Ấy, ấy đâu có dễ vậy. Đường đi theo tôi vẫn phải đường bộ, phương tiện giao thông dùng động cơ chạy cơm. Ví dụ như ở ta có Thầy Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link kiểu "nhất bộ, nhất bái" ấy. Khi đến đích gặp Phật tổ rồi thì tùy có thể nhận sách in hay ebook rồi dùng chuyên cơ mang về cũng được. Bonus: Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng hiện đại và thực 100%.
Không có chuyện đó đâu, Đường Tăng mà đòi phật tổ download, phật sẽ gửi cho ebook thiếu chap cho mà coi, thậm chí chèn cả tố nữ kinh vào giữa cũng nên. Ngay trong truyện đã đề cập đến việc đó: Bát Giới hỏi Ngộ Không sao anh khỉ không cân đẩu vân đến lấy kinh cho nhanh, tội *** gì đi bộ nhọc bỏ *** Ngộ Không cười khẩy mày chẳng hiểu cái gì cả, tao đi được thì cả đoàn sao thành chính quả.
Chuyện Trần Quang Nhị có tài thể thao không thì không ai dám chắc. Nhưng vẫn có quyền hư cấu. Tôi cứ thích hình ảnh thủ môn xuất sắc Trần Quang Nhị bật cao bắt dính trái cầu giữa một rừng tay đấy.
Trong truyện thì không cần chụp đâu, chỉ cần trúng đầu ai thì người đó được chọn. Như vậy ở đây khen Ân tiểu thư ném chuẩn. Chi tiết này hóa ra hợp lý vì rõ ràng nếu tính người chụp được thì chắc Quang Nhị rớt đài.
Xác suất trúng đầu ai đó bất kỳ rất cao. Nhưng xác suất trúng đầu một người cụ thể thì rất thấp. Nếu Ân tiểu thư nhằm vào đầu Trần Quang Nhị thật thì quả thật nàng ném rất giỏi.
Trong lịch sử đã có trường hợp nào nhắm vào đầu Trần Quang Nhị lại trúng đầu tên lưu manh Quang Tam Quang Tứ đứng cạnh chưa nhỉ? Mà nếu trúng thế thì gia chủ xử lý thế nào? Tuyên bố giải thưởng vô hiệu lực hay đền cho giải thưởng khác?
Kể ra cũng cần có những lực lượng đi bảo hộ cho Thầy hành đạo cho an toàn. Những lực lượng đó có thể là CSGT: vừa có uy vừa có quyền, có thể là lực lượng có uy như XHĐ. Điều sai là lạm quyền hay lộng hành khi tác nghiệp, gây phản cảm. Có lẽ Thầy quá nhập tâm khi hành đạo nên đã không nhận ra sự lộng hành của đám đệ tử.