1B2W W Cái cười của thánh nhân: Học lấy sự u mặc

Thảo luận trong 'Hai tuần một tác phẩm' bắt đầu bởi Ban Tang Du Tử, 3/9/15.

  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    1.jpg

    Người ta học cười chứ không học khóc. Ngay từ thuở lọt lòng mẹ người ta đã biết khóc rồi. Rồi sau đó, trong suốt cuộc đời mình, nếu không theo nghiệp diễn xuất, người ta khóc tự nhiên, bản năng.

    Thế nhưng cười thì khác. Những đứa trẻ cười để lấy lòng cha mẹ, đó là khi trẻ nhận ra được cái tác động xoa dịu của nụ cười. Với người trưởng thành nếu không bị cù léc cho buồn cười ra, thì người ta cần phải có đủ cái trí để hiểu được sự buồn cười trong một câu chuyện, hay một sự việc.

    Đôi khi, thấy một người té oạch ngồ ngộ, người ta cũng bật cười. Nhưng sâu xa trong cái sự cười đó là mối liên tưởng đến một điều khác: con ếch chẳng hạn. Một con ngươi trông giống con ếch, thật buồn cười.

    Điều đó có nghĩa là, cười, dù thế nào đi nữa, nó cũng phải là một sự nhận thức có tính lý tính, chứ không phải là một nhận thức cảm tính hay bản năng. Vì vậy con người ta phải học để cười.

    Nói về chuyện học cười, đây lại là một môn học phức tạp mà cuộc sống hay truyền thống văn hóa sẽ uốn nắn mỗi người. Các cô gái thì sẽ được dạy nên cười duyên, cười nụ, chứ đừng mà cười hô hố, cười hi ha. Ta thấy, chuyện khóc thì chẳng ai được dạy phải khóc thế nào cả.

    Còn các anh chàng thì cười hí hí, hê hê là bị đánh giá dữ lắm. Con trai cứ phải cười ha ha, khí thế, hào sảng, mới ra dáng đại trượng phu.

    Rồi thì người ta phải học cười đúng nơi, đúng chỗ, cười đúng điệu. Ở chỗ trang nghiêm, chỉ nên cười mỉm, gặp người mới quen chỉ nên cười chào. Cái cười, nếu sử dụng không đúng chỗ, đúng nơi, không đúng người, có thể khiến ta mang một dáng vẻ lố bịch, ngơ ngẩn. Cười là tốt, nhưng treo hoài trên môi một nụ cười, thì người ta cũng đâm ra dị nghị lắm thay.

    Nói về cái cười bình dân thôi đã lắm chuyện vậy. Nói đến u mặc càng làm cho người ta phải vỡ trán ra mới mong học được. Mà không phải ai cũng học được u mặc trong đời.

    U mặc là gì? Là cái cười, nhưng không phải cái cười đơn giản, thuần túy, hiểu cho đơn giản, nó là Cái Cười Của Thánh Nhân.

    Cái được bàn đầu tiên trong cuốn sách Cái Cười Của Thánh Nhân là u mặc. U mặc là gì? Tôi đem hỏi vài người hay chữ nghĩa. Câu trả lời U mặc là u mặc, như mặt trời là mặt trời, mặt đất là mặt đất.

    Nhưng mặt trời thì có thể hiểu là tinh cầu khổng lồ phát sáng. Mặt đất là lớp đất dưới chân ta mà cây cỏ từ đó sinh sôi nảy nở. Còn u mặc thì nên hiểu là sao? Câu trả lời: đọc hết sách đi ắt hiểu.

    Quả thật u mặc là cái cười mà ta chỉ có thể nói hiểu hay không hiểu, chứ không thể nào giải thích được. Bởi nó là cái cười trong những giọt nước mắt, khi đã trông thấy vạn vật muôn trùng trong cả không và thời gian, để hiểu một sự trong hiện tại, mà bật cười chua xót.

    Viết văn u mặc phải đạt được sự phản thuyết một cách tự nhiên với những cái luận ra bất ngờ, đôi khi dùng cả những thủ thuật vờ vịt không biết gì để nói mọi chuyện. Rồi trong những ngôn từ ấy, khơi gợi nên cái điều mà người ta cần hiểu, mà nếu hiểu được thì người ta cười, cười mà chẳng phải vì vui, cũng không vì buồn, vì một nỗi hiểu rõ, hiểu rõ mà không làm gì khác được. Nó như con chim hiểu rằng bầu trời cũng là chiếc lồng của mình. Nhưng rồi lại cười vì đã coi bầu trời là chiếc lồng của mình.

    Còn người u mặc phải là con chim vừa hiểu bầu trời là chiếc lồng của mình, vừa phải cười lên sự hiểu ấy.

    Nên nếu đã chọn cười làm sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này. Bạn nên đọc Cái Cười Của Thánh Nhân, và học lấy sự U mặc.

    Hết.
    {:Bang Tang Du Tu 1:}{:Bang Tang Du Tu 1:}
    Next: Nghe mùi kết thúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/9/15
    tript, truongan9393, deniz and 16 others like this.
  2. sannyas60

    sannyas60 Lớp 8

    Đây, post sách phải post như thế này!
    cute_smiley82cute_smiley81:D
     
    lichan thích bài này.
  3. dangtuanpr

    dangtuanpr Lớp 6

    Thế đọc xong sẽ là Thánh Nhân biết tuốt phải không ah?
     
