tàu, thưa ngài, không bao giờ. Có thể có một số lỗi nhưng tôi nghĩ rằng đường đi của nó là 2-2-0 và tốc độ của nó là 10 hải lý/giờ. Điều này cho thấy nó đang ở lối vào của Tuyến Số Một, phải không?”

    “Tiếp tục đi” Mancuso đang ước lượng, nhưng anh thấy Jonesy thực sự tìm thấy gì đó

    “À, tôi không ngủ được vì vậy đã quay lại phòng sonar và nghe lại mấy cuốn băng của vật thể này. Tôi cũng dùng máy tính để tính toán vài lần để loại bỏ tất cả các tiếng ồn của biển và tiếng ồn của tầu ngầm khác, sau đó ghi lại với tốc độ gấp mười lần tốc độ tiêu chuẩn” anh đặt máy ghi âm lên bàn biểu đồ “thuyền trưởng, xin hãy lắng nghe”

    Tiếng băng phát ra tiếng lách cách, nhưng cứ vài giây lại có một tiếng ồn đơn điệu. Sau khi nghe hai phút, nó dường như xuất hiện mỗi năm giây. Lúc này đại úy Mannion cũng lắng nghe phía sau Thompson, trầm ngâm gật đầu

    “Thuyền trưởng, đây hẳn là âm thanh do con người tạo ra. Nó qua đều đặn. Ở tốc độ bình thường thì hầu như không thể nghe thấy gì nhưng một khi để tốc độ tăng lên thì có được ngay âm thanh ngu ngốc này”

    “Ok, Jonesy, hoàn thành nó đi” Mancuso nói

    “Thuyền trưởng, những gì oogn vừa nghe chính là tiếng ồn đặc trưng của một tàu ngầm Liên Xô. Nó đang tiến đến dọc theo tuyến đường Iceland tới Tuyến Số 1. Tôi có thể đặt tiền vào cửa này đó, thuyền trưởng”

    “Roger, ý cậu sao?”

    “Tôi đã bị lừa, thưa thuyền trưởng” Thompson trả lời. Mancuso xem xét lại đoạn băng một lần nữa, cố gắng kiểm tra xem còn gì khác không. Không “Tôi cũng vậy. Roger, Jonesy sẽ được thăng cấp lên thủy thủy sonar hạng nhất từ hôm nay. Tôi muốn giấy thăng cấp chính thức bằng văn bản khi đổi ca, và một thư khen thưởng có chữ ký của chính tôi, Ron” Anh vỗ vào vai viên thủy thủ sonar “Làm tốt lắm, khốn khiếp, thực sự tốt”

    “Cảm ơn thuyền trưởng” Jones cười toét miệng đến mang tai

    “Pat bảo trung úy Butler đến ngay trung tâm tấn công” Mannion đi gọi điện cho Kỹ sư trưởng tàu ngầm

    “Jonesy, cậu nghĩ chuyện này thế nào?” Mancuso quay lại và hỏi

    Viên sỹ quan sonar lắc đầu “Đây chắc chắn không phải tiếng cánh quạt, tôi chưa nghe thấy bao giờ” anh tua lại đoạn băng và phát lại

    2 phút sau, trung úy Earl Butler bước vào trung tâm tấn công “Anh gọi tôi, thuyền trưởng?”

    “Earl, nghe cái này đi” Mancuso tua lại đoạn băng và bật lại

    Buttler tốt nghiệp Đại học Texas và cũng học về hệ thống đẩy và tàu ngầm ở học viện hải quân “Cái này với mục đích gì vậy?”

    “Jonesy nói rằng nó là một tàu ngầm của Nga. Tôi nghĩ cậu ấy có lý”

    “Có chuyện gì với cuốn băng này?” Buttler hỏi Jones

    “Thưa ngài, nó đã được làm nhanh gấp mười lần và tôi đã lau nó năm lần qua BC-10. Nếu để nó chạy ở tốc độ bình thường thì sẽ hầu như không nghe thấy gì hết” Jones rất khiêm tốn. Anh không hề nói rằng anh chính là người nghe thấy và nghi ngờ nó

    “Có phải tiếng ồn điều hòa không? Ý tôi là tiếng cánh quạt. Nó phải dài hàng trăm feet và chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh của lưỡi dao mỗi lần. Khoảng cách của tiếng ồn này giống như tiếng điều hòa” Mặt Buttler nhăn lại “Nhưng nó là tiếng ồn điều hòa nào?”

    “Bất kể nó là thứ gì thì nó cũng đang tiến thẳng đến đây” Mancuso chỉ bút chì vào điểm Thor’s Twins

    “Thế thì nó giống như là tàu Nga rồi, đúng vậy” Buttler đồng ý “vậy là họ đang sử dụng một thứ gì mới. Lại lần nữa”

    “Trung úy Buttler nói đúng” Jones nói “âm thanh thực sự giống như điều hòa, hơi hài hước, Ngoài ra thì tiếng ồn xung quanh cũng rất lạ, giống như tiếng nước chảy trong ống, tôi không biết nó là gì, tôi không thể nghe ra dựa vào cuốn băng này. Tôi đoán máy tính đã lọc nó rồi. Nó bị xóa mất nhưng tiêng ồn rất yếu- dù sao thì nó cũng ngoài tầm lĩnh vực của tôi”

    “Không sao, hôm nay đối với cậu là đủ rồi. giờ cảm thấy sao?” Mancuso hỏi

    “Hơi mệt. Đội trưởng, tôi sẽ tiếp tục làm việc để tìm ra ró”

    “Nếu chúng ta tiến gần đến gã này hơn thì cậu nghĩ cậu có truy tìm được nó không?” Thực ra Mancuso đã biết câu trả lời

    “Tôi chắc chắn, thưa thuyền trưởng. Giờ thì chúng ta biết nó nghe như thế nào, tôi có thể định vị được âm thanh khốn khiếp này”

    Mancuso nhìn vào bàn biểu đồ “OK, nếu nó tiến về phía Twins rồi đi theo tuyến này với tốc độ 28-30 hải lý, rồi đi theo hướng tham chiếu, giữ tốc độ khoảng mười hải lý….nó có thể đến đây. Chuyến đi dài dấy. giờ nếu chúng ta chạy hết tốc lực ….48 giờ chúng ta có thể đến đây, tức là ở vị trí phía trước của nó. Pat, ý cậu sao?”

    “Gần như vậy, thưa ngài” trung úy Mannion đồng ý “ý của anh là nó sẽ đi qua Tuyến này với tốc độ tối đa, rồi sau đó chậm lại- có lý đấy. Có rất nhiều vách đá dưới nước trong khu vực đó và hắn không cần phải giữ yên lặng để đi qua mê cung chết tiệt này. Hắn sẽ phi như ngựa trong khoảng 4-500 dặm và không cần phải giữ yên lặng động cơ. Nếu là tôi thì tôi cũng làm thế”

    “Vậy đó cũng là những gì chúng ta cố gắng làm. Đầu tiên chúng ta hãy dùng bộ đàm để xin phép rời khỏi khu vực Toll Booth và theo dõi nó. Jonesy, nếu tàu chúng ta lao hết tốc lực, mấy người các cậu sẽ được giải phóng một lúc. Hãy cài đặt chế độ mô phỏng tiếng ồn này và bảo đảm mọi sỹ quan sonar đều phải quen với tiếng ồn này để nhận dạng, nhưng cậu cũng cần nghỉ ngơi đi. Tất cả các cậu. Tôi muốn các cậu đạt 100% sức lực và tập trung để truy gã này. Mà cậu đi tắm đi. Hãy tự thưởng một phòng tắm cỡ Hollywood- cậu xứng đáng với nó- để thư giãn. Một khi chúng ta tìm thấy gã đó thì chúng ta sẽ có một cuộc săn tàu ngầm dài và khó khăn”

    “Đừng lo thuyền trưởng, chúng tôi sẽ bắt nó cho ngài, tôi cá. Ngài có muốn giữ cuốn băng này không ạ?”

    “Có” Mancuso lấy cuộn băng ra và ngạc nhiên nhìn Jones “Cậu hy sinh 1 cuộn Bach vì chuyện này à?”

    “Không phải là bản nhạc hay nhất, thưa ngài. Tôi có một bản Christopher Hogwood trình bày hay hơn nhiều”

    Mancuso bỏ cuộn băng vào tuí “Làm tốt lắm, Jonesy”

    “Cảm ơn anh, thuyền trưởng” Jones rời khỏi trung tâm tấn công, nhẩm tính xem sẽ kiếm được bao nhiêu sau khi thăng cấp

    “Roger, hãy để người của cậu nghỉ ngơi trong 2 ngày tới. Khi chúng ta đuổi kịp gã này, các cậu sẽ rất bận”

    “Vâng, thưa thuyền trưởng”

    “Pat, đưa kính tiềm vọng lên. Chúng ta sẽ báo Norfolk về gã này ngay lập tức. Earl, tôi muốn anh nghĩ xem tiếng ồn đó là gì”

    “Vâng, thưa thuyền trưởng

    Khi Mancuso viết nháp báo cáo, trung úy Mannion điều chỉnh góc nâng để tàu DALLAS nhô lên khỏi mặt nước 500 feet. 5 phút sau nó đã gần chạm mặt biển. Vì tàu ngầm ở gần vùng biển động nên nó bị ảnh hưởng bởi sóng nhiều hơn và thân tàu hơi lắc lư, tuy vậy vẫn ổn định hơn nhiều so với tàu nổi. Mannion nâng kính tiềm vọng và thả ăng ten trinh sát điện tử (EMS-electronic support measures). Ăng ten này được sử dụng cho máy thu băng rộng để phát hiện bức xạ radar, Tầm phát của nó khoảng 5 dặm. Anh quan sát một lúc nhưng không thấy gì ngoài một số máy bay ở xa, không có bất thường. Sau đó Mannion nâng thêm hai cột, một cái là ăng ten thu UHF và một cái là máy phát laze mới, sử dụng thiết bị quay để khóa trao đổi thông tin vệ tinh của tầu ngầm trên tín hiệu sóng mạng của SSIX Đại Tây Dương, một hệ thống vệ tinh liên lạc thiết kế riêng cho tàu ngầm. Vì được trang bị tia laze nên chúng có thể phát ra tín hiệu mật độ cao mà không để lộ vị trí

    “Báo cáo đã sẵn sàng” sỹ quan trực điện báo cáo

    “Chuyển thông tin” sỹ quan trực điện nhấn phím. Tín hiệu được gửi đi sau vài phần mười giây, nhận bởi các tế bào quang điện, truyền qua máy phát UHF rồi sau đó qua đi ăng ten parabol đến Ban chỉ huy Hạm Đội Đại Tây Dương ở trụ sở chỉ huy. Ở Norfolk, một nhân viên trực điện khác nhận được tín hiệu và bấm nút chuyển tín hiệu tương tự qua vê tinh tới DALLAS. Phương pháp xác minh này rất đơn giản

    Thủy thủ phụ trách bên DALLAS so sánh tín hiệu nhận được với cái anh vừa gửi “Không sai, thưa ngài”

    Mancuso lệnh Mannion hạ các thiết bị ngoại trừ ESM và ăng ten UHF

    Hệ thống liên lạc của hạm đội Đại Tây Dương

    Ở Norfolk, một sỹ quan nhập mã ký tự vào một thiết bị đầu cuối máy tính. Sau một lúc, máy tính gõ văn bản rõ ràng. Anh ta đọc lại cẩn thận từ đầu đến cuối, và sau khi chính xác, anh ta mang bản in sang phòng bên cạnh và đưa cho một nhân viên đang ngồi trước máy telex

    Tài liệu đượcc nhân viên cầm đi chuyển đến một địa chỉ cách đó nửa dặm thông qua một đường dây liên lạc chuyên dụng trên đất liền tới Văn Phòng Hoạt Động Chỉ Huy Tàu Ngầm Đại Tây Dương (CUMSUBLANT). Đường dây liên lạc này được chế tạo cáp quang, lắp vào ống thép luồn dây điện và chôn dưới mặt đường nhựa. Vì lý do an toàn, đường dây liên lạc cao cấp này được kiểm tra ít nhất 3 lần/tuần. Ngay cả những bí mật về hiệu suất của vũ khí hạt nhân cũng không được bảo vệ chặt chẽ như đường dây liên lạc này

    Văn PHòng Điều Hành Tàu Ngầm Đại Tây Dương (CUMSUBLANT)

    Khi một máy in “nhiệt” bắt đầu in tin nhắn, một hồi chuông báo động vang lên trong hòng tác thiến của CUMSUBLANT. Thông báo bắt đầu bằng chữ Z có nghĩa là thông báo KHẨN CẤP ĐẶC BIỆT (FLASH)

    Z090414ZDEC TỐI MẬT TỪ USS DALLAS GỬI:COMSUBLANT

    //NOOOOO//

    HOẠT ĐỘNG TÀU NGẦM CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ

    1. MỘT TIẾNG ỒN SONAR BẤT THƯỜNG ĐƯỢC TÌM THẤY LÚC 0900Z NGÀY 7 THÁNG 12 VÀ MỤC TIÊU BỊ MẤT DO CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TÀU NGẦM HẠM ĐỘI ĐỎ. NÓ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ MỘT KIỂU TẤN CÔNG CỦA TÀU NGẦM HẠT NHÂN/ TÀU NGẦM HẠT NHÂN TÊN LỬA ĐẠN ĐẠO THUỘC HẠM ĐỘI ĐỎ. NÓ ĐI TỪ BỜ BIỂN ICELAND ĐẾN TUYẾN MỘT, HƯỚNG TÂY NAM, TỐC ĐỘ 10 HẢI LÝ, ĐỘ SÂU: KHÔNG RÕ

    2. TÍN HIỆU BẤT THƯỜNG XUẤT HIỆN NHIỀU LẦN VÀ ĐẶC TÍNH ÂM THANH KHÔNG ĐỀU. KHÔNG TÀU NGẦM NÀO CỦA HẠM ĐỘI ĐỎ CÓ ÂM THANH ĐẶC TRƯNG NÀY

    3. YÊU CẦU CHO PHÉP RỜI KHỎI TOLL BOOTH ĐỂ THEO DÕI VÀ ĐIỀU TRA. TÀU PHẢI ĐƯỢC TRANG BỊ HỆ THỐNG ĐẨY MỚI THÌ MỚI CÓ ĐẶC TÍNH ÂM THANH KHÔNG ĐỀU. RẤT CÓ THỂ TÌM THẤY NÓ ĐỂ NHẬN DẠNG

    Một trung úy nhận tin hắn và bước vào văn phòng PHó đô đốc Vincent Gallery COMSUBLANT đang làm nhiệm vụ kể từ khi đám tàu ngầm Liên Xô bắt đầu hoạt động. Ông đang lo lắng và bồn chồn

    “Báo cáo, có một điện khẩn cấp đặc biệt từ DALLAS”

    “Uh- hua” Gallery cầm lấy tờ giấy màu vàng và đọc nó hai lần “Cậu thấy sao?”

