Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    40. DÒNG NƯỚC
    Một lần, hai thầy trò đi qua một khu rừng, lúc đó đã là giữa trưa, trời rất nóng. Người thầy cảm thấy khát nước, bèn bảo học trò:

    - Con quay lại khe nước mà chúng ta mới đi qua, lấy chút nước mang về đây.

    Người học trò quay lại khe nước, nhưng nó quá nhỏ, lại vừa có vài chiếc xe chạy qua, nước trong khe rất dơ, nước này giờ không thể dùng để uống được nữa. Bèn quay lại nói với thầy:

    - Nước trong khe giờ đã bị vẩn đục mất rồi, không thể uống được nữa, chúng ta tiếp tục đi thôi, không xa phía trước có một dòng sông, chúng ta có thể lấy nước ở đó uống.

    Người thầy nói:

    - Không được, ta nhất thiết phải quay lại khe nước đó.

    Người học trò nghe thấy thế lòng tỏ ra vô cùng bất mãn, bởi vì anh ta biết nước ở đó vốn đã không thể uống được. Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng cảm thấy khát. Nhưng anh ta vẫn tuân lời thầy, sau đó quay về nói:

    - Sao thầy cứ nhất mực phải uống nước ở khe đó?

    Người thầy không trả lời mà chỉ nói:

    - Con cứ quay lại lần nữa đi.

    Khi người học trò này đến khe nước lần thứ ba, thì bùn đất đã lắng xuống hết, nước trong khe đã trong y như ban đầu, ngay cả cặn cũng không còn thấy nữa. Nhìn dòng nước giờ đã trở nên trong sạch, người học trò vô cùng vui sướng, vội múc nước mang về.

    Sau đó quỳ dưới chân thầy nói:

    - Sư phụ đã dạy cho con một bài học vô cùng quý giá: đó là không có gì là vĩnh viễn, chỉ cần có lòng nhẫn nại, thì sẽ vượt qua mọi khó khăn. Cũng giống như dòng nước kia, bùn đất rồi cũng lắng xuống, cặn bã cũng trôi đi, nước lại trở nên trong sạch như lúc ban đầu.

    Người học trò lại hỏi sư phụ:

    - Hai lần đầu sư phụ bảo con đi lấy nước, có phải con nên làm gì để nước trở nên trong sạch?

    Người thầy trả lời:

    - Con không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở đó và chờ đợi. Nếu như con chạm vào, thì dòng nước sẽ vẩn đục ngay. Nước vốn không ngừng luân chuyển, con chỉ việc để mặc nó, tự nhiên nó sẽ trong lại thôi.
     
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    41. CẢM KÍCH

    Có năm người ngờ nghệch đội một chiếc thuyền lớn trên đầu đi vào trong một thị trấn nọ. Người trong thị trấn trông thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, chiếc thuyền đó rất to, nó to đến mức muốn đè bẹp họ. Tại sao họ cứ phải đội nó để đi?

    Thấy thế một người bước đến hỏi:

    - Các anh đang làm gì vậy?

    Một trong số họ trả lời:

    - Chúng tôi không thể rời xa chiếc thuyền này, nhờ nó mà chúng tôi mới có thể đến được đây, thử hỏi sao có thể vứt bỏ nó? Nếu không có nó, chúng tôi không thể đến đây, không có nó, chúng tôi sớm đã chết ở bờ bên kia rồi.

    - Chúng tôi mãi mãi không bao giờ rời xa chiếc thuyền này, sẽ mãi đội nó trên đầu, đó là một cách biểu đạt sự cảm kích đơn giản nhất mà chúng tôi có thể làm cho nó.
     
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    42. GIỐNG Y NHƯ SƯ TỬ

    Trong đoàn xiếc nọ, có một cô gái thuần dưỡng sư tử rất giỏi. Tất cả sư tử hung dữ đều bị cô khống chế, cô ra lệnh gì thì sư tử làm cái đó. Cô còn nghĩ ra nhiều màn biểu diễn nguy hiểm, khiến mọi người dường như nín thở, như là: để từng miếng đường lên lưỡi mình, con sư tử sau khi nhận lệnh, đi đến liếm miếng đường trên lưỡi cô. Mọi người đều bị kích động ai cũng vỗ tay cổ vũ, tán dương cô.

