Cánh đồng hoang & Mùa gió chướng (Nguyễn Quang Sáng)

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi thiensu_mattroi, 2/10/13.

Moderators: Văn Lộc
  1. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 9

    Sáu Xoa đang địu con đứng trên nóc cửa hầm nhà trong bụi đế, nghe tiếng CKC của chồng, chị đoán hầu chồng chị đang lâm nguy. Không đắn đo suy nghĩ, tình yêu chồng cuốn chị chạy đi. Chị choàng tấm vải dù vòng qua người, phủ kín đứa con sau lưng, chị lao về phía tiếng súng của chồng vừa nổ.

    Chị, sau lưng là con, chị băng qua rừng đế, băng qua rừng lác, băng qua đồng cỏ lưa thưa, chị đến bờ đìa lúc chiếc trực thăng vừa đảo qua, không thể nhìn thấy chị.

    Sáu Xoa lao đến xác chồng. Chị muốn gục đầu xuống lồng ngực to lớn và lạnh ngắt của chồng, nhưng trực thăng đã quần lại. Chị vội gỡ cây CKC ra khỏi tay chồng, ôm lấy súng, lùi sâu vào bụi đế, kéo cơ bấm, lên đạn. Chiếc trực thăng rà sát xuống, dừng lại bên xác anh Ba Đô. Tên trung úy muốn kéo xác anh đem về làm tang chứng để báo cáo với chỉ huy, nhưng nó vừa khựng lại thì từ trong bụi đế, máu căm thù dồn nghẹn cổ, căng thẳng đôi tay, Sáu Xoa đưa súng lên, nổ liền ba phát.

    Tên lính Mỹ đứng bên cây súng máy ở cửa sổ bị trúng đạn, kêu rú lên một tiếng dài, máu từ trong lồng ngực trào ra.

    Tiếng súng CKC từ tay Sáu Xoa lại nổ. Chiếc trực thăng bốc cháy. Nó lảo đảo bay đi.

    Sáu Xoa ngã xuống bên xác chồng. Chị chưa kịp khóc nhưng nước mắt lại trào ra.

    Nghe tiếng nổ của trực thăng, nhìn lại thấy một vầng lửa cháy, Sáu Xoa rời khỏi xác chồng, chạy lướt tới. Và chị bắn luôn nhiều phát.

    Chiếc trực thăng cắm đầu xuống mặt ruộng và một tên Mỹ từ trong chiếc trực thăng văng ra...





    [​IMG]


    NGUYỄN QUANG SÁNG - MẤY NÉT TIỂU SỬ VÀ TÁC PHẨM


    Nguyễn Quang Sáng có bút danh Nguyễn Sáng, ông sinh ngày 12-1-1932, nguyên quán tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Tháng 4 năm 1946, Nguyễn Quang Sáng xung phong đi bộ đội làm liên lạc viên cho đơn vị Liên Chi 2. Năm 1948, ông được đơn vị cho đi học thêm văn hóa ở trường trung học kháng chiến Nguyễn Văn Tố. Năm 1950, ông về công tác tại phòng chính trị Bộ Tư lệnh phân khu miền Tây Nam Bộ. Rồi làm cán bộ chuyên nghiên cứu tôn giáo, chủ yếu là Phật giáo và Hòa Hảo.

    Năm 1955, Nguyễn Quang Sáng theo đơn vị tập kết ra Bắc, rồi chuyển ngành về làm cán bộ phòng Văn nghệ Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Năm 1957, ông trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và cho ra đời truyện ngắn Con chim vàng. Từ năm 1958, ông về công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, làm biên tập viên Tuần báo Văn nghệ, biên tập nhà xuất bản, cán bộ sáng tác; và cho ra đời truyện ngắn Người quê hương. Ông nhận Giải thưởng văn học trong cuộc thi viết truyện ngắn báo Thống nhất cho tác phẩm Ông Năm Hạng, nhận Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ Quân đội cho tác phẩm Tư Quắn vào năm 1959. Năm 1962, ông xuất bản tiểu thuyết Người ở lại; và năm 1963: tiểu thuyết Đất lửa. Năm 1966, ông vào chiến trường miền Nam, làm cán bộ sáng tác của Hội Văn nghệ Giải phóng và cho xuất bản truyện vừa Câu chuyện bên trận địa pháo. Năm 1968, ông cho xuất bản truyện ngắn Chiếc lược ngà; năm 1969 cho xuất bản truyện ngắn Bông cẩm thạch. Năm 1972, Nguyễn Quang Sáng ra Hà Nội và tiếp tục công tác ở Hội Nhà văn. Năm 1975, ông cho xuất bản truyện vừa Cái áo thằng hình rơm, tiểu thuyết Mùa gió chướng.