    “Tôi không biết, có vẻ anh ấy đã nghe được thứ gì đó, muốn điều tra thêm để có hình ảnh rõ ràng. Có vể như anh ấy phát hiện ra điều gì đó bất thường”

    “OK, vậy chúng ta nên trả lời thế nào? Coi nào, cậu cũng có thể ngồi ở vị trí này vào một ngày nào đó và phải ra quyết định chứ” Chắc cũng chả có tương lai lớn vậy đâu, Gallery nghĩ

    “Thưa ngài, vị trí của DALLAS rất lý tưởng để theo dõi lực lượng mặt nước của Liên Xô khi chúng khi đến Iceland. Ta cần nó ở nguyên đấy”

    “Câu trả lời rất đúng sách vở” Gallery mỉm cười với viên sỹ quan trẻ tuổi, muốn đá anh ta thật mạnh “Mặt khác DALLAS được chỉ huy bởi một người rất có năng lực. Cậu ta sẽ không gây rắc rối gì cho chúng ta nếu không thật sự tìm thấy thứ gì đó. Bức điện không thảo luận về tình hình cụ thể. Có thể không tiện thảo luận trong trường hợp khẩn cấp chiến thuật hoặc cậu ta biết chúng ta sẽ tin tưởng phán đoán của cậu ta ‘động cơ đẩy mới với âm thanh không đều’. Điều này có thể hơi vô nghĩa, nhưng cậu ta đang ngồi chờ câu trả lời trước màn hình. Chúng ta sẽ trả lời anh ấy là chấp thuận”

    “Vâng thưa ngài” trung úy nói, tự hỏi chả nhẽ lão khốn già này quyết định bằng cách lật đồng xu sau lưng anh à

    GỬI DALLAS

    Z090432Z THÁNG MƯỜI HAI TỐI MẬT, TỪ COMSUBLANT TỚI USS DALLAS

    A. USS DALLAS Z090414Z THÁNG MƯỜI HAI

    B. CHỈ THỊ CỦA COMSUBLANT 2000.5 NHIỆM VỤ CHIẾN ĐẤU //N04220//

    1. PHÊ DUYỆT YÊU CẦU

    2. TRONG KHU VỰC HOẠT ĐỘNG HIỆN ĐANG CÓ CÁC TÀU NGẦM LỚP SU B, E VÀ C TRONG TOLL BOOTH. TỰ DO HOẠT ĐỘNG TỪ OPS 090500Z ĐẾN 140001Z. HÃY BÁO CÁO KỊP THỜI. VADM GALLERY GỬI

    “Tốt lắm!” Mancuso mừng rỡ. Gallery có một ưu điểm: Chỉ cần hỏi ông ấy, lạy chúa, ông ấy sẽ có câu trả lời cho bạn trước khi rút ăng ten: đồng ý hay không. Tất nhiên, anh cũng đã suy nghĩ về cách giải quyết nếu Jonesy sai lầm, làm sao giải thích được cuộc săn tìm ngỗng hoang này? Gallery rất nghiêm khắc với cấp dưới, nếu làm sai chắc có khi ông ta sẽ chặt đầu anh mang chôn bãi biển quá

    Mancuso biết kết quả giờ không còn quan trọng nữa. Kể từ khi học năm thứ nhất ở Annapolis anh đã mơ ước trở thành thuyền trưởng tàu ngầm và giờ anh đã đạt được ước nguyện. Anh cũng biết rằng sự nghiệp của mình đang bắt đầu ở bên kia dốc. Nếu anh là thuyền trưởng của của tàu hải quân khác, nếu may mắn và đi đúng hướng, anh cuối cùng có thể trở thành chỉ huy hạm đội, nhưng tàu ngầm thì không. Cho dù anh có làm tốt ở DALLAS hay không thì anh cũng sớm phải về hưu thôi. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Còn sau đó? Triển vọng tốt nhất là trở thành thuyền trưởng tàu ngầm tên lửa dẫn đường. Trước đây anh đã phục vụ trên tàu ngầm loại này rồi vầ chắc chắn việc trở thành thuyền trưởng của nó, ngay cả con tàu mới như Ohio, cũng sẽ thú vị như nhìn lớp sơn khô ấy. Tàu ngầm tên lửa luôn phải lẩn trốn, trong khi Mancuso muốn trở thành thợ săn, nó mới thú vị. Rồi sau khi là thuyền trưởng của con tàu ngầm dẫn đường thì sẽ làm gì? Anh sẽ trở thành “thuyền trưởng của một con tàu mặt nước lớn” có thể là tàu chở dầu- nó giống như từ cưỡi voi sang cưỡi chó. Hay anh có thể làm công việc bàn giấy ở bộ chỉ huy hải đội Mặt tốt nhất của việc đó là anh có thể ra biển mỗi tháng một lần với mục đích chính là làm phiền những viên thuyền trưởng vốn không muốn nhìn thấy cái mặt anh ở đó. Hay anh có thể ngồi ở Lầu Nam Góc- Vui thật! Mancuso hiểu tại sao một số phi hành gia đã ngã gục sau khi từ mặt trăng trở về với mặt đất. Anh đã làm việc trên DALLAS nhiều năm và sẽ phải bàn giao nó sau một năm nữa nhưng hiện tại anh vẫn là thuyền trưởng

    “Pat, hạ tất cả các thiết bị và lặn sau xuống 1200m”

    “Tuân lệnh, hạ tất cả các thiết bị” Mannion ra lệnh, Một sỹ quan bấm cần điều khiển thủy lực

    “Thưa ngài, ESM và UHF đã được hạ xuống” sỹ quan điện tử báo cáo

    “Tốt lắm Sỹ quan lặn, lặn 1200m”

    “1200m, vâng” viên sỹ quan lặn lập lại mệnh lệnh của Manion “Bẻ bánh lái 15 độ”

    “Bẻ bánh lái 15 độ, rõ”

    “Tăng tốc đi, Pat”

    “Tuân lệnh thuyền trưởng. Tiếp tục tốc độ tối đa”

    “Tốc độ tối đa, tuân lệnh” viên sỹ quan xoay người truyền tin

    Mancuso quan sát đội thủy thủ làm việc. Họ làm việc rất điêu luyện và chính xác. Tuy nhiên, họ không phải máy móc, họ là con người, người của anh.

    Ở đuôi tàu, trong khoang lò phản ứng hạt nhân, trung úy Butler đang ra lệnh cho các kỹ sư bơm làm mát lò phản ứng hạt nhân hoạt động ở tốc độ cao. Một lượng nước nóng áp suất cao được bơm vào bộ trao đổi, tạo thành hơi nước ở vòng ngoài và tản ra. Khi chất làm mát quay trở lại lò phản ứng, nó mát hơn so với ban đầu và ở nông độ dày đặc hơn. Bằng cách này, hoạt động của neutron trong lò phản ứng bị hạn chế một cách hiệu quả, dẫn đến số lượng lớn các phản ứng phân hạch. Sự phân hạch hạt nhân tạo ra động năng. Lúc này, hơi nước bão hòa “bên ngoài” hoặc phòng không phóng xạ của của hệ thống trao đổi nhiệt, thông qua một loại van điều khiển để dẫn động turbin cao áp. Cánh quạt khổng lồ của DALLAS bắt đầu quay ở tốc độ cao, lái tàu ngầm về phía trước và lặn xuống

    Các kỹ sư hàng hải làm nhiệm vụ không nói một lời, Khi hệ thống bắt đầu tăng tốc, tiếng ồn trong buồn máy tăng lên đáng kể, và các kỹ thuật viên theo dõi rất kỹ hạng loạt các thiết bị trong tay. Chung quanh rất yên tĩnh, mọi thứ đều tiến hành theo quy luật thông thường, không ai dám nói chuyện ồn ào, cũng không ai dám phân tâm.So với khoang lò phản ứng của tàu ngầm, kỷ luật nơi phòng mổ của bệnh viện còn lỏng lẻo chán

    Ở phía đầu tầu ngầm, Mannion nhìn vào máy đo độ sâu, tàu đã lặn được 600m. Viên sỹ quan lặn cũng đang quan sát và đợi cho đến khi tàu lặn xuống 900 để bắt đầu giữ thăng bằng để tàu ngầm đạt độ sâu theo lệnh một cách chính xác mà không cần lặn thêm. Trung tá Mancuso muốn đưa DALLAS vào đường cao tốc, tức dưới thermocline, đây là thuật ngữ chỉ ranh giới mà nước có nhiệt độ khác nhau, ở đó nước biển duy trì trạng thái đẳng nhiệt không đổi, tạo thành lớp đẳng nhiệt. Khi nước biển có nhiệt độ cao hơn của biển nông được trộn với nước biển có nhiệt độ thấp hơn của biển sâu, một rào cản bán thấm được hình thành, có thể khúc xạ sóng âm thanh. Hầu hết các sóng âm thanh muốn xuyên qua đường nhiệt đều tập trung dưới tấm chắn. Do đó, mặc dù DALLAS hiện đang di chuyển với tốc độ cao 30 hải lý ở đường cao tốc và gây ra tiếng ồn thì cũng rất khó phát hiện bằng sóng siêu âm của tàu nổi. Tất nhiên, nó cũng gần như bị mù, nhưng cũng không va vào bất cứ thứ gì ở độ sâu này.

    Mancuso nhấc microphone và bật hệ thống phát thanh trên toàn tàu “Đây là thuyền trưởng. Chúng ta sẽ bắt đầu chạy với vận tốc nhanh trong 48 giờ tới. Chúng ta sẽ tiến đến một điểm mà chúng ta hy vọng sẽ định vị được một tàu ngầm Liên Xô mà chúng ta tuột mất nó hai ngày trước. Tàu ngầm này rõ ràng đang sử dụng hệ thống động lực êm ái mới. Chưa ai gặp nó trước đây. Tàu của chúng ta sẽ cố gắng vượt qua đến đó trước và định vị lại nó khi nó đi qua ta lần nữa. Lần này cũng ta đã quen với âm thanh đặc trưng của tàu này và sẽ vẽ một bức tranh rõ ràng về nó. Ok, tôi mong mọi người trên tàu này hãy nghỉ ngơi thật tốt, vì khi đến điểm định trước thì chúng ta sẽ có một cuộc săn lâu dài và gian khổ. Tôi muốn mọi người dành 100% sức lực cho việc đi này. Đây là một nhiệm vụ sẽ hết sức thú vị” Anh tắt micro “Tối nay chiếu phim gì nhỉ?”

    Sỹ quan lặn chờ máy đo độ sâu ổn định rồi mới trả lời. Là thuyền phó, anh cũng chịu trách nhiệm về hệ thống TV cáp trên DALLAS, được trang bị 3 máy đọc video được lắp đặt trong phòng ăn và kết nối với TV ở Phòng họp của sỹ quan cùng cabin thủy thủ “Thuyền trưởng, anh có thể chọn: Sự trở về của Jedi hoặc một trong hai trận đấu Oklahoma- Nebraska và Miami-Dallas. Hai trận này được diễn ra khi chúng ta phải tập trận quân sự. Thưa, thực tế thì tôi thích xem trực tiếp hơn” anh cười to “đặt cược và tất cả. Đầu bếp đang làm bỏng ngô”

    “Tốt. tôi muốn mọi người thư giãn vui vẻ” Mancuso nghĩ “Sao họ chẳng bao giờ chiếu phim về hải quân thế nhỉ. Tất nhiên, năm nay lục quân có tiếng hơn họ….”

    “Chào buổi sáng, thuyền trưởng” Wally Chambers, thuyền phó vừa bước vào trung tâm tấn công “Có chuyện gì vậy?”

    “Đến Phòng họp sỹ quan đi Wally, tôi muốn anh nghe vài thứ” Mancuso lấy cuốn băng cát sét trong túi áo và đưa Chambers đến phòng họp ở đuôi thuyền
     
  18. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 7.3
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


    Trên tàu V.K. Konovalov

    ở Biên Na Uy, cách DALLAS 200 dặm phía đông bắc, tàu Konovalov đang phóng với tốc lực 41 hải lý về phía tây nam. Thuyền trưởng Tupolev đang ngồi một mình trong PHòng họp sỹ quan, đọc bức diện tín nhận được từ 2 ngày trước. Tâm trạng của anh thay đổi liên tục giữa đau buồn và tức giận khủng khiếp. Thầy thực sự đã làm điều đó! Anh như chết lặng. Nhưng làm gì bây giờ? Mệnh lệnh của Tupolev nhận được rất rõ ràng, còn hơn cả rõ rằng nữa, như thuyền phó của anh đã chỉ thẳng ra, anh là học sinh ưu tú của tên phản đồ Ramius, vì vậy, nếu Ramius thoát thì sự nghiệp của anh cũng chả tốt lành gì

    Vì vậy, Marko không chỉ giở trò với Konovalov, mà giở trò với mọi con tàu khác. Tupolev đã như một kẻ ngốc lẻn xuống dưới biển Barents trong khi Marko chạy về hướng khác. Tupolev tin rằng ông ta đang cười vào mặt mọi người. Cái hành động phản bội này, hành động phản bội đối với Đất Mẹ thế này, thật tàn ác- và không thể tin được. Marko có tất cả các quyền lợi: một căn hộ 4 phòng, 1 biệt thự và một xe riêng có lái xe. Tupolev cho đến giờ còn không có xe riêng. Anh đã tự phấn đâu trở thành thuyền trưởng và giờ đây vị trí này cũng bị đe dọa- điều này đây, nếu giờ có sống bình thường cũng là may mắn lắm rồi.

    Mình phải giết một người bạn. Bạn ư? Phải, anh phải thừa nhận, Marko từng là một người bạn và một người thầy rất tốt. Nhưng sao lại đi theo con đường này?

    Natalia Bogdanova.

    Phải, đúng là thế rồi. Một thảm kịch, cả cách nó xảy đến. Bao nhiêu lần anh đã ăn tối cùng họ, bao nhiêu lần Natalia đã cười về những đứa con trai cao lớn, to khỏe của họ? Anh lắc đầu. Một phụ nữ xinh đẹp bị chết bởi một tên bác sỹ phẫu thuật ngu xuẩn bất tài chết tiệt Không thể làm gì hơn được, hắn là con trai của một Ủy viên Trung Ương. Thật phẫn nộ khi những việc như thế này vẫn diễn ra. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ba đời mà để xảy ra sự việc kiểu này đúng là không đỡ nổi. Nhưng không gì có thể biện minh cho sự điên rồ này.

