_Hoàng Yến Anh và Tôi làm Thơ_

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi lichan, 18/12/13.

Moderators: Ban Tang Du Tử
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    _Hoàng Yến Anh - Tôi Làm Thơ _


    Tôi đi tìm tôi

    Tôi đi tìm tôi khi sợ hãi chính mình. Tôi đi tìm mình… giữa gió lạnh mưa tuôn.


    Tôi đi tìm tôi
    Bằng cột mốc thời gian tuổi thơ ngày đã cũ
    Bằng bông hồng vừa chớm nụ đã tàn phai…

    Tôi đi tìm tôi
    Trong khu vườn lóng lánh giọt sương mai
    Những chiếc lá còn run. Những cánh hoa còn nằm nguyên hôn đất

    Tôi đi tìm tôi giữa tháng ngày tất bật
    Rất thật thà và cũng rất gian nan

    Tôi đi tìm tôi
    Bằng một chuỗi hành trình hạnh phúc chứa chan
    Bằng một rổ bình yên lan tràn trong ký ức
    Cuộc đời rộng dài với bao điều ảo thực
    Sức con người đâu rộng lắm vô biên…

    Tôi đi tìm tôi muôn nẻo khắp trăm miền
    Nơi bức tường thời gian rong rêu giờ đã phủ
    Tôi đi tìm tôi khi tình yêu đã cũ
    Quá khứ ngủ vùi trong khao khát một bình minh

    Tôi đi tìm tôi khi sợ hãi chính mình
    Tôi đi tìm mình… giữa gió lạnh mưa tuôn



    Nhặt nhạnh từng yêu thương
    Hạnh phúc có chia ly. Thì mới bền mới chặt


    Vâng anh ơi em sẽ
    Nhặt nhạnh từng yêu thương

    Ngày anh đi công tác
    Em xị mặt làm ngơ
    Sợ những phút đợi chờ
    Vỡ òa tan nhung nhớ

    Dí túi anh bài thơ
    Rồi thở dài ngoảnh mặt
    Em sợ dòng nước mắt
    Sẽ ngập tràn trên môi

    Ngày rồi sẽ qua thôi
    Anh sẽ về trở lại
    Nhưng những giờ trống trải
    Ai sẽ kề bên em?

    Anh bảo xưa Lọ Lem
    Chẳng bao giờ biết khóc
    Em bây giờ hãy học
    Cô gái thần tiên đi

    Hạnh phúc có chia ly
    Thì mới bền mới chặt
    Vâng anh ơi em sẽ
    Nhặt nhạnh từng yêu thương.



    Con muốn về nơi ấy
    Con muốn về, muốn về nơi ấy. Bỏ sau lưng phố xa tấp nập. Lấp nỗi buồn bằng những lời mẹ ru.


    Con muốn về nơi ấy
    Nhặt lá vàng của những ngày đã cũ
    Và tìm lại lời ru
    Trong câu hát mẹ hôm nào

    Con muốn về nơi ấy
    Để được một lần là đứa trẻ ngu ngơ
    Chạy dọc trên những cánh đồng thơm màu cỏ úa
    Cõng tuổi thơ về con đường trải đầy yếm lụa
    Hoa reo trong tiếng gió cười vang



    Ngày con vào đời
    Con bước vào đời như con thuyền đứng giữa sông trôi. Phải, trái, trước, sau là hình hài xa lạ.


    Con bước vào đời giữa cuộc sống bon chen
    Mẹ và cha nơi quê nhà thao thức
    Con bước vào đời với muôn nghìn ảo - thực
    Mẹ và cha lo lắng đến xót xa

    Con gái xa nhà khi chưa đủ mười lăm
    Chưa kịp hiểu thứ hạnh phúc ngọt ngào của cái thời thiếu nữ
    Chữ nghĩa cuộc đời bàn tay con đong hết
    Cố dệt giấc mơ hồng
    Mà thủa nào cha mẹ phải bỏ ngang



    Rơi
    Đã có lúc em muốn hòa mình trong những cơn giông. Để cuồng quay. Để tự do gào thét


    Đã có lúc em muốn đắm chìm mình trong sức mạnh của đêm
    Thả tiếng thở dài
    Quẳng những phập phồng mang mùi ngai ngái
    Nhưng trái tim đa mang
    Lại thiết tha với những điều rất thật
    Nếu dại một lần
    Liệu cái giá có đau?

    Đã có lúc em muốn thả mình vào những ngọn cỏ lau
    Hít hà mùi hương
    Rồi nhắm mắt tưởng tượng ra những điều cuồng điên có thể
    Nếu một lần trở thành nô lệ
    Tình yêu chân thành còn rực cháy nữa không?

