ST-Khác Bàn về gia đình- Ứng xử khôn ngoan trong bốn phương diện chính của cuộc sống: Kinh tế- Hôn nhân- Con

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi Sách triết học kinh điển, 15/12/22.

Moderators: nhanjkl
  1. P1- Cuộc sống con người phụ thuộc vào vận mệnh đã được tiền định?
    Lời nói đầu

    Tôi xem xét kỹ càng những điều mà sách vở thời cổ, nơi chứa đựng hồi ức của bao thế hệ con người trước đây, cũng như từ kinh nghiệm của những con người đương thời hoặc chính bản thân tôi, hầu rút ra những điều có thể dạy bảo chúng ta. Tôi nhận ra rằng, nhiều gia đình ở đất nước ta cũng như mọi nơi khác, lúc đầu may mắn và danh tiếng cực độ, nhưng sau đó sa sút, kiệt quệ và ngã quỵ, điều đó làm tôi ngạc nhiên và buồn rầu, sựu hung ác của vận mệnh và sự khinh suất của con người thực thế dường như có thể tóm đoạt lấy ngay chính những gia tộc giàu có nhất- dồi dào trong tất cả những thứ quý giá, đáng mến và được ngưỡng vọng bởi biết bao nhiêu người, có quyền cao chức trọng, danh tiếng, được tán dương khắp nơi- để mà quăng ném những danh gia vọng tộc này vào trong sự cùng cực, điêu tàn và khốn khổ. Sa sút từ một đại gia tộc thành chỉ còn một nhúm nhỏ hậu duệ, từ sự giàu sang không đo đếm được chuyển thành sự khốn cùng, từ sự chói lọi huy hoàng nhất của tiếng tăm sa vào trong tăm tối. Họ bị nhấn chìm trong tai ương, lao xuống vực thẳm, rơi vào trong dông tố của những điều bất hạnh. Không thể liệt kê hết được tất cả những dòng tộc quý phái nhất giữa những người xưa trong cả mấy nghìn năm lịch sử, họ đã sống trên mảnh đất này nhờ sự tốt lành, duy trì tự do nhờ sự bảo toàn quyền lực và địa vị cả trong hòa bình lẫn khi xảy ra chiến tranh. Họ là những người khiêm tốn nhất, thông thái, những gia tộc tốt số, khiến kẻ thù phải run sợ, được yêu quý và ngưỡng vọng bởi bạn bè. Tất cả những gia đình, gia tộc này, không chỉ họ mà cái tên tuổi của họ cũng thu nhỏ và biến mất, kí ức, những dấu tích của họ bị phai tàn đi và chẳng còn lại gì. Không cần viện dẫn lịch sử, ngay hiện tại, nhất là trong những năm trở lại đây, chúng ta nhận thấy biết bao nhiêu con người và gia đình của họ rơi vào cảnh suy đồi và điêu tàn? Không thể liệt kê hết được tất cả những gia đình thượng lưu nhất, quyền cao chức trọng nhất, giàu có “tiền tiêu không hết” ở mỗi vùng, miền mà chúng ta đang sinh sống.


    Vì những lí do trên tôi luôn đau đáu về câu hỏi thực có ý nghĩa rằng: liệu vận may thật sự có quyền lực to lớn đến thế trong đời sống của con người? Có phải sự cho phép của thần thánh áp vào cuộc đời sự biến đổi, sự không ổn định, nhấn chìm những gia đình vĩ đại nhất, đáng ngưỡng mộ nhất vào trong sự điêu tàn. Tôi cố suy nghĩ vấn đề này một cách khác quan với một tâm trí không thiên kiến, thoát khỏi cảm xúc chi phối, ngay cả khi suy xét về chính dòng họ và gia đình mình, tôi suy xét những tai ương to lớn mà lâu dài, cho tới tận ngày hôm nay, chống lại sự chịu đựng ngoan cường và tính chính trực của con tim lẫn trí tuệ- những thứ mà nhờ chúng trụ đỡ, gia đình tôi mới vượt qua được những điều bất hạnh cay đắng kéo dài hàng chục năm trời, tựa như những cú đánh ác nghiệt từ định mệnh hung ác. Sau đó, tôi nhận ra rõ ràng rằng Số phận (Vận mệnh, Ý trời,…) thường xuyên được viện dẫn, quy trách nhiệm một cách không đúng đắn làm nguyên nhân của một cuộc đời thất bại của cá nhân hay gia đình, gia tộc nào đó. Tôi nhận thấy rằng nhiều người rơi vào những ngày đen tối, bởi sự ngu dốt của bản thân, lại đi trách móc số phận. Họ cay đắng than phiền về việc bị nhấn chìm bởi cơn dông tố giữa biển khơi số phận, trong khi chính bản thân họ, ngu ngốc đến cực độ, tự dâng bản thân cho dòng nước cuốn.

