Hoàn thành NC-17 Lady Isabella's Scandalous Marriage [Highland Pleasures #02] - Jennifer Ashley

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi thanhbt, 2/10/13.

  1. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm IV

    Hic! Bạn nào có chương 13 của truyện này thì cho mình xin với. Mình cảm ơn ah...!
     
  2. Muse

    Muse Lớp 7

    đã khá lâu rồi và mãi không thấy chương 13. Vì lí do quá yêu thích series này nên mình xin up bản dịch sứt sẹo của mình để cuốn truyện được trọn vẹn <3

    Chương 13

    Lady of Mount Street đã thu dọn đồ đạc của cô ấy và quay về khu bờ biển sau một trận ốm đột ngột. Và Mayfair sẽ bớt nhộn nhịp hơn vì sự vắng mặt của cô ấy.

    Tháng 9 – 1877

    Chuyện khẩn cấp, Bellamy nói. “Thứ thảm họa chết tiệt” - Mac vừa nghĩ vừa bước xuống cầu thang.

    Hart đứng ở sảnh tầng trệt cùng Ian và một người phụ nữ mà Mac chưa từng gặp bao giờ. Sảnh lớn của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Palladian - được trang trí xuyên suốt chiều dài của nó bằng gỗ bóng, tranh sơn dầu và cửa sổ cao. Một chiếc bàn tròn được đặt chính giữa đại sảnh với một bình hoa khổng lồ mà các gia nhân luôn thay hàng ngày. Ở đó từng đặt một bức tượng bằng đá cẩm thạch của một vị thần và nữ thần Hy Lạp đang quấn lấy nhau của Bernini, nhưng với phong cách đẹp khác lạ như vậy, Beth đã quyết định rằng hoa sẽ ít gây sốc hơn đối với những quý bà có thể sẽ đến thăm viếng một lúc nào đó. Bức tượng của Bernini hiện đang được đặt trong dãy phòng riêng của Hart ở tầng trên.

    Mac nghi ngờ rằng người phụ nữ đến để gặp Beth hoặc Isabella. Cô ta gầy rộc, hốc hác và mặc một chiếc váy màu nâu sẫm, đội một chiếc mũ và khoác một chiếc áo choàng buông hờ hững trên đôi vai xương xẩu. Khuôn mặt của cô ta được trang điểm cẩn thận, mặc dù trông cô không già hơn Isabella nhiều lắm. Một bé gái có mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu đứng cạnh cô ta với cổ tay bị buộc vào nhau bằng một sợi dây thừng.

    Hart nói chuyện với người phụ nữ bằng tiếng Pháp. Ian đứng cạnh họ trong tư thế hai tay đặt sau lưng, đập nhẹ gót chân xuống sàn như anh thường làm khi bị mất tập trung hoặc buồn bực.

    Mac trùm chiếc áo sơ mi mà Bellamy đã đưa cho anh qua phần thân trên trần và tiến lại gần họ. "Hart? Anh muốn gì? Cô gái này là ai?"

    Cái nhìn của Hart chăm chú đến mức có thể đục một lỗ trên bức tường đá đằng sau anh. Đôi mắt của Hart, sắc vàng mạnh mẽ lóe sáng giống một con đại bàng khi nó săn mồi, và lúc này trong đối mắt ấy còn tràn ngập sự giận dữ.

    "Tôi không kiềm chế sự tự do của cậu bởi vì bản thân tôi cũng không phải là một vị thánh," Hart nói với giọng căng thẳng. "Nhưng tôi không thích sự dối trá."

    "Dối trá ? Nói dối về cái gì? Anh đang nói cái quỷ gì vậy?"

    Ian cắt lời. "Cô ấy khẳng định đứa trẻ là của anh. Cô ấy có thể đã sai."

    "Tất nhiên là cô ta sai," Mac kinh ngạc nói. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này trước đây trong đời tôi."

    Người phụ nữ trẻ theo dõi cuộc trò chuyện của họ với ánh mắt khó hiểu, lo lắng nhìn từ người này sang người kia.

    Mac thiếu kiên nhẫn nói với cô ấy bằng tiếng Pháp . "Bà đã nhầm rồi, thưa bà."

    Cô nhìn anh đầy đau khổ và bắt đầu lầm bầm giải thích. Rằng tất nhiên cô không thể nhầm lẫn Mac Mackenzie - vị lãnh chúa vĩ đại Scotland từng là người tình của cô trong nhiều năm ở Pháp. Mac đã bỏ vợ và ở bên cô ấy, nhưng biến mất một năm sau khi họ có một đứa con gái nhỏ. Cô đã đợi và luôn đợi anh trở về, nhưng sau đó cô bị ốm và quá nghèo để chăm sóc cho Aimee bé nhỏ. Vì thế cô đã lên đường đến vùng Scotland xa xôi này để tìm Mac và gửi Aimee cho anh ta.