    Tupolev cuộn lại cuốn biểu đồ. 5 ngày sau anh sẽ đến địa điểm đã định, thậm chí có thể đến sớm hơn, nếu hệ thống máy móc hoạt động bình thường và Marko không bỏ trốn quá vội vàng- mà ông ấy cũng không làm như vậy. Marko là một con sói chứ không phải con bò. Tupolev biết những tàu ngầm hạt nhân lớp A khác sẽ đến trước anh, nhưng chẳng quan trọng, anh phải tự lo liệu thôi. Anh sẽ đến trước Marko và đợi. Marko chắc sẽ cố gắng chuồn êm, nhưng KANOVALOV sẽ có mặt ở đó và THÁNG MƯỜI ĐỎ sẽ chết.

    Bắc Đại Tây Dương

    Chiến đấu cơ Harrier FRS.4 của Hải quân Anh xuất hiện sớm một phút, bay lượn trên vị trí bụng bên mạn trái của tàu KENNEDY khi phi côngđang đo đạc mục tiêu đáp xuống trên boong để tính hướng gió và điều kiện biển. Để duy trì cùng tốc độ với tàu sân bay, chiếc Harrier bay về phía trước với tốc độ 30 hải lý/giờ và trượt về phía mạn phải của con tàu, đỗ ngay phía trước tòa nhà hình hòn đảo, ở trung tâm của sàn đáp. Ngay lập tức, một số nhân viên trên boong chạy đến máy bay, 3 người trong số họ mang khối bánh xe bằng kim loại nặng và người còn lại mang đường băng kim loại và đặt nó trong buồng lái. Lúc này, nắp buồng lái đã được mở ra. 4 người đàn ông kéo vòi tiếp nhiên liệu và chạy nhanh đến máy bay, cố gắng thể hiện sự hiệu quả của hải quân Hoa Kỳ trong việc đáp máy bay. Viên phi công mặc bộ đồ bay màu cam và áo phao vàng. Anh ta cài mũ bảo hiểm vào lưng ghế trước và bước ra khỏi đường băng, anh nhìn máy bay lần nữa để chắc chắn có người chăm sóc cẩn thận rồi chạy đến tòa nhà hình hòn đảo. Anh gặp Ryan chỗ cửa sập

    “Anh là Ryan? Tôi là Tony Parker. Nhà vệ sinh ở đâu?” Jack chỉ anh ta hướng nhà vệ sinh và viên phi công chạy về phía đó, bỏ Ryan đứng đó một mình trong bộ đồ bay, một tay cầm túi, tay kia cầm chiếc mũ bay bằng nhựa màu trắng và trông như một thằng ngốc đứng nhìn các nhân viên đang nạp nhiên liệu cho chiếc Harrier. Anh tự hỏi liệu họ có biết đang làm gì không. 3 phút sau Parker quay lại “Trung tá” anh ta nói “Có một thứ họ chẳng bao giờ lắp trên máy bay chiến đấu, đó là nhà vệ sinh. Sau khi rót đầy trà và cà phê cho anh, tiễn anh đi và xem anh tìm nhà vệ sinh ở đâu”

    “Tôi biết cảm giác đó. Anh còn phải làm gì nữa không?”

    “Không thưa ngài. Đô đốc của anh đã nói chuyện với tôi trên radio khi đang bay. Có vẻ như họ đã hoàn thành việc đổ xăng cho con chim của tôi rồi. Chúng ta đi chứ?”

    “Tôi cần phải làm gì với cái này?” Ryan nhặt túi lên, anh nghĩ có khi phải kẹp nó vào hai đầu gối của mình, còn tập tài liệu được nhét bên trong bộ đồ bay, sát ngực

    “Tất nhiên là nhét nó vào khoang hành lý. Đi với tôi nào”

    Parker bước về phía máy bay chiến đấu với vể tự hào. Lúc này chân trời mới xuất hiện vệt màu trắng. Trong ánh sáng mờ nhạt của ban mai, có thể nhìn thấy những đám mây cao hơn một hoặc hai nghìn mét. Trời không mưa nhưng cũng có vẻ sắp. Biển động, sóng cao tầm 8 feet, thỉnh thoảng lại tung lên bọt trắng xóa. Ryan cảm thấy KENNEDY đang di chuyển và thực sự thú vị khi con vật khổng lồ này có thể di chuyển trên biển. Khi họ tiến đến Harrier, Parker cầm chiếc túi một tay tay kia vặn tay cầm lõm ở phần dưới máy bay. Một không gian có kích thước bằng một chiếc tủ lạnh nhỏ xuất hiện. Parker ném chiếc túi vào, đóng chặt cửa và khóa cẩn thận. Một sỹ quan boong áo vàng thảo luận với viên phi công vài lời. Ở đuôi tàu, động cơ của một chiếc trực thăng đã nổ máy và một chiếc máy bay chiến đấu Tomcat khác đang đi taxi tiến tới khu vực phóng ở giữa tàu. Ở trên đỉnh này, gió đang thổi 30 hải lý và sàn đáp đủ tấp nập

    Parker vẫy Ryan trèo lên thang. Jack vốn thích thang cũng nhiều như “thích” bay suýt nữa thì ngã nhào vào chỗ ngồi. Anh cuối cùng cũng vật lộn được tư thế ngồi thích hợp, trong khi một nhân viên boong giúp anh buộc chặt mình vào thiết bị thắt bốn điểm, đội mũ bảo hiểm cho anh rồi chỉ tay vào hệ thống liên lạc của máy bay. Có vẻ các thủy thủ Mỹ thực sự hiểu về Harriers. Ryan bật công tắc bên cạnh ổ cắm

    “Anh có nghe được không, Parker?”

    “Có, trung tá, mọi thứ sẵn sàng chưa?

    “Tôi nghĩ vậy”

    “được rồi” Parker quay đầu lại và kiểm tra khí nạp của động cơ “Khởi động động cơ”

    Cửa sập vẫn mở. 3 nhân viên làm nhiệm vụ đứng cạnh với bình chữa cháy trong tay, có lẽ để đề phòng động cơ nổ. Hơn chục người đứng gần tháp chỉ huy, nhìn chiếc máy bay chiến đấu kỳ lạ khi động cơ Pegasus của nó phát ra âm thanh chát chúa

    “sẵn sàng chưa, trung tá?”

    “Tùy anh”

    Dù Harrier không phải là máy bay chiến đấu lớn, nhưng nó chắc chắn là máy bay ồn ào nhất. Ryan có thể cảm thấy tiếng ồn của động cơ khiến nội tạng anh rung chuyển khi Parker điều chỉnh bộ điều khiển hướng lực đẩy. Máy bay chuyển động từ từ và loạng choạng, mũi nó hơi nghiêng, sau đó đột ngột nhô lên và hướng thẳng lên trời. Ryan thấy ai đó ở tháp chỉ huy đang ra hiệu cho họ. chiếc Harrier nhanh chóng trượt về mạn trái, bay khỏi sàn đáp cạnh tòa nhà hình đảo, bay vút lên không trung rồi lao thẳng lên trời

    “Cũng không tệ” Parker nói Anh điều chỉnh bộ điều khiển lực đẩy và máy bay bắt đầu lao về phía trước. Tốc độ của máy bay không rõ ràng nhưng Ryan nhìn lại KENNEDY thì thấy nó đã bị bỏ lại rất xa. Một vài giây sau, họ đã bay ra khỏi vòng bảo vệ của tàu sân bay.

    “Hãy bay lên trên thứ khốn nạn này nào” Parker nói. Anh đẩy lùi cần điều khiển và bay trên những đám mây Trong tích tắc, máy bay tiến vào giữa đám mây. Ryan đột nhiên cảm thấy mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn giảm từ 5 dặm xuống còn 5 feet.

    Jack nhìn xung quanh cabin, có các thiết bị và dụng cụ điều khiển. trên màn hình biểu thị tốc độ bay 150 hải lý/giờ và đang tăng tốc, độ cao đạt 400 feet. Rõ ràng chiếc Harrier này từng là máy bay huấn luyện nhưng bảng điều khiển thiết bị đã được sửa đổi, với một thiết bị đọc cảm biến hồng ngoại chỉ thị được lắp đặt ở phần bụng của thân máy bay. Đây là cách làm của một thằng ngố nhưng theo quan điểm của đô đốc Painter thì hiệu quả là được. Ông cho rằng màn hình TV là loại đọc FLIR theo dõi nhiệt cảm biến nhìn về phía trước. Chỉ báo tốc độ không khí hiện ra tốc độ 300 hải lý/giờ và chỉ báo trên cao cho thấy máy bay đang bay lên ở góc 20 độ. Tuy nhiên anh luôn cảm thấy góc leo lớn hơn số đó

    “Sắp bay đến độ cao tối đa” Parker nói “đến rồi”Độ cao giờ đã đạt đến 26000 feet và Ryan cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói mắt. Có một điều về bay mà anh không bao giờ quen được đó là dù khí hậu mặt đất có xấu đến đâu thì khi bay đủ độ cao bạn sẽ luôn nhìn thấy ánh mặt trời. Tất nhiên là ánh sáng chói chang nhưng màu trời thì tối hơn màu xanh mềm mại khi nhìn từ mặt đất. Sau khi máy bay đi qua vùng nhiễu động khí quyển ở độ cao thấp, Ryan cảm thấy ổn định như một chiếc máy bay chở khách. Ryan lần mò lấy kính râm ra để đeo bảo vệ mắt

    “Có cảm thấy tốt hơn không, thưa ngài?”

    “Tốt, trung úy. Tốt hơn tôi nghĩ”

    “Nghĩa là sao ,thưa ngài?” Parker hỏi

    “Tôi nghĩ nó thoải mái hơn bay máy bay thương mại và tầm nhìn cũng rộng hơn nhiều”

    “Thật tiếc chúng ta không có nhiều nhiên liệu dư thừa, nếu không tôi sẽ chỉ anh vài bài nhào lộn trên không. Harrier có thể làm được hầu hết các động tác mà anh yêu cầu đấy”

    “Được rồi”

    “Và đô đốc của anh” Parker tiếp tục “nói rằng anh ghét bay” Chiếc Harrier xoay đủ ba vòng và Ryan nắm chắc tay vịn của ghế. Sau đó chiếc máy bay chuyển sang chế độ bay ngang. Anh ngạc nhiên khi thấy mình cười phá lên “À, tính hài hước của người Anh”

    “Lệnh từ đô đốc của ngài, thưa ngài” Parker hơi hối lỗi “Chúng tôi không muốn anh nghĩ chiếc Harrier này là một chiếc xe buýt tồi khác”

    Đô đốc nào thế, Ryana tự hỏi, Painter hay Davenport? Có lẽ là cả hai người. Ryan nhìn vào khoảng không qua cửa sổ và thấy những đám mây, bầu trời, sương mù và biển cuồn cuộn như một cánh đồng bông. Trước cửa sổ rộng 4 feet vuông trên chiếc máy bay dân dụng, anh chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời đẹp như vậy. Tại thời điểm này, mặc dù ngồi băng ghế sau nhưng dường như anh cảm thấy mình đang ở trên mây

    “Tôi có thể hỏi một câu không, thưa ngài?”

    “Chắc chắn rồi”

    “Trường hợp khẩn cấp là gì?

    “Ý anh là gì?”

    “ý tôi là, tàu sân bay của chúng tôi đã thay đổi hướng đi, rồi tôi nhận được lệnh đóng một VIP từ tàu KENNEDY đến INVINCIBLE”

    “Ồ, phải, nhưng anh không thể nói vậy Parker, tôi chỉ là người chuyển tin cho boss của anh thôi. Tôi chỉ là người đưa thư” Ryan nói dối, lặp lại nó đến 3 lần

    “Xin lỗi trung tá, nhưng vợ tôi sẽ sinh con, con đầu, ngay sau giáng sinh. Tôi hy vọng sẽ được ở đó với cô ấy, thưa ngài”

    “Anh sống ở đâu?”

    “Chatham, đó là….”

    “Tôi biết, tô cũng sống ở Anh bây giờ. Chỗ tôi là Marlow, không xa London. Đứa con thứ hai của chúng tôi cũng được sinh ra ở đó”

    “Sinh ở đó?”

    “Vợ tôi mang thai ở đó luôn. Đôi khi cô ấy nói đùa là chiếc giường khách sạn đó thật kỳ lạ, ngay cả tôi ngủ cô ấy cũng có thai Tôi cá là cậu có thể sai đấy, Parker, đứa đầu tiên luôn sinh muộn hơn dự kiến”

    “Anh nói là anh sống ở Marlow?”

    “đúng vậy, chúng tôi vừa xây một ngôi nhà đầu năm nay”

    “Jack Ryan- John Ryan? Cùng một người, vậy anh….”

    “Đúng vậy. Anh đừng nói cho ai biết nhé, trung úy”

    “Đã hiểu, thưa ngài. Tôi không biết ngài còn là sỹ quan hải quân”

    “Đó là lý do vì sao anh đừng nói cho bất kỳ ai khác”

    “Vâng, thưa ngài. Xin lỗi vì tôi đã quá hấp tấp”

    “Không sao đâu. Các đô đốc thích làm làm các trò cười nho nhỏ của riêng họ. Tôi hiểu là các anh vừa mới diễn tập với người của chúng tôi, phải không?”

    “Vâng trung tá. Tôi đã đánh chìm một trong số tàu ngầm của các anh, TULLIBEE. Đó là sỹ quan hệ thống và tôi. Đêm đó chúng tôi tìm thấy nó ở vùng biển gần mặt nước với một cảm biến hồng ngoại nhìn về phía trước FLIR, và sau đó, chúng tôi đặt máy tạo tiếng ồn xung quanh mục tiêu. Đây là thiết bị mới và chưa ai biết tới. Mọi thứ đều công bằng, anh biết đấy. Tôi nghe nói thuyền trưởng TULLIBEE đã lo chết đi được. Tôi hy vọng sẽ gặp anh ấy ở Norfolk nhưng anh ấy không về kịp vào ngày chúng tôi ra khơi”

    “các anh có thời gian vui vẻ ở Norfolk chứ?”

    “Vâng, trung tá. Chúng tôi có một ngày đi săn ở Vịnh Chesapeake của các anh, Bờ Đông, theo cách các anh gọi”

    “Thế à? Tôi cũng từng đi săn ở đó. Cuộc săn thế nào?”

    “Không tệ, tôi bắn được 3 con ngỗng hoang trong nửa giờ. Túi chỉ đựng được có ba con- thật ngu ngốc”

    “Anh gọi đến và bắn được ba con ngỗng hoang trong nửa giờ vào cuối mùa săn?”

