Đang dịch B L U E H E A V E N - C.J. Box

Thảo luận trong 'Góc dịch các tác phẩm tiếng Anh' bắt đầu bởi 72thudo, 19/12/21.

  1. 72thudo

    72thudo Lớp 3

    [​IMG]





    NGÀY THỨ NHẤT : Thứ sáu



    THỨ SÁU, 4:28 chiều

    Đó là một buổi chiều thứ Sáu, tháng Tư, giữa mùa xuân ở miền Bắc Idaho . Nếu Annie Taylormười hai tuổi không đưa em trai Uyliam đi câu, em sẽ không bao giờ nhìn thấy vụ hành quyết hay cũng không bao giờphải nhìn thẳng vào mắt những kẻ hành quyết.

    Trước khi trở thành nhân chứng của vụ giết người, hai đứa đã chui luồn giữa những bụi liễu ướt nước bên con suối . Chúng khoác túi nhựa để giữ khô quần áo . Những chiếc lá bạch dương khum khum hứng giọt mưa . Mạng nhện giăng chuỗi hạt cườm giữa những cành cây. Khi đám mây giông màu xám che khuất mặt trời, ánh sáng mù tắt trên cánh rừng , rừng tối sầm lại. Mặt đất trên con đường mòn trở nên đen, xốp và sũng nước. Giày của chúng phát ra âm thanh giống như đang lội ngược dòng nước.

    Annie và Uyliam đã rời khỏi nhà ở ven thị trấn, quá giang xe của cô đưa thư Fiona, rồi tiếp tục đi bộ gần hai giờ, để tìm kiếm một khúc sông nước lặng .

    “Thật là lãng nhách ? ” Cậu em Uyliam mười tuổi cao giọng , giữa tiếng gầm gào của dòng nước sủi bọt giận dữ.

    Annie dừng lại và quay sang nhìn Uyliam. Chiếc cần câu dài đã nhiều lần kẹt giữa đám cành cây, và một nhánh thông kim còn mắc tòng teng trên sợi dây câu.

    "Em muốn câu, thì chị dẫn đi thôi."

    "Nhưng chị biết câu biết cắn gì đâu " Uyliam nói, mắt mở to và môi run rẩy, nghĩa là nó sắp khóc.

    "Uyliam ..."

    "Mình về thôi ."

    "Uyliam, ... đừng mà”

    Nó quay đi chỗ khác. Cô biết nó đang cố gắng kìm nín. Nó tự ghét mình sao dễ dàng chảy nước mắt đến vậy. Annie không như thế.

    "Tom hứa đưa em đi câu , bao nhiêu lần rồi?" Annie hỏi.

    Uyliam tránh ánh mắt cô . " Nhiều " .

    "Vậy thực sự đã đi , bao nhiêu lần rồi?"

    Nó ủ rũ, "Chị biết mà."

    "Đúng, chị biết."

    Uyliam nói: "Em thích chú ấy. "

    Annie nói, "Chị không thích ông ấy"

    "Chị chẳng ưa ai hết."

    " Chị thương em nên chị dẫn em đi câu mặc dù chị không biết gì về câu cá . Ngoài ra, chị thật sự rất bực bội nếu để ông Tom đưa em đi?"

    Một nụ cười nơi khóe miệng thằng bé. "Hưm, em đoán vậy ,"

    "Em nhìn này," cô nói rồi kéo túi nhựa lên để nó nhìn thấy cô đang mặc chiếc áo gi-lê của Tom. Cô đã lấy nó mà không thèm hỏi. "Cái áo này chứa đầy mồi câu và ruồi và linh tinh thứ. Chúng ta sẽ mắc nó vào dây câu của em và ném ra ngoài kia. Bọn cá chắc không thông minh hơn Tom đâu?"

    Uyliam nói : "... nếu chú Tom biết chuyện này," nụ cười hiện rõ hơn.

    Đúng lúc đó , chúng nghe thấy tiếng xe hơi rồi xe tắt máy, âm thanh này lẫn vào tiếng gầm của dòng suối .