    Mac lắng nghe với sự kinh ngạc ngày càng tăng qua mỗi câu chữ. Khuôn mặt của Hart lộ rõ vẻ tức giận, còn Ian thì nhìn chằm chằm xuống sàn, cuộn tròn nắm tay đặt dưới cằm.

    "Tôi thề với anh, Hart, tôi không biết cô gái này là ai," Mac nói khi người phụ nữ kết thúc câu chuyện. "Tôi chưa bao giờ ngủ với cô ta, và đứa bé này không phải con tôi."

    "Vậy tại vì lí do chết tiệt gì mà cô gái này lại nói như vậy ?" Hart phản pháo.

    "Làm sao mà quái nào mà tôi biết được?"

    Mac nghe thấy tiếng bước chân lướt nhẹ phía sau và tiếng sột soạt của chiếc váy lụa khi chuyển động, anh nhắm mắt lại chửi thề. Chết tiệt.

    Anh lại mở mắt ra và thấy Isabella đang lướt xuống những bậc cầu thang cuối cùng. Cô đã mặc quần áo đầy đủ, từng dải ruy băng được buộc gọn gàng và từng chiếc cúc cũng đã cài cẩn thận. Thứ duy nhất mất trật tự trên người cô là mái tóc dài như dòng suối xõa xuống sau lưng. Isabella không nói lời nào với hai anh em mà tiến thẳng đến người phụ nữ trẻ mong manh kia.

    Hart cản đường cô ấy. "Isabella, quay lên tầng đi."

    "Đừng có bảo tôi phải làm gì, Hart Mackenzie," cô nói rõ ràng từng chữ. "Cô gái này rõ ràng cần được ngồi xuống nghỉ ngơi. Liệu một trong số các anh có thể chứng tỏ phẩm hạnh quý ông bằng cách gọi một chén trà cho quý cô đây trước không?"

    "Isabella." Hart dằn giọng.

    “Đứa bé này không phải là con của Mac,” Ian nhắc lại. "Nó chưa đủ tuổi."

    "Tôi nghe thấy rồi," Isabella nói. "Đi với ta nào, cô gái nhỏ," cô nói với người phụ nữ bằng tiếng Pháp. "Chúng ta sẽ ngồi xuống, và cô có thể nghỉ ngơi."

    Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Isabella khi cô dịu dàng choàng tay qua vai cô ta. Cô ta đi theo Isabella được vài bước sau đó đột nhiên đặt tay lên bụng và ngã quỵ xuống sàn.

    Mac hét vào mặt Bellamy, người vừa mới bước vào phòng theo lệnh của Isabella. "Đừng bận tâm đến khay trà chết tiệt đó nữa, Bellamy. Gọi một bác sĩ đến đây ngay."

    Anh quay lại giúp Isabella nâng người phụ nữ kia dậy và đưa cô ta đến trường kỷ. Người phụ nữ hoảng loạn nhìn Mac, nhưng Isabella đã thì thầm với cô ta. “Sẽ ổn thôi, thưa bà,” cô nói. "Một bác sĩ đang đến. Cô hãy nghỉ ngơi đi."

    Người phụ nữ bắt đầu khóc lóc. " Ôi, một thiên thần. Cô đúng là một thiên thần. Ôi, đứa con tội nghiệp của tôi."

    Đứa trẻ chứng kiến mẹ mình gục xuống và nghe những người đàn ông la hét, con bé không ngốc, nó nhận ra một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Con bé bắt đầu hành động như tất cả những đứa trẻ bình thường sẽ làm trong tình huống này – con bé bắt đầu khóc.

    Ian quay ra khỏi phòng và lao lên cầu thang, phóng qua cả Beth, người đang đi xuống cầu thang, như thể anh không nhìn thấy cô. Beth chớp mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Ian rồi dừng lại như để đang suy nghĩ xem cô nên quay lên với anh hay tiếp tục đi xuống.

    Cô quyết định xuống dưới nhà xem có chuyện gì. Beth đến bên đứa bé và ôm nó vào lòng.

    "Nín đi nào cô gái nhỏ," cô nói bằng tiếng Pháp. "Sẽ không có ai làm tổn thương con đâu. Thấy chưa, Maman ở đây rồi."

    Beth bế đứa bé đến đưa cho mẹ nó nhưng người phụ nữ trẻ không đón lấy con của cô ta. Cô ta đang ngồi dựa lưng chìm đắm vào tấm đệm như thể đã lâu rồi cô ta không ngồi trên một thứ gì mềm mại như thế, hoặc có thể là chưa bao giờ.

    Beth liếc nhìn Mac, nghiêm túc nghênh đón ánh mắt dò hỏi của anh ta. Đứa bé đã yên lặng hơn, nhưng con bé sụt sịt khóc nhỏ vào vai Beth.

    Isabella nắm tay người phụ nữ. “Cô gái tội nghiệp này đã cạn kiệt sức lực rồi,” cô nói với Beth bằng tiếng Anh.

    "Còn hơn thế nữa." Mac nhìn Beth. "Không phải sao?"