    “đó là cách tôi kiếm sống, trung tá, bắn súng” Parker nói

    “Tôi đã đi săn ngỗng với đô đốc của anh vào tháng 9 năm ngoái. Họ đưa cho tôi một khẩu súng hai nòng. Nếu anh xuất hiện với khẩu súng đó – tôi sử dụng loại súng tự động hai nòng Remington- thì họ sẽ nhìn anh như một tên khủng bố. Hôm đó tôi mắc kẹt với cặp Purdeys không vừa. Có tất cả 15 con, có vẻ đó là một cuộc săn dành cho mấy tên lười khủng khiếp, với một người nạp sẵn đạn cho tôi và một người khác hỗ trợ nổ súng nên chúng tôi tiêu diệt hết đàn”

    “Chúng tôi có nhiều trò trên mỗi mẫu đất hơn các anh”

    “đô đốc của các anh cũng nói thế. Còn bao xa nữa thì đến INVINCIBLE?”

    “40 phút”

    Ryan nhìn vào đồng hồ nhiên liệu, mức dầu đã giảm một nửa. Nếu là trên xe hơi thì anh chàng có thể tìm nơi đổ dầu. Nửa số dầu đã hết trong thời gian có nửa giờ, bốn mươi phút nữa mơi tới nơi, à, nhưng Parker có vẻ chẳng để tâm.

    Hạ cánh trên chiếc INVINCIBLE khác với hạ cánh trên tàu KENNEDY. Khi Parker bay qua những đám mây và bắt đầu đi xuống, máy bay rung chuyển. Ryan nghĩ: Thời tiết tương tự đêm qua, sắp nổi bão rồi. Nắp buồng lái ướt đẫm nước mưa, vô số hạt nước hoặc mưa đá đập vào thân máy bay. Anh nhìn bảng điều khiển và thấy Parker đã tụt xuống 1000m. Lúc này, máy bay vẫn ở trên mây, sau đó Parker từ từ đi xuống 100m và tàu INVINCIBLE đã ở trong tầm mắt. Có vẻ như kích thước của nó chỉ bằng nửa KENNEDY, nổi trong những cơn bão sóng cao 15 feet. Như thường lệ, Parker bay vòng qua mạn trái của tàu, sau đó quay sang mạn phải, bay xuống 20 feet và hạ cánh trên biển báo hình tròn của sàn đáp. Cuộc hạ cánh rất nặng nề, nhưng Ryan đã chuẩn bị sẵn sàng. Cửa sập đã được mở

    “Anh có thể xuống ở đây” Parker nói “tôi phải đi taxi đến chỗ đỗ” Một cái thang được đưa đến. Anh cởi dây an toàn và bước xuống. Một nhân viên boong lấy hàng lý của anh ra. Ryan đi theo anh ta đến tòa nhà hình hòn đảo và được chào đón bởi một thiếu úy (sublieutenant)

    “Chào mừng lên tàu, thưa ngài” Ryan nghĩ viên sỹ quan trẻ chỉ mới khoảng 20 tuổi “để tôi giúp anh cởi bộ đồ bay”

    Viên thiếu úy đứng bên cạnh khi Ryan tự mình mở khóa kéo, cởi mũ bảo hiểm cởi áo phao và quần yếm. Rồi anh lấy mũ vải ra khỏi túi và đội lên đầu. trong suốt quá trình cởi đồ, anh không thể tránh được nghiêng ngả dựa vào vách ngăn vài lần. Tàu INVINCIBLE dường như đang xoay tròn trong vùng biển. Làm thế nào biển có thể chảy xuôi theo dòng theo những cơn gió ngược? Mùa đông ở Bắc Đại Tây Dương thì không có gì gọi là điên rồ. Viên thiếu úy xách hành lý và Ryan mang theo tài liệu

    “Dẫn đường đi, thiếu úy” Ryan ra hiệu. Người thanh niên chạy một lèo lên 3 cái thang, bỏ Ryan lại phía sau chạy theo hổn hển, nghĩ đến cuộc chạy đua mà anh không tình nguyện tham gia. Sự kết hợp chuyển động của con tàu với cơn ù tai di chứng hậu chuyến bay khiến anh cảm thấy chóng mặt. Ryan cảm thấy mình đã vào thứ gì đó, không biết viên phi công chuyên nghiệp kia xử lý chuyện này thế nào nhỉ?

    “Đến cầu cờ rồi, thưa ngài” Viên thiếu úy mở cửa

    “Hello Jack” giọng nói đầy sức sống của Phó đô đốc John White vang lên, ông là bá tước vùng Weston thế hệ thứ 8, khoảng 50 tuổi, cao và rất khỏe. Ông quàng một chiếc khăn trắng và khuôn mặt càng thêm hồng hào.Jack gặp ông lần đầu vào đầu năm nay và từ đó vợ anh Cathy và nữ bá tước Antonia trở thành bạn thân, họ đều là thành viên của một band nhạc nghiệp dư. Cathy Ryan chơi piano cổ điển. Toni White, một phụ nữ hấp dẫn 40 tuổi, thích chơi vĩ cầm Guarnieri del Jesu. Chồng cô là sỹ quan hải quân hoàng gia có được chức danh nhờ thực tài chứ không phải do thừa kế chức tước. Jack bước tới bắt tay ông

    “chúc ngày đẹp trời, đô đốc”

    “Cậu bay thế nào?”

    “Cảm giác rất khác. Tôi chưa bao giờ được bay máy bay chiến đấu, thậm chí còn chưa thử bắt cặp với chim ruồi” Ryan mỉm cười. Cầu thật ấm áp và thoải mái

    “Vậy được rồi. Đến cabin của tôi ở phía sau tàu nào” White gọi thiếu úy lại và thiếu úy đưa túi cho Ryan cho anh, sau đó rời đi. Viên tướng dẫn Ryan đi qua một đoạn ngắn, rẽ trái và tiến vào một căn phòng gỗ nhỏ

    Người Anh là những người thích hưởng thụ, chưa kể đến việc White là người được phong tước, nhưng đồ đạc trong phòng này lại đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Có hai cửa sổ với rèm kín, một cái bàn và vài cái ghế chỉ có bức ảnh màu của vợ anh mới khiến căn phòng ấm áp lên một chút. Một biểu đồ lớn của Bắc Đai Tây Dương được treo trên vách ngăn

    “Cậu có vẻ mệt đó Jack” White chỉ tay vào chiếc ghế sofa và ra hiệu anh ngồi xuống

    “Tôi thực sự rất mệt, tôi di chuyển liên tục từ- khốn khiếp, từ 6.00 sáng hôm qua. Tôi thậm chí còn không biết thay đổi múi giờ là gì. Tôi nghĩ đồng hồ của tôi vẫn để giờ Châu Âu”

    “Đây là bức điện gửi cho cậu” White lấy ra một tờ giấy trong túi và đưa cho Ryan

    “Greer gửi Ryan. WILLOW xác nhận” Ryan đọc “Basil gửi lời chào. Hết” Ai đó đã xác nhận WILLOW. Ai nhỉ? Có lẽ là Ngài Basil, có thể là Ritter. Ryan không thể đề cập đến thông tin này

    Jack nhét bức điện vào túi “Thưa ngài đó là tin tối”

    “Sao cậu lại mặc quân phục?”

    “Không phải ý kiến của tôi, thưa đô đốc. Anh biết là tôi làm việc cho ai mà, phải không? Họ cho rằng mặc quân phục sẽ không quá gây chú ý”

    “Ít nhất thì nó vừa với cậu” viên đô đốc nhấc điện thoại gọi vài đồ giải khát đến cho họ “Gia đình khoẻ không Jack?”

    “Mọi người đều khỏe, cảm ơn ngài. Trước hôm tôi đi thì Cathy và Toni đã đến Nigel Ford biểu diễn. Tôi đã bỏ lỡ buổi biểu diễn này. Anh biết đấy, nếu họ chơi hay hơn thì chúng ta cần phải ghi lại. Cũng không có nhiều người chơi violin tốt hơn vợ anh mà”

    Một người đầu bếp mang một đĩa bánh mỳ lớn. Ryan không hiểu tại sao người Anh thích ăn bánh mỳ với dưa chuột

    “Vậy, câu chuyện là gì?”

    “Đô đốc, bức điện anh vừa đưa cho tôi rất quan trọng và tôi cso thể cho anh và các sỹ quan biết tình hình bây giờ. Tình hình giờ rất nước sôi lửa bỏng, thưa ngài. Anh sẽ có lựa chọn phù hợp”

    “Lửa nóng đủ để làm hạm đội nhỏ của tôi phải chuyển hướng” White suy nghĩ một lúc rồi nhấc điện thoại gọi 3 sỹ quan lên cabin. Sau khi cúp điện thoại, ông nói “đại tá Carstairs là chỉ huy INVINCIBLE, đại tá Hunter là sỹ quan tác chiến của hạm đội và trung tá Carclay là sỹ quan tình báo của hạm đội”

    “Không có tham mưu trưởng?”

    “Bay về nhà rồi, có tang. Có cần thêm gì vào cà phê không?” White mở ngăn tủ ra lấy ra một chai brandy

    “Cảm ơn đô đốc” Anh rất thích brandy. Cho vào cà phê thật tuyệt. Anh nhìn đô đôc đổ nhiều brandy vào cà phê của anh, có lẽ là muốn anh nói nhiều hơn. Dù White với Ryan là bạn nhưng xét đến cùng ông ấy vẫn là thủy thủ Anh nhiều hơn vai trò là bạn bây giờ

    Ba sỹ quan cùng lúc bước vào, hai người cầm theo ghế xếp kim loại “Thưa đô đốc” Ryan bắt đầu “Có lẽ chai rươu này lát sẽ được uống hết đấy. Sau khi anh nghe xong chuyện này, chúng ta chắc ai cũng muốn một ly” Anh đưa cho họ xem cả hai tập tài liệu và kể cho họ nghe dựa theo trí nhớ, cũng phải mất đến 15 phút để xong câu chuyện

    “Các quý ngài” anh kết lại “Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là thông tin cần được bảo mật ở mức cao nhất. Cho đến lúc này thì không một ai trong số chúng ta ở đây được phép tiết lộ”

    “Tiếc thật” Carstairs nói “Đây rõ ràng là một câu chuyện hải quân hay tuyệt vời”

    “Nhiệm vụ của chúng ta là gì?” White cầm các bức ảnh, rót cho Ryan một ly brandy khác, , nhìn chai rượu và cất lại vào ngăn kéo “Cảm ơn đô đốc. Cho đến giờ, nhiệm vụ của chúng ta là định vị THÁNG MƯỜI ĐỎ. Sau đó thì vẫn chưa biết. Tôi nghĩ định vị được nó cũng là việc khó khăn lắm rồi”

    “Sắc sảo lắm, trung tá Ryan” Hunter nói

    “Tin tốt là đô đốc Painter đã yêu cầu CINCLANT phê chuẩn cho ngài chỉ huy một số tàu Mỹ, có lẽ là 3 khinh lạm lớp 1052, 2 khinh hạm lớp FFG, họ có thể mang 1 hay 2 trực thăng trên mỗi tàu”

    “Geoffrey, ý cậu sao” White hỏi

    “vậy bắt đầu thôi” Hunter đồng ý “Họ sẽ đến đây trong 1 hoặc 2 ngày. Đô đốc Painter đã yêu cầu tôi nhắn với anh là ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào tài chỉ huy của ngài và hạm đội chúng ta”

    “Cái đám tàu ngầm tên lửa chết tiệt của Nga này…..” Barclay gần như thì thầm,

    Ray bật cười “Anh có ý kiến gì không, trung tá?” ít nhất anh có chủ đề để chuyển rồi

    “Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu ngầm này hướng về phía Anh? Lúc đó nó chẳng phải thuộc về Anh à?” Barclay thẳng thắn

    “Tôi nghĩ vậy, nhưng nhìn từ bản đồ, nếu Ramius muốn hướng đến Anh thì ông ta đã ở đó rồi. Tôi đã đọc bức thư tổng thống gửi cho thủ tướng. Để cảm ơn sự hỗ trợ của Anh Hải quân Hoàng Gia Anh cũng sẽ nhận được thông tin giống như chúng tôi nhận được. Chúng ta cùng một phe, thưa các ngài. Câu hỏi là, liệu chúng ta có làm được không?”

    “Hunter?” đô đốc hỏi

    “Nếu tin tình báo này là chính xác…..tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, ít nhất là 50%. Một mặt, chúng ta có một tàu ngầm tên lửa đang cố gắng tránh bị phát hiện. Mặt khác,chúng ta có một hệ thống ASW có thể phát hiện và định vị nó và nó có thể tiến tới một trong vài địa điểm như Norfolk, tất nhiên, Newport, Groton, King’s Bay, Port Everglades, Charleston. Các cảng dân dụng như New York thì gần như bỏ qua, tôi nghĩ thế. Vấn đề là các tàu ngầm hạt nhân lớp A của mấy tên Ivan cũng đang phi đến bờ biển nước cậu, chúng sẽ đến trước THÁNG MƯỜI ĐỎ. Họ có thể lấy một cảng nào đó làm mục tiêu. Chúng ta rất khó biết trước đó là cảng nào vì cơ hội là ngang nhau. Chúng có thể hoạt động ở bất kỳ biển nào xa bờ biển nước anh. Chính phủ Hoa Kỳ cũng không có cơ sở pháp lý nào để ngăn chúng hoạt động. Tôi nghĩ Liên Xô đang có lợi thế hơn chúng ta. Họ biết rõ khả năng của chiếc tàu ngầm đó và nhiệm vụ của họ đơn giản, rõ ràng. Nhưng việc chúng ta lắp cảm biến dưới biển nhiều hơn họ có thể bù đắp được bất lợi này ”

    “Tại sao Ramius không tăng tốc lên?” Ryan hỏi “Có một điều tôi không thể hiểu. Khi ông ta gần vượt mặt được hệ thống SOSUS khi qua Iceland, sau đó lặn sâu xuống- vậy tại sao không mở hết van điều tiết rồi phóng hết tốc lực đến bờ biển của chúng tôi?”

    “Ít nhất có hai lý do” Barcly trả lời “Cậu đã nhìn thấy bao nhiêu dữ liệu tình báo hiện trường rồi?”