    Đã có lúc em muốn hòa mình trong những cơn giông
    Để cuồng quay
    Để tự do gào thét
    Những hững hờ, buồn vui bấy lâu nay mắc kẹt
    Nhét vào rồi
    Gió ắt phải cuốn trôi…

    Đã có lúc em muốn ghì anh bằng nỗi nhớ đôi môi
    Mặc kệ ngày mai
    Mặc kệ ngày kia
    Mặc kệ tháng năm
    Mặc kệ thời gian có ủ men tội nghiệp
    Kiếp đời này em vẫn phải yêu thôi!



    Đừng bước nữa qua nhau
    Thành phố lạnh rồi đừng vội bước quá nhanh. Hãy để em là mặt trời hong trái tim anh đã chứ


    Thành phố lạnh rồi anh đã biết chưa anh?
    Mình nhích lại gần bên nhau thêm đi nhé
    Nhìn thật sâu. Rồi hôn nhau nhè nhẹ
    Mùa đông gầy hẳn sẽ bớt hanh hao

    Thành phố lạnh rồi gió cứ hát lao xao
    Bao nhiêu yêu thương em còn chưa kịp nói
    Anh dừng lại đi. Trả lời em câu hỏi
    Mình yêu nhau, nha anh?

    Thành phố lạnh rồi đừng vội bước quá nhanh
    Hãy để em là mặt trời hong trái tim anh đã chứ
    Lại gần đây đi. Đừng nhìn em lưỡng lự
    Thành phố lạnh rồi, đừng bước nữa qua nhau.



    Xòe đôi bàn tay
    Xòe đôi bàn tay. Em ngẫm, nghĩ, xem. Thèm một cái ôm. Thèm một cái siết tay giữa những ngày giá lạnh


    Xòe đôi bàn tay
    Em đếm nỗi buồn in trên từng nốt
    Lại ước gì mình có thể cột
    Trái tim mình bên cạnh trái tim anh

    Xòe đôi bàn tay
    Em nhìn thấy sợi hạnh phúc mong manh
    Loang đầy, lai láng
    Tình yêu anh là mặt trời chiếu rạng
    Sao chẳng sáng trọn đời, trọn kiếp giấc mơ em.

    Xòe đôi bàn tay
    Em ngẫm, nghĩ, xem
    Thèm một cái ôm
    Thèm một cái siết tay giữa những ngày giá lạnh
    Anh đi rồi
    Ai sẽ nắm tay em?


    Vịn vào một người để sống
    Không ai vịn mãi vào một người để sống. Không ai cộng những nỗi buồn để ủ ấm tình yêu


    Em vùi mình vào trong những khoảng lặng im
    Nghe tiếng thì thào của thời gian rất khẽ
    Ngọn gió đu, đưa màn đêm khép nhẹ
    Tiếng thở dài đau đáu phía xa xăm.

    Em chẳng thể nhìn cuộc đời để trách tháng năm
    Dẫu trong thẳm sâu vết tì còn âm ỉ
    Nỗi buồn hình như không chỉ
    Đến rồi tự đi…

    Có ai giấu giọt nước mắt cuộc đời dưới những đáy ly?
    Có ai ướt mi mà nụ cười chẳng tắt?
    Cõng những yêu thương em cúi đầu xuống nhặt
    Ánh chiều vàng soi hắt bóng qua sông…

    Không ai vịn mãi vào một người để sống
    Không ai cộng những nỗi buồn để ủ ấm tình yêu
    Cánh diều chiều nay lặng thầm bay nhắc nhở
    Không anh bên mình, em vẫn phải đi thôi.

    Đêm tối qua rồi bình minh sẽ lên thôi.



    Sinh đôi
    Ba mẹ sinh ta chẳng phải một mà hai. Mình lớn lên từ bào thai của mẹ


    Bởi sinh đôi nên phải chịu thiệt thòi
    Một bào thai hai sinh linh bé nhỏ
    Chị - dịu hiền như ngọn cỏ
    Em - lấp lánh những ngọc trai

    Ba mẹ sinh ta chẳng phải một mà hai
    Mình lớn lên từ bào thai của mẹ
    Không phân chia rạch ròi chẵn lẽ
    Bởi mình cùng từ dòng máu mẹ sinh ra

    Chị - cô gái mảnh mai yếu đuối kiêu sa
    Từng khóc cho nỗi lòng cha mẹ
    Em - người đàn ông âm thầm mạnh mẽ
    Tỏa những giọt buồn, sưởi ấm những mùa đông

    Hiền như một dòng sông
    Xanh như màu ngọc biếc
    Là chị em mình
    Hai đứa trẻ sinh đôi.


