Cảm nhận Tình Yêu trong Vật Chủ _ The Host.

Thảo luận trong 'Tác phẩm và nhận định' bắt đầu bởi lichan, 1/12/13.

Moderators: Cát Cát
  1. lichan

    lichan Lớp 12

    Vật chủ

    'Chúc may mắn, người lang thang bé nhỏ, chúc cô may mắn. Dù tôi mong ước biết bao là cô sẽ không cần đến may mắn...'

    Ngọc Thu
    (Cuốn sách của tôi)​
    Vật chủ được dán nhãn cảnh báo: cuốn sách này sẽ cuốn lấy bạn, bắt bạn đọc xuyên đêm và khiến bạn không ngừng suy ngẫm, một cách mê mải và ám ảnh cho đến tận những từ cuối cùng". Ban đầu với tôi, những lời này hơi có phần cường điệu hóa. Đây không phải là cuốn tiểu thuyết khiến tôi đọc quên ăn quên ngủ, chỉ là đọc lúc nhẩn nha... Nhưng rồi, tôi lại bị cuốn theo nhịp truyện lúc nào không biết.
    Vật chủ (tựa đề gốc: The host) của Stephanie Meyer là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng và hoang đường với những linh hồn nhỏ bé màu bàng bạc nhiều xúc tu được cấy vào cơ thể con người để điều khiển, chiếm lĩnh. Song không phải cuộc chiếm lĩnh nào cũng thành công khi linh hồn bị mê hoặc bởi ký ức, cảm giác, ý thức còn tồn tại đâu đó của vật chủ.
    Nội dung cuốn sách xoay quanh cuộc hành trình đầy mạo hiểm của Melanie - một trong số ít những người bình thường chưa bị kiểm soát. Ngày cô bị bắt cũng là lúc linh hồn mang tên Lữ Hành bắt đầu xâm nhập được vào những vùng ký ức rộng lớn, tràn ngập tình yêu của cô với người yêu mình Jared - chàng trai vẫn đang phải lẩn trốn ở bên ngoài.
    Ban đầu là cuộc chiến của Melanie khi cô nhất quyết không chịu từ bỏ cơ thể mình để mặc cho Lữ Hànhkiểm soát tâm trí, nhưng sau đó, khi Lữ Hành bắt đầu cảm mến người đàn ông của Melanie thì cả hai lại bị buộc trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ trốn chạy khỏi những thế lực mơ hồ trên con đường tìm kiếmJared...
    Cầm trên tay quyển truyện, đã bao lần tôi tự hỏi, tôi thích Melanie hay Lữ Hành hơn? Không có câu trả lời vì linh hồn và vật chủ đều có vẻ đẹp riêng, có sự quyến rũ riêng, có sức mạnh riêng. Tôi thích cả hai. Cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu tôi là Lữ Hành, tôi sẽ thích Ian hay Jared hơn? Với Jared, đó là tình yêu mãnh liệt từ "tiền kiếp" của Melanie, mà Melanie đã thổi vào trong Lữ Hành.
    [​IMG]
    Lữ Hành yêu Jared bằng cả trái tim vì tình yêu đó xuất phát từ vật chủ - cơ thể của cô. Song Jared tỉnh táo và thực tế quá! Hơn nữa, sẽ chẳng bao giờ Lữ Hành có được anh vì anh căm ghét "nó" - Lữ Hành đang chiếm giữ cơ thể Melanie. Còn với Ian, đó là tình yêu được xây bằng thời gian và bằng những cố gắng hết sức. Tôi thích sự quan tâm, yêu thương và cả xót xa của Ian dành cho Lữ Hành, dù cộng đồng loài người khinh rẻ, ghét bỏ cô.
    Cái làm nên sự hấp dẫn của cuốn truyện này với tôi không phải là sự kết hợp ăn ý giữa MelanieLữ Hànhđể đạt đến những mục đích chung mà lại chính là những mâu thuẫn, những tranh đấu tưởng như ảo nhưng rất thật của họ khi tồn tại trong cùng một cơ thể.
    Bao trùm lên tất cả là tình yêu của tác giả dành cho con người. Dù đâu đó còn những hung hãn, bạo lực, còn dối trá, phản bội, trái đất vẫn là hành tinh mà Lữ Hành thích ở lại nhất. Xã hội loài người, với những đa dạng và phức tạp nó mang lại, vẫn là kiếp sống mà Lữ Hành quyến luyến nhất.
    Cảm thấy nhói lên trong lòng khi Lữ Hành quyết định hy sinh bản thân để trả cho Melanie cơ thể của cô ấy, để Melanie có thể sống cuộc sống của mình. Cảm thấy lo lắng khi không biết Ian sẽ vượt qua nỗi đau mất người mình yêu quý bằng cách nào, tôi chợt liên tưởng đến nàng tiên cá của Andersen. Với cái lưỡi bị cắt và một tình yêu không bao giờ được đền đáp... một cái kết để lại rất nhiều day dứt. Song tác giả đã kết thúc tác phẩm một cách có hậu, ôn hòa và được lòng tất cả mọi người. Một "happy ending" để tôi có thể gập truyện lại không tiếc nuối nhưng kể ra, day dứt có lẽ sẽ ấn tượng hơn.

