Tâm lý - Giáo dục G 100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí - Quách Thành

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi chichi.myluckycharm, 29/7/16.

Moderators: galaxy, teacher.anh
  1. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    140. NGƯỜI ĂN MÀY VÀ GIỌT SƯƠNG

    Một người ăn mày đi trên đường vào buổi sáng sớm. Anh ta đổi túi gạo từ tay trái sang tay phải, và chuẩn bị thổi bụi bám trên tay, một giọt sương lớn lấp lánh rơi vào lòng bàn tay anh ta.

    Người ăn mày nhìn một chút, đặt bàn tay lên môi, nói với hạt sương:

    - Ngươi biết ta sẽ làm gì không?

    - Ông sẽ nuốt tôi.

    - Xem ra ngươi còn đáng thương hơn ta, sinh mạng nằm trong tay người khác.

    - Ông sai rồi, tôi vẫn không hiểu cái gì gọi là đáng thương. Tôi đã từng tưới lên nụ hoa đinh hương thật lớn, và làm cho nó nở ra rất đẹp. Bây giờ tôi lại tưới lên một sinh mạng khác, đây là niềm vui và may mắn lớn nhất của tôi, tôi không có gì phải hối hận.

    Người ăn mày đột nhiên dừng bước.
     
    kaoaye, Bọ Cạp and V_C like this.
  2. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    141. CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI KHÁC

    Một người muốn vượt qua một vùng đầm lầy, nhưng ở đó không có đường đi, nên phải dò dẫm từng bước một. Rất khó khăn, bước trái nhảy phải, đi được một đoạn không xa thì bị lún vào trong bùn, chìm xuống.

    Cũng có một người muốn vượt qua đầm lầy, nhìn thấy bước chân của người đi trước, liền nghĩ: Ở đây nhất định đã có người đi, cứ thế giẫm lên bước chân của người đi trước nhất định sẽ an toàn. Bước thử vài bước, quả nhiên đúng như suy đoán, do đó yên tâm đi, nhưng được một đoạn, liền bị rơi vào bùn.

    Lại có người muốn đi qua vùng đầm lầy, nhìn thấy dấu chân của hai người đi trước, không cần đắn đo liền bước đi theo, số phận của anh ta cũng tương tự như hai người trước.

    Lại có một người nữa muốn đi qua vùng đầm lầy, nhìn thấy dấu chân của nhiều người, liền nghĩ: Đây nhất định là con đường thông qua đầm lầy, nhìn xem đã có nhiều người đi như thế, chỉ cần đi theo là mình nhất định sẽ sang được bên kia đầm lầy. Do đó sải bước đi, cuối cùng cũng bị chìm trong bùn.

    Con đường trên trái đất không phải hễ có người đi là nhất định bằng phẳng, thuận lợi; bước theo dấu chân của người khác, không chỉ không có bước phát triển mới, mà có lúc còn bị rơi vào cạm bẫy.
     
    kaoaye, Bọ Cạp and V_C like this.
  3. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    142. TÌNH NGUYỆN PHỐI HỢP

    Lần đầu tiên lên mặt trăng thực ra có hai người, ngoài Armstrong ra, còn có một người là Buzz Aldrin. Câu nói của Armstrong: “Đây chỉ là một bước đi nhỏ của một người, nhưng lại là bước tiến lớn của toàn nhân loại” đã trở thành một câu danh ngôn nổi tiếng thế giới.

    Tại buổi chiêu đãi chúc mừng Armstrong và Buzz Aldrin lên mặt trăng thành công, có một phóng viên đột nhiên hỏi Buzz Aldrin rằng:

    - Do Armstrong bước xuống phi thuyền trước, nên trở thành người đầu tiên bước lên mặt trăng, ông có thấy đáng tiếc không?

    Tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về người hỏi câu đó, rồi lại tập trung nhìn Buzz Aldrin, Buzz Aldrin trả lời rất dứt khoát:

    - Các vị, không nên quên, khi về đến địa cầu, tôi là người đầu tiên rời khỏi phi thuyền.

    Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười nói:

    - Do đó tôi là người đầu tiên từ hành tinh khác đến địa cầu chúng ta.

    Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.
     
