Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trúc Quỳnh Đặng

  1. Dr. No
    Dr. No
    Em thử giải thích tại sao mà một món ăn hết sức bình thường mà người ta ăn mãi không chán không?

    Thử tưởng tượng ngày nào,
    bữa nào cũng ăn tôm hùm, bào ngư, súp vây cá. :D
    27/12/18
  2. Dr. No
    Dr. No
    À, quên không nói "món ăn bình thường", đó là cơm tẻ.
    27/12/18
  3. Trúc Quỳnh Đặng
    Trúc Quỳnh Đặng
    Haha. Người ta thấy chán thấy nhàm thì em biết đâu đấy. Người ta thay đổi thì thấy nhàm, thấy chán ngán, chắc thèm phở, hehe! Chứ em thì vẫn mãi như vậy thôi anh ạ, nên em hông thấy chán, hông thấy nhàm, hì hì!
    27/12/18
  4. Dr. No
    Dr. No
    Hồi xưa bọn anh có thuê được một chị nuôi (người nấu ăn), một lần chị ấy làm món gà rất ngon. Anh em khen nức nở, thế là một tuần chị đó làm đúng món đó. Chuyện đó lặp lại đến lần thứ 3 (với những món rất ngon khác) thì bọn anh phải thay người nấu sau khi đã nhắc vài lần mà không biến chuyển.
    27/12/18
  5. Dr. No
    Dr. No
    Lại một chuyện xưa. Chuyện này liên quan đến một cô gái anh từng quen. Cô này tốt bụng, quá tốt bụng luôn. Nhưng sự quan tâm, chăm sóc của cô ấy với anh lại ở mức quá mức. Ví dụ một chuyện (còn nhiều chuyện tương tự): anh là người hút thuốc, thích hút thuốc. Đến chơi nhà cô ấy thì cô ấy lúc nào cũng để sẵn một gói thuốc ngon. Ngày mai lại thay một gói mới chưa bóc.
    >>>
    27/12/18
  6. Dr. No
    Dr. No
    >>> Đại khái, cô ấy luôn luôn theo ý anh, và anh cảm thấy cái sự mà người ta gọi là nhàm chán. Cuối cùng thì anh không tiến thêm nữa.
    27/12/18
  7. Dr. No
    Dr. No
    >>>>
    Người hiện tại của anh chỉ là một người bình thường. Đôi khi giữa bọn anh có sự bất đồng quan điểm (cãi nhau), đôi khi có sự đồng quan điểm. Đôi khi quan tâm đến nhau, đôi khi vô tâm với nhau...
    27/12/18
  8. Dr. No
    Dr. No
    >>>
    Đại khái, cái tốt có, cái xấu có nhưng ở mức độ vừa phải. Cứ như vậy, bọn anh sống với nhau gần 20 năm rồi.
    27/12/18
  9. Dr. No
    Dr. No
    Thế nào là "vừa phải"? Nó như việc nêm muối, gia vị, đường... vào món ăn. Cái gì cho quá mức cũng làm hỏng món ăn. :D
    27/12/18
  10. Trúc Quỳnh Đặng
    Trúc Quỳnh Đặng
    Vâng ạ, thì đấy, chẳng thà phang thẳng vô em những lời thẳng thắn mà rõ ràng như vậy có phải hơn không, em cũng không hẳn là người không chịu lắng nghe hay thay đổi (tích cực) đâu; chỉ là em hơi cứng đầu và ngoan cố, cố chấp chút chút thôi ạ... hihi ^^ khả năng diễn đạt của cái người kia hơi kém, nếu không muốn nói là quá kém, haha!
    27/12/18
  11. Trúc Quỳnh Đặng
    Trúc Quỳnh Đặng
    Đấy, đàn ông; ôi, đàn ông! Chưa có ghẹ thì bảo “Ôi, ước gì mềnh có một người quan tâm, yêu thương mềnh, nhỉ!” - Rồi, khi có được rồi lại sinh ra “Ối giào ơi, sao mà lèo nhèo, phiền phức quá thế không biết...” haha! Đấy, đàn ông con trai cứ bảo đàn bà con gái khó hiểu, phức tạp, lắm chuyện; chứ đàn ông bọn anh nào có kém cạnh chi mô mà nói women tụi em, hehe!
    27/12/18
  12. Dr. No
    Dr. No
    @Trúc Quỳnh Đặng.
    Câu chuyện của anh chỉ để tham khảo. Hiên tại anh không gặp vấn đề gì.

    Cảm nhận về sự "quan tâm quá mức" của anh là thực lòng. Cái đó gọi là "quá ngọt", tất nhiên quá đắng, quá cay anh cũng không thích. :D
    27/12/18
  13. Dr. No
    Dr. No
    Còn giữa "hai kẻ xa lạ" với nhau, ban đầu có nhiều khác biệt. Nếu biết cách điều chỉnh thì sẽ ngày càng phù hợp với nhau, phù hợp chứ không phải giống nhau nhé. :)
    27/12/18
  14. Depressed
    Depressed
    29/12/18
  15. Trúc Quỳnh Đặng
    Trúc Quỳnh Đặng
    @Depressed chính xác. Có không giữ, mất đừng tiếc. Haha. Chỉ vậy thôi. Chưa đó, chưa tới lúc mình dứt tình đấy, đợi đến lúc mình làm được điều đó đi há, ở đó mà níu mí kéo, lúc đó thì đã muộn rồi. Gì chớ cái lý do bận rộn là cái lý do cùi nhất mình từng nghe cho cái cớ sự thay lòng. Haha. Muôn đời vẫn vậy. Ôi, đàn ông!
    29/12/18
  16. Depressed
    Depressed
    Đâu chẳng có người này người kia, không thích nữa thì gì cũng nói được.
    29/12/18