    Vật chủ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng và hoang đường. Song biết đâu có lúc nào đó, trong chúng ta lại tồn tại cả Lữ Hành và Melanie...
    ( Trích từ Ngoisao.net )

    Bạn đã đọc Vật Chủ chưa ? Ebook này có trong Tủ Sách Văn Học Nước Ngoài .

     
    bao khuyen thích bài này.
  2. tranvanduoc94

    tranvanduoc94 Mầm non

    Sao bạn không gán link luôn và đây đi còn gì nữa lại bắt mọi người tìm kiếm!
     
  3. lichan

    lichan Lớp 12

    Chìu ý bạn nhé!
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  4. Jemai

    Jemai Mầm non

    về giọng văn thì thế nào hả bạn?
    Nếu so sánh với seri chạng vạng thì thế nào? Mình vốn rất thích dòng văn học kỳ ảo. nhưng đọc seri trước mình thấy nhiều sạn quá, sạn làm chai bớt cảm xúc luôn.
     
  5. lichan

    lichan Lớp 12

    "Tôi có thể cảm thấy Melanie trong mỗi tế bào của cơ thể tôi. Những đầu dây thần kinh của tôi râm ran nhận biết sự tồn tại quen thuộc của cô ấy. Các cơ bắp của tôi co giật ước đoán chỉ thị của cô ấy. Môi tôi run rẩy, cố mở ra. Tôi cúi về phía trước hướng tới cậu bé trong hành lang, cơ thể tôi tiến lên bởi vì cánh tay tôi không chịu.

    Melanie đã học được rất nhiều thứ từ vài lần ít ỏi tôi nhượng lại hay để mất quyền kiểm soát cho cô ấy, và tôi thực sự đang phải chiến đấu để chống lại cô ấy – khó khăn đến nỗi mồ hôi vã ra trên trán tôi. Nhưng bây giờ không phải như lúc tôi đang chờ chết trên sa mạc. Tôi cũng không quá yếu đuối hay choáng váng và bị mất cảnh giác vì sự xuất hiện của ai đó mà tôi cho rằng đã mất; tôi đã biết giây phút này sẽ tới. Cơ thể tôi rất dẻo dai, hồi phục rất nhanh chóng – tôi đã khỏe mạnh trở lại. Sức mạnh từ cơ thể cho tôi sức mạnh để kiểm soát, để quyết đoán

    Tôi dồn cô ấy ra khỏi chân tay tôi, đuổi theo cô ấy khỏi từng trạm mà cô ấy nắm giữ, đẩy cô ấy trở lại đằng sau đầu tôi, và trói cô ấy ở đó.

    Sự đầu hàng của cô ấy đến đột ngột và toàn diện. Aaaa, cô ấy thở dài, và đó gần như là một tiếng rên đau đớn.
    Tôi cảm thấy tội lỗi một cách kì cục ngay khi tôi chiến thắng.