    Sau ngày giải phóng miền Nam, Nguyễn Quang Sáng trở lại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Tổng thư ký Hội Nhà văn thành phố Hổ Chí Minh các khóa 1, 2, 3. Ông cho xuất bản truyện ngắn Người con đi xa, kịch bản phim Mùa gió chướng vào năm 1977 - được nhận Huy chương bạc Liên hoan phim toàn quốc năm 1980; kịch bản phim Cánh đồng hoang vào năm 1978 - được nhận Huy chương vàng Liên hoan phim toàn quốc năm 1980; Huy chương vàng Liên hoan phim Matxcơva năm 1981; truyện ngắn Bàn thờ tổ của một cô đào, tiểu thuyết Dòng sông thơ ấu vào năm 1985 và cùng năm, được nhận giải thưởng Hội đồng văn học thiếu nhi Hội Nhà văn cho tiểu thuyết này; kịch bản phim Mùa nước nổi vào năm 1986; truyện ngắn Tôi thích làm vua, kịch bản phim Dòng sông hát, Câu nói đầu tiên vào năm 1988; 25 truyện ngắn vào năm 1990; truyện ngắn Con mèo Fujita vào năm 1991 - nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993; kịch bản phim Thời thơ ấu, Giữa dòng, Như một huyền thoại vào năm 1995. Năm 1996, ông cho xuất bản tập I, II và năm 2000 tập III “Tuyển tập Nguyễn Quang Sáng”.

    Năm 2000, ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Chiếc lược ngà, Đất lửa.



    TÁC PHẨM CHÍNH

    - Con chim vàng (NXB. Kim Đồng, 1957);
    - Người quê hương (NXB. Văn học, 1960);
    - Đất lửa (NXB. Văn học, 1963);
    - Câu chuyện bên trận địa pháo (NXB. Văn học, 1966);
    - Người con đi xa (NXB. Tác phẩm mới, 1977);
    - Cánh đồng hoang (Kịch bản phim, NXB. Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1981);
    - Chiếc lược ngà (NXB. Văn học, 1962);
    - Dòng sông thơ ấu (NXB. Kim Đồng, 1985);
    - Mùa nước nổi (Truyện phim, Sở VHTT Đồng Tháp, 1985);
    - Truyện ngắn chọn lọc (NXB. Hội Nhà văn, 1996);
    - Tuyển tập Nguyễn Quang Sáng, tập I, II (NXB. Văn học, 1996);
    - Con mèo Fujita (NXB. Hội Nhà văn, 1990),
    - Mùa gió chướng (NXB. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1999);
    - Tuyển tập Nguyễn Quang Sáng, tập III (NXB. Văn học, 2000);
    - Nó và tôi (NXB. Kim Đồng, 2002),
    - Tạo hóa dưới trần gian (NXB. Trẻ, 2003).



    Thông tin về ebook :
    CÁNH ĐỒNG HOANG

    Tác giả : Nguyễn Quang Sáng
    Rút trong tập “NGUYỄN QUANG SÁNG - Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh”
    Nhà xuất bản Văn học 2007
    Thực hiện ebook : hoi_ls


    _________________


    người post: hoi_ls
    nguồn TVE
     

    Các file đính kèm:

    minhthaosunny, atdau, CanTay and 6 others like this.
  2. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 9

    Mùa gió chướng

    Xin giới thiệu tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, một trong các tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2000.


    Bữa ăn tối của ba người ở ba vị trí khác nhau, theo Trần Hoài Sơn là một bữa ăn lý thú không kịp xảy ra, và bài hát mà hắn đang hát để ru con chưa dứt thì tổ phòng vệ dân sự của Mười đã bước vào sân. Theo sau tổ phòng vệ dân sự là cô gái trong dáng dấp Út Sương, chiếc khăn rằn che kín mặt. Mười với chiếc áo bà ba nin phờ răng trắng viền đăng ten, súng khoác vai. Sườn với Bổn đi hai bên, dưới ánh trăng non, cô đi thẳng đến cầu thang.

    - Ai như cô Mười vậy? - Một tên lính hỏi, giọng lẳng lơ.

    - Trời sáng trăng vầy mà không nhận ra sao? - Giọng của cô gái đáp lại vừa nhão vừa kéo dài.

