Đang dịch R L'horizon à l'envers - Marc Levy

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Pháp' bắt đầu bởi Caruri Tlkd, 5/7/16.

  1. Caruri Tlkd

    Caruri Tlkd Sinh viên năm III

    L'horizon à l'envers (tạm dịch: Ngược phía chân trời) là cuốn mới nhất của Marc Levy, cũng là tiểu thuyết thứ 17 của ông, đã ra mắt cách nay 5 tháng.

    [​IMG]

    Thông tin chép từ wikipedia, giới thiệu sơ lược nội dung và nhận xét phê bình ở các blog, ngại gõ lại bản dịch nên chép y nguyên ra, bà con tự đọc hiểu.

    L’Horizon à l’envers est l’histoire d’un trio d’étudiants en neurosciences.

    Josh, Luke et Hope tentent d’établir une carte informatique de l’ensemble des connexions du cerveau, cherchant à collecter toutes les informations contenues dans la mémoire d’un humain, son intelligence.

    Une partie de l’intrigue se développe autour de leurs recherches, car lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident ensemble d’explorer l’impossible et de réaliser leur rêve le plus fou.

    L’homme a toujours voulu repousser les limites, jouer à l’apprenti sorcier, être un alchimiste de la vie.

    À quoi vont-ils aboutir et dans quel but ? À qui cela va-t-il bénéficier ? Les réponses à ces questions sont intimement mêlées à leur destin personnel.

    « L’Horizon à l’envers est un roman innovant, follement original, qui explore avec délicatesse la mémoire, les sentiments, le souvenir des êtres. L’Horizon à l’envers devient une véritable force d’espoir et d’intemporalité. » - blog Le Monde de NoA

    « On se passionne pour l’avenir des héros. Le ton est un mélange particulièrement réussi d’humour, de gravité, et peu à peu, d’émotion. » - blog Blue Moon

    « Marc Levy c’est un style qui vous fait tourner 100 pages en un rien de temps et qui vous fait du bien. […] vous ne serez pas déçus. » - blog Plaisir de lire

    « Un roman original, innovant […] ponctué de pointes d'humour et de personnages attachants, plein de vie et qui nous bouleverseront plus d'une fois. » - PTITBloG

    « Le cru 2016 de Marc Levy est une réussite. […] une magnifique et bouleversante histoire d’amour qui transcende la vie, le temps, et la science. » - blog Onirik
     

    Các file đính kèm:

    river76 and cam_tn like this.
  2. Caruri Tlkd

    Caruri Tlkd Sinh viên năm III

    Bài dịch (từ L'Express) nói về cuốn này trên bookaholic, xin dẫn lại đây

    L’Horizon à l’envers của Marc Levy vượt qua bài test trang 99

    Tác phẩm mới nhất của nhà văn lãng mạn Pháp Marc Levy mang tên “L’Horizon à l’envers” (tạm dịch: Ngược phía chân trời) vừa phát hành thứ năm vừa qua 11/2. Đây là những chủ đề ám ảnh ông: một tình yêu vô điều kiện và mất mát, đang xen giữa khoa học và giả tưởng, lựa chọn giữa tình yêu và cái chết. Tác phẩm mới này đã vượt qua bài kiểm tra trang 99.

    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Nhà xuất bản tiếng Anh Ford Madox Ford (1873-1939) tuyên bố có thể đánh giá chất lượng của một bản thảo với việc đọc đến trang 99, đây là trang gần như nằm giữa phân đoạn trung tâm của cuốn sách. Thông qua thử nghiệm này đối với “L’Horizon à l’envers”, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Marc Levy do Robert LAFFONT / Versilio phát hành, tác giả tiểu thuyết lãng mạn ăn khách nhất Châu Âu với thành công tương tự với 16 tác phẩm trước đây.

    Marc Levy không bao giờ làm thất vọng các fan của mình và bỏ qua những lời chỉ trích. Đối với 16 năm qua và phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, nhà văn 54 tuổi vẫn còn vô cùng sung mãn luôn ra mắt mỗi năm trung bình 1 tác phẩm mới để chiều fan. Sách của ông đã bán được hơn 35 triệu bản trong năm mươi quốc gia, làm ông trở thành tác giả người Pháp được đọc nhất trên thế giới.

    Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, được phát hành thứ năm, đã bị bán được đến 400 000 bản. Năm ngoái, theo tờ Le Figaro các tác phẩm đã xuất bản của ông bán được hơn một triệu bàn tại tất cả các hiệu sách trên thế giới. Chủ đề yêu thích của ông luôn luôn giống nhau: tình yêu, đam mê và cái chết. Và điều này có lẽ là công thức cho sự thành công trong những cuốn sách của ông, tình yêu sét đánh luôn là một định mệnh để cuốn phăng đi mọi thứ.

    L’Horizon à l’envers
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Tình yêu, mất mát và khoa học viễn tưởng trộn lẫn trong “L’Horizon à l’envers” như những cuốn tiểu thuyết trước giờ của Marc Levy.

    Hope, Josh và Luke là ba sinh viên trong khoa học thần kinh. Họ cố gắng chạy đua với thời gian và quên luôn cả việc tìm kiếm một tình yêu cho đời mình. Như trong một trích dẫn từ Victor Hugo trong Những người khốn khổ: Nothing is more imminent than the impossible . . . what we must always foresee is the unforeseen (Chuyện không thể xảy ra là chuyện thường xảy ra… Những điều ta chắc mẩm đã đoán trước được lại là điều khiến ta bất ngờ). Bộ ba không thể tách rời và luôn cố gắng xây dựng một bản đồ máy tính các kết nối trong bộ não, cố gắng thu thập tất cả các thông tin trong bộ nhớ của trí thông minh của con người.

    Trên blog cá nhân, Marc Levy cho biết: “Trong quá trình nghiên cứu, họ vô tình vấp phải một trở ngại dẫn đến nguy hiểm. Lúc này họ quyết định cùng nhau khám phá những điều không thể và đạt được giấc mơ ngông cuồng nhất của họ.”

    Ở những trang giữa chừng của cuốn sách, một câu chuyện tình yêu đẹp và tình bạn cùng mối quan hệ cảm động về một người cha và con gái.

    Trang 99
    Trang 99 nằm ở chương thứ 6 của tác phẩm dày 400 trang. Marc Levy mô tả nhân vật nữ chính của mình là một sinh viên trẻ và rực rỡ tên Hope (nghĩa là hy vọng) cùng với với bạn trai Josh, cha mình và cô bạn gái mới của mình. Cô sinh viên vẫn chưa hồi phục từ cái chết của mẹ mình. Trên tất cả, cô hầu như vô tình lãng quên cha mình cùng những khó khăn mà ông đang gặp phải. Cô cáo buộc ông vì quá tham vọng và ích kỷ nên đã ít nhiều dẫn đến cái chết của mẹ mình.

    Ở giai đoạn này, cốt truyện được xây dựng dựa trên một tình yêu nồng nàn của Hope với Josh, tình bạn hữu nghị vững chắc với Luke, khám phá khoa học rực rỡ với các mối quan hệ phức tạp với cha mình và những cơn đau đầu kỳ lạ.

    Cảm nhận
    Trong trang này 99, chúng ta thấy tất cả các thành phần tạo nên sự thành công của Marc Levy: các cuộc đối thoại chân thành, nhịp điệu, cảm giác của từng nhân vật đã được miêu tả tập trung. Các fan của ông sẽ dễ dàng nhận ra văn phong quen thuộc của Marc Levy với sự xây dựng và phát triển cảm xúc luôn khéo léo dẫn dắt và khiêu khích, ngay cả khi những âm mưu tội lỗi bởi sự thiếu hụt của chủ nghĩa hiện thực.

    Ba tiểu thuyết của Marc Levy đã được chuyển thành phim, hy vọng rằng trong năm nay sẽ có thêm nhiều tác phẩm của ông bước chân vào Hollywood.

    Đương nhiên, nếu bạn bị dị ứng với Marc Levy, chúng tôi khuyên bạn nên đi theo cách của bạn. Đặc biệt “L’Horizon à l’envers” không phải tác phẩm xuất sắc nhất trong số 17 tiểu thuyết của ông
     
    thanhbt thích bài này.
  3. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Đây là 1 quyển truyện hay của Marc Levy. Rất đáng để đọc và để học sự lạc quan đối mặt với khó khăn, đối mặt với cái chết và là 1 ước vọng vĩnh cửu của con người: sống trọn đời trọn kiếp với người mình yêu. Nói thật là rất khó tìm đc nhân vật nam - nữ chính trên đời thật có thể dùng những ngôn từ thật sự đẹp cho người mình yêu như Josh - Hope trong truyện. Nhưng truyện mà, ai chẳng phải có ước mơ.
    Mình thích cuốn tiểu thuyết này.
     
    teacher.anh thích bài này.
  4. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Mình thử dịch truyện của Marc Levy; Không hay thì đừng ném đá nhé

    ----------
    HOPE


    Tiếng còi cấp cứu từ xa vọng lại.
    Mặt dán vào cửa sổ, Josh hít một hơi thật sâu.
    Cái nhìn của anh biến mất vào mặt tiền bằng gạch của khu phố nơi anh và Hope đã chuyển một năm trước đó.
    Đèn cấp cứu màu xanh đỏ nhấp nháy và tiến gần đến đại lộ vắng tanh, ánh sáng đèn nháy làm sáng cả căn phòng khi chiếc xe cứu thương đứng trước toà nhà.
    Tuy nhiên, mỗi một giây trôi qua đều quan trọng

    - Josh, chúng ta phải tiến hành thôi ... Xin cậu đấy, Luke nói

    Josh quay lại và chiêm ngưỡng khuôn mặt của người phụ nữ anh yêu hơn hết thảy mọi thứ. -

    Josh đừng nhìn em, thật sự ko cần thiết đâu, Hope lẩm bẩm trong khi kim tiêm đang chích vào tĩnh mạch của cô, sự im lặng luôn đủ cho chúng ta rồi.
    Josh đến gần giường, cúi xuống và hôn Hope. Cô mở đôi môi nhợt nhạt của cô.

    - Được gặp anh là một đặc ân lớn trong đời em, Josh của em, cô mỉm cười nói và dần nhắm mắt lại.




    1. Có người gõ cửa. Luke đứng dậy và dẫn nhóm người vào : 2 người đẩy cáng cứu thương và một bác sỹ người tiến đến xem xét đầu giường Hope để lấy nhịp tim. Ông ta lấy ra từ trong túi nghề tai nghe và mấy cục điện cực, đặt chúng lên ngực, cánh tay và mắt cá chân của cô.


    Ông bác sỹ quan sát các đường tín hiệu trên băng giấy và ra hiệu cho hai người cáng cứu thương. Họ tiến vào và nâng Hope lên rồi đặt cô xuống một tấm đệm bằng đá.

    • Chúng ta phải làm rất nhanh, ông bá sỹ nói


    Josh nhìn họ mang Hope đi. Anh muốn đi theo với họ nhưng Luke kìm anh lại và dẫn anh ra phía cửa sổ.

    • Cậu thật sự tin rằng nó có thể thành công ư ? Anh thở dài

    • Với những thứ thuộc về tương lai, tớ không biết 1 tí gì cả, Luke trả lời. Nhưng những gì chúng ta làm tối nay không thể hoàn hảo hơn.
    Josh nhìn xuống dưới đường. Hai người cáng thương đẩy giường vào trong xe, đến lượt ông bác sỹ trèo lên và đóng cửa lại.

    • Nếu mấy gã này có thể nhận ra điều gì... Tớ không biết làm thế nào để cảm ơn cậu

    • hai kẻ học nghề phù thủy là hai người bọn cậu, tớ chỉ là thành phần phụ không quan trọng. Và còn nữa, tớ có thể làm được một chút cũng là cho cô ấy.

    • Những gì cậu làm được thật sự quan trọng

    • Theo lý thuyết của cô ấy... và chỉ có tương lai mới có thể cho chúng ta câu trả lời, nếu chúng ta vẫn còn sống đến lúc đó.
     
    thanhbt thích bài này.
  5. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    1.


    • Tại sao cậu lại luôn nhòm ngó thế nhỉ ? Thật là điên khi một cô gái như cậu thiếu tự tin vào bản thân mình đến đỉnh điểm như vây. Hoặc là, đó chỉ là một trò giải trí.