    Buổi sáng hôm đó,

    Annie và Uyliam đã mặc đồng phục , đã ngồi ở bàn ăn. Uyliam ăn bỏng ngô , Annie ăn ngũ cốc lúa mạch, thì Tom bước xuống cầu thang và hỏi, "Ăn sáng gì đây?" . Ông ta đặt một câu hỏi như thể là một câu hỏi tự nhiên nhất trên đời này, nhưng sự thật không phải vậy. Trước đây, Tom chưa bao giờ ăn sáng ở nhà họ. Trước đây, Tom chưa bao giờ qua đêm ở nhà họ . Ông ta mặc cùng một bộ quần áo nhăn nhúm từ đêm hôm qua khi ông đến gặp mẹ . Cái thứ mà ông gọi là bộ đồ đi câu là một cái quần thụng có khóa kéo bên đùi, một chiếc áo sơmi với rất nhiều túi.

    Annie nhìn chằm chằm vào đôi chân trần to bè của ông. Bàn chân như bằng sáp nhợt nhạt, giống như bàn chân của một xác chết. Ngón chân mọc lông đen, ghê tởm . Ông ta lê hai bàn chân ấy trên sàn nhà phủ vải sơn.

    "Mẹ các cháu để cà phê ở đâu?" ông hỏi.

    Uyliam ngồi thẳng trên ghế, mắt mở to, cái muỗng chưa kịp đưa vào miệng, bỏng ngô lắc lư trong sữa. Uyliam nói, "Trên kệ bếp, trong hộp đựng trà ạ."

    Tom lẩm bẩm " hộp đựng trà, hộp đựng trà" với vẻ khá hài và bắt đầu pha cà phê. Tom to , khoẻ, luôn thân thiện một cách giả tạo, Anie nghĩ vậy. Ông ta hiếm khi xuất hiện tại nhà của họ mà không có quà tặng cho chúng, thường là một cái gì đó rất vớ vẩn và tùy tiện, như một thanh thịt xông khói Slim Jim hay một cái yo-yo mua tại cửa hàng tiện lợi ở cuối đường. Nhưng chưa bao giờ cô thấy ông ta như thế này – lôi thôi, ngái ngủ, cẩu thả, và nói với chúng như thể chúng nhất thiết phải biết cà phê ở đâu.

    "Chú đang làm gì ở đây?" cô hỏi.

    Ông ta quay đầu lại. Đôi mắt lơ đễnh, đỏ ngầu. "Pha cà phê."

    "Không, ý tôi là làm thứ gì trong nhà của tôi ."

    Uyliam cuối cùng cũng đưa muỗng vào miệng. Một giọt sữa nhỏ dính trên cằm như một hạt keo trắng.

    Tom nói, "Nhà của cháu à? Chú tưởng là nhà của mẹ cháu chứ." Rất hài đấy, cô giận dữ nghĩ.

    "Đây là bữa sáng hả?" Tom hỏi, cầm những hộp ngũ cốc lên và nhíu mày.

    "Có bánh mì nướng nữa," Uyliam nói, "Mẹ còn làm trứng. Và bánh kếp." Annie nhìn chằm chặp em trai mình bằng đôi chết chóc.

    "Để bảo Monica làm ít trứng nào," Tom lẩm bẩm, như nói với mình như nói với hai đứa . Ông ta rót một tách cà phê. Nhỏ giọt xèo xèo trên bếp nóng.

    Vậy là Monica cơ đấy , chứ không phải mẹ các cháu , Annie nghĩ .

    Ông đi đến bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô ngửi thấy mùi mẹ trên người ông ta, điều này khiến cô muốn phát bệnh.

    "Đó là ghế của mẹ," cô nói.

    "Mẹ cháu sẽ không phiền đâu," ông nói, thoáng một nụ cười đắc ý.

    Đối với ông, chúng chỉ là những đứa trẻ.Ông ta phớt lờ Annie , người đang nhìn chằm chằm vào ông, và quay sang Uyliam.

    "Đến trường , hả?" Tom nói, vươn tay xoa đầu cậu bé. Uyliam gật đầu, mắt vẫn mở to.

    "Thật tiếc , hôm nay cháu phải đi học , không thể đi câu với chú. Hôm qua , chú trúng quả . Một con cá hồi gần nửa mét nha. Chú mang một ít đến cho mẹ cháu làm bữa tối."

    "Cháu thích đi câu," Uyliam nói, ưỡn ngực. "Cháu chưa bao giờ câu cá, nhưng cháu nghĩ cháu sẽ câu tốt."