    Beth gật đầu. "Tôi đã thấy điều này trước đây khi còn làm việc. Một bác sĩ có thể giảm bớt cơn đau, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy có thể giúp được lâu."

    "Đó là lý do tại sao cô ấy đến đây." Isabella xoa tay người phụ nữ và chuyển sang tiếng Pháp. "Cô đến đây bởi vì cô bị ốm."

    Cô ấy gật đầu. "Khi ngài ấy không quay trở về, tôi cũng không biết phải đi đâu nữa."

    "Chúng ta cần để cô ấy đi ngủ," Isabella nói.

    Hart vẫn cứng nhắc đứng giữa hội trường như một vị thần. "Chờ Bellamy bế cô ấy."

    "Ôi lạy Chúa lòng lành, tôi sẽ làm điều đó." Mac ôm người phụ nữ vào lòng. Cô gái quá nhẹ khiến anh gần như mất thăng bằng; cô ta giống như một bộ xương mặc quần áo. Mac đồng ý với đánh giá của Beth. Người phụ nữ này đang hấp hối.

    Người phụ nữ quan sát khuôn mặt của Mac khi anh bế cô lên cầu thang, một vết nhăn khó hiểu giữa đôi lông mày của cô. Beth và Isabella đi theo sau họ, Beth vẫn ôm đứa bé gái nhỏ trong lòng.

    "Bạn có nghĩ rằng đứa trẻ làm Ian sợ chết khiếp không?" Mac nghe Beth hỏi.

    "Mình không biết," Isabella trả lời. "Đừng lo lắng, bạn yêu, mình tin Ian nhất định sẽ ổn với đứa con của anh ấy thôi."

    Mac có thể cảm nhận được sự lo lắng của Beth, nhưng anh không biết làm thế nào để an ủi cô. Ian hoàn toàn không phải là một người đàn ông có thể đoán trước được, và ai biết được anh ta sẽ cư xử như thế nào khi đứa con của họ ra đời ?

    Mac bế người phụ nữ vào một phòng ngủ trống dành cho khách và đặt cô lên giường. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn xung quanh trước sự sang trọng của căn phòng, chạm vào chiếc chăn bông hoa gấm mà Isabella đang đắp lên người cô.

    Isabella gọi Evans, sau đó bế lấy đứa trẻ trong vòng tay Beth và đẩy nó vào lòng Mac.

    "Hãy chăm sóc con bé, anh yêu. Giờ thì ra ngoài đi."

    Đứa bé ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của Mac và bắt đầu khóc ré lên một lần nữa. Isabella ngay lập tức đẩy Mac đến cửa và đẩy anh ra khỏi phòng cùng lúc Evans vội vã bước vào với một mớ quần áo. Một người giúp việc khác đi theo sau với một chậu nước và một người khác mang khăn tắm.

    Cô bé Aimee vẫn khóc thét lên, và cánh cửa đóng sầm vào mặt Mac.

    Ian tiến về phía họ ở hành lang, mang theo một chồng thứ gì đó trên tay.

    "Anh đã làm gì con bé thế?" anh hỏi khi thấy Aimee khóc nức nở trong lòng anh trai.

    "Không có gì hết. Tôi bế cô gái kia lên đây. Bây giờ Isabella bắt tôi chăm sóc con bé và ném tôi ra ngoài. Tôi luôn nghĩ phụ nữ Scotland là những người có tư tưởng mạnh mẽ, nhưng họ chẳng là gì so với Sassenachs."

    Ian nhìn Mac như thể anh không biết mình đang nói về cái gì. "Em tìm thấy những viên gạch để xây dựng này. Trên gác mái."

    Ian mở cửa bước vào phòng khách nhỏ phía bên kia hành lang. Mac theo sau khi Ian cúi xuống sàn và đổ các hộp gạch xây dựng lên thảm. Aimee nhìn họ với vẻ thích thú, và con bé ngừng khóc.

    "Đặt con bé xuống," Ian nói.

    Mac cúi người thả con bé xuống sàn, cô gái nhỏ lảo đảo không vững một lúc trước khi đặt chiếc mông nhỏ của mình xuống sàn và với lấy những viên gạch. Ian nằm dài trên sàn bên cạnh con bé và chỉ cho nó cách xếp các viên gạch chồng lên nhau.

    Mac ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, chống hai bàn tay đầy vết chai sạn lên đầu gối. "Sao em biết có thể tìm thấy những thứ này trên gác mái?"

    Ian nói: “Chúng ta đã chơi với chúng khi còn nhỏ.”

    "Anh biết chúng ta đã, nhưng đó là 25 năm trước rồi vậy mà em vẫn nhớ đến chuyện chúng ta có nó, và ở đâu, sau ngần ấy thời gian?" Mac giơ tay. "Không, đợi đã, tất nhiên là em nhớ chuyện đó rồi."

    Ian không nghe thấy. Anh đang dạy Aimee cách xây một bức tường thấp rồi Aimee vui vẻ đập nó ra. Ian đợi cho đến khi con bé phá hết ra rồi lại kiên nhẫn giúp con bé xây lại bức tường.