    • Loại giải trí kiểu gì đấy ? Chỉ có mình cậu mới có thể nói ra những ngốc nghếch như vậy.

    • Có lẽ đây là cách cậu làm để người ta tán dương cậu.

    • Cậu thấy là tớ có lý. Nếu tớ đẹp thật, tớ lại phải cần người ta ban tặng tớ những lời tán dương.

    • Cậu làm tớ chán ngấy lên, Hope. Còn nữa, thứ ko thể cưỡng lại ở cậu là tinh thần cậu. Cậu là cô bạn hài hước nhất mà tớ biết.

    • Khi một cậu trai nói một cô gái rằng cô ý hài hước, nói chung có nghĩa là cô ý xấu xí.

    • Vậy á ? Bởi vì cô ấy ko thể cùng lúc xinh đẹp và hài hước ? Nếu tớ giám nói điều đó, cậu lại buộc tội tớ là phân biệt giới tính và máy móc.

    • Và là một kẻ dốt nát không giới hạn – nhưng mà tớ, tớ có quyền để nói điều đó. À, cô ấy thế nào, cái cô Anita ý ?

    • Anita nào ?

    • Đừng có làm ra vẻ vô tội !

    • Cô ấy có theo tớ đâu ! Chúng tớ chỉ là hai người hàng xóm trong rạp và bọn tớ chỉ trao đổi một tí về bộ phim.

    • Các cậu chỉ trao đổi một tí về bộ phim mà trong bộ phim đó được tóm tắt lại bằng một cuộc « theo đuổi » chóng vánh 1 giờ 20 phút và một cái ôm thảm hại vào lúc cuối ?

    • Cậu làm tớ ko thể làm việc được !

    • Cũng khoảng 1 giờ rồi cậu đánh mắt đưa tình với cô nàng tóc nâu ngồi ở cuối thư viện, cậu muốn lấy tớ ra để biện hộ cho việc không làm việc được của mình ? Tớ có thể hỏi cô ấy số điện thoại, và nếu cô ấy còn độc thân, tớ có thể nói với cô ấy rằng cậu bạn tớ mơ được đưa cô ấy đi xem một bộ phim có tựa đề « Người con gái tuyệt đẹp », hoặc là một tác phẩm của Visconti hay tác phẩm của ông già Capra...

    • Tớ muốn làm việc thật sự, Hope và chẳng may mà cô gái đó rơi vào tầm nhìn của tớ cũng chẳng liên quan gì đến tớ khi tớ đang suy nghĩ.

    • Người ta không thể trách lực hút khi ai đó đang yêu, tớ có thể hiểu được cậu. Nhưng cậu đang suy nghĩ về cái gì ?

    • Về các nơ-rôn truyền tín hiệu thần kinh.

    • Ah ! Các nơ-rôn cho việc bị kích thích... Hope nói như thuộc lòng với giọng điệu mỉa mai.

    • Cậu im đi và nghe tớ nói đây này. Chúng ta công nhận các nơ-rôn này có khả năng làm cho não bộ có những phản ứng đặc biệt, có tiềm năng cho tri thức và bộ nhớ, chúng có thể ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ của chúng ta, đến việc ăn uống, đến cả tình dục...Ví dụ nhưng nơ-ron melatonie ảnh hưởng lớn đến việc trầm cảm vào mùa đông...

    • Nếu cậu có thể nói cho tớ hệ thống truyền tín hiệu thần kinh đóng một vai trò trong việc trầm cảm vào mùa lễ hội hay trong lúc cậu mặc đồ tắm tớ sẽ đề nghị cho cậu giải Nobel.

    • Và nếu tất cả các tế bào đều hoạt động theo cả 2 chiều ? Nếu như các nơ-rôn truyền tín hiệu thu thập đầy đủ các thông tin về các ảnh hưởng khi mà chúng bị tác động trong suốt cuộc đời chúng ta ? Thử tưởng tượng chúng hoạt động như hạt bộ nhớ sinh động. Các hạt bộ nhớ này thu thập tất cả các thứ mà chúng ta học được, các nơ-rôn truyền tín hiệu này sẽ hình thành và thay đổi tính cách của chúng ta. Không một ai biết chúng nằm ở đâu trong bộ não, trung tâm của ý thức con người, thứ mà làm cho mỗi con người chúng ta là duy nhất. Vậy thì, giải thiết rằng bộ não của ta cũng như một máy chủ tin học, nơi chứa toàn bộ thông tin, các nơ-rôn truyền tín hiệu hình thành một mạng chứa tính cách của chúng ta.

    • Xuất sắc ! Tuyệt ! Và cậu định chứng minh suy nghĩ này như thế nào ?

    • Thế cậu có biết vì sao tớ lại học ngành thần kinh học ?

    • Để tán gái, và tớ tin chắc rằng người thầy đầu tiên mà cậu đề cập đến chủ đề mang tính cách mạng này sẽ đề nghị cậu chuyển sang ngành luật hoặc ngành triết học và ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để cậu không nằm trong danh sách sinh viên của ông ta.

    • Nhưng nếu như tớ có lý, cậu có nhận ra là nó sẽ mang lại điều gì không?

    • Giả sử như cái lý thuyết nổi đình đám được chứng minh và giả sử rằng một ngày nào đó chúng ta có thể giải mã được các thông tin chứa trong các tế bào bộ nhớ, chúng ta có thể xem được thông tin tại thời điểm T bất kỳ nào đó trong bộ nhớ của con người.

    • Không chỉ có vậy, chúng ta có thể sao chép chúng và tại sao không nghĩ xa hơn đến việc truyền những hiểu biết của một con người lên một máy tính ;

    • Tớ thấy là cái ý nghĩ này thật ghê sợ, và rồi tại sao cậu lại nói về chúng ?

    • Bởi vì cậu sẽ làm việc về chủ đề này với tớ.

      Hope cười như nổ rồi bỏ đi khiến cho mấy người cùng bàn trong thư viện nhìn hai bọn họ với ánh mắt khó chịu. Nụ cười của Hope luôn mang lại cho Josh sự vui vẻ. Ngay cả khi cô luôn cười vào mũi ý tưởng của anh.
    • Bắt đầu bằng việc mời tớ ăn tối, cô thì thầm. Và không phải là một thứ không tiêu hóa được và được chuyển đến nhà, tớ nói đến một nhà hàng thực sự ý.

    • Nếu việc này có thể chờ được... tớ đang nghèo, nhưng tớ có thêt có 1 ít tiền vào cuối tuần

    • Bố cậu ?

    • Không, tớ dạy môn « Khoa học » cho một cậu bé chậm hiểu mà bố mẹ cậu ta luôn cho rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ theo ngành « khoa học ».

    • Cậu thật là keo kiệt và xấu tính. Tớ sẽ thanh toán tiền ở nhà hàng.

    • Trong điều kiện như vậy, tớ sẽ mời cậu ăn tối.
     
    thanhbt thích bài này.
  6. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    *

    Josh làm quen với Hope ngay tại tháng đầu tiên ở ký túc xá. Đó là đầu thu, Luke và anh hút thuốc một điếu thuốc, loại thuốc lá nói chúng không được hợp pháp lắm, trên một góc của thảm cỏ và hai chàng trai đang chia sẻ với nhau những thất bại tình trường. Cách đấy vài mét, Hope đang nghiên cứu lại bài vở, lưng dựa vào gốc cây sơ-ri.

    Với một chất giọng cao và rõ, cô đã hỏi xem ai đã từng bị chứng bệnh nan y và tự biện minh cho việc chữa khỏi chỉ bằng các cây cỏ trong thiên nhiên.


    Luke ngoái lại và thử tìm ra nguồn gốc của giọng nói để xem đó là của một giảng viên hay một sinh viên, và trong khi cậu nhìn chăm chú xung quanh, Hope đã giơ cánh tay lên. Rồi gió thổi vào trán làm lộ ra đôi mắt của cô, và Luke đã bị làm cho say mê.


    Tớ thấy cậu có vẻ khỏe mạnh, vậy là tớ tự rút ra kết luận rằng là cậu bạn đằng kia của cậu, người mà đắm chìm trong việc đếm sao vào ban ngày, có khả năng bị bệnh nặng nan y. Mặc dầu loại thuốc lá ja-mai-ca có khả năng là nguyên nhân, không nghi ngờ gì nữa, thậm chí tớ nhận thấy hơi bất bình thường.

    • Cậu có muốn tham dự cùng bọn tớ ? Luke hỏi cô

    • Cảm ơn, nhưng tớ đã đủ thiếu tập trung rồi ; nhờ vào việc trao đổi rất xuất sắc của bọn cậu về chủ đề phụ nữ, tôi đã đọc đi đọc lại từ nửa tiếng nay một dòng duy nhất. Thật điên khi các cậu trai ở tuổi các cậu có thể nói nhiều thứ ngu ngốc đến thế về phụ nữ.

    • Cậu đang đọc gì mà có vẻ hứng thú thế ?

    • « Dị tật bẩm sinh của hệ thống não bộ trung tâm », của giáo sư Eugene Ferninand Algenbruck

    • « Đó là một cô gái xinh xắn, mảnh dẻ, và vô tư, khả năng sinh tồn từ đầu đến chân ». « Nói với tôi về tình yêu » của Raymond Carver. Ai cũng đều có 1 cuốn sánh để « tôn sùng », phải vậy không ? Nhưng nếu cậu muốn chúng ta làm rõ hơn nữa về chủ đề phụ nữ, chủ đề đó thật sư bí ẩn và phức tạp hơn rất nhiều các bệnh lý của vỏ não, và đương nhiên cũng thú vị hơn.
    Hope quan sát Luke một cách thận trọng, đóng sách lại và đứng lên.

    • năm đầu à ? cô hỏi Luke khi tham gia nhập hội với họ.

    • Josh tiến về để chào cô, cô không thốt ra được lời nào, cô nhìn chắm chú vào đôi tay mà anh đưa ra để bắt. Còn Josh thì ngạc nhiên vì cô không bắt tay anh, anh quay lại chỗ ngồi cũ.

      Luke không bỏ mất một chi tiết nào khi Josh và Hope trao đổi ánh mắt ; có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Hope và điều bí ẩn này đã làm anh cảm thấy bị quyến rũ. Anh cũng hiểu được rằng cô không chọn anh.
    Hope luôn từ chối là đã có tình cảm với Josh ngay từ ngày dó, nhưng Luke không tin một lời cô nói và luôn nhắc lại mỗi lần mà chủ đề này được gợi lại, và rằng các sự kiện sau này lại càng làm anh tin rằng mình đúng.


    Josh thì cũng luôn thề rằng anh chẳng để ý thấy bất cứ điểm quyến rũ đặc biệt nào ở Hope ngày hôm đó ; thêm vào đó, anh luôn nói rằng Hope là cô gái người ta chỉ thấy cô đẹp khi biết về cô thật sự. Và Hope chưa bao giờ thành công để bắt Josh phải công nhận rằng đó là một lời tán dương hay là một lời mỉa mai.

    Họ đã biết tận dụng một đêm êm dịu của mùa hè để làm quen và giới thiệu bản thân. Josh kiệm lời, Luke thì cố trả lời thay cho Josh mỗi khi mà Hope đặt câu hỏi. Còn Josh thì thỏa mãn nhìn cậu bạn thân của mình trầy trật với những câu trả lời.
     
    Thu VO thích bài này.
  7. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    *

    Vào giữa mùa thu, Hope, Josh và Luke tại thành bộ ba không thể tách rời. Cuối các buổi học, họ tụ tập nhau ở khoảng đất trống của thư viện khi thời tiết đẹp, hoặc ở phòng đọc những ngày trời lạnh hay mưa.


    Trong ba người, Josh là người dành thời gian cho học ít nhất mà lại thu hoạch được điểm số cao nhất. Sau mỗi kỳ kiểm tra, Luke so sánh kết quả và phải công nhận rằng Josh có một bộ não thông minh trong khoa học hơn hai bọn họ. Hope, trong phán đoán của cô, Josh chắc chắn là xuất sắc, nhưng anh luôn sử dụng trên trước hết một cách quá đáng khả năng quyến rũ của mình, ngay cả mới các giáo sư cũng như các « nạn nhân » nữ giới. Cô công nhận hơn hết ở anh là khả năng tưởng tượng hơn hẳn họ nhưng rất thiếu nghiêm túc.