    Tổ phòng vệ dân sự bước dần tới, và phía sau, dưới sàn nhà, tổ du kích của Châu có Lâm với Dũng tràn tới.

    Nghe có tiếng ịch đụi dưới cầu thang. Long dừng tiếng hát, hỏi vọng xuống:

    - Cái gì đó?

    Dưới sàn nhà, không có tiếng trả lời. Nhưng có linh cảm, hắn quay mắt vào trong, muốn trao con lại cho vợ, không tìm thấy vợ, hắn nhìn dáo dác! Vừa lúc đó, Sáu Linh trong dáng dấp của Út Sương, áo bà ba màu hột é, chiếc khăn rằn choàng kín mặt, vượt lên cầu thang.

    - Cô Út đi đâu đó? - Hắn hỏi với giọng bực bội không bình tĩnh.

    Cô Út mà hắn hỏi, tràn tới như một ngọn gió! Cô đứng trước mặt hắn, đưa tay kéo chiếc khăn trợt xuống ót. Mặt đối mặt với kẻ thù. Chợt nhìn thấy họng súng chĩa về phía mình, hắn “a” lên một tiếng, miệng há hốc!

    - Đứng im!

    Không thể hiểu nổi giây phút đó, hắn nghĩ gì. Chỉ thấy hắn ôm đứa con sát vào người, khiến đứa bé giật mình, thét lên. Có lẽ tiếng thét của đứa con càng khiến cho con hắn thêm bối rối.

    - Long! Đêm nay là đêm đền tội của mày! - Lòng căm thù của dân làng dồn nén trong giọng nói của Sáu. Tôi tưởng họng súng trong tay Sáu sẽ nổ, và tên ác ôn sẽ gục xuống mà tay vẫn còn ôm con. Nhưng việc lại xảy ra khác với ý nghĩ của tôi.

    Cùng trong lúc ấy, tổ du kích của Mười từ dưới cầu thang tràn lên. Mười, Sườn với Bổn, ba họng súng dài như ba ngọn gươm đưa sát vào người hắn. Có lẽ, đến lúc đó, hắn mới hiểu ra. Ánh sáng của ngọn đèn nê ông (riêng nhà của hắn mới có) mặt hắn tái nhợt với vẻ sẵn sàng nhận lấy cái chết! Vì đứa con đang bế trên tay, hắn không thể chống trả nhưng cũng không tỏ ra hèn hạ đến run rẩy hay cuống cuồng! Hắn bế con dựng lên, áp mặt con sát vào mặt mình.

    - Cô Sáu! - Hắn đã nhận ra ngưòi con gái đang đứng trước mặt mình là Sáu Linh - Tôi hiểu rồi! Cô cho tôi xin một điều. Trị tội, tôi xin cô đưa tôi ra sau vườn. Con tôi đang bịnh. Xin cô đừng nổ súng trước mặt con tôi.

    Trước lời van xin ấy, họng súng trong tay Sáu Linh hạ xuống:

    - Tao tha chết cho mày, nhưng mày phải chuộc tội.

    Đứa bé trên tay hắn giãy giụa, thét to. Hắn ôm con vụng về bối rối, loay hoay.

    Mười xuống đạn, khoác súng qua vai, bế lấy đứa bé trên tay hắn. Mười trao đứa bé cho vợ hắn đang đứng chết điếng ở cửa buồng.





    Thông tin về ebook:

    MÙA GIÓ CHƯỚNG

    Tác giả : Nguyễn Quang Sáng

    Rút trong tập “NGUYỄN QUANG SÁNG - Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh”
    Nhà xuất bản Văn học 2007

    Thực hiện ebook : hoi_ls




    Định dạng PRC Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  3. thiensu_mattroi

    thiensu_mattroi Lớp 9

    VỂNH RÂU
    (Truyện ngắn)

    Tác giả: Nguyễn Quang Sáng
    Nguồn: Tạp chí Kiến thức Ngày nay

    (Tác phẩm đoạt giải Mai Vàng lần III năm 1997 của Báo Người Lao Động)

    Chuyển sang ebook: hoi_ls





    Định dạng PRC Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
     
  4. rito_1522

    rito_1522 Leader 1000QSV1TVB

    Cánh đồng hoang
     

    Các file đính kèm:

  5. rito_1522

    rito_1522 Leader 1000QSV1TVB

    Mùa gió chướng
     

    Các file đính kèm:

  6. rito_1522

    rito_1522 Leader 1000QSV1TVB

    Vểnh râu
     

    Các file đính kèm:

Moderators: Văn Lộc

Chia sẻ trang này