    Nếu có ai thực hiện việc nghiên cứu bản chất của những thứ thúc đẩy và làm lớn mạnh gia đình hay gia tộc, xem xét xem bằng cách nào những đại gia đình duy trìn được địa vị cao của danh tiếng xã hội và hạnh phúc, anh ta sẽ sớm phát hiện ra một điều rằng những người trong gia đình đó hầu hết có khuynh hướng nhìn nhận chính bản thân mỗi chúng ta như là nguyên nhân của gia cảnh tốt lành hay nghèo khó của bản thân. Họ sẽ không gán ảnh hưởng của những thứ nào đó để phản đối lại điều sau: Suy đến cùng, rằng những ca tụng, sự vĩ đại và danh tiếng dành được bởi tính cách, phẩm chất hơn là bởi vận may.

    (Còn tiếp)
     
  2. Phần 2- Còn các quốc gia thì sao?*
    Nếu chúng ta suy ngẫm về những nền cộng hòa và các vương quốc xưa, ta nhận thấy rằng để đạt được quyền lực và gia tăng chúng cùng với danh tiếng, để duy trì và giữ tất cả cùng một lúc, vận may chưa bao giờ quan trọng hơn ở bất cứ nước nào cho bằng truyền thống tốt đẹp và hợp đạo lý của hành vi. Ai phản đối được điều này? Luật pháp đúng đắn, người cầm quyền đức hạnh, những lời cố vấn thông thái, hành động mạnh mẽ cương quyết, những thứ này quả công hiệu. Yêu đất nước, trung thực, siêng năng, kỷ luật cao độ cùng những hành vi đáng kính, những thứ này luôn có thể, thậm chí không cần tới sự hỗ trợ của vận may, dành được và làm rực sáng danh tiếng. Còn với sự trợ giúp của vận may, lãnh thổ của đất nước được mở rộng bao la, khuyếch trương danh tiếng, được tán dương bởi hậu thế đời đời.

    Vận may ủng hộ người Macedonian và làm họ thịnh vượng miễn là họ còn duy trì việc sử dụng quân đội kết hợp với tình yêu đức hạnh và ước vọng danh tiếng. Thật vậy, ngay sau cái chết của Alexander đại đế, các vua Macedonia bắt đầu theo đuổi chỉ những lợi ích riêng tư, không phải coi sóc cho toàn thể đế chế mà chỉ chăm lo cho vương quốc của họ, mối bất hòa nảy sinh và bùng cháy sự thù hằn. Tinh thần họ bị lấp đầy bởi tính tham lam và sự giận dữ. Họ khao khát gây hại và báo thù lẫn nhau. Vậy đó, cũng chính những đội quân và những bàn tay đắc thắng ấy, đã từng chiếm đoạt và điều khiển tự do cùng sức mạnh của vô số người, đã từng gầy dựng lên một đế chế vĩ đại đến vậy- bởi đó mà danh tiếng của Mácedonia lừng lẫy khắp thế giới, cùng đội quân bất khả bại đó, nhưng phục vụ ham muốn cá nhân của vài bạo chúa thế tập, là những người xé nát và phân tán luật pháp cùng mọi điều công bằng và kiệt suất mà họ đã thiết lập. Họ xuyên cắt mọi đường gân của chính mình khi khiếp sợ vũ lực. Do vậy mà Macedonia đã tự tay hủy diệt- không phải bởi vận mệnh mà bởi sự ngu ngốc- niềm hạnh phúc mà họ dành được. Sớm thôi, họ nhận ra bản thân không còn là một đế chế, cũng không còn danh tiếng. Hi lạp giữ được thắng lợi, danh tiếng và đế chế chi khi nó sốt sắng và mãnh liệt trong sự trị vì, háo hức điều khiển và đưa vào kỷ luật trí óc của công dân, chứ không phải là bằng cách tự tặng thưởng bản thân với sự vui sướng và quyền chúa tể trên những người khác bằng những lễ kỷ niệm phô trương.
    [​IMG]

    Chẳng phải nước Italian cũng ở vào tình thế tương tự? Trong một thời gian dài chúng ta quan sát thấy ở đó những truyền thống thiêng liêng và tốt nhất. Con cháu gắng sức lao động để sánh ngang với tiền nhân và thậm chí làm rạng rỡ hơn danh tiếng mà tiền nhân đã từng đạt được. Những người công dân suy nghĩ rằng họ chịu ơn đất nước của họ, chịu ơn sự lao động siêng năng và các tài khéo kỹ nghệ, rằng tất cả nên phục vụ nền phúc lợi công cộng và cung cấp phương tiện sinh sống cho toàn bộ cộng đồng. Của cải, máu và đời sống của bản thân, người công dân sẵn sàng dâng hiến để bảo toàn quyền lực, vẻ uy nghi và danh tiếng của tên gọi đất nước mình. Liệu có ai, ngay cả những miền đất hoang vu nhất của người man di, mà không sợ hãi tuân theo những chỉ dụ và pháp luật của đế quốc La mã. Đế chế diệu kỳ, uy quyền trên loài người này, có thể nào nói như là được ban tặng cho họ như một món quà may mắn.

