Trà phiếm Cảm nhận & Tản mạn

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi lichan, 17/5/15.

Moderators: amylee
  1. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Viết không dấu toàn tập. :confused: . Sửa nhé! ;)
     
    superlazy thích bài này.
  2. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Giải thích hay không giải thích?

    Tính mình hay giải thích. Đến trễ hẹn - giải thích. Quên mất một việc chung - giải thích. Giải thích vì sợ. Sợ nhiều nhất là sợ người khác buồn lòng. Sợ nhiều thứ hai là sợ người ta ghét mình, rồi một mối quan hệ cư nhiên cứ lạnh nhạt xa cách dần. Nên cứ hễ cái gì dính dáng đến cá nhân với cá nhân là mình lại hay giải thích nếu mà mình không làm tốt cái vai trò của mình trong nó.

    Giải thích lắm cũng phiền. Vì có lúc thấy người ta cũng không quan tâm lắm. Mà lại thấy mình yếu yếu sao đó.

    Mấy nay, lại thấy thiên hạ ủng hộ cho việc không giải thích. Vì cứ giải thích là hèn. Anh nên sống cái kiểu anh muốn, cũng không cần phải quan tâm ai.

    Kể cả, hôm trước đọc được câu trong kinh Phật đại ý rằng: Oan ức cũng không cần giải thích - không được thì yếu nhược - mà được thì thù oán đắp đổi.

    Nói chung lời Phật thì thấy đúng. Chỉ là sợ không đủ tầm để thực hiện.
    Còn lời chúng sinh thấy cứ sai sai sao đó.

    Nó vầy thôi. anh mặc kê thiên hạ cũng được, anh mặc kệ nhân loại cũng được, nhưng anh đến mặc kệ thân hữu thì không tốt cho anh chút nào.

    Và con người ta, sống là sống với, và chỉ với được đâu có dăm bảy con người xung quanh mình thôi.

    Vì vậy, nếu cần thì cứ giải thích.

    Đó là cách anh cố gắng xây dựng mối quan hệ xung quanh mình. Đừng có trưng cái tôi của anh lên để phá hoại mọi thứ. Đừng có đem cái tôi của anh lên rồi xỉ vả sự gắn kết là yếu hèn.

    Mà, anh hẳn cũng sẽ biết những ai đủ quan trọng để anh giải thích luôn luôn. Phải không?

    Mà, nói tóm lại thế này: Đừng giải thích như một quán tính. Hãy giải thích có mục đích rõ ràng.

    Mà, kể cả cái việc anh lựa chọn sự giải thích hay không, cũng là cách anh thể hiện sự độc lập và tự do của mình. Những ràng buộc của hư vinh này nọ đã không trói được anh.
     
    lotus, langtu, Rafa and 5 others like this.
  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Huế ơi!

    Tôi đến Huế vào những ngày cuối tháng hai, vẫn còn một chút không khí Tết vương vấn đâu đây. Huế lạnh và mưa, những cơn mưa bụi dịu dàng như có, như không ...lại mang rét buốt thấm vào tận xương tuỷ, mà cũng có thể vì tôi đã quá quen thuộc với cái nóng của SG, nên dẫu đã kéo khăn quàng kín cổ, ngồi nhâm nhi cà phê nóng, ngắm thiên hạ che dù đội mưa mà mình thì cứ run bần bật. Nhưng lạnh thì lạnh, và mưa thì mưa...tôi vẫn không thể kiềm lòng trước sức quyến rũ lặng thầm của đường phố Huế, thế là đi, bất chấp cái vướng vít ẩm ướt vây quanh , tôi co ro xoa tay hít hà rồi rảo bước.

