Nhận định Xấu - Natsuo Kirino

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi trangle0109, 23/9/15.

Moderators: Cát Cát
  1. trangle0109

    trangle0109 Lớp 2

    Xấu - Natsuo Kirino
    Dịch giả: Quỳnh Lê
    Tác giả sẽ làm cho những xấu xa và tàn nhẫn nhất của con người kết tủa lại, để chúng bốc hơi tạo thành một làn khí hôi thối và hãy chuẩn bị tinh thần vì bà sẽ cho bạn được "ngửi" cái mùi hôi thối khủng khiếp ấy.
    "Xấu" - cái tên nói lên tất cả. Tác giả chắc hẳn là một người khá rạch ròi, bà tách biệt hai phần tốt-xấu luôn đan xen nhau trong mỗi con người để đi đến tận cùng những điều xấu xa. Tất cả các nhân vật trong truyện từ người kể chuyện là chị gái của Yuriko, Yuriko, Kazue, Mitsuru, Zhang...cho đến 2 cha con Kajima, độc giả sẽ khó lòng mà ưa được ai. Những ghen ghét, đố kỵ, tàn nhẫn đến độc ác sẽ như một loài giun bọ lúc nhúc, sinh sôi nảy nở trong tâm hồn của chị gái Yuriko, người mà tác giả không hề cho một cái tên trong tác phẩm. Yuriko - được miêu tả là có một nhan sắc khuynh thành cũng bị mục rỗng từ bên trong. Còn Kazue và Mitsuru thì lầm lạc và không lối thoát. Tác giả không hề che đậy mà thẳng thừng tuyên bố, tất cả bọn họ đều là MA QUỶ.
    Cảm giác ban đầu là ghê tởm và thấy bọn họ quá bệnh hoạn, nhưng sau đó thì thấy họ đáng thương, thấy mình đáng thương, thấy con người sống thật đáng thương!
    Qua bức thư mà thầy Kajima gửi cho Mitsuru chúng ta có thể hình dung được sức mạnh khủng khiếp cái gọi là tâm thức xã hội. Tại một đất nước được xem là cường quốc kinh tế, Nhật Bản có một tinh thần văn hóa dân tộc mà ít có một dân tộc nào theo kịp lại là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất và dân số già ngày càng tăng. Không hề đá động đến bối cảnh xã hội, Natsuo Kirino chỉ đơn thuần kể một câu chuyện của một lớp thế hệ trẻ như muốn nói rằng: mọi thứ đều tuân theo quy luật hai mặt, có tốt thì sẽ có xấu, quá tốt thì sẽ có quá xấu. Một Yuriko quá xinh đẹp, một người chị luôn cắn răng chịu đựng phớt lờ những khổ đau , một Kazue luôn tin tưởng vào nỗ lực của bản thân, và cuối cùng là một Mitsuru thông minh trời phú. Nhưng tất cả bọn họ đã sống và bám rễ vào mặt trái xấu xa của cái tâm thức xã hội ấy để rồi có một kết cục bi thảm. Tác giả đã khá nhẫn tâm khi nhất quyết rằng suốt cuộc đời của bọn họ không có lấy một tia sáng chiếu rọi. Sự tăm tối, cô đơn và lạnh lẽo đến tận xương tủy và không gì nữa hết chính là cái mà tác giả muốn chúng ta cảm nhận được khi sống trong một xã hội như thế. Và rồi khi câu chuyện kết thúc liệu bạn có tự hỏi "Nếu phần tốt và xấu trong con người bạn được phân chia rạch ròi thì bạn có chắc rằng phần xấu trong bạn ít xấu hơn của bọn họ không?"
     
    colangxxi, deniz, raphael and 3 others like this.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này