    V\C thích bài này.
  4. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    143. BỨC TƯỢNG

    Có một vị Vương tử khôi ngô tuấn tú, nhưng chàng ta lại bị gù lưng. Dù đã mời rất nhiều đại phu đến chữa trị, nhưng vẫn không khỏi. Điều này khiến Vương tử rất tự ti, không bao giờ dám lộ diện trước quần thần.

    Quốc vương thấy vậy vô cùng lo lắng, liền đến gặp người thông minh nhất nước, người đó kiến nghị với Quốc vương một biện pháp.

    Sau khi về, Quốc vương tập hợp tất cả các thợ điêu khắc trong nước, khắc cho Vương tử một bức tượng. Có điều bức tượng đó không bị gù, lưng thẳng tắp, mặt rất tự tin, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khí chất hiên ngang. Quốc vương đem bức tượng đó đặt trước phủ của Vương tử.

    Khi Vương tử nhìn thấy bức tượng đó, chàng vô cùng xúc động, tim đập rộn ràng, lòng ấm áp, hạnh phúc đến rơi lệ. Quốc vương đến bên nói:

    - Chỉ cần con chăm chỉ luyện tập, con sẽ giống như thế.

    Sau đó Vương tử luôn chú ý giữ cho lưng được thẳng. Vài tháng sau, có người nói:

    - Lưng của Vương tử đã tốt hơn trước rất nhiều.

    Vương tử nghe thấy thế, vô cùng tự tin, sau đó càng chú ý giữ thẳng lưng hơn. Dần dần, kỳ tích cũng xuất hiện, lưng chàng đã thẳng, giống như bức tượng kia.
     
    V\C thích bài này.
  5. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    144. MẶC TỬ NÓI CHUYỆN VỤNG VỀ

    Một lần, Sở vương hỏi học trò của Mặc Tử là Điền Cưu:

    - Tại sao sư phụ Mặc Tử của ngươi làm mọi việc đều tốt, nhưng lời nói lại có chút vụng về?

    Điền Cưu nói:

    - Trước khi nói về thầy của tôi, xin cho tôi kể hai câu chuyện nhỏ.

    - Nói đi.

    - Có một người nước Sở sang nước Trịnh bán châu báu, anh ta dùng chất liệu gỗ cao cấp nhất là mộc lan làm hộp đựng châu báu, sau đó dùng hương liệu quý xông hương thơm vào chiếc hộp, còn khắc hoa văn tinh xảo khảm nạm ngọc thạch và ngọc bích xung quanh chiếc hộp. Kết quả người nước Trịnh chỉ mua cái hộp, mà không mua châu báu của anh ta. Đây gọi là bán hộp giỏi mà bán châu báu không giỏi.

    - Năm đó khi Tần Bá gả con gái cho công tử nước Tấn, liền chọn 70 hầu gái xinh đẹp đi theo hầu con gái. Đến nước Tấn, công tử nước Tấn lại thích những người hầu gái đó, còn tân nương thì bị lạnh nhạt. Đúng là giỏi gả hầu gái chứ không giỏi gả con gái. Còn ngày nay, so sánh về khả năng ăn nói, một người toàn nói những lời hoa mỹ, kết quả người khác chỉ chú ý đến lời nói, nhưng lại quên mất ý nghĩa của nó.

    - Học thuyết của thầy tôi đều truyền bá phẩm chất tốt đẹp từ thời cổ đại, nói về đạo lý cuộc sống, dùng để dẫn dắt mọi người. Nếu như lời nói của ông quá hoa mỹ, mọi người sẽ chỉ chú ý đến văn phong, mà quên đi đạo lý trong đó, như vậy sẽ giống như người nước Sở bán châu báu, Tần Bá gả con gái. Do đó lời nói của Mặc Tử không thích sự hoa mỹ.
     
  6. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    145. SAI PHƯƠNG HƯỚNG

    Có một người cứ thúc xe ngựa chạy về hướng bắc, người bạn hỏi anh ta muốn đi đâu anh ta bảo rằng muốn đến nước Sở.

    - Nhưng nước Sở ở hướng nam, tại sao anh lại chạy về hướng bắc? - Người bạn nhắc nhở.

    - Hướng nào cũng vậy thôi, xe ngựa của tôi rất tốt.

    - Xe ngựa của anh tốt, - Người bạn cố gắng nhắc anh ta - Nhưng anh chạy về hướng này là không đúng.