    Liệu chúng ta thừa nhận những tính cách của họ hàm ơn từ vận may? Liệu chúng ta quy cho vận may, sự thận trọng và điều độ của Fabius, người phát minh sách lược trì hoãn và phòng thủ nhằm bảo toàn sự tự do Latin. Còn sự công bằng của Tarquin, người duy trì kỉ luật quân đội, từ chối tha thứ cho chính con ông? Thế còn sự trong sạch của người đàn ông, hài lòng với đời sống thôn giã, ưa thích sự thật thà hơn là một lượng lớn vàng bạc? Còn công lý nghiêm ngặt của Fabritius, sự điều độ của Ca-to, sự ngoan cường của Horatio Cocks, sự chịu đựng của Curtius, lòng trung thành và mộ đạo của Regulus, lòng yêu nước của Curtius. Còn bao đức hạnh to lớn, xuất sắc và vô giá của tinh thần được ngưỡng mộ và vinh danh giữa những con người thời cổ đại. Liệu chúng ta quy cho vận may- đóng góp không hơn gì hơn sắt, đá và bạo lực- là thứ khiến cho những người Italian cổ đại cao quý khuất phục được mọi miền dân man rợ? Với những thứ như thế mà họ khuất phục được những kẻ thù man rợ, kiêu căng, ương bướng của nền tự do Latin?

    Vậy chúng ta coi vận may như là thầy dạy của đạo đức, sự chừng mực của hành vi, là người hướng dẫn của mọi truyền thống thiêng liêng của nước Italian? Chúng ta coi tính hay thay đổi và bừa bãi của vận may là chủ nhân của những tiêu chuẩn mà những người với sự thông thái chính chắn cùng với sự vất vả lẫn nỗ lực gian khổ, xây dựng lên cho chính bản thân họ. Sao mà ta có thể nói rằng vận may, với con đường lập lờ và không ổn định, có thể làm đổ nát và phá hủy chính ngay những công trình mà ta muốn gầy dựng và củng cố bằng tính thận trọng và lý tính mà không phải dựa vào ý thích tùy hứng của người khác? Làm sao mà ta nhiệt thành và chăm chỉ đấu tranh gìn giữ những thứ thuộc về vận may hơn là thuộc về chính chúng ta. Đó không phải là quyền lực vận mệnh, không phải đơn giản như những kẻ ngốc tin tưởng: chinh phục ai đó không muốn bị khuất phục. Vận mệnh chỉ nắm trong tay những kẻ buông xuôi mà thôi.

    (Còn tiếp)

    *Xem lại Phần 1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link



     

    Các file đính kèm:

    angoc1234 and Thương lắm like this.
  3. Hãy đặt niềm tin vào phẩm cách của bản thân
    Chúng ta biết, do đó, vận may yếu ớt và ít sức mạnh khi nó đến để lấy đi ngay cả số tối thiểu trong tính cách của chúng ta. Tính cao quý của linh hồn, chúng ta không thể không công nhận, tự nó là đủ để tiến lên và sở hữu những viên ngọc cao quý nhất của cuộc đời: sự tán dương vinh quang, danh tiếng đời đời bất diệt. Dường như không thể phản đối được rằng không gì dễ hơn là nắm giữ được những thứ cao quý trên chỉ bằng việc bạn tìm kiếm và đề cao chúng. Chỉ có ai không muốn có chúng thì mới vô đạo. Nghị lực, kỷ luật và lao động kiên cường sẽ đạt được nhiều ngang bằng với cường độ bạn mong muốn chúng.

    Những lời khuyên bảo tốt lành, thông thái, tinh thần mạnh mẽ kiên định và bền bỉ, có suy nghĩ, lý tính, trật tự và phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật tốt, sự công bằng, công lý, sự chăm chỉ và lòng nhiệt huyết thấm vào và truyền sức sống cho những đế chế vĩ đại nhất; chiến thắng được sức mạnh vận mệnh dối trá để đạt thành công ở cấp độ cao vọng nhất và sau cùng xây dựng tòa pháo đài của vinh quang. Bằng cách nào mà một vài người bạn muốn thuyết phục tôi- bởi sự cầu khẩn tới những cái rõ ràng là thay đổi thất thường và hết sức mỏng manh, dễ dàng tan biến của những thứ tạm thời- rằng những phẩm cách cao quý- những thứ không thể bị từ chối bởi con người miễn là họ sử dụng sự phán xét và ý chí để chiếm lấy và giữ chặt cái mà về bản chất là sở hữu đích thực của con người- có thể dễ dàng bị lấy đi từ những chủ nhân cẩn trọng và nhiệt huyết, từ những người bảo vệ đầy kiêu hãnh và đầy sức mạnh? Chúng ta luôn luôn tin tưởng rằng dù trong công việc chính trị hay là trong đời sống thường nhật của con người, lý trí thì quyền lực hơn là vận may, kế hoạch thì quan trọng hơn là vài sự kiện ngẫu nhiên. Tôi cũng tin rằng đó là ý kiến của bạn, bởi bạn có đầy đủ sự cẩn trọng và thông thái.