    Luke vè mặt nào đó không để bị phân tán chỉ vì một cặp chân dài nào đó đi lại trước mặt anh, anh luôn đặt ưu tiên cho việc thành công trong học tập.

    Một buổi tối khi họ đang xem lại bài vở ở quán nước, một cô bạn sinh viên ngồi ở bàn kế bên nhìn chằm chằm Josh còn anh thì cũng không nhịn được mà nhìn lại. Hope đã làm đứt đoạn việc trao đổi cái nhìn giữa hai người bọn họ bằng việc đề nghị Josh lên giường với cô nàng thay vì giả vờ đang làm việc.

    • Nhận xét của cậu thật lịch lãm ! Josh bẻ lại

    • Một đều, Luke làm trọng tài. Một câu hỏi... Tại sao hai cậu lại luôn phải cãi nhau thế nhỉ ? Hai cậu nên chuyển sang làm cái gì đó khác đi.
    Và trước sự im lặng của cả hai, Luke còn nói thêm :

    • Đi chơi với nhau chẳng hạn
    Luke đã tạo ra một sự ngại ngùng đáng ghi nhớ, và Hope đã rút lui sau đấy với lý do phải ôn bài trước kỳ thi cử, mà theo cô là cô không thể làm được khi có sự có mặt của hai ông bạn, đó là kết luận trước khi bỏ đi của Hope.

    • Cậu làm cái quái gì vây, Josh hỏi ?

    • Tớ mệt mỏi vì trông thấy hai cậu cứ quay vòng vòng như hai kẻ mới trưởng thành. Nói tóm lại là rất khó chịu khi nhìn thấy vậy.

    • Chẳng liên quan gì tới tớ ! Hơn nữa, giữa tớ và Hope chỉ là tình bạn

    • Cậu không thông minh như mọi người vẫn nói. Hoặc cậu mụ mẫm đến mức không biết gì.

    • Josh nhún vai và đến lượt anh đi ra khỏi quán nước
    Khi trở về căn hộ mà anh đang chia sẻ cùng với Luke, anh ngồi trước máy tính xách tay để thực hiện vài tìm kiếm mà anh rất ít khi làm trước đây. Sau khi thử tất cả các bút danh mà anh có ở trong đầu, anh nhận ra một điều hiển nhiên : Hope là người duy nhất mà anh biết không xuất hiện trong tất cả các trang mạng mà anh tìm. Anh nhận ra sự kín đáo này của Hope đáng phải tìm hiểu.


    Ngày hôm sau anh đứng đợi cô ở cửa ra sau khi hết buổi học. Họ cùng đi dọc các hành lang kí túc xá và ý đồ của anh muốn hỏi Hope về sự kín đáo của cô đã biến mất. Hope đùa giỡn để tránh né thư viện đến nỗi mà Josh không nhận ra là họ quay lại điểm xuất phát.

    Sau đó, cô chọn hướng đi về khu nhà có căn phòng cô đang sống.

    • Cậu muốn gì Josh ? Cuối cùng cô cũng hỏi anh.

    • Tớ chỉ muốn đi cùng đường với cậu, không có gì khác cả.

    • Cậu luôn bị muộn và cậu muốn tớ giúp cậu làm bài tập ?

    • Tớ có bao giờ chậm.

    • Làm sao cậu có thể không bị chậm khi mà thời gian của cậu dùng để hút thuốc ? Đúng là bí ẩn của khoa học !

    • Tớ luôn đi vào bản chất vấn đề, tớ tối ưu hóa thời gian học hành

    • Tớ thì nghiêng về đội quân nữ giới ở phòng thí nghiệm sẽ giúp đỡ cậu cơ đấy.

    • Cậu làm tớ phát điên, Hope. Cậu luôn đánh giá tớ. Cậu coi tớ là ai vậy hả ?

    • Một anh chàng có tài năng thiên bẩm, mặc dù tớ rất khóc chịu nhưng tớ phải công nhận là như vậy.
    Và Josh tự hỏi xem cố ấy đang thật lòng hay đang mỉa mai.

    Đứng trước tòa nhà Hope ở, Hope nhắc Josh rằng tòa nhà cấm không cho đàn ông vào. Nếu không có một bộ tóc giả, chắc chắn anh không thể xâm nhập được vào tòa nhà.

    Josh cuối cùng cũng đặt câu hỏi mà vì nó, anh đã đi cùng cô đến tận đây.

    • Làm sao mà cậu biết là tớ không tham gia vào bất cứ mạng xã hội nào cả ? Hope trả lời anh.

    • Tớ chẳng tìm thấy gì cả

    • Vậy là cậu đã tìm kiếm thông tin về tớ trên mạng
    Sự im lặng của Josh chính là một sự xác nhận.

    • Cậu không nói gì sao ? Josh cố nài

    • Không. Tớ đang nghĩ đến cái gì có thể làm cho cậu bỏ ra quỹ thời gian quý báu, để tìm kiếm thông tin về tớ trên mạng. Không phải là sẽ đơn giản hơn nếu hỏi tớ trực tiếp sao ?

    • Vậy thì tớ hỏi đây

    • Hiển thị tất cả những gì ta làm, giống như kiểu muốn chỉ cho người khác thấy là cuộc sống của ta đẹp hơn cuộc sống của người khác. Cuộc sống của tớ chỉ đơn giản là khác, bởi vì đó chính là cuộc sống của tớ chứ không phải của bất kỳ ai khác, chính vì vậy, tớ giữ cho bản thân mình. Còn cậu thì sao, cậu cũng đâu có trên Facebook !

    • Làm sao cậu biết ? Josh hỏi với nụ cười làm Hope thấy khó chịu.

    • Một đều, giống như Luke nói, cô trả lời.

    • Tớ không thích các mạng xã hội, tớ không thích các mạng nói chung, Josh trả lời, tớ là người cô độc.

    • Cậu muốn làm gì sau này?

    • Một anh chăn voi trong đoàn xiếc.

    • Đó chính là loại cậu trả lời làm cho tớ luôn nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể ngủ với nhau, Hope buột miệng nói mà không lường hết được hậu quả những gì mà cô vừa nói.
    Trong khoảnh khắc, Josh không có thời gian để phản ứng.

    • Bởi vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến, có lẽ vậy ? Hope tiếp tục

    • Có chứ, nhưng tớ biết trước là cậu không bao giờ thích một kẻ chăn voi trên giường của cậu, vì vậy tớ chưa bao giờ dám thử.

    • Đối với đàn voi, tớ chưa bao giờ phản đối... Nhưng mà, cậu chỉ là kẻ thứ n trong danh sách săn lùng của tớ, cô nói một cách mỉa mai với anh. Và sau đó thì, suy nghĩ tiếp vào ngày kế...Thật sự khó chịu mà phải thừa nhận với cậu rằng cậu không phải tạo ra các ảo tưởng và hi vọng rằng giữa chúng ta có cái gì đó nghiêm túc. Tớ nhìn thấy mình ra đi một mình vào lúc tảng sáng trong yên lặng trong khi cậu vẫn đag ngủ và tớ sẽ cảm thấy xấu hổ đến chết. Cậu đáng có ai đó tốt hơn tớ, tớ thề với cậu là thế...

    • Cậu nhìn thấy tớ theo cách như vậy ? Josh ngắt lời cô. Cậu tin rằng tớ là loại tự do quá trớn và tầm thường đến thế
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/16
    thanhbt thích bài này.
  8. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    • Tầm thường thì không nhưng tự do quá trớn thì không có nghi ngờ gì về điều đó.

    • Josh, với vẻ rụng rời, bỏ đi và Hope tự hỏi xem cô có đi quá đà. Cô chạy về phía anh.

    • Nhìn tớ này và thề với tớ là cậu không phải loại người như vậy.

    • Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ
    Josh bước nhanh hơn nhưng Hope đã bắt kịp được anh và đứng đối mặt với anh.

    • Cậu cho tớ thời gian ở phòng thí nghiệm tối nay, tớ sẽ tìm ra được một loại thuốc và tớ sẽ nguấy đều nó trong cốc cà phê sáng mai của cậu một cách kín đáo.

    • Cái thuốc đó có tác dụng gì ? Josh hỏi mà vẫn chưa hiểu ý cô

    • Xóa toàn bộ bộ nhớ của cậu về những gì chúng ta nói trong vòng 24 giờ, và hơn hết là xóa những gì tớ nói với cậu, sự hài hước ngớ ngẩn của tớ... và tất cả các nhược điểm của tớ nữa. Và tớ đảm bảo với cậu rằng, cậu vẫn nhớ ra được tên của tớ.
     
    thanhbt thích bài này.
  9. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Đột nhiên đôi môi của Hop chạm nhẹ xuống môi của Jo và nụ cười của cô làm anh xúc động, hoặc là cả hai điều đó được anh đóng khung trong trí nhớ trong suốt phần đời còn lại của anh. Có cái gì đó thật đặc biệt đã xuất hiện trên khuôn mặt Ho. Có phải là cảm xúc mà cô chưa bao giờ có, hay anh chưa bao giờ nhận ra, nhưng anh cảm nhận giây phút này đây sẽ khiên cho họ bước sang một trang khác. Tất cả các cuộc chinh chiến tình ái trước đây của anh không thể xuyên thủng vỏ bọc của anh, và tối nay, Hope đã đâm thủng chỉ với những lời nhận xét của cô.

    Anh hôn cô vào má, anh hối tiếc vì đã hành động như vậy vì anh cảm thấy mình thật hậu đậu và còn tệ hơn nữa là anh không thể nói được ba từ, dù chỉ đơn giản là chúc cô một buổi tối tốt lành.

    - Cậu muốn là bọn mình đứng ở đây và đếm xem có bao nhiêu cửa sổ vẫn còn sáng đèn ? Hope đề nghị. Đãng lẽ tớ phải đề nghị cậu là đếm sao, tớ biết là cậu thích làm như vậy nhưng trời hôm nay đầy mây.

    Hope tự hỏi cái gì đã làm cô quấy rầy anh đến vậy. Cô cũng có những cảm xúc lạ lùng đến khó chịu đang bay lơ lửng trên đầu. Thời khắc đã đến để hạ lớp phòng vệ xuống. Cố sức đẩy anh ra xa, và kết thúc là cô xa anh thật sự. Mong muốn phòng vệ là phí công vô ích, bản chất cô đã là vậy, cô cứ lao vào anh mà anh đã không muốn chẳng thay đổi được gì. Khác hẳn với các bạn gái cùng khóa khác, kể từ khi cô quen biết Josh, cô luôn có một giới hạn kiêng kị nào đó trong chuyện quan hệ tình dục, nếu không nói là cô hoàn toàn né tránh, liệu đó có phải là một sự trung hợp ngẫu nhiên . Liệu con người ta có thể ngây thơ đến mức giữ cho bản thân chung thủy cho một ai đó khi người đó chẳng biết gì về điều này. Loại tế bào ngu xuẩn nào mà làm cho não bộ của cô tự giới hạn bản thân đến vậy?
     
  10. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Josh quan sát cô, bối rối.. Hope có mong muốn điên cuồng là mời anh lên chỗ cô. Ở sảnh lúc này vắng tanh. Lẩn nhanh vào cầu thang, đi dọc hành lang vài mét là có thể đến phòng của cô không có mấy trở ngại, chỉ cần một chút kín đáo. Cùng lắm là họ sẽ gặp một bạn gái nào đấy, và khả năng mà cô bạn đấy đi báo cáo chuyện đó cũng không cao. Cô cũng đã từng ngạc nhiên khi thấy mấy cô bạnngais sát phòng sẵn sàng chịu loại “nguy hiểm”. Hope tưởng tưởng tất cả các tình huống trên chỉ trong vài giây, nhưng phần khó nhất trong kế hoạch của cô là nói ra điều đó với anh, người đang nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên, có lẽ chỉ cần nói đơn giản: “Cậu có muốn lên phòng tớ và uống một cốc gì đó không?” Nhưng cố lại biết rằng trên phòng cô chẳng có rượu, cũng chẳng có cái cốc thứ hai ngoài cái cốc đánh răng của cô. Nếu không thì, cách này nghe có vẻ hợp tai hơn “cậu có muốn tiếp tục câu chuyện này trên phòng tớ không?”. Cô cố thử 3 lần, nhưng cô cảm thấy cứng họng không nói ra được từ nào.