    - Không sao, cái tôi có chính là tiền.

    - Tôi biết anh có tiền, nhưng anh nên chạy về hướng nam mới đúng.

    - Cái gì mà hướng nam với hướng bắc, người đánh xe của tôi giỏi thế này, tôi còn sợ cái gì?

    Người đánh xe quả thực rất giỏi, chỉ thấy anh ta vừa quất roi da nghe “chát” một tiếng, xe ngựa đã vụt đi, bụi bay mịt mù, một lát sau mất hút. Người bạn lắc đầu nói:

    - Điều kiện của anh ta càng tốt, thì càng cách xa nước Sở.
     
    V\C thích bài này.
  7. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    146. TRAI CÒ ĐÁNH NHAU, NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI

    Bên bờ sông, một con trai lớn mở vỏ, thò cái lưng mệt mỏi ra, thoải mái phơi mình dưới ánh nắng. Một con cò nhìn thấy, mổ thịt con trai, con trai khép vỏ lại, kẹp chặt miệng cò. Con cò giãy nảy, không thể nào thoát ra được.

    - Hôm nay trời không mưa, ngày mai không mưa, ngươi sẽ chết khát!

    Con cò bị kẹp chặt mỏ, nói năng không rõ ràng. Con trai cũng nói:

    - Hôm nay không thả ngươi, ngày mai không thả ngươi, ngươi sẽ chết đói!

    Cả hai đều trợn mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai, kết quả người đánh cá đi đến bắt cả hai.
     
    V\C thích bài này.
  8. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    147. QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU

    Môn Khách dẫn một người bạn đến bái kiến một vị quan rất nổi tiếng. Sau khi người bạn đi, viên quan nói với Môn Khách:

    - Bạn của anh có ba điểm không tốt: Anh ta nhìn thấy tôi là cười, điều này cho thấy anh ta cẩu thả; khi nói chuyện không nhắc đến thầy giáo của mình, đấy là phản bội thầy; lần đầu tiên gặp mặt thì không thể không nói chuyện, đây là không hiểu lễ độ.

    Môn Khách cười và nói:

    - Anh ta thấy ông thì cười, vì anh ta hòa nhã dễ gần; khi nói không nhắc đến thầy vì anh ta là người tự chủ, không bè phái; lần đầu tiên gặp mặt không nói chuyện, vì anh ta là người thẳng thắn, trung thực với mọi người.
     
    V\C thích bài này.
  9. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    148. BẢN LĨNH CỦA TÊN TRỘM
    Tử Phát là đại tướng quân của nước Sở, ông ta thích người có sở trường, mỗi người đi theo ông đều có một tài năng riêng. Một hôm, có tên trộm cũng đến gặp Tử Phát, nói:

    - Nghe nói ông thích người có tài, tôi không biết làm việc, nhưng có sở trường ăn trộm, không biết sở trường đó có được ông xem trọng?

    Tử Phát sau khi nghe xong vội vàng hành lễ nói:

    - Có được người tài năng như ngài đến giúp sức, tôi thật vinh hạnh!

    Các quan bên cạnh ông ta đều khuyên:

    - Khách khí với một tên ăn trộm như thế, thật là không phải lẽ!

    Tử Phát nói:

    - Đạo lý ở đây các ngươi không thể hiểu.

    Một thời gian sau, nước Tề phát binh tấn công nước Sở, Tử Phát soái lĩnh quân đội chống giặc, nhưng giao chiến ba lần đều thất bại, mà quân Tề càng đánh càng mạnh. Quan văn võ tướng nước Sở vắt óc suy nghĩ mưu kế đánh địch mà không ra. Lúc này, tên ăn trộm đến gặp Tử Phát nói:

    - Tôi có một chút kỹ thuật, mong được cống hiến cho ngài.

    Tử Phát nói:

    - Tốt.

    Không nói nhiều, liền cho tên trộm đi.

    Đến đêm, tên trộm trườn vào lều trại của đại tướng nước Tề, ăn cắp màn trướng của ông ta. Ngày hôm sau, Tử Phát phái người cầm màn trướng và một phong thư đưa cho đại tướng nước Tề, trong thư nói:

    - Binh sĩ của tôi đi kiếm củi, nhặt được màn trướng của ngài, nay cử người mang đến trả.