    "Ha, Bạn đang cá cược đó, anh bạn nhỏ," Tom nhấm nháp cà phê nóng. Ông chỉ tay về góc nhà bếp, nơi ông ta treo cái áo gi-lê đi câu và dựng chiếc cần câu của mình. "Chú có một cây cần nữa trong xe, cháu có thể lấy mà câu."

    Đột nhiên, Uyliam ngọ nguậy trên ghế, phấn khích. "Hôm nay chúng cháu tan học sớm! Sau đó, chúng ta có thể đi ?"

    Tom nhìn Annie để thăm dò .

    "Tan học sớm " Annie nói , mặt cứng đơ . " Vào buổi trưa."

    Tom chúm môi và gật đầu. "Có thể chú sẽ đón cháu lúc tan học. Chú sẽ hỏi mẹ . Chú có thể đón trước cổng trường. Annnie, cháu muốn đi cùng không?"

    Cô lập tức lắc đầu . "Không."

    "Cháu nên dịu dàng một chút," Tom nói , miệng mỉm cười.

    "Chú nên về nhà mình," cô trả lời.

    Tom sắp nói điều gì đó thì mẹ cô đi xuống cầu thang.

    Mắt hướng thẳng về phía cửa trước, mẹ cô nhanh chóng đi qua phòng khách và vén rèm cửa,nhìn ra. Annie nghĩ , chắc mẹ hy vọng : chiếc xe của Tom đã biến mất. Nhưng không phải, mẹ cô quay lại, nhận ra tất cả : Tom, Annie và Uyliam ngồi tại bàn bếp. Annie cảm thấy, máu chảy rần rật trên mặt mẹ cô, và trong chính giây phút đó, cô rất thương mẹ. Nhưng chỉ giây phút đó thôi.

    "Tommmmm," mẹ cô réo tên ông ta , dài mãi ra cao mãi lên , làm cho cái tên mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng chủ yếu là "Tại sao anh vẫn còn ở đây?"

    "Anh không cần phải đi làm sao?" cuối cùng mẹ cô nói.

    Tom là một tài xế của công ty chuyển phát nhanh UPS. Mặc đồng phục nâu . Áo sơ mi và quần short chật cứng.

    "Đúng rồi," Tom đứng bật dậy , làm tung tóe cà phê ra bàn. "Tốt hơn là tôi nên đi đi, chào các cháu. Tôi sẽ trễ mất."

    Annie quan sát, Tom và mẹ cô liếc nhìn nhau khi Tom vội vã đi ra cửa , tay vơ vội đôi giày . Cô cảm ơn Chúa, họ đã không trao nhau nụ hôn tạm biệt .

    "Mẹ," Uyliam nói, " Chú Tom sẽ đưa con đi câu cá sau khi tan học!"

    "Tốt lắm, con yêu," mẹ nói .

    "Đi đánh răng đi," Annie nói với Uyliam, với vẻ chị lớn. "Đến giờ rồi."

    Uyliam chạy lên lầu.

    Annie trừng mắt nhìn mẹ, "Mẹ sẽ lấy ông ấy chứ?"

    Mẹ cô thở dài, dường như không tìm được từ để nói. Bà chậm chậm giơ hai tay lên, rồi buông thõng xuống như hai sợi dây to. Đó là câu trả lời của mẹ cô.

    "Mẹ đã nói với con ..."

    "Mẹ biết," mẹ cô nói một cách khó chịu, nước mắt trong mắt. "Thật khó cho con. Có thể, một ngày nào đó con sẽ hiểu."

    Annie đứng dậy , dọn chén của cô và Uyliam vào bồn rửa, rửa sạch . Khi cô đi qua, mẹ cô vẫn còn đứng đó.

    "Con thì hiểu," Annie nói, rồi chỉ về phía cầu thang. "Nhưng Uyliam thì không. Nó nghĩ rằng, nó sắp có một người cha mới."

    "Chúng ta sẽ nói chuyện sau," mẹ cô nói, khi Annie vòng qua bà và đi thẳng ra, chờ Uyliam ở ngoài sân.

    Cô ấy biết mẹ mình sẽ rất đau lòng vì bà đã không hôn tạm biệt cô. Tệ thật, Annie nghĩ . Gần đây mẹ đã được hôn đủ rồi.





