Thôi rồi ta đã xa nhau Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng Anh đường anh, em đường em Yêu thương xưa chỉ còn âm thừa. Em đành quên cả sao em Kỷ niệm xưa sánh như biển lớn Ân tình cao tựa bằng non Chỉ đổi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư em Cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu Gom cả áo lạnh ngày xưa Anh đem ra đốt thành tro tàn. Cho người xưa khỏi phân vân Khi ngồi đan áo cho người mới Khi mùa đông lạnh lùng sang Em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. * Có bản hát là âm thầm. Nhưng từ gốc là âm thừa.
Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi Gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường loang ... ... ... Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên! ... ... ...
Mình toàn nghe thành: Gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang Chắc mình nghe nhầm nhỉ, mà thấy "đèn lẻ loi" gợi sự cô đơn nhiều, đến ánh đèn còn lẻ loi thì người đơn chiếc là phải
“le lói” đó bạn. ^^ @machine Ánh đèn le lói, ánh sáng le lói. Còn lẻ loi thì nghĩa nó lại khác đi nhiều rồi. ^^
Mình xin post một đoạn thơ "khuya" từ thời đi học mà vẫn nhớ. Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ.
Ta đã thấy gì trong đêm nay Bàn tay muôn vạn bàn tay Những ngón tay thơm nối tật nguyền Nối cuộc tình nối lòng đổ nát Bàn tay đi nối anh em Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn Mười năm đêm trong tiếng súng Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh.
Hồi đọc cái này hơi bị ám ảnh :v Đêm đã tàn chưa nghe tiếng đêm Ngoài kia khoãng không vắng im lìm Tiếng gió thét gào như tim vỡ Người muốn ra đi kẻ muốn tìm
Đêm nghe tiếng mưa rơi Xạc xào tiếng lá đơn côi Buồn đếm giọt sầu rơi Chợt ai tắc lưỡi canh thâu Bằng những lời nỉ non Còn đâu luyến tiếc muộn màng
Thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối Khi thương mến nhau hai người hai ngả tránh sao bồi hồi Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, sương giăng kín mờ nhạt nhòa ước mơ Đã gặp nhau rồi, sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng?
Đêm nay ai đưa em về Đường khuya sao trời lấp lánh Đêm nay ai đưa em về Mắt em sao chiếu long lanh. Đêm nay khi anh đi rồi Đường khuya riêng một mình tôi Đêm nay khi anh đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi.
Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng Hương nồng hoa tình ái đậm đà đây đó gọi tên Nhà nàng cách gần bên giàn hoa sứ quanh tường Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng Hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tím thở than Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng Làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang.
Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến Một đôi lần đến như người tình Để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên Mùa mưa tới cành hoa trắng ngần Đã ra đời đùa vui phút giây sau một lần đến bên người Khép lại tấm lòng nghìn năm nhớ ai Còn nơi nào biết những chuyện tình Tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ. Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.
Khi vũ trụ lên đèn Thành phố ngả nghiêng Men rượu say mèm Tuổi thơ đi hoang Nghìn đêm trốn ngủ Phần ba tuổi đời Hoang phế sau lưng
Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn, Mưa đang tí tách reo ven tường. Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài Mưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết u hoài Mưa cho đám lúa non mỉm cười. Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mau Mưa như trút sầu Mưa tươi lúa đầu Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau Mưa rơi trên vai chàng Mưa rơi ướt vai nàng Mưa rơi khắp thôn làng Mưa reo những cung đàn Mưa như tiếng ru con dịu dàng Mưa yêu bông hoa đời, Mưa yêu biết bao người Mưa không biết hững hờ Mưa thương lúa bơ vơ Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ Mưa yêu thương ai nghèo Mưa cho lúa ngô nhiều Mưa cho hết tiêu điều Mưa cho những ai nghèo Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều Mưa rơi phương đông rồi mưa tới phương tây Mưa gieo hương xuân về trên những luống cây Mưa rơi chốn này Mưa cho lúa đầy Mưa cho duyên ta càng nồng say Mưa không yêu ngang đường Mưa không muốn ai buồn Mưa yêu nước non này Mưa yêu mến dân cày Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy Mưa còn gieo xuống đời Mưa về cho lúa thêm tươi Cả bài câu nào cũng bắt đầu bằng "mưa"
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại Từng câu chuyện ngày xưa Mẹ về đứng dưới mưa Che đàn con nằm ngủ Canh từng bước chân thù Mẹ ngồi dưới cơn mưa. Mẹ lội qua con suối Dưới mưa bom không ngại Mẹ nhẹ nhàng đưa lối Tiễn con qua núi đồi Mẹ chìm trong đêm tối Gió mưa tóc che lối con đi. ... Mẹ là gió uốn quanh Trên đời con thầm lặng Trong câu hát thanh bình Mẹ làm gió mong manh. Mẹ là nước chứa chan Trôi dùm con phiền muộn Cho đời mãi trong lành Mẹ chìm dưới gian nan.
Một đêm bước chân về gác nhỏ Chợt nhớ đóa hoa tường vy Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ Giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ Thành phố đã đi ngủ trưa Đời ta có khi tựa lá cỏ Ngồi hát ca rất tự do Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố kia tôi về.
Tôi đang nghe tiếng nói của đêm Như đang nghe tiếng hát của em Tôi đang nghe, nghe con tim Như thủy triều lên. Thành phố đêm nay đầy sao Dòng sông đêm nay đầy sao Vườn nhà em cây hoàng lan Bát ngát hương tỏa bay Sương khuya nhẹ bay. Tôi đang nghe tiếng sóng biển đông Nghe trăm năm hát khúc mười năm Tôi đang nghe, tôi đang nghe Nghe rõ đời tôi.
Rất dài và rất xa Là những ngày thương nhớ Nơi cháy lên ngọn lửa Là trái tim, là trái tim yêu thương. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở cho ánh sao bay vào.
Đêm nghe tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi Mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ Yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ Nghĩa tình đằm thắm hơn.
Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng. Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông. Gành Hào ơi Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xề u xế u liu phạn. Dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xề u xề u liu phạn. Đưa cung đàn về trên bến xa.