    Đến tối, tên trộm lại ăn cắp gối của tướng quân nước Tề, Tử Phát lại phái người đi trả. Ngày thứ ba, tên trộm mò vào doanh trại Tề ăn cắp trâm cài đầu của tướng quân nước Tề, Tử Phát lại cử người đi trả. Quân Tề nghe thấy chuyện này, rất sợ hãi, quan quân đều nói:

    - Hôm nay nếu ta không rút quân, e rằng quân Sở sẽ lấy đầu chúng ta.

    Thế là, hạ lệnh rút quân về nước Tề.
     
    V\C thích bài này.
  10. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    149. CÁ MUỐI THẦN TIÊN

    Có một người thợ săn bắt được một con hươu, ông ta buộc nó trên một cái cây, tiếp tục đi săn. Ông ta vừa đi, đúng lúc đó có một thương nhân đi qua, ông này muốn lấy con hươu đi, nhưng ngại vì lấy của người khác. Thế là ông ta treo một con cá muối trên cây, đổi lấy con hươu đi.

    Một lúc sau, người thợ săn quay lại, phát hiện con hươu biến thành một con cá muối thì rất ngạc nhiên. Ông ta nghĩ, tại nơi hoang vắng này con hươu tự nhiên biến thành con cá muối, con cá muối này nhất định là một con cá thần.

    Rất nhanh, câu chuyện này được lưu truyền, mọi người lũ lượt đến cây đó chiêm ngưỡng con cá muối thần tiên, thắp hương cầu khấn: Người có bệnh cầu khấn phù hộ sớm khỏi bệnh; người đi học cầu mong có công danh; người nghèo xin đại tiên phù hộ có đồ ăn; người có tiền mong có nhiều hơn. Có thể do duyên cớ thành tâm, rất nhiều ước nguyện đã thành hiện thực. Mọi người nói cá muối thần thật thần thông quảng đại, còn lập một ngôi miếu lớn để thờ. Trong miếu còn có vài chục thầy mo ông đồng, cả ngày tụng kinh làm phép, mọi người cách đó vài trăm dặm đều đến miếu thắp hương.

    Được vài năm, người thương nhân treo con cá đó lại qua đây, ông ta nhìn văn tự “Cá muối thần” trước cửa miếu, cảm thấy thật kỳ lạ, liền hỏi người trong miếu đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, người thương nhân buồn cười quá, bèn phá lên cười, nói:

    - Đó là cá của tôi, làm gì có đại tiên nào?

    Ông ta mới kể lại câu chuyện đổi cá lấy hươu cho người kia nghe, sau đó đi đến trước sảnh đường, lấy con cá đó xuống. Từ đó, không có ai đến thắp hương ở đó nữa. Vài năm sau, ngôi miếu đó đổ nát.
     
    V\C thích bài này.
  11. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    150. LO SỢ HÃO HUYỀN

    Trong huyện nọ, có một viên quan nhỏ đến bái kiến quan huyện, quan huyện thưởng cho anh ta một ly rượu. Viên quan nhỏ định uống, phát hiện trong ly rượu có một con rắn nhỏ màu hồng đang bơi, nhưng là rượu của quan trên không thể không uống, thế là nhắm mắt uống ly rượu đó. Về nhà, anh ta đau bụng dữ dội, không thể ăn cơm được, cuối cùng lâm trọng bệnh, thân thể ngày càng gầy yếu. Người nhà mời rất nhiều đại phu đến, và dùng rất nhiều phương pháp nhưng đều không trị được bệnh.

    Sau này, quan huyện đi qua nhà của viên quan nhỏ liền vào thăm anh ta, thấy anh ta bị bệnh nặng, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Viên quan nhỏ trả lời:

    - Hôm đó tôi đã nuốt một con rắn nhỏ màu hồng nằm trong ly rượu của ngài đưa.

    - Có chuyện này sao? - Quan huyện không tin, nhưng viên quan nhỏ khẳng định mình đã nuốt một con rắn.

    Về đến nha môn, quan huyện cứ nghĩ mãi câu chuyện đó, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên tường phía bắc có treo một cây cung màu đỏ, ông ta bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân sự việc. Thế là phái người đến đón viên quan bị bệnh đến nha môn. Quan huyện dẫn viên quan nhỏ đến nơi uống rượu, lấy rượu ra, cho viên quan nhỏ nhìn, trong ly rượu lại xuất hiện con rắn màu đỏ. Quan huyện nói:

    - Thực ra nó là ảnh của cây cung trên tường.