    Mac đưa tay lên vò rối mái tóc của anh. Thật là một buổi sáng điên rồ. Một phút trước anh mới có lại Isabella trong vòng tay và trở thành một người đàn ông cực kì hạnh phúc. Anh có thể ngửi thấy mùi của sự hòa hoãn trong không khí, và anh cảm nhận được sức nóng của cơ thể cô trên người anh. Nhưng sau đó, một người phụ nữ Pháp điên rồ nào đó xuất hiện với một đứa trẻ trước mặt họ và tuyên bố nó là con của Mac. Và Isabella, thay vì giật lấy một khẩu súng lục trong phòng súng và bắn chết Mac, đã lao ngay ra để giúp đỡ người phụ nữ tội nghiệp.

    Đây phải là một cơn ác mộng.

    Mac ảo não. Anh cần phải mặc thêm một một chiếc áo khoác ngoài áo sơ mi để che đi phần khỏa thân của mình, và anh cần tìm ra xem người phụ nữ này là ai.

    Ngay khi anh vừa đi ra đến cửa, Aimee liền bắt đầu khóc nức nở, âm thanh the thé như muốn cắm thẳng vào xương sọ của Mạc. Con bé tiếp tục khóc lóc ồn ào cho đến khi Mac quay lại và ngồi xuống bên cạnh nó. Aimee ngay lập tức im lặng và chơi với những viên gạch một lần nữa.

    "Con bé làm gì vậy?" Mac hỏi.

    Ian nhún vai. "Nó thích anh."

    "Nhưng tại sao?"

    Ian không trả lời, anh tiếp tục xây đắp những viên gạch. Như anh đã từng làm khi còn là một cậu bé, Ian cố gắng xếp chính xác từng khối gạch lên trên khối kia, di chuyển từng chút một để chúng vừa khít với nhau cho đến khi anh hài lòng.

    Aimee cười và lại phá bức tường vừa mới được xây lại.

    “Ian,” Mac nói khi Ian lại bắt đầu xếp các viên gạch một lần nữa. "Tại sao em là người duy nhất tin anh? Ý anh là về việc đứa bé không phải là con của anh?"

    Ian không dời mắt khỏi công trình tuyệt vời của anh. "Từ ba năm rưỡi trước anh đã không ở bên một người phụ nữ nào kể từ khi Isabella rời bỏ anh. Cô bé này vẫn còn quá nhỏ. Ngay cả người phụ nữ kia có sinh con đủ tháng thì con bé vẫn còn quá bé để là con của anh. "

    Một lập luận logic hoàn hảo. Đúng là Ian.

    "Em biết không em trai, anh có thể đã nói dối về cuộc sống độc thân."

    Ian nhìn lên. "Nhưng anh đã không."

    "Không, anh không. Nhưng Hart vẫn nghĩ là anh nói dối. Còn chỉ có Chúa mới biết Isabella nghĩ gì."

    "Isabella tin tưởng vào anh."

    Mac nhìn lại em trai mình và nhận ra rằng Ian đng nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cảm thấy ấm áp. Những lần Ian làm như vậy thật sự đáng quý. Và Ian tin Mac, trong thâm tâm anh biết rằng Mac không nói dối. Điều đó còn quý giá gấp bội.

    Ian chớp mắt và lại đắm chìm trong bức tường gạch, khoảnh khắc cảm động biến mất.

    Một thứ mùi đặc biệt bắt đầu thoảng qua căn phòng. Cả hai người đàn ông nhìn Aimee, người đang nhặt một khối gạch và cố gắng nhét nó vào miệng.

    Mac nhăn nhó. "Anh nghĩ là đã đến lúc gọi mấy người phụ nữ rồi."

    "Đúng vậy" Ian đồng ý.

    Hai anh em cùng nhau đứng dậy. Aimee đung đưa về phía trước trên đôi tay của mình và nâng người lên với đôi chân mũm mĩm của mình, tay vẫn ôm chặt khối đá. Con bé giơ tay về phía Mac.

    Ian lảng tránh liếc nhìn đi chỗ khác, nhưng một nụ cười thích thú thấp thoáng trên khoes miệng anh. Mac bế Aimee lên, người con bé bây giờ bắt đầu toát ra một mùi chua chua. Con bé vẫn vui vẻ chơi với khối đá khi hai người đàn ông đi quanh ngôi nhà tìm kiếm một người ai đó trong tuyệt vọng .

    Một bác sĩ địa phương đã đến và ở lại với người phụ nữ Pháp kia một lúc lâu. Bất cứ khi nào Mac đưa mắt nhìn vào phòng ngủ, anh đều thấy vợ mình đang ngồi bên giường bệnh để chăm sóc người phụ nữ hoặc giúp đỡ vị bác sĩ.