    Tôi đã biết là cô ấy có ý nghĩa với tôi nhiều hơn một vật chủ chống đối, kẻ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn không cần thiết. Chúng tôi đã trở thành bạn đồng hành, thậm chí bạn tâm tình trong suốt những tuần vừa trải qua cùng nhau – kể từ khi Người truy tìm đã nối kết chúng tôi để cùng chống lại một kẻ thù chung. Trong sa mạc, với con dao của Kyle trên đầu tôi, tôi đã rất mừng là nếu tôi phải chết lúc đó thì tôi không phải là người giết Melanie; thậm chí cả khi ấy, cô ấy cũng có ý nghĩa hơn là một thân thể đối với tôi. Nhưng giờ đây có vẻ như còn có điều gì đó hơn thế nữa. Tôi hối hận vì đã gây đau khổ cho cô ấy.

    Mặc dù vậy, điều đó là cần thiết, và cô ấy dường như không chịu hiểu. Bất kì điều gì chúng tôi nói sai, bất kì hành động bất cẩn nào cũng có nghĩa là một sự kết liễu nhanh chóng. Những phản ứng của cô ấy quá hoang dã và cảm tính. Cô ấy sẽ đẩy chúng tôi vào rắc rối.

    Giờ cô phải tin tôi, tôi bảo với cô ấy. Tôi chỉ đang cố giữ mạng cho chúng ta thôi. Tôi biết cô không muốn tin rằng loài người của cô có thể làm hại chúng ta…

    Nhưng đó là Jamie, cô ấy thì thào. Cô ấy khao khát cậu bé với một cảm xúc mãnh liệt đến nỗi nó lại làm đầu gối tôi nhũn ra.
    Tôi cố nhìn vào cậu bé một cách khách quan – cậu thiếu niên với khuôn mặt ủ rũ ấy ngồi sụp xuống bức tường đường hầm, cánh tay khoanh chặt ngang ngực. Tôi cố nhìn cậu như một người xa lạ và hoạch định phản ứng của mình, hay sự thiếu phản ứng của mình, căn cứ vào đó. Tôi đã cố, nhưng tôi đã thất bại. Nó là Jamie, nó đẹp đẽ, và hai cánh tay tôi – của tôi, chứ không phải của Melanie – khao khát được ôm nó. Nước mắt đong đầy trong mắt tôi và chảy tràn xuống mặt tôi. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng chúng vô hình trong ánh sáng mờ tỏ.

    “Jeb,” Jamie nói – một tiếng chào cộc lốc. Đôi mắt của nó nhanh chóng lướt qua tôi và rời khỏi.

    Giọng nó trầm làm sao! Có thể nào nó đã lớn đến thế? Với hai lần cảm giác tội lỗi tôi nhận ra là tôi vừa mới bỏ lỡ sinh nhật lần thứ mười bốn của nó. Melanie cho tôi xem ngày, và tôi thấy rằng đó cũng là ngày tôi có giấc mơ đầu tiên về Jamie. Cô ấy đã chiến đấu mạnh mẽ trong suốt những giờ tỉnh táo để giữ bí mật nỗi đau của mình, để làm mờ những kí ức của mình nhằm bảo vệ cho cậu bé này, cậu bé đã hiện ra trong những giấc mơ của cô ấy. Và tôi đã gửi email cho Người truy tìm.
    Lúc này tôi rùng mình không thể tin được là tôi đã từng nhẫn tâm đến vậy.

    “Làm gì ở đây thế, nhóc?” Jeb hỏi.

    “Sao bác không nói với cháu?” Jamie hỏi ngược lại
    Jeb im lặng.

    “Có phải ý của anh Jared không?” Jamie thúc giục.

    Jeb thở dài. “Okay, vậy là cháu biết rồi. Thế thì có ích gì cho cháu chứ hả? Bọn ta chỉ muốn –

    “Bảo vệ cháu?” nó cắt ngang một cách cáu kỉnh.