    Quan nhỏ biết mình không uống con rắn, rất vui, vài ngày sau liền khỏi bệnh.
     
    V\C thích bài này.
  12. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    151. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

    Một vị Quốc vương mong muốn nhân dân trong vương quốc của ông mãi được sống trong thái bình, nghĩ rằng nếu như có thể giải quyết tốt ba việc thì quốc gia sẽ luôn cường thịnh.

    Thứ nhất, làm sao dự đoán trước được thời gian quan trọng nhất;

    Thứ hai, làm sao biết được người quan trọng nhất;

    Thứ ba, làm sao thực hiện được nhiệm vụ tốt nhất.

    Quần thần hiến kế rằng: Phải nắm được thời gian, phải chỉnh lý các bảng biểu; mà nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là bồi dưỡng giáo sĩ và nhà khoa học; nhiệm vụ cần thiết hiện nay là phát huy khoa học và thực thi pháp luật nghiêm minh.

    Quốc vương đến thăm một vị ẩn sĩ, xin ý kiến ông ta về ba vấn đề trên, nhưng ẩn sĩ không trả lời. Quốc vương thấy ẩn sĩ đào đất mệt mỏi liền xuống giúp ông ta. Lúc trời chập choạng tối, có một người bị thương đến tìm vị ẩn sĩ, Quốc vương giúp anh ta băng bó vết thương, sau đó lên đường quay về cung.

    Hôm sau, người bị thương tìm gặp Quốc vương nói:

    - Vốn dĩ tôi là kẻ thù của ngài, hôm qua biết ngài đến thăm ẩn sĩ, tôi muốn đợi lúc ngài trở về sẽ giết chết ngài, nhưng bị vệ sĩ phát hiện, đánh tôi bị thương, không ngờ lại gặp ngài. Cảm ơn ngài đã cứu giúp, tôi không còn là kẻ thù của ngài nữa! Tôi muốn làm bạn với ngài.

    Sau khi người bị thương bỏ đi, Quốc vương lại hỏi ẩn sĩ giải đáp ba vấn đề trên, ẩn sĩ nói:

    - Thần đã trả lời rồi!

    - Ngươi trả lời bao giờ?

    Ẩn sĩ nói:

    - Nếu Bệ hạ không thương xót thần lao động cực nhọc, ở lại đây giúp thần khiến chậm trễ thời gian quay về, thì đã bị kẻ thù giết hại. Nếu như Bệ hạ không thương tên địch bị thương, băng bó cho hắn, hắn sẽ không dễ dàng bị Bệ hạ thuần phục, mà xóa bỏ thù hận. Do đó, thời gian quan trọng nhất là hiện tại, chỉ có hiện tại mới có thể nắm vững; người quan trọng nhất chính là người bên cạnh, vì Bệ hạ có thể ảnh hưởng đến họ ngay lập tức; trên thế gian việc quan trọng nhất chính là tình yêu, không có tình yêu, cuộc sống làm sao có ý nghĩa?
     
    V\C thích bài này.
  13. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    152. CỨU HỎA

    Có một người nước Triệu bị cháy nhà, sau khi thoát ra ngoài lại muốn lên lầu trên để chữa cháy nhưng không có thang, thế là sang nhà người hàng xóm mượn.

    Sau khi sửa áo mũ chỉnh tề, anh ta bước sang nhà hàng xóm. Đến nhà bạn, anh ta cúi chào bạn ba cái, sau đó mới theo bạn vào nhà. Người bạn mang cơm rượu ra mời. Anh ta từ từ cạn ly, rồi quay sang mời lại bạn ba ly.

    Uống xong, người bạn hỏi:

    - Hôm nay có gì mà anh sang đây vậy?

    Người này lúc đó mới nói:

    - Ông trời đã giáng đại họa xuống nhà tôi, lầu trên nhà tôi phát hỏa, lửa đang cháy mạnh lắm, tôi muốn lấy nước cứu hỏa, nhưng tiếc là mình không có cánh. Mọi người không biết phải làm sao, chỉ biết vừa khóc vừa đứng nhìn nó cháy. Tôi nghe nói nhà anh có cái thang, nên mới mạo muội đến làm phiền, không biết anh có thể cho mượn hay không?