    Aimee không muốn để Mac ra khỏi tầm mắt mình. Một trong những người giúp việc, một người phụ nữ Scotland có gương mặt ấm áp và có kinh nghiệm với 5 đứa con của mình đã vui vẻ tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ và thay quần áo cho nó, nhưng Aimee đã khóc khi Mac cố gắng rời khỏi phòng và chỉ im lặng khi anh lại bế lấy nó. Trong suốt thời gian còn lại trong ngày, bất cứ khi nào Mac cố gắng để Aimee đi cùng Beth, hay người quản gia, hoặc cô hầu gái có khuôn mặt ấm áp, cô gái nhỏ đều không đồng ý chuyện đó. Đêm đó Mac đã ngủ thiếp đi trên giường và Aimee nằm sấp bên cạnh anh.

    Vào buổi sáng, dù vẫn còn mệt nhưng Mac bế Aimee lên sân thượng. Gió đã trở lạnh, mùa đông đến sớm hơn với Highlands, nhưng mặt trời vẫn chói chang trên bầu trời không một gợn mây. Người quản gia mang ra một chiếc ghế nhỏ cho Aimee và giúp Mac khoác thêm khăn dày cho cô bé lại để chống lại cái lạnh. Aimee chìm vào giấc ngủ trong ánh nắng ấm áp trong khi Mac tì người lên hàng rào đá và phóng tầm mắt qua khu vườn, về phía những dãy núi bên kia bức tường đá sắc nhọn bao quanh cao nguyên.

    Anh nghe thấy tiếng Isabella bước lên sân thượng lát đá hoa sau lưng nhưng không quay lại. Cô đến lan can và dừng lại bên cạnh anh, ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ trước mắt.

    "Cô ấy chết trong khi ngủ," Isabella nói sau một lúc. Sự mệt mỏi làm cô hơi nghẹn lại. "Bác sĩ nói rằng cô ấy bị ung thư di căn khắp cơ thể. Anh ta rất ngạc nhiên khi cô ta có thể sống lâu như vậy. Chắc cô ấy đã cố gắng giữ mình sống sót để đưa đứa bé đến nơi an toàn."

    "Cô ấy có từng nói tên cô ấy không?" Mac hỏi.

    "Mirabelle. Đó là tất cả những gì cô ấy nói."

    Mac nghiên cứu những bụi cây nhân tạo trong vườn. Chẳng bao lâu nữa, các đài phun nước sẽ được rút cạn nước để không bị đóng băng, và những bụi cây kia cũng sẽ phủ đầy tuyết.

    "Anh biết đấy, em tin tưởng anh" Isabella nói.

    Mac quay lại nhìn cô. Tuy sáng nay Isabella khoác một chiếc áo choàng có màu nâu tối, nhưng bằng cách nào đó nó làm cô tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng. Cô đứng đó giống như những quý cô trong tranh Renoir, lộng lẫy và lặng lẽ, ánh nắng hôn nhẹ lên mái tóc và chơi đùa với những nếp vải bao quanh cô. Khuôn mặt cô có sự nhợt nhạt sau một đêm mất ngủ nhưng nhan sắc vẫn rạng ngời.

    "Cảm ơn em" Mac nói.

    "Em tin anh vì Mirabelle cho em ấn tượng về một chú thỏ nhút nhát. Cô ấy nói với em rằng cô ấy đã cố gắng để không phải đi tìm anh, rằng cô ấy không hề muốn rời khỏi Paris, nhưng cô ấy ngày càng tuyệt vọng. Cô ấy cảm thấy khiếp sợ về em, về anh, về nơi này. " Isabella lắc đầu. "Cô ấy không phải kiểu phụ nữ của anh."

    Mac nhướn mày. "Và nếu cô ấy, như em nói, là loại phụ nữ của anh thì sao?"

    "Ngay cả khi cô ấy là một phụ nữ trẻ may mắn đã sẵn sàng khi anh cần, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy trong nghèo khổ cơ cực, đặc biệt là với một đứa trẻ bên cạnh. Đó không phải là cách hành xử của anh."

    "Nói cách khác, em không có lòng tin vào lòng chung thủy của tôi, mà là vào sự rộng lượng và sở thích phụ nữ của tôi."

    Isabella nhún vai. "Chúng ta đã sống xa cách hơn ba năm. Em rời xa anh và yêu cầu ly thân. Làm sao em biết được liệu anh có tìm kiếm niềm vui ở nơi khác hay không? Hầu hết các quý ông đều sẽ làm thế."

    "Nhưng anh không phải là kiểu quý ông đấy," Mac nói. "Đúng là anh đã từng nghĩ đến điều đó – anh nghĩ anh sẽ làm thế để bản thân cảm thấy tốt hơn hoặc để trừng phạt em, anh không chắc chắn về lí do nữa. Nhưng em đã làm tan nát trái tim anh. Anh trống rỗng. Anh vô cảm. Ý nghĩ về việc chạm vào bất kỳ ai đó khác..."

    Bạn bè của Mac đã coi cuộc sống độc thân của anh như một trò đùa, và các anh trai của anh nghĩ rằng anh đang cố chứng tỏ mình với Isabella.