    “tôi chỉ tiếp xúc các tin tức rời rạc. Ý tôi là tôi không thấy mối liên kết giữa các thông tin với nhau. Ví dụ, tôi biết vài điều về tàu ngầm tên lửa Liên Xô, nhưng không biết nhiều về tàu ngầm tấn công của họ” Ryan không cần nói anh là người của CIA

    “Chà, cậu biết bọn tàu ngầm Xô Viết có tính độc lập cao như thế nào mà. Ramius có lẽ không biết tàu ngầm tấn công phe mình đang ở đâu. Vì vậy, nếu ông ta đi với tốc độ cao, có khả năng sẽ bị tàu ngầm lớp V phát hiện và bị đánh chìm mà còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ hai, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Liên Xô mở miệng nhờ Mỹ hỗ trợ, họ có thể bảo tàu ngầm của họ bị cướp bở một đội phiến quân Trung Quốc- và giờ hải quân bên cậu đã phát hiện chiếc này đang chạy xuyên qua Bắc Đại Tây Dương để tiến đến bờ biển Mỹ. tổng tống của cậu sẽ làm gì lúc đó? ”

    “Ừ” Ryan gật đầu đồng ý “Chúng tôi sẽ thổi nó bay khỏi mặt nước”

    “Đấy là khi cậu có nó Ramius đang buôn bán sự tàng hình và ông ta sẽ sử dụng những gì ông ta biết” Barclay kết “Dù kết quả thế nào thì hiện tại ông ta đang làm rất tốt”

    Carstairs muốn biết “Khi nào chúng tôi sẽ nhận được dữ liệu kỹ thuật của hệ thống đẩy với độ ồn thấp của THÁNG MƯỜI ĐỎ?”

    “Trong một hoặc hai ngày nữa, tôi hy vọng thế”

    “Đô đốc Painter muốn chúng tôi đến khu vực nào?” White hỏi

    “Ông ấy đề xuất một kế hoạch đến Norfolk và các anh sẽ triển khai ở cánh phải, để KENNEDY hoạt động ở khu vực ven biển nhằm đối phó với sự đe dọa của lực lượng mặt nước Liên Xô. Ông ấy hy vọng các anh sẽ tuần tra bên ngoài. Painter tin rằng Ramius có thể băng qua tuyến chống tàu ngầm giữa Greenland- Icealand- Vương Quốc Anh G-I-U.K để đi thẳng về phía nam, đi vào lòng chảo Đại Tây Dương, sau đó lặn xuống đáy biển trong một thời gian ngắn. Chưa chắc chúng ta có thể định vị nó ở khu vực đó, và nếu Liên Xô cử hạm đội đuổi theo ông ta thì ông ta sẽ chìm xuống đáy biển rất lâu. Về mặt kỹ thuật hay chính trị thì Liên Xô không thể duy trì một hạm đội gần bờ biển của chúng tôi trong thời gian dài, trong khi lợi thế đang ở phía chúng ta. Ngoài ra, ông ấy muốn sức mạnh tấn công của các anh để đe dọa sườn bên họ. Kế hoạch này cần có sự chấp thuận của chỉ huy Hạm đội Đại Tây Dương và nhiều chi tiết vẫn còn đang bàn bạc. Ví dụ: Painter đã yêu cầu triển khai một lô máy bay S-3 Sentinel để hỗ trợ các anh”

    Carstairs nhăn mặt “Thế chúng ta phải trôi dạt một tháng giữa Bắc Đại Tây Dương vào mùa đông này à?” Anh từng là sỹ quan điều hành của INVINCIBLE trong cuộc chiến xung quanh quần đảo Falklands và phải ở trên vùng biển Nam Đại Tây Dương đầy bạo lực trong vài tuần liền

    “Hãy cứ vui vẻ với S-3 đi đã” Viên đô đốc mỉm cười “Hunter, tôi muốn xem kế hoạch sử dụng các tàu mà bên Mỹ giao cho chúng ta, xem xét làm cách nào để bao phủ vùng biển lớn nhất. Barclay, anh thử đánh giá xem ông bạn Ramius của chúng ta sẽ làm gì. Cứ giả sử ông ta là một tên khốn thông minh mà chúng ta đều biết và yêu quý đi”

    “Vâng, ,thưa ngài” Barclay và những người khác đứng lên

    “Jack, cậu sẽ ở lại với chúng tôi bao lâu?”

    “Tôi không biết, thưa đô đốc. cho đến khi họi gọi tôi về KENNEDY thì tôi vẫn ở đây. Theo tôi thì việc triển khai việc này đang quá nhanh. Không ai thực sự biết chúng ta đang đang làm gì và nên làm gì”

    “Chà, sao cậu không để chúng ta có khoảng thời gian xem xét việc này? Trông cậu mệt mỏi quá, hãy ngủ một lúc đi”

    “Vâng, thưa đô đốc” Ryan bắt đầu cảm thấy tác dụng của rượu brandy

    “Có một cái giường trong cabin ở kia. Tôi sẽ kêu người dọn dẹp. Cậu có thể ngủ tạm ở đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ đánh thức cậu”

    “Cảm ơn thưa ngài” đô đốc White là một người tốt, Ryan nghĩ, vợ ông ấy cũng là người rất đặc biệt. 10 phút sau Ryan ngủ thiếp đi trên chiếc giường bạt
     
  19. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 7.4
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Trên tàu THÁNG MƯỜI ĐỎ

    Viên thuyền phó của THÁNG MƯỜI ĐỎ thu thập keo phóng xạ để đo lượng bức xạ hạt nhân hai ngày một lần. Đây là một phần kiểm tra bán chính thức. Sau khi tận mắt nhìn thấy mọi đôi giày của thủy thủ đoàn đều được làm sáng bóng, mọi chiếc giường đều được dọn đúng cách và mọi ngăn để chân đều được sắp xếp gọn gàng theo quy định, viên sỹ quan sẽ lấy lại những chiếc phù hiệu được 2 ngày tuổi và trao cho các thủy thủ chiếc mới, đồng thời cũng giáo dục thủy thủ để họ luôn trở thành Lính liên xô thế hệ mới. Borodin luôn thực hiện nghiêm túc quy định này, và hôm nay, như thường lệ, anh dành hai giờ đồng hồ đi bộ qua các cabin. Sau khi các huy hiệu cũ được thu lại, gói bên hông trái của anh đầy những huy hiệu cũ, còn bên hông phải thì trống rỗng. Anh mang những chiếc huy hiệu cũ đến bệnh xá

    “Đồng chí Petrov, tôi có quà cho anh này” Bododin đặt chiếc túi lên bàn viên bác sỹ

    “Được rồi” viên bác sỹ tươi cười chào hỏi “những thanh niên này không có bệnh tật gì và tôi chả có việc gì làm ngoài việc đọc tạp chí”

    Borodin rời khỏi bệnh xá. Đầu tiên viên bác sỹ sẽ sắp xếp các huy hiệu theo thứ tự. Trên mỗi huy hiệu có đánh dấu ba chữ số, chữ số đầu tiên cho biết số thứ tự, nếu phát hiện có phóng xạ hạt nhân thì thuận tiện cho việc dò tìm thời gian. Số thứ 2 là vị trí chiến đấu của thủy thủ và chữ số ba là số cabin nơi thủy thủ ngủ. Hệ thống này tiện lợi hơn cách quản lý cũ trước đây, khi mỗi thủy thủ có số hiệu riêng

    Quy trình làm việc như công thức nấu ăn, Huy hiệu được làm bằng phim. Petrov có thể làm việc mà không cần suy nghĩ. Đầu tiên anh tắt đèn trần và bật đèn đỏ. Sau đó khóa cửa, sau đó hạ giá đỡ từ vách ngăn, mở hộp nhựa và chuyển hộp phim vào ngăn chứa

    Petrov bước vào phòng thí nghiệm được kết nối với giá đỡ chứa phim và treo nó lên móc của tủ Anh lấy 3 cái bồn vuông lớn đựng đầy dung dịch hóa chất. Mặc dù là một bác sỹ có năng lực nhưng kiến thức về hóa học vô cơ của anh cũng bị quên ít nhiều và anh thậm chí còn không nhớ được hóa chất đang phát triển là gì. Nhãn số 1 được đổ vào chậu số 1, nhãn số 2 được đổ vào chậu số 2, chậu số 3, anh nhớ là đổ đầy nước. Petrov không việc gì phải vội. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến bữa trưa và nhiệm vụ của anh rất nhàm chán. Anh chủ yếu đọc sách y khoa về bệnh nhiệt đới trong 2 ngày qua. Như mọi người, viên bác sỹ cũng mong được đến thăm Cuba. Nếu may mắn có thủy thủ nào đó mắc bệnh không rõ nguyên nhân thì công việc của anh sẽ thú vị nhiều hơn

    Petrov đặt bộ đếm thời gian trong phòng thí nghiệm là 75 giây, sau đó nhúng phim vào bồn thứ nhất và nhấn nút khởi động bộ hẹn giờ cùng lúc. Dưới ánh đèn đỏ, anh vừa nhìn bộ đếm giờ vừa suy nghĩ, tự hỏi người Cuba có sản xuất rượu rum không. Anh từng đến đó vài năm trước và cực kỳ thích hương vị của loại rượu này. Cũng như những người Liên Xô khác, tuy anh thích uống rượu vodka nhưng đôi khi muốn đổi khẩu vị

    Bộ đếm giờ dừng lại, anh nhanh chóng nhấc hộp phim lên, cẩn thẩn lắc vài lần trong chậu. Không dính hóa chất- bạc Nitrat? Có gì đó giống thế- trên đồng phục. Anh nhúng vào vào chậu thứ hai và đặt lại thời gian. Thật tiếc thì mệnh lệnh đặt ra là bí mật- nếu không anh có thể mang bộ quân phục nhiệt đới. Anh sẽ trông như một con heo đổ mồ hôi dưới cái nóng Cuba cho mà xem. Tất nhiên, chắc chẳng ai trong số những dân cư man rợ Cuba quan tâm tắm rửa đâu. Họ sẽ họ có tiến bộ văn minh hơn tý trong 15 năm qua. Để rồi xem

    Bộ đếm giờ dừng lại, Petrov nhấc hộp phim lên khỏi bồn thứ hai, lắc nó cẩn thận và đặt nó vào bồn thứ 3 bằng nước sạch. Một công việc khó chịu khác được hoàn thành. Tại sao không có một thủy thủ nào ngã thang và bị gãy cái gì đó nhỉ? Anh muốn tìm một bệnh nhân để thử máy X quang của Đông Đức. Anh không tin vào người Đức, dù họ có theo chủ nghĩa Marx hay không, nhưng họ tạo ra các thiết bị y tế thực sự tốt như máy X quang, máy tiệt trùng cao áp và hầu hết các loại thuốc anh sử dụng đều rất tốt. Đến lúc rồi. Petrov lấy hộp phim ra khỏi bồn thứ 3, treo nó lên bảng giải đoán tia X, rồi bật đèn lên. “Không sao rồi!” Petrov thở sâu. Anh phải nghĩ. Huy hiệu bị mờ. Số huy hiệu là 3-4-8, dãy huy hiệu thứ ba, vị trí 54 (bệnh xá, nhà bếp) và cabin phía sau (cabin sỹ quan).

    Dù chỉ rộng 2cm nhưng độ nhạy của huy hiệu khá cao. Có 10 cột để xác định lượng mức độ tiếp xúc. Petrov nhận thấy rằng cái huy hiệu này bị mờ đến cột thứ 4, các thủy thủ phòng máy bị mờ đến cột thứ 5, các thủy thủ phụ trách ngư lôi luôn làm việc ở mũi tàu thì chỉ bị mờ ở cột số 1

    “Khốn nạn thật” Anh biết rất rõ mức độ ô nhiễm nhưng vẫn cầm sách hướng dẫn lên và kiểm tra May mắn là các cột được biểu thị bằng logarit , độ phơi sáng của anh ta chỉ là 12 rads, thủy thủ phòng máy từ 12 đến 25 rads. Trong hai ngày ngày thì độ phơi nhiễm này không đủ nguy hiểm, không thực sự đe dọa tính mạng, nhưng… Petrov quay lại văn phòng và cẩn thận để phim trong phòng thí nghiệm. Anh nhấc điện thoại

    “Thuyền trưởng Ramius? Petrov đây. Anh có thể để đến bệnh xá được không?”

    “Tôi đến đây, đồng chí bác sỹ” Ramius luôn tiết kiệm thời gian. Ông biết cuộc gọi là về việc gì. Một ngày trước khi ra lời, khi Petrov lên bờ lấy thuốc dự phòng, Borodin đã làm ô nhiễm huy hiệu bằng máy X quang

    “Có chuyện gì vậy Petrov?” Ramius đóng cửa phía sau lưng

    “đồng chí thuyền trưởng, chúng ta có một vụ rò rỉ phóng xạ hạt nhân trên tàu”

    “Vớ vẩn, Nếu có thì thiết bị của chúng ta sẽ phát hiện tức thì”

    Petroc lấy cuốn phim từ phòng thí nghiệm ra và đưa cho thuyền trưởng “anh xem đi”

    Ramius cẩn thận kiểm tra ánh sáng từ trên xuông dưới. Ông cau mày “Còn có ai khác biết về chuyện này không?”

    “chỉ tôi và anh, đồng chí thuyền trưởng”

    “Đừng nói với ai nữa- không một ai” Ramius ngừng lại “Có thể có bất cứ lỗi nào trong quá trình kiểm tra không- có thể là có gì đó sai lầm hoặc cậu mắc lỗi trong quá trình rửa phim”

    Petrov lắc đầu quầy quậy “Không thưa đồng chí thuyền trưởng. Chỉ có anh, đồng chí Borodin và tôi tiếp xúc với cái này. Ông biết rồi đấy, tôi kiểm tra ngẫu nhiên mỗi lô 3 ngày trước khi ra khơi” Giống như mọi người, Petrov không dám nói sự thật, anh chỉ lấy mẫu ở để trên cùng mỗi hộp khi chúng được cất vào. Nó hoàn toàn không phải cuộc kiểm tra ngẫu nhiên

    “Số lượng tiếp xúc cho cái này như tôi nhìn ở đây là ….10 đến 20?” Ramius nhấn giọng “số huy hiệu của ai?”

    “Bulganin và Surzpoi. Những thủy thủ phóng ngư lôi làm ở đầu tàu đền dưới 3 rads”

    “Rất tốt. đồng chí bác sỹ, những gì chúng ta có ở đây là khả năng thấp nhất- thấp nhất, Petrov- rò rỉ từ một lò phản ứng hạt nhân, nhiều nhất là rò rỉ hơi nước Đã có tiền lệ cho loại rò rì này trước đây và không ai chết cả. Việc rò rỉ này sẽ được tìm và sửa chữa ngay. Chúng ta cũng sẽ giữ bí mật nhỏ này, tránh khiến cho mọi người bất an”

    Petrov gật đầu đồng ý. Anh biết rằng có người đã chết vào năm 1970 trong một vụ tai nạn ở tàu ngầm Voroshilov, vụ rò rỉ ở tàu phá băng Lenin còn khiến nhiều người chết hơn. Nhưng cả hai vụ tai nan đều diễn ra từ lâu lắm rồi và anh chắc Ramius có thể xử lý được nó, phải không nhỉ?