    [​IMG]

    Cũng không thể tưởng tượng rằng một người thông thái và cẩn trọng mà đặt niềm tin vào những cơ hội, hoàn cảnh ngẫu nhiên hơn là vào chính phẩm cách của mình. Ta phải công nhận rằng tính siêng năng, lao động khéo léo và bền bỉ, những dạy bảo thông thái, hoạt động ngay thẳng, đòi hỏi chính đáng và những ước vọng hợp lý, tất cả duy trì và bảo vệ không những bản thân bạn, gia đình bạn mà cả những nền cộng hòa và những vương quốc. Với những thứ đó những đế chế vươn lên tới đỉnh cao danh vọng, không có chúng, không thể thoát được cảnh chỉ còn vẻ oai nghiêm và danh dự trống rỗng. Khi một người nhận ra rằng lười biếng, trì trệ, dục vọng, dối trá, tham lam, những điều tội lỗi, những ham muốn thô thiển và những cảm xúc không bị kiềm chế của con người, là những thứ độc hại, làm sói mòn và lật đổ mọi cố gắng vững chắc và tốt đẹp của nhân loại, người đó phải, tôi nghĩ, nhận ra rằng những sự thật này cũng đúng với những gia đình như là đối với những quốc gia. Người đó buộc phải công nhận rằng những gia đình hiếm khi rơi vào tình trạng đổ nát không bởi nguyên do nào khác hơn là mất đi sự thông thái và những nguồn năng lượng tích cực tôi đã liệt kê bên trên.

    (Còn tiếp)


     
    angoc1234 thích bài này.
  4. Phần 6

    Quyển 1. Về trách nhiệm của người lớn với người trẻ và bổn phận của người trẻ đối với người lớn; Về việc giáo dục con cái

    Thông thường bậc làm cha làm mẹ luôn hết mực yêu thương con cái , tuy nhiên việc yêu thương con cái như thế nào cho đúng thì còn nhiều ý kiến tranh cãi, chúng ta lắng nghe ý kiến phổ biến và hợp lý sau đây của một người cha:

    “Tôi luôn dùng mọi nỗ lực và trí tuệ để làm cho bản thân được yêu mến nhiều hơn là trở lên đáng sợ. Tôi không muốn hiện ra như là chủ nhân đối với những người nhìn tôi như một người cha. Do đó mà những đứa trẻ tình nguyện vâng lời và kính trọng, nghe tôi dạy bảo và làm theo yêu cầu của tôi, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự hỗn xược hay phát hiện ra thói hư tật xấu nào nơi chúng. Tôi hoan hỉ về mọi hành vi tốt mà chúng thực hiện. Tôi hi vọng và mong mỏi nhìn thấy điều đó lớn lên ngày qua ngày.”

    Quả là một người cha đích thực. Nhưng không ai mà không rõ tính mơ hồ của những người trẻ. Nếu chúng có tật xấu nào, chúng che đậy và giấu kín khỏi tầm mắt của bố mẹ và người lớn bởi sợ hãi hay vì xấu hổ. Chỉ lâu sau đó chúng mới bị phát hiện và bộc lộ ra. Người trẻ mà thiếu sự sợ hãi và kính trọng bao nhiêu thì nhiều thói hư tật xấu phát sinh ra bấy nhiêu. Thỉnh thoảng chúng suy đồi bởi thiên hướng tự nhiên trong chúng, thỉnh thoảng được truyền cảm hứng từ những điều xấu và hoàn toàn trở lên tồi tệ bởi những cuộc trò chuyện và phong tục, thói quen diễn ra quanh chúng. Có cả nghìn con đường dẫn một người tốt trở lên một tay vô lại.

    Chúng ta có thể nhìn thấy bất cứ nơi đâu, hay ở tại chính đất nước chúng ta, khi những đứa con của những công dân giỏi giang, những đứa trẻ có một tương lai sáng lạn với diện mạo và ứng xử làm vừa ý bất cứ ai, đầy ắp tính hòa nhã và những cử chỉ tốt, khi lớn lên thực hiện những hành vi ô nhục như thế nào. Tôi tin rằng đó là hậu quả của sự hờ hững, lơ đễnh hoặc thiếu kiến thức của những người có trách nhiệm mà lại không hoặc không biết cách chỉ bảo và kiềm chế chúng.