    Hôm đó Nasiluting cũng xem, trong khi ai ai cũng khen, chỉ có anh ngạo mạn nói:

    - Cái đó có gì hay ho, ai cũng làm được.

    Cô gái khinh rẻ nhìn anh ta:

    - Anh làm được không?

    Anh ta nói:

    - Đương nhiên, ai cũng làm được - chính là việc giống như con sư tử đó.
     
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    43. MULLA NASRUDDIN HỌC BƠI

    Một hôm Mulla Nasruddin nói với thầy rằng anh muốn học bơi, thầy giáo bảo:

    - Đi cùng ta ra sông nào, con sẽ học được nhanh thôi, rất dễ, trẻ con cũng học được.

    Nhưng, đoạn đường ở gần bờ sông rất lầy lội khó đi, Nasruddin bị trượt chân ngã khiến anh thấy sợ, không dám đi ra nữa mà chạy đến núp dưới một gốc cây cách xa bờ sông.

    Thầy giáo đi đến hỏi:

    - Tại sao lại chạy ra đây? Con muốn đi đâu?

    Nasruddin nói:

    - Thưa thầy, thầy có thể dạy con biết bơi trước không? Như vậy con mới dám ra bờ sông, vì ngoài đó rất nguy hiểm. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm. Chỉ khi con biết bơi rồi, con mới tới đó.

    Không xuống sông thì làm sao học bơi? Vì thế Nasruddin không biết bơi.
     
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    44. NGƯỜI GIẢI MỘNG THÔNG MINH

    Có một vị hoàng đế nằm mơ thấy mình bị rụng hết răng. Sau khi tỉnh dậy, hoàng đế lập tức gọi người giải mộng đến, hỏi giấc mộng đó có ý nghĩa gì.

    - Ô, thật là bất hạnh. Thưa hoàng thượng - Người giải mộng nói - Mỗi chiếc răng bị mất đi, đều đại diện cho một người thân của người bị chết.

    - Cái gì? Tên này to gan - Hoàng đế tức giận quát - Nhà ngươi dám nói những điều không hay đến với ta sao? Cút!

    Rồi lại ra lệnh:

    - Người đâu! Lôi ra đánh 50 roi.

    Không lâu sau, một người giải mộng khác đến, sau khi nghe xong giấc mộng của hoàng đế bèn nói:

    - Muôn tâu hoàng thượng, người thật may mắn. Người sống thọ hơn tất cả người thân.

    Hoàng đế vui vẻ nói:

    - Hay lắm, ban thưởng cho ngươi 50 đồng tiền vàng, theo người hầu của ta vào lãnh thưởng đi.

    Trên đường đi người hầu hỏi người giải mộng:

    - Sao lời giải thích của anh không giống với lời của người trước.

    Người giải mộng đáp:

    - Cùng một vấn đề nhưng có nhiều cách giải thích khác nhau, quan trọng ở chỗ bạn nói thế nào.

    Rồi vui vẻ nhận tiền về nhà.
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    45. CON ĐƯỜNG THỨ TƯ

    Người cha dắt theo ba đứa con đi ngang qua một vườn trái cây, trông thấy những trái chín mọng trên cành, bèn nảy sinh ý muốn hái trộm mang về. Ông sai ba đứa con đứng canh ở ba ngõ dẫn vào vườn. Khi ông đang hái thì một đứa con lên tiếng:

    - Cha! Vẫn còn một con đường chưa có ai canh.

    Người cha ngạc nhiên hỏi:

    - Làm gì còn đường nào nữa? Ở đây chỉ có ba đường dẫn vào thôi.

    Đứa con trả lời:

    - Còn con đường hướng lên trời nữa.

    Nghe con nói vậy, người cha đỏ mặt xấu hổ. Ông vứt toàn bộ số trái đã hái đi, vội vàng dắt con về nhà.
     
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    46. LÀM MÃI THÀNH QUEN

    Ngày xưa có một người tên gọi Trần Nghiêu Tư, có tài bắn cung, được coi là xạ thủ số một thời đó. Mỗi lần Trần Nghiêu Tư tập bắn đều có nhiều người đến xem.