    Người bạn nghe thấy, đạp mạnh chân nói:

    - Sao anh lại bảo thủ đến thế!

    Người bạn vội vàng cùng anh ta mang thang đi cứu hỏa, nhưng khi về đến nơi, căn nhà đã bị đốt thành than.
     
    V\C thích bài này.
  14. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    153. MÈO VÀ CHUỘT

    Ở nước Vệ có một người tên Thúc Thị, rất thích mèo, trong nhà nuôi hơn 100 con. Chuột nhà anh ta và hàng xóm đều bị mèo ăn thịt hết.

    - Không hay! Không hay! - Mèo không có thức ăn, cả ngày kêu gào.

    Thúc Thị đành phải mua thịt cho chúng ăn hàng ngày. Sau đó mèo lớn sinh ra mèo con, mèo con lại sinh ra mèo cháu. Cũng chẳng biết bao nhiêu thế hệ mèo, chúng ngày ngày ăn thịt, đã quên rằng trên thế giới này có chuột, chỉ biết đói là kêu, vừa kêu đã có thịt ăn. Ăn no, thì cứ đi đi lại lại, nhìn ngó, hoặc nằm phơi nắng.

    Phía nam thành có một thư sinh, trong nhà đầy chuột. Ban ngày chuột chạy thành đàn, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị chúng cắn. Người đó nghe nói trong nhà Thúc Thị có nhiều mèo, liền mượn Thúc Thị vài con đem về bắt chuột.

    Mèo đến nhà thư sinh, nhìn thấy lỗ tai chuột dựng thẳng, mắt vừa đen vừa sáng, có lông đỏ, kêu hỗn loạn, không biết đó là gì, không dám bắt, chỉ biết chạy theo chúng. Thư sinh tức lắm bèn ném mèo vào trong đám chuột, mèo sợ quá, hoảng loạn chạy vòng vòng. Chuột thấy mèo không làm hại mình, hùa nhau chạy đến cắn chân mèo, mèo đau quá kêu lên một tiếng rồi co giò chạy mất.
     
  15. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    154. XE CỦA NƯỚC VIỆT

    Nước Việt vốn không có xe, người Việt cũng không biết cách chế tạo xe. Vì thế, có rất nhiều người Việt mong muốn học được cách làm xe. Có một cỗ xe tốt để vận chuyển trong chiến tranh sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng quân sự của bổn quốc.

    Có một người Việt đến nước Tấn chơi, ngẫu nhiên nhìn thấy một cỗ xe cũ đã hỏng bị người ta vứt ở ngoại thành, căm xe, bánh xe, càng xe, tất cả đều đã bị hỏng, không còn chỗ nào nguyên vẹn cả.

    Người Việt này đã nhìn thấy xe ở nước Tấn, cho nên, mặc dù cỗ xe này đã hư hỏng tả tơi, vẫn có thể khẳng định rằng nó là một cỗ xe. Nhưng người Việt này chưa quan sát tỉ mỉ cỗ xe, lại nôn nóng muốn quay về nước lập đại công, bèn nghĩ cách mang cỗ xe hỏng cùng về.

    Về đến nước Việt, anh ta khoác lác nói:

    - Đến nhà tôi xem xe đi. Tôi vừa làm một cỗ xe, chế tạo ra nó quả thật chẳng đơn giản chút nào.

    Thế là mọi người ùn ùn kéo đến nhà anh ta xem cỗ xe đông như trẩy hội, trông thấy chiếc xe nằm trong nhà, dường như mọi người đều tin vào những lời ba hoa ấy. Họ vừa nhìn cỗ xe vừa tranh luận:

    - Thì ra xe chính là thế này.

    - Xem ra chẳng có tác dụng gì, có phải đã hư rồi không?

    - Đúng, tôi cũng cho là thế.

    Rồi người nước Việt cứ dựa vào cỗ xe đó mà chế tạo.

    Sau này, người nước Tấn nhìn thấy xe của người nước Việt, họ cứ lăn ra đất mà cười, chế nhạo nói:

    - Người nước Việt chỉ biết làm những chiếc xe hỏng, mà xe hỏng thì có tác dụng gì?

