Lịch sử Tác giả Lịch sử văn học VN từ thời thượng cổ đến hiện đại Q1 - Lê Văn Siêu <1000QSV1TVB #0174>

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Thu VO, 9/12/18.

Moderators: Bọ Cạp
  1. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

    0174.Lịch sử văn học VN từ thời thượng cổ đến hiện đại Q1.PNG
    Tên sách : LỊCH-SỬ VĂN-HỌC VIỆT-NAM
    (TỪ THƯỢNG-CỔ TỚI HIỆN ĐẠI)
    I : NGUỒN GỐC VĂN-HỌC VIỆT-NAM
    Tác giả : LÊ VĂN SIÊU
    Nhà xuất bản : THẾ-GIỚI
    Năm xuất bản : 1956
    Nhà xuất bản : XUÂN THU tái bản 1990
    ------------------------
    Nguồn sách : Sadec (TVE4U)
    Đánh máy : Thanh Trần
    Kiểm tra chính tả : anfat3, Dương Văn Nghĩa
    Biên tập ebook : Thư Võ
    Ngày hoàn thành : 22/11/2018

    Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
    « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
    của diễn đàn TVE-4U. ORG

    Cảm ơn tác giả LÊ VĂN SIÊU và nhà xuất bản THẾ-GIỚI, XUÂN THU
    đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

    MỤC LỤC

    LỜI TỰA

    TRƯỚC KHI VÀO ĐỀ

    PHẦN THỨ NHỨT : NGUỒN-GỐC VĂN-HỌC VIỆT-NAM

    TIẾNG VIỆT THỜI THƯỢNG-CỔ
    CHỮ VIẾT THỜI TỐI-CỔ
    SỰ THÀNH-HÌNH CỦA NỀN VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN-KHẨU

    CHƯƠNG I : VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN-KHẨU – CA-DAO, TỤC-NGỮ

    CHƯƠNG II : VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN-KHẨU – CHUYỆN CỔ TÍCH

    QUAN-NIỆM SIÊU-HÌNH
    1. Cảnh-tượng đất Giao-Chỉ
    2. Ảnh-cảm của đất Giao-Chỉ
    3. Tôn-giáo : đạo tam phủ và tứ phủ
    4. Quan-niệm vũ-trụ và trật-tự xã-hội
    5. Quan-niệm về đời sống thực-tiễn
    6. Quan-niệm về người quân-tử
    7. Cái cười của người giao-chỉ

    CHƯƠNG III : VĂN-CHƯƠNG TRUYỀN-KHẨU – CÂU ĐỐ

    CHƯƠNG IV : VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU – NHỮNG CÂU NÓI LÁI, NHỮNG TIẾNG ĐỆM VÀ NHỮNG CÂU HÁT CỦA CON TRẺ

    PHẦN THỨ HAI : ẢNH-HƯỞNG CUỘC HÔN-PHỐI GIỮA NGƯỜI VIỆT « GIAO-CHỈ » VỚI NGƯỜI VIỆT « DƯƠNG-TỬ »

    CHƯƠNG I : CHỮ VIẾT

    CHƯƠNG II : TINH-THẦN TIẾNG VIỆT
     
    nhaque, laughic, Thế Ninh and 7 others like this.
  2. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  3. Thu VO

    Thu VO Leader 1000QSV1TVB

    LỜI TỰA

    Không có một quyển Văn-Học sử thì biết lấy gì để nói về nền văn-hiến bốn ngàn năm của mình ?

    Nhưng khi văn-học sử ấy đã có, lại còn thêm một quyển nữa như quyển này, ắt chẳng phải vì những người trước đã không biết yêu nước mà viết. Mà chỉ vì mỗi người đã đeo một cặp mắt kính khác nhau để nhìn vào di-sản văn-hoá ấy của cha ông.

    Di-sản văn-hoá đã đẹp thì với cặp mắt kính nào nhìn vào cũng phải thấy đẹp và cố-nhiên càng nhiều quan-điểm thì người ta càng thấy nhiều vẻ đẹp khác nhau.

    Nhưng, chỉ e lòng người quá thiên về quan-điểm (nghĩa là về phương-tiện) mà quên mất mục đích thì người ta sẽ biến thành một lũ thầy bói sờ voi, để kẻ bảo voi hình cái cột, kẻ bảo nó giống cái chổi, kẻ bảo nó giống cái quạt… thì người sống là chúng ta sẽ buồn mà vong hồn người chết là cha ông chúng ta sẽ ôm hận dài nơi chín suối

    Cho nên sau cơn ly-loạn đau thương, lòng người còn nhiều phân tán, lúc này hơn lúc nào hết, phải có một thống-quan về sự-kiện văn-học của dân-tộc ta, không những để chỉnh lại một vài quan-điểm mà chỉnh lại nhiều những quan-điểm, không những để ghi chép tổng-quát lại những gì đã được ghi chép mà còn kích thích người đọc sát hạch lại những gì đã ghi chép theo con mắt thống-quan của người lành mạnh (nghĩa là người không muốn mình què quặt).

    Có nhiều những vấn-đề văn-học mà người trước vì cớ này hay cớ khác đã muốn tránh không động đến, nhiều những gì còn lòng dòng mà người ta chưa chịu đồng-ý với nhau, chúng tôi muốn mời độc-giả dứt khoát một lần sau chót với quá-khứ ấy để tinh-thần được rảnh rang mà lo liệu cho tương-lai.

    Bởi chạy theo ôm lấy cái « bốn ngàn năm văn-hiến » mà chết trong tự-mãn, sao bằng tự lo cho mình một ngày một xứng đáng hơn đối với nó ? Nhất là trong giai đoạn lịch-sử này là giai-đoạn quyết liệt mà tinh-thần dân-tộc được đem ra đặt cược trong một ván bài chót, để một là còn, thì còn tất cả lịch-sử, tất cả dân tộc, tất cả tương lai, mà hai là mất thì mất hết.

    Chúng tôi viết sách nói về tinh-thần Việt-Nam này với một tinh-thần người Việt-Nam sống trong một kỷ-nguyên mới vừa hé mở, và một phương-pháp nhận-thức kết-tinh những phương-pháp cũ của một kỷ-nguyên cũ vừa tàn.

    Chúng tôi không muốn nhắc đến thiện-chí hay nhắc đến những khó khăn vì thiếu tài-liệu để cầu xin một sự tha-thứ.

    Chúng tôi không dám lợi-dụng lòng rộng rải của độc-giả để xin tha-thứ ; vì chúng tôi cho rằng đã trước-thư lập-ngôn theo cần dùng của lịch-sử thì bắt buộc người viết phải chịu trách-nhiệm về tinh-thần của tác-phẩm mình, không thể lẩn trốn được.

    Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi đã dám nhận sách này là toàn bích. Quý vị độc-giả thấy chỗ nào sai lầm xin chỉ dạy cho, chúng tôi rất cám ơn.

    Nhân đây, chúng tôi xin trân-trọng cám ơn các bạn đã khuyến-khích và giúp thêm ý-kiến cùng cám ơn các quý vị văn-học-sử-gia tiền bối mà chúng tôi đã nhờ để có được nhiều tài liệu quý giá trong sách này.
     
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này