    Kỹ thuật bắn cung của Nghiêu Tư quả nhiên điêu luyện, không chỉ bách phát bách trúng, mà còn đủ lực, ai ai cũng vỗ tay tán dương. Riêng chỉ có một ông lão bán dầu lắc đầu, biểu thị ý không phục. Trần Nghiêu Tư thấy thế liền hỏi:

    - Ông có bắn được không?

    - Tôi không biết - Người bán dầu lắc đầu trả lời - Tuy anh bắn rất giỏi, nhưng không có gì đặc biệt, theo tôi, chẳng qua do quen tay mà thôi!

    Trần Nghiêu Tư tức giận nói:

    - Cái lão già này, đã không biết bắn lại còn coi thường người khác, vậy là cớ gì!

    - Chàng trai, xin bớt giận - Ông lão vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nói - Tôi là người bán dầu, tôi có thể rót dầu mà không để đổ mất giọt nào, không tin, tôi sẽ làm cho anh xem.

    Người bán dầu đặt hồ lô xuống đất rồi để một đồng tiền lên trên miệng. Sau đó lấy muôi nhỏ dầu qua lỗ hổng ở giữa đồng tiền. Cứ như thế ông lão đổ đầy hồ lô nhưng đồng tiền vẫn sạch nguyên, không dính một chút dầu nào.

    - Anh xem, để làm được điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua làm mãi thành quen.

    Người bán dầu ngẩng đầu lên, cười nói với Nghiêu Tư. Kể từ đó về sau, Nghiêu Tư không dám khoe khoang tài năng nữa.
     
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    47. CON RẾT THAM LAM

    Khi Thượng đế tạo ra rết, ngài đã không tạo ra chân cho nó, nhưng nó vẫn có thể bò nhanh như rắn. Một hôm, nó tỏ vẻ không vui khi nhìn thấy linh dương, hươu sao và các động vật có chân khác đều chạy nhanh hơn nó:

    - Chân càng nhiều, đương nhiên chạy càng nhanh.

    Do đó, nó cầu xin Thượng đế:

    - Thượng đế ơi! Tôi muốn có nhiều chân hơn các loài động vật khác.

    Thượng đế đồng ý lời thỉnh cầu của nó. Ngài lấy ra rất nhiều chân và cho con rết tự do lựa chọn. nhưng nó lại cầm lấy số chân đó lần lượt gắn hết lên mình, từ đầu đến đuôi, tới khi không còn chỗ nào để gắn nữa nó mới nuối tiếc dừng lại.

    Nó hài lòng nhìn số chân trên cơ thể mình, trong lòng thầm mừng nghĩ:

    - Bây giờ ta có thể phi nhanh như một mũi tên rồi.

    Nhưng khi bắt đầu chạy, nó mới phát hiện ra mình hoàn toàn không thể điều khiển được số chân đó, mỗi một chân cứ hướng một hướng khác nhau, vì vậy sau mỗi bước đi nó lại phải tập trung chân lại rồi mới bước tiếp được, do đó nó đi chậm hơn trước rất nhiều.
     
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    48. DÂNG HIẾN

    Bài giảng thuyết của mục sư làm cho một tín đồ vô cùng cảm động, sau buổi giảng vị này nói với mục sư, ông ta tự nguyện hiến dâng tất cả cho Thượng đế.

    Mục sư hỏi:

    - Nếu như có hai chiếc ô tô, ông nguyện dâng hiến một chiếc chứ?

    - Đồng ý.

    Mục sư lại hỏi:

    - Nếu như ông có hai tòa nhà, ông nguyện hiến dâng một tòa chứ?

    - Đồng ý.

    Mục sư lại hỏi một vấn đề rất đơn giản:

    - Nếu như ông có hai đôi giày, ông đồng ý dâng hiến một đôi chứ?

    Lần này ông ta trả lời:

    - Không.

    Mục sư nghi hoặc hỏi:

    - Tại sao?

    Ông ta nói:

    - Vì tôi không có hai xe hơi cũng không có hai tòa nhà, nhưng tôi có hai đôi giày.
     
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    49. HÒN ĐÁ KỲ DIỆU

    Có người ăn mặc kỳ dị đến nói với vài người phụ nữ trong một thôn nhỏ rằng:

    - Tôi có một viên đá thần kỳ, nếu bỏ nó vào nấu chung với nước, sẽ biến thành một nồi canh ngon. Không tin, bây giờ tôi nấu cho mọi người ăn thử.