    Chứng tỏ bản thân đã là một phần của nó, nhưng sự thật là Mac không hề muốn có một người phụ nữ nào khác. Đến với người khác không phải là sự thoải mái, hay thậm chí là quên đi. Mac đã đánh mất chính mình khi kết hôn với Isabella, và đó là chuyện đã xảy ra.

    "Chắc chắn kẻ đó mới là cha của đứa bé," Isabella nói. "Ý em là người bán những bức tranh giả mạo đó cho ông Crane."

    "Anh cũng nghĩ thế . Chết tiệt, thằng chó này là ai vậy?" Mac cau có nhìn xung quanh. "Khi anh bế Mirabelle lên cầu thang, anh biết cô ấy nhận ra anh không phải cùng một người đàn ông của cô ấy. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói một lời - cô ấy có nhắc gì đến anh hay Beth không?"

    "Tất nhiên là không. Hãy nghĩ xem, Mac. Nếu anh là một phụ nữ không một xu dính túi, biết rằng mình sắp chết, anh thà bỏ con mình với người anh trai giàu có của một công tước hay thú nhận lỗi lầm của mình và để đứa trẻ bị ném đi đâu đó?"

    Mac conceded the point. "Aimee won't be tossed into the gutter. She can be fostered with one of the crofters. Our ghillie's wife loves children and has none of her own."

    Mac chỉ ra vấn đề. "Aimee sẽ không bị ném ra bãi rác nào cả. Con bé có thể được nuôi dưỡng bởi những nông dân chủ trại ở đây. Có một đôi vợ chồng người đánh cá yêu trẻ con và họ không có con của riêng mình."

    "Con bé sẽ không được nuôi dưỡng đúng cách. Em sẽ nhận nuôi con bé."

    Mac nhìn cô chằm chằm. "Isabella."

    “Tại sao em lại không thể? Không phải lỗi của Aimee khi cha con bé bỏ rơi nó và mẹ cô nó vừa mới chết vì bệnh tật. Em có tiền, có một ngôi nhà lớn, và đầy đủ thời gian để nuôi dưỡng con bé."

    Mac đứng lên khỏi bậc lan can. "Cha con bé rõ ràng là một thằng điên. Người này, dù anh ta là ai, đã vẽ tranh và ký tên anh trên đó, sau đó bán chúng thông qua các đại lý nghệ thuật có uy tín nhưng không bao giờ thu tiền. Steady Ron đã nhìn thấy một người đàn ông – kẻ đã thề rằng đó là anh đang đặt cược vào các cuộc đua, vì thế nên anh ta mới đi theo chúng ta. Đấy là còn không kể đến hắn đã từng đốt nhà anh . "

    "Và tất cả đều không phải lỗi của Aimee."

    "Anh biết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi anh ta đến tìm con bé? Và khi đó, em chỉ có một mình."

    “Em có thể bảo vệ con bé,” Isabella bướng bỉnh trả lời .

    Mac nhẹ giọng. "Cưng à, anh biết em luôn muốn có một đứa con."

    Cô bật lại anh , mặt đỏ bừng vì tức giận. "Tất nhiên là em muốn có một đứa con rồi. Và hiện giờ không ai muốn Aimee. Tại sao em không nên cố gắng giúp con bé chứ?"

    "Và em sẽ trả lời như thế nào những lời đồn về xuất thân của con bé?"

    "Tại sao em phải nói giải thích với họ bất cứ điều gì? Aimee có mái tóc màu đỏ giống như em. Em sẽ nói con bé là đứa cháu mồ côi của một người anh họ thất lạc từ lâu ở Mỹ hay kiểu đó."

    “Thiên thần à, cả London sẽ kết luận rằng con bé là con gái ngoài giá thú của tôi và một người phụ nữ bí ẩn,” Mac nói. "Họ sẽ nghĩ chính xác như những gì Hart đã nghĩ."

    "Em không quan tâm đến những bê bối in trên mấy tờ báo rác rưởi đó ."

    Cô kiêu kì nói, nhưng Mac biết cô ấy rất quan tâm. Các nhà báo đã sử dụng phần lớn cuộc hôn nhân của anh với Isabella để tăng số lượng bán báo. Vì một lý do nào đó, công chúng đã bị cuốn hút bởi những chi tiết về cách Isabella trang trí lại ngôi nhà trên Phố Mount, những gì đã xảy ra trong bữa tiệc của họ, và chủ đề của mọi cuộc cãi vã mà cô ấy có với Mac, cả hiện thực và trong tưởng tượng. Là anh em ruột với người đàn ông có quyền lực đứng thứ hai ở Anh và Scotland, Mac từ lâu đã quen với việc bị quan sát và đồn đại, nhưng Isabella, người có cuộc sống rất riêng tư, đã tiếp nhận điều đó khá khó khăn.