    Từ khi nào nó đã trở nên cay đắng như thế? Đó có phải là lỗi của tôi không? Tất nhiên là thế rồi.
    Melanie bắt đầu khóc lóc trong đầu tôi. Nó rất phiền phức, ầm ĩ – nó khiến cho giọng nói của Jeb và Jamie nghe như là ở xa lắm.

    “Tốt thôi, Jamie. Vậy là cháu không cần được bảo vệ. Cháu muốn gì nào?”

    Sự nhân nhượng nhanh chóng này dường như làm Jamie mất thăng bằng. Đôi mắt thằng bé đảo giữa khuôn mặt Jeb và tôi trong khi nó đấu tranh để nêu lên một yêu cầu.

    “Cháu – cháu muốn nói chuyện với chị ấy… với nó,” cuối cùng nó nói. Giọng nó thanh hơn khi có vẻ không chắc chắn.

    “Cô ấy không nói gì nhiều lắm,” Jeb nói với nó, “nhưng cháu cứ thử, nhóc.”

    Jeb cạy những ngón tay tôi ra khỏi cánh tay ông. Khi ông đã tự do, ông quay lưng lại với bức tường gần nhất, dựa vào nó khi ông hạ xuống sàn. Ông ngồi ở đó, cựa quậy cho đến khi tìm được một tư thế thoải mái. Khẩu súng đặt ngang trên đùi. Đầu Jeb ngửa ra sau tựa vào bức tường, và mắt ông nhắm lại. Trong vài giây, trông ông như đang ngủ.

    Tôi đứng nguyên nơi ông để lại tôi, cố đẩy mắt mình ra khỏi khuôn mặt Jamie và không thể.

    Một lần nữa Jamie bị ngạc nhiên trước sự thuận tình dễ dàng của Jeb. Nó nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sàn với đôi mắt mở to khiến nó trông trẻ hơn. Sau vài phút Jeb hoàn toàn bất động, Jamie nhìn lại tôi, và đôi mắt nó nhíu lại.
    Cái cách nó nhìn vào tôi – giận dữ, cố gắng hết sức để tỏ ra dũng cảm và trưởng thành, nhưng đồng thời cũng chỉ ra sự sợ hãi và đau đớn rành rành trong đôi mắt đen của nó – khiến cho Melanie khóc lớn hơn và hai đầu gối của tôi bủn rủn.
    Thay vì mạo hiểm bị ngã quỵ lần nữa, tôi chầm chậm di chuyển tới bức tường của hành lang đối diện với Jeb và trượt xuống sàn. Tôi cuộn mình trên hai chân gập lên, cố trở nên nhỏ bé hết sức có thể.

    Jamie nhìn tôi với đôi mắt cảnh giác rồi bước bốn bước về phía trước cho đến khi nó đứng trước mặt tôi. Nó đưa mắt về phía Jeb, lúc này không hề cử động hay mở mắt, rồi quỳ xuống bên cạnh tôi. Khuôn mặt nó đột nhiên căng thẳng, và khiến cho nó trông người lớn hơn bất kì biểu hiện nào trước đó. Trái tim tôi đau nhói vì người đàn ông buồn bã trong khuôn mặt một chàng trai bé nhỏ.

    “Mi không phải chị Melanie,” nó nói bằng một giọng trầm trầm.

    Nói chuyện với nó khó khăn hơn bởi vì tôi là người muốn nói. Thay vào đó, sau một thoáng do dự, tôi lắc đầu.

    “Nhưng mi ở trong cơ thể chị ấy.”

    Một khoảng lặng khác, và tôi gật đầu.

    “Mặt mi… mặt chị ấy bị làm sao vậy?”

    Tôi nhún vai. Tôi không biết trông mặt tôi thế nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng được.

    “Ai làm chuyện đó với mi vậy?” nó thúc giục. Với một ngón tay rụt rè, nó gần như đã chạm vào một bên má của tôi. Tôi giữ nguyên, không hề cảm thấy bị thôi thúc tránh xa khỏi bàn tay nó.

    “Bác Maggie, Jared, và Ian,” Jeb liệt kê bằng một giọng buồn tẻ. Cả hai chúng tôi đều giật mình trước âm thanh đó. Jeb không hề di chuyển, và mắt ông vẫn nhắm. Trông ông thật thanh thản, như thể ông đã trả lời câu hỏi của Jamie trong giấc ngủ vậy.