    Nghe ông ta nói thế, một người bèn lấy ra cái nồi to, người khác thì lấy một thùng nước to, lấy củi và tiến hành nấu ở giữa sân đình.

    Người lạ cẩn thận bỏ viên đá vào trong nồi nước, khuấy nhẹ rồi nếm thử, gật gù khen:

    - Ừm! Ngon, có điều, nếu có thêm chút hành vào nữa thì càng ngon.

    Lập tức có người về nhà lấy hành ra, người lạ lại nếm thử một lần nữa:

    - Ngon quá, nếu như có thêm ít thịt nữa thì càng thơm.

    Lại có người vội về nhà mang thịt ra.

    - Nếu như có thêm ít rau nữa thì ngon lắm - người lạ mặt lại kiến nghị.

    Cứ thế sau mỗi lần nếm người lạ lại yêu cầu thêm một thứ, có người mang muối đến, có người mang tương đến, và nhiều nguyên liệu khác nữa. Cuối cùng, khi mọi người đang thưởng thức từng chén canh, họ phát hiện đây đúng là món canh ngon nhất mà họ từng ăn.

    Đó chỉ là viên đá bình thường mà người lạ mặt nhặt được ở trên đường. Thực ra chỉ cần chúng ta tự nguyện, mỗi người đều có thể làm ra nồi canh ngon. Khi bạn đóng góp một phần vào đó, nhất trí đồng lòng, đá canh sẽ ở trong tim mỗi người.
     
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    50. CON GÁI VÀ CON DÂU

    Có hai người phụ nữ ngồi nói chuyện phiếm trong công viên, người này hỏi người kia:

    - Con trai chị sống tốt chứ?

    - Đừng nhắc nữa, thật là bất hạnh - người phụ nữ còn lại than thở - Nó thật đáng thương, lấy nhầm cô vợ lười, không làm cơm, không quét nhà, không giặt quần áo, không trông con, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, mỗi sáng con trai tôi phải làm cơm mang đến giường cho nó.

    Nói xong bà ta khóc nức nở. một hồi lâu sau mới quay sang hỏi:

    - Vậy con gái chị thì sao?

    - Con gái tôi thì tốt số lắm - người phụ nữ kia vui vẻ ra mặt - Nó lấy được thằng chồng rất tốt, lại không phải làm việc nhà. Tất cả mọi việc như nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, trông con đều một tay chồng nó làm hết, đã vậy mỗi sáng còn đem đồ ăn đến tận giường cho vợ nữa.
     
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    51. LỬA
    Trong một nhà xưởng nọ, các công cụ đang họp bàn cách đối phó với một mẻ kim loại cứng.

    Cái rìu múa võ giương oai nói:

    - Hãy để tôi, tôi sẽ giải quyết nó nhanh thôi.

    Vì vậy nó xông ra chém thanh kim loại, nhưng chẳng được bao lâu nó đã bị cùn, lưỡi cũng sứt mẻ. Còn thanh kim loại kia vẫn trơ trơ, không hề hấn gì.

    - Hay là để tôi. - Cái cưa hào hứng nói, rồi dùng những cái răng của mình cắn nó, một lúc sau, răng và lưỡi đều bị đứt.

    Bấy giờ cái búa cười nói:

    - Các anh thật là vô dụng, lui lại đi, để tôi ra tay.

    Nói rồi cái búa bắt đầu đập, tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Được một hồi thì búa cũng bị sứt, khối kim loại vẫn không hề hấn gì.

    - Tôi có thể thử không? - Ngọn lửa bé nhỏ đứng cạnh nói.

    Không ai thèm chú ý đến nhưng nó vẫn bước lại gần khối kim loại kia.

    Ngọn lửa nhẹ nhàng hơ, không ngừng đốt nóng, thời gian qua đi, dưới sức nóng của nó, cả khối kim loại dần dần đỏ lên, cuối cùng tan chảy ra.
     
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    52. HỐI HẬN

    Có một vị tăng lữ rất nổi tiếng, sau khi chết đi, ai cũng cho rằng ông đã đắc đạo, nên rất sùng bái ông.

    Chết cùng ngày hôm đó còn có cô gái điếm nổi tiếng, cô ta sống trước cửa nhà thờ của vị tăng lữ kia, họ là hàng xóm của nhau.