    Nghĩa vụ của người cha không chỉ là, như mọi người nói, chăm lo tích trữ của cải tiền bạc. Ông ta nên, nhiều hơn thế, nhìn bao quát và canh giữ gia đình từ mọi phía, phải kiểm tra và cân nhắc toàn bộ khách khứa, bạn bè, kiểm tra toàn bộ việc làm của mọi thành viên cả ở bên trong và bên ngoài ngôi nhà, nắn chỉnh cho đúng đắn mọi thói quen xấu. Ông nên ưu tiên sử dụng lý lẽ nhiều hơn là dùng những từ ngữ cục súc đầy căm phẫn, dùng cái uy nhiều hơn là dùng vũ lực. Ông nên xuất hiện ra như là một người cố vấn thông thái nơi mà điều này có ích hơn là đưa ra những mệnh lệnh, và chỉ khắt khe, gay gắt, cứng rắn khi hoàn cảnh thật sự yêu cầu. Ông nên bằng mọi cách luôn đặt trước nhất điều tốt, sự hòa thuận và yên bình của toàn thể gia đình. Đó là một trong những mục đích hướng tới mà ông, bằng cách sử dụng sự thông minh và kinh nghiệm, dẫn đường toàn bộ gia đình tới đức hạnh và danh dự. Ông biết điều khiển con tàu tùy theo hướng gió của sự thiện ý, các đợt sóng của ý kiến số đông và thái độ của những người hàng xóm, hướng tới bến cảng của vinh dự, thanh thế, và quyền uy.

    Ít khi cuộc sống bình yên và tốt lành, nhưng có nhiều lúc hơn trời nổi dông bão, người cha không bao giờ rời bỏ vị trí hoa tiêu, lý trí và hành vi cẩn thận của cuộc sống. Ông luôn cảnh giác, nhìn xa trông rộng từ khoảng cách tốt mọi màn sương của đố kỵ, mọi đám mây đen giông tố của sự thù ghét, mọi tia chớp của mối đe dọa thù hằn xuất hiện trên gương mặt của những mọi người. Bắt gặp một vài đám mây đối nghịch, một vài hố cát lún ẩn tàng và những nguy hiểm có thể đứng trước gia đình. Ông ta thực hiện phần của người hoa tiêu chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm. Ông ta kêu gọi với loại mây nào thì chèo thuyền như thế nào, họ lèo lái con thuyền và nhìn ra, tránh xa mọi nguy hiểm.

    Lòng đố kỵ biến mất nơi tính khiêm tốn, không phải là sự phô trương, lộ ra. Sự căm ghép tàn lụi nơi sự nhã nhặn, không phải kiêu căng, mọc sum suê; sự thù hằn bị kết liễu và biến mất nơi bạn trang bị và củng cố bản thân không phải bằng sự căm phẫn và sự giận giữ mà bằng sự lịch sự và hòa nhã. Đối với tất cả những thứ này, người cha của gia đình phải mở đôi mắt và trí óc của họ, để giăng tỏa trí thông minh cùng trái tim của họ. Họ phải ở trong tư thế chuẩn bị và sẵn sàng để nhìn trước và biết tất cả mọi thứ. Bởi những nghĩa vụ này họ phải trải qua sự mệt nhọc và lo âu, sử dụng sự chăm nom lớn nhất và nỗ lực trong việc cải thiện những đứa trẻ từng ngày một càng ngày càng trở lên con người đứng đắn, trở lên xuất sắc hơn nữa, trở lên thương mến hơn nữa đối với mọi người.

    [​IMG]
    Để người cha nhận ra rằng người con xuất sắc làm hoan hỉ và nơi nương tựa của bố mẹ chúng ở vào bất kỳ độ tuổi ào. Ông phải chăm chú để ý tích cách của con mình. Lười biếng và ểu oải làm đồi bại và ô nhục gia đình; những người cha biết lo toan và có trách nhiệm thế chỗ chúng bằng danh dự. Thói háu ăn, dâm dật, đồi bại, thói xấu và kiêu căng làm gánh nặng gia đình bởi tiếng xấu, điều đen đủi và những rắc rối. Chỉ duy có điều tốt này, đó là hòa nhã, điều độ, nhân đức, họ phải nhận thấy được điều này; nếu không quan tâm, siêng năng, nhìn xa trông rộng và tích cực sửa chữa và kiềm chế tuổi trẻ, khi mà nhiều thành viên trong gia đình sa ngã, toàn gia đình cũng bị kéo xuống theo. Chủ gia đình càng thịnh vượng hơn và cấp bậc cao hơn trong gia đình, xã hội, thì cũng tương ứng mức độ tồi tệ của sự thất bại. Viên đá đỉnh vòm sẽ vỡ tan tành khi cả cái cổng sập.