    Mac thừa nhận rằng anh ta đã không làm gì để giữ sự chú ý của các tin tức mới khỏi cuộc hôn nhân của họ. Anh ta đã đưa Isabella đến các trò chơi địa ngục của anh, để cô ấy trong studio của anh trong khi anh vẽ những người mẫu khỏa thân, và đi du lịch với cô đến Paris, nơi anh làm việc liên tục trong nhiều ngày không ngủ trong khi cô mua sắm và đi dự tiệc. Các tờ báo đã yêu thích nó.

    "Nhưng Aimee có thể quan tâm," Mac nói. "Vào một lúc nhất định."

    Đôi mắt Isabella lấp lánh đầy quyết tâm. "Em sẽ không để đứa trẻ đó lớn lên trong nghèo nàn và không được thừa nhận. Dù người đàn ông này là ai, anh ta rõ ràng cũng không muốn Aimee. Mirabelle nói rằng cô ấy là hình mẫu của anh - cô ấy nghĩ rằng cô ấy đang làm mẫu cho Mac Mackenzie vĩ đại và hào phóng. Anh cũng đã nổi tiếng vì không phản bội vợ của anh - cô ấy sẽ không bao giờ tin rằng người đàn ông ấy là anh nếu anh và em vẫn còn sống với nhau. " Cô hít một hơi. "Nếu em đã không rời bỏ anh."

    "Isabella, vì Chúa, sự tồn tại của Aimee không phải là lỗi của em."

    "Đáng lẽ em nên ở lại, Mac. Em đáng nhẽ đã nên giải quyết vấn đề của chúng ta một cách đúng đắn hơn."

    Cô đang run rẩy, đôi mắt của cô ấy long lanh. Cô ấy đã không ngủ cả đêm, cô gái ngốc nghếch, và bây giờ cô ấy phun ra những lời thú nhận là mình không cố ý làm thế.

    "Anh đã khiến em phát điên, tình yêu của anh," Mac nói. "Nhớ không? Anh đã đọc bức thư em viết cho anh. Khoảng một trăm lần, mỗi lần đều hy vọng nó sẽ nói điều gì đó khác hơn."

    "Em biết. Nhưng em đã bỏ chạy. Em là một kẻ hèn nhát."

    "Dừng lại." Mac kéo cô vào vòng tay của mình. Cô ấy có mùi của nắng làm anh muốn đắm chìm vào cô và ở đó suốt cả ngày. "Anh đã gặp những kẻ hèn nhát, Isabella. Em không phải như thế. Chúa lòng lành, em đã kết hôn với anh. Điều đó cần rát nhiều sự can đảm."

    "Đừng trêu chọc em lúc này," Isabella nói vào vai anh. "Làm ơn."

    Mac vuốt tóc cô, màu đỏ rực rỡ của nó càng phát sáng lên dưới ánh nắng. "Im nào, tình yêu của anh. Em có thể chăm sóc đứa bé nếu em muốn."

    "Cảm ơn anh."

    Mac im lặng, nhưng anh không thích điều này. Không phải vì Isabella hào phóng khi muốn giúp đỡ đứa bé mồ côi tội nghiệp, mà là anh sợ cô muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong tưởng tượng bằng cách làm như vậy. Anh cũng lo lắng không biết kẻ điên kia sẽ làm gì khi biết Isabella đã nhận nuôi Aimee. Mac cần tìm một vệ sĩ.

    Aimee thức dậy, nhìn thấy Isabella và gợi sự chú ý của cô. Ngay bây giờ, đứa trẻ muốn được bế, được cho ăn và được đảm bảo an toàn. Những cảm xúc phức tạp của người lớn có thể để giải quyết sau khi có nhiều thời gian.

    Isabella bế cô bé lên. Aimee bắt đầu khóc và đưa tay về phía Mac. Cam chịu, Mac đưa tay ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc không quen khi cô bé bắt đầu cục cựa dưới cằm anh và trở nên yên lặng hơn.

    Isabella mỉm cười, má vẫn còn ướt. "Dù muốn hay không, Mac, con bé đã quyết định là anh thuộc về nó."

    "Có nghĩa là nếu em muốn chăm sóc cho con bé, anh sẽ phải theo sát bên em."

    "Chắc chắn rồi, ít nhất là cho đến khi con bé quen với em. Trong trường hợp đó, tốt hơn hết anh nên để Bellamy mua vé để chúng ta có thể quay lại London."

    "London ? Có chuyện gì không ổn với Kilmorgan à? Ở đây con bé sẽ có chỗ để chạy và chơi, và có cả những đứa trẻ của con nhà nông dân để chơi cùng."

    Isabella bắn cho anh một cái nhìn như thể Mac đúng là một kẻ hết thuốc chữa. "Em phải sắp xếp thuê vú em và gia sư, mua quần áo cho con bé, và chuẩn bị cả nhà trẻ. Em có một trăm việc phải làm trước khi bắt đầu một mùa lễ hội mới."

    Mac trả lại Aimee cho cô. "Chắc chắn là con bé chưa sẵn sàng để ra mắt. Nó còn quá nhỏ để nhảy điệu Waltz."