    Josh tiếp tục nhìn cô, thời gian trôi qua nhanh và có lẽ cô phải làm cái gì đó thôi...hoặc không làm gì cả. Cô cố gắng cười với anh, rồi cô nhún vai và đi thẳng về phía toà nhà.

    Josh tư lự, cố gắng đánh giá mức độ thiệt hại của cuộc nói chuyện này đến tình bạn của bọn họ, thậm chí anh đã xem xét đến một thoáng suy nghĩ đến việc chấp nhận chế độ một vợ - một chồng. Việc thứ hai còn làm anh lo ngại hơn việc đầu. Và anh đã tự hứa là không đưa ra bất cứ kết luận gì trước ngày hôm sau, hơn hết, không rút ra bất cứ kết luận gì nếu mọi việc trở lại bình thường, và trong mọi trường hợp, anh sẽ không bao giờ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hope.

    Hope nằm trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, cô cầm lấy 1 trong các quyển giáo trình, cô lật đi lật lại các trang sách mà không thể nhập tâm, cô hối hận vì những lần thế này không có một người bạn cùng phòng và cô cảm thấy giấc ngủ không thể đến tối nay, cô dậy và quyết định đi đến phòng thí nghiệm.

    Những buổi tối mất ngủ, cô thích được đến phòng thí nghiệm làm việc. Phòng thí nghiệm của khu kí túc xá, một căn phòng với những bức tường màu hồng, Hope luôn có cảm giác thấy bí ẩn với các bày trí này. Phòng thí nghiệm có đầy đủ các trang thiết bị mà sinh viên có thể mơ đến. Kính hiển vi, máy ly tâm, tủ làm lạnh, các khay tiệt trùng và hàng vài chục bàn có đầy đủ ghế đệm, bồn rửa, máy tính. Nhưng để đến được phòng thí nghiệm, cô phải đi dọc một hành lang dài mà đôi khi làm cô thấy sợ. Cố thở dài thật sâu và ra khỏi nhà, đáng lẽ cô có thể trải qua phần còn lại của buổi tối ở bên Josh, nếu cô biết cách diễn đạt cảm xúc chỉ 1 lần.

    Cô đi ngược lên lối đi và đến sảnh lớn của tòa nhà. Chủ nghĩa sinh thái và ý thức tiết kiệm năng lượng trong cô đã biến mất khi cô đi qua hành lang kéo dài trong bóng tối để đến được phòng thí nghiệm. Cô cố đi nhanh và cất tiếng hát rì rầm.

    Khi mở cửa vào phòng thí nghiệm, cô ngạc nhiên khi tìm thấy Luke cũng đang ở đây. Chăm chú vào kính hiển vi, anh có vẻ như không nhận ra có người đi vào. Hope tiến lại gần thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động, cô muốn làm cho anh giật mình vì sợ.

    - Đừng có ngốc nghếch như thế Hope, anh càu nhàu dưới cái mặt nạ bảo vệ che phần lớn khuôn mặt của anh. Cái mà tớ đang thử nghiệm ở đây rất dễ vỡ.

    - Cậu làm cái gì vào cái giờ muộn như thế này ? Hope hỏi, vẻ mặt lộ rõ dự thất vọng vì đã không làm Luke giật mình

    - Các tế bào đang được hâm nóng

    - Cậu đang làm chủ đề gì thế.

    - Tại cậu làm tớ mất tập trung, tớ chẳng làm gì cả! Và tớ giải định rằng cậu đến đây giữa đêm khuya là để làm việc, đúng không ?

    - Thật quyến rũ ! Cô trả lời nhưng không di chuyển lấy 1 bước

    - Luke ngẩng đầu lên và quay cái ghế xoay

    - Cậu muốn gì Hope ?

    - Cậu có nghĩ Josh có óc hài hước ? Tớ muốn nói là liệu dưới cái nụ cười giải tạo mang tính tàn phá, Josh có tí óc hài hước nào không?

    Luke cân nhắc Hope một cách kỹ càng và quay lại với cái kính hiển vi của anh.

    - Tớ rất thích nói chuyện với cái lưng của cậu, Hope tiếp tục, nhưng cậu cũng nên có một tí lịch sự chứ.

    Luke lại quay cái ghế xoay một lần nữa

    - Josh là bạn thân nhất của tớ, cậu là người mới vào trong nhóm, vậy thì cậu tưởng tượng thế nào mà nghĩ rằng tớ sẽ nói với cậu về cậu ấy sau lưng, cậu nhầm to rồi đấy.

    - Tại sao lại hâm nóng các tế bào ?

    - Chúng ta đồng ý rằng câu hỏi này chẳng liên quan gì đến câu hỏi lúc trước?

    - Tớ cứ tưởng rằng chủ đề kia đã kết thúc, giờ tớ chuyển sang chủ đề khác

    - Tốt ! với mục đích để đánh thức các tế bào

    - Cậu đã làm chúng ngủ ?

    - Uh, chúng bị làm lạnh

    - Nhưng tại sao ?

    Luke hiểu rằng cậu không thể tống khư cô đi đơn giản. Cậu đã khá mệt và công việc này còn tiếp tục trong phần lớn thời gian đêm nay. Cậu lấy ra trong túi của áo choàng trắng, lấy ra 2 đồng hai nhăm xen và đưa chúng cho Hope.

    - Máy cà phê ở hành lang. Cà phê kem, dài và 2 cục đường cho tớ. Còn cho cậu, cậu làm như cậu muốn.

    Hope nhìn anh, hứng thú, tay chống nạnh.

    - Cậu coi tớ là ai vậy hả?

    Luc nhìn cô, im lặng.

    - Cậu phải biết ngượng chứ, cô nói nhưng vẫn tiến về máy bán cà phê.

    Cô quay lại sau vài phút và đặt cốc cà phê lên băng ghế.

    - Nào, giờ thì cậu đang làm về cái gì?

    - Trước tiên, hứa với tớ là cậu không kể gì với Josh?

    Ý nghĩ được chia sẻ với Luke một bí mật, cho dù bí mật đó có là cái gì từ lúc mà Josh bỏ qua cô, làm Hope cảm thấy thích thú. Cô gật đầu đồng ý và chú tâm nghe Luke giải thích.

    - Cậu đã từng nghe nói đến “Biostase”

    (Chú thích của người dịch: là hiện tượng giống nhưng ngủ đông hay còn được biết đến cái tên là điểm dừng của sự sống)

    Hope lấy một cái ghé và ngồi xuống

    - Một số động vật có vú có khả năng làm chậm sự trao đổi chất của chúng đến một điểm gần như tử vong. Lúc này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm dần và gần như bằng không. Trong cơn hôn mê, mức tiêu thụ oxy của động vật giảm đáng kể, tỷ lệ lưu lượng máu lưu thông chỉ khoảng một phần trăm, hầu như không ai có thể cảm nhận được nhịp đập của tim. Để tồn tại, cơ thể sản xuất ra chất làm loãng máu ngăn ngừa máu đông. Các tế bào, như đã nói ở trên, gần như dừng lại. Nghe có vẻ hấp dẫn, phải không? Câu hỏi đặt ra là liệu động vật có vú khác có thể có được sức mạnh như vậy mà không biết thực hiện?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/16
  11. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Cậu đã từng nghe đến các trường hợp rất hiếm, có người bị rơi vào nước đá hoặc bị lạc trên núi, họ được cứu thoát sau một thời gian rất dài nhưng họ vẫn sống sót vì thân nhiệt của họ hạ thấp và kéo dài. Nhờ vậy, không có tổn hải nào cho hệ thống thần kinh. Hệ thống cơ thể của họ phản ứng theo một cách tương tự và đưa họ vào trạng thái ngủ đông cực hạn để bảo vệ nội tạng quan trọng, giống y hệt các loài vật mà tớ vừa nói ở trên.

    - OK, OK, tớ biết tất cả những điều cậu nói, nhưng tại sao cậu lại nghiên cứu về “điểm dừng của sự sống”?

    - Đừng có đi quá nhanh thế. Trạng thái điểm dừng của sự sống cho phép, về mặt lý thuyết, và tớ nhấn mạnh vào từ “lý thuyết”, để đóng băng một sinh vật hoặc cơ thể, và bảo quản chúng vô thời hạn.

    - Đó không phải là những gì mà chúng ta làm với tinh trùng để thụ tinh nhân trong ống nghiệm?

    - Và ngay cả với những phôi thai trong giai đoạn đầu của tiến trình phân chia. Nhưng chúng cũng là cơ cấu duy nhất mà chúng ta thành công để bảo quản và quan trọng nhật là làm sống lại theo ý muốn. Bảo quản là một chuyện, làm sống lại lại là chuyện khác. Khoa học, tại thời điểm hiện nay, phải đối mặt với một vấn đề vật lý học. Khi chúng ta tiếp cận đến cực lạnh, tinh thể thủy tinh của đá hình thành phía bên trong các mô và tiêu diệt hoặc hủy hoại tế bào.

    - Và cậu nghiên cứu để chứng minh cái cụ thể gì?

    - Không gì cả, tớ hài lòng trong việc nghiên cứu. Đó là lãnh vực mà tớ thấy hứng thú. Phương pháp đông lạnh liên quan đến rất nhiều ngành: y học đương nhiên, kỹ sư và làm lạnh, hóa học, vật lý nhưng khó hơn hết là tìm được một người có thể làm nhạc trưởng để kết hợp các kỹ năng.

    - Cậu định trở thành người nhạc trưởng đó à?

    - Một ngày nào đó, ai mà biết được… ai cũng có quyền được mơ mộng phải không?

    - Tại sao phải giữ bí mật với Josh?

    - Tớ có lý do của tớ và cậu đã hứa, tớ hy vọng cậu sẽ giữ lời.

    - Nói thật, tớ chẳng thấy có gì giật gân đáng để trải qua một đêm chỉ để quan sát các tế bào đông lạnh. Cậu có thể trông cậy vào sự kín đáo của tớ.

    Luke lại chú tâm vào kính hiển vi và nhún vai:

    - Thôi bỏ đi, cậu sẽ cho tớ là người cuồng tín. Còn nữa, tớ thực sự phải làm việc bây giờ.

    Hope quan sát Luke. Có cái gì đó làm cô thấy buồn bực, Luke giấu giếm điều gì đó nhưng không chỉ với Josh.

    - Cậu biết tại sao tớ lại theo đuổi ngành học này không? Cô bỗng nói sau vài giây yên lặng.

    - Không, tớ cũng chẳng quan tâm.

    - Để có thể tìm ra tế bào gây ra các bệnh về não.

    - Vậy à! Cậu sẽ diệt trừ bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) ?

    - Bệnh mất trí nhớ và các anh em họ của bệnh này. Vậy thì trong danh sách những kẻ cuồng tín, tớ phải có vị trí nào đấy.

    Luke quay sang nhìn Hope. Ánh mắt dai dẳng của anh làm cô thấy không thoải mái.

    - Một ngày nào đó, tớ sẽ cho cậu biết nhưng không phải đêm nay. Bây giờ, hãy để tớ làm việc, nếu cậu đến đây, có nghĩa là cậu cũng việc phải làm đúng không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/9/16
    lynx thích bài này.
  12. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Hope cảm thấy cô không tìm hiểu thêm được nữa, cô ngồi vào một cái bàn khác.

    Dòng suy nghĩ của cô bị hỗn loạn. Nghiền ngẫm lại những kiến thức thu được trong năm đầu tiên, cô cố gắng đánh giá những lợi ích của việc làm đông lạnh trong y học. Cô đã đọc một bài viết về một thử nghiệm đang được áp dụng ở phòng cấp cứu của bệnh viện Pittsburgh. Người bị thương trong tình trạng nguy kịch được đặt ở trạng thái thân nhiệt cực thấp để cho phép bác sĩ phẫu thuật có đủ thời gian chuẩn bị cần thiết cho việc cứu chữa. Trong khi phẫu thuật, thân nhiệt hạ xuống mười độ, đặt cơ thể trong trạng thái gần như chết lâm sàng trước khi bệnh nhân tỉnh lại. Sau khi tất cả, cô nghĩ, có lẽ việc làm lạnh có thể mang lại những tiến bộ điều trị lớn khác trong tương lai. Và cô cũng muốn tìm ra nguyên nhân có thể dẫn Luke đến làm việc qua đêm và giấu diếm Josh.

    Cô nhìn lên, anh vẫn luôn gập người trên kính hiển vi của mình.