    Một vị Thiên sứ đến mang vị tăng lữ lên thiên đường, còn một vị Thiên sứ khác mang cô gái điếm xuống địa ngục. Khi Thiên sứ và tăng lữ lên đến thiên đường, cửa vẫn khép chặt. Thánh Peter nói:

    - Các ngươi gõ nhầm cửa rồi, hãy mang tăng lữ xuống địa ngục và đem cô gái điếm lên thiên đường.

    Thiên sứ nói:

    - Ngài nói gì? Ông ta là một người tu hành rất nổi tiếng, không ngừng tĩnh tâm và cầu khẩn. Do đó chúng tôi không cần hỏi mà đem ông ta lên đây. Còn người đàn bà kia nhất định phải xuống địa ngục, do đó các Thiên sứ khác đã đem xuống địa ngục rồi, tôi không hỏi vì mọi chuyện đã rõ ràng.

    Thánh Peter nói:

    - Các ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài, do đó đã làm sai. Tên tăng lữ này luôn tĩnh tâm cho người khác thấy, nhưng trong thâm tâm hắn không ngừng nghĩ rằng: “Ta đang sống một cuộc sống sai lầm, người đàn bà kia thật đẹp, với tay ra là có được. Chỉ cần băng qua đường là có thể nhìn thấy cô ta. Ta đang làm một thứ vô nghĩa - cầu xin, lúc nào cũng phải tỏ ra mình là bậc thánh thần, nhưng chẳng nhận được cái gì”. Có điều vì danh dự mà hắn không dám làm gì cả.

    Trong cuộc sống có rất nhiều người luôn tỏ ra mình là người đoan chính như vị tăng lữ kia, bởi vì họ nhát gan. Anh ta nhát gan vì anh ta nổi tiếng, được nhiều người biết đến, vì danh dự mà anh ta không dám tìm đến cô gái điếm.

    Nhát gan luôn khiến cho bản thân thấy sợ hãi, do đó anh ta chỉ là kẻ hành xác, ăn uống điều độ, làm việc ngay thẳng. Nhưng trong đầu anh ta luôn có hình bóng cô gái điếm, anh ta luôn muốn chiếm hữu cô ta.

    Còn cô gái điếm thì ngược lại, cô ta hối hận, không ngừng hối hận. Vì cô ta biết mình đang lãng phí cuộc đời, mất đi những thứ quý giá của đời người, vì tiền cô ta phải bán đi thể xác và linh hồn. Cô ta luôn nhìn vào nhà thờ của anh tăng lữ kia, cô ta hướng vào đó để sống. Đó mới là tĩnh tâm thật lòng.

    Cô ta cầu mong Thương đế ban cho cơ hội được bước vào nhà thờ, nhưng nghĩ rằng mình là gái điếm, như vậy sẽ báng bổ thần linh, nên chỉ dám nhìn mà không dám bước vào. Cô không ngừng lên án bản thân, vì cô đã mất mọi thứ.

    Thánh Peter nói:

    - Mang cô gái điếm lên thiên đường, mang tên này xuống địa ngục, biểu hiện bên ngoài của họ khác nhau, nội tâm cũng khác nhau, tuy nhiên họ đều đang hối hận.
     
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    53. ĐÂY KHÔNG PHẢI THIÊN ĐƯỜNG

    Một mục sư sau khi chết được dẫn lên thiên đường, quang cảnh ở đó vô cùng đẹp. Ông được dẫn vào một căn phòng nguy nga tráng lệ, ông muốn cái gì, người hầu lập tức xuất hiện, đáp ứng yêu cầu. Nếu ông thấy đói, người hầu sẽ mang thức ăn đến, với những món ăn ngon nhất. Nếu như ông khát- thậm chí khi nguyện vọng này còn chưa được nghĩ đến, mà chỉ là cảm giác - thì đã có người mang đồ uống đến dâng trước mặt rồi.

    Cuộc sống cứ thế trôi qua, mấy ngày đầu ông cảm thấy rất vui, nhưng thời gian sau lại thấy nhàm chán. Ông ta chỉ việc ngồi trên ghế, không phải làm gì cả, mọi việc đã có người làm giúp. Mục sư cảm thấy không thoải mái. Trước kia ông ta có rất nhiều việc cần làm, nào là việc của giáo đường, nào là lo chuyện truyền giáo, bây giờ chỉ ngồi không khiến ông thấy rất khó chịu.

