Tuyển tập Một chùm nho - Tuyển tập truyện vừa Nhật Bản

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi nguyenthanh-cuibap, 20/7/17.

  1. nguyenthanh-cuibap

    nguyenthanh-cuibap Cử nhân

    MỘT CHÙM NHO
    Tuyển tập truyện vừa Nhật Bản
    Tập hợp, làm Ebook: Cuibap
    Cover: silence00
    Nguồn: chimviet.free
    [​IMG]
    Bà cụ ấy kể rằng...
    Cứ mỗi độ hoa anh đào tàn rụng rồi cây anh đào ra lá, tôi thường nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đã ba mươi lăm năm trước, khi cha tôi còn sống. Cả gia đình tôi, - tuy nói là cả gia đình nhưng lúc ấy mẹ tôi đã qua đời từ bảy năm trước, lúc tôi mười ba tuổi - chỉ còn lại ba người, gồm cha tôi với tôi và cô em gái. Năm tôi mười tám tuổi, em gái tôi mười sáu, cha tôi được bổ làm hiệu trưởng một trường trung học, ở một thành phố cổ kính có khoảng hai vạn dân trong tỉnh Shimane nằm trên bờ biển Nhật bản. Vì không thuê được ngôi nhà nào đàng hoàng, chúng tôi đành thuê hai căn phòng ở sân sau, trong khuôn viên một ngôi chùa dựng lẻ loi cách xa thành phố, gần chân núi, và ở đấy khoảng sáu năm, đến khi cha tôi phải thuyên chuyển về trường trung học Matsue. Tôi lập gia đình là vào khoảng sau khi tới Matsue, vào mùa thu năm tôi hai mươi bốn tuổi. Thời bấy giờ lấy chồng vào tuổi ấy là đã ế muộn.
    Phải chi mà em gái tôi khỏe mạnh thì tôi cũng đỡ nặng lòng được phần nào, nhưng em gái tôi chẳng giống tôi, em rất đẹp, mái tóc thật dài, giỏi giang khả ái, chỉ có điều là ốm yếu quá. Em đã qua đời sau khi gia đình tôi dọn tới thành phố cổ kính ấy, vào mùa xuân năm thứ hai ở đây, năm tôi hai mươi và em tôi mười tám tuổi.
    Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian ấy.
    Từ trước đó ít lâu, em gái tôi đã có vẻ sẽ không qua khỏi được cơn bệnh. Bệnh lao thận là một bệnh nan y, khi biết được thì cả hai trái thận đã bị hỏng hết. Bác sĩ cũng đã cho cha tôi biết rõ rằng người bệnh chỉ còn cầm cự được trong vòng một trăm ngày nữa. Nghe đâu đã vô phương cứu chữa.
    Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ đến gần ngày thứ một trăm, chúng tôi chỉ còn biết bó tay trơ mắt nhìn. Em gái tôi vẫn không hay biết gì cả, có vẻ hơi khỏe, tuy rằng suốt ngày nằm liệt giường, thế nhưng em vẫn vui vẻ ca hát, cười đùa, vòi vĩnh với tôi, khiến tôi càng thấy lòng nặng trĩu, đau xót như thể có kim châm khắp người, và tưởng chừng như muốn phát điên lên được khi nghĩ đến một điều chắc chắn sẽ phải đến, là chỉ trong vài mươi hôm nữa thôi, em sẽ lìa đời. Tháng ba, tháng tư, tháng năm..Vâng, vào giữa tháng năm, tôi không thể quên được ngày hôm ấy.
    Khắp đồng đất núi đồi phủ mầu xanh của lá non, trời ấm áp đến độ muốn cởi trần ra tắm nắng. Màu lá xanh mơn mởn rực rỡ đến chói cả mắt, tôi một mình nghĩ ngợi miên man, một tay để vào giữa đai áo obi quấn quanh bụng, cúi gầm mặt xuống, lầm lũi bước theo những con đường đất, vừa đi vừa nghĩ tới nghĩ lui đủ điều, nhưng tất cả đều bế tắc không có lối thoát làm tôi muốn nghẹn thở. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu muộn phiền.
    ( Trích Tiếng sáo mùa anh đào trổ lá)


    [​IMG]
     

    Các file đính kèm:

  2. Cub

    Cub Lớp 3

    Cảm ơn bạn đã làm ebook. Mình rất thích văn học Nhật Bản. Cuốn này mình chưa đọc nhưng nhìn cái bìa và nghe tên đã thấy muốn đọc rồi. Có một cảm giác nhẹ nhàng, trong sáng và tươi mát như ngồi bên hiên nhà một sáng tháng Năm vậy. :)
     

Chia sẻ trang này