    - Làm lạnh có thể được sử dụng như là một kỹ thuật với mục tiêu tấn công các tế bào ung thư? Cô nói. Giả sử, ví dụ, rằng trước khi một phiên hóa trị, hạ thấp nhiệt độ cơ thể. Theo lô-gic mà nói, các tế bào ác tính sẽ ngủ, vì vậy chúng dễ bị tiêu diệt.

    - Và trong trường hợp này, các tế bào khỏe mạnh cũng ngủ, Luke trả lời. Cuối cùng, cậu sẽ trình bày về nó ngày mai trong buổi học, chúng ta sẽ xem các vị giáo sư sẽ nói gì

    - Chắc chắn là không, nếu tớ mà có một ý tưởng tuyệt vời, tôi thích trước tiên đào sâu nó đã.

    - Cái ý tưởng tuyệt vời của cậu đáng chú ý ỡ chỗ là cậu nghĩ chưa có ai nghĩ đến điều đó trước cậu, Luke thản nhiên nói. Nếu cậu chịu tìm kiếm trên mạng mà trường đã cấp các kết quả nghiên cứu cho cậu sử dụng, và trước khi khám phá những ý tưởng vĩ đại tiếp theo của cậu, cậu sẽ học được là việc làm lạnh đã được áp dụng từ nhiều năm nay trên các khối u nhỏ để làm lạnh chúng dưới bốn mươi độ âm. Tinh thể đá được tạo thành bên trong các tế bào ác tính, và khi chúng bị hâm nóng lên, các tế bào ác tính sẽ bị nổ tung. Thật ngạc nhiên vơi sự phát triển của khoa học, trong khi đó cậu lại làm phiền tớ.

    - Không đáng phải tỏ ra khó chịu như thế chứ. Tớ chỉ muốn trao đổi.

    - Không, cậu cố gắng muốn tìm ra tớ đang làm cái gì và tớ không có câu trả lời cho cậu cả. Tớ chỉ đang làm thực nghiệm.

    - Những thực nghiệm loại gì ?

    - Loại mà có thể làm tớ bị đuổi học, đó là lý do tại sao tớ làm việc vào ban đêm và tớ không muốn cho cậu biết thêm. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?

    - Tớ hiểu trước hết là tớ tò mò 2 lần hơn trước. Cậu có vẻ không hiểu gi về tớ. Nào, giờ thì cậu nói cho tớ thông tin hay là mẹ kiếp?

    Luke đứng dậy và ngồi bên cạnh cô. Anh đặt tay lên vai cô và kéo khuôn mặt cô về phía anh.

    - Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì nếu tớ nói điều bí mật này ra với cậu dù có thích hay không, cậu sẽ là kẻ đồng lõa.

    - Tớ đã nghĩ kỹ rồi!

    Nhưng Luke trở lại vị trí của mình và Hope biết rằng cô sẽ không nhận được gì nữa từ anh bây giờ. Cô lấy đồ đạc của mình và rời khỏi phòng thí nghiệm. Cô cảm thấy không còn sợ hãi khi đi qua các hành lang, cô đang quá hưng phấn.

    Trở lại trong phòng, cô nằm trên giường và mở máy tính xách tay của mình để viết một bức thư điện tử. Cô đọc lại bức thư, do dự và gửi đi.
     
    lynx thích bài này.
  13. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    2.

    Tiếng chuông báo thứ vang lên. Josh vểnh tai, vươn mình trước khi rời khỏi giường. Anh lau mặt bằng nước lạnh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mình trong gương phía trên bồn rửa mặt, anh quyét định đi cạo râu dưới vòi tắm hoa sen. Tất cả những gì giúp anh xua tan được sự đờ đẫn đều phải làm.

    Cạo râu, anh lau khô người, nhìn đồng hồ và anh nhanh chóng mặt quần áo. Ngày hôm nay sẽ rất dài.

    Anh kiểm tra tài liệu cho buổi học trên lớp và kiểm tra máy điện thoại xem đã có sạc đầy, chìa khóa trong túi quần và anh đóng cửa phòng.

    Trên đường đi, anh tìm một bản mixn phí của tờ báo trường trong hộp thư, nhập hội với đám đông hướng về quán cà phê.

    Ngồi chờ đồ ăn sáng, anh kiểm tra hòm thư và anh thấy có một bức thư mà nó đáng được đọc ngay cả khi dạ dày trống rỗng.

    Josh yêu quý của tớ,

    Tớ phải đi thẳng vào vấn đề . Một phần nõa bộ của tớ muốn nói với cậu rằng « không thù oán gì ngày hôm qua », còn phần còn lại không biết tại sao tớ gửi cho cậu bức thư này.

    Tớ hôn cậu (vào má, đương nhiên)

    Hope


    Anh lo lắng sẽ không viết được câu trả lời khiến cô mỉm cười. Anh nghĩ mãi về nó ngay cả trong giờ học.

    Khi Luke hỏi tại sao anh lại nhìn lên tần nhà và lẩm bẩm từ 1 tiếng nay, Josh trả lời :

    - Tớ nghĩ rằng tớ nói linh tinh với Hope tối qua.

    Luke không đả động gì đến khoảng thời gian ở phòng thí nghiệm tối qua.

    - Cậu không nói với cô ấy về công việc của chúng ta ? Luke hỏi tiếp

    - Không, chẳng có gì liên quan đến công việc cả. Tớ đi theo cô ấy đến tận chân tòa nhà nơi cô ấy ở, bọn tớ có một cuộc trao đổi lạ lùng và tớ đã tin rằng cố ấy muốn mời tớ lên phòng. Tớ không còn biết mình làm sao nữa.

    - Làm sao mà cậu lại không biết cậu bị làm sao khi cậu ở trung tâm của các cuộc chinh phục ?

    - Hope khác những người khác, còn nữa, cậu thôi ngay cái truyền thuyết với vẩn đấy đi, tớ tán tỉnh các cô gái nhưng tớ chẳng bao giờ ngủ với các cô ấy.

    - Đúng là vấn đề quan điểm, cuối cùng, tớ là người chịu toàn bộ lời kêu ca của các cô gái khi cậu đuổi khóe họ.

    - Chính là bởi vì tớ đuổi khéo họ, và vì thế mà nó tiện cho cậu phải không ! Còn nữa, tớ có thể biết cậu ngủ ở đâu tối qua ?

    - Tớ làm việc suốt đêm ở phòng thí nghiệm. Phải có một trong hai chúng ta làm cai gì đó để đẩy dự án tiến xa. Nói cho tớ biết, cậu có định cho cô ấy biết ? Luke hỏi

    Josh làm ra vẻ suy nghĩ về của hỏi của bạn. Nếu hcir là mỗi mình anh, anh đã thuyết phục Hope cùng tham gia với họ từ lâu rồi, phần đóng góp của cô sẽ rất đáng giá… Nhưng vì quen biết Luke, anh luôn để Luke quyết định thay.

    - Tại sao không. Cô ấy sáng lạn, đầy ý tưởng, tò mò vì tất cả mọi thứ, và…

    - Tớ nghĩ là cậu biết rõ cậu thế nào với cô ấy, nhưng tớ nói trước, nếu bọn mình cho cô áy biết, cậu phải chấp nhận không có dây dưa tình cảm với cô ấy. Không thể có chuyện hai người yêu đuowng rồi chia tay rồi bỏ giữa đường. Nếu cô ấy đồng ý, lời cam kết của cô ấy là vô điều kiện.
     
  14. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Hope không quay lại phòng thí nghiệm cả tuần. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để đào sâu vào các công trình nghiên cứu về việc làm lạnh. Cô có tinh thần cạnh tranh: khi mà Like buông ra một mẩu thôn tin, cô cũng muốn ngang bằng với anh về chủ đề này.
    Về phía anh, Josh suy nghĩ về điều kiện mà Luke đề ra để Hope thm gia cùng nhóm bọn họ. Anh cũng thấy đấy là một lý do đúng đắn: không thay đổi gì trong cuộc sống hiện tại của anh nhưng anh lại không có có cảm giác thoả mãn.
    Thứ 7, sau khi nhận được phần tiền đi dạy thêm, anh hỏi mượn xe Luke.
    - Cậu định đi đâu?
    - ĐI đâu thì có ảnh hưởng gì đến quyết định cho mượn xe của cậu hay không?
    - Không, chỉ là tớ tò mò
    - Không, tớ chỉ muốn thay đổi không khí, một chuyến ra ngoại ô,, tớ sẽ quay về vào tối nay.
    - Vậy thì bọn mình cùng đi vào ngày mai, tớ cũng cần nghỉ ngơi một chút
    - Tớ muốn được ở một mình
    - Đi ra ngoại ô mà mặc vét và sơ-mi, tớ có biết tên của cô ấy không?
    - Cậu có đưa cho tớ mượn chìa khoá không?
    Luke lục túi quần,lấy ra chìa khó và ném về phía Josh.
    Nhớ phải đổ xăng đấy!
    Josh xuống tầng, chờ nổ máy xong mới gọi cho Hope. Anh yêu càu cô chờ anh ở lối ra của ký túc xá, trước bến tàu điện ngầm trên đường Vassar. Hope chống chế rằng cô đang chậm tiến độ trong công việc nhưng cô nghe thấy Josh nói: Trong mười phút nữa. Anh tắt máy.
    - Rồi, cô thả lỏng người và ném điện thoại lên giường.
    Đứng trước gương chải đầu, cô mặc vội chiếc áo thun rồi lại cởi ra để thử cái khác, rồi lại chải tóc, túm lấy cái máy điện thoại, đặt trong túi rồi đi ra khỏi nhà.
    Đến chỗ hẹn, cô chờ dòng xe dừng trước đền đỏ và tím kiếm Josh trên vỉa hè đối diện trước khi nhận ra chiếc Camaro chiếm hai chỗ đậu cách ngã tư chỉ vài mét.
    - Cậu có việc gì thế? Cô lo lắng rồi trèo nhanh lên xe.
    - Chúng ta phải nói chuyện. Tớ muốn mời cậu ăn tối. Và lần này thì tớ trả tiền, cậu muốn ăn gì nào?
    Hope tự hỏi Josh đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô những muốn hạ cái tấm chống chói xuống rồi nhìn lại mặt mình qua cái gương bé xíu, nhưng rồi cô lại không làm như vậy.
    - Thế nào?
    - Tớ được chọn thoải mái?
    - Trong phạm vi số tiền tớ có
    - Tại sao lại không đi ăn hàu bên bờ biển nhỉ? Đưa tớ đến Nantucket nhé.
    - Sẽ mất ba giờ ô tô, còn chưa kể đến đi phà, cậu không nghĩ ra nơi nào gần hơn à?
    - Không, cô bốp chát với anh. Nhưng một cái pizza cũng được, và như vậy số tiền chúng ta thể tiết kiệm từ việc không ăn hàu sẽ để trả tiền xăng.
    Josh nhìn cô, rồi nổ máy và lái xe đi.
    - Chúng ta sẽ phải lái về phía nam mà cậu thì lại đi về phía bắc, cô để ý khi anh lái xe ra ngoài thành phố.
    - Salem ở cách đây bốn mươi lăm phút, chúng ta cũng có ăn hàu bên bờ biển ở đó.
    - Cậu đưa tớ đến Salem, cậu sẽ phải kể cho tớ về mấy chuyện phù thuỷ! Ah, thế cậu muốn nói chuyện gì với tớ?
    - Về thế giới phù thuỷ chung chung, tớ sẽ nói nhiều hơn khi chúng ta ngồi ăn.
    Josh ấn chiếc đĩa cát-sét và vặn to âm lượng.
    Họ trao đổi cái nhìn đồng loã khi nghe thấy giọng của Simon và Garfunkel, họ nhận ra một cách thích thú sở thích âm nhạc của Luke đã lạc hậu hàng thế kỷ. Hope chuyển sang kênh Bà Robinson, rồi cô hát mà như hét vào tai. Josh mừng thầm là họ không đi quá xa đến Nantucket.
     