    Đột nhiên người hầu xuất hiện hỏi:

    - Ông cần gì? Cảm giác hiện giờ của ông không phải là nhu cầu, ông không đói cũng không khát, chỉ là không thoải mái. Do đó, tôi không biết phải làm gì?

    Mục sư nói:

    - Tôi không thể ngồi mãi như thế này được. Tôi muốn làm một việc gì đó.

    Người hầu nói:

    - Điều gì khiến ông không hài lòng? Chúng tôi đã đáp ứng tất cả mọi nhu cầu của ông rồi, ông còn muốn làm gì nữa?

    Cảm giác vui thích ban đầu của ông hiện giờ đã biến thành bất an, mục sư tỏ thái độ khó chịu nói:

    - Thế này mà anh gọi là thiên đường sao?

    Người hầu nghe thế hỏi lại:

    - Ai nói với ông đây là thiên đường? Nơi này là địa ngục. Ông nghe cho rõ đây, chỗ này là địa ngục.

    Bây giờ thì mục sư đã hiểu, nơi nào không phải làm việc thì nơi đó chính là địa ngục. Sự rảnh rỗi khiến ông muốn phát điên lên. Không có những tín đồ quá khích, không có người để truyền đạo, cũng không có việc gì cho ông làm, cuộc sống như vậy chính là địa ngục.
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    54. RÙA THẦN

    Rùa thần bị người đánh cá bắt, do đó nó báo mộng cho Quốc vương nước Tống là Tống Nguyên Quân.

    Đêm đó, Tống Nguyên Quân nằm mơ thấy có một người cứ thập thò ngoài cửa sổ, một lúc sau lên tiếng:

    - Tôi sống trong đầm Tế Lộ, lần này thay mặt thủy thần Thanh Giang đến thăm nơi ở của Hà Bá. Không may trên đường, bị người đánh cá tên Dư Thư bắt.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Nguyên Quân nhớ lại giấc mơ, cảm thấy kỳ lạ, cho người giải mộng lại hỏi. Người giải mộng nói:

    - Đây là rùa thần đến báo mộng cho ngài.

    Tống Nguyên Quân hỏi người hầu cận:

    - Có người đánh cá nào tên Dư Thư không?

    Người hầu trả lời:

    - Có ngư dân tên Dư Thư.

    Thế là, Tống Nguyên Quân cho truyền người đánh cá tên Dư Thư vào cung.

    Ngày hôm sau, Dư Thư đến yết kiến Quốc vương.

    Tống Nguyên Quân hỏi:

    - Ngươi đã bắt được thứ gì?

    Dư Thư trả lời:

    - Cách đây không lâu, khi hạ dân giăng lưới bắt cá có bắt được một con rùa trắng lớn, mai nó rộng chừng năm thước.

    Tống Nguyên Quân lệnh Dư Thư hiến con rùa đó. Dư Thư liền về nhà mang con rùa thần hiến cho Quốc vương.

    Sau khi có được rùa thần, Tống Nguyên Quân mấy lần định giết, nhưng cũng muốn nuôi nó. Vì cứ do dự không thể đưa ra quyết định, ông lại gọi người giải mộng đến. Lão thầy bói nói:

    - Nếu dùng mai của con rùa này để gieo quẻ, sẽ gặp vận may.

    Vì vậy Tống Nguyên Quân ra lệnh giết con rùa, lấy mai của nó để xem bói, quả nhiên linh nghiệm, coi đến 72 lần, tất cả đều đúng.

    Con rùa thần có bản lĩnh báo mộng cho Tống Nguyên Quân, nhưng lại không thoát khỏi lưới của người đánh cá. Tài thông tri của nó dù bói 72 lần đều linh ứng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người khác giết. Xem ra, thông minh cũng có điểm hạn chế, cho dù có trí tuệ siêu phàm cũng có khi làm việc không được như ý.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    55. TIA CHỚP

    Vào một đêm nọ, có một triết học gia giỏi suy đoán và một người bình thường cùng bị lạc đường trong rừng sâu. Đây là một cánh rừng rậm rất nguy hiểm, với nhiều dã thú hung dữ, xung quanh đều bao trùm một màu đen tối.