    Lầu Năm Góc

    Đường kính ngoài cùng và lớn nhất của Lầu Năm Góc tòa nhà E ring. Qua những ô cửa sổ, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, vượt qua khoảng sân không ánh nắng mặt trời. Đây là nơi làm việc của các sỹ quan quốc phòng cao cấp nhất nước Mỹ. Một trong số đó là văn phòng J-3, cục trưởng cục tác chiến của Bộ tham mưu liên quân. Nhưng lúc này ông không có mặt ở trong phòng mà ở dưới tầng hầm. Bức tường của tầng hầm làm bằng kim loại, trên tường được lắp đặt nhiều máy phát tiếng ồn để che chắn, gây nhiễu cho các thiết bị nghe lén điện tử. Do đó, tầng hầm này thường được gọi là BỂ CHỨA (TANK)

    Ông đã ở đây 24 giờ qua nhưng chẳng ai biết chuyện đó nếu chỉ nhìn vể ngoài của ông. Chiếc quần tây xanh của ông vẫn còn nếp, áo sơ mi kaki vẫn còn vết là sau khi giặt, cổ áo sơ mi vẫn gập rõ nét. Ông đeo một chiếc cà vạt được ghim vàng của thủy quân lục chiến Dù trung tướng Edwin Harris không phải nhà ngoại giao, cũng không tốt nghiệp học viện quân sự nhưng ông luôn đóng vai người trung gian (peacemaker), vị trí kỳ lạ trong thủy quân lục chiến

    “Chết tiệt!” đây là giọng của đô đóc Blackburn thuộc CINLANT (chỉ huy hạm đội Đại Tây Dương). Sỹ quan chỉ huy chiến đấu của ông, thiếu tướng Pete Stanford cũng có mặt “Có cách nào để điều hành nhiệm vụ này không?” Tất cả các thành viên của Bộ Tham Mưu Liên Quân đều có mặt nhưng không ai trong số họ nghĩ là làm được

    “Coi nào, Blackie, tôi đã cho anh biết lệnh đến từ đâu” Tướng Hilton, Chủ tịch hội đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, nói với giọng mệt mỏi

    “Tôi biết, thưa đại tướng, nhưng về cơ bản đây là một cuộc chiến tranh tàu ngầm, phải không? Tôi phải để Vince Gallery tham gia vào việc này và anh cũng cần phải giao cho Sam Dodge phụ trách việc kết thúc Dan và tôi đều đã từng lái máy bay chiến đấu, Pete là chuyên gia chống tàu ngầm và chúng ta vẫn cần một chuyên gia lái tàu ngầm tham gia nữa”

    “Thưa các ngài” Harris bình tĩnh “những gì chúng ta sẽ trình tổng thống bây giờ là kế hoạch tác chiến để đối phó với mối đe dọa từ Liên Xô Chúng ta có thể đặt vấn đề THÁNG MƯỜI ĐỎ sang bên một lúc được không?”

    “Tôi đồng ý” Stanford gật đầu “Chúng ta có đủ thứ để lo bây giờ rồi”

    8 vị tướng bước tới bàn bản đồ. 58 tàu ngầm Liên Xô, 28 tàu nổi cùng một nhóm tàu chở dầu và tàu tiếp liệu đang tiến tới bờ biển Hoa Kỳ. Trước mối đe dọa này Hải quân Mỹ chỉ có 1 tàu bay duy nhất. tàu INVINCIBLE không được tính vào. Có vẻ như mối đe dọa là nghiêm trọng. Hạm đội Liên Xô mang hơn 300 tên lửa hành trình đối hạm Mặc dù đây là tên lửa đối hạm nhưng 1/3 trong số chúng có đầu đạn hạn nhân, đủ sức phá hủy các thành phố ở bờ đông nước Mỹ. Nếu được phóng ở bên ngoài biển New Jersey thì tầm bắn sẽ từ Norfolk đến Boston

    “Josh Painter đề nghị triển khai KENNEDY gần bờ” đô đốc Blackburn nói “Ông ấy muốn sử dụng tàu sân bay đó để tiến hành chống ngầm, chuyển phi đội máy bay tấn công hạng nhẹ trên tàu sân bay vào bờ và thay thế bằng máy bay chống ngầm S-3 Ông ấy cũng muốn INVINCIBLE đến sườn bên ngoài của họ”

    “Tôi nghĩ không khả thi” Tướng Harris nói. Pete Stanford cũng không đồng ý Họ đã đồng ý trước đây là để J-3 khởi động kế hoạch đối phó “Các quý ngài, nếu chúng ta chỉ có một tàu sân bay để sử dụng, thì chết tiệt chúng ta phải có một tàu sân bay, chứ không phải một giàn chống ngầm siêu lớn”

    “Chúng tôi đang nghe đây, Eddi” Hilton nói

    “Hãy chuyển KENNEDY đến đây” ông chuyển miếng gỗ đánh dấu đén vị trí phía tây Azores “Josh vẫn giữ phi đội tấn công của mình. Chúng ta sẽ chuyển INVINCIBLE đến tuyến ven biển để chịu trách nhiệm tác chiến chống ngầm, vì người Anh đã thiết kế INVINCIBLE để thực hiện nhiệm vụ kiểu này, đúng không? Họ rất giỏi trong lĩnh vuewcj này. KENNEDY là một vũ khí tấn công. Nhiệm vụ của nó là đe dọa kẻ thù. Ok, Nếu chúng ta bố trí theo cách này, nó sẽ tạo đe dọa cho tàu Liên Xô. Ở khu vực này, nó có thể chống lực lượng mặt đất của họ từ bên ngoài chu vi tên lửa đất đối đất”

    “Tốt hơn nữa” Stanford xen vào, chỉ vào một số tàu trên bản đồ “tốt nhất là đe dọa những lượng lượng này. Nếu mất tàu chở dầu, họ sẽ không thể quay về nhà. Để bảo vệ các tàu tiếp tế hậu cần, họ sẽ phải bố trí lại lực lượng. Lúc đầu họ sẽ phải điều tàu sân bay KIEV ra khơi để đối phó với mối đe dọa từ tàu KENNEDY và cung cấp dịch vụ dịch vụ yểm trợ cho tàu của họ. Chúng ta có thể điều động S-3 từ trên bờ và chúng vẫn có thể tuần tra ở khu vực biển này” Ông vẽ một đường khoảng 500 dặm quanh bờ biển

    “nhưng một mình chiếc INVINCIBLE thì lực lược quá mỏng” Đô đốc Fosteer của CNO lưu ý

    “Josh đang yêu cầu vài chiếc E-3 đến yểm trợ cho người Anh” Blackburn nhìm Tham Mưu Trưởng Không Quân, tướng Claire Barnes

    “Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ mạnh mẽ nhất” Barnes nói “Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ điêu vài chiếc Sentry đến với INVINCIBLE. Nếu quyết định chuyển nó vào chiến đấu gần bờ thì chúng tôi có thể hỗ trợ cả ngày và đêm. Nếu cần, tôi sẽ triển khai cả máy bay chiến đấu F-16”

    “Điều kiện của anh là gì, Max?” Foster hỏi. Không ai gọi ông ấy là Claire

    “Theo như tôi thấy thì anh có cánh không quân của tàu SARATOGA đang không phải làm gì cả. OK, vào thứ bảy tôi sẽ triển khai 500 máy bay chiến thuật giữa Dover và Loring. Các chàng trai của tôi không quen với tác chiến chống hạm và phải đào tạo gấp, tôi muốn anh cử người đến hỗ trợ huấn luyện và tôi cũng muốn mấy chiếc Tomcats của anh . tôi thích tác chiến hỗn hợp tiêm kích- tên lửa. Hãy chuyển một phi đội chịu trách nhiệm các cuộc tuần tra trên không ở ngoại vi Iceland và các lực lượng không quân khác được triển khai ở ngoại vi New England để đối phó với máy bay ném bom Tu-20 Bear của mấy tên Ivan. Ngoài ra, nếu anh nghĩ là cần thiết, tôi có thể cử vài tàu chở dầu đến Lajes để đảm bảo cung cấp nhiên liệu kịp thời cho mấy con chim bay của KENNEDY”

    “Blackie?” Foster hỏi

    “Đồng ý” Blackburn gật đầu “điều duy nhất tôi lo lắng là khả năng tác chiến chống ngầm của INVINCIBLE chỉ sợ không đủ mạnh”

    “Vậy chúng ta tăng cường” Stanford nói “Đô đốc, sẽ thế nào nếu chúng ta chuyển tàu tấn công đổ bộ Tawara từ Little Creek và đưa nó vào nhóm tác chiến New Jersey? Nhóm tác chiến này có 12 trực thăng chống ngầm (ASW) và 7 hoặc 8 con Harrier”

    “Ý kiến hay” Harris nói nhanh “Vậy chúng ta có 2 hàng không mẫu hạm hạng nhẹ với lực lượng tấn công đáng kể trước lực lượng Liên Xô. KENNEDY là con hổ rình mồi ở phía đông hạm đội đối phương và hàng trăm máy bay chiến đấu ở phía tây, hình thành cuộc tấn công trên 3 mặt trận. Bằng cách này, khả năng tuần tra chống ngầm của chúng ta sẽ được cải thiện ”

    “Liệu KENNEDY có thể chiến đấu một mình ngoài đó được không?” Hilton hỏi

    “Tùy thuộc tình hình” Blackburn trả lời “Chúng ta có thể tiêu diệt bất kỳ kể thù nào, có lẽ hai trong 4 nhóm này trong một giờ. Nhóm ở bờ biển sẽ là công việc của anh, Max”

    “2 người đã tập bao lâu cho vở kịch này?” Tướng Maxwell, tư lệnh thủy quân lục chiến, hỏi bộ trưởng quốc phòng. Mọi người đều cười

    THÁNG MƯỜI ĐỎ

    Trước khi bắt đầu kiểm tra rò rỉ hạt nhân, Kỹ sư trưởng Melekhin đã làm sạch khoang lò phản ứng. Ramius và Petrov cũng đang ở đây, cùng với sỹ quan trực và một trung úy trẻ tuổi Svyadov. Ba sỹ quan cầm máy đo bức xạ Geiger.

    Khoang lò phản ứng hạt nhân rất lớn, được bao quanh bằng lớp vỏ lò bằng thép trụ khổng lồ. Dù nó không có nguyên tố phóng xạ nhưng ta vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ khi sờ vào nó. Tất cả các góc của căn phòng này đều được lắp máy dò bức xạ tự động, và khu vực quanh của mỗi máy được bao phủ bởi các vật thể màu đỏ. Nhiều thiết bị đo được treo trên các vách ngăn phía trước và phía sau. Trên tàu ngầm, không có khoang nào sạch bằng khoang lò phản ứng. Mặt cầu và vách ngăn đều là thép tấm sơn trắng, lý do rất rõ ràng: Nếu có rò rỉ nhẹ sẽ quan sát được ngay dung dịch làm mát lò phản ứng. Vì vậy, ngay cả khi tất cả các thiết bị đo bị hỏng thì sự cố vẫn được phát hiện kịp thời

    Svyadov trèo lên một thang cuốn bằng nhôm xung quanh lò phản ứng, lấy đầu dò từ ống phản xạ hạt nhân ra và đo trên từng mối hàn của ống. Anh vặn âm lượng loa trên hộp cầm tay ở mức tối đa để mọi người trong khoang có thể nghe, Svyadov cũng cắm một cặp tay nghe song song để kiểm tra rõ thêm. Chàng trai 21 tuổi trông có vẻ lo lắng. Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ rằng rò rỉ phóng xạ hạt nhân là an toàn. Có một câu chuyện cười vẫn được lưu truyền trong hải quân Liên Xô: Làm thế nào để biết đây là một thủy thủ của Hạm đội Biển Bắc? – Anh ta tỏa sáng trong bóng tối. Trên bờ ai cũng cười khi nghe chuyện này, nhưng giờ thì là chuyện sinh tử. Anh biết tại sao mình được giao nhiệm vụ đo đạc này, vì anh là người trẻ nhất, ít kinh nghiệm nhất và là sỹ quan ít giá trị nhất. Anh đang cố kiểm soát đầu gối sao không run lên, đồng thời mở rộng đầu dò xung quanh đường ống lò phản ứng

    Máy đo mức xạ không hoàn toàn yên lặng, dạ dày của Svyadov thắt lại khi các phân tử không đều đi qua ống khí bị ion hóa sẽ phát ra tiếng kêu lách cách. Cứ sau vài giây anh lại nhìn vào chỉ số trên mặt đồng hồ đo mật độ. Vỏ kín của lò phản ứng hạt nhân là một thiết bị hình tròn bốn lớp, mỗi lớp được cấu tạo từ thép không gỉ cứng dài vài cm. Không gian bên trong của ba lớp chứa đầy hỗn hợp barium- nước, được ngăn cách bởi các tấm chì, rồi phủ bằng lớp vật liệu polyethylene. Tất cả các biện pháp này đều nhằm ngăn chặn sự rò rỉ neutron và phân thử gama. Việc sử dụng hỗn hợp thép, barium, chì, polyethylene và các vật liệu khác để ngăn chặn sự rò rỉ của nguyên tố có hại trong lò phản ứng. theo số đo trên máy đo, chỉ có vài độ nhiệt thoát ra, bức xạ này nhỏ hơn nhiều so với bức xạ trên bờ biển Sochi và nằm trong phạm vi cho phép. Số đọc cao nhất vẫn ở dưới đèn báo. Điều này khiến viên trung úy trẻ mỉm cười

    “Tát cả các kết quả đo đều bình thường, thưa các đồng chí” Svyadov báo cáo

    “Kiểm tra lại lần nữa” Melekhin ra lệnh “Bắt đầu lại từ đầu”

    Nhiệt độ trong khoang cao, và phía trên còn nóng hơn nên 20 phút sau Svyadov bắt dầu đổ mồ hôi nhưng vẫn đưa ra một báo cáo ý hệt

    “Làm một điếu thuốc đi” Ramius đề nghị “Làm tốt lắm Svyadov”

    “Cảm ơn đồng chí thuyền trưởng. Trên đó nóng do nhiệt tỏa ra từ ống mát và đèn” viên trung úy đưa máy đo cho Melekhin. Giá trị rò rỉ phát hiện tích lũy được chỉ ra trên thang đo thấp hơn nhiều giá trị an toàn cho phép

    “Có lẽ một số huy hiệu đã bị nhiễm độc hạt nhân” Kỹ sư trưởng không vui nói “Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Có thể ai đó trong nhà máy hoặc bộ phận cung ứng của xưởng đóng tàu đang làm trò đùa và nên bị GRU (cục tình báo quân đội) điều tra. Trò đùa như vậy xứng đang bị xử bắn”

    “Có lẽ vậy” Ramius cười thầm “còn nhớ vụ tai nạn của tàu phá băng Lenin không?” Ông đang đề cập đến vụ tai nạn của tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Sau sự cố rò rỉ hạt nhân nó phải nằm cảng 2 năm “Một đầu bếp nấu ăn trên tàu thấy nồi đầy cặn bẩn, muốn rửa nó nhưng không sạch, rồi một tên điên kỹ sư đã đề nghị anh ta rửa nó bằng hơi nước trực tiếp. Thằng ngốc đó đã chạy đến máy tạo hơi nước và mở van giám sát, rồi đặt cái nồi bẩn phía dưới”

    Melekhin đảo tròn mắt “Tôi nhớ. Lúc đó tôi vẫn còn là nhân viên kỹ thuật. Viên thuyền trưởng đã cần một đầu bếp người Kazakh…..”