    Buổi trưa, Annie và Uyliam đứng ở cổng trường chờ Tom. Chúng chờ chiếc xe bán tải của ông ta, và mãi không thấy . Khi một chiếc xe chuyển phát nhanh UPS đến gần , Uyliam vung nắm đấm và gầm gừ, "RỒI!" Nhưng không phải Tom , và chiếc xe không bao dừng lại.

    Sau khi lấy cần câu và áo gi-lê của Tom, Annie và Uyliam đi dọc theo vệ đường cao tốc tiểu bang dẫn ra khỏi thị trấn. Annie dẫn đầu. Cô biết có một con sông con ở đâu đó phía trên này. Một người phụ nữ lái chiếc xe bán tải màu vàng nhỏ đã tấp vào lề đường trước mặt chúng.

    "Hai người đi đâu mà khí thế quá ?" người phụ nữ hỏi bằng giọng the thé của cô con gái nhỏ. Lập tức, Annie không thích bà ta. Bà là một trong những phụ nữ lớn tuổi mà nghĩ rằng mình còn trẻ trung, lanh lẹ .

    "Đi câu," Annie nói. "Sông con phía trước."

    Người phụ nữ tên là Fiona nói , cô đi đưa thư , cùng hướng , nếu cần cô cho quá giang. Mặc dù Uyliam lắc đầu - không, thì bất ngờ Annie nói, "Cảm ơn cô."

    Trong khi xe đi sâu vào trong rừng , Fiona nói không ngừng nghỉ, cô làm ra vẻ quan tâm đến chúng, nhưng không phải thế đâu , Annie nghĩ. Mùi nước hoa của Fionơ nồng nặc bên trong chiếc xe nhỏ xíu. Annie bắt đầu chảy nước mắt. Uyliam thì lấy tay bịt mũi.

    Bắt đầu thấp thoáng một dòng suối sau hàng cây. Annie nói: "Cô thả chúng cháu xuống đây đi".

    “ Các cháu có chắc chắn OK không?” Fionơ hỏi.

    "Chắc rồi, cô" Annie nói dối.

    Chúng cảm ơn cô và xuống xe . Uyliam lo lắng , bọn cá có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên quần áo của nó. Nhưng Annie thuyết phục nó rằng , cá không có khứu giác, chúng không biết ngửi . Thực ra, em không có kiến thức gì về cá cả.




    Annie nghĩ, có lẽ những người này đã không nhìn thấy Uyliam và em vì màu xanh đậm của túi nhựa mà chúng khoác lên quần áo rất điệp màu với bụi cây rậm rạp. Có lẽ những người đàn ông mải ngó tìm một chiếc xe khác, hay một ai khác xung quanh không? Nhưng Annie , em chắc chắn đã nhìn thấy họ : Đó là bốn người đàn ông đỗ một chiếc SUV màu trắng trong khu cắm trại.

    Mọi thứ đều ẩm ướt và tối tăm dưới tán cây nhỏ nước. Tỏa ra mùi vỏ thông, mùi đất và các giọt bắn của con suối. Ngoài chiếc xe màu trắng, khu cắm trại trống không. Một cái bàn dã ngoại bên cạnh chiếc xe SUV, và một hố nhóm lưả .

    Người lái xe bước ra và đóng cửa xe , nhìn quanh khu cắm trại, sau đó quay trở lại xe. Ông ta tuổi trung niên hoặc hơn, gầy, khỏe và các cử động rất thể thao. Mái tóc trắng cắt ngắn và khuôn mặt rám nắng. Ba cánh cửa khác mở ra, và ba người bước ra ngoài. Họ mặc áo mưa , một người đội mũ bóng chày. Người đàn ông đội mũ đặt lốc bia sáu chai lên bàn và lấy ra bốn chai , bật nắp và bỏ các nắp bia vào túi áo khoác của mình.

    Những người đàn ông dường như rất thân thiện , qua cách họ gật đầu , cười nói với nhau. Em không thể nghe những gì họ nói vì tiếng suối chảy phía sau. Người đội mũ trao các chai bia cho mỗi người, rồi uống một hơi dài. Họ không ngồi xuống bàn –vì nước ướt, em nghĩ vậy- mà đứng bên nhau.

