Tản văn Gấp chăn và nhóm lửa.

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi tamnt, 10/11/14.

Moderators: nhanjkl
  1. tamnt

    tamnt Lớp 2

    Có lẽ việc nâng khăn sửa áo hay chuyện ngồi cời than góc bếp xưa nay vẫn thường được ưu tiên cho phụ nữ. Bởi vì trong mắt chúng ta, những thằng đàn ông ngồi đọc sách mưu việc động trời thì cái nghề đó chẳng ai thích hợp hơn phụ nữ. Điều đó thích hợp vì chỉ có phụ nữ Việt Nam với bản tính cam chịu mới làm được hay tại vì đếch có thằng đàn ông nào đủ bản lĩnh đẩy hai ngón nghề này đến mức tinh hoa?


    Tôi mong bạn hãy thật sự bình tĩnh, ngồi đếm từ 1 dến 10 rồi hẵng đọc những dòng tiếp theo. Nếu không thể, bạn cứ đi theo cách nghĩ của mình.


    [​IMG]


    Hãy thử nghĩ xem, trong môi trường xã hội đầy nhọc nhằn và thử thách: Ở cái tuổi này, tôi mạn phép chưa phân tích về cơ chế vội. Tôi cùng bạn, trên chuyến đường về nhà sau những ngày mềm cơ cháy phổi mưu cầu chút vinh quang. Thì làm gì có niềm sung sướng nào nhất quán và đại đồng với chúng ta hơn bằng những bữa ăn ngon và một giấc ngủ sạch sẽ.


    Tôi vốn rất ghét kẻ nào đem sự ngu dốt lên bàn ăn và kỹ năng của thú vật vào giường ngủ.


    Nói về điều thứ nhất, bữa ăn luôn là mục đích sống còn của mọi loài.


    Nếu đêm nay cơn đói khiến bạn ngồi còn chẳng vững thì bạn cần biết sang mai mặt trời mọc ở hướng Đông để làm cái gì ? Ngày mới đi làm thêm, nghĩ vài đồng cắc cũng có thể thay đổi đời mình (Tất nhiên, đó là cái ngu dốt của riêng tôi. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn tự hào vì điều đó. Dù chỉ vài trăm bạc nhưng đó cũng là những đồng tền tôi đổ mồ hôi để kiếm ra. Chẳng phải do tôi uống máu ăn xương ai cả.) Tôi cũng được quen biết vài người làm đầu bếp, cái tôi ấn tượng ở họ không ở sự máu lửa trong bữa trưa hay vào lúc chập choạng bữa tối. Đó là sự tận tụy. Sự tận tụy với những khách hàng không phải máu mủ ruột già với mình những vẫn muốn họ đượch thưởng thúc một bữa ăn ngon. Đĩa cơm thứ một trăm vẫn phải đủ hương vị như đĩa cơm thứ nhất. Nói nghe trên cương vị người bỏ tiền thì khá hợp lý. Nhưng bạn thử tưởng tượng, trong một phòng bếp nhiệt độ trung bình là 40 độ và những thứ bạn nhìn thấy chỉ là: Bếp lửa, dầu sôi và ánh dao sắc lẻm xem?


    Thứ màu sắc duy nhất khiến một người đầu bếp lúc đấy dừng lại đó là màu máu. Màu máu mà bạn nhìn thấy trong phòng bếp vô cùng nhạt nhẽo, nhạt hơn màu của đám thanh niên sẵn sàng cắt cổ tay vì tình rất nhiều, vì lúc đó máu đã hòa cùng với mồ hôi của những kẻ sẵn sàng dâng hiến đời mình bên lửa lò. Ừ thì bạn khó có thể nhìn thấy, vì máu và thức ăn một tấm giẻ có thể lau khô, chỉ khâu cũng đủ vá lành. Nhưng những vết thâm trên khóe mắt người đầu bếp thì khó có thể xóa đi được. Những giọt nước mắt đầy tủi nhục.


    Những giọt lệ đã rơi trên con đường của giới độc quyền danh hiệu ”đầy nam tính”.