    Do vậy, hãy để người lớn cảnh giác từng giây, và bận rộn với hạnh phúc và danh dự của toàn gia đình, dạy bảo, chỉnh đốn. Cây bồ đề nắm giữ một cách chắc chắn, như nó là, dây cương của toàn bộ gia đình. Không có gì cả nếu không có một danh dự, ngoan đạo, và lao động thiêng liêng để kiểm soát (bằng lời nói và sự nhã nhặn) thiên hướng tự nhiên của tuổi trẻ, để đánh thức dậy tinh thần đang lười biếng, để làm bốc cháy ý chí lạnh giá. Đối với tôi là một việc không kém phần cao quý và vừa ý khi những người cha của gia đình kìm lại và kiềm chế với tất cả tính cẩn trọng, và sự điều độ những sự tự ý quá mức của tuổi trẻ. Bất cứ ai muốn nhận được ca ngợi từ phía tuổi trẻ phải duy trì thích hợp trong bản thân viên ngọc quý của tuổi già, nó bao gồm, tôi tin, không gì khác ngoài uy quyền và sự kính trọng.

    Người lớn không thể hợp lý hơn, nắm giữ, làm tăng và duy trì uy quyền to lớn và chân giá trị cho bằng chu đáo với người trẻ. Họ phải lôi cuốn chúng về phía đức hạnh và làm chúng trở lên càng ngày càng có học thức và càng ngày càng duyên dáng, càng ngày càng được yêu mến và có có giá trị nhiều hơn. Do đó họ phải kéo chúng tới bên những ước vọng cao cả và to lớn, giữ chúng học tập những điều tốt nhất và những thứ kính mến cao vời, làm yên những ham muốn hỗn độn vô trật tự của chúng và mọi điều phiền toái đáng hổ thẹn nhỏ nhất của tinh thần, nhổ tận rễ mọi thói hư tật xấu và những căn nguyên của sự thù hằn. Chúng phải được lấp đầy với những lời khuyên bảo tốt và những bài học hay.

    Chúng không được hành động tương tự như một vài người lớn thường làm- buông mình theo tính hám lợi. Những người mà bằng đủ mọi cách làm cho những đứa trẻ tằn tiện, làm chúng không vui và trở lên hèn hạ, đê tiện. Họ đề cao tiền bạc trên cả danh dự, họ dạy trẻ những công việc xấu và hạ tiện. Tôi không ca ngợi loại hào phóng chỉ gây tổn hại mà không dành được danh tiếng hay mối quan hệ thân tình, nhưng tôi lên án mọi hình thức của tính keo kiệt, bủn xỉn. Tôi cũng luôn nhận thấy mọi loại phô trương hay bần tiện quá mức đều gây khó chịu.

    Người lớn, do đó, nên là người cha chung của những người trẻ. Thật vậy, ông là trí tuệ và linh hồn của toàn cơ thể gia đình. Và chỉ có đôi chân trần dơ bẩn đem lại điều ô nhục lên trên mặt người đàn ông và là một nhục nhã, vậy lên những người lớn và cao tuổi, nên nhận ra rằng chểnh mảng dù chỉ đối với một thành viên trong nhà, họ xứng đáng bị khiển trách. Họ bị khiển trách nếu họ để cho bất cứ phần tử nào trong gia đình rơi vào cảnh cơ cực hay ô danh. Hãy để họ luôn giữ trong tâm trí rằng nghĩa vụ trên nhất của người lớn là làm việc cho mọi người trong nhà, như những người xưa, coi bản thân như là cha và gia sư của mọi đứa trẻ. Từng người trong số họ nắn chỉnh mọi lỗi lầm của bất cứ đứa trẻ nào trong khả năng; người gần gũi hơn với đứa trẻ, (quan hệ thân quen hay huyết thống) luôn vui sướng và hoàn toàn cho phép sự cải thiện mà những người khác tạo lên con cháu họ. Nó đem tới niềm vinh dự đối với người cha khi họ tỏ lòng biết ơn sâu sắc với ai có công giúp con cháu họ biết suy nghĩ phải chăng và có trách nhiệm khi thực hiện bất cứ công việc nào. Bởi do hệ thống kỷ luật đạo đức tốt lành và hữu dụng tuyệt đối này, miền đất của họ huy hoàng và được vinh danh với danh tiếng xứng đáng đời đời. Không có sự thù hằn giữa họ. Sự giận dữ và thù địch ngay lập tức bị nhổ bật rễ và bị phá đi. Ở đó chỉ duy có một ý chí giữa những người công dân, đó là hướng tới làm cho đất nước trở lên tràn ngập đạo đức và kỷ luật. Đó là mục đích hướng tới của từng công dân khi lao động với tất cả năng lượng, trí tuệ và ý chí. Người già đưa ra lời khuyên răn, kinh nghiệm và những gợi ý tốt, trong khi đó người trẻ vâng lời và noi theo họ.