    Từ Đập Đá lên chợ Vỹ Dạ, ghé ngang phủ thờ Tuy Lý Vương thắp nén hương cho ông, gặp lại vài người quen biết cũ, nghe nhắc về người nọ, người kia đã khuất, có một chút nao lòng ...cảnh vẫn còn dù đã rêu phong, nhưng người xưa thì có mấy ai? Từ Vỹ Dạ xuôi về cầu Tràng Tiền, qua cầu tìm về Thành Nội, ghé quán ăn bánh nậm, bánh lọc, bánh khoái.. rồi lại tiếp tục hành trình thăm quê làng... Tôi ngắm nhìn những phiến bia cũ, những bàn thờ tổ tiên phủ khăn nhiễu đỏ với một chút hoài niệm, rưng rưng... Đúng như tên gọi "Cố đô", Huế lưu giữ rất nhiều nếp xưa, lề cũ, và hồn Việt chừng như vẫn ghi đậm dấu ấn nơi này, vẫn là nhà ba gian, là cửa gỗ xếp, là khoá cài bằng thanh gỗ chẹn ngang, là kẽo kẹt quang gánh với nón lá che nghiêng, là dáng mẹ - dáng chị tần tảo gánh cả nhịp đời lên hai vai .

    Huế trưa thật yên ả, kể cả những quà gánh đang ngược xuôi khắp phố, là những thúng bắp Cồn Hến luộc - ngọt và dẻo lạ lùng, là nồi bánh canh Nam Phổ nghi ngút khói thơm lựng với vài ba cái bát úp , là hai thau ốc luộc nóng hổi với những tép xả xanh, ớt đỏ.. không có tiếng rao hàng, chỉ có những lời mời chào rất nhỏ nhẹ khi gánh ngang..

    Tôi có cảm giác thật lạ! Dường như mình đang được ngược dòng thời gian, hay đang lạc vào những trang sách Quê Hương Tôi của Tràng Thiên, và Hồn Mai của Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi nghiệm được hai từ "bình thản" mà Tràng Thiên đã viết về Huế: “Cửa tiệm chỉ tập trung ở vài đường phố; còn lại là nhà ở. Không có đô thị nào mà "khu gia cư" chiếm phần rộng lớn như vậy. Sống ở đây như là để nghỉ ngơi: mỗi nhà một khoảnh vườn, có cây có kiểng... Nhiều biệt thự quá: biệt thự nguy nga và biệt thự lụp xụp, biệt thự lợp ngói và biệt thự lợp tôn, biệt thự vách bê tông và biệt thự vách phên tre v.v... Giữa phố thị mà giàu nghèo đều được hưởng thú ẩn dật trong khung cảnh tĩnh mịch. Cuộc sống "bình thản" là vậy đó chăng?”.
    Và tôi cũng đồng cảm với Nguyễn Xuân Hoàng theo từng con chữ: "Những ngày cuối đông, tôi thèm đi lang thang hoài trên phố, lặng lẽ đón những chiếc lá vàng rơi như năm tháng xuống lòng đường. Gió từ phía sông Hương thoảng nhẹ, cuốn theo những chiếc lá vàng bay về cuối trời xa...Bây giờ đã là mùa xuân. Lá vẫn chưa thôi rơi trong những khu vườn chùa xứ Huế. Lang thang sau một ngày bận rộn đi vào tận cõi tít mù của xứ sở lặng im, tôi bỗng thấy mình như được sống lại, khi đằng sau lá rơi có gương mặt của một tâm hồn."

    Đêm ở Huế bắt đầu từ rất sớm, khi những vệt nắng cuối ngày vừa tắt, đường phố đã nhanh chóng chìm vào bóng đêm, hàng quán đa phần là đóng cửa, chỉ trừ khu phố Tây quanh cung đường Phạm Ngũ Lão-Lê Lợi là vẫn nhấp nháy ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc từ một quán bar lộ thiên. Phố Tây ở Huế cũng yên ả hơn Sài Gòn, có lẽ dân Tây khi đến đây cũng được Huế hoá, mềm mại với quần lụa thụng, ngồi bar uống bia, nghe nhạc jazz, lắng lòng nhìn phố xá mưa bay.