    “Ông ấy thích ăn thịt ngựa với cháo” Ramius nói

    “….và con lừa ngu ngốc đó không biết các quy định trên tàu. Kết quả không chỉ giết chính bản thân mình mà còn kéo theo 3 người nữa. Các cabin trên tàu bị ô nhiễm nặng suốt 20 tháng. Viên thuyền trưởng vừa ra khỏi trại tập trung vào năm ngoái”

    “Tôi cá tên đầu bếp đã rửa sạch chảo” Ramius bình luận

    “Chắc chắn, thưa đồng chí Marko Aleksandrovich, cái chảo đó còn sạch thêm 50 năm nữa” Melekhin cười vui vẻ

    Petrov nghĩ rằng mấy cái này không nên được thảo luận trước mặt sỹ quan trẻ. Tai nạn lò phản ứng hạt nhân có gì vui? Nhưng ai cũng biết là Melekhin có khiếu hài hước và viên bác sỹ nghĩ việc 20 năm phải làm việc với lò phản ứng hạt nhân đã khiến họ nhìn những nguy hiểm tiềm tang này đầy hình tượng. Chà, ít nhất thì bài học tàu Lenin cho chúng ta biết: Không cho phép một ai không liên quan đến lò phản ứng hạt nhân được phép đến gần

    “Rất tốt” Melekhin nói “Giờ chúng ta hãy đến phòng máy phát điện để kiểm tra các đường ống. Svyadov, chúng tôi vẫn còn cần cậu đấy”

    Khoang phía sau được trang bị bộ trao đổi nhiệt/ máy tạo hơi nước, tổ máy phát turbin và các thiết bị phụ trợ. Turbin chính được lắp đặt trong khoang kế tiếp và hiện nó không hoạt động vì nó không thể hoạt động đồng thời với hệ thống đẩy caterpillar. Trong mọi trường hợp, hơi nước được sử dụng cho caterpillar phải sạch. Nếu có bức xạ, nó chỉ có thể xảy ra trong vòng lặp bên trong. Chất làm mát lò phản ứng có chứa các nguyên tố phóng xạ có tuổi thọ ngắn nhưng vô cùng nguy hiểm. Các phân tử này sẽ hoàn toàn không được chuyển hóa thành hơi nước. Tất cả đều xảy ra ơ mạch ngoài và được tạo ra bằng cách đun sôi nước sạch. Sau khi hai loại nước gặp nhau, chúng không thể trộn lẫn trong bộ trao đổi nhiệt, rất có thể chất làm mát bị rò rỉ qua các phụ kiện và van

    Phải mất 50 phút để kiểm tra các đường ống phức tạp này. Độ kín hơi của đường ống ở khoang này không tốt bằng khoang trước. Svyadov suýt bị bỏng hai lần, và mựt anh đẫm mồ hôi khi ngay kiểm tra khoang đầu tiên

    “Các số đo đều trong giới hạn an toàn, thưa các đồng chí”

    “tốt ”Melekhin nói “cậu xuống nghỉ ngơi một lát rồi kiểm tra lại”

    Svyadov thực sự biết ơn kỹ sư trưởng vì điều này nhưng không phu hợp nói thẳng. Là một sỹ quan trẻ tận tụy và là thành viên của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (Komsomol), không có nỗ lực nào là đủ. Anh thận trọng trèo xuống và Melekhin đưa cho anh một điếu thuốc khác. Kỹ sư trưởng tóc hoa râm có tấm lòng nhân hậu, đặc biệt chăm sóc cấp dưới

    “Cảm ơn đồng chí” Svyadov

    Petrov mang theo một chiếc ghế xếp “Đây ngồi đi, đồng chí trung úy, hãy để đôi chân cậu nghỉ ngơi một lát”

    Viên trung úy vội vàng ngồi xuống, duỗi chuân để đầu gối đỡ mỏi. Các sỹ quan ở VVMUPP đã từng nói với anh rằng anh rất may mắn khi được chỉ định làm việc trên tàu này. Ramius và Melekhin là những người hướng dẫn giỏi nhất trong hạm đội và tất cả thủy thủ đều đánh giá cao lòng tốt và năng lực của họ

    “Đáng nhẽ họ nên cách nhiệt những đường ống này” Ramius nói

    Melekhin lắc đầu “Kiểm tra không tiện” ông đưa máy đo bức xạ hạt nhân cho thuyền trưởng

    “Hoàn toàn an toàn” Ramius nhìn vào số tích lũy “Làm việc trong vườn có khi còn bị bức xạ nhiều hơn”

    “Đúng thế” Melekhin nói “Khí radon được giải phóng trong mỏ than khiến thợ mỏ sẽ tiếp xúc bức xạ nhiều hơn chúng ta. Những chiếc huy hiệu đểu, chắc chắn là thế rồi. Sao cậu không kiểm tra tất cả?”

    “Tôi sẽ, thưa đồng chí” Petrov trả lời “Nhưng chúng ta sẽ đi biển trong thời gian dài, nếu chúng ta kiểm tra tất cả thì sẽ không đủ huy hiệu dùng trong vài ngỳ. Tôi sợ như vậy thì trái quy định”

    “Cậu nói đúng. Trong mọi trường hợp thì huy hiệu chỉ một phần bổ xung cho công cụ phát hiện bức xạ” Ramius chỉ vào máy dò bên trong tấm vách ngăn màu đỏ nói

    “Anh có thực sự muốn kiểm tra lại các đường ống không?” Melekhin hỏi

    “Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra lại lần nữa” Ramius trả lời. Svyadove nhìn xuống boong tàu, thầm rủa bản thân xui xẻo

    “An toàn là trên hết” Petrov đọc lại quy định “tôi xin lỗi, trung úy”. Thực ra viên bác sỹ chả thấy lỗi lầm gì. Anh ta đã rất lo lắng nhưng giờ thì bình tâm lai rồi

    Một giờ sau, cuộc kiểm tra đã hoàn tất. Petrov dẫn Svyadov đến cabin ở mũi thuyền và bảo anh ta uống viên muối cùng trà để giúp cơ thể phục hồi. Sau khi các sỹ quan rời đi, Melekhin ra lệnh khởi động lại lò phản ứng

    Các thủy thủ quay lại vị trí làm việc và nhìn nhau. Các sỹ quan chỉ huy vừa kiểm tra khoang nhiệt độ cao của “hơi nước nóng” này bằng máy dò bức xạ. Trước đó là một thủy thủy trông yếu đi trông thấy nhưng anh này không nói gì. Phần lớn thủy thủ đều chạm vào huy hiệu của họ, nhìn vào đồng hồ và tính toán xem còn bao lâu thì thay ca
     
    chanhvan1987 thích bài này.
  20. hatoan

    hatoan Lớp 1

    Chương 8.1
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    NGÀY THỨ TÁM

    THỨ SÁU, NGÀY 10 THÁNG 12

    TÀU INVINCIBLE

    Ryan tỉnh dậy và thấy trời tối đen như mực. Hai cửa sổ nhỏ trong cabin bị rèm che kín mít. Anh lắc đầu, cố tỏ ra tỉnh táo rồi bất đầu kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. INVINCIBLE vẫ đang di chuyển nhưng có vẻ giảm tốc độ. Ryan đứng dậy mở rèm cửa chỉ để nhìn thấy ánh sáng rực rỡ cuả ánh chiều tà phía sau làn mây. Anh nhìn đồ hồ rồi đờ đẫn tính chênh lệch múi giờ, cuối cùng cũng đoán giờ là khoảng 6h tối theo giờ địa phương. Điều này có nghĩa là anh đã ngủ được khoảng 6 giờ, và giờ cảm thấy khá tốt. Rượu brandy khiến anh cảm thấy hơi đau đầu- theo lý thuyết thì rượu tốt không khiến bạn nôn nao- các cơ bắp của anh căng cứng. Ryan đứng lên, ngồi xuống vài lần để cử động các khớp gối.

    Có một phòng tắm nhỏ ở trong cabin, phía đầu giường- thực ra là một nhà vệ sinh. Ryan rửa mặt, xúc miệng nhưng không muốn soi gương. Nhưng anh quyết định mình phải làm vậy. Dù giả hay thật thì anh vẫn đang mặc bộ quân phục của đất nước và phải chỉnh tề. Anh chải đầu và chỉnh lại đồng phục mất 1 phút. Thợ may của CIA đã làm rất tốt, tuy thời gian ngắn nhưng đồng phục được may vừa vặn. Xong xuôi, anh ra khỏi cabin và đến thẳng khoang chỉ huy của tàu

    “Cảm thấy khá hơn chưa Jack?” Đô đốc White chỉ khay đầy tách trà, chỉ có trà chứ không có đồ ăn

    “Cảm ơn đô đốc. Ngủ được vài giờ thật tốt, tôi đoán vừa vặn đến bữa tối rồi”

    “Bữa sáng” White cười to sửa lại

    “CÁi gì—và, xin lỗi, đô đốc nói vậy là sao?” Ryan lắc đầu như thể vẫn còn say

    “đó là bình minh, trung tá. Lệnh đã thay đổi và chúng ta đang tiến về phía tây. Tàu KENNEDY đang tiến hết tốc lực về phía đông. Chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ dọc bờ biển”

    “Lệnh của ai, thưa ngài?”

    “CINLANT Tôi đón Joshua sẽ không vui đâu, cậu vẫn ở đây với chúng tôi lúc này và dưới hoàn cảnh này thì sẽ là hợp lý khi tôi vẫn tiếp tục để cậu ngủ. Cậu rõ ràng là cần nó”

    Chắc mình ngủ suốt 18 giờ, Ryan nghĩ, Hèn gì anh cảm thấy cơ căng cứng

    “Khí sắc cậu tốt hơn nhiều rồi” đô đốc white xoay chiếc ghế bọc da, đứng dậy và dẫn anh đến đuôi thuyền

    “Đến bữa sáng rồi. Tôi đang đợi cậu. Đại tá Hunter sẽ nói qua cho cậu về các mệnh lệnh thay đổi. Họ nói, thời tiết vài ngày tới sẽ đỡ hơn Các tàu hộ tống cũng đang được điều động, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng với nhóm New Jersey của Hoa Kỳ. 12 giờ sau chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến chống tàu ngầm căng thẳng ở phía đông. Cậu ngủ thêm vài tiếng nữa thì càng tốt, cậu bé. Sắp tới sẽ cần nhiều sức lực đấy”

    Ryan vốt mặt “tôi có thể cạo râu không, thưa ngài?”

    “Chúng ta vẫn còn được phép để râu. Hãy cứ ăn sáng xong rồi làm”

    Khu vực chỉ huy của HMS INVINCIBLE không lớn như KENNEDY nhưng cũng không khác nhiều. White có khu vực ăn uống riêng. Một người phục vụ mặc sao sơ mi trắng đã khéo léo chuẩn bị bữa sáng cho họ và dành một chỗ ngồi thứ 3 cho Hunter đến sau vài phút. Nhân viên phục vụ rút lui và họ bắt đầu nói chuyện

    “Trong hai giờ nữa chúng ta sẽ hội ngộ khinh hạm lớp Knox. Chúng tôi đã phát nhìn thấy 2 tàu này trên radar. 36 giờ sau sẽ có sẽ có thêm 2 khinh hạm lớp 1052, 2 khinh hạm Perry và một tàu chở dầu cũng sẽ gia nhập đội với chúng ta. Những tàu này đang trên đường về từ Địa Trung Hải. Tổng cộng chúng ta sẽ có 9 tàu chiến. Một lực lượng đáng kể, tôi nghĩ vậy. Chúng ta sẽ hoạt động ở vùng biển 500 dặm tính từ bờ, cùng với lực lượng New Jersey-Tarawar cách chúng ta 200 dặm về phía tây ”

    “Tarawa? Sao chúng ta lại cần lực lượng thủy quân lục chiến này?” Ryan hỏi

    Hunter giải thích qua “đó là ý tưởng hay, điều thú vị là KENNEDY đang chạy hết tốc lực đến Azores để tàu chúng ta bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ” Hunter toe toét “Đây có thể là lần đầu tiên hải quân Hoàng Gia Anh làm điều này- kể từ khi nó là thuộc địa của chúng tôi ”

    “Đối chủ của chúng ta là ai?”

    “Tối nay những tàu ngầm lớp A sẽ là tàu đầu tiên tiếp cận bờ biển Hoa Kỳ, có 4 con đang ở tuyến đầu. Đêm qua lực lượng thuyền nổi đã vượt Iceland, chia thành 3 nhóm. Một nhóm bao quanh tàu sân bay KIEV, lực lượng hộ tống có 2 tàu tuần dương và 4 tàu khu trục; Nhóm thứ hai có lẽ là bao quanh tàu KIROV với 3 tàu tuần dương và 6 tàu khu trục; nhóm thứ ba lấy tàu MOSKVA là trung tâm với 3 tàu tuần dương và 7 tàu khu trục. Tôi đoán bên Liên Xô sẽ muốn lấy KIEV VÀ MOSKVA làm lực lượng bao vây bờ biển, KIROV sẽ bảo vệ họ từ vòng ngoài- nhưng vị trị hiện tại của KENNEDY buộc họ phải xem xét lại việc triển khai này. Trong mọi trường hợp, lực lượng tàu mặt nước này mang theo một số lượng lớn tên lửa đối hạm và tàu của chúng ta dường như quá lộ liễu. Để chi viện nhóm tác chiến, lực lượng không quân Mỹ dã cử một E-3 Sentry phối hợp với tác chiến với máy bay Harriers của chúng tôi trong một giờ nữa và chúng ta sẽ đi tiếp về phía tây. Chúng ta cugnx sẽ có sự hỗ trợ từ căn cứ không quân mặt đất. Nhìn chung, vị trí của chúng ta không thuận lợi nhưng mấy tên IVAN đó còn tệ hơn. Cho đến nay thì vấn đề THÁNG MƯỜI ĐỎ có thế nào rồi?” Hunter nhún vai “Cách chúng ta tiến hành sẽ phụ thuộc vào cách máy tên Ivan triển khai. Hiện tại thì chúng ta vẫn tiến hành vài theo dõi. Mấy tàu ngầm lớp A đang ở cách chúng ta 80 dặm về phía tây bắc, chạy hơn 40 hải lý/giờ và chúng ta vẫn đang triển khai để theo dõi tình hình hiện tại- tạm thời là thế” Viên chỉ huy tác chiến hạm đội kết luận “Cậu muốn xem không?”