    (Còn tiếp)

    Xem đầy đủ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  5. Phần 7

    Nghĩa vụ của người trẻ

    Tôi kết luận, nghĩa vụ của người trẻ là yêu quý và vâng lời người lớn, tôn kính tuổi già, có thái độ đối với mọi người lớn như thể đối với cha của chúng, thể hiện mọi tính ngoan ngoãn và sự kính trọng được cần thiết. Trải qua sự tích lũy kinh nghiệm trong thời gian về mọi thứ, và sự hiểu biết nhiều loại hành vi, nhiều con đường và nhiều tâm tính của con người. Người già đã nhìn, nghe và suy ngẫm vô số những giải pháp thực tiễn và những lời giải đáp xuất sắc và cao quý cho mọi hoàn cảnh của vận mệnh.

    Chuyện kể rằng, xưa kia, cha của gia đình nọ, người luôn cố gắng là túi khôn và người chỉ dẫn uyên bác của con cái, đã từng đi tản bộ với một vài người bạn và họ bàn luận về điều hung ác và cay đắng mà gia đình ông phải chịu đựng. Họ đi tới nhận định rằng gia đình ông đã chịu sự hành hạ to lớn từ vận mệnh. Ông nhận ra có lẽ một vài ngọn lửa ghen tị và lòng căm ghét không chính đáng được thắp lên trong những người công dân đồng bào mình, dự đoán trong cuộc thảo luận nhiều điều sẽ xảy đến cho đất nước mà đã thành hiện thực hầu hết trong số đó. Sau đó nhiều người đến và yêu cầu ông làm ơn tiết lộ bất cứ điều gì nơi ông dẫn xuất ra những dự đoán dài hạn như vậy. Ông mỉm cười, tháo mũ xuống và chỉ vào mái tóc bạc của ông, và nói: Những sợi tóc này đã khiến tôi thông thái và đưa cho tôi kiến thức.

    Thực vậy ai nghi ngờ rằng tuổi tác lớn có một trí nhớ bao quát về quá khứ, kinh nghiệm lâu dài về nhiều thứ, luyện tập thông minh trong việc đóan trước và đánh giá nguyên do, mục đích và kết quả của nhiều điều. Đó là những kiến thức về mối liên hệ giữa những sự việc hiện tại với quá khứ cũng như nói trước điều gì có thể xảy đến với chúng vào ngày mai. Người già, do vậy đưa ra sự lo xa đáng tin cậy và những lời khuyên xác đác ở mức độ cao. Bằng lời khuyên răn, họ cung cấp giải pháp tốt nhất để gìn giữ gia đình trong tình trạng bình yên và đáng tôn kính. Với sự trung thực và siêng năng, họ luôn bảo vệ gia đình mình bất kể sự suy đồi bất thường xảy đến nào, với sức mạnh và sự rắn rỏi của tinh thần, họ hướng dẫn các thành viên và hồi phục gia đình nếu nó phần nào bị rung nắc hay cong vênh bởi những cuộc tấn công của vận mệnh. Sự thông minh, sự khôn ngoan và kiến thức của người già cùng với sự siêng năng của họ cấu thành chính phương tiện để duy trì gia đình trong tình trạng phát đạt, hạnh phúc và trang hoàng thêm với danh tiếng và sự tán dương. Điều gì xứng đáng với người già, người nắm giữ quyền năng làm được điều đó cho mọi người thân của họ, để giữ lấy phúc lộc, để kháng cự lại điều không may, để trợ giúp họ trong đời sống, để họ không thiếu thốn sự trang hoàng và niềm vui thích. Các bậc cao niên không xứng đáng được kính trọng hay sao?

    [​IMG]

    Người trẻ nên tôn kính người già, đặc biệt là đối với cha của họ. Bởi cả về tuổi tác và bởi nhiều nguyên do khác mà người trẻ hàm ơn cha quá nhiều. Từ người cha mà bạn có được tồn tại thể xác và có được những nguyên tắc hướng dẫn dành lấy sự xuất sắc của tâm hồn. Cha của bạn, với mồ hôi và lòng sốt sắng, những công việc vất vả khó khăn, tạo lên con người bạn. Ông trao cho bạn năm tháng, vận may, cuộc sống. Bạn nợ điều gì đối với ông – người giúp đỡ bạn trong sự cần thiết và các mối lo âu, nhất định trong khả năng của ông, ông không để bạn chịu đựng tình trạng thiếu thốn? Nếu bạn phải chia sẻ mọi suy nghĩ, mọi sở hữu, mọi món quà của vận may với bạn bè, và chịu đựng sự buồn rầu, sự mệt mỏi và sự căng thẳng vì bạn bè, vậy thì cần thiết hơn gấp bội bạn nên làm như vậy với người cha, mà đối với ông, bạn thân mến hơn bất cứ ai khác. Nếu bạn bè được hưởng phần tốt trong sở hữu của bạn- những điều tốt lành lẫn sự thịnh vượng, nhiều hơn thế đối với những người cha, từ ông mà bạn nhận được, nếu không phải điều tốt lành vẫn còn đó bản thân cuộc sống, và không chỉ cuộc sống mà sự nuôi dưỡng trong một thời gian dài, và nếu không phải thì vẫn còn đó sự tồn tại và cái tên. Do vậy, người trẻ nên chuyển mọi ước muốn, suy nghĩ và kế hoạch của họ và giao cho người cha và những người lớn tuổi, nhờ cậy họ xem xét và xin ý kiến, bàn bạc với họ về mọi điều, đặc biệt là đối với ai mà họ thân thiết với bạn hơn cả. Bạn trẻ cần thiết tha và hăng hái lắng nghe họ như đối với một người chuyên gia thông thái và từng trải; vui vẻ nghe theo sự hướng dẫn của con người của óc suy xét, óc phán đoán và tuổi tác.