    lynx thích bài này.
  15. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Salem hiện ra ở đường chân trời. Josh biết một quán ăn cho dân chài gần bến cảng, trong trung tâm mang tính lịch sử. Cũng phỉa nói thực rằng đây cũng là khu duy nhất đáng giá cho chuyến đi này. Hope muốn ăn đồ biển và không khí biển chứ ko phải thích đi tham quan khu trung tâm lịch sử. Anh đậu xe rồi dẫn cô đi đến quán.
    Anh lấy ấn tượng với cô phục vụ nên đã được cô chọn cho cái bàn sát cửa sổ.
    - Chúng ta có thể gọi bao nhiêu con hàu?
    - Bao nhiêu tuỳ theo cậu muốn
    - Tớ muốn nói là gọi bao nhiêu để không phải ở lại rửa bát
    - Mười hai
    Ánh mắt Hope nhìn về cái bể cá nhỏ mà ba con tôm hùm đang bò lổm nhổm, bộ càng bị bó lại bằng dây chun.
    - Chờ đã, cô nói trong khi lấy lại caci menu từ tay anh. Tớ có 1 ý này. Chúng ta quên mấy con hàu đi.
    - Không phải cậu muốn đến đây để ăn hàu sao?
    - Không, mục đích của chuyến đi là chuyện quan trọng mà cậu muốn nói với tớ.
    Cô túm lấy tay của bồi bàn và kéo về phía bể kính. Cô chỉ cho anh ta con tôm hùm nhỏ nhất trong ba con trong bể kính và yêu cầu anh ta cho vào một cái túi. Josh để cô làm như vậy mà không can thiệp.
    - Cô không muôn chúng tôi nấu nó đã à? Anh bồi bàn chắc chắn mình đã gặp rất nhiều các tình huống nhưng không lần nào giống lần này.
    - Không, tôi muốn nó sống như vậy. Làm ơn tính tiền cho chúng tôi.
    Josh trả tiền và đi theo Hope, còn cô thì sau khi nhận túi tôm húm, vội vàng tiến về phía cảng nơi có vài cái thuyền buồm đang bập bềnh trên nước yên bình.
    Cô nằm hẳn lên bờ kè cảng, nhúng túi tôm xuống nước để nước vào đầy trong túi trước khi đứng dậy. Cô nhìn một vòng xung quanh và tự nhủ:
    - Ngoài đó, ở phía mũi của bán đảo sẽ rất phù hợp.
    - Tớ có thể biết cậu đang làm cái gì không?
    - Không trả lời, cô bước rất nhanh, để lại phía sau là vệt nước nhỏ ra từ túi tôm hùm.
    Mười phút sau, cô thở dốc chạy ra đến tận mũi của đê chắn sóng. Cô lấy mấy con tôm hùm ra và nhờ Josh giữ nó thật chặt. Cô giải phóng bộ càng của tôm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lồi đen của con tôm.
    - Mày sẽ tìm thấy con tôm hùm trong mơ của đời mày và rồi bọn mày sẽ có cả một đàn con, mày sẽ dạy chúng cách để không bị rơi vào lưới của những người đánh cá. Chúng sẽ nghe lời mày vì mày là kẻ sống sót và khi mày già, mày kể cho chúng là có một cô Hope nào đó đã cứu sống mày.
    Hope đề nghị Josh ném con tôm xa nhất có thể.
    Con tôm làm một chuyến bay trên không trước khi rơi vào Đại Tây dương.
    - Cậu đúng là bị ấm đầu, Josh nói trong khi nhìn bọ tôm hùm rơi xuống nước.
    - Vì là cậu nói nên tớ sẽ coi đó là một lời tán dương. Bọn hàu, không thể làm gì cho chúng vì chúng đã bị mở.
    - Rồi, hi vọng là con tôm được cậu cứu sống sẽ sống sót và thành công trên màn ảnh rộng. Tớ không biết là nó đã bị giữ bao lâu trong bể kính rồi, nhưng nó có phần hơi đờ đẫn.
    - Tớ chắc chắn là nó sẽ qua được, nó có cái đầu của kẻ biết đấu tranh.
    - Nếu là cậu nói như vậy! Còn bây giờ, tụi mình ăn gì đây?
    - Bánh sandwich nếu như cậu còn đủ tiền.
    Họ quay lại bãi biển. Hope bỏ giày ra để bước chân trần trên cát ẩm.
    - Cậu muốn nói gì với tớ mà phỉa vội vàng đến thế? Hope hỏi giữa đường.
    Josh dừng lại và thở dài:
    - Trên thức tế là tớ muốn nói với cậu trước Luke.
    - Nhưng về cái gì cơ?
    - Ai trả tiền học phí cho cậu, Hope?
    Hi vọng rằng Josh đưa cô đến đ y để nói chuyện về bọn họ đã rời bỏ Hope nhanh như nước cuốn đi ra biển khi thuỷ triều xuống.
    - Bố tớ, cô nói khi cố lấy lại tinh thần
    - Tiền học phí của tớ được thanh toán nhờ vào một phòng thí nghiệm, dưới dạng vay trả góp. Sau khi tớ tốt nghiệp, tớ sẽ phải thanh toán tiền học phí cho họ hoặc làm việc cho họ trong vòng 10 năm.
    - Và cậu nói rằng con tôm hùm của tớ đã bị nhốt trong bể kính rất lâu rồi?
    - Không phải tất cả các sinh viên đều có bố mẹ trả cho tiền học phí.
    - Làm sao mà họ biết cậu?
    - Một kiểu thi cử, mỗi người phải nộp một thiết kế sáng tạo, duy nhất mà có thể thực thi trong tương lai.
    - Một ý nghĩ kỳ quái!
    - Phần lớn các tiến bộ khoa học mà làm chúng ta thay đổi cách sống đều bị đánh giá lúc đầu là “không thể” cách đây 30 năm. Cũng đáng để thử, phải vậy không?
    - Có thể, nó phụ thuộc vào việc cậu thích gì. Thế Luke cũng bán linh hồn cho cái phòng thí nghiệm đó à ?
    - Chúng tớ cùng tham gia thi
    - Vậy các cậu đã nghĩ ra dự án gì sáng tạo?
    - Thiết lập một bộ nhớ toàn bộ thông tin về bộ não.
    - Đương nhiên rồi... Các cậu hoàn thành việc nghiên cứu đó để trả tiền học. Cậu nên bớt nổ đi.
    - Tớ nói rất nghiêm túc. Bọn tớ là thành viên của một nhóm nghiên cứu, một nhóm quan trọng với một số tiền đầu tư rót cho nhóm là không nhỏ để hoàn thành ý tưởng này. Luke và tớ may mắn là đã được nhìn đến đúng lúc và được hội nhập.
    - Dĩ nhiên là vậy rồi. Làm thế nào mà các cậu tìm ra hướng đúng lúc? Hope hỏi với giọng điệu nghi ngờ và có cả 1 chút ghen tị.
    - Thề với tớ là việc này chỉ giữa tớ và cậu. Không được nói với Luke và khi mà cậu ấy nói cho cậu, cậu phải hứa với tớ là tỏ ra ngạc nhiên.
    - Nói đi, tớ cảm giác là tớ sẽ như vậy đấy, ngạc nhiên.
    Josh cười to và nói:
    - Đơn giản là vì tớ giỏi
    Hope ngạc nhiên, miệng há to.
    - Một sự khiêm tốn đáng ngạc nhiên
    - Là thế mà.
    - Tó hiểu rồi. Vì cậu nghĩ rằng tớ giỏi hơn cậu nên cậu muốn tớ tham gia cùng với bọn cậu.
    - Chính xác! Cậu rất xuất sắc, cậu có suy nghĩ thoáng và cũng như bịn tớ, cậu cũng muốn thay đổi thế giới.
    - Chấp nhận là như vậy... Nhưng trước khi trả lời cậu, tớ muốn được nói chuyện với cả hai để xem hai cậu đã tìm ra được cái gì đáng kể chưa. Tớ nghi là cậu có ý tưởng gì đó trong đầu. Và nói cho tớ biết, vì sao cậu phải nói với tớ trước Luke?
    - Bởi vì cậu ý đưa ra một điều kiện.
    - Điều kiện gì?
    - Không có gì xảy ra giữa hai chúng ta.
     
    lynx thích bài này.
  16. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Trong khi mà khả năng về có chuyện yêu đương giữa hai bọn họ đã gần như rất ít, Hope cảm thấy bực mình, cảm động vì những gì họ đã chọn lựa, và cuối cùng là tức giận.
    - TỚ không hiểu vấn đề là ở chỗ nào khi mà chẳng có gì giữa chúng ta và sẽ chẳng bao giờ có gì. Còn nữa, tại sao Luke lại nhúng mũi vào việc này?
    Josh tiến về phía cô và ôm lấy cô.
    Hope chưa bao giờ là người đi chủ động hôn trong hai người, những cái hôn trước đây thật sự thất bại, nhưng đôi môi tẻ nhạt hoặc ngấu nghiến, nhưng cái hôn mà cô trao cho Josh này... Cô tìm kiếm từ để đánh giá sự run rẩy đang chạy dọc sống lưng cô rồi vỡ oà thành nghìn mảnh ở gáy... Nụ hôn của anh thật tuyệt diệu. Sự tinh tế làm cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất hành tinh, làm cô say mê hơn hết thẩy, sự tinh tế của nụ hôn là nhân chứng cho sự cân bằng hoàn hảo giữa trái tim và lý trí.

    Josh nhìn cô. Cô cầu rằng anh đừng nói gì cả và rằng chỉ một lời có thể phá hỏng sự cuồng say của cái hôn đầu tiên giữa họ. Anh nheo mắt, anh lại càng hấp dẫn, và anh vuốt ve má cô.
    - Em thật xinh đẹp, Hope, xinh vô cùng mà em là người duy nhất không nhận ra điều đó.

    Hope tự nhủ, cô cuối cùng cũng phải tỉnh dậy, mai là sáng chủ nhật, trời mưa không ngớt, cô giam mình trong phòng đóng bộ đồ ngủ nhàu nát, đau đầu quá mức vì uống nhiều rượu hoặc chứng đau nửa đầu làm cô không thể chịu nổi.
    - Cấu em môt cái! Cô nói
    - Sao cơ?
    - Cấu em đi, xin anh đấy, bở vì nếu em tự cấu mình, em sẽ cấu rất đau.
    Họ ôm ghì lấy nhau và hôn nhau, thỉnh thoảng dừng lại để quan sát trong yên lặng những xúc cảm.
    Josh cầm tay Hope và dẫn cô về phía bến cảng. Họ vào một quán Pizza. Quán quá buồn tẻ theo sở thích của bọn họ, họ quyết định ăn Pizza trên kè chắn sóng.

    Sau bữa tối không định trước, họ đi dạo trong khu phố cổ. Josh bế cô khi anh nhìn thấy biển của một khách sạn “giường và bữa sáng”. Hope ngước nhìn tấm biển và đặt ngón chỏ vào đôi môi anh:
    - Anh không định bỏ đi sáng mai trong yên lặng và để em lại một mình ở Salem.
    - Nếu bọn mình không có kỳ kiểm tra trong vào tuần nữa và nếu Luke không giết anh vì cái tội không mang xe về cho cậu ý, anh sẽ đề nghị em là bọn mình ở đây đến khi nào em không chịu được anh nữa thì thôi.

    Hope đẩy cửa tiến vào khách sạn và cô chọn căn phòng rẻ nhất. Trèo lên cầu thang ở tầng trên cùng, họ nhận ra là tim họ đang đập rất nhanh.

    Căn phòng nhỏ không thiếu vẻ hấp dẫn. Giấy dán tường Jouy và một cái cửa sổ nhỏ nhìn được ra bến cảng. Hope mở cửa sổ như muốn ngiêng hẳn người ra ngoài để hít thở không khí lành lạnh của ban đêm, nhưng Josh ôm lấy cô và cởi quần áo cô ra. Động tác của anh vụng về lại làm cho Hope yên lòng.

    Cô cởi áo thun, lấy tay che ngực và ra hiệu cho Josh cởi áo sơ mi của anh ra. Quần jean của họ rơi xuống ghế trong khi hai bọn họ lăn trên giường.
    - Chờ đã. Cô nói trong khi giữ khuôn mặt anh bằng cả hai tay.

    Nhưng Josh không chờ và cơ thể của bọn họ hoà nhập trên cái ga giường nhàu nát.
     
  17. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Những tia nắng ban ngày xuyên vào căn phòng. Hope kéo chăn để che kín mặt và quay về phía Josh. Anh đang ngủ, cánh tay anh ôm lấy cô. Khi mở mắt, nh nghĩ. Về người phụ nữ đã nằm bên cạnh anh, bởi vì anh không biết rõ họ nên anh luôn tự hỏi, các cô ấy đang nghĩ gì, và có những người phụ nữ như cô, người mà anh luôn muốn bản thân trở nên tốt hơn.

