Khi phải đối mặt với những kẻ dùng ngôn từ không có văn hóa, tôi chọn cách im lặng. Đơn giản, những con người đó dù chưa quen biết tôi, nhưng lại dùng những lời nói xúc phạm đến mức một đứa không bao giờ muốn dùng những lời nặng nề với bất cứ ai như tôi mà cũng không chịu được cách hành xử của họ. Tôi thấy tiếc khi họ là những người có học thức nhưng trong mắt tôi họ còn thua những người nghèo, những người không có cơ hội đi học được như họ. Dù người ta không có thuận lợi trong cuộc sống nhưng trái tim họ "đẹp", đẹp hơn gấp nhiều lần so với những kẻ có học mà không biết cân nhắc lời mình nói ra. Phải nói lần đầu tiên tôi đối mặt với một kẻ như thế, đó gọi là bị sốc. Bởi vậy ông bà ta có câu: "Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau."
|..Tôi có cảm giác cơ thể mình đang không muốn tiếp nhận bất kỳ thứ gì vào trong dạ dày thêm nữa. Tôi chỉ thèm được ngủ, một giấc ngủ tử tế. Bao lâu rồi, tôi cứ mãi chập chờn trong bóng tối? Bao lâu rồi, đôi mắt này đã bắt đầu rệu rã? Bao lâu rồi, những cơn mơ ám ảnh cứ mãi dày vò tôi? Bao lâu rồi, tôi chẳng biết là đã bao lâu nữa? Chỉ biết, mình sắp kiệt sức mất rồi...|
Sau cái đận ngày ngày uống đen nóng. Cai được rồi thì ngày đầy gió như này, nghĩ một ly nâu ấm cũng được :3