    Cũng không được để người trẻ chậm trễ trong việc giúp đỡ những người lớn khi họ ở vào độ tuổi cao và trở lên hom hem ốm yếu. Hãy để họ hi vọng về tính nhân đạo, lòng hiếu thảo tương tự và ý thức về nghĩa vụ ở những người trẻ hơn như họ đã thể hiện đối với người lớn tuổi hơn mình. Hãy để họ nhanh chóng, thiết tha, hăm hở đem tới cho người lớn, trong tình trạng bệnh tất ốm đau của tuổi già, sự an ủi, sự vui lòng, và sự thư thái. Cũng đừng để người trẻ hình dung rằng bất cứ sự vui lòng hay thích thú nào của người già vượt qua được việc được nhìn thấy người trẻ trở lên người tốt và xứng đáng được yêu mến. Chắc chắn không gì có thể an ủi nhiều hơn đối với người già hơn là nhìn thấy người trẻ, người mà họ đã không tiếc dành trọn niềm hi vọng và sự mong mỏi, đặt mọi hoài bão rằng người trẻ sẽ tiến lên bằng hành vi và tính cách để đạt được sự quý trọng của mọi người, tình yêu và danh dự. Thật sự hạnh phúc cho người già khi chứng kiến người trẻ trực tiếp hướng tới hay tham dự vào một đời sống thanh bình và vẻ vang. Đời sống được điều hành tốt luôn bình yên, được hướng dẫn bởi đức hạnh thì luôn vẻ vang. Không gì là nguồn của mối lo âu hơn là những thói hư tật xấu (đồi bại).

    Nghĩa vụ của bạn, người trẻ, cố gắng thỏa lòng người cha và mọi người lớn bằng tính cách nói chung và bằng hành vi nói riêng, đem lại sự khen ngợi và danh tiếng cho bạn và cho những người thân, sự hạnh phúc, thỏa mãn và vừa lòng. Vậy, các bạn trẻ, theo đuổi đức hạnh, tránh xa sự buông thả và những thói xấu; tôn kính người lớn, hành động để được tốt như họ, để sống trong tự do, trong hạnh phúc, danh dự và tình yêu. Bước đầu tiên để hướng đến danh dự là làm cho bản thân được yêu thích và yêu mến; bước đầu đến với thiện ý và tình yêu là làm bản thân biểu hiện ra lòng tốt và có hành vi xứng đáng được vinh danh; bước đầu hướng tới sự tinh tế của đức hạnh là cảm thấy ghê sợ sự buông thả (đồi bại) và trốn khỏi mọi việc làm xấu xa. Nên giữ bản thân luôn xứng đáng được khen ngợi và yêu mến bởi những người tốt. Đừng bao giờ rời xa người là tấm gương tốt và những dạy bảo hướng tới đạt được và phát triển toàn diện về phẩm cách và hành vi tốt. Những người này bạn phải yêu mến và kính trọng. Bạn nên hài lòng khi có được sự chấp thuận của họ rằng bạn là một người mà họ không tìm ra điều gì để có thể khiển trách. Đừng tỏ ra khó gần, khó tính, ương bướng, phù phiếm nhỏ mọn, hay tự phụ rỗng tuyếch. Phải thật sự nhã nhặn, dễ bảo, linh hoạt, và trong chừng mực độ tuổi cho phép, chín chắn, sâu sắc và nghiêm trang. Cố gắng mọi thứ để làm hài lòng mọi người, thể hiện bản thân, đặc biệt hướng về người lớn, với đầy đủ sự kính trọng và vâng lời. Lễ độ, lịch sự, hòa nhã, giản dị và khiêm tốn thường dành được không ít sự khen ngợi. Sự kính trọng người lớn luôn là nguồn của sự thỏa mãn và là điều được mong muốn vô cùng.

    (Còn tiếp)
    Xem đầy đủ tại: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

    Nguồn: Dịch từ cuốn The family in Renaissance Florence của Alberti, Leon Battista
     
    Bao Ngoc 1234 thích bài này.
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này