    Đêm Huế lung linh với nước sông Hương lững lờ ...mờ trong sương trắng, chúng tôi ngồi trong thuyền rồng, thuyền nổ máy chạy đến giữa sông rồi neo lại, chúng tôi vừa ngắm sông Hương, ngắm trăng, vừa nghe ca Huế, những điệu hò dân dã chen lẫn với những tiết tấu cổ của nhã nhạc cung đình, lúc da diết mênh mang, lúc lại dí dỏm trữ tình..., nước vỗ nhẹ mạn thuyền, thỉnh thoảng lại thấp thoáng bóng con đò nhỏ lướt nhẹ trong đêm. Lúc thuyền quay về, giữa sông nước lấp loáng, tôi thấy cầu Tràng Tiền rực lên với bảy màu hư ảo, như dãy cầu vồng trong đêm toả sáng...

    Tôi nhớ đến Đêm Huế của Nguyễn Xuân Hoàng "Từ hoàng hôn đến bình minh, đêm Huế nhiều khi dài như một đời người. Ấy là khi mùa đông về, gió và mưa lạnh cứ lang thang mãi trên những hàng cây xanh xao....Có đêm bầu trời Huế tối đen như một tách cà phê đậm đặc, không còn nhìn thấy nữa gương mặt sông Hương chảy lặng lẽ giữa đôi bờ. Và lúc này ánh lửa trên con thuyền chài ở bến Thương Bạc là ngôi sao duy nhất sáng loà trên mặt sông đêm. Không có gì hạnh phúc hơn khi được ngồi lặng lẽ một mình ngắm dòng sông Hương chảy thẫn thờ trong bóng đêm. Khi màu nước và màu trời đặc sánh như nhung mịn và êm dịu như một nụ hôn thầm..."

    Buổi sáng định đi biển Thuận An trời nắng nhẹ, dạo một vòng chợ Đông Ba rồi đón xe bus ngay gần chợ, xe bắt đầu chạy thì trời cũng bắt đầu mưa, mưa lắc rắc lúc to, lúc nhỏ. Thật rõ không may! Cứ tưởng sẽ được một ngày nắng ngắm biển, nhưng biển mưa thì cũng vẫn đẹp, chỉ có điều vắng lặng quá! không một bóng người, cả du khách, cả ngư dân....vài chiếc thuyền nhỏ úp sấp, lật ngửa sát cạnh nhau trên cát, biển thiếu mặt trời nên nước không trong xanh mà ngả màu ngà, phía xa xa- nước và trời như dựa hẳn vào nhau trong một gam màu trắng-xám, chỉ có cát vẫn vàng mịn nhuyễn dưới chân. Tôi đứng lặng trước biển, gió lồng lộng...

    Ngày tạm biệt Huế, ngồi trên taxi ra sân bay, tôi cứ đau đáu mắt nhìn quanh phố xá, cứ như muốn thu hết lại hình ảnh Huế giữ trong ngăn nhớ! Một Huế của thế kỷ 21 bình thản mưu sinh, thanh thản sống, trầm lặng khi đêm về... Nếp nghĩ và nếp sống của kinh thành xưa đã tạo nên hồn Huế, tồn tại mãi với những tường thành cổ già nua, bất chấp thời gian và nhịp sống xao động...Tôi chợt nhớ đến câu thơ đã học: " Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Hồn cũ lâu đài bóng tịch dương"

    Chỉ có vài ba ngày đêm ngắn ngủi với Huế, tôi cứ tưởng như mình đã từng sống rất lâu ở đây, thật quen thuộc và gần gũi.....có lẽ là từ chút tơ vương cội nguồn còn sót lại, dù mỏng manh nhưng bền chặc lạ lùng!
    Tạm biệt Huế với những lời thơ tha thiết của Thu Bồn

    Tạm biệt

    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm đáy sông sâu
    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
    Mặt trời vàng và mắt em nâu