    Jamie chờ một lát, rồi trở lại với tôi cũng với biểu hiện căng thẳng cũ.

    “Mi không phải chị Melanie, nhưng mi biết tất cả những kí ức và mọi thứ của chị ấy, phải không?”

    Tôi gật lần nữa. “Mi biết ta là ai không?”

    Tôi cố nuốt đi câu trả lời, nhưng chúng trượt khỏi môi tôi. “Em là Jamie.” Tôi không thể ngăn giọng mình ôm ấp cái tên như một cái vuốt ve.

    Cậu bé nhăn mặt, giật mình vì tôi đã phá vỡ sự im lặng của mình. Rồi nó gật đầu. “Phải,” nó thì thầm trả lời.

    Cả hai chúng tôi nhìn vào Jeb, lúc này vẫn ngồi im, rồi nhìn vào nhau.

    “Vậy mi có nhớ chuyện gì đã xảy ra cho chị ấy không?” nó hỏi.

    Tôi cau mày, rồi chậm rãi gật đầu.

    “Ta muốn biết,” nó thì thầm.

    Tôi lắc đầu.

    “Ta muốn biết,” Jamie nhắc lại. Môi nó run run. “Ta không phải là một đứa trẻ. Nói đi.”

    “Chuyện đó… không dễ chịu,” tôi thở ra, không thể ngăn nổi mình. Từ chối điều mà cậu bé này muốn là một chuyện vô cùng khó khăn.

    Cặp lông mày thẳng màu đen của nó nhíu lại với nhau và nhướn lên trên đôi mắt to. “Làm ơn,” nó thì thầm.
    Tôi liếc về phía Jeb. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ bây giờ ông đang ti hí qua hàng lông mi, nhưng tôi không thể nói chắc.
    Giọng tôi nhỏ như một hơi thở. “Ai đó đã nhìn thấy cô ấy đi vào trong một nơi bị cấm vào. Họ biết có gì đó không đúng. Họ đã gọi những Người truy tìm.”

    Nó nhăn mặt trước cái tên.

    “Những Người truy tìm đã cố bảo cô ấy đầu hàng. Cô ấy chạy khỏi bọn họ. Khi họ dồn cô ấy vào chân tường, cô ấy đã nhảy vào một cái giếng thang máy trống không.”

    Tôi rúm người trước kí ức đau đớn, và khuôn mặt Jamie trở nên trắng bệch dưới lớp rám nắng.
    “Chị ấy đã không chết ư?” nó thì thào.

    “Không. Chúng tôi có những Người hàn gắn rất giỏi. Họ đã nhanh chóng hàn gắn cho cô ấy. Rồi họ đặt tôi vào trong cô ấy. Họ hi vọng rằng tôi sẽ có thể nói cho họ biết làm thế nào cô ấy đã sống sót lâu đến thế.” Tôi đã không định nói nhiều đến thế; miệng tôi đột ngột ngậm chặt. Jamie dường như không chú ý tới môi tôi, nhưng đôi mắt Jeb chầm chậm mở ra và xoáy vào mặt tôi. Không có phần nào khác của ông di chuyển, và Jamie không hề nhìn thấy sự thay đổi đó.

    “Tại sao các người không để cho chị ấy chết?” nó hỏi. Nó đã phải nuốt khan thật lâu; một tiếng nức nở chờ chực trong giọng nó. Phải nghe điều này còn đau đớn hơn nhiều bởi vì đó không phải là âm thanh của một đứa trẻ, sợ hãi trước điều chưa biết, mà là sự đau đớn cực độ nhưng hoàn toàn hiểu biết của một người trưởng thành. Quá khó khăn cho tôi khi không được đưa tay ra và đặt bàn tay lên má cậu bé. Tôi muốn ôm nó và xin nó đừng buồn. Tôi nắm chặt hai tay thành nắm đấm và cố tập trung vào câu hỏi của nó. Đôi mắt Jeb lướt xuống tay tôi và trở lại mặt tôi.