    Lúc này, trời đang chuyển giông, gió thổi ào ào, bất chợt một tia chớp từ trong đám mây đen vụt lóe lên. Trong nháy mắt đó, triết học gia ngước lên nhìn bầu trời, còn người bình thường lại đưa mắt quan sát đường.

    Cơ hội đến rất nhanh và cũng qua đi rất nhanh, chớp mắt tia chớp đã biến mất, không để ý sẽ đánh mất cơ hội.
     
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    56. LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH

    Trong một buổi giảng thuyết của vị giáo sư chuyên ngành quản lý:

    Giáo sư:

    - Trước hết, chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ.

    Giáo sư bỏ từng viên đá vào cái bình to, đến khi không thể nhét được nữa mới quay sang hỏi các sinh viên:

    - Thế này đã đầy chưa?

    Các sinh viên đều trả lời:

    - Đã đầy rồi.

    Vị giáo sư này lại lấy ra một ít đá nhuyễn cho vào trong bình, ông vừa bỏ vào vừa lắc để các viên đá nhuyễn lọt qua giữa khe những viên đá lớn, đến khi không bỏ vào được nữa mới thôi. Rồi quay sang hỏi các sinh viên:

    - Bình đã đầy chưa?

    Lần này các sinh viên đều cảnh giác, có người nói:

    - Có thể chưa đầy.

    Giáo sư lại lấy cát bỏ vào trong bình, cát lắp đầy những khe hở giữa các viên đá lớn và nhỏ. Xong lại quay sang hỏi:

    - Bình đã đầy chưa?

    - Chưa - lần này cả lớp đều nhất trí đồng thanh trả lời.

    - Rất tốt - lúc này, giáo sư lại lấy ra một lọ nước, đổ vào trong bình, cho đến khi đầy mới đưa mắt nhìn khắp lớp hỏi:

    - Ví dụ này nói lên điều gì?

    Một sinh viên nhanh nhảu trả lời:

    - Điều này biểu thị: cho dù bạn có lên kế hoạch tỉ mỉ thế nào đi nữa thì vẫn còn điểm sai sót, nếu như cố gắng vẫn có thể làm cho nó hoàn mỹ hơn.

    - Không đúng.

    Giáo sư giải thích:

    - Thí nghiệm này nói cho chúng ta biết: Nếu như không bỏ viên đá lớn vào bình trước tiên, thì sau này có nỗ lực đến mấy cũng không thể bỏ nó vào. Viên đá lớn này tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống chúng ta? Thời gian chung sống với người bạn đời? Tín ngưỡng, tri thức hay là mộng tưởng? Hay là sự nghiệp mà chúng ta ra sức phấn đấu? Thậm chí nó còn là một người bạn thân thiết của chúng ta. Bất luận là gì, thì chúng ta cũng phải đặt nó vào trong trước tiên.
     
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    57. BA DU KHÁCH

    Ba du khách cùng thuê phòng trong một khách sạn. Sáng sớm hôm sau khi cả ba đi ra ngoài, người đầu tiên cầm theo một chiếc ô, người thứ hai cầm theo một cây gậy ba toong, còn người thứ ba không cầm theo gì hết.

    Họ đi không được bao lâu, trời bỗng đổ mưa lớn. Đến tối, cả ba quay lại khách sạn thì người cầm theo ô lại bị ướt hết, người cầm theo ba toong khắp người toàn thương tích, còn người thứ ba lại bình an vô sự. Thấy thế hai người kia vô cùng khó hiểu đến hỏi người thứ ba.

    - Ông không đem ô cũng chẳng đem ba toong, thế sao không bị gì hết?

    Người thứ ba không trả lời ngay, mà hỏi người đem ô:

    - Tại sao anh chỉ bị ướt mà không bị thương?

    Người đem ô trả lời:

    - Khi trời mưa to, bởi vì tôi có ô, nên cứ thế đi, không ngờ trời mưa còn kèm theo gió to, cho dù có ô cũng không che được nên mới bị ướt. Khi đi đến đoạn đường lầy lội, vì không đem theo gậy, nên tôi cẩn thận chọn những chỗ chắc chắn để đi, do đó không bị thương.

    Anh lại quay sang hỏi người cầm ba toong:

    - Tại sao anh không bị ướt mà lại bị thương?