    “thưa đô đốc” Ryan muốn xem Trung tâm thông tin chỉ huy tàu INVINCIBLE

    “Tất nhiên là được”

    30 phút sau Ryan bước vào một phòng mở ảo, yên tĩnh có đầy đủ các thiết bị điện tử và bảng điều khiển tọa độ. Đại Tây Dương đang đầy ắp các tàu ngầm của Liên Xô


    NHÀ TRẮNG

    10.59 sáng, đại sứ Liên Xô bước vào Phòng Bầu Dục sớm hơn 1 phút so với lịch hẹn. Ông là một người đàn ông mập lùn với khuôn mặt đặc chất slav và đôi mắt sắc sảo khiến một tay cờ bạc chuyên nghiệp nhất cũng phải tự hào, vì chẳng biểu lộ suy nghĩ gì. Ông đã làm việc trong Bộ Ngoại Giao và Đảng Cộng Sản suốt 30 năm qua và từng nhiều lần làm đặc phái viên làm việc với phương Tây

    “Chào buổi sáng, tổng thống, tiến sỹ Pelt” Alexei Arbatov lịch sự gật đầu với hai người. Ông tức thì nhận ra tổng thống vẫn đang ngồi phía sau bàn làm việc cảu mình. Mọi lần thì tổng thống sẽ đứng dậy ngay lập tức và tiến tới bắt tay ông, trao đổi vài câu rồi ngồi cạnh ông để nói chuyện

    “Ngài dùng cà phê nhé, đại sứ” Pelt đề nghị. Trợ lý đặc biệt của tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia là một người quen cũ của Arbatov. Jeffry Pelt tốt nghiệp Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế của Đại Học Georgetown. Ông ta là đối thủ của ông nhưng lịch thiệp và và có văn hóa. Arbatov yêu thích và chú ý đến các nghi thức trang trọng. Tuy nhiên, hôm nay Pelt lại đứng cạnh tổng thống, cũng không tự nguyện đến gần con gấu Nga. Arbatov không tự đi rót cà phê

    “Ngài đại sứ” Petl bắt đầu “Chún tôi để ý đến các hoạt động của hải quân Liên Xô đang ngày càng gia tăng đáng lo ngài ở Bắc Đại Tây dương”

    “Ồ?” Arbatov nhướng mày bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng ông cũng biết điều này chả lừa dối được ai “Tôi không biết gì về điều này. Ngài biết đấy, tôi chưa bao giờ là thủy thủ”

    “Ngài đại sứ, liệu chúng ta có thể bỏ qua mấy điều vô nghĩa khốn khiếp này không?” tổng thống nói

    Trước giọng điệu thô tục này, Arbatov không cảm thấy ngạc nhiên gì. Nó khiến tổng thống Mỹ trở nên giống người Nga và giống như các quan chức Liên Xô, ông ấy dường như cần những chuyên gia như Pelt ở bên để dịu tình hình “Bây giờ các anh đang có gần 100 tàu hải quân đang hoạt động ở Bắc Đại Tây Dương hoặc đang tiến về phía đó. Vài năm trước, Chủ tịch Narmonov và người tiền nhiệm của tôi đã thống nhất là không có hành động nào như vậy diễn ra mà không báo trước. Ông biết đấy, mục đích của thỏa thuận này là tránh những hành động bị coi là khiêu khích đối phương. Thỏa thuận này đã được tuân thủ….cho đến nay”

    “Và bây giờ, các cố vấn quân sự của tôi nói với tôi rằng, đánh giá từ tình hình hàng hải, nó giống như một cuộc tập dượt chiến tranh, hoặc thậm chí là báo hiện chiến tranh. Mà làm thế nào chúng ta phân biệt được? Các tàu bên anh đã vượt qua phía đông Iceland và sẽ chẳng bao lâu nữa có thể đe dọa đến tuyến hàng hải Châu Âu. Ít nhất là tình thế này rất bất ổn, nếu nghiêm trọng hơn thì đó là một hành động khiêu khích nghiêm trọng và hoàn toàn không chính đáng. Phạm vi của hoạt động này vẫn chưa được thông báo rộng rãi. Nếu điều đó xảy ra, và nó sẽ xảy ra, Alex, người dân Mỹ sẽ yêu cầu chúng tôi phải có hành động đáp trả” Tổng thống dừng lại, mong đợi phản hồi từ phía đối thủ, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu

    Pelt tiếp lời “Ngài đại sứ, thoải thuận đó đã là hình mẫu của hợp tác Đông Tây trong nhiều năm, nhưng bây giờ dường như các ngài đang đơn phương xé bỏ thỏa thuận. Hay các ngài mong chúng tôi coi đây là sự khiêu khích nghiêm trọng?”

    “Thưa tổng thống, tiến sỹ Pelt, tôi thực sự không biết gì về điều này” Arbatov nói dối một cách thành khẩn “tôi sẽ liên lạc với Moscow ngay lập tức để làm rõ vấn đề này.Các ngài có muốn tôi truyền đạt gì không?”

    “Có. Như ông và các lãnh đạo của ông ở Moscow sẽ hiểu” tổng thống nói “Chúng tôi sẽ cửa lực lượng hải quân và không quân theo dõi hoạt động của các ông. Cần phải làm như vậy xuất phát từ sự thận trọng. Chúng tôi không muốn can thiệp vào hoạt động hợp pháp của hải quân các ông, và cũng không có ý định khiêu khích. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, chúng tôi có quyền biết những gì đang xảy ra, Đại sứ. Chính phủ của ông nên suy nghĩ về điều này: Rất nhiều tàu tàu và máy bay ở cả hai phía tập trung vào một vùng biển sẽ nguy hiểm và có thể gây ra rắc rối. Có những điều bình thường không đáng kể nhưng trong tình huống này có thể mang bản chất hoàn toàn khác. Các cuộc chiến thường bắt đầu theo cách này, ngài Đại sứ” Tổng thống dựa lưng vào ghế, cố ý để câu này thêm sức nặng. Khi ông nói tiếp, giọng điều thả lỏng hơn “Tất nhiên tôi nghĩ khả năng này khó xảy ra nhưng chả nhẽ không phài là vô trách nhiệm khi để cho cơ hội như vậy phát sinh?”

    “Tổng thống, ngày đã nói rất rõ quan điểm của mình, nhưng như ngài biết, biển là miễn phí chó tất cả mọi người và…..”

    “Ngài đại sứ” Pelt ngắt lời “Tôi muốn đưa ra một phép so sánh đơn giản: Người hàng xóm nhà anh bắt đầu tuần tra trước sân nhà anh với một khẩu súng ngắn đã nạp đạn trong khi con ông đang chơi ở trước sân. Ở Hoa Kỳ, về mặt lý thuyết là hợp pháp, nhưng chả nhẽ nó không đủ để ông lo lắng?”

    “Vâng, tiến sỹ Pelt, nhưng tình huống ông đang đưa ra rất khác…..”

    Bây giờ tổng thống đã cắt ngang “Chắc chắn là khác biệt. Tình hình này nguy hiểm hơn nhiều. Nó vi phạm thỏa thuận, vì vậy nó khiến tôi bất an hơn. Tôi đã hy vọng quan hệ Xô-Mỹ có thể mở ra một kỷ nguyên mới. Những khác biệt vê thương mại đã được giải quyết. gần đây chúng ta vừa ký một thỏa thuận ngũ cốc mới và ông đóng một vai trò quan trọng trong đó. Chúng ta đang tiến về phía trước. Ngài đại sứ……..vậy đến đây là hết?” Tổng thống lắc đầu “Tôi hy vọng là không, nhưng lựa chọn là của các ông. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta chỉ có thể được xây dựng dựa trên cơ sở tin cậy lẫn nhau”

    “Đại sứ, tôi tin rằng tôi không phải đang cảnh báo ông. Ông biết đấy, tôi thích rõ ràng và cá nhân tôi không thích ngoại giao ngụy biện. Trước tình hình hiện nay, chúng ta phải trao đổi thẳng thắn với nhau. Tình hình trước mắt chúng ta thật nguy hiểm vì vậy chúng ta phải cùng nhau hợp tác để giải quyết vấn đề này. Các chỉ huy quân sự của chúng tôi đang rất quan tâm và tôi cần phải biết – trong hôm nay- rằng lực lượng thủy quân của các ông định làm gì. Tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời trước 7.00 tối nay. Nếu không tôi sẽ phải lnói chuyện trực tiếp với Moscow”

    Arbatov đứng dậy “Thưa tổng thống, tôi se truyền đạt thông điệp của ngài trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, mong ngài hãy lưu đến chênh lệch múi giờ giữa Washington và Moscow…”

    “Tôi biết họ bắt đầu nghỉ cuối tuần ở Liên Xô và Liên Bang Xô Viết là thiên đường của người lao động, nhưng tôi hy vọng có ai đó trong chính phủ của ông vẫn làm việc. Được rồi, tôi sẽ không lãng phí thời gian của ông nữa. Tạm biệt”

    Pelt dẫn Arbatov ra ngoài, rồi quay trở lại và ngồi xuống “Có lẽ tôi hơi cứng rắn với ông ta” tổng thống nói

    “vâng, thưa ngài” Pelt cảm thấy ông ấy thật mẹ nó quá rắn ấy, dù ông cũng chả mấy ưa Nga nhưng ông vẫn ủng hộ những lời lẽ ngoại giao nhẹ nhàng “Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng ngài đã truyền đạt thông điệp rất rõ ràng”

    “Ông ta biết chuyện đang xảy ra”

    “Phải, ông ta biết, nhưng ông ta lại không biết rằng chúng ta cũng biết”

    “Tôi nghĩ” tổng thống tự mãn “trò chơi điên khùng chết tiệt này ngày càng thú vị. Nó làm tôi nhớ đến sự nghiệp an toàn và tốt đẹp của tôi khi đưa mấy thằng mafia vào tù…anh nghĩ liệu ông ta có cắn câu không?”

    “Các hoạt động hợp pháp? Ngài có nhìn thấy tay ông ta giật giật khi nói câu đó không? Ông ta sẽ cắn câu như một con hải cẩu đuổi theo con mực” Pelt bước tới tự rót cho mình nửa tách cà phê. Ông ta rất thích bộ đồ uống cà phê viền gốm vàng này “Tôi không biết họ gọi nói là gì? Các hoạt động hợp pháp…..có thể là một hoạt động giải cứu. Nếu họ gọi nó là cuộc diễn tập hạm đội thì tức là họ đã vi phạm các giao thức thông báo trước của hai bên. Một hoạt động giải cứu có lẽ sẽ biện minh được cho mức độ hoạt động, tốc độ và không được tiết lộ. Báo chí bên họ sẽ không bao giờ đăng những tin kiểu này. Tôi đoán họ sẽ gọi nó là hoạt động giải cứu, có thể nói một con tàu ngầm đang mất tích, hoặc thậm chí là một tàu ngầm có tên lửa dẫn đường đang mất tích”

    “Không, họ sẽ không đi xa đến thế đâu. Chúng ta và họ có một thỏa thuận trong đó quy định các tàu ngầm tên lửa phải cách xa bờ biển ít nhất 500 dặm. Arbatov có lẽ đã nhận được hướng dẫn để nói chuyện với chúng ta rồi nhưng ông ta đang tìm cách kéo dài thời gian. Hoặc có thể là ông ta không biết gì thật. Chúng ta biết cơ chế phân chia thông tin của Liên Xô thế nào mà. Anh có nghĩ là chúng ta đang đánh giá quá cao ông ta không?”

    “Tôi không nghĩ vậy, thưa ngài. Đây là một nguyên tắc ngoại giao” Pelt nói “ông ta phải biết sự thật gì đó thì mới có thể nói một cách thuyết phục”

    Tổng thống mỉm cười “Chà, vậy thì có đủ thời gian để chơi trò chơi này rồi. Tôi hy vọng phản ứng chậm chạp của tôi sẽ không làm họ thất vọng”

    “Không thưa ngài. Alex sẽ mong ngài tống ông ra ra khỏi cửa”

    “Tôi đã muốn làm việc này vài lần trước đây. Kỹ năng ngoại giao của ông ta không hiệu quả với tôi. Có một điều về người Nga- vốn nhắc tôi nhớ nhiều đến mấy tên mafia mà tôi kết án trước đây- đó là họ có văn hóa và cư xử tốt, nhưng vô đạo đức” Tổng thống lắc đầu, tỏ vẻ hơi ngông nghênh khi nói tiếp “Cứ ở lại quanh đây đã nhé Jeff, tôi đã gọi George Farmer đến đây trong vài phút, khi bạn cũ của chúng ta đến, tôi muốn anh cũng có mặt”

    Pelt quay lại văn phòng và ngẫm nghĩ về những lời tổng thống vừa nói. Ông phải công nhân tổng thống nói chính xác đến mức thô thiển. Đối với một người Nga có học thức, sự xúc phạm nặng nề nhất khi bị gọi là vô văn hóa, vô giáo dục- mà từ này cũng không được dịch chính xác- tuy nhiên nó cũng giống hình ảnh những người ngồi trong các khoang đật riêng ở Nhà Hát Quốc Gia Moscow và thưởng thức màn trình diễn của Boris Gudunov, khóc nóc buồn bã vì kết thúc của nó, nhưng khi buổi biểu diễn xong thì họ lại ra lệnh bỏ tù hoặc xử tử cả trăm người không chớp mắt. Một người lạ lại càng trở nên xa lạ vì triết lý chính trị của họ. Nhưng tổng thống quá sắc bén và Pelt hy vọng ông ấy sẽ mềm mại hơn. Nói chuyện với lục quân Hoa Kỳ là một chuyện nhưng đàm đạo với đại sứ ngoại giao của một quốc gia có quyền lực lại là một chuyện khác
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/8/21
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này