    Thù vì bao công sức bỏ ra chỉ để nhận lại những lời lăng mạ đầy nghiệt ngã vì chất lượng sản phẩm. Hận vì bản thân chẳng đẩy nổi cài nghề của mình quá bốn chữ Lao Động Phổ Thông. Nhưng sáng mai, khi khuôn mặt đã trở nên cứng cáp như chính cuộc đời của họ. Họ sẽ lại thức dậy chọn đồ vào bếp còn tinh tế hơn người mẹ chăm con thơ và ra về với sự sạch sẽ gấp vài lần chàng sinh viên lần đầu đi gặp bạn gái. Sự chuẩn mực trong công thức Đông – Tây tuyệt không cho phép bất cứ điều gì sai sót dù đó có là sự chắp vá hương liệu, hay những phút giây điên rồ để làm mới thực đơn và cũng phá cách chính mình.


    [​IMG]


    Cái ngon của một bữa ăn phần cũng do có món đồ uống, nếu món ăn thể hiện sự bộc trực không che dấu của anh hùng thì tôi xin bạo miệng khẳng định món uống mới vẽ nên nét mềm mỏng êm dịu của mỹ nhân.Thiếu người này thì chẳng có người kia. Được ăn ngon đã là khó, mà muốn vừa ăn lại vừa có ly uống kèm hòa quyện và tôn cho nhau thì quả đáng gọi là một thú chơi tốn lắm công phu. Nào là rượu, bia, ly nước pha đi kèm….


    [​IMG]


    Mà nghiệt ngã lắm, mỗi món lại chỉ hợp với một loại thịt, một loại hương vị, một loại hỏa hầu. Chẳng may một phút không để tâm thôi thì bao nhiêu công tẩm ướp, om – chiên cũng về gặp sọt rác sất. Kể ra thì vài trang A4 cũng chẳng hết, nhưng cũng có cái hay là anh hùng -mỹ nhân cốt có mối tình đẹp đáng lưu danh, nào cần phải xuất thân trốn bạc vàng. Như với tôi, ngày sinh viên chẳng gì hạnh phúc bằng bát nước xương chua ngọt bên đĩa cơm rang dưa một buổi trưa nắng hè. Nào, các bạn hay đập bàn nói chuyện thế giới: Cái tinh tế, tỉ mỉ. Cái quyết tâm sẵn sàng vứt bỏ những sản phẩm không đáp ứng yêu cầu vỏn vẹn một chữ: [NGON] ấy cũng đáng để học tập đấy chứ? Cũng đáng để làm đàn ông như bao người đàn ông mặc vest đấy chứ ?


    [​IMG]


    Và nếu chỉ ăn, chỉ thỏa mãn vị gác và khứu giác mình như trả đi một gánh nặng vì được sinh ra làm người thì chũng ta cũng chẳng cần về nhà hay gạ mấy đứa cạ cứng cùng dùng bữa làm gì. Cái hay là bầu không khí, là những lúc hóm hỉnh, là những khoảnh khắc dám nói thật với lòng mình để rồi câu chuyện sẽ mãi ở lại chiếc bàn ăn hôm đó. Ai chẳng một lần đi tiếp khách, chẳng một lần thấy cảnh “Miệng chay lòng không chay” có người chẳng có lòng thì bát cơm với đĩa rơm vào miệng cũng chẳng khác nhau mấy. Được ngồi cùng những người trân trọng suy nghĩ cũng như lời nói của họ thì chuyển cho nhau đỉa rau cuốn gỏi thôi thì cái hạnh phúc ấy biết tính bao nhiêu?


    Sự nam tính đôi khi cũng chỉ là hình ảnh một người đàn ông chuẩn bị hai chếc chảo rán thịt trước bữa ăn, một cho vợ con và một cho cha mẹ già. Đến khi bày ra mâm, tất cả đều xếp khéo vào một đĩa. Nhưng họ vẫn nhớ miếng nào sẽ gắp cho ai.
     
  2. hanguyen1

    hanguyen1 Lớp 2

    Đã từng được chăm sóc bởi một người đàn ông nam tính như vậy. Chỉ là, những gì đã qua, dường như không trở lại bao giờ
     
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này