  4. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Đây nè... thánh! :eek:

    "Nói đến u mặc càng làm cho người ta phải vỡ trán ra mới mong học được. Mà không phải ai cũng học được u mặc trong đời."
     
  5. lichan

    lichan Lớp 12

    Cười để thể hiện niềm vui, là nụ cười của con trẻ, của những năm tháng đầu đời. Đó là nụ cười đẹp nhất của đời người. Tiếc là nụ cười trong suốt ấy chỉ tồn tại trong thời gian quá ngắn. Cả quãng đời dài thì nụ cười đã thay đổi, quá đa dạng,và đầy màu sắc: vui, buồn, chua xót, an ủi, mỉa mai, gắng gượng,cay đắng, trào lộng.. đều cười. Đôi khi cười không ra tiếng mà chỉ ra nước mắt, cái cười ấy hầu như ai cũng từng nếm trải trong đời. Đọc Cái cười của Thánh nhân để hiểu và cảm nhận được những hàm ý sâu xa giấu sau nụ cười của người trần, cũng là để tự cười khi muốn khóc? Đúng là một gợi ý đầy thú vị, mà cũng thi vị nữa. Có lẽ đây đúng là một cuốn sách nên đọc, cần đọc và đáng để đọc .. Như cái cười nên có, cần có và đáng có của kiếp người.
     
    Rafa, langtu, Cuteanh and 2 others like this.
  6. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Du Tử ngoài đời thường cười kiểu gì thế nhỉ? :) :)
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  7. dangtuanpr

    dangtuanpr Lớp 6

    @Ban Tang Du Tử cười như thế này này
    [​IMG]
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  8. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Ấy ơi! Sao ấy biết được nụ cười huyền thoại của mình thế này? :eek::oops:
     
  9. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Ôi... nụ cười huyền thoại...
    :D :D :D
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  10. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    Có bạn nào biết thánh nhân khi xưa trong cuộc sống đời thường cười như thế nào không nhỉ? (Cười ha ha he he hi hi hì hì...?)
     
  11. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Họ cười vầy: ..haizz....
     
    sannyas60 thích bài này.
  12. tauvequehuonghp

    tauvequehuonghp Lớp 2

    : : ) ) ) ) ) ) )
     
  13. Heoconmtv

    Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

    Dường như cuộc sống đang thiếu vắng dần sự bình yên, thiếu vắng dần hạnh phúc! Đọc Cái cười của Thánh nhân để chúng ta biết cười mình, biết xót xa thân phận của mình và biết tự giải thoát để có tiếng cười đầy hoan lạc trong cuộc đời.

    Cái cười của Thánh nhân là tiếng cười của người thoát vòng tục lụy, tiếng cười vang của con người tự do, tiếng cười vang vọng ngàn năm khắp mấy cõi trời... Đó là tiếng cười của Lão Tử, của Trang Tử và của bao hiền nhân khác biết tung tăng đùa chơi với cuộc đời.

    Nguyễn Duy Cần đã mượn chuyện ngàn xưa để cười chuyện thời nay đó! Chúng ta đang ở trong một thế giới vật chất đầy đủ nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhưng tinh thần của chúng ta mệt lắm, khổ lắm bởi tầm nhìn, tầm nhận thức của chúng ta. Chúng ta đang sống vì những việc mà mình cho là quan trọng lắm, giá trị lắm, cần thiết lắm và những cuộc tranh giành, chiến tranh, đau khổ cũng vì đó mà diễn ra. . .

    Dường như cuộc sống đang thiếu vắng dần sự bình yên, thiếu vắng dần hạnh phúc! Đọc Cái cười của Thánh nhân để chúng ta biết cười mình, biết xót xa thân phận của mình và biết tự giải thoát để có tiếng cười đầy hoan lạc trong cuộc đời.
     
    lichan and Ban Tang Du Tử like this.
  14. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Theo mình, u mặc không phải là cười để vui mà là cười để biết.
    Mà để u mặc thì không phải đọc cuốn sách này là có được. Vì u mặc là biết quá nhiều đi.
    Mấy lời vơ vẩn vậy thôi.

    Còn sự chính là:

    Gặp thêm một người bạn tốt tính, nới thêm chút lòng rộng. Hạnh phúc có lẽ tự nhiên gõ cửa.

    p/s: đi off thư viện nhiều lên đê.:D
     
  15. Ngọc Sơn

    Ngọc Sơn Lớp 7

    "Chúng ta đã mất cái nghệ thuật ngồi một mình; chúng ta không còn biết phải làm gì trong những giờ phút cô đơn. Chúng ta không biết tìm hạnh phúc trong cái kho tàng thầm kín của TÂM ta, chúng ta phải bỏ tiền ra để mua lấy sự tiêu khiển từ bên ngoài hoặc trả tiền thù lao cho những người đem cho ta một thú vui giả tạm trong chốc lát.
    Không những chúng ta không biết ngồi một mình mà chúng ta còn không biết giữ im lặng.
    Nhưng nếu chúng ta biết ngồi yên một chỗ trong một thời gian ngắn và sử dụng tâm trí ta theo một phương pháp nhất định (thiền định). Chúng ta sẽ thu hoạch được một sự minh triết thâm sâu đáng kể và đem lại cho tâm hồn ta một sự bằng an tuyệt vời."(Gs. TQV)
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.

Chia sẻ trang này