    Annie nhận thấy Uyliam kéo cánh tay của mình . Em nhìn qua, nó ra dấu ngược hướng con đường mòn mà chúng vừa đi qua, nó muốn quay lại. Em gật đầu ý bảo hãy đợi một chút và lại quay nhìn về khu cắm trại. Rất hồi hộp khi em ngầm theo dõi những người này. Những người đàn ông vừa rất mê hoặc vừa đáng sợ, mẹ đã bị hấp dẫn bởi nhiều người trong số họ.

    Những gì xảy ra tiếp theo thật sự khủng khiếp.

    Người lái xe đi vòng quanh nhóm người dường như muốn đi về phía chiếc xe và đột nhiên quay ngoắt và chỉ tay vào ngực của một người có mái tóc dợn sóng và nói gì đó vẻ rất thô bạo . Người tóc dợn sóng loạng choạng lùi vài bước, cực kỳ kinh ngạc. Như tín hiệu được phát ra, cả hai người – người đội mũ và một người cao to, da ngăm đen cùng lùi lại, và đứng vai kề vai với người lái xe, đối mặt với người đàn ông tóc dợn sóng, người này đã ném chai bia của mình sang một bên và giơ hai tay ra, ngửa lòng bàn tay lên, trong một cử chỉ ngây dại.

    "Annie ..." Uyliam nài nỉ.

    Em nhìn thấy, người cao to, da ngăm rút một khẩu súng lục , chĩa vào người tóc dợn sóng, và bắn ba lần, pôp-pôp-pôp. Người này lảo đảo về phía sau rồi vấp vào miệng hố rồi ngã xuống lớp bùn.

    Annie đứt thở, và trái tim dường như thọt lên cổ họng và bít kín miệng. Em cảm thấy một cơn đau dữ dội ở cánh tay, trong giây lát, đã nghĩ rằng mình bị trúng đạn, nhưng khi liếc xuống, thì ra là hai tay nắm của Uyliam. Nó cũng đã chứng kiến những gì xảy ra trong khu cắm trại. Hoàn toàn không giống như trên TV hay trong rạp phim, ở đó một phát duy nhất với tiếng nổ chết chóc và nạn nhân bị đẩy bật phía sau, chết, máu tóe ra đầy quần đầy áo . Ở đây chỉ ba tiếng pôp-pôp-pôp, giống như ba tiếng pháo tép. Không thể tin được những gì vừa xảy ra. Tin được không , đây là trò đùa hay một màn kịch hay sản phẩm của trí tưởng tượng của cô.

    "Chị Annie , ra khỏi đây thôi!" Uyliam khóc, và em bắt đầu cuống cuồng lùi lại , về phía con suối.

    Đến mép nước, em ngoái qua vai mình, không có đường thoát , không thể đi xa hơn.

    "Không," em hét lên với Uyliam. "Không phải lối này. Quay lại con đường mòn!"

    Nó quay sang , hoảng loạn, mắt mở to, mặt không có chút máu. Annie túm lấy tay nó và lôi nó theo, đâm ngược trở lại bụi cây về phía đường mòn. Khi đến đường mòn , Annie quay nhìn lại khu cắm trại. Cả ba người đàn ông đang đứng, nã đạn xuống xác người tóc dợn sóng . Pôp-pôp-pôp-pôp-pôp.

    Đột nhiên, như thể người lái xe cảm nhận thấy ánh mắt của Annie , ông nhìn lên. Bốn mắt gặp nhau. Giống như một dòng điện lạnh băng xuyên suốt qua người . Luồng điện đốt cháy các đầu ngón tay và ngón chân của em và đóng băng luôn đôi giày , dính xuống đất. Uyliam hét lên: "Họ nhìn thấy chúng ta rồi!"

    Annie chạy, kéo em trai theo sau , và hét lên: " Bám sát chị nào!"

    Chúng chạy theo con đường mòn song song với con suối . Dòng suối ở bên trái , khu rừng tối ở bên phải . Cành cây ướt cào vào mặt em , níu kéo quần áo emm. Annie nghe thấy tiếng la hét của chính mình mà như thể tiếng la của một người nào khác.

    Pôp-pôp. Một cây nhỏ trước mặt chúng rung chuyển vì chịu một tác động, và các quả non rào rào rơi xuống. Những người ấy đã bắn theo chúng .

    Uyliam khóc, nhưng nó vẫn kiên cường bám trụ . Nó nắm chặt tay Annie đến mức những ngón tay em không còn cảm giác nữa, nhưng mặc kệ. Em đã tuột một chiếc giày trong bùn, ở chỗ nào cũng không biết, và bây giờ chân trái như hóa băng.