    Xin chào Huế một lần anh đến
    Ðể ngàn lần anh nhớ trong mơ
    Em rất thực - nắng thì mờ ảo
    Xin đừng lầm em với cố đô

    Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
    Nắng Minh Mạng mấy nhịp Tràng Tiền
    Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

    Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    Con sông dùng dằng con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

    Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
    Hải Vân ơi xin người dừng tắt ngọn sao khuya
    Tạm biệt nhé chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về hóa đá phía bên kia

    Huế, tháng 02/2016
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/4/16
  4. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Hôm qua đi hội sách. Thấy một dàn sách của Cadao. Dòng sách hay quá trời. Ước gì có ai mang chúng thành ebook. Toàn là sách tinh hoa. 1yoyo23
     
  5. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Hôm qua mới đi gặp một người anh. Nói chuyện dài dài mới biết thêm một cái từ mới là "băng thông" trong internet. :V

    Nó có nghĩa là cái cổng internet mà mình mua đây (ví dụ là cái cổng thư viện này) nó có 1 cái đường ống để chứa đựng dữ liệu ( tức là sách, các topic các kiểu). Cái đường ống này có diện tích giới hạn, nên nếu quăng vô đó dữ liệu quá lớn thì cái đường ống sẽ gãy sập, và như vậy là thư viện đi tong.

    Rồi anh nói thêm về vụ dữ liệu các loại khác nhau nặng nhẹ khác nhau như thế nào. Có cái thì rất nhẹ, có cái thì rất nặng, khác ở mỗi định dạng thôi. Nghe rất vi diệu. :V

    Trước giờ, không phải quân post sách, nhưng là quân hay nói nhảm. :V.

    Thôi, từ nay cẩn trọng, muốn mở thêm cái gì cũng nghĩ đến băng thông. Việc gì không cần lôi lên thư viện thì đưa cho các công cụ khác gánh đỡ.

    Không có kiến thức (như mình đây) thật là đáng sợ.

    :fish:5cat122

    P/s: Tâm "hự" sáng sớm, topic nói nhảm cuối cùng. 5cat122
     
  6. B.bilant

    B.bilant Lớp 2

    Mình nghĩ bạn hiểu sai về từ "băng thông", mặc dù mình không rành gì về tin học nhưng chỉ cần G rồi đọc cũng có thể hiểu: Nói dễ hiểu thì có một con đường mà tất cả phải đi qua đi để đến thư viện (tve) từ nhà (phương tiện vào web) và ngược lại, mà băng thông chính là con đường đó, đường nhiều người đi một lúc thì bị tắc thôi (kiểu như mấy trang thần tượng cả ngàn người, triệu người,.. cùng truy cập hay đổ dồn về tải hoặc up file một lúc đấy). Sau khi tắc mọi người tản ra thì lại đi được (vào trang được). Mà mình thì không nghĩ thư viện mình xôm tụ đến mức đó.
     
    banycol and Ban Tang Du Tử like this.
  7. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Đúng là Ban Tang hiểu sai rồi.
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  8. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Lúc đầu bước chân ra đi (chơi) thường mong có nhiều người quen biết. Một là đỡ lo sợ, hai là có người giúp đỡ.

    Lần nữa bước chân ra đi (chơi) cũng mong có nhiều người quen biết. Một là có thêm nhiều hiểu biết, hai là có nhiều thêm kỷ niệm.

    Thế nhưng, không phải lần bước chân ra đi (chơi) nào cũng sẽ có ai đó bên cạnh. Nhưng phàm đã muốn đi, thì biết phải làm sao, chim bay ra khỏi rừng sẽ xa cây, là lẽ tất nhiên vậy.
     