    Người đó nói:

    - Khi trời sắp mưa, vì không đem theo ô, nên tôi tìm chỗ trú, do vậy không bị ướt. Còn khi đi qua con đường lầy lội, tôi dùng ba toong để chống, nhưng không biết tại sao lại liên tục bị ngã.

    Người thứ ba nghe xong cười nói:

    - Chính vì vậy mà hai anh người thì bị ướt người thì bị thương, còn tôi không bị sao hết. Khi trời mưa to tôi tìm chỗ trú, cẩn thận đi qua đoạn đường khó đi, do đó tôi không bị ướt cũng không bị thương. Sai lầm của hai anh là quá ỷ lại, cho rằng mình đã có ô và ba toong rồi, nên không chú ý cẩn thận.
     
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    58. THẦY HƯỚNG DẪN
    Một nhà thông thái chuẩn bị giới thiệu một vị giáo sư hướng dẫn cho sinh viên, trong khi các sinh viên đang nóng lòng chờ đợi được gặp cao nhân, thì nhà thông thái lại lấy ra một hòn đá và bảo: “Đây chính là thầy hướng dẫn của tôi”.

    Vốn là, một hôm ông đang đi trên đường thì phát hiện trong giày có viên đá, không thể không lấy nó ra. Trong lúc ngồi xuống gỡ giày lấy nó ra thì phát hiện con đường hằng ngày mình đi sao lại đẹp thế, bất chợt hiểu được sự tuyệt diệu của cuộc sống.

    - Nhờ có viên đá này mà tôi có thể thông hiểu nhiều điều - nhà thông thái nói.

    Thì ra viên đá lọt trong chiếc giày làm đau chân, lại trở thành công thần khai thông trí tuệ của anh ta. Trong cuộc sống, đôi khi những vật làm ta đau lại là vật đem đến hạnh phúc cho ta.
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    59. CHUYỆN NHỎ
    Có một người muốn treo bức tranh lớn trên tường trong phòng khách, bèn mời anh hàng xóm sang giúp một tay. Khi bức tranh đã được đính tạm lên tường thì người hàng xóm lại nói:

    - Như vậy trông không được đẹp lắm, nếu như lồng nó vào một cái khung gỗ thì sẽ đẹp hơn.

    Nghe vậy người kia cũng đồng ý và nhờ người hàng xóm tìm giúp gỗ về làm khung.

    Sau khi tìm được gỗ, lúc chuẩn bị đóng đinh thì người hàng xóm lại bảo:

    - Khoan đã, khúc gỗ này hơi dài, cần cưa bớt một chút.

    Vì vậy, anh ta đi tìm cưa đến, nhưng mới kéo được hai ba cái, lại nói:

    - Không được, cưa này quá cùn, phải mài một chút.

    Anh ta lại đi về nhà tìm giũa. Tiếp đó anh ta phát hiện ở đuôi chiếc giũa cần lắp thêm chiếc chuôi vào cho dễ cầm. Rồi anh ta lại chui vào các bụi cây để tìm một cành cây thích hợp, chặt xuống làm đuôi giũa. Nhưng muốn chặt cành cây trước hết phải mài sắc lưỡi rìu.

    Mà muốn mài lưỡi rìu phải tìm cách cố định đá mài cho tốt. Như vậy không tránh khỏi việc phải làm giá đỡ cố định đá mài, mà làm giá đỡ thì không thể thiếu chiếc ghế băng dùng cho thợ mộc. Song ở đây không có đầy đủ cả bộ đồ nghề thợ mộc nên không làm được. Vì vậy, anh ta đi vào trong làng để tìm mượn những dụng cụ cần thiết, nhưng lần này không thấy anh ta trở lại nữa.

    Và tất nhiên, anh chàng kia phải đóng bức tranh lên tường một mình. Tới chiều người này gặp lại anh hàng xóm kia, anh ta đang trên đường giúp người thợ mộc lấy một cái cưa điện cồng kềnh từ cửa hàng ra.

    Mỗi chúng ta đều gặp rất nhiều ngã rẽ trong cuộc đời, thế nhưng có nhiều người lại mãi lạc vào mê cung của riêng mình. Những người này trông họ lúc nào cũng bận rộn, nhưng thật ra bản thân họ cũng không biết mình bận việc gì.
     
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này