    Họ cách xa lộ bao xa? Không thể đoán được. Nếu chúng lên được xa lộ , thì hoàn toàn có cơ hội quá giang ai đó để về nhà .

    Uyliam đột ngột giật lại , làm cho Annie bị kéo lùi, ngã xuống. Bị chúng tóm rồi sao?

    Không, Cái cần câu của nó mắc kẹt giữa hai thân cây. Thay vì bỏ luôn, nó lại kiên trì kéo gỡ ra.

    "Bỏ nó đi, Uyliam!" em gào lên. "Vứt mẹ nó đi!"

    Nó tiếp tục cuộc đấu tranh như thể không hiểu người ta nói gì. Nét mặt đầy quyết tâm, nước mắt chảy dài.

    "CHẠY MAU!" em thét lên, và nó đã làm theo.

    Annie chạy nhanh chân hơn và đúng lúc đó em nhìn thấy một cái bóng thoáng qua giữa hàng cây bên phải. Đó là tên đội mũ, và hắn ta dường như đã tìm thấy một con đường mòn song song để vượt lên chặn đầu họ.

    "Dừng lại" em nói với Uyliam, đôi mắt mở to. “Chúng ta không thể tiếp tục chạy đường này. Hãy theo chị."

    Em chui qua bụi rậm ướt sũng, thẳng tới con đường mà em đã nhìn thấy tên đội mũ chạy qua. Lưỡng lự một lúc ở chỗ đường mòn, không nhìn thấy ai, em băng qua giữa hai bụi hồng dại đầy gai, kéo Uyliam theo sau.

    Bây giờ chúng đang di chuyển rời xa con suối , xuyên qua rừng cây cổ thụ. Annie buông tay em trai , và hai đứa leo qua những khúc gỗ đã cưa đốn và qua vô số các bụi cây rậm rạp và đi sâu vào vùng tối. Một cái bóng thấp nặng, có lẽ là một con gấu mèo, chạy thoắt qua, làm tách đôi vùng lá trước mặt chúng.

    Tiếng gầm của dòng suối đã ở phía sau, cánh rừng trở nên yên tĩnh. Có lúc, chúng nghe thấy một tiếng hét bên dưới , đâu đó trong rừng, tiếng một người đàn ông kêu lên, " Chúng nó biến đâu rồi, mẹ kiếp?"

    "Chị có nghe thấy không?" Uyliam hỏi.

    Annie dừng lại, dựa lưng vào thân cây thông khổng lồ, và gật đầu.

    "Nếu họ bắt được, họ sẽ bắn chúng mình , phải không?"

    Annie nhìn em trai , nhưng không nói.

    Uyliam ngã sụp xuống. Trong lúc này , âm thanh duy nhất của rừng là tiếng nước nhỏ giọt đều đều và hơi thở của gió. Dù em đã hồi phục sức, nỗi kinh hoàng vẫn còn đó. Mỗi cái cây trông giống như một con người. Mỗi cái bóng hóa thành một người đàn ông cầm súng.

    Annie nhìn xuống đứa em, đầu nó tựa vào thân cây, miệng hé mở. Quần áo ướt sũng và tả tơi. Một vết cắt bầm máu đen nơi đầu gối trần ra bởi vết rách. Mặt nó trắng bệch , vằn vện bùn đất.

    "Chị xin lỗi vì đã đưa em vào tình cảnh này," cô nói. "Chị không biết mình đang làm gì nữa."

    Uyliam nói: "Chúng đã giết ông ta. Chúng bắn ông ấy rồi bắn ông ấy lần nữa."

    Em không nói, họ cũng sẽ làm như vậy với chúng ta. Mà lại nói: "Nếu chúng ta tiếp tục theo hướng này, chúng ta sẽ tìm ra xa lộ."

    "Nếu họ đã ở trên đó thì sao?"

    Annie nhún vai, thở dài. "Chị không biết."

    "Làm thế nào chúng ta về nhà?"

    "Chị không biết."

    "Họ cứ bắn ông ta mãi," nó nói. "Ông ta đã làm gì để họ phát điên như vậy?"







     

    Các file đính kèm:

    Chỉnh sửa cuối: 22/12/21
    oiseauparadis and louloutedn like this.

Chia sẻ trang này