    “Tôi không phải là người ra quyết định,” tôi lầm rầm. “Tôi vẫn còn ở trong một bình siêu lạnh ở xa trong vũ trụ khi chuyện đó xảy ra.”

    Jamie ngạc nhiên nhăn mặt lần nữa. Nó không hề trông chờ câu trả lời của tôi, và tôi có thể thấy nó đấu tranh với những cảm xúc mới. Tôi liếc về phía Jeb; đôi mắt ông đang sáng lên với sự tò mò.

    Cũng sự tò mò ấy, mặc dù cảnh giác hơn, đã chiến thắng Jamie. “Mi từ đâu tới?” nó hỏi.

    Bất chấp chính mình, tôi cười trước sự tò mò bất đắc dĩ của nó. “Rất xa. Một hành tinh khác.”

    “Đó là –“ nó bắt đầu hỏi, nhưng bị cắt ngang bởi một câu hỏi khác

    “Cái quái quỷ gì thế này?” Jared thét vào chúng tôi, chết lặng vì giận dữ trước hành động đang diễn ra ở góc đường hầm.

    “Chó chết, Jeb! Chúng ta đã đồng ý không cho –“

    Jamie bật người đứng dậy. “Jeb không mang em tới đây. Nhưng đáng lẽ anh phải làm.”

    Jeb thở dài và chậm rãi đứng lên. Khi ông làm thế, khẩu súng lăn từ trên đùi ông xuống sàn. Nó dừng lại cách tôi chỉ vài phân. Tôi lánh đi, thấy khó chịu.

    Jared lại có một phản ứng khác. Anh lao về phía tôi, vượt qua chiều dài của hành lang chỉ bằng vài bước chạy. Tôi rúm lại bên bức tường và lấy hai cánh tay che mặt. Nhìn hé qua khuỷu tay, tôi thấy anh tóm lấy khẩu súng trên sàn.

    “Bác đang cố khiến chúng ta bị giết đấy hả?” anh gần như gào vào mặt Jeb, đập khẩu súng vào ngực người đàn ông lớn tuổi.

    “Bình tĩnh đi, Jared,” Jeb nói bằng giọng mệt mỏi. Ông cầm khẩu súng bằng một tay. “Cô ấy sẽ không chạm vào vật này nếu ta có đặt mình nó ở đây với cô ấy suốt cả đêm. Cậu không thấy hả?” Ông hướng nòng súng về phía tôi, và tôi tránh đi. “Cái cô này không phải là một kẻ truy tìm.”

    “Im đi, Jeb, bác im đi!”

    “Để bác ấy yên,” Jamie hét lên. “Bác ấy chẳng làm gì sai cả.”

    “Em!” Jared hét lại, chỉ một ngón tay dài, giận dữ. “Em ra khỏi đây ngay, không thì đừng trách!”

    Jamie nắm tay lại và vẫn đứng nguyên tại chỗ.

    Nắm đấm của Jared cũng giơ lên.

    Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì kinh ngạc. Làm thế nào mà họ lại thét vào mặt nhau như thế này được? Họ là một gia đình, sợi dây kết nối giữa họ mạnh hơn bất kì một mối ràng buộc huyết thống nào. Jared sẽ không đánh Jamie – anh không thể nào! Tôi muốn làm gì đó, nhưng tôi không biết phải làm gì. Bất kể điều gì tôi làm khiến họ chú ý đến tôi chỉ khiến họ tức giận hơn mà thôi.

    Chỉ một lần này, Melanie bình tĩnh hơn tôi. Anh ấy không thể làm đau Jamie, cô ấy tự tin nghĩ. Điều đó là không thể.
    Tôi nhìn vào họ, mặt đối mặt như những kẻ thù, và hoảng hốt.

    Đáng lẽ chúng ta không bao giờ nên đến đây. Nhìn xem chúng ta đã làm họ bất hạnh thế nào, tôi rên lên.