    Nhưng người nước Việt chẳng quan tâm đến những lời chế nhạo, vẫn cứ làm theo ý của mình, tạo ra những cỗ xe hỏng.

    Cuối cùng, chiến tranh nổ ra, quân địch bao vây, người Việt đã có xe nên không sợ, vẫn ung dung ứng chiến. Kết quả, người nước Việt đẩy những cỗ xe hỏng hướng ra chiến trường, bị đánh cho tơi bời tan tác.
     
  16. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    155. BỮA TỐI CUỐI CÙNG

    Nghe nói, Leonardo da Vinci khi vẽ bức tranh nổi tiếng “Bữa tối cuối cùng”, từng nhìn thấy một người thanh niên đang say sưa đọc thơ ở giáo đường Milan, anh ta có đôi mắt sáng và gương mặt dịu dàng lương thiện, Leonardo da Vinci nhờ anh ta làm hình mẫu vẽ Chúa Jesu.

    Nhiều năm sau, bức tranh này vẫn chưa hoàn thành.

    Một hôm, ông ta đi qua một quán rượu nhỏ ở khu dân cư nghèo, gặp một người có ánh mắt hết sức quỷ quyệt, gian xảo, và gương mặt tham lam, toàn thân đều là mùi rượu. Ông ta cuối cùng cũng đã tìm được một người hoàn toàn hợp ý mình, đó chính là bản sao kẻ phản bội Judas, kẻ đã bán rẻ Chúa. Leonardo da Vinci dùng một ít tiền mời người đó đến phòng tranh.

    Khi người đó thể hiện tư thế, đột nhiên Leonardo da Vinci hỏi:

    - Chúng ta đã từng gặp nhau?

    Sau một lúc trầm tư, người đó nói:

    - Đúng, vài năm trước tôi chính là phiên bản Chúa Jesu trong tranh của ông.
     
    V\C thích bài này.
  17. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    156. GIỮ KHOẢNG CÁCH

    Tương truyền, cách đây rất lâu, có một người thợ săn, mỗi lần bắt được dã thú, anh ta luôn lột da còn thịt thì vứt đi.

    Có một con sư tử đực đến khu vực đó, thấy có thịt tươi, liền ăn. Người thợ săn mỗi lần săn xong lại vứt thịt đi, con sư tử đó lại đến ăn no. Thời gian dài trôi qua, con sư tử và người thợ săn đã trở nên thân thiết. Một hôm người đi săn đến trước mặt con sư tử, vịn tay vào vai nó, nó vẫy đuôi tỏ vẻ thân thiết. Người thợ săn thấy nó không động đậy, hiền lành dễ thương, cho rằng đã thuần phục được nó, anh ta nghĩ:

    - Con này đã bị mình khuất phục, trở thành thú săn của mình rồi. Tại sao mình không cưỡi lên lưng nó, cũng giống như những con vật săn khác, lột da nó.

    Nghĩ đến đây, người thợ săn lấy dũng khí, nhảy lên lưng sư tử, bắt đầu muốn lột da. Sư tử thấy hành động đó, nổi giận lôi đình, dựng nanh vuốt lên, lật ngược người thợ săn xuống đất, dùng nanh vuốt cào vào bụng anh ta, trong phút chốc người thợ săn đã tan xương nát thịt.
     
    V\C thích bài này.
  18. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    157. ĐỪNG QUÁ TIN NGƯỜI

    Ngày xưa, có một người du mục, mỗi ngày đều dẫn đàn dê lên thảo nguyên, vui vẻ nhìn chúng gặm cỏ.

    Một buổi tối nọ, có tên trộm lẻn vào trộm dê, nhưng khi thấy người du mục đêm không ngủ, lúc nào cũng đề cao cảnh giác bảo vệ kỹ đàn dê của mình, thì hắn ta nản lòng, đành phải ngồi nói chuyện với anh ta suốt đêm, không dám ăn trộm gì.

    Nhưng tên trộm túc kế đa mưu, bèn giết chết một con cọp, sau đó lột lấy da, đặt lẫn trong đám cỏ, chỉ để lộ cái đầu cọp ra.