    Thư bố
    Bố nhắc lại tháng năm. Khi con còn thơ bé. Đã luôn người mạnh mẽ. Bây giờ, tại sao không?


    Cầm thư bố trên tay
    Con rưng rưng nước mắt
    Muốn mỉm cười thắt chặt
    Những giọt mềm trên môi

    Cầm thư bố trên tay
    Con run run con khóc
    Dặn lòng mình đừng khóc
    Bố sẽ buồn biết bao

    Yêu thương bố gửi trao
    Qua từng câu từng chữ
    Bố dặn con đủ thứ
    Sức khỏe học hành chăm

    Bố nhắc lại tháng năm
    Khi con còn thơ bé
    Đã luôn người mạnh mẽ
    Bây giờ, tại sao không?

    Bố nói mọi dòng sông
    Đều gặp nhau ở biển
    Thế nên những muộn phiền
    Con hãy thả cuốn trôi

    Mùa đông giờ qua rồi
    Lạnh giá cũng qua thôi
    Bố nơi xa vẫn thổi
    Những nồng nàn cho con

    Còn bố thì còn con
    Còn con... còn tất cả
    Cuộc đời dài muôn ngả
    Hãy vững lòng nghe con

    Đọc thư bố xong rồi
    Con rưng rưng nước mắt
    Đôi môi cười thắt chặt
    Tình dịu dàng bố trao



    Đường về sao xa quá mẹ ơi
    Tháng 12, nỗi nhớ vẫn thật sâu. Con thèm lắm được về ôm lấy mẹ.


    Cầm tay cha rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
    "Cho con ở nhà mãi mãi có được không?"

    Tháng 12, cuối năm rồi mẹ ạ
    Chiếc lá cuối cùng vừa rụng xuống dưới sân
    Con ngồi đây thẫn thờ bên khung cửa
    Ngửa mặt lên trời khóc với mùa đông

    Tháng 12, bão tố với mưa giông
    Cứ cuộn chảy trong lòng người xa xứ
    Không phân chia thời gian và thứ tự
    Trước sau gì cũng có tránh được đâu

    Tháng 12, nỗi nhớ vẫn thật sâu
    Con thèm lắm được về ôm lấy mẹ
    Cầm tay cha rồi nhẹ nhàng thủ thỉ
    "Cho con ở nhà mãi mãi có được không?"

    Đừng đẩy con về nơi ấy rộng mênh mông
    Những ngày buồn không để đâu cho hết
    Tháng 12, trái tim con rất mệt
    Mà đường về sao xa quá mẹ ơi...



    Viết cho em dâu tương lai
    Mẹ chị bây giờ... sắp là mẹ của em. Là của chung... không còn riêng chị nữa


    Em thương mẹ chị là thương chồng em đấy
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em!


    Mẹ chị bây giờ sắp là mẹ của em
    Là của chung không còn riêng chị nữa
    Mẹ sẽ yêu em như là người con mẹ
    Sẽ dặn dò, nâng đỡ bước em đi


    Làm dâu mẹ chị em có thấy điều chi?
    Có sợ? Có mong? Có thấy lòng lo lắng?
    Có thấy yêu thương hay thấy lòng trĩu nặng?
    Có thấy ngọt ngào bên hạnh phúc mẹ không em?
    Mẹ chị bây giờ sắp là mẹ của em
    Là của chung không còn riêng chị nữa
    Mẹ sẽ thương em như là con gái mẹ
    Như một khúc ruột mềm mà mẹ đã sinh ra


    Bởi số phận duyên trời nên chị ở quá xa
    Những khi mẹ bệnh
    Chị chẳng thể tự tay đút thìa cơm muỗng cháo
    Cũng chẳng thể tự tay cài từng khuy áo
    Khi gió lạnh về. Mẹ thèm chiếc áo bông


    Chị gửi mẹ cho em với tất cả những chờ trông
    Mong em sẽ là con dâu hiền ngoan thảo
    Sẽ không tránh những phút giây em thấy lòng giông bão
    Nhưng hãy nhớ rằng:
    "Sau mưa về là rạng sớm những bình minh!"