  9. hoalienbao

    hoalienbao Banned

    Emotional quá đi, Ban.. !!!
    Tôi hướng đến cái lần đầu ra đi (chơi):D, là để tôi được trải nghiệm lỗi sợ..... :cool: . Bạn đã bao lần ra đi (chơi)? để trải nghiệm của bạn nghe sâu sắc đến vậy?:)
     
  10. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Nhỏ giờ có đi đâu đâu Bảo. :V
     
    hoalienbao thích bài này.
  11. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Tháng 7, nhiều người nhớ đến ngày Ngưu - Chức gặp nhau, có mấy ai mong mỏi một ngày rằm.
    Ở gần chùa, mấy nay thấy giăng đèn, kết hoa, đông đúc cúng bái. Có sư thầy giảng đạo mấy buổi.
    Hỏi lễ gì? Nói: Lễ Vu Lan.

    Người xưa, sinh ra ở đâu, chết chôn ở đó. Thế giới rộng lớn kia cứ để nó đủ rộng lớn mà ngưỡng mộ. Ngày xưa, kẻ khách có lang bạt nơi nào, cuối đời vẫn muốn đưa nắm xương về quê cha đất tổ.

    "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng - Cúi đầu nhớ cố hương".

    Chẳng ai muốn nhắm mắt ở nơi không phải ngôi nhà của mình. Nhà, có nghĩa là nơi sinh trưởng, có cha mẹ, anh em, vợ con, cháu chắt.

    Ngày nay, thế giới phẳng và thế giới chuyển. Người ưa xê dịch đã xê dịch, kẻ không ưa xê dịch cũng bị dịch xê. Nhà trở thành quê. Quê lại trở thành xa xăm nhung nhớ. Nhớ để trở về. Về rồi lại đi. Quê đã ít còn là nơi để ở.

    Rằm tháng 7, nhắn gởi cho những đứa con tha phương, lênh đênh trên số phận xê dịch của mình, không thể để mình ở quê, hãy để quê ở trong mình. Đừng quên.

    Rằm tháng 7 rồi, trở về nhà thôi.
     
    Ducko, teacher.anh, lichan and 2 others like this.
  12. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Bạn biết khi nào bạn đang lụi tàn không?

    Đó là khi ngay lúc này đây, bạn nhìn mải miết vào trái tim mình mà chẳng tìm được 1 niềm vui rộn ràng nào, dù ở dạng ký ức.

    Đó là khi ngay lúc này đây bạn tự xét thấy mọi việc bạn đang làm đều đúng, nhưng rồi vẫn có cái gì đó đang thực sự sai.

    Đó là khi ngay lúc này đây, bạn nói về giấc mơ của mình, và bạn chỉ tả nó giống như một bầu trời trắng xám, mênh mông.

    Nếu đã đang tàn lụi rồi, bạn sẽ làm gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/10/16
    hoalienbao thích bài này.
  13. hoalienbao

    hoalienbao Banned

    Ai mà biết được, ha :)
     
  14. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Cạn lời.

    :D
     
  15. superlazy

    superlazy Lớp 4

    Thử không làm gì đi. :))) Ngủ cho đã. :)))
     
  16. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Đã thử. Rất hiệu nghiệm. Đem hỏi chơi coi có ý kiến nào khác không. :D
     
  17. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Đừng làm chuyện khờ dại nhé Ban Tang!!!

     
  18. Ban Tang Du Tử

    Ban Tang Du Tử Moderator Thành viên BQT

    Chuyện dại khờ nhất từng làm có lẽ là làm Mod đó.
    Ngoài chuyện đó ra thì không còn chuyện gì đáng sợ nữa.

    :D
     
  19. mr.buiduytung

    mr.buiduytung Lớp 7

    Thật ra để sinh mệnh càng thêm sinh động và tràn ngập sắc màu, chúng ta nên cố gắng thêm một chút khờ dại, thêm một chút điên cuồng, thêm một chút bất chấp...
     
    Ban Tang Du Tử thích bài này.
  20. trung_luoc

    trung_luoc Lớp 3

    Thôi vậy, lấy chồng đi!
     
    hoalienbao and Ban Tang Du Tử like this.
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này