    Sau khi thu xếp xong, tên trộm đến trước mặt người du mục, nói:

    - Anh bạn, anh thật là may, con cọp bảo tôi đến đây xin anh cho nó một con dê làm bữa tối.

    Người du mục nghi hoặc hỏi:

    - Con cọp đó ở đâu?

    Anh ta đưa mắt nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy cái đầu cọp thấp thoáng sau đám cỏ ở phía xa xa, trong lòng chợt cả kinh, nói với tên trộm.

    - Anh bạn, anh cần con dê nào, thì cứ lấy mang đi, tôi không cản.

    Thế là tên trộm dẫn con dê đi. Tên trộm thấy người du mục nhìn thấy cọp thì sợ thất sắc, lòng tham lại nổi lên, thế là ngày nào hắn cũng đến xin một con dê, nói là cọp muốn ăn.

    Cứ như thế, tên trộm dần lấy hết một nửa số dê của người du mục.
     
    V\C thích bài này.
  19. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    158. NGƯỜI MÙ LẠC QUAN

    Có hai người mù cùng chống gậy đi trên đường, một người nói:

    - Làm người mù cũng tốt, những người sáng mắt lúc nào cũng phải đầu tắt mặt tối, làm việc không ngừng tay, nông dân thì càng khổ, đâu giống chúng ta nhàn nhã tự tại.

    - Anh nói rất đúng, người nông dân thật đáng thương - Người mù kia đồng tình.

    Ngay lúc đó có mấy người nông dân đi ngang qua nghe thấy, một người bèn giả làm Khâm sai nói:

    - Hai người các ngươi, nhìn thấy Khâm sai đại nhân đi tới, sao còn không mau nhường đường, muốn chết hả?

    Người nông dân khác lại dùng gậy đánh vào đầu mỗi người một cái, đuổi họ sang hai bên đường. Sau đó nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng, lén nghe bọn họ nói chuyện.

    Một người mù nói:

    - Rốt cuộc làm người mù vẫn là tốt nhất, nếu vừa rồi là người sáng mắt, nhìn thấy Khâm sai đại nhân mà không chịu nhường đường, thì bị đánh xong còn bị tống vào ngục.

    Người mù kia cũng nói:

    - Đúng, chỉ là đánh cho vài cái, chúng ta vẫn là may mắn nhất.
     
  20. chichi.myluckycharm

    chichi.myluckycharm Cử nhân

    159. HỌC CÁCH TỪ BỎ

    Có hai người tiều phu nghèo kiếm củi trên núi. Một hôm, họ phát hiện trên núi có hai bao bông vải to liền mừng rỡ vác về. Giá bông cao hơn giá củi nhiều lần, bán hai bao bông đó đi, có thể đủ tiền cho cả nhà ăn một tháng. Khi xuống núi, mỗi người cõng một bao, nhanh chóng về nhà.

    Đi được một đoạn, một anh nhìn thấy trên đường có bó vải lớn. Đến gần xem kỹ, đó là loại vải bố loại nhỏ, có hơn một bó. Anh ta thích thú, thương lượng với bạn, bỏ bao bông lại cõng vải về nhà.

    Người bạn không đồng ý, cho rằng mình đã cõng bông đi một đoạn đường dài, đến đây bỏ đi, chẳng phải uổng phí công sức trước đó sao? Kiên quyết không đổi. Người tiều phu khuyên bạn không được, đành gắng hết sức vác bó vải đi tiếp một mình.

    Lại qua một đoạn đường nữa, người cõng vải nhìn thấy ánh sáng trong rừng, khi đi đến gần, phát hiện có rất nhiều vàng bạc quý báu, nghĩ lần này phát tài thật rồi. Vội nói với bạn bỏ bao bông đi, mà gánh vàng bạc về.

    Người bạn vẫn không chịu, nghi ngờ đó là vàng giả, anh ta khuyên bạn không nên phí sức, để tránh phải tay không.

    Người phát hiện ra vàng đành phải một mình gánh vàng. Khi xuống đến chân núi, không ngờ có một trận mưa to khiến hai người ướt như chuột lột. Càng bất hạnh hơn là bao bông trên lưng người tiều phu đã thấm nước, nặng không thể cõng nổi, người đó bất đắc dĩ, đành phải vứt bao bông đi, tay không cùng người bạn gánh vàng về nhà.
     
    V\C thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này