    Mẹ chồng - nàng dâu, lỡ có giận nhau đó là chuyện thường tình
    Mẹ có mắng, có làm em tủi giận
    Sao để mãi trong lòng những nỗi buồn vô tận
    Hãy biết bỏ qua... cho mẹ của chúng mình


    Mẹ chị bây giờ... sắp là mẹ của em
    Là của chung... không còn riêng chị nữa
    Em thương mẹ chị là thương chồng em đấy
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em!​




    Chỉ còn ngày mai là phía trước
    Những tháng năm đã sống, tôi biết ơn cuộc đời, biết ơn cả những con người đã đến - ở lại và đi.


    Tôi vẫn thường dỗ mình vào giấc ngủ bằng rất nhiều những cảm xúc khác nhau.
    Có khi là nỗi nhớ
    Có khi là những giọt nước mắt
    Nhưng cũng có khi là những nụ cười

    Dù là cảm xúc nào đi chăng nữa, sau cùng tôi vẫn thấy mình chìm vào trong giấc ngủ một cách rất bình yên, dẫu có lần nữa đêm khi thức dậy, liếm nhẹ đôi môi tôi thấy có chút gì mằn mặn. Nhưng lúc đó tôi không có thời gian để nghĩ và để đặt ra câu hỏi tại sao môi mình mặn mà không ngọt, dù trong nhiều giấc mơ người ta vẫn nói, trên gương mặt tôi nụ cười là đẹp nhất. Mà đâu phải chỉ trong giấc mơ, người ta xem ảnh của tôi, người ta gặp gỡ tôi ở ngoài đời, ai cũng nói số tôi hạnh phúc vì nụ cười lúc nào cũng luôn thường trực ở trên môi ngay cả khi bão vẫn nổi ở trong lòng.

    Tôi vẫn thường mơ rất nhiều trong những giấc mơ của tôi. Có những giấc mơ lạ lùng khiến tôi hoang mang khi tỉnh dậy, có những giấc mơ khiến tôi tủm tỉm cười nhưng cũng có khi tôi chẳng nhớ gì về giấc mơ ấy cả dù biết rõ rằng đêm qua, mình đã mơ về một điều gì đấy. Và thế rồi, tôi gọi những giấc mơ mà mình không nhớ đến ấy là: "Những giấc mơ của ngày mai". Nếu là ngày xưa, chắc hẳn tôi sẽ mơ mộng gọi nó là: "Giấc mơ thời con gái", nhưng bây giờ có lẽ tôi đã đủ lớn để nhận ra rằng những giấc mơ thời con gái của tôi đã bay, bay xa tự lâu lắm rồi…

    Chỉ còn có ngày mai là ở phía trước!

    Đánh cược tuổi trẻ của mình cho một tình yêu không trọn vẹn là điều mà tôi không hề muốn, ẩn sâu tiềm thức của mình tôi vẫn thấy mình là đứa sống quá lý trí. Vì quá lý trí nên bạn tôi bảo rằng đàn ông không muốn và không dám yêu tôi. Nhưng thật ra thì tôi nghĩ, chẳng qua là vì tôi chưa gặp được một nửa của mình nên mới lý trí như vậy chứ khi đã yêu rồi, đã tìm được một nửa của mình rồi thì lúc đó tôi tin, trái tim sẽ chỉ đường cho lý trí…

    Mùa thu năm nay đang chầm chậm về, tôi vẫn một mình bước trên những con đường, góc phố thân quen. Đôi khi tôi vẫn lấy tay quẹt nước mắt rồi mỉm cười. Nếu ông trời có cho tôi được quay trở lại để sống những tháng năm xưa, tôi tin mình vẫn sẽ sống như thế. Sẽ chẳng có điều gì có thể thay đổi được nữa bởi tất cả những điều đã qua, tất cả những việc tôi làm, tôi tin có bàn tay định mệnh sắp đặt ở đó. Những tháng năm đã sống, tôi biết ơn cuộc đời quá nhiều, biết ơn cả những con người đã đến - ở lại và đi. Vì qua họ, tôi đã được lớn lên từ những yêu thương và cả những tiếng thở dài sâu hun hút.

    Đêm nay, hít một lần nữa thật sâu cơn gió mùa thu xứ người. Cảm ơn những ngày đã qua và những ngày sẽ tới. Sẽ không cắn chặt môi và tự nhủ lòng thêm điều gì nữa…Nếu luôn tin rằng "Rồi tất cả sẽ qua" thì cũng hãy tin đến tận cùng để hiểu rằng "Cũng chẳng có nỗi đau nào là ở lại!".

    Nguồn Ngôi Sao .
     
Moderators: Ban Tang Du Tử

Chia sẻ trang này