    - Đã muộn rồi à? Anh hỏi nhỏ.
    - Em nghĩ là 8h, nhưng cũng có thể trưa rồi và em chẳng muốn kiểm tra giờ trên máy điện thoại tí nào.
    - Anh cũng không muốn kiểm tra, chắc điện thoại của anh sẽ ngập tràn tin nhắn của Luke.
    - Nói túm lại là mặc kệ giờ này là mấy giờ
    - Chúng ta phải có mặt trên lớp, anh đúng là ảnh hưởng xấu đến em.
    - Nhưng cũng có thể là em ảnh hưởng xấu đến anh.
    - Khuôn mặt em thật khác.

    Hope quay lại và nằm đè lên người anh.
    - Khác thế nào cơ?
    - Anh cũng không biết... Rạng rỡ.
    - Khuông mặt của em không rạng rỡ, chỉ là nó được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời làm cho em bị chói. À, nếu anh thật sự ga lăng, anh sẽ đi kéo cái ri-đô để che sáng.
    - Thật đáng tiếc. Sự rạng rỡ này này hợp với em.
    - Được rồi. Em cảm thấy rất tốt. Nhưng đừng có mà tưởng rằng đoá là vì anh là một người tình tuyệt vời. Một đêm quan hệ là nằm trong tầm tay của kẻ có lòng.
    - Vạy thì nếu anh không phải là người tình tuyệt vời thì ai có thể đem lại cho em vẻ rạng rỡ như thế?
    - Người mà giữa anh trong vòng tay khi anh ngủ, người cười với anh khi anh mở mắt, giống như những tia sáng tình yêu làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đừng có mà căng thẳng khi em nói ra từ đó, đó chỉ là cách diễn đạt thôi.
    - Anh đâu có sợ. Còn em, em có dũng cảm để trả lời câu hỏi: em có thể một ngày nào đó yêu một gã đàn ông có đầy các điểm yếu như anh?

    Hope nhìn cái gương đặt ở đầu giường phản chiếu cái ghế với hai cái quần jean của họ lẫn lộn.
    - Sao em có thể không yêu người đã cứu một con tôm hùm?
    - Vậy là anh không phải là người tình tuyệt vời!
    - Có thể là vậy, nhưng em không nói cho anh biết bay giờ, em không muốn nhìn thấy anh thoả mãn vì điều đó. Anh qua lại với quá nhiều cô gái nên trọng tâm luôn nằm phần chi dưới của các cô ấy.
    Josh nhìn cô tức tối và kéo cái gối che lấy đầu.
    - Sao hả? Anh thật lòng đấy à? Hope nói trong khi tay thì nâng cằm anh lên. Anh không định làm em tin rằng anh yêu em sau một đêm?
    - Một người thông minh như em không thể đần đến mức như vậy, đúng là làm anh chán nản.
    - Đừng đùa giỡn với những điều như thế này, Josh, em chỉ có một trái tim và em không muốn anh làm nó tan vỡ.
    - Em tin rằng anh nói với em về tình yêu khi mà anh không thật lòng?
    - Em chẳng biết.
    - Thôi, bỏ đi, anh tốt nhất là chẳng nói gì nữa. Chúng ta mặc quần áo, anh nói rồi đứng dậy. Đã đến lúc phải về rồi.
    Hope túm lấy cánh tay anh và kéo anh về phía giường.
    - Anh sẽ nói gì với Luke khi chúng ta quay về? Sự thật hay là cái xe bị hỏng?
    - Anh tin là em sợ được hạnh phúc, Hope. Có thể là em sợ khi mà em có nó, nó sẽ biến mất trong tầm tay của em. Nhưng hạnh phúc mà em có, em phải đánh đổi bằng việc chấp nhận rủi ro. Em, khi em muốn làm em thoải mái, ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu em là đến phòng thí nghiệm hoặc chồng sách trong thư viện. Làm sao mà em muốn làm việc như điên để thay đổi thế giới khi mà em hài lòng với cuộc sống nhàm chán? Nếu em không sẵn sàng để gạt bỏ những thói quen nhàm chán trong cuộc sống thường nhật, thì có lẽ em không muốn được hạnh phúc.
    - Anh đúng là hấp dẫn không thể cưỡng lại khi anh tức giận, Josh.
    Hope ấn mạnh đôi môi vào môi anh và hôn anh trước khi làm tình với anh. Cô siết chặt hai chân bên hông anh, nắm chặt hai bả vai của anh khi mà anh đi vào trong cô. Họ vui vẻ bên nhau cho đến khi cả hai đổ xuống gối. Hope chờ đến khi nhịp thở của cô trở lại bình thường.
    - Bào giáo huấn của anh về hạnh phúc là dấu hiệu đặc trưng của sự ngây thơ, và chứa đựng cả một đống định kiến về cuộc sống của em, nhưng mà nó cũng là lời tuyên bố tình yêu đẹp nhất mà em từng nghe.
    RỒi cô nhảy ra khỏi giường, cô nhặt cái áo T-shirt để che ngực vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cô cũng lấy cái quần Jean để che phần dưới của cơ thể rồi tiến về phòng tắm, cô đóng cửa.
    - Em khuyên anh nên đi mua một tờ báo vì em có thói quen tắm rất rất lâu. Cô hét lên qua cửa phòng tắm.
     
    lynx thích bài này.
  18. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Họ bỏ qua tiết học trên lớp, các cuộc gọi của Luke, họ cũng quên luôn rằng họ cần tiền để sống đến tận cuối tháng. Họ tự thưởng họ một buổi sáng lười biếng, một bữa trưa đích thực rồi mỗi người tặng người kia một chiếc T-shirt có tên của thành phố cùng với hình của phù thuỷ bị treo trên cây, một ống bút chì cho Luke, cả hai cái bánh gốp trước khi lái xe về.
    Mật độ xe cộ đi lại rất đông ở rìa thành phố.
    - Nói cho em thêm một chút về những gì anh đang tiến hành, cùng với Luke? Hope hỏi.
    - Khoảng 1 tháng trước, mộ nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tái tạo lại một phần bộ não của chuột trên máy tính. Một trí tuệ nhân tạo sẽ phối hợp với não của con vật bé nhỏ này, làm tăng khả năng ghi nhận về bộ nhớ, việc học và việc đưa ra các quyết dịnh cũng như việc hoà nhập,...
    - Tuyệt, và nó sẽ mang lại gì? Một cái máy Mac sẽ ăn phó mát?
    Josh giữ sự lạnh lùng và tiếp tục:
    - Nó mở ra cánh cửa cho rất nhiều lĩnh vực
    - Và vai trò của bọn anh trong đó là gì?
    - Bọn anh nghiên cứu, suy nghĩ đến các bước tiếp theo.
    - Tái tạo một cách nhân tạo não người? Hope cười khẩy.
    - Không phải ngay lập tức ngày mai, nhưng đấy là một trong những hiệu ứng mà bọn anh nghiên cứu đến. Còn nói một cách khiêm tốn, bọn anh đang phối hợp để nghiên cứu.
    - Nhưng ngoài bọn anh ra, ai có thể có ý muốn là truyền toàn bộ bộ nhớ của họ vào trong một cái máy?
    - Tất cả những ai mơ có một dạng nào đó của bất tử. Tưởng tượng như suy nghĩ của Einstein không bao giờ chết như ông.
    - Ông ban tặng loài người bom nguyên tử mà anh vẫn muốn có một phần trí tuệ nhân tạo của ông?
    - Ông ý tạo ra, trên hết, là thuyết tương đối.
    - Chấp nhận điều đó, nhưng cái quan trọng là phần nào, giữa trí tuệ nhân tạo của ông ấy và trí tuệ của anh được đem ra sử dụng hàng ngày?
    - đấy không phải là chủ đề. Mỗi người luôn phải đối mặt với ngày kết thúc của họ. Hầu hết các tôn giáo đều khao khát về sự hoá kiếp hoặc tưởng tượng rằng cái chết là sự giải thoát của tâm hồn khỏi cơ thể. Loài người đang tiến hoá trong cuộc chiến chống lại cõi vĩnh hằng, con người không chỉ muốn được các thế hệ sau tưởng nhớ về sự tồn tại của họ. Làm sao có thể chấp nhận sự sống mong manh khi chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất cùng với cái chết. Kỹ thuật có thể trao tặng con người một ngày nào đó khả năng rằng toàn bộ trí nhớ về cuộc sống của họ không chỉ được truyền qua thế hệ sau của họ mà qua bản thân chính họ.
    - Chờ đã... Dự án của các anh có mục đích nào đó là để mỗi người chúng ta có thể lưu lại cuộc sống trên một ổ cứng.
    - Không, bằng một cách nào đó, rất nhiều người đã làm dựa vào việc đăng về cuộc sống của họ trên một trang mạng xã hội. Cái anh nói với em ở đây là một cái thẻ nhớ tất cả các thông tin, các mối liên kết trong não bộ, giống như một số nhà nghiên cứu muốn thiết lập một bản đồ ADN hoàn chỉnh của mỗi người, cho dù việc đó gần như là không thể. Khi chúng ta hiểu rõ các liên kết tương tác như thế nào, và như vậy thì chúng ta có thể chuyển trí nhớ của chúng ta vào việc số hoá. Tuy nhiên không chỉ số hoá vì như vậy chúng ta chỉ có thể lưu lại khoảnh khắc T nào đó, mà là chúng ta sẽ dựa vào một hệ thống các nơ-rôn nhân tạo, để tạo ra một hình ảnh đầy đủ về não bộ của chúng ta.
    - Và tồn tại trong hệ thống tin học, không có cơ thể, có nghĩa là không có thú vui, không thực phẩm, không có quan hệ tình dục. Bọn anh điên rồi!
    - Trước khi phán xét, Josh tiếp tục, hãy cố mà nghĩ đơn giản bởi khoa học mà thôi. Anh xin em, hãy cho nó một cách nhìn thoáng hoặc ngây thơ giống như em nói, một Jules Verne khi ông ấy xuất bản cuốn truyện “Từ trái đất lên mặt Trăng”, hay một Orwell khi ông xuất bản cuốn 1984, những chuyện tưởng chừng điên khùng đã dự báo một ngày nào đó, chúng ta sẽ du lịch trong không gian, những người đã bị cười nhạo bởi các nhà khoa học vì họ gợi ra khả năng có tồn tại các hành tinh khác ngoài Trái đất, hoặc là khi chúng ta cấy ghép tim, phổi, thận, hay chúng ta có thể phẫu thuật thai nhi trong bụng mẹ để chữa các dị tật bẩm sinh. Ai ở thế kỷ trước có thể tin rằng chúng ra có thể tái tạo ra các nội tạng chỉ từ các tế bào gốc? Vậy đó, tại sao lại không tưởng tượng được trong thời gian tới, chúng ta có thể chuyển toàn bộ tài trí bị giới hạn trong một cơ thể già cỗi hay bệnh tật sang một cơ thể khác, đó chỉ là câu hỏi về thời gian?
    - Em không nhận ra sự nhiệt tình của anh đối với chủ đề đến vậy, một dạng nào đây, nó rất cảm động, nhưng những gì anh nói làm cho em thấy khủng khiếp.
    - Em không thấy sốc nếu một cơ thể nào đó tồn tại với một hay một vài bộ phận nội tạng nhân tạo, vậy tại sao không phải là với một bỗ não nếu việc cópi giống như thật?
    - Bởi vì chúng ta không suy nghĩ với tay, chân hay một vài bộ phận nội tạng, như em được biết.
    - Cơ thể của chúng ta không lạ lẫm với những gì chúng ta có và cũng không lạ lẫm với tính cách của chúng ta. Và hơn hết thẩy, đây cũng không phải là chủ đề. Những gì anh muốn nói với em chỉ là, anh sẽ không phải là người duy nhất có thể tưởng tượng ra rằng, vào thế kỷ này hay thế kỷ sau, con người sẽ giải quyết được vấn đề lão hoá hay thậm chí cả cái chết.
    - Vậy thì nếu như cá chết của chúng ta là cần thiết cho sự phát triển của nhân loại?
    - Em sẽ đến nói điều này với bố mẹ có con đang bị mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu như theo em nói, chúng ta sẽ từ chối dùng kháng sinh, từ chối việc phẫu thuật, từ chối cả ngành thần kinh học, từ chối tất cả các nghiên cứu nói chung... Vì họ muốn kéo dài tuổi thọ. Bởi vì chúng ta phải quyết định vào tuổi nào đó chúng ta phải chết để dành chỗ cho các thế hệ sau?