    “Đáng lẽ anh không nên cố giữ bí mật chuyện này với em,” Jamie nói giữa hai hàm răng. “Và đáng lẽ anh không nên làm đau chị ấy.” Một trong hai bàn tay của nó duỗi ra và giơ lên để chỉ vào mặt tôi.

    Jared nhổ lên mặt đất. “Đó không phải là Melanie. Cô ấy sẽ không bao giờ quay lại, Jamie.”

    “Đó là khuôn mặt của chị ấy,” Jamie khăng khăng. “Và cổ của chị ấy. Chẳng lẽ những vết thâm tím ở đó không làm phiền anh à?”

    Jared buông thõng hai bàn tay anh. Anh nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. “Hoặc là em đi ngay lập tức, Jamie, và để anh yên một lát, hoặc là anh sẽ bắt em đi. Anh không dọa đâu. Bây giờ anh không thể nào xử lý được nhiều chuyện hơn nữa đâu, okay? Anh đã tới giới hạn rồi. Vì thế chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?” Anh lại mở mắt ra; chúng chứa đầy sự đau đớn.

    Jamie nhìn vào anh, và sự giận dữ dần dần biến khỏi mặt nó. “Em xin lỗi,” nó lẩm bẩm một lúc sau. “Em sẽ đi… nhưng em không hứa là em sẽ không quay lại đâu.”

    “Bây giờ anh không thể nghĩ về chuyện ấy. Đi đi. Xin em.”

    Jamie nhún vai. Nó ném một cái nhìn dò xét nữa về phía tôi, rồi bỏ đi, những bước chân dài, nhanh nhẹn của nó lại khiến tôi nhói đau vì khoảng thời gian tôi đã bỏ lỡ.

    Jared nhìn vào Jeb. “Cả bác nữa,” anh nói bằng giọng cộc cằn.

    Jeb đảo tròng mắt. “Thành thật mà nói, ta không nghĩ cậu đã nghỉ đủ lâu. Ta sẽ để mắt tới –“

    “Đi đi.”

    Jeb nhíu mày đăm chiêu. “Okay. Chắc rồi.” Ông bắt đầu đi xuống hành lang. “Jeb?” Jared gọi với theo ông.

    “Sao?”

    “Nếu cháu bảo bác bắn nó ngay bây giờ, bác có làm không?”

    Jeb vẫn bước đi chậm rãi, không nhìn vào chúng tôi, nhưng những lời của ông rất rõ ràng. “Ta sẽ phải làm. Ta tuân thủ những nguyên tắc của chính mình. Vì thế đừng bảo ta làm trừ khi cậu thực sự có ý đó.”

    Ông biến mất vào trong bóng tối.

    Jared nhìn ông đi. Trước khi anh có thể quay cái nhìn giận dữ vào tôi, tôi đã chui vào trong cái thánh địa không thoải mái của mình và cuộn tròn ở sâu bên trong."

    ***Đây là trích đoạn lúc Lữ Hành đã xâm nhập vật chủ Melanie , và đến với những người thân của Melanie , lúc đầu cô bị giam giữ và bị đối xử rất tệ ....Jamie là em trai , và Jared là người yêu của Melanie.
    ***Bạn tự đánh giá nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/12/13
  6. banycol

    banycol Lớp 5

    Xin lỗi các bạn hâm mộ Stephanie Meyer trước nha.
    Nói thật là cuốn này nằm trong số hiếm hoi những cuốn sách mà mình không thể đọc hết được, đặc biệt hơn vì đây là một cuốn tiểu thuyết sci-fi, thể loại mà theo mình thì thuộc loại dễ đọc bậc nhất. Lý do thì mình không rõ lắm, chỉ biết là khi đọc tới gần 1/2 cuốn rồi thì mỗi lần cầm cuốn này lên là thấy một cảm giác ngấy tới tận cổ dâng lên, thế là phải bỏ thôi. Có thể vì mình đã đọc hơi nhiều về mô tuýp sinh vật ngoài hành tinh chiếm cơ thể con người, rồi tình yêu và những đức tính của con người cảm hóa họ.
     
    minhnghia2008 thích bài này.
Moderators: Cát Cát

Chia sẻ trang này