    "Đừng ngớ ngẩn như thế. Em luôn kín lịch vào mùa lễ hội, và em sẽ không gửi con em với đống đồ đạc đóng gói về nước để em không bị làm phiền trong khi tiếp đãi khách."

    "Như cha mẹ thân yêu của chúng ta, đúng không?" Aimee thích thú khi tự mình kéo tóc Mac cho đến khi anh hất con bé lên cao trong không khí và nhẹ nhàng tung và bắt lấy nó. Con bé ré lên thích thú.

    "Đúng vậy," Isabella nói. "Em nhớ cảm giác cô đơn đó, em đã không mong muốn nó như thế nào. Em sẽ không để Aimee lớn lên mà phải nhìn chúng ta từ xa."

    Isabella đã quyết định. Mac lại ôm Aimee một lần nữa nhưng cảm thấy có chút phân vân. Anh biết rằng việc mất đi đứa con của họ đã khiến Isabella tổn thương sâu sắc, nhưng cho đến giờ phút này anh mới nhận ra rằng cô đã khao khát có con đến nhường nào. Đủ để cô ấy sẵn sàng biến Aimee thành con của mình. Tin vào một logic méo mó là Aimee sẽ không bao giờ được sinh ra nếu Isabella không rời bỏ Mac?

    Có một điều chắc chắn là: bất kể động cơ phức tạp của Isabella là gì thì cô ấy vẫn quyết tâm đi đến London với Aimee. Aimee chỉ yên lặng bên cạnh Mac, và Mac quyết tâm sẽ không để Isabella khuất tầm mắt.

    Vì vậy, họ đã đi đến London. Anh và Isabella, người cho đến nay vẫn là hai vệ tinh luôn cảnh giác quay xung quanh nhau, giờ đã là một phần của một nhóm ba người vững chắc.
     
    abigaly, NHTB, Breeze and 4 others like this.
  3. poppy_chip

    poppy_chip Sinh viên năm IV

    Cảm ơn bạn @Muse đã dịch chương 13. Cuối cùng truyện này cũng hoàn chỉnh rồi ah.
     
    hathao thích bài này.
  4. Muse

    Muse Lớp 7

    hi, dù biết trình độ không đủ nhưng tớ muốn cuốn truyện được hoàn chỉnh cho các bạn đọc sau thôi
     
    LanNP, NHTB, halucky and 3 others like this.
  5. nothingforever

    nothingforever Mầm non

    Cuốn này đã có ebook chưa ạ?
     
  6. Anh.dv

    Anh.dv Lớp 4

    Hóng ebook của bạn.
     
  7. Muse

    Muse Lớp 7

    t có làm ebook để phục vụ mục đích sưu tầm và đọc trên đt cho dễ, có ai muốn lấy không ?
     
    LanNP, hatmuanho33, abigaly and 3 others like this.
  8. nothingforever

    nothingforever Mầm non

    Có ạ bạn ơi! Mình cũng xin để sưu tầm và đọc thôi ạ. hi hi.
     
  9. TracyTa4U

    TracyTa4U Mầm non

    Muse ơi cho m xin ebook với
     
  10. Muse

    Muse Lớp 7

    mn để lại email t gửi cho nhé
     
    nothingforever thích bài này.
  11. nothingforever

    nothingforever Mầm non

    Email của mình là [email protected] ạ.
    Cảm ơn bạn rất nhiều!
     
    Muse thích bài này.
  12. abigaly

    abigaly Lớp 4

    Email của mình là [email protected]. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé!
     
    Muse thích bài này.
  13. hatmuanho33

    hatmuanho33 Mầm non

    Bạn cho mình xin ebook với nhé!
    Mail mình là [email protected]
     
    Muse thích bài này.
  14. TracyTa4U

    TracyTa4U Mầm non

    Email của m [email protected]. cám ơn b trước.
     
    Muse thích bài này.
  15. dakedo

    dakedo Lớp 1

    Muse thích bài này.
  16. baoyu1118

    baoyu1118 Mầm non

    Muse thích bài này.
  17. Haminhcung

    Haminhcung Mầm non

    Cho mình xin ebook với ạ, cảm ơn bạn
    [email protected]
     
  18. gong

    gong Mầm non

    Hix, mình theo dõi bạn dịch cuốn này từ lâu rồi mà không đọc hết được vì không có ebook, nhờ bạn gửi giúp ebook vào mail [email protected]. Mình chỉ sử dụng ebook vì mục đích sưu tầm và đọc trên máy đọc sách. Cám ơn bạn rất rất nhiều
     
  19. Thuylinh01246

    Thuylinh01246 Mầm non

    Bạn ơi ! Cho mình xin eBook của truyện này với. [email protected], cảm ơn bạn nhiều.
     
  20. Thuy-la

    Thuy-la Mầm non

    Cho mình xin ebook epub với bạn Muse ơi. Email [email protected]
    Cảm ơn nhiều
     

Chia sẻ trang này