    Những tia sáng cuối ngày đang dần tắt. Họ đi vào thành phố như họ vừa trải qua một chuyến đi dài, tuy nhiên chuyến đi của họ không thật sự dài.
    - Anh thật sự không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy như thế này, Josh nói sau khi đỗ xe.
    Hope chờ trong tò mò xem anh muốn làm gì.
    - Em ngủ trong phòng em, còn anh, anh ngủ trong phòng anh, anh sẽ không quên đêm qua ở Salem. Anh không biết nói những lời như thế này một cách hay ho, nhưng anh thật sự không thích ý nghĩ chúng ta không ngủ cùng nhau đêm nay.
    Hope không trả lời anh, suy nghĩ của cô đang ở tận đâu đâu. Nếu việc chạy trốn lần này của họ lấp đầy hi vọng, thì cuộc nói chuyện của họ trên đường về làm cô thấy bão táp ở trong lòng. Cô, người nghĩ mình có suy nghĩ thoáng, lại không thể chấp nhận vô điều kiện rằng, cô sẽ tiến hành các nghiên cứu để chống lại cái chết của loài người.
    - Em luôn nghĩ anh là kẻ tán tỉnh... Anh nghĩ là mình không nên nói gì thì hơn. Josh lẩm bẩm.
    - Em có thể dọn đến với anh nhưng với điều kiện là anh phải chia tay với bạn cùng phòng. Ah, anh sẽ nói gì với cậu ấy?
    - Em muốn anh giấu cậu ấy chuyện này?
    - Em thì hiểu là việc bọn mình có quan hệ không làm cậu ấy thoải mái?
    - Anh thì hiểu là việc nghiên cứu của bọn anh không làm em có hứng thú, vì vậy, anh không thấy việc quan hệ của chúng ta có ảnh hưởng gì đến cậu ấy.
    Hope hôn Josh vào má và đi vào toà nhà.
    Anh nhìn cô bước đi. Đến khi cô biến mất đằng sau cánh cửa của toà nhà, anh đập mạnh tay vào vô lăng trước khi nổ máy.
     
    lynx thích bài này.
  19. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    3..
    Josh ném chìa khoá lên bàn,lăn ra ghế sô-fa rồi anh thông báo với Luke rằng anh không đổ xăng được. Anh hứa sẽ để ba mươi đô la trong ngăn kéo bếp khi ào anh có khả năng, mà theo anh là khá rộng rãi vì anh không lái xe quá xa. Luke nằm trên giường, thậm chí không thèm rời mắt khỏi tài liệu anh đang đọc.
    Josh đã chuẩn bị đón nhận một mưa trách móc nhưng không chuẩn bị rằng bạn anh không thèm nói chuyện với anh nửa lời. Anh không muốn bị kéo vào trong trò này. Anh lấy một miếng pizza mua dọc đường, dù pizza đã nguội đi nhiều rồi anh tóm lấy một tờ báo.
    - Cậu đi mà đổ xăng tối nay. Tớ không phải đầy tớ của cậu. Luke cuối cùng cũng thốt lên lời.
    - Tối nay?
    - Xem đi, tớ làm việc trong khi cậu ddi tán tỉnh, hái hoa.
    Josh hiểu ngay là có cái gì được tìm ra trong lúc anh đi vắng.
    - Cậu tìm ra được kết quả gì à? Anh bật dậy hỏi.
    - Có lẽ...
    - Không sao mà, tớ chỉ đi vắng có vài giờ!
    - Cậu biến mất một ngày, một đêm và cả một ngày tiếp theo, trong khi tớ dán mắt vào công việc.
    - Không, nói chính xác là cậu áp dụng ý đồ mà tớ chỉ ra.
    - Khi cậu ăn xong cái loại thực phẩm độc hại này, chúng ta sẽ đi một vòng đến Trung tâm, Luke nói và cũng lấy một miếng pizza để ăn.

    Nửa giờ sau trôi qua từ khi họ rời khỏi ký túc xá, Luke không nói một lời trong suốt quãng đường. Anh rời đường cao tốc để rẽ vào một con đường ở vùng ngoại ô xa xôi.
    Chiếc Camaro đi vào một con phố nhỏ vắng tanh, dọc phố chỉ toàn các kho hàng hoang tàn. Luke giảm tốc độ khi tiến gần một toà nhà với mặt tiền trắng. Anh làm một vòng trước khi dừng lại một cổng trượt với tường rào cao bằng thép gai. Anh hạ kính xe ô tô, lấy từ trong túi một tấm phù hiệu rồi nhét nó vào đầu đọc. Camera xoay một vòng quanh trục trước khi cổng trượt được mở ra.
    Luke đậu xe. Hai người bọn họ đi bộ tiến về cửa chính rất nặng bằng thép, được bảo mật bằng dấu vân tay. Mỗi người đặt tay của họ lần lượt lên máy đọc vân tay, trước khi tiến vào bên trong toà nhà, họ còn phải đi qua một máy dò đặc biệt.
    Trung tâm, giống như cái tên mà người ta gọi nó, là một phòng thí nghiệm tư nhân, chủ phòng thí nghiệm là công ty Longview, nhưng cũng rất ít thông tin về bản thân công ty Longview.
    Khoảng một trăm nhà nghiên cứu ra vào nghiên cứu trong Trung tâm theo kiểu độc lập hoàn toàn. điểm đặc biệt của Trung tâm là chủ đề đa dạng của các ngành nghiên cứu: công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ tế bào sinh học, tin học, tự động hoá rô-bốt, trí tuệ nhân tạo, khoa học thần kinh...
    Trừ những thành phần cốt cán, tất cả các nhà nghiên cứu đều có hai điểm chung: họ chưa quá ba mươi tuổi và họ đều là sinh viên đang học tập và được Longview tra tiền học phí. Nhưng điểm đặt biệt đáng chú ý nhất của Trung tâm là việc chọn lựa các dự án nghiên cứu không theo một quy chuẩn nào cả: đơn giản là các dự án đều có tính độc đáo, duy nhất hay khá viễn tưởng. Đây chính là triết lý cơ bản của Longview giữ người và cấp vốn cho các dự án. Họ thực hiện theo đúng ngạn ngữ được viết trên tường của phòng nghỉ “Nếu đã sắp xảy ra thì không thể nào là không thể”*
    *Ngạn ngữ của Victor Hugo


    Chú thích người dịch: mình không biết đc câu ngạn ngữ tương đương bằng tiếng Việt.
     
  20. heogay43

    heogay43 Lớp 2

    Josh và Luke cũng như gần như các nhà nghiên cứu khác làm việc ở Trung tâm chưa bao giờ gặp người tuyển dụng hoc, mà chỉ là trung gian, người thông báo cho họ là họ đã trúng tuyển. Giáo sư Flinch là người đã tiếp đón họ ngày đầu tiên, đưa cho họ bảng nội quy và một hợp đồng, một giấy vay tiền học phí cũng chính là tờ giấy ràng buộc họ trong 10 năm.

    Trong khi Josh đi theo Luke đến phòng làm việc, anh chỉ có một suy nghĩ về Hope, anh dường như có cảm tưởng nghe thấy cô lẩm bẩm “Luke cũng bán linh hồn cho Trung tâm à?”

    Luke mở tủ áp suất chứa các thành phần luôn được bảo quản ở nhiệt độ không đổi 37,2 độ, anh lấy ra nhiều dãy ống nghiệm chỉ để lấy ra một cái hộp bằng thuỷ tinh, giấu ở đằng sau. Trong cái hộp thuỷ tinh có một bản giấu chín mươi sáu tập hợp.
    Anh đặt nó xuống bàn và dùng một ống hút, lấy ra một cách cẩn thận khoảng mười tập hợp và được anh phân bố khá đều trên tấm bản. Sau khi chuẩn bị các mẫu, anh đặt chúng xuống tấm kính của kính hiển vi, chăm chú nhìn vào phần ống kính, anh làm mấy động tác để điều chỉnh rồi để lại chỗ ngồi cho Josh.
    - Tớ để cho cậu tự nhận xem
    Josh nhìn rất lâu vào kính hiển vi trước khi đứng dậy.
    - Cậu có thể nhìn bao lâu cũng được, Luke nói, tớ chỉ làm có vậy trong khi cậu đi vắng, và tớ kiểm tra hàng trăm lần, chúng không có cái nào giống cái nào. Đừng có quá kích động, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi nhưng cậu có đã nhìn chính xác rồi đấy, các nơ-rôn mà tớ tách ra từ não chuột tập hợp lại trên mỗi con chíp bằng si-li-côn và chúng tạo thành một mạng lưới một cách tự phát.
    - Thật đáng ngạc nhiên!Josh thở ra và ôm lấy Luke. Chúng có hoạt động không?
    - Tớ vẫn chưa biết được đặc tính của chúng, tớ muốn để sự tiến triển tự nhiên này vài ngày, sau đó chúng ta thử hết chúng và chúng ta sẽ biết rõ thôi.
    - Cậu đã nói cho ai về điều này chưa? Josh lo lắng
    - Đương nhiên là chưa! Vì sao cậu nghĩ là tớ nóng lòng gọi điện cho cậu như vậy?
    - Thế còn ngày mai, buổi họp hàng tuần? Josh hỏi trong khi đưa mắt nhìn camera đang quay căn phòng.

    Phòng họp, các không gian làm việc và các phòng thí nghiệm được kết nối với mạng nội bộ, cho phép tất cả có thể tìm hiểu và tham khảo các bản báo cáo về tất cả các thí nghiệm thành công bởi tất cả các nhóm nghiên cứu. Nhưng không một thiết bị nào có nối kết với thế giới bên ngoài. Các tối thứ 3, một nhóm sẽ chọn ra các tiến triển mang tính khả quan và quan trọng để trình bày chúng với cộng đồng các nhà nghiên cứu. Và cộng đồng này có trách nhiệm phải tìm hiểu về chúng không chậm trễ.
    “Hôm nay không có tiến triển khoa học nào mà không phải là của tập thể hoặc có quan hệ với đa nghành”, giáo sư Flinch đã giải thích, người “sếp” duy nhất mà họ phải báo cáo. “Những gì mà các bạn tìm ra có thể chẳng có ích gì cho các bạn nhưng lại là cái gì đó rất quan trọng cho công việc của một trong các đồng nghiệp khác. Đối trọng cho các trang thiết bị, cho sự tự do mà các bạn được nhận ở đây, không có chỗ cho cái tôi của mỗi người. Longview là một nhóm, chúng ta không tạo ra tương lai, chúng ta tìm hiểu nó. Điều may mắn đặc biệt được tặng các bạn ở đây yêu cầu sự nhún nhường của các bạn. Anh nào hoặc cô nào làm trái với quy định này không có chỗ ở đây, đừng bao giờ quên điều đó”.
    Josh, mắt anh nhìn theo chấm đỏ của Camera, tưởng rằng mình nghe thấy lời của Flinch đâu đây.
    - Đừng có quá bị ÁM ảnh như thế! Luke thở dài. Tớ không nghĩ chúng ta bị theo dõi đến từng hành động, cử chỉ. Và hơn nữa, chúng ta chẳng che dấu gì cả, tớ chỉ muốn cho chúng ta thêm chút thời gian để kiểm tra xem có thật là chúng ta vừa khám phá ra điều gì đó sáng lạn hay không. Tớ thà lấy cái rủi ro này còn hơn là bị làm trò cười trước những người khác.
    - Chúng ta làm tan rã bốn nghìn nơ-rôn lấy từ não chuột bằng sự làm lạnh, rồi lại thành công trong việc liên kết chúng lại trên một tấm silicon, chúng ta đã làm chúng sống lại theo một chu kỳ hầm nóng trong một thời gian chuẩn, đưa cho chúng nguồn năng lượng cơ bản để làm chúng tỉnh giấc và tồn tại, và các nơ rôn tự liên kết lại một cách tự phát để trao đổi giữa chúng, vậy mà cậu sợ bị làm cho cười?
     
    lynx thích bài này.

Chia sẻ trang này